|
"Kít " tiếng phanh xe chói tai vang lên rồi dừng hẳn. Cô nhẹ bước ra. Ngắm nhìn tòa cao ốc chót vót đã 5năm rồi cô mới trở về. mọi thứ thay đổi nhanh quá cũng như lòng người thay đổi hay thực chất tâm địa đã xấu xa. Nén tiếng thở dài, cô bước vào tòa cao ốc. Bây giờ đã là 6 h sáng, từng bước đi chững chạc, xung quanh toát lên vẻ lạnh lùng, cả người cô là cổ hàn khí lạnh lẽo, ai nhìn thấy cũng chỉ muốn tránh xa. Bước tới quầy lễ tân cô cất tiếng lạnh băng. - tôi muốn gặp người đứng đầu ở đây! -cô có hẹn trước k? -cô chỉ cần nói Nhược Tuyết đã tới. Ông ta nhất định cho tôi vào. - được cô chờ một lát. Nói rồi cô nhân viên bấm nhanh dãy số một lúc sau nhẹ cười với cô. -mời cô đi phía kia lên tầng cao nhất. Sau đó rẽ phải là tới. - cảm ơn. Cô quay người rẽ hướng cô ta chỉ. Sau đó vào thang máy lên trên. Vừa đi vừa quan sát xung quanh. Thu thập hết mọi thứ ghi nhớ trong đầu để có thể ứng phó dễ dàng. Lên trên cao đã có một tốp người chào đón cô. Chúng cho máy rà soát trên người cô phát hiện k có vũ khí liền phất tay cho đi. Một người trong số đó dẫn cô tới một căn phòng. "Cốc cốc cốc " Cạch " cánh cửa mở ra anh ta liền đưa cô vào trong. Bên trong phòng có một người đang ngồi xoay người hướng ra phía ngoài cửa sổ. - chủ tịch, người đã được đưa tới. Chiếc ghế khẽ xoay lại, người ngồi trên đó là một người trung niên, nhưng trên mặt k có nét j là già nua. Mà vẫn còn khá trẻ, mặc một bộ âu phục màu đen. - lui ra đi. Người kia lập tức cúi đầu lui ra ngoài. Chỉ còn mình cô vẫn đứng im. Quét đôi được cất sau đôi kính. Căn phòng này toàn kính chống đạn. E là ở đây được lắp đặt khá nhiều thiết bị cô phải cẩn trọng mới được. - lâu k gặp con vẫn khỏe chứ Tuyết nhi. ******* -Tuyết nhi. Tuyết nhi...Tuyết nhi ơi... Tiếng Di lảnh lót vang lên khiến ai cũng giật mình. Tất cả đều ùa vào phòng cô. -có chuyện j ư? Dũng đến bên Di lo lắng hỏi. - con bé. Con bé đã đi rồi. - Sao cơ. Hôm qua vẫn ở đây mà. Vi nghi hoặc hỏi lại. Di run run đưa lá thư cho mọi người xem. Ai cũng bàng hoàng. - em thật vô tâm. Tại sao k hiểu lời con bé nói chứ. Tại sao chứ. K được con bé sẽ chết mất. Mau tới đó nhanh. Nói rồi Di lao người ra ngoài. Tất cả vội vã đuổi theo. -bình tĩnh. Từ đây tới đó phải mất hai tiếng , anh sẽ chở. Cả ba nhanh chóng làm thủ tục sau đó lên xe phóng vút đi. -ba mẹ mọi chuyện thay đổi rồi. Tuyết nhi đã bỏ lại bọn con đi trước rồi. Ba mẹ tính sao đây. -bình tĩnh chúng ta sẽ tới đó con hãy đến sau nhé. - vâng. Di gọi cho mẹ báo cáo. Di luôn nhờ mẹ chỉ điểm cho hành trình của mình. Hôm qua cô đã nói cho ba mẹ, hai người thống nhất hôm nay sẽ cho người san bằng nơi đó nhưng k ngờ lại có tình huống phát sinh này. "Tuyết nhi cầu mong k sảy ra chuyện j? Xin em. ******* -lâu k gặp con có khỏe không Tuyết nhi. Người đàn ông mở lời giọng nhẹ nhàng hiền hậu. Cô nhếch môi vẽ thành độ cong hoàn mỹ. Khá khen cho ông ta đóng kịch một vở kịch hoàn hoả suốt bao năm qua. - thật k ngờ vai diễn của ông lại hoàn hảo. Đến nổi bao năm qua chúng tôi k hề phát hiện ra. Cô cất giọng lạnh nhạt. - con nói j thế. Ông ta nhìn cô âu yếm. - thôi đi tôi phát buồn nôn với ông rồi. Hải yến đâu nói đi . -được thôi ta muốn nhẹ nhàng nhưng con k muốn thì tuỳ vậy?con chíp đâu. Ông ta đổi giọng lạnh lùng. - đúng rồi đây mới thật sự là con người thật của ông. - 5năm k gặp. Con trở nên miệng lưỡi gớm nhỉ? . -đừng vòng vo nữa. Đưa Hải yến ra đây tôi sẽ giao con chíp ra cho ông. - được thôi. Đưa con bé đó đến đây. Ông ta nhấn số gọi nhân viên của mình. Rất nhanh sau đó Hải yến được người đưa tới. Vừa nhìn thấy cô Hải yến đã hét lớn. - em đã nói chị đừng tới. Tại sao còn tới chị ngốc thế hả? - em k sao chứ. ? -K ông ta k dám làm j em đâu. Kệ em chị mau chạy đi. Yến nhìn cô sốt ruột chắc chắn Lưu Quang sẽ chả làm được j tốt đẹp. - thả con bé ra. Cô quay sang Lưu Quang nói. -Trước tiên phải đưa con chíp cho ta đã. - đừng đưa tuyệt đối không được đưa chị. Ông ta chỉ hại người