Nữ Hoàng Bóng Đêm Và Ông Trùm Thế Giới Ngầm
|
|
|
Bầu trời chiếu những cái nắng nhè nhẹ xuống từng tán lá. Trong căn phòng rộng lớn cô vẫn nằm im bất động. Hắn thì ngồi bên giường nắm chặt tay cô k buông . một tay là lọ thuốc mà Di đưa. Lúc nảy vì cứu cô hắn nhai cây huyết lan trong miệng, chất độc chảy ra khiến miệng hắn bị phỏng rát sưng tấy. Nhưng vẫn k biểu hiện j? Hắn quả thật k hổ danh là lão đại. Trước khi về phòng Di đã đưa cho hắn kèm theo lời cảm ơn. Hắn im lặng k suy nghĩ j. Tâm tư đều đặt trên người cô. Đôi mắt khẽ nhìn cô chứa đựng nhiều điều ấp ủ. Nhiều cảm xúc hỗn loạn trong hắn chẳng hiểu sao trước cô hắn luôn được buông lỏng tâm tư cô luôn cho hắn điều j đó ấm áp lắm. Hắn từ nhỏ đã k được sự yêu thương trọn vẹn khi ba hắn phải lòng một người đàn bà khác. Mẹ hắn vì quá đau lòng cũng ra đi. Tuy cái chết của mẹ có liên quan đến ba hắn, nhưng hắn hiểu từ lâu mẹ hắn cũng k muốn sống. Đó cũng chỉ là sự cố. Nhưng sâu trong lòng hắn cảm thấy uất hận. Hắn hận ba mình k dành tình cảm cho mình. Hận mẹ hắn vội ra đi mà bỏ hắn bơ vơ, hắn thề phải cho những người đó hối hận vì bỏ rơi hắn. Hắn bắt đầu thay đổi, sống tàn nhẫn và độc ác với người khác. Đến khi gặp Liên mọi thứ tưởng chừng thay đổi thì chính cô ta lại dập tắt hy vọng trong hắn. Chính từ đó hắn mới hoàn toàn biến mình thành kẻ khát máu. Thành một ông trùm khi nhắc đến tên k ai k sợ. Hắn chưa từng tha cho kẻ nào. Cho tới khi gặp cô. K hiểu sao cô năm lần bảy lượt làm hắn tức nhưng hắn đều k thể xuống tay được với cô. Đến bây giờ hắn có thể nhận ra cô là người k thể thiếu trong cuộc sống của hắn. Và hắn đã quyết nhất định sẽ k để cô rời khỏi mình nhất định như vậy. Bàn tay khẽ xiết chặt lấy tay cô hơn. Để cảm nhận hơi ấm từ cô. "Cốc cốc cốc " bên ngoài vang tiếng gõ chẳng bao lâu Tam khẽ bước vào. Khuôn mặt hơi nhăn nhó. Muốn nói j đó nhưng k nói được. Thấy vậy hắn khẽ nhíu mày lên tiếng. - chuyện j? - lão đại... cái này. Tam cứ ấp úng mãi. Hắn quay hẳn về phía Tam tỏ vẻ k vui. - từ bao giờ mà ngươi lại như vậy hả. Có cần ta cho ngươi đi khám k? Tam nuốt nước bọt, biết hắn tức giận rồi đánh liều một phen . - lão đại...là Âu Thiên Vũ tới nói muốn gặp lão đại. -cái j. -hắn nói có chuyện liên quan đến lão gia. - ai cho hắn vào. Ta đã nói k liên hệ j với hắn kia mà. Khốn thật. Nắm chặt tay thành nắm đấm. Hắn có thể bóp nát thứ j đó nếu hắn cầm lấy và hắn k biết hắn vẫn đang nắm tay cô. Tam cúi gần mặt k nói. Tuy hắn rất ghét ba hắn nhưng Tam k thể k nói khi ba hắn đang gặp nguy hiểm. Tam khẽ im lặng chờ sự bùng nổ của hắn. - ra ngoài .cút ra. Hắn rít qua kẽ răng bàn tay càng xiết chặt thể hiện sự giận giữ khôn cùng. Cho tới khi giọng nói yếu ớt nhưng lạnh lùng vang lên. - anh k định bóp chết tôi chứ. Đây là cách chăm bệnh nhân ư. Đôi mắt hắn đỏ ngầu liếc nhìn nơi phát ra tiếng nói. Tam trợn mắt, nguy rồi lần này thì nguy rồi. Lòng Tam nóng như lửa chỉ sợ hắn sẽ trút giận lên cô. Ngay khi đôi mắt hắn nhìn vào mắt cô. Hắn vẫn cứ nhìn như thế hồi lâu k phản ứng. Nhưng bàn tay vẫn xiết chặt k buông. Cô hơi nhíu mày với biểu hiện đó. Lúc sau khẽ mấp máy môi. - tôi vừa cứu mọi người đó. K lẽ anh định bóp chết tôi sao? "Khụ khụ khụ".hắn vẫn ngồi im, điều này khiến cô khó chịu. Hắn chưa bao giờ như vậy. Cô khẽ nhìn sang Tam. - có chuyện j sao? Chị tôi đâu. - cái này...