Ông Xã Dân Chơi Không Yêu Tôi
|
|
Chương 2.2
Khóe miệng Lăng Nguyên Ái cong lên, trên khuôn mặt non nớt xuất hiện nụ cười của bà mẹ vừa mới gặp.
Tươi cười không duy trì được bao lâu, ánh mắt của cô lại dâng lên chút bi thương, Hoắc Nhật Ninh sẽ thích đứa bé này sao? Trước mắt tạm thời không nên nói cho anh biết…
Lăng Nguyên Ái rời khỏi khoa sản phụ, gần đây có một cửa hàng bách hóa, tuy rằng không có ý định nói với chồng về chuyện mình mang thai, nhưng vẫn muốn cùng cha mẹ chia sẻ niềm vui này, muốn đến của hàng bách hóa mua chút quà về biếu cha mẹ.
Ở quầy chuyên bán tây trang cô mua một bộ tây trang thích hợp cho mùa hè, tính để tặng ba, Lăng Nguyên Ái lại đến quầy chuyên bán đồ trang điểm, trên tay cô là túi to quần áo thương hiệu cao cấp đã sớm thu hút sự chú ý của một loạt nhân viên quầy hàng chuyên doanh, mua toàn đồ nhãn hiệu tốt như thế, đúng là giàu có.
“Tiểu thư, có muốn thử sản phẩm dưỡng da không, đây là loại mới nhất, hiện tại mua còn hưởng ưu đãi 8%.” Cô nhân viên tận tình giới thiệu sản phẩm mình bán, “Hay là cô xem phấn trang điểm, những thứ này đều là màu sắc lưu hành nhất hiện nay.”
“Tôi không muốn phấn trang điểm.” Lăng Nguyên Ái lắc đầu, mặc dù cô bình thường cũng thích cùng đám chị em thân thiết tô son điểm phấn, nhưng là bây giờ cô đã mang thai, những thứ đồ này không tốt cho em bé, “Cô giới thiệu cho tôi về kem dưỡng da từ bên trong đi, tôi muốn mua cho mẹ tôi một bộ.”
“Là tặng cho mẹ cô phải không? Vậy cái này là thích hợp nhất, có chứa chất chống lão hóa da và trị da nhăn, hơn nữa còn dùng được cho cả ngày và đêm, tiện lợi lại dễ sử dụng, mẹ của tiểu thư nhất định sẽ rất thích.” Cô nhân viên nhanh tay lấy ra một hộp mĩ phẩm nhìn rất tinh xảo.
Cô nhân viên ra sức chào hàng, cuối cùng Lăng Nguyên Ái cũng chọn bộ này. “Cám ơn tiểu thư, mời cô cùng tôi đến bên kia trả tiền được không?” Cô nhân viên xách túi dẫn Lăng Nguyên Ái đến quầy thanh toán.
Vào đúng tầm tan sở, người đến cửa hàng bách hóa càng ngày càng đông, trước quầy thanh toán xếp thành một hàng dài, Lăng Nguyên Ái vừa liếc nhìn danh mục sản phẩm của bách hóa vừa đứng xếp hàng, hai ba khách hàng nữ quen biết nhau đang bàn tán vấn đề gì đó.
“Cô xem chưa? Đây là tuần san viết về Tổng giám độc tập đoàn Nhật Diễm.” Cách gần Lăng Nguyên Ái nhất là hai, ba cô gái mặc trang phục công sở, mặc dù vẫn đang là mùa xuân, nhưng các cô đã bắt đầu mặc áo thấp ngực, quần ngắn rồi.
“Xem rồi, làm sao lại không xem cơ chứ, Hoắc Nhật Ninh nha, đứng hàng thứ nhất danh sách quý công tử độc thân!” Đề tài này kéo theo tiếng thét chói tai của một đám cô gái công sở.
Nghe được tên Hoắc Nhật Ninh, Lăng Nguyên Ái theo bản năng dùng danh mục sản phẩm che kín mặt mình.
“Đáng tiếc a, trong bảng xếp hạng quý này không có tên anh ta, ba tháng trước Hoắc Nhật Ninh đã kết hôn, tức chết đi.” Cô gái thứ nhất thờ dài.
“Chẳng lẽ cô không đọc tuần san tiếp theo về Hoắc Nhật Ninh sao, đối với hôn nhân của anh ta thập phần nghi ngờ?” Cô gái thứ hai bắt đầu đề tài này, tỏ vẻ thần bí cùng kích động.
“Làm sao không xem, đều nói về cô vợ thần bí của anh ta, ban đầu khi lan truyền tin tức về đám cưới, không phải báo chí khắp nơi đều nói, Hoắc Nhật Ninh vì tiền nên mới kết hôn cùng con gái của chủ tịch tập đoàn Lăng Thị Lăng Thiên Tường.” Cô gái thứ ba cũng hăng hái tham gia bàn tán.
“Hơn nữa mọi người đều nói cô con gái của Lăng Thiên Tường không xấu xí thì cũng là một thân tàn tật, những thứ như danh tiếng thì ai mà không thích lên báo, cấp trên của chúng ta cũng vậy nữa là, nào có ai như cô ta, ngay cả một tấm hình cũng không lọt ra ngoài.”
Đề tài chậm rãi chuyển từ Hoắc Nhật Ninh đến trên người Lăng Nguyên Ái, nếu không phải cô nhân viên bán hàng đứng bên cạnh, Lăng Nguyên Ái đã sớm chạy thoát thân. “Đúng, đúng! Lần trước hôn lễ của bọn họ, Con gái Lăng Thiên Tường, Lăng Nguyên Ái không để lộ ra một tấm hình nào, chỉ hé ra nửa khuôn mặt, trên mặt giống như bị rỗ.” Một cô gái thốt nên lời khinh bỉ.
Cái gì mặt rỗ, trên mặt cô lúc nào thì bị rỗ! Rõ ràng là có người muốn chụp trộm, đúng lúc bị Hoắc Nhật Ninh phát hiện, vội kéo cô, mà người chụp ảnh khi đó cũng nhanh tay chụp lại, hình bị mờ, dĩ nhiên là không nhìn rõ, tại sao lại có thể nói là mặt cô bị rỗ.
