Có Thể Chứng Minh, Tôi Thích Em
|
|
Chương 25: Tiết học thứ hai mươi lăm
Edit: Sherry
Chu Hạm Đạm cảm thấy mình như tiến vào một ngõ cụt, nghĩ rằng bên ngoài chính là vùng đất hoang vắng, không thấy mặt trời, muôn vàn khó khăn, giống như mọi ánh sáng và nguyện ước trước kia đều không còn nữa, ba tháng mất ăn mất ngủ, ngập ngừng nhìn trước ngó sau, tất cả đều là uổng phí sức lực, tất cả đều tan biến trong khoảnh khắc.
Nhưng nghi thức hôm nay vốn cũng đã trở thành thói quen, vẫn không thể dễ dàng vứt bỏ, mỗi ngày làm xong bài tập, Chu Hạm Đạm vẫn lấy ra tờ giấy gấp sao, ghi lại tâm tình mỗi ngày, rồi gấp bọn nó lại, ném vào bình thủy tinh.
"Hôm nay gặp được bạn gái thầy Lâm, tóc ngắn, rất đẹp."
"Hôm nay trên lớp anh mỉm cười ba lần."
"Vụng trộm nhìn anh lúc tập thể dục cho mắt, anh một mực nghịch phấn bảng, thật đáng yêu."
"Thể dục giữa giờ lén lút rẽ lên lầu, cố ý đi ngang qua văn phòng anh, chỉ thấy một cái đỉnh đầu, cũng rất vui vẻ."
"Tự học buổi tối anh xem một quyển sách, đáng tiếc tôi ngồi quá xa, chỉ nhìn thấy được mặt bìa màu xanh xám, không nhìn rõ tên."
...
Trong nhóm học tập nhỏ trên Q, mỗi ngày vẫn có người nói chuyện như cũ, phần lớn là đấu khẩu giữa Tề Gia Giai và Ngô Dạng, thầy Lâm ngẫu nhiên xen vào, chỉ có mình Chu Hạm Đạm, lẳng lặng xem, không nhắn chữ nào.
Có khi Tề Gia Giai tag cô, cô mới cứng ngắc đáp lại hai câu.
Chủ nhật cô cũng không còn đi học bổ túc, ngồi trong nhà chết lặng mà giải đề.
Cô bỗng nhiên muốn rời xa thầy Lâm, càng xa càng tốt, trốn trong góc mà anh hoàn toàn không chú ý đến, như vậy cô có thể giấu mình trong đó, không cần kiêng nể gì mà nhìn lén anhn, nhìn dáng vẻ của anh, thần thái của anh, giọng điệu trò chuyện của anh, phong thái trên giảng đài của anh.
Chỉ là không biết vì cái gì, chút lửa trong nội tâm này dường như bị thiếu oxi, càng ngày càng ngày ảm đạm không ánh sáng, sắp sửa lụi tàn.
Ngày qua ngày, tất cả đều như cũ,cũng đi học như thế, cũng chạy đua ôn tập như thế, cũng vùi đầu làm đề như thế, nhưng bầu không khí bốn phía đã không còn dễ chịu trong trẻo nữa, cũng đã không còn đầu đầy mồ hôi trái tim bị trăm móng vuốt cào xé, cô giống như là đã chìm xuống đáy biển xanh thăm thẳm.
Áp lực nuốt trọn lấy ý thức của cô, Chu Hạm Đạm hy vọng có người có thể khiến cô thức tỉnh. Nhưng nhìn sang trái phải,mọi thứ xung quanh đều hối hả, bận rộn, cô không biết phải bày tỏ thế nào.
Chu Hạm Đạm bắt đầu làm càn xem đủ loại thầy trò trên Tieba, diễn đàn, gửi hi vọng ở Internet, khát vọng tìm được những hoàn cảnh tương tự như chân trời xa xăm lưu lạc giữa dòng người.
Thực ra người không bệnh mà chết có rất nhiều, rất nhiều, cũng có người từ đầu đến cuối cũng không dám nói ra khỏi miệng.
Cũng là vào thời điểm này, cô biết được một bài viết của một cô bé.
Nói là cô bé, kỳ thật đã lớn hơn Chu Hạm Đạm mấy tuổi, nội dung bài viết quá trình ghi chép lại lúc yêu thầm giáo viên ở cao trung vào ba năm trước đây.
Cô ấy vẫn dũng cảm hơn Chu Hạm Đạm, to gan lớn mật mà thổ lộ. Chỉ là kết cục chẳng hề viên mãn, sau khi kỳ thi Đại Học kết thúc, người giáo viên kia kết hôn.
ID Tieba của cô là Bình an duy nguyện.
Chu Hạm Đạm phải xem hết câu chuyện mới biết được, ban đầu phía trước cái tên này, còn có mấy câu.
Chu Hạm Đạm không chủ động liên hệ với cô ấy, cô chỉ là quay lại cái bài viết cũ kĩ kia, hỏi "Tiểu tỷ tỷ chị còn ở đó không "
Ngày hôm sau khi tự học buổi tối về, cô nhận được tin nhắn riêng của cô gái kia, "Xin chào, có chuyện gì không?"
Chu Hạm Đạm đột nhiên cay mũi, giống như một động vật dáng vẻ quái dị, rốt cuộc cũng tìm được đồng loại có bộ dáng tương tự.
Cô xoa xoa mắt, hồi âm: "Em đã xem chuyện cũ của chị, chị bây giờ thế nào?"
Giọng điệu cô gái dửng dưng: "Tôi đã kết hôn, cũng có con rồi, cuộc sống không tệ lắm."
Chu Hạm Đạm nhất thời im bặt.
Cô gái lại hỏi: "Em cũng thích giáo viên rồi hả?"
Chu Hạm Đạm đánh chữ: "Ừm, em là học sinh cấp ba, thích giáo viên toán mới tới của bọn em," ngón tay cô dừng một chút, nội tâm chua xót: "Hình như anh ấy cũng đã có bạn gái."
Cô gái hỏi: "Vì sao lại tìm tôi."
Chu Hạm Đạm ngừng một lúc, nói ra: "Em cũng chỉ là mới biết gần đây, hiện tại cả người đều không thoải mái, cũng không phải là không có biện pháp học tập, chỉ là đã không còn nhiệt huyết đối với cuộc sống, mỗi ngày đều hữu khí vô lực [1]."
[1] Hữu khí vô lực: có hơi thở mà không có sức lực, uể oải mệt mỏi.
Cô gái kia rất nhanh đã hồi âm: "Kỳ thật tôi đã rất lâu không xem tới bài viết này rồi."
Chu Hạm Đạm không rõ ý của cô ấy.
Cô gái kia nói tiếp:
"Hôm qua tôi gặp lại thầy giáo."
"Chúng tôi giống như bạn bè xa cách đã lâu gặp lại, hàn huyên thật lâu, tôi nói về công việc cuộc sống hiện tại của mình, anh nói anh vẫn còn ở trường dạy học, bây giờ đã không còn bỡ ngỡ nữa."
"Thầy giáo mời tôi uống một ly trà, trước khi chia tay, anh hỏi tôi có thấy câu nói kia hay không."
"Tôi hỏi câu nói gì."
"Anh nói khi tôi viết lá thư này cho anh ấy, anh đã lưu lại ở mặt sau một câu nói."
"Lúc đến về nhà, tôi đã mở rương lục tìm lá thư này."
"Sau khi anh ấy mặt lạnh đem thư tình trả lại cho tôi, tôi tức giận đến muốn xé toang, nhưng cuối cùng vẫn là không cam lòng."
"Vì vậy lưu lại cho tới bây giờ, lôi lá thư này ra xong, tôi lật qua mặt sau, lập tức rơi lệ."
Ngay lúc Chu Hạm Đạm đang tò mò nội dung câu nói lưu lại, bên kia đã gửi đến một bức hình, phía trên là chữ rồng bay phượng múa đã in thêm vài phần năm tháng:
"Tự yêu thương bản thân, vững vàng, rồi sẽ có người yêu em. Em chắc chắn sẽ có được biển rộng rừng sâu của chính mình, không cần lưu luyến chiếc thuyền độc mộc râm mát này."
Sở dĩ cô gái quay trở lại bài viết này, là muốn hồi tưởng lại sau bao lâu, công ơn dìu dắt và dạy bảo, những thứ trước đây không được coi trọng đó ẩn nấp phía dưới này, bị gọt giũa thành vật không tiếng động nhẹ nhàng lẩn trốn.
Về sau cô ấy gọi điện thoại lại cho thầy giáo, thầy ấy nói đến bây giờ cô mới nhìn thấy quả thật là tiếc nuối, có điều thấy cô hiện tại mọi chuyện đều tốt, vừa vặn cũng chứng minh cho điều anh nói lúc trước, vì mình còn sống, mới có thể trải qua và nắm giữ được ý nghĩa thực sự của cuộc sống.
