Cam Tâm Tình Nguyện Lên Thuyền Giặc
|
|
Cam tâm tình nguyện lên thuyền giặc
Tác giả: Mộc Tâm
Editor: Pink2205
Nhân vật chính: Ngôn Hâm - Hà Nhất Triển
Thể loại: trâu già gặm cỏ non, sủng, sắc
Giới thiệu:
Người đàn ông nheo mắt lại, nhìn cô gái chằm chằm.
Cô cắn môi, cụp mắt. Chiếc váy dài vì tư thế nằm nghiêng của cô mà bị vén cao. Cô nâng chân lên cọ cọ vào cẳng chân anh.
Thân thể anh cứng đờ, bàn tay dùng sức giữ chân cô lại. Ngôn Hâm biết phản ứng của anh là gì, cô đành phải bày ra dáng vẻ nhu nhược.
“Chú à….”
Dù là người cực kỳ lý trí như Hà Nhất Triển thì cũng bị tiếng gọi mềm mại này của cô làm cho run lên. Nhìn vào đôi mắt đỏ hồng đó, cảm giác nóng rực quen thuộc lại dâng lên, giống như ngọn lửa lớn, từ từ thiêu đốt thân thể anh.
Anh thích thú nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Ngôn Hâm. Tiểu nha đầu này ăn nhầm cái gì rồi, dám trêu trọc anh?
“Không ngoan thế này, nên trừng phạt sao đây?” Hà Nhất Triển vuốt ve khuôn mặt trơn mềm của cô. Giọng nói trầm thấp của anh như loại rượu nguyên chất, khiến người ta say mê.
“Chú à… nhẹ một chút, người ta sợ đau.” Cô cọ cọ vào người anh lấy lòng.
Hà Nhất Triển rủa thầm một tiếng, cúi xuống hôn Ngôn Hâm mãnh liệt như muốn nuốt cô vào bụng. Anh nuốt hết nước bọt của cô, cắn đầu lưỡi cô phát đau. Đầu lưỡi anh không ngừng càn quét trong miệng cô, ép cô phải ngửa đầu thừa nhận thế tiến công của anh.
|
☆, Chương 1
Lần đầu tiên Ngôn Hâm nhìn thấy người đó là ở party sinh nhật của cậu. Cậu của cô hơi lớn tuổi, nên mợ luôn nghĩ làm thế nào náo nhiệt một phen vì muốn cậu vui vẻ. Cậu mợ không muốn làm quá phô trương, nên chỉ mời những người hàng ngày qua lại thân thiết và thêm mấy người bạn tốt từ thời trung học tụ hội thôi.
Chú ấy không phải là bạn tốt nhiều năm của cậu, nếu luận quan hệ trong xã giao thì sẽ vào hàng BOSS. Hai người đã hợp tác nhiều năm, quan hệ bình thường khá tốt, thường xuyên gặp gỡ, cho nên dù cậu hơi bất ngờ khi chú ấy xuất hiện, nhưng vẫn rất vui vẻ.
Ngôn Hâm buồn chán nghe các trưởng bối nói về những đề tài không xa không gần. Lúc gắp đồ ăn, cô đã quan sát tất cả mọi người một lần, bao gồm cả chú ấy. Đương nhiên gọi như vậy có lẽ hơi không công bằng, vì chú ấy tuyệt đối trẻ hơn cậu của cô. Nhưng vì cách nói năng, lại là tinh anh mẫu mực, nên các trưởng bối cũng lắng nghe rất cẩn thận, vô tình coi chú ấy như Thiên Lôi sai đâu đánh đó. Hơn nữa, trông chú ấy cũng lớn hơn cô tầm mười tuổi, nên Ngôn Hâm tự giác gọi là chú cũng không quá.
Ngôn Hâm liếc nhìn Từ An An bên cạnh, hai người chuồn êm ra ngoài hoa viên, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ An An nhỏ nhất, vẫn còn là sinh viên, còn Ngôn Hâm đã ra xã hội nhiều năm, nhưng vẫn có chuyện để tán gẫu với cô bé. Hai chị em ngồi trong vườn hoa tám chuyện qua lại.
“Chị em không ra à, bên trong chán muốn chết.” Ngôn Hâm cho rằng lúc nãy ánh mắt của mình đã truyền đúng chỗ, nhưng Từ Phức và Từ Tịch chẳng những không đáp lại, mà còn cảnh cáo cô an phận một chút…… Cô đành phải bỏ họ lại thôi.
“Đừng nhắc đến hai chị ấy nữa, nghe mẹ em nói muốn giới thiệu chú kia cho hai chị ấy.” Từ An An không quan tâm đến chuyện này, cũng không có hứng thú ở lại xem.
“Ai u, cả hai người?”
“Đúng vậy, xem ông chú kia hợp mắt ai, nước phù sa không chảy ruộng ngoài.”
Bao lâu nay mợ luôn nhọc lòng với chuyện chung thân đại sự của hai khuê nữ nhà mình. Chị hai Từ Tịch vừa tốt nghiệp đại học mà cũng đã đi xem mắt một vòng rồi.
Tất nhiên Ngôn Hâm cũng bị kéo đi cùng mấy lần, lần nào kết quả cũng giống nhau… Chính là đương sự oán giận ánh mắt của mẹ già nhà mình quá kém cỏi.
Nhưng cô cảm thấy theo lễ phép thì ít nhất cũng phải uống tách cà phê, ngồi chốc lát… Quan trọng là không thể chờ được nửa giờ rồi mới cầu cứu cô được không?
Hôm nay thì không cần cầu cứu, mà còn hận không đuổi cô đi được ấy chứ. Ngôn Hâm cảm thán: “Nhất định có thể, chú ấy rất tuấn tú, rất MAN.” “Không phải chị cũng thích chú ấy chứ?” Nhìn ánh mắt hài hước của Từ An An, Ngôn Hâm nhún vai, “So với những đối tượng trước đây, có thể nói chú ấy là cực phẩm, chẳng lẽ không phải sao?”
“Đúng, nhưng với em thì quá già.” Cô bé chun mũi tỏ vẻ đáng yêu, làn da trắng nõn dưới ánh trăng càng thêm trong suốt. “Mẹ em là kiểu quan tâm quá nên mới nhọc lòng, nhưng như vậy cũng tốt, đỡ phải suốt ngày ở nhà cãi nhau với em.”
