Chạy Đâu Cho Thoát
|
|
Chương 15: Bác sĩ Mạnh! Tôi muốn ngất! Bữa tiệc tẩy trần thuần khiết đã biến thành bữa tiệc nói xấu lẫn nhau kéo dài đến hơn mười giờ.
Về sau, mọi người đều tập trung phóng hỏa lực lên người Lôi Phong. Doãn Tắc với Mạnh Cổ thi nhau bêu rếu quá khứ thiếu niên của Lôi Phong, anh gây rối như nào, đưa Hiểu Vân vào tròng như nào, sau lưng cô anh phạm tội gì, cả hai thêm mắm dặm muối vào câu chuyện khiển Hiểu Vân run rẩy cả người.
Đinh Hiểu Vân vừa nghe vừa cười, không hề tức giận ngược lại cô cảm thấy rất thú vị với câu chuyện này. Tính cách này của Đinh Hiểu Vân khiến Trần Nhược Vũ rất có thiện cảm, vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu.
Lôi Phong thi thoảng bật lại vài câu, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay Hiểu Vân, tỏ ra vợ chồng nghĩa nặng tình thâm, cho dù các người nói thế nào cũng không lay lạc được. Chấm dứt bản kết án Lôi Phong, Hiểu Vân mới lên tiếng: “ Các anh đừng gây rối nữa, còn nhiều chuyện Lôi Phong giấu diếm mà các anh không biết.”
“ Đấy, anh đã bảo cậu ta là con người nham hiểm đó thôi.”
“ Những chuyện các anh biết, đều là rau dưa thôi.” Đinh Hiểu Vân chớp mắt mấy cái, nở nụ cười ngọt như đường.
“ Chẳng lẽ cậu ta còn giấu cả một bàn tiệc sau lưng bọn anh? Hiểu Vân, em mau nói cho bọn anh biết.”
“ Không nên.” Đinh Hiểu Vân càng cười càng ngọt ngào: “ Muộn rồi, nên về thôi.”
“ Hả?.” Doãn Tắc ôm ngực: “ Quá độc, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Tung mồi nhử như vậy rồi còn dám tuyên bố tan cuộc.
Chúng ta đều nhìn lầm người, thì ra Hiểu Vân mới chính là người ở sau lưng ra tay hạ độc thủ, anh Phong của chúng ta vô tội.”
Đinh Hiểu Vân cười thành tiếng, Lôi Phong hôn lên mặt cô một cái, rồi kéo tay cô đứng lên, to tiếng nói: “ Được rồi, tan cuộc, đã trễ rồi Hiểu Vân nhà tôi mệt rồi.”
Mạnh Cổ châm biếm: “ Với cậu ư? Cô ấy về nhà với cậu còn mệt hơn!.”
Lời này quả đúng là có màu sắc. Là một khán giả trung thành, da mặt Trần Nhược Vũ hơi ửng đỏ.
Thế nhưng Lôi Phong cảm thấy là chuyện bình thường, thản nhiên phát ngôn: “ Mọi người về nhà, ai có vợ ôm vợ, ai không có vợ ôm gấu bông ngủ. Ngủ ngon.”
Thâm, quá thâm luôn!
Ngay lập tức, Doãn Tắc quay đầu hỏi Cao Ngữ Lam: ‘” Anh không phải ôm gối ôm đúng không?.”
Cao Ngữ Lam đỏ mặt, không thèm quan tâm đến Doãn Tắc.
Mạnh Cổ cười hì hì: “ Về nhà mình sẽ đặt tên cho gối. Một cái tên Phong, một cái tên Vân. Mình nằm ở giữa, trái ôm phải ấp.”
Lôi Phong đá cho anh một đạp, sau đó kéo tay Đinh Hiểu Vân chào tạm biệt với mọi người rồi ra về.
Doãn Tắc thân là ông chủ, cần phải ở lại để dọn dẹp, Doãn Ninh đang ôm nhóc con ngủ say sưa trong lòng. Cao Ngữ Lam đương nhiên là phải cùng chồng dọn dẹp.
Trần Nhược Vũ bị bỏ rơi.
Loại tình huống như này, đều do bác sĩ Mạnh đảm nhận trách nhiệm đưa cô về. Mạnh Cổ vẫn chưa lên tiếng, từ cú điện thoại vào ban đêm, rồi sáng sớm nhận được tin nhắn đe dọa, anh với cô chưa hề có chuyện gì xảy ra thêm.
Trong lòng Trần Nhược Vũ nhức nhối, nhưng để không lộ mọi chuyện, cô cũng chỉ có thể giả vờ như không có việc gì xảy ra, theo Mạnh Cổ xuống dưới lầu.
Cô rất muốn có dũng cảm để nói rằng, cô có thể về một mình nhưng đã muộn như này, không có chuyến xe bus nữa, nếu đi taxi lại tốn thêm mấy chục đồng cô tiếc tiền không nỡ. Vì vậy, Trần Nhược Vũ quyết định mạo hiểm ngồi xe Mạnh Cổ.
Trên đường về, mọi chuyện vẫn bình an vô sự. Trần Nhược Vũ cũng không dám nói cảm ơn, nói xong thì câu tiếp theo nên nói gì? Cô chưa nghĩ ra, cứ do dự mãi nên thời gian cũng theo thế mà trôi đi.
Bầu không khí trong xe rất im lặng, im lặng đến mức khiến cô lo lắng.
Xe đi được một nửa quảng đường, Mạnh Cổ đột nhiên hỏi: “ Cô gọi điện về nhà chưa?.”
Toàn thân Trần Nhược Vũ cứng đờ, ấp úng nói không nên lời. Không muốn nói dối nhưng cũng không dám nói rằng: “ Liên quan gì tới anh.”
Cô liếc trộm Mạnh Cổ, đúng lúc anh đang quay đầu nhìn cô, cô sợ quá cúi vội đầu xuống. May, anh cũng không lên tiếng nói tiếp, chỉ chăm chú lái xe.
Trần Nhược Vũ khẽ thở dài một hơi, nghĩ rằng có lẽ thằng nhãi này vừa tiêu hao năng lượng tàn bạo vào bữa tiệc tẩy trần kia rồi, nên bây giờ đang trong thời gian hồi sức. Như vậy cũng tốt, cứ thế mà đi về tới nhà, nói không chừng cô có thể thoát được kiếp nạn này.
Thế nhưng, cô vừa tự trấn an bản thân xong đã thấy Mạnh Cổ đỗ xe ở ven đường. Anh nhìn chằm chằm cô một lúc, bỗng nhiên nói: “ Tôi đi mua bao thuốc, cô ở trên xe chờ tôi.”
Trần Nhược Vũ “ uhm “ một tiếng, vừa định gật đầu, Mạnh Cổ nói tiếp: “ Hy vọng lúc tôi mua thuốc quay về, cô đã gọi điện xong cho người nhà.”
“ Hả?.”
“ Kiểu như này, tôi thấy suốt rồi. Không có người ép cô, chắc chắn cô sẽ không làm. Bây giờ còn chưa quá muộn, cha mẹ cô ngủ chưa? Gọi điện báo bình an thôi, chắc không quá khó khăn.”
Trần Nhược Vũ há hốc mồm, mở to mắt nhìn anh.
“ Cô cùng với người nhà cãi nhau?.”
Cô lắc đầu.
“ Đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ?.”
Cô lại lắc đầu.
“ Vậy gọi điện thoại đi, đừng để cho cha mẹ cô tưởng rằng cô đã chết ở bên ngoài.” Anh nói xong, đẩy cửa xuống xe.
Trần Nhược Vũ nhìn theo bóng của anh, thấy anh đi vào một cửa hàng tiện lợi, một lúc sau đã thấy anh đi ra. Trên tay cầm theo một bình nước, hình như là cả một bao thuốc lá, sau đó anh đi đến vườn hoa bên cạnh, dựa vào gốc cây hút thuốc, cô nhìn đóm thuốc lóe lên trong bóng tối, lại thấy anh đang nhìn bóng đèn đường, giống như đang suy nghĩ điều gi đó, rất bí ẩn.
Quan sát một lúc, cũng thấy anh không có ý định trở lại xe luôn, Trần Nhược Vũ suy đi tính lại, mãi mới rút điện thoại di động ra.
Thật ra, đề nghị này của anh không phải là sai, cô cảm thấy anh nói đúng.
Nếu anh không ép cô, chắc chắn cô sẽ trì hoãn vô thời hạn cú điện thoại này.
Cô bấm nút gọi về cho gia đình, nghe tiếng ‘ tút tút’ chờ đến hồi chuông thứ ba, bên kia có người nghe máy.
Trần Nhược Vũ cắn cắn môi, cố gắng khích lệ chính mình: “ Mẹ, là con.”
Nghe được tiếng ‘ alo ‘ từ đầu dây bên kia, rồi lại nghe thấy tiếng nói của Trần Nhược Vũ. Mẹ Trần lúc này mới có phản ứng trở lại: “ Còn biết gọi điện thoại về sao?.”
“ Con ... Con phải nằm viện một thời gian, vì bị viêm dạ dày, sau đó điện thoại hỏng phải chờ đổi cái khác ...” Cô không biết nên nói như thế nào, trước đây cô luôn tìm cớ nói dối mọi người trong nhà. Và bây giờ, lại đang tiếp tục tìm cớ.
“ Thế sao?.” Giọng nói của mẹ Trần có chút chua ngoa.
“ Mẹ, là con có lỗi. Con không muốn cha mẹ phải lo lắng cho nên mới nói là làm ở công ty thương mại.”
“ Chỉ có chuyện này thôi sao? Không còn gì khác mẹ cúp máy, đang chơi mạt chược.” Giọng nói mẹ Trần lạnh lùng, không đợi cô trả lời, bà đã cúp máy.
Trần Nhược Vũ vẫn đang nghe máy, thì nghe tiếng ‘ tút tút tút ‘ trong điện thoại truyền tới, đầu óc cô lúc này hoàn toàn trống rỗng. Bỗng cảm thấy hốc mắt của mình cay cay, giống như có thứ gì đó nóng hổi đang muốn chảy ra.
Cô cắn chặt môi, nhắm mắt lại, rồi lại chớp chớp. Cô bỗng nhiên cảm thấy rất ngột ngạt, đẩy cửa xe ra ngoài hít không khí.
Mạnh Cổ vẫn đang tựa người vào thân cây cổ thụ hút nốt điếu thuốc của anh. Anh nhìn được hết tất cả những hành động của Trần Nhược Vũ, anh không lên tiếng, cũng không đi tới.
Trần Nhược Vũ bỗng nhiên cảm thấy con người này không hẳn là quá xấu xa, không hẳn khiến cô chán ghét. Cô cảm kích anh khi đã để cho cô một mình, cô thực sự muốn yên tĩnh một mình.
Hai bóng người, một người dựa vào xe, một người dựa vào thân cây. Khoảng cách không gần cũng không xa, nhìn được bóng dáng cả đối phương, nhưng không thấy được cảm xúc của nhau lúc này. Bóng đèn đường phát ra những ánh sáng mờ ảo, ở trên đường có tiếng những người qua lại, tiếng xe cộ qua lại, những âm thanh này như đang bao vây lấy họ, giống như một thế giới nho nhỏ.
