Ông Xã Dân Chơi Không Yêu Tôi
|
|
Chương 13.1
“Chỉ cần anh vén lên cao một chút nữa, từ trong gương có thể nhìn thấy phần eo thon gọn cùng với lưng tuyết trắng, da thịt trắng nõn nhẵn nhụi, ngay cả một vết nhỏ cũng không có, eo nhỏ tinh tế mềm mại.”
“Mới không phải đâu, hông của cô ấy không tinh tế một chút nào, hơn nữa còn có thịt thừa.” Lăng Nguyên Ái cắt đứt lời anh, bĩu môi nói, cô làm gì đẹp như anh nói chứ!
“Em không nhìn thấy, làm sao em biết? Anh nói mảnh mai tức là mảnh mai!” Hoắc Nhật Ninh phản bác.
“Ai nói em không thấy.” Cô hồn nhiên không biết mình đã trúng phép khích tướng, cô bực tức từ trong lòng anh xoay người lại, vén làn váy lên, hướng về phía gương lộ ra bụng hơi nổi lên,”Nhìn đi, cô gái này không nhưng không có eo, hơn nữa bụng nổi lên, phần giữa thắt lưng đều là thịt thừa.”
“Sai, sai hoàn toàn!”Hoắc Nhật Ninh vòng quanh sau lưng Lăng Nguyên Ái, bàn tay đặt lên phần bụng hơi nhô ra, chỉ vào bụng cô, hông của cô, cùng nơi bị cô gọi là thịt thừa, ,”ở đây, ở đây, còn cả ở đây nữa, những nơi này là nơi xinh đẹp nhất của cô gái trong gương, bởi vì cô mang thai, trong bụng cô ấy có có đời sau của chúng ta, những thứ này, những thứ này, cả đây nữa đều là vì tạo một nơi cho bảo bối sinh sống khỏe mạnh nên mới to ra, cho nên những thứ này là đẹp nhất.”
“Không lâu nữa, nơi này càng lúc càng lớn, những thứ mềm mại này sẽ từ từ lộ ra bên ngoài, biến thành một khối cầu thật to, sẽ tạo không gian cho bảo bối lớn lên, khiến cho nó lớn lên khỏe mạnh trong bụng mẹ, em nói xem, những thứ này có phải là đẹp nhất không?” Hoắc Nhật Ninh chuyên tâm vuốt ve bụng mềm mại của Lăng Nguyên Ái, ở trước mắt cô miêu tả hình ảnh xinh đẹp cảu phụ nữ có thai.
“Là như vậy phải không?” Cô giống như nhìn thấy một người khác, toàn thân trần truồng, mặc dù tròn vo nhưng trên mặt là nụ cười dịu dàng, bản năng làm mẹ rực rỡ mười phần.
Hoắc Nhật Ninh từ từ cởi váy ngủ của Lăng Nguyên Ái xuống, phía trên là áo lót màu trắng, kiểu dáng đơn giản, thậm chí ngay cả một đóa hoa nhỏ cũng không có.
Lăng Nguyên Ái xấu hổ che ngực mình lại, nếu như biết trước bị anh cởi sạch sẽ như vậy, cô tuyệt đối sẽ mặc chiếc áo lót quyến rũ nhất.
Hoắc Nhật Ninh kéo hai tay Lăng Nguyên Ái xuống rồi tiếp tục kể lể:”Hiện tại trong gương hiện lên bộ ngực xinh đẹp của người phụ nữ, bộ ngực của cô được bao bọc bởi áo lót thật mỏng, cho dù không có vòng thép, không có đệm lót, chỉ đơn giản như vậy đã nói lên bộ ngực xinh đẹp, cho dù là bàn tay đàn ông cũng không có cách nào nắm hết.”
Không chỉ có cô động tình, ngay cả hô hấp của anh cũng tăng lên, cách áo lót, hai bàn tay của anh giống như nắm giữ quả bóng da đùa giỡn hai bên ngực của cô, đem hai quả mềm mại từ trong nội y ra ngoài,”Chỉ cần anh nhẹ nhàng kéo là có thể đem hai nụ hoa đỏ tươi xinh đẹp của cô ấy ra ngoài nội y, ở trên ngọn núi tuyết trắng chính là đóa hoa mai xinh đẹp, chỉ cần vừa tiếp xúc với không khí, hoa mai sẽ nở rộ.”
Đầu ngón tay thon dai đang kẹp điểm nhỏ cứng rắn, vuốt ve cánh hoa xinh đẹp, theo động tác của anh mà đậm màu hơn, kiều diễm ướt át.
“Thấy không, dường như có đang kêu gọi anh hôn lên nó, Nguyên Ái, em nói có đúng không?” Một tay Hoắc Nhật Ninh nắm lấy một bên ngực Lăng Nguyên Ái, ngón tay kẹp chặt nụ hoa của cô, một tay cởi móc khóa áo lót phía sau, động chạm khiến áo rơi xuống, hai bầu ngực không có gì trói buộc lộ ra bên ngoài.
“Không cần, không nên như vậy……”Rất xấu hổ, đứng trước gương làm chuyện như vậy rất xấu hổ……Lăng Nguyên Ái xấu hổ mắt hơi híp lại, lén nhìn mình trong gương, cả người da thịt tuyết trắng đều ửng hồng, trên mặt tràn ngập ham muốn tình dục, cô nhìn mình như bị mê hoặc, người này là cô sao? Người này thật sự là cô sao?
Cô cảm giác mình là một nụ hoa đợi trở thành đóa hoa, nở rộ xinh đẹp, chờ đợi người hái xuống, cái nhìn này với người mập mạp trong gương buổi trưa là hai người hoàn toàn khác nhau, chẳng lẽ tất cả thay đổi cái nhìn đều bởi vì anh?
Anh nâng cằm cô lên, để cho cả gương mặt cô cũng chiếu vào gương.
“Chúng ta tiếp tục đi lên, có thể nhìn thấy gương mặt người phụ nữ, đôi môi đầy đặn, chóp mũi khéo léo, đôi mắt ti hí cong cong, lông mi thật dài, lông mày thanh mảnh, vừa xứng ở trên khuôn mặt cô ấy, mỗi thử đều vừa đúng, hợp thành gương mặt anh thích nhất.”