ờ chị cô vừa ra ngoài. Tam chưa biết trả lời sao thì nhận được cái trừng mắt của hắn. Điều này càng khiến cô nghi ngờ. Chưa kịp lên tiếng thì hắn đã nói. - ra ngoài. Nếu ngươi chưa muốn bị ta quăng ra. Tam bước lui ra cửa ra đến nơi khẽ nhìn cô cầu cứu. Rất nhanh bước đi. Cô nhíu mày với cái nhìn đó. Chưa kịp định hình thì bị hắn ôm chầm lấy. Cô giật mình cố đẩy hắn ra thì nghe lời hắn bên tai. - một chút thôi. Chỉ một chút thôi. K biết qua bao lâu, hắn và cô vẫn cứ ngồi như thế. Tam đi lại bên ngoài cửa, lòng nóng như lửa đốt. Khi cảm thấy mình đã ổn định lại vẻ lạnh lùng vốn có. Hắn khẽ buông cô ra. Đôi mắt khẽ hướng ra cửa sổ tránh cái nhìn cửa cô. Cô khẽ nhắm mắt lại nhưng thực tế là cố điều chỉnh lại nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Chuyện quái quỷ j thế này. K khí cứ ngột ngạt như vậy cho tới khi hắn bước ra ngoài, -em nghỉ đi. Tôi có việc. Cô thở dài, bóng hắn đã khuất hẳn cô mới đặt tay lên ngực. Có điều j đó k theo như cô nghĩ. Và...cô k cho phép nó xảy ra. Tam nối gót theo hắn khi hắn rời khỏi phòng, rất may không có chuyện j . -chỉ lần này, đừng mong có lần sau. Tam thở dài, cả hai hướng phía phòng khách đi tới. Trong căn phòng khách rộng lớn có 1 người đang ngồi. Dở tay nhất chân đều mang theo sự lịch lãm sang trọng, bên cạnh là hầu cận của mình . chàng trai vẫn nhẹ thưởng thức trà k có vẻ j là tức giận hay k vừa lòng. Trên môi toát lên ý cười. Chẳng lâu sau hắn liền bước vào. Phía sau là Tam. Nét cười trên mặt chàng trai càng rộng hơn. Hắn bước tới liền ngồi xuống, chân gác chữ ngũ. Ngông cuồng hết sức. Nhấp một chút trà, hắn khẽ hướng chàng trai lên tiếng. - Thiên Vũ. Tôi nhớ đã nói với các người từ sau k bao giờ muốn gặp lại. Hôm nay cậu dám phá bỏ lời nói ấy sao. Ý j đây? Thiên Vũ khẽ nhấp ngụm trà. - Vũ Vũ...anh... - đừng gọi tên đó ở đây k ai có tên đó. Im ngay. Hắn hét lên giận giữ cắt ngang lời Thiên Vũ nói. Thiên Vũ im lặng rồi khẽ nói. - dù là anh k thừa nhận đi chăng nữa nhưng chúng ta vẫn chung dòng máu . vẫn là anh em. - im đi. Đã từ lâu chúng ta k can dự với nhau, ra khỏi đây ngay. Bàn tay hắn xiết chặt. Dù đã qua nhiều thời gian nhưng đứng trước mặt Thiên Vũ hắn vẫn k kìm chế được mình. - thôi được tôi k nói nhiều hôm nay tôi tới là muốn anh đưa ba ra đây. Ông ấy đã cất công sang đây xin lỗi anh và muốn được thắp hương cho mẹ. Dù anh k tha thứ cho ông ấy. Cũng k nên bắt ông ấy chứ? -nhảm nhí tôi chưa hề gặp ông ta. Ai bắt ông ta. Thiên Vũ chồm người dậy nhìn hắn chằm chằm. Nói vậy hắn k liên quan vụ này. Vậy ba hắn đâu. - nói vậy anh chưa gặp ba ư. -đúng vậy? -K thể nào ba nói sang đây xin anh tha thứ và muốn tới mộ mẹ cơ mà. Rốt cuộc đã sảy ra chuyện j rồi chứ. K khí im lặng, ai cũng có suy nghĩ riêng. Thiên Vũ thì lo lắng cho ba, rốt cuộc đã sảy ra chuyện j? Hắn tuy ghét ông nhưng cũng có chút k yên tâm. Nhưng k muốn cho ai biết khẽ lên tiếng. - chuyện của các người. K liên quan đến tôi. Tiễn khách. Hắn liền đứng dậy bước đi trước. Thiên Vũ liền bật dậy hét lớn. - anh có dám nói cả cuộc đời chưa làm j sai k? Có dám khẳng định nếu ba có chuyện j anh có ân hận suốt đời hay k? Nếu anh có thể nói anh chưa làm sai và sẽ không hối hận tôi sẽ đi. - phải sẽ k hối hận. Nói rồi hắn bước đi thẳng. Thiên Vũ nắm chặt tay tức giận, gạt hết mọi thứ xuống đất vỡ tan. - được nếu ba có mệnh hệ j anh chính là người dám tiếp gây ra cái chết của ba. Nếu thế tôi chống mắt xem anh sẽ thế nào. ? tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Nói rồi Thiên Vũ bước ra cửa. Tính khí hai anh em lớn lên bên nhau sao cậu k biết. Hắn tuy lạnh lùng nhưng chưa bao giờ làm tổn thương cậu. Và cậu tin với ba cũng vậy. Chuyện lần này, sẽ xem hắn có thật sự tha thứ cho ba hay k còn chờ vào sắp đặt của ông trời vậy. Ngay khi lúc hắn đi thì chị cô vào. Di nhảy lên mừng rỡ sau đó gọi cho Dũng và Vi biết. Tất cả mau chóng tập trung ở phòng cô. - chị làm em lo quá đấy. Mừng chị trở lại. Vi