Đại Thần, Em Muốn Sinh 'Khỉ Con' Cho Anh
|
|
Chương 65 Edit: Thanh Hưng
Sau khi ánh mắt của ông ta và ánh mắt của Trương Thành giao nhau, Tống Khen biết ông ta hoàn toàn xong rồi.
Trương Thành là thật sự không muốn sống nữa.
Trương Thành không chỉ chủ động đứng ra chứng minh tính chân thật của phần kia ghi âm, mà hắn ta còn chủ động nhận tội, khai rằng năm đó hắn ta bị Tống Khen sai khiến, lái xe đụng chết Dung Ngự, Mục Tử Lâm. . . . . .
Trong nháy mắt bên tai Tống Khen đều là âm thanh ông ông.
Ông ta chẳng thể nào nghĩ tới, bảy năm sau, ông ta cứ như vậy thua ở trong tay Dung Giản, từ Tống thị bị thu mua, ông ta cùng đường, đến Trương Thành tìm ông ta muốn tiền không thành sau đó phản bội sau lưng ông ta, trực tiếp nhận tội. . . . . .
Đây là cái kết mà Dung Giản muốn, cũng là ý trời.
Ông ta không còn khả năng xoay người, thậm chí còn gặp phải tai ương lao ngục hoặc là, tử hình.
Bây giờ ông ta mới ý thức được, Dung Giản làm cho Tống thị suy sụp không chỉ khiến ông ta không cách nào kịp thời cho Trương Thành đầy đủ tiền ngăn chặn sóng gió, mà Tống thị ngã, hiện tại ômg ta cũng đã mất đi ỷ trượng, hoàn toàn không có khả năng thay đổi bất kỳ chuyện gì.
. . . . . .
Ba ngày sau, Trương Đỉnh Lập chết ngay tại bệnh viện, Trương Thành đưa cậu ta một đoạn đường cuối cùng.
Một tháng sau, toà án nhân dân cao (di.da.l.qy.do) cấp thành phố C mở phiên toà tuyên bố phán quyết.
Dung Giản và Phương Kiếm ngồi ghế dự thính, cách một con đường chính là Tống Dư Ca.
Tống Dư Ca cặp mắt sưng đỏ, vô ý thức nhéo lòng bàn tay của mình, giống như là mất đi cảm giác đau đớn. Cô ta nhìn Dung Giản một cái, trong lòng đều là bi thương, người cô ta thích nhất, đã tự tay đẩy cha cô ta đến nơi này.
Phương Kiếm ngồi bên cạnh Dung Giản còn vội vàng hơn Dung Giản, làm luật sư, ngay cả lần đầu tiên ra tòa anh ta cũng không khẩn trương như vậy, ngay cả trái tim cũng đều muốn nhảy ra ngoài. Phương Kiếm hít sâu mấy lần, cố gắng bình phục tâm tình của mình, vì hòa hoãn tâm tình khẩn trương của mình, anh ta còn chạm vào cánh tay Dung Giản một phát: "Sao tôi lại có cảm giác, tôi còn giống con ruột của ba mẹ cậu hơn cậu thế nhỉ!"
Dung Giản ưỡn thẳng sống lưng, không nhúc nhích ngồi ở nơi đó.
Thì ra là anh cũng đang khẩn trương, Phương Kiếm thở ra một hơi. Anh ta không phải con trai ruột của Dung Ngự và Mục Tử Lâm, nhưng đối với anh ta mà nói, bọn họ tựa như cha mẹ ruột của anh ta.
Lúc anh ta chín tuổi thì đã là Dung Ngự và Mục Tử Lâm "một chọi một" giúp đỡ nuôi lớn anh ta. Bọn họ cho anh ta tất cả, sau khi lớn lên anh ta cũng được họ nuôi nấng, lúc thi tốt nghiệp trung học xong anh ta quả quyết báo nguyện vọng tới thành phố C chỗ bọn họ.
Đáng tiếc thậm chí anh ta còn chưa kịp đi thăm bọn họ một chút, thì bọn họ đã xảy ra chuyện. Trong tang lễ anh ta cũng không lên chào hỏi Dung Giản, đứa bé của bọn họ còn nhỏ hơn anh ta mấy tuổi.