Thích nhất….Anh thích gương mặt cô?
“Nhưng cô ấy còn có hai cằm.” Lăng Nguyên Ái nói không được tự nhiên, lúc trước không mang thai, đừng nói là hai cằm, cằm cô lúc nào cũng nhọn, dáng vẻ bây giờ mơ hồ toàn là thịt.
“Cằm đôi thì thế nào, em không thấy nó đáng yêu sao?” Hoắc Nhật Ninh trêu chọc thịt dười cằm cô, hình như rất giống tơ lụa mềm mại nhất thế giới, lại vuốt ve,”Em xem, không phải nó rất hợp với tay anh sao?”
Lăng Nguyên Ái nhìn về phía gương xung quanh, hình như…….dường như……Rất đáng yêu.
Nhìn khóe miệng Lăng Nguyên Ái từ từ hiện lên nụ cười, Hoắc Nhật Ninh biết mình đã thành công, anh vẫn cảm thấy Lăng Nguyên Ái quá gầy, trước kia cô ăn thế nào cũng không béo, khó có được thời điểm anh ép cô mập lên, mỗi tối đi ngủ đều vuốt ve bụng mềm mại của cô, anh có cảm giác rất thành tựu.(HNH: Đương nhiên là thành tưu, khổ công cày cấy mà*toát mồ hôi*)
“Em nói xem người phụ nữ này có phải rất đẹp hay không, một chút cũng không xấu.”
Hai người cùng nhìn về gương, tầm mắt chạm nhau trong gương, cô xấu hổ gật đầu.
“Có thể trả lại quần áo cho em không?” Chỉ mặc một chiếc quần lót đứng trước gương, ánh đèn lại sáng như vậy, thật sự rất xấu hổ nha!
“Bà xã, anh đã trấn an trái tim nhỏ của em, chẳng lẽ em không nên an ủi anh em nhỏ của ông xã một chút sao?” Anh cúi đầu, ghé sát vào lỗ tai cô, dán lên những cái hôn vụn vặt.
“Anh em?” Không phải anh là con một sao? Anh em ở đâu ra?
Anh em này không phải là người, anh đem lửa nóng áp lên mông cô, để cho cô cảm nhận được anh động tình.
Cô giống như bị điểm huyệt, mặc cho tay anh kéo xuống khối vải cuối cùng trên người cô, thân thể trần trui hiện lên trong đôi con người đen láy, trong bóng tối đốt lên ngọn lửa.
Lần này, mặt Lăng Nguyên Ái càng đỏ hơn.
*Ngoài lề: Mình sắp làm bộ mới tên là "Ôm được vương gia về nhà", mọi người nhớ đón xem nhé, ngày mai sẽ ra lò văn án, tốc độ edit là hàng ngày và 10c thôi :). Bộ mình cộng tác là "Xuân tình nhộn nhạo:http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=142&t=315882 và Đêm săn sắc xuân: viewtopic.php?f=142&t=315406 Nghe tên là thấy sắc rồi phải không ạ, cũng 10c, và tình huống nam 9 gặp nữ 9 thì khỏi bàn về độ hài và sắc. Ai có chung sở thích thì vô ủng hộ nhé ^^.
|
Chương 13.2
Từ sau lần trước được Hoắc Nhật Ninh an ủi, Lăng Nguyên Ái bắt đầu an tâm, tiếp tục làm con sâu gạo ngồi ăn chờ ngày sinh, nhưng cô phát hiện, cô đã sớm nói bái bái với cuộc sống như thế.
Mang thai vào khoảng tháng thứ năm – chậm hai tháng so với phụ nữ có thai, rốt cuộc Lăng Nguyên Ái bắt đầu có phàn ứng mang thai.
Hoắc Nhật Ninh đang ngủ mơ mơ màng màng, giống như có cái gì đó từ trên người anh đè qua, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy bóng lưng cô vợ nhỏ cuống quít chạy vào phòng tắm, sau đó truyền tới những tiếng nôn mửa.
“Ọe….”
Lúc này anh mới hốt hoảng từ trên giường nhảy xuống, chạy vào phòng tắm, nhìn thấy vợ đang ngồi trên gạch men lạnh như băng tay ôm bồn cầu bằng sứ không buông, anh vội vàng ôm lấy thân thể cô.
“Đừng ngồi trên đất, rất lanh, có đỡ hơn chút nào không? Có phải ăn đồ gì không sạch sẽ không?” Hoắc Nhật Ninh vỗ lưng giúp cô, nghĩ lại bữa ăn tối qua, kể từ lần mập lên gây mùi thuốc súng kia, mặc dù Hoắc Nhật Ninh bày tỏ không để ý, nhưng Lăng Nguyên Ái bắt đầu khống chê ham muốn của bản thân với thức ăn – hơn nữa còn mang đầu bếp đặc biệt của Lăng gia tới, giúp cô chuẩn bị những món ăn dinh dưỡng và ăn vặt.
Rốt cuộc cũng khống chế được thể trọng tăng vọt của cô, gần đây bụng cô lớn lên rất nhanh, vậy mà ăn thế nào tứ chi cũng không mập lên, Hoắc Nhật Ninh cảm thấy có phải cô gầy quá rồi không?
“Ọe….” Lăng Nguyên Ái đè xuống nút xả bồn cầu, cuốn đi những thứ vừa nôn hôi chua, nhưng thân thể vừa động dạ dày cuộn lại, cô tiếp tục gục đầu trên bồn cầu, nôn không biết trời đất gì.
Hoắc Nhật Ninh cau mày, cảm thấy cứ như vậy không phải là biện pháp, anh kéo khăn trong phòng tắm đệm phía dưới Lăng Nguyên Ái, đi ra bên ngoài cầm điện thoại di động của mình.
“Alo, ai đấy, dám quấy rầy mộng đẹp của ông, không muốn sống à!” Điện thoại vừa kết nối, tiếng Âu Dương Cổ Nguyệt kêu la mang nồng đậm buồn ngủ truyền đến.
“Là tôi.”
“Nhật Ninh? Lão Đại của tôi ơi, cậu có biết hiện tại là mấy giờ không, năm giwof rưỡi, mới năm giờ rưỡi! Cậu là hồn ma à mà dậy sớm vậy.” Âu Dương Cổ Nguyệt hầm hè, nhưng vẫn không ngắt điện thoại, ai bảo bọn họ là anh em kết nghĩa đây.
