Còn Lại Gì Sau Cơn Mưa ?
|
|
CHƯƠNG 4.2
Mãi một lúc lâu, cô mới quay lại lớp. Và vẫn như lần trước, theo sau cô là một bạn nữ xinh xắn chẳng kém cô nữ sinh Vân Anh hồi nãy làm bọn con trai lại một phen đứng hình nhìn không chớp mắt. Bọn con trai lại được dịp nhao nhao. - Xinh quá mầy. - Thiên thần nữa à. - Đúng là học lớp này không uổng phí đời người mà. Blu…bloa… - Vậy mấy ông lên trường để ngắm gái chứ không phải đi học à?- Một bạn nữ ngứa miệng xen vào. Thấy vậy “Tuấn giáo sư” hắn giọng làm bộ trịnh trọng, nhíu nhíu mày ra vẻ nghiêm túc: - Cậu nói vậy là không đúng rồi. Ngắm gái xinh là phản ứng tự nhiên của đàn ông. Mặc khác, theo khoa học nghiên cứu và chứng mình thì ngắm con gái xinh sẽ giúp làm gia tăng lượng hormone serotonin trong cơ thể qua đó giúp giảm stress hiệu quả. Ngoài ra nó còn có tác dụng có lợi cho tiêu hóa, tốt cho tim mạch và còn kéo dài cả tuổi thọ nữa đấy nhá. Cô Hương hơi nhăn mặt tỏ ý không hài lòng: - Các em im lặng! Cô tiếp tục: - Cô xin lỗi! Nãy có chút hiểu lầm, giờ đây mới đúng là thành viên mới của đại gia đình 11A1 này. - Em tự giới thiệu về bản thân đi!- Cô quay sang học sinh mới âu yếm - Vâng ạ! Cô học sinh mới khẽ gật đầu, rồi quay xuống lớp: - Chào các bạn! Mình tên Lâm Vân Anh. Rất vui khi được làm quen với các bạn, mong các bạn giúp đỡ nhiều. "Lâm Vân Anh" cái tên nghe quen quen, hắn vội ngẩng đầu lên. Ngay sau đó, Băng cũng dời ánh mắt, đang đậu trên khuôn mặt hắn, ngước lên nhìn xem người mới đến như thế nào mà làm cho hắn phải bận tâm. Từ đầu buổi đến giờ, đôi mắt của Băng luôn quan sát nét mặt hắn, tất cả mọi việc đều không làm hắn chú ý. Vậy mà chỉ vừa nghe cái tên "Lâm Vân Anh" thì hắn đã giật mình ngẩng đầu lên nhìn là sao? Rốt cục cô ấy có quan hệ gì với hắn? Hàng loạt câu hỏi trong đầu Băng nhưng không lời giải đáp. - Vân Anh! Cô cho em chọn chỗ ngồi đó. Hiện giờ lớp chỉ còn có hai chỗ còn trống. Em muốn ngồi cạnh bạn Băng hay bạn Phong?- Cô từ tốn nói vừa đủ nghe. - Dạ! Cô cho em ngồi cạnh bạn Phong có được không ạ?- Không cần suy nghĩ Vân Anh vội đáp. - Vậy cũng được!- Cô hơi ái ngại khi liếc sắc mặt của Phong. - Thôi em về chỗ ngồi đi, chuẩn bị vào tiết rồi.- Cô giáo nhỏ nhẹ bảo Vân Anh - Dạ!- Vân Anh gật đầu nhẹ rồi xách cặp nhẹ nhàng như con mèo bước về chỗ ngồi nhưng khuôn mặt vẫn không giấu niềm vui nho nhỏ. “Sao mình thấy không vui, lại còn khó chịu, bực bội khi Vân Anh được ngồi cạnh Phong thế này? Có phải mình đang ghen không? Không? Không phải? Không phải như vậy đâu? Mà nếu có ghen thì mình có tư cách gì để ghen chứ? Mình có là gì của Phong đâu mà.”- Băng lại đấu tranh tư tưởng. "Trong nóng ngoài lạnh" là những gì diễn tả Băng lúc này. Dẫu cho bên trong nóng như lửa đốt nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ lạnh lùng, điềm đạm. Băng có đang ghen? Người ngoài nhìn vào thấy cô vẫn bình thường nhưng thực ra đó là vỏ bọc, Băng đang ghen nhưng chính cô lại cố không thừa nhận như thế. - Phong!- Vân Anh khẽ gọi. - … - Phong!- Cô vẫn nhỏ nhẹ. - … - Phong!- Cô gọi to hơn. - Ơ dạ! Cái gì ạ!- Bị giật mình Phong tưởng cô giáo gọi nên lúng túng hỏi lại.