***
Qua hôm đó, Chu Hạm Đạm trở nên thông suốt, ánh mắt không còn mê mang mờ mịt, cùng với buồn bực không vui thoát ly hết, mọi thứ trở lại hình dạng ban đầu.
Sau lần thi tháng thứ ba, cô không còn hỏi thầy Lâm thành tích như trước.
Lâm Uyên đương nhiên lại càng không chủ động tìm cô, nhưng đêm hôm đó, anh vẫn đăng nhập vào Q.Q, nếu học trò đến hỏi, anh cũng sẽ nói cho cô biết.
Ngày hôm sau, chủ nhiệm lớp đang làm việc trong văn phòng cầm lấy bảng thành tích vừa mới in ra, chậc chậc ngạc nhiên cảm thán: "Chu Hạm Đạm tiến bộ thật nhanh, nếu hồi lớp mười lớp mười một em ấy cũng như vậy chắc vị thứ của em trong lớp cũng không chỉ ở hàng mười mấy hai mươi."
Lâm Uyên nghe thấy cái tên mình đang lo nghĩ tới, thuận miệng hỏi một câu: "Lần này em ấy đứng thứ mấy trong lớp?"
"Thứ ba."
Lâm Uyên an tâm cười một tiếng, cũng có chút vinh quang.
Làm việc vài năm, việc được học trò cảm mến, Lâm Uyên nhìn mãi cũng quen mắt, nếu thật sự phải hình dung cho xuôi tai, thì chính là gánh nặng, Chu Hạm Đạm cũng là gánh nặng, nhưng cái gánh nặng này, trong lúc lơ đãng, đã đè ép lòng của anh.
Cô nghiêm túc hiểu chuyện, không thể bắt bẻ, tâm địa mềm mại lại cứng cỏi, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn lại bướng bỉnh. Hôm nay lên lớp ánh mắt tình cờ chạm nhau, cũng là anh chột dạ đầu tiên. Cô vẫn luôn chăm chú nhiệt tình, đối với anh, đối với tri thức, luôn luôn như thế.
Dù là gần đây anh tận lực trốn tránh.
Thay vì nói là anh trốn cô, chi bằng nói là căm hận bản thân.
Cô có thể động tâm, nhưng anh nhất định không thể nảy lòng. Quan hệ thầy trò vốn chỉ nên, em là một cây non chưa rành đời, tôi là bạn đồng hành trên đường với em, đi chung một đoạn đường.
Năm ba bản chất chính là một sân thi đấu, liều mạng nỗ lực, liều mạng tiếp thu, mạnh được yếu thua, người giỏi mới có thể sinh tồn. Tự khắc chế cũng không dễ, anh không muốn làm cô phân tâm.
***
Bất tri bất giác, lễ Giáng Sinh đã tới.
Tất cả lớp đều dán đồ trang trí lên song cửa sổ, có bông tuyết, còn có bánh gừng hình người* cây thông Noel, năm ba khô khan cũng vì vậy mà tô điểm thêm một chút sắc thái sống động.
*Ảnh minh hoạ:
Chu Hạm Đạm chuẩn bị một đống thiệp chúc mừng, chất thành đến tầng tầng lớp lớp, nhìn một vòng xung quanh vừa hay có một trái táo đỏ tròn núc ních, còn đính thêm một chiếc lá xanh.[1]
[1] Ở Trung Quốc, việc tặng táo trong đêm giáng sinh được xem như một lời chúc bình an. Vì "quả táo": 苹果 (Píngguǒ) đồng âm với từ "bình an": 平安 (Píng"ān). (internet)
Cô hi vọng thầy Lâm sẽ bị quả táo này đập cho choáng váng, thế thì mình có thể tranh thủ một chút, dễ dàng đặt tấm thiệp này vào trong rồi.
Cô đã viết bốn chữ lên phía trên, sợ thầy giáo nhìn ra bút tích, đặc biệt khoa trương đổi thành kiểu chữ khác.
Ngay trong đêm giáng sinh, trước lúc tự học buổi tối, cô lẻn vào văn phòng không một bóng người, đem tấm thiệp chúc mừng nặc danh này nhét vào trong một đống quả táo được đóng gói tinh xảo.
Sau khi tan học về đến nhà, Chu Hạm Đạm rửa mặt xong quay về phòng, lấy điện thoại di động ra nhìn xem, bỗng nhìn thấy một tấm ảnh đại diện đã lâu không thấy đang lóe lên.
Cô không dám tin vào mắt mình, lập tức ấn mở đến xem.
Thầy Lâm: Cám ơn thiệp chúc mừng của em.
Vành mắt Chu Hạm Đạm đỏ lên, bốn chữ mà cô ghi đó, là cái ID Tieba của tiểu tỷ tỷ kia:
Bình an duy nguyện.
--- "Nếu đã định trước là vô duyên phải chia lìa, cũng biết tất cả đều là tự mình lừa dối, thì dẫu kiếp này không bao giờ gặp lại, chỉ nguyện người được bình an*."
(*) "Chỉ nguyện người được bình an" nguyên văn "bình an duy nguyện".
|
Chương 26: Tiết học thứ hai mươi sáu
Edit: Sherry
Đêm giáng sinh đó, sau khi tâm trạng phập phồng kịch liệt qua đi, Chu Hạm Đạm yên tĩnh trở lại, an vị ở trong phòng, liên tục xem đi xem lại ghi chép trò chuyện của cô và thầy Lâm trong ba tháng qua nhiều lần, cuối cùng một lần nữa dừng lại trước câu "Cảm ơn thiệp chúc mừng của em" kia của anh.
Lúc sắp sửa mười hai giờ, Tề Gia Giai ở trong nhóm vui sướng hô to: Giáng sinh vui vẻ!
Trong điện thoại di động, lục lạc cùng bông tuyết rơi xuống đầy.
Ngô Dạng cũng nhắn lại: Giáng sinh vui vẻ.
Chu Hạm Đạm gia nhập vào đó: Hy vọng lễ Giáng sinh năm sau, chúng ta còn có thể ở đây chúc phúc lẫn nhau.
Cô kín đáo biểu lộ nỗi mất mát, với tất cả sự ngoan cố chống chọi, đều giấu hết ở câu nói này, u mê bất ngộ mà mãnh liệt ám chỉ.
Mặc dù cô ép buộc bản thân phải buông bỏ hoài niệm, nhưng cuối cùng vẫn không cam lòng, hơi có gió thổi cỏ lay, liền Thảo mộc giai binh[1].
[1] Thảo mộc giai binh: nghe tiếng gió, tiếng cỏ lay động tưởng là quân Tấn tiến công. Trích Vô sinh trung hữu thuộc Địch chiến kế nằm trong Ba mươi sáu kế - Binh Pháp Tôn Tử
Thầy Lâm không nói gì, bất luận bọn cô tự vui tự cười như thế nào, cũng không hề tham dự vào bầu không khí vui mừng này.
Mãi đến Tề Gia Giai buộc anh xuất hiện, mặt dày mày dạn cầu xin một câu chúc phúc của Lâm đại soái ca.
Anh mới ngoi đầu lên, nhàn nhạt nói câu: Tương lai đều như mong đợi.
Tim Chu Hạm Đạm kích động một phen, đây là lời anh đã nói với cô, lúc ở trong tiệm dùng điểm tâm đó, chỉ có hai người bọn họ.
Cô nói có cảm giác tiếc nuối cũng rất tốt.
Anh phủ định thái độ của cô ngay tại chỗ, còn khích lệ nói, nhưng tôi vẫn hy vọng học trò của tôi tương lai đều như mong đợi.
Đây là trả lời cho cô sao? Hay là ám hiệu của hai người giữa đám người bọn họ? Cô không nhịn nổi suy nghĩ nhiều, nhưng lại không dám suy nghĩ nhiều.
***
Hôm sau, Chu Hạm Đạm trở về trường đi học. Nghỉ giữa khóa lúc cùng Tề Gia Giai tay nắm tay xuống lầu tập thể dục, cô lại đụng phải thầy Lâm, anh từ lớp đi ra, dáng vẻ vội vàng.
Tề Gia Giai nhanh nhảu gọi anh, anh mặc áo bành tô màu đen, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, giống như một mảng mùa đông lạnh thấu xương xuất hiện giữa ban ngày.
Ánh mắt theo đó lướt qua mặt các cô, người đàn ông khẽ gật đầu, máy móc mà nhếch môi cười một tiếng, liền bước nhanh đi qua.
