Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Hận
|
|
Chương 54
Hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Đây có lẽ là câu nói hình dung chính xác nhất tình cảnh của công ty Hoan Triệt lúc này. 0 giờ đã điểm, cảnh tượng bùng nổ như trong kỳ vọng không hề xuất hiện. Không phải không có người chơi nào đăng ký nhưng số lượng kém xa con số họ dự tính. Giây phút 0 giờ đến có vẻ không hề giúp họ được nhìn thấy kỳ tích mà lại mang tới cho họ một đả kích nặng nề.
Bầu không khí im lặng một cách kỳ quái. Trong lòng tất cả mọi người đều có một hy vọng khác, biết đâu giây tiếp theo sẽ đông người hơn? Nhưng không hề có điều đó.
"Bây giờ có lẽ quá muộn rồi, rất nhiều người không thích thức đêm, có lẽ ngày mai sẽ đông hơn." Một lúc sau có người lên tiếng.
Sau câu nói ấy, rất nhiều người bắt đầu phụ họa theo. Nhưng lời động viên ấy phần nhiều chỉ là một sự an ủi trong bất lực, đến nụ cười cũng khiên cưỡng vô cùng.
Lại hai tiếng nữa trôi qua, Tô Triệt để một nhóm người tiếp tục theo dõi, một nhóm khác tạm thời nghỉ ngơi. Nhưng điều đó chẳng ích gì vì di động của những người ở lại cứ đổ chuông không ngừng. Họ liên tục bị những người đã về hỏi han tình hình. Những cuộc gọi vào lúc bầu không khí như trầm xuống này, ngược lại khiến một người bật cười, đề nghị Tô Triệt kêu những người kia quay lại, nếu không chỉ càng khiến họ chịu tội thôi.
Tô Triệt dĩ nhiên không chấp nhận yêu cầu ấy, nhưng có vẻ sự ngột ngạt, nặng hề đã vơi bớt phần nào. Không đủ lượng người chơi, mọi người bắt đầu an ủi nhau theo phong cách ném đá: "Mấy người không biết game hay game dở kia sau này sẽ phải hối hận. Không vào được game từ giây phút đầu tiên chắc chắn sẽ tiếc nuối lắm đây..."
Tô Hạ Hoan và Tô Triệt trở về văn phòng. Cô vùi đầu vào lòng anh: "Em…”
"Lẽ nào cả em cũng không còn tự tin nữa?" Tô Triệt xoa đầu Tô Hạ Hoan: "Chẳng qua chỉ vừa bắt đầu thôi, mới đó đã bị đánh bại rồi?"
Tô Hạ Hoan ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh: "Nhưng gặp phải tình huống này, em bỗng không biết làm sao để đối mặt với mọi người."
"Nếu chính bản thân em cũng không tự tin, cả em cũng gục ngã thì em bảo mọi người phải suy nghĩ thế nào?" Tô Triệt đặt hai tay lên vai cô: "Hãy cho bản thân mình thêm chút dũng khí, cũng là cho mọi người một phần động lực. Chúng ta sẽ gắng hết sức làm đến mức tốt nhất. Chúng ta không thẹn với lòng. Còn về kết quả, sẽ giao cho thị trường đoán định."
Tô Hạ Hoan nhắm mắt lại, khẽ gật đầu.
Ngày hôm sau, kỳ tích vẫn chưa xảy ra, thậm chí còn có một số người chơi đã đăng nhập, nhưng vì còn chưa hiểu luật chơi, chê luật chơi quá rắc rối, thẳng thừng thoát luôn khỏi trò chơi.
Lần này, hình như họ không tìm được lý do gì để thuyết phục bản thân nữa.
Buổi chiều hôm ấy, Tô Triệt tập trung tất cả mọi người trong phòng họp. Vào lúc này, anh buộc phải đứng ra, mang lại niềm tin cho mọi người.
Tô Triệt đứng trên cao nhất, nhìn xuống những người ngồi dưới: "Bây giờ tôi muốn mọi người tự vấn lương tâm, hỏi chính mình một lần. Suốt thời gian qua phải nỗ lực và hy sinh, có chỗ nào mọi người qua quýt, có điểm nào mọi người hời hợt, thậm chí làm cho xong không?"
"Không có." Phương Lỗi là người đầu tiên lên tiếng.
Có người đầu tiên là sẽ có người thứ hai, thứ ba, thứ tư...
Tất cả mọi người đều đồng thanh: "Không có.”
Họ đã cố gắng hết sức để làm tới mức tốt nhất.
Tô Triệt vỗ tay: "Rất tốt. Bản thân tôi cũng cảm nhận được như vậy. Vậy thì xảy ra tình trạng như hiện tại không phải nguyên nhân từ phía chúng ta. Cho dù thật sự không một ai thích trò chơi này thì sao chứ? Chúng ta đã làm hết sức có thể rồi. Dù thất bại, chúng ta cũng không hổ thẹn với lòng mình. Chí ít, về nguyên nhân thất bại, không phải chúng ta làm chưa đủ tốt, không phải do chúng ta bất cẩn, qua quýt là được."
Phải, mọi người đã nỗ lực làm mọi thứ tốt nhất. Chỗ nào còn thiếu sót họ đều cùng nhau bàn bạc, thảo luận để tiến hành sửa chữa.
Thậm chí liên quan tới xác suất rơi bản đồ, mọi người cũng bàn bạc rất lâu. Bản đồ đại chúng là loại bản đồ mà đại đa số người chơi sau khi tiến hành ghép cặp sẽ bước vào. Sau đó là tới bản đồ mà một số ít người chơi nhận được. Cuối cùng là những bản đồ có tần suất xuất hiện hiếm hơn nữa. Khi bản đồ hiếm có được người chơi mở ra, họ sẽ lập tức cảm thấy bất ngờ...
Tô Triệt ho một tiếng: "Vậy là được rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích nguyên nhân thất bại..."
Mỗi người đều đóng góp ý kiến, nguyên nhân được đưa ra thống nhất đến khó tin: Việc truyền thông làm chưa tốt. Tiền vốn Hoàn Quang rót vào có hạn, phạm vi quảng bá mà họ thực hiện vốn không được rộng lớn. Còn có những trò chơi khác có vẻ như cố tình khiêu khích, sử dụng những thủ đoạn truyền thông mạnh nhất, chèn ép họ càng không được ai biết đến.
Vấn đề đã được tìm ra, việc tiếp theo chính là nghĩ cách giải quyết.
Lúc tan họp, mọi người đều không còn ủ ê như trước. Nếu đã tìm ra vấn đề ở khâu truyền thông thì chỉ cần xử lý điểm này là ổn.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng để làm được lại là một việc rất khó. Truyền thông cũng cần được đầu tư. Rất nhiều lúc chi phí truyền thông đắt ngang tiền vốn sản xuất một trò chơi, thậm chí còn cao hơn nữa. Dĩ nhiên bây giờ Tô Triệt không có nhiều tiền để làm việc đó.
Vào lúc mọi người đang cố gắng truyền thông theo con đường thủ công, tự phát, thì lượng người chơi của Thời khắc tiên phong cũng đạt tới một chỉ số ổn định. Số người đầu tiên gia nhập có vẻ đã tim được phưong pháp và quy tắc của trò chơi. Đại đa số đều ở lại, thậm chí chủ động giới thiệu cho bạn bè thân thiết. Sự ổn định này cuối cùng cũng khiến mọi người nhìn thấy ánh bình minh.
Nửa tháng sau, Tô Triệt và phó tổng giám đốc Hoàn Quang - Trần Tử Hàn gặp mặt.
Hiện giờ, Lộ Ôn Diên không lộ mặt nữa. Rất nhiều việc đều do Trần Tử Hàn quyết định. Thế nên lịch trình của Trần Tử Hàn cũng khá kín. Có thể dành thời gian để gặp Tô Triệt như thế này ắt không phải chuyện nhỏ.
Nơi họ hẹn gặp mặt là quán cà phê ngay gần Hoàn Quang. Tô Triệt đến đó đợi trước, Trần Tử Hàn từ tốn xuất hiện sau.
Sau khi đi vào, nhìn thấy Tô Triệt, Trần Tử Hàn cười khẽ” "Tôi còn tưởng sẽ nhìn thấy một thanh niên khởi nghiệp đang hận đời cơ đấy."
Tô Triệt lắc đầu: "Đó là sai lầm của tôi, để anh phải thất vọng rồi."
"Thời khắc tiên phong không phải trò chơi do tôi làm ra, tôi có gì phải thất vọng chứ?"
"Vừa hay tôi cũng không thất vọng. Hương rượu không sợ hẻm sâu. Tôi tin sẽ có người yêu thích nó, dù rằng thời gian sẽ không nhanh."
"Cậu đợi được?"
Tô Triệt ngẫm nghĩ: "Sự kiên nhẫn của tôi luôn không tệ."
Trần Tử Hàn mỉm cười vỗ tay: "Không sai. Công ty sẽ đầu tư chi phí truyền thông cho các cậu, tôi đặt cược một nửa."
Tô Triệt nhíu mày nhìn đối phương, tỏ vẻ khó hiểu.
Trần Tử Hàn nhấp cà phê, bình thản đáp: "Động tĩnh của các cậu tuy không rầm rộ nhưng cũng không hề nhỏ. Có vẻ như vẫn còn người nghe ngóng về các cậu. Nhưng có người chèn ép chứng tỏ họ rất xem trọng các cậu."
Tô Triệt không còn lời nào để nói. Lẽ nào anh nên cảm ơn sự chèn ép của đối thủ sao?
Trần Tử Hàn bật cười: "Số tiền còn lại sẽ nhanh chóng được chuyển vào tài khoản của công ty cậu. Phải biết nắm chắc cơ hội lần này đấy."
"Cảm ơn anh." Hai chữ "cảm ơn" này thực sự xuất phát từ tận đáy lòng.
Những lọc lừa dối trá Trần Tử Hàn gặp trên thương trường vượt xa kiến thức của Tô Triệt trong công việc. Những khó khăn mà Trần Tử Hàn có thể dự liệu được Tô Triệt chưa chắc đã biết. Trần Tử Hàn rõ ràng có thể không để tâm đến nữa, nhưng anh ấy vẫn giúp công ty Hoan Triệt. Cho dù chỉ là một hành động tiện tay nhưng cũng được coi là ân tình vĩ đại.
Tiếng cảm ơn này, Trần Tử Hàn ghi nhận.
Có chi phí truyền thông, dĩ nhiên phải dùng vào chỗ cần thiết nhất. Lúc này sự tích cực của mọi người đều được khởi động lại. Họ bắt tay vào nghiên cứu các trang mạng có lượt truy cập cao, thời điểm có lượng truy cập cao, đồng thời thống kê xem các công ty tiến hành quảng cáo vào những thời điếm ấy sẽ thu về bao nhiêu lượt tiếp cận. Tất cả đều được xem xét kỹ lưỡng, chọn lựa thời điểm tốt nhất và phương thức quảng cáo ưu việt nhất, cố gắng dùng số tiền ít nhất để giành về hiệu quả cao nhất.
Chi phí quảng cáo trôi đi như nước chảy, nhưng hiệu quả thấy ngay trước mắt. Ngày nào cũng có người chơi mới đăng ký. Bộ phận bận rộn nhất trong công ty chính là phòng chăm sóc khách hàng. Các nhân viên mới được tuyển dụng liên tục và huấn luyện chuyên nghiệp. Ai nấy đều đầu tắt mặt tối.
Vì mốc khởi đầu của Thời khắc tiên phong khiến mọi người quá thất vọng nên bây giờ tất cả đều cảm thấy mãn nguyện. Đối mặt với tâm lý này, Tô Triệt cũng không biết nên thấy vui mừng hay lo lắng.
Thời khắc tiên phong có thể giành được thành công như ngày hôm nay chắc chắn không thiếu được sự giúp đỡ của Trần Tử Hàn. Thế nên Tô Triệt và Tô Hạ Hoan quyết định mời vợ chồng Trần Tử Hàn tới ăn cơm. Họ cũng vui vẻ nhận lời.
Bữa cơm này, chỉ riêng địa điểm thôi cũng thể hiện được thành ý đầy ắp của Tô Triệt và Tô Hạ Hoan.
Bốn người vừa gặp mặt, Tô Hạ Hoan lập tức lấy lòng Trần Từ Hàn và Vương Y Bối không biết kiểm soát. Trước đó Tô Hạ Hoan đã tìm hiểu trước, biết được đây là một đôi yêu nhau từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Một cặp đôi như vậy đi tới được ngày hôm nay, có thể coi là kỳ tích theo một nghĩa nào đó, dĩ nhiên cũng có thể gọi đó là một câu chuyện cổ tích giữa đời thường.
Tô Hạ Hoan thật sự rất hứng thú với câu chuyện tình yêu của họ. Cô cười nói: "Tôi vốn nghĩ nhũng câu chuyện tuyệt vời như vậy chỉ tồn tại trên phim ảnh. Hai người giúp tôi biết được, trong cuộc sống hóa ra cũng có không ít chuyện cổ tích."
Vương Y Bối vừa xoa tai vừa nháy mắt cười với Tô Hạ Hoan: "Vậy thì chúng tôi nhất định là mẫu tình yêu ngược luyến tàn tâm rồi. Từng chia tay tận hai lần, anh ấy suýt nữa đính hôn với người khác."
Trần Tử Hàn quyết đoán chống tay lên trán, rất có phong cách của một người đang cầu xin vợ tha cho mình.
Mắt Tô Hạ Hoan sáng rực: "Điều này càng chứng tỏ hai người là trời sinh một cặp, không ai có thể chia tách được. Những ngày tháng hai người xa cách nhất định là ông trời thấy hai người quá hạnh phúc nên đố kỵ, đưa ra thử thách mà thôi. Hai người đã vượt qua được thử thách, sau này về bên nhau sẽ rất thuận lợi, bình an và hạnh phúc."
Trần Tử Hàn nhướng mày, cuối cùng cũng lộ ra chút thiện cảm đối với Tô Hạ Hoan.
Tô Triệt nhìn Tô Hạ Hoan bằng ánh mắt sâu xa. Đố kỵ? Hạnh phúc? Thử thách?
Vương Y Bối cười một cách khoa trương: "Hả? Định sẵn sẽ ở bên nhau à? Nghĩ tới cả đời luôn phải sống với một người như thế này, tôi bỗng thấy thật nhàm chán."
Trần Tử Hàn liếc nhìn Vương Y Bối với vẻ mặt vô cảm.
Vương Y Bối không hề tỏ ra yếu thế, quay đầu nghênh chiến.
Tô Hạ Hoan tít mắt cười: "Những lời oán trách không lấy chia tay làm mục đích đều vì muốn thể hiện tình yêu. Cũng may tôi không còn là kẻ cô đơn nữa."
Tô Hạ Hoan lập tức kéo cánh tay Tô Triệt. Ừm, thể hiện tình cảm mà, mọi người phải cùng thể hiện.
Câu nói của Tô Hạ Hoan khiến tất cả đều phá lên cười.
Thức ăn được bê lên, bầu không khí náo nhiệt vô cùng. Tô Hạ Hoan và Vương Y Bối bắt đầu chia sẻ về lịch sử tình trường của họ. Vương Y Bối vừa yêu sớm vừa lấy mối tình đầu. Còn Tô Hạ Hoan là yêu thầm và lấy thanh mai trúc mã. Hai người khen nhau không ngớt lời, chỉ hận không thể kể hết từng chi tiết dù là nhỏ nhặt nhất trong quá khứ của mình cho đối phương.
Sau bữa cơm, Tô Hạ Hoan và Vương Y Bối không nỡ xa nhau.
Tô Triệt đã quá quen với tác phong đánh úp bất ngờ kiểu này của Tô Hạ Hoan. Trần Tử Hàn có vẻ không vui lắm. Chuyện này là sao? Mới ngồi chưa được bao lâu đã không nỡ xa người ta rồi ư?
Sau đó họ chuyển địa điểm tới club. Tô Hạ Hoan và Vương Y Bối có thể vì chuyện ai thanh toán mà tranh cãi nhau hồi lâu. Tô Hạ Hoan muốn chủ động trả tiền, lý do là hôm nay họ nói sẽ mời khách. Vương Y Bối cũng muốn chủ động trả tiền lý do là tiền cơm do họ trả rồi, tới đây chơi dĩ nhiên đến lượt Vương Y Bối trả.