|
CHƯƠNG 5.1 Kể cả cô giáo, năm mươi tia ra-de lập tức cùng hội tụ tại một điểm trên khuôn mặt hắn. Ngay lúc này, dường như các phân tử không khí ngừng chuyển động, hơi thở của mọi người đều bị đóng băng. Cô Hương cau mày khó hiểu: - Em sao thế Phong? - Ơ…Dạ! Em xin lỗi! Không có gì ạ.- Hắn ấp úng trông tội nghiệp. - Uhm. Thôi em ngồi xuống đi.- Cô nhẹ nhàng. Đã hơn tuần nay, ngoại trừ Vân Anh, tất cả các thành viên trong lớp đều không thấy hắn mở miệng lần nào, đừng nói chi là mong chờ hắn cười. Một thoáng suy nghĩ về cô bạn đã làm hắn mất tự chủ. Những kỉ niệm về ba năm trước của hắn và Vân Anh lại hiện về. Một niềm vui nho nhỏ cố vỗ về nỗi đau không bao giờ đo đếm được. Vậy một con người bé nhỏ có thể làm nỗi đau kia tan dần đi, giúp hắn tìm lại niềm vui trong cuộc sống được không? Không khí trong lớp nhộn nhịp hơn hẳn, mọi người ai nấy cười nói nhiều hơn. Có mấy anh chàng lâu lâu lại sử dụng tia phóng xạ cực mạnh của đôi mắt tình ái nhằm truyền tín hiệu gởi thông điệp “anh yêu em” đến Vân Anh, nhưng cô nàng nào có nhận đâu. Đáp lại là ánh mắt thờ ơ, vẻ ngây thơ, trong sáng. Nhưng những chiếc “ra-đa” kia vẫn bền bỉ, chăm chỉ đưa ngang, liếc dọc,hoạt động hết công suất. Tụi con gái thấy cảnh đấy lại nổi máu ganh tị. Đâu đó lời xì xầm chẳng mấy thiện ý bay tới tai Vân Anh. Nhưng cô mặc kệ, giờ cô chỉ quan tâm hắn thôi. Trước khi quay về đây, cô đã xác định hắn là mục tiêu, là tương lai của mình. Dù biết rõ, hắn chỉ xem mình là bạn nhưng cô đã quyết tâm sẽ làm thay đổi suy nghĩ của hắn. Tự hứa với lòng sẽ không để mất hắn nên cô đã tìm cách để được học chung lớp với hắn, được gần hắn, được ở bên cạnh hắn cũng như được quan tâm, chăm sóc hắn. Cô tin "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", cô hy vọng mối quan hệ giữa cô và hắn sẽ tiến xa hơn cái gọi là tình bạn. Nhưng có lẽ cô quên mất một điều là dù lửa có gần rơm đi chăng nữa nhưng nếu rơm ướt thì lửa có cháy mãi cũng không làm rơm bén nổi. Cái "lạnh" từ rơm tỏa ra sẽ làm lửa lụi dần rồi có một ngày sẽ lụi tàn. Còn hắn, sau một thoáng hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Vân Anh, đôi mày khẽ xích lại gần hơn nhưng nhanh chóng đã trở về vị trí cũ. Bộ mặt nạ lạnh lùng mới cởi bỏ giây lát đã được đeo lại. Vẫn phớt lờ mọi việc xung quanh hắn mặc cho Vân Anh làm gì thì làm, mặc cho những tiếng bàn tán xì xào của bọn nhiều chuyện, hắn vẫn chỉ viết, nghe giảng và im lặng thôi. - Coi kìa! Sao nãy giờ con đó cứ nhìn chằm chằm hoàng tử nhà ta thế. - Đúng là đồ con gái không biết trơ trẽn. - Sao không ngồi chỗ Lam Băng đi, thấy Phong đẹp trai chạy tới liền. - Nhìn mặt giả nai kìa nhìn thấy ghét. Blu…bloa… Lâu lâu lớp lại khẽ vang lên một câu làm Vân Anh chột dạ. Bọn họ ganh tị, nói xấu cô cũng bởi vì cô được ngồi cạnh Phong, được cơ hội tiếp cận Phong, rồi có cơ hội chinh phục trái tim Phong,…