Chu Hạm Đạm thất vọng như bị lãng quên, nhớ tới giờ học trong những ngày này, ánh mắt bọn họ cũng chưa từng chạm nhau. Rất nhiều chuyện thường tình, một khi bị chụp lên một tầng ý nghĩa khác, liền bắt đầu trở nên đắng chát khó tả.
Nhưng cũng chỉ vài mấy giây, cô nhanh chóng giữ vững tinh thần, chà xát hai tay, hà hơi, đi về phía sân vận động rộng lớn.
Giáng sinh vừa qua, Tết Dương lịch cũng nối gót theo sau, vừa tháo xuống hình trang trí màu đỏ xanh, lớp học liền giăng đèn kết hoa, để nghênh đón tiệc liên hoan buổi tối mừng Tết Dương lịch. Đóa hoa màu vàng đính vào dải ruy băng bạch kim rủ xuống từ bốn phương tám hướng, khung cửa sổ treo đèn lồng màu vỏ quýt nhỏ nhắn.
Lớp trưởng đã sớm chuẩn bị rất nhiều đồ vật nhỏ thú vị, có nam sinh đòi trước vài cái bong bóng, vừa đến giờ nghỉ giữa buổi liền dốc hết sức thổi to, vừa cười vừa đùa giỡn đạp cho chúng nó nổ tung.
Chủ nhiệm lớp mở một mắt nhắm một mắt, chỉ nhắc nhở hai câu chú ý an toàn chứ không có làm mất hứng, dù sao đây cũng là lần cuối cùng đón năm mới trong thời trung học.
Đêm trước năm mới, tất cả mọi người đều nghĩ đến đêm mai có thể được phóng thích tha hồ hoạt động trong lớp, vì vậy tự học buổi tối cũng ghé tai thì thầm với nhau, tâm trí không tập trung.
Chu Hạm Đạm ngược lại trước sau như một, dấn thân biển đề, tim không lay động.
Tiết thứ hai, động tĩnh trong lớp càng thêm càn rỡ, không coi ai ra gì, tính khí tốt như Lâm Uyên, cũng không nhịn được nữa mặt lạnh quát mắng hai câu.
Mọi người lại yên phận, trong phòng học tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.
Chỉ có điều, cái yên ắng này chỉ duy trì được mấy giây, rất nhanh, tất cả kết thúc.
Bóng tối như thủy triều dâng lên khắp nơi, lầu dạy học như biến thành cái hộp vuông u tối, không còn ánh sáng chói lóa nữa.
Bị cúp điện!
Cúp điện rồi ——!!
Vạn vật xao động, các học sinh ngày thường kìm nén, giống như thật vất vả đợi đến đêm trăng tròn biến thành đám chó sói trẻ tuổi, khắp trường vang lên từng đợt gào thét "Ngao ô o o o ——" "A a a a ——", còn có tiếng huýt sáo chói tai, liên tiếp, kéo dài không dứt.
Lớp nào cũng vừa hú vừa cười, ra sức tạo dáng, phi thường kích động.
Năm ba đương nhiên không thể may mắn thoát khỏi, trong lớp Chu Hạm Đạm đã có nam sinh đứng lên, thò người ra khỏi cửa sổ, có người còn hơn thế, dựa vào hoàn cảnh ưu đãi, bịt mũi âm dương quái khí[2] trách một tiếng:
"Ai nha mau mau tan học đi người ta phải về nhà!"
Cả lớp cười vang một trận.
[2] Âm dương quái khí: nghĩa đen là khí lạ trong trời đất, nghĩa bóng chỉ những người lời lẽ, cử chỉ quái đản kì quặc, không ai ngờ tới
Lâm Uyên đứng ở trên bục giảng, cũng cười, nhưng không được trường học cho phép, anh cũng không tiện tùy tiện ra chỉ thị, chỉ khẽ dặn mọi người chớ nóng vội.
Âm thanh bên ngoài dần dần lắng lại, chắc là cũng bị các giáo viên khác ngăn chặn lại, chẳng qua là ở trong lớp vẫn còn thì thầm không ngừng.
Đợi hai phút, cả trường học vẫn là đen thui vậy đấy, gió thổi cây lay.
Ai cũng không nhìn thấy ai, càng to gan thân mật hơn ngày thường, tim không hẹn mà cùng đập rộn lên, hưng phấn lại bối rối.
Thời gian trong bóng tối dường như càng trở nên âm u đằng đẵng hơn, Chu Hạm Đạm không làm được bất cứ chuyện gì, không khỏi lo âu, khó khăn đến cùng cực, đành phải lục điện thoại trong cặp xách ra.
Điện thoại là ba cho, bởi vì xe đạp của cô hỏng mất, đêm nay ba vừa vặn có xã giao, nói kết thúc sẽ tới đón cô, tiện thể đưa luôn điện thoại cho cô giữ.
Bình thường lén lút chơi cái kia, ba mẹ hoàn toàn không biết.
Chu Hạm Đạm giấu hai tay trong bụng khởi động máy, chỉ muốn liếc nhìn thời gian hiện tại, để làm mình an tâm một chút.
Ánh sáng trắng thấp thoáng tràn ra, Chu Hạm Đạm vội vã che kín màn hình.
Đột nhiên, cánh tay trái của cô bị bạn cùng bàn dùng sức chọt một cái, Chu Hạm Đạm giật mình, gương cao mắt nhìn lên, trên bục giảng hình như đã không còn bóng người.
Cô phịch một cái đẩy di động trở về, lại vội vàng hấp tấp đặt tay trở lại mặt bàn, sờ soạng lung tung tìm bút xoay xoay, giả vờ không để ý.
Thầy Lâm chẳng biết từ lúc nào đã đi xuống dưới bục, đi xung quanh tuần tra.
Lúc bóng dáng kia sắp đi đến chỗ cô, ngực Chu Hạm Đạm tắc nghẽn không thông, tần suất ngón tay không ổn định, cây bút rời khỏi quỹ đạo, rơi tuột ra bên ngoài.
Lạch cạch, nó đập vào mặt đất.
Tim Chu Hạm Đạm đập nhanh một trận, vô thức xoay người lại nhặt.
Thân ảnh kia cũng vô thức cong người xuống nhặt.
Bịch, đầu hai người đập vào nhau.
Lần này không nhẹ đâu, ai nha, Chu Hạm Đạm đau đớn đến mức than nhẹ, lúc ý thức được người mình đụng vào chính là người nào đó ở đằng sau, cô mạnh mẽ ngồi thẳng dậy, không dám tìm hiểu, không dám nhúc nhích, tim đập như sấm.
Người nọ nhặt được bút của cô, cũng thẳng thân trên, nhẹ nhàng để trên bàn cô.
Vừa định thở hắt ra một hơi, bàn tay mà cô cho rằng đã sớm đã thu về kia, bỗng nhiên phủ lên đỉnh đầu cô.
Chu Hạm Đạm toàn thân căng thẳng.
Bản tay kia chỉ dừng ở trên tóc cô, cực nhanh xoa nhẹ hai cái, lòng bàn tay dày rộng mà ấm áp.
Mà chủ nhân bàn tay, hình như cũng chưa từng ngờ tới hành động lần này của mình lần này, dừng trên đầu cô, cứng đờ treo lơ lửng một lúc, mới vội vã thu trở về.
Tiếp đó nhấc chân đi.
Mọi thứ lúc này, tối mà nhẹ, như gió thoảng qua, một chút dấu vết cũng không có.
Chỉ còn lại thiếu nữ ngơ ngác đờ đẫn sau đó hoảng loạn, tựa như lọn tóc của cô lúc này, hoàn toàn đã quên mất phải ngay ngắn như thế nào.
|
Chương 27: Tiết học thứ hai mươi bảy
Edit: Sherry
Cái đêm kia, đợi chừng mười phút đồng hồ, điện vẫn chưa mở, trường học chỉ có thể cho tan học sớm.
Chu Hạm Đạm hồn bay phách lạc mà trở về nhà, trên đường ba hỏi cô chút chuyện học tập, cô cũng lơ đãng trả lời, vâng vâng dạ dạ, mấy lần không nghe rõ.
Ba Chu không có suy nghĩ sâu, chỉ nghĩ cô học bài mệt mỏi.
Ngồi trước bàn học một hồi, tâm trí Chu Hạm Đạm không yên, đọc sách thế nào cũng không thấm vào đầu, dứt khoát thôi, lôi điện thoại ra nằm lên trên giường.
Chui vào chăn làm thành một ổ nho nhỏ, tối nhui nha, giống như lúc mất điện tối nay vậy; và mọi chuyện phát sinh sau đó, ngấm ngầm nhưng lại lóe sáng, lặng yên không một tiếng động nhưng lại rung động lòng người.