Lăng Nguyên Ái đứng ở phía sau, tức đến giậm chân!
Một cô gái từ đầu tới giờ một mực im lặng không lên tiếng rốt cụ không nhẫn nại được cũng tham gia thảo luận:”Tôi nói cho các cô biết, chị họ tôi làm việc trong tập đoàn Nhật Diễm, chị ấy nói với tôi Hoắc Nhật Ninh ngay sau ngày kết hôn liền đi làm, căn bản không cùng vợ đi hưởng tuần trăng mật, đúng hơn là Hoắc Nhật Ninh căn bản không coi trọng cô vợ này, hơn nữa không phải mọi người đều nói rằng Hoắc Nhật Ninh khi còn học đại học vẫn ở chung với bạn gái sao?”
Anh có bạn gái, Lăng Nguyên Ái chưa bao giờ xem báo lá cải, căn bản không biết việc này, cô lặng lẽ hạ xuống danh mục sản phẩm, dỏng tai lên nghe.
“Đúng đúng! Chính là cái cô Diêu Tình rất nổi tiếng của công ty PR Diêu Tình, nghe nói công ty của cô ta có một nửa là do Hoắc Nhật Ninh giúp đỡ.”
“Tin tức này có đáng tin không?”
“Đáng tin hay không tôi không biết.” Cô gái nọ lại nói tiếp:”Nhưng mà chị họ tôi có nói mấy ngày trước thấy Diêu Tình xuất hiện tại tập đoàn Nhật Diễm, hơn nữa Hoắc Nhật Nình còn tự mình đón cô ta lên, hai người bí mật nói chuyện trong phòng làm việc suốt hai tiếng đồng hồ.”
“Đúng là có gian tình!”
“Chị họ tôi con nói, thời điểm Hoắc Nhật Ninh kết thân với Lăng thị, thật ra thì nội bộ Nhật Diễm đúng lúc gặp khó khăn về tiền bạc, sau đám cưới, nhờ tập đoàn Lăng Thị giúp đỡ mới vượt qua khó khăn này, đây rõ ràng là cuộc hôn nhân bán mình vì tiền?”
“Đúng vậy a, Hoắc Nhật Ninh thật đáng thương.”
Mấy cô gái trả xong hóa đơn, xách theo chiến lệ phẩm đạp lên giày cao gót rời đi, lưu lại Lăng Nguyên Ái bộ dạng phát ngốc.
Cái gì…….Cái gì! Hoắc Nhật Nình đáng thương? Rõ ràng là cô bị nói thành mặt rỗ, tàn tật, xấu xí, tại sao nói anh đáng thương! Là cô đáng thương mới đúng chứ? Hơn nữa chồng cô còn đem tiền cho cô bạn gái gì đó của anh ăn chơi!
Ánh mắt ẩm ướt, cô thật muốn khóc nha!
“Tiểu thư, tiểu thư, đến lượt cô trả tiền.” Cô nhân viên bán hàng mỉm cười nhắc nhở Lăng Nguyên Ái đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình.
Ra khỏi của hàng bách hóa, Lăng Nguyên Ái tiện tay vẫy một chiếc taxi, hướng nhà mẹ đẻ mà đi, nhưng trong đầu vẫn vang lên lời cô gái công sở vừa nói.
Căn bản không dẫn vợ anh ta đi hưởng tuần trăng mật, đúng hơn là căn bản Hoắc Nhật Ninh không coi trong cô vợ này…
Diêu Tình xuất hiện tại tập đoàn Nhật Diễm, hơn nữa Hoắc Nhật Nình còn tự mình đón cô ta lên, hai người bí mật nói chuyện trong phòng làm việc suốt hai tiếng đồng hồ.
Thời điểm Hoắc Nhật Ninh kết thân với Lăng thị, thật ra thì nội bộ Nhật Diễm đúng lúc gặp khó khăc về tiền bạc, sau đám cưới, nhờ tập đoàn Lăng Thị giúp đỡ mới vượt qua khó khăn này, đây rõ ràng là cuộc hôn nhân bán mình vì tiền?
Trong hôn nhân, chồng ăn chơi lạc lối….về sau mới biết được bộ mặt thật đều là lỗi của người vợ sao?
Mặc dù cô vẫn biết, hôn nhân của cô cùng Hoắc Nhật Ninh là dựa trên lợi ích, anh có thể chuyên tâm gây dựng sự nghiệp của anh, mà cô chỉ là từ trong nhà chuyển đến chỗ ở mới, tiếp tục cuộc sống đơn giản của cô, trừ ban đêm ra, hai người dường như không có bất cứ sự tiếp xúc nào khác, giống như hai người xa lạ, chẳng qua là cùng sống trong một không gian mà thôi.
Nếu anh không thích cô, lại có người anh thích, tại sao không nói với cô? Nếu như anh chẳng qua chỉ muốn tiền, không phải thật lòng muốn ở cùng co, cô có thể xin ba cho anh mượn tiền, tại sao anh không nói với cô, cô sẽ cho anh tự do.
Hết chương 2!
|
Chương 3.1
Hôn nhân như vậy, căn bản không có cách nào tiếp tục duy trì nữa, rõ ràng cô đối với anh không có tình cảm, nhưng là tại sao, ánh mắt cô ê ẩm, trong lòng dường như có gì đó níu lại.
Cô thật khó chịu, thật sự rất khó chịu….
Lăng Nguyên Ái cắn môi, nhìn cảnh sắc bến ngoài không ngừng trôi qua, càng đến gần nhà mẹ đẻ, cảnh vật trước mắt càng quen thuộc.
Sau khi xuống xe, Lăng Nguyên Ái sửa sang lại một hồi, chờ nước mắt bị gió làm khô, nói chuyện không còn nghẹn ngào nữa, mới ấn chuông cửa.
