Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Hận
|
|
ĐỪNG NÓI VỚI ANH ẤY TÔI VẪN CÒN HẬN
Tác giả: Lục Xu
Dịch giả: Tô Ngọc Hà
Công ty phát hành: VanVietBooks
Nhà xuất bản: Thanh Niên
Xuất bản: 2018
Typer: Mều, Nhã, tuyen nguyen, Lương Nguyễn, Ngô Quỳnh
"Một đời nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cung không ngắn lắm, có một người nguyện ở bên bầu bạn là mong ước lãng mạn như xa vời của biết bao nhiêu người?
Thanh mai trúc mã chính là một loại cảm tình đơn thuần nhất, không có lợi dụng thiệt hơn."
|
CHƯƠNG 1
Type: Nhã
Ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, trời âm u, mưa mịt mù, cả thị trấn Bạch Hồ như bị một lớp voan làm bằng sương trắng bao phủ. Hàng cây bên đường nép mình ủ rũ, buồn thiu đứng nhìn đôi ba chiếc xe chạy vụt qua. Cơn mưa miên man không dứt ấy dường như ảnh hưởng rất lớn tới hành trình của mọi người. Ngay cả thị trấn Bạch Hồ, một địa điểm du lịch nổi tiếng, cũng chẳng thể trở nên náo nhiệt. Nhân viên một vài quán ăn cầm chiếc biển đề “Ăn cá” mời chào những chiếc xe đi qua nhưng chẳng mấy xe dừng lại. Cá là đặc sản của nơi này. Những chiếc tới đây du lịch hầu hết đều lựa chọn nếm thử chúng. Đây cũng là lý do vì sao hàng quán dọc con đường này mười hàng thì tới chín hàng bán các món cá.
Tô Hạ Hoan liếc nhìn người nhân viên vừa bị khách từ chối đang quay người tiếp tục chặn đường một chiếc xe khác, nghĩ bụng: Có lẽ những người lái xe kia cảm thấy bực bội lắm, chẳng hiểu sao lại xuất hiện phương thức mời chào này.
Cô không mang ô nên đành rảo bước chạy tới siêu thị Hoan Hoan. Lý Tiểu Tuệ đang bận bịu cân rau cho khách. Nói là khu rau xanh, nhưng đó chẳng qua chỉ là một sạp hàng khá nhỏ, bán vài loại rau củ bình thường, thuận tiện cho các nhà hàng cũng như các gia đình sống trong khu phố gần đây. Lý Hiểu Tuệ nhìn thấy cô, lập tức sốt sắng lắc đầu:”Sao không mang ô vậy?”
“Con thấy mưa cũng không nặng hạt, chạy vài bước là tới.” Tô Hạ Hoan lè lưỡi với mẹ mình. Cô có ý làm nũng, hy vọng mẹ đừng tiếp tục cằn nhằn mãi không thôi.
Lý Hiệu Tuệ nhíu mày, tỏ thái độ không đồng tình, nhưng bà vẫn phải bận rộn cân rau. Ở khu nhà gần đây có không ít người cao tuổi. Trong lúc cân, họ liên tục hỏi giá cả thế nào và tỉ mỉ kiểm tra con số hiện trên cân. Có lúc họ còn nghi ngờ không biết có bị cân điêu không. Lượng rau mua không nhiều, nhưng lại rất phiền phức. Chính vì lý do này, Lý Hiểu Tuệ phải đích thân xử lý, nếu không bà đã về từ sớm rồi.
Tô Hạ Hoan nhìn về phía mẹ, cảm thấy cảnh tượng các cụ già kỳ kèo thật sự rất có hơi thở cuộc sống, chẳng biết mình về già liệu có được đáng yêu như họ hay không. Nhưng khi nhìn thấy vài bà cụ lấy ra chiếc túi vải được bọc kín nilon bên ngoài, bên trong lại chỉ có vài đồng bạc, cô lập tức khẳng định mình dù có già cũng nhất định không như họ. Còn có một cụ già khác buộc chiếc túi vải tự khâu lên cổ, giấu kín sau lớp áo dày. Lúc thu tiền, Tô Hạ Hoan cứ có cảm giác mình đang ngược về quá khứ. Đã lâu lắm rồi cô không được nhìn thấy những người giữ tiền như bảo bối và những “chiếc ví” theo phong cách cổ xưa như vậy.
Khoảng mười giờ, trong siêu thị không còn mấy người mua rau nữa. Lý Hiểu Tuệ bắt đầu thu dọn sạp hàng, chuẩn bị ra về.
“Quốc khánh năm nay không có nhiều khách du lịch tới đây nhỉ?” Tuy Tô Hạ Hoan không thường xuyên về nhà, nhưng cô vẫn nhớ trước kia, cứ tới ngày Quốc tế Lao động hoặc dịp lễ Quốc khánh là đường phố tắc nghẽn, người xe qua lại như mắc cửi, những quán ăn, nhà hàng rộn ràng tất bật vô cùng. Ngày lễ kiểu này luôn là khoảng thời gian họ mong đợi nhất.
“Mưa gió thế này làm gì có ai thích ra ngoài chứ?” Lý Hiểu Tuệ cởi tạp dề, đưa cho con gái cất xuống dưới quầy thu ngân:”Nếu con định mua thứ gì trong siêu thị thì ghi hết vào một tờ giấy cho mẹ, tránh sau nay mẹ kiểm kê hàng hoá lại thấy không khớp.”
Tô Hạ Hoan gật đầu, thật ra trong lòng đang suy nghĩ miên man. Bây giờ ít du khách tới thị trấn Bạch Hồ như vậy, có lẽ vì mọi người cảm thấy nơi đây không đáng tới nữa chăng? Dù sao trong mắt cô, cái gọi là khu du lịch tầm cỡ bốn sao này quả thật điên rồ. Chẳng qua chỉ là một cái hồ, sau đó tu sửa không gian xung quanh thôi mà?
Dĩ nhiên, những lời này không thể nói ra, dù sao cũng là quê hương của mình, chỉ có thể bảo vệ gìn giữ chứ không được xét nét, chê bai.
Lễ Quốc khánh năm nay đúng là không có nhiều khách du lịch, nhìn mức độ bận rộn của nhân viên phục vụ trong các quán ăn thì có thể suy đoán được. Nhưng một vài nhà hàng vẫn bận túi bụi, chung quy thì thời điểm này đang là khoảng thời gian thích hợp để tổ chức đám cưới và mừng thọ. Ví dụ như trong nhà hàng Lam Nguyệt Loan (*) hôm nay có tới hai đám, một lễ cưới và một lễ mừng thọ. Từ mười một rưỡi tới mười hai rưỡi là thời điểm khách bên đám cưới ăn uống. Tới mười hai rưỡi, sau khi đám cưới đã tan, lễ đại thọ sẽ bắt đầu...Cứ như vậy, từ nhân viên phục vụ tới ông chủ, ai nấy đều luôn chân luôn tay, thậm chí còn gọi thêm cả bạn bè thân thiết tới bưng bê phụ giúp.
(*) Lam Nguyệt Loan nghĩa là Vịnh trăng xanh. (Mọi chú thích trong cuốn sách này đều của người dịch.)
Đây cũng là lý do vì sao Tô Hạ Hoan bị gọi tới trông quán, bởi Lý Hiểu Tuệ phải tới Lam Nguyệt Loan giúp đỡ.
Lam Nguyệt Loan với phong cách thiết kế trang nhã, quý phái, tỉ mỉ đến từng chi tiết, được coi là một toà kiến trúc mang tính chất biểu tượng của thị trấn Bạch Hồ. Dĩ nhiên, nó không thể so sánh với những toà nhà chọc trời trong thành phố, nhưng đứng nhất tại thị trấn nhỏ này cũng quá đủ rồi. Chỉ cần ai có kế hoạch mời khách ăn uống, sự lựa chọn đầu tiên mà họ nghĩ đến chính là Lam Nguyệt Loan. Chỉ khi nào nơi này không nhận đặt hàng nữa, họ mới xem xét tới các sự lựa chọn khác.
Lần đầu tiên nghe thấy cái tên “Lam Nguyệt Loan”, Tô Hạ Hoan còn rất hiếu kỳ. Rốt cuộc đó là nơi nào, thị trấn Bạch Hồ có một nơi mang tên như vậy sao? Về sau cô mới biết, đó chính là nhà hàng của gia đình cô Đường chú Tô. Cô lập tức câm nín. Sao lại đặt cái tên này chứ? Có tương xứng với một thị trấn nhỏ bé như Bạch Hồ không?
Gia đình Tô Hạ Hoan và gia đình chú Tô, cô Đường rốt cuộc có quan hệ thế nào? Nếu thật sự tính toán chi li thì họ chỉ được coi là những người cùng thôn, vô tình trùng cả họ. Chỉ là sau này, hai nhà tới thành phố ven biển làm ăn, gia đình cô tình cờ gặp chú Tô, cô Đường vừa bị trộm viếng thăm, ngay cả quần áo cũng bị chúng cuỗm sạch. Vì chuyện này mà bố mẹ cô đã chăm sóc gia đình họ suốt một tháng trời, từ đó quan hệ giữa hai gia đình trở nên khăng khít. Sau khi trở về quê hương, chú Tô và cô Đường bắt đầu điên cuồng mua nhà đất, khuyên cả bố mẹ cô bỏ tiền ra mua nữa. Tóm lại, Tô Hạ Hoan không thể tưởng tượng nổi chuyện điên khùng rằng một căn nhà ở thị trấn Bạch Hồ chỉ có giá hai mươi nghìn.
