Nữ Hoàng Bóng Đêm Và Ông Trùm Thế Giới Ngầm
|
|
|
Ngay khi hắn và Bảo Anh lao xuống núi theo cô. Dũng cũng lên trực thăng , Di và Vi ngồi ngay cửa Di khóc rất lớn. Bỗng Di đứng lên hô thật to. -Tuyết nhi. Nếu như em k trở về chị sẽ chết cùng em. Khi giọng nói vừa cất lên bàn chân cô khẽ dừng lại. Cô khóc, nhưng miệng khẽ cười thầm nghĩ. "Mọi người thật ngốc, tại sao lại không rời đi chứ. Nếu như vậy sao em yên tâm đây. Cô nhìn Di,DI cũng nhìn cô chăm chú. Bỗng cô hét lên. - chị coi chừng. Ngay sau tiếng hô của cô một con trăn lớn bỗng trườn người đu đeo lên chiếc thang dây. Bị vật thể nặng kéo ghì xuống. Mất thăng bằng chiếc máy bay lảo đảo, Di đang đứng ở cửa bị bất ngờ trượt tay lao luôn ra ngoài rơi khỏi trực thăng. Di nhanh chóng bám vào thang dây đập mạnh vào nó khiến người bị đau, khoảng cách là ở giữa cửa và con trăn. Thấy con mồi phía trên con trăn bắt đầu trườn lên cao. Dũng hốt hoảng lao người ngả xuống cửa thang cố gắng để kéo Di lên nhưng khoảng cách quá xa. Cộng thêm con trăn máy bay bắt đầu lảo đảo trên k. Ở chỗ cô tinh thế cũng không ổn cho lắm. Những con trăn đồng loạt lao vào cô. Lúc này bạch hổ phóng vào hắn dang rộng tay ôm chặt lấy cô kéo ra khỏi vòng vây. Bảo Anh chạy phía sau tung vài quả thuốc nổ, khiến một vùng đó bị nổ tung. Tất cả lại lao lên ngọn núi. Lúc này Di bắt đầu khó bám trụ cũng k thể nắm được cánh tay của Dũng. - tháo thang ra đi. Nếu k chúng ta sẽ cùng chết mất. - K có chết cũng k. Nắm lấy tay anh. Xin em hãy nắm lấy tay anh. -xin lỗi anh. Em yêu anh. Nói rồi bàn tay Di k thể nắm chặt được khẽ buông xuôi, chỉ còn chờ rơi vào miệng con trăn phía dưới. Lúc này hắn và cô cũng lên ngọn núi. Cô đứng lên người bạch hổ bắn sợi dây vào cửa trực thăng. - giúp tôi. Cô đạp lên vai hắn hắn lấy đà đẩy mạnh cô bật lên cao . lao ra chỗ của Di, vòng tay ôm chặt lấy chị cả hai xoay vòng vòng giữa k trung, rất may đáp xuống đất an toàn. - đến lúc này thì không thể để yên được nữa. Di vẫn chưa hết hoảng sợ khẽ nhìn cô. - em nói vậy là sao, ? - có một bí mật mà chị k biết. -cái j? Em nói j thế hả? Cô k nói j khẽ rút trong người con dao găm phóng ra chỗ thang dây khiến nó đứt đôi con trăn rơi xuống trườn tới chỗ bọn cô. Lúc này tất cả đã ở trên núi và lũ trăn cũng bò lên núi. - Bảo Anh đưa chị ấy đi. - em muốn làm j? Thôi được. Nói rồi Bảo Anh tới ôm lấy Di lùi ra chỗ khác. Di chưa hết bàng hoàng khẽ nhìn cô lại nhìn Bảo Anh. - Tuyết nói vậy là sao, anh biết đúng k. Cậu khẽ nhìn cô cái nhìn phức tạp. K rõ đang nghĩ gì. Nén tiếng thở dài khẽ nói. - nó... đang trong người cô bé. - cái...cái j cơ . Di quay ngắt sang cô. Trên máy bay tiếp tục nả những loạt đạn. Cả khu rừng vang giội tiếng súng