Ông Xã Dân Chơi Không Yêu Tôi
|
|
Chương 10.2
Cốc cốc tiếng một đôi giày cao gót hướng bàn Lăng Nguyên Ái đi tới, bóng dáng nhỏ nhắn nghiêng trái lệch phải bước đến, cuối cùng dừng lại ở trước mặt mọi người.
“Cậu…..cậu là Luyến Luyến sao?” Lăng Nguyên Ái trợn to cặp mắt không thể tin người mang giày cao gót, áo đầm bó sát, lại còn son phấn thật đậm, nửa tháng trước vẫn còn là bộ dáng công chúa, ăn mặc, đeo giày con nít – Thượng Quan Luyến Luyến!
“Luyến Luyến, như thế này không phù hợp với cậu?” Khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn của Thượng Quan Luyến Luyến , bị một tầng mỹ phẩm đủ loại che lấp, lại thêm kiểu ăn mặc dở dở ương ương này, Lý Văn Tuệ hoàn toàn không thể tiếp nhận.
“Mình……” Thượng Quan Luyến Luyến vội vàng mở miệng, lại bị Lãnh Diệp Tĩnh một hơi chặn lại.
“Ngoài vì đàn ông ra, mình không thể tìm được lý do thứ hai.” Lãnh Diệp Tĩnh hừ mũi coi thường, đối với phụ nữ đàn ông có thực sự quan trọng như vậy không?
“Chẳng lẽ là bởi vì Giang Mạch Nhiên?” Lăng Nguyên Ái đột nhiên lóe lên ý tưởng này, nhớ lại người đàn ông đó, cũng bởi vì anh ta, cô bị Hoắc Nhật Ninh hung hăng “Giáo dục” một phen.
Bị Lăng Nguyên Ái nói trúng tim đen, hai gò má của Thượng Quan Luyến Luyến ửng hồng nhàn nhạt,” A, phải…..Đúng vậy, Mạch Nhiên nói anh ấy thích phụ nữ thành thục.”
Quả nhiên đàn ông là nguyên nhân ảnh hưởng chết người với phụ nữ, cho nên Lãnh Diệp Tĩnh cô, tuyệt đối không muốn kết hôn.
Hai tay Lãnh Diệp Tĩnh vòng trước ngực, dùng ánh mắt “Trẻ con không thể dạy nhìn Thượng Quan Luyến Luyến, nhàn nhạt mở miệng:”Anh ta nhìn thấy cậu mặc trang phục này, anh ta nói như thế nào?”
Lăng Nguyên ái cũng Lý Văn Tuệ đồng thời nhìn Thượng Quan Luyến Luyến, đợi thật lâu cô ấy không bình tĩnh trở lại, ngược lại khuôn mặt nhỏ nhắn từ từ nhíu lại, nước mắt từ hốc mắt phiến hồng từ từ chảy xuống.
“Đừng khóc, đừng khóc, Luyến Luyến đừng khóc mà.” Lăng Nguyên Ái luống cuống chân tay đưa khăn giấy cho Thượng Quan Luyến Luyến, mặc dù lá gan của cô ấy rất nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên Lăng Nguyên Ái nhìn thấy cô ấy khóc.
“Ô………..”Được bạn bè quan tâm, cố nén bi thương bèn vỡ òa, Thượng Quan Luyến Luyến nhào vào trong ngực Lăng Nguyên Ái, khóc lóc giống như cô bé năm, sáu tuổi.
“Nguyên Ái, anh ấy không thích mình, anh ấy nói mình rất xấu, oa oa….” Ở trong ngực ấm áp, Thượng Quan Luyến Luyến vừa lớn tiếng khóc, vừa thút thít kể lể cô tủi thân ra sao.
“Tên đàn ông quá đáng, Luyến Luyến dáng dấp xinh đẹp như vậy, xấu là thế nào? Nhất định ánh mắt của anh ta có vấn đề, cho nên không nhìn thấy Luyến Luyến của chúng ta xinh đẹp đáng yêu.” Lăng Nguyên Ái lòng đầy căm phẫn giúp bạn tốt cùng mắng Giang Mạch Nhiên,”Cậu đừng lo lắng, trở về mình nhất định giúp cậu tố cáo với Nhật Ninh, để anh ấy xử lý tên Giang Mạch Nhiên kia.”
“Không cần…..” Thượng Quan Luyến Luyến yếu ớt cự tuyệt.
“Cái gì?” Là cô nghe nhầm đi, Thượng Quan Luyến Luyến không muốn?
“Ô ô….Mặc dù Mạch Nhiên nói mình xấu xí, nhưng mà…..Nhưng mà mình còn rất thích anh ấy…..Oa oa, Nguyên Ái, không cần làm khó anh ấy có được không? Chúng ta…Chúng ta có thể mắng anh ta, các cậu giúp tớ mắng anh ta có được không!” Rõ ràng bản thân đau lòng đến hồ đồ, vãn còn cầu xin giúp người khác, trong các cô người lương thiện nhất vẫn là Thượng Quan Luyến Luyến a.
“Được, chúng ta không làm khó anh ta, chúng ta mắng anh ta là tốt rồi, không làm khó.” Lăng Nguyên Ái thuận theo thỉnh cầu của Thượng Quan Luyến Luyến, vừa trấn an cô, cảm xúc bi thương giống như phần tử phát tán trong không khí, dường như cảm hóa trên người cô, thậm chí ngay cả cô cũng bắt đầu có lòng từ bi.
“Nguyên Ái, cậu khóc cái gì?” Lần này ngay cả Lý Văn Tuệ cũng tròn mắt, đây là tình huống gì?
“Đừng khóc!” Một cái bóng đen bao phủ trên người cô gái nhỏ đang khóc lóc.
Lãnh Diệp Tĩnh không thể nhịn được nữa gập văn kiện lại, ném lên bàn, giống như hiện tại đang thịnh hành nhất loạt phim truyền hình mẹ chồng ăn hiếp con dâu nhỏ, nhìn chằm chằm hai người ôm nhau khóc thút thít.
“Diệp Tĩnh….Diệp Tĩnh….” Cô ấy muốn là gì?Tiếng khóc ngưng bặt, hai cô gái bị dọa sợ ôm nhau chặt hơn, Lãnh Diệp Tĩnh thật đáng sợ nha.
“Diệp Tĩnh, đừng nóng giận, ngồi xuống, có gì từ từ nói.” Lý Văn tuệ hòa hoãn không khí kéo Diệp Tĩnh ngồi xuống,”Hai người các cậu cũng thật là, lau nước mắt đi, ngồi yên ở đó.”
Lãnh Diệp Tĩnh không biết làm sao trở mặt, hai người bạn này của cô, thật sự nhu nhược khiến người ta không chịu nổi, nhưng mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt không biết nói gì lúc này của các cô ấy, tận sâu trong nội tâm cô sẽ thấy ấm áp, nếu không có các cô, có những loại tính cách khác người này cô cũng sẽ không làm bạn, một khi làm bạn chính là mười mấy năm trời.
“Diệp Tĩnh, cậu đừng tức giận, chúng tớ không khóc, không khóc nữa.” Lau khô nước mắt, Lăng Nguyên Ái cẩn thận nhìn Lãnh Diệp Tĩnh, lộ ra nụ cười lấy lòng, Diệp Tĩnh mặc dù tính khí không tốt, nói chuyện rất nhiều lới ác độc, nhưng các cô biết, Lãnh Diệp Tĩnh đều rất tốt với mỗi người các cô.