Vào thời điểm mà những người dân trong thôn say mê nhiệt tình trồng đủ các loại hoa màu thì hai gia đình họ lại điên cuồng mua nhà, thậm chí còn mượn tiền để mua. Nghe nói hồi ấy người nào trong thôn cũng giễu họ. Lên thị trấn ở thì làm ăn được gì chứ? Dựa vào đất đai mới đáng tin cậy nhất.
Sau này, khi người trồng hoa màu không còn phải nộp thóc thuế và mọi người phát hiện ra làm thuê kiếm được nhiều tiền hơn trồng lúa thì cũng là lúc giá nhà đất tăng vọt. Hai gia đình họ chỉ thuần tuý dựa vào căn nhà mua lúc trước mà có vốn làm ăn.
Bây giờ, hai gia đình họ đều có tiếng tăm ở thị trấn Bạch Hồ, nhắc tới Tô Triệt sẽ giới thiệu là cậu chủ của Lam Nguyệt Loan, còn nhắc tới cô sẽ giới thiệu là con gái của gia đình mở siêu thị.
Siêu thị được nói ở đây dĩ nhiên không phải cái siêu thị bé tin hin nay, mà là đại siêu thị Hoan Duyệt, nơi duy nhất trong thị trấn Bạch Hồ đi theo mô hình siêu thị rộng lớn. Từ sau khi nó được khai trương, người trong thị trấn rảnh rỗi không có việc gì làm thường vào đó đi loanh quanh. Mặc kệ sau này có người mở siêu thị khác to cỡ nào thì cũng không thể đạt được quy mô hay thay thế địa vị của nó. Có điều, cho dù nó bị gán cho cái danh “của hồi môn” của bạn học Tô Hạ Hoan thì cô cũng chẳng thể ăn chùa uống chùa, mua đồ vẫn phải trả tiền. Thế nên có vẫn thích cái siêu thị gia đình này hơn.
Cảm giác được dùng chùa chung quy vẫn đã lắm.
Tô Hạ Hoan quay người lấy một bình sữa tươi tiệt trùng trên giá xuống, rồi nằm dài ở quầy thu ngân, vừa hút sữa chùn chụt vừa chơi game Tiêu Tiêu Lạc (*) trên di động. Đây là cửa cô ghét nhất. Cô chơi trò này có một điểm đặc biệt, càng là cửa không thích, cô càng liều mạng ngồi chơi, muốn vượt qua nó thật nhanh. Còn nếu là cửa cô thích thì sẽ để đó, từ từ chơi.
(*) Một trò chơi của Trung Quốc, tương tự như Candy Crush của Facebook.
Thật ra tính đến thời điểm hiện tại, Tô Hạ Hoan không còn quá say mê trò chơi này nữa. Trước đây cô từng xoá nó mấy lần, nhưng sau đó đều tải lại về. Nguyên nhân chủ yếu là vì trò này dù nhạt nhưng các trò khác còn chán thậm tệ hơn, thế nên cô tình nguyện chấp nhận nó.
Tô Hạ Hoan đang băn khoăn về nước đi cuối cùng của cửa này. Nếu có hai lượt đi thì nhất định có thể qua cửa. Cô vô cùng nghi ngờ rằng đây chính là hành vi cố tình của nhà sản xuất game, mục đích chủ yếu là ép cô phải mua đạo cụ cộng năm lượt. Cô bứt rứt một hồi, quyết định không thể bị mắc bẫy, thế là dứt khoát lựa chọn chơi lại từ đầu, không dám cảm nhận nỗi đau đớn và khó chịu tột cùng khi chỉ cần một nước đi nữa là có thể qua cửa.
“Cân nào.”
Giọng nói thình lình vang lên bên tai, Tô Hạ Hoan giật mình ngẩng đầu.
Nhân vật đình đám của thị trấn, một tấm gương tài đức vẹn toàn, là người được vô số các cô gái chưa chồng khao khát được lấy làm chồng. Nếu bắt buộc phải giới thiệu thì chỉ cần một câu: Con trai của gia đình sở hữu Lam Nguyệt Loan thì mọi người đều hiểu ngay.
Tô Triệt cầm một củ khoai tây, một ít ớt xanh và vài củ cà rốt.
Tô Hạ Hoan bĩu môi, lười chẳng buồn cân, đảo măt nói:” Mười đồng”
Tô Triệt nhướng mày:”Mười đồng?”
“Ừm, nể tình chúng ta từng là hàng xóm và bạn cùng lớp, tôi giảm giá cho cậu rồi đấy.”
“Tình bạn này có sức nặng nhỉ!” Tô Triệt không nhịn được cười:”Nhưng vẫn nên cân đi thì hơn, sao tôi đành lòng cậy có tình bạn đó mà bòn rút của cậu chứ?”
Người này thật phiền phức.
Tô Hạ Hoan bước tới khu rau quả, đặt củ khoai tây trong tay Tô Triệt lên cân. Kết quả, củ khoai tây này có giá sáu hào sáu, còn ớt xanh chỉ hết một đồng tám hào. Cô hơi chột dạ nhìn về phía Tô Triệt đang mỉm cười nhẹ nhàng như gió xuân, bắt đầu nghi ngờ câu nói ban nãy của anh có phải cố tình châm chọc mình không.
Tô Triệt hờ hững đáp trả cô bằng ánh mắt ý tứ vô cùng rõ ràng: Bây giờ mới nhận ra ban nãy tôi mỉa mai cậu à?
Tô Hạ Hoan mặt dày lườm nguýt:”Chỉ mua một củ khoai tây bé tý thế này thôi à, không biết xấu hổ.”
“Thường thì một người sẽ mua bao nhiêu?”
“Củ to mới mua một, củ nhỏ chí ít phải hai củ. Cậu xem, củ khoai tây này quá nhỏ, cậu ăn có đủ không?”
“Món khoai tây thái sợi xào ớt xanh, tôi thích ăn nhiều ớt xanh hơn một chút.”
Tô Hạ Hoan thầm chửi rủa một câu “Bệnh hoạn” trong lòng. Lúc chuẩn bị cân cà rốt, cô nhìn anh thêm lần nữa:”Cái này dùng để xào với thịt nạc sao?”
“Ừm.”
“Thời buổi này còn ai xào cà rốt với thịt nạc nửa!” Tô Hạ Hoan lớn tiếng nói bừa một câu.
“Vậy cậu có đề xuất gì không?”
Tô Hạ Hoan lập tức liếc mắt nhìn ba quả ớt ngọt tong teo nằm trên giá rau, vẻ ngoài rất tệ, toàn là mấy quả bị người ta bỏ lại, trong đó có mọt quả rõ ràng còn hỏng một góc.
“Ớt đỏ đó, bây giờ chẳng xào thịt với ớt ngọt, mọi người đều thích ăn.” Không phải “mọi người”, mà chỉ đám trẻ con mới thích thôi. Tại sáng nay cô nghe được bà cụ mua rau kể chuyện cậu cháu nội của bà ấy thích ăn món ớt ngọt này đến mức nào.
Tô Triệt nhìn qua đó thật.
Tô Hạ Hoan lập tức chào mời một cách nồng nhiệt. Cứ quyết định như vậy đi. Cậu mua hai quả nhé, quả còn lại tôi tặng miễn phí cho cậu.”
Tô Triệt nhìn cô nửa đùa nửa thật: “Rộng rãi vậy sao?”
“Cậu nói vậy là có ý gì?”
“Chỉ là tôi cảm thấy...bất ngờ được cưng chiều nên vừa mừng vừa lo.”
Tô Hạ Hoan vẫn có cảm giác người này nhất định đang chế giễu mình, nhưng nể tình người ta thật sự từ bỏ cà rốt mà mua ớt ngọt, cô bèn nhẫn nhịn.
Số rau này tổng cộng hết hơn bảy đồng, tất cả đều nhờ vào giá tiền đắt đỏ của ớt ngọt mà được nâng lên. Cô có chút tự hào, vừa bán được chỗ ớt ngọt quắt queo vừa giảm chút tổn thất cho gia đình. Cô trả tiền cho Tô Triệt, trong đó có mấy đồng xu lẻ.
“Tôi không lấy tiền xu đâu.” Tô Triệt lên tiếng.
Bệnh hoạn.
Tô Hạ Hoan không có ý đổi tiền: “Chỗ tiền giấy này để trả cho các cụ già. Họ mắt mờ chân chậm, lại hay đãng trí, dùng xu rất khó cất giữ cẩn thận.”
“Ý tôi là cậu có thể trả tiền thừa bằng kẹo.” Thông thường ở quầy thu ngân của các siêu thị hay để sẵn mấy hộp kẹo. Có vài người không thích tiền lẻ nên đã đổi một xu lấy một chiếc kẹo.
Đã lớn từng này rồi vẫn còn thích ăn kẹo. Tô Hạ Hoan cất tiền xu, đặt mấy viên kẹo lên quầy thu ngân.