thôi. -ông mơ ư đưa ông để cả hai chị em tôi đều không ra khỏi đây ư. Bây giờ ông thả em tôi ra. Con bé ra khỏi đây an toàn. Tôi sẽ đưa nó cho ông. - tao k phải con nít mày định lừa tao sao. Còn mơ. Bây giờ thì mày có giao ra k? Ông ta đi vòng tới người Yến đang bị giữ khẽ kề con dao lên cổ Yến. Cô nắm chặt tay lại kìm nén. Khốn kiếp dám uy hiếp cô. - nếu đưa ông chúng tôi cũng đừng mong sống sót. Thà là ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Nếu chúng tôi chết ông cũng đừng mơ lấy được nó. - con Khốn. Lưu Quang rít lên giận giữ. Bỗng từ ngoài có người xông vào hô lớn. - chủ tịch. Cảnh sát tới, làm sao đây ạ. - mày dám báo cảnh sát Khốn kiếp. - hừm đã tới lúc ông trả lại mạng sống cho Nguyên . ngày hôm nay ông đừng mong thoát tội. - nếu mày dám xông vào tao lập tức giết nó. Lưu Quang xiết chặt lấy cổ Yến làm một vệt máu dài ở cổ. - đây là ân oán giữ tôi và ông. thả con bé ra. Cô rít lên giận giữ. Hận k thể giết chết hắn. Hắn đã hại biết bao người. Ngày hôm nay chỉ cần cô và hắn giải quyết không ai can dự vào. - cản nó lại. Mau rời khỏi đây. Ra lệnh cho thuộc hạ. Hắn lôi Yến ra ngoài hướng tầng thượng đi lên. Cô đuổi theo nhưng bị thuộc hạ của hắn cản lại. Hai bên bắt đầu giao chiến. Cô đá tên này đánh tên kia. Chúng khá đông và dùng cả vũ khí. Cô nhún người bật lên trần nhà chống một chân lên đó từ gót giầy có một mũi nhọn đâm xuyên tường để giữ thăng bằng, cô cướp được khẩu súng của chúng liên tục nả đạn vào chân và đùi. Chả mấy chốc tất cả đều nằm la liệt. Ở tầng dưới cảnh sát đã bao vây bắt hết kẻ chống đối. Duy và Anh nhanh chóng lên tầng cao khi nghe tiếng súng nổ. Sau khi hạ hết bọn thuộc hạ. Cô phi người đuổi theo chúng. Lưu Quang trốn lên sân thượng. Hắn đã tìm con đường rút cho mình là để trực thang chuyên dụng ở đây. Hắn vừa kéo lên sân thượng thì cô cũng đuổi tới. - thả con bé ra mau. Hắn căm hận nhìn cô. - được lắm tới nước này chết thì cùng chết. Đón lấy. "Á á á á á. .."cảm thấy k thể thoát được hắn đánh bài liều thả tay đẩy Yến khỏi lan can. Cô chết lặng với chuyện vừa sảy ra. K được tuyệt đối không được. Chẳng kịp suy nghĩ. Người ta chỉ thấy cô lao ra khỏi sân thượng. Chúi đầu thật nhanh muốn đuổi bắt lấy người vừa rơi xuống. Tình thế cựu kỳ nguy hiểm. "Em k được chết Hải yến. Cố lên " cô cố gắng thu nhỏ người lại. Tới gần Yến cô dang rộng tay đón lấy. Rất nhanh bắn sợi dây ra. Cả hai bị va đập vào tường kéo dài xuống tầng 20 cô bật vào đập tan kính ở phòng đó. Cả hai lăn mấy vòng trên đất. từ lúc rơi xuống cô luôn bảo vệ Yến cho nên Yến k bị j chỉ xây xước nhẹ. Yến chồm người dậy nhìn cô. - chị k sao chứ ,chảy máu rồi . vì rơi vào miếng kính vỡ nên có một mảnh đâm vào tay cô. Máu chảy ra xối xả. Yến luống cuống tay chân. - để em băng cho chị. - K kịp đâu, hắn sẽ trốn mất. Bỗng Duy và Anh xông vào trong phòng. Cả hai khẽ thốt lên. - cô là nữ hoàng bóng đêm ư. Lúc này cô ngước mặt lên nhìn họ cả hai như chết lặng nhìn cô. Anh khẽ mấp máy. - Tuyết nhi. Là...em ư k phải chứ ? -các người đã biết thì tôi k nói nhiều nữa. Hãy đưa con bé ra khỏi đây còn kẻ đứng đầu tôi sẽ giải quyết. -em là người đã báo cho chúng tôi. -phải k còn nhiều thời gian nữa. Tôi phải đi. Vừa nói cô vừa đứng lên. Duy khẽ nói. - em bị thương rồi hãy ở lại đi. Yến cũng chạy dang tay chắn lại. - em k cho chị đi nếu đi chị sẽ chết mất. Cô khẽ vuốt má Yến xé mảnh vải buộc chặt chỗ bị thương. Cô cất giọng nhẹ nhàng. - ngay từ đầu số phận đã an bài chị Nguyên và ông ta là một vòng luẩn quẩn mãi không dứt. Ngày hôm nay là trận chiến giữ chị và ông ta. Chị sẽ kết thúc mọi chuyện. Mọi người tới hãy nói là chị xin lỗi. Nói xong bóng cô cũng biến mất theo đường cửa kính vỡ lúc nảy. Yến chạy ra thì thấy cô bật người đu đeo giữ k trung hướng tầng thượng đi lên. Tất cả vội vã chạy lên tầng thượng. Cô bắn sợi dây này dây kia chẳng mấy chốc đã lên được tầng thượng. Lưu Quang từ khi đẩy Yến xuống liền chạy tới chỗ máy bay khởi