Gấp Lấy Người Yêu Kiêm Chức Tình Nhân
|
|
『4』 Chương 4:
Tình huống như bây giờ giống cảnh sát đang thẩm vấn phạm nhân hay không? Hai tay Âu Dương Hỉ Nhi bắt chéo ở trước ngực, khí thế kinh người đứng ở phía trước bàn làm việc, mà cô ngồi ngay ngắn ở phía sau bàn làm việc, thỉnh thoảng bẻ ngón tay như đứa bé làm chuyện xấu, ánh mắt đảo qua rồi đảo lại, hai mắt hoàn toàn không có dũng khí nhìn thẳng vào bạn tốt.
"Tớ hỏi cậu nói, cả ngày hôm qua, tại sao cậu đều không bắt máy?" Âu Dương Hỉ Nhi giống như ăn mấy vạn tấn thuốc nổ, chuyện này là dĩ nhiên, từ buổi sáng hôm qua sau khi bị mẹ Tần làm tỉnh giấc, một ngày trôi qua, cô gọi ít nhất 2, 3 chục cú điện thoại, nhà của cô, điện thoại di động của cô, mệt mỏi thay nhau oanh tạc, đầu óc lo lắng hiện lên rất nhiều suy nghĩ đáng sợ, thiếu chút nữa tự dọa chết chính mình.
"Thật xin lỗi mà..., phiền muộn trong lòng, không muốn nghe điện thoại." Nghĩ đến ngày hôm qua vừa tỉnh dậy, phát hiện cơ thể mình trần trụi nằm ở trong ngực Sở Cách Phi, Tần Tinh Tinh liền không nhịn được mắng mình là đầu heo, làm sao sẽ để cho chuyện say rượu mất lý trí xảy ra lần nữa như vậy? Lần đầu tiên cô xem anh như quà tặng, vậy lần thứ hai là gì? Dĩ nhiên, cô có thể thoái thác sau khi uống rượu say, lí trí không thể khống chế hành động, nhưng tỉnh rượu, cô lại tiếp tục cùng anh triền miên cả ngày.
Dĩ nhiên, cô có thể thoái thác anh tự tiện mang quần áo của cô đi giặt, dưới tình huống không có quần áo mặc, cô chỉ đành ở lại, nhưng kế tiếp. . . . . .
Trời ạ! Chỉ tưởng tượng những hình ảnh tình sắc ở mức độ đó đã làm cho người ta phun máu mũi, cô liền mắc cỡ đến ngón chân cũng cuộn tròn lên, trừ đói bụng, không thể không gọi phục vụ phòng cho bao tử ăn, hai người bọn họ giống như trẻ sinh đôi kết hợp, từ trên giường đến phòng tắm, còn có trên sofa phòng khách. . . . . . Anh trêu chọc cô, cô liền không thể kiềm chế hóa thành xuân thủy dưới sự vuốt ve của anh, thật sự rất mất thể diện!
"Chừng nào thì cậu trở nên tùy hứng như vậy?" Ánh mắt của Âu Dương Hỉ Nhi càng ngày càng sắc bén.
"Tớ là người, có lúc tính khí của tớ cũng sẽ cáu kỉnh thích đùa giỡn." Vừa rạng sáng hôm nay mới trở lại nhà của mình, sau khi tắm rửa qua, lấy điện thoại di động ra mới phát hiện một đống lớn điện thoại chưa nhận, cô mới biết mọi người tìm cô cả ngày, lập tức, cô lập tức liên lạc với mẹ, nhưng ngại vì vấn đề thời gian, cô xấu hổ quấy rầy Hỉ Nhi.
"Tính khí cáu kỉnh thích đùa giỡn cũng phải có lý do chứ!" Diễn đàn le6 quy1 d9o6n
"Chuyện này đều không quan trọng." Trừng hai mắt, Âu Dương Hỉ Nhi thở hổn hển oa oa kêu to. "Cậu hại tớ và bác gái lo lắng đến mức thiếu chút nữa đi đồn cảnh sát báo người mất tích, cậu còn nói không quan trọng?"
"Tớ không có ý này, tớ chỉ cảm thấy chuyện như vậy không nói cũng được."
"Cậu không cần gạt tớ!"
Tần Tinh Tinh liếc nhìn cửa một cái, sinh viên làm việc ngoài giờ họ thuê còn chưa tới, cô liền thẳng thắn thú nhận một phần nguyên nhân.
"Tớ bắt gặp cha tớ cùng một cô gái còn nhỏ hơn tớ đi khách sạn thuê phòng."
Ngẩn ra, khí thế của Âu Dương Hỉ Nhi lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
"Cậu không nhận điện thoại của bác Tần, tớ có thể hiểu, làm sao ngay cả điện thoại của tớ cũng không nhận?"
"Tớ cũng sắp phiền chết, làm sao chú ý người điện tới là ai? Chưa từng gặp qua người nào có da mặt dày hơn ông, bị con gái bắt ăn vụn ngay tại trận, lại vẫn không biết xấu hổ để cho mẹ tớ ra mặt hẹn tớ ăn cơm." Nếu như không phải là bởi vì ông, mẹ cũng sẽ không đột nhiên lo lắng vội vàng tìm cô.
"Bác gái không biết xảy ra chuyện gì, bác Tần chỉ nói cậu giận dỗi với ông, không nhận điện thoại của ông, vì vậy để bác gái hẹn cậu cùng đi ra ngoài ăn cơm."
"Ông không nói, chẳng lẽ mẹ tớ không đoán được sao? Đối với chuyện của ông, mẹ tớ đã sớm chết lặng." Cha là nhân vật có mặt mũi, gần như đi tới bất kỳ nơi nào, cũng sẽ gặp phải người quen biết, cho dù nhóm phụ nữ quản tốt miệng của mình, không để cho mẹ nghe đến lời ra tiếng vào ở bên ngoài, cũng sẽ có một đống người tranh nhau đâm thọc cô.
Âu Dương Hỉ Nhi đi trở về ngồi xuống phía sau bàn làm việc của mình, nhẹ nhàng trượt, kể cả ghế dựa trượt đến bên cạnh Tần Tinh Tinh. "Bác Tần chính là như vậy, không phải là cậu đã sớm nghĩ thoáng sao?"
"Nhắm mắt làm ngơ, nhìn thấy, vẫn không có biện pháp khống chế cảm giác buồn nôn xuất hiện." Đài Bắc nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng thật là khéo, thường cách một khoảng thời gian cô và cha sẽ không hẹn mà gặp ở khách sạn, mà cho đến nay người phụ nữ bên cạnh ông không có lặp lại một lần, vả lại tất cả đều là cô gái chừng hai mươi, điều này làm cho cô càng nhìn càng không thoải mái, ông hoàn toàn là đang giết hại thiếu nữ!
"Bác gái Tần cũng không sao cả, cậu lại tự gây khó dễ cho mình làm gì?"
"Có lẽ bởi vì mẹ tớ không sao cả, tớ càng không có biện pháp tha thứ."
"Tại sao bác Tần làm chuyện xấu luôn bị cậu bắt được?"
"Tớ cũng cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi." Dừng một chút, Âu Dương Hỉ Nhi đột nhiên nghĩ đến một khả năng. "Nhưng mà, cậu đi khách sạn làm gì?"
Đè xuống tiếng rên rỉ thiếu chút nữa đã bật thốt lên, Tần Tinh Tinh ra vẻ thoải mái nói: "Tớ đưa Sở Cách Phi trở về khách sạn."