Tính cách của ba chị em nhà này khác nhau hoàn toàn, có động có tĩnh. Chị cả Từ Phức là người nghiêm cẩn, quy củ, có nề nếp, đến Ngôn Hâm cùng tuổi có đôi khi cũng không chịu nổi. Chị hai Từ Tịch tuy cũng nghiêm cẩn, nhưng hướng ngoại giỏi giao tiếp, có rất nhiều bạn bè, có thể vì vậy mà hơi kiêu, tất cả mọi người đều nhường nhịn cô ấy. Từ An An nhỏ nhất, cũng xinh đẹp nhất, trời sinh cô bé có làn da trắng mịn, tay chân thon dài khiến Ngôn Hâm vô cũng hâm mộ, hơn nữa tính tình hiền hoà dễ ở chung, không mắc mấy chứng bệnh kỳ quái của mỹ nữ.
Từ An An hơi mệt, nói phải về phòng nghỉ ngơi. Ngôn Hâm không đồng ý: “Trong phòng buồn lắm, chị ra ngoài hóng gió chút, sẽ vào sau.”
“Vâng, bên ngoài nhiều muỗi, chị mau vào nhé.” Từ An An tung tăng nhảy nhót về phòng. Ngôn Hâm thừa biết là cô bé về phòng mở máy tính xem truyện tranh.
Không khí đầu hạ đã hơi oi bức, cũng may có gió nên mới mát hơn chút. Ngôn Hâm nhắm mắt, thoải mái hít mấy hơi thật sâu, ngửi mùi hương hoa cỏ. Lúc cô mở mắt ra, lại nhìn thấy chú ấy.
“Sao lại chỉ có mình em ở chỗ này?” Chú ấy cười khanh khách, dưới ánh trăng, đúng là cảnh đẹp ý vui.
“Thấy buồn nên tôi ra đây.” Ngôn Hâm nhảy xuống khỏi vườn hoa, nhẹ nhàng lui về sau hai bước.
“Tôi làm phiền em sao? Ngại quá.” Kẹp điếu thuốc trong tay, anh không chờ Ngôn Hâm trả lời, rít liền hai hơi rồi dụi tắt điếu thuốc vào chiếc cốc giấy trong tay.
Ngôn Hâm thầm cảm thán trong lòng, xem ra lần này mợ tìm được người thực sự có tiềm năng.
“Không sao, ch… anh cứ hút đi.” Ngôn Hâm cắn cắn môi, đáng ghét, thiếu chút là gọi chú rồi.
Hà Nhất Triển hứng thú nhìn Ngôn Hâm, “Em vừa gọi tôi là gì?”
“Không có…” Cô cúi đầu, đá đá mấy cọng cỏ.
“Hà Nhất Triển, em thử gọi tôi một tiếng anh xem.” Giọng nói dễ nghe từ đỉnh đầu truyền đến, như làn gió mát, khiến người nghe rất thoải mái.
Ngôn Hâm nhìn người đàn ông tây trang phẳng phiu trước mắt, bộ vest màu xanh biển càng khiến anh thêm tuấn lãng. Anh cao gần 1m90, chân dài miên man, chỉ một bước chân đã lập tức kéo gần khoảng cách giữa cô và anh. Ngôn Hâm lui lại theo bản năng, dựa vào cây hoa anh đào mà cậu của cô yêu thích.
“Xin chào, tôi là Ngôn Hâm.”
“Ngôn Hâm, hai mươi tuổi?”
“Hai mươi bốn, bằng tuổi Từ Phức, nhưng lớn hơn cô ấy nửa năm.” Ngôn Hâm cảm thấy mình rất thức thời, lúc này còn không quên nhắc tới Từ Phức.
“Ồ, nhìn không ra.” Ánh mắt anh thật sâu, dù cách không xa, nhưng cô vẫn không nhìn rõ cảm xúc trong mắt anh.
“Vậy… tôi về trước, Từ An An đang đợi tôi.” Cô cúi đầu bước qua người anh, tay bỗng bị giữ chặt lại. Ngôn Hâm trừng lớn mắt nhìn bàn tay to kia, rồi lại nhìn thẳng vào mắt Hà Nhất Triển, trong khoảng thời gian ngắn hai người đều trầm mặc không nói gì.
Chú ấy muốn nói gì à?
“Không có việc gì, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.” Ngôn Hâm vội vã chạy về phòng. Đến tận lúc đóng cửa lại, cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt kia vẫn đi theo mình, và cả hơi ấm còn vương lại trên cánh tay nữa… Dùng tay còn lại phủ lên tay kia, cô khẽ cắn môi, quay lại lầu hai tìm Từ An An.
Duỗi người vặn eo, làm việc cả buổi chiều thật sự hơi mệt mỏi, Ngôn Hâm nhìn thời gian, một lúc nữa là đến giờ tan tầm. Nơi cô làm việc nằm trên con đường tài chính sầm uất với những tòa nhà cao chót vót, với giá nhà cao kinh khủng. Thân là tiểu dân cần kiệm, Ngôn Hâm ít khi có cơ hội ăn cơm dạo phố ở khu này, may mà các đồng nghiệp trong văn phòng cũng thuộc dạng cần kiệm, thường cùng kêu cơm hộp về giải quyết.
Lệ Lệ ngồi cạnh vỗ vai Ngôn Hâm nói: “Tiểu Hâm, tối nay cùng đi ăn lẩu đi, ở gần đây thôi, giá rất ổn.”
Lẩu ư… Ngôn Hâm thích ăn lẩu, nhưng giá… “Bao nhiêu?”
“Khẳng định ăn đến no, đi thôi!” Không đợi cô trả lời, Lệ Lệ đã trở về chỗ ngồi của mình, tiếp tục thảo luận với người khác.
Được rồi, thỉnh thoảng một tháng cũng nên thưởng cho mình một lần, tâm tình của Ngôn Hâm thay đổi với tốc độ cực nhanh, bắt đầu chờ mong bữa tối.
Khoảng thời gian này cũng coi như thanh nhàn, lượng công việc của bộ phận đối ngoại dựa vào hiệu suất làm việc, còn công việc của các cô thì nhận lương cố định, tuy không thể so sánh, nhưng cũng coi như được bảo đảm.
Công việc hôm nay đã làm xong, mọi người thu thập cùng vào thang máy xuống lầu, rồi chia nhau đi lấy xe. Ngôn Hâm và Lệ Lệ cũng đang định đi, thì bên tai bỗng truyền đến một giọng nói trầm thấp:
“Ngôn Hâm?”
Cô dừng lại, quay đầu mới phát hiện có một người đàn ông mặc vest chỉnh tề đứng cách mình vài bước, dáng người rất cao, còn không phải là chú ấy sao?
