Tổng Giám Đốc Đói Bụng Thỏ Trắng Mở Cửa Đi
|
|
Lúc ấy hắn đang làm gì? Đang ôm cô dâu mới bàn về tương lai ngọt ngào hạnh phúc còn cô thì sao?
Thạch Thương Ly nhìn dáng vẻ nhếch nhác của cô, bóng dáng tiều tụy, trong lòng thật đau. Không nhìn những người khác trong phòng, ngồi bên giường cô, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm cô giống như nhìn mãi không chán!
Loan Đậu Đậu quay đầu đi chỗ khác không để ý đến hắn, trong lòng thầm suy nghĩ, nếu câu đầu tiên hắn hỏi là tiểu thối, cô lập tức cho hắn một bạt tai, nói với hắn là không có! Nếu như câu đầu tiên hắn hỏi cô.......cho hắn một bạt tai, nói cho hắn biết chúng ta kết thúc!
Nhưng Thạch Thương Ly không hỏi gì, chỉ cầm tay cô, âm trầm hỏi: “Có phải rất hận anh không?”
“Là anh không quan tâm tôi! Thạch Thương Ly xin hãy rõ ràng một chút! Là anh ở Pháp kết hôn không hỏi han gì tôi, lúc tôi ở trong phòng cấp cứu sắp chết anh đang ở Pháp sống cuộc sống gia đình hạnh phúc. Tôi cho anh biết chỉ với chuyện này thôi chúng ta kết thúc rồi. Thạch Thương Ly, anh cút cho tôi.......Tôi.......”
“Thật xin lỗi!” Thạch Thương Ly ngẩng đầu, ánh mắt áy náy nhìn cô, cầm tay cô, thì thầm: “Thật xin lỗi.”
Không xử lý tốt mọi chuyện để cô đau lòng, để cô khổ sở, để cô chịu uất ức, để em đau đớn như vậy, thật xin lỗi, Loan Đậu Đậu!
Loan Đậu Đậu thoáng ngẩn người. Chỉ vì yêu chưa từng thấy Thạch Thương Ly như vậy bao giờ, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì!
“Có phải vẫn còn đau không? Sao lại ra nhiều mồ hôi như vậy?” Thạch Thương Ly khẩn trương nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, bàn tay dịu dàng lau mồ hôi trên mặt cô. Cực kỳ dịu dàng.
Không biết Thẩm Nghịch ngủ từ lúc nào, Thạch Lãng hờ hững rời khỏi phòng chỉ còn lại hai người không khí thật kỳ quái.
Loan Đậu Đậu hít sâu tò mò hỏi: “Anh không muốn biết đứa bé thế nào sao?”
Thạch Thương Ly dịu dàng nói: “Em so với đứa bé quan trọng hơn.”
“Nếu như tôi nói với anh đứa bé không còn nữa thì sao?”
“Về sau chúng ta còn có thể có.”
“Hừ! Ai muốn sinh con riêng cho anh! Ngày mai tơi gả cho Thẩm Nghịch người ta mới là đàn ông.” Loan Đậu Đậu mở miệng.
Nếu là ngày thường khi nghe những lời đó Thạch Thương Ly sẽ nổi trân lôi đình hoặc đánh mông cô nhưng hôm nay chỉ nở nụ cười: “Người ta thích em trai anh, không phải vợ anh.”
“Cút! Ai là vợ anh, chúng ta đã ly hôn, hiểu không?”
“Không hiểu.” Thạch Thương Ly không biết xấu hổ trả lời. Cầm tay cô hôn: “Vợ anh vĩnh viễn chỉ có một người là Loan Đậu Đậu.”
“Stop!” Loan Đậu Đậu khinh thường cười lạnh: “Thạch Thương Ly nếu anh muốn trái ôm phải ấp thì tôi khuyên anh nên tỉnh lại! Tôi cũng không muốn làm vợ lẽ của anh!”
"Anh nói rồi vợ anh chỉ có một người. Thật xin lỗi, anh biết em đang tức giận. Cho nên lần này anh không đi nữa, ở cạnh em.” Không phải Thạch Thương Ly không quan tâm đứa bé mà nhìn Loan Đậu Đậu cũng có thể biết đứa bé không sao!
Loan Đậu Đậu chép miệng: “Chuyện này không phải xin lỗi là xong. Tôi không có cách nào tha thứ cho anh.” Quay đầu không nhìn ánh mắt của người đáng ghét kia nữa.
“Anh biết, anh sẽ làm mọi cách để em tha thứ.” Thạch Thương Ly kiên nhẫn.
Loan Đậu Đậu rầm rì không lên tiếng, có lẽ quá đau đớn, có lẽ quá mệt mỏi lại ngủ thiếp đi.
Thạch Thương Ly sờ trán cô hôn. Thì Thầm nói: “Cảm ơn em, Vật nhỏ.” Nhìn về phía giường bên kia nói: “Cảm ơn cậu Thẩm Nghịch.”
Thẩm Nghịch không nói gì giống như ngủ say. Nhưng Thạch Thương Ly biết anh ta nghe thấy.......Ra khỏi phòng bệnh đi về cuối hành lang, Thạch Lãng dựa vào cột hút thuốc, khói mù lượn lờ, mờ mịt.
Đi lên vỗ vai hắn ta, giọng trầm thấp thật lòng: “Mấy ngày nay cảm ơn cậu đã giúp tôi chăm sóc cô ấy.”
Thạch Lãng khinh thường hất tay hắn cười lạnh: “Chăm sóc cô ấy không phải là giúp anh, là tôi muốn bảo vệ cô ấy sống tốt từng ngày. Thạch Thương Ly, lúc bắt đầu anh kết hôn không tính, bây giờ anh không còn quan hệ gì với cô ấy, bây giờ nhất định tôi sẽ để cô ấy ở cùng tôi. Người như anh không thể cho cô ấy hạnh phúc.”
"Người cô ấy yêu là tôi!” Thạch Thương Ly lời ít ý nhiều, câu nói đầu tiên chọc vào xương Thạch Lãng!
Thạch Lãng cười lạnh: “Vậy thì sao? Yêu nói thay đổi là có thể thay đổi. Ngày hôm nay cô ấy yêu anh nhưng có lẽ ngày mai sẽ yêu tôi. Đừng nói chuyện đứa bé, đứa bé là do cô sinh. Thạch Thương Ly anh vẫn là đàn ông nhưng lúc này tôi thật sự xem thường anh. Bây giờ anh quay về làm người chồng tốt nhưng khi cô trên bờ vực giữa sự sống và cái chết thì anh ở đâu??? Anh có biết khi bác sĩ nói với tôi người mẹ và đứa bé chỉ có thể giữ một thì tôi thật sự muốn giết người. Cô ấy không chút do dự quyết định đứa bé mang họ Thạch, riêng điểm này anh đã không xứng ở cùng cô ấy.”
Trong lòng Thạch Thương Ly đau khổ cùng hối hận nhưng sắc mặt vẫn như cũ không đổi, đôi mắt lạnh nhạt nhìn hắn ta, giọng nói chắc chắn: “Mặc kệ cậu nói gì tôi đều sẽ không buông tay cô ấy.”
Xoay người rời đi.
