Tất cả như bàng hoàng trước những j mình nge thấy. Còn có kẻ nào to gan lớn mật dám gây sự ở đây. Thật là kẻ đó chán sống rồi còn gì. Bố mẹ cô nhìn nhau sau đó lại nhìn ra cửa im lặng k nói j. Tất cả khi nhìn rõ kẻ đó đều hoá đá, k có bất kỳ tiếng động nào phát ra . Hắn nhíu mày nhưng vẫn k quay lại chỉ là có chút mơ hồ. Giọng nói này vừa quen vừa lạ, nhưng lại trong trẻo mang chút ấm áp. Hắn lấy lại bình tĩnh, khuôn mặt lạnh lùng vốn có. Hắn chả quan tâm vẫn ngồi đó k nhúc nhích. Vì trái tim hắn chỉ dành cho một người là cô và sẽ mãi như vậy. Nhưng Nhị và Tam thì khác cả hai khẽ nhìn theo hướng mọi người. Rồi lại nhìn nhau , nhìn xuống hắn rồi lại nhìn người ở của nhất thời k biết làm j. Khẽ giật tay hắn Tam lắp bắp. - lão đại. À chủ tịch cô gái đó...k phải...k phải là cô ấy sao. ? Đến lúc này hắn lười nhác quay lại nhìn. Khuôn mặt như đông cứng. Các giác quan ngừng hoạt động. Chẳng phải kia là... Ở giữa cửa có một đôi nam nữ đang đứng. Ngay khi buông câu nói đó cả hai khoát tay nhau thân mật bước vào. Chàng trai mặc bộ đồ trắng. Nhìn rất nho nhã,điềm đạm vừa đi vừa cười thân thiện, khuôn mặt đẹp làn da trắng như con gái sống mũi cao, đôi mắt đen huyền bí. Mỗi bước đi đều vững chãi .Cô gái bên cạnh cũng k kém. Khuôn mặt trái xoan làn da trắng như tuyết. Đôi mắt màu xanh nước biển nhìn vào chỉ muốn bị cuốn sâu thêm . đôi môi hồng chúm chím ngự trị trên đó là nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai. Ở cả hai đều toát lên khí chất hơn người. nhìn vào như một bức tranh tuyệt đẹp. -nếu ánh mắt mà giết người được anh đã chết mất xác rồi. Chàng trai khẽ nói đủ cho cô nge thấy .cô vẫn mỉm cười khẽ nói. - yên tâm . Cùng lắm em sẽ chôn cất anh tử tế. Chàng trai tức giận nghiến răng kèn kẹt. Hận k thể bóp chết cô. Ngoài cười trong k cười khẽ nói. - được được coi như em lợi hại. Anh thật hối hận đã về phe em. Cô k nói j càng mỉm cười. Đưa mắt liếc anh tình tứ. Như đang yêu nhau thắm thiết. - rất tiếc anh hối hận đã quá muộn rồi. Bắt gặp ánh mắt đó anh chỉ biết cười khổ. Thương cho số phận của mình. Tại sao lại đi dây vào cô cơ chứ .liếc xuống dưới có ánh mắt như muốn giết anh. Anh khẽ dùng mình .đành quay đi . Cả hai như là thiên thần bước vào một câu chuyện ở đời thường. Di và Vi đứng như trời chồng nhìn trân trân. Mãi cho đến khi hai người bước lại gần vẫn chưa thức tỉnh. Di vì quá xốc bó hoa trên tay k được vịn chặt lại từ tay chủ nhân khẽ rời đi và rơi xuống nền đất . nhưng trước khi đáp đất nó đã được nằm im trong tay của cô. Cô gái vẫn mỉm cười thật tươi nhìn cô dâu . Di k nói được thành tiếng. Mắt vẫn nhìn chằm chằm. Vi nắm chặt tay củaTam cố giữ đầu óc tỉnh táo nhất để phân tích. Nhưng vẫn k khả quan. Người con gái kia chẳng phải là người Vi mong muốn gặp suốt bao năm qua hay sao. Nhưng có j k đúng. K thể nào nếu là chị bao năm sao k xuất hiện. Chị là người lạnh lùng k bao giờ biểu hiện cảm xúc ra ngoài. Nhưng người trước mặt cô đây lại đang rất vui vẻ. Và có một điều khác chị cô có đôi mắt đen chứ k phải là đôi mắt màu xanh nước biển được. Rõ ràng là đúng nhưng cũng k đúng. Vi bắt đầu rối loạn. Bàn tay hắn khẽ nắm chặt. Người mà khiến hắn mất ăn mất ngủ suốt 3 năm qua, người luôn chiếm vị trí số 1 trong lòng hắn đang ở kia. Nhưng cô lại đang ôm một tên đàn ông khác. và cái nụ cười cô bảo chỉ dành tặng anh, thế mà cô lại dùng nó ban phát khắp nơi. Hắn đã cố kìm nén hận k thể bóp chết tên đứng cạnh cô .chỗ đó là của hắn mới đúng. Khốn thật. Máu trong người ngày một nóng lên khuôn mặt giận giữ đến đỏ bừng. Suốt 3 năm k gặp. Vừa gặp cô đã cho hắn cú đau như vậy. Được lắm để xem ai mới che đậy giỏi . hắn cố gắng hít thở sâu, điều chỉnh lại hơi thở của mình. "Tôi sẽ tóm được em cho mà xem. " Trên sân khấu, cô vẫn là nụ cười thường trực trên môi. Nhẹ mở miệng giọng nói nhẹ nhàng ấm áp vang lên khắp nơi. - K có sự có mặt của em. Đám cưới sao có thể vui vẻ trọn vẹn được . k chào mừng em trở về ư. ?Phương Di. Di vỡ òa trong niềm vui hạnh phúc lao tới ôm chặt lấy cô. Nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp. - nhóc con sao tới bây giờ em mới chịu về chứ. Chị đã nhớ em rất nhớ em. Nhược Tuyết. Hức hức... Tất cả đều mỉm cười hạnh phúc. Đôi khi cuộc sống chỉ những điều nhỏ nhặt đó cũng đủ. Bố mẹ cô khẽ nhìn nhau, sau đó nhìn những ông bố nuôi của cô khẽ mỉm cười thật tươi. đám cưới thêm sự có mặt của cô càng trở nên vui vẻ hơn. Di sung sướng như muốn hét lên, trái tim trong lồng ngực phập phồng. K có từ nào có thể diễn tả được lòng Di lúc này. Em gái bé bỏng của cô đã trở về. Thật sự đã gạt bỏ được khuôn mặt lạnh lùng thay vào đó là nụ cười thường trực trên môi. Đó mới là điều mà cô mong chờ hơn cả. Đây đúng