"Sở Cách Phi. . . . . . Anh ta đồng ý giả làm người yêu của cậu?" Hai mắt Âu Dương Hỉ Nhi trừng lớn giống như chuông đồng vậy.
"Anh ấy rất rảnh rỗi, không có lý do gì từ chối giúp đỡ." Cô đưa tay vén sợi tóc bên tai về phía sau.
Vỗ vỗ cằm, Âu Dương Hỉ Nhi đột nhiên dồi dào hứng thú quan sát cô. "Tớ thấy mọi chuyện không có đơn giản như vậy!"
Tần Tinh Tinh cầm thước dài trên bàn làm việc lên gõ lên đầu bạn tốt, cô biết đầu óc cô gái yêu thích thiên mã hành không (văn chương) này đang suy nghĩ cái gì. "Cậu không cần suy nghĩ quá nhiều, anh ấy chỉ là khách qua đường ở nơi này, cho dù bây giờ quan hệ giữa chúng tớ là như thế nào, tương lai hai người chúng tớ cũng sẽ không cùng xuất hiện."
"Cậu thật sự chưa từng nghĩ tới anh ta có thể là chân mệnh thiên tử của cậu sao?"
"Tớ rất hài lòng với cuộc sống một mình, tự do tự tại, muốn làm cái gì thì làm cái đó."
"Sẽ không cảm thấy cô đơn lạnh lẽo sao? Lúc đau lòng khổ sở có người ở bên cạnh, khi thích thú vui vẻ có người để sẻ chia, không phải là rất tốt sao?"
Suy nghĩ một chút, Tần Tinh Tinh cũng không dám nói. "Khó tránh khỏi cô đơn lạnh lẽo, nhưng cuộc sống vốn là rất khó vẹn toàn đôi bên, tớ chỉ có thể lựa chọn ra điều thích hợp với mình nhất giữa tự do và cô đơn lạnh lẽo, mà tớ rất rõ ràng, dường như con người tớ thích hợp với cuộc sống tự do tự tại."
"Tinh Tinh, cậu không cần bởi vì liên quan đến bác Tần, liền phủ nhận tất cả đàn ông trên thế giới." Không phải là cô không hiểu, cha không thể đại diện cho tất cả đàn ông trên thế giới, nhưng hình ảnh rơi nước mắt đến sáng đã khắc quá sâu rồi, cô đã có thói quen làm một người phụ nữ độc lập kiên cường, không cho phép bất kì kẻ nào phá hủy tường thành cô xây dựng, tuyệt sẽ không trở thành kiểu phụ nữ như mẹ làm người ta tức giận lại đau lòng đây là lời hứa kiên định của cô.
"Tớ nghe A Lãng nói không ít về chuyện tình của Charles, người đàn ông này thật rất tốt, cho dù là điều kiện bên ngoài, hay là thái độ đối với tình cảm, anh tuyệt đối là một đối tượng tốt trong trăm có một."
Nhíu mày, Tần Tinh Tinh cảm thấy rất kỳ quái. "Không phải là chồng cậu không thích nhắc tới người đàn ông khác ở trước mặt cậu sao?"
"Trong lúc vô tình nói ra thôi." Eri d đ l$/^&ê quý #$//đôn
"Cậu không cần ghép tớ và anh ấy vào chung một chỗ, hai người chúng tớ sẽ không có tương lai."
"Thật sao? Tớ nhớ rõ cậu đã nói với tớ một câu – con người không nên răng cứng như sắt."
"Tớ có nói qua lời như thế sao?"
"Hai chị chào buổi sáng!" Tiểu Điềm sinh viên làm việc ngoài giờ đẩy cửa thủy tinh ra đi vào phòng làm việc.
"Chào buổi sáng!" Phất phất tay, Âu Dương Hỉ hơi thấp giọng muốn bạn tốt ngẫm lại lời nói của cô, nhẹ nhàng trượt, ghế dựa lại trở về phía sau bàn làm việc của mình. Mặc dù rất kiên định với lời hứa của mình, nhưng nghe thấy âm thanh từ bên ngoài tác động vào, bình tĩnh như nước hồ thu cũng khó tránh khỏi cao hứng gợn sóng.
Thật là phiền quá, uống ly cà phê thôi!
Tần Tinh Tinh đột nhiên đứng lên, cơ thể đau nhức khiến cho cô nhất thời không chịu nổi, lại ngã ngồi ở trên ghế. Sau một hồi lâu ngẩn ra, cô không khỏi cười khổ, người đàn ông kia thật sự rất không dịu dàng, mãnh liệt ngang ngược chiếm đoạt, giống như hận không thể ép khô cô, mà cô cũng mặc cho anh tuỳ tiện đòi lấy. . . . . .
Cô phải nhìn thẳng vào một chuyện, anh quả thật đã khiến pháo đài bất khuất của cô lơi lỏng, nếu như để mặc cho anh không ngừng tấn công nữa, cô sẽ không giữ lại được nữa mà mở cửa trái tim ra vì anh.
|
Lúc mở cờ trong bụng, cho dù là bình thường cực kỳ chán ghét nước cà chua, vào lúc này cũng giống như rượu ngon hương vị tốt đẹp đến mức làm say lòng người, sau một ly còn có thể thêm một ly nữa, người không biết nhìn thấy, còn tưởng rằng anh sắp chết khát.
"Tôi cũng không biết cậu lại thích uống nước cà chua như vậy?" Hoắc Duyên Lãng để cây viết trong tay xuống, rời khỏi phía sau bàn làm việc đi tới sofa ngồi xuống.
"Nước cà chua ở chỗ này của anh đặc biệt ngon."
"Là vợ tôi quy định mỗi ngày tôi đều phải uống nước trái cây tươi mới, vừa mới bắt đầu rất khó chấp nhận, sau một thời gian, ngược lại cảm thấy cũng không tệ lắm." Hoắc Duyên Lãng cầm bình thủy tinh trên bàn trà lên giúp bản thân rót một ly nước cà chua, một hơi thấy đáy, thở ra một hơi, thỏa mãn lộ ra nụ cười hạnh phúc, anh đùa cợt nhíu mày với bạn tốt. "Cậu tới Đài Loan hơn một tháng, đây là lần đầu tiên cậu tới phòng làm việc của tôi, sao hôm nay có thời gian rảnh vậy?"
"Tôi đi đến trường học, thuận đường tới đây gặp anh."
"Đúng rồi, tôi cũng quên cậu đồng ý với người ta mở một khóa học đầu tư quản lý ở đại học."
"Nếu như không phải là nhận được điện thoại, chính tôi cũng quên." Vị học trưởng Tề Tán Hạo của đại học Columbia biết được kế hoạch bay tới Đài Loan nghỉ phép nửa năm của anh, vội vàng liên lạc với anh, nhờ anh đảm nhiệm mở khóa trình một môn ở đại học, anh nghĩ nghĩ, có chuyện để giết thời gian cũng không tồi, đồng ý.
Hơi dừng lại, Hoắc Duyên Lãng có vẻ đăm chiêu vỗ vỗ cằm quan sát Sở Cách Phi, cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua tên này vui vẻ đến ánh mắt cũng đang mỉm cười như vậy, chắc hẳn có chuyện tốt.