“Các cậu rốt cuộc có não hay không? Một người đàn ông, còn là một kẻ trăng hoa vô sỉ, có thể khiến các cậu khóc lóc sướt mướt. Không có đầu óc thì ít nhất còn có mắt nhìn, tối thiểu cũng phải chọn người có nhân cách tốt đẹp, tên Giang Mạch Nhiên đó nổi danh thay phụ nữ như thay áo, biết rõ như vậy mà còn nhảy vào hố lửa.”
Hai cô gái cùng nhau im lặng, mặc cho Lãnh Diệp Tĩnh giảng dạy, bình thường Lãnh Diệp Tĩnh rất ít nói, khó có được cơ hội nghe cô ấy nói nhiều lời như vậy.
“Diệp Tĩnh, uống một ngụm trà.” Cặp mắt của Thượng Quan Luyến Luyến đỏ hoe, khẩn trương rót một chén trà lài đặt tước mặt Lãnh Diệp Tĩnh.
“Ai…..” Chỉ nghe thấy tiếng cô im lặng thở dài, Lãnh Diệp Tĩnh nâng trán, cô biết rõ nói hai người kia căn bản không hiểu, tại sao còn phải lãng phí miệng lưỡi của mình.
Nhìn Lãnh Diệp Tĩnh uống một ngụm trà, hai người khẩn trương cuối cùng thở ra một hơi, uống là tốt rồi, uống là tốt rồi.
Chủ đề các cô gái vẫn tiếp tục, chỉ là chuyển từ người đàn ông này đến người đàn ông khác mà thôi, có người thì tâm tư xuất thần, người thì toàn tâm toàn ý, vừa hưởng thụ nhàn nhã, vừa nhìn văn kiện, không có gì có thể ảnh hưởng tới tình bạn thân thiết của các cô. ……………………… Mang thai bốn tháng, Lăng Nguyên Ái cảm giác mình là người phụ nữ mang thai hạnh phúc nhất trên thế giới.
Đã là tháng năm, trời nóng nực không chịu được, phạm vị hoạt động rộng nhất của Lăng Nguyên Ái cũng chỉ giới hạn trong mỗi góc phòng có điều hòa nhiệt độ, hơn nữa mang thai thì trở nên lười biếng, căn bản không muốn ra khỏi cửa.
Ngày đó chẳng qua chỉ thuận miệng nói muốn ăn bánh bao hấp Thái Phong, không nghĩ tới buổi tối khi Hoắc Nhật Ninh đi làm về, không những xách theo bánh bao hấp Thái Phong, còn có sủi cảo nóng, cơm rang và điểm tâm ngọt, mỗi một món đều là thứ mà Lăng Nguyên Ái thích ăn nhất.
Bốn giờ chiều ngày hôm sau, thời điểm con sâu ham ăn trong bụng cô vượt qua lý trí, cô khẩn trương đè xuống phím call trên điện thoại di động.
“Nguyên Ái?” Rõ ràng là thời gian làm việc mà anh lại nhận điện thoại của cô!
“Nguyên Ái, trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Giọng anh có chút trầm thấp, dường như có chút khẩn trương.
“Không có, không có, trong nhà không có xảy ra chuyện gì.”
“Có phải muốn ăn gì không anh sẽ mua về giúp em?” Ở đầu dây điện thoại bên kia Hoắc Nhật Ninh nghe được một hồi nhẹn ngào, anh nhớ nét mặt bây giờ của vợ anh nhất định vô cùng thú vị.
Oa, anh thật là thần kì nha!
“Kia…..Sẽ không phiền toái chứ, nếu không được cũng không sao.” Đè nén trái tim rung động, Lăng Nguyên Ái cố ý khước từ nói.
“Buổi tối sẽ ăn mì thịt bò Vĩnh Khang ở quán mì thịt bò ăn đêm đó, có được không?” Anh mở miệng nói trước giúp cô.
“Được, mì của bọn họ ăn rất ngon.” Chỉ mới nghe thôi, nước miếng Lăng Nguyên ái bắt đầu chảy ra, giống như hiện tại trước mặt cô là một bát mì thịt bò nóng hổi.
“Còn gì nữa không?” Hoắc Nhật Ninh vừa kí tên ở công văn, vừa dẫn dụ cô nói ra tất cả nhu cầu.
“Còn có bánh vừng ướp rượu của chợ đêm ở trường học.” cô không phòng bị chút nào đề phòng liền bị anh dụ dỗ nói ra mong muốn của mình.
“Được, em ăn chút đồ để lấp bụng trước, buổi tối chờ anh cũng đi ăn cơm.”
“Vâng.” Trong đầu cô xoay quanh mì thịt bò với bánh vừng ướp rượu, Lăng Nguyên ái vừa chảy nước miếng, vừa cúp điện thoại.
A, không đúng a! Người đàn ông vừa dịu dàng nói chuyện điện thoại với cô, nhất đinh không phải ông xã lạnh nhạt của cô, nhất định có người nhận nhầm điện thoại, nhưng mà giọng nói giống nhau như đúc mà.
Lăng Nguyên ái lấy điện thoại di động ra, nhìn chằm chằm số điện thoại, không sai, đây chính là số của Hoắc Nhật Ninh.
|
Chương 11.1
Bảy giờ tối, khi Hoắc Nhật Ninh trở về mang theo hai tô lớn mì thịt bò cùng với bánh vừng ướp rượu, tất vả vấn đề được giải quyết dễ dàng, mặc dù trên gương mặt anh tuấn không nhìn thấy nụ cười, nhưng ánh mắt của anh thật dịu dàng.
Sau lần đó, buổi chiều nào Lăng Nguyên Ái cũng gọi điện cho Hoắc Nhật Ninh, đem hôm nay cô muốn ăn gì nói cho anh biết, sau đó ngồi ở nhà chờ ông xã thân yêu trở về, mang theo bữa tối cô yêu cầu, đưa đến trước mặt cô.
Bọn họ sẽ cùng ở phòng khách, vừa xem DVD vừa ăn tối, có lúc thậm chí vì cánh gà cuối cùng mà tranh giành, dĩ nhiên mỗi lần thắng đều là Lăng Nguyên Ái, đắc ý gặm cánh gà nên không chú ý anh ở sau lưng cô, vào thời điểm đó ánh mắt cười đặc biệt dịu dàng.
Hoắc Nhật Ninh còn rất nhiều việc phải làm, sau bữa tối sẽ đi vào thư phòng, thậm chí ngay cả khi cô ngủ thiếp đi anh vẫn chưa về phòng, gần đây cô có nghe mẹ nói qua, ba muốn mang mẹ đi du lịch thế giới, tính về hưu sớm, bắt đầu chuyển công việc của Lăng thị cho Hoắc Nhật Ninh, so với trước kia anh càng bận rộn hơn, nhưng mỗi ngày đều kiên trì về nhà ăn tối.
Suy nghĩ một chút, Lăng Nguyên Ái cảm thấy hạnh phúc vô cùng, người đàn ông như vậy cô tuyệt đối không muốn buông tay.
Có thể hay không……Thật ra anh cũng có một chút thích cô?
Hạnh phúc của phụ nữ có thai, là hạnh phúc nằm mơ giữa ban ngày, đó là không có bất kì phản ứng mang thai nào, ngay cả bà Lăng nhìn thấy con gái mình cũng không thể tin được, nhớ ngày đó bà mang thai Lăng Nguyên Ái, mang thai từ tháng thứ ba tới tháng thứ năm vẫn bị nôn, khiến bà bị hành hạ rất thảm, nhưng con gái bà hình như không bị di truyền ở điểm này, mỗi ngày vui vẻ ăn ăn uống uống, bụng còn chưa nổi lên, ngược lại người đã mập lên một vòng rồi.