Lúc nhận được thư thông báo trúng tuyển, thậm chí Phương Kiếm còn muốn bỏ qua, nhưng mà vào ngày cuối cùng của tháng mười hai, anh ta đúng hạn nhận được sinh hoạt phí, còn có học phí đại học, mà vẫn là tài khoản đó gửi tiền.
Là Dung Giản.
Sau khi biết được một phần chân tướng, vào năm thứ hai đại học Phương Kiếm lập tức quả quyết đổi chuyên ngành.
Hiện tại, cuối cùng đã tới ngày này.
". . . . . . Dựa trên chứng cứ, lại trải qua thời gian toà án thẩm vấn, đối chứng, bổn tòa đã đưa ra xác nhận, bổn tòa kết luận bị cáo Tống Khen bị tố giác thuê bị cáo Trương Thành, phi pháp tước đoạt sinh mệnh người khác, dồn người khác vào chỗ chết, đã tạo thành tội cố ý giết người, phán quyết như sau:"
Dung Giản nín thở, ngón tay dùng sức đến trắng bệch.
"Bị cáo Tống Khen phạm tội cố ý giết người, tuyên án tử hình, tước đoạt quyền lợi chính trị cả đời; bị cáo Trương Thành phạm tội cố ý giết người, phán xử tù chung thân, tước đoạt quyền lợi chính trị cả đời. . . . . ."
Quan toà vừa dứt lời, cổ họng Dung Giản bỗng nhúc nhích một cái.
Phương Kiếm trực tiếp lệ nóng doanh tròng.
Trên chỗ ngồi bị cáo Trương Thành như trút được gánh nặng, hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.
Khi hắn ta đạp chân ga, khi hắn ta trơ mắt nhìn chiếc xe kia bị hắn ta đụng một cái rơi xuống, khi hắn ta quỳ xuống trước mặt Dung Giản, hắn ta cũng đã hối hận. Nhiều năm như vậy hắn ta vẫn luôn sống trong áy náy. Hiện tại con trai hắn ta đã chết rồi, hắn ta đã mất đi tất cả, so với nửa đời sau tự do sống trong sự khiển trách của lương tâm, hắn ta tình nguyện chuộc tội trong ngục tù.
Mà Tống Khen chấn động toàn thân, cho dù đã chuẩn bị tâm lý xong, nhưng khi nghe được hai chữ tử hình Tống Khen vẫn hoàn toàn không thể nào chấp nhận được. Ông ta ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Tống Dư Ca đang ngồi ở ghế dự thính.
Tống Dư Ca giống như là không kịp phản ứng, ngơ ngác ngồi ở ghế dự thính, mấy phút sau cô ta bật khóc thất thanh, hoàn toàn hỏng mất, không ngừng kêu khóc không cần, như muốn bất tỉnh.
Tống Khen nhắm hai mắt lại, lại chuyển hướng nhìn Dung Giản.
Dung Giản mặt không thay đổi nhìn ông ta.
Ánh mắt không có một tia nhiệt độ của anh khiến cho trong lúc nhất thời Tống Khen có loại cảm giác trong mắt của anh ông ta đã chết rồi.
. . . . . .
Cuối cùng tất cả cũng đều đã kết thúc rồi.
Dung Giản đi ra khỏi tòa án, bên ngoài vạn dặm tinh không.
Không đợi Tống Khen bị xử tử hình, anh đã lập tức bàn giao công việc, lần nữa mua vé máy bay chuyến gần nhất, bay tới thành phố của Đường Viên.
. . . . . .
Buổi chiều sau khi tan học, Đường Viên giống như thường ngày tự mình lái xe về nhà. Sau khi bắt đầu học kỳ mới, cô sợ mình sẽ nhớ Dung Giản, cũng vì muốn hoàn thành việc học sớm một chút, nên một hơi đăng ký rất nhiều môn, gần như mỗi ngày đều phải đi học tới năm giờ rưỡi, cộng thêm bài tập rất nhiều, bây giờ thời gian cô về nhà càng ngày càng muộn.
Gần đây Lê Họa lại ra khỏi nhà, Bịch đường bảo bối cũng chỉ có thể đi theo bảo mẫu.