Sau khi trở về cô cũng không nỡ gội đầu, lúc tắm vòi hoa sen còn nghiêm chỉnh đứng đắn mang mũ tắm, giống như dính một giọt nước đều có thể tẩy đi nửa phần cảm xúc khó quên đó.
Suy nghĩ đến đây, Chu Hạm Đạm sờ lên đầu, mân mê chỗ thầy Lâm sờ qua kia, tiếp đó che mặt đạp chăn, khóe môi cong lên.
Cô mở QQ ra, trong nhóm học tập nhỏ, Tề Gia Giai đang cùng Ngô Dạng nói chuyện trời đất.
Lại đưa mắt ngắm nhìn danh sách thành viên ở bên cạnh, ảnh đại diện của thầy Lâm cũng lóe lên, tựa như có ánh mắt ôn nhu nhìn chằm chằm vào mình, Chu Hạm Đạm không khỏi thẹn thùng.
Nhìn hai người bạn lại tán dóc, Chu Hạm Đạm thoát ra ngoài, lại phát hiện đã có tin nhắn mới.
Cô dừng một chút, là thầy Lâm.
Không thể chờ đợi được bấm vào, thầy Lâm hỏi cô: Đầu còn đau không?
Chu Hạm Đạm lập tức nhếch môi nở nụ cười, cong mắt trả lời: Không đau.
Bên kia, ngừng một lúc mới hồi âm.
Thầy Lâm: Nghỉ ngơi sớm chút.
Chu Hạm Đạm đương nhiên không muốn nghỉ ngơi sớm chút rồi, thầy Lâm chủ động gửi tin nhắn tới, giống như trong đường hầm tối tăm dài dằng dặc cuối cùng cũng được một chùm ánh sáng chiếu vào, còi hơi ầm ầm thấp thoáng vọng tới, rốt cuộc đã có gì đó phóng đến chỗ của cô rồi.
Cô rực rỡ hồi sinh, cả gan, hỏi lại một câu: Thầy giáo, đầu thầy còn đau không?
Sau khi gửi đi xong còn vụng trộm khúc khích cười rộ lên.
Thầy Lâm rất nhanh trả lời: Không đau.
Chu Hạm Đạm trở mình, ấn ấn vào chỗ da đầu đã không còn đau, không biết nên tiếp tục tán gẫu như thế nào, chỉ có thể cắn môi gõ chữ:
Ồ, vậy là tốt rồi.
Ai cũng không nhắc đến vụ việc đêm nay, dường như đã ngầm hiểu lẫn nhau, là một bí mật giấu ở trong lòng của cả hai.
***
Buổi chiều hôm sau, tất cả các lớp dời bàn học ra phía sau lối đi, ghế dựa đẩy sát vào bốn bức tường, trong phòng học trống ra một khoảng lớn.
Lớp trưởng cùng lớp phó văn thể ở trên bảng đen viết lên "Năm mới vui vẻ", bong bóng màu sắc được tùy ý phân phát, mọi người hầu như mỗi tay một cái, Chu Hạm Đạm lấy được một cái màu vàng sáng đấy, cô dùng bút lông vẽ lên trên một cái mặt cười to vui vẻ, sau đó dựng đứng lên sách của mình.
Chạng vạng, chủ nhiệm lớp đi vào lớp, mở máy chiếu ra, sắp xếp hoạt động đêm nay.
Lớp bên cạnh có tiếng nhạc thổi qua, là Hoan Thấm[1] của Lâm Hải, giai điệu nghịch ngợm đáng yêu, mỗi người đều ý cười tràn trề.
[1] Hoan Thấm: nghĩa là niềm vui thấm qua. Link nhạc ở phần bình luận bên cạnh =>
(S: Nên nghe nha mọi người, giai điệu thích lắm ~)
Ngô Dạng đã mang đàn ghita đến, đêm nay cậu vừa đàn vừa hát một bài hát tiếng Anh.
Mấy ngày nay Tề Gia Giai một mực quấn quít hỏi cậu là bài hát gì, cậu chỉ cười cười ra vẻ bí mất: "Buổi tối cậu sẽ biết."
Buổi tối, trong sân trường hiếm thấy có đèn đuốc rực rỡ, không khí ngày lễ nồng đậm, trong dãy phòng học, cười đùa ầm ĩ lên xuống.
Tiết mục Ngô Dạng đặc biệt chuẩn bị quả nhiên không làm mọi người thất vọng, hát bài I" m yours[2], hai mắt trắng trợn hướng về chỗ của Tề Gia Giai.
[2] Link =>
Tề Gia Giai xấu hổ đỏ mặt, lại không dám nhìn cậu nhiều.
Cả lớp đều cười nhạo than khẽ, chủ nhiệm lớp cũng khoanh tay dựa vào cửa, nhìn bọn trẻ chân thành dễ thương này, cười lớn một tiếng.
Sau mấy cái màn trình diễn đơn giản đó, là đến lớp hoạt động qua lại với nhau.
Cái đầu tiên là đại mạo hiểm, tổng cộng ba vòng, bốn mươi lá bài poker, bắt trúng đại vương sẽ phải nhận lấy đại mạo hiểm.
Chủ nhiệm lớp lần lượt chia bài, mỗi người đều âm thầm cầu nguyện "vận rủi" ngàn vạn lần đừng có giáng xuống đầu của mình, bởi vì nội dung của ba cái đại mạo hiểm là cả lớp mấy chục người tập trung thảo luận nghĩ ra toàn mấy chiêu trò siêu cấp cay độc.
Lòng đầy sợ hãi mà chịu đựng xong hai đợt đầu, Chu Hạm Đạm thở phào một hơi, nghĩ đến thắng lợi đang ở ngay trước mặt, chủ nhiệm lớp đưa một đống bài poker tới trước mặt cô, cô hai tay tiếp nhận, bốc lấy mắt chậm chạp lật ra một góc...
Đại vương?
Đại vương!!!!!
Sao lại là đại vương!!
Chu Hạm Đạm lừa mình dối người áp nó trở lại, không tin tà địa mở ra lần nữa...
Ván đã đóng thuyền, đại vương, không có chỗ trốn.
Lớp trưởng đã đang hào hứng, vang dội mà thông báo nội dung vòng đại mạo hiểm khổ đau lần này:
"Kế tiếp đợi vị giáo viên đầu tiên đi ngang qua phòng học của chúng ta, chạy ra lớn tiếng hô tên người đó, đúng, tên, tên đầy đủ! Không phải "thầy(cô) gì đó"! Sau đó..." Cậu bỉ ổi cười hề hề, cầm lấy một ống pháo hoa trên giảng đài trước mặt, vung vẩy trái phải, cao hứng bừng bừng: "Phun vào mặt người đó!"
Cả lớp cười to, đến rung cả người.
Chu Hạm Đạm đương nhiên không cười nổi, cô sắp khóc đến nơi rồi.
Lớp trưởng nhìn một vòng dưới bục, vẻ mặt chờ mong hỏi: "Cho nên, là ai đây —— để quần chúng chúng ta hoan nghênh vị may mắn này nào!"
Chu Hạm Đạm: "..." Giờ phút này thật hy vọng có thể ẩn hình, bị toàn thế giới quên đi.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, tìm kiếm vị "Đứa con Trời chọn" này, giằng co một hồi, Chu Hạm Đạm cũng giấu không nổi nữa, nên đối mặt thì vẫn phải đối mặt, cô uể oải nhấc tay, phồng má chậm rì rì đứng lên.
Quỷ xui xẻo hiện thân, cả lớp lập tức vui mừng hớn hở, tiếng vỗ tay như sấm, khoái chí đến giậm chân.
Lớp trưởng vội vàng gấp gáp bay xuống, hai tay dâng ống pháo hoa lên, còn đập vai làm bộ cổ vũ: "Bạn học Chu, tớ tin tưởng cậu đấy!"
Mặt Chu Hạm Đạm đỏ lên, dở khóc dở cười, nhìn thoáng qua ống pháo hoa màu đỏ trong tay, rồi xoay đến phần đáy hỏi: "Cái này dùng như thế nào?"
Lớp trưởng giữ động tác của cô lại, kỹ càng chỉ điểm nói: "Đừng có không cẩn thận lãng phí nha, tiền lớp mua, quý giá lắm đó, đầu tiên xé lớp giấy thiếc này ra, ở dưới có một cái núm tay vặn..."
Kế tiếp, chính là thời gian chờ đợi lo sợ bất an.
Học xong cách bắn hoa, não Chu Hạm Đạm không chỗ nào để bổ sung việc mình phải đối mặt tiếp theo đây là cái gì, đành phải liên tục hít vào, hơi ra, xoa dịu tâm trạng khẩn trương.
Rất nhanh, hành lang xa xa truyền tới một bóng dáng dài thường thượt đang đi tới.