Họ cái nhau đến mức Tô Triệt và Trần Tử Hàn đau cả đầu, cả hai nhất trí sẽ chia đôi.
Sau đó, Tô Hạ Hoan và Vương Y Bối bắt đầu nói về đủ loại sản phẩm chăm sóc da. Chỉ riêng kem dưỡng mắt thôi cũng có thể thảo luận rất lâu. Rồi trọng tâm câu chuyện chuyển sang nước hoa hồng, kem dưỡng da, xịt khoáng... thậm chí còn chia ra loại dùng mùa đông hay mùa hè, ban ngày hay ban đêm...
Cuối cùng là son môi...
Tô Triệt và Trần Tử Hàn đều ngồi ngây người. Khi hai cô gái bắt đầu chuyển sang chủ đề mặt nạ làm đẹp của nước mình, hai người đàn ông dường như có thần giao cách cảm cùng trao cho đối phương một ánh nhìn thấu hiểu.
Trần Tử Hàn uống một ngụm nước, hỏi Tô Triệt: "Chúng ta có cần nói chuyện gì không?"
Hai cô gái thảo luận hăng say như vậy, khiến họ ngồi đực mặt ở đây càng thêm ngượng ngập.
"Nói gì đây?"
"Nói... Nói về sự khác biệt giữa phụ nữ trước và sau khi kết hôn đi?"
Tô Triệt đưa ra nhận định: "Tôi cảm thấy không có sự khác biệt."
Trần Tử Hàn: Vậy thì cứ ngồi như thế đi, còn hơn nói chuyện trong ngượng ngập.
Cuối cùng tới lúc Tô Hạ Hoan và Vương Y Bối phải chia tay, trong lòng chỉ tiếc là đã gặp nhau quá muộn. Còn hai con người nhẫn tâm chia cách họ là Tô Triệt và Trần Tử Hàn thì bị họ coi là “Pháp Hải"(*) đã ngăn cản tình cảm giữa họ. Thật quá xấu xa.
(*) Là vị hòa thượng đã chia rẽ Hứa Tiên và Bạch Nương Tử trong Bạch Xà truyện.
Trần Tử Hàn: Sớm biết thế này, tôi nhất định sẽ từ chối bữa cơm ngày hôm nay. Dù có đồng ý, tôi cũng chỉ đi một mình thôi. Đúng là thất sách mà.
Tô Triệt: Tôi đã quen rồi.
Quả nhiên, sau khi chia tay với Vương Y Bối, Tô Hạ Hoan lập tức bò lên lưng Tô Triệt: "Ông xã thân yêu ơi, ban nay em ghẻ lạnh anh, giờ em tới sưởi ấm cho anh đây!
"Sưởi ấm kiểu này đấy hả?"
"Thì tối về sưởi ấm chăn cho anh."
"Cũng được, mặc bộ đồ lót hôm trước em mua ấy... Cái bộ mang phong cách tự nhiên không có bọt biển ấy.”
Tô Hạ Hoan ngẫm nghĩ: "Chính là bộ anh nói mặc mà như không mặc ấy hả? Chẳng phải anh nói bộ đó rất nhạt nhẽo, hoàn toàn không có ý nghĩa gì ư?"
"Bây giờ anh mới cảm thấy nó có ý nghĩa."
"Thôi được rồi..." Ai bảo phụ nữ trở mặt nhanh như lật sách chứ. Đàn ông thật ra cũng nhanh không kém.
Lượt tải về của Thời khắc tiên phong không quá tệ, nhưng vẫn chưa đạt tới yêu cầu của Tô Triệt. Nhờ có Trần Tử Hàn, anh đã liên lạc được với Mộ Vân Xuyên, cũng chính là đại thần game online mà Tô Hạ Hoan hâm mộ. Đối phương rất vui vẻ nhận lời dùng cơm.
Tô Triệt và Tô Hạ Hoan cùng đi, Mộ Vân Xuyên cũng đưa Mạnh Y Nhiên, vợ mình theo.
Chuyện lần trước của Tô Hạ Hoan và Vương Y Bối vẫn khiến Tô Triệt hơi thấp thỏm. Vì tình bạn giữa hai người họ phát triển quá nhanh chóng, đã đạt tới mức có thể hẹn đối phương cùng đi du lịch rồi. Thế nên Tô Triệt nhìn Mạnh Y Nhiên có phần lo lắng. Không phải lại phát triển tiếp một chuyện tình "gặp nhau quá muộn" đấy chứ!
Cũng may, tính cách của Mạnh Y Nhiên và Vương Y Bối không giống nhau. Mặc dù hai người nói chuyện rất vui vẻ nhưng còn lâu mới đạt tới mức độ kinh khủng như những buổi buôn dưa lê của đám con gái.
Tô Hạ Hoan cảm thấy rất tò mò về câu chuyện tình yêu giữa Mạnh Y Nhiên và Mộ Vân Xuyên: "Hai người thật sự là mối tình đầu của nhau à?"
Mạnh Y Nhiên gật đầu.
Tô Hạ Hoan cảm thán: "Tôi còn tưởng đó chỉ là tin đồn trên mạng chứ. Một tình yêu như vậy thật khó kiếm. Rõ ràng chia tay rồi mà không đến với người khác. Chẳng trách người ta đều nói câu chuyện của hai bạn còn lãng mạn và đặc sắc hơn cả tiểu thuyết. Giống như tôi và anh nhà tôi đây thì không được rồi. Vừa chia tay là lập tức tìm người yêu mới ngay."
Tô Triệt giúp Tô Hạ Hoan góp thêm một viên gạch: "Sai rồi, chúng ta còn chưa chia xa, em đã yêu đương với người khác rồi."
Mạnh Y Nhiên phì cười, Mộ Vân Xuyên cũng mỉm cười nhẹ nhàng.
Tô Hạ Hoan xấu hổ lè lưỡi. Người này chắc chắn cố tình.
Hôm nay, Tô Hạ Hoan tới đây rõ ràng là muốn nghe ngóng tin mật. Cô hỏi Mộ Vân Xuyên có thật đã bỏ thuốc lá vì Mạnh Y Nhiên không? Nhận được câu trả lời chắc chắn, Tô Hạ Hoan lại càng ngưỡng mộ bội phần.
Kế đó, Tô Hạ Hoan tiếp tục phỏng vấn Mộ Vân Xuyên, năm xưa anh ấy lựa chọn giải ngũ, thật sự vì bị thương chứ không phải vì điều gì khác ư?
Mạnh Y Nhiên nghe xong phì cười: "Cô là nhà báo à?
Tô Hạ Hoan lắc đầu nguầy nguậy: "Không phải, tôi là giám đốc thiết kế của Thời khắc tiên phong. Đúng rồi, cô có chơi trò chơi này không? Nhất định phải chơi nhé, thật sự rất vui đấy. Hơn nữa sau này chúng tôi còn phát triển lên di động nữa, tới lúc đó có thể chơi ở khắp mọi nơi."
Dưới sự đề cử nhiệt liệt của Tô Hạ Hoan, Mạnh Y Nhiên đồng ý khi về nhà sẽ lập tức thử trò chơi mới này.
Đã nói tới đây rồi, Tô Triệt liền đi thẳng vào mục đích bữa cơm ngày hôm nay: "Tôi xem livestream của anh rồi."
"Cảm ơn anh."
"Tôi thấy có rất nhiều fan hay gợi ý cho anh nhũng trò chơi thú vị. Tôi cảm thấy cũng nên đề cử một trò chơi chất lượng cao."
"Ví dụ như Thời khắc tiên phong của mọi người?" Mộ Vân Xuyên nhướng mày.
"Đúng vậy. Như thế fan của anh sẽ không phải đề cử trò chơi cho anh nữa, mà sẽ phản hồi lại với anh trò này hay đến mức nào."
Mộ Vân Xuyên bật cười: "Anh tự tin thật đấy."
Tô Hạ Hoan tiếp lời: "Sự tự tin của chúng tôi được xây dựng trên một thực lực tuyệt đối."
Người chơi của Thời khắc tiên phong đều hết lời khen ngợi về phông nền hay vũ khí của trò chơi. Bây giờ mọi người hay nói đùa một câu: Sau khi vào game rồi, việc khó khăn nhất chính là chọn vũ khí, bởi vì không biết nên chọn cái nào. Nhưng điều cay đắng nhất là lỡ bị đối phương chọn mất thứ vũ khí mình ưng ý, thật sự thì muốn giết chết đối phương trong tích tắc để khả năng chiến đấu tăng cao.
Ăn xong bữa cơm, Tô Hạ Hoan lén lút thì thầm với Mạnh Y Nhiên: "Nhất định phải giám sát chồng cô chơi trò chơi này, hơn nữa còn phài chơi khi đang livestream, sau đó giới thiệu những ưu điểm của nó tới các fan… Đương nhiên, đây cũng là lúc thủ thách xem người làm vợ như cô có quyền phát ngôn trong gia đình hay không.”
Mạnh Y Nhiên liếc mắt: “Tôi nghi ngờ cô đang chia rẽ vợ chồng tôi đấy.”
Tô Hạ Hoa: “…”
Mạnh Y Nhiên: “Nhưng tôi vẫn cảm thấy việc thử thách này rất thú vị.”
Tô Hạ Hoan: “…”
|
Chương 55
Tô Hạ Hoan vì muốn kiểm soát xem Mộ đại thần có giới thiệu trò chơi ưu việt đến fan của mình hay không nên một mực ở lì trong phòng livestream của Mộ Vân Xuyên. Đại thần đúng là đại thần, bất kể tốc độ hay kỹ thuật đều khiến người ta phải ngả mũ bái phục. Khi cô nhìn thấy trên màn hình liên tục bắn ra những câu hỏi trò chơi này là gì, cô liền mặt dày giả vờ làm người qua đường giới thiệu trò chơi Thời khắc tiên phong, khoa trương nói rằng trò chơi này hay đến mức nào, được cùng Mộ đại thần chơi chung một trò chơi thật là vinh dự.
Mộ Vân Xuyên quả nhiên đã chơi trò Thời khắc tiên phong. Không chỉ có vậy, anh ấy còn lên tiếng giới thiệu đến mọi người về trò chơi, qua lời nói thể hiện anh ấy vô cùng thích thú.
Tô Hạ Hoan xoa xoa cằm. Nhìn dáng vẻ tận tâm của Mộ Vân Xuyên, chính cô cũng hoài nghi phải chăng mình đã bỏ tiền để anh ấy nói những lời như vậy.
Cô gọi điện thoại cho Mạnh Y Nhiên, cảm ơn cô ấy đã huấn luyện được một đức ông chồng tuyệt vời như vậy.
Mạnh Y Nhiên hậm hực: "Không cần cảm ơn. Anh ấy đã chơi liên tục hai đêm liền rồi. Cho dù mình kéo anh ấy ra thì anh ấy vẫn kiên quyết chơi. Nhất định sẽ giới thiệu cho fan qua livestream thôi."
"Ờ... vậy hãy thay mình gửi thành ý nồng nhiệt nhất tới Mộ đại thần, cảm ơn vì anh ấy đã thích trò chơi mà mình thiết kế. Đương nhiên rồi, nhưng đừng thức đêm."
"E là không được." Mạnh Y Nhiên khó xử: "Anh ấy nói phải thử hết tất cả các vũ khí một lần mới chịu."
"Hay mình cho anh ấy ăn gian một chút, đưa bí kíp chơi hoàn chỉnh của các vũ khí cho anh ấy?"
Mạnh Y Nhiên ngẫm nghĩ: "Chủ ý này không tồi đâu."
Mấy ngày sau, Tô Hạ Hoan sực nhớ ra chuyện này, vội vã gọi điện thoại hỏi Mạnh Y Nhiên.
Mạnh Y Nhiên thông báo: "Anh ấy không chịu đi cửa sau, ép mình phải xóa bí kíp đi."
"Đại thần quả nhiên là đại thần, không bao giờ chơi gian lận, nhất định phài tự mình lĩnh hội. Ấy, vì sao anh ấy bắt xóa thì cậu phải xóa chứ?"
Mạnh Y Nhiên im lặng giây lát, sau đó lẳng lặng ngắt điện thoại. Bảo cô ấy nói thế nào đây? Mộ Vân Xuyên cố ý mượn chuyện này để giở trò trên giường, không xóa sẽ ép cô...
Mạnh Y Nhiên đỏ bừng mặt, không nghĩ nữa, cứ nghĩ tới liền phát điên.
***
Những chuyện ấy Tô Hạ Hoan dĩ nhiên không biết. Cô ngây người nhìn di động của mình. Đây là bị ngắt máy giữa chừng hay đối phương vô tình bấm vào nút tắt nhỉ? Mình có nên gọi lại không?
Cuối cùng To Hạ Hoan vẫn không gọi lại, dù sao mọi chuyện đều nói rõ ràng rồi mà!
Sức ảnh hưởng của Mộ Vân Xuyên trong giới game thủ không hề nhỏ. Nhờ sự tận tâm tận lực tuyên truyền cho Thời khắc tiên phong của anh ấy, trò chơi đã hấp dẫn được một lượng lớn người chơi. Chất lượng của những người chơi này đều rất khá. Sau khi họ tham gia, một số bí kíp bắt đầu xuất hiện trên khắp các diễn đàn. Thời khắc tiên phong đã khẳng định được vị trí của mình.
Khi mọi người đều nghĩ rằng Thời khắc tiên phong sẽ dần dần lọt vào tầm mắt của quần chúng thì không ai ngờ trò chơi này bỗng dưng bùng nổ. Thậm chí mức độ bùng nổ còn suýt nữa khiến server phục vụ bi sập. Sự quá tải này ánh hưởng không nhỏ tới rất nhiều người chơi, khiến tất cả mọi người phải đồng loạt tăng ca để giải quyết hàng loạt vấn đề.
Sự vùng dậy thần tốc của Thời khắc tiên phong được cộng đồng mạng đua nhau bàn tán. Họ kết luận rằng: Một nửa giới giải trí đều đang chơi trò chơi này. Đám cư dân mạng mạng tò mò bắt đầu theo dõi các thông tin bên lề liên quan đến nó. Vậy nên lần đầu tiên Thời khắc tiên phong bước lên top tra cứu trên weibo, còn không phải bỏ tiền ra mua vị trí. Việc được quảng bá một cách miễn phí này khiến Thời khắc tiên phong có một chỗ đứng vững vàng.
Nửa giới giải trí đều chơi, đây là trò chơi gì?
Rất nhiều người tưởng rằng đây chỉ là một chiến lược truyền thông nhằm câu khách mà thôi. Nhưng khi bấm vào xem mới biết đó thật sự không phải lời nói dối. Đúng là phải đến cả nửa giới giải trí, từ ảnh hậu đến các ngôi sao mới nổi đều đang chơi trò này. Thậm chí đa phần không theo phương thức quảng bá thông thường mà đều bị fan lén lút chụp được, sau đó tổng hợp lại. Khi đó mọi người mới phát hiện họ cùng chơi một trò chơi.
Các ngôi sao đều cùng chơi một trò chơi, người đầu tiên bị hấp dẫn là fan của họ, sau đó là đến những người qua đường hay hóng chuyện showbiz. Tất cả đều tò mò muốn biết đó là một trò chơi như thế nào.
Thời khắc tiên phong hot đến mức này, đối với hai vợ chồng Tô Hạ Hoan – Tô Triệt mà nói thật sự là một phiền não ngọt ngào. Khó khăn lắm họ mới giải quyết xong vấn đề phát sinh khi lượng người chơi tăng lên đột ngột, Tô Hạ Hoan cũng có thời gian để suy nghĩ về mấy chuyện này.
Cô chỉ biết câm nín nhìn chồng mình. Sao cô có cảm giác anh giống như một con mèo máy vậy. Chuyện gì cũng làm được, đến cả showbiz cũng có thể tung hoành.
Tô Triệt nhún vai: "Anh cũng không ngờ kết quả lại đến mức này."