"Cậu đi săn thành công rồi sao?" eri diễn đàn L#$%ê Quý Đ3345ôn
"Đối với tình hình thực tế của Tần Tinh Tinh anh hiểu rõ bao nhiêu?" Ngược lại Sở Cách Phi hỏi, mặc dù ngày hôm đó Tần Tinh Tinh không có nói ra thân phận của người đàn ông trung niên kia, nhưng mà từ mức độ giống nhau trên trán của bọn họ, không khó đoán ra bọn họ là quan hệ cha con, có thể khẳng định là, người phụ nữ bên cạnh người đàn ông trung niên kia cũng không phải là mẹ Tần Tinh Tinh.
"Không rõ lắm, ngoài vợ ra tôi không có hứng thú với người phụ nữ khác, không có hỏi nhiều, nhưng mà ngược lại Tiểu Hỉ Nhi có đề cập qua cô ấy là một người theo chủ nghĩa độc thân, bằng không, sẽ không ở tuổi này rồi còn chưa từng kết giao bạn trai, nói thật, mặc dù lạnh như băng không quá dễ gần gũi, nhưng mà vẻ bề ngoài và gia thế bối cảnh đều là hạng nhất, nghe nói từ lúc quốc trung (THCS), đã có một xe con trai theo đuổi cô."
Chỉ bằng vào đôi mắt phượng quyến rũ người khác của Tần Tinh Tinh, kết hợp với dáng người như ma quỷ, cô chính là một miếng bánh ngọt làm cho người ta thèm thuồng, nhưng mà, người ta mê nhất chính là trong vẻ lạnh lùng mang theo khí chất cao quý của cô.
"Ngược lại tôi rất là quen thuộc với cha của Tần Tinh Tinh, ông là ông trùm bất động sản, tài lực hùng hậu, "Thích đẹp" vợ của tôi cùng Tần Tinh Tinh kinh doanh chính là dựa vào ông mà thành lập, nhưng hoa danh cũng không kém, làm người ta không hiểu chính là, tình cảm của ông và vợ không tệ, ít nhất ở trước mặt người ngoài là như thế."
Quả nhiên như anh dự đoán, người đàn ông kia là cha của Tần Tinh Tinh.
"Hai người các cậu hiện tại tiến triển đến giai đoạn nào rồi?" Công việc quá bận rộn, lại bất tiện dò thăm tin tức từ chỗ vợ, anh còn không biết sau khi bọn họ gặp lại ở khách sạn đã tiếp tục phát triển.
"Quan hệ thân mật, mà lại giống như một chút quan hệ cũng không có." Mặc dù anh được như mong muốn ở dưới tình huống tỉnh táo chiếm lấy người của cô, thế nhưng cũng không có gì thay đổi, cửa lòng của cô vẫn đóng thật chặt như cũ, mặc dù anh nói bóng nói gió, cố gắng đào bới cái gì đó đang bị che giấu, chỉ là quá khó khăn, cô đề phòng anh mãnh liệt hơn bất kì kẻ nào, chuyện này là dĩ nhiên, sự tồn tại của anh uy hiếp cô vượt qua xa những người khác, ở trước mặt anh, tính cảnh giác của cô cao hơn.
"Là ý gì?"
"Cô ấy hoàn toàn không muốn có liên quan đến tôi."
"Xem ra, cậu gặp phải một đối thủ siêu cấp khó chơi rồi!"
"Anh có vẻ cực kỳ vui sướng khi người khác gặp họa!" Anh cố ý trừng mắt lông mày dựng ngược.
"Tôi là muốn để cho cậu chuẩn bị tâm lý trước, xem thử có muốn sớm hết hy vọng hay không, Charles kiêu ngạo của chúng ta sao có thể dễ dàng tha thứ cho bản thân mình bị một người phụ nữ giẫm ở dưới lòng bàn chân?"
"Sao anh vẫn thích dội nước lạnh vào tôi vậy? Chẳng lẽ không thể cố tình nói lời tốt đẹp sao?"
"Cậu rất có tự tin, nếu như mà tôi cổ vũ nữa sẽ khiến cậu kiêu ngạo, tôi sợ tương lai của cậu sẽ đáng lo."
Khoát tay áo, Sở Cách Phi trở lại chuyện chính. "Tôi không rảnh tán gẫu với anh nhiều như vậy, anh giúp tôi một việc, tôi muốn biết tất cả mọi chuyện về Tần Tinh Tinh." Gãi gãi đầu, Hoắc Duyên Lãng hao tổn tâm trí nói: "Nếu như hỏi quá nhiều, Tiểu Hỉ Nhi sẽ phát hiện, ban đầu tôi đề nghị cô ấy tặng ba ngày hai đêm nghỉ lại khách sạn làm quà sinh nhật, hoàn toàn là cạm bẫy."
"Nếu như cô ấy đứng về phía tôi, biết cũng không sao."
"Đúng vậy, phụ nữ thích chuyện lãng mạn, 99% vợ tôi sẽ đứng ở về phía cậu, nhưng tôi không thể thẳng thắn với cô ấy, cậu cho rằng cô ấy sẽ bỏ qua cho tôi sao?" Vợ chỉ ra lệnh chia phòng một tuần lễ, anh sẽ phải quỳ xuống đất kêu rên cầu xin tha thứ, anh cũng không có biện pháp chịu được một tuần lễ liên tục gặp ác mộng làm chất lượng giấc ngủ giảm xuống.
"Tôi cũng không biết anh lại sợ vợ như vậy." Sở Cách Phi đùa cợt nhíu mày.
"Hết cách rồi, vợ luôn quan trọng hơn mọi thứ." D Đ lê quý đôn
"Anh là thiên tài, chỉ cần nghĩ một phương pháp biết được mọi chuyện từ trong miệng cô thôi."
Hoắc Duyên Lãng đứng dậy đi tới quầy rượu nhỏ trước mặt, trên quầy rượu có ấm giữ cà phê nóng, anh rót một ly, đi tới phía trước kính thủy tinh trong suốt, lặng im suy nghĩ uống cà phê, chốc lát, vẻ mặt anh cứng lại xoay người hỏi bạn tốt: "Cậu cứ cố chấp với Tần Tinh Tinh như vậy, không thể không có cô ấy sao?"
Sở Cách Phi cũng đứng dậy đi tới quầy rượu nhỏ rót một ly cà phê, anh vừa uống, vừa cười khanh khách đi tới bên cạnh bạn tốt, từ nơi này nhìn ra bên ngoài Đài Bắc thật là bận rộn, khắp nơi đều có cao ốc đang thi công. "Không phải anh cũng rất cố chấp với Âu Dương Hỉ Nhi, không thể không có cô ấy sao?"
"Không thể đánh đồng tình huống của hai chúng ra, tôi không phải giống như cậu chỉ gặp mặt một lần ở nước Mỹ."
"Chúng tôi ở nước Mĩ có hai lần duyên phận."
"Cho dù là vài lần duyên phận, làm sao cậu có thể xác định cô ấy chính là người phụ nữ cậu muốn?"
"Đây là số mệnh."
"Số mệnh gì?"
"Chuyện này không quan trọng, nói tóm lại, cô ấy rất quan trọng với tôi, giống như tầm quan trọng của Âu Dương Hỉ Nhi đối với anh."
"Tôi cũng không muốn dội nước lạnh vào cậu, nhưng thành thật mà nói, tôi thật sự vô cùng lo lắng cậu sẽ bị đụng cho bể đầu chảy máu." Biết Charles xấp xỉ mười năm rồi, anh đã sớm biết Charles rất cố chấp, nhìn thấy anh điên cuồng mê luyến Tần Tinh Tinh như vậy, không khỏi khiến người khác lo lắng.
