Tổng Giám Đốc Đói Bụng Thỏ Trắng Mở Cửa Đi
|
|
Loan Đậu Đậu miệng còn dính sốt cà chua cười nói: “Tôi biết! Tôi sẽ ngoan ngoãn chờ anh về chỉ cần anh đừng mang vợ chính thức đó về bắt nạt tôi là được!”
Ánh mắt phức tạp của Thạch Thương Ly nhìn chằm chằm cô, không tìm được bất cứ sự không vui hay mất mát của cô. Cô là quá tin tưởng hắn hay là không quan tâm hắn?
Loan Đậu Đậu đẩy bàn tay hắn ra, liếm liếm môi nói: “Mười lăm ngày, nửa tháng, tôi thật sự sẽ chờ anh về. Thẩm Nghịch đã nói cho tôi biết.”
Thạch Thương Ly sửng sốt, ngay sau đó nở nụ cười, thì ra cô đều biết hết, khó trách cô không cảm thấy khó chịu! Đôi tay ôm cô vào ngực, không nhịn được âu yếm, giọng nói cưng chiều: “Anh hứa chỉ nửa tháng, sau khi quay về nhất định sẽ cho em cùng con trai danh phận.”
Loan Đậu Đậu ngửa đầu cười ha hả, ánh mắt chân thành tha thiết. Mặc kệ hắn có yêu cô hay không đều không quan trọng. Quan trọng là hắn muốn ở bên cạnh cô, chăm sóc cô cùng tiểu thối là được rồi.
Suy nghĩ một người có yêu mình hay không thật sự rất mệt! Cô không muốn vất vả tìm kiếm nữa.
Như vậy là tốt......
Kỳ Dạ ôm tiểu thối, Đậu Đậu ôm Satsuma đưa Thạch Thương Ly lên xe, tâm tình thật bình tĩnh, xem như là hắn ra ngoài. Mười lăm ngày hắn sẽ quay về.
“Sao cô dám để anh ấy quay về? Không sợ ông nội tôi không cho anh ấy về sao?” Kỳ Dạ nhìn xe càng ngày càng xa.......
Đậu Đậu xoa xoa lông Satsuma bình thản nói: “Anh ấy nói mười lăm ngày sau sẽ quay về. Tôi tin tưởng anh ấy nói được làm được.......Hơn nữa ông nội cậu cũng già rồi.”
Ông ấy sẽ không khống chế được Thạch Thương Ly!
Kỳ Dạ liếc cô: “Đừng quên gừng càng già càng cay. Anh trai đấu không lại ông nội.”
“Cậu nghe qua một câu nói chưa? Trường Giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước bổ nhào chết trên bờ cát!” Đậu Đậu nhéo mông Satsuma nói: “Phải không Thạch Đầu?” Thạch Lãng đặt tên cho tiểu thối cô lại dùng cho Satsuma.
“Ẳng ẳng.......” Satsuma kêu mấy tiếng, ánh mắt tội nghiệp nhìn Kỳ Dạ. Bị Loan Đậu Đậu ôm là một loại hành hạ.
Kỳ Dạ chỉ quan tâm tiểu thối trong lòng, hất cằm nói: “Vậy chúng ta chờ xem.”
“Hãy chờ xem!” Loan Đậu Đậu cười hì hì, vô cùng chắc chắn lần này nhất định Thạch Thương Ly sẽ rất nhanh quay về. Chờ hắn đến Pháp thì chắc chắn chú Kuroki cũng đã đến Pháp, có chú Kuroki giúp một tay, muốn đối đầu với ông nội Thạch không phải việc khó. Lại còn có Thẩm Nghịch.......
“.......”
Buổi tối chỉ có Loan Đậu Đậu ăn cơm với Kỳ Dạ, sau khi ăn xong Kỳ Dạ chăm tiểu thối, Đậu Đậu lại nhận được điện thoại Thạch Lãng đi tiếp khách uống say cần người tới đón.
Đậu Đậu liếc nhìn đồng hồ trên tường đã hơn chín giờ tối, bên ngoài tối om rét đậm. Vốn dĩ không muốn đi, nhưng có thể tưởng tượng lúc cô gặp chuyện không may Thạch Lãng cũng lo lắng, hơn nữa còn ở bên cạnh cô chăm sóc liền cầm áo khoác lên đi đón hắn ta, đi tới cửa lại bị Kỳ Dạ gọi lại.
“Trễ thế này cô ở nhà với tiểu thối, tôi đi đón hắn!”
Đậu Đậu chần chừ một chút lắc đầu: “Thôi, cậu ở nhà đi! Những ngày qua tiểu thối đã quen có cậu bên cạnh. Tôi ở nhà nó không chịu ngủ khóc rống lên thì tiêu! Yên tâm đi, tôi sẽ nhanh quay về.”
Kỳ Dạ suy nghĩ một chút gật đầu: “Vậy cô nhanh đi, sớm quay về. Không được để hắn ở khách sạn, nhanh quay về.”
“Được.” Đậu Đậu gât đầu, vội vã ra khỏi nhà.
Đi xe đến nơi được nhắn là một hộp đêm, vừa vào cửa thì mùi thuốc lá nồng nặc, ánh đèn ảm đạm mập mờ, thỉnh thoảng có một vài cô gái đi qua, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn cô. Bởi vì tất cả quần áo của cô đều là Thạch Thương Ly mua, không lộ bắp đùi cùng cánh tay, quả nhiên có thể chiếm được ánh mắt.......Khinh bỉ của người khác!
Mãi cho đến khi đến phòng có ánh đèn ảm đạm khác thường, trên bàn đầy chai rượu, không khí tràn ngập mùi cồn làm cho người ta muốn ói. Phòng to như vậy chỉ có một mình Thạch Lãng nằm ngay đơ trên ghế sa lon. Có thể nói ghế sa lon như chiếc giường có thể chứa ba người.
Đậu Đậu đi tới kéo quần áo hắn ta: “Này, về nhà với tôi không?”
Thạch Lãng rầm rì, nheo mắt nhìn Đậu Đậu một lúc lâu nói: “Đậu xanh nhỏ.......”
“Còn có thể nhận ra tôi, nhìn dáng này cũng không đến nỗi say đến không biết gì! Chúng ta về nhà.......” Đôi tay Đậu Đậu kéo quần áo hắn ta muốn lôi hắn ta dậy nhưng cơ thể hắn quá nặng, túm thế nào cũng không động.
“Làm phiền anh dùng sức một chút......Tôi cũng không phải siêu nhân!” Đậu Đậu buồn bực quát.
Thạch Lãng mấp máy môi, ánh mắt mê ly nhìn chằm chằm cô, đáng thương nói: “Khát......Đậu xanh nhỏ, anh muốn uống nước!”
“Phiền toái!” Đậu Đậu rất không muốn để ý hắn ta nhưng nhìn bộ dáng đáng thương của hắn lại không đành lòng. Dù sao cũng vì công ty đi tiếp khách, nếu Thạch Thương Ly ở đây thì đó sẽ là việc của Thạch Thương Ly! Thôi, coi như cô là người tốt!
