Chạy Đâu Cho Thoát
|
|
Chương 26: Mông Lạnh bị trĩ Mặt Trần Nhược Vũ như muốn rớt hẳn xuống đất, cô dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía Mạnh Cổ, thế nhưng mẹ Mạnh vui vẻ tiến về chỗ bàn của hai người.
“ Mẹ sao lại ở đây?” Mạnh Cổ vờ như không thấy ánh mắt cầu cứu của Trần Nhược Vũ, coi cô như không khí, ngồi tiếp chuyện với mẹ mình.
“ Mẹ có hẹn với bạn ra ngoài đi chơi.”
“ Bạn mẹ đâu?.”
“ Đi rồi.”
“ Vậy sao mẹ vẫn còn ở đây?.”
“ Vốn mẹ định đi, nhưng lúc đi toilet, thấy Tiểu Vũ trốn vào đó gọi điện thoại, lúc cô ấy gọi bác sĩ Mạnh, mẹ bỗng cảm thấy rất quen thuộc, cô ấy cũng quen bác sĩ họ Mạnh. Lúc cô ấy nói bác sĩ Mạnh Cổ, Mạnh Cổ đại nhân, mẹ tự nhiên nghĩ, người đó cũng tên là Mạnh Cổ, giống với tên con, vì thế mẹ ở lại.”
Nói vậy thôi, chứ chắc bác ấy ngồi ở lại nghe cô ăn nói lảm nhảm.
Bác ấy còn gọi cô là Tiểu Vũ nữa chứ. Xong rồi, xong rồi, Trần Nhược Vũ muốn đào hố tự chôn mình, khẳng định mẹ Mạnh đã nghe hết được chuyện xảy ra vừa xong.
“ Aiz, bác cũng không xác định người cháu cầu cứu có phải con trai của bác không, nếu bác biết là con trai bác, bác nhất định sẽ ngồi xuống bên cạnh, giúp cháu nói chuyện.”
Nét mặt Trần Nhược Vũ cứng đờ, cô lắc lắc đầu. Thầm nghĩ, bác à, bác còn chưa thấy đủ loạn sao?
Mẹ Mạnh bỗng huých huých vai Mạnh Cổ, nói: “ Con trai, sao con không giới thiệu một chút nhỉ?.”
Đều nghe giới thiệu trong buổi xem mắt hết rồi, còn giới thiệu gì nữa chứ?
“ Đây là mẹ tôi, đây là Trần Nhược Vũ.” Mạnh Cổ ở trên mặt bình tĩnh, không thèm quan tâm đến việc trong lòng Trần Nhược Vũ đang gào thét.
“ Xin chào, Tiểu Vũ.” Mẹ Mạnh hiền lành vô cùng.
“ Cháu chào bác.” Trần Nhược Vũ nơm nớp lo sợ, người bác này không phải muốn hỏi mình một đống vấn đề chứ. Hôm nay, cô không thể chịu nổi cực hình tra tấn nào thêm nữa.
“ Tiểu Vũ có bệnh sợ hãi khi gặp người lớn hả?.”
Đến rồi, đến rồi bắt đầu hỏi rồi. Hơn nữa, cú mở màn đã lôi ngay bệnh này ra làm trò cười, nói đến cái nhược điểm buồn cười này.
Trần Nhược Vũ theo bản năng nhìn Mạnh Cổ, nhưng Mạnh Cổ còn chưa kịp lên tiếng, mẹ Mạnh liền nói: “ Trước mặt người lớn lo lắng cũng là chuyện bình thường, nhưng với bác thì không cần, bác còn trẻ như vậy mà.” Mẹ Mạnh nói xong, còn sờ sờ mặt mình, động tác nhấn mạnh về độ trẻ tuổi của mình.
Trần Nhược Vũ sửng sốt hỏi: “ Cô à, cô hơn mười tuổi sinh ra bác sĩ Mạnh sao?.”
Mẹ Mạnh cười haha, Mạnh Cổ ở bên cạnh tức giận: “ Trần Nhược Vũ, đừng vuốt mông ngựa*.”
(*) Ý nói Trần Nhược Vũ đừng có nịnh nọt.
Cô trưng ra vẻ mặt vô tội, cô đâu có, mẹ anh thực sự rất trẻ mà.
“ Đừng để ý đến nó, có đúng là vuốt mông ngựa nhưng bác rất thích.” Mẹ Mạnh cười đến mí mắt dính lại với nhau, tinh thần phấn chấn: “ Mạnh Cổ là do bác sinh ra, không phải nhặt được.”
“ Mẹ, cũng phiền mẹ chú ý đến hình tượng người lớn của mình.”
“ Mẹ rất chú ý mà. Con trai, con và Tiểu Vũ quen biết như thế nào?.”
“ Cô ấy là bạn thân của bạn gái Doãn Tắc.”
“ Doãn Tắc có bạn gái rồi sao? Aiz, đứa nhỏ này lâu rồi mẹ cũng chưa gặp, con bảo với nó là làm cơm mời mẹ đi, quan trọng là rủ cả bạn gái nó nữa.”
“ Nếu nói như vậy, khẳng định Doãn Tắc sẽ từ chối.”
“ Vậy con đổi cách nói đi. Dù sao, mẹ cũng muốn gặp qua một lần.”
“ Để con nói, Doãn Tắc càng không đồng ý.”
“ Đó là con không biết cách nói, con uyển chuyển một chút, thông minh lên một chút.”
Trần Nhược Vũ ngồi nghiêm chỉnh, cẩn thận đánh giá người mẹ trẻ này, xem hai người nhắc đến Doãn Tắc, cô khéo léo tìm cơ hội chen miệng: “ Chuyện đó, bác sĩ Mạnh, bác à, hai người cứ trò chuyện nhé, cháu không quấy rầy, cháu đi trước.”
Mạnh Cổ gật đầu, mẹ Mạnh gật đầu, Trần Nhược Vũ thở nhẹ ra, vừa định đứng dậy, mẹ Mạnh nói: “ Chúng ta cũng muốn ra về, cùng về thôi.”
Trần Nhược Vũ nhìn trộm Mạnh Cổ, anh không có phản ứng gì, ra vẻ rất nghe lời mẹ. Loại hình tượng con ngoan như này khiến Trần Nhược Vũ mở rộng tầm mắt.
Ba người bước ra đến cửa, Mạnh Cổ đi lấy xe. Trần Nhược Vũ muốn tạm biệt lại bị mẹ Mạnh kéo tay lại: “ Tiểu Vũ à, Mạnh Cổ vừa rồi ăn nói rất không lễ phép, bác thay nó xin lỗi cháu.”
“ Không việc gì, không việc gì.” Trần Nhược Vũ hoảng loạn xua tay: “ Đó là phong cách của bác sĩ Mạnh ạ.”
Phong cách? Nói xong, cô thấy hơi xấu hổ, lần này mới đúng với cụm từ vuốt mông ngựa.
Cũng may, phản ứng của mẹ Mạnh là tủm tỉm cười, không suy nghĩ nhiều, mẹ Mạnh nói tiếp: “ Cha của Mạnh Cổ, cũng sẽ sắp xếp cho nó buổi xem mắt. Nếu không như vậy đi, đến lúc đó cháu cũng tới, trả thù lại?.”
Trần Nhược Vũ nhất quyết lắc đầu, dùng sức xua xua cánh tay: “ Không, không.”
Xong rồi, xong rồi, người lớn này biết cách dọa người quá.
“ Không sao, không cần lật bàn. Cháu cứ tưởng tượng hôm nay nó làm như nào,thì cháu làm với nó như vậy.”
Đem chuyện anh nói cô mắc bệnh thần kinh đề cập tới sao?
“ Chiêu này đối với bác sĩ Mạnh không có tác dụng. Nếu cháu nói: “ sao anh không tới khoa thần kinh khám bệnh” người khác sẽ tưởng anh chuyển từ ngoại khoa tới khoa thần kinh thôi, không có hiệu quả.” Hơn nữa, cô đi đến làm loạn buổi xem mắt của Mạnh Cổ để làm gì chứ? Anh sẽ nghĩ cô yêu anh đến chết, liều mạng đoạt chồng quá.
Hiểu lầm cũng không sao, chỉ sợ anh trả đũa, cô đấu không lại anh.
“ Đương nhiên, cháu có thể đổi chiêu thức khác, dùng chiêu của nó hôm nay sẽ không mới mẻ gì. Bác sẽ giúp cháu tính kế, đúng rồi, cháu có thể nói, Mạnh Cổ, bài thuốc trĩ mà anh thường dùng rốt cuộc tôi mua được rồi.”
Sặc !!!!
Trần Nhược Vũ tự mình sặc nước bọt của mình.
Người này chính là mẹ thân sinh ra Mạnh Cổ sao?
“ Cháu cũng biết là chiêu này hay lắm đúng không?.”
“ Bác à, bác rất hài hước.”
“ Quá khen, quá khen. Mạnh Cổ tính tình nóng nảy, không kiên nhẫn đều di truyền từ cha nó, còn bộ dạng xinh đẹp hài hước là di truyền từ bác.” Tóm lại những thứ tốt trên người anh đều được di truyền từ bà, còn những thứ xấu xa độc ác đều di truyền từ cha anh.
Trần Nhược Vũ nhìn mẹ Mạnh đang tủm tỉm cười, bỗng nhiên có cảm giác hâm mộ với Mạnh Cổ. Nếu cô có một bà mẹ đáng yêu như vậy, cô sẽ cam tâm tình nguyện trở về thành phố C.
Mạnh Cổ lái xe tới chỗ hai người, anh nhìn Trần Nhược Vũ nói: “ Tôi đưa mẹ tôi về trước, sau đó quay lại bệnh viện, không đưa em về được.”
Trần Nhược Vũ gật gật đầu, cảm thấy Mạnh Cổ rất hiếu thuận, ít nhất thì trước mặt mẹ anh, anh và mẹ anh rất giống nhau. Mẹ Mạnh cũng không nói gì thêm với Trần Nhược Vũ, bà vẫy vẫy tay chào cô, nói lời tạm biệt.
Trần Nhược Vũ nhìn hai người lên xe, sau đó cô xoay người, tâm tình có chút mơ hồ bước đi lang thang trên đường. Cô suy nghĩ, vậy cô di truyền từ ai? Nghĩ nửa ngày, ừm, tính tình keo kiệt là từ mẹ, nhát gan di truyền từ cha cô.
Buổi tối hôm nay, cô gọi điện thoại cho Triệu Hạ, đem chuyện gặp gỡ mẹ con Đường Kim Tài kể lại. Triệu Hạ nói tốt cho mẹ của Đường Kim Tài, khuyên cô yên tâm, nói nếu Đường gia còn tìm cô, thì cô tự biết phải làm sao.
Trần Nhược Vũ cúp điện thoại, bỗng nhiên rất muốn nghe giọng của mẹ. Không biết lúc này mẹ cô đã nguôi giận chưa, tính tình mẹ cô hơi ngang ngạnh, nhất định sẽ rất khó xuôi giận, cô nên nói thế nào để cha mẹ thông cảm cho cô, nói về lý tưởng sống của cô đây?
Muốn, rất muốn, gia đình Mạnh Cổ thương yêu lẫn nhau, gia đình có điều kiện, công việc thành tựu, tiền đồ mở rộng. Lại còn có bạn thân là Doãn Tắc và Lôi Phong chơi từ nhỏ, vô cùng thân thiết. Còn chính mình, bạn bè không nhiều, tiền lương không nhiều, tiền đồ mơ hồ.
Trần Nhược Vũ thở dài, cô có chút ghen tị với Mạnh Cổ.
