Tổng Giám Đốc Đói Bụng Thỏ Trắng Mở Cửa Đi
|
|
Kỳ Dạ thu dọn xong đem canh đi hâm nóng. Cầm tay anh ta đưa đến ghế salon, mím môi nói: “Uống đi.”
Thẩm Nghịch nhíu mày lắc đầu: “Anh không muốn uống!”
“Không muốn uống cũng phải uống! Lần này không phải canh gan!” Giọng Kỳ Dạ có chút khó khăn, ánh mắt cũng thay đổi. Cảm giác rất khó chịu! Rõ ràng là muốn hiểu rõ, rõ ràng rất muốn hỏi nhưng lại không cách nào mở miệng.
Muốn Thẩm Nghịch chủ động nói càng không thể!
Thẩm Nghịch thở dài, cuối cùng cầm thìa uống, nhưng nước canh trong miệng anh ta cũng không có mùi gì. Thật ra anh ta biết bây giờ Kỳ Dạ đang nghĩ gì nhưng quá khứ kia khiến anh ta rất khó mở miệng.
Kỳ Dạ chợt nắm quần áo Thẩm Nghịch mở miệng hỏi: “Thẩm Nghịch, anh không thích phụ nữ, đúng không?”
Thẩm Nghịch cứng người, giọng trầm thấp nói: “Yên tâm, cô ấy không phải là bạn gái cũ của anh! Thật ra em muốn hỏi gì có thể hỏi trực tiếp không cần phải quanh co lòng vòng như vậy, thật ra cô ấy là.......”
“Đủ rồi.” Kỳ Dạ che kín lỗ tai của mình quát to: “Không cần nói với em, em không muốn biết chuyện của anh và cô ấy! Thật sự anh không cần nói cho em biết, em không muốn hỏi. Em chỉ cần biết anh không thích phụ nữ là được. Anh thích em, đúng không?”
Sắc mặt Thẩm Nghịch lạnh lùng, nghiêng đầu, ánh mắt u ám nhìn cậu, mặc dù không thấy rõ nhưng giờ phút này anh ta biết Kỳ Dạ mong đợi điều gì. Ánh mắt tràn đầy phức tạp cùng mâu thuẫn, lấp la lấp lánh.
Kỳ Dạ mím môi không nói gì, im lặng chờ câu trả lời. Không gian yên tĩnh, không khí lạnh lẽo, yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của nhau.
Một lúc sau Thẩm Nghịch vẫn không nói gì.
Kỳ Dạ chỉ cảm thấy khuôn mặt đau rát như vừa bị tát một bạt tai, đau dữ dội, làm cho trái tim càng đau. Khóe miệng không tự nhiên nói: “Em thu dọn xong rồi. Anh cũng mệt rồi, em về trước, mai lại đến thăm anh.”
Đứng lên đi về phía cửa, thậm chí quên cầm bình giữ nhiệt ở trong phòng bếp.
“Ngày mai em không cần đến nữa.” Thẩm Nghịch chợt mở miệng, giọng nói trầm thấp nặng nề. Sắc mặt tự nhiên, bình tĩnh.
Kỳ Dạ đứng ở cửa, không quay đầu lại, cơ thể cứng đờ. Ngây ngốc đáp: “Uhm. Em biết rồi, nhất định ngày mai anh rất bận, vậy hôm sau em lại đến........”
“Không cần.” Thẩm Nghịch quả quyết cự tuyệt, giọng nói lạnh lẽo phát ra: “Ngày mai, hôm sau, và sau này không cần đến nữa. Kỳ Dạ, em xứng đáng được tốt hơn.”
Cơ thể Kỳ Dạ cứng ngắc, chất lỏng vòng quanh mắt, ngây ngốc hỏi: “Bởi vì cô gái kia?” Cho nên đây xem như chia tay?
“Em đi đi.” Thẩm Nghịch mệt mỏi nói giống như ở chung với Kỳ Dạ rất mêt mỏi.
“Uhm.” Kỳ Dạ nặng nề mở cửa mím môi nói: “Thẩm Nghịch, mặc kệ anh xảy ra chuyện gì, chỉ cần anh nói một tiếng, tôi đều sẽ quay về. Nếu như em lạc đường, anh nhớ kéo em quay trở lại. Đừng quá lâu, một năm? Không được, quá lâu, em sẽ yêu người khác, nửa năm đi! Ừ, nửa năm rất nhanh sẽ qua.”
Kỳ Dạ nói xong vội vã rời khỏi nhà Thẩm Nghịch, đi ra khỏi phòng thì không khóc chỉ là rất đau. Chẳng qua chỉ cảm thấy trái tim trống rỗng, rất đau, đau đến nỗi không thể nổi, thậm chí không thể nói thành lời.
Chưa bào giờ nghĩ yêu một người cảm giác.......Đau lòng như vậy!
Kỳ Dạ, em xứng đáng được tốt hơn!
Nhưng nếu như, nếu như anh là người tốt nhất thì những người khác là gì?
Nếu như gặp xem như không thấy là xong, chỉ khi nào chấp nhận những người khác mà cậu không muốn chấp nhận. Anh hiểu không? Thẩm Nghịch!
Nửa năm, nếu trong nửa năm anh ta không có biện pháp giải quyết như thế nào, mặc dù cậu thích anh ta cũng sẽ không tiếp tục chờ anh ta! Sẽ không ai vĩnh viễn ở một chỗ chờ anh ta, không có ai.......
Không biết qua bao lâu, nhiêt độ lạnh lẽo của cái chén trong tay thấm qua da thịt, chảy xuôi trong máu, Thẩm Nghịch vẫn giữ động tác này không thay đổi, cháo gà đã nguội nhưng anh ta lại cầm thìa từng muỗng từng muỗng uống vào bụng.
Khóe miệng khẽ cong lên, thật là một đứa trẻ ngốc! Rõ ràng muốn hỏi, sao lại không mở miệng? Rõ ràng nên tức giận sao lại tự làm mình uất ức? Nếu như cậu chủ động một chút, có lẽ anh ta sẽ nói hết mọi chuyện cho cậu biết, cậu lại lựa chọng ra đi, anh ta sẽ tôn trọng cậu.
Có lẽ tách ra như vậy cũng tốt! Em vĩnh viễn không cần biết những quá khứ này.......Vĩnh viễn không cần biết.
Loan Đậu Đậu cùng Thạch Lãng về nhà, sắc mặt Thạch Thương Ly có chút khó coi. Loan Đậu Đậu bĩu môi: “Không phải chỉ về nhà muộn mười phút sao, anh có cần phải bày cái mặt như vậy cho tôi xem không?”
Thạch Thương Ly nhíu mày, rất nhanh buông lỏng, nhìn Thạch lãng đang bế tiểu thối, giọng nói trầm lắng: “Không phải cái này!”
“Vậy chứ là gì?”
“Lúc chiều Kỳ Dạ về nhà sắc mặt tái nhợt, mất hồn mất vía, tự nhốt mình trong phòng. Đến bây giờ vẫn chưa ra ngoài!” Giọng Thạch Thương Ly tràn đầy lo lắng. Kỳ Dạ là em trai hắn.......
