Cam Tâm Tình Nguyện Lên Thuyền Giặc
|
|
☆, Chương 35
Lúc hai người trở lại thành phố B đã là cuối năm, trải qua trời đông giá rét ở Anh quốc về đến quê nhà, cuối cùng Ngôn Hâm cũng tốt hơn một chút, Hà Nhất Triển cũng trở lại trạng thái bận rộn. Ngôn Hâm đã dọn hết đồ đạc đến nhà anh, các chi tiết trong hôn lễ đã có ba mẹ Ngôn giúp đỡ, không cần cô phải bận tâm. Ngôn Hâm đã từ chức, biến thành dân thất nghiệp lang thang, lúc này đang ngồi xổm dưới đất nghiên cứu lò nướng mới mua.
Hà Nhất Triển xử lý những công việc còn tồn đọng, trong khoảng thời gian này toàn đi sớm về trễ nên Ngôn Hâm đều về Ngôn gia ăn cơm. Thiếu vợ yêu ngồi trong lòng, anh ăn cơm cũng chẳng thấy ngon, nên hôm nay mới về sớm một chút. Anh bước vào nhà mà không thấy người đâu, đi vào phòng bếp mới phát hiện cô đang ngồi xổm trên mặt đất. “Em đang làm gì đó?”
“Làm bánh kem, nhưng em không biết phải đặt bao nhiêu phút……” Quyển hướng dẫn sử dụng nói nửa tiếng là được, nhưng cao nhân hướng dẫn làm bánh kem lại nói phải nướng một tiếng… Chẳng lẽ cơ năng của lò nướng khác nhau nên thời gian cũng không giống nhau sao?
Hà Nhất Triển cầm quyển hướng dẫn sử dụng đọc nhanh như gió, lại nhìn bánh kem trong lò nướng, ấn một cái nút, “Đừng ngồi trước lò nướng, phóng xạ không tốt.”
Bị kéo lui về sau vài bước, Ngôn Hâm hỏi: “Hôm nay anh về sớm thế, định ăn cơm cùng ba mẹ sao?”
“Hôm nay ăn ở nhà, anh mới từ Nhất Niệm về……” Hà Nhất Triển luồn một tay vào trong tạp dề, vuốt ve làn da mềm mại của Ngôn Hâm, môi khẽ hôn lên vai cô, còn tay kia với vào trong quần lót của cô, xoa nắn hoa hạch nhỏ bé yếu ớt. “Ngoan, để anh ăn em trước……”
“Ở, ở chỗ này…?” Ngôn Hâm kéo tay Hà Nhất Triển lại nhưng không cách nào ngăn cản được động tác xoa nắn thuần thục của anh. Cô cong người dựa vào bệ bếp, còn anh chỉ dùng hai ba động tác đã lột sạch quần áo trên người cô, chỉ còn chừa lại cái tạp dề.
“Ngoan quá, thả lỏng nào, để anh vào.” Anh vuốt ve nơi riêng tư ướt át của cô, rồi lại dùng chân đỉnh đỉnh vào nơi đó, ý bảo cô mở rộng chân hơn. Bụng Ngôn Hâm kề sát mặt bàn, xúc cảm lạnh lẽo làm người cô co lại, kẹp chặt lấy ngón tay của Hà Nhất Triển. Cảm giác sảng khoái càng khiến anh thêm ôn nhu, nhưng động tác tay lại càng lúc càng nhanh, “Chặt quá, tâm can ngoan……” Anh đẩy hai mảnh cánh hoa ra để phân thân to lớn đi vào, khiến Ngôn Hâm phải hét lên một tiếng. Anh vội giữ chặt eo cô lại, động thân đi sâu vào trong.
“Trướng quá… Chờ một chút……” Dù làm bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần tiến vào dục vọng của Hà Nhất Triển đều làm tim Ngôn Hâm đập nhanh hơn, giống như chạm thẳng đến trái tim cô. Cảm giác mất khống chế ấy làm thân thể cô càng thêm mẫn cảm. Cô không thể nghe rõ anh đang nói gì, chỉ có thể cảm nhận cây gậy kia càng ngày càng bành trướng. Thậm chí cô còn cảm nhận mình kẹp chặt nó như thế nào ……
“Tâm can… Em thích…” Hà Nhất Triển quan sát tỉ mỉ phản ứng của cô. Phòng bếp và phòng khách chỉ được ngăn cách bằng một tấm kính trắng, tiếng thân thể va chạm đầy sắc tình vang lên trong không gian trống trải, đủ để khiến người nghe nóng lên. Một tay anh nắm không thể bao trọn bầu ngực đầy đặn đang nảy lên không ngừng của cô, miệng nói nhỏ bên tai cô: “Tay anh không bao trọn bảo bối này được nữa rồi… Có thích anh làm vậy không?” Anh kéo nụ hoa cô, biết bên trái là điểm mẫn cảm nhất của cô nên anh cố tình lưu lại hồi lâu, rồi thấp giọng cười.