“Tiểu thư, cô đã về, cô ăn cơm chưa? Lão gia cùng phu nhân đang ở phòng ăn, cô cũng đi dùng cơm cùng bọn họ chứ?” Ông quản gia ở nhà họ Lăng nở nụ cười nhìn Lăng Nguyên Ái, ông nhìn tiểu thư từ nhỏ đến lớn, ông cũng coi như là con gái ông thật lòng yêu thương.
“Cảm ơn bác quản gia, bác cầm cho cháu một đôi đũa, cháu muốn cùng ba mẹ ăn cơm.” Chào hỏi quản gia, Lăng Nguyên Ái giả vờ như không có việc gì đi vào phòng ăn, từ phía sau ôm cổ mẹ cười, hôn thật mạnh trên mặt mẹ một cái,”Mẹ à, đây là kem dưỡng da hôm nay con mua cho mẹ, con đây là tây trang của cha.”
“Tiểu bảo bối của mẹ, con đã kết hôn, con ba ngày hai bữa chạy về nhà.” Bà Lăng – Tần Thục Phân để chén đũa xuống, nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô con gái.
“Con cũng đã kết hôn, vậy mà không có quy củ gì cả, còn không mau ngồi xuống.” Mặc dù Lăng Thiên Tường nghiêm mặt, nhưng trong ánh mắt của ông toát ra sự cưng chiều sớm đã bán đứng ông.
“Dạ vâng, thưa cha.” Nhận lấy chén đũa quản gia đưa lên, Lăng Nguyên Ái cười tươi ngồi cạnh mẹ,”Oa, hôm nay dì Lâm nấu canh gà đen con thích nhất, chỉ có dì Lâm nấu, không dầu mỡ không ngấy, dì Lâm thật là nhỏ mọn, ngay cả cho con học lỏm cũng không được.”
Nhìn con gái cúi đầu ăn canh Lăng Thiên Tường cùng Tần Thục Phân trao đổi ánh mắt, mắt con gái phiến hồng không giấu được bọn họ, đứa con gái này a, lúc xảy ra chuyện gì muốn gạt bọn họ, mới trở nên nhiều lời như vậy, cố gắng làm cho mình trông bình thường.
Thật ra thì cô không biết, khi cô vừa xuống xe taxi, thì có người giúp việc tới thông báo, nói tiểu thư xuống xe nhưng không vào nhà, đang trong lúc họ đi nhìn xem sao thì thấy con gái lén lau nước mắt, hít một hơi thật sâu, cô gắng mỉm cười rồi mới đi vào.
Nếu như cô muốn giấu giếm, vậy thân làm cha mẹ không cần phải vạch trần nỗi khổ của cô.
Một nhà ba người, hòa thuận vui vẻ thưởng thức bữa tối, lại bị khách không mời mà đến quấy rầy.
“Lão gia, cậu Ninh đã đến.” Ánh mắt của quản gia nhìn lão gia cùng phu nhân, cuối cùng dừng ở trên khuôn mặt nháy mắt đã tái nhợt của tiểu thư, xem ra, hôm nay tiểu thư khóc là bởi vì cậu Ninh……
Lăng Thiên Tường dĩ nhiên cũng chú ý tới biểu hiện của con gái khi nghe thấy hai chữ “cậu Ninh”, thoáng chốc vẻ mặt liền căng thẳng, Hoắc Nhật Ninh là tự tay ông lựa chọn trong số những người có khả năng làm con rể ông, thân là thiên kim của Lăng gia, Lăng Thiên Tường không thể nào đem Lăng Nguyên Ái gả cho người không danh không phận, mặc dù Hoắc Nhật Ninh không phải là người có bối cảnh tốt nhất, nhưng anh ta làm việc kĩ lưỡng, là người trầm ổn, còn trên thương trường thì mưu tính sâu xa, có phong độ của một đại tướng, bằng con mắt nhìn người của Lăng Thiên Tường ông, không tin là mình nhìn nhầm, thằng bé này chỉ cần kết hôn, sẽ tuyệt đối là một người đàn ông tận tâm.
“Ba, mẹ.” Hoắc Nhật Ninh rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Lăng Nguyên Ái, ngược lại Lăng Nguyên Ái theo bản năng hướng về phía mẹ ngồi co rụt lại.
Hoắc Nhật Ninh im lặng không lên tiếng mà liếc mắt nhìn vợ, nhân lấy chén đũa, anh vừa rời khỏi tòa nhà của công ty, liền gọi điện về nhà, nhưng không có ai nghe máy, về đến nhà cũng không có ai, gọi di động của Lăng Nguyên Ái thì tự động chuyển lời nhắn đến hộp thư thoại, anh nhớ vợ nhỏ chỉ có thể về nhà mẹ, quả nhiên không ngoài dự đoán của anh.
“Vợ chồng son các con thật là, làm gì không cùng nhau trở về, về nhà cũng không biết gọi điên trước, để cho dì Lâm nấu thêm vài món ăn cho các con, Nguyên Ái về sớm hơn con mấy phút.” Bà Lăng cười nhìn con rể, muốn phá vỡ không khí lung túng giữa con gái và con rể.
Lăng Nguyên Ái căn bản không nghĩ tới lúc này, tại đây gặp Hoắc Nhật Ninh, vào lúc này anh không phải ở phòng làm việc làm thêm giờ thì cũng là đi tiếp khách hàng quan trọng ở bên ngoài vừa ăn cơm tối vừa bàn chuyện làm ăn sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây?
“Nhật Ninh tới cũng tốt, ăn cơm tối xong đến thư phòng cùng cha đánh cờ.” Lăng Thiên Tường ngoài mặt sảng khoải cười, nhưng cặp mắt mang thâm ý nhìn con rể, vào thư phòng, làm gì có chuyện đơn giản chỉ là đánh cờ như vậy.
“Vâng, thưa ba.” Hoắc Nhật Ninh vừa đáp Lăng Thiên Tường, vừa hướng tới chiếc bát của Lăng Nguyên Ái thêm chút canh,”Canh gà đen, em thích nhất, uống nhiều một chút.”