bước tới nhẹ ôm lấy cô. - em vừa tỉnh lại cần nghỉ ngơi nhiều . Dũng cũng khẽ lên tiếng. - cảm ơn mọi người đã quan tâm. Chị sức khoẻ em thế nào. Cô nhẹ mở lời rồi nhìn chị hỏi. Di mỉm cười nhìn cô. - sức khoẻ em khá ổn. Vì trong người em có chất giải độc cộng thêm việc đưa thuốc giải vào. Nên nó phát huy khá nhanh. Chỉ cần một lần nữa là độc được giải hết. -tốt lắm chuẩn bị đi chúng ta sẽ rời khỏi đây càng sớm càng tốt. -có chuyện j sao. ? Dũng và Di đồng thanh lên tiếng. - Hải yến đã bị bắt rồi. Tình hình rất nguy cấp. - cái j? Tất cả đồng thanh hô lớn, cô bắt đầu kể lại những chuyện đã xảy ra. Từ chuyện Hải yến bị bắt rồi tới chuyện thầy của cô. Di bàng hoàng, chân đứng k vững vịn tay vào thành cửa sổ mấp máy môi. - K ,đây k phải sự thật phải k? Làm ơn đi ,tại sao lại như thế. Hức hức... Dũng cũng k khá hơn là bao. Người thầy người cha suốt bao năm dạy giỗ yêu thương họ hoá ra chỉ là giả dối. Đau đớn thật, nhìn về phía Di Dũng ôm chặt cô vào lòng để cô khóc trên bờ vai mình. - rất tiếc đây là sự thật k thể chối cãi. Nếu ngày mai em k xuất hiện e là... - bây giờ phải làm sao? - chúng ta lập tức trở về tìm thêm người sau đó bàn đối sách kế tiếp. - được. K gian chìm trong im lặng, ai cũng đeo đuổi ý nghĩ riêng. Di quá sốc quá đau lòng cho nên chui vào lòng Dũng khóc nức nở. Vi k phải người trong cuộc, nhưng nhìn cô buồn bã, lòng Vi cũng chẳng khá hơn, bước tới chỗ cô cầm chặt tay cô, cố gắng truyền cho cô chút ấm áp. "Cốc cốc cốc " bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cô lấy lại tinh thần nhìn qua chị cô và Dũng ra hiệu. Sau đó khẽ lên tiếng.
- ai đấy? - là tôi Tam đây. Tôi vào được chứ. - mời vào. Tam bước vào sau đó là Đăng. Cả hai trên mặt đều toát ra sự lo lắng mà không tinh ý sẽ k biết được, rất tiếc lại k qua được mắt cô. Đăng lên tiếng hỏi thăm. - cô thấy thế nào. ? - cảm ơn tôi ổn rồi. Cô nhíu mày khi thấy hai người họ cứ ấp úng , muốn nói j lại k dám. Biết ý cô bảo mọi người lui hết xuống. Chỉ còn lại một mình Di. Cô khẽ nói. - jo thì nói được rồi? Đăng và Tam giật mình k nghĩ cô cũng nhìn ra. Mất một lúc Tam mới nói được. - chúng tôi mong cô hãy giúp lão đại. -có chuyện j. Tôi thế này còn giúp được j nữa. - K chỉ cô mới có thể giúp thôi. Mong cô hãy nể tình giúp chúng tôi lần này. - có j các người nói đi. Cô nhíu chặt lông mày. K biết chuyện j mà khiến hai người này phải lo lắng như vậy. Đăng thở dài khẽ kể tóm tắt lại toàn bộ cuộc sống của hắn trước đây. Di và Cô nghe xong k biết phải xử lý sao. -Thiên Vũ vừa tới nói chuyện với lão đại. Lão đại lập tức trở về phòng đập phá hết đồ đạc. Chúng tôi vừa nhận được thông tin là ông chủ và cậu chủ bị một băng đảng nào đó bắt, hiện tại đang ở hồng kong. Tôi chỉ sợ nếu ông chủ và cậu chủ mà có chuyện j lão đại sẽ k tha thứ cho mình. Nhưng lòng tự tôn cao tôi sợ lão đại sẽ k tìm được con đường sáng suốt. Bây giờ chỉ có cô mới giúp được thôi. Xin cô đó. Cứ để như vậy lão đại sẽ tự hại mình mất. Cô và Di im lặng, có lẻ cô hiểu được nỗi đau mà hắn đang trải qua vì chính cô đã từng cảm nhận nó. đúng như người ta nói mỗi người đều có cách thể hiện tình cảm khác nhau và chính như cô và hắn đều như vậy. Thấy cô k nói j .Tam và Đăng khẽ cúi đầu. - mong cô giúp cho. - được các người ra ngoài đi tôi sẽ ra ngay. Nói xong hai người đó liền lui ra chờ cô. Có lẻ ngay từ đầu hai người ở hai thế giới hai đường thẳng cắt nhau ở một điểm rồi đi xa mãi mãi. Nếu đã là sắp đặt vậy thì cứ thuận theo đi. Hắn đi cứu ba hắn, cô đi cứu em cô và trả thù cho anh. Sau đó sẽ đi xa mãi. Đó mới là con đường cô đã chọn. Mọi chuyện sẽ đi vào đúng quỹ đạo của nó. Mỉm cười cô