Dù sao trước kia vẫn là hắn ta chăm sóc cô.
Đậu Đậu quay lại rốt cuộc có thể tìm thấy một chai nước suối trên bàn, không quản có người uống hay chưa, mở nắp, đưa lên miệng hắn ta nói: “Nhanh uống đi!”
Thạch Lãng uống vài ngụm liền không muốn uống nữa. Đậu Đậu không thể làm gì khác hơn là ném bình nước, quay đầu nói: “Chúng ta về nhà.......”
“Đi” còn chưa nói ra, đôi môi đã bị chặn lại. Đâu Đậu ngây ngốc, không phải Bọ Hung uống say đến nỗi mất ý thức chứ, giống như lần trước? Đôi tay vội vàng che trước ngực, dùng hết sức lực muốn đẩy hắn ta ra.......
Đôi tay thon dài của Thạch Lãng ôm cổ cô, không lưu lại một chút không gian, dùng lưỡi cạy hàm răng cô. Đầu lưỡi xâm nhập vào, đem nước trong miệng truyền vào miệng cô, ép cô uống, có chút tràn ra ngoài ướt cả áo......
Loan Đậu Đậu nhíu mày, nước mắt nhanh muốn rớt xuống......Cuối cùng hung hăng cắn đầu lưỡi hắn ta, Thạch Lãng bị đau buông cô ra, chỉ cảm thấy trong miệng đầy mùi máu tươi. Còn chưa kịp nghĩ gì một cái tát rơi vào mặt trái hắn ta.
Loan Đậu Đậu lùi về sau một bước, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm hắn ta, cắn răng nghiến lợi nói: “Căn bản anh không say! Anh gạt tôi! Bọ Hung ghê tởm, tôi cực kỳ tức giận! Tôi không muốn quan tâm đến anh nữa!”
Ánh mắt âm u của Thạch Lãng càng thêm âm u, vốn dĩ mông lung mê ly biến mất không thấy gì, ánh mắt nhìn chằm chằm cô xoay người muốn bỏ đi nhưng không có bất kỳ hành động ngăn cản nào.
Bọ Hung thối, lần nào cũng vậy! Thật quá đáng. Bây giờ cô đã ly hôn với Phân Ruồi nhưng cô vẫn là người phụ nữ của hắn, là chị dâu hắn ta! Sao lại dám làm chuyện như vậy, thật đáng hận!
Vừa nghĩ vừa đi về phía cửa, bàn tay nắm được tay nắm cửa thì hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa không đứng được, chỉ cảm thấy cả người nhũn ra, một chút hơi sức cũng không có, đầu óc choáng váng.......
Đây là thế nào?
Quay đầu lại thì cô đã bị một bóng đen bao vây. Ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn ta, kéo ống tay áo hắn ta hỏi: “Anh vừa cho tôi uống gì?”
Im lặng, chân mềm nhũn trực tiếp ngã xuống đất, lưng dựa vào cửa, cảm thấy đầu óc mê loạn, cảnh tượng trước mắt mơ hồ.......
Thạch Lãng lạnh lùng nhìn cô, chậm rãi ngồi xuống, đôi môi đỏ tươi lạnh lùng nói: “Thuốc.”
Đưa tay muốn động cô thì Đậu Đậu như con thú nhỏ sợ hãi, thật nhanh cuộn lại, dùng chút hơi sức còn sót lại đẩy hắn ta ra, ánh mắt hoảng sợ nhìn hắn ta, cắn răng nghiến lợi nói: “Không được động vào tôi! Bọ Hung, rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Thạch Lãng nghiêng người, dựa vào gần cô hơn, hơi thở nóng bỏng phà vào cổ cô, ấm áp lại hơi ngứa nhưng cũng khiến cho lòng Đậu Đậu bắt đầu băng lạnh.
“Anh muốn làm người đàn ông của em! Qua đêm nay, em sẽ là người phụ nữ của anh,” Giọng nói lạnh lẽo giống như từ địa ngục truyền tới, lạnh lẽo kinh người.
Ánh mắt Đậu Đậu kinh ngạc nhìn hắn ta, lắc đầu: “Không thể! Anh không thể làm như vậy, tôi là của anh trai anh.......”
“Em là của anh!” Thạch Lãng chợt giận dự quát, đôi tay dùng sức đặt trên cửa vây quanh cô. Giờ phút này cô như con thú bị giam lỏng, căn bản không có chỗ trốn. Ánh mắt của hắn ta đỏ rực cùng vẩn đục, lúc mở miệng thì đôi môi dính vào cổ cô: “Từ đầu đến cuối em là của anh, vĩnh viễn đều là của anh! Đậu xanh nhỏ, em là của anh.......”
“Không phải......Tôi không phải......” Đậu Đậu không còn sức mở miệng, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mặt có chút mơ hồ, mà mặt hắn ta từ từ hiện rõ......Cơ thể bất lục run rẩy, miệng không ngừng nói: “Tôi không phải.......Tôi là Thương.......”
Thạch Lãng nghe thấy tên đó dường như càng bị kích thích hơn, đôi tay nắm bả vai cô, cúi đầu hung hăng hôn môi cô, giống như trừng phạt cô, thô bạo cắn môi cô.......
Đậu Đậu không còn sức giơ tay đẩy hắn ta ra, chỉ có thể nắm chặt đôi tay, để móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay, để đau đớn có thể tỉnh lại, cũng cảm thấy đôi môi thô bạo của hắn ta.
Lo lắng như thủy triều dâng lên.......
Nước mắt từ từ chảy xuống......
Nụ hôn của Thạch lãng từ từ dịu dàng, đôi tay cũng buông lỏng, khẽ thả cô ra, nở nụ cười tà: “Đậu xanh nhỏ đừng sợ, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, chúng ta sẽ kết hôn, sẽ có nhiều con trai giống tiểu thối. Dĩ nhiên anh sẽ đối xử với tiểu thối như con trai ruột của mình. Em thấy đấy, nó rất thích anh.......”
|
“Không muốn.......Đừng đối xử với tôi như vậy!” Cơ thể Đậu Đậu run rẩy, nức nở, hai mắt đầy nước mắt: “Thạch Lãng, đừng ép tôi hận anh!”
Thạch Lãng xoay người đi về ghế salon, đôi tay đỡ thân thể cô, cả người bao trùm lên người cô, khóe miệng nở nụ cười tà ác, giọng khàn khàn: “Xem như em hận anh, anh cũng phải có em. Loan Đậu Đậu, rõ ràng là anh yêu em trước.......Anh cũng yêu em! So với Thạch Thương Ly anh yêu em hơn.......Làm sao em lại tàn nhẫn chỉ yêu hắn, chỉ nhìn thấy hắn? Tại sao không nhìn anh!”