“Cám ơn.”Lăng Nguyên Ái căn bản chưa kịp chuẩn bị đối mặt với Hoắc Nhật Ninh vào lúc này, tại sao anh lại đột nhien xuất hiện trước mặt cô.
“Ngày hôm nay như thế nào? Có đi ra ngoài chơi không?” Hoắc Nhật Ninh rất thuận miệng hỏi, tựa như một ông chồng quan tâm vợ mình, anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn kia, phía dưới viền mắt, mí mắt hoi sưng thật sự chói mắt.
Chẳng lẽ cô không vui khi mang thai con của anh?
“Tốt…..rất tốt, đi của hàng bách hóa, mua cho cha mẹ vài thứ.” Lăng Nguyên Ái hận không thể chôn đầu vào bát cơm, mặt không hề ngẩng lên, ra sức gạt cơm vào miệng.
“Phải không? Không có đi chỗ khác?” Hoắc Nhật Ninh hai hàng lông mày nhíu lại hỏi.
“Không có…….Không có đi chỗ nào khác.” Không thể nói cho anh biết, bây giờ chưa phải là lúc nói cho anh biết.
Con yêu, mẹ không phải cố ý, nhưng mẹ ngay cả tương lại của bản thân còn không biết, làm sao có thể tiết lộ về con.
Hoắc Nhật Ninh trầm mặc gật đầu, cũng không vạch trần.
Một bữa cơm, vợ chồng son nghi ngờ lẫn nhau, ngay cả vợ chồng Lăng Thiên Tường cũng có vẻ suy tư, một bên là con gái bảo bối, một bên là con rể bọn họ chọn trong ngàn người, kết hôn mới ba tháng, lúc này không nên xuất hiện vẫn đề nha. Thời điểm mấy chủ nhật trước bọn họ có đến xem, mặc dù hai người nói chuyện không nhiều, nhưng trên mặt con gái là nụ cười hạnh phúc không phải giả, tự dưng lại biến thành như vậy?
Sau cơm tối, Hoắc Nhật Ninh liền bị gọi vào thư phòng cùng ông đánh cờ, Lăng Nguyên Ái ở phòng bếp giúp bà Lăng rửa chén, mặc dù trong nhà có người giúp việc, nhưng việc nhà đơn giản, bà Lăng sẽ tự mình làm, thậm chí yêu cầu nữ nhi cùng làm. Mặc dù gia cảnh hiện tại giàu có, cơm áo không lo, nhưng khi xảy ra chuyện gì, bà cũng không hi vọng con của mình trở thành người vộ dụng. Lăng Nguyên Ái được vợ chồng Lăng Thiên Tường nuôi dạy rất tốt, thanh tao mà không kiêu căng, đối xử với bất kì ai đều bình đẳng, sẽ không vì thân phận và địa vị mà vênh mặt hất hàm sai khiến người khác, mặc dù vậy, cô đối với chuyện khác có chút mơ hồ, nhưng những chuyện một cô gái cần biết cô đều làm được, bà Lăng thật tự hào về con gái của mình,
“Gần đây Nhật Ninh đối với con tốt không?” Bà Tần Thục Phân đém chén dĩa rửa sạch đưa cho con gái dùng khăn lông au khô, vừa hỏi tình trạng gần đây của con gái.
“Rất tốt, anh ấy rất tốt với con.” Lăng Nguyên Ái cười nhìn mẹ.[/align]
|
Chương 3.2
Đúng vậy, nếu không phải buổi chiều nghe thấy những tin đồn kia, nói không chừng cô còn tiếp tục sống hạnh phúc trong chiếc lồng giam Hoắc Nhật Ninh xây cho cô.
“Con nhớ không, khi con còn bé, hăng hái chạy theo mẹ hỏi ba mẹ làm sao mà quen biết nhau.”
Bà Tần Thục Phân nghĩ tới bộ dáng của con gái khi đó, nụ cười nơi khóe miệng sâu thêm mấy phần.
Đó là lúc Lăng Nguyên Ái mới biết về chuyện tình yêu, thời kì thiếu nữ trưởng thành bắt đầu mơ màng về chuyện tình yêu, Lăng Nguyên Ái dĩ nhiên tò mò về chuyện tình của ba mẹ.
“Nhớ ạ, con theo đuôi mẹ những mấy tháng, nhưng mẹ cái gì cũng không nói cho con biết, con đi hỏi ba, ba chỉ nghiêm mặt rồi đuổi con đi.” Lăng Nguyên Ái nghĩ tới đây, tức thở phì phò, quấn quýt mấy tháng mà không có kết quả, cuối cùng cô cũng phải buông tha.
Bà Tần Thục Phân rửa sạch tay, dẫn con gái ngồi trên ghế salon phòng khách, để cho cô vùi đầu vào ngực, vuốt mái tóc dài của cô, từ từ kể chuyện cũ:”Khi đó lần đầu con biết đến tình yêu, đối với tình yêu tràn đầy ảo tưởng xinh đẹp, nhưng là tình cảm của ba và mẹ không oanh oanh liệt liệt như suy nghĩ của con , nói ra sợ đánh vỡ ảo tượng xinh đẹp của con, nên dứt khoát không nói.”
“Sẽ không đâu, từ khi con hiểu chuyện, ba mẹ mặc dù có đôi khi có tranh chấp nhỏ, nhưng vẫn luôn ân ái, nếu ba bận công việc không về nhà được, nhưng mà mỗi ngày ba sẽ gọi điện thoại về.” Ở trong xã hội thượng lưu, người giàu có ly hôn so với người bình thường càng nhiều hơn, bạn bè của ba mẹ đã ly hôn không phải ít, nhưng mà ba mẹ của cô vĩnh viễn vẫn ân ái như vậy, đó là chuyện cô kiêu ngạo nhất khi còn bé.
“Ha ha ha, phải không? Thật ra ba mẹ năm đó quen biết nhau là đi xem mắt.”
Xem mắt? Cô không biết xem mắt là cái gì?