Trần Nhược Vũ ngẩng đầu nhìn Mạnh Cổ, anh không nhìn cô, ánh mắt của anh đang nhìn vào con đường trước mắt, dường như đang chăm chú đếm từng chiếc xe đang lưu thông trên đường. Nhìn anh như vậy, Trần Nhược Vũ lại có cảm giác bình lặng, cô chăm chú theo dõi bóng dáng của anh, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Cô đã cố gắng vớt vát hết sự dũng cảm của mình để gọi điện về nhà, nghĩ đến đủ loại cảnh tượng bị ăn mắng lại không đoán được, cha mẹ lại đối xử lạnh lùng với cô như vậy.
Mẹ cô tức giận, rất tức giận. Trần Nhược Vũ biết, nước mắt như sắp tràn ra, cô cố gắng ngăn nó lại, chớp nhanh đôi mắt của mình.
Mạnh Cổ dường như đã đếm xong, đi tới, hỏi: “Rất đẹp trai phải không?.”
Trần Nhược Vũ ngây người.
“ Nhìn tôi lâu như vậy, chẳng lẽ không phải vì tôi quá đẹp trai?.”
Trần Nhược Vũ ruốt cuộc cũng hiểu được ý của anh, hắng hắng cổ họng, gật đầu: “Đẹp trai.”
“ Đẹp như nào?.” Mạnh Cổ hỏi.
Trần Nhược Vũ im lặng, sau đó cô rất muốn nói da mặt anh dày bao nhiêu lớp, thì có bấy nhiêu đẹp trai. Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng, bỗng nhiên chiếc xe hơi màu trắng đột nhiên vọt tới, đâm vào xe Mạnh Cổ, làm vỡ gương chiếu hậu của anh, đi được một đoạn chiếc xe đó mới dừng lại.
Mạnh Cổ nhíu mày, mặt mày đen sầm lại rồi đi tới chiếc xe màu trắng.
Chiếc xe kia hạ cửa kính xe xuống, bên trong có tiếng nhạc rất lớn, ở hàng ghế trước có hai tên cơ bắp cuồn cuộn đang ngồi. Sau khi đụng xe, chúng dừng lại một lúc rồi lại chuẩn bị nổ máy đi tiếp. Trần Nhược Vũ sợ Mạnh Cổ chịu thiệt thòi, cũng chạy theo anh.
Hai người trên xe nhìn thấy Mạnh Cổ đi tới, liền cười hahaha, trong đó một người còn giơ ngón giữa với anh. Trần Nhược Vũ ngửi được mùi rượu trong xe rất nồng, cô lại thấy Mạnh Cổ đang tức giận, anh ra lệnh cho hai tên đàn ông kia xuống xe. Hai tên đó tỏ ra không quan tâm những gì anh nói, ngồi trên xe văng ra những lời thô tục rồi cười ngả ngớn với nhau, sau đó còn đạp ga phóng xe đi.
Sau đó, cảnh tượng như trong phim điện ảnh diễn ra ngay trước mắt Trần Nhược Vũ. Chiếc xe hơi màu trắng vượt đèn đỏ đụng phải một chiếc xe khác. Xe kia vòng tay lái tránh cú va chạm này, sau một hồi xoay mòng mòng, một tiếng nổ ‘ bùm ‘ vang lên, đụng phải làn đường phân cách.
Mạnh Cổ chạy nhanh về nơi xảy ra tai nạn, Trần Nhược Vũ cũng không nghĩ gì mà chạy theo anh.
Chiếc xe màu trắng bị đâm đến móp cả đầu xe, hai tên cơ bắp cuồn cuộn mặt dính đầy máu, tên ngồi ở ghế lại còn rên hư hử, còn tên lái xe thì ngây dại ra đó, không nhúc nhích nổi.
“ Trả lời được không?.” Mạnh Cổ nhìn vết thương, rồi hỏi tên lái xe.
Tên đó ra sức lắc đầu, giống như đang không thở được, mặt mũi xanh mét. Trần Nhược Vũ đuổi tới nơi, không biết tại sao lại xảy ra như thế này. Sau đó, Mạnh Cổ quay sang nhìn cô, hạ chỉ: “ Đi ra cốp xe lấy túi cấp cứu lại đây.”
Trần Nhược Vũ không kịp phản ứng, chỉ theo bản năng nghe theo chỉ thị của anh rồi chạy về xe. Cô vô cùng lo lắng chỉ biết chạy thẳng về xe của Mạnh Cổ, mở mãi cũng không mở được cốp xe, loay hoay thế nào cũng mở không được. Một người đi qua đường, nhìn thấy vậy liền chỉ cho cô cách mở cốp. Mở cốp xe cô thấy chiếc túi cấp cứu cỡ lớn, ôm chặt nó chạy đến chỗ Mạnh Cổ. Người qua đường lại gọi: “ Cô gái, chìa khóa xe.”
Trần Nhược Vũ luống cuống chạy về xe rút chìa khóa, sau đó ôm túi cấp cứu chạy tiếp.
Chạy tới nơi, nhìn thấy Mạnh Cổ đang chuyển người bị thương trên xe xuống, Trần Nhược Vũ đưa túi cấp cứu cho anh, anh không nói nhiều lời, cầm lấy túi cấp cứu rồi mở toang ra, lấy những vật dụng cần thiết. Mạnh Cổ nhanh tay xé quần áo của tên lái xe, hình như hắn hơi đau nên hơi vặn vẹo rồi cổ họng rên hừ hừ. Sau đó, khuôn mặt của hắn cũng dần có sức sống, hơi thở cũng đều hơn.
“ Đừng nói, đừng nhúc nhích, đồ ngu. Số anh cũng may, tôi là bác sĩ.” Mạnh Cổ nói. Trần Nhược Vũ ngơ ngác nhìn anh.
“ Gọi xe cấp cứu.” Mạnh Cổ đại nhân lại ra lệnh. Lúc này Trần Nhược Vũ mới nhớ tới điều này. Mấy người qua đường cũng bâu lại, có người nói: “ Tôi gọi,tôi gọi.”
Mạnh Cổ cầm túi cấp cứu đến bên cạnh tên bị thương còn lại, tên này cũng bị thương không ít, máu chảy khá nhiều. Trần Nhược Vũ nhìn thấy máu liền choáng váng mặt mày, cô sợ máu!
Mạnh Cổ bắt đầu sơ cứu, nhìn Trần Nhược Vũ nói: “ Cô lại đây, ấn chỗ này.”
Hai chân Trần Nhược Vũ nhũn ra, cắn răng cố gắng lết qua chỗ anh. Anh nói ấn tay xuống vết thương, hiểu sơ sơ là đang cầm máu. Cô cố gắng hít thở, nhắm mắt lại, cố gắng chịu đựng.
Người bị thương hình như còn tỉnh táo hơn Trần Nhược Vũ, hắn còn lớn tiếng chửi bậy: “ Chân của tao bị gãy, con mẹ nó, đừng chạm vào ông.” Hắn rú giật lên một tiếng thảm thiết, Trần Nhược Vũ nhắm chặt hai mắt, cô rơi dần vào trạng thái hôn mê.
“ Chân của tao, mày đừng có đụng vào, đừng có động vào tao ...” Tên kia dùng sức giãy dụa, Mạnh Cổ liền nện cho hắn hai phát khiến hắn câm mồm luôn.
Trần Nhược Vũ muốn cười nhưng cười không được. Tuy rằng cô nhắm hai mắt nhưng vẫn ngửi thấy mùi máu, hơn nữa cảm giác dính dớp vẫn còn ở trên tay, cô cảm thấy như sắp ngất tới nơi.
Tên bị thương lại hú lên: “ Con mẹ nó, mày chờ, chờ ông đánh gãy chân mày.”
“ Thử xem?.” Giọng nói Mạnh Cổ lạnh như băng: “ Ông đây không thèm đánh gãy chân mày, từ trước đến nay ông chỉ chặt chân của người khác, kĩ thuật của ông rất giỏi.”
Trần Nhược Vũ lại muốn bật cười nhưng cô không dám cười, cô dùng sức điều hòa hơi thở, cũng không biết mình đang nói gì: “ Bác sĩ Mạnh, tôi muốn ngất.”
|
Chương 16: Cô cứ thế này, bác sĩ nào khám bệnh được? Trần Nhược Vũ lại nhập viện.
Kể từ khi quen Mạnh Cổ, cô đến bệnh viện thường xuyên như cơm bữa, nhớ lại trước đây, ngay cả cảm xoàng cũng không thể đánh gục được cô,Trần Nhược Vũ âm thầm thở dài
Lần này, chứng sợ máu của Trần Nhược Vũ phát tác rất dã man, khiến cô rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Lúc tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong bệnh viện cô cảm thấy rất xấu hổ. Đúng là cô sợ máu, ngay từ còn nhỏ đã có chứng bệnh này nhưng cũng chỉ nhìn thấy người trong nhà giết gà mổ vịt thì cũng chỉ buồn nôn, nghỉ ngơi một lúc sẽ hết. Hay tại bệnh viện lúc rút máu kiểm tra hay bị xây xát nhẹ cô thường ngoảnh đi chỗ khác, cho dù có choáng váng nhưng không nghiêm trọng.
Nhưng lần này không hiểu tại sao, có lẽ do đây là lần đầu cô chứng kiến tai nạn thảm khốc như thế này, cộng với tâm lí hoảng sợ lại cầm máu cho người bị thương. Cuối cùng, cô ngất xỉu trước mặt bác sĩ Mạnh Cổ đang gấp gáp cứu người bị tai nạn.
Đây là người qua đường có lòng tốt nói cho cô biết. Khi cô tỉnh lại, người qua đường ở bên cạnh cô kể lại, anh ta gọi xe cứu thương, rồi phụ giúp ở hiện trường, cùng cô tới bệnh viện. Cảnh sát cũng có mặt ở đây, lấy khẩu cung của anh ta.
“ Cảnh sát?.” Trần Nhược Vũ hơi ngạc nhiên, hiệu suất làm việc của cảnh sát quả thực rất cao.
“ Là tôi báo cảnh sát.” Mạnh Cổ mặc chiếc áo dài màu trắng đĩnh đạc bước vào.
Trần Nhược Vũ chớp mắt mấy cái, nhớ tới người qua đường có lòng tốt vừa rồi nói cảnh cô ngất trước mặt anh, âm thầm thở dài. Quên đi, dù sao từ trước tới nay, trước mặt bác sĩ Mạnh cô chưa từng có hình tượng tốt trong mắt anh, lần này cũng chẳng ngoại lệ!
“ Hai người đó say rượu lái xe, phạm vào tội hình sự. Rất may là không tổn hại cho người khác, nếu không tôi sẽ ...”
“ Bác sĩ Mạnh!” Trần Nhược Vũ cắt ngang lời anh đang định nói ra.
Người này miệng mồm độc địa, ngăn chặn lại là tốt nhất, ở đây còn có những người khác, nếu chẳng may anh phun ra câu nào ngoa ngoắt dọa đến họ, rồi tổn hại đến danh dự bác sĩ của anh, vậy phải làm sao?
Mạnh Cổ đứng hình, nhìn cô chằm chằm.
Trần Nhược Vũ nở nụ cười chữa cháy: “ Tôi quên không cảm ơn người khác.” Cô quay đầu né tránh ánh mắt của bác sĩ Mông Cổ, nhìn người qua đường có lòng tốt nói: “ Cảm ơn anh đã cứu tôi, cảm ơn anh rất nhiều.”