Trần Nhược Vũ lên mạng dạo chơi, trong lúc vô tình nhìn thấy bức tranh phong cảnh. Trong rừng hoa đào, lá cành sum xuê, cánh hoa bay bay. Một người đàn ông thân áo trắng đứng khoanh tay, có vài phần phóng khoáng, vài phần quyến rũ.
Trần Nhược Vũ ngắm nhìn, không biết vì sao lúc này cô thấy rất giống Mạnh Cổ. Cô cầm điện thoại chụp lại. Chụp xong, cô cầm điện thoại xem trái xem phải, rất hài lòng. Mạnh Cổ nói, anh bị bạn gái đá ba lần, cô rất hiếu kì, muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết sau này còn có cơ hội để nghe nữa hay không.
Buổi tối hôm nay, Trần Nhược Vũ nhắm nghiền hai mắt lại, trong đầu hiện lên bức tranh hoa đào và hình ảnh người đàn ông đứng trong đó.
Vài ngày sau đó, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra.
Đường Kim Tài không tìm Trần Nhược Vũ cũng không vì chuyện của cô mà tìm tới Triệu Hạ. Bên phía Mạnh Cổ cũng không có động tĩnh, không tin nhắn, không điện thoại. Trần Nhược Vũ nhìn bức ảnh đào hoa tiên sinh một lúc lâu, chuyện cũng bình thường thôi, bạn bè đâu phải lúc nào cũng gọi điện nói chuyện đâu. Hơn nữa, nếu không có chuyện gì mà anh gọi điện tìm cô, khẳng định là lại tìm cớ gây chuyện, cho nên không tìm cũng tốt.
Hôm nay, Trần Nhược Vũ gọi điện về nhà, ân cần hỏi thăm cha mẹ. Gần đây, mỗi ngày cô đều gọi điện trong nhà, mặc dù thấy hơi sợ nhưng nếu không gọi thì không được.
Mẹ Trần lại hỏi khi nào cô trở về, nhưng cô vẫn trả lời như cũ, cô không muốn trở về. Lần này mẹ cô không cúp ngay điện thoại nhưng cũng tỏ ra không vui vẻ khi nói không hiểu cô đang nghĩ gì. Nói, hồi nhỏ sức khỏe cô rất yếu, nuôi cô rất vất vả kết quả là khi lớn lên cô không hiếu thuận như em trai, thật sự là nuôi cô lớn chừng này cảm thấy uổng công.
Trần Nhược Vũ không trả lời, trong lòng thấy rất chua chát. Trước đây, cơ thể cô không khỏe mạnh, thường xuyên mắc bệnh, chăm sóc một đứa trẻ như cô rất vất vả. Thế nhưng, khi cô ở nhà, mọi chuyện đều do cô làm, đi chợ nấu cơm, rửa chén, dọn dẹp đều do cô làm. Em trai cô không hề động chân một chút nào. Đi mua thuốc, rót nước, nấu cơm những việc nhỏ nhất cũng đều đến tay cô, em trai cô nếu không đi chơi thì ở nhà chơi game.
Khi ra ngoài làm việc, cho dù thế nào cô cũng luôn dành một khoản gởi về nhà, muốn cho cha mẹ ăn ngon một chút, không muốn cha mẹ cô phải vất vả. Cô biết, mẹ cô trọng sĩ diện, cô cũng đâu muốn bà phải mất mặt vì cô. Mấy người họ hàng lúc nào tụ tập lại một chỗ luôn hỏi rằng con gái bà gởi tiền hàng tháng về nhà là bao nhiêu, cho nên cô cắn răng ăn uống cần kiệm để gởi tiền về cho cha mẹ.
Mà em trai cô, còn đang học dở đại học, thậm chí chi phí học tập cũng do cô chu cấp. Mẹ cô nuôi dưỡng em trai cô đâu phải vất vả, bởi vì cô đều đứng đằng sau lo lắng hết, cô cũng phải bỏ ra rất nhiều.
Kết quả thì sao, cô nhận lại một câu rằng mình không hiếu thảo bằng em trai.
Trần Nhược Vũ không lên tiếng, mẹ Trần còn nói tiếp. Mẹ cô hỏi chuyện bán bảo hiểm của cô như nào, có phải lúc nào cũng cúi đầu khom lưng trước ông này bà nọ, cả ngày phải lộ ra khuôn mặt tươi cười để cầu xin người khác mua? Lời nói của mẹ cô không hề dễ nghe, Trần Nhược Vũ không còn sức để giải thích.
Vừa gọi điện thoại cho mẹ, nghe được những câu như này, Trần Nhược Vũ lấy cớ mệt muốn đi nghỉ, rồi cúp máy.
Cúp điện thoại, Trần Nhược Vũ ngơ ngác ngồi ở mép giường, cô rất buồn nhưng không khóc. Cô cảm thấy, nếu khóc vì những chuyện như này sẽ hình thành một thói quen không thể khống chế được, con người càng khóc sẽ càng yếu đuối. Vì thế, cô sẽ không khóc.
Cô vẫn luôn tự hỏi, cô phải làm thế nào, người nhà mới có thể hài lòng về cô. Cô suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không tìm ra cách nào. Cô không thích cách xử lí mọi chuyện của cha mẹ, cũng không thích sự kì vọng của cha mẹ dành cho cô. Mà nếu cô không đạt được yêu cầu của cha mẹ, quay về thành phố C, sống theo cách sống của cha mẹ, cô cũng không thể làm được.
Bỗng nhiên, cô nhớ tới Mạnh Cổ, nhớ tới khuôn mặt biểu cảm của anh, nhớ những lời ác độc của anh, nhớ lúc anh lấy cô ra làm trò đùa, nhớ lúc anh giáo huấn cô.
Nếu có anh ở bên lúc này, cô sẽ không đau khổ bây giờ. Tuy rằng anh luôn khiến cô bực mình nhưng luôn đưa ra những lời góp ý cho cô.
Cô nhớ anh.
Không biết anh có đi xem mắt không? Đối tượng xem mắt như thế nào? Có phải là con gái viện trưởng hay không? À, đứa nhỏ của hai người sau này gọi là viện trưởng Mạnh nghe rất bùi tai. Trần Nhược Vũ tự mình tưởng tượng. Nếu sau này không gọi là bác sĩ Mạnh, cũng có thể gọi là bác sĩ hào môn.
Cô nhìn di động, 'đào hoa tiên sinh' vẫn phóng khoáng đĩnh đạc đứng yên ở trong bức tranh. Cô nhớ tới anh, nhưng không muốn gọi điện thoại cho anh, không có chuyện gì thì gọi rồi biết nói thế nào? Ngộ nhỡ anh nói, Trần Nhược Vũ, em không có việc gì tìm tôi gây chuyện hả, muốn chết sao?
Trần Nhược Vũ tưởng tượng đến giọng nói của anh, nở nụ cười. Hy vọng về sau, con gái viện trưởng sẽ gọi anh, Mạnh Cổ, anh còn chưa thay tã cho đứa trẻ hả, muốn chết sao?
Trần Nhược Vũ buông chiếc di động trong tay xuống, nằm xuống giường, hai tay đan vào nhau đặt trên bụng. Anh có cuộc sống hạnh phúc, cô cũng sẽ có. Cô không thể bi quan, không nên đau khổ, cô còn trẻ như vậy, ngày còn rất dài.
Tuy rằng ngoài miệng mẹ mắng nhưng vẫn còn rất lo lắng cho cô, cha cô tuy rằng không dám phản đối quyết định của mẹ, nhưng cha vẫn lo lắng cho cô. Em trai tuy rằng hơi lười biếng một chút, nhưng vẫn rất quý mến cô.
Cho nên, cô phải đứng dậy, phải phấn chấn lên.
Trần Nhược Vũ cảm thấy tâm trạng khá hơn nhiều. Trước khi ngủ, cô còn nhớ rằng ngày mai phải gọi cho Cao Ngữ Lam, hỏi xem gần đây cô ấy và Doãn Tắc như thế nào, có lẽ nên tìm cơ hội theo chân nhóm đó tụ tập một lần, có thể Mạnh Cổ cũng sẽ tới.
Trần Nhược Vũ có làm như vậy nhưng Mạnh Cổ không tới. Hôm cả nhóm tụ tập, Mạnh Cổ nói có việc bận, Trần Nhược Vũ hỏi xem có nên chờ Mạnh Cổ rảnh rồi tụ tập sau nhưng cả hội vẫn ăn uống phè phỡn. Vì thế cho dù trải qua một buổi tối vô cùng náo nhiệt nhưng không có Mạnh Cổ, cô vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó.
Hôm sau, Trần Nhược Vũ lấy điện thoại ra xem, do dự liệu có nên gọi điện thoại cho Mạnh Cổ hay không, nói rằng hôm qua cả nhóm tụ tập nhưng anh không tới, nên hỏi han một chút. Như vậy có được cho là lí do không? Hình như có chút cố ý thì phải.
Cô suy nghĩ lại, do dự đi do dự lại, không hề có tinh thần làm việc chút nào.
Chưa kịp quyết định có nên hay không, cô nghe có tiếng điện thoại gọi tới. Là Đường Kim Tài.
Đầu tiên là anh ta xin lỗi vì chuyện lần trước, anh ta nói mẹ anh không có ác ý, chỉ hơi thích lo chuyện một chút, tính tình nhanh nhẹn, cái gì cũng muốn ngay và luôn.
Trần Nhược Vũ chấp nhận lời xin lỗi này, cô còn sợ anh ta sẽ nghĩ cô là kẻ bị thần kinh.
Đường Kim Tài không nói về chuyện xem mắt lần trước quá nhiều, giọng nói anh ta có phần dè dặt, sau đó anh ta chuyển sang chuyện khác. Anh ta nói, cậu của anh ta gặp chuyện nên phải chịu sự đả kích rất lớn, sau đó có chứng bệnh uất ức, đi gặp bác sĩ tâm lí một thời gian nhưng không có khởi sắc gì cả. Ở thành phố này, có bác sĩ nổi tiếng, là bác sĩ Lưu khoa thần kinh, anh ta hỏi người mà Trần Nhược Vũ hẹn hôm đó có phải chính là khoa thần kinh của chủ nhiệm Lưu hay không.
Trần Nhược Vũ ngây người, cô làm gì có cuộc hẹn trước nào đâu? Nhưng bệnh viện đó là nơi Mạnh Cổ làm việc, chủ nhiệm Lưu là có thật.
“ Chủ nhiệm Lưu vang danh cả nước, để hẹn khám với ông ấy rất khó. Hai ngày trước, mợ tôi có đề cập qua với tôi về chuyện này, cô ấy nhờ tôi tìm cách hẹn gặp chủ nhiệm Lưu. Mẹ tôi đột nhiên nhớ tới lần trước, bạn em nói rằng em có hẹn với chủ nhiệm Lưu, có phải anh ta có quen với chủ nhiệm Lưu không.”
“ Uhm. Hình như có quen biết.”
“ Vậy em có thể giúp tôi việc này được không, em nhờ bạn em hẹn giúp tôi với chủ nhiệm Lưu. Bệnh này của cậu tôi khiến cả nhà tôi rất lo lắng. Tiền nong không thành vấn đề.”
Trong nháy mắt, Trần Nhược Vũ cảm thấy mình không hề có phúc gì đó, cô nghĩ, hóa ra không phải đồng tình với bệnh của cô, mà là muốn cô gọi điện cho Mạnh Cổ.
|
Chương 27: Trần Nhược Vũ, chừng nào em tới tìm tôi? Nửa đêm, Trần Nhược Vũ gọi điện cho Mạnh Cổ.
Đầu dây bên kia truyền tới tiếng của Mạnh Cổ khiến nhịp tim cô lại đập nhanh hơn bình thường.
Theo như kinh nghiệm nói chuyện với Mạnh Cổ, cô biết chuyện giả vờ khách sáo với anh là vô tác dụng. Cho nên, cứ nói thẳng vào vấn đề là cô muốn anh giúp đỡ, chỉ cần anh giúp cô đặt hẹn với chủ nhiệm Lưu là được rồi.