Trong đêm tối gió thổi bay tóc hắn ta, đôi mắt lạnh lẽo. Mặc kệ anh có muốn hay không, cuộc sống sau này của cô ấy sẽ do tôi phụ trách! Thạch Thương Ly, anh vĩnh viễn không có được cô ấy.
Thạch Thương Ly nói được là làm được, không quay về. Ở lại tận tâm chăm sóc Loan Đậu Đậu, quả thật rất chuyên nghiệp, dù sao lúc trước hắn cũng đọc rất nhiều sách cũng hỏi những người có kinh nghiệm. Hơn một tuần sau Loan Đậu Đậu được xuất viện, chỉ có tiểu thối đáng thương vì chưa đủ tháng, cơ thể suy yếu phải ở lại bệnh viện theo dõi.
Thẩm Nghịch đã sớm xuất viện bởi vì chuyện công ty anh ta không thể vắng mặt cho nên mặc kệ bạn Kỳ ăn vạ như thế nào anh ta cũng chỉ nghỉ ngơi có hai ngày. Kỳ Dạ không còn cách nào khác là mỗi ngày đưa canh gan đến công ty cho anh ta......Điều này làm cho Thẩm Nghịch rất nhức đầu, anh ta nên biết trước khi xuất viện phải tránh canh gan của bạn Kỳ......
“Không cho phép làm việc, ngoan ngoãn ăn canh gan.”
“Không ăn.” Thẩm Nghịch quả quyết cự tuyệt.
“Thẩm Nghịch ngoan một chút, ăn canh gan bổ máu.......” Kỳ Dạ mở bình giữ nhiệt, đưa tới trước mặt anh ta, đầy giấy tờ sang một bên.......
“Ăn một tuần máu cũng được bù lại rồi.” Sắc mặt Thẩm Nghịch kiên định........
“Ngoan ngoãn ăn xong cái này.......” Kỳ Dạ cười hì hì dụ dỗ anh ta giống như đang dụ dỗ một đứa trẻ!
Sắc mặt Thẩm Nghịch kiên định lạnh lùng mở miệng: “Lời này lặp lại một tuần rồi.”
Đưa tay muốn lấy giấy tờ nhưng Kỳ Dạ nhanh chóng lấy lại, trực tiếp tắt máy không cho anh ta cơ hội! Thúc giục: “Mau ăn đi hay là muốn em đút cho anh ăn?”
Thẩm Nghịch im lặng một lúc cuối cùng hít sâu ngoan ngoãn ăn canh gan, cậu nhóc cứng đầu này thật làm người ta dở khóc dở cười! Nhìn rất thông minh thực tế rất ngu, sao cậu không biết bổ máu không nhất thiết phải ăn canh gan, còn có rất nhiều thứ có thể thay thế.......
Kỳ Dạ nhìn khuôn mặt anh ta khó chịu nhưng vẫn phải ăn canh gan do cậu nấu thì tâm tình vô cùng sung sướng. Hơn nữa Thẩm Nghịch nói đúng, Thạch Thương Ly không trách cậu, Đậu Đậu cũng không trách cậu thậm chí không nói một lời. Mỗi lần cậu muốn xin lỗi thì bọn họ đều đổi chủ đề giống như sớm biết cậu muốn nói gì.
Thời gian lâu rồi cậu cũng không nhắc lại nữa, tận lực làm mọi việc cho bọn họ như bồi thường.....
Thời gian ở cử của Loan Đậu Đậu giống như hoàng thái hậu, chẳng nhửng bắt cô nằm trên giường, Thạch Thương Ly không cho cô đọc sách, đối với mắt không tốt, Thạch Lãng mua sách manga cho cô Thạch Thương Ly cũng không cho cô xem, cô trừng mắt nhìn hắn: “Sao anh lại quản tôi? Anh là gì chứ? Vợ anh ở Pháp! Không ở đây, tôi và anh không có quan hệ gì.”
Thạch Thương Ly kinh ngạc chỉ có thể để cô nhìn. Chỉ lau mồ hôi lo lắng cho con trai, chỉ mong con trai không bị cô đầu độc không cách nào cưu chữa, dù sao hắn không muốn con trai gay! Nếu ngày hôm đó sinh con trai thì thật tốt.......Gần gũi.........
Thạch Lãng đến công ty, bệnh viện và về nhà theo một đường thẳng! Bảo bối tiểu thối ở bệnh viện hắn ta không thể không đến! Một ngày nhìn ba lần vẫn chưa đủ, so với ba ruột là Thạch Thương Ly còn kích động hơn, hưng phấn thương yêu tiểu thối. Dù sao cũng lớn lên từ trong bụng Loan Đậu Đậu.
Thạch Thương Ly ở nhà chuyên tâm chăm sóc Loan Đậu Đậu, nếu con trai thành gay thật lòng không muốn nhận. Dù sao có vợ ở đây về sau muốn có bao nhiêu con trai cũng được. Nhưng trước mắt Loan Đậu Đậu vẫn đang tức giận, không biết có phải là di chứng sau khi sinh con hay không, bây giờ tính khí ngày càng dễ phát giận, sắc mặt khó coi.
Ngày hai mươi Loan Đậu Đậu có thể xuống giường đi lại nhưng vẫn không thể tắm rửa gội đầu, cả người nhanh hư mất, ăn uống cũng không dỗ được, một giây không nhìn cô sẽ chui vào phòng tắm.
Thạch Thương Ly không còn cách nào khác là ôm cô ngồi trên ghế salon, thế nào cũng không buông tay. Khuyên nhủ: “Nhịn hai tuần rồi, nhịn thêm một chút nữa, ngoan.”
“Ngoan cái đầu anh! Anh một tháng không tắm không gội đầu thử xem? Trên người tôi có ký dinh trùng rồi, không được! Tôi nhất định, nhất định phải tắm! Thần cũng không thê ngăn cản tôi hẹn cùng bồn tắm! Anh buông tôi ra!” Loan Đậu Đậu giãy dụa nhưng không thể thoát ra, bắt đầu cắn tay hắn........
|
Thạch Thương Ly không buông tay, không ngừng hôn tóc cô, dịu dàng dụ dỗ: “Thật sự không thể tắm, bảo bối ngoan.”
Kể từ sau khi quay về, ân cần lấy lòng nhưng vẫn không có kết quả, từ “vật nhỏ” thành “bảo bối”.
“Anh không cảm thấy đầu tôi phát ra mùi hôi sao?” Loan Đậu Đậu nhìn hắn, người luôn thích sạch sẽ như hắn lại hôn tóc cô, phải biết trong phòng cấp cứu cô chảy bao nhiêu mồ hôi, hai mươi ngày rồi cô chưa đụng tới nước! Mỗi ngày mặt đều được Thạch Thương Ly dùng nước ấm lau.
Thạch Thương Ly cúi đầu nghe kinh ngạc: “Có sao? Rõ ràng rất thơm!”
“Lỗ mũi anh có vấn đề rồi!” Loan Đậu Đậu tối sầm mặt, cô còn không chịu nổi làm sao hắn chịu được!
Thạch Thương Ly cười xoa đầu cô: “Không thể gội đầu, hay anh dùng khăn lau cho em.”