Tiếng cười kia vừa mị hoặc vừa gợi cảm, tựa như thanh chocolate cao cấp Hà Nhất Triển mua cho cô, chui vào trong tai cô, kích thích khiến thân thể cô vô cùng thoải mái.
Nhìn từ phía sau sẽ chỉ thấy Hà Nhất Triển mặc vest đen chỉnh tề đứng trong bếp làm gì đó. Anh chỉ một chiếc cúc trên chiếc áo vest, vẻ mặt căng thẳng như đang chờ thời khắc mở nắp nồi ra. Quả nhiên, màu sắc và mùi hương của thức ăn đều đúng như anh dự đoán, khiến người ta hài lòng.
Anh thấy thật may mắn khi lúc trước thiết kế dùng hai màu đen trắng làm chủ đạo cho căn nhà, đá cẩm thạch đen bóng tương phản hoàn hảo với làn da trắng như sữa của mỹ nhân. Bây giờ Ngôn Hâm đang dùng cả hai bàn tay che chặt môi nhưng cùng không ngăn được tiếng rên rỉ rất nhỏ. Hai bầu ngực mềm mại thỉnh thoảng tràn ra khỏi kẽ tay anh, cọ lên lạnh bàn lạnh lẽo khiến tiếng kêu của cô càng thêm kiều mị. Đôi chân thon dài trắng nõn dính chặt vào quần âu của anh, chỉ có hai người họ mới biết khoảng cách này có thể làm tiều huyệt của cô hút càng chặt hơn, vật nam tính của anh như muốn khai mở tử cung của cô. Vì vận động mạnh mà cái mông tròn trịa của cô hơi rung lên, tiếng thở dốc vang lên không ngừng. Hà Nhất Triển không nói nữa, toàn tâm toàn ý chú ý tới động tĩnh của mỹ nhân dưới thân.
“Nhất Triển… Ân ân… Trướng quá…” Không biết đã tiết mấy lần, khuôn mặt của Ngôn Hâm hồng nhuận, eo mỏi nhừ, cô chủ động kẹp chặt dục vọng to lớn trong cơ thể. Nghe thấy Hà Nhất Triển rên lên, cô đè bàn tay to đang đặt trên ngực mình lại, thẹn thùng nói: “Dùng sức… xoa giúp em… Thật thoải mái a……”
Mỗi người xoa một bên ngực, hai bầu ngực mềm mại biến đủ hình dạng kỳ quái trong tay hai người. Anh cúi đầu chặn miệng cô lại, Ngôn Hâm chủ động đưa lưỡi ra để anh ngậm lấy. Dáng vẻ vừa nghe lời vừa phóng đãng của cô làm da đầu Hà Nhất Triển tê dại, tốc độ dưới thân càng lúc càng nhanh, “Tâm can… thích không…?”
“Thích… em thích…… A… Nhanh lên a……” Cô không ngừng hóp bụng lại, những lời cầu yêu nhiệt tình đều bị Hà Nhất Triển nuốt hết, môi lưỡi giao hòa. Sau một hồi vận động, tiểu huyệt co chặt, Ngôn Hâm kêu một tiếng, lên cao trào.
“Thiếu chút nữa là em bẻ gãy anh rồi……” Anh xoay người rồi khép chặt hai chân cô lại, hưởng thụ khoái cảm tuyệt vời. Nhìn cánh hoa sưng đỏ đang ngậm lấy dục vọng của mình, anh có cảm giác hào hùng như vừa chinh chiến muôn vàn trận chiến.
Tuy ngày nào cũng làm, nhưng chỉ là giải thèm chứ không thể lấp đầy bụng. Vất vả lắm mới cưới được kiều thê, cô không cần làm gì cả, chỉ cần ở nhà tâm rửa sạch sẽ chờ anh về……
Anh còn chờ gì mà không nuốt luôn món ngon này vào bụng cơ chứ!
Anh ngẩng đầu lên nhìn hai bầu ngực mềm và nụ hoa cương cứng của Ngôn Hâm mà không khỏi nuốt nước miếng. Hà Nhất Triển thân kinh bách chiến lần đầu tiên cảm thấy bất cứ lúc nào đàn ông cũng có thể bị tinh trùng xông lên não không phải không có nguyên do……
“Lạnh quá… chồng ơi…” Không biết mình đang bị YY, Ngôn Hâm vặn vẹo eo, cô phát hiện Hà Nhất Triển không có… Cảm giác đại sự không ổn, cô làm nũng kéo áo sơ mi của anh nói: “Em muốn ở trên……”
“Được.” Anh kéo ghế dựa ra ngồi, lấy bữa tối được đóng gói cẩn thận ra, nói: “Em động đi, anh sẽ ngồi hưởng thụ.”