Loan Đậu Đậu cau mày tò mò hỏi: “Buổi chiều cậu ấy gọi điện cho tôi nói đến thăm Thẩm Nghịch, không phải hai người cãi nhau chứ?”
“Anh gọi điện thoại Thẩm Nghịch không nghe máy, điện thoại trong nhà cũng không có ai nghe.” Thạch Thương Ly nhìn cô sờ điện thoại lập tức mở miệng để cô tiết kiệm hơi sức.
Loan Đậu Đậu chợt nhớ gì đó, vỗ đùi quát: “Hỏng bét, không phải xảy ra chuyện gì chứ? Đưa chìa khóa dự bị đây? Bọ Hung chìa khóa đâu?”
“Trong ngăn kéo thứ hai ở tủ giày.” Thạch lãng đùa với tiểu thối không ngẩng đầu nói.
Loan Đậu Đậu vội vàng đi lấy chìa khóa dự bị, xoay người chạy về phía phòng Kỳ Dạ. Thạch Lãng không nhịn được kêu lên: “Cẩn thận không ngã.”
“Biết rồi.” Loan Đậu Đậu trả lời.
Thạch Thương Lỳ nhìn hai người, trong lòng cực kỳ khó chịu! Thạch Lãng ôm con trai hắn, Loan Đậu Đậu là vợ hắn, đây là nhà hắn, sao Thạch Lãng lại hiểu cách bài trí trong nhà hơn hắn, nghe cuộc nói chuyện của bọn họ cứ như họ là một đôi!
Giận!
Loan Đậu Đậu mở miệng thấy Kỳ Dạ trùm chăn kín mít, không nhịn được trợn mắt: “Cậu không sợ bị buồn chết sao! Ra ngoài!”
Kỳ Dạ không có phản ứng.
Loan Đậu Đậu kéo chăn, mất một lúc mới kéo được. Kỳ Dạ nằm trên giường không thay quần áo, giày cũng không cởi, đôi mắt dính đầy chất lỏng khẽ run, khuôn mặt trắng noãn ửng hồng.
“Sao vậy?” Loan Đậu Đậu khẽ động cơ thể cậu nhưng vẫn không có câu trả lời. Cảm giác có gì đó không đúng, lập tức sờ trán cậu, bàn tay lập tức rút về. Hét lớn: “Phân Ruồi, Bọ Hung xảy ra chuyện rồi? Mau lên đây!”
Hai người đàn ông vừa nghe thấy giọng cô lập tức chạy lên, khẩn trương hỏi: “Em làm sao vậy? Không sao chứ?”
“Tôi không sao, người có chuyện là Kỳ Dạ! Cậu ấy sốt, chắc cũng bốn mươi độ, nhanh đưa cậu ấy đến bệnh viện! Nếu không nóng hư người mất!” Loan Đậu Đậu quay đầu nhìn Kỳ Dạ, ánh mắt lo lắng.
Thạch Thương Ly đi lên muốn nắm canh tay cậu “Anh đưa cậu ấy đến bệnh viện.”
Kỳ Dạ chợt mở mắt dùng sức đẩy hắn ra. Cổ họng đau rát như có lửa đốt, giọng nói khàn khàn: “Em không sao, ngủ một giấc là ổn.”
Thạch Thương Ly lạnh giọng quát: “Kỳ Dạ đừng ngang bướng, em sốt rất cao, phải đi bệnh viện!”
“Không đi, em không đi! Em mười tám tuổi rồi, có thể quyết định chuyện của mình, không cần hỏi ai! Đi ra ngoài!” Kỳ Dạ không còn sức quát, xoay người ôm chăn tiếp tục ngủ, thế nào cũng không chịu đứng lên.
“Kỳ Dạ!” Thạch Thương Ly lạnh lùng quát, muốn đi lên lại bị Loan Đậu Đậu nắm cánh tay “Anh không nghe thấy cậu ấy nói sao? Cậu ấy đã mười tám tuổi rồi, biết cái gì là tốt, có thể tự quyết định chuyện của mình!”
“Bảo bối, nó điên em cũng điên theo sao?” Thạch Thương Ly tức giận hỏi.
Loan Đậu Đậu nhún vai: “Tôi không nói muốn điên với cậu ấy! Không phải nhà chúng ta có thuốc sao!!!Có tôi ở đây, yên tâm, tuyệt đối không để cậu ấy có chuyện gì.”
Thạch Thương Ly hoài nghi nhìn cô: “Bản thân em còn chưa chăm sóc tốt sao có thể chăm sóc nó?”
Loan Đậu Đậu trợn mắt: “Anh đừng xem thường người khác! Là ai khổ sở sinh ra tiểu thối? Không phải anh!”
Thạch Thương Ly kinh ngạc, mỗi lần muốn giận chỉ cần Loan Đậu Đậu lôi chuyện cũ ra hắn có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa, ngoan ngoãn nhận thua! Ai bảo hắn nói được không làm được! Để cô khổ cực sinh con như vậy, hiện tại chỉ có thể nghe mắng!
“Bọ Hung anh đưa con trai tôi về phòng, Phân Ruồi đi cầm hộp thuốc lên đây, cầm luôn bình nước sôi lên.” Loan Đậu Đậu vênh váo ra lệnh.
Bọ Hung như đã quen bị sai bảo, xoay người đi, không nói gì.
Thạch Thương Ly không quen lắm, dù sao lòng tự trọng của con trai rất cao, đối mặt với việc Loan Đậu Đậu cưỡi đầu như vậy không cách nào tiếp nhận nhưng bây giờ Kỳ Dạ bị bệnh, đành phải nhịn! Về sau sẽ từ từ thanh toán khoản nợ này!
Loan Đậu Đậu giúp cậu cởi giày ném xuống đất, đưa tay tháo thắt lưng cậu ra.
Kỳ Dạ lập tức xoay người, ánh mắt mêt mỏi nhìn chằm chằm cô.
Loan Đậu Đậu vỗ vỗ, ngửa đầu cao ngạo: “Sao vậy? Cậu còn muốn đánh tôi sao?”
“Hừ!” Kỳ dạ giống như đứa trẻ lập tức quay đầu sang chỗ khác không để ý cô! Lại nhắm mắt.
Loan Đậu Đậu ngồi bên giường, cầm điện thoại trong tay, mở miệng nói: “Kỳ Dạ, hiện tại cậu có hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn uống thuốc, hai là tôi gọi điện thoại cho Thẩm Nghịch, nói cậu vì anh ấy không muốn sống nữa!”
|
Kỳ Dạ lập tức đứng dậy, nhanh chóng giật điện thoại trong tay ném xuống sàn nhà còn dùng chân đạp mấy cái. Cực kỳ tức giận quát: “Không cho phép cô tìm anh ấy, không cho phép cô nói cho anh ấy biết! Không cho phép cô nói lung tung với anh ấy, ai vì anh ấy muốn chết không muốn sống. Ai chứ?”
“Cậu!” Loan Đậu Đậu thích chí nhìn phản ứng kịch liệt của cậu, khóe miệng khẽ nở nụ cười. Nhìn dáng dấp này chính xác là cãi nhau!
