Này, Cái Muôi Của Em
|
|
Chương 40
Hai lần, đều không phải do cô chủ động.
Lại bị hôn lần nữa, Trì Trĩ Hàm tâm tình phức tạp.
Cô vốn chỉ muốn chơi xấu ép anh nói lời thật lòng.
Kết quả lại biến thành giống như bây giờ, nhắm mắt lại, hai tay nắm lấy áo len của anh, hoàn toàn không biết phải làm thế nào.
Vẫn chỉ là môi dán môi, dường như trong nháy mắt chạm vào nhau đó Tề Trình liền bắt đầu do dự, dọc theo tay cô mà nới ra, cả người bắt đầu bất an.
Cái loại cảm giác vừa khát vọng lại vừa nỗ lực khắc chế này khiến Trì Trĩ Hàm vốn chẳng hiểu gì nhíu nhíu mày, nhịn không được vươn đầu lưỡi ra liếm đầu môi Tề Trình một chút.
Anh vẫn còn trong tình trạng mất nước, đôi môi khô khốc.
Nhiệt độ cơ thể anh luôn rất thấp, cho nên môi cũng lành lạnh.
Nhưng mà rất mềm, giống như người anh vậy.
Trì Trĩ Hàm nhịn không được lại nhích đến gần hơn một chút, mút bờ môi của anh một cái.
Đây hoàn toàn là hành vi theo bản năng vì xúc cảm trên môi anh quá tốt, sau khi thở lại mới phát hiện người bị đè dưới người đã nín thở không nhúc nhích.
…
Anh bất đắc dĩ nhìn cô, trong con ngươi màu hổ phách ẩn giấu rất nhiều cảm xúc, mỗi một loại cảm xúc đều khiến lòng cô mềm nhũn.
“Em thích anh.” Kề mặt sát bên cổ anh như một kẻ lưu manh, lớn giọng tuyên bố lại lần nữa, lần này còn vừa mang theo chút thẹn thùng, vừa mang theo chút hạnh phúc.
Tề Trình không nhúc nhích, bàn tay vẫn cố khắc chế lại nhịn không được vươn tay lên ngăn cô cọ loạn đi xuống.
Nằm, là tư thế mà anh quen thuộc nhất.
Trần nhà đơn điệu đã yên lặng cùng anh vượt qua vô số ngày đêm không thể nào nhúc nhích.
“Thích anh cái gì?” Tề Trình hỏi: “Ngay cả muốn giữ cho em đứng vững mà anh cũng không đủ sức lực, em thích anh cái gì?”
“Lúc phát bệnh, lấy cớ đầu óc không tỉnh táo để chiếm tiện nghi của em, hiện giờ tỉnh táo mà vẫn còn không khống chế nổi muốn chiếm tiện nghi của em, em thích anh cái gì?” Tề Trình lại hỏi, giọng nói càng thêm không có nhịp điệu lên xuống.
“…” Trì Trĩ Hàm nháy mắt mấy cái, mặt cô đang dán vào cổ Tề Trình, chỉ cần há mồm ra là đã có thể cắn vào cổ anh.
Vì vậy cô thật sự cắn, vừa cắn xuống, người bên dưới lại không dám nhúc nhích.
“Nói chuyện cho đàng hoàng! Nếu không em sẽ cắn chết anh!” Cô nhe răng trợn mắt lên uy hiếp anh, nửa thật nửa giả, đôi mắt tròn nheo lại, nhìn qua rất hung dữ.
Chứng sợ giao tiếp, vô cùng bài xích thái độ tiêu cực, muốn tỏ ra hết sức hoàn mỹ trước mặt mọi người, sau đó lại lo lắng sẽ có người không vừa lòng, cứ tới tới lui lui như vậy, lo lắng rồi sẽ biến thành phản ứng căng thẳng của cơ thể.
Mà phản ứng căng thẳng trực quan nhất chính là đổ mồ hôi.
Nhưng đối với vẻ mặt và uy hiếp này của Trì Trĩ Hàm, trên trán anh lại hoàn toàn khô ráo, không hề có mồ hôi, trên người cũng không có bất kỳ biểu hiện nào khác thường do đụng chạm.
Đương nhiên không thể là vì đã khỏi hẳn, chỉ là không biết từ lúc nào thì thân thể anh đã không còn sinh ra phản ứng đối với cô.
Không còn coi cô như người bên ngoài thế giới của anh.
Lần đầu tiên trong vòng mười năm qua.
Sau nụ hôn tối hôm đó, cảm xúc trong lòng mà anh luôn trốn tránh rốt cuộc cũng phá kén mà chui ra.
Một người mắc chứng sợ giao tiếp nghiêm trọng lại thêm chứng uất ức, một bệnh nhân triền miên trên giường bệnh mười năm, đã uống vô số loại thuốc không biết sau này sẽ có di chứng gì, thế mà lại thật sự hy vọng hão huyền, muốn yêu đương.
Vào lúc đã sắp xếp ổn thỏa xong xuôi, chỉ muốn chờ đến thời cơ thích hợp để cáo biệt thế giới.
Anh đã hôn cô.
Chủ động, hai lần.
Một người ngay cả cuộc đời của mình cũng không thể chịu trách nhiệm được, thế mà lại còn muốn tham gia vào cuộc đời người khác.
“Thích em là chuyện rất bình thường.” Anh nghe được tiếng mình mở miệng, biết rõ kết cục sau khi nói những lời này, sau khi sinh bệnh, số lần dũng cảm rất nhiều, vì chống lại bệnh tật, vì muốn để bản thân một lần nữa hòa nhập với thế giới mà anh luôn luôn rất nỗ lực, rất dũng cảm.
Nhưng chỉ có một lần dũng cảm này, mỗi một chữ đều được gằn ra từ kẽ răng, nói xong, cả người đều đau nhói.
“Bên cạnh anh ngoài người nhà ra thì không còn người khác phái nào, ở một mình lâu ngày, khát vọng được ấm áp, cho nên, thích em là chuyện rất bình thường.”
Anh tạm dừng lại, cúi xuống, muốn áp xuống cảm giác ngột ngạt trong lòng.
“Đổi thành bất kỳ một cô gái nào khác đến gần anh vào thời điểm này thì đều sẽ có kết cục giống nhau.” Sau khi nói xong những lời này, anh nhắm chặt mắt lại: “Cho nên, em thích anh cái gì?”
…
Cái người này… thật là…
Biết anh nhất định sẽ nghĩ cách đẩy cô ra, nhưng lại không nghĩ rằng một người dịu dàng như anh sẽ lựa chọn một phương thức tàn nhẫn và trực tiếp như vậy, đến lúc này cô mới thật sự tin chắc rằng anh chắc chắn đã nghiên cứu qua tâm lý học.
Cô nói cô thích anh, anh liền bắt đầu phủ định từ ngọn nguồn, nhổ tận gốc.
Đây là một vấn đề dễ đi vào bế tắc, một khi đã bị lôi ra nói thì trong lòng sẽ bị vướng một ngọn gai.
“Vĩnh viễn sẽ không xuất hiện mệnh đề phản chứng…” Trì Trĩ Hàm ngẩng đầu, hít hít chóp mũi đỏ ửng: “Anh không thể dùng mấy lời kiểu này để từ chối em.”
“Em không phải là một cô gái bất kỳ.” Khóe mắt hơi đỏ ửng lên, nước mắt bắt đầu rưng rưng.
Cô bày ra khuôn mặt vô cùng tủi thân nhìn chằm chằm Tề Trình, lúc nước mắt rơi xuống còn vô cùng bướng bỉnh lấy tay quệt đi, lại khịt khịt mũi.
“Em…” Tề Trình nhíu chặt mày lại.
Phản ứng của cô hoàn toàn khác với trong tưởng tượng của anh, lại cố tình là kiểu mà anh không có cách nào đối phó được.
Nhà họ Tề đều chỉ có đàn ông, thậm chí ngay cả Tề Ninh, vào những lúc vô cùng khổ sở thì phản ứng lớn nhất cũng chỉ là yên lặng mà thôi.
Không có ai trực tiếp thẳng thắn như vậy, bĩu môi một cái, mắt liền đỏ ửng.
“Anh còn nhíu mày nữa!” Cất lời càng đáng thương: “Hung dữ cái gì mà hung dữ! Bệnh nhân thì giỏi lắm sao!”
…
“… Anh đâu có hung dữ.” Tề Trình hết đường chối cãi, sau đó há hốc mồm nhìn Trì Trĩ Hàm lại bắt đầu ra sức khịt mũi, rướn cổ lên gào khóc.
…
“Rõ ràng là anh hôn em trước!” Trì Trĩ Hàm bắt đầu lên án, trong mắt đầy nước, lúc nói chuyện lại nhịn không được bắt đầu túm tay kéo, lại còn túm rất chặt, giơ hai đầu ngón tay lên: “Anh còn hôn hai lần!”
“…” Miệng Tề Trình cũng mấp máy.
“Thế mà anh lại còn nói em với bất kỳ cô gái nào khác cũng đều như nhau!” Trì Trĩ Hàm nói xong thì nấc cụt một cái, nắm lấy quần áo của anh mà lau mặt: “Anh không kén chọn phải không? Mẹ chồng của Tề Ninh cũng là nữ đấy! Anh thử xem có được không!”
“…” Đây không chỉ là cố tình gây sự mà đã là nói hươu nói vượn rồi.
Anh nghĩ đề tài này hẳn là phải rất nghiêm túc.
Anh nghĩ, chỉ những lúc cảm xúc rất kích động thì người trưởng thành mới có thể khóc rống lên, việc khóc lóc hẳn là cũng rất nghiêm túc.
Nhưng không khí như bây giờ lại khiến anh hoàn toàn xa lạ.
Anh đang nằm trên mặt đất, trong lòng có một cô gái đang nằm sấp và khóc lóc sướt mướt.
Khóc rất dữ dội, sau đó còn vừa khóc vừa đưa mắt nhìn anh chăm chú, anh liếc cô một cái, cô càng khóc lóc kịch liệt hơn.
Y hệt như đứa bé cùng bàn ở nhà trẻ khóc lóc không chịu đến trường, cô bé đó cũng vừa khóc vừa lén lút nhìn vẻ mặt của mẹ mình như thế này.
Bởi vì biết mẹ chắc chắn sẽ không bỏ mặc mình, cho nên khóc lóc chẳng cần kiêng nể gì, rõ ràng là đang khóc rống lên, thế nhưng lại khiến một đứa bé ngoan ngoãn đến trường như anh cảm nhận được hương vị hạnh phúc, khi đó anh đã nghĩ, nếu như có mẹ, anh cũng có thể khóc không cần kiêng nể gì như vậy, không cần sợ bị ba nhốt vào trong phòng cho tới lúc nhận sai.