Người qua đường bỗng thấy ngại ngùng, liên tục xua tay: “ Không cần, không cần. Tôi chỉ đi ngang qua thôi. À còn nữa, cô có muốn uống nước hay không, bác sĩ nói cô cần uống nhiều nước ấm và phải nghỉ ngơi nhiều. Nếu còn thấy chỗ nào không khỏe, tôi sẽ gọi bác sĩ.”
“ Cảm ơn anh, không cần đâu. Tôi rất khỏe.” Nhìn người qua đường nhiệt tình như vậy, Trần Nhược Vũ cảm thấy không quen.
“ Vậy ...” Người qua đường định nói gì đó thì Mạnh Cổ đột nhiên ho vài tiếng.
Trần Nhược Vũ và người qua đường đồng loạt ném ánh mắt thất vọng đến chỗ anh, Mạnh Cổ nhíu mày: “ Tôi cần nhắc nhở một chút, tôi là bác sĩ. Cho nên những lời dặn dò của bác sĩ, tôi mới thích hợp để nói. Anh này, vất vả cho anh rồi, cảm ơn anh đã giúp đỡ. Bây giờ đã khuya, anh mau về nhà đi thôi. Nơi này có tôi là được rồi.”
Người qua đường ngẫm lại cũng thấy đúng, dường như mình đang lấn át cả giọng chủ nhà. Anh có chút ngượng ngùng, chào hỏi Trần Nhược Vũ và Mạnh Cổ rồi ra về.
“ Anh ấy rất nhiệt tình.” Trần Nhược Vũ đánh trống lảng.
Mạnh Cổ không trả lời, rót cho cô cốc nước: “ Uống đi.”
Nước không quá nóng, độ ấm vừa phải, Trần Nhược Vũ ngoan ngoãn nghe lời, uống vài ngụm.
“ Còn thấy chỗ nào không thoải mái?.” Giọng nói đúng chất bác sĩ, Trần Nhược Vũ cảm thấy yên tâm, lắc đầu: “ Rất tốt, chỉ cảm thấy hơi mệt.”
“ Còn thấy hoảng sợ và ra mồ hôi lạnh không?.”
“ Uhm, có hơi sợ một chút nhưng không đổ mồ hôi.”
“ Có thấy choáng váng muốn nôn không?.”
“ Hiện tại hết rồi.”
“ Trước đây từng có triệu chứng như này không?.”
“ Có, sợ máu.”
“ Có giống như lần này, ngất xỉu không?.”
“ Không có.” Trần Nhược Vũ nghe khẩu lệnh, đáp nhanh gọn.
Ngẫm lại thấy hơi lo sợ bác sĩ Mông Cổ lấy cớ để chỉnh cô, nhanh miệng nói: “ Bác sĩ Mạnh, tôi rất khỏe. Bệnh thấy máu choáng váng chỉ là bệnh ngoài da, tôi nghỉ ngơi một lúc là sẽ khỏi. Ban đầu có chút khó chịu nhưng bây giờ hết rồi. Cũng do tôi chưa từng chứng kiến tai nạn như vậy nên mới bị dọa cho ngất. Anh không cần làm kiểm tra cho tôi đâu, tôi không có tiền trả.”
Lông mi bác sĩ Mạnh Cổ lên xuống vài cái, đương nhiên không đồng tình với trò ba hoa của Trần Nhược Vũ.
Trần Nhược Vũ thầm nghĩ, cái gì mà chưa quen nên bị hoa mắt chóng mặt, lời nói này sao ngu thế không biết. Dù sao chuyện cô không có tiền, anh cũng biết, cho dù thế nào cô cũng sẽ không phí tiền thêm nữa, vì thế nên nói rõ ràng sẽ tốt hơn.
Lúc này, Mạnh Cổ lấy ra máy đo huyết áp, ý bảo Trần Nhược Vũ đưa tay lên: “ Để đo huyết áp.”
Lúc này, Trần Nhược Vũ mới sực nhớ ra, mình còn đang mặc quần áo bệnh nhân. Mạnh Cổ vén tay áo của cô lên, nói: “ Quần áo của cô dính đầy máu, tôi đã nhờ y tá thay cho cô.”
Trần Nhược Vũ nói nhỏ: “ Cảm ơn.” Cô cảm nhận được độ ấm truyền theo đầu ngón tay của Mạnh Cổ. Cô cúi đầu nhìn, ngón tay Mạnh Cổ thon dài, móng tay sạch sẽ, động tác đo huyết áp nhanh gọn, Trần Nhược Vũ ngơ ngác nhìn theo anh, cảm thấy tim mình đập hơi nhanh.
Tiếng ‘ tạch’ vang lên hai tiếng báo hiệu đã đo huyết áp xong.
Trần Nhược Vũ hồi phục lại tinh thần, nhìn thấy Mạnh Cổ đang xem số đo huyết áp đến nhíu mày, vội hỏi: “ Huyết áp có vấn đề sao?.”
“ Huyết áp bình thường, nhưng nhịp tim hơi nhanh.” Mạnh Cổ gỡ máy đo huyết áp trên tay Trần Nhược Vũ xuống. Anh nhìn xuống cổ tay của Trần Nhược Vũ, rồi nói: “ Đưa tay cho tôi.”
Trần Nhược Vũ nghe thấy anh nói vậy, tim đập càng nhanh, thấy hơi chột dạ. Hiện anh lại muốn cầm tay cô, theo bản năng Trần Nhược Vũ co rúm người lại: “ Làm gì?.”
“ Tim đập quá nhanh, tôi cần kiểm tra một chút.”
“Uhm.” Là cô suy nghĩ nhiều. Trần Nhược Vũ cảm thấy rất xấu hổ, đưa cổ tay tới chỗ anh.
Ngón tay thon dài có lực đáp xuống cổ tay cô, tay anh rất to, tưởng chừng có thể bao trọn bàn tay cô. Trần Nhược Vũ chăm chú nhìn tay anh, nhớ tới lúc anh cứu người, bộ dáng đẹp trai lạnh lùng, anh dùng đôi tay này cứu hai tên kia thoát khỏi cánh cửa tử thần.
“ À đúng rồi. Người ngồi ghế lái ý, anh ta bị làm sao vậy, sao anh lại đâm người ta một nhát.”
“ Khí tràn màng phổi, cần phải thông khí.”
“ Tức là sao?.” Cô tò mò.
“ Khi xảy ra tai nạn, do bị va chạm mạnh nên làm tổn thương phổi làm cho vỡ bóng khí phổi, dẫn đến tình trạng khí tràn vào lồng ngực Phổi không thể hoạt động được, làm cho không khí tắc nghẽn, tên đó không thở được, rất nguy hiểm, cho nên phải làm cho hắn hít thở được.” Anh nói xong, còn bổ sung thêm một câu: “ Nghe có hiểu không?.”
“ Uhm.” Nói thật, nghe không hiểu gì cả, nhưng không nên để lộ sơ hở để anh có dịp nhảy vào châm chọc cô. Cô hỏi tiếp:” Vậy ... vậy cái người chảy nhiều máu đâu?.”
Mạnh Cổ không trả lời, anh nhìn chằm chằm mặt đồng hồ.
Trần Nhược Vũ nói: “ Chính là cái tên gầm gừ suốt ấy, nói muốn đánh gãy chân của anh ý, chân tên đó bị chặt đứt rồi hả? Tôi ngất xỉu ngay trên người hắn sao? Không đè chết hắn chứ?.”
“ Trần Nhược Vũ.”
“ Uhm?.”
“ Cô muốn tôi nắm tay cô mãi sao?.”
“ Hả?.” Cô sao có thể có ý nghĩ này trong đầu được chứ!
“ Cô cứ lải nhải suốt như thế, tôi không tập trung được, sao bắt được mạch?.”
Mặt Trần Nhược Vũ đỏ lên, cổ tay của cô đang được anh nắm, mồm miệng thì liến thoắng không ngừng. Từ đây có thể suy đoán được, quả thực làm bác sĩ rất dễ có cơ hội sờ mó lung tung.
Cô không dám mở miệng nói nữa, Mạnh Cổ cúi đầu xem đồng hồ. Nhìn thấy anh chuyên chú đo nhịp tim cô như vậy, khiến Trần Nhược Vũ có chút khó chịu: “ Nói có hai câu mà cũng kêu làm mất tập trung, vậy y thuật của anh cũng chẳng phải là quá cao siêu. Người ta nói, những bác sĩ trung y có tuổi, còn hai tay bắt mạch hai người kìa!.”
Mạnh Cổ ngẩng đầu, liếc nhìn cô một cái, cô lập tức ngậm miệng. Anh nở nụ cười như không, dường như đang chê cười cô, cũng may anh không nói chuyện, chỉ tiếp tục cúi xuống làm công việc của mình.
Trần Nhược Vũ hơi chán nản, bầu không khí nhạy cảm hay do cô quá đa cảm? Trong lồng ngực, nhịp tim của cô lại nhảy tưng tưng, có phải là do chứng bệnh sợ máu gây nên?
Mạnh Cổ buông tay cô ra, cau mày nhìn cô, nói: “ Tạm thời cô phải ở lại bệnh viên quan sát, ngoại trừ bệnh viêm dạ dày ra, còn thấy chỗ nào khó chịu không?.”
“ Không có.”
“ Điện tâm đồ có kết quả như nào?.”
“ Không có.”
Mạnh Cổ không nói chuyện, cầm nhiệt kế đo nhiệt độ của cô, nhìn thấy nhiệt độ cơ thể bình thường. Anh đem dụng cụ đặt trên bàn, nói với cô: “ Tôi đề nghị cô làm kiểm tra điện tâm đồ.”
Trần Nhược Vũ hoang mang: “ Tôi, tôi chỉ thấy máu là choáng, nghỉ ngơi là hết. Lần trước ở bệnh viện này cũng đo điện tâm đồ, không vấn đề gì. Lần khác, nằm ở bệnh viện kia cũng đo điện tâm đồ, cũng không vấn đề gì.”
“ Nhưng hiện tại nhịp tim cô đập quá nhanh, theo góc độ của bác sĩ mà nói, tôi đề nghị cô kiểm tra lại lần nữa để cho yên tâm. Nên kiểm tra rõ xem là có vấn đề gì như vậy có thể sớm điều trị. Chỉ khám qua như này không thể kê đơn hoặc nếu cô thấy máu mà choáng dẫn tới ngất xỉu như này, bệnh tình rất nặng, tôi khuyên cô, nên tới khoa thần kinh để khám.”
“ Không nặng, không nặng. Trước kia tôi không ngất xỉu khi nhìn thấy máu là sự thật, lần này chỉ là sự cố ngoài ý muốn.”
“Vậy cô có đi làm điện tâm đồ không?.”
Trần Nhược Vũ lại đỏ mặt: “ Bác sĩ Mạnh, không làm điện tâm đồ được không? Như vậy sẽ không phải tốn tiền, anh cứ bắt mạch cho tôi là được rồi. Nếu không như này đi, tôi nghỉ ngơi thêm chút nữa, một lúc nữa hãy đến bắt mạch lại.”
“ Cô làm sao biết được tôi bắt mạch không lấy tiền?.”
“ Hả?.” Trần Nhược Vũ há hốc mồm, đừng nói là mất tiền chứ!
Mạnh Cổ nhìn phản ứng của Trần Nhược Vũ làm cho bật cười. Thấy anh cười Trần Nhược Vũ hiểu ra, mình lại biến thành trò cười. Cô bĩu môi càng khiến cho Mạnh Cổ cười đến mặt nở như hoa. Cười no nê, anh nói: “ Được rồi, vốn không chỉ dừng lại thế này, nhưng vì cô không muốn tốn tiền, nên chỉ còn cách này.”