Kỳ Dạ tức giận trừng mắt nhìn cô, quay lại giường, giọng nói trầm thấp: “Tôi không có.”
Loan Đậu Đậu thương xót cho chiếc điện thoại bị đập nát, may là không phải điện thoại của cô mà là của Kỳ Dạ!
“Không có là được rồi! Uống thuốc đi!” Loan Đậu Đậu nhét thuốc vào tay cậu, lấy cho cậu cốc nước: “Bất cứ chuyện gì cũng không quan trọng bằng sức khỏe của bản thân biết chưa?”
Kỳ Dạ nhìn cô một lúc lâu lẩm bẩm: “Sao anh trai cùng Thạch Lãng lại có thể bị cô lừa xoay vòng vòng như thế chứ?” Rõ ràng là một con hồ ly giảo hoạt lại biến thành con thỏ nhỏ! Căn bản là mắt Thạch Thương Ly cùng Thạch Lãng có vấn đề!
Loan Đậu Đậu không nói gì, nhắc tới cũng kỳ quái! Ở trước mặt người khác cô có thói quen giả ngu, ở trước mặt Kỳ Dạ lại không cách nào giả ngu. Đây không phải có thể thấy Kỳ Dạ ngu hơn cô sao? Dĩ nhiên suy luận này đánh chết cô cũng không nói cho Kỳ Dạ nếu không cậu sẽ làm loạn lên.
Kỳ Dạ ngoan ngoãn uống thuốc, sau khi uống hết ly nước tự động nằm xuống.......
Loan Đậu Đậu nhìn cái ly rỗng tuếch, ánh mắt kinh ngạc. Đây là nước sôi sao cậu có thể uống hết?
Đèn lớn trong phòng được tắt chỉ để lại một bóng đèn ngủ. Loan Đậu Đậu ngồi cạnh cậu, vẫn không đi, mắt không chớp quan sát Kỳ Dạ. Mặc dù nhìn cậu rất khôn khéo, vạm vỡ, bướng bỉnh, hoạt bát hơn nữa dáng dấp tuấn tú, gương mặt trẻ con, càng nhìn càng giống một đứa con nít mười bồn tuổi!
Không biết qua bao lâu Kỳ Dạ chợt mím môi nói: “Tôi thất tình.”
Hả? Cứ như vậy chia tay?
Loan Đậu Đậu sờ cằm như suy nghĩ, muốn mở miệng thì giọng cậu lại vang lên, lộ ra một chút chua xót: “Lần đầu tiên tôi thất tình.”
Được rồi, giờ phút này không nói những lời an ủi.
Lần đầu tiên thất tình.......
Điều này nói rõ vấn đề gì? Chính là Kỳ Dạ biết bản thân là gay! Có thể lúc trước chưa từng yêu ai, nói cách khác Thẩm Nghịch là người yêu đầu tiên của cậu ấy! Người đàn ông đầu tiên mà cậu thích! Người đầu tiên quan hệ với cậu!
Người con gái vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên người đàn ông đầu tiên cướp đi sự trân quý nhất của mình! Đàn ông cũng giống như vậy! Nhất là Kỳ Dạ lần đầu tiên thích người khác, lần đầu tiên quan hệ!
Má ơi! Thẩm Nghịch anh thật là nghiệp chướng! Nhìn dáng dấp bạn Kỳ Dạ đơn thuần, là một người yếu đuối!!! Sao anh không biết xấu hổ trưng dụng nửa đường đã vứt bỏ!
Loan Đậu Đậu thầm trách Thẩm Nghịch trong lòng nghĩ nên đến gặp Thẩm Nghịch nói chuyện một chút! Có thể bổ túc một chút không, dù sao đi một vòng có thể tìm được tình yêu đích thực thật không dễ dàng!
Hơn nữa Kỳ Dạ là em trai Thạch Thương Ly, chuyện này nếu xử lý không tốt sợ Thạch Thương Ly cùng Thẩm Nghịch không thể làm anh em với nhau nữa.
Loan Đậu Đậu ở bên Kỳ Dạ đến sáng, Kỳ Dạ vẫn không ngủ mãi cho đấn khi ánh bình minh lên rốt cuộc không chịu nổi nữa mới ngủ, cậu cũng biết Loan Đậu Đậu vẫn ở bên cạnh cậu. Bánh bao đậu ngu ngốc, cậu đã làm chuyện không phải khiên cô và tiểu thối không có chút danh phận nào sao cô lại còn đối xử tốt với cậu như vậy!
Loan Đậu Đậu rón rén quay về phòng, lười thay quần áo trực tiếp bò lên giường. Cô cho rằng không làm người trên giường thức tỉnh, vẫn nghe thấy giọng ngái ngủ của hắn: “Cậu ấy hạ sốt rồi sao?”
“Ừ! Cậu ấy và Thẩm Nghịch kết thúc rồi! Chẳng qua tôi thấy anh không nên dính vào chuyện này, cứ để cho tôi!” Loan Đậu Đậu tìm tư thế thoải mái nằm trong ngực hắn ngủ.
“Được.” Đối với hành động chủ động cọ vào ngực hắn của cô, tâm tình Thạch Thương Ly thật tốt, hơn nữa Loan Đậu Đậu làm như vậy hoàn toàn là do quan tâm đến quan hệ của hắn và Thẩm Nghịch! Hắn vui còn không kịp, làm sao có thể không đồng ý chứ!
Loan Đậu Đậu không nói gì đã ngủ, thật sự quá mệt. Vừa nằm đã đến trưa, không phải đến công ty nữa! Giờ không cần xin, bởi vì bây giờ cô là trợ lý của Thạch Lãng, mỗi ngày đều làm chung phòng với ông chủ! Hơn nữa tối qua cô còn thức trắng đêm chăm sóc cho anh trai hắn ta.
Kỳ Dạ đã đỡ hôn, tinh thần sảng khoái cùng Thạch Thương Ly học cách thay tã cho tiểu thối.
Loan Đậu Đậu sờ trán mình ngây ngốc: “Trời đất! Không phải tôi bị sốt chứ?” Sao lại thấy Kỳ Dạ vui vẻ thay tã cho tiểu thối chứ.
Còn có.......
“Này, hai người làm gì lỗ đít con trai tôi!”
Loan Đậu Đậu vội vàng đi lên cho mông con trai không để cho bọn họ nhìn! Thật là quá đáng, lỗ đít con trai cô không phải để cho hai người lớn này nhìn!
Thạch Thương Ly cùng Kỳ Dạ tối sầm mặt, Thạch Thương Ly gõ đầu cô, kéo cô sang một bên: “Bản thân không thay tã còn ở đây quấy rối cái gì!”
Loan Đậu Đậu xoa trán, dẩu môi nhìn chằm chằm Thạch Thương Ly.......
“Ha ha.......” Tiểu thối thấy mẹ bị đánh cùng bị chửi, vui vẻ cười!
Loan Đậu Đậu buồn bực không chịu được lẩm bẩm: “Tiểu thối ngu ngốc, lỗ đít của mình bị nhìn thấy hết còn cười vui như vậy? Cẩn thận về sau không làm nam nhân mà làm người yếu thế hơn!”