Cô gái ở trong lòng anh này hiếm có lúc không chịu phân rõ phải trái như vậy, chỉ cần anh định mở miệng là cô sẽ lập tức khóc rống lên, hẳn cũng bởi vì biết rõ rằng, anh thích cô.
Biết rõ hai người thích nhau, cho nên anh nói mấy lời muốn đẩy cô ra, cô đều sẽ không cho là thật.
Nói quá đáng, cô không muốn nghe thì liền gào khóc, tiện thể cọ lên quần áo anh, cắn vào cổ anh.
Giữa bọn họ…
Đã thân mật như vậy, tin tưởng nhau như vậy sao…
Anh có tài đức gì mà khiến cô tin tưởng anh như vậy?
“Trì Trĩ Hàm, em hiểu rõ tình huống của anh mà, anh là bệnh nhân.” Tề Trình khó nhọc mở miệng, phương pháp vừa rồi không thực hiện được, anh chỉ có thể sử dụng cách thức mà Trì Trĩ Hàm có thể tiếp nhận được, cô thích thẳng thắn, cho nên anh không để ý việc tự xé miệng vết thương để cô thấy rõ: “Anh có khuynh hướng tự sát, cho dù người bên ngoài nói gì với anh, làm gì với anh, đã gần một năm nay chỉ số này không hề có biến chuyển, em cũng biết điều này có nghĩa là gì mà.”
“Anh sẽ tự sát, sớm hoặc muộn.” Bảy chữ, một câu trần thuật vô cùng đơn giản, không có chỗ để thương lượng.
Trì Trĩ Hàm vốn đang khóc lóc om sòm đến mức không dừng lại được bỗng sững ra một chút.
“Chuyện của ba em, đến bây giờ em còn chưa được giải thoát, nếu bắt đầu chuyện tình cảm với anh rồi lại bị tổn thương một lần nữa thì em phải làm sao bây giờ?” Tề Trình vuốt vuốt tóc của Trì Trĩ Hàm, sau khi ý thức được bản thân đang làm cái gì thì lại chán nản buông tay.
“Tại sao nhất định phải tự sát?” Trì Trĩ Hàm buồn bực, nghiến răng nghiến lợi hỏi.
“Anh mệt rồi.” Tề Trình nhìn lên trần nhà: “Rất mệt rồi.”
Quá trình điều trị dài bất tận, những chuyển biến xấu nhiều vô kể, thân thể không còn là của mình, dần dần, ngay cả tinh thần cũng không còn là của mình nữa.
“Thuốc trị chứng uất ức thật ra là điều trị não bộ.” Đây là lần đầu tiên anh nhắc với cô về chuyện này: “Nói đơn giản một chút thì nó khiến tâm tình em vốn đang hậm hực sẽ nhanh chóng xoay chuyển thành bình thường.”
“Anh rất may mắn, trong nhà có tiền nên có rất nhiều loại phương pháp thử nghiệm, uống rất nhiều loại thuốc, mỗi loại đều có ít tác dụng phụ nhất, nhưng dù sao thì đây cũng là thuốc.”
“Những loại thuốc đó có đủ loại tác dụng phụ, đi tả, mệt mỏi, buồn nôn, mất ngủ, thậm chí nhịp tim mất ổn định, dị ứng thuốc, còn có chướng ngại về năng lực tình dục.” Lúc Tề Trình nói đến những điều này thì có chút xa lạ, giống như đang nói về chuyện của một người khác: “Nhưng anh biết tất cả những điều này chỉ là tạm thời, chờ đến lúc khôi phục thì những bệnh trạng này đều sẽ biến mất, anh sẽ biến thành một người bình thường, sau đó, anh đã chờ tới mười năm.”
“Mười năm này, bởi vì bệnh của anh mà ba anh và ông nội càng ngày càng xa cách, cuối cùng ba đã lựa chọn rời khỏi đây để đến Nga, anh cả thì đi học tâm lý học, bởi vì giữa người thân với nhau không thể trực tiếp tham gia vào điều trị tâm lý nên lúc học tiến sĩ đã chuyển thành nghiên cứu toán học, nguyên nhân là vợ của người thầy lôi kéo anh ấy học lên tiến sĩ là một nhà tâm lý học lừng danh.”
Tề Trình lại còn cười cười: “Ước mơ lúc trước của anh ấy vốn là họa sĩ truyện tranh…”
“Còn có Tề Ninh, bởi vì bệnh của anh mà toàn bộ đàn ông trong nhà đều phủi tay mặc kệ chuyện làm ăn trong nhà, tự chị ấy phải bắt đầu lại từ đầu, từng chút từng chút một leo lên vị trí hiện giờ, lúc gả cho người ta thì đã yêu cầu đối phương phải ở rể, mới sinh con, còn chưa hết tháng cữ đã bay đi công tác.”
“Em có biết chuyên ngành đại học của chị ấy là gì không?” Khóe miệng Tề Trình luôn chứa ý cười nhợt nhạt.
Trì Trĩ Hàm đã không dám khóc tiếp nữa, ý cười trên mặt anh rất xa cách, giống như không khí xung quanh, lúc nào cũng có thể tan thành mây khói.
“Chị ấy học khảo cổ.” Nụ cười trên khóe miệng Tề Trình lại càng sâu hơn.
“Trong nhà chỉ có một mình anh là được yên ổn nhất, ở nơi này một mình chẳng phải lo ăn lo mặc.” Rốt cuộ Tề Trình cũng cúi đầu, đối diện với Trì Trĩ Hàm: “Nhưng mà bọn họ sẽ già đi, sẽ trưởng thành, sẽ có cuộc sống riêng của mình.”
Anh hy vọng họ có cuộc sống riêng của mình, không phải là tất cả mọi người đều vây quanh anh.
Hy sinh ước mơ vốn có của chính mình, thế nhưng lại không đổi lấy được sự khỏe mạnh của anh.
“Thân thể anh càng lúc càng kém, đã uống rất nhiều loại thuốc, thân thể sinh ra nhờn thuốc, rất nhiều loại không có tác dụng gì với anh nữa, thuốc trị hậm hực có thể thay đổi tính cách con người, tính cách hiện giờ của anh, cũng đã… trở nên mơ hồ.”
“Anh không còn nhớ rõ tại sao lại phải khôi phục nữa.” Sau khi nói xong, Tề Trình nhắm nghiền mắt, rốt cuộc nụ cười trên khóe miệng cũng biến mất: “Cho nên, em thích anh cái gì?”
|
Chương 41
Trì Trĩ Hàm đã biết cái gì được gọi là không có ý chí sống sót.
Trong những ngày cuối cùng ba cô ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, yêu cầu duy nhất của ông chính là nhanh chóng được chết, cho nên cô hiểu rõ cảm giác mất hết can đảm này, sự tuyệt vọng vô tận vì hoàn toàn tách biệt với thế giới này.
Vừa rồi trước khi Tề Trình nhắm mắt, cô thật sự đã cảm giác được một cách rõ ràng sự tuyệt vọng này.
Anh thật sự rất nghiêm túc, đáp án này của anh là nghiêm túc, việc sớm hay muộn cũng sẽ tự sát, cũng là nghiêm túc.
Lúc nói chuyện anh quá bình tĩnh, giống như đang nói với cô rằng, sớm hay muộn gì rồi anh cũng sẽ đi xa.
“Cho dù em nói với anh rằng, nếu anh tự sát, phần đời còn lại của em sẽ không thể nào tốt nổi, anh vẫn sẽ bước đi trên con đường anh muốn đi, có đúng không?” Trì Trĩ Hàm vẫn còn đang nức nở, lúc nói chuyện mang đậm giọng mũi, hai bàn tay đang túm lấy quần áo anh vẫn còn chưa nới ra, nhưng Tề Trình vẫn có thể cảm thấy được, cô đang dần cách xa ra.
“Bởi vì anh mắc bệnh, cho nên cho dù em có nói với anh rằng anh rất rất tốt, người trong nhà chưa từng hối hận vì những nỗ lực đã phải bỏ ra cho anh, thì anh vẫn sẽ ra đi vào lúc anh muốn đi, có đúng không?” Cô hỏi đến câu thứ hai.
Ngay sau đó là câu thứ ba: “Cho dù hiện giờ em dùng cách gì thì anh cũng sẽ không thừa nhận rằng thật ra anh cũng không muốn chết, thật ra muốn tự sát cũng chỉ là một loại cách thức xin giúp đỡ, chỉ số khát vọng sống của anh không thay đổi không phải là vì anh muốn chết, mà là bệnh của anh muốn anh phải chết, có phải không?”
Ba câu hỏi.
Cô hỏi hết một lượt, sau đó ngồi dậy.
“Không muốn để người bên cạnh lại phải rời đi chính là điểm mấu chốt của em, anh đã từng học qua tâm lý học, cho nên ngay từ đầu anh nên biết rằng, em không thể tiếp nhận thêm một lần sụp đổ như vậy.”
“Em thích anh, nhưng em vẫn luôn nhẫn nhịn, bởi vì em biết rõ điểm mấu chốt của mình, cho nên em vẫn nghĩ, chỉ cần đối xử tốt với anh là sẽ có thể giúp anh khỏi hẳn.” Trì Trĩ Hàm thấy Tề Trình cũng đang chầm chậm ngồi dậy, anh thật sự rất mất tự nhiên, sau khi anh nằm ở đó nói xong những lời kia, cô thấy anh vẫn luôn có ý định muốn kéo tay cô nhưng lại luôn cố đè nén lại: “Nhưng mà, là anh chọc em trước.”
“Lúc anh phát bệnh, đầu óc hỗn loạn, nhưng cho dù đầu óc có hỗn loạn thế nào thì anh cũng nhất quyết phải kéo tay em, không cần người khác, chỉ cần em. Là anh, chọc em trước.”
“Anh là người bệnh, anh cần phải uống thuốc, cần phải điều trị, bởi vì anh mắc bệnh tâm lý nên người bên cạnh cần phải cố gắng hết sức để không kích thích anh, nhưng anh phải biết rằng, người ở bên cạnh anh cũng có trái tim bằng máu bằng thịt, cũng biết tức giận và sợ hãi.”
“Người nhà của anh vì anh mà vất vả ngược xuôi mười năm nay, em vì anh mà bỏ qua công việc chủ yếu của mình, thậm chí bỏ qua việc giữ khoảng cách giữa nam nữ với nhau, đêm nào cũng ngủ trên sofa trong phòng anh. Mỗi người đều đã từng trả giá, anh chưa từng phải một mình chống chọi, tất cả mọi người trả giá vì anh không phải là vì để cho anh buông tay.”