“ Cách nào cũng được.” Trần Nhược Vũ ra sức gật đầu.
Mạnh Cổ lấy trong túi áo ra một tai nghe khám bệnh, kéo rèm ở giường bệnh lại. Người nằm trên giường là Trần Nhược Vũ bỗng dưng mặt đỏ hồng hào.
Nhìn mặt cô đỏ như gấc, Mạnh Cổ lại cười: “ Cô nhìn xem, cô cứ thế này bác sĩ nào khám bệnh được?.”
Trần Nhược Vũ cắn chặt môi, rất muốn đem Mạnh Cổ là bác sĩ bình thường nhưng cô không làm được, mặt đỏ lựng lên. Lần này nếu tiếp tục bắt mạch, có khả năng tim sẽ bắn ra ngoài.
“ Đã trễ thế này, chỉ có khám gấp thôi. Hôm nay, khoa cấp cứu đều là bác sĩ nam, người làm xét nghiệm điện tâm đồ cũng là nam, cho nên, cô tự mình chọn.”
|
Chương 17: Cô thích nắm tay tôi ghê! Chọn? Chọn cái gì?
Ý muốn nói cô tự mình chọn một người đàn ông xa lạ để anh ta kiểm tra hoặc là để cho anh khám cho cô?
Trần Nhược Vũ trợn mắt với Mạnh Cổ, nhìn cái biểu hiện bí hiểm kìa, không biết đầu óc của anh đang đi đến con đường nào nữa rồi.
Trần Nhược Vũ lại bị đùa bỡn!
Tuy rằng nhịp tim cô đập nhanh, tuy rằng anh tận tình làm cuộc kiểm tra cho cô nhưng anh vẫn lạm dụng chức danh bác sĩ để lôi cô ra làm trò cười.
Trả thù, tuyệt đối đang trả thù.
Chiêu này nên gọi là gì? Trêu chọc hoặc tự sướng? Hoặc là có oán báo oán, lợi dụng hoàn cảnh để ra tay?
Rất thâm độc, quá vô sỉ!
Trần Nhược Vũ tiếp tục trợn mắt với anh, Mạnh Cổ không hề né tránh, hồn nhiên đáp lại ánh mắt của cô.
Trần Nhược Vũ đột nhiên lên tiếng: “ Bác sĩ Mạnh, tôi không kiểm tra, liệu có chết không?.”
Mạnh Cổ trả lời một cách thẳng thắn: “ Đột nhiên ngất xỉu, bây giờ nhịp tim còn bất thường nếu không kiểm tra rõ ràng, ai cũng không thể biết sẽ có vấn đề gì. Vơi tư cách là bác sĩ, tôi đề nghị cô nên làm cuộc kiểm tra, đừng nên chủ quan.”
“ Vậy nếu là bạn bè? Anh sẽ đề nghị như thế nào?.”
“ Tôi sẽ đề nghị cô đừng nên nghĩ nhiều, cứ xem tôi là bác sĩ. Hoặc là cô cảm thấy bác sĩ khác kiểm tra sẽ khiến cô yên tâm hơn, tôi sẽ giúp cô tìm bác sĩ khác.”
“Thế nếu là người đàn ông đang được theo đuổi?.” Trần Nhược Vũ chớp mắt mấy cái, tuy rằng mặt cô vẫn đỏ ửng nhưng cố gắng làm ra vẻ kẻ không hề có tội.
Đùa giỡn với cô? Cô tiếp đến cùng.
Mạnh Cổ không trả lời ngay, anh nhìn chằm chằm vào Trần Nhược Vũ, cô cũng nghênh tiếp ánh mắt của anh.
“Là người đàn ông cô muốn theo đuổi ...” Mạnh Cổ lên tiếng, đem âm cuối kéo dài thật dài, rồi lại cười rộ lên, cười đến mức nhịp tim Trần Nhược Vũ đập loạn xạ, rồi khiến cô cảm thấy ghê sợ.
“ Tôi sẽ làm kiểm tra điện tâm đồ cho cô, sau đó chụp CT, yêu cầu nằm viện quan sát ba ngày. Rồi đêm nay không cho cô ăn uống để sáng mai kiểm tra nước tiểu, kêu y tá rút 8 ống máu của cô làm xét nghiệm máu, siêu âm B, làm cộng hưởng từ, rồi kiểm tra thần kinh, nội khoa, phụ khoa sau đó mở cuộc hội chẩn. Một khi phát hiện có vấn đề gì ...”
Anh khép ngón trỏ cùng ngón tay cái lại, biểu hiện dù có vấn đề bé xíu đến thế nào: “ Tôi sẽ tiếp tục làm nhiều đợt kiểm tra cho cô, chúc cô sớm ngày hồi phục, sức khỏe dồi dào, như vậy cô mới có đầy đủ sức khỏe để tiếp tục chăm chỉ triển khai kế hoạch theo đuổi tôi. Cô nói xem, tôi nói như vậy có đúng không?.”
Trần Nhược Vũ nghe anh nói mà há hốc cả mồm, cố gắng nghiến răng đáp lại: “ Đúng! Bác sĩ Mạnh nói rất đúng, tôi nhất định phải tu dưỡng tinh thần, duy trì chân tình, chăm chỉ theo đuổi bác sĩ Mạnh!.”
Mạnh Cổ cười đến lộ cả hai cái răng nanh trắng sáng: “ Vậy tôi giúp cô làm thủ tục, đêm nay nhập viện.”
“ Bác sĩ Mạnh.” Trần Nhược Vũ giữ chặt cánh tay của Mạnh Cổ.
Mạnh Cổ mỉm cười nhìn cô. Thấy anh cười, lời cô định nói là mình không có tiền nhập viện đều nuốt trở lại cuống họng. Nếu để anh biết cô yếu thế hơn anh, há chẳng phải càng khiến anh đắc ý?
“ Bác sĩ Mạnh, anh nhất định phải sắp xếp tôi là bệnh nhân của anh, như vậy ngày nào tôi cũng được ngắm anh. Mỗi ngày nhìn thấy anh tôi mới vui vẻ được, không cần phải chịu cảnh tương tư.” Cô nghiến răng nghiến lợi nhả ra từng câu từng chữ.
“ Cô yên tâm.” Mạnh Cổ tiếp tục mỉm cười: “ Cô nhất định sẽ là bệnh nhân của tôi, như vậy tôi mới có quyền quyết định đề nghị cô đi làm kiểm tra, rồi kê thuốc cho cô, kiếm được tiền của cô, để cô mắc nợ tôi.”
“ Vậy làm phiền bác sĩ Mạnh!.” Nói chán chê nhưng cô vẫn nắm chặt tay Mạnh Cổ.
Mạnh Cổ cũng rất bình tĩnh không rút tay mình ra, cười nói: “ Tôi đã nói rồi, cô thích nắm tay của tôi ghê.”
“ Bác sĩ Mạnh quả nhiên rất hiểu lòng người.” Không lôi kéo cũng được. Nhưng phải làm sao để anh không đi làm thủ tục đây?
“ Nghe nói bác sĩ nếu kê đơn linh tinh cho bệnh nhân, bắt bệnh nhân đi làm nhiều cuộc kiểm tra không cần thiết, bệnh nhân có thể đâm đơn kiện.”
“ Cô yêu tôi như vậy, muốn theo đuổi tôi đến thế, cớ nào lại kiện tôi?.”
Mặt dày gần chết.
“ Tôi không trừ người thân. Nếu bác sĩ Mạnh không đúng chỗ nào tôi nhất định sẽ giúp bác sĩ Mạnh sửa lại cho đúng.”
“ Nhanh như vậy đã biến tôi thành tình nhân của cô?.” Mạnh Cổ nở nụ cười ngả ngớn, cúi đầu nhìn chằm chằm cánh tay Trần Nhược Vũ đang nắm.
Đồ lưu manh.
Trần Nhược Vũ ra sức nắm tay anh, suy nghĩ biện pháp đốii phó không để anh gạt tay mình ra.
“ Không phải là người thân, hơn cả người thân ý chứ.” Những lời này là ý gì chứ? Cô cũng không biết.
Anh sẽ không bắt buộc cô nằm viện chứ? Nhưng nghe Cao Ngữ Lam nói qua, Doãn Tắc chỉ có trật chân thôi mà bác sĩ Mông Cổ này đã viết đơn thuốc đến lòi cả đầu bút bi. Huống gì là cô, anh càng ra tay nhiệt tình hơn.
Nếu không đành như thế này thôi, chờ anh đi rồi cô sẽ bỏ chạy!
Mặc quần áo bệnh nhân ở bệnh viện sẽ không gây chú ý, chẳng may có dọa ai thì cũng kệ, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên. Lần này, cô còn không có tiền trả tiền viện phí chạy trốn là rất hợp lí. Nếu đêm nay, chuyện tim đập nhanh vẫn không dứt thì cùng lắm mai cô sẽ tìm bệnh viện khác để khám.
Đang nghĩ mưu bỏ trốn thì bỗng nhiên nghe được tiếng ngoài cửa đang có người nói chuyện, giọng nói hơi quen quen. Ngay sau đó, có người chạy thẳng vào, giọng nói này càng quen hơn, là Lương Tư Tư.
“ Nhược Vũ, Nhược Vũ.”
Mạnh Cổ xoay người, dùng bàn tay đang nhàn rỗi kia vén rèm lên, Trần Nhược Vũ sợ đến giật mình, vội vàng buông tay anh ra.
Lương Tư Tư tìm được Trần Nhược Vũ, ánh mắt ném ngay vào cảnh cô và Mạnh Cổ đang nắm tay. Lương Tư Tư nhìn nhìn, rồi lại nghĩ nghĩ, sau đó nở nụ cười: “ Người này nhất định là bác sĩ Mạnh, tôi là Lương Tư Tư, bạn cùng phòng của Nhược Vũ.”
Mạnh Cổ gật đầu, vẻ mặt thân thiện: “ Tôi là Mạnh Cổ.”
“ Hay được nghe Nhược Vũ nhắc đến anh, hôm nay có duyên nhìn thấy người thật.” Lương Tư Tư nở nụ cười xinh như hoa, vẻ đẹp phóng khoáng lập tức lộ ra.
“ Tư Tư.” Trần Nhược Vũ kinh ngạc, cô khi nào hay nhắc đến Mạnh Cổ chứ, cô chỉ dám chôn giấu dưới tận đáy lòng.
Cho dù cô vô tình nhắc tới, cũng chỉ có một lần duy nhất nhắc đến hai chữ bác sĩ.
Chờ một chút! Sao Tư Tư biết mà đến đây, còn biết tên Mạnh Cổ?
“ Lúc cô hôn mê, Lương tiểu thư có gọi điện tới, tôi thay cô nghe.”
“ Nghe bác sĩ Mạnh nói bạn ở bệnh viện, mình liền chạy tới đây.”
Hai người, mỗi người một câu phối hợp rất nhịp nhàng, còn liếc mắt đưa tình, miệng cười rộng ngoác: “ Làm phiền anh/cô rồi.”
Haiz, thật là ...