là món quà vô giá mà Di nhận được. Cố kìm nén cảm xúc, Di nói trong nước mắt. - cảm ơn em đã trở về đúng con người em. Cảm ơn em nhiều lắm. Chị rất vui rất hạnh phúc. Trong bữa tiệc có vài người xúc động rơi nước mắt. Cô là người rất ít xuất hiện trên tivi cho nên khi cô tới chỉ những người quen cô mới biết. Cho tới lúc này ai cũng có thể khẳng định. Cô chính là con gái của gia đình này. Cô mỉm cười dịu dàng. - thôi nào, nay là ngày vui của chị. Phải vui vẻ chứ. Đừng khóc. Gạt nhẹ nước mắt cho Di. Cô khẽ mỉm cười hạnh phúc, lúc này Vi mới từ từ bước tới cạnh cô. Đôi mắt k dấu được niềm vui. - là chị ư. Có phải chị thật k? Câu hỏi nhẹ nhàng của Vi khiến mọi người đều im lặng. Trái tim Vi nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Vi rất vui vì cô trở về nhưng có một điều cô thắc mắc. Mắt của chị cô,và tính cách đó thật sự khiến Di hoang mang. Cô k hề tức giận mà chỉ cười nhẹ. Lấy lại vẻ lạnh lùng cô cất tiếng. - thế em nghĩ sao? Phải hay k? Cô thừa biết Vi nghĩ j khi nhìn thấy qua ánh mắt Vi. Có lẽ con bé rất hoang mang. Tuy Vi ở với cô hai năm nhưng có vài chuyện tế nhị Vi cũng k biết được ví như mắt của cô chẳng hạn. Vi mỉm cười nhảy lên ôm chầm lấy cô. Nước mắt lăn dài khẽ nói. - tại sao tới bây giờ chị mới trở về chứ hả. Tại sao hả. Chị có biết 3 năm qua em đã nhớ chị tới phát điên k? Hức hức...em k biết bắt đền chị đó. Hu hu... Cô đành thở dài bất lực, trong lòng sóng biển đang trào dâng. Đáy mắt sang bố mẹ mình cô cười khổ. Mong họ có thể giúp cô. Đúng lúc này người con trai đứng cạnh cô khẽ cười lên tiếng giải vây giúp cô. - thời gian còn dài mà. Nhưng k phải bây giờ. Hai người nên tiếp tục đám cưới đi chứ. Vừa nói xong cậu liền nhận hai cái trừng mắt. Như muốn ăn tươi nuối sống mình. - Bảo Anh, anh còn dám nói hôm nay em k xẻo da lọc xương anh. Em sẽ k phải Ngọc Vi. Hừm hừm...Vi hùng hổ kết án. - còn em nữa, anh giỏi lắm dám biết em gái em còn sống thế mà bao năm qua che dấu k vết tích. Anh muốn chết thế nào đây. Di phẫn nộ.
Phút chốc hai người phụ nữ khóc sướt mướt biến mất thay vào đó là hai khuôn mặt đằng đằng sát khí. Bất giác ai có liên quan đến vụ này đều nuốt nước bọt đánh ực. "Lần này thì chết cả lũ rồi" - thôi nào có j thì để sau đichúng ta phải tiến hành hôn lễ đã chứ. Bố mẹ cô bước lên giải vây, khẽ nháy mắt với cô. Cô mỉm cười lên tiếng. - được rồi mọi chuyện sẽ được nói sau còn bây giờ xin cha tiếp tục. Nói rồi nhìn cha khẽ cười ông biết ý. Khẽ đằng hắng sau đó hô to. - ta xin tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng. Cả hai có thể hôn nhau. Sau tiếng nói cả hai trao cho nhau nụ hôn nồng nàn trong tràng pháo tay mãnh liệt. Tất cả đều chìm đắm trong niềm vui khôn xiết. Mọi người bắt đầu dự tiệc cưới. Gia đình cô rất có thế lực cho nên ai cũng mong có thể kết thông gia. Đáng tiếc con đầu đã kết hôn. Người thứ hai thì lại có người rồi, ai cũng lắc đầu tiếc thay cho số phận. Cô cùng bố mẹ đi chúc rượu bố nuôi. Tất cả đều ngồi chung một bàn. Vừa nâng ly cô vừa nói. - hôm nay là ngày vui của chị và gia đình, trong đó con lại có niềm vui nhân đôi. Con kính bố mẹ một chén tạ tội vì thời gian qua để mọi người lo lắng. Nói rồi cô uống liên tục 3 ly. Cô hoàn toàn k để hắn vô tầm mắt mà vui vẻ bên gia đình điều này khiến hắn bực mình. Cô dám lơ hắn, được, được lắm. Hàn Nhược Tuyết em chứ chờ đó cho tôi. Hắn bực mình cũng đưa rượu lên uống Tam và Nhị khẽ nhìn hai người thở dài ảo não. Chả biết từ lúc nào bàn tay để trong túi quần của hắn đã nắm chặt. Các đường gân nổi lên rõ rệt. Hắn tuy lạnh lùng nhưng trong lòng là sự đấu tranh. Bao năm qua hắn chỉ ước có thể gặp cô. Nhưng bây giờ khi gặp rồi hắn lại muốn ôm chặt lấy cô k buông. Người con trai bên cạnh cô hắn biết, thế nhưng lấy tư cách j để dành lại cô đây. Vì hơn hết cô k phải món hàng. Thở dài hắn lại đưa rượu lên miệng uống cạn. Tự cười diễu bản thân từ lúc nào hắn lại mất kiểm soát như thế. Có lẽ là từ khi nhận ra hắn yêu cô. Hắn mong cô cứ dùng vẻ mặt lạnh lùng đó. Còn hơn bộ mặt này. Nhìn những tên con trai ở đây nhìn cô mê mẩn, liếc mắt đưa tình, hắn hận k thể giết chết bọn chúng. Càng nghĩ bàn tay lại càng nắm chặt hơn. Nhất định hắn phải giữ lấy cô. Lần này chắc chắn sẽ k buông tay. Tuy cô như vô tình k xem hắn vào mắt. Nhưng mọi cử chỉ hành động của hắn cô đều nắm rõ. Nhìn thấy hắn ngày càng bực tức,cô lại càng cười tươi hơn. Trong lòng có xúc cảm trào dâng mãnh liệt. Tự cười trong lòng" xem anh sẽ chịu được đến bao jo, ngày hôm nay nhất định anh sẽ có bất ngờ. " vừa nghĩ cô lại đưa rượu lên uống cạn. Miệng khẽ cười thật tươi. Cứ nghĩ tới khuôn mặt tức giận ấy cô k thể kìm được. Nếu hắn biết là cô cố ý, chắc chắn hắn sẽ giết chết