“Lần đầu tiên khi nhìn thấy ba con, cũng chính là bộ mặt nghiêm nghị này, vẻ mặt miễn cường ngồi trước mặt mẹ, khi đó ông con là chủ một công ty nhỏ, mà ba con cũng chỉ là một quản lý nhỏ của công ty, nhưng ông ngoại của con a, không biết coi trong ông ấy ở điểm nào, ngay sau hôm xem mắt đó liền quyết định hôn sự, sau đó mẹ và ba con có gặp qua mấy lần, ăn vài bữa cơm, ba con khi đó giống như khúc gỗ, không chủ động nói chuyện, thời đại đó con gái chủ động không phổ biến, hai chúng ta, giống như một đôi khúc gỗ, ngồi đối mặt cùng ăn cơm, sau đó ông ấy đưa mẹ về nhà.”
“Ba đến bây giờ vẫn là khúc gỗ.”Lăng Nguyên Ái tựa vào vai mẹ, nghe chuyện xưa của ba mẹ, mặc dù không lãng mạn, nhưng trong giọng nói ngọt ngào của mẹ cũng làm người khác phải ao ước.
“Cứ như vậy ăn vài bữa cơm, không lâu sau ba mẹ kết hôn, ông ngoại con là người cứng rắn, căn bản mẹ phản đối không được.”
“Mẹ, khi đó mẹ không thích ba sao?” Cô ngẩng đầu lên tò mò hỏi.
“Dĩ nhiên, khi đó mẹ mới hai mươi tuổi, cũng giống như bao cô gái khác, hy vọng tìm được một người tâm đầu ý hợp, làm nên một tình yêu mãnh liệt, ba con bộ dạng ngây ngô làm sao hiểu được mơ ước của môt cô gái, có khi trong mắt ông ấy, những thứ kia không chừng đều là ảo tưởng.”
“Vậy sau khi ba mẹ kết hôn thì sao?”
“Sau khi kết hôn, ba con có rất nhiều việc, không những bận rộn với chuyện công ty của ông nội con mà bên kia cũng phải bận rộn với ông ngoại con, khi đó truyền thông chưa phát triển, ngay cả gọi điện thoại cũng chưa có. Như mà ba con a, bất kể đi đâu, muộn thế nào, ông ấy vẫn kiên trì về nhà mỗi ngày, thậm chí đôi lúc chỉ trở về một canh giờ lại phải ra ngoài, nhưng ông ấy vẫn kiên trì trở về.”
Bà Tần Thục Phân yên lặng hồi tưởng những năm vừa mới kết hôn, khi đó thật bình thản, hôm nay hai người đều chân trọng nhớ lại.
“Khi đó ông ngoại con nói với mẹ, người đàn ông về nhà là người đàn ông tốt. Có một ngày bên ngoài sấm chớp rất lớn, ba con đã khuya không trở về, mẹ cho là ba con không về, ông lại đột nhiên xuất hiên ở cửa, cả người ướt đẫm, còn ngây ngốc đứng ngoài chờ mẹ mở cửa, dáng vẻ buồn cười cực kì. Ngày hôm sau, ông ấy bị cảm không dậy nổi, đúng lúc người giúp việc nghỉ về quê, lần đó là lần đầu tiên mẹ làm cơm cho ông ấy ăn, hỗn loạn một hồi cũng nấu được những món đen thùi lùi, nhưng ba con còn đem canh uống sạch, lại dám mở mắt nói dối là ăn ngon nữa.”
“Có thật không?Khi đó vẻ mặt của ba nhất định rất buồn cười.”
“Buồn cười là ông ấy cười thỏa mãn, còn mẹ thì bị dọa phát khóc.”
“Tại sao vậy?”
"Bởi vì ba con ăn xong cháo mẹ nấu thì ngất xỉu, dọa mẹ nghĩ mẹ lầm cho ông ấy bị ngộ độc chết.”
Bà Lăng hoàn toàn chìm đắm trong chuyện cũ, vui vẻ nhéo trộm khuôn mặt nhỏ của con gái nói:”Ai ngờ, ba con làm việc quá sức nên mới ngất đi, căn bản không liên quan gì đến mẹ.”
“Có phải hay không, từ khi đó mẹ bắt đầu yêu ba?” Lăng Nguyên Ái kinh ngạc nhìn mẹ, hy vọng tìm được đáp án trên mặt mẹ.
“Cái gì có yêu hay không, chúng ta kết hôn, ở chung một chỗ, hòa hợp quan tâm lẫn nhau mới là thật, nhưng cũng không thể phủ nhận, khi đó mẹ đối với ba con, thật sự có chút động lòng, những rõ ràng đã là chồng mình, khi mẹ phát hiện mẹ thích ông ấy, thật sự rất kì quái. Sau lần đó, cuộc sống ba con không thay đổi quá lớn, làm ăn càng thuận lợi, ngày càng bận rộn, mặc dù không trở về nhưng mà mỗi ngày đều sẽ gọi điện về nhà, ngày qua ngày thật sự hạnh phúc, thế nhưng phiền não khác cũng tới.”
“Là gì?Không phải là ba có……”
Phi phi! Lăng Nguyên ái ở trong lòng thầm mắng, ba không phải người xấu như Hoắc Nhật Ninh, làm sao có thể phản bội mẹ.
Hết chương 3
|
Chương 4.1 “Năm đó mẹ đã ba mươi tuổi, ba con cũng đã ba mươi lăm tuổi, nhưng mẹ vẫn chưa có thai, nhiều người khuyên ba con nên tìm người khác mang thai hộ, nếu không thì cưới thêm một người vợ nữa, quan trọng nhất là người đó có thể sinh con. Khi đó mẹ không biết phải làm sao, đi bệnh viện kiểm tra cũng không tìm ra nguyên nhân, nên cũng chỉ biết hy vọng, thậm chí bà dì còn ngay trước mặt mẹ khuyên ba con ra ngoài sinh một đứa bé.”
“Khi đó, ba con rất tức giận quát bà dì, ‘Cô ấy là vợ cháu, sinh con hay không đều là vợ cháu, cháu tuyệt đối không phản bội cô ấy, chứ đừng nói là ra ngoài tìm người đàn bà khác!’ bà dì của con bị mắng như vậy, sau này không đến nữa.”