“Chúng ta đều là người trưởng thành, đều cần chịu trách nhiệm cho bản thân, anh có thể không gắng gượng nữa, để cho chứng uất ức kéo anh tới đường cùng, anh cũng có thể cảm thấy mệt mỏi, muốn tìm cách giải thoát, bởi vì đây là lựa chọn cuối cùng của anh. Nhưng anh không thể dùng cái giọng điệu như vậy mà hỏi em rằng em thích anh cái gì, bởi vì thích anh là chuyện của em, là lựa chọn của em, anh không được dùng cái giọng điệu tự hạ thấp bản thân như vậy để đi chất vấn lựa chọn của em.” Trì Trĩ Hàm đã đứng lên, từ trên cao nhìn xuống người đang ngồi dưới đất không biết phải làm sao là Tề Trình, tự nhủ bản thân không thể mềm lòng, phải nói xong những lời muốn nói.
“Lý do em thích anh giống với lý do khiến em quay trở lại đây.” Cô xoay người đứng đối diện với Tề Trình, ánh mắt tĩnh lặng, vẻ mặt đầy dũng cảm: “Đối với em, anh là không thể thay thế.”
Trì Trĩ Hàm không phải là một người thích xung đột chính diện, cô thích tránh nặng tìm nhẹ, thích khiến bầu không khí trở nên thoải mái nhẹ nhàng hơn một chút.
Đây là lần đầu tiên, cô nghiêm túc phản bác từng câu nói của anh.
Đứng từ góc độ một người khỏe mạnh, cô bình tĩnh nói với anh rằng, tự sát là lựa chọn của anh, còn việc cô thích anh là lựa chọn của cô.
Cô không định nói với anh rằng thế giới thật sự rất tốt đẹp, cô chỉ nói với anh rằng cho dù có mắc bệnh hay không thì trái tim con người cũng làm bằng máu bằng thịt, chuyện cô thích anh cần được tôn trọng chứ không giống như bây giờ, vì muốn đẩy cô ra mà anh dùng hết sức lực để hoài nghi đoạn tình cảm này.
Lại một lần nữa, cô đứng ở góc độ người trưởng thành ngang hàng với anh.
Tại sao cô có thể coi anh như một người có hành vi năng lực bình thường như vậy?
Sau khi đã thấy anh ngày nào cũng phải uống nhiều thuốc như vậy, sau khi đã thấy được dáng vẻ nhợt nhạt yếu đuối như người sắp chết của anh mà sao cô vẫn còn có thể tự nhiên coi anh là một người hoàn hoàn chỉnh chỉnh như vậy?
Cho nên cô trách anh rằng, là do anh chọc cô trước, cô trách anh lấy cớ mắc bệnh để bỏ qua tầm quan trọng của người đối diện, còn trách anh đã hạ thấp tình cảm giữa bọn họ.
Mỗi một điều đều không thể phản bác được.
Anh vẫn luôn mâu thuẫn, lúc cả người chẳng còn chút sức lực, anh muốn giải thoát, lúc tinh thần tốt một chút, anh lại khát vọng ấm áp, tâm tình thất thường lặp đi lặp lại, cảm xúc của những người bên cạnh cũng theo anh mà lúc cao lúc thấp.
Anh muốn tốt hơn một chút, thế nhưng lúc nhìn thấy các chỉ tiêu trên báo cáo sức khỏe không hề nhúc nhích, anh lại cảm thấy mâu thuẫn trong lòng anh đang giãy dụa, mọi thứ đều trở thành vô dụng, cũng giống như những lần anh cho rằng mình đã khỏe hơn, đều chỉ là trị được ngọn mà không trị được gốc.
Cho nên anh tuyệt vọng, thế nhưng lại cứ luyến tiếc không muốn buông tha cho Trì Trĩ Hàm.
Anh không chỉ là một bệnh nhân, mà còn là một bệnh nhân ích kỷ.
Cúi đầu thấp xuống, ngồi trên thảm trải sàn không muốn nhúc nhích, nản lòng, tuyệt vọng, bây giờ lại cộng thêm sự thất vọng về bản thân.
Lúc đầu, khi cô dán chữ Phúc lên song cửa sổ, vì không có ghế và thang nên anh có thể nghe thấy tiếng cô thở hổn hển vì nhảy lên nhảy xuống.
Miệng anh mấp máy, không biết tại sao mấy món đồ trang trí này lại quan trọng như vậy, quan trọng tới mức hai người còn chưa nói xong chuyện, cô đã tự ý kết thúc đề tài, tiếp tục bận rộn với cái việc chẳng liên quan này.
Rõ ràng anh có thể giúp cô.
Sau đó, anh cảm giác được Trì Trĩ Hàm đang thu dọn đồ đạc.
Bình thường, muốn thay quần áo hay rửa mặt thì cô đều đi sang phía đối diện, cho nên mấy thứ đặt ở trong phòng này cũng chỉ có chăn gối, vậy mà lúc thu dọn lại phát ra tiếng động rất lớn.
Thu dọn xong thì liền kéo dép lê đi ra cửa.
…
Tề Trình nhanh chóng ngẩng đầu lên.
Nhưng chỉ còn kịp nhìn thấy bóng lưng Trì Trĩ Hàm ôm chăn rời đi.
Cô phải quay về sống trong căn phòng đối diện.
Vừa rồi cô đã nói, cô đã bỏ qua việc giữ khoảng cách nam nữ, mỗi đêm đều ngủ trên sofa trong phòng anh.
Cho nên bây giờ cô phải đi, bởi vì nam nữ phải giữ khoảng cách, bởi vì cô phát hiện ra sự ích kỷ và ti tiện của anh.
Tề Trình nhìn cánh cửa lớn trong căn phòng tối om ở đối diện được mở ra, khóe mắt bắt đầu đỏ lên.
Anh không tìm cớ để giữ cô lại, một cái cớ cũng không có.
Nhưng mà…
Cho dù nói thế nào thì anh vẫn là một bệnh nhân, cô không thể cứ như vậy mà quăng lại một mớ lời trách cứ khiến anh thở không nổi, trong lúc anh vẫn còn chưa kịp tiêu hóa hết, cô đã bỏ mặc để anh tự sinh tự diệt.
Nhìn cô kéo dép lê đi rồi lại về, lần này lại ôm hai cái gối đi ra ngoài, lúc đi ngang qua người anh cũng không nhìn anh lấy một cái.
Cảm giác uất ức vẫn đang cố đè nén bỗng dưng bộc phát, anh vươn tay túm chặt lấy áo Trì Trĩ Hàm, sống chết không chịu buông.
Trì Trĩ Hàm dừng lại, hai cái gối che mất khuôn mặt cô, nhưng Tề Trình có thể cảm giác được cô đang nhìn anh.
Anh túm chặt cô, nhưng lại không biết nên nói gì với cô.
Muốn giữ cô lại, phải lấy cớ gì đây? Rằng bản thân anh cũng không tin vào phép màu về việc có thể chữa khỏi bệnh, hay là anh không thể hứa hẹn rằng sẽ không tự sát?
Nhưng nếu cô đi rồi, trong khoảnh khắc cửa đóng lại kia, toàn bộ những ấm áp mà anh đã có được trong khoảng thời gian này đều sẽ biến mất.
Anh hiểu rõ chính mình, trong lòng anh đã yếu ớt tới mức chỉ cần một lần ngã thì sẽ ngã vào vực sâu không đáy.
Anh chưa từng bị bỏ rơi, đây là lần duy nhất trông anh có vẻ giống như bị người ta vứt bỏ.
Người vứt bỏ anh là người duy nhất trong mười năm qua không bài xích phản ứng của anh, là người duy nhất anh từng thích trong mười năm qua.
Bốn phía đều yên tĩnh, Trì Trĩ Hàm rất nhẫn nại đứng im tại chỗ, không hỏi cũng không nói.
Cuối cùng anh lại suy sụp buông tay xuống.
Cứ như vậy đi…
Anh nhắm mắt lại.
Trì Trĩ Hàm đứng tại chỗ một lát, sau đó tiếp tục đi ra ngoài.
Hơi thở của anh bắt đầu không thông thuận, tiếng bước chân giống như đang giẫm nát huyệt thái dương của anh.
Thế nhưng anh vẫn cứ cố chấp ngồi yên trong phòng khách, không nói chuyện, không muốn đứng lên, anh đang đợi, đợi cho thế giới của anh trở thành một mảnh an tĩnh.
Nhưng Trì Trĩ Hàm lại cứ nhằm vào thời điểm này mà cầm thảm bước tới bên cạnh anh, tấm thảm quá lớn, lúc trải ra thì che kín đầu anh, Trì Trĩ Hàm túm lấy, kéo thảm ra, cũng khiến đầu anh nghiêng nghiêng.
Anh vốn đang thở không thông, tư thế nghiêng như vậy khiến anh suýt chút nữa đã ngã nhào xuống đất.
Sự ấm ức trong lòng rốt cuộc cũng biến thành phẫn nộ, anh ngẩng đầu lên, khóe mắt đỏ bừng, nhìn thẳng vào mặt Trì Trĩ Hàm: “Anh còn chưa chết!”
Tiếng gầm nhẹ khàn khàn, giống như một con thú đang mệt mỏi.
Giọng nói mang theo sự giận dữ xa lạ mà chính anh cũng chưa từng nghe qua.
Rốt cuộc Trì Trĩ Hàm cũng dừng động tác trên tay lại, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào anh.
Anh dời tầm mắt đi, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
“Em đang đổi chăn.” Trì Trĩ Hàm thở dài: “Chăn này em đã ngủ một tháng rồi, vẫn còn chưa giặt, bên phía anh mở lò sưởi nhiệt độ cao, cái chăn dày này rất nóng, cho nên em muốn đổi cái chăn mỏng hơn một chút.”
…
Tề Trình vẫn không nhìn cô, hai tay xiết lại thành quyền.
“Anh không muốn em sang sống bên đối diện phải không?” Trì Trĩ Hàm nghiêng người, đón nhận tầm mắt của Tề Trình.
Tề Trình nhắm mắt, giận dỗi, bởi vì nhắm mắt nên chất lỏng trong khóe mắt cũng chảy ra.
Anh có thể cảm giác Trì Trĩ Hàm đã tiến tới sát hơn một chút, nhưng không còn giúp anh lau chất lỏng bên mắt và mồ hôi trên trán như trước kia nữa.
“Em sẽ không xin lỗi.” Tiếng nói của Trì Trĩ Hàm ở rất gần, ngay sát bên tai anh: “Anh vốn không muốn em đi, nhưng lại không tin rằng mình sẽ không tự sát, cho nên, em sẽ không xin lỗi.”