Tô Triệt cầm kẹo rồi nhưng chưa chịu đi ngay: “Cho tôi một chiếc túi.”
“Mua có chút đồ thế này mà còn đòi túi à?” Tô Hạ Hoan bực mình: “Rau các bác nông dân vất vả khổ cực trồng ra sao có thể rẻ mạt như thế?”
“Bởi vì túi có phải do các bác nông dân trồng được đâu!”
Tô Hạ Hoan tức lắm, nhưng vẫn giật một chiếc túi đưa cho anh, chứng kiến anh bỏ cả ba loại rau vào chung một chiếc túi. Cô vốn định mắng anh lãng phí, rõ ràng mỗi loại đều được bọc ngoài bằng túi nilon rồi. Nhưng thôi, không nhìn thấy sẽ không bực bội, nhanh chóng biến đi cho khuất mắt!
|
Chương 2
Type: Nhã
Mối quan hệ giữa Tô Hạ Hoan và Tô Triệt là gì nhỉ? Cùng thôn, cùng họ, cùng lớp, mà thực ra chuyện cùng lớp này phải phân theo thời kỳ. Ví dụ như hồi cấp hai họ học khác lớp, nhưng hồi tiểu học và cấp ba thì học chung một lớp.
Bất kỳ ai biết được mối quan hệ giữa cô và Tô Triệt đều vô cùng hóng hớt hình dung họ là thanh mai trúc mã, hơn nữa còn tin chắc giữa họ nhất định tồn tại một thứ tình cảm không thể miêu tả bằng lời. Dẫu sao cả hai đều là nam thanh nữ tú, lại lớn lên cùng nhau, sao có thể không có chút quan hệ đặc biệt nào được?
Nhưng họ quả thực không còn mối quan hệ nào khác.
Trước kia, Tô Hạ Hoan từng đọc một bài viết trên mạng. Có người nói, kiểu quan hệ thanh mai trúc mã là tình cảm hiếm thấy nhất trên thế giới, bởi vì việc này không những cần sự nỗ lực của bản thân mà còn phải dựa vào quan hệ của người thân, thậm chí là duyên phận tích luỹ từ đời tổ tông nào đó. Thế nên phần duyên phận ấy mới hiếm hoi và đáng quý biết nhường nào.
Lúc đó, Tô Hạ Hoan từng bình luận bên dưới bài viết đó rằng : Nếu đã không thể trở thành người yêu, lại không thể trở thành bạn bè thì mối duyên ấy sẽ trở thành gánh nặng và trói buộc sâu đậm nhất.
Cô không nhìn theo bóng lưng Tô Triệt nữa, cố gắng ném hết mấy suy nghĩ lộn xộn trong đầu đi. Chỉ là cô chẳng còn tâm trạng để tiếp tục chơi Tiêu Tiêu Lạc.
Cô không ngờ Tô Triệt lại trở về.
Dẫu sao Tô Triệt cũng học đại học ở một thành phố lớn cách Yên Xuyên rất xa, sau khi tốt nghiệp thì làm việc luôn ở đó. Trước kia nghe bố mẹ cô kể, công việc của Tô Triệt rất thuận lợi, còn có bạn gái nữa. Hai cô chú rất băn khoăn chuyện này. Họ chỉ có một đứa con trai duy nhất, đương nhiên không muốn anh an cư lạc nghiệp ở nơi đất khách quê người. Nếu thật sự muốn ổn định thì về quê hương là tốt nhất. Nhưng sự nghiệp của Tô Triệt đang phát triển rất tốt, thế nên họ bối rối không biết phải làm sao.
Bây giờ, suy nghĩ của cô chú chính là không được tìm con dâu ở đó.
Nhưng chuyện tình yêu ai có thể đảm bảo được đây?
Tô Hạ Hoan suy nghĩ vẩn vơ. Lần này Tô Triệt trở về, phải chăng định dẫn theo bạn gái về ra mắt mọi người? Đừng trách cô suy nghĩ quá nhiều, thực tế là số lượng người quyết định kết hôn trong dịp lễ Quốc khánh năm nào cũng tăng chóng mặt. Vài người bạn tiểu học hay trung học của cô đều thông báo kết hôn trong giai đoạn này. Việc Tô Triệt dẫn bạn gái về ra mắt bố mẹ cũng rất bình thường.
“Em gái ơi, qua đây cân giúp chị với.” Có người gọi cô.
“À vâng, em tới đây.” Tô Hạ Hoan lập tức ra khỏi quầy thu ngân, bước tới cân bánh quy cho người phụ nữ đang bế một đứa trẻ.
“Em là con gái của chị Lý đấy à, xinh xắn thật đấy, đang học đại học phải không?”
“Em tốt nghiệp đại học lâu rồi ạ, giờ em đi làm rôi.”
“Đã có bạn trai chưa?”
“Tạm thời vẫn chưa ạ.”
…
Tô Hạ Hoan không hiểu câu nói này của mình có vấn đề gì, chỉ biết rằng nó đã khiến vô số người trong thị trấn nhỏ bắt đầu rục rịch giới thiệu đối tượng cho cô. Cũng may điều kiện gia đình Tô Hạ Hoan tương đối khá, người ta không dám giới thiệu một người quá tệ. Nhưng dù vậy, rắc rối vẫn liên tiếp tìm đến cô.
Lúc mười hai giờ bốn mươi, Tô Hạ Hoan gặp Tô Triệt lần nữa.
Cơn mưa nhỏ vừa tạnh, lá cây uể oải buông lơi làm rơi mấy giọt nước mưa xuống nền đất ẩm. Anh mặc áo sơ mi và quần đen rất bình thường, trên tay bưng một khay đựng thức ăn được bọc nilon kín mít, chầm chậm tiến về phía cô.
Vô duyên vô cớ, cô bỗng nhớ tới thời cấp ba, Tô Triệt từng nhận được thư tình.
Trong thư, đám nữ sinh ấy từng miêu tả anh bằng những từ như: Phong độ ngời ngời, hiền hoà nho nhã, sạch sẽ sáng sủa.
Lúc đó, họ ngày càng xa cách, tình cảm không thể trở về như thuở ban đầu. Mỗi lần thấy thư, cô đều thầm la hét: “Bọn họ mù hết cả rồi sao? Cũng chỉ có hai con mắt một cái miệng thôi, sao mình không nhìn ra được những thứ đó nhỉ?”
Ngày tốt nghiệp cấp ba, có một cô hoa khôi nổi tiếng ở lớp Ngoại ngữ tỏ tình với anh. Anh nhận lời hay không cô không rõ, nhưng Tô Hạ Hoàn từng trông thấy họ ôm nhau. Mà thế quái nào Tô Hạ Hoan lại nhớ rất rõ những câu cô gái đó hình dung về anh: “Tô Triết giống như một cây tùng thẳng tắp, có thể anh không phải là người hấp dẫn nhất, nhưng chẳng biết từ lúc nào, ánh mắt của bạn sẽ không kiềm chế được mà rơi xuống người anh. Đến khi bạn phát hiện ra điều đó thì cũng là lúc bạn chìm đắm rất sâu rồi. Nét quyến rũ của anh toát ra từ sự lặng thầm, giống như nước chảy đá mòn, lại giống như dài lâu vĩnh cửu.”
Trong một lúc cô mải mê suy nghĩ, Tô Triệt đã đi tới trước mặt cô.
Tô Hạ Hoan nghi hoặc nhìn anh.
“Mẹ tôi nói hôm nay cô chú rất bận rộn, không có thời gian đưa cơm cho cậu nên bảo tôi mang tới.” Tô Triệt vừa nói vừa ung dung bóc lớp nilon trên đĩa thức ăn.
Khi nhìn thấy món thịt nạc thái mỏng xào ớt ngọt, Tô Hạ Hoan lập tức đứng bật dậy: “ Ban nãy cậu tới mua rau chính là để làm bữa cơm này?”
“Đúng vậy!” Tô Triết bình tĩnh trả lời, tìm được một chiếc ghế trong siêu thị đặt ngay bên cạnh quầy thu ngân.
“Quả ớt ngọt đó…”
“Chính cậu nói mà, thời buổi này người ta thích xào thịt nạc với ớt ngọt.”
Tô Hạ Hoan hít sâu một hơi: “Bên trong có một quả bị hỏng…”
“Ừm. Cậu tặng miễn phí cho tôi, có lẽ vì nể tình chúng ta vừa là hàng xóm vừa là bạn học cũ. Để không phụ ý tốt của cậu, tôi đã cắt bỏ hết những chỗ hỏng rồi, chỉ sử dụng những chỗ còn tươi thôi, cậu cứ yên tâm mà ăn.”
Tô Hạ Hoan nghi ngờ Tô Triệt cố tình giở trò.
Đúng lúc ấy, cô nhận được điện thoại của mẹ. Mẹ nói Tô Triệt sẽ mang cơm tới, bảo cô đừng sốt ruột. Nếu thật sự đói quá thì cứ lấy thứ gì đó trong siêu thị ăn tạm.
Tô Hạ Hoan uể oải “vâng” mấy tiếng rồi cúp máy.
Cô ngồi phịch xuống, tự xới cơm cho mình. Nhìn thấy hai món mặn một món canh đâu ra đấy, cô không khỏi hoài nghi: “Cậu học nấu ăn từ khi nào vậy?”