động rời khỏi đó. Cô vừa lên đã thấy hắn muốn rời đi ,ngay lập tức cô bắn sợi dây bám vào chân của trực thăng. Trực thăng bay vút lên trời đem theo cả cô đu đeo giữa k trung. Yến cùng mọi người chạy lên thì cô đã lên trực thăng đi mất. nhất thời k biết phải giải quyết thế nào. ******** "Kít " tiếng phanh xe lần nữa lại vang. Di Dũng và Vi nhảy ra khỏi xe hấp tấp chạy vào. Chỉ thấy nơi đây tan hoang. Có cả cảnh sát và những người ở đây. Di chạy vào tóm chặt một người run run cất tiếng. - Tuyết nhi có thấy Tuyết nhi đâu k? Đúng lúc này ngoài cửa cũng có một trực thăng tới nữa hắn Tam và Đăng mau chóng bước ra. Hắn sải bước dài vào trong tòa cao ốc quét mắt một lượt hắn cũng có thể hiểu sảy ra chuyện j. Nếu mọi chuyện kết thúc vậy cô ấy đâu. Bây giờ cả hai bên gặp nhau hắn nhìn Di hỏi. - cô ấy đâu. ? - tôi k biết. Con bé rời khỏi chúng tôi đêm qua tôi lập tức đến đây. Nhưng đến nơi tất cả đã thế này. - Khốn kiếp. Cô là chị mà như thế hả. Hắn rít lên giận giữ. Hắn đi suốt đêm để tới gặp cô thế mà bây giờ thì. Hắn k cam tâm. Bàn tay hắn đụng vào hoa tai cố gắng kết nối với cô nhưng cô k chịu gặp. - chị. Yến chạy xuống ôm chầm lấy Di. -Yến Tuyết đâu con bé đâu. - chị ấy đuổi theo Lưu Quang rồi máy bay hướng ra biển ông ta muốn vượt biên. Chúng ta mau đi giúp chị ấy đi. - được. Nói rồi tất cả hướng ra cửa. Hắn lên trực thăng của mình phóng đi trước. Người của Di lên trực thăng của cảnh sát theo sau. Duy và Anh cũng nhập hội theo. Ai cũng tâm trạng lo lắng . Hắn ngồi im, tuy nhìn hắn vô tâm nhưng thực sự hắn đang lo sợ, sợ sẽ có chuyện j sảy ra. Hắn chưa bao giờ như vậy nhưng bây giờ nỗi bất an khá lớn. Và hắn sợ mất cô. - tôi biết em đang ở đó và nghe những j tôi nói. Em đã đến bên tôi thay đổi cuộc đời tôi. Tôi cần em. Hãy ở lại bên tôi bằng mọi giá. Cho dù em k thể quên anh ta tôi vẫn sẽ chấp nhận. Chỉ cần em ở bên tôi. Với tôi sống k phải sống mà là tồn tại. xin đừng để tôi tồn tại nữa. Chỉ cần em thôi. Nếu em dám rời xa tôi. Tôi nhất định sẽ k buông tha cho chị em và em gái em. Phải sống trở về rõ chưa. Đây ...là... mệnh lệnh. ****** Từ lúc lên máy bay. Cô bị Lưu Quang phát hiện. Ông ta cho máy bay bay thấp khiến cô đập người vào tòa nhà. Vào các biển quảng cáo trên đường. Toàn cơ thể truyền đến trận đau nhức. Cô xoay nhẹ chiếc vòng nó thu dây liền kéo sát cô lên chân máy bay. Cô bám một tay còn một tay mở cửa nhưng đã bị khóa. Lưu Quang cho máy bay lắc lư lượn vòng nhằm cho cô rớt xuống. Lúc này cả cơ thể cô đau đớn, vết thương chảy máu ra ngoài, người bị va đập mạnh. Cô khẽ xoay chiếc nhẫn. Từ chiếc nhẫn bắn ra tia la de cô cho nó chiếu thẳng vào khóa. Khóa cửa máy bay từ từ tan chảy. Chẳng mấy chốc đã mở ra được. Cô nhanh nhẹn luồn vào trong. Lưu Quang phát hiện liền nổ súng. "Đoàng Đoàng đoàng " cô nhanh người trốn vào một góc. Gương mặt lấm tấm mồ hôi. Lưu Quang cho máy bay ở chế độ tự lái. Khẽ bước chậm tới chỗ cô trên tay là khẩu súng lục. Cô nhẹ lui người về sau rút khẩu súng được cô cất tỷ mỉ. ngay lúc ông ta định bắn cô. Cô liền nả phát đạn cực kỳ chính xác. Trúng ngay tay ông ta khẩu súng rơi xuống đất. Lúc này cô bước ra trước mặt ông ta. Ông ta bị thất thố, đôi mắt giảo hoạt lia khắp nơi. Sau đó quỳ xuống chân cô. - xin con hãy tha cho ta. Là ta k tốt. Tại ta hết. Nể tình ta đã nuôi dưỡng con. Hãy cho ta con đường sống. -tôi muốn hỏi ông một câu thật lòng. Tại sao ngày đó ông lại muốn giết chúng tôi. - đáng lẻ là k. Ta chỉ cần con chíp là đủ nhưng lúc chúng ta đang bàn thì Nguyên đã nghe được vì sợ bị lộ ta đã cho người truy sát cả hai. Nhưng k ngờ con được ba con bảo vệ ta k ra tay được, cho nên... - cho nên ông tranh thủ chúng tôi gặp nhau để ra tay.hahaha tôi hận tôi có mắt như mù k nhìn ra con người tham lam độc ác như ông. Cô nhớ lại mọi chuyện. Nỗi đau lại thi nhau ùa về. Đau đớn quá. Cô k để ý ông ta đã nhanh chóng cầm khẩu súng. "Đoàng" Phát súng bắn ra xoá nhòa tất cả. Phát súng bắn ra