Ở đầu dây bên kia, hiển nhiên là Mạnh Cổ không hề nghĩ đến việc này, anh vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Trong lòng Trần Nhược thầm nghĩ, không biết chuyện này có gây ra phiền toái cho anh hay không, có bất lợi gì không? Cô đã suy nghĩ rất nhiều, nếu anh từ chối, cô sẽ nói gì với anh nhỉ? Cô sẽ cùng anh tán gẫu vài câu chăng.
Sau đó, Mạnh Cổ lên tiếng: “ Trần Nhược Vũ, chỉ khi cần dùng tới tôi, em mới gọi điện cho tôi sao?”
“ À.” Không có việc gì mà gọi cho anh thì càng bị mắng chứ sao.
“ Em cùng với đám Doãn Tắc ăn chơi phè phỡn, lúc đó sao không biết đường gọi điện thoại cho tôi, lúc cần giúp đỡ mới nhớ tới tôi?
“ À.” Sao anh biết cô cùng với đám Doãn Tắc ăn uống nhỉ?
“ À cái gì mà à.”
“ Uhm,”
Mạnh Cổ không lên tiếng.
Trần Nhược Vũ hơi khẩn trương: “ Bác sĩ Mạnh, bác sĩ Mạnh đừng cúp điện thoại.’’
“ Tôi chưa nói là sẽ cúp điện thoại.”
“ Anh nghe máy mà cũng không thèm chào lấy một câu.”
“ Người chào phải là em.”
“ À.” Đúng, là cô gọi cho anh trước, còn là lúc nửa đêm nữa chứ.
“ Hôm nay có phải em muốn dùng mấy cái từ à, uhm để diễn trò với tôi hả? Đại não bị tổn thương chức năng ngôn ngữ làm gián đoạn khả năng ăn nói của em hả?.”
“ Không, không.” Trần Nhược Vũ cắn cắn môi, rõ ràng là chính anh đang dùng ngôn ngữ tàn bạo thuộc chòm sao ác bá đang nói chuyện với cô mà.
“ À, thì là ... Bác sĩ Mạnh, anh quen chủ nhiệm Lưu sao? Có tiện giúp tôi việc này được không?.” Kì thực nếu không giúp thì cô cũng không để ý đâu. Thôi được rồi, cô là kẻ không có lương tâm.
“Là người bạn nào vậy? Bệnh như thế nào?.” Anh còn hỏi thăm bệnh trạng cơ đấy.
“ Thì là, thì là người mà tôi xem mắt lần trước, là người bạn của tôi đã giới thiệu đó.” Trần Nhược Vũ nói qua về bệnh tình cậu của Đường Kim Tài, còn nói rằng mấy tháng này nhà anh ta đăng kí khám nhưng vẫn chưa được, nhờ Mạnh Cổ giúp đỡ.
“ Bệnh như thế đáng để cho chủ nhiệm Lưu khám. Thế nhưng người đó tính là bạn của em sao? Không phải lần trước em nhờ tôi cứu mạng sao, sao bây giờ lại giúp anh ta cầu xin tôi thế?.”
Trong lòng Trần Nhược Vũ bỗng rỗng tuếch, cũng may là chỉ nói qua điện thoại thôi, chứ nếu gặp trực tiếp chắc chắn anh sẽ thấy được khuôn mặt tràn đầy xấu hổ của cô: “ Thì là ...”
Cô ngẫm lại, quá xấu hổ, những gì không nên nói anh cũng nói, cũng không biết Mạnh Cổ có tiện tay giúp đỡ không: “ Không biết chuyện này có gây phiền phức gì cho anh hay không, nếu không tiện thì thôi, bỏ đi.”
“ Phiền thì có phiền nhưng mà thật ra cũng không phiền. Chủ nhiệm Lưu mỗi tuần chỉ mở phòng khám trong một ngày, chỉ khám cho người hẹn trước, cho nên rất ít số thứ tự được phát, rất khó hẹn được. Tôi sẽ gặp ông ấy xin một số khám, rồi chen thêm một người vào là được. Chỉ vậy thôi, không có việc gì cả.”
“ Uhm, uhm, vậy được rồi, không có chuyện gì rắc rối là được rồi.” Vốn dĩ con người thì nên làm việc tốt. Trần Nhược Vũ cố gắng nghĩ xem nên nói gì nữa thì Mạnh Cổ đã lên tiếng: “ Tôi thì không phiền, chỉ sợ em gặp rắc rối lớn thôi.”
Trần Nhược Vũ sửng sốt: “ Vì sao?.”
“ Bởi vì em nợ tôi một ân tình. Loại chuyện này nói khó không khó, mà nói khó thì cũng rất khó. Cũng may là em quen tôi, chứ nếu không có tiền cũng không làm được.”
“ Anh Đường có nói tiền nong không thành vấn đề. Anh sẽ không thiệt.”
“ Trần Nhược Vũ.”
“ Hả?.”
“ Em coi tôi là loại người nào?.”
Anh cáu rồi! Trần Nhược Vũ ngẫm lại, dường như nói đến chuyện tiền nong ở đây là đang làm nhục anh.
“Đút lót, nhận hối lộ là phạm tội.”
“ Tôi xin lỗi.”
“ Em nói xem, tôi nên nói gì bây giờ?.”
“ Tôi nói rồi đó, tôi xin lỗi.”
“Lần trước, khi em nhờ tôi đến cứu em, em bảo tôi muốn thế nào cũng được. Thế nhưng, xong chuyện em chưa cho tôi cơ hội đó.”
“ Vậy anh muốn gì?.” Haiz, còn đang định tìm đề tài để nói chuyện với con người này, bây giờ thì khỏi rồi.
“ Trần Nhược Vũ, em có thấy là cuộc đối thoại của chúng ta đang rất suy dinh dưỡng không?.”
Không có dinh dưỡng mà cứ thao thao bất tuyệt suốt. Có phải một mình cô nói đâu, không có dinh dưỡng thì trách ai. Nhưng nói đi nói lại, tuy rằng mỗi lần nói chuyện linh tinh với anh, anh đều rất vui vẻ, rất hưng phấn nhưng ngẫm lại thì chủ đề hai người bàn luận đều tới rất ngẫu nhiên.
“ Dinh dưỡng là cái gì?.” Cô hỏi anh.
Mạnh Cổ không trả lời. Trần Nhược Vũ cũng không biết nói gì. Cho nên, trong lúc nói chuyện hai người ... giống như trong truyền thuyết nói rằng hai người không cùng chí hướng?
Trần Nhược Vũ vừa ôm điện thoại cảm thấy phiền muộn, lại nghe Mạnh Cổ nói: “ Trần Nhược Vũ, chừng nào em tới tìm tôi?.”
“ À.”
“ Lại à, hôm nay có phải em cố ý gây sự với tôi không?.”
“ Hôm nay, anh quả thực không có kiên nhẫn.” Trần Nhược Vũ nhíu mày: “ Sao tôi phải đến tìm anh?.”
“ Em không đến tìm tôi, thì thẻ khám của chủ nhiệm Lưu em lấy kiểu gì? Chẳng lẽ tôi còn phải đích thân đưa tới cho em?.”
“ À, đúng đúng, tôi không nghĩ tới. Rất xin lỗi, rất xin lỗi, tôi sẽ tới tìm anh. Anh xem, lúc nào thì tiện để tôi qua?.”
“ Chờ tôi lấy được phiếu khám rồi gọi điện cho em. Em nói với người họ Đường kia một câu là, việc này không hề dễ dàng, chỉ có lần này thôi, lần sau đừng có tới tìm em nữa.”
“ Uhm.” Chẳng phải anh nói là quen biết, không có việc gì sao? Sao lại nói không dễ làm. Mà thôi, nói chung nhờ vả người khác là đã mặt dày lắm rồi. Trần Nhược Vũ tế nhị không dám hỏi, chỉ trả lời cho qua chuyện.
“ Tôi nói đó là sự thực. Em đừng có khách sáo với anh ta, nói rõ với anh ta vào. Anh ta còn không biết đến sĩ diện mà còn tìm tới em nhờ giúp đỡ, em còn vui vẻ nhận lời người ta, cái gì cũng đồng ý. Anh ta còn tưởng chuyện này rất đơn giản sau này sẽ thường xuyên gọi điện nhờ vả, nếu chuyện gì cũng gọi điện nhờ em sẽ rất phiền phức. Không phải bệnh nào cũng cần đến chuyên gia, nhiều người bệnh không hiểu điều này. Em biết chưa?.”
“ Biết rồi.”
“ Vậy em chờ điện thoại của tôi.”
“ Vâng.”
Trò chuyện đến đây là chấm dứt, hai bên lại rơi vào trầm lặng. Trần Nhược Vũ nghĩ xem nên nói gì, nhưng cô chưa nghĩ ra.
Lại là giọng Mạnh Cổ: “ Trần Nhược Vũ.”
“ Uhm. Sao thế?.”
“ Bỏ đi, không có việc gì.”
Không có việc gì là chuyện gì? Trần Nhược Vũ cắn môi, rất muốn hỏi nhưng lại thôi.
Hình như đúng là Mạnh Cổ không có chuyện gì để nói, anh nói: “ Vậy nhớ, tôi cúp máy.”
“ Chờ một chút.” Cô gọi anh.
“ Uhm, sao thế?.”
“ Chuyện đó, cũng không thể để anh giúp suông được.”
“ Cũng đúng, cũng không nên giúp em công không việc này được.” Trong nháy mắt, Trần Nhược Vũ hình như rơi vào ảo giác, cô cảm thấy giọng nói của Mạnh Cổ hình như vui vẻ hơn: “ Vậy em tính đền đáp tôi như thế nào?.”
Đền đáp như nào?
“ Tôi mời anh ăn cơm.”
“ Lần trước em nói mời tôi ăn cơm, kết quả là còn cắn tôi, món nợ đó tôi còn chưa tính sổ, lần này lại mời ăn cơm?.”
“...” Sớm biết như vậy thà rằng đừng nói câu kia, không phải tự đào hố chôn mình sao? Cô có điên không mà sao đi nói câu đấy? Còn khách sáo đến mức đó nữa chứ? Ác bá tiên sinh chưa từng đề cập qua việc này, thế mà cô lại tự đi chuốc phiền vào người.
“ Vậy bác sĩ Mạnh, anh cảm thấy thế nào thì được?.”
“ Em tự nghĩ đi, em tự nghĩ như thế mới có thành ý.” Giọng nói của anh lúc này mới khiến Trần Nhược Vũ tỉnh ngộ, tâm tình của anh rất tốt.
Tự mình nghĩ, nghĩ như nào? Loại chuyện như này rất khó nghĩ.
Xong cuộc điện thoại, Trần Nhược Vũ tâm tình bất ổn ngồi trong phòng. Rắc rối đến rồi, rắc rối đến rồi.
Nhưng hôm nay ác bá tiên sinh có phần kì lạ, cảm xúc thay đổi thất thường.
Lúc đầu thì hung hăng tàn bạo, đoạn giữa thì khó nắm bắt, sau đó lại nghiêm túc, cuối cùng là vui vẻ nhẹ nhàng. Thay đổi như vậy quả thực rất khó đoán được.
Trần Nhược Vũ đang suy nghĩ xem nên giải quyết thế nào đối với vấn đề này, đang sầu não thì Lương Tư Tư xuất hiện. Cô ấy vừa đi vừa hỏi: “ Sao bạn lại đi ôm cửa tủ lạnh vậy?.”
Hả? Ôm cửa tủ lạnh! Uhm, cô ở đây làm gì nhỉ? Đúng rồi, cô muốn uống nước.