“Nguyên Ái, con có đi khám thai không?” Bà Lăng giúp con gái dọn dẹp phòng, nhìn con gái nằm trên ghế salon ăn khoai tây chiên mà lắc đầu không biết làm gì.
“Có ạ, hơn nữa hai tuần phải đi một lần.” Trong miệng Lăng Nguyên Ái chứa toàn đồ ăn vặt, mồm miệng nói không rõ.
“Bác sĩ không bảo con kiểm soát trọng lượng cơ thể sao?” Mới mang thai bốn tháng, cô đã mập lên như vậy, sau tháng thứ năm, nếu cứ tiếp tục tăng cân, không chỉ đối với người lớn mà cả đứa bé đều không tốt.
Lăng Nguyên Ái suy nghĩ một chút, mỗi lần đi khám thai, cô chỉ việc nằm trên ghế, để cho cô y tá khám giúp cô, nhưng chuyện khác đều do Hoắc Nhật Ninh cùng Âu Dương Cổ Nguyệt ở một bên thảo luận, cô dĩ nhiên không có hứng thú nên không chú ý nghe.
“Chắc là không có, nếu như bác sĩ có nói, Hoắc Nhật Ninh nhất định sẽ nói lại với con, mẹ, người yên tâm đi, con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt.” Lăng Nguyên Ái đem đồ ăn vặt nhét vào miệng, tiến tới bên cạnh mẹ cô, nhào vào ngực bà lãm nũng.
“Tốt lắm, tốt lắm, con bé này chưa trưởng thành, con muốn làm ngã mẹ sao?” Bà Lăng bị cử chỉ đột ngột này của con gái chọc cho mặt mày hớn hở, có thể thật sự bà đã nghĩ nhiều, nhưng vẫn muốn dặn dò Hoắc Nhật Ninh một chút, để cho con rể chú ý nhiều hơn.
“Con mới không nỡ, mẹ, ở lại đây ăn cơm tối đi, hôm nay Nhật Ninh mang về lẩu uyên ương, hợp với nguyên liệu nấu ăn mẹ mang đến, vừa đúng lúc làm một nồi lẩu.” Mới hai giờ chiều, Lăng Nguyên Ái đã mong đợi nồi lẩu buổi tối.
Lại ăn…….Bà Lăng bất đắc dĩ thở dài.
“Mẹ không quấy rầy các con, chút nữa còn có chuyện, mẹ phải đi trước, một mình con ở nhà chú ý cửa sổ, không cần ở mãi trong nhà, rảnh rỗi thì ra ngoài tản bộ, đối với con và đứa trẻ đều tốt. “Bà Lăng dặn dò một đống lớn, nhìn thấy con gái gật đầu từng cái, lúc này mới yên tâm rời đi.
Bất kể là người phụ nữ nào, nhất là phụ nữ mang thai, nói đến vẫn đề “Mập mạp”, là vấn đề nhạy cảm dường như đều rất khẩn trương cùng xúc động.
Chờ bà Lăng đi rồi, Lăng Nguyên Ái lập tức đi vào phòng thay quần áo, kể từ sau khi mang thai, Hoắc Nhật Ninh mua tặng cô một đống lớn trang phục của phụ nữ có thai cho cô mặc, cô thật lâu chưa đến phòng này.
AAAA! Người phụ nữ này là ai? Trên chiếc gương thật to ở phòng thay quần áo, hiện lên hình ảnh chân thực của Lăng Nguyên Ái, mặt tròn trịa, bộ ngực tròn trịa, bụng tròn trịa, cái mông nhìn qua cũng thật tròn trịa bị chiếc váy bà bầu che lại, bắp chân lộ ra bên ngoài mặc dù gầy, nhưng không còn mảnh khảnh như trước kia.
A! Người phụ này không phải là cô, người này sao có thể là cô, nhất định là gương có vấn đề, đúng vậy, nhất định là gương có vấn đề, nhất định nhưng chiếc gương này bị biến dạng!
Lăng Nguyên Ái không tin từ trong phòng thay quần áo đi tới phòng tắm, nửa người hướng về phía gương phòng tằm nhìn quanh, vẫn là tròn trịa, thấy thế nào vẫn là tròn trịa, cằm nhọn của cô không thấy, thắt lưng mảnh khảnh không thấy, cô bây giờ trông giống một viên phấn, tròn trịa!
Bất lực từ phòng tắm đi tới ghế salon, nhìn đồ ăn vặt đặt trên khay trà, theo quán tính Lăng Nguyên Ái đưa tay cầm một gói, vừa xuất thần lại vừa chính xác đưa đồ ăn vào miệng không bị nhầm, xem ra trong lúc vô thức cô đã tạo nên tình trang hiện tại nguyên nhân là do đâu.
Không biết thật sự thương tâm hay là thần kinh của phụ nữ mang thai quá nhạy cảm, nước mắt không ức chế được từ vành mắt của cô trượt xuống.
Không muốn, cô không muốn biến thành người mập tròn trịa!
Từ lúc bắt đầu bốn giờ chiều, Hoắc Nhật Ninh liên tiếp nhìn đồng hồ đeo tay, từ trước đến nay Lăng Nguyên Ái vô cùng đúng giờ, kể từ khi trở thành “Đường tàu riêng mua đồ ăn bên ngoài” của cô, bốn giờ chiều hàng ngày, điện thoại của anh sẽ vang lên tiếng chuông cài riêng cho Lăng Nguyên Ái, nhưng bây giờ đã là bốn giờ rưỡi, thế nào chưa có gọi điện thoại tới, có chuyện gì xảy ra sao?
Không khí trong phòng họp theo vẻ mặt ngưng lạnh của Hoắc Nhật Ninh mà giảm xuống, bắt đầu đóng băng từ từ, tổng giám đốc của bọ họ vẫn luôn là vẻ mặt lạnh băng, nhưng kể từ khi truyền ra tin tổng giám đốc phu nhân mang thai, mọi người xung quanh ít nhiều đều cảm nhận vẻ mặt tổng giám đốc dường như đang hòa tan, đặc biệt gần đây, tâm trạng vô cùng tốt.
Nhưng mà hôm nay….. Đây đã là lần thứ hai mưới tám tổng giám đốc nhìn đồng hồ đeo tay.
Giám đốc kinh doanh khẩn trương trình bày tình hình tiêu thụ gần đây, kết quả so với năm ngoái tăng ba phần trăm, tổng giám đốc phải cao hứng, nhưng tại sao vẻ mặt của tổng giám đốc càng ngày càng có gì đó không đúng, đã trình bày xong ba phút rồi, vậy mà hội nghị ăn tĩnh đến ngay cả tiếng hít thở cũng không có.
Hai hàng mi của tổng giám đốc nhíu chặt, không thõa mãn với doanh thu tiêu thụ gần đây sao?
Hoắc Nhật Ninh nhín đồng hồ lần thứ ba mươi, đã bốn giờ rưỡi, chẳng lẽ cô ấy còn ngủ trưa, hoặc là xảy ra chuyện gì không tốt? Suy đoán như vậy khiến cho tâm Hoắc Nhật Ninh trầm xuống.
“Tổng giám đốc, tổng giám đốc.” Thư kí Lâm nhỏ giọng nhắc nhờ Hoắc Nhật Ninh, anh biết gần đây chiều nào tầm bốn giờ tổng giám đốc phu nhân cũng sẽ gọi điện, hôm nay không biết thế nào, tổng giám đốc phu nhân còn chưa gọi điện thoại tới.