Hoắc Nhật Ninh không them quan tâm hiện tại là mấy giờ, anh quan tâm nhất chính là vợ nhỏ của anh nôn đến mức không thở nổi,”Buổi sáng Nguyên Ái bắt đầu nôn mửa, nguyên nhân là gì?” Anh nói trực tiếp vấn đề chính.
Nguyên Ái……Nguyên Ái là người nào? Âu Dương Cổ Nguyệt sửng sốt một hồi mới nhớ tới hiên tại người an hem này đã có bà xã, không có anh em.”Đây là phản ứng khi mang thai, mỗi phụ nữ mang thai đều phải trải qua, không nghĩ tới bình thường vợ cậu phản ứng chậm chạp, ngay cả phản ứng khi mang thai cũng chậm hơn hai tháng so với phụ nữ mang thai khác.”
“Nguyên nhân là gì?”
Mẹ nó! Anh tốt nghiệp lâu như vậy mà hiện tại có người đến kiểm tra kiến thức chuyên nghiệp của anh.
“Nguyên nhân của phản ứng khi mang thai có rất nhiều, phần lớn là sau khi mang thai, cuống rốn cung cấp chất dinh dưỡng cho phôi thai từng lớp tế bào sản sinh lớp lông mao kích thích tuyến sinh dục, loại kích thích này bắt đầu xuất hiện ở ngày mang thai thứ bốn mươi, chu kì mang thai tăng lên, huyết dịch dạ dày tăng lên, có thể sẽ kích thích dịch dạ dày gây nôn mửa. Chỉ số kích thích càng cao, tình trạng nôn mửa càng nghiêm trọng, chỉ số kích thích cao nhất khi mang thai vào tháng thứ hai, sau đó giảm dần vào tháng thứ ba, còn trường hợp nữa, đó là chu kì mang thai vào tháng thứ sáu đến tháng mười hai là thời kì chỉ số gây nôn mửa cao nhất.”
“Mỗi người có tình huống khác biệt, bà xã của cậu hiển nhiên là gần đây mới sinh ra lông mao kích thích tuyến sinh dục, cho nên dẫn tới buồn nôn, hiện tượng nôn mửa nghiêm trọng, cũng chính là phản ứng có thai, loại phản ứng này tùy mỗi người mà mức độ nặng nhẹ không đồng nhất, nhẹ thì thi thoảng nôn mửa, nặng thì không thể ăn gì hoặc nếu ăn thì nôn ra hết. Ngoài nguyên nhân trên, sau khi mang thai hooc mon sản sinh rất nhiều, vỏ đại não của phụ nữ có thai giảm kích thích hưng phấn, quá trình kích thích bị ức chế, dẫn đến chức năng thần kinh mất cân đối, cũng có thể dẫn tới nôn mửa, ngoài ra, phụ nữ có thai hay lo lắng, sợ hãi cũng có thể dẫn tới phản ứng mang thai.”
Đại não Hoắc Nhật Ninh ghi nhớ thật nhanh những kiến thức anh chưa từng tiếp xúc qua,”Có biện pháp gì để giảm bớt triệu chứng?”
“Bởi vì thân thể phụ nữ có thai rất đặc thù, chúng tôi không yêu cầu phụ nữ có thai sử dụng thuốc, điều duy nhất có thể làm là nhẫn nại! Cô gắng hết sức để cho tâm tình cô thoải mái, khiến cho cô ấy nghĩ nhiều tới đứa bé, giảm bớt áp lực nôn mửa trong lòng cô. Ngoài ra việc lựa chọn nguyen liệu nấu ăn cũng có trợ giúp nhất định, đồ ăn nhẹ có tác dụng giảm bớt phản ứng có thai, vị chua có thể giúp làm ổn dạ dày….”
Âu Dương Cổ Nguyệt nói mọt tràng, nhưng tương đối vô ích, lại còn nói chỉ có thể nhịn! Ở thời điểm Âu Dương Cổ Nguyệt thao thao bất tuyệt Hoắc Nhật Ninh ngắt điện thoại.
“Alo. Alo! Nhật Ninh, cậu có nghe mình nói không?” Trả lời Âu Dương Cổ Nguyệt là tiếng tút tút tút.
Mặc dù tìm hiểu hết các loại sách, nữ đầu bếp cũng phối hợp sửa đổi thực đơn, nhưng sức mạnh tình yêu dành cho đồ ăn của Lăng Nguyên ái càng ngày càng ít, có lúc chỉ ngửi thấy mùi thịt, sẽ chạy thẳng vào phòng vệ sinh nôn cả buổi sáng, có thể ăn duy nhất là khoai tây xào chua và ô mai, nhưng món này không có nhiều chất dinh dưỡng, lần này hành hạ không chỉ có Lăng Nguyên Ái mà còn cả Hoắc Nhật Ninh.
Anh tỉnh lại, gối bên cạnh không thấy người, liền đi thẳng vào phòng vệ sinh, quả nhiên nhìn thấy LĂng Nguyên Ái nằm trên bồn cầu, bụng của cô càng lúc càng lớn, nhưng thể trọng lại nhẹ dần, thấy vậy Hoắc Nhật Ninh rất đau lòng.
“Thật xin lỗi, em làm anh thức giấc.” Khuôn mặt nho nhỏ thon gầy áy náy gượng cười yếu ớt, làm gì còn cằm đôi nữa, cũng gầy đi một vòng lớn rồi.
Anh ôm lấy Lăng Nguyên ái, để cho cô súc miệng, đi ra khỏi phòng vệ sinh,”Em ngủ tiếp đi, anh ngủ cùng em.”(oa oa oa , cảm động *long lanh*)
Lăng Nguyên Ái rúc vào ngực Hoắc Nhật Ninh, ngửi mùi xạ hương nhàn nhạt của đàn ông trên người anh, khóe miệng cười nhợt nhạt, mặc dù bị giày vì, không ăn được gì, nhưng vừa nghĩ tới trong bụng là con của mình và anh, Lăng Nguyên Ái cảm thấy rất hạnh phúc, đây là cảm giác cốt nhục tương dung.
