Đại Thần, Em Muốn Sinh 'Khỉ Con' Cho Anh
|
|
Chương 45 Edit: Thanh Hưng
Ánh mắt Dung Giản rơi vào trên người cô và Bịch đường, Đường Viên đứng nơi đó cũng cảm giác như có gai ở sau lưng.
"Dung Giản, cám ơn anh đã đưa em... Em đi về trước." Cô không nhìn Dung Giản, cố tự trấn định nói xong cũng xoay người, ôm tiểu Bịch đường không thể chờ đợi đi vào bên trong.
Tận lúc đi vào sau cửa lớn, rốt cuộc Đường Viên mới thở dài một hơi, cô vừa muốn đóng cửa lại, một cánh tay thon dài đột nhiên chen vào. Đường Viên nhìn cánh cửa kim loại nặng nề đập trúng vào bàn tay Dung Giản, phát ra một tiếng trầm đục, phóng đại ở bên tai Đường Viên.
Đường Viên sững sờ, đốt ngón tay Dung Giản bị cửa đập phải chợt trắng bệch sau đó nhanh chóng bầm máu.
"Nó là ai?" Dung Giản giống như là hoàn toàn không cảm thấy vết thương trên tay, nhìn chằm chằm Đường Viên, anh luôn luôn trấn định, nhưng giờ phút này âm thanh lại khẽ run.
"Ngón tay của anh. . . . . ." Đường Viên xoay người muốn đi lấy hòm thuốc lại bị Dung Giản kéo cổ tay khe khẽ (di.da.l.qy.do) đẩy đến trên tường, hai tay anh đặt bên tai cô, vây cả cô và đứa nhỏ ở trong ngực anh.
Tiểu Bịch đường bị Đường Viên ẵm ngửa ở trong ngực. Dung Giản vừa sáp lại đây, tầm mắt tiểu Bịch đường lập tức bị chặn lại, bé "A a" kêu hai tiếng, còn dùng sức phất tay trên không một cái, quả đấm nhỏ béo mập đập trúng xương sườn Dung Giản.
Bé quá nhỏ, một quyền kia gần như không có sức lực gì, người bị bé đánh một cái ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bé.
"A!" Tiểu Bịch đường nghẹn gần như muốn nổ phổi, lại hô một tiếng.
Đường Viên bị anh bức lui về phía sau một bước: "Dung Giản!"
"Đường Viên, nó là ai?" Dung Giản đã mơ hồ có đáp án trong lòng, lúc vừa mới nhìn thấy tiểu bảo bảo anh lập tức không tự chủ được mà suy đoán. . . . . .
Anh đột nhiên nhớ đến ngày ấy, lúc anh cho là Đường Viên bị thương nhấc vạt áo sơ mi của cô lên kia, rõ ràng vẻ mặt Đường Viên là hoang mang sợ hãi, cô giống như là đang cực lực che giấu cái gì; còn có Đường Viên một lòng cố gắng học tập nỗ lực thật vất vả mới có cơ hội ra nước ngoài học tập, nhưng thái độ lại đột nhiên thay đổi khác thường mà biến mất khỏi trường học hơn mấy tháng; thậm chí xa hơn, đoạn thời gian đó Đường Viên mỗi đêm đều chạy bộ trên máy chạy bộ một giờ nhưng là thế nào cũng không gầy xuống. . . . . .
Còn có sau khi cưới một đêm kia, đến cuối cùng anh lười phải xé thêm một hộp gấu bông khác. . . . . .
Cổ họng Dung Giản căng thẳng, chỉ là nghĩ đến loại khả năng này, trong lòng anh lập tức nhấc lên sóng to gió lớn.
Đường Viên không lên tiếng, vốn là mấy ngày trước cô đã vắt hết óc suy nghĩ rất nhiều biện pháp, thậm chí nghĩ tới ngộ nhỡ Bịch đường bị Dung Giản phát hiện, cô sẽ nói Bịch đường là của em trai của mình.
Nhưng khi thật sự đến lúc này cô căn bản là không nói ra miệng được, Dung Giản thông minh như vậy, loại lời nói dối kém chất lượng này ở trước mặt anh chỉ giống như một chuyện cười.
Dung Giản cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô, lại lặp lại một lần: "Đường Viên, nó là ai?"
"Chính là như anh nghĩ." Tầm mắt Dung Giản rơi vào bụng của cô, gần như muốn khoét áo cô ra một cái lỗ, lộ ra vết sẹo thịt màu hồng trên bụng cô kia.
Anh nhất định là đã đoán được, Đường Viên dứt khoát tự giận mình, ngẩng mặt lên nhìn về phía ánh mắt của Dung Giản: "Nó là đứa bé của em."
Trong nháy mắt đó, con ngươi Dung Giản kịch liệt co rút lại một chút, hô hấp cũng trầm trọng hơn.
Cho dù đoán được loại khả năng này, nhưng khi Đường Viên chính miệng nói ra thì Dung Giản vẫn bị bối rối.
Đường Viên vẫn là lần đầu tiên thấy loại ánh mắt khiếp sợ như vậy ở trên mặt Dung Giản, lông mày bén nhọn của anh khẽ nhíu, môi mỏng mím chặt, hầu kết lăn lên lăn xuống, cả người giống như là bị đông cứng, nửa ngày không nói ra được một câu nào.
Thừa dịp Dung Giản còn bị vây ở trong cực độ khiếp sợ, Đường Viên ôm tiểu Bịch đường chui ra từ giữa anh và vách tường, thả tiểu Bịch đường vừa khẽ ngáp một cái, khóe mắt còn rơi ra hai giọt nước mắt vào nôi nhỏ trong phòng khách sau đó khẽ lắc lư.
Tiểu Bịch đường khép hờ mắt, khẽ giương cái miệng nhỏ nhắn, giống như là muốn ngủ thiếp đi.
Đường Viên giúp bé đắp kín chăn nhỏ, quay người lại lại bị Dung Giản chạm mặt ôm lấy.
Sau khi khiếp sợ cực độ thì cảm giác xông lên đầu chính là lo lắng cùng sợ hãi, thậm chí Dung Giản còn không để ý tới tiểu bảo bảo trong nôi, một phen vén áo Đường Viên lên, Đường Viên mặc chính là một cái quần jean thấp eo, vết sẹo thịt màu hồng kia lập tức đập vào mắt Dung Giản.
Vết sẹo thịt màu hồng vắt ngang trên cái bụng tròn bóng loáng của Đường Viên, cực kỳ rõ ràng, thậm chí Dung Giản còn (lqd) có thể nhìn rõ vết chỉ khâu, trong nháy mắt, ngay cả hô hấp của anh đều không bình thường.
Khi đó Đường Viên đã mang thai, một mình cô mang theo đứa nhỏ trong bụng chạy thoát khỏi đám cháy, sau đó anh còn để cho cô một mình ra nước ngoài, thậm chí còn không đến tiễn cô, ngay cả khi cô một mình sinh đứa bé ở nơi đất khách quê người anh cũng đều không biết gì cả.
Ấn thời gian để tính, tiểu bảo bảo còn là sinh non, thậm chí Dung Giản không dám tưởng tượng lúc ấy có bao nhiêu hung hiểm. . . . . .
Anh tự tay vuốt ve vết thương kia, cổ họng khô khốc.
"Đã không sao rồi.” Đường Viên lấy lại tinh thần, đưa tay đẩy ngón tay Dung Giản đang đặt trên bụng cô ra, lui về phía sau một bước: "Tiêm thuốc mê, lúc ấy em không có cảm giác gì."
Lúc ấy quả thật là cô không có cảm giác gì, là sau khi sinh Bịch đường xong tỉnh lại mới đau.
"Ô oa ——" Tiểu Bịch đường bị xem nhẹ đột nhiên vung tay nhỏ không hề có điểm báo trước mà khóc lên, Đường Viên xoay người ôm bé từ trong nôi ra, Bịch đường lập tức dừng nước mắt, ngừng khóc.
Đường Viên đổi phương hướng, dựng bé lên ôm ở trước ngực, tầm mắt của tiểu bảo bảo lập tức rộng rãi hơn một chút.
Cô ôm như vậy, tiểu Bịch đường vừa lúc đối mặt với ánh mắt của Dung Giản.
Lúc trước chưa nghe được Đường Viên chính miệng thừa nhận, Dung Giản còn chưa có cảm giác gì. Giờ phút này sau khi biết đây là tiểu bảo bảo Đường Viên sinh cho anh, khi lần nữa đối diện với ánh mắt u mê của bé, anh lập tức kinh hoảng luống cuống.
Đời này Dung Giản cũng chưa từng khẩn trương như vậy, anh đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mắt to trừng mắt nhỏ với tiểu bảo bảo Đường Viên ôm trong ngực.
Tiểu bảo bảo ngày thường đặc biệt trắng, mập mạp giống như khối thịt, bé không chỉ có đôi mắt tròn cực kỳ giống Đường Viên, mà hàng lông mi dầy dậm cũng rất giống Đường Viên, mí mắt bé cũng rất mỏng, lộ ra mạch máu màu xanh nhạt, thoạt nhìn giống như là kèm theo bóng mắt.
Đây là đứa bé của anh.
Đường Viên và đứa bé của anh.
"Con tên là gì?" Định thần lại, anh nhỏ giọng hỏi Đường Viên.
"Con tên Bịch đường." Đường Viên nói xong còn giải thích một chút: "Chính là cái bịch đường để ăn kia."
Cô muốn đi lên lầu cầm bình sữa xuống cho Bịch đường, mới vừa rồi rõ ràng Bịch đường đã mệt mỏi, nằm ở trong nôi cũng muốn ngủ thiếp đi rồi, thế nhưng hiện tại lại khóc, chắc hẳn là đói bụng.