|
CHƯƠNG 5.2
Reng! Reng! Reng! Chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Cả lớp thở phào nhẹ nhõm sau ba tiết đầy căng thẳng. Ai nấy cũng uốn éo, vươn vai, vặn mình tỏ ra mệt mỏi. Hắn cất sách vở, rồi khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào tường (hắn ngồi bàn cuối lớp), khẽ xoay người quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt xa xăm buồn gởi vào cơn gió nhẹ vừa lướt qua, một nỗi buồn sâu thẳm. Gió nhè nhẹ thổi làm mái tóc hắn khẽ bay bay. Vài chú chim non kêu chíp chíp khi thấy mẹ đã về. Chim bố sau đó cũng đã mang về kha khá thức ăn cho lũ con non háu đói. Liệu gia đình chim ấy sẽ như thế nào khi giông bão kéo đến? Nhưng có vẻ chúng chẳng mấy quan tâm về vấn đề ấy, khi mà cuộc sống hiện đã cho chúng cảm nhận được một điều, mà người ta gọi điều đó là hạnh phúc. Hắn nhớ đến họ, những người sinh ra hắn, họ ra đi theo tiếng gọi của thần chết. Họ đã bỏ hắn lại bơ vơ trên mảnh đời này. Hắn rất nhớ, nỗi nhớ cuộn vào nỗi đau thắt chặt tim hắn, đã có lúc tưởng rằng hắn không chịu đựng được. Nhưng nhớ tới ba, tới mẹ, hắn cố nén nỗi đau mà bước tiếp. Trông hắn bây giờ như thiên sứ vậy, đôi mắt đẹp nhưng đượm buồn được hắn giấu sau hàng mi dài rậm. - Phong! Cậu có thể đi cùng mình xuống căn tin được không?- Vân Anh vừa lay lay cánh tay hắn vừa hỏi. Hắn im lặng, không đáp. Giờ hắn muốn yên tĩnh, hắn không muốn ai quấy rầy. Nhưng khi quay lại mắt hắn khẽ chạm cái nhìn từ cô thì hắn lại thấy hình ảnh hắn và cô hiện về, một tình bạn trong sáng, thật đẹp. - Uhm.- Môi hắn khẽ mấp máy. Hắn đồng ý không phải vì hắn muốn đi cùng cô, bởi lẽ lúc này, hắn thích sự yên tĩnh. Hắn gật đầu vì hắn biết mình không thể từ chối ánh mắt đó, ánh mắt bốn năm trước đã khóc nhòe vì Miêu. Vân Anh thoáng nở nụ cười tươi như tỉa nắng mùa thu, làm mấy anh chàng trong lớp suýt sặc máu mũi, anh nào cũng mơ mơ màng màng nghĩ rằng đích đến là mình cả. Cơn gió khẽ luồng qua từng sợi tóc Băng. Nó lại lách mình xuyên qua tâm hồn cô chạm nhẹ đến nỗi buồn. Cô không muốn có thêm một nét vẽ mang gam màu tối nào vào bức tranh cuộc sống của cô nữa, dù biết rằng điều đó sẽ là không thể. Cuộc sống ai mà biết trước điều gì sẽ xảy ra cơ chứ? Khi thấy Phong đi với Vân Anh tim cô phản ứng dữ dội, khó chịu vô cùng, lòng dạ xốn xang, một nỗi sợ hãi xâm chiếm tâm hồn cô và nó nó cảnh báo “nếu cô không giữ thì có ngày co sẽ mất hắn”. Có phải cô đã yêu Phong? Băng là người con gái không đẹp vẻ đẹp kiêu sa, đài cát. Người cô toát lên vẻ đẹp tự nhiên như rừng