nổ. Nhưng chúng khá đông nên bắn hết con này tới con khác vẫn k hết. Bỗng nhiên "phừng phừng phừng" tất cả những con trăn lao vào chỗ cô đều bốc cháy. Ai chứng kiến đều trừng lớn mắt. Chuyện quái quỷ j đang diễn ra thế này chứ. Hắn đang đứng gần cô nhất cũng phải bất ngờ khi từ cô tỏa ra hàn khí rất lớn từ trước đến nay hắn chưa từng thấy cô như vậy . sâu trong đôi mắt là hai ngọn lửa đang cháy bùng bùng. Bàn tay cô xiết chặt lại nắm đấm . đôi mắt thị huyết vẫn nhìn chằm chằm vào vật thể to lớn kia,khiến chúng càng cháy to hơn. - cái...cái j vậy chứ? -ôi trời k thể tin nổi. Di bịt chặt miệng ngăn sự ngạc nhiên. Đôi môi k thể nói nên lời. - dừng lại. Tuyết nhi chị bảo em dừng lại có nge k. Bỏ ra mau bỏ em ra. Cho tới khi thức tỉnh, Di mới kịp phản ứng lao vào chỗ cô nhưng bị Bảo Anh ghì chặt lại. - em bình tĩnh đi Di. Nếu em lao ra sự việc càng tồi tệ hơn. - Bảo Anh ngăn con bé lại. Mau ngăn nó lại. Nếu để như thế con bé sẽ chết mất. Di nhìn cậu cầu khẩn đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt tèm lem nước mắt, không ai hiểu chuyện j vẫn đứng ngơ ngác. - em đừng lo chỉ chút đó nó chỉ khiến con bé mệt thôi sẽ k sao đâu. Di lắc đầu, nếu bình thường sẽ k sao nhưng sức khoẻ hiện jo của cô sẽ không trụ nổi mất. - K,anh k biết con bé bị trúng độc nó sẽ không thể trụ được đâu. -cái j? Sao lại như thế Khốn kiếp . Bảo Anh xiết chặt tay, sự việc ngày càng rắc rối hơn rồi. Bỗng hắn đứng nãy jo quan sát mọi chuyện khẽ lên tiếng. - chuyện j đang sảy ra. Các người đang nói j thế hả. Rốt cuộc là sao đây. Di nhìn hắn cái nhìn đau đớn , rồi sau đó lao vào hắn. - làm ơn cứu con bé làm ơn đi. Nó đang hủy hoại mình. - K được cô ấy đang dùng khả năng của mình. Nếu k cẩn thận sẽ rất nguy hiểm cho cả hai. Cả ba suy nghĩ tìm cách giải quyết nhưng tới nước này Di k thể bình tỉnh được nữa. Di lao ra trước mặt cô đôi mắt mọng nước nhìn cô. - Tuyết nhi, xin em hãy dừng lại đi. Dừng lại đi mà. Nếu cứ thế này em sẽ chết mất. Di khóc đôi chân khụy xuống đất. Cô nhìn chị có một giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Bảo Anh bước tới ôm Di đôi mắt nhìn xoáy vào cô. -Tuyết em nhẫn tâm nhìn chị mình như thế sao. Em nhẫn tâm nhìn những người yêu thương em đau khổ ư. Dừng lại đi em. - Tuyết nhi. Nếu như Nguyên biết em dùng nó hành hạ bản thân mình cậu ấy có vui không. Có tha thứ cho em k? Câu nói đó đã thật sự tác động vào cô. Ngọn lửa trong đôi mắt cô dần dần nhỏ lại, ngay lúc này một vòng tay thật lớn từ sau lưng vòng ôm chặt lấy cô. Đôi mắt cô lại bùng lên ngọn lửa lớn hơn. Ai cũng trợn tròn mắt nhìn sự việc sảy ra. Hàn khí bức người tỏa ra mạnh mẽ. Những con trăn lại càng bị đốt cháy to hơn nữa. Mùi khét của thịt