Gấp Lấy Người Yêu Kiêm Chức Tình Nhân
|
|
"Con bĩu môi làm gì?" Mẹ Tần đột nhiên nghiêng người dựa vào Tần Tinh Tinh.
"Con. . . . . . Con đâu có bĩu môi?" Tần Tinh Tinh không được tự nhiên liều mạng khép hai chân lại, thẳng sống lưng, khóe mắt không tự chủ liếc Sở Cách Phi một cái, anh cười khanh khách nhìn thẳng vào cô, hại cô càng thêm như đứng đống lửa. Mới vừa rồi mình vẫn là bình hoa dùng để trang trí, làm sao đột nhiên biến thành tiêu điểm chú ý của bọn họ?
"Có phải con ngại mẹ chiếm dụng thời gian hẹn hò của các con hay không?"
"Con. . . . . . Không phải đâu." Muốn giải thích, lại không biết giải thích từ đâu, Tần Tinh Tinh ấp úng giống như là điểm yếu bị bắt vậy.
"Mẹ con là một người rất thức thời, mẹ vẫn luôn chú ý thời gian, được rồi, mẹ muốn đi về, hai người các con hưởng thụ thời gian tốt đẹp kế tiếp thật tốt." Mẹ Tần cầm ví da lên. Sở Cách Phi lập tức gọi phục vụ đến tính tiền, quan tâm nói: "Bác gái, chúng con trước đưa người về nhà."
"Không cần, các con đi hẹn hò đi."
"Sau khi chúng con đưa bác gái về nhà còn có rất nhiều thời gian để hẹn hò."
"Đột nhiên hôm nay rất muốn đi dạo, nếu như nửa đường mệt mỏi, mẹ sẽ đón taxi, thật sự không cần các con đưa mẹ về."
"Vậy hãy để cho chúng con tiễn bác gái đi một đoạn." D đ lê quý đôn ngôn tình
Lần này mẹ Tần không từ chối nữa, nhưng rời khỏi nhà hàng Tây, đi bộ không tới năm phút đồng hồ, dưới sự kiên trì của mẹ Tần liền mỗi người đi một ngả.
"Cám ơn anh, tôi cũng phải về rồi." Mặc dù là ở trên đường phố đông nghịt, nhưng đơn độc đối mặt với Sở Cách Phi, cô cũng tự cảm thấy căng thẳng, hốt hoảng, suy nghĩ chạy trốn nhảy ra cực kỳ tự nhiên.
"Em cho rằng anh sẽ thả em đi sao?" Anh không chút hoang mang từ phía sau bắt lấy tay của cô.
Quay đầu lại trừng mắt, âm thanh của Tần Tinh Tinh bởi vì lo lắng mà khẽ run. "Anh muốn như thế nào?"
Anh buồn cười nhíu mày. "Có phải em quá mau quên rồi hay không? Em còn chưa có trả thù lao cho anh."
"Anh muốn thù lao gì?" Cô không phải kiểu người thích suy nghĩ lung tung, thế nhưng giờ phút này tất cả trong đầu đều là những hình ảnh lung tung kia, khiến người ta đỏ mặt đến mức sắp chảy máu mũi.
"Em cho rằng anh nên yêu cầu dạng thù lao gì?" Sở Cách Phi cười như không cười ngang nhiên xông qua, mặt của hai người cách nhau không tới ba cen-ti-mét sẽ dán vào nhau, trong mắt anh lóe lên ánh sáng đùa giỡn, giống như nói rõ đã nhìn thấu tâm tư của cô, hại mặt cô hồng đến mức bên tai đều đã nóng lên.
"Tôi không có ý kiến." Có phải quá mập mờ rồi hay không? Hình như là đang ám chỉ với anh, muốn cô tự mình lấy cơ thể làm thù lao, cô cũng sẽ mặc cho anh tuỳ tiện đòi lấy. . . . . . Chuyện này không thể được, cô bổ sung thêm một câu. "Anh không có công phu sư tử ngoạm là tốt rồi."
Tiếng cười vui sướng từ trong miệng bật ra, anh dùng trán khẽ chạm vào cô. "Làm cho em thất vọng rồi, mặc dù anh rất muốn thỏa mãn hình ảnh bên trong đại não của em, nhưng mà bây giờ anh chỉ muốn đi dạo, khẩu vị tối thật quá tốt, cực kỳ cần tiêu hóa xuống." Những ngày qua anh cơm nuốt không trôi, đến con bé Sở Ngọc Linh thô lỗ cũng phát hiện anh không đúng lắm, liên tục hỏi anh có chỗ nào không khỏe hay không, hôm nay thoát khỏi khói mù, tự nhiên khẩu vị trở lại.
Vào lúc này hẳn là cô cực kỳ vui vẻ có thể thở phào, thế nhưng trong lòng người phụ nữ này chỉ muốn bắt chước đà điểu, chỉ kém dưới chân không có đất cát cung cấp cho cô sử dụng.
"Trên mặt đất không thể nào xuất hiện vàng, anh đề nghị em nhìn thẳng về phía trước thì tương đối thực tế hơn." Anh và cô mười ngón tay đan xen, bước chậm. Ngẩng đầu trừng anh, cô hờn dỗi nói.
"Trứng thối!" Nếu như anh không cố ý lừa bịp, làm sao cô lại khiến cho chính mình xấu hổ chật vật như vậy? Phát ra âm thanh gần giống rên rỉ, Sở Cách Phi đè thấp giọng nói: "Em không cần dùng nét mặt đó nhìn anh, em sẽ hại anh tưởng tượng ra bộ dạng con tinh tinh đấm ngực, anh hối hận, yêu cầu sau khi ăn xong đi dạo làm thù lao làm gì? Thật ra thì, anh càng muốn đẩy em ngã xuống giường hung hăng "Sửa chữa" một trận."
Tần Tinh Tinh vội vàng quay đầu nhìn thẳng phía trước, bên môi lại thoáng hiện lên nụ cười thẹn thùng ngọt ngào.
Giơ tay hai người đang đan xen len đến bên môi, anh ngọt ngào ấn xuống một nụ hôn trên bàn tay của cô, giọng hơi nũng nịu hỏi: "Em có nhớ anh không?"
Nghĩ muốn trừng anh, lại sợ ánh mắt làm người ta không biết làm sao của anh, cô biết Sở Cách Phi đang nhìn cô, dùng nồng tình mật ý cô không cách nào kháng cự được nhìn cô, cô chỉ đành cố ý dùng ánh mắt hỏi lại: "Tại sao tôi phải nhớ anh?"
"Anh nhớ em, giờ nào phút nào cũng nhớ tới em. Có phải em là hồ ly tinh hay không?"
"Hồ ly tinh gì?" Eri d3455 đ789 l$/^ê quý đ_€££ôn
"Bằng không, tại sao anh lại say mê em đến chết mê chết mệt?"
Mặc dù giọng điệu của anh giống như đang nói đùa, tuy nhiên nó lại khiến nhịp tim của cô muốn rối loạn, thật là xem thường người đàn ông này rồi, anh vốn là kiểu người xem lời ngon tiếng ngọt như chuyện thường ngày.
