Đại Thần, Em Muốn Sinh 'Khỉ Con' Cho Anh
|
|
Chương 69 Edit: Thanh Hưng
"Con không thể cùng ngồi máy bay với chúng ta được." Dung Giản sải chân dài đi tới, nắm gương mặt của Bịch đường dùng sức lau nước mắt.
"Ưmh." Bịch đường nhíu mày, nằm ở trên bả vai Đường Viên thế nào cũng không chịu ngẩng đầu lên.
Dung Giản cúi đầu nhìn đồng hồ, còn nửa giờ.
Mười phút sau, Bịch đường nằm trên bả vai Đường Viên giống như là khóc mệt, rốt cuộc cũng ngủ thiếp đi, nhưng ngón tay bé vẫn siết thật chặt ngón tay của cô không chịu buông ra.
Đường Viên hơi động ngón tay một cái, Bịch đường giống như lâm đại địch ngẩng đầu, đôi mắt đen bị nước mắt thấm ướt không nháy mắt nhìn cô, rất nhanh đã lại bị nước mắt lấp đầy, "Xoạch" một giọt nước mắt lớn lăn dài trên khuôn mặt mập mạp của bé, nhỏ lên mu bàn tay Đường Viên.
Đường Viên hạ thấp giọng trêu chọc (di.da.l.qy.do) Bịch đường: "Nếu không con kêu một tiếng pa-pa nữa xem?"
"Con không biết đâu." Dung Giản quả quyết nói.
Quả nhiên, Bịch đường hồng khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng chỉ kêu hai tiếng "A a".
"Dung Giản, con sắp khóc rồi." Đường Viên ngẩng mặt lên nhìn về phía Dung Giản không nói một lời, Bịch đường cũng ngẩng mặt lên nhìn về phía ba bé.
Bị hai đôi mắt đen vừa lớn vừa tròn nhìn, nhưng Dung Giản vẫn không chút lay động, lý trí nói: "Không được, lên máy bay con sẽ còn khóc lợi hại hơn."
Còn mười lăm phút, Dung Giản thật sự gỡ Bịch đường đã khóc đến hết hơi từ trên người Đường Viên xuống, trả lại cho Lê Họa.
"Bàn Bàn, mẹ sẽ chăm sóc thật tốt cho Bịch đường." Lê Họa dịu dàng mở miệng: "Con mau đi đi, dù sao cũng sẽ quay lại rất nhanh thôi."
Đường Viên cúi đầu nhìn mũi chân, mắt có chút chua, cô gọi một tiếng "Mẹ" rồi nói không ra lời nữa, cô hít hít mũi, dang rộng cánh tay, dùng sức ôm Lê Họa và Bịch đường một cái.
"Đi thôi, Đường Viên."
Dung Giản một tay lôi kéo va ly hành lý lớn, một tay bắt lấy cổ tay Đường Viên, dẫn theo cô đi vào bên trong.
Đường Viên đi vào cửa an ninh trong tiếng khóc của Bịch đường, cô vội vã chạy trốn, cũng không dám quay đầu lại.
. . . . . .
Nghĩ đến bộ dạng Bịch đường khóc gọi cô ma¬ma, Đường Viên dùng sức mở lớn hai mắt. Cô đeo bịt mắt lên, chuẩn bị tựa trở về chỗ ngồi, đột nhiên lại có một cánh tay đưa tới, vòng qua gáy cô, ngón tay còn xoa xoa mặt của cô.
Đường Viên kéo bịt mắt xuống, nắm ngón tay thon dài của Dung Giản lên lau nước mắt cho mình.
Dung Giản vuốt vuốt đầu của cô: "Ngủ một giấc là đến thôi."
"Dạ." Đường Viên gật đầu, vậy mà cô cũng không thể ngủ, máy bay vừa mới cất cánh, một đứa trẻ không lớn hơn Bịch đường bao nhiêu ngồi cạnh cô đã bị nôn, lớn tiếng khóc, cô bé con khóc đến gần như là khàn cả giọng, mặt cũng nghẹn đến đỏ bừng, mẹ cô bé gấp đến độ ôm cô bé liên tục dụ dỗ nhưng không thấy hiệu quả, tiểu bảo bảo gần như là khóc rống một đường.
Gương mặt Đường Viên trắng bệch, cô cảm thấy may mắn vì cô không dẫn Bịch đường đi cùng.
Máy bay hạ cánh, Đường Viên còn cảm thấy cô có chút ù tai, bên tai tất cả đều là tiếng khóc.
Cô vốn định vừa xuống máy bay là chạy thẳng tới bệnh viện, nhưng lại bị Dung Giản cứng rắn mang về nhà ngủ một giấc, sáng ngày hôm sau mới tới bệnh viện thăm giáo sư Đường.
. . . . . .
Tới bệnh viện Đường Viên mới biết, cuộc phẫu thuật lúc trước của giáo sư Đường hoàn toàn không phải tiểu phẫu, lúc kiểm tra sức khỏe ở Tây đại thì ông bị kiểm tra ra một khối u ở phổi, cũng may là lành tính, bây giờ đã cắt bỏ rồi.
Giáo sư Đường mặc bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, xem ra gầy đi rất nhiều, thỉnh thoảng sẽ không kiềm chế được mà ho khan hai tiếng.
Đường Viên chưa bao giờ thấy bộ dáng ông yếu ớt như vậy.
Đêm đó cô ở lại chăm sóc giáo sư Đường.
Buổi tối Đường Viên ôm laptop gọi video với Lê Họa, cô muốn cho giáo sư Đường nhìn Bịch đường một chút, nhưng gương mặt mập mạp của Bịch (lqd) đường lại hoàn toàn dính vào camera, Đường Viên cũng chỉ có thể nhìn thấy một màu đen thùi lùi.
"Bịch đường!" Đường Viên phất tay với bé một cái.
"Ma ma." Đôi mắt Bịch đường phát sáng, liều mạng muốn chui vào trong máy vi tính.
Ma ma! Lần này thật sự là Bịch đường đang gọi cô!
"Hai ngày này mẹ đang cho cháu xem Crayon Shinchan." Lê Họa cười cười, ôm Bịch đường nằm ở trên màn hình máy vi tính về.
Trong màn hình máy tính tối om rốt cuộc cũng xuất hiện Lê Họa và Bịch đường, sau khi Lê Họa thấy Đường Viên ngồi bên cạnh giáo sư Đường thì rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó nhàn nhạt lên tiếng chào ông, ngược lại Giáo sư Đường lại kích động đến không biết nói gì, nửa ngày ông mới gọi được tên Lê Họa, vậy mà lực chú ý của Lê Họa đã không ở chỗ của ông nữa rồi.
"Bảo bảo, nơi này con không vào được, ngồi im cho ma ma nhìn con nào." Lê Họa giữ cánh tay Bịch đường không để cho bé bò loạn.
Bịch đường ngoan ngoãn ngồi im, nhưng thỉnh thoảng cũng dịch người, đưa tay nhỏ bé đi sờ màn hình.
"Bàn Bàn, con đang ở bệnh viện đúng không? Con ngã bệnh à?" Bây giờ Lê Họa mới chú ý tới khung cảnh bên phía cô.
"Không phải là con, là ba, ba bị u phổi. . . . . ." Đường Viên nói được một nửa lập tức bị giáo sư Đường vỗ đầu, giáo sư Đường đứng ở vị trí camera không quay tới liều mạng lắc đầu với cô.
"À." Lê Họa hời hợt nói: "Vậy thì tốt."
Giáo sư Đường tự mình đa tình: ". . . . . ." Cái gì mà vậy thì tốt, u đấy, bác sĩ còn nói rất lớn đấy!
"Là lành tính, đã cắt bỏ rồi ạ." Đường Viên tiếp tục giao phó.
Giáo sư Đường: ". . . . . ."
Khuê nữ nhà ông thật khéo hiểu lòng người!
Đường Viên và Dung Giản cùng nhau chăm sóc giáo sư Đường nửa tháng, sau khi giáo sư Đường xuất viện Đường Viên lại muốn tiếp tục cùng giáo sư Đường về nhà chăm sóc cho ông, nhưng lại bị giáo sư Đường cự tuyệt: "Bàn Bàn, ba cũng không phải sắp chết, con đừng như vậy sẽ làm ba sợ đấy."
Thấy thân thể giáo sư Đường khôi phục lại, Đường Viên mới buông lỏng một chút.
. . . . . .
Gần đây phải triển khai hạng mục mới cộng thêm muốn đưa Tống thị qua tay, Dung Giản lại bận rộn.
Chiều chủ nhật đến, Đường Viên ở trong thư phòng sửa sang lại tài liệu ngày hôm sau mang tới Tây đại thuyết trình, chỉ chốc lát sau Dung Giản cũng tiến vào thư phòng tìm cái gì đó, nhưng hình như anh tìm khắp mấy giá sách lớn cũng không tìm được.
"Có muốn em tìm giúp anh không?" Đường Viên chạy tới nhiệt tình nói.
"Em không tìm được." Dung Giản cự tuyệt cô, anh tìm được sơ đồ lúc trước trong giá sách, rất nhanh lại dựa theo đó mà tìm được tủ sách tương ứng, trong đó là laptop lúc anh còn học ở trường cấp 3. Dung Giản búng tay phát ra tiếng.
Laptop! Nhật ký sao?
Đường viên nhất thời nổi lên lòng hiếu kỳ, cô muốn xem, nhưng Dung Giản giơ cao laptop, cô nhảy dựng lên cũng với không tới. . . . . .
Xem ra là nhật ký.
Mấy ngày kế tiếp, Đường Viên bóp tim gãi phổi mà nghĩ cách xuống tay với laptop của Dung Giản, nhưng đều không được như ý, cô hoài nghi Dung Giản mang cả laptop đi làm.