Phản ứng có thai của Lăng Nguyên Ái đến tháng thứ sáu mới cải thiện, trải qua ba tháng cuộc sống như địa ngục, rốt cuộc Lăng Nguyên Ái lại tay trái cầm trà sữa chân trâu, tay phải cầm bánh kem dây tây thoải mái qua ngày, nhưng bụng của cô càng lớn, những vấn đề khác cũng theo đó mà kéo đến.
Ví dụ như nội tạng bị đẩy lên trên, tim, phổi bị chèn dẫn đến khó thở, dạ dày bị đè ép dẫn tới chán ăn, ví dụ như thắt lưng cứng ngắc đau nhức, chân dưới phù nề.
Mà vấn đề Lăng Nguyên Ái cực kì khó chấp nhận được là xuất hiện hiện tượng dãn mô liên kết, những vằn đỏ tím bắt đầu xuất hiện, mặc dù bây giờ có các sản phẩm dưỡng da giành cho người mang thai, nhưng mỗi lần nhìn thấy những đâu vết này lòng cô lại nổi lên một hồi bi thương.
Hoắc Nhật Ninh từ phòng tắm đi ra ngoài, nhìn thấy vành mắt cô vợ nhỏ mù quáng hướng về phía gương,”Thế nào, có phải bảo bảo đá em không?” Mặc dù biết rõ nguyên nhân, Hoắc Nhật Ninh cố nói sang chuyện khác.
Hết chương 13
|
Chương 14.1
"Những thứ này, những thứ này, cả những thứ này, dù thế nào cũng vẫn xấu.” Lăng Nguyên Ái cau mày, chỉ vào những vết rạn trên bụng mình, thực ra tình huống cũng không nghiêm trọng như Lăng Nguyên Ái lo lắng, chẳng qua là mấy vết rạn nhỏ trên da, nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy, nhưng là phụ nữ, luôn luôn để ý mỗi một chi tiết nhỏ trên cơ thể,
“Để cho anh xem một chút, không đâu, nhìn nó rất đáng yêu.”
Hoắc Nhật Ninh cúi đầu đưa mắt nhìn trên bụng lớn của vợ, mấy tháng gần đây to lên rất nhanh, hoạt động cũng thường xuyên hơn, hai vợ chồng cũng càng ngày càng cảm nhận được sự tồn tại của bảo bảo.
Hoắc Nhật Ninh nửa đẩy nửa ôm vợ đến nằm trên giường, chuẩn bị xoa bóp chân bị phù của cô, đột nhiên anh cúi người hôn những vết rạn kia,” Đừng lo lắng, nhìn chúng nó rất đáng yêu.”
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lăng Nguyên Ái, nghe anh nói nhưng lời âu yếm, mỗi ngày Lăng Nguyên Ái oán trách, thật ra là làm nũng, hi vọng được ông xã chú ý nhiều hơn.
Hiện tại hai chân cô đang gác lên hai chân của anh, bàn tay của anh trên hai chân cô từ từ nắn bóp, giống như người chồng bình thường, đau lòng nhìn vợ của mình,
Mỗi lần nghĩ như vậy, trái tim Lăng Nguyên Ái cũng trở nên ấm áp.
Hoặc là lựa chọn của ba là chính xác, mặc dù cho tới bây giờ anh chưa làm rõ sự nghi hoặc của cô, nhưng nếu như hai người cứ sống thoải mái như vậy cả đời, dường như cũng rất hạnh phúc.
Mang thai vào tháng thứ chín, cách ngày sinh càng gần Hoắc Nhật Ninh lại càng bận rộn.
Lăng thị gần đây bắt đầu bán ra mấy khu dân cư cao cấp, từ khi tiếp quản Lăng thị cả người Hoắc Nhật Ninh ngập đầu trong công việc, mỗi buổi sáng anh rời khỏi nhà lúc Lăng Nguyên Ái còn đang ngủ, buổi tối khi trở về Lăng Nguyên Ái đã đi không còn thức, trừ thời gian ngắn ngủi ôm nhau ngủ, hai người hầu như không nhìn thấy mặt nhau.
Thuận tiện cho việc đẩy mạnh tiêu thụ các căn nhà trong khu dân cư, Lăng thị mời công ty quan hệ công chúng Diêu Tình thay mặt công ty xử lý hoạt động lần này, cũng vì vậy mà tin đồn đủ kiểu về Hoắc Nhật Ninh và Diêu Tình càng nổi lên. mặc dù mỗi lần nhìn thấy đều sẽ có cảm giác không vui nhưng dựa vào sự tin tưởng của cô với Nhật Ninh Lăng Nguyên Ái cũng cho rằng nhưng tin đồn này thật buồn cười, chính miệng anh nói với cô anh không có bạn gái, mà cô thì lựa chọn tin tưởng anh.
Mỗi ngày hoạt động của Lăng Nguyên Ái cũng chỉ là làm bạn với người giúp việc không thì ra ngoài tản bộ, giúp sinh đẻ dễ hơn, còn phần lơn thời gian cô đều nằm ở trường kỉ của ban công nghỉ ngơi, chỉ có điều tụ họp trà chiều nửa tháng một lần của mấy chị em cô đều không bỏ lỡ.
Nhẹ nhàng từ chối yêu cầu đi theo của nữ giúp việc, Lăng Nguyên Ái vác bụng chính tháng ngồi lên taxi, đi đến nơi tụ tập của bọn họ, phòng ăn của nhà hàng mới mở cửa, không biết ông chủ tiền tài quá nhiều hay còn có sự độc đáo riêng, mỗi ngày phòng ăn quá mười hai giờ trưa mới mở của buôn bán, hơn nữa đồ ngọt nhà hàng bọn họ ngon tới mức muốn nuốt lưỡi.
Lăng Nguyên Ái vừa xuống taxi, đúng lúc này gặp Lãnh Diệp Tình từ hướng bên kia đi tới."
"Tất cả mọi người đều nói đổi địa điểm đến nhà cậu tụ tập, hết lần này tới lần khác không chịu nghe, còn vác bụng to chạy loạn khắp nơi." Mặc dù Lãnh Diệp Tĩnh vừa mở miệng là quở trách, nhưng cánh tay đỡ thắt lưng Lăng Nguyên Ái lại nhẹ nhàng không ngờ.