“Em đang nói thầm cái gì?” Thạch Thương Ly quay đầu lại, cau mày, ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm cô: “Không phải em đang đọc sách gì mờ ám chứ?”
“Không có!”
Thạch Thương Ly không tin những lời cô nói.
Kỳ dạ thay tã cho tiểu thối xong cẩn thận ôm vào trong ngực, giống như chốn không người ôm tiểu thối ra ngoài phơi nắng, ngắm cảnh. Tiểu thối cũng vô cùng tự nhiên nhận tấm lòng của chú út, cười vô cùng vui vẻ!
Loan Đậu Đậu nhìn bóng lưng cậu có chút nghi ngờ, kéo kéo áo Thạch Thương Ly nói: “Này! Anh xem có phải Kỳ Dạ bị thất tình đả kích quá lớn không, tập trung tinh thần lên người tiểu thối? Mặc dù tôi không thích chú cháu quá lạnh nhạt! Nhưng nhìn con trai như vậy mai mốt có thể làm đàn ông không?”
Thạch Thương Ly không nhịn được lại cốc cô một cái: “Suy nghĩ lung tung cái gì! Kỳ Dạ sẽ không làm vậy!”
Loan Đậu Đậu chu môi xoa đầu, thật ra cô nói cũng có lý!
Nhìn Kỳ Dạ như không có chuyện gì, mỗi ngày dậy sớm, ăn cơm bình thường, duy nhất không bình thường đó là cậu đối với tiểu thối có vẻ quá tốt. Làm cho bây giờ Thạch Lãng ghen tức tiểu thối dình Kỳ Dạ nhiều hơn hắn ta. Không có cách nào ai bảo ban ngày hắn ta phải đến công ty, buổi tối mới có thể ở bên cạnh tiểu thối. Không tới mấy ngày tiểu thối liền bị Kỳ Dạ thu phục.......
Buổi tối Thạch Lãng còn ôm một đống báo cáo của ở công ty tới nhức đầu, Kỳ Dạ ôm tiểu thối dỗ ngủ. Loan Đậu Đậu ngồi trên ghế salon, hai chân đặt trên khay trà, ôm đĩa trái cây trong ngực, méo miệng: “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc.”
Trừ lúc sinh con có chút đau đớn, bây giờ một chút cũng không cảm thấy đứa bé là phiền toái. Tiểu thối tè dầm đã có Kỳ Dạ thay tã, tiểu thối đói bụng đã có Thạch Thương Ly hòa sữa bột, buổi tối người ru tiểu thối ngủ cũng là Kỳ Dạ......
Sao cô làm mẹ lại cảm thấy có chút hốt hoảng! Thật ra thì cô cũng muốn cho tiểu thối bú sữa mẹ nhưng Thạch Thương Ly kiên quyết không chịu! Hắn nói cô tất cả đều là của hắn cho nên chỉ có thể vắt sữa không cho tiểu thối bú mẹ!
Đến bây giờ tiểu thối chưa từng bú mẹ! Ba quá hẹp hòi, quá hẹp hòi.......
Thạch Thương Ly ngồi cạnh cô không nhịn được khẽ cười, chọc chọc đầu cô, khóe miệng nở nụ cười tràn đầy cưng chiều: “Em cũng biết sao!”
“Hì hì!” Loan Đậu Đậu ngại quá cười cười, khẽ cắn quả táo, không nhịn được gật đầu: “Nếu như công ty tăng lương cho tôi thì tốt hơn.”
Thạch Lãng nghe thấy lập tức nhớ kỹ trong lòng. Ngày mai nói với kế toán vấn đề tiền lương.......
Thạch Thương Ly không nhịn được nhéo mặt cô: “Cứ hai ngày em đòi tăng lương. Nếu tất cả nhân viên trong công ty đều giống em vậy chẳng phải sẽ sớm phá sản sao!”
“Đau!” Loan Đậu Đậu đẩy tay hắn ra, vuốt vuốt cái miệng đáng thương của mình, rầm rì: “Tôi chỉ nói vậy chứ không phải tăng lương thật! Quỷ hẹp hòi!”
Thạch Thương Ly không ngừng cười, chợt nghĩ tới vấn đề tiểu thối nói: “Con trai chưa có tên, có phải nên suy nghĩ một chút hay không?”
“Nghĩ xong rồi! Tiểu thối!” Loan Đậu Đậu nhìn trai đẹp trên ti vi.
Thạch Thương Ly không nhịn được tắt ti vi, kéo cô đến trước mặt Thạch Lãng, cùng nhau ngồi xuống, lúc này Kỳ Dạ cũng đi xuống. Cuộc họp gia đình đầu tiên bắt đầu, trừ bạn tiểu thối đang ngủ, các thành viên khác đều đầy đủ.
Lần này cuộc họp được mở ra là vì việc đặt tên cho tiểu thối!
Loan Đậu Đậu xoa xoa vành tai nói: “Gọi tiểu thối có gì không tốt? Dễ nghe dễ gọi!”
Thạch Thương Ly liếc cô nói: “Nếu em không muốn sau này con trai oán mình thì ngoan ngoãn im miệng."
Kỳ Dạ sờ sờ cằm nói: “Đúng vậy đến bây giờ tiểu thối vẫn chưa có tên thật!”
Thạch Lãng quay chiếc bút trong tay, đôi mắt nhìn Loan Đậu Đậu dịu dàng nói: “Gọi Thạch Đầu!”
|
“Stop! Tên trong sáng hơn một chút!” Loan Đậu Đậu trợn mắt: “Gọi tiểu thôi vẫn cá tính hơn!”
“Thạch Dương?” Kỳ Dạ cẩn thận hỏi.
“Tôi là cây Bạch Dương!” Đậu Đậu lại nói.
Thạch Thương Ly trầm giọng nói: “Vậy gọi tiểu thối có được không?”
“Được! Được! Nói rõ giới tính cùng phong cách riêng! Rất thịnh hành, tìm cả Trung Quốc không có cái tên nào giống vậy!” Loan Đậu Đậu hưng phấn.
“Được cái đầu cô!” Kỳ Dạ ngồi cạnh không nhịn được gõ đầu cô: “Làm gì có ai gọi con trai mình là tiểu thối?”
“Cái gì! Là đá, lớn có nhỏ có, mùi thối thối! Không phải phân sao?” Đậu Đậu xoa xoa đầu phản bác.
Ban người đàn ông im lặng nhìn cô, trăm miệng một lời: “Khác nhau sao?”
“Không có sao?” Đậu Đậu cảm giác ánh mắt bọn họ có gì đó không đúng, như đứa con ngoan cúi đầu: “Được rồi, mọi người nói giống thì giống!”
Thạch Thương Ly bất đắc dĩ nắm áo cô: “Tôi giải thích cho cô ấy trước rồi tiếp tục cuộc họp sau!”