Trần Nhược Vũ cầm lon nước, đi qua đi lại nhưng không nghĩ ra cách nào cả, đang định hỏi Lương Tư Tư, vừa xin lỗi vừa cảm ơn người ta thì nên làm gì cho phải lẽ. Uhm, quan trọng nhất là muốn đối phương hết giận, đừng mang thù oán với cô.
Còn chưa kịp mở miệng, Lương Tư Tư đã lên tiếng trước: “ Hôm nay mình tới bệnh viện, đã hẹn được bác sĩ Mạnh đi ăn cơm.”
Lỗ tai Trần Nhược Vũ dựng thắng đứng lên, ôm đồ uống ngồi bên cạnh Lương Tư Tư trên ghế sofa: “ Bạn đi tìm bác sĩ Mạnh làm gì?.”
“ Có quỹ hoạt động từ thiện, cần chuẩn bị một chút tư liệu về ngành y, cần xin ý kiến từ bác sĩ chuyên nghiệp, cho nên mình tới tìm bác sĩ Mạnh cố vấn một chút.”
Lý do tiếp cận anh quá hoàn mĩ. Trần Nhược Vũ không thể không bội phục Lương Tư Tư, cô ấy luôn tìm được cơ hội vô cùng hoàn hảo.
“ Vậy bác sĩ Mạnh có nói gì không?.”
“ Chúng mình chỉ nói chuyện về hạng mục đó thôi, anh ấy quả thực rất giỏi, cho mình rất nhiều ý kiến, còn đưa ra một số ý kiến không hề có trong nội dung. Sau đó, mình nói muốn cảm ơn anh ấy đã giúp đỡ, muốn mời anh ấy ăn cơm, anh đồng ý.”
“ Hai người ăn cơm đến muộn như vậy sao?” Vậy lúc cô gọi điện thoại, anh và Tư Tư đang ăn cơm.”
“ Không phải, ăn xong từ sớm. Mình phải trở về công ty đem tư liệu chỉnh sửa lại sợ để lâu sẽ quên.”
Trần Nhược Vũ gật đầu, bỗng thấy cả người mềm nhũn. Vừa rồi trong điện thoại anh không đề cập đến chuyện này, hơn nữa Tư Tư mời cơm anh, anh liền nhận lời, còn cô mời cơm anh, anh từ chối. Khác nhau quá xa! Hừ!
“ Anh ấy có hỏi về bạn.”
“ Hỏi về mình cái gì?.”
“ Hỏi gần đây bạn đang làm gì? Có phải lại đi xem mắt hay không?.”
“ Bạn nói như nào?.”
“ Ăn ngay nói thẳng! Nói bạn không vội chuyện đó nữa, mỗi ngày đều ở nhà xem tivi, tối qua còn đến chỗ Cao Ngữ Lam tụ tập ăn uống.” Lương Tư Tư vừa nói vừa nâng bàn tay lên ngắm nghía bộ móng tay, thủ thỉ nói nên đi chăm sóc lại móng tay.
“ Vậy còn nói gì nữa không?.”
“ Không nói gì cả.”
Không nói gì? Tên ác bá thối tha, quá xem thường cô, quá bất công. Trần Nhược Vũ nhìn thấy Lương Tư Tư đang ngắm nghía bàn tay, cô nghĩ ra cách rồi.
Cô nghĩ ra nên đền đáp Mạnh Cổ như thế nào rồi!
|
Chương 28: Món quà tạ ơn vô cùng ngạc nhiên Hai ngày sau, Trần Nhược Vũ nhận được điện thoại của Mạnh Cổ, anh nói anh đã hẹn gặp chủ nhiệm Lưu và lấy được thẻ khám, kêu cô qua lấy.
Gặp được Mạnh Cổ, Trần Nhược Vũ rất vui mừng. Cô thu xếp công việc ổn thỏa rồi về qua nhà thay quần áo. Đổi đi đổi lại vài bộ quần áo, đứng trước gương nhìn trái nhìn phải, ngắm nghía chán chê rồi mới cảm thấy hài lòng. Ra đến cửa, cô cúi đầu nhìn chân mình, cảm thấy hình như giày và quần không hợp, vì thế trở lại thay đôi giày khác. Lần này quả thực rất hài lòng, thế nên cô quyết định ra khỏi nhà.
Đi đến trạm đỗ xe bus, thấy một đôi tình nhân đứng đó Trần Nhược Vũ cảm thấy như mình đang bị bệnh thật rồi, tự dưng khẩn trương như thế để làm cái gì. Mặc dù một thời gian ngắn chưa gặp anh, nhưng mà ác bá tiên sinh thì vẫn là ác bá tiên sinh mà thôi, sẽ không bao giờ thay đổi. Không hiểu vì sao cô cứ thấy kì lạ, nghĩ mãi chẳng ra thấy lạ ở chỗ nào.
Xe bus đến bến đỗ, Trần Nhược Vũ lên xe, dùng đôi tay che chắn cẩn thận chiếc hộp ở trước bụng.
Lần gặp mặt này, cô đã chuẩn bị quà gặp mặt rất tỉ mỉ. Món quà này là thay lời xin lỗi, chuộc lại lỗi lầm mà cô gây ra. Tuy rằng không đắt giá gì, vẫn là phong cách chất phác vốn có của cô. Trần Nhược Vũ tưởng tượng khuôn mặt của Mạnh Cổ khi nhận món quà này. Được rồi, cô thừa nhận, cô có tính đùa dai, cô nghĩ rằng ác bá tiên sinh sau này không có cơ hội cắn lại cô.
Xe bus đỗ trước bệnh viện, Trần Nhược Vũ gọi điện cho mạnh Cổ, anh nói bây giờ đang có cuộc hội chuẩn, kêu cô tới phòng khám của anh ngồi chờ. Trần Nhược Vũ không muốn tới văn phòng của anh, cô nói với anh là sẽ chờ ở vườn hoa.
“ Vườn hoa kiêm nhà ăn đó?.” Là nơi có tiếng chim hót, hương hoa ngào ngạt ấy.
Trần Nhược Vũ nhịn không được bật cười, giống như là tiếng lóng mà hai người thường hay giao tiếp vậy. Cô nói: “ Vì để cảm ơn anh, tôi mang đồ ăn cho anh.”
“ Lại bữa tối ngọt ngào?.” Giọng điệu của anh làm cho cô liên tưởng đến trạng thái cau có đến nhíu chặt cả hàng lông mày của Mạnh Cổ.
“ Không hề ngọt ngào. Dù sao anh cũng đâu thích ăn đồ ngọt.”
“ Hừ, quả nhiên là em đã biết. Nếu biết tôi không thích ăn đồ ngọt, vậy ra lần trước là em có ý giỡn mặt với tôi?.”
“ Là chính anh yêu cầu, tôi chỉ là bất đắc dĩ thôi.” Được lắm, hôm nay mồm miệng nhanh nhẹn, đối đáp trơn chu. Trần Nhược Vũ tự hài lòng với bản thân.
“ Được rồi. Không thèm nghe em lảm nhảm nữa, tôi đi họp. Em cứ ngồi yên ở cái ghế dài đấy.”
“ Được rồi.”
Hôm nay ác bá tiên sinh hình như tâm trạng rất tốt. Trần Nhược Vũ cũng thấy vui lây, cô chờ cho Mạnh Cổ cúp điện thoại trước.
Anh không vội cúp, nói tiếp: “ Hôm nay mang cái gì đến?.”
“ Anh nhìn sẽ biết.” Cô sợ nếu cô nói ra anh sẽ không xuất hiện mất.
“ Ngạc nhiên?.”
“ Uhm.” Cứ cho là vậy đi.
“ Chỉ e có hãi mà không có mừng.”
“ Đấy là do anh lòng dạ đen tối, mới cảm thấy hãi.”
“ Tôi phải đi họp.”
“ Được, tôi chờ anh ở đây.”
“ Uhm.”Đầu dây bên kia dừng một chút, anh nói: “ Có lẽ sẽ hơi lâu một chút, chủ nhiệm chúng tôi rất lắm lời.”
“ Bác sĩ Mạnh, anh cũng rất nhiều lời, đừng trách chủ nhiệm của anh.”
Tạch. Bị người khác phê bình là tên đàn ông lắm mồm, anh đã cúp điện thoại một cách rất thô bạo.
Tâm tình Trần Nhược Vũ rất thoải mái, đứng ở trạm chờ xe bus cô ôm chặt chiếc hộp trong tay. Bác sĩ Mông Cổ này, tính tình rất xấu, nói có một câu thôi mà đã lên cơn.
Làm bẽ mặt Mạnh Cổ nên Trần Nhược Vũ không hề cảm thấy khó chịu chút nào. Cô bước từng bước đến vườn hoa, rồi dạo quanh vườn hoa xem hoa nở hay chưa, chỗ này nhìn một lúc, chỗ kia nhìn một ít, rồi nhìn thấy con mèo đang ẩn núp trong các khóm cây. Nhìn đồng hồ, mới trôi qua có 20 phút. Cô ngồi vào chiếc ghế dài lần trước, nhìn chằm chằm vào các gốc cây trong bườn hoa.
“ Tiểu Vũ.” Tâm hồn bay bổng bỗng bị kéo lại, hình như có người gọi mình. Trần Nhược Vũ quay đầu lại, lắp bắp không nên lời, là mẹ của Mạnh Cổ.
“ Chào ... chào ... chào ... bác.” Xong rồi, chứng sợ gặp người lớn lại bắt đầu phát tác. Trần Nhược Vũ đứng lên chào hỏi lại, sợ chứng nói lắp bị bại lộ.
Mẹ Mạnh tủm tỉm cười đi tới: “ Hà hà. Trí nhớ của bác quả thực rất tốt, nhận không nhầm người. Tiểu Vũ đến khám bệnh sao?.”
“ Dạ không, không.” Các phòng khám đều đã hết giờ làm việc, dù có muốn cũng không khám được.
“ Có người quen làm ở bệnh viện sao?.”
“ Không, không có.”
Mẹ Mạnh tiếp tục mỉm cười:” Vậy tới tìm Mạnh Cổ nhà bác sao?.”
“ Dạ ... Đúng vậy.” Trần Nhược Vũ thấy hơi đường đột, ngẫm lại một lúc rồi lên tiếng giải thích: “ Cháu tới cảm ơn bác sĩ Mạnh đã giúp đỡ.”
“ Vậy sao.” Mẹ Mạnh đối với việc con trai bà giúp người không hề có hứng thú. Cũng không hỏi vì sao cô lại một mình ngồi chờ Mạnh Cổ ở đây, bà nói: “ Bác đến chờ cha nó tan làm, vừa hay bác đang thấy chán, bác và cháu cùng ngồi chờ, cháu không ngại chứ?.”
Cô sao dám nói là ngại chứ? Vội vàng cười rồi gật đầu lia lịa, trong lòng bắt đầu bất an.
Mẹ Mạnh kéo tay Trần Nhược Vũ cùng ngồi xuống: “ Tiểu Vũ, sau lần xem mắt trước, chuyện như nào rồi?.”
“ À chuyện đó, chúng cháu chỉ là bạn bè bình thường.”
“ Tiểu Vũ, cháu muốn tìm đối tượng như nào?.”
“ Chỉ cần là người tốt, đối tốt với cháu.” Trần Nhược Vũ không biết vì sao lại đỏ mặt khi trả lời câu hỏi của mẹ Mạnh.
“ Như thế nào mới cho là đối tốt với cháu?.” Mẹ Mạnh mỉm cười hỏi tiếp: “ Dịu dàng, ân cần sao?.”
“ Cũng không hẳn là vậy. Chỉ cần hợp nhau là được.” Trần Nhược Vũ cảm thấy mặt nóng thêm vài độ. Cô cùng với mẹ cũng chưa từng thảo luận qua vấn đề này. Nhưng kì thực, nếu ngẫm lại, đòi hỏi của cô không hề cao.