Lúc muốn thả Bịch đường lại vào trong nôi thì đột nhiên Đường Viên lại thay đổi chủ ý, dù sao tiểu Bịch đường cũng đã bị phát hiện rồi, cứ để cho Dung Giản ôm bé một cái cũng được.
Dù sao Dung Giản cũng là ba của bé.
Dù sao sau này tiểu Bịch đường cũng sẽ đi theo cô.
"Anh có muốn ôm con không?" Đường Viên nhìn về phía Dung Giản, hỏi.
Dung Giản sửng sốt một chút, còn chưa kịp phản ứng Đường Viên đã đưa tiểu Bịch đường trong ngực tới, Dung Giản cả kinh, vội vàng dùng hai tay tiếp nhận tiểu thịt béo mềm nhũn kia.
Tiểu Bịch đường nhìn thẳng mặt anh.
Vị mới làm cha Dung Giản căng cứng thân thể, khẩn trương ôm đứa bé trong tay, không nhúc nhích, trái tim anh gần như muốn vọt lên tận cổ họng.
"Oa ——" Tiểu bảo bảo vừa rơi vào trong ngực anh, tựa như máy báo động vang lên: "Ô oa, ô oa ô ô ô ô. . . . . ."
Tiểu Bịch đường khóc đến khắp mặt đều là nước mắt, cánh tay nhỏ dùng sức vung, còn đạp chân giống như là muốn chạy ra khỏi ngực của anh.
"Đường Viên! Con khóc!" Đời này Dung Giản chưa từng chật vật như vậy, anh luống cuống tay chân ôm con trai đứng ở nơi đó, giống như là bưng một quả bom đã tiến vào thời gian đếm ngược không dám có một cử động nhỏ nào.
Đường Viên còn chưa chạy lên lầu cũng bị tiểu Bịch đường đột nhiên khóc lên dọa sợ hết hồn, cô chạy mấy bước từ trên bậc thang xuống, cầm ngón trỏ chọc chọc lòng bàn tay béo mập của tiểu Bịch đường, tiểu Bịch đường lập tức nắm ngón tay của cô.
Nửa thân thể nhỏ bé của Bịch đường vẫn còn ở trong ngực Dung Giản, sau khi nắm ngón tay Đường Viên, bé rốt cuộc cũng dừng tiếng khóc kinh thiên động địa lại, nhưng vẫn còn thút tha thút thít, xem ra cực kỳ đáng thương.
Hết cách rồi, Đường Viên không thể làm gì khác hơn là ôm bé lên lầu tìm bình sữa, hai tay cô ôm tiểu Bịch đường còn đang thút thít, ngón út cầm bình sữa của Bịch đường từ trên lầu đi xuống, lúc muốn tìm bảo mẫu giúp một tay hòa sữa bột thì mới nhớ tới, hình như mới vừa rồi bảo mẫu tóc đỏ không theo vào.
Đường Viên thả tiểu Bịch đường không hề thút thít nữa vào lại trong nôi, mình thì ra ngoài tìm bảo mẫu.
Bảo mẫu tóc đỏ vẫn chưa đi, còn đang lo lắng đứng ở cửa.
Thấy Đường Viên đi ra bảo mẫu cũng sắp khóc, nhìn về phía cô luôn miệng nói xin lỗi: "Thật xin lỗi thật xin lỗi, tôi thật sự không dỗ được bé, bé khóc suốt. . . . . ."
"Không sao, bé chính là thích làm nũng." Đường Viên vội vàng an ủi bảo mẫu tóc đỏ, bảo mẫu trẻ tuổi khoát khoát tay, hình như đã cho rằng mình không chăm (di.da.l.qy.do) sóc tốt cho bảo bảo, cúi đầu với cô một cái, có ý muốn từ chức.
Hết cách rồi, Đường Viên gửi cho cô ấy tiền lương mấy ngày này.
Giờ thì tốt rồi, buổi tối khẳng định tiểu Bịch đường còn phải khóc, Đường Viên cảm giác lần này cô cũng muốn khóc rồi.
Hôm nay cô mang về một đống bài tập lớn, buổi tối Bịch đường vừa khóc khẳng định ngay cả một bài tập cô cũng không làm được, Đường Viên cảm giác cuối cùng thì lần này cuộc sống đại học của cô cũng hoàn chỉnh, cô phải nợ môn rồi.
Trong phòng khách, Dung Giản đang hòa sữa bột cho tiểu Bịch đường, anh một tay cầm sách hướng dẫn một tay cầm bình sữa, có lẽ là quá chuyên chú nên ngay cả âm thanh Đường Viên đi vào cũng không nghe được.
Dung Giản pha sữa bột xong, tiểu Bịch đường đã giương cánh tay ngủ thiếp đi rồi, anh bỏ bình sữa qua một bên lại nhìn thấy vẻ mặt sầu não của Đường Viên.
"Em làm sao vậy?" Đường Viên là một người tiến vào, vị bảo mẫu tóc đỏ đó không theo vào.
"Không có việc gì, bài tập quá nhiều. . . . . ." Đường Viên khoát tay, cô đang muốn nói đã muộn rồi anh hãy về đi, Dung Giản đã ngắt lời cô——
"Buổi tối anh chăm sóc các em." Anh nói rất kiên định.
"Không cần." Đường Viên lắc đầu một cái, bật thốt lên: "Bịch đường nhìn thấy anh sẽ khóc."
"Vậy em chăm sóc con." Dung Giản nhìn cô, nghiêm túc nói: "Anh chăm sóc em."
"Em không cần người chăm sóc." Một mình cô rất tốt mà.
"Anh có thể giúp em làm bài tập." Dung Giản xuất đòn sát thủ.
|
Chương 46 Edit: Thanh Hưng
Buổi tối Dung Giản ở dưới lầu làm bữa tối, Đường Viên ở phòng trẻ chơi với Bịch đường.
Hôm nay tiểu Bịch đường khóc quá nhiều, có thể là khóc mệt, buổi tối ngược lại một tiếng cũng không khóc, siết ngón út của Đường Viên ngoan ngoãn nằm trong giường trẻ con, đôi mắt to vẫn nhìn chằm chằm Đường Viên.
Bịch đường khóc làm ánh mắt long lanh giống như là ngâm nước, nhìn thấy mà trong lòng Đường Viên cũng vui mừng.
"Mít ướt." Đường Viên đưa ngón tay chỉ, dẫn theo móng vuốt nhỏ của tiểu Bịch đường cũng vì vậy mà lay động.
"A a." Tiểu Bịch đường kêu hai tiếng, đôi chân trắng noãn ra sức đạp.
Vừa nghĩ tới buổi tối không cần làm một đống bài tập nữa, Đường Viên cũng thoải mái hơn nhiều, cô nằm bên cạnh giường trẻ con tiếp tục nói chuyện với Bịch đường: "Con còn nhỏ như vậy, cũng sẽ không nhận thức a, thế nào người khác ôm một cái con sẽ khóc đây?"
Nhất là khi bị Dung Giản. . . . . . Ôm.
"Con khóc rất tốt, lần sau hắn ôm con con lại tiếp tục khóc nhé." Đường Viên vui vẻ tiến tới siết chặt mặt của bé, tiểu Bịch đường hồ đồ nháy nháy mắt, vung cánh tay nhỏ.
"Khụ."
Ngoài cửa truyền đến một tiếng ho nhẹ.
Đường Viên quay đầu lại lập tức nhìn thấy Dung Giản không biết đã tới từ lúc nào, anh mặc một chiếc áo sơ mi (di.da.l.qy.do) trắng phẳng phiu, một cái tay còn cầm bình sữa có núm vú cao su nhỏ màu xanh dương nhạt, cho dù mới vừa làm cơm, áo sơ mi trên người của anh vẫn sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, không có một chút xốc xếch và nếp nhăn nào.
"Cơm tối đã làm xong rồi." Dung Giản lắc lư bình sữa trong tay, đi tới giường trẻ con: "Để anh cho con ăn nhé?"
Anh rõ ràng là chỉ Bịch đường, nhưng ánh mắt mong chờ lại thẳng tắp rơi vào trên người Đường Viên. Đường Viên sờ mũi một cái, cô không biết mới rồi Dung Giản nghe được bao nhiêu, chỉ lung tung gật đầu một cái.
"Bịch đường." Dung Giản cúi người xuống, nín thở đưa bình sữa đưa đến khóe miệng Bịch đường.
Anh cực kỳ khẩn trương, chỉ sợ vật nhỏ này lại khóc lớn lên.
Lần này Bịch đường há mồm ngậm núm vú cao su, từng ngụm từng ngụm uống đến vui vẻ, lúc bé bú sữa bàn tay nhỏ bé còn siết chặt ngón tay Đường Viên, Đường Viên rút không ra, cùng Dung Giản một trái một phải đứng ở hai bên giường trẻ con, Dung Giản khom người, Đường Viên dễ dàng nhìn thấy hai lỗ tai ửng hồng của anh.
Bịch đường khóc rống suốt một ngày, uống xong sữa thì rất nhanh đã buông lỏng bàn tay nhỏ bé ra mà ngủ thiếp đi.
Đường Viên nhân cơ hội rút ngón tay của mình ra, xuống lầu ăn bữa tối.
Bữa ăn tối rất phong phú, mùi vị cũng rất được, chỉ là lúc Đường Viên ăn cơm thì Dung Giản lại an vị ở đối diện nhìn cô.
Anh cũng không ăn, cứ như vậy chuyên chú nhìn Đường Viên, trong lúc đó tiếng chuông điện thoại của Dung Giản đột nhiên vang lên, anh trực tiếp từ chối không nghe, bên kia rất nhanh lại gọi lại, giống như là Dung Giản không nhận thì thề không bỏ qua, cuối cùng Dung Giản không nhịn được chuyển sang chế độ im lặng.