"Người phụ nữ như em thật sự cực kỳ không có lương tâm!" Hơi dừng lại, cô nửa trêu ghẹo nửa cảnh cáo nói: "Lương tâm của tôi sớm đã bị chó ăn sạch, thông minh, tốt nhất cách xa tôi một chút, tránh cho rơi vào kết quả thi cốt vô tồn (thi thể và hài cốt không còn tồn tại)."
"Anh sẽ không buông tha em." Đây là một loại tuyên thệ, anh quyết tâm với cô, cô sớm phải nhận rõ ràng rồi.
Trong khoảng thời gian ngắn, cô lòng dạ rối bời không biết nên hưởng ứng như thế nào, lời tuyên thệ của anh giống như sắt nung đỏ ấn vào trong đáy lòng cô, khiến cô không có biện pháp coi thường tình cảm của anh đối với cô nữa, cô không hiểu, tại sao Sở Cách Phi không thể giống như người đàn ông khác bị cô lạnh lùng đẩy lùi? Nói anh không có thần kinh, tâm tư của anh tinh tế hơn cô; nói da mặt anh dày, thế nhưng anh lại là một người đàn ông kiêu ngạo, cô thật sự không hiểu anh cố chấp như vậy làm gì!
"Làm sao đột nhiên biến thành người câm rồi?"
"Trước kia, tôi học được một đạo lý – người muốn bằng lòng với thực tế, không phải chuyện gì cũng có thể tùy tâm sở dục (giống theo ý mình)." Anh không thể ở lại Đài Loan vì cô, mà cô không thể cùng anh chay đến nước Mĩ, từ khi bọn họ vừa bắt đầu vốn không nên đi vào cuộc sống của đối phương, nhưng ông trời cố tình hai lần ba lượt để cho bọn họ dây dưa với nhau, chỉ có thể nói số mạng theo chân bọn họ mở ra một trò đùa rất tàn khốc.
"Anh lớn như vậy rồi còn chưa từng khuất phục trước thực tế, chỉ cần nói, anh liền chắc chắn làm được, ở trong từ điển của anh không có ba chữ "Làm không được" này."
"Cuộc sống khó tránh khỏi sẽ có chuyện ngoài ý muốn."
"Anh sẽ không cho phép chuyện ngoài ý muốn xảy ra." Nghiêm khắc mà nói, cuộc đời của anh quả thật đã từng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh tự nói với mình, cô sẽ không trở thành số mệnh anh không cách nào tránh thoát, trong sinh mệnh của anh cô chỉ là ký ức thoáng hiện không quan trọng gì, nhưng kháng cự tới cùng, anh vẫn làm không được.
"Anh thật sự là. . . . . ." Tần Tinh Tinh rốt cuộc không nhịn được quay đầu trừng anh, nhưng rơi vào trong đôi mắt nóng bỏng thâm tình của anh, liền không nói ra được một câu, làm sao bây giờ? Cô giống như một con côn trùng rơi xuống mạng nhện, rõ ràng muốn chạy trốn, lại càng lún càng sâu, càng không cách nào tự thoát khỏi.
"Em hãy nghe cho kỹ, nếu như em trốn tránh anh nữa... anh sẽ ở gần đó mà trông coi." Đây là cảnh cáo, nghiêm khắc cảnh cáo!
Khi thì thâm tình triền miên, khi thì ngang ngược thô bạo, người đàn ông này dùng hết các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp bao vây lấy cô, khiến cho cô không tìm được đường chạy trốn. Tần Tinh Tinh bất lực nhìn anh, bộ dạng đó mang theo một chút yếu ớt làm người ta đau lòng.
Sở Cách Phi đột nhiên giống như nổi cơn điên lôi kéo cô chạy về phía trước.
"Anh làm gì vậy?"
"Anh muốn tìm một chỗ hung hăng hôn em." Vừa xấu hổ vừa buồn cười, cô theo anh trốn vào một chỗ mờ tối trong công viên nhỏ, gió nhẹ thổi từ từ, hai người quên mình đầu nhập vào trong ngực nhau, môi lưỡi quấn quanh nhau ngọt ngào chơi đùa.
|
『6』 Chương 6:
". . . . . . Mẹ, con bảo đảm với người, con nhất định sẽ giáp mặt truyền đạt lời của người cho anh ấy, người có thể yên tâm.. . . . . Đây chỉ là một ví dụ, người đương nhiên không có 120 trái tim, nói tóm lại, người yên tâm là được rồi. . . . . . Con hiểu rõ, con cúp điện thoại."
Kết thúc, Tần Tinh Tinh yếu đuối dựa trán ở cửa nhà vệ sinh, nếu như tiếp tục mỗi ngày đều bị ác chỉnh như vậy, cô sẽ rất nhanh mất nửa cái mạng.
Chuyện này đều là lỗi của Sở Cách Phi, cảnh cáo không đủ, còn không ngừng điện thoại dò xét, cô cũng không thể buồn nôn dính lấy anh liên tục nói lời ân ái ở ngay trước mặt những người khác, không thể làm gì khác hơn là trốn vào nhà vệ sinh, nhưng tần số anh điện tới thật sự quá nhiều, cuối cùng cô vừa nghe thấy âm thanh điện thoại di động rung liền xông vào nhà vệ sinh, cho tới cuối cùng ngay cả điện thoại ngân hàng gọi tới chào hàng cho vay tiền đều nghe ở nhà vệ sinh, càng đừng nói là điện thoại của mẹ già. Rốt cuộc Sở Cách Phi đang đùa trò gì? Đột nhiên tặng hoa cho mẹ cô làm gì? Làm cho mẹ vui vẻ sao? Không cần thiết như vậy, mẹ cũng đã biến thành người hâm mộ của anh rồi, không tặng hoa, lòng của mẹ già cũng hoàn toàn nghiêng về phía anh, cô thật sự không hiểu nổi người đàn ông này!
Cất điện thoại di động vào túi mỏng của áo khoác, Tần Tinh Tinh mở cửa nhà vệ sinh ra đi ra ngoài, thiếu chút nữa va vào Âu Dương Hỉ Nhi đang dựa lưng vào bồn rửa tay, bị dọa sợ đến mức cô liền lùi lại vài bước.
"Thật xin lỗi, không ngờ sẽ dọa đến cậu, tớ còn tưởng rằng trời sập, cậu cũng sẽ mặt không đổi sắc." Âu Dương Hỉ Nhi vô tội há miệng cười.
"Tớ cũng không phải là người máy." Tần Tinh Tinh lúng túng lướt qua bạn tốt đi ra khỏi toilet.
"Cậu không cần rửa tay sao?" Giọng điệu của Âu Dương Hỉ Nhi giống như cô là một con quỷ bẩn thỉu vậy.
"Tớ. . . . . ." Lời đến khóe miệng lại nuốt trở về, cũng không thể nói cô không có đi vệ sinh, cô tới nhà vệ sinh làm gì?