kết thúc một con người. Thôi từ đây ta đành chấm hết. Em bước tiếp hay lùi lại phía sau. Cô ngã nhào ra đất. Từng hình ảnh về Nguyên và hắn đan xen nhau hiện về. - sau này em sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất chịu k? - em muốn mặc váy thật đẹp muốn cùng anh đi vòng quanh thế giới. Mỗi ngày anh sẽ phải chăm sóc em. - được chỉ cần em thích đều được hết. -cô là của tôi cô nge chưa. -muốn tôi theo anh mà dùng bạo lực đừng hòng. - cả thế giới có thể rời bỏ tôi chỉ xin em đừng rời xa tôi. Nhân lúc cô mải đau thương Lưu Quang đã nổ súng nhắm thẳng vào ngực cô. Cô ngã xuống trong tay nắm chặt khẩu súng. Hận mình một phút yếu mềm. Đến lúc này. Bên tai lại nge lời hắn nói. Cô khẽ mỉm cười hạnh phúc. Súng đã lên đạn nhắm mục tiêu. Vậy thì kết thúc thôi. "Đoàng " viên đạn bắn lên nóc máy bay sau đó xoay vòng nhằm thẳng đầu Lưu Quang. Hắn chết ngay lập tức. Kết thúc rồi chỉ lát nữa thuốc nổ sẽ nổ tung. Cô đã tìm ra câu trả lời cho mình. Khẽ bấm chiếc hoa tai. Cô nói giọng thều thào. - đáng lẽ chúng ta k nên gặp nhau k nên để em yêu anh. Cũng k nên để em phát hiện quá muộn màng. Sứ mệnh đã hết. Đã an bài chúng ta có duyên k nợ. Xin lỗi thật sự xin lỗi. Vĩnh biệt. Hắn ngồi chết lặng với những j cô nói. Đau đớn hét lên. - K k thể như vậy. Nếu em dám rời bỏ tôi tôi sẽ hận em suốt đời . nếu em dám đi vậy hãy trả trái tim lại cho tôi. Tăng tốc nhanh lên. "Bùm bùm bùm" -Lão đại nó. ..đã nổ rồi. Máy bay lao đi vù vù. Gần đến nơi thì máy bay của cô bị nổ tung từng mảnh vỡ rơi xuống biển. Lúc tới nơi chỉ còn những mảnh vụn lác đác hắn đứng im bất động ở cửa. Các dây thần kinh đều ngừng hoạt động. Di cũng đến sau hắn một chút ,thấy như vậy quá đau lòng liền ngất sửu. - Di Di. -chị tỉnh lại đi chị. Mãi lúc sau người ta thấy hắn nhảy từ trên máy bay nhảy xuống biển."Em k thể đi như vậy được k thể được. Tôi k cho phép em nghe chưa nghe rõ chưa hả. Em cướp trái tim tôi như vậy. Thử hỏi tôi sống sao đây. ?" - lão đại. Tam định nhảy xuống cùng hắn thì bị Đăng cản lại. - kệ cậu ấy. Đó là sự giải thoát tốt nhất lúc này. Nếu k cậu ấy sẽ k bỏ cuộc đâu. - Duy Duy .Duy cũng nhảy xuống sau hắn. Cậu k cam tâm. K cam tâm. Cô tuyệt đối không thể chết. Cả hai cứ hụp lặn thật sâu cố tìm kiếm. Tìm kiếm dưới tận biển sâu. Cho tới khi hắn k còn biết j nữa. Một màu tối đen như chính cuộc sống tẻ nhạt của hắn lúc trước vậy. ****** Khi hắn tỉnh dậy đã là 5 ngày sau. Vì hắn bị sốc tâm lý cộng với việc ngâm nước suốt mấy tiếng cho nên bị cảm phong hàn. Từ lúc tỉnh dậy hắn chỉ im lặng. Cho đến tối hắn lấy xe phóng đi. Tam và Đăng mau chóng đuổi theo sau. Giữ khoảng cách nhất định. Hắn ra bờ biển nơi máy bay bị rơi. Ngồi trên đầu xe nhâm nhi điếu thuốc. Bàn tay khẽ luồn trong túi lấy ra một chiếc hộp xinh xắn. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương . chiếc nhẫn vẫn chưa được giao cho chủ. Trong đầu lại hiện lên cuộc đối thoại cuối cùng. -tôi như một con chim yêu tự do. Tôi muốn bay khắp mọi nơi. K bị ràng buộc. - em có thể ở bên tôi k? - tôi từng nghe nói. Một người đến bên bạn là trên người họ mang theo một sứ mạng. Một khi sứ mạng đã hoàn thành sẽ tự động rời xa bạn đến lúc đó đừng níu kéo . hãy để nó tự nhiên . - vậy một ngày em biến mất tôi phải tìm em ở đâu. - nếu thật sự trong lòng anh có ai đó anh sẽ tự biết bản thân phải làm j. Nếu thật sự trong lòng anh có tôi. Tới lúc đó anh sẽ tìm được câu trả lời cho mình. Hắn nắm chặt chiếc nhẫn. Hắn định lần này trở về sẽ tỏ tình với cô cả hai sẽ lấy nhau hắn sẽ chăm sóc cô. Nhưng mình tính k bằng trời tính. Bây giờ cô đã ở một nơi xa mà hắn k thể thấy được. "Ở nơi đó em có lạnh. " Hắn quay đầu trở về. Chưa tìm thấy xác hắn tuyệt đối k tin cô đã chết. Cứ xem như cô ở một nơi xa đang nhìn hắn. Như cô đã nói hắn đã tìm được câu trả lời. Hắn sẽ sống tốt hơn. Để tới lúc gặp cô hắn sẽ phải trói cô cho chắc. Sẽ k bao giờ buông tay. Nhược Tuyết đợi anh. Anh sẽ gặp em sớm thôi.