Loan Đậu Đậu cắn môi, nước mắt không ngừng chảy xuống, trong lòng khó chịu, lo lắng. Trong đầu chỉ có khuôn mặt của một người, bộ dáng cau mày, bộ dáng mắng người.......
Tất cả đều là hắn.......Thạch Thương Ly!
Thạch Thương Ly, anh đang ở đâu, mau tới cứu em! Mau tới cứu em, có được hay không?
“Tôi không thương anh......” Giọng Loan Đậu Đậu khàn khàn, tràn ngập bi thương, đôi tay không còn chút sức lực, nghiêng người muốn chạy trốn, cơ thể trực tiếp ngã xuống đất, nước mắt lã chã rơi xuống. Đôi tay chống lên sàn nhà lạnh lẽo, nức nở: “Thương Ly.......Cứu em!”
Cơ thể mềm nhũn, nằm trên mặt đất, đừng nói ra khỏi đây ngay cả đứng đây cũng là một vấn đề.
Thạch Lãng nghe lời cô nói thì khuôn mặt càng thêm lạnh lùng, bàn tay thô lỗ túm cô đè trên ghế salon, dùng sức đè hai tay cô trên đầu, đôi mắt đỏ ngầu đầy thô bạo.
“Em là của anh! Loan Đậu Đậu, từ nay về sau em là người phụ nữ của anh!”
“Không phải........Uhm........”
Môi Đậu Đậu đã bị hắn ta chặn lại, thô lỗ hôn, nụ hôn nóng bỏng như muốn giết chết cô. Đôi tay kia chạy dọc cơ thể cô, đầu ngón tay linh hoạt cởi cúc áo của cô, lộ ra da thịt trắng nõn......
“Không muốn.....Không muốn.......A........Đi ra ngoài!” Đôi mắt Đậu Đậu hoảng sợ nhìn chằm chằm hắn ta, cắn môi, cầu xin: “Bỏ qua cho tôi......Thạch Lãng, đi ra ngoài, tôi sẽ hận anh! Hận chết anh!”
Ngón tay Thạch Lãng khuấy động, cảm thấy ướt, khóe miệng nở nụ cười: “Bảo bối, em rất ướt......Thật sự không cần sao?”
Tiếng quần áo bị xé rách, cảm giác nhục nhã tràn ngập căn phòng, chỉ cảm thấy đêm tối cực kỳ dài, tuyệt vọng như muốn nuốt chửng cô. Quanh cô rất lạnh giống như bị người ta ném vào hầm băng, lạnh lẽo không cách nào hô hấp......
Thạch Thương Ly anh đang ở đâu.......
Cả phòng tràn ngập mùi thuốc lá cùng mùi rượu, da thịt trắng như tuyết tràn đầy dấu vết, Loan Đậu Đậu nằm cuộn trên ghế salon, đôi mắt trống rỗng vô hồn, thế nào cũng thấy như đang nằm mơ, như một cơn ác mộng. Đôi mắt rát, chảy không ra một giọt nước mắt. Ngón tay cắm chặt vào lòng bàn tay, đau để nhắc nhở mình tất cả đều là thật! Là thật!
Cô thật sự bị Thạch Lãng.......
Đôi lông mi thon dài của Thạch Lãng khẽ động, mở mắt theo bản năng tìm bóng dáng của Đậu Đậu, thấy cô nhếch nhác nằm cuộn tròn trên ghế salon, trên người chỉ có một chiếc áo khoác, sàn nhà đầy quần áo, thậm chí áo lót cũng bị vứt trên mặt đất, hình ảnh cực kỳ mập mờ.
“Đậu xanh nhỏ.......” Thạch Lãng gọi đưa tay muốn đụng vào thì Đậu Đậu tránh né, ánh mắt đầy khinh bỉ. Đôi tay ôm chặt mình.
Thạch Lãng không kinh ngạc với phản ứng lúc này của cô, khóe miệng khẽ cười, khàn giọng nói: “Lúc bắt đầu em đã là của anh! Chiều nay đi cùng anh đến cục dân chính.”
Loan Đậu Đậu ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn ta, giọng nói vô cùng chắc chắn: “Tôi sẽ không gả cho một tên tội phạm cưỡng dâm!”
“Vậy sao?” Thạch Lãng không để ý ánh mắt của cô, cầm điện thoại của mình cho cô nhìn: “Hay là em muốn cho Thạch Thương Ly thấy em dưới cơ thể anh phóng đãng thế nào!”
Điện thoại di động phát ra đoạn video ghi lại chuyện tối hôm qua, có thể thấy rõ ràng hình ảnh ngón tay của hắn ta đi vào thế nào......
“Tôi hận anh! Tôi hận anh! Tôi hận anh!” Chỉ nhìn đến cảnh cô bị hắn lột sạch quần áo, nghĩ đến ngón tay của hắn ta trong cơ thể cô, Đậu Đậu không chịu được, đột nhiên nhào tới cướp điện thoại của hắn ta ném xuống đất, bể tan tành.
“Tại sao? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Ép tôi như vậy? Tôi không yêu anh, tôi chưa bao giờ yêu anh! Sao lại đối xử với tôi như vậy?” Đậu Đậu khổ sở ôm đầu, đau lòng, tuyệt vọng chỉ muốn chết.
Nếu như Thạch Thương Ly thấy đoạn video này thì sẽ thế nào?
Không, không thể! Tuyệt đối không thể để Thạch Thương Ly thấy đoạn video này.
Thạch Lãng đứng dậy vẻ mặt bình thản nhìn chằm chằm cô, hoàn toàn không để ý đến nỗi khổ của cô, sự tuyệt vọng của cô. Giọng nói lạnh lẽo: “Điện thoại chỉ là một phần, ở trong mail của anh có video dự phòng! Nếu như em không muốn anh ta nhìn thấy chiều nay một giờ anh chờ em ở cục dân chính. Lát nữa sẽ có người đưa quần áo đến cho em!”
Im lặng xoay người rời khỏi căn phòng làm cho người ta không cách nào thở được.
Loan Đậu Đậu cắn môi, nước mắt chảy xuống. Đôi mắt ảm đạm trống rỗng giống như con búp bê không có linh hồn, thất hồn lạc phách rời khỏi hộp đêm. Thậm chí không biết bản thân về nhà bằng cách nào.
Nước nóng từ vòi hoa sen trong phòng tắm phun ra, ngay cả quần áo cô cũng không cởi, đứng dưới vòi hoa sen cảm nhận nước nóng xối trên người. Không có cảm giác đau đớn giống như thần kinh cảm xúc trên người đều đã chết. Ngồi xuống dựa vào bồn tắm, ngây ngốc, tóc ướt nhẹp, trên mặt không biết là nước hay nước mắt......chảy dọc theo cơ thể......
Ngoài cửa truyền đến tiếng Kỳ Dạ gõ cửa: “Bánh bao đậu, cô làm sao vậy? Tôi hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao không nghe điện thoại của tôi? Bánh bao đậu......”
