CHƯƠNG 33.4 (chương cuối)
- Phập!
"Cái gì vậy" - Cô giật mình khi cảm thấy bàn tay mình bị bàn tay khác nắm chặt. Ngay lúc đó cô cũng mở mắt. Càng bất ngờ hơn nữa khi mà bàn tay đó không ai khác, chính hắn. Cô sưởng sốt hồi lâu, miệng há hốc chưa ngậm lại được thì bỗng thấy môi hắn nhúc nhích và mắt cũng từ từ mở.
- Tại sao cậu làm vậy? Nếu mình chậm một chút thì có lẽ…
Cậu hất tay cô làm rớt con dao xuống nền phát ra những tiếng lẻn xẻng vang vọng lành lạnh thấy ghê người.
- Cậu…không phải…cậu trở thành…người thực vật. Sao…sao cậu cử…cử động, nói chuyện… được?- Băng vẫn chưa hết sững sờ.
Cậu không trả lời, ánh mắt cậu chỉ chăm chăm nhìn cô nở nụ cười hạnh phúc.
Mất một lúc lâu, như chợt hiểu ra điều gì nét mặt Băng chợt sa sầm:
- À…thì ra cậu không có bị…
- Đương nhiên là không rồi.
Phương bấy giờ mới đẩy cửa vào lên tiếng:
- Các cậu…
Băng lại bị bất ngờ lần nữa khi nghe tiếng nói quay lại thì thấy Nam, Trung, Phương, Vân Anh lần lượt bước vào.
- Ủa, sao các cậu biết?
Hắn cũng bất ngờ khi nghe Phương nói vậy nhưng chợt nhớ ra điều gì đó nên hắn vừa quay sang Nam thì đã nhận được câu trả lời.
Băng nhăn mặt nhìn hắn chằm chằm:
- Rốt cục chuyện này là thế nào…
- Ờ…thì…
Nói chung mọi chuyện là thế này…bla bla bla
Thì ra lúc cửa phòng cấp cứu A115 mở cũng là lúc hắn tỉnh lại. Ngay sau đó, hắn nảy ra một ý nghĩ táo bạo và đã được lên kế hoạch tức thì với sự giúp sức của Nam. Và cậu cũng chẳng mất nhiều thời gian để năn nỉ ông bác sĩ cùng vào vai diễn xuất sau một hồi kể lể sự tình của hắn. Kế hoạch này đáng lẽ ngày mai mới bắt đầu bước vào giai đoạn chính, với nhân vật chính, là Băng. Nhưng chẳng ai ngờ là Băng lại xuất hiện quá sớm, ngoài sự kiến, và cũng nhờ vậy vở kịch hạ màn nhanh chóng.
- Tôi không ngờ cậu cũng liều thiệt, lúc cậu cầm con dao sắp kết liễu đời mình bọn tôi há hốc không kịp kêu thành tiếng. May mà Phong phản ứng nhanh không thì…
Sau khi nghe Nam kể xong, Vân Anh liền lên tiếng:
- Đúng vậy! Cậu nghĩ gì mà lại làm vậy hả?
Phương cũng bực bội nhăn mặt nhăm mày trách cô:
- Chỉ tại tên này nè.- Băng vừa thanh minh vừa chỉ chỉ hắn.
- Sao lại lôi mình vào, tòa tuyên án mình vô tội.
- Không tại cậu thì tại ai. Tất cả là tại cậu, biết chưa?- Bọn Vân Anh cũng hùa theo Băng.
- Đúng rồi. Tại Phong chứ tại ai nữa.
Hắn giơ hai tay như kiểu đầu hàng, rên rỉ:
- Ờ ờ..được rồi…tại mình hết…mình xin lỗi, được chưa?
Băng chu chu môi:
- Chưa.
Hắn cau mày
- Chứ làm sao mới được?
Phương xen vào:
- Tòa tuyên án bị cáo chịu hình phạt là tù chung thân. Còn nữa, suốt đời bị cáo phải ở bên Nguyễn Lam Băng, luôn yêu thương cô ấy hết lòng và không được rời xa cô ấy nửa bước.
- Khoan đã! Thưa quan tòa, vậy khi cô ấy tắm con phải tắm cùng cô ấy à?
- Đúng vậy.
Băng thoáng đỏ mặt liếc Phương định nói gì đó nhưng thôi.
- Vậy cô ấy đi vệ sinh, con cũng đi theo sao quan tòa?- Hắn giả vờ ngây ngô.
- Cái này thì trong luật chưa quy định. Để tôi họp ban thường vụ Quốc hội rồi báo kết quả cho cậu, nhưng trước mắt cậu cứ áp dụng đi là vừa.
Mọi người ồ lên cười sặc sụa, không khí căn phòng phút chốc bỗng trở nên vui vẻ, tiếng cười đùa rôm rả vang vọng trong màn đêm.
Ngoài trời, cơn mưa đã rả rỉch lúc nào chẳng hay. Nhưng lần này, có cảm giác mưa khang khác mọi khi. Và hình như mưa- từng giọt, đang thả mình trong làn hơi sương nở nụ cười hạnh phúc.