“…Xin chào.” Không biết nên xưng hô như thế nào, Ngôn Hâm chần chờ chào hỏi.
“Tan làm sao?” Một tay cắm ví, một tay kẹp thuốc, nghiễm nhiên là tư thế tiêu chuẩn của đại BOSS. Hôm nay Hà Nhất Triển mặc bộ vest thuần màu đen vừa người, phối với cà vạt sọc xanh lam, tỏa ra mười phần phong vị nam tính.
Không thể không thừa nhận, cực phẩm này xuất hiện ở đây đã khiến bao nhiêu cái đầu phải ngoái lại nhìn.
“Vâng.”
“Có rảnh không? Tôi mời em đi ăn?”
Đương nhiên cô đã nhìn thấy biểu tình của những người đi cùng anh, bèn vội vàng xua tay nói: “Tôi đã hẹn với đồng nghiệp rồi, lần sau đi.”
Lần sau có lẽ không có cơ hội gặp, bữa cơm này chỉ là lời mời xã giao, ai sẽ nghĩ là thật?
“Được, lần sau.” Hà Nhất Triển gật gật đầu, nhưng cũng không định đi luôn. Ngôn Hâm đành phải vẫy vẫy tay, “Vậy… hẹn gặp lại.” Anh ừ một tiếng, cô mới xoay người sang chỗ khác, nghĩ thầm, chẳng lẽ Hà Nhất Triển cũng làm ở chỗ này?
|
☆, Chương 2
Mỗi ngày Ngôn Hâm đều làm mười hai tiếng đồng hồ, cứ đến buổi chiều là xuất hiện hiện tượng váng đầu hoa mắt muốn ngủ, quầng thâm dưới mắt càng ngày càng đậm, phải đeo kính đen che đi, nhưng chỉ cần công việc vơi đi một chút là lại có tinh thần. Lệ Lệ nhìn đôi mắt dại ra của Ngôn Hâm, nói với cô đây là hồi quang phản chiếu.
Ngôn Hâm vẫy vẫy tay, ý bảo cô ấy mau về chỗ của mình. Công ty yêu cầu rất nghiêm, việc hôm nay không để ngày mai, làm không xong thì không được về nhà. Ngôn Hâm đã không biết mình đang làm gì nữa rồi, chỉ có tốc độ tay là ngày càng nhanh, tập văn kiện xếp bên cạnh cuối cùng cũng có xu thế thấp dần.
Một loạt tiếng cốc cốc vang lên, cả phòng ngẩng đầu nhìn ra cửa. Giám đốc Lâm thấy ánh mắt tập trung của mọi người, khụ khụ mấy tiếng nói: “Bởi vì liên quan đến vấn đề quy hoạch, bên chúng ta sắp có đơn vị mới đến. Lãnh đạo cấp cao cũng sẽ xuống dưới tuần tra giám sát công trình, có khả năng sẽ đến phòng chúng ta, nên mọi người chú ý cách ăn mặc một chút, những đồ cá nhân không được đặt lên bàn……”
Cả phòng trao đổi ánh mắt, bởi vì tầng lầu này của các cô cùng chung với phòng ngoại vụ, bọn họ lại thường xuyên ra ngoài làm việc, nên tầng này yên tĩnh hơn các tầng khác rất nhiều. Cho nên mọi người cũng khá thoải mái, vừa đến văn phòng là thay dép lê, ăn mặc cũng không cần suy xét, trên bàn bày đầy các đồ linh tinh. Lúc này, chút lạc thú trong công việc cũng bị bóp chết, ai nấy đều trưng ra vẻ mặt ai oán.
“Khụ khụ… Xin mọi người phối hợp, nhiều nhất là hai tháng, chúng ta biểu hiện chuyên nghiệp một chút.” Giám đốc Lâm làm lơ những ánh mắt đang bắn về phía mình từ bốn phương tám hướng. Sau khi chốt lại, Giám đốc Lâm trưng ra vẻ mặt đứng đắn, đang muốn quay về văn phòng của mình, thì ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập và tiếng nói chuyện.
Mọi người đều biến sắc. Ngôn Hâm dùng khẩu hình hỏi Lệ Lệ: “Ai vậy?” Còn chưa được đáp lại thì một đoàn người tiến vào, tiếng hít khí vang lên liên tiếp, rồi sau đó là những tiếng bàn luận rất nhỏ, nhưng tất cả đều không gọi được Ngôn Hâm đang ngốc lặng.
Đây là…nghiệt duyên gì vậy. Ngôn Hâm cảm thấy không thể tin nổi, sao cô có thể gặp được chú ấy ở đây vậy nhỉ?
Giám đốc Lâm hoàn toàn không còn dáng vẻ bình tĩnh như vừa rồi, ông ta câu nệ ho khan vài tiếng, tự giới thiệu trong áp lực vô hình: “Đây là tổng giám đốc Hà, là công ty hợp tác cùng chúng ta lần này, sau này mọi người sẽ gặp nhau thường xuyên, xin hãy chú ý lễ phép.”
Hà Nhất Triển nhẹ nhàng gật đầu, “Làm phiền các bạn rồi, nếu cảm thấy tiến độ công tác bị quấy rầy, xin cứ phản ánh lại.”
Không biết một giọng nói nũng nịu từ đâu bay ra “Không thành vấn đề.”
“Tổng giám đốc Hà đừng khách khí.”
“Sao chúng ta lại thấy phiền được.”
“Đúng vậy đúng vậy… có gì cần giúp đỡ thì anh cứ nói…”
Ngôn Hâm càng cúi đầu thấp hơn, vô cùng bất lực đối với đám đồng nghiệp của mình.
Đây chính là đối tượng coi mắt của em họ nhà tôi đấy, mấy cô mơ ước cái gì chứ! Ngôn Hâm bắt đầu suy xét có cần thiết ngăn chặn chuyện này lại không.
Chờ đến khi các lãnh đạo rời đi, Ngôn Hâm vội vàng chạy về phía phòng trà, nghĩ thầm tới đâu hay tới đó, dù Hà Nhất Triển nghĩ gì, cô có trốn cũng không thoát, hà tất tự tìm phiền não?
Ngôn Hâm vừa uống nước vừa từ từ lấy lại bình tĩnh, nhưng một giọng nói đột nhiên vang lên khiến cô hoảng sợ, làm nước nóng sánh ra tay, “A!”
Một bàn tay to cầm lấy cốc nước nóng trong tay cô, kéo cô về phía vòi nước, chất giọng nam dễ nghe gần ngay bên tai, “Đứng đần người ra đó làm gì, không cẩn thận gì cả!”