“ Uhm.” Mẹ Mạnh gật đầu: “ Không có yêu cầu gì cả mới đúng là yêu cầu cao nhất.”
Cơ mặt Trần Nhược Vũ đông cứng lại. Cười gượng vài tiếng, thật ra cô vô cùng xấu hổ. Xong rồi, bác gái có thể đọc hiểu trong lòng người khác đang nghĩ gì sao? Quá bí hiểm, cô không thể ứng phó được. Trần Nhược Vũ nhìn hoa, nhìn cây, ngóng trông Mạnh Cổ mau mau xuất hiện.
“ Mấy hôm trước, Mạnh Cổ cũng đi xem mắt.” Mẹ Mạnh đột nhiên lên tiếng. Câu nói này làm cho lỗi tai Trần Nhược Vũ dựng thẳng lên.
“ Nhưng mà cô gái kia bác không ưng ý cho lắm.” Khuôn mặt mẹ Mạnh bỗng đượm buồn, có chút rầu rĩ.
“ Vậy, đã quyết định rồi ạ.” Trần Nhược Vũ căng thẳng, không thể không hiếu kì với vấn đề này.
“ Còn chưa. Cha nó thích, bác không ưng cho nên còn chưa quyết định.”
Câu trả lời này khiến cho Trần Nhược Vũ không biết nên đưa ra đánh giá như nào cho tốt. Chẳng lẽ bác sĩ Mông Cổ bị cha mẹ ép duyên?
Cô đành nói giúp cho Mạnh Cổ: “ Chuyện kết hôn này nên theo ý bác sĩ Mạnh chứ ạ? Quan trọng nhất vẫn là anh ấy có thích hay không, đúng không ạ?.”
Mẹ Mạnh lại tủm tỉm cười: “ Đúng vậy, quan trọng là nó phải thích. Nhưng nó không có phản ứng. Cho nên bác và cha nó đành tự giải quyết.”
Vậy ra, người đi xem mắt còn chưa có phản ứng, mà người nhà đã tự mình quyết định sao?
Trần Nhược Vũ bỗng thấy Mạnh Cổ thật đáng thương, ngộ nhỡ anh thích ai đó, nhưng gia đình không đồng ý, vậy phải làm sao?
“ Bác à, sao bác lại không ưng cô gái ấy?” Cô giúp Mạnh Cổ thăm dò.
“ Cô ấy rất yếu ớt, vừa nhìn đã thấy không chịu được khổ.”
Trần Nhược Vũ bỗng đen mặt, không phải Mạnh gia là đầm rồng hang hổ sao, sao lại không chịu được khổ? Mẹ Mạnh nhìn qua là người phụ nữ yểu điệu chưa từng chịu khổ, vậy sao không thích con gái yếu ớt.
“ Bác à, xã hội hiện nay rất hiện đại. Công nghệ kĩ thuật vừa cao lại phát triển mạnh, còn có máy móc hỗ trợ nữa. Cho dù không khỏe cũng không sao, còn có thể mời người giúp việc tới làm việc nhà. Kì thực, con gái chịu khổ được hay không, quan trọng là xem hai người họ chung sống như thế nào. Bác sĩ Mạnh thích cô ấy mới là quan trọng nhất, hơn nữa, hai người sống chung với nhau, đương nhiên sẽ tự biết chịu khổ.”
Mẹ Mạnh không hề tức giận, vẫn tủm tỉm cười: “ Bác không nói tới chuyện làm việc vất vả, mà là vợ của bác sĩ rất vất vả. Mạnh Cổ và cha nó rất giống nhau, cho nên phương diện này rất khổ, bác hiểu rất rõ. Có thể chịu khổ, đương nhiên sẽ không cảm thấy khổ, như vậy hai người có thể vui vẻ sống chung với nhau. Nhưng nếu chưa từng chịu qua khổ, sẽ cảm thấy khó sống qua ngày được, như vậy cả hai đều có áp lực, vậy sao có thể hạnh phúc?.”
Trần Nhược Vũ há miệng thở dốc, không nói nên lời. Được rồi, những câu nói mang tính chiều sâu như này cô không có khả năng thảo luận, cô không nghĩ sẽ chịu khổ nhiều đến thế.
Cô cảm thấy, cùng lắm Mạnh Cổ hơi độc mồm độc miệng một chút, cả ngày nói toàn câu khó nghe nhưng nếu thực sự anh thích người con gái kia, anh sẽ không cư xử như vậy. Không nói những câu nói ác độc, tức giận vô cớ, anh sẽ khôi phục hình dáng con người đẹp trai ăn nói dí dỏm, hơn nữa anh đối với bệnh nhân quan tâm chăm sóc chu đáo đến như vậy, hẳn là đối với vợ chỉ hơn chứ không kém.
Trước đây, cô nghĩ anh đúng là con người vô cùng xấu xa cho nên con gái đều ghét bỏ anh, bị bạn gái đá cũng chẳng có gì là ngạc nhiên. Nhưng bây giờ cô mới biết, anh là người rất tốt, nhiệt tình giúp đỡ người khác, sống có trách nhiệm, trong công việc thì bệnh nhân rất yêu quý anh. Cho nên, hiện tại mẹ anh lại nói người con gái sống chung với anh sẽ chịu khổ, cô thấy bất bình cho anh.
“ Kì thực, chuyện này quan trọng nhất vẫn là xem bác sĩ Mạnh có thích hay không, nếu hai người yêu nhau thì nhất định sẽ cố gắng đến cùng. Bác à, bác đừng vội đưa ra kết luận, cho hai người họ một cơ hội.” Cô là người ngoài, những lời nên nói cũng chỉ có vậy.
Mẹ Mạnh cười rộ lên: “ Tiểu Vũ, cháu lo lắng ta là người hà khắc sao, coi thường con dâu sao?.”
“ Không, không.” Trần Nhược Vũ xua tay: “ Ý cháu là, cho hai người họ chút thời gian để chứng minh, cả hai có thể chịu khổ được.”
Mẹ Mạnh cười, gật đầu nói: “ Cũng đúng, chúng ta là trưởng bối, suy nghĩ đôi khi không giống với con trẻ bây giờ. Bác cũng không thể trở thành người mẹ chồng khó tính, cứ để cô ấy với Mạnh Cổ qua lại một thời gian, tự nhiên sẽ biết được.”
Đúng, đúng. Lần này Trần Nhược Vũ chỉ ra sức gật đầu, trong lòng hoàn toàn tán thành. Suy nghĩ này rất giống với suy nghĩ của cô, lúc Lương Tư Tư nói muốn theo đuổi Mạnh Cổ, cô cũng nghĩ như vậy.
Nói đến Lương Tư Tư, Trần Nhược Vũ cảm thấy hơi khó xử, cũng không biết cô ấy rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Gần đây, cũng không để ý đến Mạnh Cổ nữa, trước đây thì suốt ngày bác sĩ Mạnh thế này, bác sĩ Mạnh thế kia. Bây giờ khiến cô rất tò mò, chẳng lẽ Mạnh Cổ đã nói gì với cô ấy?
Hiện tại, Mạnh Cổ đi xem mắt, việc này đã nói cho Lương Tư Tư chưa? Tư Tư rốt cuộc đối với Mạnh Cổ là như nào? Cô có bị mẹ Mạnh không ưng ý vì không chịu được khổ không? Uhm, Tư Tư quả thực rất lười. Hai người ở cùng nhau, nấu cơm và dọn nhà đều do một mình cô làm.
Trần Nhược Vũ đang thất thần suy nghĩ, chợt nghe mẹ Mạnh nói: “ Bác đói rồi.”
Trần Nhược Vũ quay đầu thấy mẹ Mạnh lấy trong túi ra vài chiếc túi bánh bích quy nhỏ, bà vừa lấy vừa bĩu môi có chút khó chịu nói: “ Cháu xem, rõ ràng là ông ấy hẹn bác đi ăn cơm, kết quả thì bắt bác chờ đến đói meo cả bụng. Cũng may bác có dự trữ thực phẩm, bằng không chờ cho đến khi ông ấy nhớ tới bác, thì bác đã chết vì đói ở nơi đang chờ ông ấy.”
Trần Nhược Vũ không hiểu lắm, nhưng cũng gật đầu. Mẹ Mạnh chớp mắt, thấy cặp lồng cơm bên người cô, hỏi: “ Tiểu Vũ, cháu mang theo gì vậy?.”
“ À, cái này là cảm ơn bác sĩ Mạnh đã giúp cháu. Cháu mang đồ ăn cho anh ấy.”
“ Tự mình làm?.” Nhìn gói thế kia, chắc là không phải mua sẵn.
Trần Nhược Vũ đỏ mặt, hơi ngại ngùng, nếu bây giờ mà đem cặp lồng cơm giấu sau lưng thì không phải lẽ cho lắm. Đành gật đầu: “ Vâng, là cháu tự làm.”
“ Đưa bác xem.”
Xong rồi. Đưa cũng không được mà không đưa cũng không được. Trần Nhược Vũ đành mở cặp lồng cơm ra.
Mẹ Mạnh vừa nhìn thấy, có chút yên lặng.
Trong cặp lồng cơm.
Chân gà, chân vịt, móng giò heo.
Trần Nhược Vũ xấu hổ vô cùng. Mạnh Cổ không muốn cô mời ăn cơm, nên cô đã nghĩ ra chiêu này, làm đồ ăn cho anh. Sau đó, còn tự mình làm món kho bằng các loại chân gia cầm, thay cho việc anh cắn lại cô. Tóm lại, vẫn là phong cách quê mùa, keo kiệt nhưng cô lại cảm thấy rất hài lòng với món quà này.
Đây là món quà ‘ ngạc nhiên vô cùng ‘, tạ lễ còn chưa đúng người, đã bị người lớn phát hiện. Trần Nhược Vũ rất xấu hổ.
“ Nhìn qua thấy ngon lắm, bác có thể thử một chút được không? Bác đang đói.” Mẹ Mạnh không khách khí, lấy khăn tay ra lau tay.
“ À.” Cô có thể nói không được sao?.
“ Ăn ở đây không tiện cho lắm?.”
Phu nhân của phó viện trưởng ở vườn hoa cầm chân gà ngồi gặm, còn ra thể thống gì.
Thế nhưng mẹ Mạnh đã xuống tay. Bà cầm một miếng móng giò, cắn hai miếng, khen tay nghề của Trần Nhược Vũ nấu ăn rất ngon.
Trần Nhược Vũ ở bên cạnh nhìn bà ăn, trong lòng mong ngóng Mạnh Cổ sẽ ở lại họp lâu một chút, đừng xuống dưới thấy cảnh tượng này.
“ Cháu làm như nào vậy?.” Ăn còn chưa đủ, mẹ Mạnh bắt đầu hỏi cách làm.
Trần Nhược Vũ bắt đầu chỉ cách làm cho bà. Mẹ Mạnh cùng cô nói về kinh nghiệm nấu ăn, đối với vấn đề này Trần Nhược Vũ cũng có hứng thú, nên rất nhanh đã nhập cuộc.
Cả cuộc nói chuyện đều nói về việc bếp núc, mẹ Mạnh rất vui: “ Tiểu Vũ, cháu ăn đi, bọn họ không biết khi nào mới xuống.”
Trần Nhược Vũ nghĩ, dù sao đồ ăn đã bị ăn trước rồi, chắc cũng không sao đâu nhỉ, mà cô cũng đang đói nữa. Vì thế cô không khách sáo nữa, cầm chân gà bắt đầu gặm.
Một già một trẻ, đang cao hứng gặm chân gia cầm, chợt nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau: “ Tiểu Đông.”