Đường Viên nhìn động tác của anh, không tự chủ nghĩ, lần đó lúc cô gọi điện thoại, Dung Giản có phải cũng giống như bây giờ không nhịn được, cuối cùng chuyển sang chế độ im lặng, để mặc cho điện thoại di động vẫn im lặng vang lên hay không.
Cô lắc đầu, không muốn nhớ lại nữa.
Đường Viên lại ăn một khối cá, sau đó buông cái muỗng trong tay: "Anh đừng nhìn em."
"Anh rất nhớ em." Âm thanh Dung Giản trầm thấp, rốt cuộc anh cũng cảm nhận được loại tâm tình mất đi lại tìm lại được này, cho tới bây giờ anh còn có loại cảm giác không quá chân thật.
"Dung Giản." Đường Viên hít sâu một hơi, nhìn ánh mắt của Dung Giản, vô cùng nghiêm túc nói: "Những gì em nói ngày đó đều là thật."
"Trước kia là em quá ngây thơ, cảm giác tình yêu là thứ quan trọng nhất trên thế giới này."
"Khi đó em nghĩ rằng em sẽ vĩnh viễn thích một người, hơn nữa có thể bởi vì thích mà buông tha cơ hội ra nước ngoài của mình, cũng có thể bởi vì một chữ thích mà dễ dàng kết hôn. . . . . ."
"Nhưng bây giờ em đã không nghĩ như vậy nữa."
Thật ra thì Đường Viên cũng không phải là một người không tim không phổi, vừa bắt đầu mỗi khi nhớ tới Dung Giản thì cô cũng sẽ nổi điên, sẽ khóc, sẽ khó chịu. Chỉ là cô liều mạng đè nén những tâm tình tiêu cực kia, cố gắng để cho mình vui vẻ. Cô không muốn bởi vì một đoạn tình cảm mà bản thân mình trở nên yếu ớt không chịu nổi, cũng không muốn mình khó khăn lấy số điện thoại tổng đài làm chữa thương đơn thuần.
Cô đã từng bởi vì thích Dung Giản mà khiến mình trở nên tốt hơn, hiện tại cũng có thể bởi vì rời khỏi anh mà học được cách lớn lên.
"Ừ." Dung Giản nhìn Đường Viên ở đối diện, trầm giọng nói: "Anh biết rồi."
Anh dừng lại một chút, nói: "Nhưng bây giờ anh lại nghĩ."
Cái muỗng trong tay Đường Viên đột nhiên đụng phải bàn sứ trắng, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Đường Viên cảm giác có thể là Dung Giản bị vật kỳ quái gì nhập vào người, cô suy nghĩ lại một chút lời nói mới vừa rồi của mình, khó có thể tin hỏi Dung Giản: "Bây giờ anh cảm thấy. . . . . . Tình yêu là thứ quan trọng nhất trên thế giới?"
"Không." Dung Giản hắng giọng, giơ tay lên cởi bỏ hai nút áo sơ mi: "Là em."
Đường Viên: ". . . . . ." Quả nhiên là Dung Giản bị vật kỳ quái gì nhập vào người rồi.
. . . . . .
Sau khi ăn xong Dung Giản đi lên lầu giúp Đường Viên làm bài tập, anh và Đường Viên không cùng một chuyên ngành, muốn giúp cô làm bài tập còn cần tra rất nhiều tài liệu chuyên ngành có liên quan.
Điều Đường Viên quan tâm là một đống lớn bài tập của mình, cô chạy đi ôm một chồng sách dầy lên bàn, đứng ở (lqd) sau lưng Dung Giản nhìn màn hình máy tính của anh.
Ngón trỏ của Dung Giản vì buổi chiều bị cửa đập phải mà rách da, ngón tay anh trắng nõn, bây giờ nơi khớp xương lại có một vết bầm xanh có vẻ cực kỳ rõ ràng.
Vậy mà Dung Giản hoàn toàn không bị ảnh hưởng vì ngón trỏ bị thương, lúc ngón tay thon dài của anh gõ chữ trên bàn phím thì Đường Viên đều không kịp nhìn rõ. Cô nhìn anh nhanh chóng nhập vào các thuật ngữ chuyên ngành, sau đó một trang lại một trang nhanh chóng xuất hiện, chỉ nhìn thôi mà cô cũng hoa cả mắt.
"Anh nói xem, anh không lên lớp, cũng lại chưa từng học cái chuyên ngành này của chúng em." Đường Viên nhìn một hồi, rốt cuộc không nhịn được mở miệng nói.
Cô cảm thấy buổi chiều cô nhất định là bị ma xui quỷ khiến rồi.
Trong giây phút Dung Giản nói anh sẽ làm bài tập cho cô, đột nhiên cô lại nhớ tới thời gian học trung học đệ nhị, bài tập của lớp trọng điểm lớp mười cực khó, mọi người thường bị ngược làm không xong bài tập, thừa dịp tự học buổi tối sáp lại gần hỏi lẫn nhau, nhưng Dung Giản chưa bao giờ trợ giúp bất kỳ kẻ nào, cũng chưa bao giờ có người nào dám nghĩ tới việc đi hỏi cái người có tỷ lệ làm đúng bài tập cao nhất lớp Dung Giản này.
Sau đó cô cứ không có cốt khí như thế, sự dụ hoặc của bài tập hoàn mỹ quá lớn.
"Em cũng không lên lớp à?" Dung Giản nhíu lông mày, động tác gõ bàn phím không hề có dấu hiệu dừng lại, bài tập của Đường Viên cũng không khó làm, chỉ là mỗi đề đều cần tương đối nhiều kiến thức chuyên ngành, không chỉ yêu cầu trả lời chính xác, mà còn phải biểu đạt được quan điểm riêng của mình.
Người gần đây vẫn luôn xin nghỉ ngay cả một tiết cũng không đi Đường Viên lắc đầu một cái: "Em cũng vậy không từng lên qua."
Cô nói xong, thư phòng rộng rãi sáng ngời lập tức rơi vào yên lặng.
Người mới làm cha Dung Giản nói xong mới nhớ tới Đường Viên phải đi sinh bảo bảo, ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, trong lòng Dung Giản ngũ vị tạp trần, vừa kích động lại mừng rỡ như điên, cảm giác tất cả điều này đều giống như là một giấc mộng. Anh giơ tay hung hăng nhéo mi tâm của mình một cái, đứng dậy nhìn về phía Đường Viên: "Thật xin lỗi."
Là anh làm hại Đường Viên bỏ lỡ việc học.
Vừa lúc Đường Viên đứng ở trước ngọn đèn vàng trên tường, Dung Giản vẫn có hơi tản quang, tối nay anh không đeo mắt kính, trong tầm mắt Đường Viên giống như là đang phát sáng.
"Em không đi học không liên quan đến anh." Rất nhanh Đường Viên đã hiểu ý của Dung Giản rồi, cô khoát khoát tay: "Là em tự mình muốn sinh Bịch đường ra, nó là con em đấy."
Đường Viên cũng không cảm thấy Dung Giản có lỗi với cô, cô nghĩ là chính cô tự sinh đứa bé.
Giọng nói của cô rất kiên định, còn cố ý nhấn mạnh hai chữ "con em", giống như là đang tuyên cáo chủ quyền.
Bất kểnhư thế nào, cô tuyệt đối sẽ không để Dung Giản mang Bịch đường đi.
Đường Viên không những đang phát sáng, cô còn đang xù lông.
"Em yên tâm, anh sẽ không mang con đi." Dung Giản nghiêm túc an ủi cô, quả thật anh không có ý định này. Bây giờ Bịch đường còn nhỏ, Đường Viên vẫn đang đi học, uy hiếp trong nước còn chưa được giải trừ hoàn toàn, anh sẽ không nóng lòng dẫn bọn họ trở về.
Đường Viên gật đầu, yên tâm hơn không ít.
Dù sao Dung Giản cũng không nán lại chỗ này được mấy ngày.
. . . . . .
Đêm đã khuya, Đường Viên có chút khó rồi.
Dung Giản nói được là làm được, vẫn còn ở lại làm bài tập giúp cô, không có ý định đi ngủ.
Đường Viên tới phòng trẻ nhìn Bịch đường sau đó trở về phòng ngủ của mình, vất vả lắm tối nay cô mới (di.da.l.qy.do) có thể ngủ một giấc ngon lành, gần như là vừa chạm vào giường là cô đã lập tức ngủ mất rồi.
Một giờ sau, cửa phòng ngủ bị người đẩy ra.
Dung Giản đi vào phòng, rèm cửa sổ trong phòng không kéo, nhờ ánh trăng, Dung Giản nhìn thấy Đường Viên nằm ở giữa giường lớn, cô giang rộng tay chân ngủ rất ngon, có lẽ là trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi, còn khẽ cất lên tiếng ngáy khò khè.
Dưới sự che chở của bóng đêm, Dung Giản cúi người hôn trán Đường Viên một cái, sau đó hôn chóp mũi của cô, cuối cùng, là đôi môi mềm mại.
Anh giống như đột nhiên hiểu tại sao ngay từ đầu các nam sinh ở trung học đệ nhị đã biết rõ hôn môi trong rừng cây nhỏ sẽ bị bắt còn luôn làm không biết mệt.
Trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, Đường Viên cũng cảm giác trên trán cô có chút nhột, sau đó là chóp mũi, còn có đôi môi, giống như bị người nào cắn xuống.
Dung Giản thấy con ngươi dưới mí mắt thật mỏng của cô bỗng nhúc nhích một cái, anh nín thở, thấy Đường Viên mở mắt, bốn mắt nhìn nhau, Dung Giản hôn trộm bị bắt được giống như bị nhấn nút tạm dừng cứng đờ tại chỗ.
Đường Viên giơ tay lên ngay trước mặt dùng sức quơ quơ, cô giống như là tỉnh, lại như là không tỉnh, chỉ lẩm bẩm nói: "Tránh ra."