Ngôn Hâm nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh của anh, thật khác với đêm đó, khó để biết được anh đang nghĩ gì. Hai người gần nhau đến mức có thể thấy được ảnh ngược của mình trong mắt người kia, cô ngơ ngác không nói được lời nào.
“Tiểu ngu ngốc, mau hoàn hồn.” Anh gõ nhẹ lên đầu cô, thấy Ngôn Hâm nhíu mày lườm lại, anh lại nhìn cô một lượt, “Gần đây thường xuyên tăng ca à?”
Ngôn Hâm rút tay lại, đóng vòi nước, cầm cốc nước ấm nhấp một ngụm mới đáp lại: “Vâng.”
“Sao không nghỉ ngơi cho tốt?” Anh đoạt lấy cốc nước của cô, lại kéo tay cô bắt đầu xả nước, “Xối nước thêm lúc nữa, đỏ hết lên rồi.”
“Không sao, không nóng lắm.” Ngôn Hâm không thoát được, không nghĩ tới anh lại giữ chặt như thế… Bàn tay to của anh hấp dẫn ánh mắt cô.
Bởi vì lâu rồi cô không ra ngoài nên làn da có hơi nhợt nhạt, khác với kiểu trắng hồng trời sinh của Từ An An. Nơi bị anh nắm lấy hơi đỏ lên, đối lập với màu da ngăm đen của anh. Ngôn Hâm đột nhiên hơi nôn nóng.
“Xin lỗi vì khiến em bị thương.” Thấy tay cô bớt đỏ, Hà Nhất Triển mới thu tay về.
Ngôn Hâm thất thần nhìn chỗ anh vừa nắm lấy, ngượng ngùng nói: “Không sao.” Như sợ anh không tin, cô lại lắc đầu cường điệu: “Thật sự không sao, cám ơn.” Dù có bị bỏng nặng hơn …cũng không sao.
Nhận ra ánh mắt anh vẫn không dời đi, cô lo lắng, muốn đi… lại không biết nên mở miệng thế nào.
“Là tôi sai.” Hà Nhất Triển khôi phục vẻ bình đạm, anh trầm mặc hồi lâu mới nói tiếp: “Em vẫn chưa trả lời tôi.”
“Cái gì?”
“Sao không nghỉ ngơi cho tốt, không biết chăm sóc cho bản thân gì cả.”
Ngôn Hâm biết anh đang nói đến cái gì, cô xoa quầng thâm dưới mắt, dáng vẻ quẫn bách. Cô không nghĩ đến sẽ gặp anh vào lúc này, “Chỉ là bận quá thôi, không sao…”
Anh là lãnh đạo, cũng biết tầm quan trọng của hiệu suất công việc. Lần thứ hai rơi vào trầm mặc, cô sắp không chịu nổi nữa rồi, đang định rời đi thì anh lại nói: “Em đang trốn tôi?”
Ngôn Hâm mở to hai mắt, không rõ câu nói của anh có ý gì. Môi mím anh lại thể hiện sự không vui, đôi mắt đen trầm xuống nguy hiểm như đêm đó, tăng thêm vài phần áp lực.
Anh đứng yên ở đó, bàn tay cho vào túi quần một lát rồi lại rút ra vân vê cằm. Ngôn Hâm chỉ nhìn anh không nói lời nào, không biết nên nói như thế nào mới không chọc giận anh.
Nhưng cô thật sự rất sợ bị anh mắng, nhìn khí thế này xem, một nhân viên hành chính nho nhỏ như cô có chịu nổi không?
Hà Nhất Triển chỉ nhướng mày nhìn Ngôn Hâm, tiếp tục giữ im lặng như cô. Cuối cùng Ngôn Hâm đành phải nhỏ giọng nói: “Tôi không trốn anh…” Cô nghĩ một lát, lại nói tiếp: “Không phải anh rất bận sao, tôi không phiền anh nữa.”
Ngôn Hâm nỗ lực thể hiện sự chân thành của mình, nhưng bị anh nhìn đến mức gáy cô đổ đầy mồ hôi. Một lúc sau, anh nhẹ nhàng cười, “Em không phiền.”
Ngôn Hâm nhìn vào mắt anh, tưởng thế là xong. Cô đang định rời đi thì lại nghe anh nói: “Lần sau gặp lại, em không được trốn tôi nữa.”
Chiều hôm đó trong đầu Ngôn Hâm chỉ toàn là vẻ mặt nghiêm túc của Hà Nhất Triển. Cô bắt đầu nghĩ lại, biểu hiện của mình rõ ràng đến thế sao…… Thật sự là cô không trốn anh, chỉ là cô có phản ứng tránh né theo bản năng khi có uy hiếp thôi mà.
Anh đúng là kiểu người cường thế, cho dù nói chuyện với anh như được tắm mình trong gió xuân, nhưng giọng điệu kiên định cùng ánh mắt sắc bén đều có thể khiến người đứng đối diện không còn nghĩ gì được nữa.
Ngôn Hâm không nói với ai về Hà Nhất triển. Cô chỉ nghe Từ An An nói có mấy lần muốn mời anh tới nhà làm khách lần nữa, nhưng đều bị anh lấy lý do bận việc, uyển chuyển từ chối. Từ Phức và Từ Tịch cũng chẳng vội, chỉ có mợ là nôn nóng, hễ có cơ hội là muốn cậu tìm Hà Nhất Triển. Từ An An nghe phát phiền, oán giận với cô vài câu: “Mẹ em đúng là già rồi, xem tích cực chưa kìa, chú ấy và mấy chị em cũng có thích đâu.”
“Các chị em không thích chú ấy à?”
“Không biết, nhìn không ra, chắc là cảm thấy… hơi lớn tuổi.” Nghĩ nghĩ, cô bé cảm thấy đây là lý do chính xác nhất.
Đúng vậy, với lịch sử xem mắt phong phú thì số người họ từng gặp không một ngàn cũng đến tám trăm, làm gì còn giống mấy cái chồi non mới ra ngoài xã hội?
“Không bằng chị thu phục chú ấy đi. Chú ấy nhiều tiền, đi theo chú ấy thì chị không cần làm việc nữa rồi.” Mấy ngày nay Ngôn Hâm đều bị Hà Nhất Triển quấy nhiễu tinh thần, nghe xong câu nói tùy ý của Từ An An, cô càng càng thấy phiền, xua xua tay, “Bây giờ đang thịnh hành ăn cỏ non, nói không chừng chú ấy thích những người còn ít tuổi hơn chị thì sao.”