Đôi mắt Tô Hạ Hoan bỗng sáng rực, vậy tức là chuyện này chắc chắn có liên quan tới anh rồi: "Rốt cuộc là thế nào vậy?"
Tô Triệt ngồi im trên sô pha không nói năng gì. Tô Hạ Hoan lập tức chạy qua đấm bóp cho anh, làm nha hoàn cho anh sai bảo, đợi anh thể hiện thái độ lão gia.
Có lẽ Tô Triệt khá hài lòng vì sự niềm nở ân cần của cô, lúc nay mới từ tốn nói: "Anh liên lạc với một cậu em cùng trường, nhờ cậu ấy giúp đỡ tuyên truyền âm thầm, ừm, thì hiện tại... cậu ấy cũng được coi là một ngôi sao!"
"Đàn em? Đàn em nào?"
"Đàn em hồi cấp ba."
Cấp ba? Tô Hạ Hoan dùng tay chỉ vào Tô Triệt rồi lại tự chỉ vào mình. Đàn em cấp ba của anh thì chẳng phải chính là đàn em của cô sao? Vì sao cô không biết trường cấp ba của mình còn đào tạo ra một ngôi sao lớn nhỉ?
Tô Triệt liếc nhìn cô rồi bực bội nói: "Lúc đó em con bận yêu đương mà, làm sao biết chuyện này được.”
Tô Hạ Hoan chớp mắt, không còn lời nào để phản bác.
Cô lén lút dùng di động tìm kiếm ngôi sao bước ra từ ngôi trường cấp ba của mình. Đúng là vừa tra liền thấy. Vấn đề là lúc học cấp ba người ta đã thành ngôi sao đâu. Tô Triệt làm vậy là cố ý trêu chọc cô.
Tô ỉ lạ I loan cám thán: "Em nhớ ra rồi. Chính là cậu ấy, vừa vào Thất Trung đã được phong là soái ca của trường... Ấy, nhất định là vì hợ đều chưa nhìn thấy anh, nếu không sao danh xưng đó có thể thuộc về cậu ta chứ? Còn nữa, anh một lòng tập trung vào việc học, còn cậu ta suốt ngày chơi guitar gì đó nữa, vừa nhìn là biết không đam mê học hành rồi. Như vậy còn ra thể thống gì, thật không thể tin được."
Tô Triệt lạnh nhạt nhìn cô.
Tô Hạ Hoan nuốt nước bọt, tiếp tục nói: "Ở trong mắt em, anh là đẹp trai nhất, vì người yêu trong mắt hóa Tây Thi mà."
"Anh cho phép em đổi giới tính của anh chưa hả?"
"Đáng ghét." Tô Hạ Hoan đánh anh mấy cái.
Tô Triệt ngẫm nghĩ: "Anh cảm thấy nguyên nhân chủ yếu khiến anh không trở thành hot boy của trường là vì anh có một cô bạn thanh mai, còn người ta thì không có."
Tò Ha Hoan: Vậy đây là lỗi của em chắc?
Nhưng hai vợ chồng họ vẫn đạt được nhận thức chung, đó là Lâm Phong Cẩn trở thành hotboy không phải vì đẹp trai hơn Tô Triệt, nhất định là vì một nguyên nhân khác.
***
Trò chơi Thời khắc tiên phong ngày càng được hưởng ứng, công ty của gia đình Hoan Triệt ở Yên Xuyên cũng được mọi người chú ý đến. Tô Triệt được đài truyền hình địa phương mời phỏng vấn. Tô Hạ Hoan vì chuyện này cảm thấy bất bình. Vì sao chỉ mời mỗi Tô Triệt mà không mời cô chứ? Rõ ràng là xem thường cô đây mà. Tuy không cam tâm nhưng Tô Hạ Hoan vẫn chủ động gánh vác trách nhiệm chuẩn bị và sắp xếp quần áo cho Tô Triệt. Phải để tất cả mọi người nhìn thấy chồng cô đẹp trai cỡ nào, mắt nhìn người của cô tốt cỡ nào.
Tô Triệt tham gia phỏng vấn, những câu hỏi của người dẫn chương trình đều vô cùng khách khí, tuyệt đối không hỏi những chuyện khiến khách mời khó xử hoặc khó trả lời. Đương nhiên, họ cũng đặt trọng tâm vào quá trình khởi nghiệp của Tô Triệt, cổ vũ anh chia sẻ những khó khăn trong đó và cho một số thanh niên đang có ý định khởi nghiệp một vài lời khuyên bổ ích.
Cuối cùng người dẫn chương trình hỏi anh về cái tên Hoan Triệt này, có phải có ý nghĩa đặc biệt gì không.
Tô Triệt trả lời: Tên công ty được ghép từ một chữ trong tên của hai vợ chồng họ, đó là công trình chung sức của cả hai vợ chồng.
Người dẫn chương trình ôn hòa hỏi anh: Dùng cái tên làm tên công ty, chắc vợ anh phải vui lắm.
Tô Triệt gật đầu, nhưng giải thích thêm một câu: "Sở dĩ cô ấy vui không phải vì cái tên này được hợp thành giữa tên tôi và tên cô ấy mà vì tên của cô ấy đứng trước chữ Triệt của tôi."
Khi Tô Hạ Hoan nghe được câu trả lời của Tô Triệt, nụ cười bên môi không sao kìm nén được. Phải rồi, đây chính là nguyên nhân khiến cô vui. Không có lý do gì đặc biệt cả, chỉ là cô thích như vậy đấy.
Sau khi Thời khắc tiên phong bùng nổ, công ty Hoan Triệt bắt buộc phải đi lên một con đường khác. Đúng vào lúc này, một số bạn học và đồng nghiệp cũ của Tô Triệt lại đề nghị rời đi.
Tô Hạ Hoan và Tô Triệt tuy cảm thấy bất ngờ nhưng cũng phần nào dự liệu được từ trước. Lúc đầu họ tới Yên Xuyên chỉ đơn thuần là muốn giúp đỡ một Tô Triệt đang đứng dưới vực sâu mà thôi. Nay công ty ngày một phát triển, những công thần như họ cũng đã tới lúc nên rút về.
Tuy có vài người đã trót yêu thành phố này như Phương Lỗi, muốn được ở lại, nhưng đa số bọn họ đều ra đi, trở về thành phố B hoặc về quê hương của họ.
Trong bữa cơm cuối cùng trước khi ly biệt, Tô Hạ Hoan nhìn những người đã cùng mình phấn đấu không ngừng mà mắt đỏ hoe. Cô chủ động nâng ly chúc rượu họ.
Họ đã tới với Hoan Triệt vào lúc hai người sa sút nhất và ra đi vào lúc Hoan Triệt huy hoàng nhất. Những tình nghĩa ấy cô và Tô Triệt có sống hết quãng đời còn lại cũng chưa chắc trả được. Nhưng cô hy vọng cả đời này họ sẽ không để cô và anh có cơ hội bù đắp cho mình. Như vậy càng chứng tỏ tiền đồ của họ trải đầy nhung lụa, vĩnh viễn sống trên đỉnh vinh quang.
Tiễn bước một đám người, Tô Triệt lặng lẽ nắm tay Tô Hạ Hoan đi trên con phố lớn. Cô rất buồn, khẽ bảo: "Em không hy vọng họ rời đi chút nào."
"Trên đời không có bữa tiệc nào là không tàn."
"Em hiểu, chỉ là lưu luyến thôi."
Tô Triệt vuốt ve tay cô: "Không phải ai cũng có thể giống như anh, ở bên em cả đời."
Chúng ta giống nhau mà, đâu phải ai cũng giống như em, chấp nhận ở bên anh cả đời."
***
Hoan Triệt có tiền rồi, các nhân viên lão làng nhất trong công ty hay cười đùa nói vậy. Bây giờ họ mua thêm được mấy tầng lầu, liên tục tuyển dụng người mới, đồng thời ngưỡng cửa tuyển dụng cũng ngày càng cao. Nhưng cho dù là vậy, số người tới dự tuyển vẫn tăng lên không ngừng.
Tô Triệt dẫn dắt mọi người cùng nhau khai thác mảng trò chơi trên điện thoại. Tô Hạ Hoan công khai làm một phần mềm theo dõi một người chơi nào đó ở trong Thời khắc tiên phong. Người chơi tên Y Nhân Tiếu này Tô Hạ Hoan đã theo dõi khá lâu rồi, nguyên nhân là vì cô ấy là một người chơi nữ thường xuyên sử dụng vũ khí Thiên Lưu Thủy, đồng thời còn chơi rất hay. Tô Hạ Hoan đánh giá cô ấy rất cao.
Không khác nhiều so với dự liệu trước đó của Tô Hạ Hoan, Thiên Lưu Thủy trở thành một trong số các vũ khí bị người chơi của Thời khắc tiên phong coi là phế vật. Trên một số diễn đàn đều thấy có người ném đá vũ khí này. Thậm chí có người còn nói, sự xuất hiện của nó chỉ để gây cười hoặc tôn lên cái vĩ đại cao quý của những loại vũ khí khác. Tô Hạ Hoan thật muốn xông lên nói với bọn họ rằng: Tại các người không biết chơi, rõ chưa?
Nhưng Tô Hạ Hoan rất băn khoăn với Y Nhân Tiếu. Trong thâm tâm cô muốn coi người này là nữ giới. Dù sao thì tên và giới tính đều đích xác là nữ. Nhưng độ tuổi hiển thị trong game mới có mười hai, khiến Tô Hạ Hoan muốn tự xưng mình là bà cô già đến nơi rồi. Thế nên lỡ người ta chỉ tùy ý điền bừa thông tin thì sao?
Tô Hạ Hoan bứt rứt vô cùng, thật hy vọng đối phương là một cô gái. Kỹ thuật tốt như vậy, hoàn toàn có thể vả vào mặt mấy tên bị mắc bệnh gia trưởng nói con gái không biết chơi game.
Hiện nay trong Thời khắc tiên phong, mọi người mới ở giai đoạn sơ khai. Điều này khiến Tô Hạ Hoan rất tò mò. Ai có thể trở thành người đầu tiên thành công bước sang chặng hai đây?
Khi đó, ID của người ấy sẽ vĩnh viễn được treo trên bầu trời ở lãnh địa thứ hai. Đây là một phần thưởng đặc biệt.
Nhưng bây giờ mọi người đều hay spam mấy tấm bản đồ sử dụng trong lúc đối kháng. Từ khi biết được một vài tấm bản đồ có tần suất rơi cực thấp, mọi người gần như phát điên, chỉ mong sao tấm bản đồ hiếm hoi đó xuất hiện, sau đó lập tức chụp màn hình lại để khoe với người khác, cứ như được trúng xổ số vậy.
Điều này khiến tâm trạng Tô Hạ Hoan hơi ủ dột.
Bên cạnh đó cũng có những phe công kích trò chơi. Sau khi kết thúc một ván đấu, vì là cuộc chiến giữ thành nên đội thua ắt sẽ bị đội đối phương chiếm thành. Rất nhiều người chơi ném đá rằng ý tưởng này quá điên rồ. Việc thua một ván chơi sẽ khiến người ta nguội lạnh ý chí, cảm giác như đội thua là kẻ tội đồ khiến quốc gia đó diệt vong, sau đó bắt buộc phải chiến thắng trong ván sau, cuối cùng cứ chơi mãi, chơi mãi không ngừng.
Đối với chuyện này, Tô Hạ Hoan chỉ muốn nói rằng, cái đó có thể bỏ qua mà? Bản thân bạn không bỏ qua thì tôi còn cách nào khác chứ? Thiết kế đó để các bạn nỗ lực phấn đấu mà, xem ra tôi đã đạt được mục đích rồi.
Trong lúc Tô Hạ Hoan lẩm bẩm những điều ấy, bản đồ khu vực hai của Thời khắc tiên phong đã được mở ra. Người đầu tiên bước vào, ID sẽ vĩnh viễn được treo trên bầu trời của khu vực này. Cô nhìn thấy ID của người tên Y Nhân Tiếu đó.
Nhận được tin này, Tô Hạ Hoan kích động vô cùng. Cô dè dặt liên lạc với đối phương. Sau khi biết được đối phương thật sự là một cô bé mười hai tuổi, tâm trạng của Tô Hạ Hoan rất kỳ lạ - Bà cô già này muốn làm fan của cháu, cháu có chê không?
Nhưng Tô Hạ Hoan rất muốn hỏi cô bé: Cháu đã làm hết bài tập hè chưa?
Về sau người ta thẳng thừng trả lời cô rằng: Vừa tốt nghiệp tiểu học, không có bài tập hè.
Tô Hạ Hoan lập tức xị mặt, đám học sinh tiểu học bây giờ đều lợi hại vậy sao?
Nói gì thì nói, Tô Hạ Hoan vẫn rất kích động và hưng phấn. Trong lúc vui vẻ, cô tự mình thiết kế một loại da khiến người ta rung động, tên gọi là Tinh Hỏa Lưu Quang. Đây là thiết kế đặc biệt tặng cho Y Nhân Tiếu, độc nhất vô nhị trong game.
Cùng với việc khu vực thứ hai được mở ra, bắt đầu có một vài người chơi lần lượt vào theo. Nhưng khu vực này đối với đại đa số game thủ vẫn là một truyền thuyết. Thậm chí rất nhiều người hoài nghi đây chỉ là tin đồn, vốn không phải sự thật.
Khi Mộ Vân Xuyên một lần nữa tổ chức livestream, fan của anh ấy bắt đầu hỏi han về chuyện khu vực thứ hai.
Mộ Vân Xuyên thẳng thắn đáp: Đúng là có khu vực thứ hai, bởi vì anh ấy đã vào đó rồi. Nhưng thật ra không có gì đặc biệt lắm, vẫn là chơi game như cũ, điều khác biệt lớn nhất là địa hình thay đổi.
Fan của Mộ Vân Xuyên hỏi anh ấy: Anh ấy có phải là người đầu tiên vào khu vực thứ hai không? Câu hỏi này khiến Mộ Vân Xuyên có phần ngượng ngập. Nhưng anh ấy vẫn trả lời: Không phải, người đầu tiên hình như là một cô gái.
Y Nhân Tiếu từ đó trở nên nổi tiếng. Cũng không thể không nổi tiếng được, ID treo lơ lửng trên trời, người ta không muốn thấy cũng khó. Tuy rằng thời gian treo không dài, nhưng chỉ cần chú ý là sẽ gặp.
Cùng với sự xuất hiện của khu vực thứ hai, người chơi của Thời khắc tiên phong về cơ bản cũng tăng thời lượng online của mình lên. Dường như mọi người đều không muốn ở mãi trong khu vực sơ khai, đánh mãi không dứt nữa. Ai cũng muốn được nhìn một phong cảnh khác.
To Hạ Hoan cả ngày đọc mấy câu ném đá của người chơi, xem mọi người thảo luận, chơi vui không biết mệt.
Tô Triệt ôm chặt lấy cô từ phía sau: "Nói đi, chồng em và trò chơi, em chọn ai?"
"Đương nhiên là chồng em rồi, em đâu biết chơi trò này chứ." "Hử?" Tô Triệt nheo mắt đầy nguy hiểm.
Tô Hạ Hoan phá lên cười: "Nhưng em biết chơi chồng em."
"À..."
Vậy thì phải xem rốt cuộc ai chơi ai rồi, thậm chí chơi với nhau cũng không tệ…
|
Chương 55
Tô Hạ Hoan vì muốn kiểm soát xem Mộ đại thần có giới thiệu trò chơi ưu việt đến fan của mình hay không nên một mực ở lì trong phòng livestream của Mộ Vân Xuyên. Đại thần đúng là đại thần, bất kể tốc độ hay kỹ thuật đều khiến người ta phải ngả mũ bái phục. Khi cô nhìn thấy trên màn hình liên tục bắn ra những câu hỏi trò chơi này là gì, cô liền mặt dày giả vờ làm người qua đường giới thiệu trò chơi Thời khắc tiên phong, khoa trương nói rằng trò chơi này hay đến mức nào, được cùng Mộ đại thần chơi chung một trò chơi thật là vinh dự.
Mộ Vân Xuyên quả nhiên đã chơi trò Thời khắc tiên phong. Không chỉ có vậy, anh ấy còn lên tiếng giới thiệu đến mọi người về trò chơi, qua lời nói thể hiện anh ấy vô cùng thích thú.