Vừa nghĩ tới Bịch đường của cô, trái tim Đường Viên cũng đã mềm nhũn.
Rất thần kỳ là, sau khi Dung Giản rời đi, rất nhanh Bịch đường đã ném anh ra sau ót, nhưng có một điều không đổi là bé vẫn rất dính người như trước kia.
Dính người đến nỗi buổi sáng trước khi đi học Đường Viên có đi qua phòng trẻ, cũng không dám len lén vào hôn lên má bé. Mỗi lần Bịch đường đều vì bị hôn mà tỉnh lại, sau đó lập tức đưa tay nhỏ bé ra nắm ngón tay của cô thật chặt, dụ thế nào cũng không cho cô đi.
Bịch đường ăn rất nhiều, tính tình vẫn còn lớn, ỷ (lqd) vào việc Đường Viên không dám dùng sức hất tay nhỏ bé của bé ra, mỗi lần đều chắc thắng. Sau đó Đường Viên không đi được nữa rồi, chỉ có thể trốn học ở nhà cùng bé.
Sau khi bị bắt được ba lượt, buổi sáng Đường Viên không bao giờ dám đi trêu chọc bé nữa, đành phải đi đường vòng.
Tiểu Bịch đường nhà cô thật sự là một cái bánh bao nhân đường lớn, nhẹ nhàng chọc một cái sẽ chảy ra nước, dinh dính, lại ngọt ngào.
Rốt cuộc cũng đến nhà, Đường Viên dừng xe xong, đeo bọc sách lên lưng, mới vừa đi tới lầu dưới đã nghe thấy tiếng khóc của Bịch đường.
"Oa ——"
Đường Viên bỏ bọc sách lại xông lên tầng, tiểu Bịch đường xách theo cái đuôi là khỉ con, đang ngồi trong ghế trẻ con mới của bé mà khóc nức nở.
Từ lúc năm tháng Bịch đường đã bắt đầu ăn dặm, Lê Họa từ rất ít khi xuống bếp chuyển thành mỗi ngày đều vào bếp thay đổi thực đơn phong phú cho Bịch đường bảo bối, nào sữa, nước ép rau củ và cháo, nuôi tiểu Bịch đường thành một viên thịt nhỏ trắng noãn.
Bây giờ viên thịt nhỏ trắng noãn kia đang khóc đến đau lòng, từng viên nước mắt lớn lộp độp rơi xuống, sau khi thấy Đường Viên đôi mắt bị nước mắt bao phủ của bé sáng lên, gương mặt mập mạp tươi cười làm lộ ra hai lúm đồng tiền tròn trịa, bé đưa tay nhỏ về phía Đường Viên muốn cô ôm.
"Bịch đường, nhớ mẹ không nào?" Đường Viên nhanh chóng chạy tới, đỡ cánh tay của bé ôm bé từ trong ghế ra. Trong mấy tháng này Bịch đường đã cao lên không ít, Đường Viên ôm bé có cảm giác giống như ôm một đứa trẻ lớn rồi.
Đã được cô ôm, nhưng Bịch đường vẫn không quên khỉ con của mình.
Đường Viên cảm thấy may mắn vì con khỉ con kia của cô rất bền chắc, con khỉ con này vẫn là con lần trước Dung Giản đưa cho cô. Ban đầu lúc ra nước ngoài không biết tại sao cô lại cũng mang cả con khỉ con này tới.
Hiện tại đã bị Bịch đường đoạt, ngày ngày xách theo cái đuôi là khỉ con này.
Sau khi ôm Bịch đường xuống lầu, Đường Viên định thả bé vào trên xích đu trẻ em trước, sau đó đi làm sữa chuối cho bé. Thế nhưng cậu bé dính người này kiểu gì cũng không chịu xuống, nằm ở trên người cô, ngay cả khỉ con cũng nhẹ buông tay ra không cần, hai cái tay nhỏ bé cùng nhau dùng sức ôm lấy cô.
Hết cách rồi, Đường Viên một tay ôm bé, một tay vất vả bóc vỏ chuối, pha sữa bột, một cốc sữa chuối tiêu đơn giản nhưng do Bịch đường quấy nhiễu mà cô phải mất tận nửa giờ mới xong.