“Việc này còn cần phải học sao?” Tô Triệt liếc mắt nhìn cô, sau đó gắp cho cô một miếng thịt xào ớt ngọt: “Ăn đi, đây là món cậu thích ăn mà.”
Lửa giận lập tức bùng lên trong đầu, làm sao cô ngờ được ba quả ớt héo quắt đó lại được xào thành món cho mình ăn chứ: “Cậu tự ăn đi.”
Tô Triệt nhếch miệng cười.
Tô Hạ Hoan càng cảm thấy anh cố ý. Cô đành tự an ủi bản thân, có tươi hay héo thì xào lên cũng giống nhau thôi, ăn vào không chết được đâu, hơn nữa mùi vị đâu có gì khác biệt!
Hai món mặn một món canh, một món khoai tây thái sợi xào ớt xanh, một món thịt nạc thái mỏng xào ớt ngọt, còn có thêm một bát canh cà chua trứng. Ngon đặc biệt thì không dám nói nhưng chắc chắn không hề khó ăn, vừa đủ lượng cho hai người ăn hết.
Trong ký ức của Tô Hạ Hoan, hai người đã lâu rồi không cùng ăn cơm thế này, cho dù là hồi cấp ba cũng cực ít. Không thể nói rõ được chuyện gì đã khiến họ trở nên xa cách, nhưng thực sự hai người không còn thân mật như hồi trước nữa. Bây giờ nghĩ tới, nỗi buồn lại chợt lan toả trong lòng.
Mỗi lần nhớ về thời niên thiếu, Tô Triệt là người cô không thể né tránh. Cô tin rằng đối với anh mà nói, sự tồn tại của mình chắc cũng như vậy.
Có những chuyện, nếu đã là quá khứ thì băn khoăn, bứt rứt cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
“Nhà cậu chỉ có một mình cậu thôi sao?” Tô Hạ oan có chút tò mò. Tô Triệt mang thức ăn tới cùng ăn với cô như vậy, chứng tỏ trong nhà hiện giờ chỉ có một mình anh.
“Cậu nói vậy là ý gì?”
“Cậu không dẫn bạn gái về hả? Chắc cậu cũng sắp kết hôn rồi đúng không?”
“Cậu chuẩn bị sẵn lì xì cho tôi rồi à?”
Tô Hạ Hoan phản ứng có phần kịch liệt: “Nghĩ hay quá nhỉ, tôi sẽ đi cùng bố mẹ tới uống rượu mừng.”
“Chúng ta vừa là hàng xóm, vừa là bạn học cũ, lẽ nào khống xứng đáng để cậu tặng một bao lì xì ư?”
“Tôi nghèo lắm, tôi là hộ nghèo.”
Tô Triệt lạnh nhạt nhìn cô, dường như cố tình không vạch trần câu nói nguỵ biện đó. Bố mẹ cô nuôi cô không khác gi nuôi một cô công chúa nhỏ. Hồi cấp ba, tiền tiêu vặt của cô mỗi tuần là một nghìn tệ, ấy vậy mà lên đại học cô vẫn còn làu bàu tiền tiêu vặt cả tháng có năm nghìn, chỉ nhỉnh hơn cấp ba một chút xíu. Đến tận bây giờ, mỗi tháng cô vẫn được chu cấp như thế, ấy là chưa kể tiền lương của riêng cô.
So với một vài cậu ấm cô chiêu khác, chút tiền này của cô đúng là không đáng kể. Nhưng nếu xét theo mức thu nhập bình quân ở thị trấn nhỏ thì cô có khác gì công chúa đâu? Tóm lại là trong mười năm nay, chưa nghe thấy một ai chiều con gái như vậy.
Cách thức nuôi con xa xỉ đó đến cả bố mẹ anh cũng thấy xót xa, từng khuyên nhủ chú. Nhưng chú phản đối ngay. Chỉ có độc một cô con gái, đằng nào mọi thứ cũng là của cô, để thường ngày cô được sống thoải mái một chút cũng tốt mà. Hơn nữa, lỡ sau này cô không biết nhìn người, vớ phải gã đàn ông không ra gì thì biết làm sao, há chẳng phải hời cho tên đó hết? So với việc ấy, chi bằng giờ để tiền cho con gái phung phí luôn.!
Tô Triệt chợt nghĩ, hồi cấp ba cô chỉ hơi nghịch ngợm một chút thôi, hoàn toàn không sa đoạ trượt dốc theo người khác, vậy cũng được coi là một người có ý chí kiên cường rồi.
Tô Hạ Hoan vẫn chìm đắm trong suy nghĩ anh bắt cô tặng lì xì, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Chuyện tặng quà có những quy định bất thành văn. Con gái chưa lấy chồng đều đi cùng bố mẹ, coi như gia đình tặng chung. Còn con trai thì xét xem đã ở riêng hay vẫn ở chung. Nếu ở riêng thì tính là hai nhà, còn không thì chỉ tặng một phần quà thôi.
Tóm lại, còn lâu cô mới tặng thêm tiền cho anh. Lắm tiền thế mà vẫn còn nhung nhớ cái lì xì của cô, quả nhiên là càng nhiều tiền thì càng bủn xỉn.
“Nghe nói dạo này cậu trở nên hiền thục rồi?” Tô Triệt nhìn sắc mặt biến hoá liên tục của cô mà không nhịn được cười.
Tô Hạ Hoan bĩu môi: “Cậu có ý gì?”
“Mẹ tôi bảo lần này cậu về nhà tự dưng biết chủ động nấu nướng, khiến hai cô chú cảm động rơi nước mắt, thường khoe con gái của mình ngoan ngoãn, hiểu chuyện, hiền lành thục nữ đến mức nào.”
“Chỉ là biết nấu một món ăn thôi mà. Cậu định học à?”
“Được chứ!” Tô Triệt có vẻ rất hứng thú.
Tô Hạ Hoan bật một clip trên di động lên: “Tôi chỉ học theo đây thôi… Tuy rằng tên của món này là khoai tây xào nồi khô nhưng mùi vị không khác gì nướng trên tấm sắt cả!”
Tô Triệt khẽ mím môi. Vậy nên cô đã phát minh ra các món dưa chuột nướng, nấm kim chi nướng, khoai tây nướng? Cô chú nào có khen ngợi cô, nói bữa nào cô cũng nghịch mấy trò này, chẳng biết đã cho vào đó bao nhiêu ớt cay. Chú nói cay đến nỗi mọc cả mụn rồi, nhưng không đành lòng dập tắt nhiệt tình bếp núc của con gái.
“Đúng là khá đơn giản.”
Tô Hạ Hoan sửng sốt nhìn anh: “Cậu thật sự định học hả?”
“Không được à?”
Cô lắc đầu. Không phải không được, mà cô đang nghĩ tới chuyện anh học nấu ăn vì một cô gái nào đó thì lòng chợt thấy buồn chán lạ kỳ. Haiz, cô từng là người đặc biệt nhất bên cạnh anh, bây giờ phải nhường ngôi thoái vị, thật sự rất khó chịu, thật sự muốn xem nửa kia của anh là người như thế nào.
“Bạn gái của cậu có về cùng cậu không?”
“Vẫn chưa.”
Cô gật gù, không tiếp tục chủ đề này nữa: “Cậu biết vì sao bố mẹ tôi nhất quyết bắt tôi quay về không?”
Tô Triệt nhún vai: “Tôi cũng rất muốn biết.”
Cô ngầm hiểu trong lòng, thi ra anh cũng không phải chủ động về nhà, mà là bị cô chú gọi về.
|
Chương 3
Type: Nhã
Tô Hạ Hoan không thích trở về thị trấn Bạch Hồ vào những ngày nghỉ lễ, nguyên nhân rất đơn giản, hình như cô mắc căn bệnh sợ xếp hàng. Chỉ cần nhìn thấy một hàng dài người đang chờ đợi, cô sẽ tự động bỏ đi theo bản năng. Vì vậy dù nhớ bố mẹ đến đâu, cô cũng chọn về vào dịp cuối tuần. Cuối tuần tuy đông người nhưng vì nhà nước đã xây dựng đường sắt cao tốc nên việc mua vé trở nên rất dễ dàng, về nhà càng tiện hơn. Từ thành phố về tới Bạch Hồ chỉ mất khoảng nửa tiếng đi đường.
Thực ra, cô không định về nhà vào dịp Quốc khánh mà định bụng sẽ ở lì trong căn nhà trọ của mình, ngủ nướng trọn một ngày, sau đó sẽ vào game đánh giết thoả thuê. Ai ngờ bố mẹ lại bắt cô về? Cô bướng bỉnh tuyên bố, về nhà cũng được thôi, nhưng cô không mua vé. Đừng nghĩ tới chuyện cô sẽ ra bến xe xếp hàng. Vào kỳ nghĩ lễ này, những người mua vé tại trạm xe khách trở về Trường Duyệt có thể xếp một hàng dài từ cửa mua vé tới tận tầng hai, thậm chí còn liên tục xếp mấy lần, huống hồ là mua vé thẳng thị trấn Bạch Hồ. Người ta toàn phải ra bến xe từ bốn, năm giờ sáng để xếp hàng. Một người có thói quen ngủ đến khi tự tỉnh như cô đòi nghĩ tới chuyện mua được vé quả thực là nằm mơ giữa ban ngày.