***
Hơn nửa đêm Đường Viên thức dậy uống nước, lúc đi ngang qua thư phòng thì thấy trong khe cửa vẫn có ánh sáng, Dung Giản vẫn còn đang đưa lưng về phía cô gõ bàn phím.
Quả nhiên, mới vừa rồi là cô nằm mơ.
Đường Viên đi xuống máy lọc lước dưới lầu lấy một chén nước, lúc bưng ly nước lên lại nghe được âm thanh cố ý đè thấp của Dung Giản trong thư phòng, hình như anh đang nghe điện thoại.
Bên kia không biết đang nói gì, âm thanh Dung Giản nghe cực kỳ không kiên nhẫn.
Quả thật Dung Giản rất phiền não, anh đang bận làm bài tập cho vợ, nhưng hiện tại lại chỉ có thể đứng ở cửa sổ sát đất nghe đối phương thao thao bất tuyệt.
"Bây giờ tôi không rảnh." Dung Giản hạ thấp giọng: "Có chuyện gì ngày mai lại nói."
"Cậu điên rồi sao Dung Giản!" Đối phương còn kích động hơn anh, tốc độ nói chuyện cực nhanh, gần như là đang gào lên: "Rốt cuộc khi nào thì cậu trở lại! Đừng nói chuyện của công ty, nói Tống Dư Ca trước!"
"Mới vừa nãy, cái đồ đầu óc ngu ngốc Tống Dư Ca kia còn chạy đến tìm tôi, cậu nói có phải cô ta có chứng vọng tưởng không, cô ta còn khóc lóc hỏi tôi rằng có phải cậu và cha cô ta có hiểu lầm gì hay không, trời ơi, tôi an ủi cô ta nửa ngày, đến lúc đó nếu cô ta nhất thời kích động chạy đi chất vấn cha cô ta. . . . . ."
"Tóm lại, tôi không biết đâu, rõ ràng có đường tắt tại sao cậu lại không đi, dù sao Tống Dư Ca cũng thích cậu, cậu giả bộ ở chung một chỗ với Tống Dư Ca, sau đó mượn tay Tống Dư Ca giết chết Tống Khen không phải dễ như trở bàn tay sao?"
|
Chương 47 Edit: Thanh Hưng
Nghe không rõ âm thanh điện thoại bên kia, Dung Giản ở chỗ này lại không nói lời nào, Đường Viên cầm chén nước đứng chờ ở cửa một lát, đang muốn đi, lại nghe được âm thanh lạnh như băng của Dung Giản: "Ranh giới cuối cùng của tôi, chính là không có bất kỳ quan hệ gì với cô ta."
Ranh giới cuối cùng? Đường Viên đang suy nghĩ, Dung Giản đột nhiên xoay người tựa vào trên cửa sổ sát đất, ánh mắt anh vừa lúc đối diện với ánh mắt của cô.
Chỉ nghe lén được một chút xíu đã bị bắt, Đường Viên bị anh dọa sợ hết hồn, nhìn Dung Giản cúp điện thoại nhìn mình, cô linh cơ nhất động: "Làm không hết bài tập em không ngủ được, để em xem một chút anh viết đến chỗ nào rồi."
"Ừ." Dung Giản đi tới bàn đọc sách ngồi xuống, trước đây tư thế ngồi của anh luôn đoan chính, sống lưng thẳng tắp, tối nay có thể là thức đêm lâu nên hơi mệt, anh khoác một tay lên tay vịn lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi. Đối với Dung Giản, ghế máy vi tính của Đường Viên vô cùng thấp, đôi chân dài không có chỗ để đạp vào sàn nhà một cái, cái ghế lùi mạnh về sau, rốt cuộc cũng dành ra được một mảnh đất trống.
Đôi chân dài của Dung Giản tùy ý đặt trên đất, nắm con chuột trong tay (di.da.l.qy.do) nhanh chóng nhấn mấy cái, âm vang thanh thúy của tiếng kích chuột vang lên bên tai cô: "Em qua đây nhìn."
Đường Viên đoan chính đi tới, chỗ trống nhỏ bé giữa bàn đọc sách và ghế máy vi tính lại bị đôi chân dài của Dung Giản chiếm cứ, Đường Viên đứng ở trước máy vi tính, gần như là đứng ở. . . . . . Trong ngực anh.
Bị hơi thở của anh bao quanh Đường Viên lập tức có chút sợ, cô đang muốn tùy tiện liếc mắt một cái rồi bỏ chạy, ngang hông đột nhiên nhiều hơn một cái tay, bàn tay Dung Giản dùng sức nắm ở eo cô, Đường Viên lập tức ngã ngồi vào đùi anh rồi.
"Em không ngồi!" Đường Viên gần như là nhảy lên: "Em đứng là. . . . . ."
"Em cản màn hình rồi." Giọng nói của Dung Giản trầm thấp.
"Vậy em không xem nữa." Đường Viên nói xong lập tức muốn lướt qua đôi chân dài của Dung Giản đi ra ngoài, nhưng lại bị Dung Giản giống như ôm đứa nhỏ ôm chặt eo, trọng tâm cả người cô gần như đều ở trên người Dung Giản, nhất thời không đứng lên nổi.
"Ôm xuống." Ngón tay Dung Giản di chuyển con chuột, trên màn hình PPT tự động chiếu slide, ánh sáng màn hình thay đổi liên tục chiếu vào trên mặt Đường Viên, cô không lên tiếng cũng không giãy giụa nữa.
Thật ra thì giữa cô và Dung Giản hiếm có khi hôn, nhưng Dung Giản giống như rất thích ôm cô, kiểu ôm cũng rất phong phú, ôm ngang, ôm lên chân, đối diện ôm. . . . . .
Không biết vì sao, đột nhiên cô lại nhớ đến đêm đầu tiên khi cô và Dung Giản mới vừa lĩnh chứng.
Bởi vì trán cô bị đập vào chân giường mà Dung Giản tức giận, bản thân cô thì ngồi ở bên giường khổ sở.
Sau đó Dung Giản lại tới nói xin lỗi cô, cô muốn anh ôm, còn nói chỉ cần anh ôm cô một cái là cô sẽ lập tức vui vẻ.
Lại có một lần cô duỗi lưng một cái, Dung Giản còn bế cô lên.
Lúc cô bỏ nhà ra đi còn Dung Giản đi tìm, khi cô vừa trở về bên này rồi bị Dung Giản tìm được. . . . . Anh đều ôm cô.
Đường Viên cúi đầu, tầm mắt rơi vào hai bàn tay đan chéo vào nhau của Dung Giản trước bụng cô, ngón tay của anh càng sưng lên to hơn. Đường Viên giật giật đôi chân đang đặt trên người Dung Giản, nói: "Em đi lấy hòm thuốc."
"Không cần." Dung Giản buộc chặt tay ôm Đường Viên, thật vất vả ôm lấy Đường Viên, cơn buồn ngủ lại đột nhiên dâng lên, anh có chút không chống cự nổi.
Hai ngày trước anh đều ở trong thư phòng của căn nhà đó, căn nhà kia chỉ có một thư phòng lớn vừa lúc hướng về phía Đường Viên bên này, anh tựa vào trên ghế sa lon vẫn không dám ngủ, chỉ sợ nửa đêm nghe được âm thanh động cơ xe.
Sáng sớm hôm qua thấy đèn bên này sáng lên, anh lập tức vội vã xuống lầu, cũng may vừa kịp ngăn cản Đường Viên ở cửa.
Đường Viên ngồi trên đùi Dung Giản như ngồi trên bàn chông, cảm giác được hô hấp đều đặn của Dung Giản ở sau lưng, anh giống như là đang ngủ.
Một lát sau, cảm giác Dung Giản thật sự ngủ thiếp đi, Đường Viên mới cúi đầu cẩn thận từng li từng tí đẩy ngón tay đan chéo của Dung Giản ra, cô từ trên người anh đi xuống, cầm hòm thuốc trong ngăn kéo trở lại.
Đường Viên không mở đèn, trong phòng chỉ có ánh sáng chiếu ra từ màn hình máy vi tính, cô nắm đầu ngón tay Dung Giản để lên bàn, lấy thuốc bôi giúp anh. Sau khi thoa một tầng thuốc thật dày trên vết thương của Dung Giản, đột nhiên Đường Viên lại nhớ tới buổi tối lúc quân huấn, lúc ấy anh bị thương cũng là tay phải, hình như là lòng bàn tay.
Quỷ thần xui khiến, Đường Viên nắm đầu ngón tay Dung Giản mở lòng bàn tay của anh ra.
Dưới ánh sáng của màn hình máy vi tính, xem ra vết sẹo trong lòng bàn tay Dung Giản cũng không phải rất sâu, sờ cũng không có cái gì nhô ra, nhưng là. . . . . . Hai vết thương kia cực kỳ dữ tợn, một vết trên đốt ngón tay kéo dài qua bốn ngón tay, một vết thương khác là dọc theo lòng bàn tay của anh, gần như cắt cả chỉ tay ra.
Tên lường gạt, căn bản cũng không phải là cái gì mà dao rọc giấy.
. . . . . .
Đường Viên không biết mình ngủ lúc nào, cũng không biết mình trở lại phòng ngủ thế nào. Lúc cô tỉnh lại trời đã sáng rồi, Đường Viên liếc mắt nhìn thời gian, Bịch đường thế nhưng không khóc?
Cô vội vã từ trên giường nhảy xuống chạy (lqd) đến cửa phòng trẻ lại nhìn thấy Dung Giản.
Trong nắng sớm, sống mũi cao của Dung Giản bị ánh sáng phân chia giống như một bức tranh đen trắng, anh nghiêm túc pha sữa bột, quơ quơ bình sữa trong tay trước mặt Bịch đường.
Bình sữa tản ra hương vị ngọt ngào lập tức hấp dẫn sự chú ý của Bịch đường, bé đưa cánh tay kêu "A a" hai tiếng.