Trần Nhược Vũ nhìn hai người trước mắt, trai đẹp gái xinh đứng với nhau, sóng vai vừa lứa ghê. Một người đẹp trai ngời ngời, một người xinh đẹp đáng yêu, tâm tình hòa hợp, vui vẻ bên nhau. Trong đầu cô hiện lên vài từ hơi bất nhã, cái loại nam nữ gì thế này!
Được rồi, cô tự mình kiểm điểm bản thân, là cô lòng dạ đen tối, là cô gian ác. Nhìn nhận một cách công bằng, hai người này ở bên nhau rất xứng đôi.
“ Bạn đã đỡ chút nào chưa?.” Lương Tư Tư hỏi.
“ Uhm, tốt hơn nhiều rồi. Chúng ta về nhà đi,”
Lương Tư Tư không trả lời, nhìn Mạnh Cổ hỏi: “ Bác sĩ Mạnh, tình trạng Nhược Vũ có thể về nhà không?.”
“ Nhịp tim cô ấy đập quá nhanh, tôi đề nghị cô ấy nên làm cuộc kiểm tra điện tâm đồ, như vậy mới có thể yên tâm được.”
“ Được, vậy làm đi.” Lương Tư Tư nói tiếp: “ Vậy làm phiền bác sĩ Mạnh.”
Trần Nhược Vũ thở dài, Mạnh Cổ nhìn cô một cái rồi đi ra ngoài.
Lương Tư Tư nhìn bóng dáng của anh biến mất sau cánh cửa, kích động nắm lấy tay của Trần Nhược Vũ: “ Là anh ta đúng không, bạn của bạn ấy, đáng ghét quá cơ. AAAA, Trần Nhược Vũ, phương thức diễn tả của bạn rất hàm súc, đây không phải là nhìn được mà phải là rất đẹp trai. Mặc áo blouse trắng rất oai, đúng không?.”
Đúng, rất oai, cái gọi là áo mũ chỉnh tề, nhưng ....
“ Bạn có thấy ánh mắt của anh ấy không, sâu xa thâm thúy, rất mê người.”
Haiz, phải là sâu xa thâm hiểm mới đúng.
“ Lúc cười, lộ ra chiếc răng nanh trắng bóng rất cuốn hút.”
Mua ngựa đâu mà nhìn răng.
“ Dáng người cũng rất chuẩn, cánh tay anh ấy nhất định rất có lực.”
Anh rất khỏe, anh ấy chuyên chặt chém mà.
“ Nhược Vũ, sao tinh thần bạn sa sút quá vậy?.’’ Rốt cuộc, Lương Tư Tư cũng chú ý đến vẻ khác thường của Trần Nhược Vũ: “ Cảm thấy khó chịu sao?.”
“ Mình không sao, đỡ nhiều rồi.”
Lương Tư Tư gật đầu, đột nhiên thấp giọng xuống: “ Bạn cảm thấy anh ấy rất phiền? Không có tình cảm với anh ấy?.”
“ Mình không có tình cảm với anh ấy, cũng không thấy anh ấy có ý nghĩa gì với mình.”
“ Hiểu rồi.” Lương Tư Tư vỗ vỗ cánh tay Trần Nhược Vũ: “ Để cho mình, bạn không ý kiến gì chứ? Anh ấy là hình mẫu mình thích.”
Trần Nhược Vũ suy nghĩ, lúc trước cô cũng nghĩ như vậy. Hình dáng sáng sủa, khiếu ăn nói hài hước lại làm bác sĩ nữa đúng là kiểu người lí tưởng, cô đành nói: “ Bạn tìm hiểu về anh ấy trước đi đã rồi quyết định sau.” Nên trải nghiệm về phong cách ăn nói điêu ngoa, ngôn từ ác độc, cá tính hung bạo của anh ấy trước đã!
“ Đương nhiên.” Lương Tư Tư tràn đầy tự tin: “ Đàn ông cần phải tìm hiểu và dạy dỗ, điều này mình biết. Aiz, nghĩ thôi là thấy có động lực, mình phải đi tìm anh ấy, hỏi về bệnh tình của bạn một chút.” Lương Tư Tư chớp mắt vài cái rồi biến mất dạng.
Lương Tư Tư vừa ra khỏi cửa, một bác sĩ trẻ tuổi đẩy máy đo điện tâm đồ vào. Tuy rằng cũng mặc áo blouse trắng nhưng có thể nhận ra là bác sĩ thực tập, đi sau còn có vài y tá vào cùng.
Bác sĩ bé nhỏ hỏi tên Trần Nhược Vũ, rồi nhìn danh sách trong tay, sau đó gật đầu nói: “ Cần phải kiểm tra điện tâm đồ, xắn ống quần và tay áo lên, cởi cả áo lót.”
Giọng nói máy móc, nhìn bác sĩ bé nhỏ có chút khẩn trương, khiến Trần Nhược Vũ càng thêm ngượng ngùng. Cô hỏi: “ Cậu tốt nghiệp chưa hay vẫn là bác sĩ thực tập?.”
Bác sĩ bé nhỏ đáp: “ Đo điện tâm đồ rất đơn giản, tôi sẽ làm cẩn thận, có kết quả sẽ đưa cho thầy kiểm tra.” Thầy kia chính là Mạnh Cổ, một vị bác sĩ đầy đủ tư cách! Trần Nhược Vũ biết điều này, trước kia cô nằm viện, đã được bổ sung kiến thức.
“ Đêm nay, đều do các bác sĩ nam trực sao?.”
Cậu bác sĩ thực tập nghĩ cô không muốn cho mình kiểm tra liền nhìn y tá, lắp bắp nói: “ Không phải, có nữ bác sĩ, có tôi và y tá, nếu cô lo lắng tôi sẽ gọi thầy đến kiểm tra cho cô.”
Y tá ở bên cạnh xắn ống quần giúp Trần Nhược Vũ: “ Không sao đâu, kiểm tra điện tâm đồ rất nhanh, có tôi ở đây nên cô không phải xấu hổ.”
Trần Nhược Vũ thở dài trong lòng, tự mình xắn tay áo: “ Không sao, tôi chỉ hỏi thôi.”
Kêu thầy đến, nếu đúng là Mạnh Cổ, cô càng mất mặt hơn.
Tên Mạnh Cổ chết tiệt, tất cả đều do anh.
Kiểm tra điện tâm đồ rất nhanh, Trần Nhược Vũ hỏi kết quả, bác sĩ bé nhỏ nói nhịp tim đập quá nhanh, còn lại đều bình thường: “ Bản kết quả sẽ có, chờ thầy kiểm tra mới tổng kết được, nếu có vấn đề gì, thầy sẽ nói với cô.” Bác sĩ nhỏ phụ y tá đẩy máy kiểm tra điện tâm đồ rời đi, y tá khác giúp cô sửa sang lại quần áo.
Trần Nhược Vũ ngồi xuống giường, uống cốc nước, đang ngơ ngẩn cả người thì thấy Lương Tư Tư chạy vào: “ Mình có được số điện thoại của anh ấy rồi.”
“ Uhm.” Chắc chắn là số điện thoại của bác sĩ Mạnh. Không có nhân cách, thấy gái xinh liền cho ngay số điện thoại. Không có khí chất! Phỉ nhổ anh hàng vạn lần.
“ Mình cũng cho anh ấy số điện thoại của mình.” Tâm trạng Lương Tư Tư rất tốt: “ Bước đầu tiên của kế hoạch thu phục.”
“ Chúc mừng bạn.” Phỉ nhổ hai con người này một nghìn lẻ một lần.
“ Nhược Vũ, kết quả điện tâm đồ của bạn như nào? Có cần nằm viện không? Nếu nằm viện, có phải là bệnh nhân của bác sĩ Mạnh không? Như vậy, mình có thể lấy cớ đến thăm bạn,mỗi ngày đều gặp được anh ấy.”
Trần Nhược Vũ hoàn toàn kiệt sức, ngay cả việc âm thầm phỉ nhổ cũng không có.
Hai người này rất xứng đôi với nhau, phải không?
|
Chương 19: Cô cầm tinh con nhím à? “ Hả? Chuyện đó của hai người, tôi xen vào không được hay cho lắm.” Trần Nhược Vũ tìm lí do từ chối.
“ Ai là hai người đang nói chuyện chứ?.” Mạnh Cổ thản nhiên trả lời.
“ Thì là ...” Trần Nhược Vũ cảm thấy sợ anh, nhưng vẫn cắn răng không dám cãi lại: “ Thì là anh với Lương Tư Tư nói chuyện đó.”
Đầu giây bên kia im lặng hai giây.
“ Trần Nhược Vũ, gần đây cô rất an nhàn, phải không?.”
Bây giờ đến lượt Trần Nhược Vũ im lặng hai giây.
“ Bác sĩ Mạnh, nghề nghiệp của anh là bác sĩ chứ không phải là ác bá.”
“ Cảm ơn cô đã nhắc nhở. Xét thấy cô đối với tôi có chiều sâu về hiểu biết, vậy xin mời cô nói rõ ràng với bạn của cô rằng, hành vi của cô ấy đã kết thành tội quấy rầy tôi đồng nghĩa với việc tôi cảm thấy rất khó chịu.”
Trần Nhược Vũ âm thầm thở dài, tên đàn ông xấu xa này cũng có lúc vui vẻ sao!
“ Nói chuyện đi.”
“ Tôi đang suy nghĩ.”
“ Nghĩ cái gì? Vì tôi sao?.”
“ Đúng. Trong ấn tượng của tôi, bác sĩ Mạnh không bao giờ vui vẻ cả, cho nên đối với loại cảm xúc này của anh, tôi không hiểu được. Tôi cũng không biết phải nói thế nào với Tư Tư, tôi thấy tốt nhất anh nên nói chuyện trực tiếp với cô ấy.”
“ Ai nói tôi không vui vẻ bao giờ. Có lần tôi nhìn thấy có ai đó gởi cho tôi một tin nhắn, nói rằng muốn mời tôi cùng ăn bữa tối lãng mạn ngọt ngào ở vườn hoa, lúc đấy tôi cảm thấy rất vui vẻ.”
Cơ thể Trần Nhược Vũ cứng đờ, anh còn dám nói, nhắc tới chuyện này cô lại tức điên người: “ Bác sĩ Mạnh, anh vui vẻ tới mức nhờ một người phụ nữ đến đuổi tôi đi sao? A đúng rồi, phải nói như này mới đúng, bác sĩ Mạnh thấy đúng là rất thích nhờ con gái đi cự tuyệt người con gái khác đang theo đuổi mình.”
“ Cô nói cái gì?.” Mạnh Cổ cố gắng đè nén giọng xuống thấp nhất. Từng chữ từng chữ phun ra, làm cho Trần Nhược Vũ đánh hơi được mùi nguy hiểm.
Cô không dám lên tiếng.
“Lúc y tá Điền xuống nói với cô là tôi chưa rảnh, lúc ấy tôi còn chưa đọc được cái tin nhắn đó.”
Anh không đọc sao có thể nhờ y tá Điền đến đuổi cô đi? Anh không đọc được sao y tá Điền đọc được tin nhắn ấy chứ?
Trần Nhược Vũ càng điên tiết. Cô cắn chặt môi, nhưng không nhịn được, giở giọng châm chọc anh: “ Bác sĩ Mạnh đúng là trăm công nghìn việc, còn có người ở bên cạnh thay anh xử lí điện thoại và tin nhắn cơ đấy.”