“Em không cần anh phải hứa rằng anh tuyệt đối sẽ không tự sát.”
Tề Trình trợn mắt.
Khuôn mặt Trì Trĩ Hàm gần ngay trong gang tấc, cô cũng vừa mới khóc xong, khóe mắt hơi sưng lên, đáy mắt là một mảng trong suốt.
“Em chỉ cần anh đồng ý sẽ uống thuốc đều đặn, kiên trì điều trị.” Lớp trong suốt nơi khóe mắt cô sáng lên cực kỳ chói mắt: “Em sẽ ở bên anh, chúng ta sẽ ở cùng nhau, có được không?”
…
Tề Trình cắn môi.
“Rất đơn giản, chúng ta sẽ bước từng bước một, có được không?” Cô ngồi xuống, lại nhích tới hai bước: “Không dễ gì em mới thích một người, cho em một cơ hội, có được không?”
Tề Trình vẫn cứ cắn môi dưới, bởi vì dùng sức nên cảm nhận rất chân thật.
Cho nên không phải là đang nằm mơ.
Anh chần chừ, gật đầu một cái.
Cô gái trước mặt thả lỏng một chút, sau đó cong khóe miệng lên, cười vô cùng đẹp đẽ.
“Giữa chúng ta, cứ thuận theo tự nhiên, kết cục chắc chắn sẽ tốt thôi.” Cô giống như đang hứa hẹn, cũng giống như đang cam đoan: “Chúng ta đều là người tốt, cho nên kết cục chắc chắn sẽ tốt thôi.”
“Tất cả chuyện cổ tích đều kết thúc như vậy, chúng ta cũng sẽ như thế.” Nói xong câu này, cô xoa xoa mặt anh như đang dỗ một đứa trẻ.
“Anh đổi giường cho em.” Tề Trình nghe được tiếng nói của mình, giọng vẫn còn có chút ấm ức: “Không cần ngủ ở sofa, anh sẽ đổi giường cho em.”
Sau đó cảm giác được Trì Trĩ Hàm cười ra nước mắt, ôm lấy anh, gật đầu bên trong cổ anh.
Chúng ta đều là người tốt, cho nên kết cục chắc chắn sẽ tốt thôi.
Anh đột nhiên tin tưởng những lời này.
Cùng chung tín ngưỡng.
|
Chương 42
Sự thật đã chứng minh, người phương đông thường để đàn ông tỏ tình trước là có đạo lý.
Bởi vì phụ nữ sẽ rất thẹn thùng.
Đặc biệt là lúc nhớ lại những từ ngữ và hành động dũng cảm này của bản thân…
Cái gì gọi là “cho em một cơ hội”?! Sao cô có thể nói ra những lời đậm mùi sến súa như vậy chứ?!
Mấu chốt là sau khi nói xong, hai người bọn họ còn ở trong cùng một không gian, Tề Trình trốn vào trong phòng vẽ tranh, cô một mình buồn bực cúi đầu thái cá lóc thành lát, kết quả thái xong lại phát hiện ra cá đã nát đến mức đủ để làm cá viên…
Hơn nữa ngày mai còn là ba mươi tết…
Rất muốn chết…
Trì Trĩ Hàm kêu rên từ tận đáy lòng, dao trong tay cô lại băm xuống kịch liệt hơn.
Sau khi tỏ tình rồi thì nên làm cái gì đây…
Cô vất vả lắm mới dẹp được sự tự ti vì bệnh tật của người kia, bước tiếp theo nên làm cái gì đây…
Năm phút trước cô còn có ý định xin sự giúp đỡ của người bạn tốt Thích Tình.
Sau đó Thích Tình oai phong cho cô một câu chân ngôn mười chữ: “Nắm tay hôn môi lên giường kết hôn sinh con.”
…
Uy lực của nó chính là trong đầu cô lập tức hiện lên ý nghĩ rằng, cô đã nắm tay, cũng đã hôn môi, vậy bước tiếp theo phải là lên giường…
Sau đó hoảng sợ tới mức suýt chút nữa đã coi mình như thịt cá mà băm vằm luôn…
Đầu óc hỗn loạn tứ tung, cho nên cô lại làm ra một chuyện mà sau khi bình tĩnh lại thì rất muốn tự bóp chết mình.
Cô hô to với phòng vẽ tranh rằng: “Tề Trình, bước tiếp theo chúng ta phải làm cái gì?”
Trong phòng vẽ tranh vang lên một hồi lách ca lách cách, Tề Trình mang theo khuôn mặt không biểu cảm đi ra từ trong phòng vẽ tranh, đứng ở trên cao nhìn xuống cô một lúc lâu.
Sau đó mặt không biểu cảm xoay người, một lần nữa đi vào phòng vẽ tranh.
Nếu có thể bỏ qua khuôn mặt đỏ bừng và dáng đi hơi lảo đảo của anh, vậy thì bóng dáng kia nhìn qua có vẻ rất bình tĩnh.
…
Trì Trĩ Hàm bỏ dao xuống, ngồi trên mặt đất che mặt thổn thức một hồi.
… Cứu mạng với, chỉ như vậy thôi mà đã thấy hạnh phúc lắm rồi…
***
Ngày ba mươi tết đầu tiên của Tề Trình và Trì Trĩ Hàm không được bình lặng cho lắm.
Đầu tiên là tám giờ sáng cô cô của Trì Trĩ Hàm đã gọi điện thoại tới, buổi tối Tề Trình ngủ muộn, trước mười một giờ điện thoại của Trì Trĩ Hàm vẫn luôn để im lặng, lại trải qua chuyện hai ngày nay, đầu óc cô mệt mỏi, ngủ đến mức chẳng biết trời đất là gì.
Kết quả là cuộc gọi này do người vẫn luôn ngủ không sâu giấc là Tề Trình nghe được tiếng rung mới phát hiện ra, cầm điện thoại lên nhìn thấy hai chữ “cô cô” thì lập tức đổ mồ hôi lạnh, tay chân lạnh băng đánh thức Trì Trĩ Hàm dậy, còn mình nhanh chóng chui vào nằm bên trong chăn của Trì Trĩ Hàm.
Trì Trĩ Hàm mơ mơ màng màng bị đánh thức, lại trợn mắt há mồm nhìn thấy Tề Trình mặt mũi tái nhợt cả người đầy mồ hôi lạnh chui vào trong chăn mình, tỉnh táo hơn một chút mới nhìn thấy trên màn hình điện thoại hiện lên cuộc gọi của cô cô.
…
“Không thoải mái sao?” Không để ý đến điện thoại, cũng không sợ sẽ ngại ngùng, phản ứng đầu tiên của Trì Trĩ Hàm chính là kéo tay trái của Tề Trình lên xem số đo huyết áp và nhịp tim của anh.
Có hơi cao, nhưng vẫn ở trong giới hạn an toàn.
“Có hơi…” Tề Trình giật giật hàng mi: “Mượn giường của em một lát.”
Ba ngày liên tục xuất hiện dấu hiệu phát bệnh khiến đầu óc anh vô cùng choáng váng, thể lực không theo kịp, theo bản năng tìm chỗ nằm xuống mới phát hiện ra mình quá đường đột.
Chỉ là Trì Trĩ Hàm hoàn toàn không để ý, cô tắt điện thoại trước, chia cho anh một nửa gối đầu của mình, giúp anh lau sạch mồ hôi trên trán, mím môi nhìn số đo trên máy theo dõi.
Sau khi xác định các số đo không tiếp tục tăng lên nữa, cô mới cầm di động lên gọi lại.
Lông mi Tề Trình lại run run, sau khi nằm xuống thì đầu óc không còn choáng váng như trước nữa, chỉ là tay lại theo bản năng đi tìm tay của Trì Trĩ Hàm.
Trì Trĩ Hàm đỏ mặt cười tủm tỉm nhìn anh một cái, sau đó mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Thật tốt.
Tề Trình thở dài một hơi từ đáy lòng, xoay người lại, ôm lấy eo Trì Trĩ Hàm, vùi đầu vào hít một hơi.
Thật tốt.
Trì Trĩ Hàm đã sớm quen với việc mỗi lần không thoải mái thì anh sẽ rất thích tiếp xúc tay chân, vừa chờ điện thoại được kết nối vừa đưa tay vỗ lên đầu anh.
Thấy anh lại hừ hừ một tiếng, hệt như một chú cún ngây thơ.
…
Mặc dù ý nghĩ như vậy rất quá đáng, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn cảm thấy, những lúc đầu óc anh hỗn loạn thì lại đáng yêu tới mức làm cho người ta phát run.
Cô cô Trì Hướng Nhụy của cô gọi điện tới sớm như vậy là để mắng cô.
“Làm gì có cái đạo lý đêm ba mươi rồi mà vẫn chưa về nhà?” Giọng của cô cô rất lớn: “Có phải năm nay cháu lại định không đi viếng mộ ba phải không?”
Trì Trĩ Hàm cúi đầu, không lên tiếng.
Tề Trình dường như vừa ngẩng đầu lên nhìn cô, mười ngón tay hơi buông lỏng ra trước, cuộn bàn tay đã bất giác nắm lại thành quyền của cô vào trong lòng bàn tay to rộng của mình.
Trì Trĩ Hàm khịt khịt mũi, quay đầu, không muốn nhìn thấy vẻ mặt của Tề Trình khi nhìn cô.
“Không nhắc tới thì liền giả vờ như không nghe không biết, tự cháu nghĩ lại coi đã mấy năm rồi không về nhà mừng năm mới hả? Một cô gái còn độc thân một mình ở bên ngoài, ông bà nội lo lắng cho cháu như thế nào cháu có biết không hả?” Trì Hướng Nhụy thở dài: “Cô biết trong lòng cháu nghĩ cái gì, chuyện đã qua nhiều năm như vậy rồi, bây giờ bên cạnh cháu cũng chỉ còn có mấy người thân, dù gì thì ông bà nội cũng là ông bà nội của cháu.”
Khóe miệng Trì Trĩ Hàm chậm rãi cong lên, lúm đồng tiền trên mặt càng sâu hơn.
“Cháu vẫn còn mẹ.” Giọng nói của cô cứng ngắc, hoàn toàn khác với bình thường, lộ ra vẻ bướng bỉnh quật cường: “Đi viếng mộ ba, cháu sẽ chọn ngày mà bọn họ không đi.”
Thậm chí cô còn chẳng đồng ý gọi bọn họ là ông bà nội.
Lúc ba mắc bệnh, bọn họ là người luôn nói cô không nên tiếp tục điều trị nữa, giật dây bảo cô bán nhà, đứng trước mặt cô mà nói rằng chắc chắn mẹ cô có người khác ở bên ngoài, thậm chí, vào lúc cô không có gì ăn, bọn họ còn nói mình không có đứa cháu gái này.