Ba tháng sau.
Cuộc hôn lễ của hai cặp hắn và Băng, Vân Anh và Trung được tổ chức nho nhỏ bên cạnh dòng sông Sài Gòn lượn lờ thơ mộng. Đọng lại buổi lễ là những tiếng cười vang vọng chưa tan, đánh đấu một ngày đẹp nhất cuộc đời của hai đôi bạn trẻ.
Lại nói về Nam, những ấn tượng ban đầu, những rung rinh tình cảm với Thy trước kia tưởng đâu sẽ đưa cậu đến bến bờ hạnh phúc, khi mà họ đã dần có những kỉ niệm đẹp bên nhau, tình cảm của cậu dành cho cô ít nhiều đã được đền đáp lại. Nhưng cuộc đời mà, chẳng ai nói trước được điều gì, chẳng ai ngờ rằng cái ngày đó thần chết lại gọi tên Thy. Và nếu không có cái ngày ấy, cái ngày mà sau này cậu gọi nó là "ngày định mệnh", thì có lẽ cậu và cô đã thành một cặp. Những giọt nước mắt vươn vãi trên khuôn mặt của Thy khi thấy cậu chạy đến, máu chảy lênh láng nhuộm đỏ cả mặt đường, thấm ướt người cô, đó là tất cả những gì còn lại sau một vụ tai nạn bất ngờ. Thy đã dũng cảm lao mình rướn người đẩy cậu bé đang vất vả ôm trái bóng mới nhặt được trong khi chiếc xe tải đang lao tới với một lực quán tính không hề nhỏ và dù rằng bác tài xế đã cố gắng dẫm phanh gấp. Và mãi tới sau này, trong buổi lễ cưới của hắn với sự gặp gỡ đầy thú vị với cô gái có mái tóc màu hạt dẻ Nga Hoàng đã đưa cậu sang một trang mới.
Còn cặp Duy- Như, trước khi đến được với nhau hai người đã trải qua nhiều sóng gió thử thách, có lúc tưởng chừng sợi dây tình cảm nối liền giữa họ đã bị cắt đứt, nhưng cuối cùng họ vẫn bên nhau, và bây giờ trong vòng tay đôi bạn trẻ đã có một thiên thần bé nhỏ.
Riêng Phương, đến giờ con tim cô vẫn chưa gật đầu đồng ý để chấp nhận thêm ai nữa.
Lời cuối truyện ( tác giả: Nguyễn Vũ Quang - Itto Aptx):
Mỗi khoảng khắc trong cuộc sống không có nụ cười thì cũng có những giọt nước mắt, nỗi buồn quẩn quanh đâu đó, cuộc sống này tạo hóa vốn đã ban cho, xuyên suốt chặng đường là những trở ngại khó khăn đang chờ sẵn họ nhưng họ sẽ vượt qua tất cả vì niềm tin, tình yêu họ dành cho nhau, dù có việc gì xảy ra đi chăng nữa đôi tay họ vẫn xiết chặt.
Vậy đấy! Cuộc sống vốn có rất nhiều màu sắc. Có nụ cười rạng rỡ cũng có những giọt nước mắt đau thương, đôi khi phải đánh đổi cả máu. Rồi đây nước mắt pha nụ cười bạn sẽ tự học cách đứng dậy. Những khắc nghiệt của cuộc sống giúp ta kiên cường, bản lĩnh hơn. Đừng bao giờ chấp nhận số phận bởi tương lai, hạnh phúc sẽ do chính bạn, những cố gắng của bạn mà ra. Rồi cuộc sống sẽ dạy bạn hiểu ra "những thứ không thuộc về mình có níu kéo, làm gì đi chăng nữa thì mãi mãi mình cũng không có được".
Cuộc đời của "họ" nói riêng và của tất cả chúng ta nói chung không ít thì nhiều đều có sự pha trộn giữa hai gam màu sáng tối. Khi nhìn bức tranh một góc cuộc đời chúng ta sẽ hiện lên. Nơi gam màu sáng là những kí ức, kỉ niệm tươi đẹp, sẽ rất hạnh phúc khi ta nhớ về nó. Còn mảng tối của bức tranh là những mất mát, đau thương mà bản thân ta đã trải qua, nơi nỗi buồn sẽ lên ngôi, và niềm đau ngự trị. Chính vì thế, hầu hết chúng ta đều có chung một thái độ đối với nỗi buồn: ghét. Thiết nghĩ nỗi buồn cũng đâu có gì đáng ghét lắm đâu. Chúng ta phải nếm cay đắng mới biết thế nào là ngọt bùi. Phải nước mắt đẫm ướt tim, giọt lệ nhiều lần thổn thức thì chúng ta mới hiểu hết được giá trị của nụ cười, mới hiểu thế nào là hạnh phúc. Và cũng chỉ có thế chúng ta mới biết trân trọng những gì mình có, sống tốt và biết yêu thương hơn.
Vui cũng phải sống, mà buồn thì cũng phải sống. Vậy thì tại sao ta không thoải mái mà sống...như Paven đã từng nói "Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện..."(Thép đã tôi thế đấy)
____THE END____
|