“Trăm công nghìn việc thì không thể bằng một hai câu là nói hết được, nhưng những tình hình đột xuất cần người xử lí thì quả thật có không ít.” Giọng nói Mạnh Cổ vừa lạnh lùng vừa đanh thép truyền tới điện thoại.
“ Bác sĩ Mạnh luôn bận rộn, tôi có thể hiểu được.” Giọng nói Trần Nhược Vũ cũng chẳng tử tế hơn là bao. Rõ ràng là anh sai vậy mà còn dám lên giọng.
“ Tôi bận. Chiều hôm đó, ở công trường bị sập giá đỡ nên xảy ra tai nạn. Lúc cô chờ tôi ở dưới vườn hoa chính là lúc tôi đang xử lí một bệnh nhân bị ống tuýp đâm thủng bụng, tôi cần cứu sống người đó.”
Trần Nhược Vũ ngây người.
Cô lại nghe được giọng Mạnh Cổ truyền tới: “ Tôi nhìn đồng hồ, cũng đã qua thời gian hẹn với cô, nên bảo y tá Điền xuống xem cô còn chờ ở đó không, nhờ cô ấy xem di động tôi có cuộc gọi nhỡ của cô không. Bảo cô ấy nói với cô rằng tôi đang bận, không thể ăn cơm cùng cô được. Hơn nữa, y tá Điền biết cô, vậy tôi nhờ cô ấy việc này có vấn đề gì sao? Hay là cô cảm thấy tôi nên mặc kệ cho cô chờ ở đó?.”
Khí thế bừng bừng của Trần Nhược Vũ tan thành mây khói, đổi lại là cảm giác chột dạ và áy náy.
Hai đầu dây điện thoại đều im lặng, cuối cùng cô đành phải lên tiếng trước: “ Vậy tin nhắn đó, anh đọc lúc nào?.”
“ Nửa đêm.”
Cô biết, lúc đó anh đã gọi điện ‘ giảng đạo ‘ cho cô một bài. Anh đã thức từ chiều cho tới sáng hôm sau để làm việc.
Cô hỏi tiếp: “ Vậy cái ống tuýp đó phẫu thuật thành công chứ?.”
“ Thành công.”
Trần Nhược Vũ thở dài một hơi, lại nghe được giọng nói trầm thấp của Mạnh Cổ: “ Nhưng anh ta ở phòng ICU đến ngày thứ 5 thì qua đời.”
Cô im lặng, cũng không biết nên nói gì với anh.
Một lát sau, cô mở miệng nói: “ Vậy..” Chữ tiếp theo còn chưa kịp nhả ra thì Mạnh Cổ đã khôi phục hình dạng tên đàn ông tàn bạo, quân phiệt.
“ Cô phải nhớ rõ, nói với Lương Tư Tư cho rõ ràng vào. Nếu cô ấy mà còn làm phiền tôi, tôi sẽ tìm cô tính sổ.”
Cái gì? Sao anh có thể không phân rõ phải trái như thế chứ.
Tuy rằng Trần Nhược Vũ còn đang thông cảm với anh, nhưng lại bị anh đàn áp như này, cũng phải gồng lên chống chọi: “ Tôi biết nói thế nào với cô ấy chứ? Tôi sẽ không nói.”
“ Nói thẳng.”
Thẳng thì nói như nào? Nói cô ấy đừng quấy rầy chị em y tá, bởi vì chị em y tá sẽ quấy rầy anh, làm cho anh thấy phiền?
“ Vậy sao anh không nói thẳng? Tôi sẽ cho anh số điện thoại của cô ấy. À mà không đúng, anh có số điện thoại của cô ấy mà, anh tự mình nói đi.”
“ Cô ấy là bạn của cô, tôi mà nói thẳng tôi sẽ không nể mặt cô đâu đấy.”
“ Hả? Vậy sao lúc ấy anh không nhờ Lam Lam chuyển lời cho tôi.” Để mặc cô ngu đần đuổi theo anh, dẫn đến trở thành tâm điểm cho chị em y tá nói xấu.
“ Lam Lam là bạn gái của Doãn Tắc, tôi không quen cô ấy.”
“ Vậy tôi là bạn của Lam Lam, cũng chính là bạn gái của Doãn Tắc, cho nên càng không quen biết, không có cách nào để chuyển lời cho anh rồi.”
“ Cô cầm tinh con nhím à? Theo như cô nói, Lương Tư Tư chính là bạn của bạn của bạn gái Doãn Tắc, cho nên tôi càng không quen, không thể trực tiếp nói với cô ấy được. Vậy thì chỉ cô, người hơi có ‘ họ hàng ‘ gần nhất để chuyển lời.”
“ Anh là tên ngang ngược bá đạo. Tôi mặc kệ.” Cô không muốn để ý tới chuyện của anh.
“ Trần Nhược Vũ, cô đã quên chúng ta còn chưa tính toán sổ sách cho rõ ràng hay sao?.”
“ Gì thế? Tính toán cái gì?.”
“Cần tôi giở từng trang từng trang sổ nợ sao? Lúc nóng, lúc lạnh, cảm xúc lên xuống bất thường, nửa đêm gọi điện quấy rầy tôi. Nợ tôi bữa ăn tối, còn viết cái tin nhắn kinh tởm tới buồn nôn, nói dối tôi hết lần này đến lần khác. Còn nói muốn theo đuổi tôi, thường xuyên gây ra phiền phức cho tôi, còn dám lôi tôi ra làm trò đùa.”
Trần Nhược Vũ trợn mắt há mồm? Đây là cái loại người gì vậy?
Khoan hãy nói đến sự đúng sai,anh nói một hơi dài không đứt quãng, lại còn nhớ rõ như máy in nữa chứ. Anh hận cô đến thế sao? Hoặc chỉ số thông minh của anh quá cao, bộ não có thể lưu trữ số lượng lớn thông tin, chỉ cần muốn là có thể tuôn ra cả một tràng dài như vậy?
“ Nói đến chuyện cô theo đuổi tôi, thân là một người đàn ông được theo đuổi, tôi có quyền yêu cầu cô bảo vệ đối tượng cô đang theo đuổi.”
“ Hả?.” Trần Nhược Vũ lại há mồm.
Chuyện này sao chuyển biến nhanh quá vậy? Còn muốn cô bảo vệ đối tượng đang theo đuổi. Đây là đang nể mặt cô hay định nâng giá của anh lên, mặt anh dát vàng chắc?
“ Theo lý thuyết mà nói, Lương Tư Tư là tình địch của cô, cô phải ngăn cản cô ấy tiếp cận tôi.” Anh còn tự nhiên đến mức nói ra câu này nữa chứ.
“ Tôi có lòng tin ở anh.” Trần Nhược Vũ rốt cuộc cũng hồi phục lại tinh thần, không thể chịu đựng được kiểu ‘đâm bị thóc chọc bị gạo’ này của anh nữa, cô nói lời thật từ đáy lòng: “ Cứ để Lương Tư Tư gặp anh càng nhiều càng tốt rồi cô ấy sẽ phải tự động buông tha cho anh. Bác sĩ Mạnh, anh thật sự không phải là đối tượng tốt để người khác theo đuổi, anh nhất định phải biết mình là ai!.”
“ Không sao hết, tôi có cô rồi, cô hiểu rõ là được.”
“...”
Trả lời lưu loát ghê, giọng nói hào sảng lắm. Da mặt quá dày, có muốn lột da cũng lột không hết.
Trần Nhược Vũ cố gắng tổ chức lại chức năng ngôn ngữ của mình, phải chiến đấu đến cùng, bên kia lại có tiếng người truyền đến: “ Bác sĩ Mạnh.”, cô còn nghe thấy tiếng nói chuyện gì đó từ đầu dây bên kia, nghe mãi cũng không hiểu.
Mạnh Cổ trả lời vài câu, rồi quay sang nói với cô: “ Tôi có việc.”
Cô còn chưa kịp trả lời thì nghe được tiếng cúp máy, cô bị dập máy.
Trần Nhược Vũ rất ngạc nhiên, cô muốn xuyên qua ống nghe kéo tên đàn ông trở lại, để cho anh biết cô mới là người có quyền dập máy trước mới đúng!
Cô ngồi ngây người một lúc, nghĩ đến việc những lời nói của y tá Điền không phải do anh nói, mới biết là cô trách lầm anh. Thật ra, anh cũng không xấu như cô nghĩ. Tính đi tính lại, anh chỉ là mồm mép hơi độc ác một chút, tính tình có chút nóng nảy, cá tính hơi tệ một chút, còn những thứ khác đều chấp nhận được.
Bệnh nhân của anh qua đời, trong lòng anh hẳn là không được vui, mà cô còn vì chuyện anh nhờ bồ câu đưa thư lại ghi thù trong lòng, haiz, cô không nên làm thế.
“ Trần Nhược Vũ, hợp đồng của khách hàng đã sửa lại xong chưa? Trước tan sở là phải nộp.”
Giọng nói oang oang của quản lí kéo tâm trạng Trần Nhược Vũ trở lại. Đúng rồi, quan tâm làm gì việc anh có bị oan hay không, cô phải chăm chỉ làm việc, kiếm thật nhiều tiền.
Ngày hôm qua là ngày định kì gởi tiền về nhà nhưng cô không có tiền gởi về, cô còn chưa biết giải quyết ra sao. Muốn gọi điện về cho gia đình nhưng lại nhớ đến cuộc gọi lần trước, cảm thấy hơi đau lòng. Lần này tiền chưa gởi về mà gọi điện thể nào cũng sẽ còn đau lòng hơn nữa. Cho nên, cô cứ chần chừ, muốn gọi rồi lại thôi. Chờ có tiền gởi về rồi gọi cũng được.
Trần Nhược Vũ chuyên tâm xử lí công việc, mấy bản hợp đồng này tương đối rườm rà nhưng không làm không được. Nhìn ngó quản lí một lúc, cô lén lút gọi điện. Cô gọi điện cho một người bạn làm cùng nghề bán, nhờ cô ấy tìm mối cho mình bởi đang cần tiền gấp, về sau sẽ tìm khách lại cho cô ấy. Người bạn đó đồng ý, nhưng cũng không thể kiếm được khách trong thời gian ngắn được.
Người bạn đó hỏi cô có muốn mượn tiền hay không, Trần Nhược Vũ từ chối.
Bận rộn cũng hết nửa ngày, đã đến lúc tan sở, Trần Nhược Vũ lại nhận được điện thoại, vô cùng mừng rỡ.
Là điện thoại của cục cảnh sát gọi tới, nói về chuyện bồi thường trong vụ ẩu đả lần trước, kêu cô tới làm thủ tục bồi thường, hai tên đánh cô đã thanh toán xong khoản bồi thường, cô phải đến cơ quan cảnh sát để làm thủ tục.
Trần Nhược Vũ không ngờ cô lại may mắn đến như vậy. Lúc trước, hai tên xấu xa kia khăng khăng không chịu bồi thường, cảnh sát thì lạnh lùng, cảm giác như đi vào ngõ cụt. Bây giờ, hai tên đó đột nhiên có tính người sao?
Cho dù thế nào, tự dưng có tiền vào túi đối với Trần Nhược Vũ là chuyện tốt. Hôm nay cô không tăng ca, hoàn tất công việc rồi chạy nhanh đến cục cảnh sát.