Loan Đậu Đậu cuộn cong người, đôi tay ôm đầu gối, đầu cúi xuống, cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không nhìn thấy, toàn thế giới đều yên lặng, tối om.
Nếu như có thể giờ phút này cô hy vọng mình chết!
Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Tại sao lại là ngày đầu tiên sau khi hắn rời khỏi đây?
Tại sao Thạch Lãng chợt thay đổi thành một người khác?
Rốt cuộc là tại sao?
Tiếng nước chảy trong phòng tắm càng ngày càng lớn che đi tiếng cô nức nở, cả phòng tràn đầy khí nóng, bốc hơi bay nghi ngút trong không gian.
“Thật xin lỗi......Thạch Thương Ly thật xin lỗi.......Thật xin lỗi......” Cô nghẹn giọng nói, không ngừng sám hối, không ngừng tạ lỗi mặc dù người kia không biết gì, mặc dù người kia vĩnh viễn sẽ không biết.
“Bánh bao đậu, cô không trả lời tôi sẽ phá cửa vào!” Kỳ Dạ toát mồ hôi, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
Lúc cậu chuẩn bị đạp cửa thì cửa chợt mở, Loan Đậu Đậu bọc áo tắm quanh người, tóc ướt nhẹp, ánh mắt mờ mịt nhìn cậu, giọng khàn khàn: “Cậu cậy mình khỏe có phải không? Tôi cả đêm không ngủ, muốn tắm rồi đi ngủ mà thôi.”
Kỳ Dạ không tin, quan tâm hỏi: “Cô không sao chứ? Tại sao tối qua không về? Cũng không gọi điện thoại cho tôi?”
“Anh ta uống say không còn biết gì, lại nôn mửa, tôi ném anh ta vào khách sạn, chăm sóc anh ta cả đêm không có thời gian nghe điện thoại, sau đó ngủ quên.”
“Thật không?”
Đậu Đậu nắm chặt tay sau áo tắm, hung hăng gật đầu: “Ừ! Tôi mệt quá, muốn đi ngủ, cậu giúp tôi chăm sóc tiểu thối nha.”
“Biết rồi.” Kỳ Dạ thấy mắt cô thâm quầng, cho rằng cô chăm sóc Bọ Hung nên mệt. Gật đầu: “Vậy cô đi ngủ đi!”
Đậu Đậu không trả lời, đóng cửa, đôi tay che miệng, lưng dựa vào cửa, cắn ngón tay không để phát ra âm thanh.
Thật xin lỗi Kỳ Dạ! Tôi không muốn lừa cậu nhưng lại không thể không lừa cậu!
Chiếc nhẫn kim cương vẫn còn lóe sáng trên tay giống như đang châm biếm cô, lạnh lẽo mà tàn khốc cắt lòng cô làm hai. Nước mắt lặng lẽ không tiếng động rơi xuống, hai chân chậm rãi đứng lên đi tới trước gương, nhìn hình ảnh chật vật của mình trong gương, thật tiều tụy.
Cầm xà phòng chà vào ngón tay đeo nhẫn, thậm chí xước một chút da cũng không cảm thấy gì. Một chút đau đớn đó so với vết thương trong lòng cô thì không là gì.
“Loan Đậu Đậu không được khóc nữa. Vì tiểu thối phải dũng cảm. Nhất định phải dũng cảm!”
Bàn tay dịu dàng vuốt ve chiếc nhẫn, thì ra không phải là không tháo ra được mà là cô không đành lòng tháo ra. Hắn nói cố ý mua cho vợ cả chính là muốn trói chặt cô cả đời......
Nhưng.......
Cả đời này thật ngắn ngủi, chỉ tới đây mà thôi!
“Thạch Thương Ly thật ra thì em rất yêu anh, cũng muốn được anh cưng chiều cả đời không bao giờ chia lìa. Nhưng em không có cách nào, em không dám đối diện với chính mình, không dám đối diện với anh. Em không muốn anh uất ức, không muốn phản bội anh càng không muốn anh đau lòng!”
Bàn tay di chuyển đến bồn cầu, ánh mắt đầy lưu luyến, khóe miệng nở nụ cười khổ sở, ngón tay chậm rãi buông......
Rầm.......
Chiếc nhẫn tượng trưng cho vĩnh hằng rơi vào trong bồn cầu.......
Một giờ chiều.
Cục dân chính có không ít người xếp hàng, Loan Đậu Đậu ngồi cùng Thạch Lãng, trên mặt hắn nở nụ cười nhạt, bàn tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, thỉnh thoảng dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Đổi lấy không ít ánh mắt hâm mộ cùng ghen tỵ của những người xung quanh.......
Loan Đậu Đậu im lặng như nước, không có bất kỳ cảm giác gì.
Lần trước cũng tại đây, Thạch Thương Ly dùng hình uy hiếp cô gả cho hắn, không nghĩ tới nhanh như vậy cô lại bước vào đây, lại gả cho em trai hắn!
Số phận thật trêu ngươi.
|
“Bảo bối, đến phiên chúng ta.” Thạch Lãng nắm tay cô đứng lên, Đậu Đậu không phản ứng chỉ ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng nhìn khuôn mặt dịu dàng của hắn ta. Khóe môi mím lại: “Thạch Lãng, tôi có thể kết hôn với anh nhưng anh phải đồng ý với tôi một chuyện!”
“Thạch Lãng” Hai chữ này như mũi dao đâm vào ngực hắn ta, máu tươi đầm đìa, đau không nói nên lời. Đây đều là do hắn ta lựa chọn, mặc dù biết sau này cô sẽ không bao giờ vui vẻ gọi “Bọ Hung” nữa, sẽ không bao giờ dùng khuôn mặt tươi cười với chiếc má lúm đồng tiền nhìn hắn ta, sẽ không bao giờ đối xử với hắn ta như trước đây.......
Con đường này là do chính hắn ta lựa chọn, chỉ cần cô ở cạnh hắn ta cái gì hắn ta cũng có thể chịu được. Chỉ cần cô ở đây, hắn ta có thể để tất cả mọi thứ xuống.
“Sau khi kết hôn chúng ta là vợ chồng, dù em yêu cầu gì anh cũng sẽ đồng ý. Trừ ly hôn!”
Loan Đậu Đậu rút bàn tay lạnh lẽo của mình khỏi bàn tay hắn ta, chết lặng, giọng nói lạnh lẽo: “Về sau không được phép đụng vào tôi, còn nữa......giúp anh ấy thoát khỏi sự khống chế của ông nội.”
Thạch Lãng nhíu mày, khóe miệng khẽ nở nụ cười lạnh: “Thì ra em đồng ý gả cho anh là muốn để anh ta thoát khỏi sự khống chế của ông nội.”
Đối với lời hắn ta nói, Đậu Đậu làm như không nghe thấy nói: “Chỉ cần anh bỏ tay xuống thì anh ấy có thể làm việc mà anh ấy muốn. Tôi cũng không phải chỉ có con đường phải gả cho anh, tôi có thể trốn đi xa, cũng có thể tìm cái chết.......”