Kết quả, bố mẹ kiên quyết mua vé tàu cao tốc cho cô.
Chẳng biết bố mẹ cô nghe ai nói rằng vào mấy dịp lễ tết kiểu này, Cục đường sắt sẽ bắt đầu bán vé vào lúc sáu, bảy giờ sáng, lúc đó là có thể giành giật được vé.
Đây cũng là lần đầu tiên Tô Hạ Hoan biết được, thì ra có một số lượng vé tới ngày hôm đó mới được bán ra, còn cô toàn đi mua trước, không mua được thì tưởng hết vé rồi. Đây là kiến thức cô được chính bố mẹ phổ cập cho.
Và thế là, khi vẫn còn đang nằm ườn trong chăn, Tô Hạ Hoan đã bị đánh thức bởi cuộc điện thoại “báo hỷ” của bố mẹ. Cố có tính gắt ngủ nhẹ, tự dưng phải tỉnh dậy lúc sáng sớm vốn đã chẳng vui vè gì, huống hồ bố cô còn nhiều chuyện vô cùng, cằn nhằn mãi vẫn chưa nói vào trọng điểm. Đầu tiên thì bảo cô đi tìm hiểu xem người ta mua vé trên mạng thế nào, sau đó nói buổi sáng có khả năng mua được vé, hai người họ cả đêm không dám ngủ, chỉ sợ lỡ mất…
Không thể không thừa nhận, kiểu người ích kỷ như Tô Hạ Hoan nghe xong những câu này, khoé mắt cũng cay cay. Cô im lặng bò dậy khỏi giường, làm vệ sinh cá nhân rồi tự thu dọn đồ đạc của mình.
Có điều, sau này nghĩ lại Tô Hạ Hoan mới giật mình, đây quả thực là lần đầu tiên bố mẹ cưỡng ép cô về quê!
Cô lén lút nhìn Tô Triệt, cứ cảm thấy chắc chắn anh phải biết chuyện gì đó: “Cậu thật sự không biết gì cả ư?”
“Sáng hôm nay tôi mới về tới nhà.”
Thôi được rồi, so với anh, đáng lẽ cô là người phải biết nội tình mới đúng. Nhưng mà… Tô Hạ Hoan tặc lưỡi: “Quốc khánh mà không biết đường về nhà, cậu bất hiếu quá đấy. Cô chú nuôi cậu đúng là nuôi ong tay áo rồi. Cậu thật sự nên cảm ơn hính sách sinh đẻ kế hoạch, nếu không bây giờ cậu sẽ có một đứa em trai hoặc một đứa em gái cùng cậu tranh giành tài sản và tình yêu thương của bố mẹ, để xem cậu còn dám ngông nghênh như thế không?”
“Ồ, vậy cậu không cảm kích chính sách đó sao?”
“Cảm kích chứ, tôi là người bảo vệ trung thành của chính sách sinh đẻ kế hoạch. Nó giúp tôi muốn làm gì thì làm. Tất cả mọi thứ trong nhà đều là của tôi, không ai giành giật. Đáng tiếc quốc gia không đứng về phía tôi, bây giờ mọi nhà được sinh con thứ hai rồi.”
“Tính tình nhỏ nhen quả nhiên khác người!”
“Phí lời, bản thân được hưởng lợi mới tốt, không được hưởng lợi chính là tệ, đây chẳng phải đạo lý thường thấy sao?”
“Có lý lắm.”
Cứ như vậy, họ quên bẵng phải suy nghĩ xem vì sao bố mẹ hai nhà lại bắt họ về quê.
Ăn cơm xong, Tô Triệt không lập tức về nhà ngay. Việc làm ăn của siêu thị nhỏ rất bình thường, thi thoảng có một, hai người tới mua đồ lặt vặt. Thế nhưng chỉ cần có ai đó mua hoa quả hoặc rau xanh, bánh quy, kẹo ngọt thì Tô Hạ Hoan phải đi cân giúp họ. Nếu lúc này có người cần thanh toán thì phải đợi thêm một lúc nữa.
Tô Triệt quan sát một hồi, đến lần thứ hai cô phải ra khỏi quầy thu ngân, anh chặn cô lại, giúp cô cân cho khách.
Hành động này của anh khiến Tô Hạ Hoan có phần khó xử: “Một mình tôi vẫn xoay xở được mà, cậu cứ về trước đi!”
Anh chống một tay lên quầy thu ngân, cả cơ thể cũng nghiêng theo, bỗng tạo cho người đối diện một cảm giác hấp dẫn xuyến xao, nhất là khi anh từ từ nghiêng đầu nhìn cô: “Cô chú đều tới nhà hàng giúp gia đình tôi, tôi ở đây giúp cậu...ừm, cũng công bằng.”
À, đã hiểu, vậy là muốn cảm ơn bố mẹ cô đây mà. Nghĩ như vậy cô liền cảm thấy việc anh xuất hiện ở đây cũng là chuyện nên làm. Dẫu sao cô chú bên đó cũng đâu trả công cho bố mẹ cô.
“Vậy câu qua bên đó trông hàng đi.” Tô Hạ Hoan phân công rất thuận miệng.
“Gì cơ?”
“Chúng ta đều đứng ở bên này, lỡ có người vào lấy hàng đi cũng không biết. Cậu qua bên đó trông hàng.”
Không biết có phải vì bị thái độ thản nhiên như không của cô làm đứng hình hay không, Tô Triệt nhìn cô vài giây mới đưa tay về phía cô.
“Chuyện gì?” Tô Hạ Hoan thấy kỳ lạ.
“Đưa di động cho tôi. Chẳng phải cậu chơi mãi không qua cửa kia sao? Tôi chơi giúp cho.”
Tô Hạ Hoan ngoan ngoãn đưa di động cho anh. Sau khi thấy anh sang bên đó trông hàng rồi, cô mới gửi tặng một cái lườm sắc lẻm. Nghĩ sao mà chắc chắn mình có thể qua được cửa ấy chứ, hừ!
Rút một chiếc di động khác ra để đọc truyện, Tô Hạ Hoan chợt cảm thấy mình thật sự có tài “nhìn xa trông rộng”. Mua hai chiếc di động quả là sáng suốt, nếu không lúc này chỉ có thể đờ đẫn ngồi đây mà thôi.
Khoảng ba, bốn giờ chiều chính là thời điểm bận rộn của siêu thị nhỏ. Khách hàng lúc này đa phần là những người ra ngoài mua thức ăn và các cụ già dẫn theo trẻ nhỏ. Tô Hạ Hoan nghe thấy Tô Triệt dặn một đứa bé bớt ăn mấy đồ ăn vặt linh tinh liền trừng mắt nhìn anh. Người này tới đây để phá hoại việc làm ăn của cô thì có! Nhưng thấy cách anh đối xử hiền hoà với đứa bé như thế, cô chợt nghĩ nếu sau này anh có con, nhất định sẽ tốt với con của mình lắm nhỉ?
Không biết anh khi làm cha trông sẽ thế nào. Mà cũng chẳng cần tưởng tượng, kiểu gì cô cũng có cơ hội nhìn thấy hoặc nghe được tin tức từ chỗ bố mẹ.
Sau khi khách khứa đi khỏi, Tô Triệt trả di động cho cô. Cô cầm lên xem, là một cửa hoàn toàn lạ lẫm. Không chỉ vượt qua được cửa ải cô đang mắc, anh còn chơi liền tù tì mấy cửa nữa. Cô nghi hoặc nhìn anh.
“Chơi game cũng cần có trí thông minh đấy.” Tô Triệt nhếch môi cười.
Tô Hạ Hoan liếc xéo anh. Dĩ nhiên cô biết cần trí tuệ, chỉ có điều cô chơi game là để bản thân vui vẻ cơ mà? Giống như việc cô cực kỳ thích đổi chỗ hai quả trứng màu cạnh nhau trong game để chúng hoàn toàn biến mất. Cho dù phải tốn khá nhiều nước đi, cô vẫn chấp nhận chỉ để được chứng kiến cảnh ấy. Chứ lúc nào cũng đăm chiêu tính toán xem phải làm sao để vượt qua cửa ải thì nhạt nhẽo vô cùng.
Tô Triệt tiện tay cầm chiếc di động còn lại của cô lên, nhìn thấy web cô đang đọc tiểu thuyết. Anh lật thêm vài trang, sau đó mỉm cười đặt điện thoại xuống: “Nghe nói đến giờ cậu vẫn chưa có bạn trai.”
“Sao hả, cậu định giới thiệu cho tôi à?”
“Chỉ là tôi nghĩ, cậu nên tìm một người đi thì hơn.”
Tô Hạ Hoan nghi hoặc nhìn anh vài giây, sau đó lập tức hiểu ra vấn đề. Cuốn tiểu thuyết kia lấy đề tài đấu đá chốn thâm cung với rất nhiều chi tiết nóng bỏng. Thật ra so với vô vàn các tác phẩm miêu tả một cách trần trụi khác thì nó không hề thái quá. Nhưng phong cách cơ bản của nó vẫn là truyện có cảnh nóng, nhất là chương mà cô đang đọc…
Cô quả thực chỉ muốn học máu, nhưng không biết nên giải thích thế nào, chủ yếu là phải căn cứ vào đâu để giải thích với anh đây!