cô cho mà xem. K khí buổi tiệc ngày càng hấp dẫn. Đến lúc này cô khẽ hít thở sâu, từ từ bước lại phía chiếc đàn piano đặt ở góc phòng. Hắn cau mày suy nghĩ, k lẽ cô biết đánh đàn ư. Ai cũng hồi hộp xem cô sẽ làm j. Riêng Di Và bố mẹ cô đều trợn tròn mắt nhìn. Nụ cười trên môi cứng đờ theo bước chân của cô, k phải cô muốn đánh đàn đó chứ. ? Họ chẳng biết làm sao nên vui hay buồn đây. Thực ra cô là một thiên tài trong âm nhạc , tất cả là nhờ Nguyên. Anh là người tài giỏi, đánh đàn rất hay chính vì thế cô đã học hỏi từ anh, một điều bất ngờ là tài năng của cô lại hơn Nguyên một bậc. Cô tiếp thu rất nhanh cũngtừ đó được mọi người gọi là Thiên thần âm nhạc. Hai người suốt ngày quấn quýt nhau k rời. Cho đến khi Nguyên chết, cô cũng k đụng vào đàn nữa. Vì chỉ cần cô đàn tất cả hình ảnh về anh lại bao vây tâm trí khiến cô k thở nổi. Nỗi nhớ anh lại dày vò cho nên cô nói, hãy để nó là kỷ niệm đẹp của hai người. Hôm nay cô muốn phá vỡ nó đồng nghĩa rằng cô muốn thoát ra khỏi quá khứ và hướng đến tương lai xa hơn mà không cần có anh nữa. Ai cũng thấy vui vẻ. "Tè...tè..."tiếng động chối tai phát ra. k khí bỗng ngưng tụ rồi lúc sau có một vài tiếng cười nho nhỏ phát ra. Cô nắm chặt tay lại, cố gắng hít thở sâu hơn nửa. Tim cô k nge lời đang nhảy nhót trong lòng ngực. Đã 8 năm cô k đụng vào đàn, hôm nay dường như k thể giữ nổi bình tĩnh và đánh đàn như lúc trước ư. K được nhất định cô phải phá bỏ rào cản trong lòng mình vì người đó...cố lên mày sẽ làm được mà. -ai dám cười. Đừng trách ta ác. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Hắn vẫn ngồi đó tay bê chén rượu lên nhấp một ngụm. Phong thái ung dung lãnh đạm khiến ai cũng sợ lập tức nín thinh. Cô nhìn hắn mỉm cười thật tươi. Cố gắng hít thở sâu cô bắt đầu lướt trên bàn phím theo cảm tính. Từng tiếng nhạc khẽ thốt lên, lúc đầu tuy chưa hay nhưng dần dần cô đã nắm bắt được chúng. Bàn tay lướt điệu nghệ, các nốt nhạc bay bổng khiến ai cũng bị cuốn hút vào. Lòng cô thầm nhủ. "Nguyên hãy lắng nghe nỗi lòng em, đây sẽ là bài hát cuối cùng em tặng anh, từ ngày mai em chính thức sẽ trở về là em của 8 năm trước, anh có vui k? Nguyên...? - đã có những ngày tháng bên nhau thật tuyệt vời, đã có những ngày tháng bên nhau thật nồng nàn, ký ức đã dần trôi chỉ còn lại trong em cô đơn vây kín niềm đau. Đã cố giữ người ấy nhưng sao k thể làm. Đã cố giữ người ấy nhưng sao k được vậy. Cố ghì chặt đôi tay một lần cố níu kéo hy vọng nhưng sao k giữ được anh. Mặc dù em đã cố gắng giữ anh ở lại giữ anh trong vòng tay em, nhưng sao đôi tay buông lơi quá vội em không thể giữ được anh. Hãy cho em nắm đôi bàn tay chỉ một phút thôi , hãy bên cạnh em trong giây phút này. Đừng quên nhé anh những kỷ niệm đẹp một đoạn đường dài ta đã có bên nhau. (Giữ - ân khải minh) Từng lời hát là từng nỗi niềm cô dành cho Nguyên bây giờ cô có thể buông xuôi mà đến với một tình yêu mới. Người đó chắc chắn cũng yêu cô nhiều như Nguyên đã từng. Mọi người vỗ tay rầm rộ. Riêng mẹ cô và Di đã rớt nước mắt từ bao giờ. Hắn chỉ nhíu chặt lông mày lại cảm nhận nơi trái tim cho hắn biết bài hát này k dành cho hắn. Đau thật. Nỗi đau xâm chiếm hắn thấy mình thật nhỏ bé trong tình yêu của hai người. Mặc dù thế hắn vẫn k bỏ cuộc. Tuyệt đối k bao giờ, Nhược Tuyết em cứ chờ đó cho tôi. Hắn nhìn cô một cái nhìn hụt hẩng đau thương nhưng xen vào đó là một sự mong chờ,hy vọng dù là nhỏ bé. Vi mỉm cười thật tươi nhìn cô trách móc . - chị giỏi nhỉ? Có tài mà dấu em bao năm qua, bắt đền đó. - thật ra được một người dạy sau đó người ấy biến mất. Bây giờ chị tìm lại được nên mới có cảm xúc đó chứ. Cô nửa đùa nửa thật nói. - nói như chị em cũng nói được. Vi đưa mặt nhìn cô phụng phịu cô bước về phía mẹ và chị cả hai đang xúc động rơi nước mắt. Tất cả đều chìm trong những ảo tưởng xa xôi. Cô đã thay đổi. Đã chịu thay đổi rồi, họ còn j vui hơn nữa chứ. Cô ôm cả hai vào lòng mỉm cười thật tươi, cô vừa thoát khỏi một phần của quá khứ chỉ một chút nữa thôi thì sẽ xong. Cô sẽ trở về là cô của trước đây. Khẽ thủ thỉ bên tai hai người. -còn một món quà nữa em muốn tặng mọi người. Nào đi theo em. Tất cả đều bước theo cô. Cô chỉ cười và sải từng bước chân ra ngoài hướng vườn hoa hồng xanh đi tới. Những bông hoa vẫn rực rỡ đón nắng. Cô nhìn Di thật lâu. -chị đã từ lâu rồi em đã từng đưa ra lời thề chị còn nhớ k. ?. - lời thề ư...k lẽ là. Di đăm chiêu suy nghĩ. Rồi mở to mắt nhìn cô k chớp. Cô chỉ cười tươi nhìn Di âu yếm. - em mới học được một thứ mọi người thưởng thức cùng nhé. Nói rồi từ trong người cô rút ra cây sáo nhỏ khẽ kéo hai đầu của nó nó liền thở thành cây sáo hoàn chỉnh. Cô xoay người nhìn vào vườn hoa ai cũng nhìn chăm chú k chút lơ là. Tiếng