…… Anh định làm trò gì vậy chứ?! Đầu Ngôn Hâm đổ đầy vạch đen, nhưng cô vẫn đưa tay cởi thắt lưng của anh ra, khóa kéo quần, đỡ vai Hà Nhất Triển bắt đầu lên xuống.
Vừa rồi miếng kim loại ở thắt lưng làm cô không thoải mái, cứ lúc nóng lúc lạnh, giờ thì tốt hơn rồi. Ngôn Hâm áp mặt vào cổ anh, tiết tấu như vậy đối với cô là thoải mái nhất.
Hà Nhất Triển biết Ngôn Hâm đang nghĩ cái gì, anh gắp một miếng thức ăn đưa đến bên miệng cô, “Ăn nào.”
Ngôn Hâm dừng động tác để ăn, mông đã bị vỗ nhẹ một cái, “Ưm!”
“Không được dừng!” Hà Nhất Triển cực kỳ vừa lòng, “Ăn nhiều một chút, đêm nay anh phải từ từ yêu thương em!”
…… Cái gì!?!?!?!?
Ngôn Hâm vặn vẹo eo, cố gắng nuốt cây gậy thô to của anh, đầu óc không nghĩ gì được nữa, đồ ăn không ngừng vào miệng mà cô chẳng biết có mùi vị gì. Đến khi lên cao trào, cô mới thở hổn hển nói: “Em no rồi……” Còn phối hợp ợ một cái.
“Ngoan lắm……” Anh mút vành tai cô, nhẹ giọng nói: “Tốc độ của em quá chậm……”
Không màng đến dáng vẻ xin tha đáng thương của Ngôn Hâm, Hà Nhất Triển luật động dũng mãnh, khoái cảm tê dại nhẫn nhịn lúc trước lại ập đến, lan ra khắp cốt tủy. Anh không nói thêm gì nữa, đâm mạnh vào nơi yếu ớt nhất của Ngôn Hâm, sau đó cùng tới cao trào.
Hai người đều si mê trong dục vọng nóng bỏng đối phương, theo bản năng muốn đòi hỏi nhiều hơn, nhưng lại ngại hai bên trời sinh thể lực khác biệt. Ngôn Hâm thường bại trận trước, dù có bị bắt mở mắt ra cũng lực bất tòng tâm.
Khi ngủ Hà Nhất Triển có thói quen giữ chặt eo cô, đùi đè nặng lên đùi cô. Ngôn Hâm híp mắt sắp rơi vào mộng đẹp, nhưng nơi chặt chẽ phía dưới thỉnh thoảng lại bị ma sát nhẹ một cái, làm cô nháy mắt lại tỉnh lại…… bị làm đến tỉnh.
“Cho em ngủ… Ông xã…… cho em ngủ…”
Hà Nhất Triển nhìn đồng hồ, năm giờ rồi, “Ngoan, một lần cuối cùng được không?” Giọng nói của anh khàn khàn, vô cùng mê hoặc.
Cuối cùng Ngôn Hâm ngủ lúc nào không biết, cho dù thân thể đáp lại Hà Nhất Triển theo bản năng, nhưng đầu óc đã ngừng hoạt động.
Ngôn Hâm hít thở đều đều, nhưng chỗ riêng tư phía dưới sưng đỏ vẫn không ngừng kẹp chặt lấy nam căn của anh. Lúc anh rút ra, cũng kéo theo cả tinh dịch ra ngoài. Hà Nhất Triển không dám quấy nhiễu Ngôn Hâm, nhẹ nhàng dùng khăn ướt lau người sạch sẽ.
Anh nhìn kỹ nơi riêng tư của Ngôn Hâm, may mà không rách, chỉ sưng đỏ khiến người ta đau lòng. Hà Nhất Triển hôn lên môi cô, kéo cô vào trong ngực, nhắm mắt ngủ.
|
☆, Chương 36
Trước khi đi Anh, Ngôn Hâm đã nộp đơn từ chức, trưởng phòng tuy hy vọng vị đại Phật này có thể ở lại, nhưng cũng sợ miếu nhỏ không phụng dưỡng được, chọc chủ nhân của đại Phật không vui… Cho nên đã gần nửa năm Ngôn Hâm không đến công ty.
Từ bãi đỗ xe ngầm, Ngôn Hâm đi thang máy chuyên dụng lên mà chỉ sợ gặp được người quen, nhưng nghĩ lại thì dù sao cũng không phải lần đầu tiên…… Có đặc quyền thì cứ nhận thôi!