Loan Đậu Đậu nghi ngờ, lau người cho cô chẳng phải là hắn chiếm tiện nghi quá sao? Nhưng không lau người thật sự rất khó chịu! Hơn nữa, cũng đã sinh con không còn gì để bận tâm. Gật đầu đồng ý.......
Thạch Thương Ly lập tức bế cô về phòng, khóa chặt cửa, điều hòa mở nhiệt độ cao, vào phòng tắm lấy nước nóng.
Lúc hắn đi ra thì Loan Đậu Đậu còn ngồi ngây ngốc trên giường không biết nên làm gì.
Thạch Thương Ly ngược lại rất bình tĩnh, giọng nói dịu dàng: “Bảo bối chờ anh cởi quần áo cho em sao?”
“Dĩ nhiên không phải.” Loan Đậu Đậu tức giận nói, trợn mắt nhìn hắn một lúc lâu, yếu ớt nói: “Anh đi ra ngoài đi! Tôi tự làm được.”
“Bảo bối em không thể đụng tới nước!” Giọng nói trầm thấp của Thạch Thương Ly vang lên.
“Bác sĩ nói không thể đụng vào nước lạnh chứ không nói không được đụng nước nóng.”
“Nước lạnh là nước, nước nóng cũng là nước đúng không?”
Loan Đậu Đậu gật đầu.
Thạch Thương Ly khẽ cười, gật đầu: “Cho nên em không thể đụng nước. Bảo bối ngoan, mau cởi quần áo.”
Loan Đậu Đậu tối sầm mặt, cắn răng nghiến lợi bắt đầu cởi cúc áo, thật ra thì thật không tốt. Mặc dù nói Thạch Thương Ly là “chồng cũ” của cô nhưng không phải hai người đã ly hôn sao? Xem như không rời xa nhưng bọn họ vẫn có khoảng cách!
Nhưng biểu hiện hai mươi ngày qua của Thạch Thương Ly có tròn có méo, trong khuôn khổ là một người chồng. Không chỉ cất điện thoại của cô còn cắt điện thoại trong nhà. Một lòng một dạ chăm sóc cô, chăm lo cho cô khi tỉnh, lúc ngủ, mỗi ngày còn nấu ăn cho cô, bồi bổ thân thể, sữa thì không cần vì sữa của cô rất nhiều, mỗi ngày đều vắt vào bình đưa cho Thạch Lãng mang tới bệnh viện cho tiểu thối.
Nhưng mỗi lần như vậy Thạch Lãng lại đỏ mặt, Loan Đậu Đậu tò mò, da mặt Thạch Lãng rất dày từ lúc nào thì trở nên mỏng như vậy, càng ngày càng dễ đỏ mặt.
Không chỉ như thế, đối mặt với Loan Đậu Đậu tính tình thất thường cho tới bây giờ không tỏ vẻ không vui, cho tới bây giờ đều dỗ ngọt cô, cưng chiều chỉ thiếu nước nâng cô lên trời. Thỉnh thoảng Loan Đậu Đậu không thể kiềm chế tức giận, nói không suy nghĩ, nói gì hắn ta cũng không tức giận chỉ cười dịu dàng.
Nụ cười khiến Loan Đậu Đậu sợ hãi trong lòng.......
Bởi vì sinh con, lại phải bồi bổ cơ thể nên Loan Đậu Đuậ mập hơn trước, một chút thịt trước bụng mềm mại, giống như thịt heo ngon có thể bán được tiền nhưng chính vì một chút thịt này mà buồn lòng!
Thật may ngực cũng lớn hơn một chút, để cho cô có chút an ủi, thật không phí công bồi bổ!
Thạch Thương Ly thấy da thịt trắng nõn của cô, đôi mắt ửng hồng nhìn chằm chằm cô, hầu kết dưới cổ chuyển động. Điều này cũng không thể trách hắn, từ lúc Đậu Đậu mang thai hắn không được chạm vào cô, rồi lại phải đi Pháp, mặc dù ở Pháp có rất nhiều cô gái xinh đẹp nhưng hắn vẫn nhớ vợ hắn, đối mặt với bao nhiều người phụ nữ ôm ấp xem như hư không, tích cực quản lý tốt cậu nhỏ của mình không làm bất cứ chuyện gì sai lầm.
Loan Đậu Đậu cởi hết phía trên, từ từ cởi phía dưới, động tác của cô rất chậm khiến Thạch Thương Ly chịu không được trực tiếp xé quần áo cô.
Rốt cuộc cởi xong quần áo, cả người Loan Đậu Đậu chỉ còn chiếc quần nhỏ màu xanh dương, Thạch Thương Ly cắn răng nghiến lợi nói: “Từ khi nào thì em mặc quần lót của anh?”
Loan Đậu Đậu nằm lỳ trên giường méo miệng: “Đây không phải là quần lót tôi mặc không vừa, quần lót của anh lại rộng, mặc rất thoải mái! Thật nhỏ mọn, không phải chỉ mặc quần lót của anh sao, ánh mắt anh như thế là có ý gì?”
Ánh mắt có ý gì?
Đây là ánh mắt kích động.
Thạch Thương Ly cảm giác bụng dưới như có lửa thiêu đốt, cô bé ngu ngốc này, vẻ mặt vô tội còn có lời nói vô tội, không biết rằng hắn đã lâu chưa đụng tới phụ nữ, người phụ nữ của mình cởi hết nằm trên giường còn mặc quần lót của mình, nếu hắn không có phản ứng, hắn không phải là đàn ông!
Nhất là khi thấy mông cô, cứ nghĩ đến cảm giác khi đi vào, ngọn lửa càng ngày càng thiêu đốt không cách nào dập tắt. Một giọt mồ hôi từ trán rơi xuống!
Loan Đậu Đậu chờ lâu không thấy phản ứng, không nhịn được nói: “Rốt cuộc anh có muốn giúp tôi lau người không?”
“Em chờ anh chút, anh đi đổi nước nóng!” Thạch Thương Ly nói, vội vã chạy vào phòng tắm, thuận tiện trấn an tinh thần, lúc này không thể phạm sai lầm.
Loan Đậu Đậu thoải mái nằm trên giường gần như ngủ thiếp đi, khi khăn lông ấm áp ở trên người thì cô khẽ rầm rì. Mọi chỗ được khăn lông ấm lau qua đều thật dễ chịu.......
Cô thoải mái, Thạch Thương Ly khó chịu. Một người trần truồng trước mặt hắn nhưng hắn chỉ có thể sờ chứ không thể ăn, thật uất ức! Bàn tay lưu luyến sờ từng tấc da tấc thịt trên người cô, từ eo đi lên.....
Loan Đậu Đậu cho rằng hắn muốn lau mặt, lập tức xoay người cầm khăn lông lau: “Được rồi, lau chân một chút nữa là được rồi.”
Thạch Thương Ly trán đầy mồ hôi, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm cô, áp sát người cô thổi nhẹ một hơi, giọng nói mập mờ: “Chưa đủ! Còn có phía dưới.......”
“Hả?” Loan Đậu Đậu lập tức tỉnh lại lắc đầu: “Vậy thì không cần.”
“Cần, bảo bối......” Giọng nói của hắn vô cùng dịu dàng, cô còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay đã linh hoạt, nhanh chóng gạt bỏ quần lót cô.......