Đưa tay đẩy Âu Dương Hỉ Nhi ra, Tần Tinh Tinh đi tới phía trước bồn rửa tay rửa sạch tay, còn dùng khăn lông lau khô tay, sau đó cẩn thận mở hai tay ra trước mặt Âu Dương Hỉ Nhi, Âu Dương Hỉ Nhi đột nhiên bắt lấy tay phải của cô kéo đi ra ngoài.
"Cậu làm gì?" Diễn đàn L#%$ê Quý Đ&(*)ôn
Âu Dương Hỉ Nhi sử dụng ánh mắt ý bảo cô ngoan ngoãn cùng đi theo, sau đó quay đầu dặn dò sinh viên làm việc ngoài giờ: "Tiểu Điềm, hai người chúng tôi đi ra ngoài một chút, đợi lát nữa trở về mua bánh ngọt cho em, có chuyện gọi điện thoại cho chúng tôi." Mấy phút sau, hai người đi tới quán cà phê gần đó, mỗi người gọi một bình trà lài, kết hợp với một miếng bánh bông lan chanh ngon lành, nhưng mà, giờ cũng không phải là thời gian trà chiều, Âu Dương Hỉ Nhi là muốn tiến hành bức cung.
"Nói đi, cuối cùng là cậu đang làm cái quỷ gì?"
"Gì mà giở trò quỷ gì?"
Giả ngu? Người phụ nữ này xem ai cũng như người mù sao? "Nếu như không có quỷ, sẽ có người trốn trong nhà vệ sinh nói điện thoại di động sao?"
"Tớ. . . . . ." "Đi tiểu nhiều lần" Bây giờ thật sự nói không ra hai chữ này*, cô tương đối quen làm một người thẳng thắn. (*Đi tiểu nhiều lần trong tiếng Trung chỉ gồm hai chữ)
"Làm gì phải ấp a ấp úng? Cậu cho rằng tớ là kiểu phụ nữ thích đào bát quái riêng tư của người khác sao? Nếu như cậu không phải là bạn tốt nhất của tớ, tớ ngay cả sức lực ngồi ở chỗ này dính lấy cậu lải nhải cũng không có."
Cứ nói thôi, chuyện như vậy cũng không thích hợp giấu diếm, cũng chỉ là hung ác cảnh cáo, về sau cô không được ầm ĩ diễn trò mất liên lạc nữa, bằng không, Sở Cách Phi sẽ trông coi ở gần đây, chuyện này thật sự không có gì lớn, nhưng mà, sau khi Âu Dương Hỉ Nhi nghe xong thế nhưng vỗ tay bảo hay.
"Cậu có ý gì?" Tần Tinh Tinh hung ác trừng mắt.
"Vị Sở Cách Phi này thật là quá đẹp trai xuất sắc rồi, lại ăn được gắt gao tiểu thư Tần Tinh Tinh của chúng tá!"
"Cậu có lầm hay không, làm sao cánh tay lại vươn ra bên ngoài?" Âu Dương Hỉ Nhi không phủ nhận, cô đã hoàn toàn đứng về phía Sở Cách Phi. "Thành thật mà nói, tớ sớm nhận định người đàn ông có thể công phá phòng tuyến của cậu còn chưa có sinh ra, không ngờ vị Sở Cách Phi này không chỉ công phá phòng tuyến, còn tấn công chiếm lĩnh thành trì, chẳng lẽ tớ không nên vỗ tay cho anh ta sao?"
"Công phá phòng tuyến gì, tấn công chiếm lĩnh thành trì gì, cậu cho rằng hai người chúng tớ đang đánh giặc sao?"
Hất cằm lên hừ một tiếng, Âu Dương Hỉ Nhi hùng hổ dọa người chất vấn, "Chính cậu thành thật mà nói xem, gặp phải người phụ nữ khó dây dưa như cậu, nếu như không ôm tâm trạng đánh giặc, có biện pháp đi vào thế giới của cậu sao?"
Không phản bác được, cô tự hiểu chính mình, Sở Cách Phi không có bị cô chọc tức giận chạy đi, cũng đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
"Cậu còn định cả đời làm một quý tộc độc thân sao?"
"Tớ còn chưa có quyết định thay đổi suy nghĩ của mình vì bất kì kẻ nào."
Nếu như nói với Tinh Tinh, Sở Cách Phi tích cực thông qua Hoắc Duyên Lãng tìm hiểu chuyện của cô từ trong miệng cô, không biết Tinh Tinh sẽ có phản ứng gì?
Thôi, vẫn đừng nói thì tốt hơn, nói không chừng người phụ nữ này không có cảm giác được tấm lòng của người ta, còn vì vậy mà đề cao cảnh giác, vậy chẳng phải là hại anh ta sao? Nhưng mà, có mấy lời vẫn không thể không nói. "Tớ cảm thấy anh ta cực kỳ nghiêm túc với cậu, cậu thật sự không cân nhắc sao?"
Tần Tinh Tinh thừa nhận, Sở Cách Phi cực kỳ nghiêm túc với cô, thật sự nghiêm túc đến rối tinh rối mù, người đàn ông giống như anh vậy thật sự không nên si mê một người phụ nữ như thế, nhưng mà, tình yêu cũng giống như người phụ nữ hay thay đổi, máu mủ có thể đứt vỡ ra, tay chân có thể phản bội, trên đời này làm sao có chuyện gì có thể thiên trường địa cửu (lâu dài như trời đất)?
Ví dụ nói, cô vốn bị hình tượng người cha trong lòng tẩy não, cô không cách nào phủ nhận, ngay từ đầu cha mẹ không yêu nhau đến mức nồng tình mật ý, sẽ quyết định nắm tay nhau cả đời sao? Nhưng mà khi nhìn bọn họ, hiện tại bọn họ duy trì là vì cái gì? Là tự ái không muốn người khác chê cười, là ăn thì không ngon, bỏ thì lại tiếc "Gia đình hoàn chỉnh ".
Lúc cô đơn lạnh lẽo, dĩ nhiên cô cũng sẽ khát vọng có một vòng tay ấm áp có thể dựa sát vào, dĩ nhiên đã từng vẽ qua bức tranh hạnh phúc thuộc về chính mình, có một bạn đời chia sẻ niềm vui, chia sẻ đau khổ, nhưng lý trí đều sẽ chiến thắng sự yếu ớt nhất thời, đối với cô tình yêu vẫn là một giấc mơ không thực tế.
"Không thể bảo đảm cả đời trái tim của đàn ông sẽ không thay đổi." Đây là kết luận của cô. L#%$ê Quý Đ&(*)ôn
"Cậu quá bi quan, không sai, tình cảm con người rất khó đoán trước, nhưng để tâm kinh doanh, tình yêu tuyệt đối có thể thiên trường địa cửu (lâu dài như trời đất)."
"Chẳng lẽ mẹ tớ không có để tâm kinh doanh cuộc hôn nhân của bà sao? Lòng dạ bà đặt trên người cha tớ, tớ đều rõ ràng hơn bất kì ai khác, nhưng kết quả thế nào? Trái tim một người thay đổi chính là thay đổi, cố gắng của bà chỉ khiến cho chính mình trở nên càng đáng thương hơn, càng không chịu nổi."