Tô Hạ Hoan xoa xoa cằm. Nhìn dáng vẻ tận tâm của Mộ Vân Xuyên, chính cô cũng hoài nghi phải chăng mình đã bỏ tiền để anh ấy nói những lời như vậy.
Cô gọi điện thoại cho Mạnh Y Nhiên, cảm ơn cô ấy đã huấn luyện được một đức ông chồng tuyệt vời như vậy.
Mạnh Y Nhiên hậm hực: "Không cần cảm ơn. Anh ấy đã chơi liên tục hai đêm liền rồi. Cho dù mình kéo anh ấy ra thì anh ấy vẫn kiên quyết chơi. Nhất định sẽ giới thiệu cho fan qua livestream thôi."
"Ờ... vậy hãy thay mình gửi thành ý nồng nhiệt nhất tới Mộ đại thần, cảm ơn vì anh ấy đã thích trò chơi mà mình thiết kế. Đương nhiên rồi, nhưng đừng thức đêm."
"E là không được." Mạnh Y Nhiên khó xử: "Anh ấy nói phải thử hết tất cả các vũ khí một lần mới chịu."
"Hay mình cho anh ấy ăn gian một chút, đưa bí kíp chơi hoàn chỉnh của các vũ khí cho anh ấy?"
Mạnh Y Nhiên ngẫm nghĩ: "Chủ ý này không tồi đâu."
Mấy ngày sau, Tô Hạ Hoan sực nhớ ra chuyện này, vội vã gọi điện thoại hỏi Mạnh Y Nhiên.
Mạnh Y Nhiên thông báo: "Anh ấy không chịu đi cửa sau, ép mình phải xóa bí kíp đi."
"Đại thần quả nhiên là đại thần, không bao giờ chơi gian lận, nhất định phài tự mình lĩnh hội. Ấy, vì sao anh ấy bắt xóa thì cậu phải xóa chứ?"
Mạnh Y Nhiên im lặng giây lát, sau đó lẳng lặng ngắt điện thoại. Bảo cô ấy nói thế nào đây? Mộ Vân Xuyên cố ý mượn chuyện này để giở trò trên giường, không xóa sẽ ép cô...
Mạnh Y Nhiên đỏ bừng mặt, không nghĩ nữa, cứ nghĩ tới liền phát điên.
***
Những chuyện ấy Tô Hạ Hoan dĩ nhiên không biết. Cô ngây người nhìn di động của mình. Đây là bị ngắt máy giữa chừng hay đối phương vô tình bấm vào nút tắt nhỉ? Mình có nên gọi lại không?
Cuối cùng To Hạ Hoan vẫn không gọi lại, dù sao mọi chuyện đều nói rõ ràng rồi mà!
Sức ảnh hưởng của Mộ Vân Xuyên trong giới game thủ không hề nhỏ. Nhờ sự tận tâm tận lực tuyên truyền cho Thời khắc tiên phong của anh ấy, trò chơi đã hấp dẫn được một lượng lớn người chơi. Chất lượng của những người chơi này đều rất khá. Sau khi họ tham gia, một số bí kíp bắt đầu xuất hiện trên khắp các diễn đàn. Thời khắc tiên phong đã khẳng định được vị trí của mình.
Khi mọi người đều nghĩ rằng Thời khắc tiên phong sẽ dần dần lọt vào tầm mắt của quần chúng thì không ai ngờ trò chơi này bỗng dưng bùng nổ. Thậm chí mức độ bùng nổ còn suýt nữa khiến server phục vụ bi sập. Sự quá tải này ánh hưởng không nhỏ tới rất nhiều người chơi, khiến tất cả mọi người phải đồng loạt tăng ca để giải quyết hàng loạt vấn đề.
Sự vùng dậy thần tốc của Thời khắc tiên phong được cộng đồng mạng đua nhau bàn tán. Họ kết luận rằng: Một nửa giới giải trí đều đang chơi trò chơi này. Đám cư dân mạng mạng tò mò bắt đầu theo dõi các thông tin bên lề liên quan đến nó. Vậy nên lần đầu tiên Thời khắc tiên phong bước lên top tra cứu trên weibo, còn không phải bỏ tiền ra mua vị trí. Việc được quảng bá một cách miễn phí này khiến Thời khắc tiên phong có một chỗ đứng vững vàng.
Nửa giới giải trí đều chơi, đây là trò chơi gì?
Rất nhiều người tưởng rằng đây chỉ là một chiến lược truyền thông nhằm câu khách mà thôi. Nhưng khi bấm vào xem mới biết đó thật sự không phải lời nói dối. Đúng là phải đến cả nửa giới giải trí, từ ảnh hậu đến các ngôi sao mới nổi đều đang chơi trò này. Thậm chí đa phần không theo phương thức quảng bá thông thường mà đều bị fan lén lút chụp được, sau đó tổng hợp lại. Khi đó mọi người mới phát hiện họ cùng chơi một trò chơi.
Các ngôi sao đều cùng chơi một trò chơi, người đầu tiên bị hấp dẫn là fan của họ, sau đó là đến những người qua đường hay hóng chuyện showbiz. Tất cả đều tò mò muốn biết đó là một trò chơi như thế nào.
Thời khắc tiên phong hot đến mức này, đối với hai vợ chồng Tô Hạ Hoan – Tô Triệt mà nói thật sự là một phiền não ngọt ngào. Khó khăn lắm họ mới giải quyết xong vấn đề phát sinh khi lượng người chơi tăng lên đột ngột, Tô Hạ Hoan cũng có thời gian để suy nghĩ về mấy chuyện này.
Cô chỉ biết câm nín nhìn chồng mình. Sao cô có cảm giác anh giống như một con mèo máy vậy. Chuyện gì cũng làm được, đến cả showbiz cũng có thể tung hoành.
Tô Triệt nhún vai: "Anh cũng không ngờ kết quả lại đến mức này."
Đôi mắt Tô Hạ Hoan bỗng sáng rực, vậy tức là chuyện này chắc chắn có liên quan tới anh rồi: "Rốt cuộc là thế nào vậy?"
Tô Triệt ngồi im trên sô pha không nói năng gì. Tô Hạ Hoan lập tức chạy qua đấm bóp cho anh, làm nha hoàn cho anh sai bảo, đợi anh thể hiện thái độ lão gia.
Có lẽ Tô Triệt khá hài lòng vì sự niềm nở ân cần của cô, lúc nay mới từ tốn nói: "Anh liên lạc với một cậu em cùng trường, nhờ cậu ấy giúp đỡ tuyên truyền âm thầm, ừm, thì hiện tại... cậu ấy cũng được coi là một ngôi sao!"
"Đàn em? Đàn em nào?"
"Đàn em hồi cấp ba."
Cấp ba? Tô Hạ Hoan dùng tay chỉ vào Tô Triệt rồi lại tự chỉ vào mình. Đàn em cấp ba của anh thì chẳng phải chính là đàn em của cô sao? Vì sao cô không biết trường cấp ba của mình còn đào tạo ra một ngôi sao lớn nhỉ?
Tô Triệt liếc nhìn cô rồi bực bội nói: "Lúc đó em con bận yêu đương mà, làm sao biết chuyện này được.”
Tô Hạ Hoan chớp mắt, không còn lời nào để phản bác.
Cô lén lút dùng di động tìm kiếm ngôi sao bước ra từ ngôi trường cấp ba của mình. Đúng là vừa tra liền thấy. Vấn đề là lúc học cấp ba người ta đã thành ngôi sao đâu. Tô Triệt làm vậy là cố ý trêu chọc cô.
Tô ỉ lạ I loan cám thán: "Em nhớ ra rồi. Chính là cậu ấy, vừa vào Thất Trung đã được phong là soái ca của trường... Ấy, nhất định là vì hợ đều chưa nhìn thấy anh, nếu không sao danh xưng đó có thể thuộc về cậu ta chứ? Còn nữa, anh một lòng tập trung vào việc học, còn cậu ta suốt ngày chơi guitar gì đó nữa, vừa nhìn là biết không đam mê học hành rồi. Như vậy còn ra thể thống gì, thật không thể tin được."
Tô Triệt lạnh nhạt nhìn cô.
Tô Hạ Hoan nuốt nước bọt, tiếp tục nói: "Ở trong mắt em, anh là đẹp trai nhất, vì người yêu trong mắt hóa Tây Thi mà."
"Anh cho phép em đổi giới tính của anh chưa hả?"
"Đáng ghét." Tô Hạ Hoan đánh anh mấy cái.
Tô Triệt ngẫm nghĩ: "Anh cảm thấy nguyên nhân chủ yếu khiến anh không trở thành hot boy của trường là vì anh có một cô bạn thanh mai, còn người ta thì không có."
Tò Ha Hoan: Vậy đây là lỗi của em chắc?
Nhưng hai vợ chồng họ vẫn đạt được nhận thức chung, đó là Lâm Phong Cẩn trở thành hotboy không phải vì đẹp trai hơn Tô Triệt, nhất định là vì một nguyên nhân khác.
***
Trò chơi Thời khắc tiên phong ngày càng được hưởng ứng, công ty của gia đình Hoan Triệt ở Yên Xuyên cũng được mọi người chú ý đến. Tô Triệt được đài truyền hình địa phương mời phỏng vấn. Tô Hạ Hoan vì chuyện này cảm thấy bất bình. Vì sao chỉ mời mỗi Tô Triệt mà không mời cô chứ? Rõ ràng là xem thường cô đây mà. Tuy không cam tâm nhưng Tô Hạ Hoan vẫn chủ động gánh vác trách nhiệm chuẩn bị và sắp xếp quần áo cho Tô Triệt. Phải để tất cả mọi người nhìn thấy chồng cô đẹp trai cỡ nào, mắt nhìn người của cô tốt cỡ nào.
Tô Triệt tham gia phỏng vấn, những câu hỏi của người dẫn chương trình đều vô cùng khách khí, tuyệt đối không hỏi những chuyện khiến khách mời khó xử hoặc khó trả lời. Đương nhiên, họ cũng đặt trọng tâm vào quá trình khởi nghiệp của Tô Triệt, cổ vũ anh chia sẻ những khó khăn trong đó và cho một số thanh niên đang có ý định khởi nghiệp một vài lời khuyên bổ ích.
Cuối cùng người dẫn chương trình hỏi anh về cái tên Hoan Triệt này, có phải có ý nghĩa đặc biệt gì không.
Tô Triệt trả lời: Tên công ty được ghép từ một chữ trong tên của hai vợ chồng họ, đó là công trình chung sức của cả hai vợ chồng.
Người dẫn chương trình ôn hòa hỏi anh: Dùng cái tên làm tên công ty, chắc vợ anh phải vui lắm.
Tô Triệt gật đầu, nhưng giải thích thêm một câu: "Sở dĩ cô ấy vui không phải vì cái tên này được hợp thành giữa tên tôi và tên cô ấy mà vì tên của cô ấy đứng trước chữ Triệt của tôi."
Khi Tô Hạ Hoan nghe được câu trả lời của Tô Triệt, nụ cười bên môi không sao kìm nén được. Phải rồi, đây chính là nguyên nhân khiến cô vui. Không có lý do gì đặc biệt cả, chỉ là cô thích như vậy đấy.
Sau khi Thời khắc tiên phong bùng nổ, công ty Hoan Triệt bắt buộc phải đi lên một con đường khác. Đúng vào lúc này, một số bạn học và đồng nghiệp cũ của Tô Triệt lại đề nghị rời đi.
Tô Hạ Hoan và Tô Triệt tuy cảm thấy bất ngờ nhưng cũng phần nào dự liệu được từ trước. Lúc đầu họ tới Yên Xuyên chỉ đơn thuần là muốn giúp đỡ một Tô Triệt đang đứng dưới vực sâu mà thôi. Nay công ty ngày một phát triển, những công thần như họ cũng đã tới lúc nên rút về.
Tuy có vài người đã trót yêu thành phố này như Phương Lỗi, muốn được ở lại, nhưng đa số bọn họ đều ra đi, trở về thành phố B hoặc về quê hương của họ.
Trong bữa cơm cuối cùng trước khi ly biệt, Tô Hạ Hoan nhìn những người đã cùng mình phấn đấu không ngừng mà mắt đỏ hoe. Cô chủ động nâng ly chúc rượu họ.
Họ đã tới với Hoan Triệt vào lúc hai người sa sút nhất và ra đi vào lúc Hoan Triệt huy hoàng nhất. Những tình nghĩa ấy cô và Tô Triệt có sống hết quãng đời còn lại cũng chưa chắc trả được. Nhưng cô hy vọng cả đời này họ sẽ không để cô và anh có cơ hội bù đắp cho mình. Như vậy càng chứng tỏ tiền đồ của họ trải đầy nhung lụa, vĩnh viễn sống trên đỉnh vinh quang.
Tiễn bước một đám người, Tô Triệt lặng lẽ nắm tay Tô Hạ Hoan đi trên con phố lớn. Cô rất buồn, khẽ bảo: "Em không hy vọng họ rời đi chút nào."
"Trên đời không có bữa tiệc nào là không tàn."
"Em hiểu, chỉ là lưu luyến thôi."
Tô Triệt vuốt ve tay cô: "Không phải ai cũng có thể giống như anh, ở bên em cả đời."
Chúng ta giống nhau mà, đâu phải ai cũng giống như em, chấp nhận ở bên anh cả đời."
***
Hoan Triệt có tiền rồi, các nhân viên lão làng nhất trong công ty hay cười đùa nói vậy. Bây giờ họ mua thêm được mấy tầng lầu, liên tục tuyển dụng người mới, đồng thời ngưỡng cửa tuyển dụng cũng ngày càng cao. Nhưng cho dù là vậy, số người tới dự tuyển vẫn tăng lên không ngừng.
Tô Triệt dẫn dắt mọi người cùng nhau khai thác mảng trò chơi trên điện thoại. Tô Hạ Hoan công khai làm một phần mềm theo dõi một người chơi nào đó ở trong Thời khắc tiên phong. Người chơi tên Y Nhân Tiếu này Tô Hạ Hoan đã theo dõi khá lâu rồi, nguyên nhân là vì cô ấy là một người chơi nữ thường xuyên sử dụng vũ khí Thiên Lưu Thủy, đồng thời còn chơi rất hay. Tô Hạ Hoan đánh giá cô ấy rất cao.
Không khác nhiều so với dự liệu trước đó của Tô Hạ Hoan, Thiên Lưu Thủy trở thành một trong số các vũ khí bị người chơi của Thời khắc tiên phong coi là phế vật. Trên một số diễn đàn đều thấy có người ném đá vũ khí này. Thậm chí có người còn nói, sự xuất hiện của nó chỉ để gây cười hoặc tôn lên cái vĩ đại cao quý của những loại vũ khí khác. Tô Hạ Hoan thật muốn xông lên nói với bọn họ rằng: Tại các người không biết chơi, rõ chưa?
Nhưng Tô Hạ Hoan rất băn khoăn với Y Nhân Tiếu. Trong thâm tâm cô muốn coi người này là nữ giới. Dù sao thì tên và giới tính đều đích xác là nữ. Nhưng độ tuổi hiển thị trong game mới có mười hai, khiến Tô Hạ Hoan muốn tự xưng mình là bà cô già đến nơi rồi. Thế nên lỡ người ta chỉ tùy ý điền bừa thông tin thì sao?
Tô Hạ Hoan bứt rứt vô cùng, thật hy vọng đối phương là một cô gái. Kỹ thuật tốt như vậy, hoàn toàn có thể vả vào mặt mấy tên bị mắc bệnh gia trưởng nói con gái không biết chơi game.
Hiện nay trong Thời khắc tiên phong, mọi người mới ở giai đoạn sơ khai. Điều này khiến Tô Hạ Hoan rất tò mò. Ai có thể trở thành người đầu tiên thành công bước sang chặng hai đây?
Khi đó, ID của người ấy sẽ vĩnh viễn được treo trên bầu trời ở lãnh địa thứ hai. Đây là một phần thưởng đặc biệt.