Nhớ tới chuyện đó, bà Lăng mặt đỏ ửng, bởi vì lúc đó Lăng Thiên tường không chỉ nói những lời này, vì sau khi nói xong còn đem bà kéo vào phòng, hung hăng yêu bà cả ngày, hại bà thiếu chút nữa không xuống giường được, cô con gái bảo bối này có được vào đúng thời điểm đó.( ^_^ cảm ơn bà dì nhỉ)
“Oa, cha thật lợi hại!”
Người có tiền có quyền ai không hi vọng có nhiều con cái để kế thừa mấy đời, nhưng ba cô lại có thể trung thành, mẹ thật hạnh phúc, cô thật hâm mộ nha!
“May mắn là sau này mẹ lại mang thai con, người khác không nói xấu được nữa.” Bà Lăng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, ngồi tựa vào nhau, hai người phụ nữ này, da trắng mịn, dung mạo đẹp đẽ, dường như giống một đôi chị em gái.
Con gái, con nhất định phải hạnh phúc, ba con sẽ không nhìn lầm người, sẽ giống như ông ngoại của con.
Hai mẹ con nói chuyện bên ngoài đến vui vẻ, nhưng không khí trong thư phòng không có ấm áp như vậy, hai người đàn ông đang ngồi ở bàn cờ, một lòng dồn đối phương vào chỗ chết, phân chia ranh giới rõ ràng Sở - Hán.
“Chuyện công ty thế nào?” Lăng Thiên Tường chủ động tấn công, Hoắc Nhật Ninh chỉ phòng thủ, binh tới thì tướng chặn.
“Có ba giúp đỡ, sau khi nhận chức tổng giám đốc thì tiền thiếu hụt đã được bổ sung, mặc dù tin tức bị lộ ra ngoài, nhưng không tạo nên xôn xao quá lớn, quá trình luân chuyển tiền đã khôi phục bình thường, sau nửa năm, có thể đem toàn bộ khoản tiền nợ trả cho Lăng thị.”
Hoắc Nhật Ninh nhìn bàn cờ, cờ này không thể thắng cũng không thể thua, thắng thì không nẻ mặt mũi cha vợ, thua thì bị coi là nương tay, thật là làm khó anh.
“Con cùng Nguyên Ái thế nào?” Lăng Thiên Tường liếc nhìn mặt con rể, vẻ mạt bình thường, không giống như đã làm chuyện gì thẹn với lòng người.
“Rất tốt ạ.” Kết hôn ba tháng, anh tùy ý để cho cô xâm chiếm “lãnh thổ”, mà anh cũng thuận lợi làm cho cô mang thai, tất nhiên, chuyện này chưa thể nói cho cha vợ, nếu không anh đừng hòng thuận lợi từ gian phòng này ra ngoài.
“Hôm nay có chuyện gì sao?” Mặc dù là chuyện của hai vợ chồng, làm cha mẹ không nên hỏi nhiều, nhưng mà dù sao cũng là con gái tâm can bảo bối, làm sao có thể không quan tâm.
“Việc này con sẽ hỏi Nguyên Ái.” Chẳng qua là biết mình mang thai, liền chạy về nhà mẹ Hoắc Nhật Ninh cũng không biết cô vợ nhỏ nghĩ gì nữa.
Sau mấy lời ít ỏi, thư phòng khôi phục sự yên lặng vốn có của nó, chỉ có thanh âm con cờ đáp xuống, không chỉ khảo nghiệm trí lực mà cũng là khảo nghiệm sức chịu đựng của hai người, họ không ngừng tranh đấu.
Không biết là có lòng hay vô ý, nhìn chung, kêt quả là cờ hòa.
“Con đi về nghỉ ngơi đi.” Lăng Thiên Tường vừa nhìn bàn cờ vừa nói, phất tay ý bảo Hoắc Nhật Ninh rời đi, khóe miệng ông lộ ra nụ cười yếu ớt, thằng bé này dốc lòng suy nghĩ để cho ván cờ hòa phải mất bao lâu, không vội vàng nóng nảy, từ từ chờ ông bộc lộ sơ hở.
“Dạ vâng, thưa ba.” Hoắc Nhật Ninh đi đến gần cửa, lại bị Lăng Thiên Tường gọi lại.
“Nửa năm sau, ba muốn nghỉ hưu.” Bận rộn cả đời, tìm được người nối nghiệp thích hợp, chính là lúc ông cùng vợ hưởng thụ cuộc sống yên ổn, sung túc, nghỉ hưu, Lăng thị không còn là trách nhiệm của ông nữa.
Ánh mắt Lăng Thiên Tường chăm chú nhìn Hoắc Nhật Ninh, sau này, Lăng thị là trách nhiệm của thằng bé.
“Phiền ba vất vả hơn nửa năm được không.” Tiếp nhận Lăng thị, cuộc sống của anh càng thêm bận rộn, tám tháng sau, chính là những ngày Nguyên Ái mang thai cực khổ nhất, dù sao anh cũng phải ở bên cạnh Lăng Nguyên Ái, chỉ có thể làm khó ba, vất vả thêm mấy tháng.
Hoắc Nhật Ninh hơi khom người chào Lăng Thiên Tường, lặng lẽ đi ra khỏi thư phòng, để lại Lăng Thiên Tường một đống nghi hoặc, tình huống Nhật Diễm đã ổn định, vì sao thằng bé cần thời gian hơn sáu tháng đây?
Lúc Hoắc Nhật Ninh từ thư phòng bước ra, Lăng Nguyên Ái đã tắm xong vào phòng của mình ở nhà mẹ, hơn nữa còn khóa trái cửa.
Cô hiểu tại sao mẹ vào lúc này, lại kể cho cô nghe những chuyện chưa bao giờ nói, nhất định là cô cùng Hoắc Nhật Ninh người về trước, người về sau khiến ba mẹ chú ý.
Mặc dù ông ngoại có lòng tin nói người đàn ông về nhà là người đàn ông tốt, nhưng ông ngoại không biết một người đàn ông đã chia tay bạn gái mà còn vấn vương không dứt, nhất định không phải người tốt đẹp gì!