“A.....Lưu manh!” Loan Đậu Đậu muốn đẩy hắn ra nhưng không được.
So với sức của Thạch Thương Ly, cô vẫn phải ngoan ngoãn khuất phục.
“Bảo bối ngoan, anh chỉ lau người cho em thôi!” Thạch Thương Ly ôm cô để cô ngồi trên đùi mình, có gì đó thô sáp chà vào mông cô, mặc dù cách một lớp quần áo nhưng vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng người.
“Đồ lửa đảo! Anh là đồ lừa đảo! Tôi không tin lời anh, khốn kiếp.......Buông tôi ra!”
|
“Bảo bối ngoan, anh chỉ lau người cho em, bảo đảm sẽ không làm gì.” Thạch Thương Ly ôm cô không để cô cử động, đưa khăn lông vào giữa hai chân cô.
Loan Đậu Đậu phồng miệng không biết nói gì, dù sao không thoải mái và không thích, khuôn mặt đỏ ửng, đôi tay nắm quần áo hắn như muốn xé nát quần áo hắn!
Thạch Thương Ly muốn mù mắt rồi sao, không có việc gì làm tự giày vò bản thân, người thoải mái là cô, người bị giày vò lại là hắn. Chỉ có thể sờ nhưng không thể ăn, vô cùng uất ức! Hắn cũng như bao người đàn ông bình thường cũng muốn cũng cần!
Thật vất vả mới lau người cô từ trên xuống dưới, hắn vừa tắm nước lạnh xong bây giờ cơ thể đầy mồ hôi!
Đưa cô lên giường quấn kín chăn, hầu kết mập mờ chuyển động nhẹ, khó khắn mở miệng: “Ngoan, đừng lộn xộn. Anh lấy quần áo cho em.”
Thạch Thương Ly xoay người thở nhẹ, cố gắng xóa đi hình ảnh trong đầu, không muốn nghĩ nữa! Đi tới bên cạnh tủ quần áo lấy quần áo cho cô, đưa lên giường, vội vã nói: “Nhanh mặc đi, đừng để bị lạnh.”
Đi về phía phòng tắm, sau đó là tiếng nước chảy, hành động dập lửa.......
Đậu Đậu bị hắn làm cho cả người có cảm giác nói không nên lời, cầm quần áo mặc, ánh mắt nhìn chằm chằm cục thịt trước bụng, khẽ than: “Mẹ kiếp! Một bụng mỡ buồn chết người! Không được, ngày mai phải bắt đầu giảm cân!”
Ngày hôm sau Loan Đậu Đậu sẽ giảm cân sao? Câu trả lời tất nhiên là không bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên tiểu thối về nhà. Từ sau khi tiểu thối được sinh ra Loan Đậu Đậu chưa được nhìn thấy bởi vì cô được bảo hộ như một con gấu mèo, căn bản không có cách nào chạy đi đâu, ngày đó khi xuất viện liền trực tiếp được đưa về nhà, nghĩ muốn nhìn tiểu thối qua khe cửa cũng không được.
Ngày đầu tiên tiểu thối về nhà cực kỳ hưng phấn, ở bệnh viện hai mươi ngày rốt cuộc cũng có thể nuôi cậu nhóc có da có thịt. Ngũ quan không dính lại một chỗ mà đều mở ra, đôi mắt to ngập nước, mày rậm miệng nhỏ, lỗ mũi giống y như Thạch Thương Ly như từ một khuôn đúc ra. Rất hấp dẫn! Chỉ là thể trọng hơi nhẹ một chút nhưng có hai vú em siêu cấp là Thạch Thương Ly cùng Thạch Lãng không thành vấn đề!
Tiểu thối đã được Thạch Lãng mặc quần áo, chỉ cần vừa nhìn thấy Thạch Lãng liền không ngừng cười, đó là nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời! Loan Đậu Đậu ôm cậu nhóc, cậu nhóc lập tức khóc kinh thiên động địa, gào khóc thảm thiết muốn dọa chết người!
Loan Đậu Đậu tối sầm mặt, cắn răng nghiến lợi không thể dùng ta đánh vào mông cậu nhóc. Tiểu thối hư thân này quên ai là người đau đớn sinh cậu ra rồi sao?
Cậu nhóc mắt đầy nước mắt liếc nhìn cô ở trong lòng Thạch Lãng nhìn ba cười ha ha, đôi tay quơ quơ giữa không trung, hai mắt mở to giống như đang nói: “Ba mau tới ôm con.”
Thạch Thương Ly lập tức ôm con vào lồng ngực, trong lòng kích động! Đứa bé này là Đậu Đậu sinh cho hắn, hắn đã làm ba,cẩn thận ôm đứa bé mềm mại chưa chắc xương vào ngực, chỉ sợ có sơ suất.
Loan Đậu Đậu bắt chéo tay, ánh mắt u ám nhìn ba người đàn ông kia, tất cả đều khốn kiếp! Ngay cả tiểu thối hư không để ý cô!
Thẩm Nghịch đứng ở một bên, đôi môi như ẩn như hiện nụ cười, bàn tay rơi trên vai cô nghi ngờ hỏi: “Không phải cô ghen chứ?”
“Ghen cái gì! Không có tôi làm sao có nó? Sau này còn phải có hiếu với tôi!” Loan Đậu Đậu cố chấp nhưng thật ra trong lòng ghen đến phát điên! Sau khi Thạch Lãng đưa tiểu thối về, bất luận là Thạch Thương Ly hay Kỳ Dạ, ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu thối!
Thẩm Nghịch chỉ cười không nói, Kỳ Dạ lập tức quay đầu cầm tay anh ta hưng phấn miêu tả: “Thẩm Nghịch, em cho anh biết, tiểu thối rất đẹp. Hai mắt thật to long lanh như em, lỗ mũi thẳng giống anh trai. Bộ dạng anh tuấn như Thạch Lãng, quả nhiên là thừa hưởng nhà họ Thạch! Sau này nhất định sẽ làm rất nhiều cô gái mê mệt!”
Loan Đậu Đậu tối sầm mặt, người mà cậu miêu tả chính là con cô sao? Mẹ kiếp con cô sao lại giống cậu và Bọ Hung, không giống cô sao?
Thẩm Nghịch nghi ngờ hỏi: “Không có chỗ nào giống Đậu Đậu sao?”
“Đúng vậy? Không có chỗ nào giống tôi à?” Loan Đậu Đậu tò mò nhìn cậu, cô không tin con trai cô không có gì giống cô!
“Giống cô sao?” Kỳ Dạ chần chừ một chút, sờ sờ cằm bừng tỉnh: “A, tay chân tiểu thối giống như cô đúc ra!”
Đậu Đậu thở phào nhẹ nhõm, tay chân giống cô! Còn chưa kịp hưng phấn khoe khoang thì nghi Kỳ Dạ cùng Thẩm Nghịch giải thích: “Không phải tròn tròn như nhau.......”
“......” Mẹ kiếp bọn họ đang chê cô béo!
Đậu Đậu ghi hận trong lòng, tiểu thối con không phải con ruột của mẹ, tuyệt đối không phải! Vừa sinh ra liền hưởng địa vị của mẹ con bất hiếu!