Ai ngờ sau này không cẩn thận để chú già biết được, mặt anh lạnh tanh, khóe miệng thấp thoáng nụ cười dụ hoặc, ánh mắt cố ý lướt lên lướt xuống người cô, nói: “Anh đâu có thiếu đạo đức như thế, cỏ không non không già cũng đủ cho anh ăn no rồi.”
Một câu nói của anh khiến hai chân cô nhũn ra mất mấy ngày, đi đường cũng khó khăn. Nhưng chuyện này để nói sau.
|
☆, Chương 3
Ngôn Hâm không tin nhất kiến chung tình, nhưng dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, được ánh trăng vẩy lên người giống như “phiên phiên trọc thế giai công tử” của Hà Nhất Triển đêm đó, nói cô không rung rinh thì đúng là gạt người. Giống như Từ An An nói, có nhiều tiền, đẹp trai, chân dài, đã thắng được bao nhiêu người rồi. Đừng nói đàn ông, đến phụ nữ cũng thích những người dáng đẹp. Nhiều tuổi thì có sao, ổn trọng thành thục, muốn đánh nhau cũng chẳng nhất thiết phải làm ầm lên.
“Phiên phiên trọc thế giai công tử” theo “ Bình Nguyên Quân, Ngu Khanh liệt truyện” trong Sử Ký, là để chỉ việc giữa thế gian ô trọc mà có bậc phong lưu thanh tao văn nhã, là giấc mộng trong lòng nữ nhi.
Sau lần đó Ngôn Hâm cũng gặp Hà Nhất Triển vài lần, nhưng vì bận quá nên cũng chỉ là nhìn thấy ở khoảng cách xa, chẳng nói được lời nào, khiến những lo âu trong lòng cô cũng lắng xuống.
Lệ Lệ nhìn chằm chằm Ngôn Hâm. Nhìn vẻ mặt của cô ấy, Ngôn Hâm nghi hoặc hỏi: “Sao?”
“Nếu không biết cậu chỉ có duy nhất hai điểm đến là nhà và công ty, mình còn tưởng cậu đi 419.”
“…Gần đây cậu lại đọc tiểu thuyết linh tinh gì thế?”
“Aiz, nói thật, cậu đi xem mắt đi, chị đây giới thiệu cho.”
“Có tiền nhưng xí trai thì sao?” Ngôn Hâm rất bất đắc dĩ, bạn trai Lệ Lệ là dân IT, tuy hai người ở cùng một nhà nhưng lại chẳng gặp nhau được mấy lần. Bạn trai thì bận rộn, còn cô ấy lại tiêu dao rảnh rỗi, nên thường nói muốn giới thiệu đồng nghiệp cho Ngôn Hâm làm quen. Lần nào cô cũng kiên định nói một câu: Nhân phẩm phải tốt.
Ngôn Hâm tỏ vẻ từ trước đến nay mình thích những người tiêu sái thành thật.
“…… Làm bạn cũng được mà.” Nhìn vẻ mặt lấy lòng của Lệ Lệ, Ngôn Hâm lắc đầu, “Thôi đi, bây giờ mình thật sự rất sung sướng, trên giường cũng không thiếu gối ôm.”
Ngôn Hâm thật sự nghĩ như vậy, tuy có nhiều thời gian rảnh rỗi, nhưng cô thật sự không có hứng thú nói chuyện yêu đương. Không phải đàn ông thỉnh thoảng còn phải giao lưu với hai bàn tay của mình hay sao, cô vẫn hiểu rõ nhu cầu của mình lắm.
“Cậu như vậy là không được.” Tiểu thư Lệ Lệ đứng đắn giảng giải.
“Tớ chỉ biết là cậu vẫn chưa nộp bài, giám đốc sẽ không cho cậu đi gặp bạn trai đâu.”
Lệ Lệ rên lên đau khổ, hôm nay bạn trai sẽ đưa cô đi ăn đại tiệc, còn không liều mạng sẽ không kịp mất. Ngôn Hâm nhìn cảnh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ, đột nhiên không muốn về nhà.
Hơn 7h tối, chợ đêm vô cùng náo nhiệt, Ngôn Hâm một tay cầm thịt nướng, một tay cầm trà sữa trân châu, cảm thấy cực kỳ vui sướng. Những người tới đây không phải người nhà thì cũng là tình nhân, cô chẳng muốn nhìn nên mua thêm mấy xiên thịt rồi chạy đến công viên gần đó ngồi ăn. Thời tiết ngày hè nóng như chảo lửa, cô ngồi bên ngoài rừng cây nghe tiếng lá cây sàn sạt, hít sâu mùi bùn đất, thật là mát mẻ.
“Sao lại chỉ có mình em?”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, đèn đường kéo dài một bóng người, khuôn mặt như ẩn như hiện giống như lần đầu tiên hai người gặp mặt. Ngôn Hâm hoảng hốt chờ anh đi đến trước mặt, nghĩ thầm, hình ảnh này thật thích hợp với anh, nếu không có mùi thịt nướng thì càng tốt…
“Không muốn về nhà.” Ngôn Hâm nuốt miếng thịt. Hôm nay anh cũng mặc vest, vẫn vẻ lạnh nhạt như mọi ngày. Cô nhìn mình, hôm nay cô mặc áo sơmi phối cùng chân váy đen, lần này không chạy được nữa rồi.
“Anh ăn không?” Cô đưa một xiên cho anh, anh nhìn chằm chằm vài giây mới mỉm cười nhận lấy, cắn thử một miếng. “Hương vị không tồi.”
“Sao anh (em) lại ở chỗ này?” Hai người đồng thời lên tiếng, cô ngượng ngùng cúi đầu, “Anh vừa mới hỏi tôi mà.”
Cô nghe thấy anh cười khẽ, “Vừa rồi đi qua chợ đêm thấy có người rất giống em, cho nên tôi mới đi lòng vòng quanh đây.”
“Anh cuồng theo dõi à?” Cô bất mãn cắn môi, cảm giác ban đêm lạnh hơn một chút.
“Tôi chưa theo dõi phụ nữ bao giờ, nhưng thật sự thấy rất mới mẻ.” Anh thong dong tự tại nói, mắt sáng như mắt ưng, “Em ngồi một mình ở đây không an toàn, có nhiều người sẽ tốt hơn.”
“Không cần, tôi quen ở một mình rồi.” Nói xong cô mới phát hiện giọng điệu của mình hơi giống làm nũng, mặt nóng lên, quay đầu đi. Nghe cô nói như vậy, anh đưa tay sờ lên gáy cô, vuốt ve như muốn trấn an.