cháy khét lẹt xông vào mũi. Nhưng tâm trạng ai cũng căng như dây đàn. Khi chính xác rằng hắn đang ôm chặt cô. Mà từ trước đến nay chưa bao giờ hắn như vậy. Có lẻ sự việc sẽ tồi tệ hơn nữa cho tới khi cô nghe hắn thầm thì bên tai. - đừng sợ tôi sẽ bảo vệ em. Hãy dừng lại đi . xin em đó. Đôi mắt cô lập tức dịu lại. Những lời nói ấy rất thân quen, vòng tay ấy rất ấm. Có phải là anh k. Anh đã về ư. Từ miệng cô chảy ra một dòng máu đỏ. Sau đó phun mạnh ra bên ngoài, rồi cô ngã quỵ xuống đất rơi vào vòng tay hắn. Cô cố mở mắt để nhìn xem ai. Thì ra là hắn k phải anh cô khẽ buồn. Cũng có chút vui. Thật lạ. Di và Bảo Anh lao ngay vào ai cũng chung tâm trạng lo lắng. - Tuyết nhi. Tuyết nhi em sao vậy tỉnh lại đi. - chị .em xin lỗi. Nói rồi cô đi vào hôn mê. - K Tuyết nhi em tỉnh dậy đi Tuyết nhi. Tuyết nhi... Tiếng thét đau xé lòng đứt ruột. Ai cũng buồn, hắn bế xốc cô lên ôm chặt lấy. - Mau ra khỏi đây trước đã. Nói rồi tất cả mau chóng lên máy bay rời đi. Trên máy bay Di bắt đầu kiểm tra cho cô khuôn mặt Di ngày càng tái mét. ********* Ở khu rừng Bảo Anh vẫn ở lại vì cô đã nhờ cậu một việc phải làm xong cậu mới có thể tới gặp cô được. Bảo Anh nhìn xuống phía dưới nơi mà những con trăn khổng lồ bị thiêu cháy bây giờ chỉ còn là đống tro tàn ,bạch hổ và gấu đen vẫn đứng im phía dưới dù cô đã đi. - cô chủ của chúng mày nói. Hãy ra bờ biển ở đó sẽ có người đón chúng mày. Còn nơi này sẽ biến mất trong 30 phút nữa .nào hãy đi đi. Nói xong máy bay lao vút đi. Hai con vật cũng nhanh chóng quay đầu hướng chạy ra bờ biển. * * * * * * * * Trên máy bay k khí rất nặng nề. Bàn tay Di khẽ run lên. - mau đưa cây huyết lan đây. Hắn liền đưa cho Di nhưng khẽ nhíu mày khi thấy Di hái lá của nó định bỏ vào mồm của mình. -gì thế k phải cô nói nó có độc tính hay sao. Tại sao lại nhai nó. -K còn nhiều thời gian nữa. Con bé đang nguy kịch phải liều thôi nếu như k được nữa tôi sợ...nói tới đây Di òa khóc. Cô Thật Sự Rất lo Sợ. Chẳng nói chẳng rằng hắn làm một nắm huyết lan bỏ vào mồm nhai ngồm ngoàm, ai cũng trừng lớn mắt. - lão đại. -anh làm j thế. Mặc kệ bọn họ hắn vẫn tiếp tục nhai sau đó sún vào miệng của cô. Di ngay lập tức nắm tay cô để khám kiểm tra một loạt. Một lát sau khẽ trút tiếng thở dài. - may quá thuốc có vẻ có tác dụng với cô bé. Nó đã khả quan hơn. Vi ôm chặt lấy Di vừa khóc vừa cười. -tốt quá thật sự là tốt quá. Hức hức... - tăng tốc trở về nhanh lên. Máy bay lao vút trên bầu trời trở về. Tất cả tưởng chừng như kết thúc. K ai nghĩ rằng một khi cô tỉnh dậy, tất cả sẽ rẻ về hai phía, mãi mãi rời xa nhau. Một thứ tình cảm vừa nhen nhóm trong lòng hai con người. Liệu rồi sẽ đi về đâu, khi ai cũng có những mối bận tâm riêng.