nhìn Di khẽ nói. - chuẩn bị đi chị chúng ta sẽ khởi hành sau khi hắn rời đi, chúng ta cũng đi. - em chắc hắn sẽ đi ư. - ừ chắc chắn. Nói rồi cô mỉm cười thật tươi với chị, khẽ rút bình nước biển. Khoác chiếc áo dài bước ra khỏi phòng. Hướng về phía hắn ở, Tam và Đăng bước theo sau. Trong căn phòng lớn, màu chủ đạo toàn đen và trắng. Nhìn rất huyền bí. Đồ đạc bị vứt lộn xộn, các bình gốm sứ vỡ tung toé. Bên chiếc giường lớn hắn đang ngồi bệt xuống đất. Chân co chân duỗi nhìn vô cùng quyến rũ, nhưng đôi mắt lại chứa sự chết chóc đáng sợ. Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm k có sự tận cùng ấy, con người ta cảm thấy khó thở. "Cạch" cánh cửa được mở ra nhẹ nhàng một chút ánh sáng hắt vào rồi lại biến mất. Đôi mắt như chim ưng chợt loé lên, nhanh như chớp cái bóng lao vào chỗ cô một cách đáng sợ. Cô vội vàng né tránh. Cả hai cứ kẻ rượt người đuổi. K bắt được đôi mắt hắn càng hung hăng hơn. Vì cô chưa hồi phục hẳn nên sức khoẻ mau chóng xuống dốc .ngay lúc này. Bàn tay hắn lao tới xiết chặt cổ cô. Nhưng rất nhanh hắn kịp nhận ra đó là cô nên ôm chầm lấy cô. Bàn tay ôm chặt cô k buông. Một cái ôm có thể nói lên tất cả sự yêu thương lo lắng, quan tâm . và kèm theo chút yếu đuối lo sợ. Cả hai cứ như vậy rất lâu cho tới lúc hắn ổn hơn mới buông ra. Ngồi trên giường nhìn xuống vườn hoa cô thả hồn mình theo gió. Đôi khi im lặng cũng là cách chia sẻ tốt nhất lúc này. - anh có biết vì sao tôi thích hoa hồng xanh k?Vì nó rất kiêng cường cho dù là mùa đông rét mướt nhưng chúng vẫn xinh sôi nảy nở sức mạnh đó thật là bất diệt. Và chính tôi cũng đang cố gắng sống như chúng. K gian lại rơi vào yên tĩnh. Cả hai cứ đeo đuổi theo ý nghĩ riêng. Mãi lâu sau hắn nhẹ mấp máy. - tôi rất hận ông ta vì chính ông ta đã biến tôi thành thế này. Tôi đã từng muốn ông ta chết. Nhưng ngay bây giờ tôi lại k nỡ. Tôi có phải quá hèn nhát k đây. ? - đôi khi tha thứ được thì nên tha. Chính ông ta cũng không muốn nó sảy ra. Bao năm qua ông ấy cũng rất hối hận rồi. Anh cũng nên cho ông ấy cơ hội hay cho chính anh cơ hội. Hãy yêu thương khi còn có thể. -em nghĩ vậy ư. Có được k? -tại sao k chỉ cần anh muốn thôi. Hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Trước khi quá muộn. Nói rồi cô quay người bước ra khỏi phòng trở về căn phòng của mình. Tam và Đăng thở phào nhẹ nhõm khi k có chuyện j sảy ra. Đúng cô là người vô cùng đặc biệt trong lòng hắn rồi. Cái nắng xế chiều nhẹ nhàng đáp xuống từng mảnh đất trong khu vườn. Cô đứng im bất động trong phòng nhìn ngắm mọi nơi. Bỗng có tiếng gõ cửa . Sau đó vang lên giọng nói nhẹ nhàng. - em nói đúng. Tôi sẽ làm điều trái tim mình mách bảo. Tôi sẽ đi đây, hãy ở nhà dưỡng sức tôi sẽ trở về nhanh thôi. Và lần này trở về tôi sẽ có điều này muốn nói với em. Nói rồi tiếng giầy rời đi xa hơn phía giữa sân có chiếc trực thang lớn đợi hắn. Hắn bước lên máy bay nhưng vẫn nhìn lại căn phòng của cô. -từ ngày em xuất hiện mọi thứ đã thay đổi, tôi chợt nhận ra tôi thích em rồi. Hãy đợi tôi, tôi sẽ về với em nhanh thôi. Lần này trở về nhất định tôi sẽ k để em rời xa tôi một chút nào nữa. Hứa đấy. Nói xong hắn bước vào máy bay lao vút lên trời xanh thẳm rồi biến mất. Ngay sau đó cũng có chiếc máy bay nữa hạ cánh xuống tư dinh, hội người của cô nhanh chóng lên máy bay. Lao vút lên trời cao. Nhị chống nạng ra nhưng k kịp chỉ nghe cô loáng thoáng. - tôi có việc đi gấp, bảo lão đại các người như thế . k cần tìm có duyên ắt sẽ gặp. Nói rồi máy bay lao ngược với hướng bay của hắn. Hai con người chính thức bị sợi giây tình ái đẩy đi hai phía. Chỉ sợ rằng mãi mãi không được gặp nhau. Tất cả chỉ chờ duyên nợ.