cây xào sạt giữa đại ngàn, như ngọn gió thu cuối mùa reo vang bản tình ca tha thiết, như sóng biển vẫn hát ngoài khơi, vỗ về bãi cát trắng. Người con gái như cô không nhiều kẻ theo mới là lạ, nhưng đã có nhiều kẻ hy vọng rồi thất vọng, bỏ cuộc giữa chừng. Chẳng ai đủ kiên nhẫn, đủ sức khiến cô động lòng dù chỉ một chút, ngoại trừ hắn. Rồi cái trường này chẳng ai dám mơ sẽ có người bạn gái như cô, chẳng ai đả động gì đến cô. Dần dần một bông hoa hồng xinh đẹp vẫn tồn tại giữa rừng xanh, vẫn lặng lẽ sống nhưng chẳng ai dám hái. Nhưng cô có hay rằng có một người ngày đêm luôn nghĩ về cô, một người có thể vì cô mà làm tất cả, không ai khác chính là hắn. Từ khi cô ném cho hắn lời từ chối thì hắn đã không còn quan tâm cô như mọi ngày nữa, không đả động gì đến cô, hắn không ngắm nhìn cô như trước nữa. Hắn làm vậy không phải vì hắn không thích ngắm nhìn cô mỗi ngày. Mà thực ra hắn quan sát cô bằng cách khác, hắn không muốn có lúc sẽ bối rối khi ánh mắt của hai người bất ngờ tìm đến nhau. Băng ngồi đó khi hắn không đi đâu. Nhưng từ lúc hắn theo chân Vân Anh xuống căn tin thì cô cũng không còn lí do gì ngồi lại trong lớp nữa. Giấu cảm xúc, không cho lộ ra ngoài, cô vẫn là cô như mọi ngà…không lẫn lộn. Một nơi yên tĩnh không ai quấy rầy là điều cô nghĩ tới lúc này. Lặng lẽ ra sau trường, ngồi dựa vào gốc cây, cô ngẩng đầu lên nhìn phía xa xa. Vài áng mây đang lững lờ trôi và gió kia nhẹ nhàng ôm trọn mây vào lòng âu yếm. Khép hờ bờ mi cong, khoanh tay trước ngực, dòng suy nghĩ về hắn lại bay về, không biết từ lúc nào hình ảnh hắn luôn luôn xuất hiện trong đầu mỗi khi cô nhắm mắt. - Í… í… ! Huy…Huy…Mày nhìn xem ai kìa? - Sau trường chỗ này có ai mà ra đây đâu. - Thì mày nhìn đi rồi biết. - Á! Là bà chị Băng đây mà. - Khẽ khẽ cái mồm lại coi! Sao loa mày to dữ zậy? - Công nhận chị ý đẹp thiệt mày, nhìn dáng ngủ ngon quá mầy, y như thiên thần không cánh vậy. Ước gì chị ý là bạn gái tao thì sướng biết mấy hả mầy? - Mày sốt ba bảy độ à? Xuống giùm tao cái, mới đó đã leo lên ngọn cây rồi. - Thì tao chỉ ước thôi mà. Ai mà chẳng biết bà chị đó lạnh lùng còn hơn tảng băng. Có khi mấy tảng băng ở Bắc Cực còn khóc thương số phận mình nữa chứ. - Ờ. Con người chị đó sao lạnh thế không biết. - Thôi vào lớp chơi đi đứng đây lảm nhảm hoài. - Mà sao chị ý lại ngồi một mình ở đây vậy? Sao dạo này không thấy anh Phong đi cùng chị ý nữa mầy? - Ừ. Cũng đúng. Mà sao mầy quan tâm chị ý nhiều vậy. - À! Không có gì chỉ tò mò chút thôi. Thôi vào lớp chơi đi. Mà tao nói rồi chỗ này là nơi lý tưởng nhất, yên tĩnh, không bị ai quấy rầy mà mầy không tin. Chừng nào có bạn gái mày dẫn ra đây hú hí thì sướng biết mấy. - Dẹp đi mầy! Toàn nói bậy bạ. - Tao đùa chút thôi, mà mình vào lớp đi, hôm khác hẵng ra đây chơi. Khi hai đứa đàn em lớp mười vừa rời khỏi nơi đó thì Băng cũng vừa tỉnh dậy, cô cảm thấy đầu đau nhức, mặt mày cô tái méc không chút máu, trước mặt cô bầu trời tối sầm rồi cô dần mất ý thức.