|
|
Sau cơn mưa trời lại sáng, Lưu Quang chết, Trương phu nhân bị bắt tổ chức backleer như rắn mất đầu. Đứng trước bờ vực phá sản. Tất cả bầu Dũng đứng ra làm chủ, Di là cánh tay phải đắc lực. Ban đầu Dũng và Di k tiếp nhận, nhưng mọi người nói mãi cả hai đồng ý với một điều sau này ai có đủ khả năng sẽ để đứng lên thay . Dũng làm một trận càn quét trong đó có sự giúp đỡ của Duy. Tất cả đều sạch sẽ như đúng với điều mà họ muốn là làm cho chính phủ. Ai cũng tất tung tận lực góp một phần để xây dựng trở lại. Mọi chuyện đi vào ổn định. Tam thú nhận tình cảm của mình vớ Vi sau khi được Nhị và Đăng khuyên nhủ. Hắn nhìn Tam sâu sắc chỉ khẽ nói" đừng để như tôi, tất cả sẽ là quá muộn màng. "Tam k nhận được sự đồng ý của Vi nhưng cũng k từ chối. Cô chỉ im lặng nhìn xa xăm. -chị em khi còn sống đã từng nói . chị ước mơ có thể trở thành bác sĩ đi khắp nơi để cứu chữa bệnh nhân. Bây giờ chị ấy đi rồi em muốn hoàn thành ước mơ đó giúp chị. Nếu có thể hãy đợi em hoàn thành ước mơ đó k? - vậy là em đồng ý phải k? Anh sẽ chờ nhất định sẽ chờ. Cả hai mỉm cười hạnh phúc.họ cùng đặt ra cho nhau những suy nghĩ riêng. Nhưng trong tương lai sẽ là một thứ gì đó to lớn như một gia đình chẳng hạn. Ở cả hai đều thiếu thứ đó. Họ ôm chặt lấy nhau truyền cho nhau hơi ấm. Hạnh phúc chỉ thật giản đơn. Hắn vẫn lao vào tìm cô. Ra lệnh lùng sục tất mọi nơi có thể nhưng tất cả chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Chưa bao giờ hắn thấy mình bất lực như thế. Một điều mà cô đã từng trong quá khứ và hiện tại là hắn. Đau dù bảo là sẽ tin cô còn sống nhưng hắn k cho phép mình ngừng tìm kiếm cô. Cứ nhắm mắt là hình ảnh của cô lại xuất hiện. Hắn Nhớ Rất Rõ,lần cuối cùng trước khi cô và hắn xa nhau cô đã quay lại nhìn hắn thật lâu sau đó khẽ cười thật tươi. - hãy nhớ kỹ nụ cười này. Vì nó dành cho anh. 1tháng sau. Tất cả đứng ở trên bãi biển. Cô đã ra đi kể từ ngày định mệnh ấy nhưng trong thâm tâm, ai cũng cầu mong có một phép màu là cô vẫn còn sống. Cầu mong là vậy. -anh sẽ trở về ư. Di lên tiếng hỏi khi đã im lặng rất lâu. -phải đến lúc phải đi rồi. Nhưng nhất định tôi vẫn tin cô ấy còn sống và ở đâu đó giỏi theo tôi - tôi cũng tin là thế. Ai cũng im tiếng k nói j. Có những điều k cần nói cũng tự hiểu. "Tuyết ở nơi nào đó hãy giỏi theo anh. Anh sẽ làm tất cả vì em" Đoàn của hắn trở về mang theo sự nuối tiếc cho nhiều việc còn làm dang giở. Lần này hắn sẽ giải quyết mọi chuyện. Vi cũng lên máy bay đi Mỹ để thực hiện ước mơ. "Chị đợi em nhé" máy bay lao vút lên trời. Di Dũng và Yến hợp xức xây dựng lại tổ chức để nó lớn mạnh hơn bây giờ. Mọi thứ đều đi vào đúng quỹ đạo của nó. Tất cả lại mở một trang mới.