Kỳ Dạ sờ mũi đứng lên cũng chuẩn bị về phòng. Chỉ còn lại mình Thạch Lãng quay về với máy tính, bắt đầu hoải nghi sự tồn tại của bản thân. Tại sao bọn họ rất vui vẻ còn hắn ta mệt sống mệt chết? Hơn nữa đến bây giờ Thạch Thương Ly vẫn chưa về Pháp, bên kia ông nội cũng không có động tĩnh gì, rốt cuộc là định làm gì?
Bây giờ nhìn bề ngoài rất yên lành, Đậu Đậu, Thạch Thương Ly cùng tiểu thối vui vẻ hạnh phúc giống như trong tiểu thuyết! Nhưng Thạch Lãng biết đây chỉ là bề ngoài, ít nhất bên Pháp sẽ không dễ dàng buông tha Thạch Thương Ly, sớm hay muộn gì thì Đậu Đậu cũng sẽ là vợ hắn ta.......
Đến lúc đó Kỳ Dạ đứng về phía ai cũng không biết. Chuyện hiện tại cũng như tương lai không ai có thể xác định, điều duy nhất có thể xác định là những ngày ấm áp như bây giờ không còn nhiều........
Thạch Lãng nhìn chằm chằm màn hình máy tính, hiện ra ảnh giống bản thân, đầy mê hoặc cùng với khí thế đàn ông trong công việc. Thì ra không biết từ lúc nào hắn ta đã lấy hình ảnh của Thạch Thương Ly để học tập giống như muốn trở thành Thạch Thương Ly thứ hai.......
Không phải Đậu Đậu thích Thạch Thương Ly sao? Nghiêm túc trong công việc, cẩn thận tỉ mỉ, cuộc sống trong sạch, không lăng nhăng! Chỉ cần hắn ta kiên trì sớm hay muộn gì thì Đậu Đậu cũng sẽ là của hắn ta!
Yêu một người chính là tự phá hủy bản thân để yêu một người. Nhưng vì yêu Đậu Đậu hắn ta tự phá hủy diện mạo của mình, đeo mặt nạ của Thạch Thương Ly! Cũng chỉ vì đổi lấy một chút động lòng, một chút thích từ cô mà thôi!
Loan Đậu Đậu bị Thạch Thương Ly nhét trên giường lớn, ôm chăn, nuốt nước bọt, cố làm ra vẻ bình tĩnh nói: “Trước tiên nên thảo luận vấn đề ý kiến không giống nhau là chuyện bình thường, không được động thủ đánh người!”
Thạch Thương Ly nhíu mày, khóe miệng khẽ nở nụ cười tà ác: “Bảo bối em đang nói lung tung gì đó?”
“Hả? Không phải anh muốn thảo luận với tôi về vấn đề trên của tiểu thối sao?” Đậu Đậu kinh ngạc nhìn hắn!
Thạch Thương Ly gật đầu, vừa cởi quần áo vừa nói: “Đúng vậy! Vấn đề này rất nghiêm túc, chúng ta cần trao đổi cả người, em hiểu không?”
Loan Đậu Đậu tối sầm mặt, hai tay bảo vệ trước ngực mình: “Cái này không cần! Phân Ruồi, không cho phép anh làm bất cứ chuyện gì với tôi! Phải nhớ rằng tôi không còn là vợ anh, tôi không có nghĩa vụ lên giường với anh!”
“Bảo bối, em là vợ anh!” Thạch Thương Ly nắm chân cô bắt đầu kéo cô vào trong ngực, bắt đầu xé quần áo cô.......
“Khốn kiếp.......Tôi không phải vợ anh, tôi còn chưa quyết định tha thứ cho anh, buông tôi ra........"
“Anh sẽ nổ lực để có được sự tha thứ của em!” Ánh mắt Thạch Thương Ly nóng bỏng, giọng nói cũng hoàn toàn thay đổi.......
Loan Đậu Đậu giãy giụa, tức giận quát: “Thạch Thương Ly, anh không nể mặt sao!”
“Anh là thương gia cần gì phải nể mặt?”
“........”
“Khốn kiếp.......Chỗ đó không thể!”
“A, nơi nào cũng có thể........”
“Mẹ kiếp, lỗ tai có vấn đề sao........”
“Mắt tôi có vấn đề!”
“Ah, thì ra em cũng biết!”
“Nếu không sao tôi sẽ coi trọng anh!”
“.........”
Nhục nhã! Rõ ràng là nhục nhã! Loan Đậu Đậu không thể chống đỡ được cái ác, tuyêt đối không chịu........Nhưng........Nhưng......Mẹ kiếp cơ thể không có tiền đồ, rất nhanh liền khuất phục! Thật mất mặt!
Nhiệt độ trong phòng rất nhanh tăng lên so với cơn sốt của Kỳ Dạ còn cao hơn, trong không gian không ngừng vang lên âm thanh phiêu đãng khiến Kỳ Dạ ở phòng bên cạnh tối sầm mặt, hơn nữa cơ thể như lửa đốt! Cố nén một lúc lâu, không thể không bỏ lại tiểu thối đang ngủ say chạy vào phòng tắm tắt lửa!
Mẹ kiếp, hai người này là cố ý! Không biết trong nhà còn có hai thanh niên tràn đầy nhiệt huyết sao!
Thạch Lãng đi ngang cửa nghe thấy anh thanh ánh mắt trầm xuống, từ từ lạnh lùng. Đôi tay nắm lại, nổi gân xanh, trực tiếp đi về phòng, bỏ lại âm thanh kia sau lưng........
Đáng tiếc........
Không thể ngăn cản quyết tâm ăn Đậu Đậu của Thạch Thương Ly! Còn nhớ khi Đậu Đậu mang thai hắn không thể chạm vào, sau khi cô sinh tiểu thối liền ở cữ, sau đó lại lấy cớ trốn tránh hắn! Mỗi lần hắn đến gần lại lấy cớ: chị cả của cô đến!
Có lần hắn tức giận cắn răng: “Một tháng chị cả của em đến mấy lần?”
Giọng Loan Đậu Đậu nhẹ như gió: “Không nhiều lắm, một tháng bốn lần! Lần đầu tiên cũng mất bảy ngày mà thôi!”
Thạch Thương Ly từ tức giận đến im lặng, thật muốn cạy đầu cô ra xem bên trong có gì! Nhịn lâu như vậy, tối nay không ăn thì đợi đến bao giờ.
Thiên thời địa lợi nhân hòa là thời gian tốt nhất để ăn mặn! Nếu ăn được phải ăn, ăn một ít, từ từ ăn, ăn đến sáng cũng không đủ.......
Loan Đậu Đậu hận Thạch Thương Ly khốn kiếp hạ lưu hèn hạ, cũng hận chính bản thân mình, cuối cùng lại kêu to như vậy.
|
Sau khi Thạch Thương Ly ăn xong tinh thần sảng khoái, dậy sớm chuẩn bị bữa ăn sáng, Loan Đậu Đậu nằm cuộn trong chăn không chịu đi làm. Dù sao cô cũng có đặc quyền, không đi làm cũng được lĩnh lương, hơn nữa cô mệt cả đêm!!!
Đậu Đậu đói bụng không chịu được xuống giường, chạm mặt hai người đàn ông ở đầu cầu thang đôi mắt thâm quầng, khàn giọng hỏi: “Hôm qua hai người ăn trộm sao? Mắt sao lại thâm quầng như vậy?”