Cô không thích mang thù, nhưng mà cô sẽ nhớ, còn nhớ rất lâu.
Mấy năm qua, cứ cách vài ba tháng thì đề tài này sẽ lại được nhắc lại một lần, nhưng mỗi lần đều kết thúc một cách chẳng vui vẻ.
Hiện giờ bên cạnh cô đã có Tề Trình, cô cảm thấy cảm xúc của mình lại càng khó khống chế, trong lòng vẫn nhớ rõ mấy ngày nay tâm trạng anh không ổn định, rất dễ phát bệnh, cố gắng muốn che giấu những cảm xúc tiêu cực, nhưng cuối cùng vẫn cứ không khống chế được giọng điệu nói chuyện của mình.
Đặc biệt là lúc cô cô Trì Hướng Nhụy nhắc tới việc viếng mộ ba.
Cô tôn trọng cô cô của mình, bà là người thân duy nhất đã giúp đỡ cô lo lắng ngược xuôi sau khi ba mất.
Nhưng quan hệ giữa hai người, bởi vì còn dính dáng tới hai người già kia nên cuối cùng vẫn không thể trở nên thật sự thân thiết.
Cô biết tại sao mấy năm nay hai người được gọi là ông bà nội kia thỉnh thoảng sẽ liên lạc với cô, bởi vì giá của căn phòng mà trước kia cô kiên quyết không bán đã tăng lên gấp đôi, cũng bởi vì cô đã kiếm được không ít tiền.
Cô cô của cô cũng biết, cho nên bình thường cũng chỉ có thể thở dài.
Lúc cúp máy, khóe mắt Trì Trĩ Hàm hơi đỏ lên, từ sau khi ở đây, thỉnh thoảng cô cũng quên mất những chuyện phiền lòng kia.
Lại bị nhắc tới, cô phát hiện ra dường như khả năng chống chọi với áp lực của cô đã suy giảm rồi.
Hẳn là vì anh…
Người đàn ông của cô đang mở to đôi mắt hổ phách, lo lắng nhìn cô.
Rõ ràng là bệnh nhân, thế nhưng không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy có chỗ dựa.
“Em có một thói quen rất xấu.” Giọng của Tề Trình mang theo âm thanh khàn khàn do ngái ngủ: “Những lúc không vui thì sẽ luôn cười.”
“Hôm nay không được khóc, hôm nay là ba mươi tết.” Trì Trĩ Hàm xoa mũi, gần đây cô đã khóc hơi nhiều, khóc đến mức chính cô cũng cảm thấy bản thân mình quá yếu ớt: “Anh đã khá hơn chưa?”
“Chưa.” Tề Trình núp trong chăn nhanh chóng đáp lại.
Sau khi đáp xong thì nháy mắt mấy cái, hàng lông mi dài để lại trên mặt anh một cái bóng màu xanh đen.
Thật ra cũng không có chuyện gì, chỉ là nhìn thấy hai chữ “cô cô” của Trì Trĩ Hàm thì đầu óc hơi lộn xộn một chút mà thôi.
Nhưng mà giường của cô thật là thoải mái.
Hôm nay là ba mươi tết.
Đột nhiên Tề Trình tìm được cho mình một cái lý do để chơi xấu.
Trì Trĩ Hàm không đổi sắc mặt nhìn số đo trên máy theo dõi của anh, các số đo đã khôi phục lại giá trị bình thường.
Ngày hôm qua, hai người họ vừa mới tỏ tình với nhau như một đôi nam nữ bất chấp khó khăn mà yêu nhau.
Ngày hôm nay đã da mặt dày ngủ trong cùng một tấm chăn, người nào đó còn đang dùng cái cớ bản thân không thoải mái để không phải xuống giường.
…
Mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau mấy phút.
Trì Trĩ Hàm đặt di động xuống, cũng rúc vào trong chăn.
Trong khi Tề Trình còn chưa kịp phản ứng, cô đã kéo một cánh tay anh, tự nhét mình vào trong lòng anh.
“Ngủ thêm hai tiếng nữa.” Trì Trĩ Hàm chôn đầu trong lòng anh: “Sau đó em còn phải dậy làm cơm tất niên.”
Hoàn toàn là tư thế một đôi tình nhân đang ôm nhau ngủ.
Tề Trình trợn tròn mắt nhìn trần nhà một lúc, hít sâu mấy hơi, muốn khống chế nhịp tim của mình.
“Hay là thôi không cần mua giường nữa?” Anh nghe được giọng nói được đằng chân lại lân đằng đầu của mình.
“…” Hình như Trì Trĩ Hàm vừa hít vào một hơi, vòng tay ôm chặt lấy eo anh, không muốn trả lời câu hỏi của anh.
…
Coi như là ngầm đồng ý rồi…
Tề Trình cong cong khóe miệng nhìn lên trần nhà.
“Sau khi anh ngừng thuốc là có thể bình thường rồi.” Chính anh cũng không biết tại sao mình lại nói ra những lời này, sau khi nói xong thì yên lặng một chút, sau đó lại còn bổ sung thêm: “Thật đấy, tất cả đều chỉ là tạm thời thôi.”
…
Tâm trạng vốn đang hậm hực của Trì Trĩ Hàm bị anh biến thành mất phương hướng.
Chợt nhớ ra bác sĩ Triệu từng nói với cô, trước khi mắc bệnh, Tề Trình là một người rất có óc hài hước…
…
Nhưng mà rất… xấu hổ.
“Anh không ngủ thì đi về giường mình đi!” Giọng uy hiếp.
Tề Trình yên lặng mấy giây.
Đến lúc Trì Trĩ Hàm cho rằng rốt cuộc cũng đã có thể ôm anh ngủ một lần thì anh lại lên tiếng.
“Anh muốn cùng em đi thăm ba em.” Giọng nói vẫn còn chút khàn khàn, đầu óc vẫn còn chưa hết choáng váng, nhưng anh vẫn muốn nói thành lời.
“Chính là, rất muốn.” Đối diện với đôi mắt đang mở to ra vì kinh ngạc của Trì Trĩ Hàm, Tề Trình gằn từng tiếng.
Anh không thích cô mỗi lúc khó chịu trong lòng thì lại tươi cười rực rỡ, nụ cười của cô ngọt ngào tới mức trong lòng anh đau nhói.
Chuyện mà cô phải trải qua bi thảm và nghiêm trọng hơn anh rất nhiều.
Anh đột nhiên muốn ở cùng cô, cho dù phải vì vậy mà uống rất nhiều thuốc.
Cho dù sang ngày hôm sau, chính anh cũng không thể khẳng định rằng mình có tự sát hay không.
Trì Trĩ Hàm cho anh hy vọng, nhưng nhiều năm như vậy rồi, từ mà anh không tin nhất chính là “hy vọng”.
Anh muốn làm, chỉ là mỗi ngày còn sống sót thì đều cho cô được hạnh phúc.
Nhưng thật sự rất khó, anh mới chỉ nhìn một cái tên trong điện thoại của cô mà đã choáng đầu hoa mắt, đối với anh, phát bệnh đơn giản hơn rất nhiều so với hạnh phúc.
Nhưng anh muốn thử một lần, nếu mỗi ngày còn sống, bên cạnh đều có mùi hương ngọt ngào của cô, có phải anh sẽ bởi vì mùi hương này mà luyến tiếc không nỡ rời xa trần thế.
Anh có thể vì cô mà muốn thử một lần hay không.
“Lỡ như anh chuyển biến xấu cần phải sốc điện, vậy thì sẽ có vô số di chứng không thể chữa khỏi được, sẽ không giống một con người, vậy phải làm sao bây giờ?” Anh hỏi cô.
Trì Trĩ Hàm duy trì tư thế ngẩng đầu.
“Sẽ không đâu.” Cô cười cười, nhìn vào đáy mắt anh: “Anh không nỡ.”
Bọn họ sẽ không đi đến bước đó, bởi vì anh không nỡ để cô khổ sở như vậy.
Anh nhất định sẽ tốt lên.
Bởi vì trong đáy mắt anh có cô.
|
Chương 43
Cuộc điện thoại thứ hai của ngày ba mươi tết đến từ chính Tề Ninh.
Lúc cuộc gọi tới, hai người vẫn còn ôm nhau ngủ, không biết có phải bởi vì quá ấm áp hay không mà cả Trì Trĩ Hàm và Tề Trình đều không tỉnh dậy.
Vì vậy Tề Ninh tắt cuộc gọi cho Trì Trĩ Hàm xong thì gọi thẳng cho Tề Trình.
Lúc dậy nhận cuộc gọi, Tề Trình vẫn còn ngái ngủ, yếu ớt gọi một tiếng chị, giọng điệu khiến Tề Ninh sợ run lên một lúc lâu, người trước giờ vẫn luôn hô mưa gọi gió lại bỗng dưng nghẹn ngào.
Đã rất lâu rất lâu rồi cô ấy không còn nghe được Tề Trình dùng thứ giọng làm nũng mềm nhũn như vậy mà gọi chị, giống như đã cách mấy đời.
“Trì tiểu thư đang ở đó sao?” Tề Ninh bình tĩnh lại, khó khăn lắm mới ổn định được giọng nói.
“Vâng.” Tề Trình mơ mơ màng màng cúi đầu, nhìn thấy Trì Trĩ Hàm đang ghé vào vai anh dụi mắt, đưa luôn di động cho cô.
Trì Trĩ Hàm cũng vừa tỉnh giấc thuận tay nhận lấy điện thoại, ngáp một tiếng.
Sau đó, tất cả mọi người đều yên lặng.
“Hai người…” Tề Ninh cảm thấy giọng nói của mình hơi sắc bén, chỉ có thể hít sâu một hơi, dùng giọng nói còn sắc bén hơn nữa mà hỏi: “… ngủ chung rồi sao?”
Ai mà chẳng nghe ra rõ ràng hai người này còn chưa tỉnh ngủ.
“…” Trì Trĩ Hàm á khẩu, không trả lời được.
Vừa hoảng sợ lại thêm mơ màng không hiểu, cảm giác như mình vừa bị bắt gian ngay tại giường, Trì Trĩ Hàm đã làm một việc mà chỉ có Tề Trình làm lúc phát bệnh, đó là cúp điện thoại.
Sau khi cúp xong thì lại càng hoảng sợ hơn, mở to hai mắt đối diện với Tề Trình…
“Em cúp điện thoại của cô ấy…” Trì Trĩ Hàm thì thào, việc này khiến cô rốt cuộc cũng tỉnh táo lại: “Chết rồi, em lại dám cúp điện thoại của cô ấy!”