Tiểu thối mặc kệ bây giờ mẹ cậu như thế nào, không chớp mắt nhìn ba người đàn ông xung quanh, bị mọi người nhìn cảm thấy rất hay, nhất là chìm đắm trong ánh mắt của những người đàn ông đẹp trai.
Lúc ăn cơm, tiểu thối nằm trong ngực Thạch Thương Ly đái dầm.......
Thạch Thương Ly không tức giận ôm cậu nhóc đến ghế salon thay tã, động tác thuần thục như ngày nào cũng làm. Tiểu thối kiêu ngạo nhìn chằm chằm ba, không tệ, ba rất thành thạo, Không giống mẹ ngay cả tư thế ôm cậu cũng không đúng làm cho cậu khó chịu chỉ có thể gào khóc tìm chú hai cầu cứu.
Loan Đậu Đậu không nhịn được tò mò ghé đầu nhìn hỏi: “Không phải đây là lần đầu của anh sao? Sao kỹ thuật thành thạo như vậy?”
Thạch Thương Ly toát mồ hôi, ho khan: “Chưa ăn thịt heo chưa thấy heo chạy sao?”
“A!” Loan Đậu Đậu gãi đầu: “Tôi ăn thịt heo rồi nhưng chưa thấy heo chạy!” Thay tã khó khăn như vậy cô sẽ không làm, cũng không cần làm! Chau mày: “Kỳ Dạ.......”
Hai chữ này khiến Kỳ Dạ nổi da gà, thiếu chút nữa bị hóc xương gà. Ánh mắt u oán: “Cô gọi tôi Cappuccino đi!”
“Không muốn!” Loan Đậu Đậu phùng miệng nhìn Thẩm Nghịch: “.......$.......”
Thẩm Nghịch khẽ cười gật đầu: “Ừ, nghe rất hay, để cậu ấy học cũng tốt.......”
“.......$........”
“Không được, hay là để cậu ấy đến công ty Thương Ly.” Thẩm Nghịch từ chối.
“...........$.........” Loan Đậu Đậu rầm rì, tiếp tục ăn.
Kỳ Dạ tối sầm mặt nhìn Thạch Lãng: “Anh ấy nghe hiểu cô ấy nói gì sao?”
Thạch Lãng nhún vai: “Tôi làm sao biết.”
Thạch Thương Ly ôm tiểu thối ngồi xuống, nhìn Thẩm Nghịch: “Vừa nói gì đấy?”
“Cô ấy muốn cho Kỳ Dạ học cách chăm sóc trẻ con, cô ấy muốn tới công ty tôi làm!” Thẩm Nghịch lời ít ý nhiều.
“Sao lại phải học chăm sóc trẻ con?”
“Tại sao lại phải đến công ty?”
Hai người cùng mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Loan Đậu Đậu! Miệng nhét đầy thức ăn khiến bọn họ nghi ngờ người hôm qua nói muốn giảm cân có phải là cô hay không!
Loan Đậu Đậu khó khăn nuốt đồ ăn, lấy hơi nói: “Dù sao Kỳ Dạ ở nhà cũng rảnh rỗi không có việc gì làm không bằng chăm sóc đứa bé không được sao! Thân phận của tôi bây giờ về công ty không tốt, vậy đến công ty Thẩm Nghịch làm!”
“Không được!” Sắc mặt Thạch Thương Ly không thay đổi từ chối: “Hoặc là ở nhà hoặc là về công ty anh, không cho phép ra ngoài!” Nói giỡn, người phụ nữ của hắn lại đến chỗ khác làm việc, nói ra sợ người ngoài sẽ cười cho!
Trán Kỳ Dạ nổi gân xanh: “Cô để tôi một thiên tài mười tám tuổi đã tốt nghiệp thạc sĩ ở nhà chăm sóc một đứa bé sao? Nói giỡn!”
"Vậy mỗi ngày cậu phải làm gì sao?” Loan Đậu Đậu tò mò hỏi.
Kỳ Dạ suy nghĩ một chút nhìn Thẩm Nghịch gật đầu: “Có! Giúp cô báo đáp ơn cứu mặng của Thẩm Nghịch, mỗi ngày tôi đều nấu canh gan bồi bổ cơ thể cho anh ấy!” Đây là chuyện nghiêm chỉnh nhất!
Vừa nghe đến “canh gan”, Thẩm Nghịch đổ mồ hôi lạnh, nhiều năm như vậy chưa từng có ai như Kỳ Dạ có thể chỉnh anh ta đến mức toát mồ hôi lạnh! Cậu rất cố chấp, không chịu nghe lời, nói không làm cậu sẽ làm, còn buộc anh ta phải ăn uống.
Loan Đậu Đậu thấy Thẩm Nghịch toát mồ hôi lạnh, khóe miệng co quắp: “Cậu đi tàn phá Thẩm Nghịch!” Có thể khiến Thẩm Nghịch thành như vậy công lực của cậu quá lớn rồi!
“Dù sao tôi cũng không muốn!” Kỳ Dạ nhìn tiểu thối, mặc dù rất thích cậu nhóc nhưng hắn vẫn là một người đàn ông! Còn là một chàng trai đầy nhiệt huyết, không thể để tuổi thanh xuân bị bó buộc trong tay cậu nhóc này!
Loan Đậu Đậu lập tức cong miệng, ánh mắt nhìn về phía Thạch Thương Ly: “Anh về Pháp đi, vợ anh đang đợi! Tôi cùng đứa bé không danh chính ngôn thuận này ngày mai sẽ lưu lạc nơi khác, không làm phiền anh.”
Thạch Thương Ly vừa nghe sắc mặt lập tức tối sầm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Kỳ Dạ.......
Kỳ Dạ bị đâm trúng điểm yếu, không dám làm gì, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Nghịch cầu cứu, đáng tiếc người ta mù căn bản không nhìn thấy. Cuối cùng bất đắc dĩ nuốt quả đắng gật đầu: “Tôi đồng ý không được sao?”
Loan Đậu Đậu lập tức sung sướng, chỉ vào Thạch Thương Ly cùng Thẩm Nghịch: “Sao không cho tôi vào công ty Thẩm Nghịch? Không phải cũng giống nhau sao?”
|
“Anh nói không được là không được.” Thạch Thương Ly trả lời, giọng nói quả quyết, cự tuyệt.
Loan Đậu Đậu còn chưa trả lên tiếng chỉ nghe Thẩm Nghịch thở dài, giọng nói trầm thấp: “Công ty không phải của tôi.”
“Hả?”
“Hả?”
Kỳ Dạ cùng Loan Đậu Đậu bất ngờ. Rốt cuộc lời này có ý gì!
“Thẩm Nghịch!” Thạch Thương Ly mở miệng ngăn anh ta lại hy vọng anh ta không nói nữa. Sắc mặt Thẩm Nghịch bình thản, tiếp tục nói: “Tôi chỉ tạm thời giúp người khác quản lí, sau này sẽ trả lại cho họ. Cho nên Đậu Đậu không thể tới nếu có chuyện gì xảy ra tôi cũng không có cách nào quan tâm cô.”