sáo một lần nữa lại được cất lên, lúc đầu là nhẹ nhàng càng về sau tiếng sáo thay đổi. Nó trở nên mạnh mẽ hùng dũng như muốn bứt phá ra một k gian mới, như khao khát cuộc sống mãnh liệt. Ai cũng bàng hoàng như k tin nổi chưa bao giờ họ được nghe một tiếng sáo hay như thế. Hắn từ đầu tới cuối vẫn nhìn cô chăm chú dõi theo từng hành động của cô, lòng có chút đau đớn cũng có chút hãnh diện. Người phụ nữ hắn yêu quá tài giỏi luôn là tâm điểm của sự chú ý, hắn phải làm sao đây? Từng đợt gió nhẹ nổi lên hướng thẳng vào vườn hoa lao tới. Những đợt gió ngày càng mạnh khiến những bông hoa lung lay tạo nên màu sắc khá đẹp. - ồ... Tất cả như vỡ òa. Tiếng Ồ phát ra rõ nét có nhiều người còn hét lên người thì tròn mắt kinh ngạc, người thì bịt chặt miệng lại, trong đó có Di . đôi mắt Di mở to hết cỡ vì trước mặt mọi người, một vườn hoa hồng xanh đang đổi sắc. Từng đợt gió thổi vào cánh hoa dần chuyển đỏ. Một sự việc trước giờ chưa từng sảy ra. Những người hôm nay đi dự đám cưới đều k hối hận vì được xem sự kiện này. Di k quan tâm bất kỳ thứ gì chỉ nhìn trân trân vào vườn hoa đang lột xác hoàn hảo trong đầu vang lên giọng nói. - Tuyết nhi tình yêu của chúng ta được hoa hồng xanh làm chứng. Nó sẽ mãi tồn tại và mạnh mẽ như loài hoa này . Anh sẽ không bao giờ thay đổi, anh sẽ mãi yêu em. Cho dù em k còn yêu anh nữa anh cũng vẫn yêu em. Chàng trai khẽ thủ thỉ. - đồ ngốc. Em cũng thế sẽ mãi yêu anh. Loài hoa này rất mạnh mẻ sức sống mãnh liệt, sắc hoa tuyệt vời cũng như tình yêu của em và anh dành cho nhau. Nếu anh k còn yêu em hay anh chết đi em cũng vẫn yêu anh và chỉ yêu mình anh thôi. Cô ngồi bên cạnh nhìn anh. Nụ cười hồn nhiên, ngây thơ khiến anh xao xuyến khẽ xiết tay ôm chặt lấy cô. Cả hai cứ ngồi như thế lúc lâu như nhớ ra điều gì anh vội nói. - em hãy hứa với anh ,nếu một ngày anh chết, em sẽ quên anh và đi tìm một hạnh phúc mới, được không? Anh nhìn sâu vào mắt cô chân thành nói. Cô khẽ lắc đầu nhìn anh. -em k biết? Em k thể hứa được. Anh là người đàn ông đầu tiên em yêu và mãi yêu. Em k chắc có thể quên anh được nhưng em có thể hứa. Nếu một ngày chuyện đó sảy ra. Chắc chắn em sẽ rất đau khổ. Và nếu thật sự có người làm em thay đổi. Khiến em yêu người đó, thì hoa hồng xanh tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu của chúng ta. vậy thì nếu yêu người khác chắc chắn em sẽ k để nó mãi một màu như thế. Ngày mà hoa hồng xanh đổi màu chính là ngày em sẽ quên anh và đến bên người khác. Tới lúc đó đừng hối hận nhé. Cô nhìn anh nháy mắt tinh nghịch anh chỉ cười ôm lấy cô. - ừ sẽ k. Nhất định sẽ k như thế. Hơn ai hết anh hiểu. Muốn làm hoa đổi sắc đó là điều rất khó. Anh cố nén tiếng thở dài bất lực, ít ra em ấy vẫn có cái mà phấn đấu. Di dường như k đứng vững vì xúc động và ngạc nhiên chuyện này chỉ có Di cô và Nguyên biết. Nói như vậy hoa đã đổi sắc có nghĩa là cô đã chấp nhận người khác rồi. Tốt quá, thật sự là tốt quá mà. Tiếng sáo dừng hẳn Những cánh hoa vẫn thi nhau đổi màu, thật là một bức tranh tuyệt đẹp. Cô mỉm cười khẽ buông xuôi. Nhìn Về nơi xa xăm k điểm tựa. "Em đã thực hiện lời hứa rồi anh có thấy vui k anh. Từ bây giờ em có thể cất anh vào ngăn kéo ký ức. Và đến bên người khác, người đó sẽ yêu em nhiều hơn anh đã yêu em cho mà xem . anh sẽ phải hối tiếc vì đã rời xa em." Một giọt nước long lanh rơi khỏi đáy mắt. . Di đến bên ôm chặt lấy cô. Cảm nhận hạnh phúc này k phải là mơ. bố mẹ cô và mọi người vẫn đứng im chăm chú nhìn mọi chuyện đang diễn ra .Di khóc òa trong vòng tay cô. Niềm hạnh phúc như được nối tiếp nhau tới khiến Di k thở nổi. Bao năm qua gia đình chỉ lo cho cô. Bây giờ thế này ai cũng có thể trút được gánh nặng. Ai bảo cứ buồn thì sẽ khóc. Niềm vui k thể diễn tả được thành lời, người ta cũng sẽ dùng nước mắt để cảm nhận. Nước mắt đó chính là nước mắt của hạnh phúc. -đi đi hãy làm những j trái tim em mách bảo. Chị và mọi người sẽ mãi ủng hộ em. Chị tin anh ta sẽ là người đàn ông tuyệt vời, nhất định anh ta sẽ mang cho em hạnh phúc. Cô mỉm cười nhìn chị. - chị yên tâm nhất định em sẽ là một người thật hạnh phúc. Nói rồi cô gạt nước mắt cho Di cả hai mỉm cười nhìn nhau .tất cả đều hoà chung vào niềm vui. - được rồi mời mọi người chúng ta vào dự tiệc tiếp thôi. Cuộc vui sẽ kéo dài hết đêm nay. - hoan hô. Tất cả rời đi vào trong đại sảnh. Trước khi rời đi Di nhìn cô mỉm cười sau đó khoát tay Dũng đi vào trong. Hôm nay họ là tâm điểm mà. Cô vẫn đứng đó nhìn hoa hồng đã chuyển màu vàng. Niềm hạnh phúc lâng lâng khó tả. Hắn vẫn đứng im nhìn cô k nhúc nhích. Cái nhìn phức tạp như đang đấu tranh tư tưởng mãnh liệt. Vui có buồn cũng có. Tam va Nhị Bảo Anh cũng bước vào nhường lại không gian riêng cho hai người.