Mấy ngày gần đây, rõ ràng là Dung Giản về nhà trễ hơn. Sau khi trở lại, còn phải tiếp tục công việc trong thư phòng đến rất khuya.
"Dung Giản."
Buổi tối Đường Viên đi ép hai cốc nước dưa hấu, chạy lên đưa cho Dung Giản một ly.
Dung Giản đang đeo tai nghe gõ bàn phím, thấy cô đi vào, Dung Giản lấy tai nghe xuống, ngoắc ngoắc tay với cô.
"Anh ở đây làm cái gì thế?" Đường Viên có chút ngạc nhiên, sau khi để nước dưa hấu xuống, cô chạy tới ngồi vào trên đùi Dung Giản, tiến tới nhìn màn hình máy tính của anh, cô hoàn toàn xem không hiểu.
"Hậu kỳ." Dung Giản một tay ôm hông của cô, một tay cầm cái ly nhấp một hớp nước dưa hấu nhuận giọng.
"Ah, anh còn có thể làm hậu kỳ á, hậu kỳ gì, kịch truyền thanh sao?" Đường Viên hăng hái: "Lại nói em rất thích nghe anh hòa âm, sau 《 dựa vào lan can 》anh cũng không có ra thêm tác phẩm mới. . . . . ."
"Mới vừa rồi anh đeo tai nghe nhé!" Đường Viên hưng phấn: "Nam thần, anh nhận tác phẩm mới sao?"
"Ừ." Dung Giản gật đầu một cái.
"A, tiểu thuyết soạn lại ư, nguyên tác là truyện gì!" Đường Viên cực kỳ kích động: "Em muốn đi xem trước một chút, làm quen với tình tiết."
"Không cần." Giọng nói của Dung Giản trầm thấp, siết chặt tay ôm eo cô.
"Anh bị cảm sao?" Đường Viên nhạy cảm nghe ra giọng nói của anh có chút khàn khàn.
"Ừ."
Sau khi giúp Dung Giản tìm thuốc cảm, Đường Viên trở lại phòng ngủ, cô nằm lỳ ở trên giường chơi trò chơi một lát đã cảm thấy có chút nhàm chán. Cô nhớ Bịch đường, nhớ Lê Họa, cô muốn ra nước ngoài tìm bọn họ rồi, nhưng hình như Dung Giản còn có chuyện rất quan trọng, tạm thời còn không có dự định dời đi.
Trước khi ngủ Đường Viên nhận được điện thoại của Nam An An ——
"A Bàn, A Bàn!" Giọng nói của An An cực kỳ vui sướng: "Hai lớp học viện thương mại của chúng tớ muốn cùng nhau tổ chức lễ hội hóa trang vào Nguyên Đán này, cậu có muốn đến chơi không?"
"Tốt tốt!" Đường Viên một lời đồng ý.
"Được, vậy cậu định hóa trang thành hình dáng gì?" Nam An An tràn ngập tò mò với tạo hình của cô: "Tớ muốn mặc đồng phục học sinh cấp ba của chúng tớ để hoài niệm thanh xuân, hay cậu cũng mặc đồng phục của trường trung học phụ thuộc Tây đại của các cậu theo tớ đi!"
Đồng phục học sinh của trường trung học phụ thuộc Tây đại. . . . . .
"Tớ đã ném đi lâu rồi." Đường Viên suy nghĩ lại một chút, hình như vào mùa hè năm lớp mười hai khi cô mặc bộ đồng phục học sinh màu lam vừa mập vừa xấu kia thì cô đã vứt nó đi.
"Không sao, tớ giúp cậu mượn một bộ." Nam An An một bộ cứ để tớ lo: "Có được không?"
"Được!" Đường Viên cứ như vậy đồng ý, mặc dù cô thật sự chưa từng thấy lễ hội hóa trang nào lại mặc đồng phục, nhất là đồng phục học sinh màu trắng xanh rộng thùng thình của trường trung học phụ thuộc Tây đại bọn họ, nhưng vui vẻ là được rồi á!
Sinh nhật của Đường Viên là ngày sinh âm lịch, năm nay sinh nhật cô cũng vừa hay là Nguyên Đán.
Ngày đó Dung Giản lại đi làm rất sớm, Đường Viên có một chút mất mác.
Hơn mười hai giờ, cô lại nhận được điện thoại của Nam An An.
"A Bàn, cậu mau tới đây đi, tớ đã mượn xong quần áo giúp cậu rồi! Giờ tớ đang ở cửa trường trung học phụ thuộc Tây đại, mau tới đi!"
Cúp điện thoại, Đường Viên lập tức lái xe đi tìm Nam An An, quả nhiên Nam An An đang đứng ở cửa trường trung học phụ thuộc Tây đại, thấy cô xuống xe Nam An An dùng lực ngoắc ngoắc tay với cô: "Nơi này nơi này!"
"Tớ hẹn đàn em ở cửa ra vào, em ấy vừa đưa đồng phục học sinh tới." Nam An An có chút khẩn trương.
"Ah, năm nay trường trung học phụ thuộc Tây đại biến thái đến mức Nguyên Đán (lqd) cũng không nghỉ sao?" Đường Viên nhận lấy đồng phục học sinh, vẫn còn mới tinh.
"Có, nghỉ chứ!" Nam An An đỏ mặt, lời nói cũng lắp ba lắp bắp: "Nhà đàn em. . . . . . Ở gần trường trung học phụ thuộc Tây đại chứ sao."
|
Chương 70 Edit: Thanh Hưng
"Như vậy à." Đường Viên gật đầu, cầm đồng phục học sinh trắng xanh đan xen chuẩn bị chạy về phía xe đang đỗ cách đó không xa: "Vậy bây giờ chúng ta trở về Tây đại thay quần áo, chuẩn bị tham gia lễ hội à?"
"Không không không, chúng ta đi thử một chút xem đồng phục học sinh của chúng mình có vừa người không trước đã." Nam An An kéo cánh tay cô quay lại, trên cánh tay An An còn có một bộ đồng phục học sinh mà cô ấy muốn mặc.
"Đi thôi!" Nam An An nói xong, lôi kéo tay của cô trực tiếp đi tới cửa sau của hội trường nhỏ ở đối diện.
Đường Viên như rơi vào trong sương mù theo sát cô ấy đi vào trong: "Đừng đi nhanh quá. . . . . ." Cũng không vội vàng gì mà, chỉ là một lễ hội hóa trang thôi, Nam Manh Manh!
"Đi nhanh lên, tớ còn một em khóa dưới nữa đang chờ đấy!" Nam An An trả lời câu hỏi của Đường Viên, trong lòng âm thầm may mắn mình thật đúng là quá cơ trí!
Đường Viên: ". . . . . ." Em khóa dưới của cậu đợi thì cậu đi trước đi!
Đồng phục học sinh của trường trung học phụ thuộc Tây đại rất dễ thay, Đường (di.da.l.qy.do) Viên cởi áo khoác nhung, sau đó trực tiếp khoác quần áo đồng phục học sinh rộng thùng thình lên, nhiệt độ trong hội trường nhỏ tương đối thấp, vì thay quần áo nên cô hơi lạnh.
Đường Viên thay xong đồng phục học sinh thì sợ quá không đẹp, còn thuận tay tết tóc đuôi sam cho mình.
Cô đứng ở trước gương trong hội trường nhỏ nhìn quần áo của bản thân mình một chút, không biết xấu hổ cảm thấy, từ sau khi cô gầy đi thì kể cả mặc đồng phục học sinh trắng xanh đan xen rộng thùng thình cũng rất đẹp mắt, ha ha, xem ra cũng không có cái gì không tốt.
"Tách tách." Đường Viên soi gương nở nụ cười, chụp cho mình một tấm hình, trong hình mình môi hồng răng trắng, cô khêu khêu ngón tay "Hưu" một cái gửi cho Dung Giản.
Dung Giản không trả lời cô.
Đường Viên đứng ở nơi đó đợi trong chốc lát, nhưng không đợi được Nam An An. Cô gọi điện thoại cho Nam An An, không nghe thấy tiếng chuông reo, cũng không có người nhận.
Đường Viên mới ý thức được, Nam An An chạy mất rồi.
Cô quả thật vô cùng đau khổ! Năm nhất đại học bị Nam An An lừa uống một gói sữa tươi quá hạn, năm thứ hai đại học thì bị cô ấy dụ dỗ ăn một miếng mặt nạ sữa chua dưa chuột, ĐH năm 3 bị cô ấy gạt liếm bông trang điểm một cái, giờ cô lại bị Nam An An đùa bỡn. . . . . .
"Mời học sinh mới lớp mười đến quảng trường Thanh Bắc tập hợp, mời học sinh mới lớp mười đến quảng trường Thanh Bắc tập hợp!" Đường Viên đang gửi tin nhắn cho Nam An An thì loa truyền thanh trên sân trường lại đột nhiên vang lên, giọng nói của thầy chủ nhiệm dọa Đường Viên nhảy dựng lên.
Học sinh mới lớp mười. . . . . .
Buỗi lễ khai giảng?
Bây giờ là Nguyên Đán mà!
Cô nghe nhầm? Hay là. . . . . . Đây là một tiết mục trong lễ hội hóa trang năm nay của trường trung học phụ thuộc Tây đại! Đường Viên nhớ lễ tốt nghiệp năm ngoái của Học viện kinh tế cũng có một tiết mục tái hiện cảnh tượng của buỗi lễ khai giảng như thế này.
Hay là. . . . . .
Bỗng dưng, đầu quả tim Đường Viên giống như là bị một chiếc bút lông chim nhẹ nhàng chạm vào, càng ngày càng nhột, ngứa đến mức cô cũng hơi hơi run rẩy một chút. . . . . .
Đường Viên cất điện thoại di động, cầm áo khoác to đại của mình tò mò chạy ra khỏi hội trường nhỏ của trường trung học phụ thuộc Tây đại, cô còn đưa mắt dò xét nhìn đường nhỏ một cái.