Mọi chuyện diễn ra rất thần kì, sự tiếp đãi của nhân viên cảnh sát đối với cô tốt đến mức không thể tốt hơn. Cuối cùng, một trong những nhân viên cảnh sát đã giải đáp nghi hoặc trong lòng cô, anh ta nói: “ Trần tiểu thư, cô là bạn của cảnh sát Lôi, sao không nói sớm. Với việc là bạn của cảnh sát Lôi, chúng tôi sẽ giúp cô hoàn tất vụ án nhanh chóng. Cô xem, bình thường chúng tôi rất bận rộn, không thể quan tâm chu đáo đến từng vụ kiện một, cô nói phải không?
Còn nữa, lần trước những gì tôi nói với cô, mong cô bỏ qua cho. Bồi thường tiền xong chúng sẽ không dám làm phiền đến cô. Bọn đầu đường xó chợ này đánh nhau là cơm bữa, cuối cùng cũng không giải quyết triệt để được. Cho dù đem chúng nhốt lại hai ba ngày, nhưng cũng không phải là cách tốt. Vậy nên, cô đừng nghĩ nhiều, lấy được tiền bồi thường là tốt nhất, đúng không?.”
Trần Nhược Vũ hiểu được vì sao cô lại được đối xử tử tế đến như vậy, hóa ra là dựa vào mối quan hệ với Lôi Phong. Nhưng cô và Lôi Phong nói chuyện cũng chỉ vài ba câu, hơn nữa chuyện này cô cũng chưa từng nói với anh ta.
Trần Nhược Vũ suy nghĩ một lúc, bèn gọi điện cho Cao Ngữ Lam. Cao Ngữ Lam và Doãn Tắc biết chuyện này, nếu không phải hai người ấy, thì chỉ còn lại Mạnh Cổ.
“ Lôi Phong? Không phải, mình không biết. Chuyện đó đến giờ cũng chưa giải quyết xong sao?.” Phản ứng của Cao Ngữ Lam.
Trần Nhược Vũ nghĩ tiếp, nếu Doãn Tắc ra mặt, anh ta nhất định sẽ nói cho Lam Lam, kiểu ban ơn mua vui này, Doãn Tắc nhất định sẽ không bỏ qua.
Vậy, chỉ có thể là Mạnh Cổ.
Trần Nhược Vũ thở dài, thật đúng là ném đá vào mặt hồ yên ả. Cô hỏi Cao Ngữ Lam về số điện thoại của Lôi Phong, Cao Ngữ Lam nói không có, cô ấy hỏi Doãn Tắc rồi đem số Lôi Phong cho Trần Nhược Vũ.
“ Bạn cần số điện thoại của Lôi Phong làm gì?.”
“ Anh ấy giúp mình, dù thế nào mình cũng phải cảm ơn, mời vợ chồng họ đi ăn bữa cơm.”
|
Chương 20: Tôi có thể cho cô mượn vai của tôi Trần Nhược Vũ gọi điện cho Lôi Phong để nói lời cảm ơn với anh. Đối với lời mời cơm của Trần Nhược Vũ, Lôi Phong từ chối. Anh nói, chỉ là tiện tay giúp đỡ, hơn nữa chuyện này vốn dĩ là việc của cảnh sát nên làm, là công việc.
Tuy rằng nói vậy, nhưng Trần Nhược Vũ vẫn cảm thấy rất ngại ngùng. Cho dù chỉ là tùy tiện sắp xếp công việc nhưng nếu không có áp lực từ mối quan hệ, thì việc bồi thường của cô không thể hoàn tất nhanh như vậy được. Trước đây, cô có chạy đứt chân, nói hết nước bọt, cũng chỉ đổi lấy hai từ chờ đợi.
Lôi Phong còn nói, mọi người đều là bạn bè, về sau có cơ hội sẽ cùng nhau tụ tập ăn uống. Rồi anh nói thêm, chuyện này là do Mạnh Cổ nhờ anh giúp, nếu Trần Nhược Vũ muốn cảm ơn thì phải tìm Mạnh Cổ để cảm ơn mới đúng.
Lời nói này của Lôi Phong khiến Trần Nhược Vũ suy nghĩ hết nửa ngày, cô biết, theo tình hay lý cô đều phải cảm ơn Mạnh Cổ, nhưng nên nói như nào? Đây chính là vấn đề vô cùng khó khăn.
Trêu chọc anh, quấy rồi anh. Bị anh trêu chọc, rồi bản thân tự dằn vặt.
Trần Nhược Vũ ngẫm lại, thôi bỏ đi, nên nói với Lương Tư Tư trước, bảo cô ấy đổi cách theo đuổi khác, đừng làm ác bá tiên sinh phiền lòng. Như vậy, cũng là giúp đỡ anh rồi nhỉ? Sau đó, cô sẽ gọi điện thoại cho anh, nhân tiện nói lời cảm ơn với anh luôn.
Buổi tối, Trần Nhược Vũ thừa dịp cùng xem tivi với Lương Tư Tư, cô dần dà thăm dò tình hình.
“ Gần đây, bạn với bác sĩ Mạnh thế nào?”
“ Sao vậy? Bác sĩ Mạnh tìm bạn trút giận sao?”
Trần Nhược Vũ hốt hoảng, sao lại biết nhanh đến vậy? Cô còn chưa nói gì mà.
Lương Tư Tư cười cười, vừa bôi kem dưỡng da chân vừa xem tivi: “ Theo lời mấy cô y tá nói, bác sĩ Mạnh đối với việc các cô ấy điều tra về mình tỏ thái độ không hài lòng.”
“ A, anh ấy khó chịu à.” Trần Nhược Vũ giả ngu. Trong lòng nghĩ, ‘ có chút ‘ gì chứ, rõ ràng anh cực kì không hài lòng.
“ Cho nên, anh ấy tìm bạn trút giận, đúng không?.”
“ À, cũng không thể nói là trút giận.” Nói ngang nói ngược thì đúng, Trần Nhược Vũ tìm cớ mở đề tài: “ Vậy bạn định làm sao?.”
“ Chẳng làm gì cả.” Lương Tư Tư tỏ vẻ kinh nghiệm: “ Tạm thời hoãn binh, cứ từ từ câu kéo. Yêu đương ấy mà, không nên đánh giáp lá cà, cũng không cần phải tốc chiến tốc thắng. Bạn có biết, lâu ngày sẽ sinh tình.”
“ Cho nên, trước mắt bạn định buông tha anh ấy.” Trần Nhược Vũ hỏi.
Lương Tư Tư liếc mắt nhìn cô một cái: “ Gì chứ? Cái gì mà buông tha anh ấy, mình cũng không phải là con gái ngoan hiền, anh ấy cũng chẳng phải tên đàn ông đàng hoàng. Chúng mình chính là trời sinh một đôi.”
Trần Nhược Vũ gật đầu, lại hỏi: “ Vậy trước mắt có đúng là bạn buông tha anh ấy?.” Cô hỏi trước, để ác bá tiên sinh có thể thư giãn được một thời gian. Để cô còn nhân cơ hội gọi điện, kể công và còn nói lời cảm ơn nữa, như vậy mọi chuyện đều được giải quyết êm đẹp.
Hơn nữa, để cho đôi bên không còn nợ nần gì cả, cả hai không còn dây dưa gì hết.
“ Cũng có thể.” Lương Tư Tư dường như không chuyên tâm vào câu chuyện của Trần Nhược Vũ, trả lời cho có lệ.
Trần Nhược Vũ mừng thầm trong lòng.
“ Dù sao, mấy ngày tới mình phải đi công tác, vài ngày sau trở về, lại tiếp tục.”
Hả? Vài ngày thôi sao? Vậy việc kể công và nói lời cảm ơn phải đẩy nhanh tiến độ. Thừa dịp mấy ngày này, cô phải kết thúc mọi chuyện với anh cho rõ ràng, để cho anh về sao không làm phiền cô nữa.
“ Mấy chị em y tá không đáng tin cậy, mình phải đích thân tới.” Lương Tư Tư tự nói với chính mình về kế hoạch trong tương lai: “ Chờ mình đi công tác về, sẽ mua quà tặng cho anh ấy, coi như lời xin lỗi.Sau đó, sẽ bày tỏ thái độ, thu hút sự chú ý của anh ấy. Cũng tạo sẵn đường lui cho mình. Còn chuyện khác, cứ để tự nhiên sẽ tới.”
Trần Nhược Vũ lắc đầu: “ Bác sĩ Mạnh không thích tặng quà.”
“ Chỉ cần là con người đương nhiên sẽ thích quà tặng. Còn phải xem xem, là quà gì nữa.”
Lương Tư Tư lên giọng dạy dỗ: “ Con người thôi mà, hiện tại anh ấy đối với mình không có cảm giác, cho nên tình thế khá bất lợi, vậy nên phải tặng quà. Nhược Vũ, bạn có biết, bác sĩ ngoại khoa thích quà gì không?,”
Trần Nhược Vũ nhìn người bạn tốt, trong mắt bỗng như phát sáng, tinh thần nổ tung: “ Bảo hiểm! Tư Tư, mình nói bạn nghe, bảo hiểm đối với họ là món quà rất thực tế. Công việc của họ áp lực rất lớn, giờ làm việc kéo dài, hơn nữa độ nguy hiểm trong công việc và khả năng mắc bệnh rất cao, vậy bạn mua bảo hiểm cho anh ấy đi.
Món quà thực tế như này, yên tâm là anh ấy sẽ không từ chối. Anh ấy chẳng những không cự tuyệt được, ngộ nhỡ anh ấy xảy ra chuyện gì, lúc đó anh ấy sẽ biết ơn bạn. Quá thích hợp, đúng không? Chuyện này mình có thể giúp bạn, bạn nhất định phải nghe theo mình!.”
Lương Tư Tư giận đến mức đập vào gáy của Trần Nhược Vũ: “ Bạn điên rồi, hận anh ấy tới mức mong ngóng anh ấy gặp chuyện không may sao? Bạn còn là người không?.”
Trần Nhược Vũ tỏ vẻ vô tộii: “ Mình nói sự thật mà.”
“ Đi đi, quá phiền phức.” Lương Tư Tư xua tay: “ Mình nói với bạn, anh ấy là bác sĩ khoa ngoại, bạn có thể tặng anh ấy kem dưỡng da tay.”
“ Kem dưỡng da tay?.”
“ Đúng. Các chị em y tá nói cho mình biết. Bọn họ chủ yếu là phẫu thuật thường xuyên phải khử độc, đối với làn da sẽ gây tổn thương rất lớn, bởi vậy bác sĩ ngoại khoa thường mang theo kem dưỡng da tay bên người, bác sĩ nam cũng dùng. Cho nên nếu tặng kem dưỡng da tay, quà không nhiều tiền nhưng lại rất chân thành, thực tế cũng không ra áp lực đối với người nhận. Hơn nữa, so với cái bảo hiểm gì gì đó, lãng mạn hơn rất nhiều!”
Quả nhiên, còn có chiêu này.
Trần Nhược Vũ nghĩ lại bản thân, quả nhiên hành vi lẫn suy nghĩ của mình rất thiểu năng. Tư Tư quả nhiên là cao thủ.
Cho nên, ác bá tiên sinh một ngày nào đó sẽ rơi vào bẫy của cô ấy.
“ Tư Tư, bạn đối với bác sĩ Mạnh là thật lòng sao?.”
“ Là như nào?.”
“ Bác sĩ Mạnh là người tốt, nếu bạn nghiêm túc qua lại với anh ấy, nhất định phải chung thủy, đừng phụ lòng anh ấy.”