“Em uy hiếp anh?” Giọng Thạch Lãng trở nên lạnh lẽo, cắn răng nghiến lợi: “Em có biết anh có thể lập tức gửi đoạn video kia cho anh ta! Anh có thể nói với ông nội việc anh ta ngầm làm từ trước đến nay?”
Loan Đậu Đậu không sợ hãi những lời uy hiếp của hắn ta, ngửa đầu nhìn hắn ta, cổ rất đau: “Vậy cả đời này anh cũng đừng mong nhìn thấy tôi cùng tiểu thối! Tôi nói được làm được, tin hay không tùy anh!”
Đậu Đậu như vậy khiến Thạch Lãng run sợ, quá xa lạ, bất luận là từ giọng nói hay sắc thái đều lạnh lẽo giống cây cọc gỗ không có tình cảm. Chẳng lẽ trong lòng cô Thạch Thương Ly thật sự quan trọng như vậy sao? Tại sao cô không chịu nhìn hắn ta một chút, rõ ràng hắn ta cũng yêu cô, vẫn luôn yêu cô.......
“Được, anh đồng ý với em.” Thạch Lãng nắm chặt tay, khóe miệng khẽ nở nụ cười lạnh: “Em cứ hận anh như vậy, một chút cũng không cảm thấy tình yêu anh dành cho em sao?”
Vẻ mặt Loan Đậu Đậu bình thành đi đến trước bàn của nhân viên, giọng nói không có chút tình cảm nào: “Đi thôi, nhân viên đang chờ.”
Thạch Lãng cúi đầu cười khổ, đây chính là người phụ nữ mà hắn ta tốn bao tâm trí để có được!
Nhưng hắn ta không có cách nào buông tha cô, phải làm sao? Cho dù hôn nhân như vậy, hắn ta vẫn muốn cột chặt cô vào bên người.
Loan Đậu Đậu cầm giấy kết hôn không có cảm giác gì, lúc gả cho Thạch Thương Ly còn cảm thấy tức giận cùng ngọt ngào, gả cho Thạch Lãng không thể thấy được phía sau có gì, chỉ là bóng tối.
Đi ra khỏi cục dân chính, Thạch lãng ôm vai cô, nắm chặt giấy kết hôn, tâm tình kích động: “Chúng ta kết hôn, bảo bối em đã là vợ anh.”
Ánh mắt Loan Đậu Đậu khô khốc ngửa đầu nhìn nhìn lên không trung. Con ngươi trống rỗng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, môi mỏng khẽ mở, giọng nói bình thản tràn đầy tuyệt vọng.
“Trong sinh mệnh của tôi vĩnh viễn sẽ không có mùa xuân nữa.”
Chỉ còn lại mùa đông, chỉ còn bao la, bát ngát giá lạnh.......
Thạch Lãng ngây ngẩn cả người, bàn tay cứng ngắc giữa không trung, sững sờ nhìn bóng lưng cô dần hòa vào dòng người......Một lúc sau không nhịn được chậm rãi cúi đầu lẩm bẩm: “Gả cho anh thật sự tuyêt vọng như vậy sao?”
Bóng dáng ai nặng nề, theo bước chân tôi, đến sân khấu để tìm vui vẻ, chỉ là một giấc mộng đầy nghi ngờ, thời gian như ngưng đọng, giết chết ngày mai, không có gì di chuyển, căn phòng thay đổi chỉ còn mùi mục nát, trống rỗng, mùa đông cô đơn, không thể nắm tay anh, bị cô đơn thiêu sống, đôi khi không hiểu nổi bản thân mình, tôi không muốn cầu nguyện, chỉ có âm thầm chịu đựng, sự hoài niệm đáng sợ, khuấy đảo mọi thứ.
Màn hình flat lặp lại một hình ảnh, Loan Đậu Đậu ôm microphonr tê tâm liệt phế hầm hừ, giọng khàn khàn rống nhưng không có cảm giác, một lần rồi lại một lần không mệt mỏi gào thét, nước mắt nước mũi chảy ra đều không để ý.
Tôi không muốn van xin chỉ có thể chịu đựng, nỗi nhớ nhung khuấy đảo mọi thứ.
Trái tim trống rỗng đau thương.......
Thì ra mình đã yêu người phía trước. Yêu hơn bất kỳ ai, so với Tô Triệt còn yêu nhiều hơn........
Dù cuộc tình đầu bắt gian tại trận, đối mặt với Tô Triệt cô cũng không đau lòng như vậy.......Đau đến tê tâm liệt phế, không có cách nào thở. Mặc dù như vậy thì sao? Tình yêu của cô đã chết.......
Nếu như một người mà không cách nào cho người ấy hạnh phúc vậy thì nên rời khỏi họ thôi......
Đậu Đậu hít mũi, cầm ly rượu trên bàn uống, giống như lửa đốt nhưng không đau bằng vết thương lòng của cô! Ngón tay rất đau hận không thể cắt rời......
Không muốn đau như vậy, thật không muốn, không muốn.....
Chất cồn phát tác, cảnh tượng trước mắt mơ hồ, bên tai văng vẳng âm thanh vỡ vụn. Thì ra trên thế giới này không phải yêu mà có thể ở chung một chỗ, giống như bỏ ra không nhất định phải nhận được đáp trả.
Thạch Thương Ly cũng không nói yêu cô.....từ khi yêu đã bắt nạt cô, áp bức cô nhưng cô vẫn yêu, Thạch Lãng phách lối điên cuồng, ngày đêm làm bạn nhưng cô không yêu hắn ta!
Cô yêu người đàn ông không yêu cô, kết hôn với người phụ nữ khác ở Pháp, lúc cô đau khổ kêu trời trời không thấu kêu đất đất không hay, người đàn ông khác cưỡng hiếp cô, lúc cô khóc thút thít cầu xin thì không để ý đày cô vào vực sâu.......
Kỳ Dạ chuyển giấy đăng ký kết hôn của cô và hắn về Pháp cho ông nội......
Tại sao không có ai để ý đến cảm giác của cô, cô chỉ muốn yêu một người, muốn một mái nhà ấm áp, không cần giàu có, hào hoa, trôi qua cuộc sống bình thường mà thôi. Tại sao lại khó như vậy?
Tại sao cô lại phải uất ức nhận quả đắng như vậy, không cam lòng thì sao? Ai bảo cô yêu Thạch Thương Ly, không bỏ được hắn, không thể đối mặt với việc mình phản bội hắn.......
Nếu như có thể làm lại tất cả thì thật tốt, cô tuyệt đối sẽ không vào U&I, tuyệt đối không quen ba anh em bọn họ. Mọi thứ có thể đảo ngược sao? Có thể không?
Điện thoại điên cuồng vang lên, Loan Đậu Đậu mặc kệ nó không ngừng lóe lên, khiến căn phòng ồn ào thêm một chút. Một lần lại một lần lặp lại không biết mệt......Loan Đậu Đậu lau nước mắt trên mặt, nghiêng đầu nhìn dãy số, chần chừ một lúc lâu sau đó nhấn nút nghe......