"Tôi còn không lo lắng bị đụng cho bể đầu chảy máu, anh không cần lo lắng thay cho tôi."
Liếc mắt một cái, Hoắc Duyên Lãng cố ý lớn tiếng nói: "Nếu như không phải cậu tới nơi này của tôi làm ầm lên... tôi cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi lo lắng tình yêu của cậu có thể thuận lợi hay không như vậy, làm ơn, cũng không còn là chàng trai trẻ tuổi, dù sao cũng sẽ không vì một người phụ nữ mà nửa sống nửa chết đi."
"Chuyện nửa sống nửa chết làm sao có thể xảy ra ở trên người tôi? Tôi sẽ trực tiếp dùng dây thừng trói người lại mang về nước Mĩ." Mặc dù là nói giỡn, lại cho thấy anh rất có quyết tâm.
Nghe vậy, Hoắc Duyên Lãng thoáng yên tâm, Charles là một người mạnh mẽ, không có chuyện gì có thể làm anh suy sụp.
"Nếu như cậu dám dùng dây thừng trói người, chỉ sợ Tần Tinh Tinh sẽ không hiền lành bỏ qua cho cậu thôi."
"Đó là kế sách cuối cùng, anh giúp tôi tìm hiểu ở chỗ vợ anh, tôi chỉ muốn biết cô ấy đang suy nghĩ gì."
"Tôi biết rồi, tôi sẽ làm hết sức."
"Cảm ơn!" Sở Cách Phi lấy cà phê thay thế rượu uống cạn.
|
Dừng ở đây, cô không thể lại để cho anh liên tiếp có thêm cơ hội tới gần, trước khi anh còn chưa chiếm lấy trái tim của cô, cô nhất định phải kéo dãn khoảng cách giữa hai người, qua không bao lâu, anh sẽ rời khỏi Đài Loan, mà cô có thể trở lại cuộc sống yên tĩnh trước kia. . . . . . Nhưng không thể phủ nhận, hành vi bây giờ của cô cực kỳ hèn nhát!
Buông tiếng thở dài, ném điện thoại di động lên trên bàn tròn, Tần Tinh Tinh dứt khoát núp cả người ở trên ghế dây mây, cúi đầu chôn ở giữa hai gối, hai tay che lỗ tai lại, giả vờ không nghe thấy, cô cũng sẽ không buồn bực như vậy, cũng không muốn nghe điện thoại. Điện thoại di động rốt cuộc yên tĩnh lại, nhưng chuông cửa vang lên, Tần Tinh Tinh không nhịn được cười khổ, người đàn ông này thật là kiên định kinh người, nếu như quyết tâm của cô không đủ kiên định, rất nhanh sẽ bỏ giáp đầu hàng.
Chuông cửa không hề vang lên nữa, nhưng kế tiếp là tiếng điện thoại bên trong nhà, cô không khỏi ngẩn ra, tại sao Sở Cách Phi có thể có số điện thoại chỗ cô ở?
Hơi do dự, cô vẫn đi xuống ghế dây mây, tiến vào bên trong nhà, khi cô thấy rõ ràng phía trên điện thoại trong nhà hiện lên số điện thoại của mẹ già, khi đang lo lắng có nên nghe điện thoại hay không, điện thoại nhảy đến phần ghi âm, âm thanh bén nhọn của mẹ già đột nhiên phát ra!
"Mẹ biết rõ con ở nhà, mẹ cho con thời gian một khắc đồng hồ mở cửa ra."
Người bên ngoài là mẹ? Tần Tinh Tinh vội vàng cầm ống nghe điện thoại lên, ấn xuống phím gọi lại, giành hỏi trước khi mẹ còn chưa kịp tỉnh táo: "Mẹ, người ở bên ngoài sao?"
"Không phải mẹ kêu con trong vòng một khắc tới mở cửa sao?" Ngay sau đó mẹ Tần cúp điện thoại.
Sắp xếp suy nghĩ rối loạn một chút, Tần Tinh Tinh đi nhanh tới mở cửa.
"Con đang làm gì?" Mẹ Tần nổi giận đùng đùng đi tới sofa ngồi xuống.
Đóng cửa lại, cô ân cần chạy vào phòng bếp rót một ly nước trái cây lạnh như băng, để cho mẹ già giải khát hết giận. "Mẹ, làm sao có thời gian rảnh tới chỗ của con?" Hai người mẹ con các cô thật rất kỳ quái, cô không thích về nhà, mẹ không thích tới chỗ cô ở, gần như đều là hẹn ăn cơm nói chuyện phiếm ở bên ngoài.
Uống nước trái cây, thở chậm một hơi, mẹ Tần tức giận trừng mắt. "Con không nhận điện thoại di động, nhân viên quản lý ở lầu dưới còn nói con ở nhà, mẹ không lên đây xem xét thử xem xảy ra chuyện gì, có thể yên tâm sao?"
"Người có gọi vào điện thoại di động của con sao?"
"Mẹ ở quán cà phê gần đây gọi nửa giờ điện thoại rồi, rốt cuộc là con đang làm cái quỷ gì?"
"Con. . . . . . Con rất mệt mỏi, lười phải động, con nghĩ nhất định là bạn bè biết điện thoại chỗ con ở, điện thoại con có máy trả lời tự động, không cần lo lắng bỏ sót điện thoại quan trọng." Thấy mẹ nhíu mày, nếu như cô không muốn bị mắng, vẫn nên tranh thủ thời gian dời lực chú ý đi. "Mẹ, sao đã trễ thế này còn chạy đến tìm con?"
"Con không nhận điện thoại của cha con, ông ấy rất lo lắng."
"Gần đây con không muốn nghe thấy âm thanh của ông ấy." Tần Tinh Tinh co hai chân ở trên ghế sofa.
Yên lặng trong giây lát, mẹ Tần sâu kín thở dài. "Mẹ cũng không để ý, con cần gì giận dỗi ông ấy?" Vào lúc này đến phiên Tần Tinh Tinh trầm mặc, qua một hồi lâu, cô không nhịn được hỏi: "Tại sao người không ly hôn?"
"Con hi vọng cha mẹ ly hôn sao?" Thành thật mà nói, cô không biết, theo lẽ thường mà nói, cô cho rằng cha mẹ cố giữ lại cuộc hôn nhân tan nát này thì một chút ý nghĩa cũng không có, chỉ có ly hôn, mẹ mới được giải thoát, nhưng mà muốn bọn họ thật sự ly hôn, gia đình hoàn chỉnh vốn vẫn miễn cưỡng duy trì cũng không còn tồn tại nữa, trong lòng của cô lại cảm thấy nặng nề không nói ra được.
"Mẹ và cha con nói chuyện vài ba câu cũng không nói được, có lẽ chính chúng ta cũng không hiểu rõ tại sao vẫn không đồng ý buông tay, có lẽ sẽ có một ngày, khi chúng ta đều đã tìm đủ lý do để cho chính mình thoát ra, chúng ta sẽ đi trên con đường của riêng mình."
"Mặc dù con không thể hiểu cách nghĩ của hai người, nhưng mà hi vọng mẹ đồng ý với con, mọi việc đều suy nghĩ cho mình."
Gật đầu một cái, mẹ Tần đột nhiên nghĩ đến một chuyện. "Đúng rồi, sao hôm nay không có đi ra ngoài hẹn hò?"