|
Cả hai cứ đứng đó rất lâu k ai lên tiếng, cô tự cười trong lòng " xem ra anh quyết tâm khá lớn. Được để em xem anh có chịu thừa nhận k? " - đã lâu k gặp. Ngài khỏe chứ Âu tiên sinh? Cô cất tiếng giọng nói xa lạ thấy rõ. Cứ như hai người chưa từng có j mà chỉ là người quen biết đơn giản. Câu hỏi này đã thật sự châm ngòi cho giới hạn chịu đựng của hắn. Bàn tay hắn nắm chặt nổi lên những đường vân chằng chịu. Nếu trước mắt k phải cô mà là người khác chắc chắn đã chết k toàn thây. Thế mà cô gái này vừa trở về đã khiến hắn vài cú sốc tinh thần nặng như thế này. Thật là tức chết hắn mà. - bao lâu k gặp? Em chỉ có thể nói thế với tôi thôi ư. Hắn nhàn nhạt lên tiếng. - vậy ngài muốn tôi nói j đây. Cô dương mặt lên thách thức. Càng ngày cô càng thấy mình hơi yểu điệu thì phải. Tất cả là tại hắn cả đã thế cô càng k nhận hắn. Chọc tức cho bỏ ghét. Hứ. - chết tiệt. Buông câu chửi thề hắn sải hai bước chân dài tới chỗ cô dùng sức kéo mạnh cô vào lòng mình. Bị mất đà cô lao thẳng vào ngực hắn bị hắn xiết chặt tới nghẹt thở. Đang định đánh cho hắn một trận thì hắn đã thủ thỉ bên tai. - nhóc con .tôi đã nhớ em. Rất nhớ em, nhớ đến nổi phát điên lên rồi. Tại sao bây giờ em mới trở về. Tại sao em lại làm tôi đau tới như vậy tôi hận em nhưng lại rất yêu em. Tôi rất yêu em em có nghe không? Em hiểu k hả. Tôi biết tất cả những chuyện hôm nay em đều làm vì tôi. Di đã cho tôi biết mọi chuyện. Tại sao em lại ngốc như thế. ? Hắn tuôn một tràng dài , hắn thật muốn ôm cô k rời. Đem cô nhốt vào trong túi áo để k ai dòm ngó người của hắn. Thật ra k ai biết Di đã bí mật nói cho hắn biết chuyện của cô. -có một chuyện anh k biết. Mắt của Tuyết nhi k phải màu đen mà là màu xanh nước biển. Nguyên đã từng nói rất yêu thích mắt cô vì cả hai đều có màu mắt giống nhau. Chính vì k thể đối mặt với nó con bé đã mang kính áp tròng. Tính cách của nó rất hoà đồng vui vẻ. Vẻ lạnh lùng chỉ là để bảo vệ bản thân tránh đau khổ. Và một điều anh phải nhớ thật kỹ. Ngày hoa hồng xanh chuyển màu chắc chắn đó là ngày con bé thật sự chấp nhận anh. Vì con bé đã từng thề màu xanh tượng trưng cho tình yêu của hai người. Cho nên nếu yêu người khác con bé sẽ khiến chúng đổi màu rực rỡ cũng như tình yêu mới của cô sẽ mãi rực rỡ vĩnh cửu trường tồn. Cô xiết chặt lấy hắn nước mắt khẽ lăn dài. Cô cũng cảm nhận trên vai mình có j đó ươn ướt . hắn khóc vì cô ư. Cô thật sự rất vui. Nhìn lên bầu trời tự nhủ. Nguyên hãy chúc phúc cho em nhé. - đồ ngốc. Em cũng rất nhớ anh. Chính vì thế em mới trở về đó thôi. - nhớ thế mà giờ em mới về. Em làm tôi tức chết. Nói mau chuyện ngày hôm đó thế nào. Tại sao em thoát ra được. Tôi đã lục tung nơi đó mà k thấy. Rốt cuộc là sao. ? Hắn đẩy cô ra nhìn cô chằm chằm hận k thể ăn tươi nuốt sống cô. Nhưng xem vào đó cũng là sự đau lòng và sót xa. Đôi mắt đỏ ngầu tức giận. Cô nhìn thấy khẽ cười. Sau đó lại nhăn mặt nhíu mày. Nhìn hắn dò xét. - chuyện đó thì từ từ em sẽ kể cho tất cả mọi người. Còn chuyện...cô nhìn hắn khẽ nuốt nước bọt. Bây giờ cô như một con mèo nhỏ trước chủ nhân. Sợ rằng nói ra hắn thật sẽ giết chết cô - thật ra... -chuyện j em nói mau đi chứ. Hắn sốt ruột càu nhàu. Từ khi nào hắn lại thiếu kiên nhẫn đến thế.