“… Chị ấy sẽ gọi lại thôi.” Tề Trình cau mày nhìn Trì Trĩ Hàm đang quấn tóc cắn móng tay ở bên cạnh: “Em rất sợ chị của anh sao?”
“… Bây giờ không phải vấn đề sợ hay không sợ.” Mặc dù cô thật sự có hơi sợ một người phụ nữ mạnh mẽ như Tề Ninh: “Vấn đề bây giờ là em ngủ em trai của cô ấy rồi!”
…
Trong lòng Tề Trình đủ kiểu mùi vị.
Cái thói quen vừa hoảng loạn là sẽ nói hươu nói vượn của Trì Trĩ Hàm thật sự không sửa được rồi.
Hơn nữa phản ứng của cô còn rất nhanh, liếc mắt nhìn Tề Trình một cái liền nhanh chóng sửa lời.
“Không đúng, là em trai cô ấy ngủ em…”
…
Tề Trình không đổi sắc mặt ngồi dậy, nhét chiếc điện thoại đang rung lên của Trì Trĩ Hàm vào tay cô, còn mình thì đi vào toilet rửa mặt.
Để lại chiếc di động như củ khoai lang nóng phỏng tay cùng với Trì Trĩ Hàm ngồi trên sofa nhảy tới nhảy lui nửa ngày, sau đó mới run bần bật nghe máy.
“Cái đó…” Trì Trĩ Hàm vò đầu, trừng mắt nhìn về phía người thấy chết không cứu lại còn đóng kín cửa là Tề Trình: “Sáng nay anh ấy đột nhiên bị choáng đầu, vì vậy mới thuận tiện nằm xuống một chút, sau đó thì ngủ mất, không giống như cô nghĩ đâu…”
“…” Tề Ninh yên lặng.
Trì Trĩ Hàm cắn môi, lại muốn quấn tóc.
“Hôm nay trạng thái của Tề Trình tốt chứ?” Câu hỏi của Tề Ninh cũng là một vấn đề.
Trì Trĩ Hàm ngớ ra, gật gật đầu: “Buổi sáng có hơi choáng đầu, nhưng hiện giờ cả sắc mặt và các số liệu trên máy theo dõi đều bình thường.”
“Tốc độ khôi phục hiện giờ của cậu ấy rất nguy hiểm.” Giọng của Tề Ninh càng thêm bình tĩnh: “Từ giờ trở đi, cô phải coi chừng lượng thuốc của cậu ấy, thuốc mỗi ngày cậu ấy uống đều phải lấy từ chỗ cô, tôi sợ cậu ấy tự thêm thuốc.”
Trì Trĩ Hàm theo bản năng nhìn về phía toilet đang đóng cửa, nhíu mày lại.
“Về những chuyện khác, cô không cần phải giải thích rõ.” Tề Ninh nói xong việc chính thì đề tài nói chuyện lại vòng về chuyện cũ: “Tôi cũng không có ý định ngăn cản việc hai người yêu đương, chỉ là nói sao thì Tề Trình cũng vẫn là bệnh nhân, về mặt thể lực và tinh thần, cô phải chú ý thêm mới được.”
“… Được.” Trì Trĩ Hàm vô cùng xấu hổ.
Vấn đề lớn nhất khi yêu đương với Tề Trình chính là vấn đề này, việc duy trì sự cân bằng giữa việc riêng tư và bệnh tình rất khó, cô vẫn luôn có cảm giác như đang yêu đương một cách vụng trộm.
“Hôm nay tôi gọi điện tới là có hai việc, tung tích của mẹ cô đã có chút manh mối, nhưng tôi muốn hỏi thăm thái độ của cô một chút, cô hy vọng tìm được bà ấy, là hy vọng bà ấy tiếp tục làm mẹ cô, hay là chỉ cần biết rằng bà ấy vẫn còn sống tốt là được?”
“… Có ý gì?” Trì Trĩ Hàm hỏi xong thì cắn môi, cô thật sự có hơi sợ Tề Ninh, cô ấy quá thẳng thắn, một lời đâm trúng tim đen.
“Cô hiểu được ý của tôi.” Tề Ninh không định cho cô lảng tránh: “Bà ấy đang ở Nga, theo như tôi được biết thì đã kết hôn.”
“Nếu cô chỉ hy vọng biết được bà ấy sống có tốt hay không thì hiện giờ tôi có thể nói cho cô biết luôn, bà ấy sống rất tốt, gả cho một Hoa kiều ở địa phương, năm ngoái đã sinh được một đứa con trai.”
“Vị Hoa kiều kia cũng không biết chuyện bà ấy còn có một người con gái, cho nên nếu cô cũng không muốn gặp lại bà ấy, tôi cảm thấy việc điều tra có thể dừng lại ở đây, phía bên tôi có thể gửi cho cô một chút tin tức hằng năm.” Tề Ninh hoàn toàn dùng giọng điệu giải quyết việc chung, không có gì đặc biệt thân thiết.
Nhưng không hiểu sao Trì Trĩ Hàm lại thấy rất thoải mái, lúc này mà càng thân thiết thì cô lại càng thấy khó xử.
Cô ôm lấy cái gối, vùi mặt mình vào trong đó.
Vừa rồi cô rất muốn cười, giống như Tề Trình nói, những lúc càng khó chịu thì cô lại càng muốn cười.
“Cô để tôi nghĩ đã.” Trì Trĩ Hàm lấy tay kéo khóe miệng không chịu sự khống chế của bản thân đang cong lên.
Cô chỉ đơn giản là muốn tìm mẹ.
Cô cho rằng, chỉ cần tìm được là tốt rồi.
Kết quả, hiện thực vẫn luôn khiến cho người ta không nói được nên lời.
“Chuyện thứ hai cũng không phải chuyện lớn gì, Tết năm nay chúng tôi đều ở nước ngoài, ông nội chỉ có một mình.” Tề Ninh không còn rối rắm nữa, lưu loát chuyển sang đề tài khác: “Tối nay trước khi ăn cơm tất niên, cô bảo Tề Trình gọi cho ông nội một cuộc điện thoại, sáng mai mồng một cũng gọi một cuộc.”
“Được.” Trì Trĩ Hàm vẫn đang duy trì tư thế vùi đầu trong gối, từ xa nhìn lại trông rất giống một khối tròn vo: “Tề Ninh, cảm ơn cô.”
“Cần vậy mà.” Dường như Tề Ninh đang cười: “Năm mới vui vẻ.”
Cô không biết mình đã cúp điện thoại như thế nào.
Hai tiếng trước, cô còn ở trước mặt cô cô, bướng bỉnh nói với bà rằng, cô vẫn còn mẹ.
Hai tiếng sau, rốt cuộc cô cũng đã tìm được mẹ, bà ở nước Nga, có gia đình riêng của mình, hoàn toàn không cần đến cô.
Thật ra cô cũng biết, chắc hẳn bà đã bị số nợ kia dọa chạy, từ trước đến giờ ba cô vẫn luôn cưng chiều hai mẹ con cô, nhiều lúc mẹ cô vẫn chỉ giống như một thiếu nữ lãng mạn thiếu thực tế, chưa từng trải qua khó khăn, cho nên khi gặp phải thì đã bỏ chạy theo bản năng.
Đương nhiên cô cũng từng oán trách mẹ cô.
Nhưng đó là người thân duy nhất của cô.
Cho nên mấy năm nay, cô vẫn luôn cố gắng kiếm tiền, trả nợ, giữ cho ngôi nhà vẫn giống như khi gia đình còn đủ ba người, cảm thấy chỉ cần mọi thứ vẫn nguyên vẹn thì mẹ nhất định sẽ trở về.
Kết quả là…
Ngẩng đầu, phát hiện ra bản thân lại mất khống chế mà mỉm cười, nhưng đôi mắt lại khô khốc, không chảy ra được giọt nước mắt nào.
Rõ ràng là mấy ngày nay cô rất dễ khóc.
“Tề Trình.” Cô đi chân trần tới trước cửa toilet, anh đang tắm ở bên trong, cửa vẫn đang đóng chặt.
Trì Trĩ Hàm cứ ôm gối ngồi trước cửa toilet như vậy.
Nghe tiếng nước chảy một lúc lâu.
Nghe tiếng anh sấy tóc bên trong.
Sau đó cứ duy trì tư thế như vậy, nhìn anh mở cửa ra.
“Tề Trình.” Cô biết giọng của mình rất tủi thân, nhìn người đàn ông kia bước ra khỏi nhà vệ sinh, đôi mắt khô khốc của cô bỗng dưng trở nên cay cay.
Cô ngồi dưới đất, dang hai tay ra, đôi mắt đỏ ửng.
Chờ Tề Trình ngồi xổm xuống, hơi do dự, sau đó kéo tay cô, ôm chặt lấy cô.
Khóe miệng đang cong cong tự động mấp máy, rốt cuộc nước mắt cũng chảy ra.
“Làm sao thế?” Giọng của Tề Trình có chút hoảng hốt, anh ở bên trong tắm rửa hơi lâu một chút là muốn chừa không gian cho Trì Trĩ Hàm và Tề Ninh từ từ nói chuyện.
Đều là những người quan trọng nhất trong sinh mạng của anh, cho nên anh không muốn hai người họ có gì ngăn cách.
Kết quả vừa mở cửa ra thì đã nhìn thấy Trì Trĩ Hàm ngồi dưới đất, đôi mắt đỏ bừng nhìn anh, giống như một đứa bé chịu đủ oan ức.
Dấu hiệu phát bệnh của anh đã hoàn toàn biến mất, cho nên không quen lắm với mấy động tác thân mật, lúc ôm lấy cô còn hơi do dự.
Sau đó bị nước mắt của cô làm cho trái tim co rút lại, đau đớn từng cơn.
“Làm sao thế?” Lúc hỏi lại lần nữa, ngay cả chính anh cũng không nhận ra được rằng, giọng nói của anh đã trở nên nhẹ hơn rất nhiều, thậm chí còn có chút mùi vị giống như đang dỗ dành.
“Vừa rồi em… không khóc được.” Trì Trĩ Hàm khóc đến mức nấc cụt: “Mẹ em không cần em nữa, nhưng mà em lại không khóc được.”
Cô không hiểu tâm lý học, chỉ biết là mình rất khó chịu, thế nhưng trong nháy mắt được Tề Trình ôm lấy kia cô đã tìm được chỗ để phát tiết.
Anh vừa tắm xong, trên người hiếm khi ấm áp như vậy.
Sữa tắm và dầu gội mà anh dùng đều không có mùi, trên người anh vẫn có mùi thuốc.
Áo len vừa thay đã được phơi qua, vẫn còn đẫm mùi nắng.
Là cảm giác của riêng Tề Trình.