Hoắc Nhật Ninh lúc này mới phát hiện mình thất thần ở cuộc họp, nhìn xung quanh, không có một người nào mở miệng, anh lạnh lùng nặn ra hai chữ:”Tan họp”
|
Chương 11.2
Thân hình cao lớn dẫn đầu đi ra khỏi phòng họp, thư kí Lâm lúc sau mới phản ứng kịp vội vội vàng vàng đi theo, lưu lại một đoàn nhân viên cấp cao kinh ngac há miệng to.
Tan….Tan họp? Bọn họ nghe được là ý này sao? Nhưng mà cuộc họp mới tiến hành được một nửa, thế nào đột nhiên kết thúc?
Đi vào phòng làm việc, Hoắc Nhật Ninh lấy điện thoại di động gọi cho Lăng Nguyên Ái, âm thanh chờ đợi tút tút tút, dường như cho tới bây giờ cũng không dài như thế.
Điện thoại di động vang lên, Lăng Nguyên ái hồn nhiên khóc đến quên tất cả, bới điện thoại di động của mình từ đống đồ ăn vặt.
“Alo.” Kèm theo tiếng khóc nức nở.
“Em khóc?” Nhiệt độ trên mặt Hoắc Nhật Ninh giảm đi mấy phần.
Lăng Nguyên Ái xoa xoa lỗ mũi thật mạnh mới lên tiếng:”Nhật Ninh, anh không phải đang làm việc sao, thế nào còn rãnh rỗi gọi điện thoại cho em?” Đau lòng quá……Có người nào đó quên mất mỗi ngày mình gọi điện thoại gọi đồ ăn.
“Buổi tối muốn ăn gì nào?” Chuyển đề tài, Hoắc Nhật Ninh cũng không muốn truy cứu trên điện thoại, dù sao cuối cùng buổi tối anh cũng biết.
Người mập tròn trị, Người mập, tròn trịa….. trong đầu Lăng Nguyên Ái hiện lên hình ảnh mập mạp chiếu vào gương, không được, cô không thể phóng túng chính mình như thế!
“Buổi tối em không muốn ăn.”
Không muốn ăn? Những lời này làm sao từ trong miệng của cô vợ nhỏ gần đây ăn như mạng nói ra.
“Hôm nay có người tới nhà sao?” Hoắc Nhật Ninh bắt đầu thu thập đầu mối cùng nhân chứng có liên quan.
“Hôm nay mẹ đến thăm em, còn cũng em ăn cơm trưa, sửa sang lại trong nhà một chút rồi mới đi.”
“Hai người nói chuyện gì?” “Mẹ nói em chú ý vẫn động, không muốn em ngồi im một chỗ, còn nói em….” Tiếng Lăng Nguyên Ái khẽ ngừng.
“Nói cái gì?” Xem ra vấn đề ở trên người mẹ vợ.
“Không có…..Không có gì? Anh bận gì thì làm đi, em ngắt điện thoại đây.”
“Vậy anh ngắt máy đây, em nghỉ ngơi đi.”
“Ừ, bái bai.” Ngắt điện thoại, Lăng Nguyên Ái lập tức gào khóc, ngay cả Hoắc Nhật Ninh cũng bắt đầu không quan tâm cô, rõ ràng nghe thấy cô khóc cũng không hỏi tại sao, làm sao bây giờ? Nếu Hoắc Nhật Ninh không cần cô nữa, cô phải làm gì bây giờ?
Bởi vì một câu nói của bà Lăng, Lăng Nguyên Ái quên không chỉ có mỗi ngày gọi yêu cầu thức ăn bên ngoài mà còn buổi tụ họp trà chiều của mấy chị em nửa tháng một lần.
Vừa ngắt điện thoại của Hoắc Nhật Ninh, điện thoại lại vang lên, người gọi tới là Lý Văn Tuệ.
“Lăng Nguyên Ái! Cậu biết chúng tớ đợi cậu bao lâu rồi không? Cậu không đến cũng không gọi điện tới, có biết là chúng tớ rất lo cho cậu không?” Bất ngờ tiếng Lãnh Diệp Tĩnh gào thét từ đầu điện thoại bên kia truyền đến.
Lo lắng….Còn có người lo lắng cho cô, oa oa, vẫn có người quan tâm cô!
“Diệp Tĩnh…..” Lăng Nguyên Ái ôm điện thoại, giống như người bị đắm chìm dưới biển tìm được một chiếc phao cứu sinh.
“Lăng Nguyên Ái, mình còn chưa mắng cậu, cậu khóc cái gì?” Mặc dù đang ở phòng ăn cao cấp, Lãnh Diệp Tĩnh không chú ý chút nào bàn luận viển vông, không quan tâm mình trở thành tiêu điểm của mọi người.
Lý Văn Tuệ khẩn trương đoạt lấy điện thoại di động của mình,”Alo, Nguyên Ái, mình là Văn Tuệ, Diệp Tĩnh nói cậu đang khóc, đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Văn Tuệ, ô ô….Văn Tuệ, mình thật là khổ sở……” Lăng Nguyên Ái vừa khóc vừa than vãn, trong mấy người chị em, Lý Văn Tuệ là người dịu dàng nhất và cũng là người có quan hệ tốt nhất với cô.
“Ngoan, Nguyên Ái đừng khóc, cậu rất khổ sở, vì sao khổ sở, hay là có người bắt nạt cậu?” Lý Văn Tuệ an ủi Lăng Nguyên Ái, gần đây không biết thế nào, lần trước là Thượng Quan Luyến Luyến, lần này là Lăng Nguyên Ái, hơn nữa gần đây cảm xúc cửa Diệp Tĩnh cũng không ổn định, dường như tủ lạnh biến thành kho đạn, một chút liền nổi nóng, không giống Lãnh Diệp Tĩnh mà cô biết,
“Ô ô…..Văn Tuệ, mình mập….” Lăng Nguyên Ái nói đứt quãng.
“Mập? Vì chuyện này?” Lần này ngay cả Lý Văn Tuệ cũng trợn tròn mắt, mặc dù có nghe nói tâm tình phụ nữ có thai không ổn định, rất nhạy cảm, dễ dang suy nghĩ lung tung, nhưng lí do như vậy, cũng quá vớ vẩn đi!
“Không chỉ là mập, ô ô…..Là rất rất mập….” Lăng Nguyên Ái nhấn mạnh nói, trong lời nói tăng thêm hai chữ “rất rất”.
Vào lúc này Lý Văn Tuệ không biết khuyên Lăng Nguyên Ái như thế nào, Lãnh Diệp Tĩnh đoạt lại di động, đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc đứt quãng của Lăng Nguyên Ái.
“Cậu thử khóc nữa cho mình xem!” Lãnh Diệp Tĩnh hung dữ nói, nếu không phải trên người cô là trang phục chỉnh tề, nếu không nhất định có người nhầm cô là Nữ Đại Ca xã hội đen!
“Diệp Tĩnh……” Lăng Nguyên Ái đột nhiên bị gào that run run sợ, lập tức quên cả việc khóc thút thít.
“Mình đếm tới ba, cậu nuốt nước mắt về cho mình, nếu không cậu sẽ biết tay!” Lãnh Diệp Tĩnh uy hiếp nói, vừa bẻ mấy ngón tay, khiến tiếng xương vang khanh khách qua điện thoại truyền tới.
“Tốt, tốt, mình không khóc, Diệp Tĩnh cậu đừng giận, mình không khóc.” Lãnh Diệp Tĩnh nổi giận rất kinh khủng, năm đó Lăng Nguyên Ái trở thành bạn của Lãnh Diệp Tĩnh, vào giờ tan học cô bị một nhóm học sinh vây quanh, Lãnh Diệp Tĩnh vừa đúng lúc đi qua, gặp chuyện bất bình nên ra tay giúp cô, cô tận mắt thấy Lãnh Diệp Tĩnh một địch bảy, đem đám học sinh sinh lưu manh kia chảy máu đầu, nằm trên đất khóc lóc kêu cha gọi me.