-À thật ra bao năm qua em vẫn luôn gần anh. Nghe anh nói hết tâm sự với em qua chiếc hoa tai đó. Chính vì thế em mới nổ lực điều chế để thực hiện lời hứa . Em vẫn hay nhìn thấy anh chỉ là anh k thấy em mà thôi. Vừa nói cô vừa lùi ra xa hắn hơn. Nhìn khuôn mặt hắn từ hồng hào chuyển xanh đỏ cuối cùng là đen xì như bao công khiến cô k thể chịu nổi. -Hahaha nhìn mặt anh rất giống con tắc kè. Háhá nói xong cô co giò lên chạy biến. Khuôn mặt hắn hoàn toàn biến dạng méo mó. - Hàn Nhược Tuyết em đứng lại đó cho tôi. Lần này em chết chắc rồi. Zaiiiii...em ở bên tôi mà k cho tôi thấy em. Em khiến tôi tức chết. Đứng lại mau. Nói rồi hắn cũng phi người đuổi theo cô. Cô vừa chạy vừa nhìn. -lêu lêu có ngu mới đứng nhé. Đuổi theo em đi. Haha. -tôi mà bắt được em đừng mong thoát khỏi tay tôi. Khung cảnh vô cùng lãng mạn. Hắn và cô đuổi nhau trong vườn hoa đang đổi sắc. Nó đã được bố mẹ cô Di Dũng Tam Nhị Bảo Anh và Vi chứng kiến. Tất cả đều mỉm cười. Sau cơn mưa trời lại sáng. Nhất định sẽ có cầu vòng. Những tia nắng chiếu xuyên trên từng tán lá. Mặt trời đã lên cao từ bao giờ. Cô và hắn bước ra từ ngôi biệt thự lớn màu trắng hướng tới chiếc xe mui trần màu đen đang ở trong gara hắn đi trước cô đi sau. Vừa đi cô vừa nghiêng đầu. Có lúc bật ra tiếng cười khúc khích dù đã cố kìm nén. Khuôn mặt hắn đen xì. Răng nghiến trèo trẹo. Quay phắt lại nhìn cô khiến cô giật mình. Rít qua kẽ răng hắn nói. - em còn dám cười có tin tôi sẽ ăn em sạch sẽ k hả. ? - ờ thì anh cứ việc em sẵn sàng để dấu ấn trên mặt anh. Chà lần sau em phải tạo nó đẹp hơn mới được. Haha. Nói xong cô cười lớn hơn chả cần kiêng kỵ. Tại k nhìn thì thôi càng nhìn càng buồn cười, bên má phải của hắn hơi đỏ, phía môi bị rách hơi sưng một chút. Càng nghĩ cô càng cười giữ giội. - em...hừm .Hắn tức giận bước nhanh vào xe. Chả là hôm qua khi đuổi nhau mệt lử hắn lôi cô về biệt thự của hắn mặc kệ cô phản đối. ăn bữa tối xong cả hai ngồi ngắm sao tâm sự. Cũng tối hôm qua họ đã trao cho nhau nụ hôn nồng cháy. Như thiêu đốt mọi cảnh vật. Vì quá mệt nên cô ngủ thiếp đi . lúc tỉnh dậy thì thấy khuôn mặt hắn phóng to ngay trước mặt. Vì phản xạ tự nhiên của con người cùng với một chút tính ưa bạo lực của cô. Cuối cùng vì k đề phòng hắn nhận ngay cú đấm vào giữa mặt. Kết quả là bị thảm hại thế này đây. lần sau nhất định phải đề phòng. Khuôn mặt cô cứ nhìn hắn vừa thương lại vừa buồn cười khiến cô k chịu nổi. Nếu để đồn ra ngoài ai dám tin đây là nữ hoàng bóng đêm và ông trùm thế giới ngầm đâu chứ. Chắc chắn họ sẽ chết bất đắc kỳ tử vì quá sốc. - này đợi em nữa. Thấy hắn bước nhanh vào xe. Cô cũng nhanh chân chạy theo. Đúng là khi yêu con người ta đều thay đổi. Hai con người lạnh lùng đều bị tan chảy trước tình yêu mãnh liệt của đối phương. Sự lạnh lùng đã đổi lại là sự ấm áp, trời cũng chiếu những tia nắng mới lên lõi qua từng kẽ lá. Thấm đậm vào trong lòng ai đó thật hạnh phúc. Khuôn mặt hắn tuy đau nhưng hắn lại thấy vui. Thật lạ lùng . Hắn tự cười bản thân k nói nhưng lại ngồi im chờ người phía sau. Hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi.
Trong căn phòng khách rộng lớn, có một người cứ đi đi lại lại. Chốc chốc lại nhìn ra cửa rồi lại nhìn đồng hồ. Khuôn mặt hơi đỏ có chút tức giận, miệng lẩm bẩm. - Sao con nhóc lâu thế. Lần này phải lột da lọc xương nó cho mà xem hừm...hừm tức quá mà. Mọi người ngồi ở phòng khách khá đông. K gian im lặng như tờ. Khuôn mặt ai cũng toát lên một cổ hàn khí. - Phương Di con có đứng im được k? Con làm ta chóng mặt quá. Người phụ nữ nhìn rất phúc hậu nhẹ nhàng lên tiếng. Di lập tức nhìn mẹ. Sau đó hùng hổ ngồi phịch xuống ghế gần Dũng. Nhìn mẹ ai oán. - mẹ con chưa hết giận đâu. Bố mẹ thật quá đáng tại sao lại dấu mọi người chuyện Tuyết còn sống. Ngay cả con cũng k cho biết. Thật là con sắp tức điên rồi. Di ngả người ra ghế. Bố mẹ cô nhìn nhau rồi nhìn mọi người giở khóc giở cười. Lần này chết thật rồi. Ai cũng như muốn ăn tươi nuốt sống ông bà thế này. Chỉ cầu mong Tuyết nhi mau tới giải vây cho họ thôi. Thật khóc k ra nước mắt. Hôm qua khi tàn cuộc vui. Tất cả tập trung "uy hiếp " ông bà bắt ông bà phải nói ra nếu k sẽ đoạn tuyệt ân nghĩa. Cuối cùng dưới sự thúc ép của 20 người ông bà phải đầu hàng nói ra. Ngờ đâu nghe song mọi người đùng đùng nổi giận , Di hủy luôn vé hưởng tuần trăng mật để ở nhà. Khiến Dũng méo mặt. Tất cả đều tìm cô cuối cùng k một dấu vết. Kết quả dẫn đến tình trạng như bây giờ. 10 người bố nuôi của cô cộng thêm bạn bè cùng người thân đều tụ lại ở phòng khách. Còn kẻ" phạm tội " vẫn chưa biết j. nhởn nhơ tận đâu đó. K khí ngày càng trầm xuống thì bất ngờ ở giữa cửa có hai người bước vào. trên mặt