|
Hay wa.nhưng co le 2 ng sẽ di theo 2 con duog # nhau
|
Máy bay tới london đã là 7 h tối. Tất cả thuê phòng ở khách sạn để ở qua đêm. Xong xuôi mọi chuyện cô rót cho mình một ly rượu wetky đứng áp bên cửa sổ nhìn về màn đêm đen kịt, ở phía xa có những ngôi sao sáng. Bỗng trong đầu cô chỉ xuất hiện hình ảnh của hắn. Càng ngày càng rõ nét, đến nổi dù cô có nhắm mắt nó vẫn hiện hữu, làm cô cảm thấy lo lắng. ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Sau đó Di bước vào. Tới sát bên cô khẽ nói. - mọi thứ xong rồi, sáng mai tất cả sẽ tập trung ở đây chúng ta sẽ xuất phát đi cứu Hải Yến .em đừng lo lắng hãy nghỉ sớm đi. Cô nhấp một ngụm rượu, nhìn xa xăm khẽ lên tiếng. - em đang quên, em đang quên mất anh ấy. Bây giờ ngay cả mặt anh ấy em cũng không nhớ rõ. Em phải làm sao đây. Di đau lòng nhìn cô. Chắc cô phải kìm chế lắm. Di bước tới ôm lấy cô. - khóc đi em. Rồi ngày mai mọi thứ sẽ ổn. Chắc chắn Nguyên cũng k muốn em như thế. Hãy từ bỏ quá khứ, phía trước em đang có một người rất tốt đấy thôi. Cô khóc, giọt nước mắt cố kìm nén bỗng chảy dài. Xin cho cô được khóc trên vai chị. Hãy cho cô yếu đuối lần này thôi. Mãi lâu sau khi cô ổn định Di mới trở về phòng và chính Di đã vô tình k nghe được lời cô thì thầm. - trước khi tất cả biến mất, mọi chuyện đều bị lãng quên. Em sẽ gặp lại anh trong một ngày gần đây nhất. Nguyên anh có tha thứ vì em đã quên anh k. ?có tha thứ k anh? Hức hức... ********* Cô ở đây thì vậy còn hắn ở bên kia tốt hơn nhiều, thế lực của cả hai khá lớn sau một hồi truy đuổi kẻ bắt ba hắn, hai bên đã giao đấu quyết liệt. Tổn thất cũng không nhiều lắm vì cả hai anh em hắn hợp sức lại, cuối cùng bọn hắn đã cứu được ba và em trai của mình, sau khi hạ thủ toàn bộ hắn định xoay người trở về thì một giọng nói vang lên. - Triết vũ suốt đời này con k thể tha thứ cho ba được sao? Ta biết ta có lỗi, bây giờ đây ta đã rất hối hận và muốn chuộc lại lỗi lầm, mong con hãy chấp nhận ba để ba bù đắp cho con. -tha thứ ư. Nó k có trong từ điển của tôi. Bao năm qua ông đã làm được j cho tôi. Hay đổi lại chỉ là hận thù đau xót, bây giờ muốn tôi tha thứ sao. Ông nghe cho rõ đây. K bao giờ ông nghe chưa. Tôi muốn ông sống trong sự cắn rứt của lương tâm ông hiểu chưa? Nói rồi hắn xoay người lại, cố kìm nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Ba hắn quỳ xuống đau đớn hét lên. - là chính ba. Chính ba đẩy con ra xa mình là lỗi của ba. Ba xin lỗi, xin lỗi . Hắn đứng đó tâm gan đau xót tuy là một ông trùm nhưng sâu trong lòng hắn . hắn vẫn muốn có tình thương của ba. Nhưng bây giờ sao lại xa xôi đến thế. Vì giữ họ có một khoảng cách vô hình. Mải suy nghĩ k ai để ý trên nóc nhà cao có một kẻ đang chĩa súng nhắm vào đầu hắn. Rất nhanh một tiếng nổ vang lên. "Đoàng" - K? Triết vũ cẩn thận . Hự... Tất cả bàng hoàng với chuyện vừa sảy ra. Lúc nảy ba hắn thấy có kẻ muốn giết hắn. Ông k cần suy nghĩ lao ra đỡ cho hắn. Viên đạn găm đúng vào ngực mình ông đau đớn ngã xuống, hắn đứng chôn chân tại chỗ. Thiên Vũ lao tới ôm lấy ông. em trai cậu cũng lao vào. -ba ?ba k sao chứ ba ơi. Tỉnh giậy đi ba. Hắn cứ đứng đó nhìn chằm chằm, kẻ bắn súng bị thuộc hạ của hắn bắt được liền tự sát. Ba hắn với tay cố vươn về phía hắn thì thào. - xin con hãy tha lỗi cho ba. Bây giờ ba sẽ đi gặp mẹ con cầu xin bà ấy tha thứ. Thiên Vũ nhìn hắn cái nhìn phức tạp. Em