|
|
|
Khi máy bay hạ cánh xuống tư dinh Âu gia đã là 4h sáng. Hắn nhanh chóng bế cô xuống bước thật nhanh vào trong nhà hướng thẳng tới phòng khám bệnh của Đăng. Tất cả cũng nối gót theo sau ai cũng chung tâm trạng lo lắng. Đặt cô xuống giường Đăng bắt đầu khám tổng thể cho cô, hộp nước biển được chuyền vào cơ thể . Di bắt tay vào điều chế huyết thanh. Mặc dù cô đã qua cơn nguy kịch lúc nảy. Nhưng nếu k nhanh điều chế thuốc bài trừ độc tố, e sẽ k thể nói trước điều gì. Dũng cũng phụ một tay giúp Di, Vi cũng biết y thuật, Nhị bị thương khá nặng cho nên Vi giúp Nhị chữa trị , vì bị đập mạnh cho nên Nhị bị gãy chân phải bó bột. Thời gian cứ thế trôi qua. Ai cũng làm việc người đó. Hắn từ khi đặt cô xuống nắm chặt tay cô k buông. Có cái j lớn lao trong hắn, hắn cảm thấy nếu mình buông ra cô sẽ bốc hơi và biến mất mãi mãi. Cho nên hắn k dám rời đi nửa bước. Cứ nắm tay cô im lặng nhìn cô như thế . lần đầu tiên người ta thấy một lão đại tàn nhẫn, ác độc có một tâm trạng như thế. Nhị Đăng và Tam đã ngầm hiểu rằng, có lẻ cô là một phần k thể thiếu trong cuộc sống của hắn. Ai cũng khẽ nén tiếng thở dài. Cầu mong cái j đó kỳ diệu sẽ tới. Di điều chế xong liền đưa thuốc giải vào người cô. Sau đó lại điều chế .k biết qua bao lâu, cho đến khi Di trút tiếng thở dài, bỏ tất cả đồ xuống. Khuôn mặt chứa đựng mệt mỏi nhưng xem trong đó là niềm vui bất tận. Hắn nhìn Di khẽ hỏi. - thế nào rồi? -chị sao rồi ạ? Vi cũng nhìn Di chờ đợi. Di mỉm cười rạng rỡ. - được rồi cuối cùng cũng thành công rồi. Vi nhảy vào ôm chầm lấy Di vừa khóc vừa cười. Trong phòng tràn đầy vui vẻ hạnh phúc. Rất may cây huyết lan phù hợp với cơ địa của cô. Nếu k Di thật k biết làm sao nữa. - thế sao cô ấy chưa tỉnh. Hắn nhíu mày hỏi. - vì sức khỏe con bé cạn kiệt cho nên cần có thời gian để hồi phục. có lẻ tối mới tỉnh được. - bây giờ thì cô hãy giải thích cho tôi biết mọi chuyện đi chứ. Rốt cuộc các người là ai. Cô ấy là người như thế nào? Hãy nói hết ra đi . tại sao sức khỏe của cô ấy lại xuống dốc nhanh như thế. Di nhìn mọi người một lượt. Nhắc tới chuyện này Di thấy mình thật có lỗi, nếu k vì mọi người em cô sẽ k ra nông nỗi này. - con bé đã dùng aebtins. - cái j? Đăng tròn mắt ngạc nhiên khi nge Di nói. Cậu Là bác sĩ cậu biết cái đó là j. Nhưng nó có rất ít trên thị trường, tại sao cô lại có nó. -aebtins nó là loại rất khó mua. Tại sao cô ta lại có nó. ai cũng nhìn Di k nói j. Tất cả đều chờ câu trả lời của Di. -aebtins là một loại kháng sinh liều cao. Chỉ cần uống một viên dù có bị thương nặng,cũng sẽ khỏe mạnh như thường trong vòng 6 tiếng. Nhưng nhược điểm của nó là sau 6 tiếng sức lực sẽ cạn kiệt, chính vì thế nó có