Kế tiếp lại là giọng nói của thầy chủ nhiệm, lãnh đạo nhà trường đọc một bài diễn văn dài dòng văn tự.
Sau giữa trưa ánh mặt trời vừa đúng rải lên đường đá dưới chân Đường Viên, rồi tiếp tục kéo dài đến chỗ xa, giống như là một sợi tơ di động màu vàng kim.
Đường Viên vui mừng giẫm trên đường đá bóng loáng chạy về hướng quảng trường Thanh Bắc, đuôi ngựa ghim lên thật cao theo bước chân nhanh nhẹn của cô mà vung lên, làm cho cô đột nhiên có loại cảm giác trở lại thời trung học.
Cô đã từng đi qua con đường này vô số lần, hoặc ở sau lưng Dung Giản lặng lẽ nhìn bóng lưng cao lớn của anh, hoặc đi trước mặt anh, dù biết tỷ lệ Dung Giản ở sau lưng chú ý tới mình là rất nhỏ, cô vẫn sẽ không tự chủ được mà ưỡn ngực hóp bụng ngẩng đầu, vừa kích động lại khẩn trương. . . . . .
Trong lúc nhất thời, Đường Viên có chút hoài niệm những ngày đó.
Ánh mặt trời đầu mùa đông mang theo sự hoà thuận vui vẻ ấm áp, vẻ ấm áp bao phủ quanh người cô, Đường Viên vì chạy mà cảm giác mắt có chút không thoải mái, cô vừa chạy vừa (lqd) cúi đầu dụi dụi mắt.
"Tiếp theo xin mời đại diện học sinh lên phát biểu. . . . . ."
"Kính thưa các thầy cô giáo. . . . ."
Một giọng nói dõng dạc thông qua micro vang vọng trong sân trường to như vậy, giọng nói của người đó trầm thấp, mang theo từ tính, lập tức lọt vào trong lỗ tai cô.
Đường Viên sửng sốt một chút, trái tim chợt giật thót, cô chạy thật nhanh về phía quảng trường Thanh Bắc.
Cô đứng trên đường nhỏ phía sau quảng trường Thanh Bắc, ngẩng đầu lên nhìn về phía đài chủ tịch trên quảng trường Thanh Bắc trước mặt, sau đó đứng tại chỗ, lại dùng sức dụi dụi mắt ——
Trước mắt là một mảng lớn bong bóng màu hồng.
Cách rất nhiều rất nhiều băng ghế với những quả bóng bay cố định màu trắng tinh;
Khoảng cách rất dài rất dài.
Cô giống như thấy được Dung Giản.
Ánh mặt trời ấm áp sau trưa lập tức trở nên chói mắt, Đường Viên theo bản năng híp mắt lại.
Dung Giản đứng ở trên đài chủ tịch, mặc đồng phục học sinh trắng xanh đan xen của trường trung học phụ thuộc Tây đại, đồng phục học sinh rộng thùng thình xấu xí nhưng mặc trên người anh lại cực kỳ đẹp mắt, làm nổi bật lên thân hình cao lớn của anh.
Anh đứng im tại chỗ, ngay cả ánh mặt trời ùn ùn kéo đến cũng biến thành bối cảnh.
. . . . . .
Thấy Dung Giản mặc đồng phục học sinh thì Đường Viên có loại cảm giác thời gian quay ngược lại, giống như là trong nháy mắt trở lại cái buổi chiều mà cô vừa gặp đã yêu Dung Giản kia.
Khi đó sau khi nghe được giọng nói Dung Giản, cô lập tức giật mình, ánh mắt vượt qua rất nhiều bạn học trước mặt, rơi vào trên người người nam sinh cao lớn giống như cây bạch dương đang đứng trên đài chủ tịch.
Khoảng cách quá xa, thậm chí cô còn không thấy rõ gương mặt của anh.
Nhịp tim lại một lần nữa rối loạn tần số.
Lần đầu tiên cô động lòng, lần đầu tiên cô nhìn một nam sinh từ xa mà đã đỏ mặt, lần đầu tiên vô cùng xác định, đây là thích.
Khi đó cô ngẩng mặt nhìn anh, anh đứng trên đài, là tiêu điểm của toàn trường, khi đó cô ngồi ở khu vực học sinh mới, một chút cũng thu hút.
. . . . . .
Lần này, Dung Giản cũng nhìn thấy cô.
Cách thời gian tám năm.
Ở nơi lần đầu tiên cô gặp được anh.
Trong sân trường yên tĩnh, Đường Viên gần như có thể nghe được tiếng tim đập đột nhiên gia tốc của mình, kể cả hô hấp của cô cũng hoàn toàn rối loạn.
Cô đứng ở nơi đó, muốn chạy về phía Dung Giản đang mặc đồng phục học sinh trên đài chủ tịch, lại có chút không lỡ, giống như là sợ quấy rầy mộng cảnh.
Cô vô số lần trở về nơi này trong mộng.
Ở trong mộng, màu đỏ rợp trời, thầy chủ nhiệm Địa Trung Hải, các bạn học, tất cả đều biến thành bối cảnh mơ hồ, chỉ có cô và Dung Giản.
Ở chỗ này, tất cả tất cả đều là bối cảnh, chỉ có cô và Dung Giản.
Đường Viên hít sâu một hơi, nhảy xuống khỏi bậc thang bao quanh quảng trường Thanh Bắc, chạy thật nhanh về phía đài chủ tịch.
Cô nghĩ, nếu như bây giờ có một trận gió, cô có thể bay lên!
Ngay cả sau khi Dung Giản đi, lúc cô thi hết năm đứng thứ nhất được hiệu trưởng gọi tên lên đài chủ tịch lĩnh thưởng thì cũng không chạy nhanh như vậy.
Đường Viên chạy rất nhanh, xuyên qua lần lượt các băng ghế ngồi, bong bóng sau lưng cô giống như bị đứt dây, lập tức bay lên trời, cô giống như là dấn thân vào trong một hải dương màu hồng.
Cô vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn những trái bóng đang chậm rãi bay lên không, không khỏi cảm thấy quen thuộc, giống hệt cảnh tượng trong mộng mà cô thường mơ thấy.
Dung Giản một tay cầm điều khiển, một tay nắm thật chặt micro đứng trên đài chủ tịch, nhìn Đường Viên mặc đồng phục học sinh nhanh chóng xuyên qua những trái bong bóng, chạy tới phía anh.
Cô chạy rất nhanh, đuôi ngựa dài sau lưng cô vung vẩy.
Đường Viên chạy đến dưới đài chủ tịch thì mới nhớ tới bậc thang đi lên đài bố trí ở hai bên rìa, cô đang muốn chạy về bên kia, Dung Giản lại đưa cánh tay cầm micro về phía cô.
Cánh tay của anh đưa về phía cánh tay cô, nắm lấy cánh tay của cô, trên tay dùng lực thoải mái mà kéo cô lên trên đài chủ tịch.
"Đây là, quà sinh nhật anh tặng em sao?"
Đường Viên giữ nguyên tư thế này, mở rộng cánh tay ôm thật chặt lấy Dung Giản, cả người cũng dính vào trên người anh, cô giương mắt nhìn bầu trời trên sân trường, tất cả đều là bóng bay màu hồng!
Lúc cô bị Dung Giản ôm đến trên đài đã không cẩn thận chạm vào điều khiển trong tay Dung Giản, cả sân trường lập tức vang lên tiếng nổ ông ông.
Dung Giản ho nhẹ một tiếng: ". . . . . ."
Giọng nói chuyện của anh vừa lúc bị tiếng nổ kia lấn át, Đường Viên hoàn (di.da.l.qy.do) toàn không nghe rõ anh nói cái gì, cô lại suy nghĩ một chút, suy đoán nói: ". . . . . . Hay là, anh tặng quà mừng năm mới cho em à?"
"Không phải."
Giọng nói trầm thấp của Dung Giản vang lên trên đỉnh đầu Đường Viên, cô ngẩng mặt lên nhìn về phía anh, đối diện với gương mặt anh tuấn của anh, mặt Đường Viên đỏ lên, sau khi mũi chân chạm vào mặt đất thì lập tức đứng ngay ngắn, lắp bắp nói: "Vậy, vậy là cái gì?"
Dung Giản cúi đầu nhìn vào trong đôi mắt của cô, con ngươi của cô vừa đen vừa sáng, trong suốt tựa như đáy hồ. Anh cầm micro, hắng giọng một cái, hầu kết khẽ chuyển động ——
"Đường Viên, gả cho anh nhé."
Anh thiếu cô một câu trả lời, một lời cầu hôn, một buổi hôn lễ.
Giọng nói trầm thấp từ tính của Dung Giản qua ống nói nổ vang ở bên tai cô, rất lâu sau vẫn còn vang vọng ở trong sân trường trống trải lại an tĩnh, thành tiếng vang duy nhất bên tai Đường Viên ——
Gả cho anh. . . . . .
Gả cho anh. . . . . .
Gả cho anh. . . . . .
Đường Viên mở to hai mắt, nhất thời không kịp phản ứng, bên tai tất cả đều là ba chữ kia.
Sau khi phản ứng kịp, mặt Đường Viên lập tức như bị đốt cháy, nhịp tim loạn đến mức hoàn toàn không có tiết tấu, cô khẩn trương đến nỗi tay cũng không biết để vào đâu, mắt cũng không biết nhìn về phía nào, ngay cả há hốc mồm cũng không biết muốn nói gì. . . . . .
Đường Viên nhất thời im lặng, trấn định như Dung Giản cũng càng ngày càng khẩn trương, anh không tự chủ được mà nín thở, trái tim lập tức vọt lên tới cổ họng.
Một giây kế tiếp, anh nghe thấy Đường Viên nhẹ nhàng nói ——
"Không. . . . . ."
|
Chương 71 Edit: Thanh Hưng
"Không. . . . . ." Trái tim Đường Viên đập thật nhanh, thật vất vả mới mở miệng, còn khẩn trương đến nỗi nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp, giọng nói cũng càng ngày càng nhỏ: "Không không phải đã, đã gả rồi sao?"