“Cậu có thể đừng phong kiến như vậy được không? Chẳng lẽ khi xem phim truyền hình, thấy cảnh hôn nhau, cậu cũng kiến nghĩ người ta đi tìm bạn trai, bạn gái để yêu đương đi hả?” Tô Hạ Hoan tỏ vẻ khinh bỉ sự ngớ ngẩn quá đỗi của anh.
“Bị động đập vào mắt và chủ động tìm xem là hai chuyện khác nhau.” Tô Triệt vẫn cười rất nhẹ nhàng, coi như không biết sự vô lý kỳ quặc của cô.
Tô Hạ Hoan bực không chịu nổi: “Cậu có thể đi về rồi, thật đấy.”
“Mẹ bảo tôi tới giúp cậu trông siêu thị...Nếu cậu không thích tôi ở đây thì gọi cho mẹ tôi đi.” Anh nhún vai, làm như không hề quan tâm.
Tô Hạ Hoan thở hắt ra một hơi. Cô có thể thiếu khách khí với anh, nhưng không thể làm vậy với cô chú. Chẳng biết bắt đầu từ khi nào người ta đã thịnh hành trào lưu so xem nhà nào sinh được con gái. Thế là bố mẹ anh đối xử với cô cực kỳ tốt.
Khoảng bảy giờ tối, Tô Hạ Hoan nhận được điện thoại của “mẫu thân đại nhân”, bảo cô mang một ít thức ăn ở siêu thị tới nhà Tô Triệt, một lát nữa họ sẽ sang đó ăn cơm.
Tô Hạ Hoan bĩu môi, quay người đi tới khu rau xanh. Thật ra chẳng còn lại bao nhiêu. Cô đóng gói đống rau củ còn sót lại rồi cầm thêm một ít hoa quả nữa.
“Đừng như vậy, tôi sẽ trả tiền mà.” Tô Triệt nhìn cô mỉm cười: “Thôi đừng cân nữa, cậu cứ nhìn qua rồi định giá luôn?”
“Khỏi cần, được ăn cơm do cậu nấu, cậu không bắt tôi trả tiền là tôi cảm kích lắm rồi.”
“Thế sao cậu còn xị mặt thế kia?”
“Chắc do tôi cảm thấy chỗ thức ăn héo rũ này không xứng với tay nghề nấu nướng của cậu chăng?”
“Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ biến phế thải thành báu vật. Trưa nay cậu được cảm nhận thử rồi mà!”
Thật đáng ghét, khó khăn lắm cô mới quên được quả ớt ngọt đã hỏng đó.
Hai người họ xách túi thức ăn về nhà Tô Triệt. Tô Hạ Hoan từng tới nhà anh nhiều lần nên không cảm thấy lạ lẫm gì. Sau khi thay giày, cô đi rửa nho xanh. Đầu tiên là dùng nước muối ấm ngâm mười lăm phút, sau đó rửa sạch rồi ngâm thêm mười lăm phút nữa, cuối cùng lấy nước mát rửa sạch vài lần, như vậy mới có thể ăn được.
Sau đó cô ngồi trong phòng khách xem tivi, không hề có tư tưởng vào bếp phụ giúp anh.
Khi cơm canh gần xong thì bố mẹ cũng về đến nhà. Bốn người còn sôi nổi bàn luận việc năm mấy ngày này luôn là thời điểm bận rộn nhất, mọi người đua nhau kết hôn sinh con, còn có các du khách từ phương xa tới. Cả toà nhà Lam Nguyệt Loan đều là của gia đình Tô Triệt, tầng trên cùng là khách sạn, mấy tầng dưới là nhà hàng. Tiệc rượu thường được tổ chức ở mấy tầng chính giữa, hai tầng dưới cùng là nơi cung cấp thức ăn và phục vụ.
Đường Anh cằn nhằn rằng mai lại có một tiệc cưới và tiệc mừng thọ. Ai nấy đều chọn thời điểm này gấp gáp tổ chức tiệc tùng. Họ bận đến hoa mày chóng mặt dù đã phải từ chối mấy đơn đặt hàng.
Vừa bước vào cửa, Đường Anh liền thấy Tô Hạ Hoan, lập tức bật cười: “Hoan Hoan càng lớn càng xinh xắn đấy, thật không biết sẽ hời cho nhà nào đây.”
Lý Hiểu Tuệ thở dài: “Ngoài cái mặt đó ra thì nó còn được cái gì? Con nhóc này làm tôi đau đầu muốn chết.”
“Tại chị yêu cầu cao quá thôi. Chị và Tô Minh bảo về Yên Xuyên mà Hoan Hoan ngoan ngoãn về ngay. Đâu có giống thằng nhóc nhà tôi, bắt nó về nó còn không chịu về. Nuôi con trai đúng là nuôi cục nợ mà.”
Câu nói này quả thực khiến Lý Hiểu Tuệ và Tô Minh thấy ngọt ngào trong lòng. Họ chỉ có một cô con gái bảo bối này thôi, một khi lên tỉnh tìm việc thì chắc chắn sẽ kết hôn và sinh con ở trên ấy, nói khó nghe một chút chính là giao con gái cho người ta nuôi. Sau này không chỉ hiếm có cơ hội gặp nó, cho dù bó bị ức hiếp cũng không cách nào giúp đỡ, đến lúc ấy mới thật sự xót xa.
Đường Anh và Tô Phong dĩ nhiên cũng có tâm lý này, nhưng con trai không chịu nghe lời, họ có thể làm gì?
Thế là sau khi nấu xong bữa tối, bưng cơm canh ra ngoài, Tô Triệt không những không nhận được ánh mắt quan tâm và thương yêu của bố mẹ, ngược lại chỉ nhận toàn là ai oán. Còn cái người ngồi chơi xơi nước là Tô Hạ Hoan thì được bố mẹ anh nhiệt tình khen ngợi.
Đây đúng là một thế giới khó mà hiểu nổi.
Ăn cơm xong, Tô Hạ Hoan ngọt ngào hỏi Đường Anh và Tô Phong ăn hoa quả. Việc này càng khiến hai người họ cảm nhận được con gái đúng là chiếc áo bông, ấm áp khôn cùng.
Tô Triệt chẳng làm gì cả lại bị bố mẹ quắc mắt cho một cái. Anh xoa đầu, cảm thấy cực kỳ khó xử.
Thành phố Yên Xuyên được rất nhiều người công nhận là thành phố loại 1, nhưng nó cách biệt rất lớn với các đô thị loại 1 thực sự, hơn nữa định nghĩa “thành phố lớn” cũng là tương đối. Tô Triệt hiện đang làm công việc viết phần mềm trò chơi ở thành phố B. Ở Yên Xuyên chỉ có mấy công ty nhỏ làm về lĩnh vực này, nói chi tới việc so sánh với thành phố B. Đó mới là đô thị lớn thực sự, có nguồn tài nguyên dồi dào và hội tụ anh tài khắp nơi, được tiếp cận với quốc tế, được tìm hiểu những kỹ thuật tiên tiến bậc nhất thế giới, đi tiên phong so với thời đại.
Đương nhiên, suy nghĩ theo góc nhìn của bố mẹ thì họ cũng không sai, đây là một điểm rất mâu thuẫn.
Tô Phong liếc mắt nhìn cậu con trai đang trầm mặc của mình. Thầm thở dài: Con trai thật khiến mình lo lắng quá. Con chẳng bằng Tô Hạ Hoan, hồi học cấp ba thì nghịch ngợm khiến khắp nơi gà bay chó chạy, nhưng bây giờ lại cực kỳ yên phận, còn thằng con từ bé đến lớn vẫn luôn ngoan ngoãn cuối cùng đùng một cái “chơi lớn” khiến người ta không khỏi thấp thỏm, lo âu.
|
Chương 4
Type: Nhã
Tô Hạ Hoan thể hiện dáng vẻ hết sức ngoan ngoãn, cúi đầu yên lặng lắng nghe Đường Anh và Tô Phong cằn nhằn Tô Triệt, không thể không thừa nhận rằng, cô đang sướng thầm trong lòng.
Cô quên mất mình đã ghét anh như vậy bao lâu rồi? Bởi vì mỗi lần tên anh xuất hiện đều đi cùng với những lời than thở của bố mẹ: Sao con không thể khiến bố mẹ yên tâm như Tô Triệt chứ? Sao con không biết học hỏi Tô Triệt chứ? Con xem, Tô Triệt nghe lời biết bao, hiểu chuyện biết bao, con tự nhìn lại mình đi…
Nước dưới sông có khi đầy khi cạn, phong thuỷ cũng có ngày luân phiên thay đổi. Thời điểm này, cuối cùng vận may đã chuyển sang phía cô rồi.
Một câu nói “chẳng trách người ta bảo sinh con gái mới tốt” của Đường Anh khiến Tô Triệt phải bất lực day trán.
Tô Hạ Hoan càng sung sướng đã đời, tinh thần phấn chấn hẳn lên.
Ngay sau đó, Đường Anh và Tô Phong thông báo luôn nguyên nhân họ bắt Tô Triệu quay về. Hai cô chú đã nhìn trúng một căn nhà, quyết định mua luôn. Đó sẽ là nơi Tô Triệt ở sau khi kết hôn.