Kỳ Dạ tức giận trừng mắt nhìn cô sau đó lạnh lùng “Hừ” rồi xoay người đi xuống không để ý đến cô!
“Cậu........tôi........” Đậu Đậu vừa chỉ cậu vừa chỉ mình nhìn Thạch Lãng: “Cậu ấy sao vậy?”
Thạch Lãng nhíu mày nhìn cô rồi đi xuống lầu cũng không để ý cô!
Đậu Đậu mơ hồ, gãi đầu hoàn toàn không hiểu hai người bọn họ thế nào? Hình như cô không đắc tội với bọn họ? Không phải tối qua còn tốt sao.......
Tinh thần Thạch Thương Ly rất sảng khoái rất.......đáng đánh đòn!
Kỳ Dạ vội vã ăn vài miếng rồi quay về phòng, Thạch Lãng không ăn gì trực tiếp đến công ty!
Vốn dĩ Đậu Đậu không muốn nói chuyện với Thạch Thương Ly nhưng vẫn không nhịn được tò mò hỏi hắn: “Anh không cảm thấy Kỳ Dạ cùng Thạch Lãng hơi lạ sao?”
Thạch Thương Ly khẽ uống một ngụm cà phê, nở nụ cười như không có chuyện gì xảy ra nhíu mày: “Có sao?”
Được rồi! Hỏi hắn cũng vô ích! Đồ háo sắc không biết xấu hổ!
Thạch Thương Ly không thể không phủ nhận tối qua “ra sức” quá nhiều, cũng là lời cảnh cáo cho những người đàn ông còn độc thân trong nhà, Loan Đậu Đậu là của hắn, bọn họ đừng mơ tưởng! Nhìn phản ứng của bọn họ hôm nay, hiệu quả không tệ lắm! Hắn sẽ không ngừng cố gắng, nhân cơ hội trước khi phải quay về Pháp lấy lại lòng tin của cô.
Thẩm Nghịch hờ hững ngồi trên ghế, mặc cho cô gái trước mặt la om sòm không để ý, đồ đạc trong phòng làm việc đều bị cô ném tan tành, sàn nhà bừa bãi giống như bị cướp, tài liệu cũng bị vò nát không cách nào phân loại.
“Thẩm Nghịch, chúng ta kết hôn khó khăn như vậy sao?” Cuối cùng cô ta thở hổn hển quát.
Thẩm Nghịch trầm mặc không nói, căn bản anh ta cũng không muốn nói chuyện với cô.
“Có phải trong lòng anh còn nhớ người kia? Anh có tin hay không chỉ cần một câu nói của em ngày mai anh ta sẽ bị một trăm người........”
“Tôi cảnh cáo em không được phép động đến cậu ấy!” Thẩm Nghịch chợt lạnh lùng mở miệng, hơi thở cũng trở nên nóng nảy mà lạnh lùng: “Không cần khiêu chiến ranh giới cuối cùng của tôi, đây là chuyện của chúng ta, không liên quan đến cậu ấy!”
“Nếu như không phải do anh ta vậy sao anh không chịu kết hôn với em?”
Thẩm Nghịch bất đắc dĩ than thở: “Tôi đã nói rồi, chúng ta không thể kết hôn!”
Cô ta tức giận dậm chân: “Rốt cuộc là tại sao? Em không yêu cầu anh nhất định phải yêu em! Em muốn kết hôn với anh, cùng chung sống với anh dưới một mái nhà! Em sẽ yêu anh, như vậy anh vẫn không đồng ý kết hôn sao? Tại sao một tâm nguyện nhỏ nhoi như vậy anh cũng không thể đáp ứng em?”
“Hôn nhân không đơn giản như em nghĩ, cái gì tôi cũng có thể chấp nhận trừ tình yêu, hôn nhân tôi không làm được.” Giọng Thẩm Nghịch trầm thấp mà chắc chắn. Anh ta hiểu rất rõ cô gái trước mặt, sao cô ấy lại có thể muốn thứ đơn giản như vậy, mọi người đều có lòng tham không đáy, muốn một chút sau đó sẽ muốn nhiều hơn!
Bây giờ nói sẽ không miễn cưỡng anh ta yêu cô ta, chờ sau khi kết hôn cô ta sẽ đòi yêu giống như con nít. Đáng tiếc, anh ta không thương con nít, không yêu phụ nữ, căn bản là không thể kết hôn!
“Thẩm Nghịch! Anh nhất định phải kết hôn với em, anh tin hay không em chết cho anh xem?” Cô nhất thời nông nổi.
Thẩm Nghịch khẽ nở nụ cười lạnh, đứng lên, xoay người đi về phía cửa sổ, bàn tay đặt cạnh cửa sổ mất một lúc mới mở chốt cửa sổ ra. Gió lạnh thổi vào mặt, thổi bay mái tóc anh ta.....Cũng thức tỉnh ý thức của anh ta, càng thêm không thể quay lại.
“Anh, anh, anh muốn làm gì?” Cô ta có linh cảm xấu, Thẩm Nghịch anh ta.......
Đôi tay Thẩm Nghịch đặt trên cửa sổ, nửa người thò ra ngoài cửa sổ, cô ta sợ hãi mồ hôi chảy ròng ròng kêu to: “Thẩm Nghịch, Anh điên rồi sao? Anh sẽ ngã xuống......”
Vừa mới chuẩn bị đi đến kéo anh ta lại, Thẩm Nghịch lạnh lùng mở miệng: “Đứng lại!”
Côn ta đứng im không dám bước tiếp, bất đắc dĩ đứng nhìn người đàn ông quật cường trước mặt, tức giận nghiến răng kẽo kẹt!
Thẩm Nghịch quay người đứng thẳng dậy, xoay người đối mặt với cô ta, đôi mắt âm u, trống rỗng ảm đạm, sắc mặt hờ hững không sợ gì. Đôi môi khẽ mím lại, khẽ cười nói: “Có phải nếu như tôi nhảy xuống, nợ của tôi và em xem như hết?”
“Anh nói lung tung gì vậy?”
“Tôi mệt mỏi.” Giọng Thẩm Nghịch thì thầm, bỗng nhiên ngẩng cao đầu nghiêm túc nói: “Tôi không biết em có mệt không nhưng như vậy khiến tôi rất mệt mỏi.”
Cô ta biết anh ta không phải đang nói đùa, cũng hiểu lời anh ta nói. Tức giận nổi điên, dậm chân rồi lại không dám nói gì. Giọng cô ta mềm nhũn, cầu xin: “Em không ép anh nữa được không? Anh cũng đừng đối xử với em như thế được không? Bây giờ em không còn gì nếu như không có anh em không biết phải làm sao!”
Thẩm Nghịch trầm mặc không lên tiếng cũng không còn đứng cạnh cửa sổ nữa.
Cô ta cầm túi xách trên ghế, xoay đầu nói với anh ta: “Em đi trước, ít nhất một tuần sau sẽ không đến quấy rối anh. Anh đừng làm chuyện gì dại dột, nếu không tôi sẽ chết, xem đến khi xuống dưới ai sẽ tìm ai!”