"Thầy Lâm!" Trong lớp có người nhìn thấy khe khẽ thốt lên.
Lỗ tai bắt được cái tên này, Chu Hạm Đạm tựa hồ hít thở không thông, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là anh.
Người đàn ông không mặc áo khoác, chỉ khoác một lớp áo len xám, hình như mới từ văn phòng xuống, có lẽ là trong tầng lầu này có lớp học nào đó vừa vặn gọi anh cùng tới đây tham gia hoạt động.
Ban 6 lập tức gào to như nước thủy triều.
Lâm Uyên tiến đến gần nhìn xem, chỉ thấy một đám học trò đứng bên trong, háo hức nhìn anh, tưởng là đang chơi một trò nào đó, cong cong khóe môi, định đi đến chào hỏi.
Cùng lúc đó, Chu Hạm Đạm bị đẩy ra khỏi chỗ ngồi, tất cả mọi người giật dây cô đi nhanh.
Tại sao lại là anh chứ.
Chu Hạm Đạm khó xử cực kỳ, trong lòng nổ vang, chần chừ không bước đến, trong lớp đã vang lên âm thanh bất mãn, mắt thấy thầy Lâm đã đi đến cửa sau, sắp rời khỏi tầm mắt.
Tim đã chết rồi!
Cô mạnh mẽ quyết định, nắm chặt ống pháo hoa, cực nhanh xông ra ngoài.
Tim sắp nhảy đến cổ họng, Chu Hạm Đạm chỉ cảm thấy cổ họng câm rát, rất khó lên tiếng, nhưng, một giây sau ——
"Lâm Uyên ——!"
Tiếng cô gái thanh thúy, như chim sơn ca lảnh lót vang lên.
Người đàn ông đang chầm chậm bước đi, nghe tiếng ngừng lại một lát, đáy mắt sau một khắc chấn động, anh quay đầu, không còn đi về phía trước nữa.
Ánh sáng gột rửa lấy khuôn mặt anh, tuấn lãng như trăng trong rừng, sao trên mây.
Hơi thở Chu Hạm Đạm ngưng lại, không, căn bản là không có cách nào hô hấp bình thường.
Cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô, nhìn nhau ngắn ngủi, màu đỏ tươi bay lên mang tai.
Ở cửa sổ bên cạnh, là một lũ hai mắt vừa dào dạt chờ mong vừa tràn đầy hứng thú độc địa.
Sau một khắc, Chu Hạm Đạm chạy chậm lên trên, nhỏ mà nhanh nói câu "Thật xin lỗi!", sau đó nghiêng mặt, nâng cao ống pháo hoa, dùng sức xoay núm vặn ——
Bùm!
Trong tích tắc, pháo hoa đầy trời, trăm nghìn cánh hoa, tán loạn tung bay.
Uuu Oaaa —— trong phòng học reo vang rung trời.
Toàn thân Chu Hạm Đạm đều muốn bốc cháy rồi, mặt như thiêu đốt.
Trong dư quang, bốn phía cánh hoa lẫn lộn, chậm chạp rơi xuống.
Chu Hạm Đạm cẩn thận gương cao mắt, sóng mắt dào dạt sáng sủa, muốn dò xét phản ứng của người đàn ông trước mặt.
Sau một khắc, cô lập tức thu hồi ánh mắt, bởi vì anh cũng đưa mắt nhìn mình, ý cười tỏa hào quang vạn trượng, đẹp đến không thể nhìn gần.
Hai người, một cao một thấp, đứng đối ngược nhau, hoa rơi không dứt.
Giống như cảnh xuân đến sai ngày, toàn bộ tâm trạng đều tỏa hương ngào ngạt, trong hoảng loạn đã quên phải rời đi.
|
Chương 28: Tiết học thứ hai mươi tám
Edit: Sherry
Trong phòng học ồn ào không dứt, lỗ tai Chu Hạm Đạm cũng đã cháy lên, cô cuối mặt xuống, lại xấu hổ nhìn trộm phản ứng của thầy Lâm.
Chỉ ấp a ấp úng giải thích: "Chúng em đang chơi đại mạo hiểm... Thật sự rất xin lỗi ạ..."
Lâm Uyên khẽ cong môi mỉm cười: "Không sao."
Chu Hạm Đạm gật đầu hai cái, âm thanh nhỏ hơn mà đặt câu hỏi: "Vẻ mặt và ánh mắt của thầy không phải là không thoải mái chứ?"
Lâm Uyên trả lời: "Không phải."
"Ừm..." Cảm nhận được ánh mắt người đàn ông vẫn còn rơi trên người mình, cô không được tự nhiên xoa xoa mũi, cũng không khỏi cong khóe miệng.
Làm sao bây giờ, thật là muốn cười.
Lâm Uyên còn nhìn cô: "Quay về lớp học đi."
"A, vâng." Chu Hạm Đạm như mới tỉnh từ đại mộng, nắm lấy ống pháo hoa chỉ còn lại vỏ rỗng, chạy chậm trở về phòng học.
Cả lớp đều cười đùa hộ tống cô vào cửa, Chu Hạm Đạm giả bộ không để ý, sau khi thở hổn hển ngồi xuống, cô lập tức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thầy Lâm đã đi xa.
Vừa thở ra một hơi, Tề Gia Giai liền chặn một phát giam kín cô: "Ha ha ha ha ha ha đùa bỡn Lâm Lâm có cảm giác gì?"
Cách dùng từ của cô làm Chu Hạm Đạm nóng mặt, cô dở khóc dở cười nói: "Đổi lại là ai mà chẳng xấu hổ chứ."
Nhưng...
Chu Hạm Đạm kịp thời che miệng, nghĩ tới nụ cười trời quang trăng sáng của anh, tim cô liền rung động, ngất ngây trong đó.
***
Buổi tối về đến nhà, Chu Hạm Đạm cầm di động, ngồi xổm chờ đến đúng mười hai giờ.
Ngoài cửa sổ pháo bông bay lên, giống như vì sao tan vỡ tung tóe khắp nơi, Chu Hạm Đạm vội vàng đem tin nhắn chúc phúc đã sớm soạn xong gửi cho thầy Lâm.
"Thầy Lâm,
Năm mới vui vẻ, chúc thầy năm tới được mọi người yêu mến, ít hao tâm, vạn sự như ý."
Sau khi gửi ra ngoài, Chu Hạm Đạm chống cằm nắm chặt di động, lo lắng không yên mà chờ đợi, không đến một hồi sau, lòng bàn tay chấn động.
Chu Hạm Đạm hoả tốc mở nó ra, thầy Lâm hồi âm rồi.
Cô tức khắc nhếch môi, cười ra tiếng.
"Chúc học sinh của tôi Chu Hạm Đạm,
Bảng vàng đề tên, không phụ cảnh xuân tươi đẹp."
Học sinh,
Của tôi.
Tiền tố này thật là sinh động đáng yêu nha, như là trở thành vật sở hữu của anh vậy, Chu Hạm Đạm một tay nâng mặt, nghiêm túc đánh chữ: "Cảm ơn thầy Lâm!"
Còn phát thêm cái biểu cảm vui mừng nho nhỏ.
Cùng lúc đó, nhóm học tập nhỏ sát vách cũng nhảy ra một loạt tiếng thông báo nhắc nhở, là Tề Gia Giai ồn ào ở trong nhóm:
"@ tất cả mọi người, chúng ta đi ra ngoài đốt pháo hoa! Suốt đêm đi! Dù sao ngày mai cũng không đi học!"
Một câu, được chia ra gửi nhiều lần, còn nghiêm chỉnh gửi kèm ảnh gậy pháo hoa chiếu sáng.
Ngô Dạng trả lời đầu tiên: Tớ OK.
Chu Hạm Đạm nhíu nhíu mày, nhìn ra ngoài cửa: Tớ chắc là đi được... Có điều phải hỏi mẹ tớ trước đã.
Thầy Lâm không nói gì.
Tề Gia Giai ra sức quấy rối anh, không ngại dùng tới chiêu khích tướng: @Thầy Lâm, Lâm Lâm đâu rồi??? Có muốn đi ra chơi hay không? Mới hơn ba mươi tuổi đã không còn náo động đêm rồi sao?
Chu Hạm Đạm ở bên cạnh cười khẽ một tiếng.
Chiêu này quả nhiên có hiệu quả, thầy Lâm ngoi đầu lên hỏi: Đi đâu.
Tề Gia Giai: Đi đến cái tòa nhà bỏ dở ở phía sau trường học?
Thầy Lâm: Các em đi qua thế nào?
Tề Gia Giai: Cưỡi xe.
Thầy Lâm: Hơn nửa đêm không an toàn, tôi đi đón các em.
Tề Gia Giai: Cái này có gì đâu mà sợ chứ.