Vào lúc này Âu Dương Hỉ Nhi thật sự không biết phản bác như thế nào, tình yêu cần dũng khí và kích thích, mà Tinh Tinh đối mặt với tình yêu lại chỉ muốn rút vào vỏ ốc để tự bảo vệ mình, chuyện này đã biến thành bản năng của cô, hiện tại chỉ có thể xem hỏa lực của Sở Cách Phi có đủ để thiêu hủy lý trí của cô hay không.
"Mùa thu đến rồi!" Âu Dương Hỉ Nhi đột nhiên quay đầu nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ thủy tinh mà nói.
"Đúng vậy, mùa làm người ta buồn bã." Hại tâm tình của cô không khỏi bắt đầu buồn bã theo.
"Đây không phải là trọng điểm, tiếp sau mùa thu là mùa đông, tiếp sau mùa đông là mùa xuân."
"Tớ biết rõ, sau đó?"
"Ngày qua ngày, năm qua năm, thời gian trôi qua đều sẽ không quay lại, con người phải biết nắm chặt đúng lúc, không nên để cho mình có cơ hội hối hận." Dứt lời, Âu Dương Hỉ Nhi bắt đầu thoải mái hưởng thụ trà lài và bánh ngọt.
Tần Tinh Tinh cũng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, lại chìm sâu vào trong suy nghĩ.
Thời gian trôi qua sẽ không quay lại, xấp xỉ bốn tháng sau Sở Cách Phi liền phải rời khỏi Đài Loan, thời gian hai người bọn họ có thể ở chung với nhau không nhiều lắm, nếu như cô tiếp tục tiêu phí thời gian chiến đấu với chính bản thân mình, khi bọn họ nhất định phải nói lời tạm biệt, cô quả thật sẽ hối hận.
|
Giơ tay lên rồi để xuống, lại giơ tay lên rồi để xuống, Tần Tinh Tinh chán nản gãi đầu, cô căng thẳng như vậy làm gì chứ? Cũng chỉ là động tác ấn chuông cửa, thế nhưng cô dùng ba phút còn chưa có giải quyết xong.
Nghe kỹ, nguyên nhân cô đứng ở chỗ này là vì mẹ già, cô đồng ý với mẹ già nhất định sẽ giáp mặt truyền đạt lòng biết ơn, cũng không phải là ý của chính cô, càng không phải là bởi vì nhớ anh. . . . . . Thật sao? Vậy vừa tan tầm cô liền nhảy lên xe taxi chạy tới khách sạn tìm anh làm gì?
Dựa lưng vào vách tường cạnh cửa, cô ghét dáng vẻ nôn nóng lo lắng như vậy của mình, tỉnh táo lại!
Bất đắc dĩ thở dài, cô có thể một lần lại một lần thuyết phục chính mình, cô tới nơi này làm cái loa, tuy nhiên nó không có biện pháp tô son trát phấn lên khát vọng thật sự trong lòng.
Được rồi, coi như cô nhớ anh cũng được, anh cũng không biết, mình bày ra bộ dạng sợ hãi rụt rè cực kỳ chột dạ làm gì?
Hiện tại, cô chỉ cần đưa tay ấn chuông cửa một cái, nhìn thấy anh, truyền lời lại, là có thể xoay người rời đi. Điều chỉnh tâm trạng, cô lần nữa đứng ở trước cửa phòng, lần này, cuối cùng giơ tay lên ấn chuông cửa, nhưng mà, cô còn chưa có nhìn kỹ càng, Sở Cách Phi liền kêu cô đợi trong chốc lát, sau đó ở ngay trước mặt cô đóng cửa phòng lại, là tình huống gì vậy?
Không tới một khắc đồng hồ, cửa phòng lại mở ra, Sở Cách Phi kéo một cánh tay của cô, đồng thời kéo cửa phòng.
"Em đến đây làm gì?" Cô không tự chủ quay đầu lại nhìn phòng của anh một cái, mặc dù cái gì cũng không có nhìn thấy, nhưng mà cử động của anh quá kỳ lạ, giống như vội vàng kéo cô rời khỏi phòng.
"Bao tử thật đói, hẳn là em vẫn chưa ăn tối đi?" eri l#$%ê Quý Đ()n
Đúng vậy, cô đã quên mất chính mình vẫn chưa có ăn tối.
"Em cùng anh đi chợ đêm được không? Tuần sau anh bắt đầu kiêm giảng ở đại học, mấy ngày hôm trước anh đi trường học tìm hiểu hoàn cảnh một chút, ở gần trường học có một chợ đêm, hình như có rất nhiều món ăn ngon đó, vô cùng sôi nổi, anh rất ngạc nhiên rốt cuộc nơi đó có thức ăn ngon gì, có thể hấp dẫn nhiều người chen chúc ở nơi đó như vậy."
"Anh nói tiếng Trung rất tốt, tôi còn tưởng rằng anh đã từng ở Đài Loan."
"Cha anh phi thường coi trọng tiếng mẹ đẻ của mình, cho nên tiếng Trung và tiếng Đài của anh cũng không tệ. . . . . . Nhìn biểu cảm của em, cũng biết em không tin tưởng anh sẽ biết nói tiếng Đài, cần anh biểu diễn một đoạn sao?"
"Tôi đã chuẩn bị tâm lý rất tốt rồi, anh nói đi." Thang máy tới, bọn họ đi vào thang máy, anh hắng giọng một cái, biểu diễn một câu, "Em là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà anh từng gặp đó."
Nhìn Tần Tinh Tinh giống như bị sét đánh vậy, lúc này thang máy đã đến bãi đậu xe dưới tầng ngầm, bọn họ đi ra khỏi thang máy, rốt cuộc, cô không nhịn được bật cười ra tiếng.
Sở Cách Phi tỏ vẻ hờn tủi nhìn cô, anh cảm thấy mình nói rất hay mà!
Tần Tinh Tinh không thể làm gì khác hơn là bổ sung một câu, "Không tệ đâu."
"Thật vui khi anh có thể lấy lòng em." Anh biết mình có một giọng điệu tiếng Đài cực kỳ kỳ lạ, đơn thuần là muốn dụ dỗ cô vui vẻ, thật đúng là đáng giá, tiếng cười thoải mái của cô thật là dễ nghe.
Ngồi lên xe Sở Cách Phi thuê thay đi bộ, Tần Tinh Tinh hỏi: "Anh muốn đi chợ đêm gần trường học sao?"
"Ngược lại không cần phải như vậy, chọn chợ đêm em quen thuộc là tốt rồi."
"Vậy thì đi chợ đêm gần nhà của tôi là được." Vào lúc này cô hoàn toàn quên mục đích mình tới khách sạn.
Đi tới chỗ Tần Tinh Tinh ở, đỗ xe ở bãi đậu xe gần đó, hai người đi bộ tới chợ đêm ầm ĩ tiếng người. Thời tiết nóng bức, đầu tiên làm một chén nước đá chanh man mát lành lạnh, kế tiếp là lấp đầy chao tử đói kêu vang, đi dạo qua một quán một quán, thấy đồ ăn mới lạ đương nhiên là muốn nếm thử một chút, nhìn thấy đồ ăn làm miệng người ta mở lớn dĩ nhiên cũng muốn nếm thử xem, nhìn thấy đồ ăn ngon đặt ở phía trước giới thiệu là đồ ăn vặt lại càng muốn nếm thử xem sao, cứ như vậy, miệng hai người liên tục không khép lại.