"Tại sao hôm nay phải đi ra ngoài hẹn hò?"
"Ngày mai không cần đi làm, tối hôm nay thích hợp nhất cho người yêu dính cùng một chỗ nói chuyện yêu đương."
Ngẩn ra một lúc, cuối cùng cô ý thức được mẹ già nói hẹn hò là chuyện gì xảy ra. "Chậc, tối hôm nay anh ấy có cuộc hẹn khác." Có vẻ đăm chiêu nhìn con gái, mẹ Tần cũng không phải là đèn đã cạn dầu. "Có phải con gạt mẹ hay không?"
"Con. . . . . . Con lừa gạt mẹ cái gì?"
"Con vốn không có bạn trai." Eri d đ lê quý đôn
Miệng vểnh lên, cô giả bộ không vui nói: "Mẹ, trong mắt người, con gái của người thật sự không có giá thị trường như vậy sao?"
"Đương nhiên là mẹ có lòng tin với con gái của mình, nhưng có người theo đuổi, cũng không có nghĩa là có bạn trai, mẹ còn không hiểu rõ tính tình của con sao? Lần trước ở trước mặt Hỉ Nhi, mẹ không tiện truy cứu, cũng không phải là mẹ tin tưởng con, mẹ nhìn dáng vẻ của con cũng không giống như là người phụ nữ đang yêu."
"Người phụ nữ đang yêu có bộ dạng gì?"
"Người phụ nữ đang yêu nên tràn đầy hạnh phúc, nhưng mẹ thấy con lo lắng trùng trùng, bộ dạng giống như rất phiền muộn."
Nghe vậy cứng đờ, vốn muốn mưu tính giả vờ giả vịt lừa dối để vượt qua kiểm tra, nhưng mà lúc này thật đúng là đang thách đố cô, cô đối với bộ dạng "Tràn đầy hạnh phúc" một chút khái niệm cũng không có.
"Nếu như không có lừa gạt mẹ, dù sao con cũng có hình chụp của cậu ta chứ."
Ánh mắt của mẹ Tần càng ngày càng sắc bén, lại không nghĩ rằng vì vậy mà giúp con gái giải vây, Tần Tinh Tinh len lén thở phào nhẹ nhõm.
"Người biết con không thích chụp hình, nhưng mà, điện thoại di động của con có hình chụp anh ấy." Cô vội vàng nhảy xuống ghế sofa chạy đến ban công, lấy điện thoại đặt ở trên bàn tròn, trở lại bên trong nhà, cô ngồi xuống ở bên cạnh mẹ, nhanh chóng tìm trong bộ sưu tầm của điện thoại hình cô và Sở Cách Phi chụp chung, khi hình hai người chụp chung xuất hiện trước mắt, cô không khỏi nhớ lại ngày chụp hình, cảnh tượng bọn họ đi đập chứa nước Thạch Môn ăn cá sống.
"Anh lấy điện thoại của tôi làm gì?" Sở Cách Phi đột nhiên cướp điện thoại di động của cô, dọa cô giật mình.
"Hai chúng ta chụp chung một tấm hình đi."
"Tôi không thích chụp hình." Cô cướp di động lại, có lẽ là thói quen cô độc, đối mặt với ống kính, cô luôn không quá dễ chịu.
"Em quên chúng ta là người yêu, tại sao trên người em có thể không có hình chụp của anh?" Thừa dịp lúc cô bởi vì lời nói của anh mà do dự, anh lại cướp điện thoại di động đi, ấn vào trạng thái chụp hình, thân mật lôi kéo cô chụp hình, vừa mới bắt đầu, nét mặt của cô rất không tự nhiên, sau đó lại bị anh trêu đùa nên dần dần thả lỏng, sau cùng anh từ trong số đó giữ lại tấm thân mật nhất, hình chụp chung tự nhiên nhất, hơn nữa còn cài đặt thành hình nền điện thoại di động.
Nhưng đêm hôm đó, cô liền cài đặt hình nền trở lại hình ảnh trước đó, hết cách rồi, vừa nhìn thấy anh cũng rất có cảm giác bị áp bức, cô cũng không muốn vừa cầm lấy di động liền nhìn thấy anh, tâm trạng vốn bình tĩnh cũng sẽ bị phá rối. Hiện tại, cô không thể không cảm ơn anh đã tính toán trước, bằng không, có thể rất khó qua cửa ải hôm nay rồi. Mẹ Tần bán tín bán nghi dựa qua nhìn vào, trên điện thoại di động gương mặt nam nữ thân mật dán cùng một chỗ, nhìn ra được quan hệ không cạn, xem thế này cuối cùng bà cũng yên tâm không hoài nghi nữa.
"Cậu ta đúng là một đại soái ca!" Mẹ Tần rất tự nhiên đưa tay ấn xuống dưới, tấm kế tiếp là hình một mình Sở Cách Phi, nhìn ra được anh đang mặc chính là áo choàng tắm, cực kỳ dễ nhận thấy là ảnh chụp ở phòng khách sạn.
Kỳ quái, làm sao cô không nhớ rõ có tấm này vậy? Chẳng lẽ anh thừa dịp lúc cô ngủ, len lén dùng điện thoại di động của cô chụp lại sao? Như vậy, có phải là anh cũng dùng điện thoại di động của mình chụp lại dáng vẻ cô lúc ngủ không?
"Con chọn một thời gian, chúng ta cùng ăn bữa cơm đi."
"Đừng mà, như vậy áp lực rất lớn." Sau khi ăn cơm xong, lại sẽ hỏi tới bọn họ tính toán lúc nào thì kết hôn, mẹ vẫn lo lắng chuyện lớn cả đời của cô, chỉ cần vừa bắt đầu mọi chuyện, sẽ không kết thúc.
"Mẹ còn chưa rõ ràng nhân phẩm của cậu ta, làm sao có thể thúc giục các con kết hôn?" Thấy đồng hồ để bàn trên tủ TV chỉ mười giờ, mẹ Tần vội vàng đứng lên, trước khi rời đi, bà vỗ vỗ bả vai Tần Tinh Tinh, nhắc lại một lần. "Đừng hờn dỗi với cha con, con biết người ông ấy để ý nhất chính là con, gọi điện thoại cho ông ấy đi."
Tần Tinh Tinh không đồng ý, chỉ hứa hẹn sẽ không từ chối không nhận điện thoại của cha nữa. Tiễn mẹ đi, nhà lại trở nên yên tĩnh như ban đầu, cô lại nhịn không được xem hình chụp trong điện thoại di động một lần nữa, người đàn ông đáng giận này, lưu lại hình của một mình anh ở trong điện thoại của cô làm gì? Không nhịn được đưa tay chạm vào mặt của anh, làm sao cô lại rơi vào trong kiểu ràng buộc khó có thể dứt bỏ này?
Bất đắc dĩ cười khổ, cô nỗ lực muốn chạy trốn, lại phát hiện anh đã trở thành một phần khó có thể xóa bỏ trong cuộc sống của cô, cô cũng không xác định, mình chạy thoát được sao?
|
『5』 Chương 5:
Cúp điện thoại di động, Sở Cách Phi giận đến mức giơ điện thoại di động trong tay lên chuẩn bị ném đi, hoàn hảo sau một khắc anh nhận ra vị trí chính mình đang ngồi là ở quầy bar của quán bar trong khách sạn, nếu ném, có lẽ chai rượu trên quầy thủy tinh đều sẽ hủy ở trên tay anh, gây chuyện không tốt, còn có thể gây họa cho những người vô tội khác, lúc này cảm xúc mới thoáng ổn định lại.