Dĩ nhiên nó phải nằm trong nội thành thành phố Yên Xuyên. Ngoài mặt họ nói để dành cho Tô Triệt cưới vợ về ở, nhưng ý tứ phía sau rất rõ ràng. Sau này anh bắt buộc phải ở lại Yên Xuyên, cứ coi như đây là sự ích kỷ của người làm cha làm mẹ.
Tô Hạ Hoan ngẩng đầu nhìn cô chú, rồi quay sang nhìn bố mẹ mình. Cô thật sự muốn biết: Đây là chuyện riêng của gia đình Tô Triệt mà, phải không? Vậy thì cả nhà họ ngồi đực mặt ở đây làm gì? Chỉ khiến người ta thêm ngượng ngập mà thôi.
Tô Minh xoa đầu con gái mình. Có lẽ vì muốn xua đi bầu không khí ngột ngạt nặng nề, ông mỉm cười lên tiếng: “Đừng ghen tỵ với Tô Triệt, con cũng có đấy.”
Có gì cơ? Tô Hạ Hoan trợn tròn mắt. Ý bô là họ cũng chuẩn bị mua nhà riêng cho cô?
Không biết Lý Hiểu Tuệ nghĩ tới chuyện gì mà không nhịn được cười: “Tiểu Hoan nhà chúng tôi vẫn giữ cái tính khí này, chuyện gì cũng phải so bì với Tô Triệt nhà anh chị. Tô Triệt có thứ gì là nó phải có thứ đó bằng được, không được phép kém hơn cho dù chỉ một chút. Chẳng khác nào đứa trẻ mãi không chịu lớn.”
Đường Anh tươi cười tiếp lời: “Tôi vẫn nhớ ngày hai đứa chúng nó còn nhỏ, lúc A Triệt vừa lên lớp Một, Tiểu Hoan không biết thằng bé đi đâu, sau khi biết chuyện liền gào khóc đòi đi học bằng được, còn nhất quyết học cùng lớp với A Triệt nữa.”
Tô Minh thở dài: “Lúc đó tôi thật sự phiền muốn chết, phải đi khắp nơi móc nối quan hệ, nhờ vả người ta. Cũng may khi ấy ngành giáo dục chưa quản lý quá nghiêm, cuối cùng nhét được nó vào chung lớp với A Triệt. Chẳng qua lúc đó không muốn nó đòi hỏi bướng bỉnh quá thôi, tôi nghĩ bụng chắc chẳng học được lên đâu, năm sau học lại lớp Một cũng được. Ai ngờ con bé cứ thế từ từ bắt kịp.”
Càng về sau, giọng điệu của ông càng đong đầy vẻ tự hào. Cho dù Tô Hạ Hoan lên cấp ba gây ra rất nhiều chuyện, nhưng về phương diện học hành lại không bao giờ khiến nó mảy may lo lắng. Mỗi khi gặp giáo viên và các phụ huynh khác, họ đều rất yên tâm.
Tô Phong nhớ lại chuyện hồi đó, nhìn Tô Hạ Hoan khen ngợi : “Hoan Hoan từ nhỏ đã thông minh mà!”
Lý Hiểu Tuệ cảm thấy sung sướng trong lòng, không tránh khỏi khen Tô Triệt một câu: “A Triệt cũng không hề kém.”
Tô Hạ Hoan và Tô Triệt im lặng một cách ăn ý. Chuyện này họ nghe không biết bao nhiêu lần rồi. Không chỉ có vậy, gần như bạn bè, người thân đều biết cả. Mỗi lần bố mẹ nhắc lại, nói câu trước thì họ đã đoán được luôn câu sau.
Tô Hạ Hoan nghe một lúc, bèn lẳng lặng cắt ngang dòng hồi ức về mình lúc nhỏ của bố mẹ: “Bố mẹ, căn nhà bố mẹ mua không phải ở cùng một khu chung cư với Tô Triệt đấy chứ?”
“Dĩ nhiên là cùng một khu rồi.” Tô Minh trả lời: “Sau này con kết hôn thì bố mẹ có thể nhờ A Triệt trông nom con, tránh để con bị ức hiếp mà mọi người đều không biết.”
Lý Hiểu Tuệ gật đầu đồng ý: “Con quên hôi con học cấp hai à, bị một cậu bạn học cùng lớp bắt nạt, cũng may có A Triệt giúp đỡ…”
Đó là lần đầu tiên Tô Triệt đánh nhau với người khác, còn làm mọi chuyện trở nên rất ầm ĩ, bị mời phụ huynh tới trường. Ban đầu Tô Phong nghe nói con trai mình đánh nhau còn rất giận, dù thế nào cũng không nên đánh nhau chứ. Về sau biết được nguyên nhân là do đối phương bắt nạt Tô Hạ Hoan, Tô Phong liền tặng cho con mình ba chữ “Đánh hay lắm”, còn khuyên con trai, nếu sau này tiếp tục xảy ra những chuyện như vậy nữa thì cứ đánh. Thái độ này khiến phụ huynh của cậu bạn kia giận điên người. Nhưng Tô Phong vẫn không thay đổi suy nghĩ. Ai bị thương thì tới bệnh viện, tiền viện phí ông chấp nhận bỏ ra, còn muốn xin lỗi thì quên đi. Sau cùng, gia đình họ đền năm mươi đồng và kết thúc mọi chuyện…
Đường Anh cũng cảm thấy để hai đứa nhỏ sống cùng một khu nhà là ý kiến không tồi: “Hai đứa sống chung với nhau, bố mẹ qua thăm cũng dễ dàng hơn, tiện thể mang thêm đồ nữa. Hơn nữa nhà đứa nào có đồ ăn ngon còn có thể bê sang cho đứa kia ăn cùng, quá tốt còn gì.”
Tô Hạ Hoan hít sâu một hơi. Tốt cái gì mà tốt, ai muốn sống cùng một khu nhà với cậu ta chứ?
Tô Triệt cũng buông một tiếng thở dài: “ Giá nhà đất ở Yên Xuyên khá rẻ, sau này chắc chắn chỉ có tăng chứ không có giảm. Mua nhà để đầu tư cũng là một sự lựa chọn tốt.”
Tô Phong chỉ đợi con trai mình lên tiếng: “Đó là nhà con ở sau khi lấy vợ.”
Tô Triệt trầm mặc.
Tô Hạ Hoan thấy Tô Triệt phải chống đối quá vất vả, đoán rằng nhất định vì bạn gái của anh không muốn về Yên Xuyên phát triển. Dĩ nhiên đây là chuyện có thể thông cảm. Cô thích Yên Xuyên thật đấy, nhưng không thể giả vờ mù quáng nhận định nơi này tốt hơn thành phố B. Biết bao nhiêu người chấp nhận chắt bóp dè xén chỉ để ở lại thành phố B, bởi vậy có thể tưởng tượng ra vẻ cuốn hút đặc biệt của nơi ấy. Mà Tô Triệt không muốn quay về Yên Xuyên, ngoài nguyên do thành phố B đầy hấp dẫn đó ra, chắc chắn còn vì sự quyến rũ của cô bạn gái kia.
Haiz, nghĩ vậy cô lại càng muốn biết đối phương rốt cuộc là thần thánh phương nào, liệu có xinh đẹp hơn cô hoa khôi trong lớp cấp hai ngày xưa của anh không? Liệu có duyên dáng hút hồn như cô bạn cấp ba của anh không?
Nhưng chắc chắn phải là một cô gái đẹp.
“Thưa cô thưa chú, thưa bố mẹ, sao mọi người bỗng dưng nghĩ tới chuyện mua nhà cho chúng con ạ?” Tô Hạ Hoan ngoan ngoãn nhìn họ, dường như thật sự tò mò. Bố mẹ đến tầm tuổi này đều thích nói chuyện với các con. Nội dung cuộc nói chuyện là gì không quan trọng, quan trọng là có chuyện để nói, để mà ngồi lại bên nhau.
Câu chuyện vì sao họ muốn mua nhà cho hai người phải kể từ ngày họ biết cách sử dụng weibo. Bố mẹ hai người không có hứng thú gì với mấy ngôi sao màn ảnh, nhưng lại khá quan tâm đến những chuyện đời sống. Sau khi đọc được một vài câu chuyện bố mẹ bán nhà đưa con trai, con gái ra nước ngoài, rồi con cái từ đó biền biệt nơi đất khách, không còn đoái hoài gì tới bố mẹ nữa, họ bỗng cảm thấy lớp trẻ bây giờ thật sự quá ích kỷ, cuối cùng liên tưởng tới con cái của mình.
Tô Hạ Hoan hiện tại chưa có vấn đề gì, nhưng Tô Triệt lại là một vấn đề to đùng! Tô Phong và Đường Anh có lẽ cũng hiểu thái độ của con trai mình. Nếu con trai chưa đồng ý đề nghị mà họ đưa ra thì đồng nghĩa với việc từ chối. Vậy nên họ buộc phải có động thái gì đó, ví dụ như mua nha, chứ không chấp nhận cho con trai yêu đương ở thành phố B.