Vì vội tay vội chân nên cô cho hơi nhiều chuối tiêu, sữa chuối hoàn toàn thành cháo chuối rồi.
"Ngồi đây nhé!" Đường Viên đặt Bịch đường xuống đối diện cô, bản thân thì ngồi ở trên mặt thảm cầm cái muỗng cho bé ăn.
Cái muỗng múc sữa chuối vừa đưa tới, Bịch đường đã tự mình nghiêng người sang a ô ăn một miếng, sau đó cả bánh bao cũng sáng bừng lên, ngồi trên nệm ở dưới đất gật gù hả hê như con lật đật.
Đường Viên vẫn là lần đầu tiên làm đồ ăn dặm cho bé, nhìn bé ăn đến vui vẻ, cô cũng muốn nếm thử một chút.
Cô cầm một cái muỗng khác lên đưa đến miệng mình, Bịch đường hoàn toàn không biết giữ đồ ăn, nhìn thấy cô ăn nhưng bé cũng không khóc.
Đường Viên nhìn bé đã cảm thấy lòng tràn đầy vui mừng, cô để cái muỗng xuống tiếp tục đút cho Bịch đường, lúc đút cho bé đồng thời cô cũng không nhịn được mà nghiêm túc quan sát, dáng dấp của Bịch đường bảo bối thật là đẹp mắt mà, mũi của bé thẳng hơn tất cả những đứa trẻ mà Đường Viên đã gặp lúc trước, không thua kém đứa bé mà em gái Tiểu Dương trong lớp cô sinh chút nào, rất giống Dung Giản.
Lại nhớ tới Dung Giản, đây đã là lần thứ ba trong hôm nay.
Không biết vì sao, hôm nay cô đặc biệt đặc biệt nhớ Dung Giản.
Đã lâu như vậy, Dung Giản còn chưa trở lại.
Đường Viên lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Dung Giản, Dung Giản không trả lời lại cô, cô vứt di động qua một bên, tiếp tục trêu đùa Bịch đường. Đường Viên đã thành thói quen, mấy tháng nay, buổi tối cô thường gửi tin nhắn cho Dung Giản, sáng ngày hôm sau mới nhận được tin nhắn trả lời.
Lần này, buổi tối Đường Viên vẫn cầm điện thoại di động, còn đặt màn hình ở chế độ luôn sáng, âm lượng cũng điều chỉnh đến mức lớn nhất, muốn đợi lúc Dung Giản trả lời cô thì cô lập tức trả lời lại.
. . . . . .
Đường Viên lật người, cô bị một vật cứng đường nét sắc sảo làm tỉnh. Cô đau đến nỗi hít sâu một hơi nhấc cùi chỏ bị làm đau lên, đưa tay sờ sờ vật kia, lúc cầm nó từ trên giường tới trước mắt mới phát hiện là điện thoại di động của mình, sáng một đêm, điện thoại di động vốn dĩ không còn nhiều pin nay cũng đã hết pin.
Đã sắp trễ, Đường Viên không dám sạc pin, nhưng tìm kiếm nửa ngày cũng không tìm thấy cục sạc điện thoại dự phòng, thế nên cô chỉ có thể cầm điện thoại không có pin lái xe tới trường học đi học.
Khi đi học, cô luôn không thể tập trung tinh thần, cứ lo lắng thấp thỏm không yên, thiếu chút nữa đã nhìn lão giáo sư đầu hói thành Dung Giản.
Điện thoại hết pin nên không đọc được tin nhắn trả lời của anh.
Đường Viên úp mặt lên trên mặt bàn, nhìn máy (di.da.l.qy.do) bay nhỏ màu trắng mờ ảo xẹt qua sân trường.
Cô nghĩ, nếu như chiếc máy bay này mang theo Dung Giản tới thì tốt biết bao nhiêu!
******
Hơn mười một giờ, trải qua 16 giờ bay, cuối cùng Dung Giản cũng đã tới sân bay.
Anh đã không mở máy trong một thời gian quá dài như vậy, máy bay hạ cánh, Dung Giản vừa mở máy lên đã nhận được tin nhắn ngày hôm qua của Đường Viên ——
Đường Đôn Nhi: Em rất nhớ anh.
Lại làm nũng, tai Dung Giản có chút nóng, anh lập tức gọi điện thoại cho Đường Viên.