Mặc dù mỗi lần Lãnh Diệp Tĩnh đều hỏi tại sao người khác lại khẩu thị tâm phi(nghĩ một đằng nói một nẻo), không làm một người phụ nữ ngay thẳng, nhưng chính cô ấy lại không làm như vậy.
"Nhà hàng này đồ ăn rất ngon, mình rất thèm ăn." Lăng Nguyên Ái cười, dù sao cô cũng biết Lãnh Diêp Tĩnh là người khẩu thị tâm phi.
Lý Vắn Tuệ và Thương Quan Luyến Luyến đã ngồi ở vị trí cố định của các cô, dùng một ấm trà lài.
"Nguyên Ái, cậu đến rồi." Thượng Quan Luyến Luyến lôi kéo Lăng Nguyên Ái tới ngồi bên cạnh mình, chắc lại muồn sờ sờ bụng Lăng Nguyên Ái, từ lần trước sau khi sờ bụng Lăng Nguyên Ái cảm nhận được đứa bé đạp, Thượng Quan Luyến Luyến tựa như bị nghiện, chỉ cần Lăng Nguyên Ái ở gần, nhất định phải sờ bụng cô.
"Nguyên Ái, cậu thích nhất bánh ngọt Pháp, mình đã gọi giúp cậu rồi.... ...." Lý Văn Tuệ vẫn là người dịu dàng nhất, quan tâm nhất, đem bánh ngọt đến trước mặt Lăng Nguyên Ái, để cho cô ăn dễ dàng hơn. Chẳng qua hôm nay nhìn Lý Văn Tuệ có chút khác thường, nhìn về phía Lăng Nguyên Ái muốn nói lại thôi, đôi môi mấp máy không yên tâm.
"Văn Tuệ, mình yêu cậu nhất." Lăng Nguyên Ái tặng một nụ hôn gió thật to, bánh ngọt ở đây do chính chủ nhân của của nhà hàng ba sao này tự tay làm, hơn nữa số lượng mỗi ngày có hạn, đến chậm sẽ không được ăn.
"Luyến Luyến, Nhật Ninh nói với mình cậu và Giang Mạch Nhiên bắt đầu qua lại, có thật không, tại sao không thấy cậu nhắc tới?" Lăng Nguyên Ái vừa ăn, vừa đặt câu hỏi, thật ra thì không phải cô nghe được tin đó từ Hoắc Nhật Ninh, gần đây bọn họ cả thời gian ở gần nhau lâu một chút cũng không có, làm sao có thể bàn tán tin tức này, đương nhiên là cô nghe được tin này từ miệng Âu Dương Cổ Nguyệt.
"Khụ, khụ, khụ ....!" Thượng Quan Luyến Luyến bị sặc nước trà, không nghĩ bản thân che giấu như vậy mà vẫn bị các cô ấy phát hiện.
"Luyến Luyến, vậy là sao?" Lý Văn Tuệ không đồng ý cau mày, lúc mới đầu Thượng Quan Luyến Luyến theo đuổi Giang Mạch Nhiên cô đã không đồng ý, hai người bất kể là khí chất hay tính tình mà nói, kém nhau quá nhiều, căn bản không cùng một thế giới, thế mà lại ở chung một chỗ.
"Nhớ uống thuốc tránh thai, nếu không muốn giống như thế này!" Lãnh Diệp Tĩnh chỉ vào bụng Lăng Nguyên Ái, tốt bụng nhắc nhở Thượng Quan Luyến Luyến, Giang Mạch Nhiên cũng không phải là hòa thượng ngồi không, hai người nam nữ trưởng thánh ở chung một chỗ không có xảy ra chuyện gì mới là lạ.
"Tại sao nói mình, mình đây là mua vé trướ sau đó mới lên xe nha." Lăng Nguyên Ái bảo vệ con mình, không để cho nó "còn nhỏ tuổi" lại bị Lãnh Diệp Tĩnh kì thị.
"Không phải là kết tinh của tình yêu, không phải là sau khi kết hôn thì sinh con có gì khác nhau?" Lãnh Diệp Tĩnh lạnh lùng nói.
Cho đến bây giờ cô vẫn không hiểu rốt cuộc ba mẹ Lăng Nguyên Ái nghĩ như thế nào, ban đầu buộc Lăng Nguyên Ái kết hôn với Hoắc Nhật Ninh, khác gì đẩy Lăng Nguyên Ái vào hố lửa, ngay cả bác Lăng trên thương trường là một Lão Hồ Ly cũng bị tên Hoắc Nhật Ninh sói đội lốt cừu lừa?
"Diệp Tĩnh, nói ít đi một chút." Lý Văn Tuệ ngăn cản Lãnh Diệp Tĩnh nói thêm gì nữa, Diệp Tĩnh chỉ nhún nhún vai, uống cà phê của mình.
Không phải kết tinh tình yêu.... ....Lãnh Diệp Tĩnh đang nói về con của cô ư? Mặc dù cô không dám chắc Hoắc Nhật Ninh coi đứa bé này ra sao, nhưng kể từ khi mang thai tới nay, Lăng Nguyên Ái khẳng định cô thích người đàn ông ba mẹ lựa chọn cho cô, cô thích Hoắc Nhật Ninh!
|
Chương 14.2
"Diệp Tĩnh, có phải cậu biết chuyện gì không.... ...." Cô biết giọng của cô run run, cô cũng biết muốn tốt cho bản thân và con, không nên tiếp tục đề tài này, nhưng mà.... ... Cô thật sự rất muốn biết anh đối với cô có giống như cô đối với anh không.
"Không có gì, Nguyên Ái, đừng nghe Diệp Tĩnh nói bừa." Lý Văn Tuệ vỗ vỗ vai Nguyên Ái an ủi,"Đừng khẩn trương, không có chuyện gì xảy ra, chúng ta tiếp tục nói về chuyện của Luyến Luyến và Giang Mạch Nhiên, hôm nay nhất định phải hỏi cho ra chuyện của bọn họ ở chung một chỗ là sao, cậu nói có đúng không?"
Hai mắt Lăng Nguyên Ái nhìn chăm chú vẻ mặt Diệp Tĩnh,"Diệp Tĩnh, cậu chưa bao giờ nói dối, cậu nói cho mình biết đi?"