Người phụ nữ này đã mài sự chịu đựng của anh đi, anh có nên dứt khoát trói cô mang vào núi sâu, cho đến khi cô đồng ý ở lại bên cạnh anh cả đời hay không?
Lần đầu tiên cô cho anh, cô có thể nói thác là liên quan đến uống rượu say, nhưng mà ngày đó cô và anh ở trong khách sạn một ngày, ý thức của cô và anh đều rất minh mẫn, ở một lần lại một lần kết hợp đó, bọn họ cũng sâu sắc hiểu rõ thân thuộc với nhau, chẳng lẽ cô cho rằng trốn tránh anh, là có thể xóa đi dấu vết của anh ở trên người cô sao?
Người phụ nữ đáng giận này, nếu như không cứng rắn với cô một chút, cô cơ bản sẽ không thật lòng nghiêm chỉnh với anh. Bởi vì cô quá giỏi về việc che giấu bản thân mình, đối với cô,có lẽ anh vẫn không cần biểu hiện quá mức nóng nảy, để tránh cô xây dựng tường thành cao hơn ngăn cản anh, nhưng ý thức tự bảo vệ mình của cô quá mạnh mẽ, anh chỉ hơi tiến tới gần, cô liền vội vàng muốn kéo dãn khoảng cách giữa bọn họ, nhưng dưới tình huống này, đừng nói khi kết thúc kỳ nghỉ cô đồng ý cùng anh quay về nước Mỹ, dù là buộc cô thừa nhận không thể không có anh, cũng là chuyện không thể nào.
Anh sẽ không mặc cho cô tiếp tục trốn tránh anh, vào lúc này sẽ trực tiếp đi đến bắt người!
Nhờ giấy bảo lãnh mời rượu, ký xong giấy ghi nợ, Sở Cách Phi trợt xuống khỏi ghế dựa xoay trước quầy bar, lúc chuẩn bị xoay người rời đi, vừa đúng lúc thấy nhân viên phục vụ đang vội vàng đi vào quầy rượu của khách sạn.
"Sở tiên sinh, có một vị tiểu thư chờ ngài ở đại sảnh."
Tần Tinh Tinh sao? Nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, Sở Cách Phi nói một tiếng cám ơn, đi nhanh ra khỏi quán bar.
Nhưng mà, làm sao cô lại chủ động chạy tới khách sạn tìm anh? Chẳng lẽ cô nhận rõ trốn tránh cũng không có tác dụng sao? Hay là, cô cần anh ra mặt đối phó mẹ cô?
Bước xuống cầu thang, trong đầu của anh còn bận suy đoán nguyên nhân Tần Tinh Tinh đột nhiên xuất hiện, một bóng người đột nhiên nhào tới ôm lấy anh.
"Anh trai, cuối cùng em cũng tìm được anh rồi!" Sở Ngọc Linh kích động đến mức giống như mới vừa nhặt được mạng về từ Quỷ Môn quan.
Sau một lúc lâu ngẩn ra, Sở Cách Phi đẩy cô ra, lập tức khó nén sự thất vọng đang dâng trào. "Làm sao có thể là em chứ?"
"Có vẻ anh cực kỳ mất hứng khi nhìn thấy em." Trong nháy mắt khuôn mặt xinh đẹp mềm mại xụ xuống, Sở Ngọc Linh làm bộ đáng thương giống như mèo con nhỏ bị vứt bỏ vậy, lần đầu tiên một mình cô ngồi máy bay vượt qua Thái Bình Dương, trên đường đi đến nơi này còn gặp phải tài xế biến xe taxi thành xe đua, thiếu chút nữa bị dọa sợ đến mức biến thành một linh hồn xinh đẹp, lúc này anh có thể thấy cô tốt lành đứng ở chỗ này, nên cảm thấy mừng rỡ.
"Sao em lại ở đây?"
Bĩu môi, cô càng muốn hỏi anh, "Anh, anh thật quá đáng đó, biết rõ người ta vẫn muốn tới Đài Loan du lịch, tại sao có thể thừa dịp khi em đi Chicago cùng ông ngoại, bà ngoại, một mình len lén chạy tới nơi này?"
"Anh có công việc, không có thời gian tiếp em." Diễn đànLê Qusy ĐÔn
Làm một cái mặt quỷ, cô cũng không dễ bị lừa như vậy. "Em biết rõ anh là tới nơi này nghỉ phép."
"Anh làm khóa trình một học kỳ ở đại học." Ban đầu anh đồng ý tiếp nhận lời mời, ít nhiều là vì dự phòng con bé này muốn làm người hầu nhỏ.
"Em biết rõ anh không muốn tiếp em, không sao, em có thể tự mình đi chơi."
"Cha, mẹ biết em tới nơi này sao?" Dừng một chút, Sở Ngọc Linh tự biết đuối lý giảm một nửa âm lượng xuống. "Em để lại một bức thư cho bọn họ, muộn một chút nữa em sẽ gọi điện thoại cho bọn họ."
"Em có biết hành động của em gọi là trốn khỏi nhà không?" Mặc dù nhiệt độ trong âm thanh không thay đổi, nhưng mà biểu cảm trên mặt nói rõ anh đang tức giận bao nhiêu, con bé này thật sự là quá tùy hứng!
"Em mệt quá, trước tiên anh có thể để cho em trở về phòng nghỉ ngơi, một hồi lại mắng em nữa được không?"
"Ai kêu em ở chỗ này chờ anh, em không thuê phòng khách sạn trước sao?"
Sờ sờ đông, sờ sờ tây, kéo chỗ này, lôi chỗ kia, rốt cuộc Sở Ngọc Linh nói ra tình cảnh vào giờ phút này. "Bởi vì là trong kỳ nghỉ hè, lại trùng với nghỉ phép, trước mắt khách sạn không có phòng trống, em chỉ có thể chen chúc chung một phòng với anh."
Anh biết, con bé này chỉ biết mang đến phiền toái. "Anh không thích chen chúc chung một phòng với em, em đi khách sạn khác đi."
"Em đã xác nhận qua ở quầy, phòng anh rất lớn, hơn nữa phòng khách có ghế sofa, em liền ngủ ở đó, tuyệt sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của anh." Cô tự biết thói quen sinh hoạt không tốt, thường xuyên ngày đêm đảo lộn, không giống anh trai, sáu giờ rời giường, mười hai giờ lên giường ngủ, không biết có phải sinh viên tài cao đều có bộ dạng này hay không?
"Không được, năng lực quản thúc bản thân của em quá kém, em sẽ biến cả phòng khách thành bãi rác."
"Mỗi ngày đều có người của khách sạn đến quét dọn, làm sao có thể biến thành bãi rác?"
"Không được là không được!" Eri $%^ Lê &*( QUý ) Đôn
Ánh mắt ai oán tràn đầy tố cáo, cô xoay người kéo vali hành lý trở lại khu ghế sofa ngồi xuống, không cần nói rõ, anh trai hẳn là biết hành động này đại diện cho ý gì – anh không chứa chấp cô, cô liền tiếp tục ngồi ở chỗ này, qua không được bao lâu, anh sẽ trở thành anh trai xấu bị toàn bộ khách sạn công kích!