“Có thể tìm tôi, lần này em không tránh tôi nữa rồi.” Giờ phút này anh cười rất nhẹ nhàng, thậm chí có chút ngây ngô như trẻ con. Trong ánh sáng nhập nhèm, Ngôn Hâm chú ý tới lúm đồng tiền bên khóe miệng anh.
Hà Nhất Triển cứ nhìn Ngôn Hâm như vậy, nhìn đến mức cô chột dạ, không ngừng né tránh ánh mắt anh.
“Sao em không gọi điện thoại cho tôi?” Không biết từ khi nào, khoảng cách giữa hai người được rút ngắn lại, chỉ cách một ly trà sữa trân châu. Ngôn Hâm có thể ngửi được mùi hương nam tính trên người anh, nồng nàn, khiến người ta choáng váng……
“Tôi…” Cô hoảng loạn cúi đầu, “Nào có chuyện phụ nữ chủ động gọi điện thoại cho đàn ông?”
“Ừ, đưa di động cho tôi.”
Anh ấn mấy cái rồi mới trả lại điện thoại cho cô, cười thật tươi, “Thế này thì sẽ không có lý do gì không tìm được người đi cùng rồi nhé.”
“…Anh không bận sao?” Theo như cô biết, chức vị của Hà Nhất Triển chính là tổng giám đốc.
“Bận, tôi bận theo đuổi em.”
Từng trận thiên lôi giáng xuống, Ngôn Hâm ù tai, theo trực giác cho rằng vừa rồi mình bị ảo giác.
“Sao? Chẳng lẽ em không phát hiện ra?” Hà Nhất Triển cúi thấp hơn, hơi thở của anh phả nhẹ vào mặt Ngôn Hâm. Cô ngơ ngác nghĩ, ông chú này… cứ phải nói trắng ra như thế sao?
“Anh… và em gái của em…”
“Không phải không thành sao? Hơn nữa,” Hà Nhất Triển nắm nhẹ cằm của Ngôn Hâm, “thích em thì sao còn cần người khác?” Đôi môi cô bỗng thấy ấm áp, cảm giác nhẹ nhàng ấy khiến cô chẳng thể nào chống cự, hơi hé miệng để anh tiến công. Anh khẽ nâng cằm cô lên, đưa đầu lưỡi ấm áp vào trong miệng cô, thong thả ung dung đốt lửa khắp nơi.
Đại não của Ngôn Hâm trống rỗng, lúc nhớ tới phải đẩy anh ra thì đã chẳng còn sức. Một tay anh kéo cô vào lòng mình, một tay cố định đầu cô, anh nhắm mắt say mê tàn sát bừa bãi trong miệng cô. Ngôn Hâm cảm thấy mắc cỡ vì đầu lưỡi không ngừng bị anh lôi kéo. Cô biết rõ phản kháng chỉ gia tăng ham muốn chinh phục của đàn ông, nhưng không phản kháng… không phải càng không ổn sao?
Ngôn Hâm kêu ô ô, tay không ngừng đánh vào bả vai anh, cho đến khi không khí trong lồng ngực sắp bị hút hết, anh mới chịu lui ra, nhẹ nhàng hôn lên má cô. Cảm giác khóe miệng ướt ướt, Ngôn Hâm choáng váng nghĩ, mặt cô bây giờ nhất định đỏ đến mức có thể nhỏ máu.
“…… Anh lưu manh.” Ngôn Hâm thở hổn hển lên án. Giờ phút này khoảng cách giữa hai người thật sự rất gần, ánh sáng ánh lên trong mắt anh giống như sao trời, cô nhìn đến ngây ngốc, miệng mở nửa ngày không khép lại được. Ngay sau đó lại là một nụ hôn sâu nữa, lần này triền miên hơn nhiều, cảm giác anh càn quét từng khoảng trống trong miệng, vừa mút vừa cắn đầu lưỡi cô, khiến Ngôn Hâm phát ra càng nhiều âm thanh mắc cỡ.
Trời ơi… Còn đang ở công viên đấy…
Khi bị Hà Nhất Triển nửa ôm nửa ép vào trong xe, Ngôn Hâm không dám ngẩng đầu nhìn anh. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng lại bắt gặp bóng dáng anh tuấn của anh phản chiếu trên đó. Đến khi anh hứng thú dạt dào mắt đối mắt với cô, Ngôn Hâm mới ý thức được mình nhìn đã ngám anh đến ngây ngốc…… Ngôn Hâm chỉ cảm thấy nóng, toàn thân đều nóng.
“Có phải sưng lên rồi không?” Lúc dừng đèn đỏ, anh đưa tay vuốt ve cánh môi sưng đỏ của cô, vẻ mặt được tiện nghi còn khoe mẽ.
“Cái gì?”
Anh hôn nhẹ lên môi cô một cái rồi lui lại ngay, Ngôn Hâm nháy mắt hiểu rõ ý anh. Cô bắt lấy tay anh, nỗ lực trấn định nói: “Tại ăn nhiều thịt quá.”
Anh cũng không nói lời nào, khuôn mặt anh tuấn trưng ra vẻ dụ hoặc. Cả đêm nay bị anh nhìn như vậy, cô đã bắt đầu kháng cự được rồi. Cô vừa xoa gáy vừa thốt lên:
“Bị chó cắn.”
Hà Nhất Triển nhíu mày, khóe miệng nhướng lên vẻ nguy hiểm, “À?”
Chiếc xe bấm còi thúc giục, anh cho xe chạy thật chậm, dọc đường đi không nói với cô câu nào.
Tới cửa nhà, Ngôn Hâm không dám nhìn thẳng vào anh, cời dây an toàn muốn xuống xe, “Cám ơn anh.”
Cửa xe cạch một tiếng, bị khóa lại. Cô kinh ngạc nhìn anh, hô hấp cứng lại. Giờ phút này anh quá nguy hiểm, anh anh… anh vuốt ve đôi môi mỏng gợi cảm của mình, ánh mắt mê say nhìn Ngôn Hâm.
Này, đây là … sắc dụ sao?!
Cô nuốt nước miếng, nhìn anh vươn người tới, một tay đè cửa xe, một tay đỡ lưng ghế, trong mũi cô đều là mùi hương của anh. Dù kề sát lưng ghế nhưng cô vẫn cảm nhận được lồng ngực rắn chắc của anh.
“Anh cảm thấy không công bằng, nếu anh đã cắn em…” Anh khẽ cắn môi cô,
“Em cũng nên cắn lại anh mới đúng.”
“Em… Em không ngại…” Trời ơi! Anh có thể đừng dựa gần như thế được không!?