Nhưng bây giờ mọi người đều hay spam mấy tấm bản đồ sử dụng trong lúc đối kháng. Từ khi biết được một vài tấm bản đồ có tần suất rơi cực thấp, mọi người gần như phát điên, chỉ mong sao tấm bản đồ hiếm hoi đó xuất hiện, sau đó lập tức chụp màn hình lại để khoe với người khác, cứ như được trúng xổ số vậy.
Điều này khiến tâm trạng Tô Hạ Hoan hơi ủ dột.
Bên cạnh đó cũng có những phe công kích trò chơi. Sau khi kết thúc một ván đấu, vì là cuộc chiến giữ thành nên đội thua ắt sẽ bị đội đối phương chiếm thành. Rất nhiều người chơi ném đá rằng ý tưởng này quá điên rồ. Việc thua một ván chơi sẽ khiến người ta nguội lạnh ý chí, cảm giác như đội thua là kẻ tội đồ khiến quốc gia đó diệt vong, sau đó bắt buộc phải chiến thắng trong ván sau, cuối cùng cứ chơi mãi, chơi mãi không ngừng.
Đối với chuyện này, Tô Hạ Hoan chỉ muốn nói rằng, cái đó có thể bỏ qua mà? Bản thân bạn không bỏ qua thì tôi còn cách nào khác chứ? Thiết kế đó để các bạn nỗ lực phấn đấu mà, xem ra tôi đã đạt được mục đích rồi.
Trong lúc Tô Hạ Hoan lẩm bẩm những điều ấy, bản đồ khu vực hai của Thời khắc tiên phong đã được mở ra. Người đầu tiên bước vào, ID sẽ vĩnh viễn được treo trên bầu trời của khu vực này. Cô nhìn thấy ID của người tên Y Nhân Tiếu đó.
Nhận được tin này, Tô Hạ Hoan kích động vô cùng. Cô dè dặt liên lạc với đối phương. Sau khi biết được đối phương thật sự là một cô bé mười hai tuổi, tâm trạng của Tô Hạ Hoan rất kỳ lạ - Bà cô già này muốn làm fan của cháu, cháu có chê không?
Nhưng Tô Hạ Hoan rất muốn hỏi cô bé: Cháu đã làm hết bài tập hè chưa?
Về sau người ta thẳng thừng trả lời cô rằng: Vừa tốt nghiệp tiểu học, không có bài tập hè.
Tô Hạ Hoan lập tức xị mặt, đám học sinh tiểu học bây giờ đều lợi hại vậy sao?
Nói gì thì nói, Tô Hạ Hoan vẫn rất kích động và hưng phấn. Trong lúc vui vẻ, cô tự mình thiết kế một loại da khiến người ta rung động, tên gọi là Tinh Hỏa Lưu Quang. Đây là thiết kế đặc biệt tặng cho Y Nhân Tiếu, độc nhất vô nhị trong game.
Cùng với việc khu vực thứ hai được mở ra, bắt đầu có một vài người chơi lần lượt vào theo. Nhưng khu vực này đối với đại đa số game thủ vẫn là một truyền thuyết. Thậm chí rất nhiều người hoài nghi đây chỉ là tin đồn, vốn không phải sự thật.
Khi Mộ Vân Xuyên một lần nữa tổ chức livestream, fan của anh ấy bắt đầu hỏi han về chuyện khu vực thứ hai.
Mộ Vân Xuyên thẳng thắn đáp: Đúng là có khu vực thứ hai, bởi vì anh ấy đã vào đó rồi. Nhưng thật ra không có gì đặc biệt lắm, vẫn là chơi game như cũ, điều khác biệt lớn nhất là địa hình thay đổi.
Fan của Mộ Vân Xuyên hỏi anh ấy: Anh ấy có phải là người đầu tiên vào khu vực thứ hai không? Câu hỏi này khiến Mộ Vân Xuyên có phần ngượng ngập. Nhưng anh ấy vẫn trả lời: Không phải, người đầu tiên hình như là một cô gái.
Y Nhân Tiếu từ đó trở nên nổi tiếng. Cũng không thể không nổi tiếng được, ID treo lơ lửng trên trời, người ta không muốn thấy cũng khó. Tuy rằng thời gian treo không dài, nhưng chỉ cần chú ý là sẽ gặp.
Cùng với sự xuất hiện của khu vực thứ hai, người chơi của Thời khắc tiên phong về cơ bản cũng tăng thời lượng online của mình lên. Dường như mọi người đều không muốn ở mãi trong khu vực sơ khai, đánh mãi không dứt nữa. Ai cũng muốn được nhìn một phong cảnh khác.
To Hạ Hoan cả ngày đọc mấy câu ném đá của người chơi, xem mọi người thảo luận, chơi vui không biết mệt.
Tô Triệt ôm chặt lấy cô từ phía sau: "Nói đi, chồng em và trò chơi, em chọn ai?"
"Đương nhiên là chồng em rồi, em đâu biết chơi trò này chứ." "Hử?" Tô Triệt nheo mắt đầy nguy hiểm.
Tô Hạ Hoan phá lên cười: "Nhưng em biết chơi chồng em."
"À..."
Vậy thì phải xem rốt cuộc ai chơi ai rồi, thậm chí chơi với nhau cũng không tệ…
|
Chương 56
Khi khu vực thứ hai của Thời khắc tiên phong được mở ra, sở thích khoe khoang hằng ngày của các game thủ cuối cùng cũng từ việc spam tấm bản đồ hiếm có trở thành bước chân được vào khu vực thứ hai. Dưới sự nỗ lực của mọi người, người chơi trong khu vực hai ngày một nhiều hơn.
Sau đó, quần chúng đều không hẹn mà có cùng một suy đoán. Nếu đã có khu vực thứ hai thì phải chăng sẽ còn có những khu vực khác với mức độ cao hơn? Suy đoán này không phải không có căn cứ. Ban đầu khi mới chơi, ai mà nghĩ được sẽ còn có khu vực thứ hai chứ?
Người chơi càng trở nên tích cực, bởi vì rất muốn được nhìn ngắm các phong cảnh cao cấp hơn, muốn trở thành người đầu tiên bước vào lãnh địa mới. Hơn nữa mỗi lần nhìn thấy cái tên Y Nhân Tiếu là lại có thêm một phần động lực. Người đầu tiên bước vào, tên sẽ được treo trên bầu trời khu vực mới đấy. Vinh dự này thật sự khiến người ta nhiệt huyết dâng trào.
Đám người vẫn còn nằm ở khu vực sơ khai lau nước mắt kêu gào: Có thể suy nghĩ một chút tới tâm trạng của chúng tôi không? Ngay cả khu vực thứ hai chúng tôi còn chưa vào được mà mấy người đã muốn vào khu vực cao hơn nữa rồi.
Người ở khu vực thứ hai đáp rằng: Xin lỗi nhé, chúng tôi không quan tâm đến tâm trạng của các bạn đâu.
Niềm vui trong game luôn phong phú và đủ đầy như thế.
Lúc này, các game thủ bắt đầu lợi dụng sự hợp tác giữa các vũ khí. Ví dụ như nước có thể kết hợp với điện. Nếu gỗ và lửa giao chiến, gỗ đương nhiên có thể bị lửa khống chế. Nhưng nếu là đồng đội, lửa và gỗ sẽ cùng tấn công để đạt được hiệu quả bất ngờ.
Khi mọi người đang rất hào hứng thì cũng đúng lúc này, khu vực cấp 1 cuối cùng đã được mở ra.
Khi nhìn thấy người đầu tiên bước vào khu vực cấp 1 không phải là Y Nhân Tiếu mà lại là Lâm Phong Miên, Tô Hạ Hoan quả thực cảm thấy hơi thất vọng. Cô đã nghĩ tới việc thiết kế một loại da độc khác cho Y Nhân Tiếu rồi. Những loại da mà cô thiết kế vẫn luôn được đông đảo game thủ yêu thích. Ví dụ như loại da Tinh Hỏa Lưu Quang của Y Nhân Tiếu, đến tận bây vẫn còn vô số người chơi nữ kêu gào cầu xin cô thả loại da ra. Họ chấp nhận ôm tiền tới cầu xin cô bán.
Tô Hạ Hoan không còn cách nào khác, đành thiết kế loại da Cô Nguyệt Vọng Tinh tiên khí ngời ngời nhưng khác biệt rất lớn với Tinh Hỏa Lưu Quang.
Còn về nhân vật Lâm Phong Miên, người đầu tiên bưóc chân vào khu vực cấp 1, khi mọi người đều suy đoán cô sẽ thiết kế cho người chơi ấy loại da nào thì cô thẳng thừng trả lời: Không, không có gì hết. Tô Hạ Hoan âm thầm nghiến răng, cô còn chưa trách cậu ta cướp mất danh xưng này, còn định lấy da hả, đừng có mơ.
Đương nhiên, với tư cách là nhà cung cấp, cô không thể trả lời như vậy được. Lời giải thích của Tô Hạ Hoan là, mặc dù trong mắt mọi người, khu vực 1 còn hiếm có hơn khu vực 2. Nhưng căn cứ trên tình hình thực tế, lúc đó mọi người vẫn còn đang ở khu vực sơ khai, không ai biết đến sự tồn tại của khu vực khác. Vậy mà trong hoàn cảnh ấy, Y Nhân Tiếu đã vào được khu vực 2. Còn về việc vào được khu vực 1 chỉ vì mọi người đều đang có ý thức tự rèn luyện kỹ năng của bản thân mà thôi, thế nên về bản chất có sự khác biệt.
Mọi người đều hiểu cả. Cũng tức là, thái độ của nhà cung cấp là người đầu tiên bước chân vào khu vực 2 hiếm có hơn người đầu tiên bước chân vào khu vực 1.
Dưới weibo của Tô Hạ Hoan, có rất nhiều người tỏ ý thấu hiểu: Có phải cô không thiết kế được da dành cho nam giới nên mới viện cái cớ này không? Thôi được, chúng tôi đều tin cả.
Tô Hạ Hoan câm nín, cô cũng thiết kế ra rất nhiều da cho nam giới đấy nhé.
Cùng với việc ngày càng nhiều người chơi được bước vào khu vực 1, ba khu vực đã triệt để hình thành. Khu vực sơ khai được đặt tên là khu Sơ đẳng, khu vực 2 được đặt tên là khu Bình thường, còn khu vực 1 được đặt tên là khu Cao thủ.
Sau đó, mọi người phát hiện ra một hiện tượng rất thú vị. Ba khu vực không thể tùy ý xuyên qua. Nói một cách chính xác, nếu người chơi trong khu Cao thủ và khu Bình thường muốn đi tới khu khác sẽ có hạn chế. Hạn chế này không phải không cho phép ra vào mà trong lúc chơi game, họ luôn cảm giác không được thuận tay thuận chân lắm. Về sau mới biết, đó là lúc nhân vật trong game bị bó buộc.
Hiện tượng này khiến mọi người cảm thấy thú vị hơn. Giống như trong tiểu thuyết tu tiên, các nhân sĩ ở thượng tầng có thể xuống hạ tầng nhưng không thể sử dụng tiên pháp, nếu không sẽ bị sét đánh. Đây là đãi ngộ chỉ cao thủ mới có, cũng là để bảo vệ người ở hạ tầng.
Các bạn trong khu Sơ đẳng: Tôi sẽ yên lặng ngồi xem các anh vờ vịt.
Nhưng kiểu hạn chế này mang tới hiện tượng nảy sinh vô số nick ảo. Thậm chí có những nick ảo vừa vào khu sơ khai liền chém giết khắp nơi. Mọi người dần không còn lạ lẫm gì với việc này, khẳng định được ngay đối phương là cao thủ hoặc nick ảo của một cao thủ nào đó.
Khu Cao thủ được mở ra, số lượng người tăng lên, sau này dần dần đi vào ổn định. Ý tưởng cuối cùng của Tô Hạ Hoan và Tô Triệt cũng bắt đầu được thực hiện. Quá trình này mặc dù rất dài nhưng họ vẫn đợi được. Đó chính là để những người choi tự do lập nhóm và đội ngũ của riêng mình, tham gia các cuộc thi do Hoan Triệt tổ chức với phần thưởng vô cùng đơn giản và tầm thường: Tiền mặt.
Thế là các cuộc thi rầm rộ huyên náo được mở ra. Thành tích của Thời khắc tiên phong hấp dẫn sự chú ý của đông đảo người chơi. Quy định và quy trình thi cử được rất nhiều người nghiên cứu, chờ đợi kết quả của lần thi đầu tiên.
Lúc này Tô Hạ Hoan và Tô Triệt lại bắt đầu đi khắp nơi xin tài trợ. Việc tài trợ này không phải là cho Thời khắc tiên phong, mà là Liên minh tiên phong. Họ muốn thành lập một liên minh được tạo thành từ rất nhiều đội ngũ xuất sắc để hằng năm tiến hành thi đấu.
Bây giờ Thời khắc tiên phong đã nổi rần rần, các trò chơi khác cũng nổi lên theo. Trong tình hình này, việc Tô Hạ Hoan và Tô Triệt xin tài trợ vô cùng thuận lợi. Thậm chí có một số người rất giỏi nắm bắt thời cơ, trực tiếp đến tìm họ, hoàn toàn không cần họ thuyết phục nữa.
Thời khắc tiên phong mở ra một trang web chính thức nhằm tường thuật trực tiếp toàn bộ quá trình thi đấu. Những fan mạng và một số nhà đầu tư có hứng thú đều có thể tới xem các tuyến thủ thể hiện. Trong cuộc thi dài dằng dặc đó, một vài tuyển thủ đã đạt được độ nổi tiếng nhất định, cũng có một số người được các ông chủ chuẩn bị tài trợ nhìn trúng.
Muốn tổ chức một cuộc thi đấu chính quy, lên thể lệ cuộc chơi, tạo nhóm chiến đấu, tìm nhà đầu tư, lập ra các câu lạc bộ... Tất cả đều là một chuyến hành trình rất dài. Nhưng Tô Triệt và Tô Hạ Hoan đều chờ đợi được. Đây là mục tiêu cuối cùng họ đặt ra ngay từ ban đầu, chưa bao giờ nghĩ sẽ đạt được một cách thuận lợi như vậy. Có được thành tích như ngày hôm nay, họ đã rất may mắn rồi.
***
Khi Liên minh tiên phong được thành lập, mọi sóng gió và các chuyện lớn nhỏ đều có thể bỏ qua. Tô Hạ Hoan vô cùng kích động. Hon nữa là sau nhiều năm, Y Nhân Tiếu một lần nữa xuất hiện, trở thành một thành viên trong đội Tinh Nguyệt. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tô Hạ Hoan chính là fan trung thành của Y Nhân Tiếu, bây giờ cũng đã trở thành fan ruột của Tinh Nguyệt.
Cuộc thi thường niên bắt đầu. Tô Hạ Hoan không bỏ qua bất kỳ cuộc thi nào có đội Tinh Nguyệt tham gia. Việc hâm mộ một đội tuyển mạnh có cảm giác đã như vậy đấy, vừa ăn vừa xem trực tiếp, còn có thể ngâm nga một khúc ca.
Khi Tô Hạ Hoan nhìn thấy Y Nhân Tiếu cầm Thiên Lưu Thủy mạnh mẽ tuyên bố sự xuất hiện của mình trong game, cô vui tới nỗi ăn thêm hai miếng thịt bò, sau đó chợt cúi đầu nhìn xuống. Thật sự hành động đó chỉ là vô tình thôi, nhưng cô bỗng phát hiện bụng mình phình lên.
Cô dùng ánh mắt nghiên cứu để quan sát cái bụng. Sao có vẻ giống như lâu nay vẫn phình vậy? Gần đây cô ăn rất khỏe, thế nên có cảm giác bụng chưa phẳng ra chút nào.
Mãi về sau cô mới nhận ra chuyện không ổn rồi. Cuộc chiến của đội Tinh Nguyệt không thể khiến cô bình tĩnh nữa. Cô đứng dậy khỏi ghế, kích động chạy đi tìm Tô Triệt.
"Tô Triệt, Tô Triệt, không xong rồi."
Tô Triệt ngồi trong phòng sách với nét mặt cực kỳ khó chịu.