Mặc dù hiện tại anh nhức đầu nhất chính là nhiều người đang ở bên cạnh làm vướng chân vướng tay, nhưng cũng không thể mặc kệ cô, cô đối với anh mà nói là phiền toái, cũng là tâm can bảo bối của cha mẹ, huống chi chưa từng xuất ngoại du lịch một mình, không hiểu rõ thế giới bên ngoài nguy hiểm bao nhiêu, nếu không thể mang theo bên cạnh, ít nhất cũng phải phái một người đi theo bên cạnh cô.
Đi tới, Sở Cách Phi kéo vali hành lý của cô, không nói một câu xoay người đi về phía thang máy.
Sở Ngọc Linh len lén làm một tư thế chiến thắng, nhảy dựng lên bước nhanh tới cùng đi.
"Anh, em biết anh sẽ không không để ý tới em mà, em hiểu anh nhất, em bảo đảm với anh, tuyệt đối sẽ không gây thêm phiền toái cho anh." Cô nũng nịu ôm cánh tay Sở Cách Phi.
"Đợi lát nữa lập tức gọi điện thoại về, cha mẹ không nhận được điện thoại của em, bọn họ sẽ lo lắng."
Sở Ngọc Linh khéo léo gật đầu nói: "Tuân lệnh!"
Không tiếng động thở dài, anh phải mau chóng tìm người chăm sóc con bé này, nếu không không có biện pháp tập trung tinh thần đối phó với người phụ nữ khó chơi lại thích cắt đứt liên lạc. . . . . . Không bằng, anh cũng lợi dụng cơ hội này chơi trò chơi mất liên lạc mấy ngày với người phụ nữ kia, cô mới có thể cảm nhận được tầm quan trọng của anh.
Lúc điện thoại di động kêu không ngừng, cô phiền não đến mức không có biện pháp ổn định tâm trạng lại, nhưng khi điện thoại di động không hề vang lên nữa, làm sao cô vẫn phiền não đến mức không có biện pháp ổn định tâm trạng lại? Vài lần cầm điện thoại di động lên lại để xuống, Tần Tinh Tinh không rõ lắm rốt cuộc mình muốn như thế nào, chỉ là trong lòng rối bời, không ngừng suy đoán tại sao Sở Cách Phi không gọi điện thoại nữa, anh lại ngã bệnh sao? Hay là không chịu nổi cô, quyết định buông tha rồi?
Nếu như là ngã bệnh, anh sẽ phải đi gặp bác sĩ, vậy nếu như là buông tha rồi thì sao?
Không phải tốt hơn sao? Hai người nhất định phải tách ra, thật sự không nên lãng phí tâm tư ở trên người đối phương.
Nhưng mà, tại sao cảm thấy cả trái tim bị khoét rỗng chứ?
Hai tay ôm lấy hai chân, Tần Tinh Tinh dựa cằm vào giữa hai đầu gối, nhìn điện thoại di động trên bàn uống trà nhỏ, không phải là cô rất buồn cười sao? Hi vọng anh buông tha, nhưng anh buông tha, trong lòng lại đau lại không muốn. Không tự chủ đưa tay cầm điện thoại di động lên, mở hình hai người bọn họ chụp chung ra, cô không nhịn được đưa tay chạm vào, khoảnh khắc ngọt ngào kia rõ ràng còn ở trong lòng.
Chíp – chíp – chíp –
Kinh sợ nhảy lên, Tần Tinh Tinh hốt hoảng vuốt ngực, là anh sao?
Trừ anh ra, vào lúc này hẳn không có người tới chỗ cô ở.
|
Hít vào lại thở ra, cô hốt hoảng chuyển di động trở về hình ảnh lúc đầu, tiện tay ném về trên khay trà, bước nhanh đồng thời hô khi hồi chuông cửa thứ hai vang lên: "Tới."
Cửa vừa mở ra, thấy người đứng ở ngoài cửa không phải là Sở Cách Phi vốn mong đợi xuất hiện, mà là mẹ, Tần Tinh Tinh thất vọng đồng thời hiểu một chuyện: Trốn tránh anh, nhưng thật ra là đang hành hạ mình.
"Mẹ con là quái vật sao?" Mẹ Tần dùng ngón tay khẽ đẩy trán Tần Tinh Tinh một cái, cô lập tức phục hồi tinh thần lại.
"Hả?"
"Con vẫn nhìn mẹ chằm chằm, giống như mẹ là quái vật, là mẹ đột nhiên nhiều hơn một cái đầu, hay là nhiều hơn một cánh tay?"
Mẹ Tần đẩy Tần Tinh Tinh ra đi vào trong nhà. Eri lê 1234 quý 5678 đôn
"Con. . . . . . Con sợ hết hồn, tuần trước mẹ mới đến nơi này, không ngờ hôm nay mẹ lại chạy tới nữa." Đóng cửa lại, Tần Tinh Tinh vào phòng bếp rót một ly nước trái cây mang ra.
"Con không chào đón mẹ tới nơi này như vậy sao?" Mẹ Tần đặt nước trái cây ở trên khay trà, tò mò sờ sờ đông, nhìn nhìn tây.
Bởi vì hôn nhân không hạnh phúc, bà vẫn đắm chìm trong chính bi thương của mình, chưa từng nghiêm túc quan tâm cuộc sống của con gái, cho đến khi có một ngày bạn tốt hỏi chuyện lớn cả đời của con gái, bà mới đột nhiên phát hiện mình không làm tròn bổn phận đến cỡ nào.
Đúng vậy, bà là một người mẹ không làm tròn bổn phận, cũng không biết chỗ ở của con gái tràn đầy màu sắc ấm áp, đây chính là ngôi nhà mà bà khát vọng.
"Không phải, mẹ đột nhiên trở nên khác thường như vậy, con giật mình." Từ nhỏ đến lớn, cô luôn nhìn bóng lưng của mẹ, đây là lần đầu tiên phát hiện, bóng lưng của mẹ thật là ấm áp!
Mẹ Tần quay đầu lại lườm cô một cái. "Mẹ khác thường chỗ nào? Không phải đã nói muốn gặp mặt ăn cơm với bạn trai của con, con quên sao?"
Sau một lúc ngớ ra, Tần Tinh Tinh có vẻ không biết làm sao. "Mẹ, trí nhớ của người và con có chút khác biệt, không phải chúng ta nói trước chọn thời gian thật tốt sao? Con còn chưa có xác định được thời gian, làm sao có biện pháp gặp mặt ăn cơm."
"Trí nhớ của mẹ con rất tốt, chỉ là mẹ muốn hôm nay là chủ nhật, hẳn là hai người các con có hẹn trước rồi, trước khi hẹn hò có thể cùng ăn bữa trưa, điều này cũng đỡ cho con lãng phí tâm tư sắp xếp thời gian hai bên." Mẹ Tần là có chuẩn bị mà đến.
"Chậc. . . . . . Hôm nay chúng con không có hẹn hò, bởi vì anh ấy có cuộc hẹn khác." Cô đã căng thẳng đến cơ thể đang phát run rồi, thiếu chút nữa đầu lưỡi thắt lại không có biện pháp trả lời, gần đây làm sao mẹ luôn trình diễn kiểu tiết mục đột kích này?
"Cậu ta thật là bận rộn, luôn có cuộc hẹn khác, cậu ta hẹn người ta mấy giờ?" Hiển nhiên mẹ Tần sinh lòng hoài nghi.