Ngô Dạng nói: Loại nam nhi tám thước như em đây thì tự đi được chứ? Để thầy đưa về nhà như lần trước thì quá là không biết xấu hổ.
Thầy Lâm: Đi đi, Tề Gia Giai và Chu Hạm Đạm, các em chờ tôi đi đón.
Tề Gia Giai cùng Chu Hạm Đạm thay phiên nhau đồng ý.
Để điện thoại di động xuống, Chu Hạm Đạm lập tức đi ra khỏi phòng, phòng ngủ ba mẹ còn vọng ra tiếng nhạc, chắc hẳn vẫn còn xem liên hoan cuối năm đây.
Qua loa thu dọn một chút, Chu Hạm Đạm mặc áo lông màu trắng vào, cũng không buộc tóc lên, lại trở về trước cửa phòng ba mẹ, gõ hai cái.
Mẹ nói mở cửa, Chu Hạm Đạm vừa lộ mặt liền không được tự nhiên mà cười cười.
Ba mẹ ngồi ở trong chăn, ba ba nghi hoặc hỏi: "Định đi đâu đó."
Chu Hạm Đạm lôi giày ra phủi phủi hai cái: "Đi ra ngoài đốt pháo hoa."
Mẹ Chu trừng trừng mắt: "Muộn như vậy?"
Chu Hạm Đạm lập tức nói: "Còn có Tề Gia Giai và Ngô Dạng nữa mà, còn có cả giáo viên của bọn con!"
Mẹ Chu không thể tin nổi: "Giáo viên của các con cũng đi?"
Chu Hạm Đạm mềm giọng làm nũng: "Phải, yên tâm đi mà —— là năm mới cuối cùng của thời cấp ba rồi, để cho con chơi một chút đi —— có được không —— "
Cô khẩn cầu như vậy, ba mẹ cũng không tiện ngăn cản nhiều.
Ba Chu xuống giường, ân cần nói: "Ba đưa con đi qua đó."
Chu Hạm Đạm khoát tay: "Không cần không cần, một lát nữa giáo viên của bọn con đến đón con."
Bất đắc dĩ là ba ba vẫn mặc thêm áo khoác ngoài, đi theo cô xuống lầu chờ đợi, trong miệng còn oán thán nói: "Lạnh như vậy còn chạy ra ngoài, cũng chỉ có đám thanh niên không sợ lạnh cóng các con."
Bầu trời đêm thanh tịch, Chu Hạm Đạm khom người khua tay vài cái, giày lông hình tai thỏ tuyết trắng mềm như nhung ấy.
Một hồi sau, một chùm ánh sáng đâm toạc màn đêm, một cỗ SUV màu trắng nháy mắt dừng ở trước mặt bọn họ.
Chu Hạm Đạm chà xát mặt, muốn che đi khóe miệng làm càn vểch cao của bản thân.
Người trên xe hình như có điều quan sát, mở cửa đi xuống.
Ba Chu nhìn người đi đến mặc dù trẻ tuổi ngoài dự đoán, nhưng dáng đi vững vàng, khí chất nho nhã, là có vài phần dáng vẻ nhà giáo, vội vàng chào hỏi: "Xin chào thầy giáo, tôi là ba của Chu Hạm Đạm."
Lâm Uyên cũng bắt tay cùng ông, mỉm cười nói: "Chào bác, cháu là giáo viên toán đảm nhiệm khóa của em ấy, gọi cháu là Tiểu Lâm được rồi."
"Thầy Lâm khách khí quá, " ba Chu cũng cười: "Thầy giáo như trưởng bối, tôi đâu thể chiếm tiện nghi như vậy được."
Chu Hạm Đạm ở một bên hơi đỏ mặt, kéo kéo ông ba nhà mình, nhẹ giọng nhẹ tiếng nói: "Đừng dài dòng văn vẻ nữa, một lát còn phải đi đón bọn Tề Gia Giai nữa đấy."
Ba Chu nghe thấy cười cười: "Được rồi, về nhà sớm chút nha."
Chu Hạm Đạm ngồi vào ghế phó lái, lần thứ ba ở trên xe thầy Lâm, mặc dù không chần chừ trúc trắc như hai lần trước, nhưng cũng không cách nào khiến lòng yên như trước được.
Nói tạm biệt với ba Chu xong, Lâm Uyên lái xe đi ra, ở giao lộ đèn tín hiệu, anh để ý thấy bàn tay nhỏ bé đỏ bừng của Chu Hạm Đạm lộ ra, như là bị đóng băng vậy.
Không khỏi mở miệng nói: "Em mở hộc tủ phía trước ở dưới người mình đi."
Chu Hạm Đạm vô thức đáp: "Lại là bánh quy nhỏ sao?"
Lâm Uyên cười ra tiếng: "Không phải."
Chu Hạm Đạm cẩn thận đẩy đẩy chỗ đó, nắp hộc tung ra ngoài.
Lâm Uyên nói: "Bên trong có đôi bao tay, em lấy ra đeo lên đi."
Chu Hạm Đạm thò người ra phía trước, là có một đôi bao tay len màu xanh đậm, nhìn qua liền biết là của nam giới nha... Tim cô thoáng chốc như được một dòng nước ấm tràn vào sưởi ấm.
Cô liếc trộm người đàn ông một cái: "Thầy không mang sao?"
Nói xong lại nhìn bàn tay anh đặt trên tay lái, trắng nõn thon dài, đốt ngón tay rõ ràng, như được ánh trăng trốn ở một nơi bí mật nào đó nhuộm dần.
Lâm Uyên trả lời: "Tôi không lạnh."
Chu Hạm Đạm áp chế ý cười nhỏ nhoi tuôn trào: "Em cũng không lạnh."
Lâm Uyên nói: "Đi ra ngoài liền lạnh."
Chu Hạm Đạm không tranh luận nữa, nói một tiếng "Cảm ơn thầy", rồi đem bao tay lấy ra, cầm tới gần mới phát hiện phần lưng còn điểm xuyến thêm hai hình hoa tuyết màu trắng.
Qua một cái giao lộ, Tề Gia Giai lên trên.
Tề Gia Giai là hạt đậu ngọt không an phận, vừa lên xe liền đánh vỡ yên ắng vừa rồi, chíp chíp oe oe nói một đống lời.
Lúc đến tòa nhà bỏ hoang kia, trùng hợp Ngô Dạng cũng vừa đến nơi, đang khóa xe thể thao của mình.
Tề Gia Giai như chú chim hỉ thước bay ào ra ngoài, bổ nhào vào lòng cậu, chợt ý thức được còn có giáo viên ở phía sau đây, cô lè lưỡi, đoan trang lễ độ quay đầu lại, cười hì hì.
Chu Hạm Đạm ngoan ngoãn đeo đôi bao tay kia lên, hình như cũng không tính là lớn đâu, chỉ có hơi dài.
Lâm Uyên đi đằng sau cô, thấy cô hết sức chuyên chú kéo bao tay lên cổ tay, không khỏi bật cười.
Dọc đường đã không có bóng người rồi, phía chân trời xa xôi, lẻ tẻ vài cái đèn lồng màu vàng đang lơ lửng.
Tề Gia Giai lấy ra hai hộp pháo từ trong túi nhựa mang theo, phân phát cho mọi người.
Lâm Uyên nhận cái bật lửa, đốt cho bọn nhóc.
Hai cái cô gái chạm đầu pháo vào nhau, Chu Hạm Đạm chăm chú nhìn tia lửa chớp động kia, nhập thần nói: "Ta có một cây gậy của tiên nữ..."
Tề Gia Giai nhanh chóng lớn tiếng nói tiếp: "Biến lớn biến nhỏ biến rực rỡ!"
Pháo hoa nổ tung, ánh sáng lấp lánh, trong nháy mắt chiếu sáng mấy gương mặt trẻ tuổi, ánh mắt trong veo.
"Năm mới vui vẻ ——!"
Bọn họ cùng hô to lên, không buồn không lo, vẻ mặt hưng phấn, dường như có thể chạm tay đến vạn vật trên thế giới.
Lâm Uyên thu mắt, đốt một cây trong tay mình: "Năm mới vui vẻ."
Bọn nhóc,
Hi vọng các em luôn nhiệt huyết trong trẻo, mãi mãi giữ được trái tim ban đầu.
"Thi đậu khoa chính quy là được rồi!!! (Trường) Hạng ba cũng được a!!!!!!" Tề Gia Giai hai tay vung vẩy cây pháo bông, khẩn cầu trời xanh.
Ngô Dạng vẻ mặt ghét bỏ: "Cậu có thể có chút tiền đồ không?"
Tề Gia Giai vẫn giữ vẻ mặt thành kính: "Đây đã là mục tiêu to lớn rồi! Đừng làm phiền tớ!"