Dung Giản: ". . . . . ."
Thấy gương mặt Dung Giản luôn luôn không lộ vẻ gì lại một lần nữa bởi vì một câu nói của cô mà thay đổi trở nên đặc sắc, Đường Viên mới ý thức được rằng cô mới vừa nói lắp, nghe giống như là đang cự tuyệt lời cầu hôn của Dung Giản. . . . . .
"Không đúng không đúng em không phải. . . . . ." Đường Viên khoát tay lia lịa, đang muốn giải thích lại bị Dung Giản ôm lấy gò má, ngón tay thon dài của anh đặt trên mặt cô, môi mỏng như chuồn chuồn lướt nước đậu xuống trên môi cô, Đường Viên lập tức không nói được nữa.
Đời này Dung Giản không bao giờ muốn nghe Đường Viên nói nhiều từ “không” như vậy nữa, anh sải chân dài đi tới nơi đặt laptop, ngón tay thon dài nắm con chuột nhấn một cái.
Đường Viên không biết Dung Giản đang làm gì, cô đang muốn tới xem, lại (di.da.le.quy.don) nghe được một âm thanh bị phóng đại ở bên tai, vang vọng trong sân trường trống trải ——
"Kính thưa các thầy cô giáo. . . . . ."
Là giọng nói của Dung Giản, không phải là mở đầu đơn giản như lúc trước nữa, mà là nội dung tám năm trước anh làm đại diện học sinh lên phát biểu ở lễ khai giảng.
Giọng nam mát lạnh dần dần nhạt đi. . . . . .
Đường Viên nghe được giọng nói của chính mình bị phóng đại ở bên tai.
——"Một mình anh ấy đứng giữa đài chủ tịch, tôi là một trong 1721 học sinh mới ngồi ở phía dưới. . . . . ."
——"Tôi biết rõ anh ấy không nhìn thấy tôi."
——"Nhưng trong một khắc kia đột nhiên tôi lại hạ quyết tâm, tôi muốn trở thành một người ưu tú, để cho anh ấy có thể nhìn thấy tôi."
——"Cuối cùng anh ấy cũng quay lại, ở lúc tôi mập nhất."
Đây là. . . . . .
Tác phẩm của cô!
Là tác phẩm cô viết!!
Là mở đầu tác phẩm 《 Đại thần, em muốn sinh “khỉ con” cho anh》của cô!!!
Đường Viên sợ ngây người, gương mặt đờ đẫn nhìn Dung Giản đang đứng trước mặt.
. . . . . .
Sau một loạt tiếng bước chân.
——"Bạn học, nơi này có người không?"
Lần này là giọng nói cố ý đè thấp của Dung Giản!
——"Không có, không có."
Là giọng nói của cô.
Tiếng ve giữa hè đánh trống reo hò, âm thanh bánh xe lăn trên mặt đất ở vùng núi, tiếng bước chân nặng nề, tiếng thở dốc thật thấp. . . . . .
——"Sao thế?"
——"Xe đạp của tớ hỏng. . . . . ."
. . . . . .
——"Lên đi."
——"A, được."
——"Cậu ngồi trước."
——"Tớ có chút mập á. . . . . ."
. . . . . .
——"Em có thể, hôn anh một cái không?"
——"Có thể."
. . . . . .
——"Em ngồi lên chân anh đi."
——"Em sợ đè bẹp anh."
——"Không sao, đây là vấn đề anh nên lo lắng mới đúng."
. . . . . .
——"Em muốn sinh “khỉ con” cho anh?"
——". . . . . ."
——"“Khỉ con” là cái gì?"
——"“Khỉ con” có ý chỉ đứa bé, em muốn sinh khỉ con cho anh chính là. . . . . ."
. . . . . .
——"Bảo bối?"
——"Khụ khụ, khụ khụ."
——"Bảo bối là ai?"
——"Bảo bối chính là em."
. . . . . .
——"Mọi người đều nói, em là người không có kiên nhẫn. Nhưng có hai chuyện, em vẫn kiên trì đến tận bây giờ, một là mập, còn có một, chính là yêu thích anh."
Bối cảnh là âm nhạc trong KTV.
——"Yêu và kết hôn, trước mắt đều không nằm trong kế hoạch cuộc đời của anh."
. . . . . .
——"Chúng ta kết hôn đi."
——"Oa, kết, kết hôn?"
——"Đúng, ngày mai."
. . . . . .
——"Rất hồi hộp à?"
——"Có một chút, em là lần đầu tiên kết hôn. . . . . ."
——"Còn muốn có lần thứ hai ư?"
. . . . . .
——"Cháu rất thích Đường Viên, về sau sẽ chăm sóc thật tốt cho cô ấy."
. . . . . .
——"Sợ cái gì, cô của anh sẽ không đánh em."
——"Không không không, em sợ bà ấy không thích em á."
——"Ai mà lại không thích em chứ!"
. . . . . .
——"Cố Cầu Cầu, tớ không muốn thích anh ấy nữa."
. . . . . .
——"Dung Giản, hiện tại em đã gầy."
. . . . . .
——"Nhắc nhở em là ai."
——"Là ai?"
——"Là vợ của anh."
. . . . . .
Dung Giản đứng ở nơi đó nhìn Đường Viên đứng trước laptop, cô lắng nghe kịch truyền thanh, biểu cảm theo đó mà đổi tới đổi lui, thỉnh thoảng khổ sở thỉnh thoảng vui mừng.
Trước kia Dung Giản tuyệt đối không ngờ, có một ngày mình sẽ tốn hao vài tháng để làm một chuyện, chỉ vì khiến một cô gái vui vẻ.
Dung Giản từng làm rất nhiều kịch truyền thanh, nhưng chưa từng nghiêm túc như vậy bao giờ.
Từ viết kịch bản đến ghi âm rồi đến hậu kỳ đều là một mình anh làm.
Bởi vì đây là chuyện xưa của anh và Đường Viên, anh không muốn mượn tay người khác.
Anh dùng hết tất cả kiên nhẫn, tỉ mỉ thiết kế từ khi mỗi lần Đường Viên gọi điện thoại với anh trước kia cho tới khi sinh Bịch đường, lựa chọn từng câu từng chữ kia ra, cắt nối biên tập thành câu thoại có thể bỏ vào trong kịch.
. . . . . .
Đường Viên ngây ngốc tại chỗ, cô nhanh chóng mở to hai mắt, hít mũi một cái.
Từ buỗi lễ tựu trường đến kịch truyền thanh, Dung Giản đưa cho cô là một đoạn thời gian mà bọn họ cũng không thể quay về được nữa.
Cô đã từng cho rằng đó là kết cục tốt đẹp mà cô vĩnh viễn không chạm đến được, tác phẩm này chỉ là do cô ảo tưởng ra. . . . . .
Nhưng cô thật sự chạm đến, cũng thật sự có được.
Trái tim Đường Viên lập tức tan chảy thành một vũng nước, tràn cả ra ngoài, tràn đến càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Lần này, cô cũng thành bánh trôi bị nấu rách nhân ra rồi.
Bên tai, là âm thanh của anh trong radio, là tiểu thuyết của cô, là chuyện xưa anh tiếp tục viết xuống, là chuyện bọn họ đã trải qua, thời gian bọn họ trò chuyện với nhau cũng từng chút từng chút một gần hơn. Cuối cùng, cùng hiện tại chồng lên nhau.
Trong sân trường trống trải, giọng nói của Dung Giản trầm thấp ——"Đường Viên, gả cho anh."
"Đường Viên, gả cho anh.” Dung Giản trước (lqd) mắt cô hắng giọng, cúi đầu nhìn đôi mắt sáng trong suốt của cô, dưới ánh mặt trời, con ngươi màu cà phê của anh giống như là trong suốt, phản chiếu gương mặt của cô một cách rõ ràng.
"Được!" Đường Viên nhìn thấy mình trong mắt anh nháy nháy mắt, dùng lực gật đầu.
******
Buổi tối Dung Giản đi tắm.
Đường Viên chạy đến thư phòng dùng laptop, màn hình vừa sáng lên cô đã lập tức nhìn thấy hai tờ vé máy bay Dung Giản mới vừa mua.
Thật tốt quá! Ngày mai cô có thể trở về nghe Bịch đường nhà cô gọi mama rồi!
Đường Viên đi lên 123 ngôn tình, viết kết cục cho 《 Đại thần, em muốn sinh “khỉ con” cho anh》.
Cô viết mà mặt hồng tim đập, giống như một viên kẹo đường lớn bị bỏ vào lò nướng, cảm giác không khí chung quanh đều không ngừng ấm lên, vừa nóng lại ngọt.
Đường Viên đưa tay quạt quạt gió ở trước mặt, lại giảm bớt nhiệt độ trong phòng, vẫn là không tốt hơn chút nào.
Gần như mỗi khi viết ra một chữ, cô lại phải xóa bỏ hai lần.
Đường Viên xoa xoa mặt, đeo tai nghe lên, khi nghe được âm thanh Dung Giản truyền tới từ trong tai nghe thì rốt cuộc cô cũng có linh cảm. . . . . . Đợi chút, buổi chiều cô quá kích động, quên mất một chuyện. . . . . .
Cô đang trăm mối vẫn không có cách giải, cửa thư phòng lại mở ra, Đường Viên ngẩng đầu lên nhìn về phía Dung Giản ở ngoài cửa, anh mới vừa tắm xong, mái tóc đen nhánh vẫn còn đang nhỏ nước.
Đường Viên đột nhiên rối loạn, đánh ra một đống lỗi chính tả, cô lặng lẽ thủ tiêu từng cái một, sau đó vẫn là không nhịn được ——
"Dung Giản, rốt cuộc là từ lúc nào, anh nhìn thấy tiểu thuyết của em?"