“Uhm.Được rồi, không sao. Tôi về công ty của Phân Ruồi, xấu hổ thì xấu hổ!” Rất nhanh Loan Đậu Đậu trở lại bình thường, không để ý gì nữa.
Sắc mặt Thạch Thương Ly không tốt, véo mũi cô: “Có gì xấu hổ, em là vợ anh.”
“Chúng ta đã ly hôn!” Loan Đậu Đậu rầm rì quay đầu sang chỗ khác tiếp tục ăn. Đừng tưởng cô có thể dễ dàng tha thứ hắn như vậy, vẫn còn phải quan sát kỹ! Còn có cô vợ ở Pháp nếu không giải quyết thì ai để ý hắn chứ!
Sắc mặt Kỳ Dạ phức tạp nhìn Thẩm Nghịch, chợt khó nuốt. Cậu ở cùng anh ta, rất vui vẻ nhưng vẫn cảm thấy có gì đó là lạ. Thẩm Nghịch chưa bao giờ kể chuyện lúc trước, chưa bao giờ kể về bản thân, ngược lại mấy ngày nay anh ta hỏi triệt để chuyện của cậu, ngay cả bây giờ cậu cũng bị bắt ở nhà giữ trẻ.
Nhưng cậu đối với anh ta không biết gì nhiều. Trước kia anh ta làm gì, trong nhà có những ai, bạn bè thế nào, cậu đều không biết.
Len lén nhìn Loan Đậu Đậu, cô ấy biết không? Có phải anh trai cũng biết.......Nhưng bọn họ cũng sẽ không nói với cậu!
Rốt cuộc cậu là gì của Thẩm Nghịch?
Sau khi ăn trưa Thạch Lãng ôm tiểu thối đi ru ngủ, Thạch Thương Ly ôm Loan Đậu Đậu tới phòng đọc sách thảo luận một chút về vấn đề “thân phận”! Thạch Thương Ly chỉ có một người vợ là Loan Đậu Đậu, điểm này vĩnh viễn không sai.
Thẩm Nghịch cùng Kỳ Dạ ngồi nghỉ ở hoa viên sau nhà. Trời trong nắng ấm, gió mát, vô cùng thoải mái. Kỳ Dạ vừa định mở miệng nói chuyện, điện thoại của Thẩm Nghịch rung lên, lúc nghe điện thoại sắc mặt anh ta còn bình thường, khi đang nghe thì sắc mặt chợt thay đổi, tự nhiên nghiêng người sang, nhỏ giọng nói: “Anh không muốn thảo luận với em vấn đề này!”
Kỳ Dạ nhìn thẳng anh ta, cho tới bây giờ Thẩm Nghịch luôn rõ ràng mặt cậu, chưa từng như vậy. Rốt cuộc là ai gọi điện thoại cho anh ta, nói với anh ta những gì?
“Được rồi, đừng phá. Cứ như vậy.......” Thẩm Nghịch tối sầm mặt cúp điện thoại, xoay người ngồi thẳng giống như chưa có chuyện gì xảy ra.
Kỳ Dạ giả bộ hỏi: “Ai gọi vậy? Hình như anh không vui?”
“Không có gì, một người nhàm chán không có gì làm gây phiền toái.” Thẩm Nghịch hờ hững trả lời, giống như không để ý.
Kỳ Dạ không hỏi nữa, hai người không nói nữa khôi phục không gian yên tĩnh như lúc đầu. Nhưng Kỳ Dạ biết tim cậu không thể bình tĩnh, do dự có nên mở miệng hay không, nếu hỏi thì sẽ hỏi gì? Anh ta sẽ nói thế nào?
Thẩm Nghịch sẽ không nói, anh ta là một người âm trầm quật cường như vậy làm sao có thể nói.
Tại sao chỉ có việc hỏi anh ta mà cậu cũng không có dũng khí?
Buổi tối Thạch Lãng phải ra ngoài dự tiệc, Thạch Thương Ly phải chăm sóc tiểu thối, Loan Đậu Đậu đang lục tung tủ quần áo, tất cả quần áo bị cô lôi hết ra để trên giường, lại ngồi ão não nắm tóc: “Làm sao đây? Sinh con xong eo mập hơn, váy trước kia mua giờ cũng không thể mặc! Ô ô.......”
Có quần áo cô mua còn chưa mặc lần nào, còn có quần áo Thạch Thương Ly mua cho cô, tất cả đều là hàng hiệu chưa từng được mặc, bây giờ không thể mặc.
Kỳ Dạ sờ trán cô, nhìn căn phòng bừa bãi kinh ngạc: “Bánh bao đậu, cô đang làm gì thế? Dọn nhà sao?”
“Không phải!” Loan Đậu Đậu mặt khổ nhìn cậu: “Tôi muốn tìm quần áo ngày mai mặc đi làm? Nhưng cậu xem.......” Đứng lên chỉ vào hông mình: “Sinh tiểu thối xong liền thế này, những quần áo này đều không thể mặc!”
Kỳ Dạ đưa tay nhéo nhéo người cô, kinh ngạc: “Thật ra thì cũng tăng không bao nhiêu! Trước kia cô quá gầy, bây giờ vừa đủ, đáng yêu hơn nhiều!”
“Làm gì có!” Loan Đậu Đậu nhìn chằm chằm cậu, vô cùng đau đớn quát: “Trước kia tôi chỉ mặc váy số hai mươi lăm, bây giờ có thể đã là hai mươi bảy rồi! Ô ô.......Lớn hơn hai số! Không được, tôi nhất định phải giảm cân! Tôi nhất định phải khôi phục dáng người!”
“Thôi đi! Anh trai ôm cô ngủ không bằng ôm một cân sườn còn thoải mái hơn! Bây giờ vừa đủ.......” Kỳ Dạ đưa tay nhéo cô, rất thoải mái, nhất là khuôn mặt!
“Hừ! Đừng tưởng rằng nói như vậy tôi sẽ vui!” Được rồi, thật sự là rất vui. “Cậu xem ngày mai tôi nên mặc gì đi làm?”
Kỳ Dạ giúp cô tìm trong đống quần áo được một chiếc váy: “Cái này đi, rất hợp với cô......”
Loan Đậu Đậu lắc đầu: “Bây giờ tôi đã làm mẹ, mặc cái váy màu sắc teen như thế này không thích hợp! Không thể biểu hiện cốt cách của một người phụ nữ!”
Kỳ Dạ lại tìm một cái váy màu đỏ tươi trẻ trung.
Loan Đậu Đậu càng lắc đầu: “Cái này quá gợi cảm, không phù hợp khuôn mặt thanh tú của tôi.”
Kỳ Dạ lại kiên nhẫn tìm cho cô một chiếc ao sơ mi phối hợp với một chiếc áo vest. Như vậy vừa đoan trang lại thể hiện cốt cách của phụ nữ.
“Cái này càng không được! Sẽ càng biểu hiện mãnh liệt, người ta sẽ tưởng rằng tôi cố ý khoe khoang!”
Cuối cùng Kỳ Dạ chọn cho cô một bộ đồ cao bồi.
Loan Đậu Đậu nghiêm nghị: “Tôi đi làm, không phải cô nàng Gypsy, không thích hợp.”
Trán Kỳ Dạ nổi gân xanh, giận dữ: “Rốt cuộc cô muốn thế nào?”