cô vẫn là nụ cười rạng rỡ, còn hắn thì lại lạnh lùng. Tất cả nhìn nhau chằm chằm. Nếu một phút trước mọi người còn tức giận thì một phúc sau tất cả như hoá đá. Đôi mắt mở to. Cái mồm cũng há lớn k ngậm lại được. Cô thì đứng như trời chồng k hiểu j. Sáng nay Di gọi điện bảo cô phải về gấp. Thế mà jo đông đủ quá, chắc chắn có chuyện j đây? Cô k để ý mặt hắn đã đen từ bao giờ. -Hahaha Vi là người đầu tiên k chiu nổi bật tiếng cười lớn tiếp nối là Di. Mọi người chỉ mỉm cười nhẹ. Ngay cả những ông bố nuôi của cô cũng không ngoại lệ. Cô khó hiểu nhìn mọi người rồi nhìn hắn mới vỡ lẽ ra lên tiếng" à" rồi quay sang mọi người. - Di Vi em sẽ cho hai người chuyến đi du lịch vô thời hạn. Một nơi nào đó mà em muốn chẳng hạn. Vừa nói cô vừa bước vào chiếc ghế ngồi xuống k quên kéo theo hắn. Di và Vi đang cười nghe cô nói lập tức im lặng. J chứ cô mà nói thì sẽ làm mà hai người thì k muốn tẹo nào. Bảo Anh nhìn hai người khẽ nói. - có phải ta đã bỏ lỡ nhiều chuyện k? -ừ rất nhiều đấy? Và anh có muốn chứng kiến tận mắt k. - ồ k hề? Hắn ngoài lạnh lùng nhưng trong lòng lại vui như mở hội. Cô đang đứng về phía hắn. Cô đang bảo vệ hắn. Chà cảm giác k tệ chút nào. Vừa nghĩ môi hắn khẽ hếch lên. K khí bỗng im lặng Di đằng hắng ho khan hai tiếng. Lấy lại vẻ nghiêm túc. Tý thì quên mất. - Hàn Nhược Tuyết. -phụt ...khụ khụ khụ... cô vừa định uống ngụm nước đã nghe Di gọi vô cùng " thân mật" khiến toàn bộ nước trong miệng bị phun ra ngoài ho sặc sụa. Hắn liền vuốt lưng cho cô. K quên trừng mắt nhìn Di. Nhưng Di phớt lờ nhìn cô giận giữ. -được lắm. Em giỏi lắm. Bao năm qua dám che dấu k cho chị biết chuyện em còn sống. Lại còn thông đồng bắt bố mẹ phải che dấu. Bây giờ em muốn bị sử như thế nào đây. ? Di hùng hổ nhìn cô, tất cả cũng đều ngó chừng cô. Đợi câu trả lời và trong đó có hắn, hắn cũng nhìn cô chăm chú dõi theo từng hành động của cô. Bắt gặp ánh mắt của mọi người, cô nuốt khan nhìn bố mẹ cầu cứu. Nhưng bố mẹ cũng đang ở thế bị động như cô. Khổ rồi lần này chắc mọi người tức giận và buồn lắm. Cô phải làm sao đây? . - À ...ờ ... Có j đâu tại em k muốn mọi người lo thôi mà. - cái j. Di hét lên giận giữ . - tiểu Di bình tĩnh nghe con bé nói đi con. Một người bố nuôi của cô lên tiếng. - ừ nghe con bé giải thích đi? Một người nữa lại nói và mọi người đều nói. Di vẫn nhìn cô chằm chằm. - rốt cuộc em coi chị là j của em hả. Em k có chị gái này nửa ư. Bỗng nhiên Di khóc nức nở. Cứ nghĩ 3 năm em cô phải chịu khổ là cô k chịu được .- nói đi ngày đó ai đã cứu em, tại sao bọn chị tìm mãi không thấy. Chị hỏi bố mẹ thì bố mẹ bảo k tìm được. Rốt cuộc sảy ra chuyện j. ?
- tại sao bố mẹ lại tìm được chị ạ. Vi nhìn bố hỏi. Cả hai ông bà nhìn nhau rồi nhìn cô. Trút tiếng thở dài, có lẻ nên nói rõ ra bây giờ là tốt nhất. -ngày đó khi Di nói cho mẹ biết chuyện của Tuyết. Mẹ và bố lập tức phóng xe tới đó đáng tiếc đến nơi mọi thứ cũng đã diễn ra k thể cứu vãn . đang k biết tìm Tuyết ở đâu thì phía bên kia đường ta thấy bạch hổ và gấu đen phóng đi. Ta từng nghe nếu một con vật tương thông với chủ nó có thể cảm nhận chủ mình ở đâu. Chúng ta đã cho xe chạy theo nó cuối cùng qua 3 dãy nhà liền thấy chiếc máy bay chở Tuyết treo lơ lửng. Ta cố liên lạc với Tuyết nhưng k được. Rồi con bé biến mất vào trong máy bay. Rất lâu sau. Ta thấy từ trên máy bay có thứ j đó rơi ra. Chả biết từ lúc nào chiếc xe lạ đã chạy cùng với hai con vật. Và vật thể lạ đó chính là Tuyết. Rất may con bé đã rơi vào xe an toàn. Mẹ cô nghĩ lại kể cho mọi người. -tại sao em ra được khỏi .còn Lưu Quang thì sao?Hắn cũng nhìn cô. Hỏi nhẹ nhàng. - thật ra...cô bắt đầu kể lại hết cho mọi người nghe. Di và Vi lập tức nhảy dựng lên. - Khốn kiếp tên Khốn đó dám bắn lén em ư. Thật là chúng ta có mắt như mù mà. Di tức giận bóp chặt thành ghế . -nếu nói người cứu em thì đó chính là anh. Cô nhìn sâu vào mắt hắn chân thành nói. - là anh. Tại sao? Hắn nhíu mày nhìn cô khẽ hỏi. Cô k vội trả lời đứng lên đi về phía cửa nhìn xa xăm. - thật ra trước khi tới đó em đã nghĩ. Nếu anh đến kịp lúc và giữ em ở lại. Em sẽ ở bên anh, và nếu k em sẽ về bên Nguyên. Lúc đó em chưa nghĩ tình cảm của mình lại sâu đậm đến thế. Khi đứng giữa sự sống và cái chết. Em đã định buông tay, nhưng chính anh đã níu giữ em lại. Chính anh nói yêu em và cần em vì câu nói nếu em đi hãy trả lại trái tim cho anh chính lúc ấy em mong muốn mình phải sống. Để cả anh và mọi người k đau khổ. - cũng may là viên đạn k trúng tim nếu k dù có muốn em cũng không trở về nổi. Lúc ấy em dùng toàn bộ sức lực, cố gắng rơi khỏi máy bay, vì em bắn ông ta thuốc nổ sẽ bị kích hoạt chẳng bao lâu sẽ nổ tung. Rơi xuống cũng may được bạch hổ và