“Nhưng… anh để ý, thương nhân trọng nhất là chữ tín, vì quan hệ tốt đẹp trong tương lai của chúng ta, chuyện này là cần thiết.” Anh chà xát cánh môi cô, trạng thái nửa vời như vậy làm Ngôn Hâm càng thêm hoảng hốt, hơn nữa nếu mở miệng…… sẽ chạm vào môi anh….
“Anh không chiếm tiện nghi của em… Thật đấy…”
Ánh sáng chợt lóe lên trong mắt Hà Nhất Triển, anh cúi xuống hôn cô, hôn đến mức đầu óc Ngôn Hâm u mê, không nói được gì nữa.
“Thật tốt quá, anh cũng nghĩ không phải chiếm tiện nghi……”
|
☆, Chương 4
“Tiểu Hâm, không đi à?” Lệ Lệ nhìn Ngôn Hâm vẫn co đầu rụt cổ ngồi trên ghế. Hành động vẫn bình thường, nhưng sao mấy ngày nay sắc mặt Ngôn Hâm lại biến thành màu đen, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm?
“Lát nữa mình đi…” Vẫy tay tạm biệt, Ngôn Hâm thở dài đi đến phòng trà nước, chậm chạp nghĩ, cái ngày gì thế này?
Cô chỉ nghĩ đêm đó là một giấc mộng, ai ngờ sáng sớm hôm sau mới đến cửa công ty đã nhìn thấy một con bảo mã đen sành điệu (BMW) đỗ một bên, bên cạnh là một đại soái ca tay kẹp điếu thuốc, không phải chú ấy thì là ai?
Ngôn Hâm cúi đầu nhanh chóng đi vòng qua cây cột, ai ngờ lại nhìn thấy một đôi giày da chói mắt trên nền đá cẩm thạch. Cô ngẩng mặt lên nhìn, Hà Nhất Triển đang lạnh nhạt nhìn cô. Để tránh ánh mắt đánh giá xung quanh, cô lập tức bước ra ngoài, vô tình đụng trúng mấy người đàn ông mặc tây trang phắng phiu đang tán gẫu nhiệt tình. Nhìn thấy Ngôn Hâm, và người đàn ông phía sau……, họ vội vàng quăng lại một câu “Chào buổi sáng” rồi chạy vội vào công ty.
Sáng sớm đã bị tổng giám đốc gọi vào phòng làm việc riêng, làm việc mấy năm cũng không có được vận may như thế. Mọi người cùng rơi lệ.
Không biết Ngôn Hâm đang nghĩ cái gì, đầu cúi thấp đến mức Hà Nhất Triển chỉ có thể nhìn thấy mái tóc dài đen nhánh che gần hết khuôn mặt cô, không thấy rõ biểu tình. Hà Nhất Triển đưa tay lên tai, vì động tác này của anh mà Ngôn Hâm lui lại một bước dài.
Anh nheo mắt lại, nói thật nhẹ nhàng, cố làm cho giọng mình thật ôn hòa: “Chào buổi sáng, Tiểu Hâm.”
“Chào buổi sáng.” Cô đáp khẽ, vừa ngẩng đầu lên lại cúi xuống luôn.
“Không muốn gặp anh sao?”
“…… Không.”
“Tiểu lừa đảo.” Hà Nhất Triển dập tắt điều thuốc, cưỡng ép nâng cằm cô lên để cô nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt anh rất nghiêm túc: “Anh nói được thì làm được, em đừng nghĩ lừa dối cho qua.”
Không thoát được khỏi tay anh, mắt cô lấp lánh ánh nước. Hà Nhất Triển mềm lòng, thả lỏng tay. Cằm Ngôn Hâm được buông lỏng, hiện lên vết hồng hồng, trông càng đáng yêu.
“Xin lỗi, Tiểu Hâm…” Không ngờ tiểu nha đầu này lại yếu ớt như thế, sau này anh cẩn thận hơn mới được, Hà Nhất Triển nhíu mày nghĩ vậy.
“Hà tổng, anh thích tôi à?” Giọng nói của Ngôn Hâm nhẹ nhàng nhưng rất kiên định. Biểu tình hiện tại thoạt nhìn nhu nhược, nhưng ánh sáng chợt lóe lên trong mắt khiến khuôn mặt có thể coi là thanh tú của cô đột nhiên có vẻ diễm lệ động lòng người. Cảm giác mềm mại còn lưu lại trên đầu ngón tay lan vào trong tim anh.
“Em có thể gọi tên anh.” Hà tổng? Nghiêm khắc mà nói cô không được cọi là cấp dưới của anh.
“Anh cảm thấy biểu hiện của anh tối hôm qua rất rõ ràng.” Sau hai nụ hôn kia, anh đã nghĩ suốt một buổi tối, hiện tại nhìn thấy cô, quả nhiên chỉ thấy hai chữ “dụ hoặc”.
“Tôi cần suy nghĩ.”
Sắc mặt Hà Nhất Triển không thay đổi, nhưng ánh mắt lại nặng nề không rõ cảm xúc.
Ngôn Hâm lấy hết can đảm nhắc lại lần nữa: “Dù sao anh cũng phải cho tôi một chút… thời gian suy nghĩ chứ, ngay từ đầu chúng ta … không thích hợp. Anh có nghĩ đến lập trường của tôi không.”
Ngôn Hâm vốn là người sống chậm, nếu hôm nay Hà Nhất Triển không nói thì mười ngày, nửa tháng cô cũng sẽ không nghĩ đến chuyện này. Nhưng tốc độ của Hà Nhất Triển nhanh gấp mười lần, cứ như tốc độ của sóng siêu âm, xác lập quan hệ của cả hai? Cô mất ngủ cả đêm đắm chìm trong nụ hôn triền miên ướt át kia nên không theo kịp tốc độ của anh.
“Hơn nữa, hiện tại chúng ta làm cùng công ty, nếu nửa năm sau vẫn có tình cảm thì yêu đương. Tôi không muốn khoe khoang, công tư phải phân minh, anh có đồng ý không?” Cách nói ba phải cái nào cũng được này cực kỳ ái muội, vừa giống như hứa hẹn vừa giống như không có gì. Đầu óc Hà Nhất Triển nhanh chóng vận hành, trong khoảng thời gian ngắn không nói gì.
“Cứ thế đi, tôi đi làm đây.” Đợi mười lăm giây, thấy anh vẫn không phản ứng, Ngôn Hâm vội vàng dao sắc chặt đay đưa ra kết luận. Hà Nhất Triển nhanh chóng bước lại gần, làm Ngôn Hâm sợ tới mức vội vàng lui về sau mấy bước, áp lưng vào tường.