Ngôn Hâm vừa vào cửa đã nhìn thấy Hà Nhất Triển ngồi sau bàn làm việc, đầu hơi cúi xuống, mặt mũi tuấn dật bất phàm, khóe miệng hơi mím lại khiến anh thoạt nhìn có chút nghiêm túc lạnh lùng, tay cầm bút máy không biết đang viết cái gì…… Cô lại nhớ tới cảnh tượng làm càn mất khống chế tối hôm qua……, còn chưa kịp lên tiếng, Hà Nhất Triển đã nhìn thấy cô, khóe miệng anh lập tức cong lên, ánh sáng nhu hòa trong đáy mắt bắn thẳng về phía cô. Ngôn Hâm đỏ mặt, trong lòng ngọt như đổ mật. Cô đi qua, ngồi vào lòng anh, nũng nịu: “Không được nhìn em như vậy!”
“Vì sao?” Hà Nhất Triển nhướng mày.
“…… Bởi vì em phát hiện mình càng thích anh hơn.” Cô kéo cà vạt của anh, dáng vẻ thẹn thùng.
“Vậy anh càng muốn xem.” Anh nâng cằm cô lên, trao cho cô một nụ hôn sâu rồi mới hỏi: “Còn đau không?”
Ngôn Hâm theo bản năng kẹp chặt chân lại, có ảo giác như dục vọng của anh vẫn còn trong cơ thể, đỏ mặt muốn thoát khỏi sự khống chế của anh. Anh thật lưu manh, thật quá đáng mà!
“…… Em vẫn còn đau!” Rầu rĩ nói mấy chữ, Ngôn Hâm còn đặc biệt nói lớn hai chữ cuối cùng.
“Lớn tiếng chút.” Cảm giác da thịt tiếp xúc thật tuyệt, Hà Nhất Triển lại cọ thêm vài cái.
Ngôn Hâm mất hứng lườm anh. Trong đầu đột nhiên nảy ra trò đùa dai, cô cố ý thì thầm bên tai anh: “Đau đến mức em không mặc được quần lót đâu……” Nói xong cô còn cọ cọ vài cái, để Hà Nhất Triển cảm nhận được sự chân thật.
Da đầu căng lên, Hà Nhất Triển thở hắt một hơi, kéo ngăn kéo lấy ra một thứ, đặt Ngôn Hâm lên bàn, đưa cho cô, “Em tự bôi đi.”
Ngôn Hâm nhận lấy, nhìn mấy chữ to đùng trên vỏ hộp, cô cao giọng: “Bôi ở đây luôn?”
“Ừ.”
“Vì chuyện này mà anh gọi em tới?”
“Anh đâu thể trốn việc được.” Anh gõ gõ mặt bàn, ý bảo có rất nhiều văn kiện cần phê duyệt.
“Em vào WC.”
“Không, bôi luôn ở chỗ này.”
Ngôn Hâm khó hiểu nhìn anh, cắn môi nghĩ anh không có khả năng làm chuyện xấu ở đây được. Cô nghiên cứu thần sắc của anh một lượt, nghe lời mở hộp, chạy đến sô pha đối diện bàn làm việc ngồi xuống, hai chân quỳ lên mặt ghế, kéo quần lót xuống phía dưới một chút, chỗ tư mật như ẩn như hiện. Ngón tay nhỏ nhắn của Ngôn Hâm cứ ra ra vào vào giữa lớp vải mỏng manh và làn da trắng nõn.
“Kéo xuống thêm chút nữa.” Giọng nói khàn khàn từ bên kia truyền đến, gợi cảm đến mức không ai có thể cự tuyệt.
“Không được.” Giọng nữ gợi cảm kiều mị từ chối, vì đau mà Ngôn Hâm hơi nhíu mày, cúi đầu nhìn một chút, xoa liên tục để thuốc ngấm nhanh hơn.
Cô muốn nhìn thấy dáng vẻ cầu mà không được của anh.
Hà Nhất Triển híp mắt lại, tay che mũi miệng, cẩn thận khắc sâu động tác của vợ yêu vào trong đầu. Thậm chí cả tiếng hừ từ mũi của Ngôn Hâm cũng…… gợi cảm vô cùng, làm thú tính của anh muốn nổi dậy.
“Em có còn nhớ lần em dụ dỗ anh không?” Hà Nhất Triển hỏi.
Ngôn Hâm biết anh đang nói đến lần đó. Nhìn ánh mắt thâm thúy trầm tĩnh của Hà Nhất Triển, đầu ngón tay cô đi vào trong cửa huyệt, ánh mắt hơi trầm xuống, cười, “Kỳ thật… khi đó anh cũng có thể ăn em.”
Ngón tay Hà Nhất Triển khẽ động, không nói gì.