“Đậu Đậu, quay về thôi.” Bên kia truyền đến giọng nói quan tâm, lại làm cho nước mắt cô rơi nhiều hơn, nghẹn ngào nói: “Chú Kuroki.......”
Kuroki ở đầu dây bên kia sau khi nghe thấy giọng cô thì hoảng hốt, lập tức cau mày: “Đậu Đậu, cháu sao vậy? Có chuyện gì?”
“Chú Kuroki......” Loan Đậu Đậu lặp lại tên của ông, không nói được gì, giọng như có lửa đốt. Mặc dù nói với chú Kuroki cũng không thể thay đổi được mọi thứ!
Kuroki nắm chặt điện thoại không nói một lời, chỉ im lặng nghe tiếng cô, còn nghe thấy âm thanh ầm ỹ cùng tiếng khóc thút thít của cô. Tròng mắt hơi rũ xuống, giống như đã biết cảnh tượng bên kia thế nào.....Đã từng có một người phụ nữ cũng gọi cho ông như vậy, không nói gì, chỉ khóc và kêu tên ông.
Ngay lúc đó ông đã nghĩ gì? Nghĩ một cô gái tốt như vậy sao lại khóc đến đau lòng như vậy nhưng nếu không để cho cô khóc đến đau lòng tuyệt vọng thì làm sao khiến cô chết lòng? Ông không thương cô ấy......Không thể làm trễ nãi cuộc đời của cô ấy!
Nhưng sau đó thì sao......
Sau đó chuyện gì xảy ra, ông không nhớ rõ lắm, ông cho một tờ chi phiếu để rời đi. Không còn tin tức của cô, rõ ràng chỉ cần mở miệng hỏi một câu, dù đọc tên cô, sẽ có người nói cho ông biết, cô gái kia thế nào!
Đáng tiếc những năm này ông không nhắc đến cái tên đó dù đã khắc vào trong xương tủy, xuôi theo dòng máu chảy vào cơ thể, ông cũng không kêu tên cô. Chỉ là dáng vẻ khi cô cười, khi cô khóc, nũng nịu, tức giận, mặc dù qua bao lâu vẫn luôn sống động trong ông.
Con người sống có thể yêu mấy lần? Một lần! Lần đầu tiên yêu người phụ nữ bị ba mình giết chết, người thứ hai yêu đến tận xương tủy lại yêu người anh em tốt nhất của mình! Tim ông quá mệt mỏi, quá già nua không còn hơi sức nữa. Hướng về phía cô gái trong sáng đó, ông có thể cưng chiều cô như em gái, yêu thương như con gái, duy nhất không có cách nào đường đường chính chính yêu cô......
Cuối cùng người phụ nữ này biến mất khỏi thế giới của ông, từ đó về sau thế giới của ông không có phụ nữ!
Nhưng Đậu Đậu.......
“Cháu không sao!” Đậu Đậu khóc đủ, lau nước mắt trên mặt, giọng khàn khàn: “Chú Kuroki, cháu thật sự không sao.Đừng lo lắng chú giúp cháu sau khi về Nhật Bản cháu sẽ cảm ơn chú nhiều.”
“Đậu Đậu, dù có chuyện gì, nhớ rằng chú Kuroki vĩnh viễn đều sẽ giúp cháu giải quyết! Cho dù trời có sập xuống, chú cũng sẽ giúp cháu chống đỡ!”
“Vâng! Cảm ơn chú Kuroki!” Đậu Đậu biết ông không nói đùa, cũng thật lòng cảm ơn ông! Từ nhỏ đến lớn chỉ có chú Kuroki thật lòng quan tâm cô, mặc kệ xảy ra chuyện gì chú cũng sẽ giúp cô giải quyết. Người nào không biết sẽ cho rằng cô là con gái riêng của chú Kuroki......
|
Trên thực tế ông nhìn cô như nhìn thấy mẹ cô!
Nhưng bây giờ cô đã trưởng thành, có cuộc sống riêng, lúc rời khỏi Nhật Bản cô nói mình nhất định phải kiên cường, dũng cảm đối mặt tất cả, không lệ thuộc bất kỳ ai. Cô có thể đối mặt với tương lai của chính mình.......
Cô có thể!
Kỳ Dạ đứng ở cửa nhìn cô say khướt quay về không nhịn được nhíu mày: “Tôi ở nhà khổ cực chăm đứa bé cô lại chạy đi uống rượu!”
“Ha ha......Kỳ Dạ......Kỳ Dạ!” Ánh mắt mê ly của Đậu đậu nhìn cậu, đôi tay sờ khuôn mặt cậu cười hì hì nói: “Kỳ dạ, sao cậu lớn như vậy vạn năm làm phái yếu? Vạn năm chịu!”
Kỳ Dạ ngửi thấy mùi rượu trên người cô muốn nôn, đây hai tay cô ra, khó chịu nói: “Cô mới vạn năm chịu, cả nhà cô vạn năm chịu!”
“Tôi? Cả nhà?” Vẻ mặt Loan Đậu Đậu ngây ngốc, ngón tay chỉ mặt mình, dẩu môi: “Nhà tôi chỉ còn lại một mình tôi! Chỉ còn lại một mình tôi......!” Cô chợt nghiêng đầu, xoa cổ cậu cười: “Tôi quên mất, tôi......bây giờ......không chỉ có một mình! Tôi còn cò tiểu thối......Con tôi là người nhà của tôi......Nó không phải chịu yếu thế......Nó là nam nhân! Nam nhân! Biết không?”
Kỳ Dạ đẩy bàn tay cô ra, giơ cánh tay cô lên nói: “Tôi biết rồi! Rốt cuộc là uống bao nhiêu rượu say thành như vậy?”
“Tôi cho cậu biết, tôi không có say.....Tôi rất vui......Vui, cậu biết không?” Loan Đậu Đậu vừa nói chuyện vừa quơ chân múa tay, cơ thể lung lay, căn bản đứng không vững, chuẩn bị ngã thì Kỳ Dạ vội vàng nắm cánh tay cô: “Cẩn thận! Tôi đưa cô về phòng!”
“Ha ha.......Được! Tôi biết Kỳ Dạ là người hiểu tôi nhất! Người hiểu rõ tôi nhất.......” Loan Đậu Đậu ôm cánh tay cậu cọ cọ như con mèo nhỏ.
Kỳ Dạ đẩy cô ra: “Cô không phải mèo, đừng cọ vào người tôi!”
“A!” Loan Đậu Đậu lập tức buông tay cậu, đôi tay buông trước ngực, hai chân chụm một chỗ, sau đó.......nhảy lên!
Kỳ Dạ tối sầm mặt, đi lên ôm cô quát: “Bánh bao đậu, cô làm loạn cái gì?”