Dung Giản cúi người ôm Bịch đường từ trong giường trẻ ra, Bịch đường mềm mại, Dung Giản treo bình sữa trên ngón tay, tựa đầu Bịch đường vào trên cánh tay anh, một cái tay khác đỡ bắp chân giống như ngó sen của bé, cứ như vậy cuối cùng cũng ôm bé vào trong ngực.
Tiểu mập mạp mềm nhũn lập tức dính vào ngực anh, giống như một lò lửa nhỏ.
Tiểu mập mạp há mồm vừa muốn khóc, Dung Giản đã lanh tay lẹ mắt đưa núm vú cao su trên tay đến bên miệng bé. Bịch đường sửng sốt một chút, há mồm muốn cắn núm vú cao su nhưng lại cắn phải ngón tay Dung Giản, bé mút vào một cái, buông lỏng miệng ra, sau khi tìm được núm vú cao su của mình thì ừng ực ừng ực uống vào, cũng quên khóc.
Dung Giản cong ngón tay bị con trai gặm ướt nhẹp lên, cảm giác được Bịch đường dán vào ngực, nơi trái tim lập tức trở nên vừa nóng bỏng lại mềm mại.
Đã cách nhiều năm, lần đầu tiên anh cảm nhận được loại huyết mạch thân tình này rõ ràng như vậy.
Dung Giản cúi đầu thật nhanh hôn lên gương mặt mềm nộn nộn của Bịch đường một cái.
"Ưmh a." Bịch đường bị tập kích, nhìn Dung Giản giống như là không kịp phản ứng. Bé cổ nhỏ không đỡ nổi đầu, dứt khoát nghiêng một cái, tựa vào trong khuỷu tay Dung Giản.
Bịch đường nhè núm vú cao su ra, "A a" kêu hai tiếng, giống như là rất ưa thích.
Dung Giản cúi đầu lại hôn xuống gương mặt bé, anh cảm giác cả người cũng sảng khoái tinh thần. Không uổng công anh một đêm không ngủ, viết xong bài tập cho Đường Viên thì lập tức đi tra cách ôm khiến đứa bé thoải mái, còn sáng sớm đã lấy món đồ chơi bằng lông nhung của Bịch đường ra thí nghiệm nửa ngày.
***
Tiểu Bịch đường đã. . . . . . Làm phản rồi.
Sau khi đứng ở cửa biết rõ ràng được điểm này, trong lòng Đường Viên tự nhiên sinh ra cảm giác nguy cơ. Lúc ăn sáng rốt cuộc cô cũng không nhịn được mà hỏi Dung Giản: "Khi nào thì anh trở về nước?"
"Em rất muốn anh đi?" Dung Giản ngước mắt lên nhìn cô.
"Ừ." Đường Viên gật đầu, nhìn về phía một chuỗi dài cuộc gọi nhỡ trên màn hình điện thoại di động của anh: "Bọn họ không phải đang thúc giục anh sao?"
Dung Giản nhéo lông mày, kéo số kia vào danh sách đen. Những số xa lạ này gần như đều là Tống Dư Ca, sau khi anh kéo số của Tống Dư Ca vào danh sách đen, Tống Dư Ca lại ba ngày hai bữa đổi một số khác gọi sang, không dứt.
Dung Giản có chút nhức đầu, anh không có quan hệ gì với nhà họ Tống, năm đó cũng chỉ là mẹ của anh vừa lúc là chủ quản tài vụ trong công ty Tống Khen, sau khi hai nhà biết nhau thì cũng chỉ từng ăn cơm chung mấy lần mà thôi, chỉ là từ bé anh đã rất lạnh lùng, rất ít chơi với nữ sinh, trong mắt người khác, Tống Dư Ca lập tức có vẻ có chút không giống nhau.
Sau lại xảy ra sự kiện kia, đối với Tống Dư Ca anh chỉ còn sót lại cảm giác giận chó đánh mèo thôi, anh sẽ không lợi dụng cô ta, cũng không muốn thấy người như vậy xuất hiện trước mắt anh, càng không muốn Tống Dư Ca phá hỏng kế hoạch của anh.
Dung Giản cong ngón trỏ gõ gõ cái bàn, nghiêm túc nói: "Anh phải trông em."
Đường Viên nhất thời không nhịn được, kịch liệt ho, cô uống vài ngụm sữa tươi trong tay vẫn không thể nào ngừng ho khan: "Khụ khụ, em đi học ở chỗ này, em nhất định phải học tới tháng 6 sang năm á!"
"Ừ." Dung Giản cảm thấy cô nói rất có đạo lý, nhưng anh vẫn là không chút dao động: "Anh có thể giúp em chăm sóc Bịch đường."
"Không. . . . . ."
Dung Giản không đợi cô mở miệng, vội vàng bổ sung: "Bây giờ con được anh ôm cũng không khóc nữa rồi."
Anh dừng lại một chút, nói: "Không phải em đã thấy rồi sao?"
Mỗi một lần rình coi cũng bị phát hiện, Đường Viên có chút hụt hơi: "Vậy anh chăm sóc Bịch đường đi, em muốn lên lớp!"
Cơm nước xong, Đường Viên đeo ba lô lái xe Dung Giản đi.
Trên lớp, bài tập của “cô” còn được lão giáo sư biểu dương, Đường Viên ngồi ở chỗ đó nghe lão giáo sư ca ngợi, có loại cảm giác vinh dự.
Mới vừa hết một tiết, tiếng chuông điện thoại của Đường Viên và chuông tan học cũng cùng nhau vang lên rồi.
Cô liếc nhìn tên của người gọi tới, chạy đi nghe điện thoại: "A lô, Khánh Nguyên Đại Quân?"
Chuyện sinh bảo bảo cô không nói cho một ai, bao gồm cả Hà Khánh Nguyên, nghĩ tới đây Đường Viên còn có một chút áy náy.
"Bàn Bàn, em đoán xem bây giờ anh đang ở đâu?" Bên kia giọng nói của Hà Khánh Nguyên vô cùng hưng phấn, cách điện thoại Đường Viên cũng nghe ra được anh ta đang đắc chí.
"Anh chờ chút nha." Đường Viên che một lỗ tai, dựng lỗ tai kia lên nghiêm túc nghe, bên kia rất ồn ào, có người nói chuyện, còn giống như có tiếng Anh truyền đến: "Anh đang ở sân bay sao?"
"Bingo! Bàn Bàn của anh thật thông minh!" Hà Khánh Nguyên vỗ tay phát ra tiếng, âm thanh nghe càng vui vẻ hơn: "Ừ, vậy em đoán một chút nữa, anh ở sân bay nào đây?"
Ở sân bay, đoán sân bay nào. . . . . .
Trong lòng Đường Viên đột nhiên sinh ra một loại dự cảm chẳng lành.
Một giây kế tiếp, loại dự cảm chẳng lành này của cô đã thành sự thật.
Điện thoại bên kia, Hà Khánh Nguyên dùng loại giọng nói kiểu như chúc mừng em em đã trúng năm trăm vạn mau tới lĩnh thưởng đi nói với cô: "Bàn Bàn, anh đang ở sân bay chỗ em, em mau tới đón anh đi!"
"Như thế nào như thế nào, vui mừng đi!"
Đường Viên nói không ra lời.
Mỗi một lần, khi có người cố gắng (di.da.l.qy.do) cho cô một vui mừng, cô đều sẽ đáp trả lại người đó một vui mừng lớn hơn.
***
Sau khi dỗ tiểu Bịch đường ngủ, Dung Giản đi phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, anh ôm bé một ngày, trên người đều là mùi vị của đứa bé.
|
Chương 48 Edit: Thanh Hưng
Cúp điện thoại, Đường Viên liếc nhìn lịch học của mình, buổi chiều không có lớp.
Thật ra thì cô có loại kích động lái xe trở về trước, giấu Dung Giản và Bịch đường đi. Nhưng ở bên kia Hà Khánh Nguyên lại thúc đặc biệt gấp, cô cảm thấy nếu cô nói buổi chiều mình còn có lớp, tối nay sẽ đi đón anh ta, Hà Khánh Nguyên lập tức sẽ nói vậy tự anh ta sẽ đón xe tới trường học tìm cô.
Cuối cùng Đường Viên dứt khoát trực tiếp lái xe đi sân bay.
Xa xa, Đường Viên đã thấy Hà Khánh Nguyên đang kéo rương hành lý, gần một năm Hà Khánh Nguyên gần như không có thay đổi gì, cô liếc một cái đã nhận ra anh ta trong đám người. Ngược lại Hà Khánh Nguyên thì sau khi cô lớn tiếng gọi tên anh ta lại dùng sức phất tay về phía anh ta thì anh ta mới nhìn về phía cô, còn trưng ra gương mặt khó có thể tin: "Bàn Bàn?"
Hà Khánh Nguyên là thật sự sợ ngây người, anh ta nhìn Đường Viên lớn lên, dáng vẻ gì của cô anh đều đã thấy, chỉ là chưa từng thấy qua dáng vẻ cô lúc gầy. Đường Viên thật sự gầy đi rất nhiều, cô vốn là môi hồng răng trắng, mặt mày lại vô cùng xinh đẹp, trước kia lúc mập mạp cũng rất dễ nhìn, hiện tại gầy xuống thậm chí là. . . . . . Kinh ngạc.
"Ừ!" Đường Viên chạy tới, đưa tay kéo rương trong tay Hà Khánh Nguyên, đi cùng anh ta ra bên ngoài.
Xe của cô dừng ở bên kia quảng trường, trong lòng Đường Viên có ma, lôi kéo cái rương đi về phía trước thật nhanh. Cô bước vừa lớn lại vội, lúc đi ngang qua bức tượng chỗ quảng trường, còn làm kinh hãi một đám bồ câu trắng.