Ánh mắt Lâm Uyên chuyển một cái, nhìn về Chu Hạm Đạm bên cạnh.
Cô bị hai vị bằng hữu chọc cho (cười) ngã lên ngã xuống, ánh sáng pháo hoa, tan vào đáy mắt cô, giống như một dòng nước trong vắt sinh động, theo dòng chảy xuôi, đập vỡ bầu trời ra thành những chấm sao nhỏ.
Lâm Uyên nhìn đến xuất thần, Chu Hạm Đạm bỗng nhiên quay đầu.
Cô đắm chìm trong không khí hân hoan, nên không chú ý đến bộ dạng khác thường của người đàn ông, chỉ lo lắng anh khó có thể hòa nhập vào cùng: "Thầy Lâm, chúng em không phải là quá ngây thơ chứ?"
Anh khẽ cười một tiếng, không nghĩ ngợi đáp: "Ừ."
Pháo hoa đùng đoàng, Chu Hạm Đạm lộ ra vẻ mặt chán nản: "Em biết ngay mà."
Lâm Uyên vẫn đang cười như cũ: "Ngây thơ thì có gì không tốt."
Tim như hoa cỏ, hướng tới mặt trời sinh trưởng, thuần túy như thế, động lòng người như thế, tốt đẹp như thế, tựa như em.
--- ------ ------
Mấy chỗ trong () là mình thêm vào cho dễ hiểu đấy nha ~
|
Chương 29: Tiết học thứ hai mươi chín
Edit: Sherry
Tết dương lịch thoáng qua, cũng có nghĩa là kì thi cuối kỳ đã gần trong gang tấc. Cuối tháng chính là giao thừa, chờ xong hết kì nghỉ tết âm lịch, kỳ thi Đại Học đến thăm ngay lập tức.
Bầu không khí của toàn khối mười hai cũng vì vậy mà trở nên căng thẳng nặng nề, tan học trên hành lang thiếu đi rất nhiều học sinh chạy đuổi nhau vui đùa ầm ĩ, càng thêm nhiều người thu hồi tâm tư ham chơi, ở trong phòng học yên tĩnh học tập.
Chu Hạm Đạm đương nhiên cũng là một trong số đó, lần kiểm tra tháng trước cô xếp thứ ba trong lớp, đè ép cô đều là hai vị "thiên tài", quanh năm chiếm lấy vị trí lão đại lão nhị trong lớp, mỗi lần kiểm tra đều là bọn họ phô bày xuất sắc tranh đua cao thấp, còn đối với loại nhân tài mới xuất hiện, đơn thuần dựa vào sự chăm chỉ chịu khó như Chu Hạm Đạm này, nếu muốn tiếp tục đột phá tuyệt đối không phải chuyện dễ.
Sau khi thành tích thi cuối kì xuất hiện, Chu Hạm Đạm vẫn là thứ ba.
Kết quả trong dự liệu của cô, có thể không rớt mà duy trì được thứ hạng hiện tại, Chu Hạm Đạm đã rất hài lòng.
Đêm trước kì nghỉ đông, tạm biệt bạn học, bạn học Chu Hạm Đạm tri túc thường nhạc[1] cùng ba mẹ một đường trở về quê nhà, cùng ông nội đón năm mới.
[1] Tri túc thường nhạc: tự cho là đủ, tự hài lòng với những gì mình có.
Giao thừa cùng ngày, ở nông thôn không có lệnh "Cấm đốt lửa" như ở thành phố, pháo hoa tùy ý, giống như ban ngày, Chu Hạm Đạm đứng ở trong sân, nhìn cả bầu trời tràn ngập các loại ánh sáng lấp lánh sắc màu, không thể kìm chế mà nhớ tới buổi tối cuối năm kia.
Đã từng có tia sáng nho nhỏ nở rộ ở trong tay cô, như là vĩnh viễn sẽ không lụi tàn.
Cô bỗng nhiên vô cùng nhớ thầy Lâm, không khỏi suy đoán anh ấy đang ở nơi nào, đang làm cái gì.
Chu Hạm Đạm quay người đi vào trong nhà, mượn điện thoại của mẹ, cái ở trong nhà kia cô không dám trắng trợn mang theo bên người, vạn nhất bị ba mẹ phát hiện, hung hăng tịch thu chẳng phải là được một mất mười sao.
Đăng nhập vào QQ, tất cả các nhóm đều đang trò chuyện khí thế ngất trời, hết thảy câu chúc phúc lẫn nhau đều được khai triển từ những thành ngữ có liên quan tới con ngựa, Mã đáo thành công, Xung trận ngựa lên trước, Sinh lực long mã[2].
[2] "Sinh lực long mã" nguyên văn là 龙马精神, hán việt là "Long Mã Tinh Thần". (Vì không tìm thấy thành ngữ có nghĩa tương đương như thế trong tiếng Việt nên Sherry chém bừa vậy, =v= À klq nhưng năm ngọ gần đây nhất là năm nào ấy nhỉ?)
Chủ nhiệm lớp ở trong nhóm lớp chúc phúc mọi người: Mã Thượng Cao Trung[3.1].
Có học trò thoáng nhìn không hiểu: Chẳng phải chúng ta đều sắp phải [3.2] rời khỏi cao trung rồi sao?
Lập tức có người uốn nắn người kia: Cậu có bị đần hay không vậy, là "Trung" trong Tứ thanh[4] đó, giáo viên Ngữ văn khóc mất.
[3.1] Mã Thượng Cao Trung: câu này không phải thành ngữ hay cụm từ 4 chữ, mình tạm định nghĩa theo cách hiểu của mình là: Ngồi trên lưng ngựa (mã thượng) thành công vượt lên (cao trung).
[3.2] "Sắp phải" tức "mã thượng": ngoài cách hiểu như trên, từ "mã thượng" còn có nghĩa là liền lập tức, ngay tức khắc, sắp phải,... Bạn học này hiểu nhầm lời chúc thành: ngay lập tức rời khỏi cấp ba (nghĩa khác của "cao trung").
[4] Tứ thanh trong tiếng Hán cổ: bình, thượng khứ, nhập.
Tứ thanh trong tiếng Hán hiện đại: âm, dương, thượng, khứ. Tuy nhiên trong cả 2 bộ này đều không có từ "trung" nào cả, nên mình không hiểu ý tác giả cho lắm. (nguyên văn: 是四声的"中", nếu biết xin hãy giúp đỡ ~~!)
Người kia lúc này mới chợt hiểu ra.
Chu Hạm Đạm thấy được bật cười, nhưng câu "Chúng ta sắp phải rời khỏi cao trung rồi" đó cũng đâm một phát vào lòng cô; đây là đúng là lời nói thật, chỉ còn chưa tới bốn tháng, trải qua những ngày phơi nắng dầm mưa, gió tuyết hoa thơm, bọn họ cùng ở đây tạo thành một đội có cùng chung mục tiêu, chính vì vậy mà chặt chẽ ôm lấy nhau như những mầm cây bồ công anh, nhưng rồi sẽ bị thời gian thổi tan, mỗi người một nơi.
Thương cảm tựa như một giọt mực nước, khuyếch trong lòng hồ, Chu Hạm Đạm tranh thủ thời gian thoát nhóm trò chuyện, chạy về tổ học tập nhỏ chỉ có bốn người, muốn hấp thu từ Tề Giai Giai bất cứ lúc nào cũng rực rỡ tươi sáng kia chút ánh sáng mặt trời.
Tề Gia Giai quả nhiên đang huyên thuyên trong nhóm, trò chuyện về kế hoạch du lịch sau khi tốt nghiệp.
Cô nói muốn đi Italy, nói đàn ông ở đó đều lãng mạn phong nhã, miệng ngọt như bôi mật.
Ngô Dạng ăn dấm chua trả lời: Cậu dứt khoát định cư kết hôn ở đó luôn đi.
Tề Gia Giai: Cũng không phải là không thể được.
Ngô Dạng: Tiếng anh của cậu đã học thành như vậy, có thể ở Italy được à.
Hai người nói qua nói qua, không hợp ý, lại loạn lên.
Chu Hạm Đạm nhanh chóng xen vào làm người giảng hòa: Ngô Dạng, tiếng anh của cậu tốt, cậu mang cô ấy đi chơi đi.
Tề Gia Giai: Mới không cần đấy!
Ngô Dạng: Cái loại trẻ con mắc chứng khó kiểm soát cảm xúc này, tớ mang được cậu ta sao?
Chu Hạm Đạm dở khóc dở cười.
Hai người vẫn còn giận dỗi lẫn nhau, Chu Hạm Đạm lặng lẽ rời đi, quét mắt qua ảnh đại diện thầy Lâm.