“Tôi là thỏ......Không gọi là Bánh bao đậu! Thỏ không ăn Bánh bao đậu, thỏ ăn rau cải, cà rốt......Thỏ!” Loan Đậu Đậu nhìn cậu cho rằng cậu không biết, cố ý đưa hai tay lên đầu: “Thỏ......Thỏ......Tôi là một con thỏ......Một con thỏ nhỏ.......”
Kỳ Dạ toát mồ hôi lạnh, cô gái ngu ngốc này, thỏ thì cứ phải nhảy sao?
“Thỏ muốn ăn cà rốt, Thỏ muốn ăn rau cải......Kỳ Dạ bắt nạt Thỏ......Không cho Thỏ ăn cà rốt, không cho ăn rau cải, thật hẹp hòi.......”
Giọng cô kéo dài......
“Cô câm miệng cho tôi!” Kỳ Dạ tối sầm mặt: “Đứng ngay ngắn, không được lộn xộn!” Xoay người vào phòng bếp mở tủ lạnh tìm xem có cà rốt hay rau rải cho cô! Nếu cô không ăn, cậu sẽ nhét tất cả vào bụng cô!
Loan Đậu Đậu như đứa con ngoan đứng yên tại chỗ, miệng vẫn còn lẩm bẩm: “Tại sao Cúc Hoa mở rực rỡ như vậy? Bởi vì Cúc Hoa đang chờ Dưa Chuột!, Tại sao Dưa Chuột không già? Bởi vì Dưa Chuột đâm Cúc Hoa.......”
“Cô câm miệng cho tôi!” Kỳ Dạ cầm cà rốt nhét vào miệng cô, không ngừng tự nói với mình, không nên so đo với một người say rượu......
Kỳ Dạ thật sự muốn đánh Loan Đậu Đậu một trận tơi bời, uống say thì không nói, uống xong còn nổi điên! Hát lung tung.....
Đậu Đậu chết tiệt, trời sanh cô ra là để hành hạ cậu!
Vừa mắng vừa dụ dổ cô đi ngủ, cậu còn phải đi xem tiểu thối. Rõ ràng cậu chỉ chăm tiểu thối nhỏ nhất nhà, tại sao bây giờ phải vừa chăm nhỏ vừa phải chăm người lớn......
Anh trai, anh mau quay về đi!
Loan Đậu Đậu ngủ dậy đều quên hết mọi việc, ngay cả bản thân về nhà bằng cách nào, về nhà nói gì đều không nhớ! Chẳng qua chỉ cảm thấy đầu rất đau, hoài nghi có phải nhân lúc cô say rượu Kỳ Dạ đánh lén cô!
Một tuần liền Thạch Lãng không quay về, cô cũng không đến công ty ở nhà chơi với tiểu thối, nếu không thì ôm Satsuma chơi. Ví dụ như cắt lông, kết quả Satsuma bị cô biến thành ngây ngốc.
Ví Dụ chơi ném cầu, Satsuma không ngoan không đem cầu về sẽ bị đánh, Satsuma ngoan ngoãn đem về cũng bị đánh......Kết quả rất nhanh trên đầu có một vài cục u lớn!
Ví dụ muốn nhảy cùng Satsuma, bắt Satsuma đứng lên không nói còn ném nó vào không trung.....Kết quả Satsuma hôn mê........
Kết quả mỗi lần Satsuma nghe thấy tiếng bước chân cô lập tức chui vào chuồng, sống chết không chịu đi ra.......
Cuối cùng Loan Đậu Đậu chỉ có thể chán nản chống cằm, ưu thương nhìn bầu trời.......
“Cô không sao chứ? Tôi thấy cô hơi lạ?” Kỳ Dạ ngồi cạnh cô, thật vất vả mới dỗ tiểu thối ngủ, không dính lấy cậu, lúc này cậu mới có thời gian ngồi nói chuyên với cô!
Loan Đậu Đậu không nhìn cô, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bầu trời, mím môi: “Tôi kể cậu nghe chuyện xưa nhé! Ngày trước trong rừng có một con sói, ngày đó tháng đó con sói bắt được một con thỏ, có thể con sói cảm thấy con thỏ chưa đủ mập cho nên chưa ăn, muốn nuôi thỏ mập mạp một chút! Vì vậy mỗi ngày thỏ sống chung với sói, sói vui thì cười với thỏ, cho ăn ngon, không vui liền bắt nạt thỏ nhưng thỏ nghĩ con sói này cũng không tệ lắm, ít nhất chưa ăn thỏ......Sau đó sói đi xa thì hồ ly tới, hồ ly cười ha hả nói thỏ phải ngoan, mỗi ngày đều cho thỏ ăn cà rốt, cho thỏ ăn rau cải, thỏ có muốn đi theo hồ ly không? Sói đã nói nếu Thỏ đi theo Hồ Ly thì Sói lập tức ăn Thỏ......Mặc dù Hồ Ly rất đẹp cũng dịu dàng nhưng Thỏ cảm thấy bản thân phải trung thành với chủ chăn nuôi mình, nó liền ngoan ngoãn ở lại bên cạnh sói. Ba người sống chung rất vui vẻ.....”
|
Sói có chuyện phải xa nhà, trước khi đi sói nói với Hồ Ly, Hồ Ly cậu nhất định phải chăm sóc Thỏ, không được lén ăn Thỏ......Hồ Ly đồng ý. Nuôi Thỏ mập mạp, sau khi Sói về rất vui vì Hồ Ly chưa ăn Thỏ.....Vì vậy Sói lại yên tâm xa nhà lần nữa, kết quả lần này Sói vừa đi liền ăn thịt Thỏ! Cậu nói xem.....Nếu như Sói quay về phát hiện Thỏ bị Hồ Ly ăn thịt sẽ thế nào?
Đậu Đậu tròn mắt nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt bi thương.
Kỳ Dạ nắm tóc: “Cô nói gì? Tôi nghe không hiểu! Có phải Hồ Ly ăn thịt Thỏ phải không?”
“Ừ!” Đậu Đậu cẩn thận gật đầu!
“Sói ăn thịt Hồ Ly không phải xong sao.” Kỳ Dạ khinh thường: “Vấn đề đơn giản như vậy còn hỏi sao? Hơn nữa chuyện này còn xưa hơn chuyện công chúa Bạch Tuyết, tiểu thối cũng không muốn nghe!”
“Này! Đừng cho con tôi nghe thể loại chuyện cổ tích dở tệ này!” Loan Đậu Đậu phát điên giống như sự bi thương vừa rồi chỉ là ảo giác.
“Vậy kể chuyện gì?”
Loan Đậu Đậu trầm tư một lát nói: “Ví dụ như chuyện công công vạn năm chịu yếu? Còn có bạo Cúc Hoa không bàn bạc?”
Kỳ Dạ tối sầm mặt, tức giận quát: “Cô đi chết đi!”
Loan Đậu Đậu cười sung sướng, cười đến nỗi chảy cả nước mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh bao la. Nuốt nước mắt vào trong, cắn môi nói: “Thật may tiểu thối không phải con trai.”