Cảm giác an tâm, nhẹ nhõm.
Rốt cuộc cũng khóc tới mức choáng váng đầu óc, hoàn toàn quên mất chính mình đã từng nói ba mươi không được khóc.
Vừa khóc còn vừa chú ý đến máy theo dõi trên tay Tề Trình, sợ anh bị tâm trạng tiêu cực của cô làm ảnh hưởng dẫn đến phát bệnh.
Nhưng mà không có.
Tề Trình ổn định ngồi dựa vào bên cạnh cửa toilet.
Ôm lấy cô, vỗ lưng giúp cô có thể hít thở thông thuận, giúp cô lau nước mắt, miệng còn dịu dàng bảo cô đừng khóc.
“Mẹ em đã kết hôn, còn sinh con, không cần em nữa.” Sự dịu dàng như vậy khiến Trì Trĩ Hàm nghĩ tới ba mình, cảm xúc tủi thân đột nhiên dâng tràn.
Sự kiên trì suốt mấy năm nay, lòng tin suốt mấy năm nay, cứ thế mà sụp đổ.
Cô cũng đã từng là một đứa bé được cưng chiều, ba cô đã từng nói, không ai được bắt nạt con gái ngoan nhà họ.
Thế nhưng, cô đã từng vì tiền lãi mà quỳ gối, cô đã từng vì học nấu ăn mà bị bỏng vô số lần, cô đã từng vì tiền bạc mà bị khinh thường, bị chế giễu.
Cô con gái ngoan không ai được bắt nạt, dưới áp lực của cuộc sống, đã biến thành một cô gái nổi tiếng yêu tiền.
Thật sự đã rất lâu rất lâu rồi, cô chưa từng được ôm một cách dịu dàng như vậy.
“Tề Trình.” Hai tay cô túm lấy áo anh, quấn lấy anh y như con bạch tuộc, sau đó nhăn mũi oán thán: “Trên quần áo anh toàn là nước mũi của em rồi!”
… Ba ngày nay, không có ngày nào mà trên áo anh không có nước mũi của cô.
“Vậy anh đi thay bộ quần áo khác rồi lại ôm em cho em khóc tiếp?” Tề Trình vẫn tốt tính ngồi yên đó, giọng nói còn hơi giống như đang thương lượng.
Trì Trĩ Hàm bị đùa cho bật cười, trừng đôi mắt sưng phồng lên nhìn anh.
Cảm xúc bị đè nén rốt cuộc cũng nhờ bật khóc mà đã giảm bớt đi một chút, mặc dù vẫn hơi khổ sở nhưng không còn giống như lúc ngồi ở trước cửa toilet, cảm thấy mình muốn khóc nhưng lại không khóc được, chỉ biết nở nụ cười.
“Sau khi hoàn toàn khỏi bệnh, có phải anh sẽ không cần em nữa không?” Trì Trĩ Hàm mở miệng lần nữa, đề tài lại đột nhiên bị chuyển sang một hướng hoàn toàn kỳ quái.
Kỳ quái tới mức Tề Trình sửng sốt mất một lúc mới hiểu ra cô đang nói cái gì.
“Em…” Anh không biết nên trả lời vấn đề vớ vẩn này của cô thế nào, rõ ràng người nên lo lắng phải là anh mới đúng.
Nhưng khuôn mặt cô lại đang trắng bệch.
Ngừng khóc, lại tiếp tục quấn lấy anh như con bạch tuộc, bắt đầu nói lảm nhảm.
“Thật ra em rất khá, em nấu ăn ngon, tính tình không đến nỗi, hơn nữa tính xấu cũng không nhiều.”
“Lúc không khóc thì mắt em rất lớn, lúc cười rộ lên còn có lúm đồng tiền.”
“Quan trọng nhất là em còn rất trẻ, em nhỏ hơn anh sáu tuổi đấy!”
Vẻ mặt nghiêm túc tự đẩy mạnh tiêu thụ cho mình khiến Tề Trình hoàn toàn không biết phải nói cái gì.
“Cho nên, nếu anh chịu thiệt thòi một chút, chúng ta vẫn rất xứng đôi phải không?” Dè dặt hỏi ra tiếng, sau đó trừng đôi mắt sưng to vì khóc lên, phồng má.
Tề Trình cạn lời một lúc lâu.
Bởi vì cô không phải đang đùa, cho nên anh càng không biết nên trả lời cô thế nào.
Nhất là cô còn đang nghiêm túc nhìn anh như vậy.
“Anh muốn ăn thịt.” Tề Trình đáp lại rất nghiêm túc.
Trì Trĩ Hàm nháy mắt mấy cái.
“Hôm nay là ba mươi tết.” Tề Trình lau mấy giọt nước mắt còn chưa khô trên mặt Trì Trĩ Hàm, dùng tay áo của mình lau cho cô: “Cho nên anh muốn ăn thịt.”
|
Chương 44
Trong cuộc sống có rất nhiều điều phiền não không thể giải quyết ngay tại chỗ.
Trì Trĩ Hàm hiểu, Tề Trình càng hiểu hơn.
Cho nên sau khi khóc rống một hồi, Trì Trĩ Hàm bắt đầu cướp thuốc của Tề Trình.
“Anh sẽ không tự thêm thuốc.” Tề Trình có chút bất đắc dĩ, nhìn Trì Trĩ Hàm nghiêm túc cẩn thận lấy di động ra tra cứu tên thuốc: “Thuốc em vừa lấy chỉ là thuốc cảm mạo thôi.”
“Lần trước anh bị viêm tuyến tụy không phải là tự tiện uống aspirin rồi bị dị ứng đấy sao?” Trì Trĩ Hàm không thèm để ý đến anh, số lần anh uống thuốc bậy bạ không hề ít, trong bệnh sử còn ghi lại một lần anh phát bệnh nhìn không rõ đã nhét cả một lọ thuốc vào miệng.
Tề Ninh nói chuyện chỉ thích nói trọng điểm, nếu đã dặn dò một cách nghiêm túc như vậy thì chắc chắn là chuyện rất quan trọng.
Hơn nữa, mấy ngày nay giọng điệu của bác sĩ Triệu trong email cũng trở nên nghiêm túc, hoàn toàn không giống như hồi trước vẫn luôn miệng khuyên Tề Bằng hãy lạc quan lên, ông hết lần này đến lần khác dặn dò Trì Trĩ Hàm phải cố hết sức đừng rời mắt khỏi Tề Trình quá lâu.
Dường như tất cả mọi người đều đã chuẩn bị sẵn trận địa để đón địch, tư thế như vậy khiến Trì Trĩ Hàm cũng trở nên nghi thần nghi quỷ.
“Nói thế nào thì em vẫn cảm thấy tốc độ khôi phục của anh càng nhanh thì mấy người bác sĩ Triệu lại càng lo lắng.” Vứt bỏ hai chai thuốc tiêu hóa đã hết hạn sử dụng, Trì Trĩ Hàm nhìn một bàn đầy thuốc mà phát sầu: “Mấy thứ này đều phải uống cả sao?”
Thật sự là mỗi ngày chỉ cần uống thuốc thôi cũng đã no rồi…
“Ừ.” Tề Trình nhàn nhạt đáp lời, cũng không biết là đồng ý với câu trước hay câu sau của cô.
Anh vẫn cứ lục lọi linh tinh trong tủ lạnh, thỉnh thoảng đáp lại cô mấy câu, đôi lúc lại ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cô, thoạt nhìn có chút không yên lòng.
“Anh đang tìm gì đấy?” Trì Trĩ Hàm dễ dàng bị phân tán lực chú ý, nhón chân thò đầu nhìn.
“Miếng dán mắt.” Tề Trình xoay người, đưa cho Trì Trĩ Hàm một gói màu hồng nhạt: “Chườm lạnh.”
…
Trì Trĩ Hàm nhìn chằm chằm vào cái túi trông có vẻ rất nữ tính, đây thật sự không phải là thứ nên xuất hiện trong nhà Tề Trình.
Bình thường ngay cả rửa mặt anh cũng lười dùng mỹ phẩm làm sạch da, sao lại có mấy thứ như miếng dán mắt chườm lạnh này cơ chứ.
“Mắt em sưng lên trông rất khó coi sao? Lại còn bảo em dùng mấy thứ mà người phụ nữ khác đã dùng nữa!” Trì Trĩ Hàm mở to đôi mắt sưng phồng của mình, nhanh chóng hạ kết luận: “Quả nhiên là anh không thích em như vậy.”
…
Tề Trình bất đắc dĩ.
Kéo tay cô tới, nhét miếng dán mắt vào trong lòng bàn tay cô.
“Bắt nạt anh rất vui sao?” Giọng của Tề Trình rất thấp, vẻ mặt lại là không biết làm thế nào: “Thứ này được tặng kèm khi mua cọ màu, vẫn luôn để trong tủ lạnh không dùng đến.”
… Thật… ngon miệng.
Trì Trĩ Hàm ngửa mặt lên nhìn Tề Trình.
Miệng anh hơi giương lên, có vẻ bất mãn, lại có chút oan ức, nhưng nhiều hơn hết là dung túng cho cô tùy ý gây sự.
Trong lòng lâng lâng.
Ôm lấy cổ anh, nhón chân lên.
Phát hiện ra cho dù đã cố nhón lên rồi mà vẫn không cách nào đụng được tới mặt anh, vì vậy cô lại cau mày ra sức kéo cổ Tề Trình xuống.
Rất không lãng mạn, hơi chật vật hôn lên môi Tề Trình.
“Thịt gà hay là thịt bò?” Trước khi mặt Tề Trình nhanh chóng đỏ ửng lên, cô lại nhảy lên hôn cái nữa, rốt cuộc cũng cảm thấy mỹ mãn, cười lộ ra cả lúm đồng tiền.
“Cái gì?” Bị cử chỉ thân mật như vậy của cô làm cho đầu óc hỗn loạn, Tề Trình mơ mơ màng màng hỏi một câu.
“Buổi tối ăn thịt gà hay là thịt bò? Anh không thể ăn nhiều dầu mỡ, hai loại thịt này ít mỡ hơn một chút.” Trì Trĩ Hàm quay đầu lại hỏi lần nữa.
“… Thịt bò.” Tề Trình nghiêm túc suy nghĩ một lúc mới trả lời.
“Kho, chiên kĩ, cà ri, rán sơ hay chỉ ướp?” Trì Trĩ Hàm lại nghiêng đầu sang một phía khác.
Tề Trình lại cau mày bắt đầu suy xét.
“Tiếc rằng hôm nay anh chỉ có thể ăn thịt ức gà.” Trì Trĩ Hàm cười tủm tỉm tuyên bố, khiến Tề Trình đang suy xét giữa chừng đã thấy thèm ăn bỗng dưng thất thần tại chỗ.