3 năm sau
Trong một tòa nhà như cung điện nguy nga có một người đàn ông đang ngồi. Chân vắt chữ ngũ, tay bê chén trà khuôn mặt có chút mệt mỏi. Như đang chờ đợi điều gì đó? Một lúc sau có tín hiệu trả lời của chiếc máy tính ông khẽ mỉm cười hiền hậu. - nhóc con lần này con k định k trở về đó chứ? - ba. Đầu dây vang lên giọng nói trong trẻo ấm áp. - có chuyện j ạ. Con vẫn chưa hoàn thành chiến lợi phẩm, con k về đâu. Cô giở giọng nũng nịu. - cái con bé này. Lần này là đám cưới chị gái con con k định trở về thật ư. Nếu vậy đừng hối hận nhé. Ông nói chất giọng úp mở. Cô khẽ mỉm cười. - ba có nói thế đi chăng nữa con cũng k về. Mặc kệ ba. -này này đủ lông đủ cánh nên muốn trái lời ba chứ j. Nhóc con. - haha vâng con từ trước tới giờ đã thế còn j ạ. Ông khẽ lắc đầu, đứa con này của ông thật sự rất ngang bướng. - tuỳ con, nhưng con định k cho chúng biết sự tồn tại của mình hay sao. Đây là cơ hội tốt. Cũng coi như là món quà con tặng chị đi. - con có cái này hay hơn nhiều. Ba khỏi lo con sẽ suy nghĩ việc này. Con bận rồi chào ba nhé. k để ông nói j cô liền cúp máy. Ông khẽ lắc đầu, con nhóc của ông lúc nào cũng bướng bỉnh .vợ ông khẽ bước vào trong phòng. Bà mặc bộ đồ ngủ màu vàng nhạt, nhìn thấy tâm trạng ông khẽ lên tiếng. - Sao ?nhóc đó k về ư?. Vừa nói bà vừa đặt đĩa trái cây xuống. -con nhóc bảo chưa thực hiện xong thí nghiệm cho nên nó k về. Zaiiiii tôi thật k hiểu đứa con gái này nữa. - ông đừng lo. Chắc nó chỉ nói thế. Tôi tin đám cưới Phương Di k thể thiếu mặt nó đâu. - tôi cũng nghĩ thế. Cả hai khẽ mỉm cười hạnh phúc. Cuộc sống chỉ cần thế là đủ. * * * * * * * * Cúp máy cô khẽ mỉm cười. Xung quanh cô toàn hoa là hoa nó nở một màu xanh huyền bí. Chính xác đây là một vườn hoa hồng xanh. Cô đang tiến hành một thí nghiệm mà bỏ bao năm tâm huyết, nhất định phải thành công. Ngoài cửa một chàng trai khẽ bước vào. Nhìn cô chăm chú. - em sẽ trở về chứ. Tuyết nhi. -em vừa nghĩ ra. Sau đó cô nhắm mắt dùng bộ não điều khiển. Toàn bộ cửa kính đều được kéo lên. Gió luồn vào trong ngôi nhà. Các cánh hoa lắc lư trong gió. Hoa hồng xanh khẽ đổi màu đỏ. Rồi màu vàng, màu trắng rất nhiều màu khác. -Hahaha thành công rồi, thành công rồi, cuối cùng cũng được rồi. Cô nhảy lên ôm chàng trai mỉm cười vui sướng. Cô đã tốn công nghiên cứu ra loại thuốc có thể giúp hoa thay đổi màu sắc. Chúng sẽ trở nên vô cùng rực rỡ. Cuối cùng cô cũng đạt được. Cả hai đều vui vẻ hạnh phúc. - vậy thì trở về chứ. - đương nhiên rồi. Lần này sẽ có nhiều điều thú vị đây. Haha. Cô mỉm cười hạnh phúc. ********** Hắn đứng bên cạnh của sổ nhìn ra bên ngoài. Nơi mặt trời đang chiếu những tia nắng ấm áp. Ngoài kia cuộc sống vẫn hoạt động sôi nổi. Nhưng với hắn cuộc sống chẳng còn màu sắc vốn có của nó. Hắn Khẽ Nhìn những cánh chim bay lượn, có người con gái đã từng nói cô ấy như con chim yêu tự do. Nhưng chính hắn k thể cho cô được điều đó. Suốt 3 năm qua, chưa bao giờ hắn ngừng nhớ đến cô. Cứ nhắm mắt lại hình ảnh cô lại xuất hiện. Quấn lấy tâm trí hắn. Hắn chợt nhận ra hắn yêu cô nhiều hơn hắn nghĩ. Tại sao hắn k phát hiện sớm hơn chứ. Để bây giờ để nỗi nhớ dày vò. Ở nơi nào đó em có nhớ đến hắn k? Hay em đã quên. Hắn luôn tin cô còn sống, nhưng bao năm qua hắn đã làm mọi thứ vì cô. Nếu cô còn sống tại sao k xuất hiện chứ. Hay cô hận hắn nên k xuất hiện. Câu trả lời vẫn chưa có lời giải. Từ ngày trở về từ london hắn đã nhận lại gia đình của mình. Cô nói đúng, nên trân trọng với những gì mình đã có. Hắn cùng rút khỏi thế giới ngầm để tổ chức xác nhập vào với Thiên Vũ. Hắn trở thành một người bình thường. Cô đã từng nói. - tôi rất ghét những kẻ lạm dụng chức quyền. Tôi đã đứng về phía chính nghĩa và luôn là vậy dù cách của tôi khác của người khác. Đừng để một ngày