rất ít. Muốn có phải đặt mới có. Chắc chắn lúc tới chỗ chúng ta con bé đã uống nó. Nếu k với sức của Tuyết nhi. E k trụ được lâu như thế. Phải, lúc tới chỗ bọn họ chiến đấu với báo đen xong thì sức cô đã cạn, cô bắt buộc phải uống nó nếu như muốn cứu chị mình. - có một điều tôi thắc mắc, tại sao những con trăn lại bốc cháy. Rốt cuộc là có chuyện j sảy ra. Chẳng lẻ cô ấy là dị nhân. Di im lặng. Tất cả cũng im lặng. Chuyện này ngay cả Di cũng k chắc chắn. Nhưng liệu có nên nói k? Vì chuyện này liên quan đến tính mạng của em cô nên k thể sơ xuất. Nhưng nhìn hắn lo lắng cho cô như vậy. Cũng liều chết cứu cô, Di mới hiểu ra hắn cũng dành tình cảm đặc biệt cho cô k kém j Di. Nhưng còn thuộc hạ của hắn liệu có đáng tin. Nhận thấy sự phân vân trong mắt Di hắn khẽ lên tiếng. - đừng lo tất cả đều là người của tôi. Tôi có thể đảm bảo k có bất kỳ thông tin nào lọt ra ngoài. Di suy nghĩ thật lâu. Cô khẽ nhìn Dũng và nhận cái gật đầu của cậu. Di khẽ buồn khuôn mặt chùng xuống -nếp các người muốn biết thì tôi sẽ nói cho các người biết. Di thở ra một hơi sau đó nhớ lại mọi chuyện. Ngày cô được sinh ra trời mưa gió bão bùng , cô lớn lên trong sự yêu thương của bố mẹ và chị.5 Tuổi cô đã biết làm phép cộng trừ nhân chia . 10 tuổi có có thể làm toán 12 thành thạo. Một cuốn sách dày mấy trăm trang cô chỉ cần lướt qua một lần sẽ có thể thuộc lòng vanh vách. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ đó. Khi tất cả nhận ra cô là một thiên tài. Họ bắt đầu xa lánh cô. K cho con họ chơi với cô vì bảo k hợp. Có người luôn so sánh con họ với cô. Từ đó cô bắt đầu thu mình trong bóng tối. Cô ước mình chỉ là người bình thường, thế nhưng k được. Cho đến năm cô 13 tuổi có một người đàn ông xuất hiện. Ông ta nói sẽ đưa cô đến với những người giống như cô, cô đồng ý gia nhập tổ chức. Ở đây cô tìm được tiếng nói chung với mọi người. Cô rất yêu quý họ. Có lần cô gặp Nguyên một người con trai đẹp hiền mà rất tốt với cô. Hai người rất thân với nhau và yêu nhau lúc nào k biết. Cô rất thương người cả hai cùng thống nhất sẽ hợp sức tạo ra một cái j đó hay ho giúp cho mọi người nhất là người khuyết tật . sau bao nhiêu nổ lực cả ngày lẫn đêm. Cả hai cuối cùng cũng đưa ra một con chíp điện tử. Nó rất tiện dụng nhất là so với thị trường phát triển hiện nay. Khi mà điện tử sẽ được dùng chủ yếu. nhưng có ai ngờ mọi chuyện bắt đầu từ đó. Di ngừng lại một chút. Cố hít một hơi thật sâu để giữ lại bình tỉnh khi nhớ lại chuyện cũ. Ai cũng có thể nhìn ra có j đó bất thường. Vi và Dũng khẽ đến bên Di. Xoa nhẹ đôi vai bé bỏng giúp để cô có thể vượt qua mọi chuyện, -con bé vẫn là một con nhóc chưa hiểu sự đời . nó được