Cuối cùng bụng no đến mức không có dư thừa chỗ trống, vì vậy hai người đi bộ trở về chỗ ở của cô, Tần Tinh Tinh chợt nhớ tới mục đích tối hôm nay tìm anh.
"Đúng rồi, mẹ tôi muốn tôi thay thế bà cám ơn anh, hoa hồng màu hồng nhạt anh tặng bà thật sự là quá đẹp, bà rất thích rất thích. Nhưng mà, anh tặng hoa cho mẹ tôi làm gì?"
"Em không cảm thấy bác gái rất cô đơn sao?" Diễn đàn Ngôn tình L(ê) Q#$%uý Đ!@ôn
Hiển nhiên câu trả lời của anh làm cô không ngờ tới, sau khi ngớ ra một lúc lâu, ngược lại cô hỏi: "Làm sao anh lại có cảm giác như vậy?"
Mẹ và cô rất giống nhau. . . . . . Không đúng, phải nói cô giống mẹ thì tương đối chính xác hơn, hai người bọn họ đều là kiểu người quen tỏ ra mạnh mẽ ở trước mặt người khác, không muốn người khác nhìn thấy các cô yếu ớt, không muốn làm cho người ta biết các cô cô đơn lạnh lẽo bao nhiều.
"Người có mắt đều sẽ nói, chỉ cần dùng trái tim, tự nhiên phát hiện ra thôi."
Đúng vậy, cho dù là cao thủ ngụy trang cũng có sơ hở, các cô cũng chỉ là quen kiềm chế, cũng không có thiên phú làm diễn viên. "Bởi vì cảm thấy mẹ tôi rất cô đơn, liền tặng hoa cho bà?"
"Anh chỉ muốn cho bác ấy biết, có người quan tâm bác ấy, nếu như bác ấy gả con gái cho anh, sẽ không mất đi một đứa con gái, mà là nhiều thêm một đứa con trai."
Một luồng hơi ấm lan tỏa trong trái tim cô, người đàn ông này thật sự còn chu đáo hơn cô. . . . . . Đợi chút, anh vừa mới nói gì? Nếu như bác ấy gả con gái cho anh?! Trong nháy mắt nhịp tim tăng lên, anh có ý gì? Muốn kết hôn với cô sao?
"Có phải cảm giác con người rất xảo trá hay không?" Anh đột nhiên kéo lấy cô vào trong ngực.
"Hả?" Hơi thở phái nam mãnh liệt của anh khiến cho hô hấp của cô tắc nghẽn, anh nói chuyện gì, cô hoàn toàn không rõ.
"Anh lấy lòng mẹ của em, về sau em muốn vứt bỏ anh, có thể sẽ rất khó khăn."
Không được tự nhiên đẩy anh ra, cô lẩm bẩm nói nhỏ, "Chưa từng thấy qua người còn khó chơi hơn anh, làm sao bỏ rơi được?"
"Em nói cái gì?" Anh ngoáy lỗ tai một cái, muốn nghe thấy rõ ràng hơn.
"Mẹ tôi vốn không có sức miễn dịch với trai đẹp, cho dù anh không có lấy lòng bà, bà cũng sẽ giơ hai tay tán thành cho anh, nhưng có vẻ anh đã quên một chuyện, bà không phải là tôi, không có biện pháp làm chủ cho tôi."
Hiển nhiên không xem lời của cô là quan trọng, anh có tính toán của riêng mình. "Nhưng mà, anh đã quyết định xong, về sau mỗi tuần chúng ta dành ra thời gian một ngày ăn cơm cùng mẹ em."
Hơi ngẩn ra, cô ra vẻ lạnh nhạt nói: "Mẹ tôi chưa chắc đã thích cùng ăn cơm với chúng ta."
"Em thật sự cho rằng như thế? Chẳng lẽ em không cảm giác bác ấy rất hưởng thụ thời gian ở cùng chúng ta sao?" Tần Tinh Tinh tiếp tục yên lặng, làm sao cô có thể không cảm nhận được? Cô đã rất lâu không nhìn thấy mẹ già cười đến mức vui vẻ như vậy giống như đêm hôm đó, đó là nụ cười thật lòng thật dạ lộ ra từ đáy lòng, không giống với nụ cười khi bà cùng cha đi xã giao, bà thật sự rất vui vẻ.
"Chúng ta cứ quyết định như vậy, nếu như em xấu hổ khi mở miệng với bác gái, anh nói thì tốt hơn."
"Tôi. . . . . . Cám ơn anh." Cô không có thói quen nói cám ơn, nhưng mà không nói, sẽ áy náy.
Cô thật lòng thật dạ cám ơn anh, nhìn bóng lưng cô đơn của mẹ, cô chỉ biết tức giận, không hiểu vì sao bà tự hành hạ mình, còn vì vậy mà chuyển ra ngoài ở, nghĩ đến chỉ nhắm mắt làm ngơ, không phải ngày lễ quan trọng, cũng chưa từng chủ động gọi điện thoại cho mẹ, cô một lòng muốn quên đi hình ảnh mẹ cô đơn trong đầu, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ bổ khuyết sự trống rỗng hiu quạnh của bà như thế nào, vừa so sánh với Sở Cách Phi, mình thật sự là quá mất mặt rồi!
|
Ah? Anh rất khó tin tưởng Tần Tinh Tinh sẽ nói ra ba chữ này. "Cám ơn anh chuyện gì?"
"Chuyện anh làm vì tôi."
"Nếu quả thật nghĩ muốn cám ơn anh, vậy thì tự tay pha một ly cà phê cho anh."
"Hiện tại sao? Trễ như vậy còn uống cà phê, anh chuẩn bị không ngủ làm con cú sao?"
"Làm con cú cũng không sao cả, ngày mai anh không cần gấp gáp đi làm." Anh khiêu khích nhướng mi. "Chẳng lẽ anh không biết pha cà phê sao?"
"Không biết pha cà phê, sao anh lại mua hạt cà phê về nhà mình từ từ xay chứ?"
"Thật tốt quá, vậy thì làm phiền em pha cà phê cho anh." Sở Cách Phi làm một động tác mời đẹp mắt.
Được rồi, cũng chỉ là một ly cà phê, cũng không phải là rượu cồn sẽ làm cho người ta rối loạn thần trí (tinh thần và lí trí), cô tính toán chi li như vậy làm gì?
Nhưng mà, rốt cuộc là tình huống gì vậy? Diễn đàn L$/^ê q£¥₩úy đ:;,ôn
Uống xong cà phê, thế nhưng anh lấy lý do "Thời gian quá muộn rồi", sau đó liền ở lại không đi.
"Anh không thể qua đêm ở chỗ này." Tần Tinh Tinh khẽ đẩy Sở Cách Phi, tên này khi cô uống rượu say rồi, có thể mặc anh tuỳ tiện đòi lấy sao?