Vùi mình trong căn phòng trước khi lấy chồng, Lăng Nguyên Ái thở dài, nếu không kết hôn thì thật tốt, hiện tại cũng không phiền lòng như vậy, nhưng bây giờ…
Cô nhìn trần nhà, bình thản vuốt ve bụng mình, con cũng có, nhưng ba lại không thích mẹ đứa bé? Cô phải làm gì?
Buông tha anh? Để cho anh cùng yêu tinh Diêu Tình gì đó ở chung một chỗ?
Mỗi lần nghĩ tới đây, trái tim Lăng Nguyên Ái liền đau đớn co rút một hồi, cô có thể hay không không cần rộng lượng như vậy, chỉ cần ích kỉ một chút, một chút xíu là được, có thể giữ anh lại bên mình là được rồi…
Nhưng mà anh thích người khác, giữ anh bên mình chỉ càng thêm đau khổ…
Thiên sứ và ác ma trong nội tâm cô không ngừng đấu tranh, thật phiền phức, thật phiền phức!
Cái đầu nhỏ của Lăng Nguyên Ái không có biện pháp suy nghĩ vẫn đề phức tạp như thế, dứt khoát nhắm mắt đi ngủ, chuyện gì ngày mai tính sau.(Chị này là fan của “Để mai tính” )
Hoắc Nhật Ninh đứng ở cửa phòng của vợ, xem ra vợ anh vẫn còn đang tức giận, lại còn to gan dám đem anh khóa ở bên ngoài!
Hoắc Nhật Ninh giận quá hóa cười.
Bọn họ kết hôn ba tháng, vợ nhỏ của anh vẫn sắm vai cô vợ nhỏ bé đáng thương, cho dù là đêm tân hôn, chịu nhịn đau đớn đêm đầu tiên, không vì quá đau mà từ chối anh, ban đầu mẹ vợ cố ý lặng lẽ nhắc nhở anh, vợ nhỏ của anh đặc biệt sợ đau, để cho anh “chuẩn bị” nhiều hơn một chút.
Bất kể là ngày tân hôn đầu tiên công ty báo tình trạng khẩn cấp gọi anh trở về họp, còn tạm thời hủy bỏ kế hoạch tuần trăng mật, cô vợ nhỏ dù buồn bực cũng không lên tiếng mà tiếp nhận hết sự sắp xếp của anh, cho dù vì công việc mà lỡ hẹn, thường không kịp về nhà ăn cơm tối, cô vẫn không có một câu oán hận.
|
Chương 4.2
Tất cả những việc này làm cho anh cảm giác hình như anh là người ngoài cuộc, không có bất cứ quan hệ gì với cô.
“Nhật Ninh, gặp phiền toái sao?” Bă Lăng mỉm cười nhìn con rể đứng ngoài cửa phòng con gái, việc này con rể có thể không hiểu, nhưng con gái bà thì bà rất rõ.
Trong tay mẹ vợ là chiếc chìa khóa sáng lấp lánh, thành công hấp dẫn sự chú ý của Hoắc Nhật Ninh.(*oa, vàng a, lấp lánh, lấp lánh, cho cắn miếng thử coi*)
“Cám ơn mẹ. mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi.” Hoắc Nhật Ninh nhận lấy chìa khóa trong tay mẹ vợ, hướng về phía mẹ vợ cười biết ơn, hết sức kính trọng, người duy nhất có thể đối phó với vợ nhỏ của anh là mẹ vợ, hôm nào anh phải đến xin được chỉ bảo mấy chiêu mới được.
Bà Lăng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đi xuống lầu tra hỏi Lăng Thiên Tường, hôm nay ở thư phòng xảy ra chuyện gì mà bà không biết.
Hoắc Nhật Ninh vừa vào gian phòng của Lăng Nguyên Ái, từng mảnh lớn màu sắc đập vào mắt, đây là lần thứ hai anh bước vào khuê phòng của Lăng Nguyên Ái, lần trước là thời điểm đón dâu, căn bản không kịp nhìn kỹ. Lần này, anh cẩn thận quan sát, xem ra cô vợ nhỏ vô cùng ưa chuộng gam màu nóng, còn có cả hoa văn hình hoa trạng nguyên.
Mặc dù những thứ này cùng màu sắc như vậy trong tay người khác rất thô tục, nhưng đến tay vợ nhỏ của anh, qua nhưng ngón tay trắng nõn phối hợp lại, dường như những màu sắc này như có sức sống, nở rộ rực rỡ khác thường.
Hoắc Nhật Ninh biết vợ anh cũng có sự nghiệp của riêng mình, làm chủ một cửa hàng nhỏ, bán đồ chơi hay búp bê vải tự tay cô làm, cũng có chút danh tiếng, nếu không phải cô khống chế đơn hàng nếu không đơn đặt hàng mỗi tháng có thể rất lớn.
Có mấy hôm anh về muộn, cô làm ổ trong góc phòng khách, anh cho rằng cô đợi anh về, không nghĩ tới khi anh vừa cất tiếng nói liền dọa cô, khiến cô hoàng hốt đem vật gì đó giấu sau lưng.
Vợ của anh, rốt cuộc thì bến lúc nào mới chịu thẳng thắn đối với anh đây?
Lăng Nguyên Ái mặc áo ngủ của thiếu nữ trước khi kết hôn, bà Lăng nói sau khi kết hôn không thể mặc loại quần áo này, cho nên quần áo ngủ ngắn cũn để lại ở nhà mẹ.
Mặc áo ba lỗ không có áo lót, lại co lên quá rốn, chiếc quần nhỏ mơ hồ không che đạy được. Cái mông tròn lẳn, lộ ra bên ngoài cùng tứ chi cuốn chặt lấy chăn bông, tiểu bạch thỏ ngủ thỏa mãn, an ổn vốn không biết mình đã bị mẹ mình bán đi, để cho một con sói hôi đi vào chuẩn bị nuốt cô vào bụng.