Tắt máy ư?
Dung Giản đón một chiếc xe về nhà, dọc theo đường đi anh lại tiếp tục gọi cho Đường Viên mấy cuộc điện thoại nữa nhưng đều trong trạng thái tắt máy.
Cuối cùng đã tới lầu dưới, Dung Giản giơ tay lên gõ cửa.
Không ai trả lời.
Anh ngẩng đầu nhìn về phía tầng hai, trên ban công có hoa Đường Viên trồng, còn có quần áo của Bịch đường.
"Cốc cốc cốc." Dung Giản lại gõ cửa.
Lần này rốt cuộc cũng có người đáp lại anh ——
"Oa ô ô ô ô ô. .
|
Chương 66 Edit: Thanh Hưng
Bịch đường đang nằm ngủ ngon giấc trong giường trẻ con ở phòng khách, sau khi bị tiếng gõ cửa đánh thức, bé lập tức khóc một tiếng, lên tiếng với nhân vật đang gõ cửa.
"Ô ô ô ô ô. . . . . ."
Tiếng khóc và tiếng gõ cửa của Bịch đường, còn mang theo cảm giác có tiết tấu.
Tiểu bảo mẫu đang làm đồ ăn phụ cho bé trong phòng bếp, vì trước đó Đường Viên đã thông báo là không mở cửa cho người lạ, cho nên cô ấy nghe được tiếng gõ cửa mà như không nghe thấy, hoàn toàn không có ý định đi mở cửa. Vừa nghe thấy Bịch đường khóc, tiểu bảo mẫu đã vội vàng cầm chén nhỏ trên bàn lên, ba chân bốn cẳng chạy tới, múc một muỗng cháo táo đỏ mới vừa làm xong trong chén lên dụ dỗ bé.
Bịch đường vừa nhìn thấy cháo táo đỏ hương vị ngọt ngào trong chén nhỏ thì lập tức an tĩnh lại, đưa tay nhỏ bé muốn với. Cái muỗng còn chưa đưa tới bên miệng bé, bé đã lại gần há mồm ra cắn cái muỗng, phồng má ăn đến thỏa mãn.
Tiểu bảo mẫu thở phào nhẹ nhõm.
Tiếng gõ cửa càng lớn hơn.
Sợ Bịch đường lại bị hù dọa bật khóc, bảo mẫu dứt khoát ôm bé lên tầng, cố định ở trong ghế trẻ em, để cho bé ngồi vừa phơi nắng vừa chơi với khỉ con của bé trên sân thượng.
Bịch đường tự mình lôi kéo khỉ con lúc ẩn lúc hiện, vô cùng vui vẻ.
. . . . . .
"Đường Viên." Gõ rất lâu cũng không ai mở cửa, sau đó ngay cả tiếng khóc của Bịch đường cũng mất, Dung Giản đứng ở ngoài cửa hoàn toàn không nén được tức giận.
Anh nhíu mày, lại gọi điện thoại cho Đường Viên, nhưng điện thoại di động của cô vẫn trong trạng thái tắt máy.
Nếu như không phải là trước đó đã nghe được tiếng khóc của Bịch đường, trong nháy mắt, thậm chí anh có loại cảm giác lại trở về đêm đông mà cho dù như thế nào cũng không liên lạc được với Đường Viên kia, chỉ còn một mình anh đơn độc đứng trong băng thiên tuyết địa.
Dung Giản xoay người sải bước đi tới gian phòng cách vách, lấy chìa khóa ra mở cửa.
Cửa sổ sát đất ở tầng một nhà đối diện (di.da.l.qy.do) không thấy ai, nhưng anh lại có thể nhìn thấy con trai mình ở ban công ngoài trời trên tầng hai.
Trên ban công ngoài trời ở đối diện, Bịch đường đang ngồi trong ghế trẻ em huơ tay múa chân chơi một món đồ chơi bằng lông nhung. Dưới ánh mặt trời, vì phản quang nên Dung Giản có chút nhìn không rõ. Anh híp mắt, tầm mắt hơi rõ ràng hơn một chút, Bịch đường mặc áo liền quần màu xanh dương cầm một món đồ chơi màu sáng lông mềm, cả người giống như sáng lên, cực kỳ giống Đường Viên.