"Anh kiên trì hôm nay qua đêm ở chỗ này." Kể từ khi con bé kia vào ở phòng của anh cho tới nay, anh gần như không có biện pháp ngủ ngon giấc, đầu tiên là cô nói thác chưa điều chỉnh xong chênh lệch múi giờ, chuyên chọn buổi tối đi đi lại lại, được rồi, buổi tối không ngủ được cũng không việc gì, cô yên lặng xem ti vi hoặc là lên mạng, vậy vẫn còn ok, nhưng cô cố tình không biết tôn trọng người khác, yêu thích gây ra tiếng ồn, có thể nghĩ là biết, chất lượng giấc ngủ của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Rốt cuộc sau khi có phòng trống, cô lại viện cớ, cô không dám một mình ở một phòng, xem truyện ma quá nhiều, cô cảm giác khách sạn lộn xộn gì đó, cho nên thà ngủ ghế sofa phòng anh.
"Tôi nói không thể chính là không thể." Đừng nói cô suy nghĩ lung tung, cô không cho rằng anh sẽ yên phận ngủ trên sàn nhà, hai người cùng ngủ chung giường, kết quả sẽ như thế nào? Cô hoàn toàn không dám tưởng tượng!
"Anh nói không đi chính là không đi." Anh thừa nhận mình có ý đồ bất lương với cô, anh cảm thấy mình giống như đã một thế kỷ không có ôm cô vậy, rất nhớ mùi hương trên người cô, rất nhớ bộ dạng cô bất lực hòa tan ở trong lòng anh, rất nhớ cô nũng nịu đắm chìm vào trong tình cảm mãnh liệt.
Tần Tinh Tinh không dám tin trợn to hai mắt: "Anh có vẻ đã quên nơi này là địa bàn của tôi!"
"Em có bản lĩnh đuổi anh đi ra ngoài sao?" Sở Cách Phi mặt dày mày dạn, nếu như cô không kiên quyết, chỉ có thể để cho anh ăn đến gắt gao.
"Anh. . . . . ." Cô tức giận đến mức không biết nói gì cho tốt.
"Cũng không phải là lần đầu tiên chúng ta ngủ chung giường, em căng thẳng như vậy làm gì?" Anh đùa giỡn nói bậy nhíu nhíu mày.
"Tôi... tôi đâu có căng thẳng? Tôi chỉ là . . . . ." Ngay sau đó, cả người cô bị anh kéo vào trong ngực, anh vùi đầu vào cổ của cô, sau khi cô sợ hãi thốt lên, trong nháy mắt toàn thân cứng đờ giống như cọc gỗ.
"Em không thể thật thà với chính mình một chút sao?" Anh dịu dàng nỉ non, ở trên da thịt của cô lướt qua một trận tê dại.
Hô hấp khó khăn, Tần Tinh Tinh cố gắng nặn ra âm thanh. "Thật thà gì chứ?"
"Em cũng thích anh ở bên cạnh em."
"Anh. . . . . . Thật buồn cười, một mình tôi ngủ có thể từ bên trái lăn đến bên phải, tự tìm ngược chen chúc với anh làm gì?"
"Hai chúng ta cũng có thể từ bên trái lăn đến bên phải, em có muốn thử một chút hay không?"
"Không cần!" Trong đầu cô đã hiện lên những loại hình ảnh hạn chế, một luồng hơi nóng khác thường như lửa đốt gây rối tứ chi bách hài của cô.
"Không phải là em rất muốn từ bên trái lăn đến bên phải sao?"
"Tôi đâu có rất muốn từ bên trái lăn đến bên phải?" Mặt đẹp ửng đỏ giống như đánh son phấn vậy, cô rõ ràng không có ý đó, nhưng tại sao cảm thấy giống như mình nói truyện cười đồi truỵ gì đó?
"Em không cần xấu hổ, anh cũng rất muốn cùng em từ bên trái lăn đến bên phải." Sở Cách Phi cười to đến mức miệng cũng muốn toét ra rồi.
"Tôi mới không cần. . . . . ." Lời còn chưa kịp nói xong, miệng của cô liền bị anh ngăn chặn, khi anh dịu dàng liếm trêu chọc, cô không nén nổi tình cảm khẽ mở đôi môi đỏ mộng, lưỡi của anh thuận tiện trượt vào, môi lưỡi hai người kịch liệt dây dưa. Anh ôm cô rời khỏi ghế sofa, cùng nhau lung la lung lay đi tới bên giường, tiếp hai người song song ngã xuống ở trên giường.
Mặc dù giờ phút này liền hận không được chôn sâu vào trong cơ thể cô, nhưng anh không vội, anh muốn cô thật thà với khát vọng của mình.
Nắm cằm của cô lên, ép cô nhìn thẳng vào anh, "Không cần trốn tránh nữa, em nên thẳng thắn đối mặt với trái tim của mình, em muốn anh."
Tần Tinh Tinh lắc đầu, trong mắt chứa đầy khát vọng đối với anh, nhưng miệng lại bướng bỉnh không chịu khuất phục.
"Không cần lắc đầu, nói ra, em dám nói không quan tâm anh sao?" Eri d đ l577ee quý đ890oon
Cắn chặt môi dưới, cô không nói chính là không nói, giống như như vậy thì có thể xóa đi khát vọng đối với anh.
Cúi người dán vào bên tai cô, Sở Cách Phi vừa dịu dàng vừa ngang ngược tuyên thệ, "Anh sẽ khiến cho em mở miệng cầu xin anh!"
Tê dại run rẩy lướt qua mỗi một lỗ chân lông, cô sợ hãi sự dịu dàng của anh, sợ hãi sự ngang ngược của anh, nếu như không trốn, nhất định rơi vào, nhưng cô không có biện pháp lùi bước, thời gian hai người bọn họ ở chung với nhau thật sự có hạn, cô không muốn tiếp tục lãng phí thời gian kháng cự. Anh dọc theo cổ từ từ triền miên mút liếm đi xuống, giống như cô là món ngon mấy sao, lại giống như đang hành hạ cô, từ từ, khiến cho cô từ từ rộng mở ở trước mặt anh, ngọn núi xinh đẹp, thon thả quyến rũ, hoa cốc kín đáo, để lại dấu vết giống như gió lại giống như lửa của anh.
Như có như không trêu chọc dồn ép khát vọng của cô đến bên vách núi, cô không kiềm chế được lôi kéo quần áo của anh, chờ đợi sự tiếp xúc thân mật hơn của bọn họ.
Khẽ cười ra tiếng, Sở Cách Phi vẫn là bộ dạng không nhanh không chậm: "Tinh Nhi, em muốn anh sao?"
"Anh là tên vô lại!" Cô đang chửi anh, nhưng nghe qua ngược lại giống đang làm nũng với anh.
Lần này anh cười càng phóng túng hơn, nhưng vẫn kiên trì hỏi cô, "Tinh Nhi, em muốn anh sao?"
Cô chính là không chịu khuất phục, nhưng khi anh càng ngày càng không đàng hoàng nhiệt tình trêu chọc tiếp, ý thức dần dần tan rả, bất lực bật tiếng rên rỉ ra, cô không tự chủ được ôm lấy anh, yêu cầu thương yêu nhiều hơn.