Tô Hạ Hoan đẩy cửa phòng ra sau đó chỉ tay vào bụng mình, ý tứ nghĩa là: Anh hiểu không?
Tô Triệt thờ ơ đáp: "Ăn no quá độ?"
Tô Hạ Hoan bước tới, tàn nhẫn đá anh một cái.
Tô Triệt và Tô Hạ Hoan lập tức tới bệnh viện. Tô Triệt liếc nhìn cái bụng đã phình lên của cô, lúc này mới tới kiểm tra thì hình như hơi mất mặt?
Thế nên Tô Triệt và Tô Hạ Hoan đều không nói là tới kiểm tra xem có thai không mà giả vờ nói là tới khám thai. Đằng nào kết quả cuối cùng cũng vậy. Lần kiểm tra này cho thấy cái thai đã ba tháng rồi, thế nên họ rốt cuộc làm cha làm mẹ kiểu gì không biết.
Ra khỏi bệnh viện, Tô Hạ Hoan liếc nhìn Tô Triệt: "Thật hời cho anh."
Tô Triệt lập tức hiểu rõ ẩn ý trong câu nói này. Trong vòng ba tháng đầu tiên không được làm việc ấy, vì đứa bé còn rất yếu ớt, nhưng từ sau ba tháng trở đi thì vẫn có thể.
Tô Hạ Hoan kinh hoàng phát hiện anh hiểu ra ngay trong phút chốc. Cô lắc đàu, đàn ông ấy à, quả nhiên giống quả xoài, bên ngoài vàng ươm, bên trong cũng "vàng ươm"(*).
(*) Trong tiếng Trung, màu vàng cũng chỉ những chuyện liên quan đến quan hệ tình cảm, đen tối…
Việc Tô Hạ Hoan có thai dĩ nhiên phải thông báo cho hai bên gia đình. Họ vừa nghe được tin này đều đồng loạt mừng vui hớn hở, đòi tới Yên Xuyên chăm sóc cô.
Vấn đề nảy sinh là rốt cuộc sẽ là vợ chồng Tô Minh tới hay vợ chồng Tô Phong tới đây? Tô Triệt và Tô Hạ Hoan không quan tâm tới vấn đề này, tránh phải gánh tội bất hiếu. Họ để bố mẹ tự thương lượng với nhau. Họ chỉ cần biết kết quả, không màng tới quá trình.
Kết quả cuộc bàn bạc của bốn vị phụ huynh rất đơn giản. Mỗi bên tới Yên Xuyên một tháng, luân phiên chăm sóc Tô Hạ Hoan. Người ở lại thị trấn Bạch Hồ sẽ thay gia đình kia trông nom siêu thị hoặc nhà hàng. Dù sao bấy giờ cũng chỉ còn một chút cơ nghiệp, họ đã thuê người làm cả, không tốn nhiều công sức lắm.
Tô Triệt và Tô Hạ Hoan đều không có ý kiến gì, chỉ cần bố mẹ thoải mái là được.
Nhưng ngay tháng đầu tiên tới chăm sóc Tô Hạ Hoan, Đường Anh đã có ý kiến. Vì Tô Hạ Hoan đang mang thai mà vẫn theo đuổi thần tượng, hơn nữa lại còn là một cô gái nhỏ. Còn ra thể thống gì chứ?
Tô Hạ Hoan nhanh trí không ngang nhiên xem trận đấu trước mặt mẹ chồng nữa mà chuyển địa bàn về phòng riêng.
Nhưng một tháng sau, tới lượt Lý Hiểu Tuệ lên Yên Xuyên chăm sóc Tô Hạ Hoan, bà lại đưa ra ý kiến. Thời gian một tháng quá dài, bụng của Tô Hạ Hoan đã to lên rõ rệt rồi. Thế nên họ sẽ chuyển sang chăm sóc luân lưu mỗi tuần một lần. Tô Hạ Hoan và Tô Triệt vẫn không có ý kiến gì.
Tô Hạ Hoan nằm trên giường xem trận đấu của đội Tinh Nguyệt. Trận đấu kết thúc, cô xoa xoa bụng mình, hỏi Tô Triệt: "Anh nghĩ trong bụng em là con trai hay con gái?"
"Em hy vọng là con trai hay con gái?"
"Con trai." Tô Hạ Hoan trả lời không hề do dự.
"Ừm, anh cũng hy vọng là con trai."
Tô Hạ Hoan vui mừng reo lên: "Chúng ta có thần giao cách cảm đấy. Em hy vọng là con trai bởi nếu đứa đầu là con trai, sau này nó có thể chăm sóc cho em gái. Còn nếu đứa đầu là con gái mà sau này phải chăm sóc em trai hoặc em gái thì đáng thương lắm. Anh thì sao, vì sao lại mong con trai?"
"Lý do giống hệt em."
Tô Hạ Hoan cảm động nép vào lòng anh: "Chẳng trách chúng ta thành vợ chồng, suy nghĩ cũng giống nhau."
Tô Triệt sờ tay lên trán cô, không sốt. Rồi anh lại quan sát sắc mặt cô, cũng không có gì khác lạ. Thôi được rồi, từ sau khi mang thai cô cũng trở nên ngốc hơn, mặc dù vốn dĩ đã không thông minh lắm.
Đáy lòng Tô Triệt chợt nảy ra một nỗi băn khoăn. Mẹ đột nhiên ngốc đi liệu có ảnh hưởng tới trí thông minh của con trong bụng không?
Tô Hạ Hoan nhìn thấy ánh mắt của Tô Triệt, lập tức an ủi anh: "Đừng nghĩ tới chuyện "tranh sủng" với con trai. Anh hỏi em đi, con trai và anh ai quan trọng hơn?"
"Anh và con trai ai quan trọng hơn ư?"
"Đương nhiên là anh rồi. Anh là của em, còn con trai là của vợ tương lai của nó. Em đâu có ngốc đi chọn con trai quan trọng chứ."
Tô Triệt không nhịn được nhìn xuống bụng cô. Liệu có thể đợi sinh ra đã, biết chắc chắn là một cậu nhóc rồi hãy suy nghĩ tới chuyện con dâu không?
"Em nói đúng lắm." Phụ nữ có thai tuyệt đối không sai.
***
Khi Tô Hạ Hoan kiên quyết muốn đi xem trận đấu của đội Tinh Nguyệt, Tô Triệt đành phải chủ động đi cùng, nếu không thì có thể làm sao? Để cô đáng thương ngồi trách anh và bố mẹ anh liên thủ bắt nạt cô, sau đó ầm ĩ đòi bỏ nhà ra đi, tới tìm Tiếu Tiếu đáng yêu của cô ư?
Tiếu Tiếu đáng yêu à...
Tô Triệt cảm thấy may mắn khi Y Nhân Tiếu thật sự là một cô gái, còn là một cô gái nhỏ.
Cảm giác tới tận nơi xem thi đấu thật sự khác biệt. Mọi người đều rất nhiệt tình và kích động. Cổ động viên của mỗi đội tham gia trước khi cuộc thi bắt đầu đã gào thét khản cổ, giọng bên này lấn át giọng bên kia, giọng lần sau to hơn giọng lần trước. Hành động vô nghĩa nhưng lại vô cùng kích động lòng người. Đây mới là thanh xuân, đây mới là máu lửa!
Tô Hạ Hoan phấn khích vô cùng. Những người sắp thi đấu trên sân khấu kia sẽ chơi trò chơi do cô thiết kế. Những khán giả điên cuồng cổ động bên dưới cũng đang quan tâm tới cuộc thi về trò chơi mà cô thiết kế. Nhũng hình ảnh chì từng xuất hiện trong tưởng tượng của cô chẳng biết từ khi nào đã trở thành hiện thực tươi đẹp, thậm chí còn nhiều màu sắc hơn trong hiện thực.
"Thật là tuyệt." Cô khẽ nói.
Tô Triệt nhẹ nhàng đặt tay sau lưng cô, giống như một tư thế bảo vệ.
Cô cười nhẹ nhàng: "Tốt nhất phải là chúng ta đã ở bên nhau, bây giờ còn có con nữa."
"Anh hài lòng với đứa con của chúng ta không?"
"Vô cùng hài lòng, cảm ơn em đã mang nặng đẻ đau."
Thời khắc tiên phong chính là một đứa con chung họ cùng dựng xây, cùng nỗ lực, để nó trở thành sản phẩm của thành công. Để nay nó trưởng thành, nên hình nên dáng, họ sẽ tự hào vì nó, kiêu hãnh vì nó.
Cuộc thi đấu bắt đầu. Ván đầu tiên, Y Nhân Tiếu của đội Tinh Nguyệt chưa giành được Thiên Lưu Thủy, nó đã bị đội đối phương giật mất. Bây giờ Thiên Lưu Thủy dường như đã trở thành biểu tượng của Y Nhân Tiếu. Cô bé được công nhận là game thủ sử dụng Thiên Lưu Thủy xuất sắc nhất. Một vũ khí quá tầm thường trong mắt người khác, vậy mà lại có thể phát huy được sức mạnh to lớn nhất ở trong tay cô bé, đồng thời cô bé có thể sử dụng nó để ghi lại một nét bút đậm nét trong lịch sử của Thời khắc tiên phong. Nhắc tới Y Nhân Tiếu là nhắc tới Thiên Lưu Thủy và ngược lại.
Tô Hạ Hoan nhìn màn hình lớn của cuộc thi, chăm chú nghe lời giải thích.
Cô khẽ hỏi anh: "Anh biết vì sao em thích cô bé ấy không?"
"Cô bé chơi Thiên Lưu Thủy rất giỏi, hơn nữa cô bé ấy là nữ... Em hy vọng có thể chứng minh ngày càng có nhiều nữ giới chơi game không thua gì đàn ông. Nó chỉ liên quan tới năng lực, không liên quan tới giới tính, thậm chí là tuổi tác."
"Đúng vậy, nhung hình như em đặt kỳ vọng lớn như vậy lên một mình cô bé có hơi bất công."
"Không sao đâu." Tô Hạ Hoan trầm tư giây lát: "Em sẽ vui, hơn nữa cô bé không biết suy nghĩ của em. Ừm, hai người sẽ không bị ảnh hưởng."
Như vậy có được tính là an ủi không?
Tô Hạ Hoan cấu Tô Triệt một cái thật mạnh.
Sau khi trải qua những cuộc chiến khốc liệt và căng thăng, mùa một của Liên minh tiên phong chính thức hạ màn. Đội Tinh Nguyệt do Y Nhân Tiếu dẫn dắt giành được quán quân. Từ đó về sau, Y Nhân Tiếu hoàn toàn trở thành ngôi sao trong giới game thủ. Kỹ thuật cao siêu và ngoại hình hoàn hảo khiến cô bé trở thành nữ thần thế hệ mới với vô số người hâm mộ.
Trong năm ấy, Tô Hạ Hoan sinh được một bé trai đúng như ý nguyện của cô.
Năm thứ hai, đội Tinh Nguyệt một lần nữa giành quán quân, đồng thời Tô Hạ Hoan cũng mang thai lần hai.
Tô Hạ Hoan bị mẹ ruột cằn nhằn không ít lần: "Con không cho mẹ sinh đứa thứ hai, nói là sinh đứa thứ hai không tốt, sẽ gây ra tổn thương về mặt tình cảm cho đứa thứ nhất. Thế sao con còn sinh?"
Tô Hạ Hoan nhìn đứa con đang tròn mắt nhìn mình: "Thế nên con phải tranh thủ sinh vào lúc nó còn chưa hiểu chuyện, như vậy mới không gây ra tổn thương cho nó."
Lý do này dĩ nhiên không thuyết phục nổi Lý Hiểu Tuệ.
Nhưng Tô Hạ Hoan có tuyệt chiêu. Sau khi bị Lý Hiểu Tuệ căn nhằn quá nhiều, cô hỏi thẳng một câu: "Được rồi, con tới bệnh viện làm phẫu thuật, mẹ có thể yên lặng được chưa?"
Lý Hiểu Tuệ đĩ nhiên không cho cô đi. Từ đó về sau, bà tuyệt đối không nhắc lại chuyện này lần nào nữa.
Tô Hạ Hoan mang thai lần hai, Lý Hiểu Tuệ và Đường Anh đều không muốn đi đâu, vậy nên Tô Phong và Tô Minh bị đuổi về thị trấn Bạch Hồ trông cửa hàng.
Tô Hạ Hoan cảm thấy đứa trẻ đầu tiên sẽ theo họ Tô của Tô Triệt, còn đứa thứ hai sẽ theo họ Tô của mình.
Sau khi cô nói quan điểm này ra, Đường Anh và Lý Hiểu Tuệ đều đồng loạt im lặng, sau đó tỏ ý: Được thôi, con muốn làm sao thì làm.
Tô Hạ Hoan bi thương thở dài, mẹ chồng và mẹ đẻ của mình đều không hiểu ý mình. Họ của cô và Tô Triệt chỉ là một sụ trùng hợp ngẫu nhiên. Hai đứa trẻ họ Tô thật ra cũng chỉ là một sự trùng hợp. Vì sao một đạo lý đơn giản như vậy mà họ không hiểu chứ?
Tô Hạ Hoan gọi điện thoại kể chuyện này cho Vương Y Bối. Vương Y Bối cũng hơi khó hiểu: "Con trai và chồng em theo họ Tô. Bây giờ đứa trong bụng sẽ cùng em theo họ Tô. Đều là họ Tô, vì sao cứ phải phân ra là theo chồng em hay theo em chứ?"
"Bởi vì đứa trẻ này cùng họ với em nên mới họ Tô.”
"Nhưng nếu nó không cùng họ với em mà cùng họ với chồng em thì cũng sẽ theo họ Tô mà!"
Tô Hạ Hoan thở dài: "Em nói mà chị vẫn không hiểu, chị không hiểu một chút nào."
Vương Y Bối phản bác: "Là bản thân em không suy nghĩ rõ ràng. Đều là họ Tô, không cần phải phân định rạch ròi như thế."
Tô Hạ Hoan cảm thấy tình bạn giữa họ đã rơi xuống mức lạnh nhạt, phải ăn rất nhiều rất nhiều món ngon mới có thể bù đắp được.
Tô Hạ Hoan đơn phương cảm thấy mình không thể nói rõ chuyện này với Vương Y Bối là vì khoảng cách thế hệ, còn với Mạnh Y Nhiên thì khoảng cách thế hệ không xa đến vậy.
Tô Hạ Hoan hỏi thẳng: "Cậu có hiểu không?"
"Cậu làm mình hồ đồ rồi. Mình không hiểu vì sao cậu phải băn khoăn vấn đề này." Mạnh Y Nhiên khó hiểu thực sự.
"Không phải băn khoăn. Mình chỉ đang trình bày một sự thật, nhưng mọi người đều không hiểu."
Mạnh Y Nhiên ngẫm nghĩ: "Cậu muốn biểu đạt rằng đứa con đầu tiên cùng họ Tô với chồng cậu. Đứa con thứ hai cùng họ Tô với cậu. Nhưng vấn đề là chúng vẫn chỉ mang họ Tô. Nếu vậy, mình nói đứa đầu tiên theo cậu mang họ Tô, đứa thứ hai theo chồng cậu mang họ Tô, hoặc cả hai đứa đều theo cậu mang họ Tô, hoặc cả hai đứa đều theo chồng cậu mang họ Tô đều có lý cả, cậu nói đúng không?"
Tô Hạ Hoan câm nín, trong lòng chỉ thầm nghĩ: Mình không biết là đúng hay sai nhưng mình chỉ muốn cúp máy.
Sau khi xác nhận Vương Y Bối và Mạnh Y Nhiên đều có khoảng cách thế hệ sâu sắc với mình, Tô Hạ Hoan đành vào trong nhóm Chat nói chuyện với Liễu Như Yên và mọi người.
Trương Doanh và Trần Phượng đều bị Tô Hạ Hoan làm cho hồ đồ. Nhưng họ cũng không cãi nhau với cô mà chỉ có một phản ứng trực tiếp nhất: Tô Hạ Hoan nói gì, họ chỉ cần trả lời "Đúng" là được.
Cuối cùng Liễu Như Yên mới đọc được tin. Không hiểu tình hình cô ấy hỏi thẳng Tô Hạ Hoan: “Đứa con đâu tiên của cậu có phải họ Tô không?"