Nói xong rời khỏi phòng làm việc!
Thẩm Nghịch thở phào nhẹ nhõm, chân mày không khỏi giấu được sự mệt mỏi, bị cô ta náo loạn nửa ngày, không mệt mới lạ! Cũng chỉ có cách đó mới dọa cô ta rời khỏi đây, thật ra vừa rồi anh ta không có ý nghĩ đó, bình thường anh ta cũng sẽ không làm như vậy.
Những lời nói của cô ta khiến anh ta lo lắng, lo lắng cho Kỳ Dạ ngốc nghếch. Cậu ấy có còn chờ anh ta hay không, có chăm sóc bản thân tốt hay không?
|
Đậu Đậu đẩy cửa ra thấy hình ảnh bừa bãi không khỏi toát mồ hôi hỏi: “Anh bị cướp sao?”
Thẩm Nghịch nhíu mày, quay lại về phía phát ra tiếng nói, mơ hồ thấy bóng người đứng ở cửa, giọng trầm thấp nói: “Cô cẩn thận một chút.” Không hỏi cũng biết tại sao Đậu Đậu đến!
Đậu Đậu đi qua đống bừa bãi kia, thật vất vả mới đi tới trước bàn làm việc ngồi xuống, sờ mũi nói: “Không phải là cô gái vừa mới xuất hiện làm chứ? Xem ra đúng rồi, sao lại làm như không có chuyện gì?”
“Cậu ấy cũng nói cho cô biết sao?”
“Kỳ Dạ không nói với tôi những chuyện này nhưng sau khi cậu ấy về nhà sốt cao, không chịu đi bệnh viện. Tôi vất vả chăm sóc cậu ấy cả đêm mới khiến cậu hạ sốt, trên tay cậu ấy còn có vết thương, tôi vừa thấy cô gái kia vội vã chạy xuống. Có thể đoán được hai người chia tay là vì người thứ ba? Còn muốn kết hôn?”
Thẩm Nghịch bất đắc dĩ nói: “Tôi sẽ không kết hôn, cũng không quan hệ với phụ nữ!”
“Ok!” Loan Đậu Đậu thả lỏng người, đôi tay khoanh trước ngực nhìn chằm chằm anh ta: “Vậy anh chỉ cần nói với tôi, lần này thật sự muốn chia tay với Kỳ Dạ sao?”
Chia tay còn có thật hay giả sao?
Thẩm Nghịch nghĩ đến lời nói của Kỳ Dạ trước khi đi, sau một lúc nghiêm giọng: “Ừ!”
Mặc kệ là nửa năm hay một năm, cậu ấy cũng không thể ở chung với anh ta, bây giờ Kỳ Dạ cảm thấy mệt mỏi nhưng một ngày nào đó mọi thứ sẽ ổn hơn.
“Được rồi!” Loan Đậu Đậu chuẩn bị những lời để nói trước khi đến bây giờ chỉ có thể quay mông bỏ đi. Bởi vì chuyện mà Thẩm Nghịch quyết định rồi tuyệt đối sẽ không thay đổi, đôi tay nắm chặt một lúc mới hỏi: “Anh biết vợ Phân Ruồi ở Pháp là ai không?”
Nói không tò mò chuyện của Thạch Thương Ly ở Pháp là giả chỉ là không dám trực tiếp hỏi.
Thẩm Nghịch ngồi xuống, đôi tay chống cằm, suy tư một lúc nói: “Tôi chưa gặp qua nhưng nghe nói là một cô gái quý tộc. Cô cũng biết gia thế nhà họ Thạch không đơn giản, mặc dù Thạch Thương Ly đánh liều mở công ty riêng nhưng sau đó lại bị tổng công ty mua lại. Bởi vì ông nội Thạch Thương Ly vẫn muốn cậu ấy đi theo con đường ông đã sắp xếp, thừa kế công ty, cưới người phụ nữ mà ông chỉ định. Bây giờ mặc dù tất cả đều phát triển theo ý của ông ấy nhưng cô yên tâm Thương Ly sẽ không bao giờ khuất phục. Nếu cậu ấy đã lựa chọn cô thì cả đời chỉ muốn một mình cô.”
“Nghe anh nói như vậy thì ông nội của anh ấy là một người theo chế độ phong kiến không thay đổi sao?” Loan Đậu Đậu trợn mắt, xin tha thứ sao cô dùng lời nói không tôn kính này bởi vì ông nói Kỳ Dạ gửi giấy kết hôn của cô cùng Thạch Thương Ly làm thành giấy ly hôn làm sao cô có thể vui chứ!
“Có thể nói như vậy. Ông Thạch rất cố chấp, đã quyết định chuyện gì rồi tuyệt đối sẽ không thay đổi. Nhưng dù sao ông cũng đã già.......” Câu nói sau cùng Thẩm Nghịch khẽ cười.
Đậu Đậu không hiểu, ngón tay vẽ vòng tròn trên bàn: “Nói như vậy, anh ấy vẫn phải về Pháp.”
“Ừ.” Thẩm Nghịch gật đầu, dừng một chút rồi nói: “Trở về cũng vì cô.”
“Vì tôi?”
“Ngoài mặt Thương Ly rất nghe lời ông nội, nhưng bên trong đang lén hành động, không lâu sau cậu ấy sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của ông nội.”
Đậu Đậu khó hiểu lắc đầu: “Tôi không hiểu ý của anh.”
“Ông nội Thạch chỉ lợi dụng sự nghiệp gia tộc chèn ép Thương Ly, chỉ cần cậu ấy rời khỏi nhà họ Thạch cậu ấy sẽ trắng tay. Nhưng nếu cậu ấy có vương quốc riêng của mình thì có thể chống lại ông nội, có thể bảo vệ cô cùng đứa bé. Hiểu chưa?”
Thẩm Nghịch nói rất rõ ràng nếu cô còn không hiểu chỏ có thể cho cô ba chữ “Lòng trắng trứng.”
Đậu Đậu trầm từ một lúc, cái hiểu cái không gật đầu: “Ý của anh là anh ấy đang ngầm chống lại ông nội sao? Mặt ngoài thì làm theo, trên thực tế cũng đang lợi dụng quan hệ của nhà họ Thạch để củng cố công ty của mình? Mà ông nội không biết chuyện này?”
Thẩm Nghịch khẽ cười: “Ý cũng không khác lắm, cậu ấy đã thỏa hiệp chuyện ở Pháp, chỉ là cô sinh non nên vội vã quay về, kế hoạch bị thay đổi, nếu không đã sớm thành công.”
“Cho nên.......Anh cũng tham gia.” Loan Đậu Đậu nhìn thẳng anh ta, thì ra anh ta đã sớm biết cũng không nói với cô! Bực bội, bực bội.......Thì ra anh ấy cố ý kết hôn với cô gái kia khiến ông nội mất phòng bị, bắt đầu sự nghiệp của mình mà không phải thừa kế sự nghiệp nhà họ Thạch.
Thẩm Nghịch biết cô tức giận, vô tội sờ mũi: “Là Thương Ly không muốn cô biết quá nhiều, cậu ấy hy vọng cô vui vẻ.”