"Sở Cách Phi. . . . . ." Ngón tay của cô đâm thật sâu vào da thịt trên bả vai anh, để lại dấu vết kích tình.
"Em muốn anh sao?" Trình độ cố chấp của anh tuyệt đối ở trên cô, nếu không cũng không có biện pháp đi vào thế giới của cô.
"Tên vô lại!" Tần Tinh Tinh tức giận chuyển bị động làm chủ động, trong nháy mắt, anh ở dưới, cô ở trên, lần này đến phiên cô dồn ép anh. Anh không kiên trì nghe được câu "Em muốn anh" nữa, giờ phút này hành động đã nói rõ cô muốn anh đến cỡ nào, anh hưởng thụ sự hành hạ của cô, cho đến khi cô sắp ép điên anh, anh không kiềm chế được thúc giục cô chiếm lấy anh, bộ dạng đứa bé tức giận làm cho cô cười duyên không thôi.
"Tần Tinh Tinh, tối nay em đừng mong được ngủ!"
Anh giữ chặt thắt lưng của cô ngồi ở trên người, trước khi cô còn chưa phản ứng kịp, khẽ nâng cô lên, lại đè xuống, rốt cuộc hai người kết hợp làm một thể, vì vậy chương nhạc kích tình bắt đầu mở màn, thỉnh thoảng điên cuồng, thỉnh thoảng triền miên, đắm chìm vào nơi cơ thể dây dưa va chạm, người nào cũng không có cách che giấu tình cảm thật sự với đối phương.
|
『7』 Chương 7:
Làm sao mọi chuyện sẽ biến thành tình trạng này? Từ buổi tối hôm đó anh được như ý, anh liền thuận nước đẩy thuyền ngày ngày tới cửa báo danh, mặc dù không có chuyển vào nhà cô, nhưng mà dựa vào tình huống trước mắt, bọn họ chỉ kém mấy bước là ở chung rồi, một tuần lễ có ba ngày, buổi tối ngủ chung một chiếc giường, chia sẻ cùng một cái chăn, tiếp đó buổi sáng cùng nhau vào phòng tắm rửa mặt chải đầu, lại cùng nhau đi ra ngoài ăn sáng. . . . . . Tiếp tục như vậy nữa, có thể ngày nào đó anh mang theo hành lý chuyển vào ở hay không?
Lý trí rõ ràng nói cho cô biết, không thể bỏ mặc anh nữa, nhưng mà lại phát hiện chính mình đã lún sâu.
Cô thích buổi tối mỗi ngày nhìn thấy Sở Cách Phi, anh sẽ xuống bếp chuẩn bị tối vì cô, mặc dù chỉ là xử lý đơn giản, cảm giác này lại rất hạnh phúc.
Cô thích khi mở mắt ra có thể nhìn thấy Sở Cách Phi, anh luôn luôn tỉnh dậy sớm hơn cô, không quấy rầy cô, si ngốc quyến luyến chăm chú nhìn cô, cảm giác đó giống như cô quý báu bao nhiêu. Cô thích hai người cùng ngồi ở quán cà phê ăn sáng, mặc dù bọn họ cực kỳ ít nói chuyện với nhau, ánh mắt luôn luôn đặt trên tờ báo trong tay của mình, nhưng mà giống như vợ chồng bình thường, tình lý đương nhiên tồn tại trong cuộc sống của nhau.
Cô thích sau khi ăn xong hai người tay trong tay đến công viên đi dạo, mặc dù luôn đấu võ mồm, nhưng mà mỗi một phân, mỗi một giây đều là ngọt ngào.
Cô thích vào ngày nghỉ Sở Cách Phi mang theo mẹ cô cùng đi ra ngoài chơi, cho dù anh là lòng dạ xấu xa muốn mua chuộc mẹ, thấy trên mặt mẹ tràn đầy vui sướng tươi cười, cô cảm động đến mức không cách nào nói ra, anh làm được chuyện cô vẫn muốn làm, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không làm được.
Không sai, cảm giác có anh bảo vệ thương yêu thật tốt, nhưng mà, chuyện này không có nghĩa là cô vui vẻ để Sở Cách Phi công chiếm cuộc sống của cô, quan hệ của bọn họ càng thân mật, cô lại càng lo lắng, vô tình trong đó, cô đã dưỡng thành sự lệ thuộc vào anh, về sau cuộc sống không có anh sẽ ra sao?
Mỗi lần nghĩ đến vấn đề này, cô liền nhức đầu, kết quả. . . . . . Eri diễn đàn $^&*lê quý đôn€£¥₩
Tần Tinh Tinh chán nản ném bút trên tay xuống không tự chủ dùng trán gõ xuống mặt bàn làm việc, ban đầu cô không nên tìm anh giúp đỡ, xem xem cô làm mình trở thành đức hạnh gì, nhiều lần đưa cho nhà xưởng đơn đặt hàng sai lệch, đây là sai lầm trước kia chưa từng phạm phải. Lắc đầu, cô vỗ vỗ gò má của mình, lên tinh thần, tỉnh táo lên, hoàn hảo sai lầm không lớn, thiếu một số phần, nói xin lỗi với khách hàng, tặng quà tặng đền bù sơ xuất giao hàng thiếu, dư ra một số phần, cố gắng bán đi là tốt.
Về sau, cô nhất định phải cẩn thận hơn, ngàn vạn lần không thể lại phạm phải những sai lầm này lần nữa.
Không thành vấn đề, sau khi anh rời đi, cuộc sống của cô cũng sẽ khôi phục lại bình thường. . . . . . Có đúng không?
Gõ đầu một cái, cô kêu chính mình tập trung tinh thần làm việc, nhưng mà trong lúc cô chuẩn bị vùi đầu tận lực làm việc, âm thanh của Âu Dương Hỉ Nhi truyền tới.
"Tinh Tinh tiểu thư, lúc không có tâm tư làm việc, dù miễn cưỡng thế nào cũng không có tác dụng, hay là trước thả lỏng một chút, thay đổi tâm tình." Âu Dương Hỉ Nhi từ phòng bếp bưng cà phê và bánh ngọt tới.
Đúng vậy, hiện tại hiệu suất làm việc của cô hoàn toàn là trứng vịt, thả lỏng một chút cũng tốt.
Đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, Tần Tinh Tinh dọc theo bình phong có tác dụng xếp ngay ngắn bồn hoa xanh biếc, đi vào phòng họp, nhận lấy cà phê Âu Dương Hỉ Nhi đã thêm xong đường và sữa tươi cho cô, ngồi xuống bên cạnh bàn hội nghị.
"Cũng không phải là mùa xuân đến, tại sao tinh thần luôn không tập trung?" Âu Dương Hỉ Nhi nói đùa nháy mắt.
"Bản thân cậu đã là người từng trải, có nhất thiết phải đùa cợt tớ không?" Lườm cô một cái, Tần Tinh Tinh nản lòng, nản chí uống cà phê. Ah? Âu Dương Hỉ Nhi tò mò ngang nhiên nghiêng người qua.