Ngôn Hâm cắn môi, sắc mặt thẹn thùng nói: “Bởi vì lúc đó nhìn anh quá gợi cảm…… em liền nghĩ không ai có thể từ chối anh.”
Anh buông tay, mỉm cười, cầm lấy bút máy trên bàn, không biết đang nghĩ gì.
“May mắn lúc đó em không…… làm như bây giờ,” Ngôn Hâm đứng lên, mái tóc dài đen nhánh che nửa bên mặt cô, dáng vẻ nhu nhược vừa đáng thương vừa đáng yêu, “đến quần cũng không thể mặc……”
Hà Nhất Triển dùng tay che kín mắt, thở ra một hơi thật dài.
--- -----
Ngôn Hâm cầm quà kết hôn Lệ Lệ tặng lên văn phòng tổng giám đốc, chờ Hà Nhất Triển tan tầm rồi cùng nhau ngồi xe về nhà. Vừa nhìn thấy tài xế, cô khen ngợi một câu: “Cà vạt rất đẹp.”
Tài xế chột dạ xấu hổ liếc mắt nhìn Hà Nhất Triển một cái, “Cảm ơn phu nhân.”
Chưa kịp nhìn thấy phản ứng của tài xế, chỉ nghe cách xưng hô của anh ta mà khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngôn Hâm đã hơi nhăn lại, “Anh vẫn cứ gọi tôi là Ngôn tiểu thư đi……”
Mới hai mươi lăm tuổi đã bị gọi là phu nhân thật sự quá đáng sợ.
“Tặng cái gì?” Hà Nhất Triển liếc mắt nhìn hộp quà đóng gói tinh xảo một cái.
“Không biết, cô ấy bảo anh và em cùng mở.” Quà kết hôn chính là quà cho hai vợ chồng, chắc là đồ cả hai người cùng dùng được.
“Hôm nay mẹ hỏi em muốn mời bao nhiêu khách, em không biết, lát nữa anh hỏi lại mẹ xem.” Ngôn Hâm nhớ đến cuộc gọi sáng nay của mẹ Ngôn, chun chun mũi. Cô dâu mà đến tình hình hôn lễ của mình thế nào cũng không rõ, mẹ Ngôn chỉ hận rèn sắt không thành thép, liền giao cho cô nhiệm vụ chọn món ăn, “Ngày mai phải đi chọn món, anh có đi không?”
“Được.”
“…… Thôi, anh cứ đi làm đi, chồng là tài sản cá nhân, phải dùng tiết kiệm.” Cô biết Hà Nhất Triển rất bận rộn, chỉ muốn làm nũng một chút thôi, chứ không dám quấy rầy công việc của anh.
“Đều là của em rồi mà còn cần tiết kiệm? Anh có thể cho người đưa đến công ty để thử.” Hà Nhất Triển ôm Ngôn Hâm, rất vui vì cuối cùng cô đã bắt đầu biết làm nũng với anh. Hai người ở bên nhau lâu như vậy, nếu 24 giờ đều có cô ở bên, cuộc sống của anh sẽ rất tốt đẹp.
“Không cần… Em mang cơm trưa cho anh.”
--- -------
Hôm sau Ngôn Hâm vừa ra khỏi tiểu khu, đã nhìn thấy Quý Dao đang tươi cười rạng rỡ.
“Chúc mừng em kết hôn.” Trong tay Quý Dao bê một chậy lan hồ điệp, “Đây là quà kết hôn, em đừng từ chối.”
Tuy anh không thể mang lại hạnh phúc cho em như người kia, nhưng rất vui được quen biết em. Anh chân thành chúc em hạnh phúc.
Ngôn Hâm thấy không phải hoa hồng liền nhận lấy, “Cảm ơn, sao anh lại ở đây?” Mỗi lần cô gặp vấn đề về xe cộ, Quý Dao đều vừa vặn xuất hiện.
“Lần này cũng không phải là trùng hợp, có người nhờ anh đón em đi thử đồ ăn.” Quý Dao mở cửa xe làm tư thế mời. Ngôn Hâm cảm thấy không ổn: “Ai vậy? Phiền anh quá.”
“Không phiền, là dì Từ, các trưởng bối đều lo không hết việc, dựa vào chút tình bằng hữu, anh làm tài xế cũng không quá chứ?”
Vì sự nhiệt tình của mợ mà Ngôn Hâm thật sự không biết nên nói gì…… Vật tẫn kỳ dụng, chính là đạo lý này sao.
(Vật tẫn kỳ dụng: vật dùng đúng chỗ, người dùng đúng việc, dùng hết khả năng.)
Nhưng, bảo người đàn ông từng thích cô đưa cô đi thử đồ ăn, nghĩ thế nào cũng thấy kỳ quái.