Trần Nhược Vũ quay đầu lại, nguy rồi, phó viện trưởng. Bị ông phát hiện vợ của mình đang ngồi giữa vườn hoa ra sức gặm chân gà, có phải tội lớn hay không? Tổn hại cực kì đến hình tượng phu nhân của phó viện trưởng. Tuy rằng nơi này có chút hẻo lánh, tuy rằng chung quanh không có người, nhưng liệu cô có thể giải thích là cô bị dụ dỗ và cô mới chỉ gặm có hai miếng thôi, được không?
Mẹ Mạnh hoàn toàn không hề lo lắng, tao nhã buông chiếc móng giò đã gặm sạch xuống, lấy khăn lau tay, lau miệng, tủm tỉm nói: “ Ông xong việc rồi? Mau tới nếm thử đồ ăn Tiểu Vũ làm, ngon lắm.”
Còn qua nếm? Không qua nếm thật chứ?
Đang lúc tuyệt vọng vô bờ, Mạnh Cổ xuất hiện.
Vẻ mặt anh ngạc nhiên, hiển nhiên không nghĩ tới cha mẹ mình đang ở đây, Trần Nhược Vũ nhìn theo tầm mắt anh của anh, rồi nhìn cặp lồng cơm đang ở bên cạnh mẹ Mạnh, còn có chiếc túi đựng xương gặm xong nữa chứ.
Từ cảm giác tuyệt vọng chuyển sang mong muốn được chết ngay tại chỗ. Cô cùng với họ Mạnh khẳng định có xung khắc, cho dù là nam hay nữ. Mỗi lần đều có chuyện không ngờ xảy ra.
Cô nhìn đến hai người đàn ông, một già một trẻ đi tới, cả hai người đều nhìn vào hộp cơm của cô. Trần Nhược Vũ nhìn bên trong chỉ còn lại một cái chân gà, một cái chân vịt.
Sức ăn của mẹ Mạnh đúng là năng lực phi thường.
Trần Nhược Vũ hai mắt tròn xoe nhìn Mạnh Cổ. Anh nở nụ cười như không cười, hỏi: “ Đây là sự ngạc nhiên dành cho tôi?.”
|
Chương 29: Mông Lạnh trả thù Trần Nhược Vũ cúi gằm đầu thu dọn đồ đạc, giả vờ như không nghe không thấy. Aiz, tên này thực sự rất đáng ghét, có gì muốn nói thì để sau khi hai vị trưởng bối đi rồi hãy nói, không được sao? Lần nào giáp mặt cũng khiến cô bẽ mặt như này, thực sự chịu không nổi.
Cô nhanh tay lẹ chân thu dọn cơm hộp vào một chỗ, đem chỗ xương ăn xong cất gọn vào, rồi buộc thành một túi, chạy vội tới thùng rác vứt đi. Quay về chỗ ngồi, nghe thấy tiếng của phó viện trưởng Mạnh đang nhỏ giọng giáo huấn vợ: “ Không phải nói em chờ một chút sao? Sao cái gì cũng nhặt lên ăn vậy.”
Mẹ Mạnh đáp: “ Em không phải là chó.”
Trần Nhược Vũ theo bản năng nói: “ Rất sạch sẽ ạ.”
Hai vị bác sĩ họ Mạnh không hẹn mà gặp đồng loạt nhìn qua chỗ cô, Trần Nhược Vũ sờ sờ mũi, cúi đầu lấy túi xách. Được rồi, mục đích của cô là muốn làm một bữa đại tiệc về chân cẳng, nguyên liệu mới mẻ, mùi vị rất ngon, vậy mà bác sĩ Mạnh lớn lại đang sỉ nhục đồ ăn của cô.
Mẹ Mạnh tủm tỉm cười, sắc mặt cha Mạnh vẫn đen xì. Trần Nhược Vũ cảm thấy hơi oan ức, cô đâu làm thức ăn cho mẹ Mạnh ăn đâu, cô muốn tặng cho Mạnh Cổ, nhưng giờ bị ăn sạch, cô hoàn toàn bị động.
Lúc này, lương tâm Mạnh Cổ đột nhiên trỗi dậy: “ Cha, mẹ, hai người đi ăn cơm trước đi. Con với Trần Nhược Vũ còn có chút việc.”
Trong lòng Trần Nhược Vũ rất hả hê, vội gật đầu. Hai vị trưởng bối cũng không khách sáo, nói vài câu rồi nắm tay nhau rời đi.
Trần Nhược Vũ nhìn bóng dáng của hai người, chợt thấy có chút hâm mộ. Nếu cô già đi, có người cùng cô nắm tay thì quả thực rất tốt.
“ Bác sĩ Mạnh, cha mẹ anh rất yêu thương nhau.”
“ Uhm, đúng thế.” Mạnh Cổ xoay người rời đi, Trần Nhược Vũ chạy nhanh theo sau.
“ Hai người quen nhau như nào vậy?.”
“ Xem mắt.”
“ Uhm.” Thì ra chuyện xem mắt cũng chẳng phân biệt sang hèn, thân phận, tuổi tác, khắp thế giới đều lưu hành. Trần Nhược Vũ hơi ghen tị, người ta đi xem mắt thì có thể tìm được một nửa yêu nhau đến suốt đời, bản thân mình đâu có diễm phúc như này, nỗi oán hận vẫn chưa thể nguôi ngoai được nhưng cô đành nén hận xuống bụng.
“ Em cùng với Đường tiên sinh gì đó như nào rồi.” Mạnh Cổ đột nhiên hỏi.
“ Cái gì? Uhm, cũng không có gì. Tôi nói qua điện thoại là sẽ đến lấy thẻ cho anh ấy.”
Mạnh Cổ dừng bước: “ Ý anh là, em nên nói rõ với anh ta, chỉ có lần này thôi, lần sau không được lấy lí do như này nữa.”
Trần Nhược Vũ gật vội đầu: “ Nói rồi, nói rồi. Người ta còn nói cảm ơn với anh đó, còn nói muốn mời anh ăn cơm.”
“ Ngoại trừ việc mời ăn cơm, không có gì mới mẻ sao?.” Mạnh Cổ tức giận.
Trần Nhược Vũ cúi đầu nhìn hộp cơm, cô cảm thấy ý tưởng này rất mởi mé. Không cần cùng nhau ăn cơm mà cô có thể mời ăn anh cơm, còn có thể biểu đạt lời xin lỗi của cô, cũng có thể thực hiện ý đồ nho nhỏ của cô là muốn sửa lưng anh một chút thôi mà.
Chẳng qua, kế hoạch bây giờ đã đổ bể. Quá đáng tiếc.
Mạnh Cổ nhìn theo tầm mắt của cô, khóe miệng cong lên: “ Đúng là rất ngạc nhiên. Trần Nhược Vũ, em rất có sáng ý. Em nói xem, nhân tài như em mang lại cho người ta niềm vui mừng đến thế này sao?.”
“ Bác nói là rất vui đó.” Trần Nhược Vũ cảm thấy mình nên biện hộ cho đại tiệc chân gia cầm của mình.
Mạnh Cổ nhếch môi cười, xoay người tiếp tục bước đi.
Trần Nhược Vũ ở phía sau đuổi theo anh: “ Anh cười cái gì. Thật đó, ban nãy bác gái ăn rất vui vẻ. Bác ấy còn khen rất ngon nữa.”
“ Trần Nhược Vũ, em có biết vì sao tôi không thích gặm chân không?.” Mạnh Cổ dừng chân, hỏi.
“ Không biết.” Trần Nhược Vũ ngẩn ngơ cả người, sau đó hồi phục lại tinh thần, bào chữa: “ Lần này tôi rất chân thành. Hôm qua tôi cố ý ra chợ mua nguyên liệu về tự nấu. Bên ngoài có bán thực phẩm nấu sẵn nhưng đều cho thêm gia vị và phẩm màu, không tốt cho sức khỏe.”
“ Chẳng lẽ không phải vì đồ ăn sẵn đắt nên em không nỡ mua sao?.” Mạnh Cổ quay đầu trả lời. Ánh mắt của anh còn hiện lên vẻ giễu cợt bông đùa.
“ Đương nhiên, đó cũng là một yếu tố quan trọng.” Trần Nhược Vũ có chút tức giận. Cô bị chèn ép nửa ngày, không thực hiện được mục đích bây giờ còn bị lôi ra làm trò cười.
Mạnh Cổ không lên tiếng, xoay người bước đi. Trần Nhược Vũ nhìn theo bóng dáng của anh, cảm thấy anh vẫn đang cười cô. Cô rầu rĩ không vui, bỗng nhiên nhớ ra vì sao cô lại đi theo anh, rõ ràng có chuyện cần phải kết thúc.
“ Bác sĩ Mạnh, anh muốn đi đâu à? Vậy nhé, tôi không làm phiền anh, anh đưa thẻ khám cho tôi, để tôi còn về.”
Mạnh Cổ dừng bước, xoay người với cô: “ Định qua cầu rút ván à? Dùng xong liền vứt ngay đi hả?.”
Trần Nhược Vũ tròn mồm, quá kinh ngạc, lúc sau mới thỏ thẻ lên tiếng: “ Anh muốn gán tội cho tôi phải không?.”
Mạnh Cổ nhìn chằm chằm cô, bỗng nhiên thở dài. Xoay người lại đi tiếp, chỉ nói một câu: “ Đi theo tôi, tôi mới đưa thẻ khám cho.”
Trần Nhược Vũ nhíu mày, cái kiểu xử lí êm đẹp quá nhỉ? Hôm nay cô mồm miệng lanh lợi, phát huy hết trình độ gây rắc rối cho anh, phải vậy không? Cô chạy hai bước đuổi theo anh, đuổi đến lúc anh ra lấy xe: “ Đi đâu vậy?.”
“ Ăn cơm.”
Mở cửa xe, nhét cô vào trong.
Mạnh Cổ ngồi yên vị ở ghế lái, sau đó quay đầu nhìn cô với ánh mắt khó chịu.
“ Lại làm sao thế?.”
“ Chính anh nói là không ăn cơm, không có mới mẻ còn gì.”
“ Tôi nói là muốn lời xin lỗi khi gặp mặt, chỉ mời người ta ăn cơm là không có sáng ý. Bây giờ đi ăn cơm là giải quyết nhu cầu của sinh lý, đói bụng thì phải ăn cơm, cái này không phải sáng ý mà là thực tế.”
“ Anh nói gì mà chẳng được.”
Mạnh Cổ vờ như không nghe thấy cô nói, chìa tay ra: “ Đưa tôi xem.”
“ Cái gì?.”
“ Món quà muốn làm tôi ngạc nhiên.”
“ Gần hết rồi, chỉ còn mỗi hai cái.” Trần Nhược Vũ ôm cặp lồng cơm.
Mạnh Cổ vẫn chìa tay không có thu tay về, đợi một lúc, Trần Nhược Vũ bị ép đành đưa cặp lồng cơm cho anh.
Mạnh Cổ cố nén nụ cười mở nắp hộp ra, trừng mắt với hai cái chân ở trong hộp, cảm thán một tiếng A.
“ Có gì mà buồn cười. Hộp to nhìn nó thế, lúc đầu có nhiều nhìn rất đẹp mắt, bây giờ ăn gần hết rồi nên mới có vẻ đáng thương như thế.” Trần Nhược Vũ nghĩ thêm, rồi nói tiếp: “ Bác gái biết anh không thích ăn mấy cái chân, này nên bác vì anh ăn hết chúng luôn?.”
“ Không phải, mẹ tôi thích ăn.”
“ À.” Trần Nhược Vũ yên tâm: “ Vì sao anh không thích ăn? Món kho dễ ăn lắm.”
“ Rất phiền.” Ác bá tiên sinh vừa nói chữ phiền xong đem cặp lồng cơm bỏ sang một bên.