"Nghe giọng điệu của cậu, cậu thừa nhận chìm vào sao?"
Uống xong cà phê, Tần Tinh Tinh trải qua một khắc đồng hồ lặng im suy nghĩ, rốt cuộc thẳng thắn. "Hình như tớ yêu anh ấy."
Âu Dương Hỉ Nhi nghe vậy mở miệng cười, giống như mới vừa tiếp nhận bày tỏ của người yêu trong mộng: "Chuyện này thật sự là quá tốt!"
Người phụ nữ này thật là khiến người ta muốn trừng nhiều mấy lần! Cười khổ, Tần Tinh Tinh lười phải phản bác, người phụ nữ này uống quá nhiều nước miếng của Hoắc Duyên Lãng, tế bào toàn thân từ trên xuống dưới đều đã trở nên lãng mạn rồi.
"Nét mặt này của cậu là gì, người phụ nữ tìm được hạnh phúc nên cực kỳ vui vẻ." Âu Dương Hỉ Nhi không nhịn được phản ứng lắc đầu với cô.
"Cậu quên, nhưng tớ chưa từng quên, xấp xỉ sau ba tháng nữa Sở Cách Phi phải trở về nước Mỹ."
"Cậu có thể cùng anh ấy về nước Mỹ mà." Con người lên vũ trụ du lịch cũng không còn là vấn đề lớn, chuyển đến nước Mĩ dĩ nhiên cũng không phải là nhiệm vụ gian khổ gì.
Lắc đầu một cái, cô tự biết không phải nhà thám hiểm, mà là người phụng theo thánh chỉ thực tế. "Làm sao tớ có thể vì một người đàn ông từ bỏ tất cả những thứ mình vốn quen thuộc?"
"Anh ta không phải một người đàn ông bình thường, anh ta là người đàn ông cậu yêu."
"Đối với tớ mà nói, bản thân quan trọng hơn tình yêu." Âu Dương Hỉ Nhi xem thường nhíu mày. "Làm sao cậu biết rằng trở về nước Mĩ cùng anh ta, chính là từ bỏ mình?"
"Tớ từ bỏ sự kiên trì từ xưa tới nay, không phải là tương đương với bảo tớ từ bỏ mình sao?"
Trong khoảng thời gian ngắn, Âu Dương Hỉ Nhi thật đúng là không biết sửa đổi quan niệm cố chấp của cô như thế nào.
"Còn nữa, tớ cũng không thể nào để mẹ tớ đơn độc ở lại Đài Loan." Mặc dù họ không phải kiểu mẹ con yêu thương dính cùng một chỗ, nhưng hai người đều biết, từ xưa tới nay, đối phương vẫn luôn là trụ cột tinh thần của mình, cho dù bây giờ cô có một đối tượng khác có thể dựa vào, nhưng không có bất kỳ người nào có thể thay thế địa vị của họ ở trong lòng nhau.
"Nếu như bác gái nghe được cậu nói như vậy, nhất định bác ấy tự trách mình đến chết, tớ tin tưởng bác ấy chưa bao giờ muốn trở thành trở ngại khi cậu theo đuổi hạnh phúc, mỗi người đều có cuộc sống của mình, cậu nên tự ngẫm lại nhiều hơn."
"Tớ không có biện pháp chỉ nghĩ đến bản thân mình."
"Nếu không, cậu mang theo bác gái cùng đi nước Mĩ sẽ tốt hơn."
"Cậu cho rằng là đi du lịch sao? Chuyện không đơn giản như vậy, mẹ tớ tuyệt đối không có khả năng rời khỏi cha tớ."
"Cậu chưa hỏi, làm sao biết bác gái không muốn cùng cậu đi đến nước Mĩ?" Cô đã từng nghĩ tới một vấn đề, đối mặt với người cha không ở yên trong nhà, tại sao mẹ không muốn buông tay? Chẳng lẽ mẹ lại yêu cha như vậy, đến nỗi có thể dễ dàng tha thứ ông một lần lại một lần làm bừa làm càn sao? Nếu như vậy, tại sao mẹ không cố gắng xoay chuyển lòng của cha? Suy nghĩ thật lâu, cô chỉ có một kết luận – có lẽ mẹ đối với cha đã vượt qua vướng bận tình yêu.
"Nếu như bà bằng lòng đi nước Mĩ với tớ, đã sớm ly hôn." Mặc dù cha thích ăn vụng ở bên ngoài, nhưng về mặt sinh hoạt ông vô cùng lệ thuộc vào mẹ, ngày kỉ niệm liên quan đến mẹ, ông cũng chưa từng quên.
"Cậu chỉ cần thể hiện tấm lòng của con gái, về phần bác gái quyết định như thế nào, vậy phải xem suy nghĩ của bác ấy."
Giống như là nghĩ đến chuyện gì đó, Tần Tinh Tinh buồn cười lắc đầu. "Cũng không phải là tớ quyết định cùng Sở Cách Phi đi nước Mỹ, cần gì lãng phí thời gian với chuyện này?"
Hai tay bắt chéo ở trước ngực, hình như Âu Dương Hỉ Nhi có hơi nổi nóng rồi. "Cậu gặp phải chuyện không muốn đối mặt, cũng chỉ có thể trốn tránh sao? Tớ hiểu rõ cậu không yên lòng về bác gái, nhưng để tay lên ngực tự hỏi, cậu không cảm thấy chuyện này đã biến thành cớ cho cậu lùi bước không dám tiến lên sao?"
Không sai, đúng là cô lấy cớ, nhưng Hỉ Nhi không thể hiểu rõ tâm tình của cô, từ xưa tới nay một người muốn chiến thắng thành kiến khắc sâu trong đầu, chuyện này nói dễ vậy sao? Đối mặt với tình yêu, cô giống như một người không biết bơi muốn chơi đùa ở trong nước, nhưng hai chân không cách nào chạm được đáy, không phải cô không muốn hưởng thụ cuộc sống an nhàn tự do vui vẻ của con cá, mà là không cách nào thoát khỏi sợ hãi bị chìm. Mắt trợn trắng, Âu Dương Hỉ Nhi tự giễu nói: "Người chịu tội chịu khổ là Sở Cách Phi, cũng không phải là tớ... tớ ở bên cạnh ra sức làm ân nhân cứu mạng làm gì?"
Tần Tinh Tinh phiền não đi tới bên cửa sổ, thu ý càng ngày càng đậm, trong gió lộ ra một luồng hương vị tiêu điều. Không thể phủ nhận, gặp phải chuyện không muốn đối mặt, phản ứng theo bản năng của cô chính là trốn tránh, nhưng mà, tại sao mình vẫn còn hao tâm tổn trí vì sự tồn tại của vấn đề này? Sở Cách Phi cũng chưa có đưa ra yêu cầu với cô, cô liền phiền não chuyện này, không yên lòng chuyện kia, những chuyện này hoàn toàn đều là dư thừa, thật sự có một ngày như vậy, lại hao tâm tổn trí về những vấn đề này cũng không muộn mà.
Mọi chuyện trên thế giới này thật sự cực kỳ khó đoán trước!
|