Dung Giản liếc nhìn sau lưng Bịch đường, vẫn không thấy Đường Viên. Hôm nay Đường Viên có tiết, bây giờ cô đang đi học hay là đã ngủ thiếp đi rồi?
Dung Giản quyết định đi đối diện tìm Đường Viên trước, nếu không tìm được thì sẽ chạy thẳng tới trường học.
Anh cau mày tính toán khoảng cách giữa hai ban công, không tính là quá xa. Dung Giản hơi lùi ra sau để chạy lấy đà, hai tay chống vào lan can trên ban công, sải chân dài dứt khoát bay qua.
Cho dù là khi còn bé cũng không từng bay qua tường, Dung Giản chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình cũng sẽ nhếch nhác nhảy qua ban công.
Nhảy từ trên lan can xuống, sau khi vững vàng tiếp đất, Dung Giản vỗ bụi trên tay, nhìn về phía Bịch đường cách đó không xa.
"Oa…" Bịch đường mở tròn mắt, ngẩng mặt nhìn anh, trên gương mặt mập mạp viết hai chữ kinh ngạc thật to.
"Bịch đường."
Mấy tháng không gặp, Dung Giản cũng nhớ con trai mình, anh đi tới gần bé, nghiêng người đưa tay gãi cái cằm mập mạp của Bịch đường một cái.
Bịch đường ngơ ngác há mồm ngửa đầu ra sau một chút.
"A." Dung Giản bị bé chọc cười rồi, anh bắt lấy cánh tay Bịch đường muốn ôm bé từ trong ghế trẻ em ra.
"Oa ——" Bịch đường đột nhiên phát ra tiếng khóc kinh thiên động địa, bé vừa khóc vừa liều mạng trốn ra sau, muốn tránh khỏi ngón tay của anh.
Dung Giản: ". . . . . ."
Ban công cũng nhảy, thế nhưng con trai anh nhìn thấy anh lại khóc.
"Không nhớ ba à?" Dung Giản hắng giọng, búng tay phát ra tiếng ở bên tai Bịch đường, vậy mà anh đã đánh giá cao trí thông minh của Bịch đường rồi, Bịch đường chẳng những không nhớ nổi anh, mà ngược lại bé còn khóc lớn tiếng hơn.
Bỗng nhiên Dung Giản nhớ tới hình dung lúc trước của Đường Viên —— khóc thành sủi cảo.
Sau mấy lần thử, rốt cuộc Dung Giản cũng ý thức được con trai ngốc của anh thật sự không nhớ anh.
Anh rời đi không tới bốn tháng, thế mà Bịch đường cũng không nhận ra cha ruột nữa, thật sự là. . . . . . Quá ngốc rồi.
"Con không muốn ba ôm ư?" Dung Giản liều mạng, trực tiếp ôm Bịch đường đang giãy giụa kháng cự từ trong ghế trẻ em ra. Bịch đường dùng sức lắc đầu, lại còn vừa khóc vừa nháo, lấy ra toàn bộ sức mạnh, dùng tay nhỏ bé muốn đẩy anh ra.
"Đường Viên." Dung Giản một tay kẹp Bịch đường, đi tới thư phòng và phòng ngủ chính tìm Đường Viên.
Tiểu bảo mẫu nghe tiếng mà đến mới vừa chạy đến cửa cầu thang, thì đã nhìn thấy một người đàn ông cao lớn mặc quần áo dài màu đen một tay giữ Bịch đường đi về phòng ngủ, cô ấy trực tiếp sững sờ tại chỗ, bị dọa đến mặt mũi trắng bệch.
Gì, gì thế.
Trước đó tiểu nữ chủ nhân cũng đã nói, cho dù là ai gõ cửa cũng không cần để ý, lại càng không cần mở cửa để người ta đi vào.
Tiểu bảo mẫu nhìn cô (ĐV) vẻ mặt nghiêm túc cũng nghiêm túc, khi đó cô ấy còn nghĩ rằng Đường Viên có kẻ thù gì, quả nhiên. . . . . .
Tiểu bảo mẫu giơ hai tay lên lắp ba lắp bắp nói với bóng lưng người đàn ông: "Để, để, để bảo bối xuống."