Chim bồ câu trắng rào rào bay lên, có một con còn xẹt qua bả vai Đường Viên.
Tất cả tốt đẹp giống như một bức tranh.
Hà Khánh Nguyên đi ở phía sau cô, nhìn bóng lưng sức sống bắn ra bốn phía của cô, trong lòng có một nơi lại bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy.
Đường Viên hoàn toàn không cảm nhận được nội tâm gió nổi mây phun của anh ta, cô ngồi vào trong xe thắt dây an toàn cho mình, chạy xe.
Bắt đầu từ khi nhận được điện thoại của Hà Khánh Nguyên, Đường Viên cũng cảm nhận được ánh mắt dò xét thỉnh thoảng đưa tới của Hà Khánh Nguyên, Hà Khánh Nguyên giống như là có lời muốn nói, lại luôn là muốn nói lại thôi.
Lúc sắp đến giao lộ, Đường Viên rốt cuộc không nhịn được lên tiếng hỏi phá vỡ không gian an tĩnh trong buồng xe: "Khánh Nguyên Đại Quân, sao tự nhiên anh lại đến thăm em thế?"
"Ha ha." Hà Khánh Nguyên cười khan hai tiếng: "Lâu rồi không gặp, nhớ em."
"Em ở bên này như thế nào?" Ngồi máy bay mười mấy tiếng, Hà Khánh Nguyên thấy hơi mệt, anh ta tựa vào chỗ cạnh tài xế quan sát buồng xe rộng rãi, cảm giác loại xe này không phải là một cô gái nhỏ như Đường Viên nên đi.
"Ừ, em rất khỏe." Đường Viên chuyên tâm lái xe, mắt nhìn thẳng.
"Vậy thì tốt." Hà Khánh Nguyên lên tinh (di.da.l.qy.do) thần tiếp tục nói chuyện phiếm với cô: "Đúng rồi, dì ở nhà không, anh có nên đi mua cái gì làm quà gặp mặt không?"
"Bà ấy không ở nhà." Đường Viên khoác hai tay lên tay lái, lắc đầu một cái nói: "Ông ngoại em ngã bệnh, em. . . . . . Mẹ em đi chăm sóc ông." Cô vẫn không có thói quen gọi Lê Họa là mẹ.
"Vậy mấy ngày nay em ở một mình à?" Hà Khánh Nguyên ngồi thẳng người dậy, hỏi càng hăng say hơn.
"Ha ha." Lần này người cười gượng biến thành Đường Viên, cô tằng hắng một cái: "Anh muốn đi đâu? Chúng ta tới trường học xem một chút trước đi, trước kia không phải là anh cũng học trường này sao?"
Chết đã đến nơi, Đường Viên vẫn có suy nghĩ muốn làm một lần giãy giụa cuối cùng.
Cũng may tâm tình Hà Khánh Nguyên rất tốt, cũng đặc biệt dễ nói chuyện: "Được, vậy trước tiên đi trường học đi, lại nói giáo viên của em có thể anh cũng biết đấy! Thật hoài niệm!"
"Dạ!" Đường Viên thở phào nhẹ nhõm.
Vì kéo dài thời gian, Đường Viên dẫn Hà Khánh Nguyên đi một vòng lớn trong sân trường, thừa dịp Hà Khánh Nguyên ôn chuyện với giáo viên vô tình gặp được, cô lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhắn cho Dung Giản ——
Anh em tới, anh có thể dẫn Bịch đường đi đến nhà của anh tránh một chút hay không?
Rất nhanh Dung Giản đã gửi tin nhắn lại——
Anh em?
Đường Viên hồ đồ, đây là trọng điểm sao? Cô cúi đầu gõ chữ thật nhanh ——
Chính là Hà Khánh Nguyên!
"Bàn Bàn!" Hà Khánh Nguyên nói tạm biệt với vị giáo viên kia, đi tới phía Đường Viên.
Đường Viên cất điện thoại di động nhìn về phía Hà Khánh Nguyên: "Chúng ta đi đâu ăn cơm đây?"
Hà Khánh Nguyên nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Bên này không có gì muốn ăn, về nhà ăn đi, em xem em rất gầy, anh trai bộc lộ tài năng cho em như thế nào?" Anh ta nói xong lời cuối cùng đã nhao nhao muốn thử.
"Tốt." Đường Viên có chút vô lực đi về phía xe.
. . . . . .
"Anh chờ em xuống." Cầm chìa khóa mở cửa chính ra, Đường Viên dẫn Hà Khánh Nguyên tới ghế sa lon, đưa cho anh ta cốc nước, mình thì chạy lên tầng.
Cô mới vừa chạy đến khúc quanh trên cầu thang, lập tức bị một cái tay nắm tay kéo vào phòng trẻ.
Quả nhiên Dung Giản không nghe cô.
"Vì sao Hà Khánh Nguyên lại tới?" Dĩ nhiên Dung Giản sẽ không nghe Đường Viên, dẫn theo Bịch đường trốn. Chuyện cười, tình địch của anh cũng đã tìm tới cửa rồi, làm sao anh có thể dẫn theo con trai rời đi chứ.
Cho dù cực kỳ tức giận, nhưng lại sợ đánh thức Bịch đường ở cách vách, Dung Giản vẫn cố ý nhỏ giọng.
“Khánh Nguyên Đại Quân đến thăm em mà.” Đường Viên nhìn anh hơi nhíu lông mày, vẻ mặt có chút không vui, cố gắng rút tay ra nhưng không được: "Bịch đường ngủ chưa?"
"Ừ." Dung Giản mím chặt môi mỏng, chẳng những không buông tay cô ra, ngược lại còn cầm thật chặt.
"Vậy em đi xuống đây, anh dụ dỗ Bịch đường cho tốt đấy." Đường Viên nói xong vẫn không rút tay của mình ra được. Nghe được Hà Khánh Nguyên gọi cô, cô đáp lại một tiếng, dùng cái tay tự do kia đẩy Dung Giản một cái: "Anh em đang ở dưới lầu chờ em đấy!"
Bị cô đẩy một cái, Dung Giản vẫn không nhúc nhích, ánh mắt lại trầm xuống: "Em để ý anh ta như vậy?"
"Đúng." Đường Viên ngẩng đầu lên nhìn Dung Giản: "Cho nên, anh có thể không cần quản hay không?"
Dung Giản không lên tiếng, mặt không thay đổi nhìn Đường Viên.
Đường Viên bị ánh mắt mang theo cảm giác bị áp bức của anh nhìn đến căng thẳng trong lòng, cô ngẩng mặt nhìn Dung Giản: "Em không biết giải thích quan hệ của chúng ta với anh ấy thế nào." Bây giờ quan hệ giữa cô và Dung Giản rất rối rắm, vừa không ở cùng nhau, cũng không ly hôn, ở giữa còn nhiều thêm một Bịch đường, cô căn bản không biết nói thế nào với Hà Khánh Nguyên.
Dung Giản bị cô chọc cho cực kỳ tức giận, nhưng ngược lại lại càng bình tĩnh, siết cổ tay của cô ung dung nói: "Anh không phải là chồng của em sao?"
Từ khi kết hôn tới nay, Dung Giản còn chưa tự nhận mình là chồng bao giờ, lúc này anh vừa nói như vậy, Đường Viên lại nhớ tới số mệnh giấy thỏa thuận li hôn của mình, mặt cô cũng bị đỏ lên vì tức, còn phải hạ thấp giọng cãi lại Dung Giản: "Chúng ta đã ly hôn, ưmh. . . . . ."
Dung Giản đột nhiên ấn cô lên tường, hôn lên môi cô.
. . . . . .
Hà Khánh Nguyên ngồi trên ghế sa lon dưới lầu chờ Đường Viên, thật ra thì anh ta có chút không hiểu nổi rốt cuộc giáo sư Đường nghĩ như thế nào.
Rõ ràng trước đó Đường Viên đã thuận lợi bảo vệ nghiên cứu, sau khi học lên thạc sĩ vài năm cũng sẽ danh chính ngôn thuận ở lại trường, giáo sư Đường lại đột nhiên hết sức thúc đẩy Đường Viên phá cách gia nhập "Kế hoạch trăm người", ra nước ngoài làm sinh viên trao đổi, làm hại anh ta thật vất vả mới tranh thủ được cơ hội sống chung lâu ngày với Đường Viên cứ như vậy biến mất, vốn dĩ anh ta còn đang trông cậy gần quan được ban lộc đấy!
Aiz, Hà Khánh Nguyên thở dài, cảm giác người của toàn thế giới đều ngăn cản ông già là anh ta nói yêu thương.
Anh ta uống một ngụm nước, tựa vào trên ghế sa lon đợi trong chốc lát nhưng lại chậm chạp không thấy Đường Viên xuống.
"Bàn Bàn?"
Hà Khánh Nguyên gọi Đường Viên một tiếng.
Đường Viên đáp lại một tiếng, Hà Khánh Nguyên kiên nhẫn tiếp tục đợi thêm một lát.
"Bàn Bàn?"
Hà Khánh Nguyên lại gọi một tiếng, lần này anh ta có chút nóng nảy, trực tiếp (lqd) từ trên ghế salon đứng dậy, đi về phía cầu thang.
Trên bậc thang nhà Đường Viên còn phủ một lớp thảm thật dầy, đi lên gần như là yên lặng không một tiếng động.
Bước lên bậc thang cuối cùng, Hà Khánh Nguyên toàn thân chấn động, trong đầu giống như là trong nháy mắt nổ vang như pháo hoa, anh ta bị những đốm lửa liên tiếp nổ cho bối rối! Cả người anh ta cũng cứng đờ tại chỗ.
Nơi góc cua đó, Bàn Bàn của anh ta đang cùng Dung Giản hôn môi.