Lấy độ dài thời gian mà Lương Tư Tư quen biết bạn trai ra để nói, Trần Nhược Vũ bỗng nhiên cảm thấy lo lắng cho Mạnh Cổ.
“ Sao hôm nay bạn lạ thế? Tình cảm có lâu dài hay không, không phải do một mình mình quyết định được, bạn nghĩ rằng mỗi lần mình chia tay đều do mình chủ động hay sao? Bạn không nghĩ mình cũng bị người khác bỏ hay sao? Cho nên, bạn lo lắng cho Mạnh Cổ thì nên lo lắng cho cả mình nữa.”
“ Mình chỉ hy vọng hay người sẽ bền vững lâu dài. Tính tình bác sĩ Mạnh không tốt cho lắm, tính cách của bạn lại mạnh mẽ, cho nên mình mới nói như vậy, dù sao cũng nên bao dung một chút, có đúng không?.”
“ Vì sao mình phải bao dung chứ? Nếu anh ấy yêu mình, chẳng lẽ anh ấy không thể bao dung sao?.”
Trần Nhược Vũ thở dốc hồng hộc, không biết nên nói như nào.
Mấy ngày hôm nay, Trần Nhược Vũ chạy như điên trên đường để tìm khách hàng mới, đi ngang qua trung tâm thương mại, nhìn thấy cửa kính quảng cáo đều là những sản phẩm chăm sóc dành cho phái nam, cô tò mò đi vào xem qua.
Nhân viên bán hàng ra sức chào mời cô, nói ba hoa chích chòe một lượt, còn giới thiệu chức năng của từng sản phẩm vô cùng chi tiết cho cô xem. Trần Nhược Vũ vừa xem vừa trở lời cho qua loa, rồi lén lút đưa mắt nhìn giá tiền của lọ kem dưỡng da tay đang được trưng bày ở đây. Nhìn con số dài ngoằng thế kia, cô suýt cắn đứt lưỡi, âm thầm xoay người đi ra.
Đứng ở ven đường, cô nghĩ thế nào lại gọi điện thoại cho Mạnh Cổ.
Mạnh Cổ nghe máy.
Trần Nhược Vũ ra vẻ khách sáo cảm ơn anh. Đầu dây bên kia trầm mặc vài giây, Trần Nhược Vũ nhân cơ hội nói lời tạm biệt thì Mạnh Cổ lên tiếng: “ Cô là Trần Nhược Vũ?.”
“ Đúng vậy.”
“ Sao tự nhiên cô dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi, tôi nghĩ mãi không ra.”
Trần Nhược Vũ đen mặt, cô khách sáo thì sao, thằng nhãi này không thể nói được một câu tử tế, toàn lời độc địa phun ra.
“ Bác sĩ Mạnh, có thể do làm việc quá mệt mỏi, thính giác không được tốt, vậy anh nên nghỉ ngơi cho tốt, tôi cúp máy đây.”
“ Uhm, lần này thì đúng là Trần Nhược Vũ rồi.” Mạnh Cổ vờ như không nghe thấy cô nói muốn cúp máy, tiếp tục nói: “ Chẳng lẽ cô định cảm ơn xong rồi cúp máy?.”
Trần Nhược Vũ ngẩn ngơ: “ Vậy lần khác tôi mời bác sĩ Mạnh và cảnh sát Lôi cùng nhau ăn cơm, chân thành cảm ơn hai người.”
“ Hôm nay tôi được nghỉ.”
“ Uhm, tôi ...” Trần Nhược Vũ muốn nói cô sẽ gọi điện cho Lôi Phong, hỏi xem anh ấy bao giờ rảnh, nhưng Mạnh Cổ đã nói tiếp: “ Lần trước cô còn thiếu tôi một bữa cơm, nhớ không?.”
Trần Nhược Vũ đem những lời định nói nuốt hết vào bụng.
“ Là bữa ăn tối có chim hót, hương hoa bay ngào ngạt ý.” Anh còn nhắc nhở cho cô nhớ cái tin nhắn ngu dốt ấy: “ Vừa hay, bây giờ còn chưa muộn để ăn cơm đâu.”
Rõ ràng quá rồi còn gì, Trần Nhược Vũ thở dài: “ Vậy tôi mời bác sĩ Mạnh ăn cơm.” Anh giúp cô rất nhiều, nên việc mời ăn cơm là lẽ đương nhiên.
“ Cô đang ở đâu?.”
Trần Nhược Vũ nói địa chỉ, Mạnh Cổ nói cô chờ anh, anh ở gần đó sẽ lái xe đến đón cô.
Trần Nhược Vũ ngồi ở hàng ghế bên ngoài trung tâm thương mại, vừa chờ anh vừa nghĩ xem nên mời Mạnh Cổ ăn món gì. Trên người cô không có tiền mặt nhưng có thẻ tín dụng, nhưng ăn ở nhà hàng mới có thể quẹt thẻ được, còn quán vỉa hè thì không.
Cô nhìn ngó ví tiền, nhìn những đồng tiền lẻ tẻ trong ví, cố gắng nghĩ xem nơi nào quẹt thẻ mà giá cả không đắt. Bỗng tiếng chuông di động vang lên, cô tưởng là Mạnh Cổ gọi, vội móc điện thoại ra thì là dãy số trong nhà.
Trần Nhược Vũ hoảng hốt, cố gắng dàn xếp lại tinh thần, suy nghĩ một lúc, hắng hắng cổ họng vài cái rồi bấm nút nghe.
Đầu dây bên kia là tiếng của mẹ cô, bà hỏi: “ Nhược Vũ, dạo này con thế nào?.”
“ Rất tốt ạ.” Trần Nhược Vũ cắn môi, nhịp tim đập hơi nhanh.
“ Sao tháng này con chưa gởi tiền về cho gia đình? Kinh tế có vấn đề gì sao?.”
Trần Nhược Vũ ngồi thẳng người: “ Lần trước con phải nằm viện nên tiền bạc tháng này có chút ...” Chuyện mấy tháng nay không có cách nào tóm tắt lại để nói cho mẹ được, đành chuyển đề tài: “ Vài ngày nữa con sẽ có tiền, đến lúc đó con sẽ gởi về.”
Mẹ cô không lên tiếng, tim Trần Nhược Vũ đập bình bịch, cô sợ nếu mẹ hỏi mấy ngày qua tiền sinh hoạt lấy đâu ra cô phải giải thích thế nào. Càng không thể nói cho cha mẹ cô là mình bị người khác đánh, cô không muốn cha mẹ phải lo lắng.
Nhưng mẹ cô không hỏi chuyện đấy, bà nghĩ một lúc, rồi nói: “ Con trở về thành phố C đi, ở thành phố A con làm xằng làm bậy, không có tương lai.”
Giọng nói của mẹ rất chắc chắn, còn có chút thương xót Trần Nhược Vũ.
“ Con không muốn trở về, con thích ở đây.”
“ Thích?.”
Giọng nói mẹ cô trở nên tức giận: “ Thích bán bảo hiểm? Thích nói dối chúng ta? Thích làm cho cha mẹ mất mặt sao? Con không có bản lĩnh gây dựng sự nghiệp riêng, hãy nói thật cho cha mẹ biết. Con là con gái của chúng ta, chúng ta hiểu con rất rõ, mẹ cũng không thể trông cậy vào con làm nên sự nghiệp gì lớn lao, nhưng con nói dốt gạt người, làm cho khuôn mặt gia nua này của cha mẹ không dám ngẩng mặt nhìn ai. Con làm nên những chuyện này thử hỏi cha mẹ biết ăn nói thế nào với bạn bè thân thích?
Bây giờ, cứ ra khỏi cửa, người ta lại nói, Tiểu Vũ nhà bà bán bảo hiểm hả? Người ta nói nhiều thì cũng tự thấy mệt, nhưng đau đầu nhất là trước đây cha mẹ nói con rất có tương lai, làm quản lí ở công ty thương mại, nhưng còn bây giờ?.”
Trần Nhược Vũ nói không nên lời, chỉ có thể im lặng nghe mẹ cô nói.
“ Tóm lại, mẹ với cha con đã bàn bạc xong, đã nhất trí rằng, con trở về thành phố C, cha mẹ sẽ nhờ người tìm việc làm cho con, tiền lương không cao nhưng công việc ổn định. Về đây ổn định việc làm, sau đó cha mẹ sẽ tìm đối tượng tốt để gả cho con, như vậy xem như con có thể yên bề gia thất. Hai kẻ già đây cũng không thể trông cậy vào con nữa rồi, chờ em con tốt nghiệp xong, xem nó có tương lai gì không.”
Trần Nhược Vũ cắn chặt răng, nghe mẹ lải nhải hơn nữa ngày, cuối cùng mới dám lên tiếng: “ Mẹ, con sẽ ở lại đây. Công việc của con cũng không có gì là xấu, con có thể kiếm được tiền, cuộc sống con rất tốt, con không muốn trở về.”
Bà nghe Trần Nhược Vũ nói xong, nhịn không được cơn giận, hét lên trong điện thoại: “ Tùy con!” Nói xong liền dập máy.
Tiếng quát mắng rất lớn khiến Trần Nhược Vũ giật bắn cả người rồi nghe tiếng thấy tiếng ‘ tút tút’, cô cúp điện thoại rồi bỏ vào trong túi xách.
Tâm tư hỗn loạn, ánh mặt trời chiếu trên lên người cô, cô lại cảm thấy lạnh toát cả người.
“ Sao vậy?.” Người ngồi bên cạnh hỏi cô.
Trần Nhược Vũ quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Mạnh Cổ, cô lắc đầu, không biết nên nói như thế nào.
“ Cô muốn khóc sao?.” Mạnh Cổ nhíu mày, nhìn chằm chằm cô: “ Vừa nói chuyện với ai? Xảy ra chuyện gì?.”
Trần Nhược Vũ lắc đầu, bả vai sụp xuống.
Cô nhìn thấy bàn tay Mạnh Cổ đặt ở trên ghế, ngay cạnh tay cô, tay anh thật lớn dường như có thể bao phủ toàn bộ bàn tay cô. Cô cũng không biết mình đang nghĩ gì, liền cầm tay Mạnh Cổ rồi nhét tay mình vào lòng bàn tay của anh. Tay anh rất ấm áp, cô cảm giác được hốc mắt mình đang nóng lên, nhưng cô không muốn khóc.
Mạnh Cổ có chút không được tự nhiên nhưng anh không né tránh, chỉ tự nói thầm với mình rằng, không hiểu sao lại hẹn gặp cô vào ngày hôm nay, hình như không đúng dịp.
Trần Nhược Vũ cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt đang trực sẵn ở khóe mắt. Cô nghe được giọng nói của Mạnh Cổ: “ Nếu không thể nói ra, tôi có thể cho cô mượn vai của tôi.”
Lần này Trần Nhược Vũ không lắc đầu, cô cắn cắn môi, xoay người lại đưa tay ôm lấy Mạnh Cổ, rồi chôn đầu ở trong lòng anh. Nước mắt không kiềm chế được mà cứ tuôn ra không thể kiềm chế lại được. Anh không nhìn thấy, những người khác cũng không nhìn thấy, điều này làm cho cô cảm thấy an ủi phần nào.
Cô ôm chặt anh, khóc không phát ra tiếng động. Cô nghe được anh đang lầu bầu trách móc điều gì đó, hình như anh nói, anh chỉ cho cô mượn vai chứ chưa đồng ý cho cô ôm anh.
|