Ngôn Hâm tranh thủ gọi điện thoại đến Từ gia, Từ Tịch nghe máy, nhẹ nhàng nói: “Anh ấy và bạn trai chị thường tới nhà ăn cơm, ngày đó vừa vặn nghe chuyện nên xung phong nhận việc.”
“À……”
“Chồng em chắc sẽ không keo kiệt thế chứ, bạn bè giúp đỡ nhau thôi mà.” Từ Tịch cười khẽ.
“Anh ấy không keo kiệt, em chỉ không muốn có bất cứ chuyện gì quấy nhiễu đến anh ấy thôi.”
“…… Em tốt với anh ấy thật đấy.”
“Đương nhiên, đó là chồng em mà.” Ngôn Hâm mỉm cười.
“Ai, đã nói rồi đó, chị nhất định phải làm phù dâu, chị chờ lâu lắm rồi.”
“Không thành vấn đề!”
Ngôn Hâm ăn no căng bụng mới định ra được thực đơn. Cô khó chịu không ngừng xoa bụng, Quý Dao đề nghị: “Có muốn đi dạo một lúc không?”
“Không được, em còn phải đi đưa cơm trưa cho anh ấy.” Chọn đồ ăn thử làm cơm trưa…… Hà phu nhân quả nhiên là quản gia.
Hai người đang trên đường đến công ty thì Hà Nhất Triển gọi điện thoại tới: “ Em đang ở đâu?”
“Sắp tới rồi, anh đói chưa?”
“Rồi, muốn ăn em.”
Ngôn Hâm nha một tiếng, Quý Dao nghiêng đầu nhìn dáng vẻ thẹn thùng của cô, khẽ mỉm cười, hỏi: “Ông xã của em à?”
Ngôn Hâm gật đầu, nói với Hà Nhất Triển: “Đợi chút.”
Thư ký Tiểu Lâm đã đứng đợi trước cửa từ lâu, Ngôn Hâm cảm ơn chuẩn bị xuống xe thì bị Quý Dao cản lại: “Tuy không thể tham gia hôn lễ của em, nhưng anh thật lòng chúc mừng em.”
“Cảm ơn, nếu có thể em cũng không muốn tổ chức đâu, làm kiểu Trung và kiểu Tây cùng một ngày… em nhất định sẽ rất thảm. Nhưng, em hiểu anh muốn nói gì, chúng ta là bạn bè, anh đưa đón em nhiều lần như thế, sau này nếu cần giúp đỡ cứ tới tìm em.”
“Bất cứ chuyện gì sao?”
“Cũng không tới mức đó……”
--- ----
Sắc mặt Hà Nhất Triển bình thản, nhưng Ngôn Hâm vừa vào cửa chưa đầy một giây, anh đã ngẩng đầu lên, khóe mắt liếc qua bóng dáng sáng ngời, nhìn một hồi lâu mới dời mắt đi. Anh nhíu mày nhìn chậu lan hồ điệp.
“Ai tặng vậy?”
“Một tài xế tốt bụng.” Ngôn Hâm ngồi vào lòng anh, chủ động hôn anh một cái, “Quý Dao, anh còn nhớ không?”
|
☆, Chương 37 (Kết)
Mỗi ngày Hà Nhất Triển gặp nhiều người như vậy, tất nhiên sẽ không nhỡ rõ được từng người, nhưng ít nhiều anh vẫn có chút ấn tượng với tình địch đi ngang qua này. “Hà phu nhân, em nói xem bây giờ muốn thế nào?”
“Muốn thế nào là sao?”
“Em muốn bồi thường cho anh thế nào?” Hơi thở mát lạnh của người đàn ông tới gần, Ngôn Hâm vội vàng ngăn môi anh lại, “Anh không biết buổi tối trước hôm diễn ra hôn lễ chúng ta không được ở cùng nhau sao? Cho nên ~” cô cố ý dừng một chút, “Mẹ em muốn em về nhà, sau đó anh đến đón em.”
“Không được!” Hà Nhất Triển quyết đoán cự tuyệt. Anh lớn lên ở nước ngoài, không biết tập tục của Trung Quốc, đây chỉ là cách làm mê tín của các trưởng bối. Mỗi ngày anh đều phải ôm ôn hương nhuyễn ngọc mới ngủ được, nên một ngày cũng không muốn chờ đợi.
Không biết đời này hai người có thể ở bên nhau bao lâu, sao có thể không nắm chắc mỗi giây mỗi phút ở chung được?
“Anh nhịn một chút đi ~” Ngôn Hâm không nghĩ nhiều như thế, dù sao cũng chỉ một đêm thôi mà, phải chuẩn bị đầy đủ tinh thần để chiến đấu chứ!