"Buổi tối hôm cự tuyệt em kia." Dung Giản trầm giọng nói.
Rầm rầm rầm ——
"!!!" Đường Viên lặng lẽ đụng đầu mình vào bàn phím mấy lần, buổi tối hôm đó vừa bị cự tuyệt lại còn bị nam thần thấy được tác phẩm YY của mình cảm giác quả thật vô cùng xấu hổ!
Cô tiếp tục đụng đầu vào bàn phím, lần này còn chưa phát ra âm thanh, cái trán đã bị một cánh tay cứng rắn ấn về, ngón tay thon dài của Dung Giản vuốt vuốt ấn đường bị đụng vào: "Sao thế?"
Đường Viên hận hận: "Em nên sống tiếp như thế nào đây!"
Hơi nước trên người Dung Giản khiến cho Đường Viên cảm giác lạnh hơn nhiều, cô vừa dịch về phía sau một chút, lại bị Dung Giản kéo cả người cả ghế lại gần, anh khẽ cúi người liếc nhìn màn hình.
"Muốn viết kết cục à?"
"Dạ!" Đường Viên gật đầu, hậu tri hậu giác muốn nhào tới che máy vi tính lại, nhưng nghĩ đến lúc cô đăng lên thì Dung Giản vẫn có thể thấy nên mới thôi.
Bị Dung Giản ôm đặt lên trên đùi, mặt cô càng nóng hơn, ngồi trong ngực Dung Giản tự buộc mình gõ chữ ——
Mọi người đều nói, em là người không có kiên nhẫn. Trước kia có hai chuyện, em cho là em sẽ luôn luôn kiên trì đến bây giờ, một là mập, còn có một. . . . . .
Là yêu thích anh.
Ừ, hiện tại em đã gầy, nên chỉ còn lại một chuyện ——
Rất thích anh.
—— Đường Viên
Đại công cáo thành!
Sau khi Đường Viên đăng xong, thấy chương mới xuất hiện tại phía dưới cùng, cô vỗ vỗ tay, từ trên người Dung Giản nhảy xuống, một tay cầm điện thoại di động một tay cầm cái ly cũng không quay đầu lại chạy xuống dưới lầu lấy nước.
Trong thời gian chờ đợi, Đường Viên nhàm chán lướt weibo, vừa đăng nhập vào đã nhìn thấy điểm đỏ ở (di.da.l.quy.do) mục thông báo, người mắc chứng rối loạn lập tức nhấn vào —— có 99 thông báo mới.
Nhiều như vậy à!
Đường Viên mở ra, lập tức bị bình luận che kín ——
A luân: Nam thần của tôi có kỹ xảo ân ái đặc biệt!
Dương nhi dương: Muốn khỉ con!
Bay đi bay đi: Thức ăn cho chó, bao ăn no, cam đoan đủ!
A cảnh: Muốn khỉ con của cô!
Đường Viên nhanh chóng vào xem trạng thái mới nhất trên weibo của Được Ăn Cả Ngã Về Không, chú chuột nhỏ vừa mới xoay một vòng, cô đã thấy ——
|
Chương 72 Edit: Thanh Hưng
Hơn mười một giờ khuya, Đường Viên gối đầu lên cánh tay Dung Giản, nằm ở trên giường lớn cầm điện thoại di động đọc bình luận trên weibo, đọc hết bình luận phía dưới của đám tiểu thiên sứ, cô đang đọc hăng say, cánh tay Dung Giản đột nhiên lại thu lại, cả người cô lập tức bị Dung Giản kéo vào lòng.
"Chín giờ sáng mai phải lên máy bay rồi, thế mà bây giờ em còn chưa ngủ?" Dung Giản cau mày, nhìn về phía gương mặt tròn bị màn hình di động soi sáng của Đường Viên, lúm đồng tiền trên mặt cô rất tròn trịa, mang theo nụ cười say lòng người.
Ngón tay Dung Giản không tự chủ (di.da.l.qy.do) được mà chọc chọc vào má lúm đồng tiền của cô một chút, trầm giọng nói: "Ngủ."
"Em rất vui, không muốn ngủ." Đường Viên còn đắm chìm trong hưng phấn, không có chút buồn ngủ nào. Giọng nói của cô nhẹ nhàng cất lên: "Dung Giản, hôm nay em rất rất vui, giống như nằm mơ vậy!"
"Rất thích à?" Dung Giản vui vẻ siết chặt má của cô.
"Đúng vậy, đúng vậy!" Đường Viên cất điện thoại di động, cười híp mắt cọ gương mặt mình vào tay của anh, tiếp tục nói: "Chỉ là, những lão già ở trường trung học phụ thuộc Tây đại lại có thể cho phép anh cầu hôn ở trong sân trường, quả thực là không ngờ đấy! Anh thuyết phục bọn họ thế nào vậy ạ!"
Xúc cảm mềm mại khuếch tán ra lòng bàn tay Dung Giản, hô hấp ấm áp cũng phun ở trên ngón tay anh, Dung Giản không thể nào không chút để ý: "Anh xây cho trường trung học phụ thuộc Tây đại hai dãy phòng học."
Đường Viên bị Dung Giản dọa sợ ngây người: "Hai dãy phòng học?!"
Trời ạ!
"Cầu hôn này thật là đắt mà!"
Dung Giản hắng giọng, giọng nói trầm thấp: "Em đáng giá."
Đường Viên ngượng ngùng, cô vùi mặt vào lòng bàn tay Dung Giản, nhẹ nhàng hôn ngón tay của anh một cái: "Chụt!"
Sau đó thì cô thật sự không cần ngủ nữa.
Ngày hôm sau còn phải ngồi máy bay, Dung Giản không cùng cô làm đến một bước cuối cùng, là được. . . . . .
Đường Viên cảm giác, cô không thể gầy thêm một chút nữa được, nếu không bắp đùi cô thật sự không chịu đựng được mất!
. . . . . .
Sáng sớm Đường Viên bị Dung Giản kéo từ trên giường lên.
Dung Giản đi lấy đồ cho cô, Đường Viên tựa vào đầu giường, thân thể không ngừng trượt xuống, một đường trượt vào trong chăn: "Em chẳng khác gì một phế nhân rồi."
"Muốn ôm không?" Dung Giản vừa quay người Đường Viên đã vùi mình vào trong chăn rồi, anh cúi đầu nhìn, đi tới nâng cánh tay Đường Viên ôm cô từ trong chăn ra.
Đường Viên tựa vào trên giường, chậm rãi xỏ tay vào áo len, lại thật vất vả mới rửa mặt xong dưới sự giúp đỡ của Dung Giản.
Mới vừa ăn sáng xong, cô còn chưa kịp ngủ bù, đã lại bị Dung Giản ôm vào trong xe chở tới sân bay.
Vậy mà, đến khi thật vất vả lên trên máy bay có thể ngủ, Đường Viên đeo bịt mắt mà lại không ngủ được. Cô lấy bịt mắt xuống, nhìn về phía Dung Giản bên cạnh, Dung Giản đang xem điện thoại di động, Đường Viên tiến tới liếc nhìn màn hình điện thoại của anh, lại là ảnh Bịch đường.
Trong hình Bịch đường bảo bối đang phồng má, hết sức chuyên chú ôm bình sữa bú sữa. Đôi mắt bé nhìn về phía những hình ảnh nhiều màu sắc trên mặt thảm, lông mi dày rũ xuống, cả viên thịt nhỏ lặng yên, thoạt nhìn cực kỳ ngoan ngoãn, tuyệt không mít ướt.
"Anh cũng nhớ Bịch đường nhà mình rồi à?" Đường Viên hăng hái hơn, duỗi ngón tay ra sờ sờ gương mặt mập mạp của Bịch đường trên màn hình.
"Không có." Dung Giản cất điện thoại di động, Bịch đường ngay cả ba cũng không gọi.
"Anh nói xem Bịch đường có thể không nhớ ra em không?" Nghĩ đến tiền án của Bịch đường, đột nhiên Đường Viên có chút lo lắng.
Dung Giản: "Em nghĩ quá nhiều rồi." Bịch đường cũng đã chín tháng rồi làm sao có thể còn ngu ngốc như vậy được.
Bịch đường thật sự không ngốc như vậy.
Vừa xuống máy bay, Đường Viên liếc mắt đã thấy Bịch đường được Lê Họa ôm đứng ở cửa đón khách.
Thời tiết có chút lạnh, Bịch đường mặc một bộ áo liền quần bằng nhung màu lông dê, Lê Họa còn trùm mũ áo khoác lên cho bé, bé cầm hai lỗ tai khỉ con béo mập bằng vải ka-ki hết nhìn đông tới nhìn tây.
"Bịch đường!" Đường Viên lớn tiếng gọi tên của bé, nhanh chóng chạy về phía bé.
"A!" Bịch đường vừa nghe được tên của mình thì thật hưng phấn, bé nhìn nửa ngày, vừa nhìn thấy Đường Viên thì lập tức vui vẻ, vung đôi tay nhỏ bé có đeo bao tay, dõng dạc gọi tên cô: "Ma ma ma ma ma ma ma ma!"
"Bịch đường!" Đường Viên cực kỳ kích động, chạy càng nhanh hơn.
"Mẹ." Đường Viên lên tiếng chào Lê Họa, ôm lấy bà, thuận tay đón lấy Bịch đường, Bịch đường cực kỳ vui vẻ, tay nhỏ vì bị đeo bao tay mà không túm được bả vai của cô, thế nên thân thể nhỏ bé lập tức bổ nhào lên người cô.
Hơn mười ngày không gặp, Đường Viên cảm giác hình như Bịch đường nặng hơn rồi, cũng có thịt hơn.
Tiểu mập mạp ở trong lòng cô mặt mày hớn hở.