Đợi khi người đàn ông kia mặt không thay đổi nhìn về phía cô ấy, sau khi thấy rõ gương mặt anh tuấn của người đàn ông, mặt tiểu bảo mẫu lập tức đỏ lên, nhưng ngay cả như vậy, cô ấy vẫn không quên chức trách của mình: "Để, để bảo bối xuống."
Dĩ nhiên là người đàn ông không để xuống rồi.
Tiểu bảo mẫu càng khẩn trương hơn: "Anh, anh là ai?"
"Tôi là ba của nó." Dung Giản trầm giọng nói.
Tiểu bảo mẫu mặt hồng tim đập quan sát Dung Giản từ trên xuống dưới, từ khuôn mặt đường nét sắc sảo, lại nhìn Bịch đường bị anh kẹp ở trong tay một chút, trên mặt Bịch đường không tìm được một chút bóng dáng nào của anh chàng đẹp trai này, cô ấy quả quyết nói: "Tôi không tin."
"Dáng dấp của bảo bối tuyệt không giống như anh." Tiểu bảo mẫu đánh bạo nói tiếp: "Anh ôm bé, bé cũng vẫn còn khóc đấy."
Bịch đường khóc nấc lên, bé khóc mệt, dụi mắt lại tiếp tục thút tha thút thít.
Ngón tay thon dài của Dung Giản lau nước mắt trên mặt Bịch đường một cái, đã thật lâu anh không ôm Bịch đường rồi, nhất thời không khống chế không được sức lực, dùng lực lớn đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn của Bịch đường cũng bị anh xoa nắn biến hình.
Tiểu bảo mẫu cực kỳ đau lòng: "Anh căn bản không phải là ba bé, anh mau thả bé ra."
Cô ấy gấp đến độ dậm chân, đột nhiên có một món đồ bay tới phía cô ấy.
Tiểu bảo mẫu lanh tay lẹ mắt chộp được, là một chiếc điện thoại di động.
Cô ấy cúi đầu xem xét, trên màn hình là ảnh người đàn ông ôm Bịch đường, hơn nữa còn là khi Bịch đường nhỏ hơn một chút, thậm chí ngay cả cô ấy đều chưa từng thấy, cô ấy lại trượt màn hình một cái, còn có tiểu nữ chủ nhân, lại có thể thật sự là ba Bịch đường!
Cô ấy im lặng.
"Đường Viên đi đâu rồi?"
"Cô ấy đi học."
Nghe bảo mẫu nói như vậy cuối cùng Dung Giản cũng yên tâm.
Sau khi cho bảo mẫu một khoản phí nhỏ, Dung Giản bảo cô ấy đi về trước, tự mình mang theo Bịch đường chờ Đường Viên.
Bịch đường vẫn chu môi, nhíu lông mi vô cùng uất ức, nằm ở trên người anh vừa kéo lại kéo.
Một lát sau, hình như là ý thức được phản kháng cũng không có tác dụng, Bịch đường nằm ở trên người anh không (lqd) khóc cũng không phản kháng nữa, nhưng vẫn ở trong ngực anh hết nhìn đông lại nhìn tây.
"Nhớ ra ba chưa?" Dung Giản một tay nắm lấy gương mặt mập mạp của bé, để cho bé nhìn thẳng vào mắt mình, Bịch đường bĩu môi, phun một miếng nước bọt về phía anh.
"Phù." Nước miếng bay ra.
Thích sạch sẽ như Dung Giản, lập tức dẫn Bịch đường đi rửa mặt, anh một tay ôm Bịch đường, một tay rửa mặt, sau đó lại lấy khăn ướt của trẻ em lau miệng cho Bịch đường.
"Con đã biết nói chưa?"
Bịch đường nghiêng đầu, đôi mắt đen láy trong suốt, chiếu ra bóng dáng của anh.
"Gọi ba." Dung Giản tiếp tục trêu chọc bé.
Bịch đường cắn đầu ngón tay không nói lời nào.
"Ngốc." Dung Giản vừa dứt lời, Bịch đường lập tức há mồm, lại muốn khóc.
Dung Giản cũng không biết rốt cuộc là bé ngốc, hay không ngốc. . . . . .