Hà Nhất Triển nhíu chặt mi tâm, không thèm so đo với tình địch qua đường không biết từ đâu chui ra nữa, nhưng trong lòng vẫn ghen tuông quay cuồng, buồn bực không có chỗ phát tiết, đành phải trừng phạt cô vợ nhỏ không nghe lời trước mắt. “Sau này không được ngồi xe của người đàn ông khác!”
“Làm gì có cơ hội, nếu Hà tiên sinh có chuyện gì cũng thẳng thắn thành khẩn thì nói chuyện với nhau có thể xúc tiến tình cảm thân mật giữa phu thê đó.” Ngôn Hâm cảm thấy bọn họ ở bên nhau không phải hôn thì chính là “làm”…… Mỗi lần cô nói chuyện Hà Nhất Triển cũng chỉ biết nói “Được", nếu không thì chính là “Có anh ở đây rồi". Cho nên bọn họ cần phải bồi dưỡng thói quen nói chuyện tốt đẹp này mới được.
“……Cà vạt của tài xế là Rose tặng đó.” Im lặng thật lâu, Hà Nhất Triển nói một câu như thế, thấy sắc mặt của Ngôn Hâm mờ mịt, anh có lòng tốt nhắc nhở: “Cái lần trước em khen ấy.”
Đầu óc Ngôn Hâm xoay chuyển nhanh chóng, sắc mặt lập tức xầm xì: “Cái đó vốn tặng cho anh đúng không?”
“Ừ.”
“…… Thật ra Quý Dao không chỉ đưa em về một lần, lúc anh và Rose đi tham gia party, cũng là anh ấy đưa em về nhà.”
“Ngôn! Hâm!”
Được rồi, có lẽ chủ ý này không được thỏa đáng.
--- -----
Hôn lễ của hai người cử hành đúng mùa hoa anh đào, suy xét đến tín ngưỡng của gia tộc Hà Nhất Triển, buổi sáng hai người làm lễ ở giáo đường, dưới sự chứng kiến của mục sư tuyên thệ trở thành vợ chồng, buổi tối lại đến khách sạn năm sao cao cấp mở trăm bàn tiệc chiêu đãi giới thượng lưu, thân hữu hai bên. Bên ngoài một trăm chiếc siêu xe hộ tống cô dâu đi một vòng thành phố B, giống như Hà Nhất Triển đoán, thu hút bao sự chú ý của người qua đường……
Trước đây Ngôn Hâm nghe những người có kinh nghiệm nói chắc chắn sẽ đói bụng, nên muốn ăn phải bắt chuẩn thời cơ. Ví dụ như khi người chủ trì đứng trên đài giới thiệu trưởng bối hai bên gia đình, cô sẽ ăn một cái bánh bao, lúc đổi lễ phục sẽ gắp một miếng thịt cho vào miệng……
Từ Tịch còn khẩn trương hơn cả cô: “Đừng ăn nữa!” Lễ phục này được làm theo số đo riêng. Quan trọng là đây chính là váy của Vera Wang đó! Đừng để bàn tay dính đầy dầu mỡ của em chạm vào lễ phục!
“…… Em buồn ngủ quá…” Năm giờ sang Ngôn Hâm đã phải dậy, tuy có Hà Nhất Triển luôn ở bên chăm sóc, nhưng anh cũng có lúc lực bất tòng tâm, vì có bao nhiêu người muốn nhân cơ hội này tiếp cận anh, ai kính rượu cũng phải uống, Ngôn Hâm cũng không cẩn thận bị rót mấy chén, choáng váng chỉ muốn ngã lăn ra.
Bởi vì thể lực của cô dâu không chống đỡ nổi nữa, Hà Nhất Triển cho người đưa cô về nhà nghỉ ngơi trước, lúc về đến nhà đã là nửa đêm, Ngôn Hâm tắm rửa sạch sẽ, lấy quà kết hôn Lệ Lệ tặng mặc vào, ngã nhào lên giường ngủ say sưa.
Lúc Hà Nhất Triển về đến nhà người đầy mùi rượu, mệt mỏi rã rời, trong nhà tối om, chắc là cô vợ nhỏ mệt quá nên quên không bật đèn. Không muốn mùi rượu làm cô khó chịu, anh đi tắm rửa trước, lúc bước ra thấy trên giường có một người phụ nữ nằm đưa lưng về phía anh.
“Tiểu Hâm?” Bật đèn đầu giường lên, cảnh sắc diễm lệ trước mắt làm hơi thở của anh cứng lại. Hai sợi dây nhỏ xíu buộc hờ trên cổ không che lấp được cảnh xuân. Lật người Ngôn Hâm qua, Hà Nhất Triển giật mình.