“Bắt nạt anh thật sự rất vui.” Thấy dáng vẻ há hốc mồm của Tề Trình, Trì Trĩ Hàm nhịn không được lại muốn đi tới hôn lần nữa, thế nhưng đã bị Tề Trình ngăn cách lại.
“Em…” Tề Trình nhìn khóe mắt cong cong và lúm đồng tiền như ẩn như hiện của Trì Trĩ Hàm, đáy lòng mềm nhũn, môi chạm nhẹ lên trán cô.
Anh cũng thích bị cô bắt nạt, anh thích vẻ mặt sinh động như vậy của cô, sinh động tới mức có thể nhìn rõ cả nhịp đập của sinh mệnh.
Có lẽ cảm giác một lần nữa cảm nhận được hơi ấm cơ thể rất dễ gây nghiện, cho nên sau khi hôn trán xong, bàn tay đang ôm thắt lưng cô bất giác kéo cô về phía mình.
Sau đó nhìn thấy Trì Trĩ Hàm nghiêm túc đưa tay lên đặt trước ngực anh.
“Em rất háo sắc.” Trì Trĩ Hàm dùng giọng điệu nhận tội, giữ khoảng cách với anh: “Nếu anh còn kéo nữa thì hôm nay chúng ta khỏi cần ăn cơm luôn đấy.”
Cô chắc chắn sẽ ôm lấy anh mà quấn quýt.
Cô đã nhịn rất lâu rồi, bây giờ rốt cuộc cũng đã có thể không cần kiêng kị gì mà đụng chạm tay chân với người bạn trai chỉ đứng nhìn từ xa đã thấy cảnh đẹp ý vui như Tề Trình.
Cô thật sự rất lo rằng mình sẽ tùy tiện tìm cớ mà bổ nhào vào anh, cho nên câu nói em rất háo sắc kia là vô cùng thật lòng.
Yết hầu Tề Trình dịch chuyển lên xuống, trước khi tim đập rộn lên thì chỉ chỉ vào phòng vẽ tranh: “Anh đi vẽ cho kịp bản thảo.”
“Hôn một lần cuối cùng.” Trì Trĩ Hàm chu miệng, lôi kéo không chịu để anh đi.
Hai phút trước mới bị hôn hai lần, Tề Trình nhìn chằm chằm vào môi Trì Trĩ Hàm, đáy mắt cuồn cuộn cảm xúc.
Giữa đêm khuya yên tĩnh, anh đã từng lặng lẽ xuống giường, đứng bên cạnh Trì Trĩ Hàm ngắm cô ngủ.
Dưới tình huống biết rõ cử chỉ của mình rất không ổn, anh vẫn nhìn cô không dời mắt.
Bởi vì biết mình không xứng, cho nên chỉ nhìn thôi cũng đã đau nhói lòng.
Nhưng cô lại thích anh.
Thích bắt nạt anh, thích nhìn dáng vẻ bất đắc dĩ của anh.
Cái từ ‘thích’ này, cô chủ động nói ra miệng.
Lúc anh rúc vào chăn cô, cô đã đỏ mặt, cẩn thận giúp anh đắp kín lại.
Anh rất muốn nói cho cô biết rằng, có lẽ tình cảm của anh còn nồng nhiệt hơn của cô.
Anh rất muốn nói cho cô biết rằng, hôm nay chính là ngày 30 chân chính duy nhất mà anh trải qua suốt mười năm nay.
Trong lòng rất nhiều cảm xúc mãnh liệt, bởi vì sợ sẽ làm cô hoảng sợ nên cố gắng đè ép xuống.
Sau đó nhắm mắt lại, cúi đầu xuống.
Cùng lúc môi chạm tới, Trì Trĩ Hàm cảm giác được Tề Trình dùng đầu lưỡi đẩy môi cô ra.
Cô há miệng theo bản năng.
Trong khoảnh khắc môi lưỡi giao nhau này, trong đầu bùng nổ muôn ngàn ánh pháo hoa rực rỡ sắc màu.
Lần thứ ba.
Rốt cuộc dưới động tác run nhè nhẹ của Tề Trình, cô đã cảm giác được nụ hôn có liên quan tới tình dục.
Anh thật sự tiến bộ hơi nhanh.
Trì Trĩ Hàm bị sắc đẹp làm cho choáng váng đầu óc hoảng hốt nghĩ.
Sao anh lại có thể nhanh như vậy…
***
Đối với thực đơn tối nay, Trì Trĩ Hàm thật sự dùng rất nhiều tâm tư.
Vì muốn Tề Trình ăn vui vẻ, cô đổi tất cả các loại thịt thành thịt ức gà, chua ngọt, rán, xào, hấp, nướng, thậm chí còn có salad gà trộn.
Căn phòng rất lớn, cô làm cho mùi thơm bay khắp bốn phía.
Tề Trình ở trong phòng vẽ tranh hoàn thành một bức phác họa cuối cùng, lâu lắm rồi mới thấy đói như vậy.
Toàn bộ thế giới chỉ có một mình anh biết, hôm nay vốn nên là ngày anh cáo biệt nhân thế.
Anh biết Tề Ninh sinh con xong sẽ không thể ở bên cạnh anh hằng ngày, anh cũng biết anh cả sẽ tiến vào phong bế để nghiên cứu, anh còn biết mấy năm nay quan hệ giữa ba anh và ông nội càng lúc càng xấu hơn, trong thời gian ngắn ba anh sẽ không về nước.
Người khó lừa đi nhất là bác sĩ Triệu cũng phải tham gia hội thảo học thuật thường niên.
Đêm 30 này có lẽ là ngày bên cạnh anh có ít người nhất.
Cho nên từ lúc biết Tề Ninh mang thai, anh đã xem lịch tính sẵn ngày này.
Hoàng lịch trên mạng nói, hôm nay rất thích hợp cho chôn cất, mai táng.
Anh đã chuẩn bị rất nhiều thuốc ngủ, lén lút tích trữ rất nhiều than.
Vốn chỉ cần uống thuốc, đi vào phòng vẽ tranh rồi đóng cửa lại, như vậy là tất cả đều sẽ trở nên yên lặng.
Thế nhưng trong thế giới an tĩnh của anh lại đột nhiên xuất hiện một Trì Trĩ Hàm ồn ào với cảm giác tồn tại rất mạnh, cứng rắn mở ra cho anh một chùm sáng.
Sau khi vẽ xong, anh nhìn thoáng qua than củi bị giấu trong góc tủ, lại nhìn thoáng qua hai lọ thuốc ngủ được xếp ngay ngắn chỉnh tề.
Chứng uất ức ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh, cho nên bác sĩ Triệu sẽ định kỳ kê thuốc ngủ cho anh.
Mà bởi vì muốn rời khỏi nhân thế, đã rất lâu rồi anh không uống, thà rằng cả đêm thức trắng, vẫn muốn tích cóp số thuốc giúp anh rời khỏi thế giới này.
Nhưng mà hiện giờ anh đã đồng ý với Trì Trĩ Hàm rằng sẽ uống thuốc đều đặn, thử phối hợp điều trị.
Thử mấy hôm, giống như mười năm qua.
Anh thì đã đáp ứng rồi.
Tầm mắt Tề Trình lại lần nữa quay trở lại bức tranh, nhân vật chính trong bộ truyện này vượt qua vô số cửa ải, rốt cuộc cũng đã đứng trên đỉnh cao của giới đầu bếp.
Nội dung rất quen thuộc, phần đặc sắc chủ yếu là ở các món ăn, anh nỗ lực muốn vẽ ra một quyển truyện tranh có thể khiến tất cả mọi người cảm thấy ấm áp.
Dù sao đây cũng là quyển cuối cùng.
Thậm chí anh còn đã viết xong văn mộ chí bên trong di thư.
Nội dung là: Kẻ điên này đã vì chứng uất ức mà nhịn mười năm.
Mà cuối cùng lại bởi vì vài lời uy hiếp của Tề Ninh mà xuất hiện một Trì Trĩ Hàm.
Cô gái đã ôm lấy anh bắt anh phải thề tuyệt đối sẽ không thay đổi lập trường.
Cô gái thẳng thắn, không hề giấu diếm bất cứ thứ gì.
Cô gái mà anh đã từng hôn, rồi trong nháy mắt muốn ngưng thuốc.
Cô gái đứng dưới lầu hắng giọng gọi anh xuống ăn cơm giữa đêm 30 này.
Cô gái dám bắt anh quấn một chiếc khăn quàng cổ đỏ thẫm, gọi video để chúc tết ông nội.
Hôm nay vốn là ngày cuối cùng của anh trên cõi đời này, anh đã ở trong tòa nhà này mười năm, thế giới vẫn luôn biến đổi, anh dần dần không hiểu được tin tức bên ngoài, cũng dần dần không hiểu những từ viết tắt mà đám fan nói về truyện của anh, còn dần dần phát hiện ra mình đang dần mất đi hứng thú với tất cả mọi chuyện.
Thế giới đã sớm buông tha cho anh, vào lúc nhìn thấy báo cáo đánh giá tâm lý của mình, mười năm kiên trì của anh đã biến thành một trò cười.
Thậm chí anh đã nghĩ, đối với người nhà, sự ra đi của anh chắc hẳn là một sự giải thoát.
Nhưng lúc này, nhìn ông nội trên màn hình điện thoại đang đòi quản lý cũng đi tìm cho mình một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ, hứa hẹn sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên, cùng nhau xem tiết mục cuối năm, anh đột nhiên hiểu ra, tại sao vào buổi tối phát bệnh viêm tụy cấp tính đó, anh lại sống chết túm chặt lấy mắt cá chân của Trì Trĩ Hàm, lúc đó, anh cũng đã từng tự hỏi, tại sao đã cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa mà vẫn nghĩ đến chuyện cầu cứu.
Trì Trĩ Hàm vẫn luôn kiên trì, và anh muốn cầu cứu.
Thậm chí còn coi ý muốn tự sát của anh là lời cầu cứu.
Anh cảm thấy, lúc đó là bởi vì cô quá lương thiện nên mới hiểu sai mà thôi.
Nhưng trong khoảnh khắc Trì Trĩ Hàm nhai sủi cảo đi mở rạp phim trong nhà để xem tiết mục cuối năm, anh đã nhìn thấy khuôn mặt mình được in trên cửa sổ phản quang.
Sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng ánh mắt đã không còn giống nữa.
Đã đầy khát vọng.
Đối với sinh mạng, đối với bầu không khí ầm ĩ này, và cả đối với cô gái đang vừa ăn sủi cảo vừa đút thịt ức gà cho anh ở ngay bên cạnh anh đây.
|