gia đình tôi bao bọc rất kỹ vì k muốn nó nhuốm màu đen của xã hội. Đó là điều cho tới bây giờ tôi vẫn rất hối hận. Ngày con bé cười tươi chạy tới trước mặt tôi và đưa ra con chíp. Cuộc sống bình yên của nó hoàn toàn đảo lộn. Tuyết nhi mà tôi biết nó là người rất vui vẻ hoà đồng, nụ cười nó rất đẹp, tôi luôn muốn ngắm nhìn nụ cười ấy. Thế nhưng bây giờ con bé lại thành ra thế này. Di khóc giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Đau thật đấy có nỗi đau dằng xé tâm gan như chính Di là người trải qua điều đó . - Con bé nói với tôi. Nó và Nguyên đã mất bao công sức để làm ra nó. Con chíp có thể gắn vào bất cứ vật dụng điện tử nào đó. Nói đơn giản là nếu gắn con chíp vào chiếc máy tính đa năng, nó có thể làm theo ý ngỉ con người. Ví dụ anh muốn bật tivi chỉ cần nghĩ đến thế con chíp sẽ tự động bật nó. Tuy ưu điểm là thế nhưng nó cũng k thiếu nhược điểm. Và nhược điểm lớn nhất của nó chính là. Nếu nhân bản ra hàng trăm hàng nghìn con chíp giúp đỡ mọi người nhưng chỉ cần một kẻ có ý đồ xấu bắt người khác phục tùng mình. Hắn chỉ cần con chíp bản gốc, hắn có thể làm bất cứ điều j. Đó là điều con bé lo lắng. Nó và Nguyên vẫn tìm cách khắc phục. Cho tới một ngày k biết vì sao thông tin mật bị rò rỉ. Con bé bắt đầu bị truy đuổi. Rất nhiều lần nó bị ám sát mặc dù chúng tôi đã bảo vệ con bé đi chăng nnữa. Nguyên đã cầm nó vì k muốn cô gặp nguy hiểm. cho tới khi Nguyên chết con chíp cũng mất tích từ đó . k ai biết đã vào tay ai. - nói vậy chuyện hôm nay có liên quan đến nó. - tôi k chắc vì đã 5năm k gặp rồi. Nhưng Biểu Hiện Của con bé suốt 5năm qua và ngày hôm nay tôi đã có thể khẳng định nó đang trong người Tuyết nhi. -Sao lại như thế chứ. - chắc trước khi chết Nguyên đã đưa nó cho con bé. Tuy gặp người xấu nó sẽ xấu. Nhưng nếu gặp phải người tốt thì nó là một điều rất tốt cho người đó. Tuyết nhi từng nói với tôi. Nếu có bản gốc của con chíp. Người đó có thể xâm nhập vào bất kỳ hệ thống máy tính nào dù là bị khóa đi chăng nữa. Nó cũng có thể ngăn ngừa thông tin của người đó bị rò rỉ. Hắn im lặng suy nghĩ, những biểu hiện đó hắn đã thấy. Khi mà cô mở cửa ngôi nhà trên cây của hắn. Khi mà hắn tìm hiểu về cô nhưng k được và còn nhiều hơn nữa .có lẽ đúng là như vậy, nếu thế vì sao những con trăn kia... - vậy con trăn thì sao? Nhị cất tiếng hỏi phá tan điều hắn suy nghĩ. Di cố gắng ngăn dòng cảm xúc, Vi ôm lấy Di cả hai đều khóc thương cho số phận của cô. Nge Nhị hỏi Di khẽ lắc đầu. - điều này tôi thật k rõ lắm. Con bé k nói với tôi chuyện này. -vì đó là điều cấm kỵ. Tiếng nói thứ ba phá tan bầu k khí ai cũng nhìn ra. Bảo Anh đứng đó từ bao giờ. Hai tay khẽ đút túi quần. Nhẹ bước