“Ưm……” Dưới thân là cảm giác ướt át quen thuộc, một con rắn lớn không ngừng ra vào nơi tư mật của cô, làm ái dịch chảy ra. Theo bản năng Ngôn Hâm ưỡn thẳng lưng, liền nghe rõ tiếng nuốt nước bọt ừng ực ……
“Tâm can!” Hà Nhất Triển không kịp cởi quần áo của cô đã vội vàng tiến vào. Ngôn Hâm kêu rên một tiếng, mặc anh tiếp tục đong đưa. “Anh thích món quà này!”
“Lệ Lệ… tặng……” Khó trách lúc trước biểu tình của Lệ Lệ lại đáng khinh như thế, còn muốn Hà Nhất Triển và cô cùng mở…… May mà cô xem trước! Nhìn phản ứng hưng phấn của người đàn ông nằm trên, cô bám vào bả vai rắn chắc của anh, chiếc áo ngực vừa trơn vừa lạnh cọ vào người làm cô không thoải mái, “Ân ân…… Em muốn ở trên…”
Hà Nhất Triển ngồi bên mép giường nâng người cô dậy, mảnh vải nhỏ xíu phía dưới khó khăn lắm mới che đậy được cánh hoa bí ẩn bị anh lột ra vứt sang một bên, một bên ngực tròn trịa của Ngôn Hâm trượt ra khỏi áo lót. Màu tím oải hương cộng với ánh đèn mờ mờ giúp cô thêm phần quyến rũ, đặc biệt cái áo lót này… còn làm từ ren trong suốt……
Hà Nhất Triển hôn mà như muốn nuốt luôn Ngôn Hâm vào bụng, cách lớp vải mỏng manh anh xoa bóp ngực cô lúc mạnh lúc nhẹ, lại còn dùng sức ngậm lưỡi Ngôn Hâm khiến cô phát đau. Hai cái miệng không ngừng trao đổi chất lỏng trong miệng nhau, thỉnh thoảng anh lại triền miên quét qua từng tấc trong khoang miệng cô, cho đến khi cằm cô dính đầy nước miếng, anh mới khẽ liếm khóe miệng cô, ngừng đòi hỏi.
“Thoải mái không? Tâm can…” Anh nhấn nhẹ vào hoa hạch đã hơi sưng lên của cô, khiến tiểu huyệt của cô kẹp chặt nơi nam tính của anh hơn. Ở bên nhau lâu như thế rồi, Ngôn Hâm càng ngày càng khiến anh mê muội, sao nơi nhỏ xíu ấy có thể chứa đựng được dục vọng to lớn của anh nhỉ? Anh chỉ mới tiến vào hai ngón tay mà đã cảm nhận được sự ướt át ấm áp như đang ngâm mình trong suối nước nóng, càng vào sâu càng nóng bỏng…
“A! Anh, anh… rút ra……” Dục vọng của Hà Nhất Triển đã đủ thô rồi thế mà anh còn nhét thêm hai ngón tay vào nữa. Ngôn Hâm không chịu nổi khi mở rộng như vậy, khoái cảm dâng lên ào ạt. Bây giờ cô mới biết trước đây Hà Nhất Triển đã ôn nhu với cô cỡ nào, chưa bao giờ hoàn toàn chiếm hữu cô như lúc này……
Anh cố định eo cô lại, ép cô ngồi xuống sâu hơn, ngón cái chọc vào hoa hạch, ba ngón tay bên trong tiếp tục khuấy đảo. Anh biết cô sắp lên cao trào, vì khuôn mặt nhỏ nhắn toát lên sự bất lực dưới ánh đèn mờ ảo, đôi tay rũ xuống. Hà Nhất Triển bắt đầu từng cú nhấp thật mạnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngôn Hâm ngẩng cao, cuối cùng rên lên một tiếng giống như con thú nhỏ. Da đầu anh tê dại, lưng cứng đơ, chỉ cảm thấy quy đầu của mình bị một cái miệng nhỏ mút chặt. Ngôn Hâm dựa vào người anh, hoàn toàn không thể nhúc nhích, chỉ có thể thở phì phò cảm thụ khoái cảm cực hạn.
“Tâm can…… của anh….” Hà Nhất Triển hôn lên gương mặt mướt mồ hôi của cô, cuối cùng đêm nay Ngôn Hâm đã hoàn toàn thuộc về anh. Tuy rất mệt, nhưng nhìn vợ yêu đã ngủ say, anh vẫn vui sướng vô cùng.
Sống trên đời không cần quá xuất sắc, chỉ cần vui vẻ là được.
Muốn vui vẻ cũng rất khó, mà muốn vui vẻ cùng người mình yêu lại là chuyện khó cầu suốt đời.
Cuộc đời này của anh đã thỏa mãn rồi.
|