|
CHƯƠNG 6.1 Lúc đó, hắn và Vân Anh mua đồ ăn xong rồi về lớp. Cô nàng thì bảo ở lại căn tin ngồi ăn nhưng hắn không chịu nổi cái không khí nơi đây nữa. Hắn chỉ muốn yên tĩnh nên lạnh lùng buông một từ "về", rồi đi thẳng. Vân Anh thấy vậy liền chạy theo í ới gọi tên hắn. - Phong! Phong! Đợi mình với! Mặc kệ Vân Anh, chân hắn vẫn bước đều. - Nãy tao vừa gặp người được mênh danh là “công chúa lạnh lùng” đó mầy. - Chị Băng à. - Chứ còn ai vào đây nữa. - Ờ chị ấy lạnh lắm. Chắc chị ấy cô đơn lắm nhỉ? Mà sao mày thấy được, mày qua lớp chị à.? - Không. Nãy tao với thằng Nam đi ra sau trường nên bắt gặp. Vừa lúc đó, hắn vô tình lướt ngang qua và não bộ cũng nhanh chóng tiếp nhận thông tin cuộc nói chuyện đó. Đến cửa lớp, hắn lia mắt về chỗ ngồi của Băng nhưng không thấy cô đâu. Hắn vào lớp nằm gục xuống bàn mặc cho Vân Anh lay gọi. Reng! Reng! Reng!- Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp. Năm phút sau. "Sao giờ vẫn chưa vào lớp nhể"- Hắn thắc mắc khi nghĩ đến Băng. Mười lăm phút nhanh chóng trôi qua. "Rốt cục là có chuyện gì nhể ?" - Thưa cô em ra ngoài.- Hắn không chịu được nữa nên xin ra ngoài tìm Băng. Hắn chạy, chạy thật nhanh ra sau trường với tâm trạng thấp thỏm, lo âu. - Phù…phù…phù…- Hắn hổn hển, thở dốc khi tới nơi. - Băng.- Hắn gọi. Im lặng. Quay đầu sang trái thì hắn thấy Băng đang nhắm mắt, đầu tựa vào gốc cây. - Băng! Dậy đi! Vào học rồi.- Hắn tưởng cô nàng ngủ nên đến gần gọi lần nữa. - Dậy vào học nghe không hả?- Hắn bắt đầu gắt. Im lặng. Tưởng Băng ngủ say, gọi không nghe nên hắn lấy tay lay lay vai. Nào ngờ mới chạm nhẹ, Băng đã lăn ra đất. - Băng tỉnh lại đi, sao ngủ hoài vậy. - Nè. Rốt cục cậu làm sao vậy hả? Cậu nói đi. Sau vài giây luống cuống không biết làm gì hắn cũng bình tĩnh lại và bế Băng lên phòng y tế. Cô y tá nói cơ thể Băng chỉ bị suy nhược. Chuyền dịch rồi nghỉ ngơi là khỏe lại ngay. Nghe vậy hắn cũng yên tâm phần nào, nhưng vẫn chưa hết lo.Thấy thế, cô y tá bảo hắn quay về lớp mà học. Ở đây, đã có cô trông chừng rồi. Ban đầu, hắn không chịu nhưng rồi nghĩ lại chuyện của hai đứa hắn đành quay về lớp. Trước khi về, hắn không quên dặn cô y tá đừng nói cho Băng biết là hắn đưa Băng đến đây. Hắn nhớ hình như Vân Anh nói thằng An có hỏi hắn gì đó nhưng hắn không nghe rõ, mà thực ra hắn có nghe họ nói đâu. Hắn về lớp mà tâm hồn cứ nghĩ về Băng, hắn không biết sao cô ấy lại bị ngất như thế, trước giờ đâu có bị thế đâu.