Lãnh Diệp Tĩnh nhìn sắc mặt trắng bệch của Lăng Nguyên ái và vẻ mặt của Lý Văn Tuệ đang phản đối cô nói ra sự thật, thật khó xử, phiền não lấy từ trong túi cô hay mang bên mình một điếu thuốc vị Bạc Hà - loại dành cho nữ giới.
"Diệp Tĩnh, Nguyên Ái đang mang thai, cậu chú ý một chút." Lý Văn Tuệ biết loại thuốc lá này không giống với những loại thuốc lá khác, nhưng cô vân phải nhắc nhở Lãnh Diệp Tĩnh chỉ cần là khói thuốc thì đều không tốt.
"Văn Tuệ, cậu không nói, mình muốn Diệp Tĩnh nói cho mình biết, Diệp Tĩnh, cậu nói cho mình biết được hay không, cậu là người thẳng thắn nhất trong số chúng ta, cũng là người thoải mái nhất, cậu cũng không phải là người phụ nữ khẩu thị tâm phị, dây dưa không dứt, cậu nói cho tớ biết sự thật được hay không?" Lăng Nguyên Ái cau mày, vừa rồi bụng co rút một chút, đau quá.
"Nguyên Ái, cậu không sao chứ?" Tay của Luyến Luyến đặt trên bụng Lăng Nguyên Ái, rõ ràng cảm giác được vừa rồi bụng cô co rút. Lăng Nguyên Ái cau mày lắc đầu, tầm mắt chưa từng rời khỏi người Diệp Tĩnh, đôi mắt ngập nước giống như đang nói, xin cậu, van xin cậu, nói cho mình biết sự thật.... .....
Rốt cuộc Lãnh Diệp Tĩnh không nhìn được, vỗ thật mạnh xuống bàn,"Văn Tuệ, chuyện như vậy trước sau gì Nguyên Ái cũng biết, đau dài không bằng đau ngắn, nên để cho cậu ấy thấy rõ bộ mặt thật của tên đàn ông kia sẽ tốt hơn. Nguyên ái, đàn ông thôi mà, ngoài đường còn rất nhiều, với nhân sắc như cậu, gia cảnh, cần gì phải lo sẽ không có người thích cậu, yêu cậu!"
Lăng Nguyên Ái gật đầu, bày tỏ rằng cô hiểu, chờ Diệp Tĩnh nói xong rồi tính.
"Vừa rồi mình và Văn Tuệ lái xe qua đây, khi đi qua khách sạn Lệ Tinh, đúng lúc gặp chồng cậu với bạn gái thời đại học của anh ta Diêu Tình đang do dự ở cửa, sau đó hai người cùng đi vào khách sạn, mình cũng Văn Tuệ đi vào, thấy bọn họ cùng đi vào một căn phòng." Lãnh Diệp Tĩnh dùng tốc độ nhanh nhất có thể kể lại, nói xong nhìn thấy sắc mặt Lăng Nguyên Ái càng lúc càng trắng.
"Nguyên Ái, có lẽ sự thật không giống như mình và Diệp Tĩnh nhìn thấy, cậu trở về hỏi rõ Hoắc Nhật Ninh, khả năng là hiểu lầm gì đó."
"Ừm, đừng lo lắng, mình không sao." Không có việc gì.... ...... Chuyện gì cô cũng không có.
Lăng Nguyên ái tỏ ra không có việc gì ngồi nói chuyện phiếm với các cô, sau đó cô từ chối Lý Văn Tuệ đưa cô về, tiện tay vẫy một chiếc taxi về nhà.
Vừa lên xe, rời tầm mắt khỏi bạn bè, nước mắt của Lăng Nguyên Ái theo hốc mắt chảy xuống.
"Tiểu thư, cô đừng khóc, cô chưa nói cho tôi biết cô muốn đi đâu?" Lái xe taxi giống như một bà tám, nhìn thấy Lăng Nguyên Ái nói khóc liền khóc.
"Bác tài, tôi muốn bao chiếc xe này." Lăng Nguyên Ái lấy một xấp tiền trong túi mang theo bên minh đưa ra trước mặt lái xe.
"Tiểu thư, với số tiền này của cô có thể thuê được vài ngày đó, cô nói cô muốn đi đâu, tôi nhất định đưa cô đến nơi an toàn." Lãi xe vỗ ngực hào phóng nói.
"Tôi muốn đến khách sạn Lệ Tinh."
"Được, tiểu thư, cô ngồi yên nha."
Xe quay đầu, chạy như bay đến khách sạn Lệ Tinh, Lăng Nguyên ái yêu cầu lái xe dừng xe tại vị trí đối diện bên kia đường, ngồi trong xe, nhìn chằm chằm cửa khách sạn Lệ Tinh.
"Tiểu thư, cô không xuống xe sao? Tôi nhận tiền của cô, nhất định sẽ ở đây chờ cô, cô yên tâm!" Lái xa nhìn vẻ mặt tái xanh của Lăng Nguyên Ái, tới những nơi như thế này nhất định là đi bắt gian, nhìn bụng vị tiểu thư này thật lớn, thật đáng thương.
Lăng Nguyên Ái không lên tiếng, ngẩn ngơ nhìn của khách sạn.
Không cần, ngàn lần không cần cho cô nhìn thấy, không cần.... .....Cho dù là lừa dôi cô cũng được, ngàn vạn lần đừng để cho cô phải nhìn thấy.
Quá 15 phút.......30 phút.... ...... ......Một giờ.... .......Một giờ nữa trôi qua.... ....(*lâu thía*)
Khi sắc trời đã ngả màu, rốt cuộc cô cũng đợi được bóng dáng quen thuộc kia, còn có, bên cạnh cái bóng kia là bóng dáng một người khác.
Cô gái trong lòng người đànnông, vui vẻ ôm nhau rời khỏi khách sạn, bắt taxi nghênh ngang rời đi.
Từng giọt nước mắt giống như chân trâu, chảy dài trên gương mặt Lăng Nguyên Ái, trong mắt có đau thương, nhìn mọi vật đều không rõ.
"Tiểu thư, người đàn ông kia là chồng cô? Đáng xấu hổi, người đàn ông như vậy sẽ gặp phải báo ứng!" Lái xe taxi nhìn vẻ mặt Lăng Nguyên Ái thấy càng ngày càng không thích hợp,"Tiểu thư, cô không khỏe sao?"