“Nước mắt đã ngưng chưa?” “Đã ngưng, đã ngưng.” Lăng Nguyên Ái giống như một học sinh, Lãnh Diệp Tĩnh vừa hỏi, trả lời ngay.
“Hiện tại từ từ nói, mời vừa rồi tại sao khóc? Nói từ đầu tới cuối!” mặc dù lúc các cô nói chuyện phiếm Lãnh Diệp Tĩnh không tham gia bàn tán, thậm chí có lúc còn dội gáo nước lạnh, nhưng đối với các cô vẫn là bạn tốt hiểu rõ nhau. Ví dụ như trong tình huống của Lăng Nguyên Ái, để cho cô khái quát vấn đề trong một hai câu là không thể, mặc dù phiền toái, nhưng là để cho cô ấy nói từ đầu tới cuối là biện pháp duy nhất có thể được. “Buổi trưa hôm nay mẹ mình tới đây ăn cơm, mẹ làm món cá chua ngọt và gà ướp rượu cho mình ăn, buổi trưa mình không chỉ ăn sạch thức ăn uống cạn canh mà còn ăn hai bát cơm lớn, sau đó cũng mẹ làm việc nhà, cuối cùng mẹ còn giúp mình dọn dẹp phòng.” Lăng Nguyên Ái vừa hồi tưởng, vừa nói đến êm tai, năng lực kể lại giống như học sinh tiểu học.
“Ừ___ sau đó thì sao?” Giọng điệu vô cùng bình thường.
Hết chương 11.
|
Chương 12
“Sau đó lúc mẹ rời đi đột nhiên hỏi mình có đi khám thai không, hỏi bác sĩ có yêu cầu mình khống chế cân nặng không, mặc dù mẹ không nói gì, nhưng lại dặn dò mình ra ngoài vận động một chút, nhất định là mẹ cảm thấy mình quá mập. Sau đó mình phải đi soi gương, Diệp Tĩnh, mình nói với cậu, gương thật là đáng sợ, mình ở trong gương, cái gì cũng tròn trịa, mình giống như viên phấn, sau đó mình liền khóc.”
“Mang thai sẽ mập lên, mỗi người đều như vậy, có gì phải khóc?” Lãnh Diệp Tĩnh bất đắc dĩ trợn mắt, thật không hiểu tại sao phụ nữ đều phải coi trọng vấn đề cân nặng của mình như vậy.
“Nhưng mà mình rất đau lòng, sau lại…..Sau lại, thời điểm mình đang khóc, Nhật Ninh gọi điện tới, anh ấy hỏi mình có phải đang khóc không, mình không trả lời, còn hỏi mình buổi tối muốn ăn gì, mình nói không muốn ăn, sau đó mình nói ngắt điện thoại, anh ấy thật sự ngắt điện thoại.” Trong hai mắt của Lăng Nguyên Ái lại nổi lên nước mắt.
Quả nhiên, vấn đề còn ở trên người đàn ông.
“Có cái gì không đúng sao? Là cậu không trả lời anh ta có khóc hay không, là cậu nói buổi tối không muốn ăn, là cậu nói muốn ngắt điện thoại anh ta liền ngắt, rất bình thường nha.” Lấy anh mắt luật sư chuyên nghiệp của cô mà xem xét, không nhìn ra có vấn đề ở đâu.
“Dĩ nhiên là không đúng!” Lăng Nguyên Ái lần đầu tiên lớn tiếng phản bác Lãnh Diệp Tĩnh, “Anh rõ ràng nghe thấy mình khóc, tại sao không hỏi mình, anh ấy phải quan tâm mình, sau đó hỏi xem vì sao mình khóc mới đúng! Còn có, mặc dù nghe thấy mình nói không muốn ăn bữa tối, nhưng anh ấy nên biết hiện tại một người ăn cho hai người, nếu như không ăn bữa tối băn bản không ngủ được, anh ấy phải nói cho dù không muốn ăn cũng phải ăn một chút, nếu không sẽ không tốt cho cơ thể. Cuối cùng, anh làm sao có thể ngắt điện thoại, tại sao cứ như thế ngắt điện thoại, vợ của anh ấy là ai, nhất định anh ấy bắt đầu chê mình mập, không cần mình, ô ô……”
Tiếng khóc lại bắt đầu, Lãnh Diệp Tĩnh dau mày, phụ nữ đúng là sinh vật phiền toái, đặc biệt phụ nữ đang yêu, cho nên cô tuyệt đối không để bản thân đi vào tình yêu, đi vào hôn nhân, nếu như cô cũng biến thành người phụ nữ khẩu thị tâm phi, tuyệt đối cô sẽ giết mình trước!
Đại tiểu thư của ta, nếu cậu muốn được quan tâm, tại sao không nói thẳng?”
“Làm sao có thể nói thẳng, loại chuyện như vậy dĩ nhiên không thể nói thẳng, nói thẳng ra thì còn gì lãng mạn, ô ô….” Lăng Nguyên Ái lại bắt đầu ôm điện thoại khóc thút thít.
“Mình nói Đại tiểu thư của mình, cậu rốt cuộc là nội tiết tố mất cân bằng hay là chưa thỏa mãn, lãng mạn trị giá mấy phân tiền, thẳng thắn một lần thì chết sao?”
“Chưa……chưa thỏa mãn?” Lời của Lãnh Diệp Tĩnh lại khiến Lăng Nguyên Ái hồi tưởng một chuyện khác, kể từ ngày cô kết hôn cùng Nhật Ninh tới nay, mặc dù anh đối với cô ôn hòa, nhưng mà trên giường lại tương đối ham thích vận động, đặc biệt là ba tháng sau khi kết hôn, chỉ cần cô hết ngày(đèn đỏ ý ạ), cơ hồ mỗi buổi tối, anh đều đối với cô như vậy ở trên giường, nhưng kể từ khi cô mang thai, sau lần ở quầy rượu về, dường như…..
Không phải là dường như, mà là căn bản, bọn họ chưa một lần làm như vậy nữa!(*làm gì, làm gì, làm gì???*) Nhất định là bởi vì cô mập lên, vóc người biến dạng, anh bắt đầu chán ghét cô mới có thể như vậy!
“Oa oa….”Lăng Nguyên Ái lần này khóc lơn tiếng hơn.
Lãnh Diệp Tĩnh vuốt vuốt lỗ tai bị giày xéo, đưa điện thoại trả lại cho Văn Tuệ,”Nói cho đứa ngốc kia, nếu như muốn ly hôn mình nhất định miễn phí giúp lên tòa, hơn nữa tuyệt đối lấy được phí nuôi dưỡng kếch xù.”
Lý Văn Tuệ cầm lấy điện thoại, không để cho Lăng Nguyên Ái nghe thấy Lãnh Diệp Tĩnh nói nhảm.
“Alo, Nguyên Ái, mình là Văn Tuệ, đừng khóc, mới vừa rồi Diệp Tĩnh cũng nói, mang thai mập lên là chuyện bình thường, bây giờ cậu ăn cho hai người, dĩ nhiên sẽ mập lên, ngoan, đừng khóc, chờ sinh con xong, chúng mình cũng đi đăng kí khóa học Yoga, cùng nhau giảm cân có được hay không, bây giờ cậu mà khóc đối với mắt của cậu cùng với đứa bé đều không tốt.”
Hiển nhiên, quả thật tuyến lệ của phụ nữ cũng làm người khác phải ghé mắt nhìn.