|
CHƯƠNG 6.2
Reng! Reng! Reng! Tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học mệt mỏi. Ai cũng phờ phạt trông tội nghiệp. Lúc này, Băng cũng thấy đỡ hơn nhiều, người đã bớt mệt, chỉ cản thấy hơi đói đói thôi. Vội về lớp lấy cặp thì thấy hắn đi ra, tay xách cặp cô. - Cậu…khỏe rồi à.- Hắn hỏi không được tự nhiên. - Uhm. Đỡ nhiều rồi, sao biết mà… - À! Nãy nghe mấy đứa trong lớp nói cậu bị ngất đang nằm trên phòng y tế nên mình định cầm cặp lên đưa cậu. - Uhm. Cảm ơn! Mình về. - Cậu chưa khỏe hẳn mà, hay để mình đưa về. Cậu đi như vậy không an toàn đâu. - Cảm ơn. Nhưng có người đón mình rồi. - Uhm! Mà sao nghe mấy đứa nói cậu bị suy nhược à? - Không có gì! Hơi mệt nên vậy. - Uhm. - Nhớ giữ gìn sức khỏe.- Hắn chép miệng khi cô đã đi. Bùm…bùm…bùm. Kít…………. Băng lạnh lùng lên leo lên xe một người con trai mà hắn không quen biết. "Thì ra là vậy. Cậu từ chối mình vì cậu đã có người khác. Mình ngốc thật. Sao không nhận ra sớm hơn nhể?"- Hắn nhếnh môi, nụ cười nửa miệng xót xa pha chút cay đắng. - Phong! Cậu đi đâu thế? Mình bảo chờ mình đi vệ sinh chút mà.- Vân Anh thấy Phong định bước về thì gọi lại. - À! Hồi nãy…Mà không có gì.- Hắn ngập ngừng. - Có chuyện gì à? - Ờ. Không. Cậu đi vệ sinh xong chưa? Mình về đây.- Hắn lại lúng túng khi nói chuyện với Vân Anh, đầu óc hắn lại bay đi du ngoạn sơn thủy nơi đâu đó. - Nè. Chẳng lẽ cậu bỏ mình đi bộ sao Phong? - Chứ cậu không đi xe sao? - Sao cậu ngốc thế hả? Nếu mình đi xe thì bảo cậu chờ mình đi vệ sinh làm gì? - Uhm. Thôi về nhanh đi, chút nữa mình có việc rồi. Hôm nay, đột nhiên cái gọi là tình bạn và tình yêu của hắn liên tục biểu tình, đòi quyền tự quyết. Vì lí do gì nhỉ? Tại sao hắn thay đổi nhanh thế? Trên chiếc xe đạp ấy, hắn không còn cô đơn, lặng lẽ suốt con đường về nhà nữa. Sau lưng hắn giờ đây, khoảng trống đã được che lấp. Nhưng đó chẳng phải là tình yêu của hắn. Vì đối với Vân Anh, hắn vẫn đang nuôi dưỡng một thứ tình cảm nhưng nó chỉ dừng lại ở mức tình bạn, một tình bạn đẹp mà hắn chẳng bao giờ nghĩ rằng mình có thể tiến xa hơn. - Cậu đi đâu vậy?