Không trả lại cho cô? Như thế là nhận rồi? Trần Nhược Vũ cắn môi suy nghĩ, liệu có nên nói với anh về ý nghĩa quan trọng của hai cái chân còn sót lại không nhỉ? Ý muốn mối thù cắn tay lần trước xí xóa đi, đây là lời cảm ơn của cô.
Cô còn chưa biết nên nói thế nào, Mạnh Cổ đã lái xe đi. Xe bon bon trên đường, anh hỏi: “ Mẹ tôi nói gì với em?.”
“ Mẹ anh nói, anh đi xem mắt.” Trần Nhược Vũ vừa nói vừa liếc trộm anh.
Mạnh Cổ gật đầu.
“ Bác gái còn nói cha anh thích cô ấy.” Tiếp tục nhìn trộm anh.
Anh vẫn gật đầu.
Trần Nhược Vũ không biết nói thế với anh có xấu hổ không nữa, nhưng Mạnh Cổ vẫn không hề có phản ứng gì.
Trong xe im lặng.
Lòng hiếu kì cùng với vết thương lòng của Trần Nhược Vũ lại trỗi dậy, trong lòng mắng thầm anh đến hàng trăm lần, người đàn ông này quá giảo hoạt. Mạnh Cổ quay đầu nhìn cô, cười nói: “ Sau đó như nào?.”
“ Sau đó .” Trần Nhược Vũ ngồi thẳng người, nhìn về phía trước, giống như đang nhìn phố phường: “ Sau đó, mẹ Mạnh khen món tôi nấu ngon.”
Lúc này, đến phiên Mạnh Cổ nhìn cô, Trần Nhược Vũ lơ đi như không biết.
Mạnh Cổ khụ một tiếng, rồi hỏi: “ Vậy còn em, gần đây có đi xem mắt không?.”
Trần Nhược Vũ nắm chặt một góc áo, trong đầu đang do dự có nên nói dối hay không hay nói trắng ra là cô chưa có đối tượng xem mắt, như thế có phải đỡ mất mặt hay không?
“ Hửm?.” Đợi không thấy cô trả lời, anh nhấn mạnh câu hỏi.
“ Không có.” Cô nhụt chí rồi. Bỏ đi, mặt mũi cái gì nữa, nói thật cho xong, bằng không lúc lời nói dối bị vạch trần còn mất mặt hơn nữa.
“ Vậy Đường tiên sinh gì đó so với bạn trai trước của em, là cùng một hình mẫu?.”
Uhm, cũng đúng. Trần Nhược Vũ lúc này mới phát hiện, nhìn qua thì hai người đều rất chững chạc. “ Có một chút giống.”
“ Cho nên em phát hiện, mình thích kiểu đàn ông như này?.”
Vấn đề này hơi sâu sắc, cô nên cẩn thận suy nghĩ.
“ Dù sao qua lần thất bại và kinh nghiệm từng trải cũng đã chứng minh, loại người này đối với tôi không thích hợp.” Trần Nhược Vũ vờ tỏ vẻ thoải mái xua xua tay: “ Cho nên, thử thay đổi hình mẫu người đàn ông khác.”
Nói như vậy cũng có phần nào đúng. Cũng để cho anh yên tâm, để cho hai người tiếp tục làm bạn bè, để anh không đề phòng cô, cũng không làm giảm giá trị con người của mình.
Tốt, quá tốt.
Trần Nhược Vũ rất hài lòng với biểu hiện của mình.
Mạnh Cổ không nói gì cả, chỉ chuyên tâm lái xe
Nhìn ra cửa xe, Trần Nhược Vũ cảm thấy có chút quen thuộc, nhìn đông nhìn tây, phát hiện ra đây là đường nhà cô. Cô quay đầu nhìn Mạnh Cổ, sườn mặt của anh quả thực mê hồn chết người, tĩnh lặng như một pho tượng.
Anh muốn đưa cô đi đâu?
Đáp án: Đưa cô về nhà.
Vậy mà không nói là đưa cô về nhà!
Trần Nhược Vũ trợn tròn mắt.
Không phải đi ăn cơm sao? Chẳng lẽ không muốn cùng cô ăn cơm sao? Chẳng lẽ ý của anh vừa rồi là muốn ăn cơm một mình sao?
Xe dừng lại ở dưới nhà Trần Nhược Vũ, Mạnh Cổ nghiêng đầu nhìn cô, đang chờ cô xuống xe.
Trần Nhược Vũ đầy một bụng tức, lại đùa bỡn cô sao? Cô làm mặt lạnh, cầm lấy túi, dùng sức mở mạnh cửa xe.
“ Tạm biệt, bác sĩ Mạnh.”
Cô gặp quỷ rồi mới gặp phải người này, tính tình bất ổn, vui buồn thất thường!
“ Rầm.” Cô dùng hết sức đóng cửa xe của anh. Tốt nhất là nên rụng luôn cả cánh cửa xuống cho xong,làm cho anh tốn tiền sửa xe, làm cho anh đau lòng.
Vòng qua đầu xe, cô đi lên lầu. Chợt nghe thấy tiếng Mạnh Cổ gọi cô.
“ Trần Nhược Vũ!.”
“ Sao nữa!” Cô hung hăng quay đầu.
“ Em lại đây.”
“ Lại đấy làm gì?.” Cô bất động. Không chừng người này đang bực mình vì cô đóng cửa xe của anh quá mạnh.
Cô không chịu đi tới, anh xuống xe đi tới.
Mạnh Cổ đi tới chỗ Trần Nhược Vũ, khuôn mặt đẹp trai bỗng nhăn lại nhìn cô. Cô cũng nhíu mày nhìn lại.
Anh bỗng nhiên kéo tay cô, đưa gần tới miệng, há mồm thật rộng, dùng sức mạnh nhất cắn một cái.
“ A!.” Trần Nhược Vũ vừa sợ vừa đau.
Mạnh Cổ không lên tiếng, cắn xong buông tay cô ra, xoay người bước đi. Lên xe, giống như bóng ma vút đi trong đêm.
Trần Nhược Vũ đờ đẫn đến nửa ngày mới hoàn hồn, có phản ứng lại là chuyện gì đã xảy ra. Tay vẫn còn đau, dấu răng vẫn còn hằn rất rõ.
A a a! Trần Nhược hét đến chói tay, tên điên này, muốn coi tay cô là chân gà mà gặm sao! Lừa cô nói là đưa cô đi ăn cơm, hóa ra là quăng cô về nhà.
Chờ một chút!
Thẻ khám đâu! Phiếu đăng kí khám ở chỗ chủ nhiệm Lưu đâu! Anh còn chưa đưa cho cô!
Trần Nhược Vũ trừng hai mắt nhìn dòng xe lưu thông trên đường, lấy cái tên Mạnh Cổ rủa đến hàng vạn lần.
Tên khốn khiếp!
|
Chương 30: Mất tích Trần Nhược Vũ tức điên người hết gần 2 phút, sau đó dùng động tác thô lỗ nhất bấm số điện thoại.
Kẻ sĩ có thể nhịn nhục*, nhưng thẻ khám thì không thể ném đi được. Cô đã nói với Đường Kim Tài rằng hôm nay sẽ lấy được, nếu không có gì đưa cho người ta thì biết ăn nói thế nào. Đây là vấn đề danh dự.
(*) Văn gốc của câu này phải là Sĩ khả sát, bất khả nhục. Nhưng trong tình huống này, Trần Nhược Vũ đã tự biến hóa đi.
Mạnh Cổ không nghe điện thoại. Trần Nhược Vũ nghĩ, có lẽ anh đang lái xe, nghe điện thoại sẽ không an toàn. Vì thế cô đành tạm từ bỏ. Tạm nuốt cục tức này xuống, rầu rĩ đi lên nhà.
Đói bụng cả ngày, kết quả thay đổi đến chóng mặt. Trần Nhược Vũ quyết định ngày mai lại xếp hàng đi mua chân thú, phải coi chúng như Mạnh Cổ ra sức cắm gặm. Cô càng nghĩ càng thấy đói, vì thế lấy một cái bát, đánh bông ba quả trứng gà, càng tức giận thì càng phải tẩm bổ cho cơ thể.
Ăn xong, cô nhìn đồng hồ, cảm thấy thời gian trôi qua cũng khá lâu rồi, anh có thể không còn lái xe nữa, vì thế lại gọi điện cho Mạnh Cổ.
Nhưng lần này, anh cũng không nghe máy.
Trần Nhược Vũ ngẫm lại, được rồi, một lúc nữa gọi lại.
Cô xem tivi hết 15 phút, gọi lại lần nữa, vẫn không ai nghe.
Trần Nhược Vũ nổi cơn tức. Người này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ cô đắc tội không thể tha thứ với anh? Nên ngay cả điện thoại cũng không thèm nghe.
Anh càng không nghe, cô càng phải gọi.
Qua 20 phút, Trần Nhược Vũ gọi hết 8 cuộc điện thoại, vẫn không có ai nghe. Qua 10 phút, lại gọi thêm lần nữa, nhưng không có ai nghe.
Trần Nhược Vũ ném điện thoại sang một bên. Xắn tay áo rồi thu dọn phòng ngủ, cọ rửa khắp nơi, phòng khách được lau chùi gần như mới. Làm xong công việc, cô nhìn đồng hồ, rồi gọi điện thoại, thời gian đã trôi qua lâu như vậy mà vẫn không có ai nghe. Cô gọi lại lần nữa, vẫn không có nghe.
Ngồi trên sofa thở dốc, bỗng nhiên cảm thấy hơi lo lắng.
Tính tình của Mạnh Cổ tuy rằng rất xấu xa, cái miệng độc địa nhưng anh là người có trách nhiệm, anh sẽ nghe điện thoại cho dù đó là cuộc điện thoại bị người khác mắng chửi, châm chọc nhưng tuyệt đối anh sẽ không vì nhiều cuộc gọi tới một lúc mà không nghe máy.
Có lẽ anh đang ở nơi nào đó mà quên cầm theo điện thoại? Trần Nhược Vũ suy nghĩ cẩn thận, lúc lên xe còn nhìn thấy điện thoại anh để trong xe. Vậy có khi nào anh xuống xe, để quên điện thoại trong xe?
Nhưng anh đâu phải là người sơ ý như vậy.
Trần Nhược Vũ bắt đầu miên man suy nghĩ, càng nghĩ càng lo lắng. Trên đường sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Bây giờ anh như nào rồi? Cô không nhẫn nại được nữa, gọi liền hai cú điện thoại, chỉ nghe thấy tiếng tút tút chờ máy.
Trần Nhược Vũ đứng ngồi không yên, cố gắng không tỏ vẻ hốt hoảng thái quá nếu anh không có việc gì nhất định sẽ gọi điện lại cho cô.
Cô chờ tới gần 11 giờ cũng không thấy Mạnh Cổ gọi điện lại, trong lúc đó cô cũng gọi vài lần, đương nhiên kết quả là vẫn không có ai nghe máy. Lúc này, Lương Tư Tư đã về nhà, vừa vào cửa đã gây ra tiếng ồn: “ Vừa rồi đi làm về mình sợ muốn chết. Trên đường có hai chiếc xe đua đụng nhau, thiếu chút nữa còn đâm vào xe taxi chở mình. Chúng vừa đi sát qua xe mình, mình kêu lên một tiếng: ‘ tên khốn nạn ‘ thiếu chút nữa thì mất mạng. Bọn chúng có muốn chết thì tự đi mà chết, đừng liên lụy đến người khác. Mình với bác tài xế bị dọa cho ngây người, phải đỗ xe lại bên đường một lúc mới dám đi tiếp. Sợ chết khiếp, hai tên khốn nạn ấy, mình rủa hai đứa chúng nó không cứng được nổi, ra nhanh như chớp*. Mẹ nó, mình phải đi tắm để giảm bớt nỗi sợ hãi.”