"Bệnh viện.... ...... ....Đưa tôi đi bệnh viện.... ...... ..." Dưới chỗ cô ngồi, không biết từ khi nào, đã ướt sũng một mảng lớn rồi.
Lái xe phản ứng rất nhanh chạy tới bệnh viện gần nhấy.
Hai mắt Lăng Nguyên Ái trống rỗng nhìn phong cảnh ngoài phố vụt qua như bây, hai ta ôm chặt bụng đang co rút.
Con yêu, ngàn vạn lần phải cố gắng, là mẹ không tốt, mẹ mạo hiểm mang con ra ngoài, mẹ không còn gì, con yêu, nhất định phải chịu đựng, không cần rời bỏ mẹ.... ...
Rất nhanh Lăng Nguyên Ái được đưa vào phòng cấp cứu, lái xe đặc biệt nhiệt tình, vội vội vàng vàng đưa Lăng Nguyên Ái đi, vẫn không quên tìm điện thoại di động của Lăng Nguyên Ái gọi điện cho người nhà cô.
Nhận được điện thoại, người đầu tiên đến không phải bà Lăng, bà đi du lịch hai ngày một đêm ở suối nước nóng, cũng không phải Hoắc Nhật Ninh, di động của anh bị ướt, không có cách nào sử dụng được.
Người đến đầu tiên, vẫn là người dạy dỗ con gái nghiêm khắc nhất Lăng Thiên Tường.
Lăng Nguyên Ái sinh non, đứa bé ra đời sớm hơn so với dự tính hai tuần, quá trình sinh nở rất thuận lợi, hình như đứa bé biết mẹ gặp phải một mối nguy hiểm lớn, nên rất nghe lời, không khiến cho Lăng Nguyên Ái mất quá nhiều sức đã ngoan ngoãn ra ngoài.
Là một bé trai cực kì đáng yêu, mặc dù là sinh non nhưng rất khỏe mạnh, vừa mới lọt lòng đã nặng 3.5kg, không trách được bụng Lăng Nguyên ái lại lớn như vậy. Lăng Thiên Tường vẫn ở bên cạnh chăm sóc con gái, thậm chí vào phòng sinh với cô, nắm tay giúp cô vượt qua khó khăn, thời điểm nghe được tiếng khóc của cháu ngoại, hai mắt của người mới làm ông ngoại rưng rưng.
Vội vàng nhìn qua con trai, thể lực Lăng Nguyên ái cạn kiệt hôn mê bất tỉnh, trước khi ngất đi, giọng nói hàm chứa nước mắt cầu xin ba mình:"Ba ba, con muốn ly hôn."
Hết chương 14!
|
Chương 15.1 Mặc dù Lăng Thiên Tường không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà con gái lại có tâm tư này, quyết định phải hỏi được lúc đó đã xảy ra chuyện gì từ miệng con gái, điều này khiến cho Hoắc Nhật Ninh nhận được tin vợ sinh non chạy đến thì bị chặn ở ngoài cửa, anh nhìn cha vợ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Đây là ý của Nguyên Ái, con bé tạm thời không muốn nhìn thấy con." Ánh mắt nghiêm nghị của Lăng Thiên Tường liếc nhìn Hoắc Nhật Ninh , người do chính tay ông chọn cho con gái, chẳng lẽ thật sự ông đã nhìn sai người, hại con gái ông?
Vì sao.... .....Không đợi Hoắc Nhật Ninh cất tiếng hỏi, Lăng Thiên Tường đã đóng cửa, tình hình trong phòng bệnh Hoắc Nhật Ninh liếc mắt một cái cũng không thấy được.
Tóm lại là đã xảy ra chuyện gì, ngày hôm qua còn rất tốt, hôm nay tự dưng lại biến thành như vậy? Anh nghĩ mãi không ra.
Đúng lúc đó ba người Lãnh Diệp Tĩnh, Lý Văn Tuệ và Thượng Quan Luyến Luyến vội vàng chạy tới, vừa lúc nhìn thấy Hoắc Nhật Ninh vẻ mặt suy sụp ngồi ở cửa ngoài phòng bệnh.
Lãnh Diệp Tĩnh hừ lạnh một tiếng,"Hừ, tự làm tự chịu, sớm biết như vậy thì lúc trước đừng có làm!"
"Diệp Tĩnh, bớt tranh cãi đi." Lý Văn Tuệ lôi kéo Lãnh Diệp Tĩnh vào phòng bệnh. Phản ứng của Lãnh Diệp Tĩnh giống như cô ta biết cái gì, đôi mắt mê man của Hoắc Nhật Ninh chợt lóe lên tia sáng.
Trong phòng bệnh, Lăng Nguyên Ái mệt mỏi ngủ thiếp đi, ba người các cô đem quà tặng giao cho Lăng Thiên Tường nhờ ông chuyển hộ, ngày mai các cô lại tới thăm.
Nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng bệnh, các cô gặp ngay Hoắc Nhật Ninh đang đứng chặn ở cửa.(khổ thân soái ca bị coi là bức tường T~T)
"Cô biết chuyện gì phải không?" Hoắc Nhật Ninh hỏi thẳng Lãnh Diêu Tình, người phụ nữ thực ra rất nóng tính, không có khả năng nghe được những lời nói khách sáo từ miệng cô ta.
"Nếu muốn người khác không biết thì đừng có làm!" Lãnh Diệp Tĩnh mặc kệ anh, nghiêng người muốn tránh đi, nhưng cô lại bị Hoắc Nhật Ninh chặn đường đi.
"Rốt cuộc là anh muốn làm gì?" Lãnh Diệp Tĩnh lạnh lùng nhìn Hoắc Nhật Ninh.
"Nguyên Ái biết chuyện gì?" Hoắc Nhật Ninh khẳng định một trăm phần trăm, nhất định cô gái này biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm nay với Nguyên Ái.
"Biết cái gì? Anh còn mặt mũi đi hỏi, không phải là cô ấy biết anh và bạn gái thời đại học của anh cùng đi thuê phòng tại khách sạn Lệ Tinh! Các người không những không sợ bị chụp hình, đi thuê phòng cũng không dè chừng chọn khách sạn lớn như vậy, đây có khác gì anh vả vào mặt Nguyên Ái!" Lãnh Diệp Tĩnh đẩy Hoắc Nhật Ninh về phía trước, bước những bước lớn về phía Lý Văn Tuệ và Thượng Quan Luyến Luyến đang đợi cô.