Tô Hạ Hoan thừa nhận.
"Đứa con thứ hai của cậu có phải họ Tô không?"
Tô Hạ Hoan một lần nữa thừa nhận.
Liễu Như Yên: "Chồng cậu họ Tô, nên cậu có hỏi thêm những người đi nữa họ cũng sẽ chỉ cảm thấy hai đứa trẻ đều mang họ Tô giống bố, sẽ không nghĩ tới cậu đâu, thế nên đừng băn khoăn.”
Tô Hạ Hoan kiên quyết: "Đứa trẻ này theo mình mang họ Tô."
Liễu Như Yên: “…”
Trương Doanh và Trần Phượng: "Liễu Như Yên, cuối cùng cậu cũng hiểu được cảm nhận lúc trước của bọn mình rồi."
Tô Hạ Hoan thất vọng lắm. Một đạo lý đơn giản như vậy vì sao nhiều người cứ cố tình không hiểu chứ!
Tô Hạ Hoan chỉ còn biết giày vò chồng mình.
"Họ đều không hiểu, còn cảm thấy em vô lý. Anh có hiểu em nói gì không?" Tô Hạ Hoan nhìn Tô Triệt cực kỳ chân thành. Đây là một chuyện vô cùng nghiêm túc.
"Hiểu." Tô Triệt cũng nhìn cô đầy chân thành như thế.
"Nếu anh hiểu thì anh nói thử coi."
Tô Triệt trầm tư giây lát: "Anh cảm thấy vẫn cần em giải thích lại một lần, tránh trường hợp anh hiểu sai lệch."
"Thật ra rất đơn giản. Hai đứa con một đứa theo họ anh một đứa theo họ em. Cho dù bố nó không phải họ Tô mà họ Lý, họ Vương gì đó thì đứa đầu vẫn theo họ bố. Nhưng em họ Tô, nên đứa thứ hai theo em họ Tô..."
Tô Triệt nhíu mày nhìn cô: Thế nào gọi là bố của con cô không mang họ Tô mà mang họ Lý, họ Vương chứ...
Tô Hạ Hoan ngừng lại, nháy mắt với Tô Triệt: "Không phải, ý của em là, cho dù anh không mang họ Tô, đứa đầu tiên vẫn theo họ anh. Em họ Tô, đứa thứ hai chính là theo họ Tô của em."
Tô Triệt trịnh trọng gật đầu: "Hiểu rồi, hai đứa con của chúng ta là vì em nên mới mang họ Tô. Chỉ vì anh cũng mang họ Tô nên mới tạo ra sự trùng hợp ngẫu nhiên này."
Tô Hạ Hoan tán thưởng gật đầu: "Haiz, vẫn chỉ có anh hiểu em. Người khác đều không thông minh bằng anh... Hừ, đây chính là lý do vì sao anh vào được trường Đại học B, còn họ thì thi trượt đó."
Tô Triệt xoa xoa mũi mình, nghĩ bụng: Em băn khoăn nhiều như vậy chỉ vì em thi đỗ nhưng không vào đó học hả?
Anh ôm chặt cô vào lòng: "Ngủ đi!"
Tô Hạ Hoan sung sướng nép vào lòng anh, tìm kiếm nơi ấm áp nhất của mình...
|
Ngoại truyện
Em thích anh, anh quen em (1)
Trận chung kết toàn quốc mùa thứ bảy của Liên minh tiên phong sắp diễn ra. Trải qua vòng loại đầy thử thách và vòng quyết đấu mỗi quý, vòng chung kết cuối cùng sẽ được tiến hành giữa đội Nhuyễn Hùng và đội Nhất Diệp Khinh Châu. Cuộc thi này, Liên minh tiên phong làm đầy đủ các bước quảng bá. Giai đoạn tuyên truyền ban đầu tuyệt đối không nương tay. Tới gần ngày thi đấu, bỗng nhiên có một tin tức được đồn thổi: Ngôi sao nữ đang nổi Tăng Tịnh Y sẽ xuất hiện tại buổi thi đấu.
Trong hoa viên của Thời khắc tiên phong tập trung một lượng người khá lớn. Họ quan tâm tới cuộc thi, quan tâm tới những quy định thi đấu mới được đưa ra và mọi chuyện lớn nhỏ trong game. Nhưng điểm khác biệt giữa nơi đây và chỗ khác là mọi người đều nói sự thật. Đội nào thi đấu không được như ý sẽ lập tức mở chủ đề chửi bới. Trong game xuất hiện tình trạng chơi gian lận, không công bằng sẽ bị mắng hội đồng. Vì vậy, nơi này vàng thau lẫn lộn, có cả sự xuất hiện của những cao nhân bí ẩn chưa ai biết. Ngay cả trang web chính thức của game cũng theo dõi hoa viên này để biết được suy nghĩ và ý kiến của game thủ.
Tăng Tịnh Y sẽ xuất hiện tại hiện trường buổi thi đấu. Lập tức có người nhảy vọt ra mở chủ đề thảo luận: Một nữ minh tinh của giới giải trí vì sao lại chạy vào đây, chê vé vào cửa của chúng ta quá dễ giật hay sao?
Mấy năm nay, sự phát triển của Liên minh tiên phong có thể nói là sải cánh vạn dặm, thu hút được sự chú ý của đông đảo quan chúng, thậm chí có một số cậu chủ giàu có. Thường có người đùa cợt nói rằng: Lúc bạn ngồi dưới sân khấu xem thi đấu, chưa biết chừng ngồi bên cạnh chính là một đại gia. Đây chính là khoảng cách gần nhất giữa bạn và xã hội thượng lưu. Đương nhiên, đây cũng chính là những gì Liên minh tiên phong mang tới cho bạn. Bình thường khi thi đấu vòng loại, giá vé vào cửa sẽ được thay đổi dựa trên tên đội xuất hiện trong cuộc thi. Tới vòng thi quý, vé vào cửa mỗi cuộc thi còn phải giành giật mới được. Còn cuộc thi chung kết này chính là thử thách tốc độ giành giật của mọi người.
Việc Tăng Tịnh Y xuất hiện chẳng phải sẽ tăng độ khó cho việc giành vé hay sao? Mấy hôm nay trong các bài viết của hoa vien bỗng xuất hiện một loạt bình luận xin vé gây nhiễu loạn lòng người. Người nào đề nghị cho Tăng Tịnh Y đến dự, e là não bị gỉ sét rồi chăng?
Chủ đề vừa được đăng lên với cái tên Tăng Tịnh Y không ngờ lại nhận được phản ứng nhiệt liệt của mọi người.
Tăng Tịnh Y có đáng bị ăn mắng không? Đáng. Vậy thì vì sao bây giờ mọi người không đồng loạt công kích? Rất nhiều người có lẽ đều cảm khái vô hạn, sau đó suy nghĩ về nguyên nhân và đưa ra được một lý do dở khóc dở cười. Sở dĩ không mắng có lẽ bởi vì bốn năm trước đã mắng chán rồi.
Thế nên có người đăng chủ đề hỏi: Bạn biết Tăng Tịnh Y là ai không?
Bạn biết Tăng Tịnh Y là ai không? Cô là ngôi sao nữ đang hot trong showbiz với lượng fan khổng lồ. Mấy bộ phim điện ảnh cô đóng tuy bị mắng chửi nhưng số lượng vé bán ra vẫn rất khả quan. Nhưng đây không phải điều mọi người muốn nói. Điều mọi người muốn nói là hiện tại, đến bây giờ, cái tên treo trên bầu trời khu vực 2 trong Thời khắc tiên phong vẫn là Y Nhân Tiếu, ID của Tăng Tịnh Y, người giúp đội Tinh Nguyệt hai lần giật giải quán quân.
Bạn cho rằng hiện tại Lâm Phong Miền rất ngầu chứ gì? Người đứng đầu Liên minh tiên phong, số lượng fan khủng khiếp, kỹ thuật cao siêu. Nhưng vào thời kỳ ấy, độ hot của Tăng Tịnh Y hơn hẳn Lâm Phong Miên. Mặc dù hiện tượng này không thể không liên quan tới sự phát triền của trò chơi. Từ sau khi Lâm Phong Miên gia nhập, các đại thần trong game liên tục vùng dậy. Lâm Phong Miên chỉ có thể được coi là một trong những người sáng giá nhất. Nhưng ở thời kỳ của Tăng Tịnh Y, khí thế đó là một người chèn ép vạn người. Không hề khoa trương khi nói, hồi Tăng Tịnh Y còn chơi game, cả Liên minh tiên phong có quá nửa đều là fan của cô. Năm cô không giành được quán quân, phía nhà cung cấp bị chửi rủa điên cuồng, quán quân của mùa thi năm ấy cũng là người không được ai để ý nhất.
Tăng Tịnh Y chỉ dựa vào Thiên Lưu Thủy mà tàn sát bốn phương, một người dẫn theo năm người, uy thế tột cùng, liên tục đoạt chức vô địch hai lần. Phong độ của cô quá uy vũ đến nỗi nhà cung cấp phải đưa ra một quy định đặc biệt. Trong cuộc thi, hai bên có thể cấm đối phương sử dụng một thứ vũ khí. Cũng tức là nếu đã bị cấm thì đối phương sẽ không được phép sử dụng vũ khí đó nữa.
Quy định này hoàn toàn là để đối phó với Tăng Tịnh Y. Thế nên vào mùa thứ ba, Tăng Tịnh Y gần như không được chạm vào Thiên Lưu Thủy. Còn đoàn đội nào sơ sẩy để cô cầm được vũ khí này, sau mùa thi đấu đều ngập tràn hối hận. Nhưng cho dù như vậy, cô vẫn dẫn dắt Tinh Nguyệt đi tới vòng chung kết, chỉ thất bại vào phút cuối.
Lúc đó, lượng fan của Tăng Tịnh Y quá đông đảo. Các fan gào khóc chửi bới nhà cung cấp tự dưng lại thiết kế một quy định ngớ ngẩn cản trở người ta. Nếu không có quy định đáng chết ấy, Tăng Tịnh Y nhất định có thể giành quán quân mùa thứ ba. Cũng chính vì như vậy, quán quân mùa đó mới vô cùng hụt hẫng.
Có thể khiến nhà cung cấp thay đổi quy định, cô Tăng Tịnh Y này rốt cuộc phải mạnh đến mức nào?
Về sau thì sao? về sau, Tăng Tịnh Y rời khỏi Liên minh tiên phong. Lý do hình như vì chuyện học hành. Kết quả, Tăng Tịnh Y không nghiêm túc thi lên đại học mà ngược lại trở thành một ngôi sao giải trí. Điều này khiến mọi người cảm thấy bị lừa gạt, bắt đầu chửi mắng Tăng Tịnh Y: Rời bỏ game, bị hào quang của showbiz che mờ mắt. Thế nên có lẽ cô ấy còn chưa kịp có fan thì đã xuất hiện cả đống anti fan rồi.
Một năm sau khi Tăng Tịnh Y rời khỏi, Liên minh tiên phong tồn tại không dễ dàng lắm. Độ nổi tiếng của Tăng Tịnh Y trước đó quá cao. Cô ra đi như vậy, gần như mang theo quá nửa lượng người hâm mộ. Một số người còn thẳng thừng bỏ luôn cả Thời khắc tiên phong.
Nhìn từ góc độ lâu dài, sự rời đi của Tăng Tịnh Y là một tín hiệu tốt đối với Liên minh tiên phong. Một người quá nổi bật thật ra cũng làm trở ngại tới sự phát triển. Nhưng đối với Liên minh tiên phong mà nói, thời gian sau đó quả thực có phần hụt hẫng. Khoảng một năm sau, đội ngũ với sự dẫn dắt của Lâm Phong Miên vùng dậy nhanh chóng. Bây giờ Liên minh tiên phong mới có dấu hiệu vinh quang trở lại. Toàn bộ trò chơi một lần nữa phát triển hừng hực, ngày càng nhiều các thanh niên có hoài bão muốn gia nhập, ước mơ và nhiệt huyết được đặt cả vào đây.
Bây giờ các fan ruột đã đi theo Liên minh tiên phong từ rất lâu trước đó mỗi khi nhắc lại cái tên Tăng Tịnh Y chỉ thổn thức không thôi. Năm xưa cho dù họ không thích thì cũng từng khâm phục kỹ thuật cao siêu của cô. Huống hồ, đó đích thực là một cô gái xinh đẹp, hiếm có khó tìm trong giới game thủ này. Đối diện với cô ấy, bạn sẽ chẳng nỡ chửi được câu nào.
***
Vòng chung kết năm thứ bảy của Liên minh tiên phong, không cần biết có bao nhiêu người ai oán rằng vé của vòng chung kết thật khó kiếm hay giá vé chợ đen cao đến phát rồ thế nào thì vẫn có vô số người bất chấp để mua. Những người tới xem không những là fan trung thành của Nhuyễn Hùng và Nhất Diệp Khinh Châu mà còn có cả fan của Tăng Tịnh Y. Fan của cô có lẽ cũng biết tình hình, từ trước đó đã tập hợp đội ngũ, không thể để cho các fan game có cái nhìn thiếu thiện cảm.
Cuộc thi bắt đầu, tuyển thủ của hai đội bước vào sàn đấu, nói những lời buồn cười nhưng không mất đi tinh thần thách thức, sau đó giới thiệu ngắn gọn về từng thành viên trong đội. Khi nói tới Lâm Phong Miên, họ cố tình nhắc tới việc ID của Lâm Phong Miên trong game đã được treo trên bầu trời của khu vực 1. Nhưng người có được đãi ngộ này không chỉ có mình Lâm Phong Miên mà còn có cả Tăng Tịnh Y.
Đây chính là cách thể hiện sự tồn tại của Tăng Tịnh Y.
Sau khi cuộc thi chính thức bắt đầu, hai vị MC luôn vô tình hoặc cố ý nhắc đến cái tên Tăng Tịnh Y. Vì trong vòng một năm Lâm Phong Miên có vẻ khá giống Tăng Tịnh Y, đều liên tục bị cấm sử dụng các vũ khí mà mình chơi tốt nhất. Nhưng cho dù như vậy, họ vẫn dẫn dắt được đội mình tới vòng chung kết.
Fan của Lâm Phong Miên xem trực tiếp, thấy người dẫn chương trình nhắc đến chuyện này thì thật sự chỉ muốn chửi chết bọn họ. Có thể đừng nói mấy lời đen đủi xúi quẩy vậy không? Tăng Tịnh Y năm đó đã thua rồi, mẹ kiếp, ai muốn giống nhau chứ?
Sự xuất hiện của Tăng Tịnh Y vào lúc bắt đầu cuộc thi khiến hội trường dấy lên sự ồn ào không nhỏ. Một số fan kỳ cựu cũng cảm thán không thôi. Nhưng sau khi bắt đầu cuộc thi, cũng không còn ai chú ý tới cô nữa. Cuộc thi đối đầu, thứ có thể hấp dẫn mọi người luôn là những người đứng trên sàn đấu.
Xa cách bao năm, một lần nữa bước chân lên sân khấu này, Tăng Tịnh Y cảm thấy thật kỳ diệu. Trước kia cô là tuyển thủ ngồi trước máy tính. Còn nay cô là khách mời, chỉ là một kẻ đến xem.
Nhưng cô vẫn nhìn ra được một vài điều. Đội thi đấu bây giờ mạnh hơn năm xưa, và hiểu cách thức hợp tác đồng đội hơn. Lúc chọn vũ khí, việc cần làm đầu tiên không phải là xem mình thành thạo món gì nhất mà phải xem lấy loại vũ khí gì có lợi cho đội của mình nhất.
Đội Nhất Diệp Khinh Châu với sự dẫn dắt của Lâm Phong Miên, đội Nhuyễn Hùng với sự dẫn dắt của ba đại thần. Ba đại thần này đều vì muốn giành được quán quân nên quyết định vào chung một đội, hoàn toàn khác với Nhất Diệp Khinh Châu bốn năm liền chỉ do Lâm Phong Miên dẫn dắt.