tôi phải chĩa súng vào anh. Vậy là hắn vì cô mà rút khỏi. Hắn tự mở cho mình một công ty. Đăng Nhị và Tam vẫn trung thành với hắn, tất cả đều tạo cho mình cuộc sống mới ai cũng hài lòng vì điều đó. Cô từng nói cô rất thích hoa hồng xanh vì sức sống mãnh liệt của nó. Hắn đã cho trồng rất nhiều hoa hồng cả ở công ty và ở nhà cũng vậy. Hắn cho tin hành thử nghiệm để hoa có thể nở quanh năm và nó đã thành công. -Nhược Tuyết. Tôi đã vì em làm tất cả. Tại sao chỉ là cho tôi thấy em. Em cũng k cho ư. Tôi thật rất nhớ em. Nếu thời gian trở lại. Nhất định ngày ấy tôi phải giữ em thật chặt bên mình . tôi thật sự đang hối hận. Hắn đứng nhìn xuống vườn hoa đang nở rộ trong lòng bàn tay là chiếc nhẫn vẫn lấp lánh. Để tâm hồn trôi đi tận đâu đó. Nhị đẩy cửa bước vào, nhìn hắn khẽ lên tiếng. - chủ tịch, chúng ta có đi london k ạ? -có chứ. Lần này là đám cưới của Di đó là chị của cô ấy chúng ta sẽ đi. Đã lâu rồi tôi cũng muốn trở về thăm nơi đó. Biết đâu lại có thể gặp được cô ấy. -tôi đi chuẩn bị ngay. -ừ mà Tam đâu. ? - cậu ấy đi đón ý trung nhân của mình rồi. Nhị mỉm cười khi nghĩ đến Tam. Cậu thật may mắn, còn hắn thì... - cậu ta thật hạnh phúc. Cậu nữa cũng tìm cho mình một người đi chứ. Hắn khẽ nhìn Nhị trêu chọc. - tôi thấy cậu để ý cô thư ký rồi đó thôi. -chủ tịch cứ đùa, thôi tôi đi đây. Nói rồi Nhị bước ra ngoài. Cậu thật buồn cho hắn. Bao năm qua họ sống với nhau rất thoải mái như anh em một nhà. Nhưng cậu biết hắn luôn nhớ tới cô. Dù muốn tìm cô về nhưng không tìm được. Cũng nhờ có cô mà hắn đã thay đổi. Từ một người lạnh lùng ít nói , nay lại trở thành người dễ gần. Cười nói rất vui vẻ, nhưng vẫn k thể quên hình bóng cô. Cậu nhớ có rất nhiều người con gái đã tới nhưng ngay cả nhìn hắn cũng chán nói chi là yêu. Cậu cũng chả biết làm sao mong là hắn có thể tìm được hạnh phúc cho mình. Hắn đứng đó tự nhủ. "Tôi sắp gặp em rồi, em có nhớ tôi k? " ******** Duy bước ra từ cục cảnh sát. Ngày hôm nay phá được một vụ án tàng trữ hàng cấm. Có chút mệt mỏi, nhưng vẫn thấy vui. Nhớ trước đây. Cô luôn là người đi trước cậu một bước. Mỗi khi đến nơi đã thấy mọi thứ đều xong xuôi, giờ nhớ lại thật thú vị. Cậu và Anh đã yêu nhau. Bên nhau lâu mới thấy yêu nhau đậm sâu tới mức nào. Cả hai đã dự định sẽ sớm tổ chức đám cưới. Chắc sau đám của Phương Di. Mỉm cười cậu khẽ bước vào xe. Cậu đã được mời dự đám cưới Di bây jo cũng nên đi rồi. Chiếc xe rời đi địa điểm là nhà của Anh. ********* Thành phố london vẫn phồn hoa tấp nập. Nhất là ngôi nhà theo kiến trúc cổ xưa mà pha chút hiện đại. Ở ngôi nhà toát lên vẻ đẹp rực rỡ của hoa hồng xanh. Một màu xanh bạt ngàn bất tận. Hai bên lối đi là hai hàng cây hoa anh đào. Phía xa có một dòng suối chảy róc rách. Nhìn vào ai cũng thấy mê mẩn trước vẻ đẹp này. Bên trong nhà đều được lát đá hoa cương. Ngôi nhà được pha trộn giữa màu vàng và màu xanh. Các dãy hành lang nối dài vô tận. Những chiếc đèn chùm nối đuôi nhau kéo dài. Hôm nay ở đây đang diễn ra một lễ cưới vô cùng hoành tráng. Đó chính là đám cưới của Phương Di . và chú rể k ai khác chính là Dũng. Mọi chuyện đã ổn định, được sự chấp thuận của gia đình nên họ quyết định cưới nhau. Dù lòng có mong đợi em cô trở về nhưng mọi người khuyên nhủ Di đành đồng ý. Tình yêu của họ cũng phải có ngày đơm hoa kết trái. khách khứa ra vào tấp nập , phía sau nhà đã được tạo thành nơi tổ chức hôn lễ long trọng. Dũng là trẻ mồ côi được ba mẹ Di nhận nuôi. Cho nên tất cả đều thuận theo ba mẹ Di định đoạt. Hắn bước xuống xe ngắm nhìn cảnh vật của ngôi nhà. Dù quen cô đã lâu nhưng hắn chẳng bao giờ hỏi về gia đình cô. Đến hôm nay mới đặt chân đến nhà cô. Có phải hắn đã quá vô tâm. K ai trong bọn hắn nghĩ rằng gia đình cô lại là gia đình có thế lực. Khẽ nén tiếng thở