gấu đen làm đệm để em có thể rơi vào xe an toàn. Trước khi ngất đi em đã thấy bố mẹ lao tới. Còn sau đó em k còn biết j nữa. Cô thở dài nghĩ lại mọi chuyện thật là nguy hiểm. ai cũng im lặng để nghe những j cô nói. Di nhìn mẹ chờ đợi vì tin chắc mẹ sẽ cho cô biết. - lúc chúng ta đến nơi thì con bé đã ngất sửu. Khắp người Tuyết đều là máu. ngay phía ngực và đùi đều bị trúng đạn. K kịp suy nghĩ. chúng ta liền đưa con bé đi bệnh viện mà k kịp báo cho Di. Lúc đó Di vì quá xốc tưởng con bé đã chết nên cũng không còn nghĩ tới chúng ta. Con bé được cấp cứu với tình trạng khá nguy kịch .sau 5 tiếng ròng rã cuối cùng con bé cũng qua cơn nguy hiểm. Nhưng tỉnh dậy hay k lại là một chuyện và có thể có di chứng. Chúng ta thống nhất tạm thời k cho bọn con biết vì tình hình nó k khả quan. Cứ để mọi người nghĩ con bé còn sống ở đâu đó. Thời gian cứ thế trôi qua. Sau 6 tháng trời cuối cùng con bé cũng tỉnh lại. Mừng quá ta định gọi thông báo cho mọi người thì con bé cản lại. Nó chợt nhận ra mình có dấu hiệu bất thường. Bác sĩ bảo nó bị liệt nửa người. Hức hức... Mẹ cô kể lại đau lòng k cầm được nước mắt. Cứ nghĩ cảnh lúc đó cô trầm đến lạ, k khóc k hỏi điều gì khiến ông bà thật sự rất sợ. Sau vài ngày cứ tiếp diễn một hôm cô nói với bà cô muốn xuất viện. Ban đầu ông bà k đồng ý nhưng cô kiên quyết đòi về. Sau đó bí mật gọi cho Bảo Anh đưa cô ra nước ngoài. Cô hứa sẽ chăm sóc bản thân và một ngày nào đó nhất định sẽ lành lặn trở về. Với điều kiện ông bà k được để mọi người biết cô còn sống. Và cuộc sống của cô diễn ra như thế suốt 3 năm qua. - em đã sống thế nào suốt ngày tháng qua. Di nhìn cô run run hỏi khẽ. Cả căn phòng chìm vào nỗi buồn có chút gì đó ảm đạm. - ban đầu cuộc sống khá khó khăn. Có đôi khi em thật sự bỏ cuộc. Lúc đó anh lại xuất hiện trên tivi và làm tất cả những điều đó đều vì em. Em đã nghĩ tại sao mình lại hèn nhát cần phấn đấu vì mọi người và vì anh để k phụ lòng mọi người dành cho mình. Từ lúc nào hắn đã xiết chặt lấy bờ vai cô , hắn cảm nhận rất rõ nổi đau đó trong cô. Thà để hắn đau gấp trăm lần còn hơn để người hắn yêu phải đau đớn. Cứ nghĩ cô từng ngày chịu nỗi đau thể xác hành hạ. Tập vật lý trị liệu mà k có hắn ở bên. Hắn lại càng hận bản thân k thể bên cô lúc đó. - vất vả cho em rồi. Hắn nhẹ thủ thỉ bên tai . cô chỉ cười có là gì với những thứ hắn làm cho cô. Để rời khỏi thế giới ngầm đó là quyết định vô cùng khó khăn, thế mà hắn đã làm được. -những năm qua con đã ở đâu. ? Tại sao chúng ta tìm k thấy. ? Một người bố nuôi của cô mỉm cười hiền hậu hỏi. Cô khẽ cười. Lấp liếm. - thật ra con ở hawai .ở đó con có mua một hòn đảo. Thời gian qua con dùng nó để làm những việc mình muốn cho tới hôm nay cũng đã hoàn thành để con có thể trở lại gặp mọi người. Con yêu mọi người lắm. Cô khóc ôm chầm lấy mẹ Di và Vi. Tất cả đều khóc nhưng thay vì nước mắt đau khổ thì đây lại là nước mắt hạnh phúc. Mọi chuyện đã được giải đáp cô cũng nhẹ lòng hơn nhiều . đúng là niềm vui nối tiếp niềm vui. Đến lúc này Duy cùng Anh bước tới trước mặt cô. Cả ba nhìn nhau rồi Anh ôm lấy cô. Mỉm cười vui sướng, -Cho dù là bất cứ chuyện gì thì cũng cảm ơn em. Cảm ơn nhiều lắm. -mọi chuyện đã qua. Từ bây giờ hãy luôn vui vẻ nhé. Duy chìa tay ra bắt tay cô. -mãi mãi là bạn tốt. - ừ cảm ơn hai người .mãi mãi là bạn. Cô khẽ khịt mũi. - bao lâu thì cho em uống rượu đây. Anh xấu hổ đỏ bừng mặt. Duy mỉm cười ôm Anh rồi nhìn cô. - sắp rồi tới lúc đó em và mọi người phải tới nhé. Còn bây giờ bọn anh đi đây. -ừ nhất định là thế. Duy cáo biệt mọi người rời đi. Ai cũng vui vẻ. -e hèm...bây giờ là hình phạt dành cho em đây. Di đằng hắng ra vẻ nguy hiểm. - j đây. Dù j em cũng thú nhận tội rồi. Cần có khoan hồng chứ. -hừm hừm. K hề hình phạt của em chính là...phải để cho Triết Vũ bên em chăm sóc em suốt cuộc đời. Hahaha. Cô méo mặt nhìn Di ai cũng bụm miệng cười. . - K được. -cái j? Tại sao k? Hắn nhăn mặt hỏi. - tại vì em vẫn chưa muốn vùi mình vào nấm mồ hôn nhân. Anh nằm mơ đi. Haha. Nói rồi có phóng người chạy biến hét vọng lại. - chào mọi người con đi đây. - đứng lại .Nhược Tuyết đừng mong thoát khỏi tay anh. Cả hai kẻ trước người sau mỉm cười vui vẻ. Ai cũng mỉm cười hạnh phúc. Phía sau họ những bông hoa đang khoe sắc rực rỡ. Những Tia Nắng Dịu Nhẹ Chiếu Những Tia Nắng Ấm Áp. Nếu lần đầu gặp nhau là duyên. Vậy lần thứ 2 sẽ là nợ. anh sẽ dùng cả cuộc đời này để trả nợ cho em. Duyên nợ chúng ta sẽ kéo dài mãi mãi dây dưa. đây chưa phải là kết thúc mà là mở đầu cho một câu chuyện mới. Nhiều điều thú vị hơn. Chỉ biết rằng dù có chuyện j sảy ra nhất định họ cũng sẽ cùng nhau vượt qua tất cả mọi chuyện. Và k j có thể chia cắt. THE END.
|