Đường Viên thấy Hà Khánh Nguyên đỏ ngầu cả mắt, cô dùng sức đẩy Dung Giản ra, vừa định nói chuyện, trong phòng trẻ sát vách, Bịch đường đột nhiên khóc lên. Đường Viên nhanh chóng vọt vào phòng trẻ, bế Bịch đường lên.
Cuối cùng vẫn không gạt được, Đường Viên ôm Bịch đường ra, nói với Hà Khánh Nguyên ——
"Khánh Nguyên Đại Quân, anh làm cậu rồi!"
Hà Khánh Nguyên nhìn Đường Viên một chút, nhìn Dung Giản một chút, lại nhìn tiểu bảo bảo bị Đường Viên ôm vào trong ngực tò mò giương tròn mắt nhìn anh ta một chút.
Tầm mắt anh ta đảo qua đảo lại giữa ba người mấy cái, cả người cũng có chút hoảng hốt, bông cải trắng anh ta nuôi lâu như vậy, không chỉ bị heo hôn một cái, còn bị heo hoàn toàn ăn vào miệng. . . . . . Rõ ràng bông cải trắng này là anh ta giữ cho mình mà!
Anh ta từ từ nghĩ lại, có phải năm đó anh ta luôn dụ dỗ Bàn Bàn gọi anh ta là anh trai, thế nên Bàn Bàn thật sự coi anh ta là anh trai ruột rồi hay không!
. . . . . .
Hà Khánh Nguyên không ở lại nơi này bao lâu, anh ta biểu diễn tài nấu nướng cho Đường Viên, làm một bàn ăn ngon xong, buổi chiều lập tức lấy cớ đi họp nói rời đi trước.
Đường Viên lái xe đưa anh ta tới sân bay, cô nhạy cảm nhận thấy tâm tình của Hà Khánh Nguyên giờ khắc này cùng lúc tới hoàn toàn khác biệt, anh ta gần như là trầm mặc suốt dọc đường.
Chuyến này anh ta tới rất gấp, đi cũng rất vội vàng.
Sau khi đưa Hà Khánh Nguyên đến sân bay, Đường Viên tự mình lái xe về nhà, trên đường đi qua trung tâm cô lại lần nữa đi vào ghi danh, lúc về đến nhà trời đã tối rồi.
Đường Viên liếc mắt nhìn trong phòng sáng đèn.
Sau khi lên lầu, cô đi phòng trẻ liếc mắt nhìn Bịch đường đang ngủ say trước, Dung Giản không có ở phòng trẻ. Đường Viên đẩy cửa thư phòng ra, đi tìm mấy quyển sách ngày mai đi học phải mang theo.
Cô đặt sách vào trong túi, lại nghe được tiếng bước chân sau lưng, Đường Viên vừa quay đầu lại đã thấy Dung Giản đi ra từ phòng tắm đối diện.
Dung Giản ôm trẻ con một ngày, cảm giác trên người tất cả đều là mùi vị của bé, thế nên thừa dịp Đường Viên đi ra ngoài thì tới phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. Anh không thường ở bên này, tắm xong chỉ vây một cái khăn tắm màu trắng đã đi ra.
Không ngờ Đường Viên đã quay trở về.
Bốn mắt nhìn nhau.
Đường Viên theo bản năng nhìn anh một cái, ánh mắt lập tức rơi vào vị trí phía dưới xương sườn của anh.
|
Chương 49 Edit: Thanh Hưng
Phía dưới xương sườn của Dung Giản có một vết sẹo màu đỏ thẫm rất rõ ràng, không phải rất dài, nhưng nhìn rất sâu, ở trên đường cong cơ bụng lưu loát lại bằng phẳng của anh có vẻ cực kỳ rõ ràng, lập tức va vào trong đôi mắt của Đường Viên.
Cô sửng sốt một chút, rũ tay đứng ở nơi đó, cảm giác hô hấp của mình đột nhiên dồn dập.
"Cuối cùng cũng đưa anh em đi rồi?" Dung Giản đã buông khăn lông lau khô tóc trong tay, đưa tay cầm T-shirt trên ghế lên, hai ba cái cái đã mặc lên người, anh thay quần áo xong thì đi ra bên ngoài: "Anh làm cơm tối, xuống lầu ăn một chút chứ?"
Đường Viên không lên tiếng, trong lòng cô có chút sợ.
Cô nhớ trước kia trên người Dung Giản rõ ràng không có vết sẹo rõ ràng này.
Rốt cuộc là anh bị thương lúc nào?
Đường Viên đứng dưới đèn treo lớn trong thư phòng, cảm giác cả người cũng bị ánh đèn cực nóng nướng chín.
Trong lòng cô loạn thành một mảnh, nhưng lại vừa như có rất nhiều mảnh vụn ghép vào.
Đầu óc Đường Viên xoay chuyển thật nhanh ——
Cô nhớ rõ ràng đêm hôm đó cô bỏ nhà ra đi Dung Giản còn cố ý muốn đón cô về, nhưng trong hai ngày cô chạy (di.da.l.qy.do) về trường học quân huấn kia, Dung Giản lại không liên lạc với cô một lần nào;
Nhớ tới trong thời gian quân huấn có một lần cô đứng từ trên mặt đất lên thiếu chút nữa bị ngã xuống, nhưng lại rơi vào trong ngực Dung Giản, khi đó cô ở trong lòng anh hít hít mũi ngửi thấy một mùi máu tươi nhàn nhạt;
Còn có thời tiết rõ ràng nóng như vậy, thế mà ngày đó anh lại mặc một cái áo sơ mi rất dầy màu đen tuyền. . . . . .
"Là lúc em rời nhà đi kia sao?" Vành mắt Đường Viên hơi nóng, cô ngẩng mặt nhìn về phía Dung Giản đang đi tới trước mặt mình, nhỏ giọng hỏi.
"Ừ." Dung Giản không phủ nhận.
Thì ra là khi đó anh đang bị thương, hơn nữa bị thương. . . . . .
Đường Viên trầm mặc một hồi nhớ tới vết sẹo mới vừa rồi trên bụng Dung Giản kia, vết sẹo bằng phẳng rất giống vết dao, còn có hai vết sẹo chạy ngang lòng bàn tay và đốt ngón tay Dung Giản tối hôm qua cô thấy nữa, hai vết sẹo kia gần như song song, giống như là anh tự tay siết thật chặt một thanh dao găm sắc bén mà để lại vết thương.
"Lúc đó anh bị người kia đâm cho một nhát?" Đường Viên nói ra suy đoán trong lòng, trong lòng cô rất loạn, cho dù bây giờ Dung Giản hoàn hảo đứng trước mặt cô, nhưng trong đầu cô vẫn là hình ảnh dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra, nửa người Dung Giản lập tức đều là máu.
"Một chút vết thương da thịt, không thương tổn đến nội tạng, anh không sao." Dung Giản giơ tay lên ôm bả vai Đường Viên, nhìn vào mắt cô nói, khóe mắt Đường Viên ửng hồng, hai mắt ướt nhẹp, anh nhìn thấy mà đau lòng.
Dung Giản không ngờ cô lập tức liên tưởng vết thương trong lòng bàn tay và vết sẹo trên bụng anh lại với nhau.
Buổi sáng hôm đó anh đỗ xe xong, lúc đi ra khỏi bãi đỗ xe ngầm lại chạm mặt một người đàn ông ăn mặc kín mít.
Người đàn ông nhìn thấy anh, lúc người đó đi tới phía anh thì dư quang khóe mắt Dung Giản bỗng thấy trong tay hắn ta giống như lóe lên ánh bạc, anh muốn tránh nhưng đã quá chậm, người đàn ông kia giơ tay lên lập tức đâm dao găm vào bụng anh, trong nháy mắt mũi dao chưa chạm vào da thịt, Dung Giản còn chưa có cảm giác đau, chỉ cảm thấy bụng chợt lạnh, anh nhanh chóng đưa tay nắm lưỡi dao, tránh cho người đàn ông kia đâm dao găm vào càng sâu hơn.
May mắn là hơi sức của anh rất lớn, vượt qua sức lực trong tay người đàn ông kia, chỉ là bàn tay siết dao của anh bị lưỡi dao sắc bén cắt tới máu tươi chảy ròng ròng.
Lúc đi bệnh viện, một học trưởng của anh còn nói may nhờ anh tay mắt lanh lẹ bắt được dao găm, mũi dao chỉ cách tì tạng của anh có mấy millimet.
Dung Giản tránh nặng tìm nhẹ giải thích cho Đường Viên một chút.
"Hắn ta là kẻ thù của anh ư?" Đường Viên trầm mặc một hồi đột nhiên hỏi, khi đó Dung Giản rất nguy hiểm sao?
"Không có, hắn ta chỉ là tên côn đồ." Dung Giản không muốn tiếp tục đề tài này nữa, anh túm tay Đường Viên đi xuống dưới lầu: "Ăn cơm trước, sáng mai em còn có lớp, đi ngủ sớm một chút."
Dung Giản nói như gió nhẹ nước chảy, nhưng Đường Viên nghe cũng có thể tưởng tượng được hung hiểm ngay lúc đó.
Rõ ràng anh bị thương, nhưng cái gì cũng không nói với cô, còn như không có việc (lqd) gì tới trường học thăm cô, ôm cô tới phòng y tế của trường học, theo cô ăn cơm, còn nữa, còn cố ý tìm người học trưởng kia quân huấn thay cô. . . . . .
***
Buổi tối Đường Viên nằm ở trên giường hoàn toàn không ngủ được, cô vừa nhắm mắt lại thì trong đầu lại tự động hiện ra các loại hình ảnh.