Cô không phát hiện mình đã hoàn toàn nằm trong phạm vi kiểm soát của anh.
“Em muốn khảo sát năng lực của anh, nếu nửa năm sau vẫn còn tình cảm, chờ anh về tổng bộ, em tự nhiên sẽ trở thành bạn gái của anh, đúng không?” Đây là những điều anh mới tổng kết được từ lời nói của tiểu nha đầu. Cô không muốn khoe khoang, được! Muốn khảo sát năng lực, được! Nhưng thời gian nửa năm thì quá dài, anh về tổng bộ để lại cô một mình ở chỗ này, không được!
“Nửa năm quá dài. Anh nói rồi, buổi tối không có việc gì thì cùng nhau ăn cơm, hai bên tìm hiểu nhau. Em xem anh lớn hơn em nhiều tuổi như thế, không phối hợp được cũng không có thời gian ở bên em, nhưng nếu em có yêu cầu gì, anh nhất định làm được.”
Hai người hiện tại… đang nói chuyện giống như người theo đuổi và người được theo đuổi bình thường sao? Sao cứ có cảm giác là cô vô cớ gây rối? Ngôn Hâm bị Hà Nhất Triển xoay vòng đến choáng váng, cô lập tức nói tiếp: “Tôi vẫn chưa đồng ý làm bạn gái anh!”
Đây là trọng điểm! Chú à, đây mới là trọng điểm đó!?
“Nhưng em đã đặt anh vào vòng khảo hạch, chúng ta cứ kết giao theo trình tự bình thường đi.” Hai hàng lông mày của anh đã nhíu lại thật chặt.
“……” Anh nói không sai, nhưng, nhưng…… “Tôi đồng ý với cách nói của anh, nhưng sau này hy vọng có thể giống như hôm nay, chúng ta cùng thảo luận, tôi không thích hành vi của anh hôm nay.” Cô nói rất đứng đắn, hàng mày cong cong cũng học anh nhíu lại thật chặt. Hà Nhất Triển nhìn bộ dạng cô, khẽ cười.
“Được, tối nay anh sẽ đón em đi ăn cơm.”
Tuy vẫn không hài lòng với kết quả này cho lắm, nhưng đành phải tạm chấp nhận, Ngôn Hâm gật gật đầu, bồi thêm một câu: “Không công khai được không? Còn có,” khuôn mặt của cô hơi đỏ lên, “anh có thể chờ ở ngã tư phía trước không?”
Hà Nhất Triển dễ dàng đồng ý, Ngôn Hâm nhẹ nhàng thở ra. Lúc muốn đi, cô mới phát hiện tình huống quẫn bách của mình, nhưng anh đã hành động trước.
“Sau này không được trốn anh nữa.” Hà Nhất Triển nhanh chóng hôn lên trán cô một cái, chờ cô đỏ mặt gật đầu, anh mới nghiêng người cho rời đi.
Tiểu nha đầu này rất hay thẹn thùng nha. Anh cười nhẹ.
--- ------
Giờ phút này trong cơ thể Ngôn Hâm đang rục rịch vô số tế bào phản nghịch, lá gan cũng lớn hơn một chút, nghĩ cách làm thế nào mới thoát khỏi bữa tối hẹn hò hôm nay. Nhưng vừa quay người lại, đối tượng hẹn hò đã đang nhìn cô.
“…… Anh dọa em.” Ngôn Hâm nghĩ thầm, cô thật sự rất muốn về nhà, nhưng ông trời chẳng chịu giúp cô gì cả. Lá gan vừa mới to hơn được một tí đã thu nhỏ lại ngay lập tức.
“Đang nghĩ cái gì?” Mỗi lần nha đầu này xuất thần là vẻ mặt lại ngốc nghếch, khiến người ta không thể nhìn thấu.
“Nghĩ đến anh.” Ngôn Hâm chẳng nghĩ gì đã buột miệng thốt ra, nói xong mới đỏ mặt, tuy rằng đây là sự thật……
Tâm tình Hà Nhất Triển đột nhiên rất tốt. Anh đưa ta vén tóc cô ra sau tai, xúc cảm mềm mại khiến anh thích đến nỗi không muốn buông tay. Anh phải do dự mất mấy giây mới chịu buông ra, mỉm cười với cô: “Đi thôi.”
Ngôn Hâm đi cùng anh bằng thang máy chuyên dụng đến bãi đỗ xe, mắt cô thỉnh thoảng lại liếc về phía camera, tất nhiên Hà Nhất Triển biết cô đang nghĩ gì. “Lúc này mọi người đều đi ăn cơm, hơn nữa đứng ngoài sẽ không thấy gì trong xe.”
Trong lòng cô an tâm hơn một chút, rồi lại không khỏi nghĩ thầm: Bọn họ cũng không phải kiểu yêu đương vụng trộm, anh nói gì kỳ quặc vậy.
Đã ngồi xe anh liên tục hai ngày mà vẫn không quen lắm, nhưng sở trường của Ngôn Hâm chính là bình tĩnh. Cô bình tĩnh thắt dây an toàn, mắt theo dõi tình hình giao thông phía trước, cho dù mùi hương của người đàn ông bên cạnh có tính công kích rất mãnh liệt ……
Mùi hương trên người anh rất thơm, không giống mùi nước hoa mà các đồng nghiệp nam trong công ty hay dùng. Hương thơm trên người anh là hỗn hợp của mùi dầu gội thoải mái thanh tân và mùi hương từ chính cơ thể anh…… Ngôn Hâm mơ hồ nghĩ vậy.
“Tới rồi.”
Ngôn Hâm quay đầu nhìn nhà hàng Nhật Bản theo phong cách cổ điển ở con đường đối diện, cô không nói gì định xuống xe, nhưng Hà Nhất Triển đè bàn tay đang định cởi dây an toàn của cô lại, mùi hương mà cô tưởng tượng nãy giờ bay vào trong mũi miệng cô, anh nói: “Anh giúp em, được không.” Anh đặt tay lên chốt an toàn, tách một tiếng, dây an toàn mở ra.
“Anh… muốn giúp em?” Sắc mặt cô vẫn không thay đổi, nhưng thân hình cứng đờ dính sát vào lưng ghế.
Bàn tay thô to của anh xoa nhẹ mu bàn tay cô.
“Sau này cứ để anh làm, được chứ?”
Khi được anh ôm vai đi vào nhà hàng Nhật Bản, Ngôn Hâm hoài nghi, có phải cô lại bị chiếm tiện nghi không?
|