Sáu giờ tối, Hoắc Nhật Ninh nói về nàh trước, vừa vào cửa đã thấy cô vợ nhỏ vùi mình trên ghế salon ngủ thiếp đi, cau mày, lông mi thật dài ẩm ướt, khóe mắt sót lại những giọt nước mắt, cặp mắt sưng mọng, trong tay còn cầm điện thoại di động, không biết rốt cuộc cô khóc bao lâu, cô vợ nhỏ của anh thật đa sầu đa cảm.
Đem chăn mỏng đặp lên người cô, đứng nhìn hồi lâu rồi mới xoay người vào phòng bếp, đem lẩu mua sẵn để vào nồi, từ trong tủ lạnh lấy ra nguyên liệu mới đặt trên mâm, sau đó sắp xếp đặt trên bàn ăn.
Khi chuẩn bị hoàn tất mọi thứ, mới trở lại phòng khách, Lăng Nguyên Ái còn đang ngủ, ngủ rất không yên ổn, xoay người trên ghế salon hẹp.
Nguy hiểm thật! Thời điểm sắp rơi xuống khỏi ghế salon, được Hoắc Nhật Ninh nhanh tay tiếp được, anh chắc phải giáo dục thật tốt vợ nhỏ một chút, hiện tại còn ôm đứa nhỏ trong bụng, thế mà còn dám làm loại chuyện nguy hiểm như thế này.
“Anh đã về….” Lăng Nguyên Ái dần dần tỉnh lại, cặp mắt mở ra một khe hở nhỏ chua xót, nhìn thấy gương mặt tuấn tú quen thuộc, nhất thời đại não chưa kịp hồi tưởng chuyện đã xảy ra hồi chiều, chẳng qua là cảm thấy có gì đó không đúng, từ lúc nào cô nằm trong ngực anh?
“Tỉnh chưa?” Hoắc Nhật Ninh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mơ hồ của vợ, ở khóe mắt của cô hôn say đắm, cô gái nhỏ này, hiện tại nhất định mắt đau đến khó chịu đi.
“Ừ…..” Ánh mắt thật là đau, dường như không mở ra được, từ từ lấy lại suy nghĩ, buổi chiều…..Anh…..Lăng Nguyên Ái không dám nhìn thẳng vào tầm mắt của Hoắc Nhật Ninh, cúi đầu, cảm giác chua xót trong ngực bắt đầu trở lại.
“Tỉnh rồi thì chuẩn bị ăn cơm.”
Hoắc Nhật Ninh vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng nguyên Ái, không chuẩn bị vào lúc này cởi bỏ khúc mắc trong lòng cô, buổi chiều cùng mẹ vợ nói chuyện, anh đã biết nguyên nhân cô khóc thút thít, nhưng vì trừng phạt cô giấu diếm anh, không nói thật, anh quyết định hành hạ vợ nhỏ thêm một chút, để cho cô biết ông xã của cô không phải dễ bắt nạt.
Lại dám lừa gạt anh, anh hiểu cô đang chịu đựng.
Tối nay nồi lẩu đặc biệt phong phú, nồi canh ngào ngạt, nguyên liệu tươi ngon, Hoắc Nhật Ninh ăn đến ngon miệng, nhưng mà Lăng Nguyên Ái không có khẩu vị tốt như vậy.
Cô yên lặng cúi đầu, vô ý thức nuốt nước miếng nhìn Hoắc Nhật Ninh gắp đồ ăn trong bát của cô, ngay cả tôm Hùm Hokkaido cô thích nhất cũng không ăn mấy con, cuối cùng đều vào miệng Hoắc Nhật Ninh.
Lần đầu tiên sau bữa tối, Hoắc Nhật Ninh không tới thư phòng xủa lý công việc, thời điểm khi anh lau mái tóc ướt sũng ra khỏi phòng tắm, vợ nhỏ của anh đã ngồi ngẩn người ở giường một hồi lâu.
Anh vẩy tóc cho khô một nửa, ngồi ở mép giường xoay người Lăng Nguyên Ái, để cho hai người đối mặt, có thể nhìn ánh mắt của đối phương.
Lăng Nguyên Ái thất thần phát hiện người của mình bị lệch vị trí, hai tròng mắt đen nhánh của Hoắc Nhật Ninh nhìn thẳng hai ánh mắt của cô, cô vừa định quay đầu, cằm lại bị anh nắm được, giống như báo cho cô biết, không được phép trốn tránh.
“Hiện tại có thể nói cho anh biết, tại sao hôm nay lại khóc?” Hoắc Nhật Ninh vừa nâng đầu cô lên, hốc mắt Lăng Nguyên Ái lập tức nổi hơi nước, nước mắt lớn chừng hạt đậu chảy xuống, giống như búa sắt nặng nề đập vào lòng của anh.(Ta không nhịn được phải lên tiếng * sao mĩ nhân ta thấy đều tả nước mắt như trân châu mà em này lại như hạt đầu *đủ thô hắc hắc*)
Lăng Nguyên Ái cắn môi dưới, không chịu ở miệng, chỉ cần mở miệng, nước mắt sẽ như đê vỡ không khống chế được.
“Tại sao lại khóc?” Hoắc Nhật Ninh đau lòng mi tâm nhăn lại thành một đường, Lăng Nguyên Ái không nói lời nào, chỉ là nước mặt yên lặng rơi xuống, tựa như cứa từng nhát dao vào tâm anh.
Anh ôm cô vào ngực, vô lưng cô nói,”Ngoan, đừng khóc, khóc mắt sẽ lại biến thành hột đào, như vậy sẽ không đẹp.”
Không xinh đẹp, cô hiện tại không xinh đẹp!
Trước kia ba ba khen cô là tiểu mỹ nữ, cũng gọi cô là tiểu mỹ nữ, mà Hoắc Nhật Ninh bất kể bận rộn công việc đến đâu vẫn dùng “Phương pháp” của anh đem cô từ trong giấc mộng tỉnh lại, sau đó lại đối với cô như vậy như vậy(như vậy là như nào O~O), mặc dù anh không thích cô, cũng không yêu cô, nhưng lúc đầu thân thể cô còn có sức hút với anh.
Nhưng là bây giờ….Quả nhiên anh ghét bỏ cô mập lên, kể từ sau lần ở quầy rượu trở về, cũng không thấy Hoắc Nhật Ninh chạm vào cô nữa, bây giờ còn chê cô không xinh đẹp.
“Anh đi, anh đi đi! Anh cảm thấy em không đẹp, liền đi đi, tại sao còn phải trở lại?” Cũng không thử nghĩ xem tại sao cô trở nên không xinh đẹp, nếu không phải bởi vì mang thai, cô cũng không đột nhiên ngấu nghiến thức ăn mãnh liệt, lập tức mập lên nhiều như vậy!
Hoắc Nhật Ninh ôm Lăng Nguyên Ái thật chặt, để cho từng nắm đấm nhỏ nhắn của cô rơi từng cái trên ngực anh, dù sao cũng là hời hợt, cô thích gõ mấy cái thì gõ đi. (^_^”)
“Em là vợ anh, anh làm sao lại ghét bỏ em, hơn nữa bà xã của anh đáng yêu lại mê người như vậy, xinh đẹp khiến người ta chảy nước miếng…….” Hoắc Nhật Ninh theo bản năng nuốt nước miếng, kể từ sau khi mang thai, Lăng Nguyên Ái thích ăn nhiều hơn, rốt cục có nhiều thịt hơn, sờ mềm nhũn, mềm mại siêu cấp thuận tay, đặc biệt là bộ ngực, dường như to lên mấy phần, càng khiến anh yêu thích không buông tay.
Hiện tại người ở trong ngực, bộ ngực đầy đặn tựa trên người anh, mềm mại khiến lòng người say mê.