Loan Đậu Đậu u sầu, nếu như không phải do cô Thạch Thương Ly đã sớm giải quyết xong mọi chuyện, cũng đã sớm quay về, chứ không phải đối mặt với cô như bây giờ. Thì ra cô luôn làm hắn bị liên lụy.
“Bây giờ còn thiếu gì không?”
Dù sao cũng không nên nói tất cả “Việc hợp tác với người Nhật Bản chưa có kết quả, tôi cố gắng liên hệ với bên kia nhưng thái độ của họ kiên định, không muốn.”
“Nhật Bản?” Ánh mắt Loan Đậu Đậu phức tạp, hỏi dò: “Người mà anh liên lạc ở Nhật Bản là ai?”
“Người mà tôi liên lạc là Kuroki Hiroshi Nakagawa.”
Kuroki Hiroshi Nakagawa!
Loan Đậu Đậu nuốt nước miếng, cười hì hì: “Ha ha, thật là một cái tên kì quái!”
“Ông ta vốn dĩ là bang chủ xã hội đen, mấy năm nay ẩn dật, bọn tôi chỉ làm việc với ông ấy về các vụ buôn bán.” Thẩm Nghịch giải thích.
Loan Đậu Đậu gật đầu, sắc mặt không thể hình dung chỉ có thể nói thế giới này thật nhỏ bé! Thật may là bây giờ Thẩm Nghịch không nhìn thấy sắc mặt cô.......
Buổi tối Thạch Thương Ly lại phát dục, ăn cơm xong liền tắm uyên ương với cô, sau đó ôm cô về giường chuẩn bị XXOO.
Loan Đậu Đậu mãi suy nghĩ, phản ứng kịp thì đầu đầy lửa đè hắn xuống. Tức giận nói: “Mỗi lần đều là anh ở phía trên, bây giờ đổi lại tôi ở phía trên! Tối nay anh phải để tôi ở trên! Tôi hành hạ trứng chim của anh.”
Thạch Thương Ly bị cô dọa dở khóc dở cười, nắm bàn tay nhỏ bé của cô bình thản kéo dọc xuống bụng......Khóe miệng khẽ nở nụ cười tà: “Cô vợ ngu ngốc, chẳng lẽ em không biết trứng chim bình thường đều dùng miệng ăn sao?”
Bàn tay Đậu Đậu cứng ngắc, cơ thể hóa đá......Vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lại bị hắn đè xuống dưới, còn bị buộc phải ăn trứng chim cả đêm....
Dĩ nhiên, cô căm tức trong lòng......
“Phân Ruồi, tôi và anh đã ly hôn, tôi nhất định muốn ly hôn với anh! Anh cút cho tôi!” Quát xong Đậu Đậu mới phát hiện một vấn đề: “Không đúng! Hai chúng ta đã sớm ly hôn!”
Thạch Thương Ly vừa mới mặc quần áo, cười híp mắt nói: “Nếu đã ly hôn vậy chúng ta có một món nợ cần phải thanh toán!”
Đậu Đậu sững sờ: “Cái gì?” Hình như cô không thiếu tiền hắn!
“Trốn việc hai ngày, theo quy định của công ty, bỏ việc trừ tiền lương. Em đã không còn là vợ anh, vậy bây giờ em ở đây phải trả tiền nhà, tiền điện nước, tiền sinh hoạt hàng tháng......Có phải nên giải quyết không?”
Thạch Thương Ly nhíu mày, ánh mắt sâu xa nhìn cô.
“.......” Đậu Đậu muốn khóc, rốt cuộc là ai khiến cô hai ngày không thể đi làm! Một người đường đường là tổng giám đốc còn so đo tiền sinh hoạt phí, tiền thuê phòng với cô sao? Hơn nữa con trai hắn còn ở đây, soa không tìm nó đòi?
Thạch Thương Ly nhìn bộ dáng cô rất hài lòng đi xuống lầu.
Loan Đậu Đậu rầm rì, rủa thầm trong bụng mười tám đời nhà hắn, sau đó với điện thoại trên đầu giường, nghĩ đến lời Thẩm Nghịch nói. Thật nhanh xuống giường khóa trái cửa, lập tức cầm điện thoại của Thạch Thương Ly chạy vào nhà vệ sinh, trong danh sách quả nhiên tìm thấy tên Kuroki Hiroshi Nakagawa........
Chần chừ một lúc lâu, ngón tay run run ấn nút......
Bên kia vang lên mấy giây liền truyền đến giọng nói trầm thấp, đều là tiếng Nhật.....
Loan Đậu Đậu nắm chặt điện thoại, chần chừ một lúc lâu mới nói:
“Chú Kuroki, là cháu.......”
Đầu dây bên kia bị cô dọa tim đập thình thịch, lập tức dùng tiếng trung nói: “Đậu Đậu, sao cháu lại dùng số điện thoại của người này......”
Đậu Đậu nhăn mặt cũng không thể nói với chú Kuroki cô mới cùng người này xuống giường. Mẹ kiếp! Đoán chừng ngày mai toàn biệt thự đều một màu đen dòm ngó.
“Ha ha.......Chuyện này rất dài dòng hơn nữa cháu cũng không muốn nói. Cháu chỉ muốn chú giúp cháu một việc hơn nữa chuyện này ngàn vạn lần không được để cho ai biết, chỉ có chúng ta biết có được không?”
Đầu dây bên kia chần chừ một lúc mới trả lời: “Chú đồng ý cháu nói đi.”
Loan Đậu Đậu ấn nút kết thúc thì tim cũng đập loạn, vội vàng xóa ghi chép cuộc gọi đi. Để điện thoại về vị trí cũ, mở cửa ra giống như chưa xảy ra chuyện gì.
Xuống lầu, Thạch Thương Ly đã chuẩn bị đồ ăn ngon. Cô ăn như hổ đói, không biết có phải do làm việc trái với lương tâm hay không vẫn không dám ngẩng đầu nhìn hắn, Thạch Thương Ly tưởng cô quá đói cũng không để ý.Chần chừ một lúc mở miệng: “Bảo bối, chiều nay anh phải bay về Pháp rồi.”
“Uhm, đi đi! Vợ anh ở Pháp đang chờ anh!” Đậu Đậu không ngẩng đầu lên nói.
Thạch Thương Ly nhíu mày, nắm tay cô, giọng trầm thấp: “Anh sẽ nhanh chóng xử lý chuyện này, sau đó quay lại.”
“Uhm.” Đậu Đậu vẫn không ngẩng đầu, thật ra thì cô biết cũng không thật sự lo lắng. Kể từ sau khi có tiểu thối, cô không quan tâm chuyện hắn có yêu cô không, giống như giữa bọn họ đã không cần những lời nói để chứng minh, tiểu thối chính là ràng buộc tốt nhất giữa bọn họ.
“Bảo bối!” Thạch Thương Ly trầm giọng quát, nắm cằm buộc cô nhìn thẳng vào mắt hắn, nhấn mạnh từng chữ: “Chỉ cần mười lăm ngày, mười lăm ngày sau nhất định anh sẽ quay về.”
|