"Con là khỉ con sao?" Đường Viên nhìn thấy bé thì trái tim tràn đầy cảm giác vui mừng, cô nắm tay nhỏ bé của Bịch đường mà chơi đùa, bao tay (lqd) của bé và quần áo là cùng một bộ, cũng là màu lông dê, lòng bàn tay còn có đệm thịt bằng nhung màu hồng ấm áp.
Bịch đường cũng học theo cô nhìn tay nhỏ bé của mình, cảm giác lạ lẫm làm bé mở tròn mắt, tay nhỏ bé còn xòe ra nắm lại xòe ra nắm lại, nhìn đệm thịt nhỏ của mình.
Chơi một lát, bé giơ tay lên sờ sờ hai lỗ tai tròn dựng lên trên mũ mình: "Ma ma!"
"Oa, con còn có lỗ tai à!" Khỉ con nhà cô thật thông minh!
Đường Viên vui mừng sờ sờ lỗ tai khỉ con, vừa đùa bé vừa quay đầu nói với Lê Họa về bệnh tình của giáo sư Đường, Lê Họa xem ra không để ý chút nào, nhưng đó là bởi vì cô nói ra, chỉ nhẹ như mây trôi nước chảy.
Dung Giản lấy hành lý ký gửi xong đi tới đã nhìn thấy Bịch đường nhà anh quơ quơ tay, chu miệng nhỏ tiến tới muốn hôn Đường Viên.
Anh sải chân dài đi tới bên cạnh Bịch đường, ấn xuống một nụ hôn lên trán Bịch đường, đi trước con trai anh một bước.
"Bẹp." Bịch đường rốt cuộc cũng hôn được mẹ như ý nguyện, cũng nhìn thấy ba.
Dung Giản duỗi tay về phía bé muốn ôm bé, Bịch đường nháy nháy mắt, quay mặt lại úp sấp lên bả vai Đường Viên không để ý tới anh.
Lần trước kéo bé từ trên người Đường Viên ra, bé còn nhớ thù đấy!
"Tới đây." Dung Giản xoa xoa mái tóc mềm mại của con trai anh một lát, cứng rắn ôm lấy bé từ trong tay Đường Viên, Bịch đường nghiêng đầu nằm ở trên bả vai anh không nói lời nào, bị anh bóp mặt một cái.
###
Hơn hai giờ chiều ánh mặt trời đúng lúc ấm áp, Lê Họa vẽ tranh ở trong vườn hoa, Đường Viên quá mệt mỏi, đã chạy tới phòng ngủ ngủ bù rồi, trong phòng trẻ chỉ có Dung Giản và Bịch đường.
Tối hôm qua Bịch đường ngủ rất ngon, hiện tại cũng không ngủ, ngồi ở trên mặt thảm mềm mại chơi trò xếp gỗ của mình.
Bé quá nhỏ, chỉ biết cầm lên một khối vứt xuống, đặt một khối khác lên, lại đưa đầu ngón tay út ra đẩy, xếp gỗ đổ, bé ném thêm một khối gỗ khác lên, đẩy, lại đổ.
Qua mấy lần, rất nhanh bé đã mất đi hứng thú với những miếng gỗ xinh đẹp.
Bịch đường ngẩng mặt lên, nhìn về phía khỉ con trên ghế sa lon. . . . . . bên cạnh Dung Giản.
Dung Giản tựa vào trên ghế sa lon gõ bàn phím, anh cúi đầu nhìn lướt qua Bịch đường một cái, Bịch đường đỡ ghế trẻ em vụng về mà đứng lên, lảo đảo muốn đi tới phía anh, nhưng còn chưa bước được mấy bước đã đặt mông ngã vào trên mặt thảm.
"A." Bịch đường ngồi ở trên mặt thảm mềm mại đưa tay về phía khỉ con, muốn!
Thảm rất mềm nên sẽ không làm đau bé, Dung Giản không để ý.
"Bành bạch." Bịch đường vỗ vỗ cái nút trên ghế ngồi trẻ em muốn thu hút sự chú ý của ba mình, vẫn không được. Bé chổng mông lên, hì hà hì hục bò đến ghế sa lon, chậm rãi đỡ ghế sa lon đứng lên, đưa tay nhỏ bé đi lấy khỉ con của mình.
Khỉ con ở phía trong của ghế sofa, đối với bé mà nói là quá xa, hoàn toàn không với tới được, Bịch đường dùng cả tay lẫn chân nỗ lực nửa ngày, rốt cuộc cũng nóng nảy.
"A a." Bé nhào một cái tới trên đùi Dung Giản, dùng cả tay lẫn chân muốn bò lên người anh.
Dung Giản đang chăm chỉ làm việc, chỉ cảm thấy một đoàn mềm mại đụng phải trên đùi anh. Anh để bút trong tay xuống, vừa cúi đầu lập tức đối diện với đôi mắt tròn của con trai mình, anh để laptop xuống, trực tiếp nhấc cánh tay Bịch đường ôm bé lên trên đùi.
Bịch đường: ". . . . . ." Bé nằm ở trên người Dung Giản, vươn tay muốn lấy khỉ con.
Dung Giản cầm con khỉ con kia lên trêu đùa bé: "Muốn khỉ con ư?"
Bịch đường vui vẻ a a gọi, lúm đồng tiền trên mặt như ẩn như hiện, cực kỳ giống Đường Viên.
Gương mặt Dung Giản không chút thay đổi: "Gọi ba."
Bịch đường mở to mắt nhìn anh, không hiểu.
Dung Giản kiên nhẫn lặp lại một lần nữa: "Gọi ba."
"Ma ma!" Bịch đường dụi mắt, muốn đi tìm Đường Viên, nhưng bé vẫn đang nằm trên đùi Dung Giản, còn bị Dung Giản nâng cánh tay, chân ngắn không thể với tới sàn nhà, làm thế nào cũng không chạm được, chỉ có thể làm loạn ở trên người Dung Giản.
Bịch đường nhìn khỉ con một chút, lại nhìn Dung Giản một chút, bé há mồm, "Oa" một tiếng kháng nghị, đỉnh đầu có một hàng chữ to —— Bảo bối khổ sở trong lòng!
Dung Giản thờ ơ, anh đã xem Crayon Shinchan – Cậu bé bút chì, tiểu Tân cũng biết gọi ba, Bịch đường đã biết gọi ma ma rồi, không thể nào không biết gọi ba.
Anh ôm Bịch đường xuống lầu, mở TV ra cho Bịch đường xem Crayon Shinchan.
Bịch đường ngồi ở trên đùi anh, tựa đầu vào trên người anh, cắn ngón tay út xem cực kỳ nghiêm túc.
Rất nhanh đã xem hết tập 1, Dung Giản tắt ti vi.
"Ô ô." Bịch đường dụi mắt, không có, tiểu Tân và khỉ con của bé, cũng đều không có!
"Gọi ba." Dung Giản xoay Bịch đường lại, đối diện với anh, lần này anh cực kỳ kiên nhẫn.
Bịch đường nghiêng đầu nhìn về phía anh, một hồi lâu bé mở to cái miệng nhỏ nhắn, nghẹn ngào cố gắng phát âm: "p-a. . . . . . b-a. . . . . ."
Đầu ngón tay đỡ thân thể nhỏ bé của bé của Dung Giản run nhẹ, trái tim lập tức rối loạn, giống như ngồi đu quay lên tới điểm cao nhất. Anh cúi đầu nhìn gương mặt mập mạp của (di.da.l.qy.do) Bịch đường, theo bản năng nín thở, trong lúc nhất thời phòng khách cực kỳ yên tĩnh.
Bịch đường ngồi ở trên đùi anh, dùng sức vung cánh tay nhỏ mập mạp, âm thanh trẻ con cực kỳ vang vọng: "Ba ba ba ba!"
Ba ba ba ba!
Bé gọi ba ba ba ba!!
Bịch đường rốt cuộc cũng gọi ba rồi!!!
Hầu kết của ông bố trẻ bỗng nhúc nhích một cái, kích động đến nỗi tung Bịch đường lên không trung, sau đó lại vững vàng đón được, thuận thế ôm mặt của Bịch đường hôn bé một cái: "Con trai."
"Oa" bay!
Sau khi Bịch đường gọi một tiếng thì lập tức thuận miệng hơn, lại theo sát dõng dạc gọi một tiếng: "Ba ba ba ba!"
"Ừ." Dung Giản đưa khỉ con cho Bịch đường, lại mở TV cho bé tiếp tục xem hoạt hình, rốt cuộc cũng nghe được con trai mình gọi ba, tâm trạng Dung Giản cực kỳ vui vẻ.
Bịch đường ôm khỉ con ngồi ở trên người anh hết sức chuyên chú xem Crayon Shinchan, thỉnh thoảng còn bị đút một miệng sữa chuối tiêu lớn, gương mặt hiện rõ dòng chữ "Bảo bối thật vui vẻ".
Từ đó về sau, Bịch đường đói bụng khát nước, muốn xem hoạt hình, muốn ăn đồ ăn vặt, muốn ngủ, muốn đi ra ngoài chơi, muốn món đồ chơi gì cũng vang dội gọi "Ba ba ba ba".
Đối với chuyện này, Đường Viên cũng vô cùng vui vẻ!
|
Chương 73: Bịch đường một tuổi Edit: Thanh Hưng
Gần đây Bịch đường cao thêm không ít, bé cao hơn, mái tóc tơ mềm mại cũng dầy lên rất nhiều, tiếp theo là lông mi dày dậm vốn dĩ đã vểnh lên cũng dài hơn lại càng đen hơn, thoạt nhìn rất êm ái.
Làm cho Đường Viên vui vẻ chính là lông mày màu nhạt của Bịch đường cũng càng ngày càng đậm, lông mày của bé cực kỳ giống Dung Giản, thêm chút anh khí của bé trai, sống mũi càng thêm cao thẳng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn nhiều hơn một phần bóng dáng của Dung Giản, ít nhất lúc ôm ra ngoài sẽ không bao giờ bị người khác gọi là em gái nữa rồi.