trai cậu khóc thương ba. Hắn đứng chết lặng mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến hắn trở tay k kịp. Hắn đang đấu tranh tư tưởng trong việc có nên tha thứ cho ba hay k. -Triết vũ con có thể bỏ qua tất cả k con. Hãy một lần gọi ta là ba được k. ? khụ khụ khụ... Hắn lao vào chỗ ông dù hắn mạnh mẻ nhưng tình phụ tử trỗi dậy thôi thúc hắn làm j đó. -ai cho ông chết, ông phải sống để chịu sự đau khổ mà tôi phải chịu cơ mà. Ai cho ông chết chứ. Đứng dậy ngay cho tôi. - xin lỗi là ba có lỗi. Xin lỗi con. - cấp cứu. Cấp cứu nhanh... Tất cả trở nên hỗn loạn. Chẳng mấy chốc đã đưa vào bệnh viện. Trước khi phòng cấp cứu đóng lại hắn vịn chặt tay Đăng bàn tay run lên theo nhịp thở hắn nói khẽ. - bằng mọi giá phải cứu ông ấy. Cứu sống ông ấy. Thời gian tý tách trôi qua. Hắn Thiên Vũ và em trai đều ngồi chờ đợi. Đàn em cả hai đứng dài bên hành lang. K khí cứ ngột ngạt như vậy. Hắn nhẹ xoay hoa tai đầu bên kia liền kết nối. Nhưng k ai nói j. Cô đứng bên cửa sổ nhíu mày với biểu hiện của hắn. Suy nghĩ một chút lên tiếng. - có chuyện rồi sao. ? Hắn vẫn im lặng, cô thiếu kiên nhẫn liền nói. - K có j thì tôi tắt đây. -Tôi đã hại ông ấy. Chính tôi đã hại ông ấy. Em biết k ông ấy đã cứu anh, thế nhưng một tiếng ba anh cũng không gọi. - Vũ. Đó là chuyện sớm hay muộn thì anh đều đối mặt. Hãy hỏi trái tim mình muốn j anh sẽ tự biết mình phải làm gì lúc đó. Đừng để ai thấy anh như vậy vì đó là tự hại mình đấy. - chỉ có em mới thấy tôi yếu đuối mà thôi. Cám ơn em vì đã có mặt trong cuộc đời tôi. Tắt liên lạc, hai người luôn vậy k cần nói nhiều cũng biết đối phương muốn nói j. Có phải đã quá sâu, đã in bóng hình k thể phai nhạt. K được cô tuyệt đối không cho nó sảy ra. Nhìn về màn đêm miệng cô khẽ thì thào. - đã đến lúc tôi với anh phải bước đi trên con đường mình đã chọn. Rồi anh sẽ lại là anh trước khi gặp tôi. Nếu...thời gian trở lại. Ngay từ giây phút đầu tôi và anh k nên gặp nhau. Tôi đã có lỗi với anh ấy rồi. ****** "Tin " cửa phòng cấp cứu mở ra Đăng cùng vài vị bác sĩ bước ra khuôn mặt chứa sự mệt mỏi. Tất cả lao vào. Thiên Vũ nhanh miệng hỏi. - ba tôi sao rồi? - hiện tại ông ấy đã qua cơn nguy kịch. Nhưng ông ấy bị bệnh tim kèm theo bị thương nặng tổn hao sức khoẻ nhiều. Chúng tôi vừa phẫu thuật, tỉnh dậy hay k còn phải chờ đợi. Hắn im lặng với những điều mình nghe được một nỗi im lặng đáng sợ nào đó. Hắn bước vào phòng bệnh nhìn ông thật lâu. Khuôn mặt lạnh lùng vẫn dửng dưng đứng đó. Tất cả đều lui ra có lẻ hắn muốn một mình. Thời gian cứ thế trôi qua. - ông có biết tôi trông chờ ông xin tôi tha thứ từ rất lâu rồi k?cho đến hôm nay khi ở cuối đời ông mới thấy mình sai ư. Ông đã sai. Sai rất nhiều khi bỏ rơi tôi. Tại sao bây giờ ông mới chịu thừa nhận. Tỉnh lại đi. Nếu ông thật sự muốn sự tha thứ từ tôi thì hãy tỉnh lại ông nghe chưa. Là ông nợ tôi cho đến khi tôi chưa cho phép thì ông k được chết. ***** Một giờ sáng, tất cả đều chìm vào giấc ngủ sâu thì trong căn phòng cô vẫn gõ máy tính cạch cạch. Có lúc lại nhíu mày lại gõ. Cô đang rà soát lại chỗ ở của Lưu Quang và tòa nhà của tổ chức. Đã lâu cô k trở về nên phải thận trọng trong vụ này. Tắt máy tính, cô quay sang lau chùi khẩu súng nhỏ của mình. Sau đó chậm chạp lắp đạn vào. - mày được cất dấu đã lâu, đã đến lúc cần dùng đến mày rồi. Mọi chuyện ngày hôm nay chính thức sẽ kết