Đường Viên ở trên giường lật người, kéo chăn lên trùm kín đầu. Cả người cô đều chìm vào trong bóng tối rồi, vẫn là không sinh ra một chút buồn ngủ nào. Đường Viên dứt khoát chạy đi các diễn đàn lớn dạo một vòng, đi dạo đến cuối cùng đều xem tất cả các tin tức nóng hổi xong cũng đã hơn ba giờ sáng rồi, cô vẫn còn không ngủ được, lại không có chuyện gì có thể giết thời gian, Đường Viên nằm một lát đột nhiên nhớ tới trang diễn đàn của Tây đại.
Cô đăng nhập bằng tên của mình, vừa truy cập vào thì trực tiếp chọn chuyên mục "Du học sinh", cái này cơ bản đều là lưu học sinh và sinh viên trao đổi, Đường Viên tìm danh sách chuyên mục xem một chút, xem xong lại thuận tay chọn một đề cử.
Lúc mở ra Đường Viên mới phát hiện, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt lại là bức ảnh cô và Khánh Nguyên Đại Quân chụp chung, Đường Viên phóng to hình nhìn kỹ một lần, hình được chụp vào buổi sáng hôm nay khi cô và Khánh Nguyên Đại Quân cùng nhau đi trong sân trường.
Chủ topic viết rất đơn giản ——
Buổi sáng nhàn rỗi không chuyện gì đi dạo sân trường, thế mà lại gặp được Khánh Nguyên Đại Quân. Đáng tiếc là Đại Quân lại đi dạo cùng một cô em xinh đẹp, lâu chủ đứng bên cạnh nhìn nửa ngày, cuối cùng không nhịn được ôm tâm tình bi thương lại kích động chụp một tấm hình.
Hơn nửa đêm, bình luận phía dưới vẫn còn rất sống động ——
1L: Bi thương ta có thể hiểu, dù sao cũng là nam thần của cô có bạn gái. Nhưng cô nói cho tôi nghe một chút, kích động là ở đâu ra?
Lâu chủ trả lời 1L: Ừ, chính là —— thức ăn cho chó này, không thể chỉ có một mình tôi ăn.
Đường Viên xem mà có chút mụ mị, mặt dấu chấm hỏi cùng dấu chấm than, cô em này nói nhìn thấy cô đi cùng với Khánh Nguyên Đại Quân chính là bị ăn thức ăn cho chó!
Cô như rơi vào trong sương mù tiếp tục kéo xuống dưới, lầu dưới có người nói Khánh Nguyên Đại Quân là người cho điểm cuối kỳ cao nhất, còn có người hỏi cô là ai, khá quen.
Rất nhanh đã có người nhận ra cô ——
11L: Đây không phải là Đường Viên lớp gia công kim loại ư, Khánh Nguyên Đại Quân dạy nghiên cứu sinh, đây không phải là cặp đôi thầy trò yêu nhau của học viện kinh tế chúng ta sao!
Thầy trò yêu nhau. . . . . .
Đường Viên đen mặt tiếp tục nhìn xuống, đột nhiên nhảy ra lầu14 ——
Cô ấy à, lại nói tôi còn biết không ít chuyện của cô ấy, tính tình thôi không nói, sợ bị phong hào. . . . . .
Lầu 14 giống như muốn nói lại thôi rất nhanh đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của mọi người, rối rít phản hồi cầu mong bát quái gì khác, ngay cả Đường Viên là người trong cuộc xem mà lòng hiếu kỳ cũng bị kích thích.
Lầu 14 trái lại rất sảng khoái yêu sách ——
Từng bước từng bước.
Mọi người cũng đã biết đi, Đường Viên là người mà thành tích luôn thứ nhất đúng không, điểm tích lũy cao ngát ngưởng, nhưng khẳng định mọi người không biết, ba cô ấy là ai.
Ba người ta là viện trưởng học viện công nghệ của Tây đại chúng ta đấy.
Đường Viên có hơi thất vọng, cô còn tưởng rằng lầu 14 có tin tức to lớn gì đấy.
Quần chúng vây xem trong lầu cũng không cảm thấy quá hứng thú, lầu 14 có lẽ là đã nhìn ra, vội vàng đưa ra một dự đoán mãnh liệt ——
Trước đây Đường Viên không phải dựa vào bảo vệ thành công nghiên cứu mà được đến học viện thương mại sao, nhưng không được mấy ngày thì cô ấy lại vội vàng ra nước ngoài. Lúc ấy tôi còn nghĩ cơ hội bảo vệ nghiên cứu chúng ta dốc sức cố gắng sao cô ấy lại đành lòng buông tha.
Sau đó tôi mới biết cô ấy ra nước ngoài làm sinh viên trao đổi.
Các người có thể cảm thấy ra nước ngoài làm sinh viên trao đổi không khó gì, nhưng mà cô ấy ra nước ngoài lại là đi theo kế hoạch trăm người của Tây đại chúng ta!
Hơn nữa người ta là ý muốn nhất thời.
Nghe giáo viên của tôi nói, trước đó căn bản cô ấy không ghi danh.
Lầu 14 vừa tung tin tức này ra, trong lầu mới thật sự sôi động.
Không chỉ có trong lầu sôi động, Đường Viên cũng bị cái tin tức này làm cho kinh hãi. Giáo sư Đường nói ông đã sớm giúp cô báo danh mà, cô suy nghĩ lại lời nói lúc ấy của giáo sư Đường, liếc nhìn thời gian trong nước, bây giờ vẫn là ban ngày. Đường Viên không nhịn được từ trong chăn bò dậy, gọi điện thoại cho giáo sư Đường.
"A lô, Bàn Bàn, rốt cuộc con cũng nhớ tới ba rồi à?" Giáo sư Đường rõ ràng mừng rỡ không thôi, nhưng nhận điện thoại vẫn còn cố tình muốn trêu cô.
Đường Viên cũng đã quen rồi, cô và giáo sư Đường chọc vui mấy câu thì đã không dừng lại được, gần nửa canh giờ Đường Viên mới hỏi ra vấn đề cô muốn hỏi nhất: "Ba, ban đầu cái kế hoạch trăm người đó, ba thật sự giúp con báo danh từ trước sao?"
"Ha ha, ha. . . . . ." Giáo sư Đường cười khan mấy tiếng, giống như là chột dạ: "Dĩ nhiên."
"Nhưng, con nghe nói không phải thế." Trái tim Đường Viên nhất thời chìm xuống.
"Bàn Bàn, là như vậy, ba biết người phụ trách hạng mục này của Tây đại, hắn nói người phù hợp với yêu cầu của hạng mục này nhất thời rút lui, cho nên ba bèn giúp con ghi danh." Giáo sư Đường nghiêm túc giải thích: "Con phù hợp yêu cầu á, cho nên cuối cùng vẫn là được tuyển thôi."
"Nếu không phải là dự định từ trước. . . . . ." Trong đầu Đường Viên chợt lóe lên ý tưởng, cô giống như bắt được điều gì đó, hỏi cực nhanh: "Ba, tại sao lúc ấy đột nhiên ba lại muốn con ra nước ngoài?"
Thời gian trôi qua một năm, giáo sư Đường đột nhiên bị cô hỏi như thế, nhất thời không nghĩ ra lý do ban đầu, trầm mặc một hồi.
Đường Viên tỉnh táo lại, bắt đầu sắp xếp lại thời gian——
Đầu tiên là Dung Giản bị đâm cho một nhát, sau đó giáo sư Đường tìm cô nói chuyện ra nước ngoài.
Hai chuyện này quá gần nhau, hơn nữa bây giờ cô suy nghĩ kỹ một chút, ban đầu lúc cô gọi điện thoại cho Dung Giản hỏi ý kiến anh, đối với việc cô đột nhiên muốn xuất ngoại này Dung Giản tuyệt không ngoài ý muốn, từ đầu tới cuối cũng đều đặc biệt tỉnh táo, cũng không từng thể hiện ra vẻ không đồng ý hoặc là cố gắng giữ lại.
Đường Viên tựa vào đầu giường, nắm chặt tay cầm điện thoại di động: "Ba, Dung Giản đã sớm biết sao?"
"Bàn Bàn." Giáo sư Đường thở một hơi thật dài: "Lúc đó là Dung Giản đi tìm ba, nói muốn đưa con ra nước ngoài. . . . . . Bây giờ không phải Dung Giản đã tới tìm con rồi ư, con có thể tự mình đi hỏi cậu ta. . . . . ."
Cúp điện thoại, Đường Viên giơ tay lên lau mặt một cái mới phát hiện ra trên mặt mình ướt nhoe nhoét. Cô hít sâu một hơi, đạp dép chạy tới thư phòng tìm Dung Giản.
Đường Viên đẩy cửa thư phòng ra, ánh đèn (di.da.l.qy.do) màu vàng ấm áp rải khắp căn phòng, cô ngước mắt lên nhìn Dung Giản dưới ánh đèn, trong tầm mắt đột nhiên hình dáng anh có chút mơ hồ.
"Em làm sao vậy?" Giọng nói của Dung Giản trầm thấp, Đường Viên nghe được âm thanh của anh lại càng muốn khóc.
Dung Giản từ phía sau bàn sách đứng lên, đi tới phía cô, vươn tay giúp cô lau nước mắt.
Cô vừa khóc, mặt đã bị nước mắt cọ rửa đến lành lạnh, đầu ngón tay ấm áp của Dung Giản xoa lên mắt của cô, giống như mang theo nhiệt độ có thể thiêu cháy cô.
Đường Viên có rất nhiều vấn đề muốn hỏi anh, cô muốn hỏi anh tại sao cái gì cũng không nói cho cô biết, muốn hỏi anh là có phải anh sợ cô ở bên cạnh anh sẽ gặp nguy hiểm nên mới đi tìm giáo sư Đường, cùng giáo sư Đường cùng nhau nghĩ biện pháp đưa cô ra nước ngoài không, nhưng tuy cô há miệng mà lại một chữ cũng không nói ra được.
"Đường Viên?"
Dung Giản ôm mặt của cô, có chút nóng nảy.
|