Anh hiện đang online, có lẽ đang bận.
Nhưng Chu Hạm Đạm vẫn nhịn không được gửi tin nhắn cho anh: Thầy Lâm, năm ngọ như ý, chúc thầy nhanh chóng có bạn gái.
Cô chúc mừng tân xuân không có đứng đắn như hồi tết dương lịch, rất có không khí giải trí.
Về phần người bạn gái này là ai á... Tốt nhất là...
Đáp án dưới đáy lòng sống động như thật, Chu Hạm Đạm chống lấy khóe môi điên cuồng vểnh lên, đầu lúc này vụng trộm đỏ mặt.
Chưa đến một hồi, thầy Lâm đã trả lời tin nhắn của cô: Vậy nhờ cậy vào lời chúc của em.
Hì hì hì hì, Chu Hạm Đạm suýt muốn giậm chân nhảy nhót lên trên ghế sa lon rồi.
Mượn tâm tình nhàn hạ, đang lúc cao hứng, cô muốn được trò chuyện với anh nhiều hơn vài câu, trên tay cũng đã làm như vậy rồi.
Chu Hạm Đạm: Thầy giáo thầy về với quê đón năm mới rồi sao?
Thầy Lâm: Không có, đang ở thành phố Ninh.
Chu Hạm Đạm hỏi: Cùng em gái sao?
Thầy Lâm: Còn có ba.
Anh không nói đến mẹ, Chu Hạm Đạm trong nháy mắt đã hiểu thâm ý trong đó, chỉ nói: Cũng chúc bọn họ tân xuân vui vẻ, cả nhà đầm ấm.
Thầy Lâm lại không khách khí cùng cô nữa, hỏi về học tập: Bài tập làm xong chưa?
Chu Hạm Đạm:... Vẫn chưa.
Thầy Lâm: Bài tập nhiều lắm sao? Tôi sắp xếp cũng không coi là nhiều mà.
Không nhiều lắm chỗ nào, quả thật như địa ngục nhân gian ấy, Chu Hạm Đạm oán thầm nói, nhưng ngoài miệng vẫn là cười tít mắt trả lời: Ừm, toán học đã làm gần xong rồi.
Thầy Lâm lại hỏi: Muốn thi trường gì, trong lòng đã có kế hoạch chưa?
Chu Hạm Đạm không ngờ anh lại đột nhiên hỏi cái này, trong lòng mình cũng thẳng tuốt không đáy, ngẫm nghĩ một lát mới đáp: Em muốn thi vào Nam Đại[5].
[5] Đại học Nam Kinh, Trung Quốc.
Muốn lưu lại bản địa.
Bởi vì anh ở nơi này.
Không biết thầy Lâm có thể đọc hiểu ý ở ngoài lời của cô hay không, có lẽ hiểu rõ trong lòng, có lẽ không buồn truy cứu, dù sao cuối cùng chỉ đơn giản cho một câu trả lời chính đáng: Nam Đại không tệ, thi vào cũng không dễ dàng.
Chu Hạm Đạm truy hỏi: Em biết rõ. Thầy có đề cử trường nào không?
Thầy Lâm đáp: Cái này chắc là em phải tự quyết định.
Chu Hạm Đạm: Nhưng em muốn nghe thử ý kiến của giáo viên.
Cô bắt đầu cảm thấy mình hùng hổ dọa người, có thể cô đột nhiên không kềm chế được, không khỏi nóng nảy, chính là muốn đánh nhau phá nồi đất, chính là muốn cưỡng ép dò hỏi thật sâu ở dưới đáy lòng anh.
Cô ở nơi thanh sơn lục thủy này, thập toàn thập mỹ; chính anh khiến cho mọi thứ của cô, biểu hiện rằng mình là người đã đi trên đất bằng quá lâu, khiến cô muốn đến biển sâu, muốn đến vách núi, dù là bước đường cùng, đầu rơi máu chảy, cũng muốn làm cho hang sâu mà anh tận lực che giấu, xuất hiện tiếng động.
Thầy Lâm tựa hồ cũng không lảng tránh được vấn đề này, rất nhanh trả lời: Muốn đi nơi nào, liền đi nơi đó, Nam Đại cũng không phải là không thể được, xác định tốt mục tiêu em sẽ càng có thêm động lực.
Cái đáp án thoạt nhìn không thể bắt bẻ, nhưng Chu Hạm Đạm không khỏi kéo dài nghĩa xuống, chỉ cảm thấy ám chỉ trong đó không cần nói cũng biết.
Nghiêm túc tiêu tan gần như không còn, Chu Hạm Đạm cong mắt cười: Em nhất định sẽ thi đậu Nam Đại.
Thầy Lâm trả lời: Em nhất định sẽ ưu tú hơn tôi.
Chu Hạm Đạm tinh thần phơi phới, còn tươi tắn mà đùa giỡn: Đương nhiên, Nam Đại vốn là nơi tranh cao thấp với giáo viên mà.
Đối với việc cô đột nhiên nảy sinh tự tin cuồng vọng, Lâm Uyên chỉ tiếp nhận một cách đơn thuần, cười cổ vũ: Cố gắng lên.
***
Dường như nhận được một lời hứa hẹn thỏa đáng nào đó, sau đợt nghỉ đông, học kỳ cuối lớp mười hai, Chu Hạm Đạm hết mực chuyên tâm, càng thêm liều mạng mà dấn thân vào học tập.
Các giáo viên bộ môn cũng không giống với thường ngày không có hứng thú trêu chọc học trò, đả kích mọi người phải tích cực, mà trái lại bỗng cổ vũ nhiều hơn.
Trước đây không lâu, Lâm Uyên cũng đã nổi giận bởi vì chỉ bảo mãi mà không chịu sửa, cứ sai cùng một chỗ trong khi đã giảng đề tương tự như thế rồi, nhưng đến cái học kỳ này, anh thường nói nhiều nhất là, làm đề sai là chuyện tốt, cơ hội tiến bộ sẽ tới.
Vào ngày "Tuyên thệ trăm ngày" [6], chủ nhiệm lớp sắp xếp hàng ngũ học sinh giỏi, tiến đến sân vận động.
[6] Thông thường vào khoảng 100 ngày trước kì thi đại học, trường học ở Trung Quốc sẽ tổ chức cho học sinh tuyên thệ, nhằm nâng cao tinh thần và giảm căng thẳng,... (tra baidu với từ khóa 百日誓词 để biết thêm)
Đội ngũ của tất cả các lớp nối đuôi nhau mà vào, vừa bắt đầu mọi người còn cười toe toét, sau khi hiệu trưởng phát biểu một tiếng, trong sân vận động lặng ngắt như tờ.
Loại căng thẳng gấp gáp này trái với cảm giác khi mới đi đến đây, mọi người chỉ có thể mím mím môi, hô hấp cũng không dám quá nặng.
Chu Hạm Đạm đứng ở hàng đầu, lưng thẳng tắp, không hề động đậy.
Cô bị bầu không khí làm ảnh hưởng, tâm tình khó ổn định, lòng bàn tay đổ mồ hôi, nhịn không được liếc mắt xuống dưới bậc thềm.
Thầy Lâm đứng ở ngay đó, cùng một chỗ với các giáo viên chủ nhiệm khóa khác, chỉ một cái gáy, cũng có thể làm cho cô bình tĩnh trong phút chốc.
Bóng người diễn thuyết trên giảng đài di chuyển qua lại, qua một lát, hiệu trưởng một lần nữa trở lại phía sau microphone, hô to khẩu hiệu, dẫn dắt mọi người.
Các học sinh thần sắc nghiêm túc, một tay nắm thành quyền, giơ lên trên đỉnh đầu, cùng nhau tuyên thệ.
Thanh âm kia đều nhịp, kích động dâng trào, tiếng vọng trong sân, thật lâu không dứt.
"Tôi của niên thiếu ngông cuồng không hiểu biết, sau mười năm gian khổ học tập cuối cùng đã có hi vọng ——
Trăm ngày phấn đấu định tự mình cố gắng, bảo kiếm trong vỏ đã kêu vang ——
Đợi đến tháng sáu giương mũi nhọn, mà xem thúc ngựa giơ cao bảng vàng —— "
--- ------ ---------
Lời tác giả:
Lời tuyên thệ trăm ngày tự cải biên từ cái trường học không rõ nào đó
Cảm thấy không đủ đốt nóng
Tuy rằng các bạn đều đã thi xong
Có điều cái văn này cũng ngắn, bụi bặm cuối cùng cũng sẽ rơi, hi vọng mọi người đều hài lòng.
_
Lời editor:
Chúc mọi người Tết Trung Thu vui vẻ!
Định đăng sớm hơn nhưng lề mề mãi =.=
|