Đội Nhuyễn Hùng tuy trong tên có một chữ "Nhuyễn" tức là mềm, nhưng thi đấu thì không mềm dẻo chút nào, từng chiêu đánh ra đều cực kỳ cứng rắn. Còn tác phong của Lâm Phong Miên thì vẫn vững vàng từ trước đến nay.
Vòng một, Nhất Diệp Khinh Châu chiến thắng, nhưng không dễ dàng.
Vòng hai, Nhuyễn Hùng lấy lại thế trận, giành phần thắng.
Tới vòng ba, khi bản đồ địa hình xuất hiện, một vài người liền bật lên những tiếng hét nho nhỏ. Tấm bản đồ đảo nhỏ này có chút liên quan tới Tăng Tịnh Y. Nói chính xác hơn là, nó nổi tiếng là vì Tăng Tịnh Y. Xung quanh đảo dĩ nhiên là nước. Trong cuộc thi lần đó, Tăng Tịnh Y cầm Thần Lôi Quyết tung ra một tuyệt chiêu khiến đối thủ đang trốn dưới nước bị sét đánh tóe máu. Lúc đó không một ai nghĩ rằng trong hoàn cảnh ấy có thể lợi dụng địa hình như vậy. Cũng không một ai dám táo bạo làm điều đó.
Cuộc thi đó tạo lên một làn sóng tranh luận gay gắt. Cũng vì thế bản đồ này trở nên nổi tiếng vô cùng. Nhưng bàn đồ này thật ra đã lâu lắm rồi không xuất hiện trước mắt mọi người.
Tăng Tịnh Y khi nhìn thấy nó cũng có chút bất ngờ, bao chuyện đã qua dù đúng hay sai vẫn như mới xảy ra ngày hôm qua.
Ván đấu thứ ba, Nhất Diệp Khinh Châu một lần nữa giành thế trận.
Ván đấu thứ tư này đối với đội Nhuyễn Hùng cực kỳ quan trọng. Nếu họ không thể giành chiến thắng, mọi nỗ lực đều uổng phí và Nhất Diệp Khinh Châu sẽ toàn thắng, trở thành quán quân, từng bước xây dựng nền tảng cho các chiến thắng sau này của Nhất Diệp Khinh Châu.
Điều thú vị là ở ván đấu thứ tư, Lâm Phong Miên một lần nữa bị cấm sử dụng vũ khí thường dùng: Thiên Đao Trảm. Lần này anh chọn dùng Thiên Lưu Thủy.
Hội trường có không ít tiếng xôn xao bàn tán. Hai vị dẫn chương trình xuýt xoa và cảm khái không thôi. Dùng Thiên Lưu Thủy ngay trước mặt Tăng Tịnh Y không biết có phải cố ý không đây? Hay thật sự chỉ vì trận thi đấu? Ngay lập tức mọi người đều thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều. Một người như Lâm Phong Miên liệu có thể suy nghĩ xa xôi vậy không? Đáp án là không thể.
Đây là một đại thần game online rất kiệm lời. Ngoài việc không thích nói chuyện ra, suy nghĩ của anh cũng rất cố chấp, cố chấp đến khó chịu. Anh bưóc vào game năm mười tám tuổi, độ tuổi mà người ta cho là "cao tuổi". Có người từng hỏi anh, vì sao lúc này rồi lại muốn thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Đáp án của anh là: Thi đỗ đại học mới được chơi.
Có nghĩa rằng bố mẹ yêu cầu anh phải thi đỗ đại học xong mới được phép chơi game. Mọi người chi biết câm nín mà không nghe ra đây chỉ là một cái cớ sao? Vậy mà vị này hoàn toàn không nghe ra. Anh đã thật sự nghiêm túc chăm chỉ học hành để tham gia kỳ thi đại học. Sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển, anh lập tức tỏ ý muốn chơi game.
Bố mẹ Lâm Phong Miên có thể làm gì? Lời chính mình nói ra, có là giả cũng phải coi là thật.
Ván đấu thứ tư vô cùng kịch liệt. Trải qua những giây phút đối đầu cam go, cuối cùng Nhất Diệp Khinh Châu giành chiến thắng, trở thành quán quân.
Chiến thắng là vinh quang rực rỡ; còn thất bại là u ám vô biên. Trò chơi đối đầu là vậy, tàn khốc thế đấy. Nhưng chỉ vì chút vinh quang đến lóa mắt đó khiến mọi người vẫn không ngừng tiến về phía nó.
Nhất Diệp Khinh Châu giành được quán quân, bắt tay với đối thủ, nhận cúp và chụp ảnh lưu niệm.
Hai vị dẫn chương trinh cũng liên tục cảm khái, sau đó tò mò hỏi Tăng Tịnh Y: "Hôm nay Lâm Phong Miên sử dụng Thiên Lưu Thủy, cô cảm thấy anh ấy dùng thế nào?"
Tăng Tịnh Y suy nghĩ giây lát rồi đánh giá một câu: "Anh ấy sử dụng Thiên Lưu Thủy... rất sắc bén."
"Thật hy vọng có thể nhìn thấy một cuộc đối đầu giữa hai bạn."
Tăng Tịnh Y mỉm cười: "Được thôi!"
Nhà cung cấp nghe thấy vậy bỗng nhiên cảm thấy chuyện này rất có tương lai. Sau khi đi hỏi ý kiến Lâm Phong Miên, lần đầu tiên vòng chung kết Liên minh tiên phong có thêm một vòng thi nữa. Vòng thi này khiến khán giả phấn khích vô cùng. Phải nói là thật may mắn khi được quan sát một lần trong đời.
Những người xem trực tiếp chưa kịp tắt đi cũng hét lên vì sung sướng, gọi để thông báo cho bạn bè tin tức này. Tăng Tịnh Y và Lâm Phong Miên sẽ đối đầu. Thế là những khán giả được đi xem trực tiếp bị những người khác đố kỵ. Một cuộc thi như vậy vé có bao nhiêu tiền cũng xứng đáng. Người từng đạt quán quân của Liên minh tiên phong và người vừa đạt giải quán quân thi đấu với nhau, sao có thể khiến người ta không hưng phấn?
Từng có fan nói rằng, nếu Tăng Tịnh Y vẫn còn ở Liên minh tiên phong, liệu Lâm Phong Miên có nổi tiếng như vậy không? Đồng thời cũng có người nói rằng, nếu Lâm Phong Miên xuất hiện vào lúc Tăng Tịnh Y vẫn đang phong độ, Tăng Tịnh Y có thể thống trị Liên minh tiên phong không? Chẳng ai biết được.
Cho dù là một cuộc giao đấu hữu nghị thì lần đấu này cũng không công bằng hoàn toàn. Lâm Phong Miên là một tuyển thủ chuyên nghiệp, rèn luyện hằng ngày. Còn Tăng Tịnh Y đã lâu lâm rồi không chơi game. Nhưng Lâm Phong Miên vừa trải qua bốn ván đấu, thể lực và tốc độ tay liệu có còn nhanh nhạy nữa không... Đây cũng là một vấn đề lớn, chỉ có thể nói mỗi người đều gặp khó khăn riêng.
Cuộc thi hữu nghị, mọi người tham gia chỉ để vui vẻ.
Đã lâu lắm rồi Tăng Tịnh Y không ngồi trước màn hình máy tính như vậy, lại còn thi đấu với một tuyển thủ chuyên nghiệp. Sợ hãi ư? Cô không có cảm xúc này. Nếu có thì chi có sự nhiệt huyết bừng bừng, cô đã muốn choi một ván như vậy từ lâu rồi.
Tăng Tịnh Y và Lâm Phong Miên tiến hành solo. Cả hai đều không chọn tới đấu trường anh hùng để thi mà tùy ý chọn một bản đồ rồi tiến hành đơn độc chiến đấu. Điều thú vị là Tăng Tịnh Y lựa chọn Thiên Đao Trảm, còn Lâm Phong Miên lại sử dụng Thiên Lưu Thủy.
Sau khi bước vào trò chơi, Tăng Tịnh Y lợi dụng địa hình, đào không ít cái bẫy. Những cái bẫy như thế sẽ giúp cô được lợi không ít về mặt thời gian.
Nhưng khi Tăng Tịnh Y làm như vậy, đám đông lại thảng thốt: Đừng mà, đừng đào bẫy cho Lâm Phong Miên...
Mọi người ai cũng biết, Lâm Phong Miên không biết cách đào bẫy, nhưng anh có sở trường dùng bẫy của người khác hại chính họ. Thế nên khi đối đầu với anh, hãy đấu thành thật nghiêm túc thôi!
Các fan xem trực tiếp trên mạng lập tức rút ra một lời tổng kết: Xem ra Tăng Tịnh Y thật sự rất bận, chưa từng xem các cuộc thi đấu của Miên Miên nhà chúng ta rồi.
Bản thân Tăng Tịnh Y cũng cảm thán, mọi sự hy sinh đều sẽ có hồi đáp nhất định. Đồng thời, nếu bạn không hy sinh thi sẽ không được hồi đáp. Rời khỏi trò chơi này quá lâu rồi, một trong những sự khác biệt mà người khác không nhìn thấy nhưng cô lại hiểu rất rõ. Người đối diện có tốc độ... cực nhanh...
Cộng thêm việc Lâm Phong Miên đã đánh bốn ván rồi, khó mà tưởng tượng được tốc độ nhanh nhất của anh là như thế nào.
Tăng Tịnh Y dùng Thiên Đao Trảm rất thuần thục. Đủ mọi chiêu thức dưới thao tác của cô đều không mất đi sự sắc bén. Cả Lâm Phong Miên cũng không nhường nhịn chút nào.
Hai bên giao đấu nhiều hiệp, lần nào cũng tung ra chiêu lớn khiến mọi người sôi sục.
Cuối cùng Tăng Tịnh Y thất bại, nhưng lại thua ngay trong cái bẫy cô giăng ra. Tốc độ của anh quá nhanh, dồn cô vào đường cùng, buộc phải tự giết mình.
Tuy Tăng Tịnh Y thua cuộc nhưng cô đã rời khỏi Liên minh tiên phong bốn năm rồi, đã hoàn toàn rời xa khỏi lĩnh vực này. Vậy mà cô vẫn có thể có được biểu hiện này, vẫn có thể làm tổn thương Lâm Phong Miên, từ đó có thể tưởng tượng được, cô đã từng mạnh cỡ nào.
Tăng Tịnh Y tuy thua nhưng là thua trong say mê thỏa thích.
Cô từng gặp những đối thủ sử dụng Thiên Lưu Thủy, nhưng họ đều phán đoán thất bại. Bởi vì đối phương không thể sử dụng Thiên Lưu Thủy một cách chuẩn xác như cô. Nhưng hôm nay cô đã gặp được một người dùng nó quá chính xác, khiến cô vui mừng và hạnh phúc. Bởi vì đã có người thực sự hiểu Thiên Lưu Thủy, biết được uy lực của nó.
Cuộc thi kết thúc, toàn hội trường vang lên những tràng pháo tay rầm rộ. Đây chắc chắn là một cuộc thi đấu ở trình độ cao. Kể cả các thành viên của đội Nhuyễn Hùng vừa thua cuộc cũng không kìm được mà vỗ tay.
Trong số các tuyển thủ chuyên nghiệp, có lúc họ đều không thể khiến Lâm Phong Miên bị tổn thương như thế. Từ đó có thể thấy, khả năng vận dụng vũ khí của Tăng Tịnh Y chuẩn xác đến mức nào, kỹ thuật cao siêu đến mức nào. Sau cuộc thi này, mọi người thậm chí có thể mang về nghiên cứu. Ừm, dùng thứ gì để đối phó với Lâm Phong Miên đây? Đây chính là một con đường mới để cưng cấp cho mọi người. Ai nói bẫy không thể đối phó với Lâm Phong Miên, nhìn người ta sử dụng kia kìa.
Cuộc thi kết thúc, người dẫn chương trình mời Lâm Phong Miên đánh giá về Tăng Tịnh Y.
Lâm Phong Miên nhìn Tăng Tịnh Y: "Tôi... quen cô.”
Lâm Phong Miên vừa nói xong câu ấy, trái tim fan của anh đã lạnh ngắt đi một nửa. Sắp bị ăn chửi rồi. Nhưng biết làm sao được, đại thần do mình lựa chọn, có khóc cũng phải tiếp tục ủng hộ. Phải tung vạt áo ra chiến trường, chiến đấu với người ta.
Fan của Tăng Tịnh Y thật sự phẫn nộ. Ý gì đây? Thế nào gọi là "quen"? Tăng Tịnh Y cần anh quen à? Một số fan của Tăng Tịnh Y còn lý trí, không đôi co với mấy game thủ, chỉ châm chọc Lâm Phong Miên: Mẹ kiếp, anh có biết ăn nói không vậy?
Fan của Lâm Phong Miên: Mấy người đoán đúng rồi đấy, là anh ấy không biết ăn nói đó.
Tranh cãi tới cuối cùng, kết quả mọi người đều dở khóc dở cười. Lâm Phong Miên là một người kiệm lời. Người ta đúng là không biết ăn nói, sao có thể yêu cầu người ta khéo léo chứ?
Fan của Tăng Tịnh Y bực dọc, vì hình như đó là sự thật. Lâm Phong Miên ăn nói khô khan tẻ nhạt, ngoại trừ gương mặt và kỹ thuật chơi game ra, hoàn toàn không có ưu điểm gì khác.
Trong lúc hai bên cãi nhau ầm ĩ, fan của Lâm Phong Miên cuối cùng cũng không chê anh ngốc nữa. Vì anh học giỏi mà. Tăng Tịnh Y có nổi tiếng nữa cũng vô dụng, chỉ là một học sinh cấp ba!
Sau khi Tăng Tịnh Y xuất hiện ở vòng chung kết, Thời khắc tiên phong chính thức tuyên bố cô trở thành người đại diện. Người đại diện này khiến mọi người rất nể phục. Là quán quân của Liên minh tiên phong mùa đầu tiên, là người đầu tiên bước vào được khu vực 2, sở hữu loại da Tinh Hỏa Lưu Quang độc nhất vô nhị trong Thời khắc tiên phong.
Đồng thời lúc này, phía nhà cung cấp cũng tuyên bố Tăng Tịnh Y sẽ tiến hành livestream quảng bá trên trang web chính thức của game. Thời gian sẽ được thông báo sau.
Trở thành người đại diện của Thời khắc tiên phong, đây đương nhiên là một cơ hội tốt. Có sức ảnh hưởng lớn, khả năng quảng bá rộng rãi. Và việc lựa chọn Tăng Tịnh Y làm người đại diện cũng là yêu cầu của nhà thiết kế Tô Hạ Hoan. Vì nguyên nhân này, Tăng Tịnh Y dù lịch trình rất bận nhưng vẫn gặp mặt Tô Hạ Hoan.
Tô Hạ Hoan muốn gặp Tăng Tịnh Y chỉ để hỏi xem cô muốn kiểu da nào. Cô ấy sẽ thiết kế một loại độc nhất vô nhị.
Đồng thời lúc này, Tô Hạ Hoan cũng không kiềm chế được mà nói với cô rằng cô ấy là fan của cô. Lúc cô rời khỏi Liên minh tiên phong, Tô Hạ Hoan gần như suy sụp, chỉ trong vòng một tuần đã gầy mất mấy cân.
Tăng Tịnh Y không ngờ đối phương lại đáng yêu đến vậy, thế là hai người trò chuyện cười đùa một cách thoải mái.
"Bây giờ em là ngôi sao rồi, chị cũng nên thay đổi cách theo đuổi ngôi sao của mình." Tô Hạ Hoan ngẫm nghĩ: "Hay chị đầu tư cho em quay phim nhé?"
Bây giờ thịnh hành cách theo đuổi ngôi sao này ư?
Tô Hạ Hoan còn đang nghĩ cách giữ Tăng Tịnh Y lại thì bị Tô Triệt kiên quyết lôi đi. Tô Triệt nói: "Không ổn đâu. Em bám theo như vậy sẽ khiến người ta phản cảm. Hứng thú vừa phải sẽ khiến người ta muốn kết giao."
Tô Hạ Hoan cảm thấy có lý, bèn vui vẻ đi cùng Tô Triệt. Đương nhiên, thiết kế một loại da đẹp là chuyện vẫn phải làm.
|