thúc. Dắt khẩu súng vào chân , hôm nay cô mặc bộ đồ da đen bó sát lộ ra thân hình vô cùng hoàn hảo. Đi đôi giầy cao gót đế nhọn. Buộc tóc cao, kèm theo một chiếc kính đen khổ lớn ôm nửa khuôn mặt. Nhìn cô như một mafia chính hiệu, bây giờ cô mới thật sự đúng với cái tên"nữ hoàng bóng đêm" mà khi nhắc tới k ai k kinh hồn bạt vía. Bước sang phòng Di cô khẽ bỏ một phong thư trên bàn. Miệng khẽ thì thầm. - mọi chuyện liên quan đến quá nhiều người, em k muốn có thêm một ai hi sinh nữa. Hãy để em giải quyết, chính em là khởi nguồn của mọi rắc rối suốt 5năm qua. Nếu ngày đó em k đưa con chíp ra, chắc chắn Nguyên k phải chết và em cũng không bị đẩy vào hoàn cảnh này. Ngày hôm nay hãy để em tự đối mặt. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm đến em. Hãy tha thứ cho em nhé. Tiểu Di. Em yêu chị. Vĩnh biệt. Di nằm ngủ trên giường, sau một ngày mệt mỏi nên giấc ngủ khá sâu. Trong mơ cô thấy em cô đang rời xa mình, cô cố níu kéo thì em cô biến mất. Nhíu chặt lông mày, sau đó lại giãn ra, Di khẽ trở mình giấc mơ lại tan biến. Mà Di k biết đó là điềm báo trước k lành. Rời khỏi phòng Di cô trở về phòng mình. Đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới chiếc xe của cô đã đứng đó từ bao giờ. Cô đánh đu rơi từ tầng 5 xuống, lọt vào trong xe, chiếc xe tự động kéo tấm che lại . sau đó biến mất vào màn đêm đen kịt. Đêm nay sẽ là đêm rất dài. ******* Hắn ngồi im bên giường bệnh mắt nhìn đi xa xăm.trong đầu là những băn khoăn, ai là kẻ đứng sau bắt ba hắn và em hắn. Bắt họ với mục đích j tại sao tới giờ vẫn k động tĩnh. Nếu nhằm vào hắn hay Thiên Vũ thì cũng không đúng vì k thấy biểu hiện j lạ. Nếu vậy chẳng lẻ muốn hắn rời đi nơi khác ư. Chỉ có khả năng này nhưng để làm j? "Cốc cốc cạch" cánh cửa được mở ra Tam bước vào khuôn mặt nhăn nhó. K có sinh khí như ngày thường. - lão đại tôi đã điều tra ra kẻ đứng sau là ai. Hắn chính là Lưu Quang (tg gọi tên này cho dễ nhớ thôi. K gọi tên kia nữa nhé)kẻ mấy năm trước đã đối đầu với chúng ta. K tìm ra hắn muốn j ở chúng ta chỉ thấy im lặng, không động tĩnh j cả. Có điều j đó bất thường. - tôi cũng nghĩ vậy, k ngờ oan gia ngõ hẹp. Tôi đã bỏ qua nhưng hắn k biết điều. Khốn thật. Cứ để xem rốt cuộc hắn muốn j. Nếu đụng vào tôi Triết vũ này k phải là Triết vũ của vài năm trước. Ăn miếng trả miếng. - vâng tôi hiểu rồi. Còn một chuyện nữa lão đại. Nhị vừa đưa tin tới. - có j nói đi, cậu ta nói j? - Nhị nói...cô ta Nhược Tuyết đã đi rồi. - cái j hả. Sao lại như thế chứ? Hắn nắm tay rít lên từng chữ. - Nhị nói cô ta bảo gia đình có việc gấp nên phải đi bảo lão đại đừng tìm. - Khốn kiếp. Hắn đấm mạnh tay lên tường, sao lại thế này, tại sao cô lại rời xa hắn vào lúc này chứ. Hắn k cho phép. Cô là của hắn , hắn k cho phép cô rời đi. Nhất định như vậy. Đúng lúc này Đăng bước vào với chiếc máy tính đa năng. Gương mặt k dấu nổi sự ngạc nhiên. - Vũ cậu nhìn đi này. (VÌ hai người là bạn nên Đăng hay gọi nhiều kiểu nhé).vừa nói Đăng vừa giơ chiếc máy tính cho hắn xem. Xem đến đâu sắc mặt hắn thay đổi tới đó. Tam cũng xem k kìm được khẽ thốt lên. - thật không ngờ cô ta chính là nữ hoàng bóng đêm. Kẻ có tiếng trong giới ở bên cạnh chúng ta suốt thời gian qua. Cô ta có ý j. ?hay cô ta là người của Lưu Quang. - K thể nào nếu vậy cô ấy k năm lần 7 lượt giúp chúng ta. - tìm tung tích cô ấy chúng ta sẽ tới đó ngay. Lời