Còn về việc bố mẹ của Tô Hạ Hoan cũng đòi mua nhà cho cô thì phải kể từ ngày họ lên weibo và biết những vấn đề liên quan tới nhà đất. Một căn nhà được mua trước khi kết hôn sẽ thuộc về người đã bỏ tiền mua nó nếu hai vợ chồng ly hôn. Nếu con gái họ còn chưa lấy chồng thì mua nhà vào thời điểm này sẽ tốt hơn.
Tô Hạ Hoan gật gù: “Bố mẹ thật là có đầu óc.”
“Đám thanh niên bây giờ nào biết suy nghĩ quan tâm chuyện gì đâu, chỉ có mấy ông bà già tính đến những chuyện này thôi.” Đường Anh trịch thượng lên tiếng: “Nhưng là bậc con cháu, hai đứa đừng nghĩ chuyện gì cũng dựa dẫm vào bố mẹ, phải biết tự lực cánh sinh nữa. Bố mẹ chẳng thể sống cả đời lo cho mấy đứa được.”
Tô Hạ Hon gật đầu: “Cô nói chí phải.”
Tô Triệt liếc mắt nhìn Tô Hạ Hoan đóng vai đứa con gái ngoan ngoãn, khẽ “hừ” một tiếng, không nói năng gì.
Tô Phong và Tô Minh gọi bọn họ quay về đây đương nhiên không phải để thương lượng mà chỉ để thông báo một tiếng. Cộng thêm việc rất nhiều con cháu đều về nhà vào dịp Quốc khánh, người làm cha mẹ dĩ nhiên hy vọng con của mình cũng quay về. Vì những lý do ấy nên họ mới gọi hai người về quê.
Hai gia đình nói cười sôi nổi thêm một lúc, thời gian lặng lẽ trôi qua lúc nào không biết. Cũng đã muộn, Tô Hạ Hoan cùng bố mẹ trở về nhà.
Tô Hạ Hoan đi ở giữa, tay trái khoác tay mẹ, tay phải khoác tay bố: “ Bố mẹ, nếu con cũng giống như Tô Triệt, ban đầu ở yên trên thành phố S, bố mẹ sẽ thế nào?”
“Còn có thế nào, có trói lại cũng phải bắt bằng được con về.” Lý Hiểu Tuệ nói chắc nịch, làm như nếu chuyện ấy xảy ra thật, bà chắc chắn sẽ làm đúng như lời bà nói.
Tô Hạ Hoan lập tức không vui: “ Sao có thể hành xử như vậy được. Tuy con là do bố mẹ sinh ra, nhưng cũng không thể ép buộc con như thế! Còn nữa, con cảm thấy cô chú dồn ép Tô Triệt quá, có chút xa cách và ích kỷ.”
Chẳng biết câu nói này đã động chạm tới cảm xúc nào của Lý Hiểu Tuệ mà khiến bà kích động, lạnh lùng đáp: “ Chỉ có con cái được phép sống vì mình mà không cho phép bố mẹ ích kỷ à? Con suốt ngày nói cảm kích sinh đẻ có kế hoạch, con không ích kỷ chắc?”
Nếu Tô Hạ Hoan thật sự có em, cuộc sống của cô chưa chắc đã thoải mái được như vậy. Chỉ muốn sở hữu tình yêu độc nhất vô nhị của bố mẹ, lại không muốn hy sinh cho bố mẹ của mình, đứng từ một góc độ nào đó để nhận định, đây đích thực là một cách sống ích kỷ.
Mặc dù mọi người đều nói người Yên Xuyên không quá trọng nam khinh nữ, nhưng có những thứ dường như đã ăn sâu vào máu, ví dụ như con trai phải có nhà cửa, còn con gái có cũng được, không thì thôi. Đương nhiên, nếu con gái khao khát được mua nhà, bố mẹ cũng sẽ dốc hết sức để ủng hộ. Nhưng hai thái độ chủ động và bị động đã thể hiện rõ ràng sự khác biệt giữa nam và nữ. Còn nếu là một gia đình rất khá giả, chắc hẳn họ cũng muốn sinh một cậu con trai. Đây cứ như là một chuyện tất yếu vậy.
Trong thôn của họ từng có trào lưu sinh con thứ hai. Mặc kệ thời điểm đó nhà nước chưa cho phép một gia đình có hai con, nhưng khi cuộc sống của người dân khá dần lên, rất nhiều người liền lựa chọn sinh tiếp, nói chi tới nhà Tô Hạ Hoan. Chỉ có điều, về sau Lý Hiểu Tuệ và Tô Minh mới nhận ra mình đã chiều hư đứa con gái này. Cô không hề có trách nhiệm của một người làm chị, hoàn toàn không muốn có thêm em trai em gái gì nữa. Cộng thêm việc hồi cấp ba, Tô Hạ Hoan gây ra quá nhiều thị phi, biết bao phụ huynh tìm đến nhà để nói về chuyện yêu đương của cô, khiến họ phải giật mình.
Đến tận bây giờ, Lý Hiểu Tuệ vẫn nhớ như in cảm xúc của mình khi biết trong bụng đang có một cậu con trai. Tuy rằng cuối cùng chính bà là người lựa chọn bỏ nó đi, nhưng không phải là không oán than gì cô con gái của mình. Vì cớ gì chỉ có bố mẹ phải suy nghĩ cho cảm nhận của con cái mà con cái lại được thờ ơ với cảm nhận của bố mẹ chứ?
Người làm cha làm mẹ đã định sẵn phải hy sinh và trao đi mọi thứ cho con cái sao?
Tô Minh nhíu mày: “Ầm ĩ gì chú, con nó chỉ hỏi một câu thế thôi mà bà cũng nổi nóng được?
Lý Hiểu Tuệ cũng cảm thấy mình có hơi bất thường, bèn xoa đầu con gái: “Mẹ sai rồi, là mẹ không đúng.”
“Dĩ nhiên là mẹ sai rồi, người ích kỷ là Tô Triệt chứ không phải con.”
Lý Hiểu Tuệ bật cười: “Con tuyệt đối đừng nói như vậy trước mặt cô chú ấy, họ vốn giận dữ lắm rồi.”
“Con đâu có dại.”
“Chỉ có con là thông minh thôi.” Lý Hiểu Tuệ chọc chọc lên trán Tô Hạ Hoan.
Ngày hôm sau, Lý Hiểu Tuệ và Tô Minh vẫn tới Lam Nguyệt Loan giúp đỡ. Họ không những không oán thán nửa lời mà còn làm rất nhiệt tình, vì trong số những người tới phụ giúp có rất nhiều người cùng họ, thậm chí có quan hệ thân thích. Mọi người hiếm có được một cơ hội để gặp gỡ trò chuyện với nhau như vậy.
Ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ, siêu thị Hoan Hoan nghỉ bán, Tô Hạ Hoan và Tô Triệt bị gọi ra ngoài chơi. Còn về việc quyết định đi đâu thì dĩ nhiên là vào khu thắng cảnh rồi. Khu thắng cảnh là nơi thu vé tham quan, họ là người bản địa nên chỉ cần cung cấp chứng minh thư, nộp mười đồng là có thể làm một chiếc thẻ thường niên. Tô Hạ Hoan là một người quái đản. Cô kiên quyết muốn nộp năm mươi đồng để làm một chiếc thẻ thường niên cho khách du lịch vì chê bức ảnh trong thẻ mười đồng quá xấu, còn thẻ của khách du lịch thì không cần chụp ảnh.
Vào mùa này, khu thắng cảnh tuy vẫn có nhiều hoa cỏ nhưng chung quy chẳng có gì đặc biệt, không đủ hấp dẫn du khách. Phải đến mùa mẫu đơn nở rộ, hoa đào rực rỡ và hoa anh đào mọc đầy cảnh, người ở đây mới đông đúc náo nhiệt. Rất nhiều người đều nghe danh tới đây ngắm hoa và vô số các cặp vợ chồng sắp cưới chọn nơi này làm địa điểm chụp ảnh. Đây cũng là một chiêu thu hút khách du lịch thành công mà khu thắng cảnh làm được sau nhiều năm xây dựng. Còn về những trò như thuỷ phi cơ, nha nổi...thường người bản địa chẳng bao giờ chơi nên không tính.
Mấy năm nay, Tô Hạ Hoan đã đi du lịch khắp trời Nam biển Bắc, chút phong cảnh của Bạch Hồ dĩ nhiên không thể lọt vào mắt cô nữa.
“Khi nào cậu trở về thành phố B?” Tô Hạ Hoan vừa hỏi anh vừa đi lên cầu treo.
Cầu treo rất cao, Tô Hạ Hoan chỉ bước lên đây mỗi khi nước dâng cao, như vậy độ cao của cây cầu sẽ không quá kinh người nữa. Một khi mực nước hạ xuống, cô tuyệt đối không dám lên.
“Mấy hôm nữa.” Tô Triệt thở dài, xem ra anh vẫn còn hơi khó xử với thái độ của bố mẹ.
Dường như tới tận lúc này, Tô Hạ Hoan mới nhìn thấy tên của cây cầu treo. Cầu Ô Thước. Khi đọc được cái tên ấy, khoé miệng của cô chợt cong lên. Cô bỗng nảy sinh một suy nghĩ xấu xa. Nếu cô và Tô Triệt đứng cạnh nhau, người khác sẽ suy đoán thế nào về mối quan hệ giữa họ?
|