“Cái này đi!” Thạch thương Ly xách cái túi đi tới, ánh mắt thâm u nhìn Loan Đậu Đậu, quả thật là dịu dàng như nước......
Đậu Đậu móc từ trong túi ra, áo màu vàng nhạt phối với váy màu xanh nhạt: “Oa, thật là đẹp! Vừa đúng cỡ, anh lấy từ đâu ra vậy?”
“Buổi chiều anh mới mua cho em. Còn mua những bộ quần áo khác nhưng không nhanh như vậy! Chiều nay hàng mới đưa tới, ngày mai tạm thời mặc cái này thôi.” Giọng Thạch Thương Ly đê mê. Hừ, quần áo của vợ hắn dĩ nhiên phải do hắn phụ trách. Về phần những bộ quần áo ngắn, hở hang, khiến người khác có suy nghĩ đen tối dĩ nhiên bị ném vào thùng rác!
“Oa.......”
Loan Đậu Đậu còn chưa lên tiếng, phòng bên cạnh đã truyền đến tiếng khóc kinh thiên động địa. Cô chép miệng, nhìn Thạch Thương Ly: “Con trai gọi anh, đi đi!”
Thạch Thương Ly xoay người đi sang phòng bên cạnh, tiểu thối này thật là đáng đánh đòn! Cả buổi chiều ầm ĩ, bây giờ không thể để hắn ở chung một chỗ với Loan Đậu Đậu một lát sao!
Loan Đậu Đậu cầm quần áo ném sang một bên, ngồi xuống đất, vỗ vỗ vị trí bên cạnh nói: “Ngồi xuống, để tôi làm người trút bầu tâm sự!”
Kỳ Dạ nghi ngờ nhìn cô, vẫn nghe lời ngồi bên cạnh: “Cô biết tôi muốn hỏi chuyện gì?”
Loan Đậu Đậu mở miệng: “Bình thường giờ này cậu ở trong phòng nấu cháo điện thoại với Thẩm Nghịch nhưng bây giờ ở phòng tôi, nhất định là có chuyện. Nói đi!”
Kỳ Dạ cảm thấy Loan Đậu Đậu không ngốc hơn nữa rất khôn khéo. Chỉ là theo thói quen giả bộ giả ngu......Tiểu yêu tinh!
“Cái đó......Cô biết chuyện lúc trước của Thẩm Nghịch không?”
Loan Đậu Đậu lắc đầu: “Còn chưa phải biết! Tôi chỉ biết lúc trước anh ấy rất phức tạp hình như là trong xã hội đen! Sau này tôi cũng không hiểu sao lại thành lãnh đạo của một công ty!”
“Cho nên cô cũng không biết công ty của anh ấy là của ai?” Kỳ Dạ thất vọng.
“Hôm nay tôi cũng mới biết công ty không phải của anh ấy, của ai tôi cũng không biết. Nếu như cậu thật sự muốn biết sao không tự mình đi hỏi anh ấy?”
“Hỏi anh ấy?” Kỳ Dạ nhíu mày, lắc đầu: “Anh ấy sẽ không nói cho tôi biết.”
Đậu Đậu vỗ vỗ vai cậu: “Bạn Kỳ, bạn chưa hỏi sao biết anh ấy không trả lời? Đừng xem thường sức ảnh hưởng của mình.”
Kỳ Dạ trầm mặc hồi lâu hỏi: “Cô chưa từng hỏi chuyện nhà tôi, cô không hiếu kỳ sao? Không muốn biết chuyện của anh trai sao?”
Đậu Đậu bình thản nhún vai: “Mỗi người đều có quá khứ không muốn ai biết, nếu như anh ấy không nói nhất định là không muốn đau lòng, sao toi lại phải hỏi. Bất luận ba anh em cậu hay Thẩm Nghịch cũng đều giống nhau, thật ra thì mặc kệ quá khứ của mọi người như thế nào, tôi cũng không có biện pháp thay đổi, sao phải truy cứu? Bạn Kỳ, điểm này bạn chưa tốt.”
Kỳ Dạ tối sầm mặt, không nhịn được lẩm bầm: “Không nên gọi tôi bạn Kỳ, tôi cũng không phải đứa trẻ. Thật không hiểu sao mọi người cứ gọi tôi như vậy?”
“Hì hì, đối với chúng tôi cậu vẫn là đứa trẻ, bạn Kỳ bạn có tức giận cũng không thay đổi được sự thật! Muốn biết gì tự đi hỏi đi!” Đậu Đậu khích lệ cậu, thật ra thì bây giờ nhìn cậu và Thẩm Nghịch không có chuyện gì, trên thực tế có rất nhiều chuyện.
Nếu không Kỳ Dạ sẽ không có biểu hiện lo lắng như vậy. Thẩm Nghịch ơi là Thẩm Nghịch, rốt cuộc anh có biết bạn Kỳ đang rất lo lắng không, cho thấy anh không cho cậu ấy cảm giác an toàn!
“Vậy cô thì sao? Có phải nếu tôi hỏi thì cô sẽ trả lời không?” Kỳ Dạ nghiêm túc, mong đợi câu trả lời của cô.
Loan Đậu Đậu không ngẩng đầu nhìn cậu, cơ thể cứng đờ. Dừng một lúc lâu, ngẩng đầu cười lắc đầu: “Quá khứ của tôi không có gì đáng nói! Như cậu thấy, trước kia tôi bị bệnh, sẽ làm những chuyện làm tổn thương bản thân, rất âm u, tôi khiến mọi người nghĩ đơn thuần, thậm chí còn hèn hạ. Tôi dùng bề ngoài giả dối để lừa gạt mọi người......”
|
“Bánh bao đậu.......” Kỳ Dạ cắt lời cô, cần cổ tay cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt vết sẹo trên bàn tay mảnh khảnh. Có lẽ Đậu Đậu nói đúng, tìm hiểu quá khứ chỉ khơi gợi lại nổi đau. “Cô không lừa bọn tôi, đối với tôi cô là Bánh bao đậu đơn thuần đáng yêu. Chuyện gì đã qua cũng qua rồi, về sau đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa. Nếu anh trai biết sẽ rất khó vượt qua.”
Bọn họ không ai nói với Thạch Thương Ly chuyện kia, không vì cái gì cả chỉ muốn bảo vệ Đậu Đậu. Nhưng hôm nay bởi vì cậu hiếu kỳ nên mới hỏi cô khiến cô không vui!
Kỳ Dạ im lặng rời khỏi phòng. Sau khi đóng cửa thì thở dài một dài. Không biết cũng có cái hay, có lẽ anh ấy cũng không muốn cậu biết.
Loan Đậu Đậu nghe thấy tiếng đóng cửa thì ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp cùng mâu thuẫn, trầm mặc một lúc sau đó vừa cười vừa thu dọn quần áo, khôi phục tình trạng ban đầu. Lại quay về là Loan Đậu Đậu vui vẻ ngây thơ.
Loan Đậu Đậu cùng Thạch Lãng quay lại công ty, Thạch Thương Ly bởi vì tiểu thối dính chặt hắn không thể tách rời ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn vợ cùng Thạch Lãng đi làm. Trong lòng phát ghen, thời gian dài như vậy Loan Đậu Đậu vẫn chưa hết giận! Trước là vì ở cử nên không thể đụng vào, bây giờ hắn là người có vợ không thể ra ngoài lăng nhăng!