“Anh nói lung tung, em bây giờ căn bản một chút cũng không đẹp, hơn nữa lại mập lại mập, nơi nào cũng tròn trịa, thịt thịt, một chút cũng không đẹp!” Lăng Nguyên Ái mang theo tiếng khóc, lần nữa nhấn mạnh mình không hề xinh đẹp là sự thật.
Hoắc Nhật Ninh bất đắc dĩ thở dài, xem ra một câu nói của mẹ vợ, đưa tới cho anh sóng gió lớn.
Anh không cùng cô cãi cọ nữa, dứt khoát bế cô lên.
“Anh muốn dẫn emđi nơi nào?” Đột nhiên bị ôm cao, Lăng Nguyên Ái bị dọa sợ đến mức quên cả khóc thút thít, hạ mí mắt đầy nước hỏi anh.
“Đợi chút em sẽ biết.” Hoắc Nhật Ninh hướng Lăng Nguyên Ái cười mê hoặc, càng làm cho Lăng Nguyên Ái hoảng hồn.
Vừa rồi anh cười sao? Là cười với cô sao? Mời vừa rồi rõ ràng Lăng Nguyên Ái còn ở trong bi thương, hai gò má ửng hồng nhàn nhạt.
Hoắc Nhật Ninh ôm Lăng Nguyên Ái đi vào phòng thay quần áo, gương bên trong là chủ ý sau khi cùng Lăng Nguyên Ái kết hôn, anh cố ý mời người chế tạo lại, ba mặt gương hợp thành góc độ nhất định, đem toàn thân từ phía trước đến hai bên người hiện ra chân thật trong gương, không cần xoay người, có thể nhìn thấy mình ở mọi góc độ,
Đến trước gương, Hoắc Nhật Ninh để Lăng Nguyên Ái xuống, để cho cô đứng trước mình.
“Không muốn!” Lăng Nguyên Ái bị dọa cho sợ dúi đầu vào bả vai Hoắc Nhật Ninh, buổi chiều chính ở chỗ này, cô gặp đả kích cũng ác mộng lớn nhất của cuộc sống, cô tuyệt đối không muôn ôn lại một màn như vậy, hiện tại trên gương mình nhất định rất xấu.
Hoắc Nhật Ninh không nhớ rõ bao lâu, anh từng nghe qua một câu nói, “Thê tử tự tin là nguyên do trượng phu sủng ái”, nhìn Lăng Nguyên Ái vùi mặt trên người mình giống như đà điểu, chẳng lẽ là bởi vì anh làm chưa đủ tốt?
“Em biết trong gương anh nhìn thấy gì không?” Hoắc Nhật Ninh dán vào lỗ tai cô, nhẹ giọng hỏi. Lăng Nguyên Ái lắc đầu, không chịu trả lời anh, nếu là nhưng lời độc ác kai từ miệng anh nói ra, cô nhất định sẽ không chịu nổi.
“Anh nhìn thấy một người phụ nữ, đứng trước anh đưa lưng về phía gương, mặc áo ngủ voan mỏng màu trắng,làn váy áo ngủ cho đến mông cô ấy, mông vểnh lên, rất tròn, đem làn váy ngủ voan mỏng khua lên.” Hoắc Nhật Ninh vừa nói, vừa vuốt ve mông Lăng Nguyên Ái, mười ngón tay vùi lấp trong mềm mại,”Mông của cô ấy không chỉ vểnh lên, hơn nữa còn co dãn mềm mại, làm cho người ta yêu thích không nỡ buông tay.”
Mới không phải như vậy đâu! Rõ ràng mông của cô trở nên mập lại lớn, những thứ như quần Jeans trước kia đều không mặc vừa, thật là nhiều thịt dồn ra bên ngoài, nào có đẹp như anh nói.
Lăng Nguyên Ái không tin, len lén ngẩng đầu từ bờ vai anh, nhìn vào gương, vừa vặn nhìn thấy hình ảnh hai bàn tay ngăm đen lưu luyến ở trên gương, quả thật là yêu thích không buông tay nha!
“Người phụ nữ trong gương có một đôi chân thẳng, lộ ra trong làn váy voan mỏng, màu da tuyết trắng, da thịt trơn mềm, dường như tinh khiết nhất giống như Bạch Tuyết, có thể sờ lên một cái, nhất định là mộng đẹp của đàn ông, đáng tiếc họ không có cơ hội, bởi vì những thứ này đều là của anh!” Hoắc Nhật Ninh lộ ra nụ cười đắc ý, lòng bàn tay dọc theo đường cong từ mông Lăng Nguyên Ái xuống dưới, vuốt ve hai chân trắng noãn, lòng bàn tay thô ráp khiến thần kinh nhạy cảm của cô xúc động, cô không tự chủ được kẹp chặt hai chân, giống như có thứ gì đó từ giữa hai chân cô chảy xuống.
Hoắc Nhật Ninh cảm nhận Lăng Nguyên Ái căng thẳng, đây là một khởi đầu tốt, anh lại cố ý ở bên tai cô nhẹ giọng nói:”Nếu như có thể được hai chân kẹp ngang hông, người đàn ông kia nhất định hạnh phúc hơn lên trời.”
“Anh chỉ muốn vén chiếc váy mỏng lên, là có thể nhìn thấy quần lót màu trắng ôm trọn mông cô ấy, làm cho người ta có xúc động muốn hủy hoại sự thuần khiết của nói.” Hoắc Nhật Ninh tà ác lôi kéo quần lót của Lăng Nguyên Ái xuống dưới, khiến cho phần lớn mông tuyết trắng lộ ra, đem quần lót nhỏ của cô chà xát thành hình dây thừng, dừng song song ở giữa khe hở….
Ngón tay xẹt qua cánh hoa hơi dính ẩm ướt, cô đã bắt đầu ướt….
Hoắc Nhật Ninh rất hài lòng với sự biến hóa thân thể của cô, có thể khiến cô thay đổi như vậy cũng chỉ có anh!
Hết chương 12!
|
Chương 13.1
“Chỉ cần anh vén lên cao một chút nữa, từ trong gương có thể nhìn thấy phần eo thon gọn cùng với lưng tuyết trắng, da thịt trắng nõn nhẵn nhụi, ngay cả một vết nhỏ cũng không có, eo nhỏ tinh tế mềm mại.”
“Mới không phải đâu, hông của cô ấy không tinh tế một chút nào, hơn nữa còn có thịt thừa.” Lăng Nguyên Ái cắt đứt lời anh, bĩu môi nói, cô làm gì đẹp như anh nói chứ!
“Em không nhìn thấy, làm sao em biết? Anh nói mảnh mai tức là mảnh mai!” Hoắc Nhật Ninh phản bác.
“Ai nói em không thấy.” Cô hồn nhiên không biết mình đã trúng phép khích tướng, cô bực tức từ trong lòng anh xoay người lại, vén làn váy lên, hướng về phía gương lộ ra bụng hơi nổi lên,”Nhìn đi, cô gái này không nhưng không có eo, hơn nữa bụng nổi lên, phần giữa thắt lưng đều là thịt thừa.”
“Sai, sai hoàn toàn!”Hoắc Nhật Ninh vòng quanh sau lưng Lăng Nguyên Ái, bàn tay đặt lên phần bụng hơi nhô ra, chỉ vào bụng cô, hông của cô, cùng nơi bị cô gọi là thịt thừa, ,”ở đây, ở đây, còn cả ở đây nữa, những nơi này là nơi xinh đẹp nhất của cô gái trong gương, bởi vì cô mang thai, trong bụng cô ấy có có đời sau của chúng ta, những thứ này, những thứ này, cả đây nữa đều là vì tạo một nơi cho bảo bối sinh sống khỏe mạnh nên mới to ra, cho nên những thứ này là đẹp nhất.”