Những ngày nhẹ nhàng lại vui vẻ luôn (die.da.l.qu.do) trôi qua rất nhanh, Đường Viên cảm giác cô và Dung Giản mới trở về bên cạnh Bịch đường chưa được mấy ngày, Bịch đường đã tới sinh nhật một tuổi rồi.
Buổi sáng Đường Viên đi siêu thị mua một đống đồ lớn, cùng Dung Giản cùng nhau làm bánh sinh nhật cho Bịch đường, cô chỉ phụ trách đánh bơ, cái khác Dung Giản phụ trách toàn bộ, nhìn ngón tay khớp xương rõ ràng của anh đập trứng gà thôi cũng vui tai vui mắt.
"Em biết làm không?" Cảm nhận được ánh mắt của cô, Dung Giản cúi đầu liếc nhìn cô một cái.
"Từng thấy rồi ạ!" Đường Viên gật đầu liên tục.
Cắt xong trái cây thì Dung Giản đi tới phòng bếp nướng bánh, Đường Viên ở phòng khách hết sức chuyên chú đánh bơ, cô vừa đánh bơ thành hình thì lại nghe được tiếng bước chân bịch bịch bịch sau lưng.
Đường viên vừa quay đầu lại là lập tức nhìn thấy Bịch đường mặc một bộ quần áo màu cà phê bạch bạch bạch chạy tới, bé chạy rất nhanh, nhanh đến mức khi đến trước mặt cô thì chân trái đá vào chân phải, ùm một cái ngã nhào xuống mặt thảm.
Bịch đường cũng không khóc, dù sao thì từ trước đến giờ lúc bé ngã xuống cha ruột của bé cũng chưa bao giờ nâng, bé chống hai tay xuống đất từ trên thảm trải sàn bò dậy, vỗ tay một cái rồi lại tiếp tục chạy tới phía cô.
Hai tay nhỏ bé của viên thịt nhỏ bám lấy mép bàn, nhón chân lên nhìn cô đánh bơ. Đường Viên cúi đầu nhìn bé, vừa lúc thấy Bịch đường không nháy mắt vừa nhìn chằm chằm bơ vừa liếm liếm miệng nhỏ, bé ngửa gương mặt mập mạp lên, gọi một tiếng ma ma vang dội.
"Con muốn ăn không?" Đường Viên chỉ vào bánh ngọt. Bịch đường nhìn thấy bơ ánh mắt sáng lên, dõng dạc: "Muốn!"
"Có ăn bơ không?" Đường Viên cầm thìa nhỏ quẹt một chút bơ tiếp tục trêu chọc bé, bây giờ Bịch đường chưa biết nói câu dài, trừ ba ba ma ma ra gần như chỉ biết nói một từ đơn.
"Ăn!" Bịch đường ngẩng mặt, dùng lực gật đầu.
"Cho con ăn." Bịch đường còn chưa nói nhiều, Đường Viên đã đưa bơ đến bên miệng bé, Bịch đường há mồm ra liếm bơ, vui vẻ lắc lư đầu.
"Có ăn chuối tiêu không?" Đường Viên rất thích nhìn dáng vẻ gật gù thỏa mãn của bé lúc được ăn cái gì đó, cô tựa như hiến vật quý cầm nĩa xiên một miếng chuối tiêu đưa đến khóe miệng Bịch đường, Bịch đường a ô cắn một miếng hết.
"Dâu!" Bịch đường bám lấy mép bàn nhìn mâm đựng trái cây cách đó không xa, giương mắt nhìn dâu tây tươi non chờ cho ăn.
Đường Viên đang học tỉa hoa, lấy quả dâu tây lớn nhất, giống như làm ảo thuật tỉa thành một đóa hoa hồng đưa đến trước mặt Bịch đường, Bịch đường há hốc mồm sợ ngây người, còn vỗ vỗ tay nhỏ bé.
Đường Viên lựa ra một khối đút cho Bịch đường ăn, Bịch đường ăn được mặt mày hớn hở: "Muốn!"
"Con từ từ ăn, ma ma đi lấy một hộp sữa chua!" Đường Viên cất gọn dao nĩa rồi đi tới tủ lạnh tìm sữa chua và phô mai, cô để dâu tây hoa hồng vào trước mặt Bịch đường, để Bịch đường tự mình ăn ở trong phòng khách.
Hiện tại bọn họ không ở nhà Lê Hoạ nữa, mà ở trong căn nhà lớn mà Dung Giản đã mua ở đối diện kia.
Sau khi Bịch đường biết đi, phòng khách lớn lập tức bị Dung Giản cải tạo lại lần nữa, trên nề nhà là một tầng thảm lông thật dầy, bàn trà và ghế ngồi cũng bị Dung Giản bọc một tầng vải thật dầy, ngoài ra, cả phòng khách lớn cũng cực kỳ trống trải không để đồ gì dư thừa, để cho Bịch đường có chạy tới chạy lui trong phòng khách cũng sẽ không bị đụng đầu vào thứ gì.
Bịch đường tự mình ăn hết sạch dâu tây trước mắt, nằm lên trên bàn trà, dùng cả tay lẫn chân cố gắng đi tới mâm đựng trái cây, vừa lúc bị Dung Giản ra ngoài lấy đồ nhìn thấy.
"Đứng ngay ngắn, không cho phép nhúc nhích." Dung Giản ôm bé từ trên bàn trà xuống đặt lên đất.
"Ưmh." Bịch đường lập tức ngoan ngoãn đứng ngay ngắn, không nhúc nhích, cực kỳ nghe lời.
Chờ Dung Giản đi, bé lại đưa tay ra cố gắng với lấy mâm đựng trái cây, lần này rốt cuộc bé cũng thuận lợi lấy được một quả dâu tây lớn. Bé há to mồm, a ô nhét đại dâu tây vào trong miệng, miệng bé quá nhỏ, dâu tây đối với bé mà nói là quá lớn, thế là cứ như vậy mắc kẹt. . . . . .
Bịch đường khẩn trương liếc nhìn phòng bếp, cho tới bây giờ ba bé đều không cho bé ăn nhiều trái cây như thế. Sợ Dung Giản đột nhiên ra ngoài, Bịch đường đưa móng vuốt nhỏ ra, dùng sức nhét dâu tây vào trong miệng, bé ấn mấy lần, đại dâu tây bị tay nhỏ bé của bé dùng sức mà vỡ ra, chất lỏng màu đỏ văng khắp nơi, cuối cùng cũng bị bé đưa vào trong miệng. Chất lỏng màu đỏ chảy xuống theo kẽ ngón tay của bé, cảm giác trên mặt dinh dính, Bịch đường đưa tay nhỏ bé vuốt mặt, tiếp tục ra sức ăn dâu tây.
Ăn một quả, ấn vào, chùi một cái, lại ăn một quả nữa. . . . . .
Khi Đường Viên cầm sữa chua và phô mai trở về thì Bịch đường đang quay đưa lưng về phía cô đứng ở chỗ mâm đựng trái cây.
Cô thả nhẹ bước chân, rón rén đi tới vỗ đầu Bịch đường một cái, muốn dọa bé giật mình, kết quả Bịch đường vừa quay đầu lại, ngược lại lại là Đường Viên bị bé dọa sợ hết hồn ——
Khắp gương mặt trắng trẻo của Bịch đường nhà cô đều là nước màu đỏ, còn nhỏ cả xuống dưới, bé đã biến thành Bịch đường đỏ rồi. Bịch đường đỏ vẻ mặt vô tội nhìn cô, móng vuốt nhỏ bị nhiễm hồng còn đang nắm một quả dâu tây lớn chuẩn bị đưa vào trong miệng.
"Phốc ha ha ha ha ha ha ha." Đường Viên vui vẻ, tươi cười cầm điện thoại chụp cho bé một bức ảnh.
Nghe được tiếng cười của Đường Viên, Dung Giản không rõ chân tướng mà từ trong phòng bếp đi ra, lại nhìn thấy Đường Viên đang cầm điện thoại di động chụp ảnh cho Bịch đường. Nhìn thấy anh, Đường Viên giống như hiến vật quý xoay mặt con trai lại cho anh nhìn: "Nhìn đi, Bịch đường nhà chúng ta đổi màu rồi!"
Dung Giản nhìn gương mặt đỏ ửng của con trai mình: ". . . . . ."
Bịch đường nhìn Đường Viên cười còn tưởng rằng rất vui, bé ngẩng mặt vui tươi hớn hở nhìn Dung Giản chờ Dung Giản cười, sau khi nhìn thấy gương mặt không chút thay đổi nào của ba mình bé cuống quít nhào về phía Đường Viên, sau đó dùng đôi chân trắng nõn của ma ma bé lau mặt, Đường Viên bị khuôn mặt mập mạp của con trai cọ nhột, không nhịn được mà bật cười.
Dung Giản hít sâu một hơi, sải chân dài đi tới kéo Bịch đường từ trên (lqd) người Đường Viên ra, túm hai cánh tay bé nhấc lên mang tới trong phòng tắm.
Anh vừa bỏ Bịch đường vào trong bồn tắm lớn của bé, Bịch đường đã vội vàng lôi cả khỉ con của mình vào theo.
Khỉ con vì tắm chung với Bịch đường hàng ngày nên màu sắc cũng đã bị phai đi, giống như là khó tránh được một kiếp.
"A." Bịch đường vừa chạm vào nước đã vui vẻ đùa nghịch, còn dùng móng vuốt nhỏ vỗ mặt nước, văng cả lên áo sơ mi của Dung Giản.
"Không cho phép nhúc nhích." Dung Giản cảnh cáo bé.
Bịch đường ỉu xìu, ngoan ngoãn ngồi bất động trong bồn tắm lớn của mình.