dài, hắn chầm chậm bước vào trong. Nơi chủ nhân của ngôi nhà đang nhiệt tình chào khách. Đứng với thế lực của ông ngoại giao vô cùng tốt . vừa nhìn thấy hắn ông đã tươi cười. - chào Âu lão đại, rất vinh dự cho tôi khi cậu tới đây .vừa nói ông vừa đưa tay lên bắt. Hắn cũng đưa tay bắt lại khẽ nói. - ngài cứ đùa, bây giờ tôi đâu còn lão đại j. Tôi chỉ là người dân bình thường thôi. Ông là Hàn Khiết Luân bố của cô và Di. Mẹ cô là Dương Thu Thủy. Gia đình cô có thế lực khá lớn. Ba cô kinh doanh bất động sản và chứng khoán, khách sạn đều có. Nhưng ông làm ăn ngay thẳng. Chính vì thế đắc tội cũng k ít. Tuy ông không có thế trong xã hội đen nhưng ai cũng phải khiếp sợ vì tài ngoại giao của ông. Nhất là Nhược Tuyết cô là con gái nuôi của hơn 10 ba có tiếng trong thế giới ngầm. Chỉ cần cô muốn k j là k thể. Nhưng Chưa bao giờ cô vì thế mà kiêu ngạo, đó là điều ai cũng yêu quý. -chả mấy khi có dịp. Mời cậu vào bên trong. Mẹ cô khẽ lên tiếng. - cảm ơn cứ để chúng tôi tự nhiên . -được . Chúng tôi còn có khách . Nói rồi hai ông bà rời đi. Đã nghe kể nhiều về hắn hôm nay gặp quả tài năng xuất chúng y như lời đồn. K tồi chút nào . nhưng vẫn còn phải tuỳ nữa. Nghĩ vậy cả hai ông bà khẽ nhìn nhau cười ẩn ý. Hắn tìm cho mình chỗ ngồi lý tưởng. Chả mấy chốc khách đến đông kín. Cũng sắp tới giờ tổ chức hôn lễ rồi. Duy và Anh cũng đến nơi. Cùng lúc Tam và Vi cũng trở về. Vi ôm chầm lấy mẹ cô vừa khóc vừa cười. -con nhớ ba mẹ quá đi. Bà ôm Vi vuốt ve. từ ngày cô đi bà cũng nhận Di làm con gái. -được rồi con vào chuẩn bị và gặp Di đi, con bé mong con lắm. -"chụt" vâng con đi đây ạ. Vi thơm má bà sau đó chạy biến. Tam đã tới bên hắn từ khi nào. Duy Và Anh cũng bước tới chào hỏi. - chào rất vui được gặp lại. - chào.
Di rón rén bước vào khẽ bịt mắt Di. - đoán xem ta là ai. Di khẽ cười thật tươi. - K nói cũng biết là em Vi. - xì chả vui j cả. Vi xụ mặt bước ra Di cười nhìn Vi. - càng ngày em càng xinh đẹp. - chị cứ đùa. Hôm nay chị đẹp lắm. Di khẽ cười buồn. - Ước j bây giờ Tuyết cũng ở đây. Như vậy chị sẽ hạnh phúc lắm. K khí bỗng chùng xuống vài phần. - chị nay là ngày vui phải vui lên ở nơi đó chị ấy cũng sẽ chúc phúc cho chị. - ừ chị biết rồi. Di lau nhanh giọt nước mắt. Vi Ôm chầm lấy chị. Khẽ sụt xịt. - chị, phải hạnh phúc nhé chị. Chúng ta sẽ sống thêm cả phần của chị ấy nữa. Nhất định chúng ta sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian. - ừ chị biết rồi chị hứa. Thời gian cứ thế trôi đi. ********* Ở ngoài vườn hoa có hai người đang rắc thứ bột màu trắng j đó. Sau đó các vòi nước tự động phun ra cuốn trôi chúng xuống đất. ******** Thời khắc đã tới. Tất cả đều đứng trang nghiêm để chuẩn bị cho lễ cưới diễn ra. Dũng trong bộ đồ vét trắng. Bên trong là chiếc áo sơmi trắng. Giày cũng màu trắng nốt. Cô dâu trong chiếc màu trắng tinh khiết cả hai mỉm cười nhìn nhau hạnh phúc .ai cũng chung tâm trạng vui vẻ. - ông nghĩ con bé có đến k. ? mẹ cô thì thầm với chồng. - bà nghĩ sao. ? Ba cô trả lời lại. - ừ chắc chắn. Cuộc nói chuyện diễn ra thầm kín k để ai biết. Thời khắc mọi người chờ đã tới. Dũng và Di cùng đứng trước lễ đường trước cha. Cha khẽ đọc. - Mạnh Dũng con có đồng ý lấy Phương Di làm vợ. Dù có ốm đau bệnh tật cũng hứa sẽ luôn yêu thương chăm sóc vợ mình. - con đồng ý. - Phương Di. Con... .chăm sóc chồng. - con đồng ý. - những người có mặt ở đây. Có ai phản đối cuộc hôn nhân hãy nói ngay bây giờ, còn k sẽ phải im lặng mãi mãi. K khí chìm vào tỉnh lặng như nghe được tiếng thở. K ai lên tiếng. Cha khẽ tuyên bố. - nếu như vậy ta chính thức tuyên bố hai con là... - tôi phản đối. Tất cả chết lặng. Quay người nhìn nơi phát ra tiếng nói. Chuyện quái quỷ j đây?
Mn đoán xem ai nói đây. Truyện cũng sắp đến hồi kết thúc rồi.
|
|