vào trong phòng. -Tuyết sao rồi. ? - em ấy đã tạm ổn rồi. Bây giờ anh nói cho em biết tại sao con bé lại như thế. Di chiếu cái nhìn về cậu. Cậu im lặng k nói j. Ai cũng nhìn cậu chờ đợi câu trả lời. Cậu khẽ nhìn cô sau đó nhìn ra cửa sổ. Rút điếu thuốc khẽ châm lên. Nhàn nhạt lên tiếng. - có một điều em k biết. Thật ra con chíp luôn nằm trong tay Tuyết?,NguNguyên nói để cậu ấy cầm nhưng Tuyết nhất định k chịu vì sợ Nguyên gặp nguy hiểm. Chính vì thế Nguyên đã tung thông tin giả để lừa người. Ngày mà Nguyên ra đi con bé đã đến tìm anh. Nói đến đây Bảo Anh rít một hơi dài, -con bé nhờ anh cấy con chíp vào người mình. - cái j...anh đùa sao. Di tròn mắt kinh ngạc. Nhưng có vẻ là k đùa khi cậu khẽ lắc đầu. - ban đầu anh đã k chịu. Nhất quyết không cấy nó vào người Tuyết vì nếu người đó đủ mạnh thì sẽ khống chế nó theo ý mình. Nếu k sẽ làm nô lệ của nó. Cho đến khi con bé lấy cái chết ra anh đã rất sợ. Tuyết nó nếu k cấy nó Tuyết sẽ k có lý do để tiếp tục sống và... anh đã đồng ý. - nói như vậy từ trước đến nay đều lừa dối em ư. -Tuyết bảo k muốn cho em biết sợ em lo lắng. Di khóc vừa khóc vừa cười. Có nỗi đau quá lớn trong cô. Di cứ tưởng bảo vệ được cô hoá ra từ trước tới giờ đều là cô bảo vệ Di. Nực cười thật sự rất nực cười. - chị bình tĩnh đi chị. Vi đau lòng khẽ ôm lấy Di cảm nhận nỗi đau đang lan tỏa. Một lúc sau khi đã bình tĩnh Di lại hỏi. - thế còn chuyện ở khu rừng. Cậu lại rít một hơi thuốc phả vào trong k trung. -tác dụng của nó em cũng biết rồi đấy. Ở khu rừng những con trăn có thể bốc cháy là vì, nơi đó có rất nhiều hoá chất của cuộc thử nghiệm. Cộng thêm máy móc bị đập phá khá nhiều, lúc đó anh lại tung thuốc nổ. Khí ép gia tăng mạnh. Con bé đã dùng khả năng đó để tụ chúng thành một chỗ, vì thế mới gây ra việc cháy đó. Bây giờ thì ai cũng hiểu toàn bộ sự việc. Cô k phải dị nhân mà chỉ là người bình thường, bỗng Tam từ đâu đi vào khẽ nói. - lão đại có thông tin khu rừng đó đã bị xoá sổ. Hắn nhíu chặt lông mày nhìn Bảo Anh chăm chú. Bảo Anh khẽ nhún vai mở miệng. - K cần nhìn như thế. Là do Tuyết muốn như vậy. Căn phòng lại trở về yên tĩnh, thuộc hạ của hắn cũng khẽ lui hết xuống. Dũng và Vi cũng lui đi nghỉ ngơi sau một đêm thức trắng. Riêng hắn vẫn ngồi im k nhúc nhích. Hắn chỉ muốn ngồi nhìn cô như thế này thôi. Bảo Anh quay nhìn thấy cảnh đó khẽ lắc đầu bước ra cửa. Lúc đi qua chỗ hắn khẽ nói. - Tuyết nhi là cô bé rất tốt có được cô ấy quả là điều hạnh phúc. Trước khi để tất cả đi vào dĩ vãng. Hãy hành động đừng để đến khi tuột mất mới thấy hối hận. Nói rồi Bảo Anh bước ra cửa đi thẳng. Tất cả trở về yên tĩnh vốn có của nó. Báo hiệu cho một cơn giông bão lớn hơn.
|