“Không lâu nữa, nơi này càng lúc càng lớn, những thứ mềm mại này sẽ từ từ lộ ra bên ngoài, biến thành một khối cầu thật to, sẽ tạo không gian cho bảo bối lớn lên, khiến cho nó lớn lên khỏe mạnh trong bụng mẹ, em nói xem, những thứ này có phải là đẹp nhất không?” Hoắc Nhật Ninh chuyên tâm vuốt ve bụng mềm mại của Lăng Nguyên Ái, ở trước mắt cô miêu tả hình ảnh xinh đẹp cảu phụ nữ có thai.
“Là như vậy phải không?” Cô giống như nhìn thấy một người khác, toàn thân trần truồng, mặc dù tròn vo nhưng trên mặt là nụ cười dịu dàng, bản năng làm mẹ rực rỡ mười phần.
Hoắc Nhật Ninh từ từ cởi váy ngủ của Lăng Nguyên Ái xuống, phía trên là áo lót màu trắng, kiểu dáng đơn giản, thậm chí ngay cả một đóa hoa nhỏ cũng không có.
Lăng Nguyên Ái xấu hổ che ngực mình lại, nếu như biết trước bị anh cởi sạch sẽ như vậy, cô tuyệt đối sẽ mặc chiếc áo lót quyến rũ nhất.
Hoắc Nhật Ninh kéo hai tay Lăng Nguyên Ái xuống rồi tiếp tục kể lể:”Hiện tại trong gương hiện lên bộ ngực xinh đẹp của người phụ nữ, bộ ngực của cô được bao bọc bởi áo lót thật mỏng, cho dù không có vòng thép, không có đệm lót, chỉ đơn giản như vậy đã nói lên bộ ngực xinh đẹp, cho dù là bàn tay đàn ông cũng không có cách nào nắm hết.”
Không chỉ có cô động tình, ngay cả hô hấp của anh cũng tăng lên, cách áo lót, hai bàn tay của anh giống như nắm giữ quả bóng da đùa giỡn hai bên ngực của cô, đem hai quả mềm mại từ trong nội y ra ngoài,”Chỉ cần anh nhẹ nhàng kéo là có thể đem hai nụ hoa đỏ tươi xinh đẹp của cô ấy ra ngoài nội y, ở trên ngọn núi tuyết trắng chính là đóa hoa mai xinh đẹp, chỉ cần vừa tiếp xúc với không khí, hoa mai sẽ nở rộ.”
Đầu ngón tay thon dai đang kẹp điểm nhỏ cứng rắn, vuốt ve cánh hoa xinh đẹp, theo động tác của anh mà đậm màu hơn, kiều diễm ướt át.
“Thấy không, dường như có đang kêu gọi anh hôn lên nó, Nguyên Ái, em nói có đúng không?” Một tay Hoắc Nhật Ninh nắm lấy một bên ngực Lăng Nguyên Ái, ngón tay kẹp chặt nụ hoa của cô, một tay cởi móc khóa áo lót phía sau, động chạm khiến áo rơi xuống, hai bầu ngực không có gì trói buộc lộ ra bên ngoài.
“Không cần, không nên như vậy……”Rất xấu hổ, đứng trước gương làm chuyện như vậy rất xấu hổ……Lăng Nguyên Ái xấu hổ mắt hơi híp lại, lén nhìn mình trong gương, cả người da thịt tuyết trắng đều ửng hồng, trên mặt tràn ngập ham muốn tình dục, cô nhìn mình như bị mê hoặc, người này là cô sao? Người này thật sự là cô sao?
Cô cảm giác mình là một nụ hoa đợi trở thành đóa hoa, nở rộ xinh đẹp, chờ đợi người hái xuống, cái nhìn này với người mập mạp trong gương buổi trưa là hai người hoàn toàn khác nhau, chẳng lẽ tất cả thay đổi cái nhìn đều bởi vì anh?
Anh nâng cằm cô lên, để cho cả gương mặt cô cũng chiếu vào gương.
“Chúng ta tiếp tục đi lên, có thể nhìn thấy gương mặt người phụ nữ, đôi môi đầy đặn, chóp mũi khéo léo, đôi mắt ti hí cong cong, lông mi thật dài, lông mày thanh mảnh, vừa xứng ở trên khuôn mặt cô ấy, mỗi thử đều vừa đúng, hợp thành gương mặt anh thích nhất.”
Thích nhất….Anh thích gương mặt cô?
“Nhưng cô ấy còn có hai cằm.” Lăng Nguyên Ái nói không được tự nhiên, lúc trước không mang thai, đừng nói là hai cằm, cằm cô lúc nào cũng nhọn, dáng vẻ bây giờ mơ hồ toàn là thịt.
“Cằm đôi thì thế nào, em không thấy nó đáng yêu sao?” Hoắc Nhật Ninh trêu chọc thịt dười cằm cô, hình như rất giống tơ lụa mềm mại nhất thế giới, lại vuốt ve,”Em xem, không phải nó rất hợp với tay anh sao?”
Lăng Nguyên Ái nhìn về phía gương xung quanh, hình như…….dường như……Rất đáng yêu.
Nhìn khóe miệng Lăng Nguyên Ái từ từ hiện lên nụ cười, Hoắc Nhật Ninh biết mình đã thành công, anh vẫn cảm thấy Lăng Nguyên Ái quá gầy, trước kia cô ăn thế nào cũng không béo, khó có được thời điểm anh ép cô mập lên, mỗi tối đi ngủ đều vuốt ve bụng mềm mại của cô, anh có cảm giác rất thành tựu.(HNH: Đương nhiên là thành tưu, khổ công cày cấy mà*toát mồ hôi*)
“Em nói xem người phụ nữ này có phải rất đẹp hay không, một chút cũng không xấu.”
Hai người cùng nhìn về gương, tầm mắt chạm nhau trong gương, cô xấu hổ gật đầu.
“Có thể trả lại quần áo cho em không?” Chỉ mặc một chiếc quần lót đứng trước gương, ánh đèn lại sáng như vậy, thật sự rất xấu hổ nha!
“Bà xã, anh đã trấn an trái tim nhỏ của em, chẳng lẽ em không nên an ủi anh em nhỏ của ông xã một chút sao?” Anh cúi đầu, ghé sát vào lỗ tai cô, dán lên những cái hôn vụn vặt.
“Anh em?” Không phải anh là con một sao? Anh em ở đâu ra?
Anh em này không phải là người, anh đem lửa nóng áp lên mông cô, để cho cô cảm nhận được anh động tình.
Cô giống như bị điểm huyệt, mặc cho tay anh kéo xuống khối vải cuối cùng trên người cô, thân thể trần trui hiện lên trong đôi con người đen láy, trong bóng tối đốt lên ngọn lửa.
Lần này, mặt Lăng Nguyên Ái càng đỏ hơn.
*Ngoài lề: Mình sắp làm bộ mới tên là "Ôm được vương gia về nhà", mọi người nhớ đón xem nhé, này mai sẽ ra lò văn án, tốc độ edit là hàng ngày và 10c thôi :). Bộ mình cộng tác là "Xuân tình nhộn nhạo:http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=142&t=315882&start=15 và Đêm săn sắc xuân: viewtopic.php?f=142&t=315406 Nghe tên là thấy sắc rồi phải không ạ, cũng 10, và tình huống nam 9 gặp nư 9 thì khỏi bàn về độ hài và sắc. Ai có chung sở thích thì vô ủng hộ nhé ^^.
|