Vợ hắn không phải Loan Đậu Đậu sao! Những người phụ nữ khác chỉ là mây mờ!
Mỗi lần hắn nghĩ muốn làm gì Loan Đậu Đậu đều nghiêm trang nói: “Anh nghe qua một bài hát chưa?”
Thạch Thương Ly: “Bài hát gì?”
Loan Đậu Đậu cất giọng vịt đực hát lên: “Anh không xứng, anh ra khỏi quỹ đạo, tình yêu của anh ra khỏi quỹ đạo, còn tôi đáng thương ngày ngày chờ anh đến tối! Anh không xứng, anh ra khỏi quỹ đạo, tình yêu của anh ra khỏi quỹ đạo, cô ấy làm anh say mê, anh không xứng, anh không thật lòng, không còn là anh của tôi ngày nào, anh không xứng để tôi rơi lệ, tan nát cõi lòng vì anh, không có anh tôi vẫn cười…….”
Thạch Thương Ly toát mồ hôi chảy ra khỏi phòng.......
Mỗi lần Loan Đậu Đậu đều làm như vậy, cuối cùng kết thúc bằng một tràng cười!
Nghĩ lại lúc trước Thạch Thương Ly bắt nạt cô, bây giờ đổi lại rồi, cô trở thành chủ nhân ngôi nhà, còn không trị được một con ruồi thối sao! Hừ!
Thạch Thương Ly ở nhà chăm con, Kỳ Dạ ôm canh đi thăm Thẩm Nghịch, trước khi đi có gọi điện bảo anh ta ở nhà nghỉ ngơi.
Mật mã nhà Thẩm Nghịch đã được thay bằng số khác, cậu ấn mật mã đi vào nhà, vừa đi vào liền giật mình. Dưới chân một đống chén tan tành, bừa bãi, tất cả đều là ly, bát, đĩa, gốm sứ đều bị đập bể.......
Trong đó còn có một bộ cậu cùng Đậu Đậu đi siêu thị chọn, một bộ giá hai nghìn tệ, cậu thích nhất giờ phút này cũng thành đồ bỏ đi.
Sắc mặt Thẩm Nghịch lạnh lùng, không có bất kỳ tức giận nào, nghe thấy tiếng bước chân thì cau mày hỏi: “Kỳ Dạ, là em sao?”
Muốn chuẩn bị cất bước đi thì Kỳ Dạ vội vàng quát: “Anh đứng im đó cho em không được lộn xộn.” Sàn nhà đầy thủy tinh anh ta không nhìn thấy nhất định sẽ đạp phải.
Thẩm Nghịch bị cậu quát to đứng im tại chỗ.
Kỳ Dạ nghiêng đầu thấy ở phòng bếp tay cầm mấy cái chén còn lại lạnh lùng hỏi: “Cô là ai? Sao lại ở đây?”
Cô gái chỉ hai mươi, hóa trang dày đặc, tóc bím, lỗ tai bấm bảy tám lỗ, trên tay trên cổ đều là kim loại. Nhìn quyết đoán, đôi mắt đầy khinh bỉ, kiêu ngạo ngang bướng, ánh mắt xấc xược nhìn Kỳ Dạ.
Trong lòng Kỳ Dạ tràn đầy nghi ngờ, sao Thẩm Nghịch lại trêu tới một cô gái lưu manh như vậy, xem ra không thể thống trị bộ não.
“Vậy anh là ai? Anh và anh ta có quan hệ thế nào?” Giọng nói rất chảnh.
“Tôi......”
“Ném đồ xong rồi thì về đi! Nhớ chú ý an toàn!” Giọng Thẩm Nghịch trầm thấp không có sức sống, thậm chí có chút ôn hòa.
Điều này làm cho Kỳ Dạ kinh ngạc, nếu đổi lại người hôm nay ném đồ là cậu, sớm bị anh ta ném ra ngoài rồi! Anh ta lại dễ dàng tha thứ cho cô gái này, rốt cuộc bọn họ có quan hệ thế nào? Nhìn tuổi cũng không phải là con gái riêng của Thẩm Nghịch!
Em gái? Cái này không giống, nếu như Thẩm Nghịch có em gái thì Loan Đậu Đậu không thể không biết.
Cô gái tức giận nhìn Kỳ Dạ, một tay còn lại ném toàn bộ số chén còn lại tan tành. Ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm Thẩm Nghịch, lẩm bẩm: “Thẩm Nghịch, tôi sẽ còn tìm anh. Một ngày không được thì hai ngày, hai ngày không được thì ba ngày tôi nhất định sẽ thành công!”
Đi qua Kỳ Dạ thì nhìn chằm chằm Kỳ Dạ như tràn đầy châm trọc. Chợt dừng lại trước cửa, quay đầu cẩn thận quan sát Kỳ Dạ, nói với Thẩm Nghịch: “Tốt nhất anh đừng để tôi biết quan hệ của anh với anh ta, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Bởi vì anh không xứng đáng có được hạnh phúc!”
Rầm.......
Kỳ Dạ tràn đầy nghi ngờ, muốn hỏi rồi lại không biết nên hỏi như thế nào,có lẽ không nên hỏi! Hít sâu, làm như không có việc gì, để hộp giữ nhiệt trên khay trà, đi qua những mảnh vụn, đến phòng bếp cầm chổi cùng đồ hốt rác.
“Em về trước đi, người giúp việc sẽ xử lý.” Thẩm Nghịch đứng im không dám động đậy.
Kỳ Dạ cúi đầu cố ý không nhìn anh ta nói: “Không sao! Dù sao em cũng không có việc gì làm, cũng không phải chưa làm qua! Anh cũng biết Bánh bao đậu thích nhất sai bảo em.”
Nghĩ đến cậu là một thiếu gia nhưng giặt quần áo, nấu cơm, quét dọn cái gì cũng làm. Mặc dù Thẩm Nghịch chưa bao giờ yêu cầu cậu làm nhưng cậu rất tự giác, cậu biết Thẩm Nghịch không thích người lạ vào nhà cũng không thích ai tùy tiện đụng vào đồ của anh ta.
Người lạ.......
Cô gái vừa rồi không tính là người lạ chứ, ít nhất qua thái độ của Thẩm Nghịch, anh ấy rất dễ tha thứ cho cô gái này! Không giống như em gái, chẳng lẽ là bạn gái cũ?
Cái suy nghĩ này khiến Kỳ Dạ mơ hồ, lúc nhặt mảnh sành bị cứa đứt ngón tay, máu tươi phun ra, nhỏ giọt trên sàn nhà.......
Thẩm Nghịch không nói chuyện bởi vì mắt không nhìn thấy cho nên không biết Kỳ Dạ đứt tay vẫn tiếp tục dọn dẹp. Sắc mặt anh ta lạnh lùng, đứng yên trên sàn nhà đợi, bóng dáng cô đơn.
Trong lòng Kỳ Dạ có rất nhiều câu hỏi nhưng không nói một câu chỉ cảm thấy cổ họng như bị nghẹn lại.
|