nói của hắn ngày càng lạnh lùng hắn thật sự đang rất tức giận. Hắn nhớ rất rõ cô đã từng nói với hắn "một ngày cô cho hắn biết thông tin của cô đó cũng là ngày cô rời xa hắn" hắn đang lo sợ điều đó sẽ sảy ra. Mong là k phải như hắn nghĩ .Bước ra khỏi phòng bệnh cũng là lúc người Thiên Vũ bước vào. Cậu thấy hắn rời đi khẽ hỏi. - anh định đi đâu sao? - tôi có việc đi gấp. Nói rồi hắn đi thẳng. - Vũ Vũ anh sẽ quay trở lại chứ. Hắn k phản đối cũng k nói j cứ vậy bước đi. Thiên Vũ khẽ cười muốn hắn chấp nhận ngay sẻ rất khó. Nhưng hắn như vậy là đang dần chấp nhận ba và cậu cùng em trai như vậy đã là quá tốt. Nhìn thấy hắn gần khuất Thiên Vũ khẽ nói to. - Vũ Vũ cẩn thận nhé. Em sẽ đợi lúc anh quay trở lại. ******* Trên chiếc máy bay chuyên dùng. Khánh duy và Lâm anh đang ngồi ngay ngắn. Khuôn mặt hơi mệt mỏi, Lâm anh nhìn Khánh Duy đôi mắt hơi híp lại. - có chuyện j mà gọi chúng ta đi gấp như vậy chứ. Vừa nói Lâm anh vừa ngáp dài. Duy khẽ cười mở miệng. - xếp mới báo đến ở london có thông tin mật đưa tới .tổ chức backleer k hoạt động như chúng ta nghĩ. Có bằng chứng chứng minh kẻ đứng đầu tổ chức Lưu Quang có giã tâm lớn, sản xuất hàng lậu kém chất lượng. tạo ra các thí nghiệm nhằm phá hoại đất nước. Xếp muốn chúng ta điều tra rõ vụ này. Cũng nghe nói "nữ hoàng bóng đêm " đã xuất hiện. - thật sao?Vụ này hay nè. - thế thì đừng than nữa nghỉ đi. xíu tới mình gọi. - ok. Máy bay lao đi vun vút. Duy khẽ mỉm cười nhìn Lâm Anh thời gian trôi qua đã khiến hai người trở nên thân thiết vui vẻ hơn nhiều. Duy đã đi tìm cô suốt mấy tháng qua thế nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu. Tên Triết vũ chết tiệt k cho cậu vào gặp cô. Mà cô cũng luôn trốn tránh cậu. Có lẻ cô đã biết cậu có tình cảm với cô cho nên cô cố tình k gặp. Đó cũng là cách để Duy quên đi cô. Bây giờ gặp mặt cậu có thể vui vẻ trước mặt cô rồi. Tuyết đến bao giờ chúng ta mới gặp nhau đây. ******* -lão đại tất cả thông tin đều bị phong tỏa k thể mở được. Tam nhìn hắn báo cáo. Cậu cố tìm cách nhưng không được. Nếu như chị cô nói cô sử dụng con chíp ngăn cản thì có muốn cũng k thể lấy được thông tin j. - rà soát lại thông tin cô ấy gửi tới đi. Tam lập tức mở nó ra, hắn nhìn rất chăm chú bỗng môi khẽ hếch lên thành nụ cười như có như k. - lập tức đi london? Tam và Đăng nhìn hắn nhưng k nói j mau chóng vào máy bay cất cánh. Bấy giờ Tam và Đăng mới nhìn kỹ phía bên trái màn hình máy tính có chữ london bé xíu đang nằm. Chả lẻ cô sơ ý như thế sao? K thể nào với người như cô sơ xuất là điều k thể. Vậy thì có ý j đây? Ai cũng đặt dấu chấm hỏi cho mình. Riêng hắn thì mỉm cười, chắc chắc cô đã cho hắn cơ hội để đến gần cô chứ không sao lại để thông tin đó. Nếu như vậy hắn sẽ k tha cho cô. Chỉ cần gặp được cô hắn sẽ trói cô chặt bên mình k rời xa nữa." Nhược Tuyết đợi anh nhé anh có một bất ngờ cho em đây". Hắn khẽ nhìn vào bàn tay nơi có chiếc hộp nằm im bất động. ****** Cô khẽ cười khi gửi xong thông tin cho hắn. Cô cố tình để chữ london còn xót lại góc màn hình. Hãy Xem Đó Là thử thách của hai người đi. Nếu như hắn có thể tới kịp thì cô sẽ đến bên hắn nếu k thì cô sẽ đến bên Nguyên. Mọi chuyện phải theo ý trời. Còn phải xem cô có sống sót qua trận chiến này k đã. Chiếc xe lao vút trong màn đêm tỉnh lặng. Phía chân trời đang dần hừng đông.
|
Ui hay wa.den doan kịh tính ui day
|