(*) Đoạn này các bạn có thể tự tưởng tượng. Mình xin phép được dừng tại đây.
Lương Tư Tư tự đi an ủi bản thân, Trần Nhược Vũ bị dọa cho một trận khiếp vía. Xong rồi, xong rồi, Mạnh Cổ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Cô thực sự hết cách rồi, bèn gọi điện cho Doãn Tắc, hỏi anh ta hôm nay có gặp Mạnh Cổ không.
“ Có, tên đó tầm 7h có gọi điện tới chỗ anh xin cơm, nói đang ở trên đường, một lát sau sẽ tới. Cuối cùng cũng không thấy xuất hiện.”
Trên đường? Vậy sau khi anh đuổi cô về nhà liền gọi điện cho Doãn Tắc. Nhưng cuối cùng lại không tới?
“ Vậy anh ấy không tới, sau đó thì sao?.”
“ Sau đó thì không đến.”
“ Anh không hỏi vì sao ư?.”
“ Không hỏi. Có thể tên đó thay đổi quyết định? Lúc đó anh bận, nên cũng kệ. Bọn anh đều thế, tên đó tới ăn xin lúc nào, có mấy khi xin phép đâu.”
Doãn Tắc hình như hiểu ra điều gì đó, liền hỏi: “ Sao vậy? Mạnh Cổ xảy ra chuyện gì sao?.”
Trần Nhược Vũ gấp gáp đáp lời: “ Lúc chạng vạng em gặp anh ấy, anh ấy còn đưa em về nhà. Nhưng sau đó, em gọi điện cho anh ấy thì không ai nghe máy. Suốt đêm rồi, không biết xảy ra chuyện gì. Anh ấy nói muốn tới chỗ anh ăn cơm, rốt cuộc lại không tới, liệu có xảy ra chuyện gì không?.”
“ Em đừng có lo lắng quá, sẽ không có chuyện gì đâu, để anh tìm tên đó.”
Có lời nói này của Doãn Tắc, Trần Nhược Vũ cũng yên tâm được phần nào. Phương pháp tìm Mạnh Cổ của Doãn Tắc nhất định sẽ hiệu quả hơn cô nhiều. Ít nhất anh biết chỗ Mạnh Cổ hay lui tới: “ Nếu anh tìm được anh ấy, có thể cho em biết được không?.”
“ Được rồi. Em đừng lo lắng. Có tin gì anh sẽ gọi cho em.”
Hơn hai mươi phút sau, Doãn Tắc gọi điện tới.
“ Tìm được cậu ta rồi, không có việc gì. Chỉ là đi gặp bạn cũ rồi đến quán bar làm mấy chén, điện thoại để quên trong xe. Vừa rồi cậu ta quay trở lại xe, gọi điện lại cho anh rồi. Không có việc gì đâu, em đừng lo lắng.”
Trần Nhược Vũ nghe xong cũng không biết trong lòng mình đang suy nghĩ điều gì, cô cảm ơn Doãn Tắc rồi cúp máy, tâm trạng vô cùng xấu.
Cô lo lắng cả một đêm. Anh gọi điện lại cho Doãn Tắc còn cô thì không. Trần Nhược Vũ nhìn hình ảnh tiên sinh đào hoa trong điện thoại, dùng sức đập mạnh vào gáy anh một cái. Không gọi thì thôi, cô cũng không gọi điện cho anh nữa. Cô còn để ý đến anh nữa, cô sẽ không theo họ Trần!
Trần Nhược Vũ nhốt mình ở trong phòng hờn dỗi, Lương Tư Tư ở bên ngoài nói vọng vào: “ Mình dùng nhà tắm xong rồi.”
Trần Nhược Vũ ném điện thoại trên giường, nhắm mắt làm ngơ. Cô cũng đi tắm rửa, không phải để an ủi, mà để trút giận!
Trong phòng tắm tiếng nước chảy ào ào, dường như nghe thấy tiếng di động vang lên. Trần Nhược Vũ tắt vòi nước, lắng nghe kĩ hơn, đúng là tiếng di động của cô. Xẹt qua một tia suy nghĩ trong đầu, người mà cô để ý tới nhất chính là Mạnh Cổ, bằng không thì lấy đâu ra thẻ khám bệnh.
Cô đang viện đủ lí do để quan tâm đến anh, thì tiếng chuông điện thoại lại kêu lên. Trần Nhược Vũ sợ đối phương sẽ cúp máy, cô vớ vội chiếc khăn tắm quấn vào người rồi chạy về phòng. Lương Tư Tư từ phòng thò đầu ra, thấy Trần Nhược Vũ lõa thể chạy vào phòng làm cho cô sợ chết khiếp.
Trần Nhược Vũ không màng giải thích, chạy vọt vào trong phòng, đóng cửa, lăn sả lên giường, ấn nút nghe.
“ Alo.” Nói xong, cô thấy mình hơi gấp gáp thì phải.
“ Trần Nhược Vũ.” Quả nhiên là giọng nói của Mạnh Cổ. Nhịp tim của cô lại nhảy tưng tưng.
“ Em tìm tôi?.”
Không thấy quá vô nghĩa sao? Ác bá tiên sinh ơi, sao giọng nói của anh lại vô tội đến thế được nhỉ.
“ Anh đang ở đâu?.” Tuy rằng không mặc quần áo nhưng Trần Nhược Vũ phát hiện khí thế của mình không hề kém cạnh so với đối phương.
“ Đang ở dưới nhà em.”
“ Cái gì?.” Cô há hốc mồm. Theo bản năng nằm úp sấp dưới cánh cửa sổ, ngó hai con mắt nhìn xuống dưới, giật mình thấy mát mát cơ thể, vội cụp đầu xuống.
“ Không phải em đang tìm tôi sao? Cho nên tôi tới chỗ em.”
Vì thế nên tới? Suy nghĩ Trần Nhược Vũ xoay mòng mòng, rất khó để hiểu hết được ý anh.
“ Em xuống dưới này đi.” Không đợi cô suy nghĩ cho thông, ác bá tiên sinh đã hạ chỉ.
“ Anh chờ đấy!.” Trần Nhược Vũ rốt cuộc lấy lại được giọng nói bình thường, nói xong liền cúp điện thoại, lấy trong ngăn tủ ra bộ quần áo thay nhanh vào người.
Chờ cô lấy được phiếu khám, cô sẽ cho anh một trận nên người! Làm cho cô lo lắng suốt cả đêm, không nói sao mà nhịn được.
“ Aiz, sao chật thế, cái này sao lại nhỏ đi được nhỉ. Mặc kệ, mặc kệ, trước cứ mặc tạm vào đó.” Cô lầm bầm lầu bầu, lấy tạm một cái áo con rồi mặc vào, không kịp chọn quần áo, mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình, chiếc quần ngủ, đi dép lê rồi chạy ra ngoài.
Lương Tư Tư lại thò đầu từ trong phòng ra để tìm hiểu, thấy Trần Nhược Vũ như bị đốt đít chạy nhanh ra ngòai, tiếp tục ngạc nhiên.
Trần Nhược Vũ chui vào thang máy, tổ chức lại chức năng ngôn ngữ, nghĩ xem nên xả cho tên đàn ông xấu xa kia những gì. Có nên chất vấn anh không? Vì sao không nghe điện thoại? Bỏ đi, không nên hỏi. Hỏi thì hóa ra cô quan tâm đến anh, anh sẽ nói một câu: “Liên quan gì tới em” thẳng vào mặt cô.
Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết nên nói gì cho thật uyên thâm, trí tuệ. Thang máy vèo một cái đã xuống tới tầng 1, sao hôm nay tốc độ thang máy nhanh thế.
Cô ‘ bèn bẹt ‘ tiếng dép lê chạy ra ngoài, liếc mắt một cái đã thấy xe của Mạnh Cổ dừng ở trước nhà. Anh đang dựa người vào xe, cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì.
Trần Nhược Vũ dừng chân, ho nhẹ một tiếng, nên tỏ ra bình tĩnh, từ từ đi qua.
Mạnh Cổ nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu, nhìn từ trên xuống dưới, nở nụ cười.
Cười cái gì mà cười, Trần Nhược Vũ oán thầm trong lòng, câu đầu tiên nên đòi thẻ khám của anh. Cô đến gần anh, ngửi thấy mùi rượu trên người.
“ Anh uống rượu.”
“ Uhm.” Anh gật đầu.
Cô liền nổi giận ‘ bốp bốp ‘ cô liền dùng sức đánh mạnh vào tay anh: “ Uống rượu còn dám lái xe, xảy ra chuyện thì phải làm sao?.”
Anh không né, cũng không cãi lại. Chỉ đứng đó nhìn cô.
“ Nhìn cái gì vậy! Uống rượu lái xe, chẳng nhẽ là đúng sao?” Cô trở nên hung hăng, càng nghĩ càng giận, hiện tại tỉ lệ tai nạn xe cộ cao như vậy, sao anh không biết quý trọng chính bản thân mình sao.
“ Trần Nhược Vũ, tôi còn chưa ăn cơm.” Anh đột nhiên nói.
Cô nhăn mặt lại: “ Anh không phải đi cùng bạn cũ tới quán bar sao? Sao lại chưa ăn cơm?.”
“ Thì vì đi đến quán bar, nên chưa ăn gì.” Anh cúi đầu, nghe có chút đáng thương.
“ Vậy ...” Cô mềm lòng: “ Vậy tôi đi nấu mì cho anh.”
“ Lương Tư Tư ở đó, mà muộn như này, không tiện.” Anh lắc đầu.
Quả đúng là không tiện. Trần Nhược Vũ nghĩ: “ Ở đầu đường có quán ăn vặt, hay tới đó ăn khuya. Anh mau đi ăn bát mì vằn thắn đi, lót dạ trước vậy.”
“ Không muốn ăn.” Anh lắc đầu.
Cô tức giận ‘ bốp ‘ một cái vào cánh tay khác của anh: “ Bụng rỗng uống rượu thì muốn, còn ăn cơm thì không.”
“ Vậy được rồi.” Anh xoay người mở cửa xe: “ Lên xe.”
“ Lên cái gì mà lên!” Cô dùng sức kéo tay anh: “ Còn dám lái xe nữa. Đi bộ đi.”
Cô kéo tay anh: “ Không xa đâu, chúng ta đi bộ, tan bớt mùi rượu.”
Anh không né, liền nắm lấy tay cô, ngoan ngoãn đi theo.
Tay anh lớn thật. Trần Nhược Vũ lôi lôi kéo kéo, bỗng nhiên có phản ứng trở lại, có chút đỏ mặt, đành phải hỏi chuyện: “ Anh uống nhiều không?.”
“ Không.”
“ Uống bao nhiêu.”
“ Không đếm, không nhiều lắm.”
“ Bạn bè kiểu gì vậy, cơm cũng không ăn mà lại đi uống rượu.”
Anh không trả lời. Trần Nhược Vũ quay đầu nhìn anh, ngẫm lại thấy mình hơi hung bạo, bạn bè của anh, cô hỏi làm gì đó là chuyện riêng tư mà.
Cô nghĩ anh sẽ không trả lời, thì anh nói: “ Một người bạn không muốn gặp.”
“ Uhm,” Xem đi, quả nhiên không nên hỏi. Không muốn gặp, vậy thì không phải bạn bè.
“ Trần Nhược Vũ, căn bản tâm trạng tôi không được tốt lắm. Nhưng lúc trở lại xe, nhìn thấy có người gọi đến 19 cuộc gọi nhỡ cho tôi, tôi lại cảm thấy tâm trạng khá lên rất nhiều.”
Trần Nhược Vũ cứng đờ người, 19 cuộc gọi nhỡ? Là cô sao?
|