Sau khi giằng co một hồi thì cuối cùng Dung Giản cũng tắm rửa sạch sẽ được cho Bịch đường, anh thay cho bé một cái áo T-shirt màu trắng và một chiếc quần yếm màu xanh dương Đôrêmon mà Đường Viên mua cho bé, Bịch đường da trắng, mặc màu xanh dương lại có vẻ càng trắng hơn, Dung Giản lần nữa mang Bịch đường đã sạch sẽ ra ngoài.
Trong phòng khách, Đường Viên đang luống cuống tay chân lấy bánh ngọt từ trong lò nướng ra, để trái cây đã cắt lên trên, lại dùng bơ vẽ hoa lên trên bánh ngọt, sau đó cắm cây nến hình con số 1 lên.
Chốc lát sau, giáo sư Đường và Lê Họa đều tới đây mừng sinh nhật cho Bịch đường, Bịch đường bảo bối vừa thấy bà ngoại đã vô cùng vui vẻ, bịch bịch chạy tới nhào vào trong ngực Lê Họa: "Bà ngoại. . . . . ."
"Ngoại — bà —" Lê Họa yêu thích không buông tay ôm bé hôn hai cái: "Ngoan quá, hôm nay con là Đôrêmon sao?"
Đôrêmon mặt mày hớn hở, dùng lực gật đầu.
Sinh nhật một tuổi quan trọng nhất chính là chọn đồ vật đoán tương lai, giáo sư Đường chuẩn bị cho bé tiền, bút lông, bản vẽ, máy tính, con dấu, thịt và kết tử đặt ở trên mặt thảm hình tròn để cho Bịch đường chọn đồ vật đoán tương lai.
"Bịch đường, đi lấy thứ con thích đi." Đường Viên dẫn bé qua, để cho bé tự đi lấy.
"Cầm?" Bịch đường đứng ở nơi đó chỉ tấm thảm một cái, ngẩng mặt nhìn cô, dõng dạc lặp lại lời của cô.
"Đúng, cầm." Đường Viên gãi gãi tay bé, khích lệ bé.
Bịch đường chạy tới, ngoẹo đầu nghiêm túc nhìn nửa ngày, sau đó ngồi xổm xuống dưới sự mong đợi của bốn đôi mắt mà cầm một đồng tiền lên.
"Ơ, Bịch đường nhà chúng ta. . . . . ." Giáo sư Đường còn chưa kịp cười, Bịch đường đã bỏ đồng tiền vào trong túi lớn Đôrêmon của mình, sau đó lại sải chân ngắn tiếp tục chạy về phía trước, ngồi xổm xuống, nhặt lên một cây bút lông, cũng bỏ vào trong túi Đôrêmon của mình, tiếp theo là bản vẽ. . . . . .
Bé nhặt tất cả dụng cụ trên mặt thảm lên bỏ vào trong túi lớn trước ngực mình, sau đó lạch bạch chạy quay lại, giống như hiến vật quý móc đồng tiền từ trong túi ra đưa cho Đường Viên nhìn.
Đường Viên: ". . . . . ."
Bịch đường nhà cô, thật là một bảo bối thông minh!
Sau khi chọn đồ vật đoán tương lai xong, Bịch đường thu được một đống quà tặng đến từ ông ngoại và bà ngoại, sau đó lập tức chạy đi xem bánh sinh nhật của mình.
"Tách." Dung Giản cầm bật lửa đốt cây nến ở giữa bánh ngọt: "Con trai, thổi đi."
"Phù——" Bịch đường ngồi thẳng lên, phồng má, dùng lực thổi cây nến một cái, một hơi đã thổi tắt được cây nến, bé ngẩng mặt lên chờ ba ba mình vỗ tay, vẻ mừng rỡ lúc ẩn lúc hiện.
Đến lúc ăn bánh ngọt thì Bịch đường lại không vui, bé mở tròn mắt nhìn Dung Giản: "Dâu?"
"Không có." Dung Giản cố tình trêu chọc bé.
Bịch đường chu cái miệng nhỏ nhắn, sốt ruột: "Dâu, dâu, dâu. . . . . . u"
"Không có, bị con ăn sạch rồi." Đường Viên siết chặt mặt của bé, tranh công nói: "Con nếm thử bánh ngọt mẹ làm một chút đi, ăn rất ngon đấy!"
"Bề ngoài!" Bịch đường dùng sức lắc đầu, không muốn ăn.
Bé đang gật gù hả hê thì thình lình bị ma ma bé quết đầy mặt bơ.
"Ha ha ha ha." Đường Viên còn đưa tay giúp bé lau đều nữa.
Bịch đường nâng tay nhỏ bé lên thay đổi sắc mặt, tội nghiệp đưa tay nhỏ bé về phía Dung Giản cầu cứu: "Ba ba ba ba!"
"Gọi ba ba ba ba cũng vô dụng, ha ha ha ha" Đường Viên đang hả hê, trên mặt đột nhiên chợt lạnh, một xấp bơ dầy lập tức dính vào mặt cô, cô khó tin nghiêng đầu sang chỗ khác, là Dung Giản.
Đến phiên Đường Viên sợ ngây người.
Sửng sốt một chút, cô xúc một thìa bơ nhảy dựng lên dính vào mặt Dung Giản, nhưng bị Dung Giản dựa vào ưu thế chiều cao mà nhẹ nhàng tránh thoát, còn đưa tay lấy bơ của cô mà quẹt vào trán cô.
Đường Viên vừa nhảy vừa chạy cũng không thể thành công quệt bơ lên mặt Dung Giản được, ngược lại cuối cùng là chính cô lại thê thảm không nỡ nhìn, không chỉ có trên mặt, mà ngay cả trong cổ cũng bị dính một đống bơ, cô đánh bơ còn chưa đủ đặc sánh, vì thế bơ còn dọc theo cổ cô trượt vào trên lưng cô.
Bịch đường ngồi ở trên ghế trẻ em vui vẻ vỗ tay.
Đường Viên ngẩng đầu nhìn về phía Dung Giản: ". . . . . . Anh nói xem em có phải là người anh thương yêu nhất không!"
"Ừ." Dung Giản cong ngón trỏ lên lau bơ trên chóp mũi cô.
"Vậy sao anh không quết vào con trai của anh đi!" Đường Viên lau trên mặt một cái, bơ nhiều quả thật muốn khóc.
Rất nhanh cô mới nhận ra cô khóc quá sớm.
Buổi chiều Lê Họa và giáo sư Đường dẫn Bịch đường ra ngoài chơi.
Đường Viên vội vàng chạy tới phòng tắm tắm, cô tắm rất lâu, cảm giác trên người rất thoải mái, trong không khí đều là hương vị ngọt ngào của bơ, trên gáy cô còn có thể tắm được, nhưng sau lưng thì hoàn toàn không với tới.
Đúng lúc cô cầm bông tắm cố gắng với tới lưng của mình thì cửa phòng tắm lại đột nhiên mở ra, sau đó "Cùm cụp" một tiếng lại khóa vào.
"Anh giúp em." Âm thanh trầm thấp của Dung Giản vang lên ở sau lưng cô.
Đường Viên: ". . . . . ."
Cho nên, anh không quệt bơ lên người con trai của anh mà chỉ quệt bơ lên người em là bởi vì so với con trai của anh, anh càng muốn tắm cho em đúng không!
Cô đang châm chọc thì Dung Giản đã cướp mất bông tắm trong tay cô, đánh ra thật nhiều bọt sau đó giúp cô tắm. . . . . .
Trước kia Dung Giản cũng đã từng tắm rửa cho cô, nhưng đều là sau khi cô ngủ, mà hiện tại. . . . . .
Bông tắm tuyệt không mịn, cách bông tắm cô vẫn còn có thể cảm nhận được nhiệt độ của đầu ngón tay Dung Giản, đầu ngón tay hơi lạnh của anh xẹt qua lưng của cô, cũng mang cho cô một trận run rẩy nhè nhẹ, Đường Viên không tự chủ mà né tránh.
"Đừng động." Giọng nói của Dung Giản trầm thấp từ tính, nghiêm túc cầm bông tắm tắm cho cô: "Bơ còn chưa được rửa sạch sẽ đâu."
. . . . . .
Bịch đường đã một tuổi rồi, đêm đó Đường Viên cùng Dung Giản lập tức bắt đầu dọn dẹp hành lý chuẩn bị dẫn Bịch đường về nước.
Đường Viên nhúm khỉ con của Bịch đường bỏ vào rương hành lý, Bịch đường chạy tới chạy lui phía sau cô như cái đuôi nhỏ, Đường Viên mở rương hành lý lớn ra trêu đùa bé: "Bịch đường, con có muốn vào đây với khỉ con không?"
"Muốn!" Bịch đường gật đầu một cái, ngoan ngoãn chạy tới muốn chui vào trong rương hành lí.
Đường Viên chơi đùa với bé một lát mới nhớ tới một chuyện quan trọng.
Cô cả ngày gọi con trai mình là Bịch đường Bịch đường, thế nên đã quên (di.end.anl.equ.yd.on) mất Bịch đường nhà cô còn chưa có đại danh.
Nghĩ tới đây, Đường Viên ôm hành lý quan trọng nhất trong rương hành lý ra đi tới thư phòng tìm Dung Giản.
Dung Giản đang gỡ bỏ những đồ vật treo trên giường của Bịch đường bảo bối, lại nghe được tiếng bước chân dồn dập.
"Dung Giản!" Đường Viên ôm Bịch đường chạy vào: "Khỉ con nhà chúng ta còn chưa có đại danh á!"
Dung Giản ngước mắt lên nhìn cô, trầm giọng hỏi: "Chưa có ư?"
Đường Viên đều không xác định: "Có. . . . . . Sao?"
Dung Giản khẽ nhướng đôi lông mày anh tuấn: "Không phải con tên là Bịch đường sao?"
#Quà Valentine tặng các bạn FA như tớ >_<
|