Hóa ra là như vậy, cô gái ngốc này.... ..... Anh thật sự nên đánh mạnh vào mông cô!
Biết chuyện gì xảy ra, Hoắc Nhật Ninh an tâm rời khỏi phòng bệnh, đi đến phòng trẻ sơ sinh nhìn con trai đến bây giờ anh vẫn chưa được nhìn thấy.
Thực ra lúc mấy người Lãnh Diệp tĩnh tới thăm, Lăng Nguyên Ái đã tỉnh, chỉ là không biết sẽ phải đối măt với sự quan tâm của các cô như thế nào, đặc biệt là Lý Văn Tuệ, nhất định cô ấy sẽ cho rằng việc mình sinh non liên quan đến cô ấy, cô ấy sẽ rất áy náy và tự trách bản thân.
"Nguyên Ái, con đã tỉnh?" Tuy rằng luôn luôn nghiêm khắc, thế nhưng so với vợ mình, Lăng Thiên Tường còn hiểu rõ hơn con gái duy nhất của mình hơn.
"Ba, con cám ơn ba." Từ thời điểm của sinh con cho đến giờ, cô không thấy người khiến cho cô không dám đối mặt, mọi việc chắc hẳn là ba ba lo cho cô.
"Thật sự tính không gặp nó nữa sao?" Lăng Thiên Tường đem một bó hoa cúc Đại Ba Tư rực rỡ cắm vào bình hoa, cũng không muốn nói đây là Hoắc Nhắc Ninh mang tới.
Không gặp anh? Cô cũng không biết, chỉ là cô chưa chuẩn bị để đối mặt với anh.
"Con có biết vì sao ba chọn nó làm chồng con không?" Lăng Thiên Tường kéo chiếc ghế dựa, ngồi xuống bên cạnh con gái, kể lại chuyện xảy ra cách đây một năm.
"Một năm trước, mẹ con có khối u ở đại tràng (đừng hỏi ta nó là cái gì ^^), bởi vì lần đó phòng bệnh của bệnh viện tu sửa lại một nửa, cho nên mẹ con phải ở cùng phòng với một người bệnh nhân khác, người bệnh nhân kia cũng xấp xỉ tuổi mẹ con, người mắc bệnh nan y (khó chữa), đã điều dưỡng ở phòng này rất lâu rồi. Những ngày ba chăm sóc mẹ con, cách một tấm rèm, kể cả đã rất muộn, nhưng mỗi buổi tối đều có một người đến thăm bệnh nhân kia."
"Từ đó khiến ba chú ý, lúc này mới phát hiện cậu thanh niên mỗi tối đến phòng bệnh là con trai của người bệnh, mặc dù trời rất khuya, nhưng vẫn kiên trì ngày nào cũng đến, ba có hỏi thăm y tá, được biết cậu ta kiên trì như vậy hai năm rồi. Chắc là con đã nghe mẹ con kể lại, ông ngoại con tin tưởng người đàn ông biết về nhà là người đàn ông tốt, ba cũng tin, cho nên ba bắt đầu điều tra về cậu ta, biết được công ty của cậu ta đang lâm vào khủng hoảng kinh tế, tuy rằng gia cảnh địa vị nhà cậu ta không bằng nhà chúng ta, nhưng cũng rất trong sạch, ba tin tưởng nhất định cậu ta là người yêu thương vợ con, cho nên vào thời điểm cậu ta gặp nguy cơ tứ phía, bắt cậu ta kết hôn với con gái của ba."
"Chuyện về sau, con đã biết, Nguyên ái, con có trách ba không?" Lăng Thiên Tường yêu thương xoa xoa má con gái, vuốt lại những sợi tóc rối loạn của cô.
Cô lắc đầu, nếu không nhìn thấy tận mắt chuyện hôm trước, cô thực sự rất hạnh phúc, hạnh phúc này là ba mang đến cho cô.
"Nguyên Ái, tin tưởng ba lần này, ba không nhìn lầm người người đâu, chắc chắn nó là người chồng tốt, khẳng định giữa các con đã xảy ra hiểu nhầm gì, gặp mặt nó, nói cho rõ ràng, được không?"
Lời ba đề nghị, Lăng Nguyên ái do dự ba ngày, ba ngày sau, rốt cuộc cô cũng đồng ý gặp mặt Hoắc Nhật Ninh, ba của đứa nhỏ cô mới sinh.
Lăng Thiên Tường kéo chăn giúp con gái , đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô, lúc này ông mới gọi Hoắc Nhật Ninh đi vào.
Anh đến đây, ba ngày, cô đã ba ngày không nhìn thấy anh, chỉ vẻn vẹn ba ngày, làm sao trông anh lại chật vật đến mức không chịu nổi như vậy, quần áo nhăn nhúm, râu mọc lún phún cũng không cạo, tóc rối loạn, không có một nửa điểm giống với Hoắc Nhật Ninh cẩn thận tỉ mỉ mà cô quen. Hoắc Nhật Ninh chọn chỗ gần Lăng Nguyên Ái nhất ngồi xuống, nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ngoại trừ vẻ trắng xanh con là đầy mệt mỏi.
Rốt cuộc anh cũng có thể nhìn thấy cô, cô gái kéo dài mạng sống của anh.
Ngoài bó Cúc Đại Ba Tư rực rỡ, trong phòng bệnh là một màu trắng thuần khiến không giống với phong cách của Lăng Nguyên ái, hai người im lặng, không ai mở miệng trước.
Nhìn dáng vẻ cô mím môi cắn răng quật cường, giống như đang gặm cắn ngực anh, Hoắc Nhật Ninh không đành lòng mở miệng nói trước:"Em có chuyện gì muốn hỏi anh không?"
Bất kể là vấn đề gì, chỉ cần em đừng nhìn anh bằng ánh mắt tủi thân như vậy, chỉ cần là em hỏi, chuyện gì anh cũng nói với em! Trong lòng Hoắc Nhật Ninh tự nhủ, anh thật sự đầu hàng với cô vợ nhỏ này rồi.
|