Hoắc Nhật Ninh từ phòng tắm ra ngoài, ở đây không có áo ngủ nên anh không thể tắm rửa thay quần áo, thậm chí trong phòng tắm chỉ có duy nhất chiếc khăn tắm màu hồng của vợ anh, hiện tại đang bao quanh hông của anh, ngay bản thân anh cũng cảm thấy hết sức buồn cười.
Bởi vì phòng trước khi lấy chồng, nên trong phòng chỉ có chiếc giường đơn rộng hơn bình thường một chút, nhưng mà hai người nằm vẫn sẽ hơi chật trội, Hoắc Nhật Ninh càng thích, chen thì chen, tình cảm vợ chồng mới tốt hơn.
Hoắc Nhật Ninh ôm vợ ngoan ngoãn vào ngực, nằm trên giường, thử đem cái chăn trong ngực vợ kéo ra, nhưng thử mấy lần đều thất bai, anh căm hận nhìn hai chân dài của cô vợ đang kẹp chăn bông, hận không thể biến thành chăn bông, để hưởng thụ thân thể mềm mại của vợ.
Anh nhất định phải bảo quản gia vứt bỏ tất cả chăn bông, xem cô còn có thể ôm cái gì để ngủ!(^ ^ ta thấy mấy anh nam chính hay ghen bậy, ghen với cả con, nhưng chưa thấy anh nào ước mình làm chăn cả, chết cười đi…*ặc ặc…sặc*)
Lăng Nguyên ái ngủ rất yên tĩnh, nhưng giữa hai hàng lông mày xuất hiện vết nhăn lại khiến cho anh thương tiếc, đây không phải là thứ nên xuất hiện trên vẻ mặt của cô.
Hoắc nhật Ninh đem cả vợ cùng chăn bông ôm vào trong ngực, ngửi thấy mùi thơm sau khi tắm trên người vợ, cảm thụ da thịt trơn mịn, dưới tình huống như thế, một người đàn ông bình thường làm sao ngủ được.
Mặc dù hôm nay biết cô mang thai, nhưng mà…hạ thân của anh không có lý trí cùng tỉnh táo như vậy.
Cằm anh tựa trên đỉnh đầu cô, hít một hơi thật sâu, chóp mũi đều là mùi thơm của tinh dầu hoa, giống như một liều thuốc kích dục, kích thích thần kinh của anh.
Anh bắt đầu thích bộ quần áo này của vợ anh, không cần nhìn áo ngủ, cũng không cần cởi xuống, vẫn có thể để cho hai tay từ dưới áo của cô thuận lợi vuốt ve đến bộ ngực.
So sánh với anh cao một mét tám lăm, Lăng Nguyên Ái cao không tới mét sáu nằm trong ngực anh hết sức nhỏ bé, nhưng đêm tân hôn đầu tiên, anh ngạc nhiên phát hiện ngoài ý muốn, cô vợ nhỏ xinh xắn của anh có một vóc dáng hoàn hảo.
Hoắc Nhật Ninh đã từng giống như một kẻ háo sắc đi nhìn trộm áo lót của vợ, vợ anh bình thường mặc đồ rất bảo thủ, căn bản không nhìn ra được cô lại có vóc người đẹp như vậy. ……………….
Hai người duy trì thật lâu tư thế cao trào đến khi lên đỉnh, Hoắc Nhật Ninh là người phục hồi trước trong dư vị của cao trào, ôm vợ nằm trên giường, mà kiên đĩnh(là gì?) của anh vẫn còn ở trong cơ thể cô biến hóa mềm dần (~.~”)*, hưởng thụ ấm áp.
Dư âm cao trào của phụ nữ thường lâu hơn đàn ông, vừa trải qua cao trào, mỗi tấc da thịt của Lăng Nguyên Ái đều hết sức nhạy cảm.
Anh cúi đầu, từ từ gặm cắn nụ hoa đỏ thẫm trên ngực cô, khiến cho một dòng điện nhỏ len lỏi trong cơ thể cô.
Chỉ chốc lát sau, lý trí của Lăng Nguyên Ái từ từ lấy lại, cô quay lưng lại, không muốn anh ở trên người cô đụng chạm quá nhiều.
Rõ ràng là có người phụ nữ khác, còn chạm vào cô làm gì, đem cô hành hạ đến nỗi không rõ Đông Tây Nam Bắc, chẳng lẽ làm như vậy rất vui sao?
Nước mắt trào lên hốc mắt, không tiếng động rơi xuống, sau lưng Hoắc Nhật Ninh không nhìn thấu nước mắt của vợ mình, hơi giận nhìn chằm chằm bờ vai lộ ra của vợ, bàn tay ra oai đặt lên ngực của cô.
“Có nhớ anh mới nói gì không, chuyện gì cũng phải nói cho anh biết, nhanh như vậy mà đã quên?” Bọn họ đang ở thời điểm như thế này, cô lại dám tức giận với anh, lần này, Hoắc Nhật Ninh cũng nổi giận.
Anh còn dám uy hiếp cô! Lăng Nguyên Ái mặc dù trong lòng vẫn tức giận, nhưng khi đối mặt với bàn tay uy hiếp đặt trên mông cô sợ hãi ba phần, ngay cả ba cô cũng không nỡ đánh cô, mà người đàn ông này dám đánh cô, bây giờ còn dùng cái này để uy hiếp.
Lăng Nguyên ái càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng tức, giận dữ xoay người đối diện với anh quát to!
Hết chương 4.
(1) Nước Sở thời Chu (lúc đầu ở vùng Hồ Bắc và Hồ Nam, sau mở rộng đến Hà Nam, An Huy, Giang Tô, Chiết Giang, GiangTây và Tứ Xuyên,Trung Quốc) (2) Hán (triều đại Hán, Tây Hán và Đông Hán, từ 206 trước Công Nguyên đến 220 sau Công Nguyên do Lưu Bang lập ra) 3. Hán (chính quyền do lãnh tụ nông dân là Trần Hữu Lương lập vào cuối thời Nguyên ở Trung Quốc, 1360-1363)
|