"Con nhớ là. . . . . . Hẳn là vào khoảng hai giờ chiều." Tính toán một chút, thời gian này cũng không tiện ăn trưa, cũng không tiện uống trà chiều, nếu như vậy mẹ không có biện pháp rồi.
"Vậy thì đổi lại ăn tối cũng được."
Khóe môi co rúm một chút, tại sao cô không tính đến tối chứ? "Chậc. . . . . . Con sợ buổi tối anh ấy và bạn còn có những hoạt động khác, hay là hôm khác đi."
"Bây giờ con gọi điện thoại liên lạc với cậu ta, hỏi cậu ta buổi tối có tiện cùng nhau ăn cơm không?"
"Mẹ, đột nhiên người muốn gặp người ta, người ta sẽ bị dọa giật mình." Người bị giật mình vốn là cô!
"Làm sao có thể là đột nhiên? Mẹ nhớ là trước kia đã sớm đề cập với con, con không có nói với cậu ta sao?"
"Con. . . . . . Con quên." Mẹ kiên trì với chuyện này như vậy làm gì?
"Mẹ biết ngay, nếu như mà mẹ không tích cực một chút, con hoàn toàn không xem là quan trọng." Hiểu con gái không ai bằng mẹ, cho dù con bé này có đối tượng kết giao, thái độ đối với tình cảm của cô nhất định là có cũng được mà không có cũng không sao, nếu như người làm mẹ như bà không ở bên cạnh đẩy một cái, không tới mấy tháng đoạn tình yêu này cũng sẽ bị chính cô phá hủy.
Tần Tinh Tinh á khẩu không trả lời được, nên nói gừng càng già càng cay, hay là nói cô hoàn toàn thiếu hụt tế bào diễn trò, không có biện pháp khiến mẹ tin tưởng cô rất nghiêm túc với đoạn tình cảm này?
"Con còn không mau gọi điện thoại, xem thử là hôm nay cùng ăn tối, hay là tuần sau cùng ăn tối?" Ngụ ý, Tần Tinh Tinh đừng nghĩ kiếm cớ từ chối, bây giờ bà liền muốn nhận được kết luận.
Trốn không thoát, Tần Tinh Tinh hoàn toàn không muốn cầm điện thoại liên lạc với Sở Cách Phi, nhưng mà, cô vẫn không ngốc đến mức ở trước mặt mẹ già "Kết nối" với anh, cô chạy đến ban công gọi điện thoại.
Thình thình thình. . . . . . Nhịp tim thình thịch thình thịch càng lúc càng nhanh, cô run rẩy ấn xuống Sở Cách Phi trên điện thoại, vang lên ba tiếng, điện thoại di động liền kết nối. Nhưng bên kia lại yên tĩnh một chút âm thanh cũng không có. Trong nháy mắt như thế, thiếu chút nữa cô lùi bước cắt đứt truyền tin, nhưng mà nghĩ đến mẹ đại nhân vẫn còn chờ tin tức ở bên trong, chỉ có thể nhắm mắt lên tiếng. "Sở Cách Phi?"
Qua cha giây đồng hồ im lặng, âm thanh lười biếng của Sở Cách Phi truyền tới. "Anh rất vui mừng khi em chủ động gọi điện thoại cho anh, không phải là không cẩn thận ấn vào số điện thoại của anh." Hắng giọng một cái, cô không được tự nhiên nói: "Mẹ tôi muốn gặp anh, buổi tối có thể cùng ăn bữa cơm sao?"
"Có thể, thù lao là gì?" Erica
"Thù lao? Thù lao gì?" Diênc đàn le6 quy1 don96
"Không phải là em rất muốn vạch rõ giới tuyến với anh, em nhờ người khác giúp đỡ như vậy, chẳng lẽ không phải trả thù lao cho anh sao?"
Đúng vậy, trả thù lao cho anh, ít nhất cô sẽ không cảm thấy nợ anh một phần tình cảm, nhưng mà, tại sao nghe thấy giọng điệu của anh đều là toan tính thiệt hơn, lòng của cô lại đau như vậy, khó chịu như vậy?
Mạnh mẽ đè xuống đau đớn trong lòng, cô đổi giọng giải quyết việc chung. "Anh ra giá đi."
"Em không cần tầm thường như vậy, thù lao chỉ có thể là tiền bạc sao? Chẳng lẽ không thể là những thứ khác?"
"Vậy anh muốn thù lao gì?"
"Chuyện này sao. . . . . . Anh muốn cẩn thận ngẫm lại xem, nói gì cũng không thể chịu thiệt!"
Anh cố ý, cố ý khiến cô lo lắng đề phòng, không ngừng suy đoán anh sẽ yêu cầu thù lao gì, người đàn ông này quá ghê tởm! "Anh không nên quá đáng."
"Anh không miễn cưỡng." Anh hoàn toàn nắm chắc phần thắng.
Tình huống như thế này giống bảo hổ lột da hay không? Nhưng mà, bảo hổ lột da sẽ không thành công, mà giao dịch với anh vẫn phải được thông qua, cắn răng một cái, cô chấp nhận bị anh lừa gạt: "Anh nói địa điểm đi."
"Trước tiên em hỏi bác gái muốn ăn cái gì, chúng ta lại chọn lựa địa điểm dùng cơm." Trong lòng hơi chấn động một cái, sao người đàn ông này còn chu đáo hơn cô!
"Tôi biết rồi, sau khi tôi xác nhận với mẹ, tôi lại gọi điện thoại cho anh."
Để điện thoại di động xuống, trong lòng cô vốn buồn bực giờ phút này bình tĩnh lại, mặc dù Sở Cách Phi bày ra thái độ của người làm ăn, nhưng ít nhất anh không có không quan tâm, có phải chuyện này chứng tỏ anh không có buông tha cô hay không?
Khóe môi không nhịn được giơ lên, cô kéo cửa sổ sát đất ra đi vào trong nhà, xem thế này mẹ chắc chắn rất vui vẻ.
Cô biết ở trong mắt bất kì cha mẹ nào, Sở Cách Phi tuyệt đối là một ứng cử viên con rể không thể bắt bẻ, chỉ với khí phách cao quý bẩm sinh của anh, ai cũng sẽ bỏ cho anh một phiếu, huống chi bản lĩnh môi lưỡi của anh là nhất, dỗ cho mẹ già mở cờ trong bụng, trong mắt cũng không chứa được những người khác nữa.
Nhưng mà, mẹ thật là quá đáng, làm gì có người liều mạng bán con gái như vậy, chuyện xấu khi còn bé còn chưa tính, đến thói quen xấu của cô cũng nói ra làm gì? Len lén liếc Sở Cách Phi ở bên cạnh một cái, anh có hơi nghe quá nghiêm túc rồi, cho rằng đang nghe bát quái sao? Được rồi, đây là bát quái về cô, hiện tại anh biết lúc cô năm tuổi len lén xem rượu đỏ trong tủ lạnh thành nước nho mà uống cạn, đêm hôm đó còn đái dầm, hôm sau bị mẹ già phạt quỳ; còn biết lúc cô sáu tuổi không cẩn thận nuôi chết một chú chim nhỏ, khóc một ngày một đêm, đòi làm mộ giúp chim nhỏ; còn có cô lúc tám tuổi đánh nhau với bạn học nam, từ đó giành được danh hiệu "Kháp tra mỗ" (Người phụ nữ hung dữ). . . . . .
Trời ạ, quá mất mặt! Về sau cô còn có thể ngẩng đầu ở trước mặt anh sao?
|