Kỳ Dạ nhìn cô chằm chằm, không hiểu gần đây cô có vấn đề gì có những hành động không thể giải thích được.
Điện thoại di động liên tục vang lên, đó là một ca khúc buồn, rung lên liên tục: “Anh không xứng, anh ra khỏi quỹ đạo, tình yêu của anh ra khỏi quỹ đạo, còn tôi đáng thương ngày ngày chờ anh đến tối! Anh không xứng, anh ra khỏi quỹ đạo, tình yêu của anh ra khỏi quỹ đạo, cô ấy làm anh say mê, anh không xứng, anh không thật lòng, không còn là anh của tôi ngày nào, anh không xứng để tôi rơi lệ, tan nát cõi lòng vì anh, không có anh tôi vẫn cười."
“Hình như là anh trai gọi, sao cô không nghe?”
Kỳ Dạ muốn lấy điện thoại di động thì Đậu Đậu nhanh hơn cầm điện thoại nhấn nút tắt. Nghiêng đầu cười với cậu: “Kỳ Dạ, cái này gọi là muốn cự tuyệt nhưng lại ra vẻ mời chào! Không để anh ấy khẩn trương, anh ấy không biết tôi đang đợi anh ấy. Đúng rồi nếu như có thể thì đi tìm Thẩm Nghịch! Gần đây anh ta......Không tốt lắm.”
Đậu Đậu cố làm ra vẻ bình thường đứng lên đi vào phòng, nước mắt cũng tự động chảy xuống. Dừng bước lại, sờ sờ gò má của mình, nở nụ cười rất khó coi, lẩm bẩm: “Thật là kỳ quái, tại sao gần đầy nước mắt rất dễ rơi.”
Thì ra khi đau lòng thật sự nước mắt sẽ tự động chảy xuống.
Không có Thạch Thương Ly cô không thể cười vui mà căn bản là không biết cười cái gì.
Kỳ Dạ ngồi im một chỗ, không nhúc nhích, nỗi đau lan tràn trong lòng. Đã bao lâu rồi cậu không nghe tới cái tên Thẩm Nghịch, bao lâu rồi không thấy anh, không liên lạc với anh.
Anh sống tốt chứ?
Mọi chuyện chưa được xử lý sao? Nếu như xử lý xong hết sao còn chưa tới tìm cậu? Anh không biết cậu còn đợi anh sao? Tiếp tục chờ đợi......
Một tuần liền Thạch Thương Ly không thể nào gọi điện thoại cho Đậu Đậu, điện thoại của những người khác trong nhà đều gọi được nhưng Đậu Đậu lại không nghe điện thoại, còn năm ngày nữa hắn mới quay về, trong lòng có chút lo lắng, quyết định về sớm. Chuyện còn lại giao cho trợ lý xử lý là được rồi, bây giờ quan trọng nhất là Đậu Đậu cùng con trai!
Ánh đèn trong căn biệt thự xa hoa sáng choang, người giúp việc đứng xếp thành hàng, đồng phục chỉnh tề sạch sẽ, mặt không thay đổi đứng một bên. Mặc dù chỗ này rất tráng lệ, người người đều hâm mộ nhà họ Thạch nhưng lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Không khí căng thẳng như ngọn núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào.
Một ông lão khuông mặt đầy nếp nhăn, tóc trắng xóa, lưng hơi gù nhưng ánh mắt sắc bén lạnh lẽo, khuôn mặt khắc nghiệt, lạnh lùng mở miệng: “Cậu nói gì?”
Thạch Thương Ly rời khỏi ghế salon, đứng thẳng. Thật ra thì trong ba cháu trai chỉ có Thạch Thương Ly giống ông, có thể thấy hắn là một chàng trai anh tuấn, chỉ là do năm tháng tàn phá biến thành hình dạng của ngày hôm nay.
“Từ nay về sau cháu sẽ không chịu sự khống chế của ông nữa, cháu sẽ không tiếp quản công ty U&I, ông cho Thạch Lãng cũng được, cho Kỳ Dạ cũng được, tóm lại sau này cháu sẽ không liên quan! Nếu ông có thể chấp nhận Đậu Đậu, cả nhà ba người chúng cháu có thể về thăm ông, nếu như ông không chấp nhận Đậu Đậu là người nhà họ Thạch, xin lỗi, đời này cháu sẽ không bước vào căn nhà này một bước!”
“Cậu muốn đoạn tuyệt quan hệ với tôi? Cậu nghĩ học cách lùi bước như ba cậu? Cậu cũng muốn lật tôi? Cậu cũng biết tôi khổ cực bồi dưỡng cậu là để cậu tiếp nhận công ty U&I” Thạch Diên Đình giận đỏ mặt, hai mắt nhìn chằm chằm hắn, quả thật không tin được.
Thạch Thương Ly bình thản nhún vai: “Nếu như ông nhất định phải như vậy cháu cũng không ngại! Tóm lại, cháu muốn quay về! Hơn nữa sẽ cưới Đậu Đậu, dù là ai cũng không có cách nào ngăn cản.”
Thạch Diên Đình nhìn hắn một lúc lâu, sau đó khẽ cười lạnh: “Được! Được! Được!” Liên tục “Được” ba lần, sau đó dừng một chút rồi nói: “Quả nhiên là một đứa cháu được tôi dạy dỗ tốt! Chắc hẳn Doãn Lệ Tọa Bạch đã bị cậu thuyết phục rồi, gần đầy công ty mới ra thị trường chưa có ai lộ diện, chắn chắn cũng là cậu giở trò quỷ! Cậu thoát khỏi khống chế của tôi chỉ vì một người con gái!”
Thạch Thương Ly đứng yên, bóng dáng chiếu trên sàn nhà lạnh băng. Hắn không muốn ở đây thêm một phút giây nào, đôi tay đút trong túi, đôi môi như ẩn như hiện nụ cười.
“Cô ấy cũng chỉ là ngoại lệ, những năm này cháu chưa bao giờ nghĩ tới sẽ là người nối nghiệp của ông! Ông có ba người cháu sao cứ nhất thiết phải là cháu! Thật ra thì Thạch Lãng thích hợp làm người nối nghiệp của ông hơn. Cuộc sống của cháu sẽ do cháu tự sắp xếp!”
Im lặng, xoay người muốn đi thì sau lưng truyền đến giọng nói: “Cậu cho rằng bây giờ cậu quay về cô gái kia sẽ ở chung với cậu sao? Cô ta không đáng để cậu làm như vậy! Cô ta nhận tờ chi phiếu một triệu tệ của tôi! Thân phận cô ta không rõ ràng căn bản không xứng làm vợ cậu.”
Thạch Thương Ly dừng bước, quay đầu cười: “Cô ấy xứng hay không là do cháu quyết định.”
Thái độ cuồng vọng, sắc mặt tự tin, lúc này phải rời khỏi đây thôi, đời này cũng không muốn quay lại nữa. Đối với nơi này hắn không lưu luyến gì, nơi này không có ấm áp.
|