- Vân Anh lay lay cánh tay hắn hỏi. - Về nhà cậu. - Mà biết nhà tớ chỗ nào không mà đi vậy. - Ờ quên. Nhà cậu nằm đường nào, nãy giờ quên hỏi. - Xí. Chưa hỏi đường mà bày đặt chở người ta về nữa chớ. - Ờ tại mãi suy nghĩ nên quên hỏi. - Cậu cứ đi đi, vừa đi mình vừa chỉ cho. - Mà nãy cậu nghĩ gì zợ? - Không có gì. - Hứ. Không nói thì thui. Nhìn sơ qua, dễ dàng thấy được rằng “Vân Anh hôm nay không giống hôm qua”. Cô đã thay đổi? Cô chú ý cách ăn mặc hơn, nhõng nhẹo hơn với hắn. Cô đang từng bước thực hiện kế hoạch mà cô đã đặt hết tâm huyết vào nó. Kít… - Mình vào nhà đây. Cậu về cẩn thận. - Uhm. - À quên! Cậu cho mình số điện thoại của cậu đi. Lần trước, mình thay sim lạc mất số cậu rùi.- Trước khi hắn quay đầu xe về cô không quên hỏi số điện thoại của hắn. - Hở…hèn gì… Có vẻ hắn vừa nhớ tới điều gì đó. Về nhà tắm xong, hắn đạp xe tới chỗ làm luôn, dù sao lúc này hắn muốn làm gì đó để quên đi chuyện khi nãy. Hắn chả biết ông chủ là ai, chỉ biết rằng tay quản lí nơi đây là gã bụng phệ. Và có vẻ gã đã ấn tượng và mến hắn hôm hắn bước vô xin việc. Quán cà phê nơi hắn làm không to, không hoành tráng như những quán khác. Quán này được cái nhiều cây hơn chỗ khác, lấy thiên nhiên làm chủ đạo. Một cảm giác thoải mái, dễ chịu pha chút nỗi buồn là những gì là ai vào quán nãy cũng cảm nhận được. Cái nắng như thiêu đốt, cái ồn ào vội vã, cái bon chen của mảnh đất Sài Thành đã thành "thương hiệu". Đi tìm sự thanh thản, dễ chịu trong tâm hồn lẫn thể xác, hỏi rằng Sài Gòn liệu có mấy nơi như thế. Một phần cũng vì lý do đó mà ông chủ mới đặt tên quán là "Tuyết rơi mùa hè"- lý do còn lại là ông chủ quán rất kết bài "Tuyết rơi mùa hè" do Hà Anh Tuấn trình bày. - Ê Phong! Sao tới làm sớm zậy mày? Chưa tới giờ thay ca mà.- Gã quản lí thấy Phong thay đồ bước ra liền hỏi. - Chào anh! Dạ không sao ạ! Giờ em cũng đang rảnh. - Uhm. Thui vậy cũng được. - Vâng! Em đi làm đây. Giờ này quán khá đông khách nên mọi người phục vụ cũng khá mệt. Tụi phục vụ ở đây đa phần nghỉ học sớm, hoàn cảnh khó khăn, nhưng không vì thế mà tình cảm trong họ mất dần đi. Trái lại, mọi người nơi đây luôn vui vẻ, trao nhau nụ cười, chẳng ngần ngại chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với nhau. Một cảm giác thân thiết, gần gũi nhanh chóng bao quanh hắn, và nó làm hắn thấy chút ấm áp cõi lòng hơn.
|