Nhưng, hiển nhiên mức độ khó tính của Bịch đường đã thăng cấp rồi.
Dung Giản nhìn đồng hồ, vào giờ này Đường Viên còn có lớp, nhất thời không về được.
"Bay một vòng nào." Hai tay Dung Giản ôm lấy cánh tay Bịch đường quay một vòng, Bịch đường bảo bối giống như được bay trong ngựa gỗ xoay tròn.
"A." Vừa bắt đầu Bịch đường sợ hãi thốt lên, nhưng lúc được bay lên bé lại vui vẻ nở hoa, nở nụ cười lộ ra má lúm đồng tiền.
Lúc dừng lại, bé lại nằm trên bả vai Dung Giản, gò má non mềm cọ vào bả vai Dung Giản.
"A a." Nằm trên người anh nghỉ ngơi một lát, Bịch đường lại buồn chán, bắt đầu huơ tay múa chân muốn tiếp tục chơi.
. . . . . .
Xong tiết học, Đường Viên không cùng mọi người cùng nhau đi ăn cơm trưa.
Cô đã chuẩn bị xong bài tập buổi chiều, hiện tại lập tức vội vàng lái xe về nhà.
Cảm giác điện thoại hết pin thật sự không tốt lắm, nhất là khi đang đợi tin nhắn và điện thoại của một người thì cảm giác không mở máy trong khoảng thời gian dài này càng vô cùng khó chịu.
Đường Viên lái xe rất nhanh, không chỉ là điện thoại không có pin, không biết vì sao, hôm nay cô đặc biệt nôn nóng muốn về nhà. Chính giữa trưa nên trên đường rất ít xe, thông thoáng, rất nhanh cô đã về đến cửa nhà.
Rốt cuộc cũng có thể lên lầu sạc pin rồi, Đường Viên lấy chìa khóa của mình ra mở cửa.
. . . . . .
Âm thanh chìa khóa đút vào, lỗ khóa chuyển động vang lên rất lớn, Dung Giản đang đút cháo cho Bịch đường, hầu kết bỗng nhúc nhích một cái, đột nhiên từ trên ghế salon đứng dậy, sải chân dài đi tới cửa.
"Tách" một tiếng, khóa mở ra, trong nháy mắt đẩy cửa ra, Đường Viên lập tức bị một cái tay lôi vào, đè vào trên cửa.
Động tác của người nọ quá nhanh, một tay đặt sát bên tai Đường Viên, một tay nâng cằm của cô, môi mỏng đè lên, Đường Viên căn bản còn chưa kịp phản ứng, đã bị "bịt miệng" rồi.
Cô nháy nháy mắt, khoảng cách quá gần, cô chỉ thấy rõ lông mày dày dậm đen nhánh của người nọ, còn có lông mi, đôi mắt thâm thúy giống như sao trời, là Dung Giản!
Cuối cùng anh cũng trở lại rồi!
Trái tim Đường Viên chợt gia tốc, thình thịch thình thịch không ngừng, giống như muốn bay ra ngoài, cô nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.
Nụ hôn xa cách đã lâu này không giống bất kỳ nụ hôn nào trước kia, tới vừa vội vừa hung ác, cô như bị dính trên ván cửa, đôi môi còn bị hàm răng Dung Giản dập đầu hạ xuống, Dung Giản gặm cắn cánh môi của cô, xay nghiền mút vào, dễ dàng cạy hàm răng của cô ra, đầu lưỡi quét qua thượng ngạc của cô, mang theo từng trận tê dại, từ đôi môi lan đến toàn thân cô, đầu ngón tay Đường Viên cũng nhẹ run lên.
Rõ ràng môi mỏng của anh mang theo cái lạnh, nhưng đè ở trên bờ môi của cô lại như đốt lên một ngọn lửa, một cái liền nổi lên liêu nguyên chi thế, cô cảm giác tất cả máu trong mạch máu của mình đều cuồn cuộn lao nhanh.
Vóc dáng của Dung Giản quá cao, cộng thêm cô lại không mang giày cao gót, cái tư thế này, lúc Đường Viên bị Dung Giản hôn cho dù là ngẩng mặt cũng cảm thấy có chút phí sức, cô nhón chân lên muốn lại gần, lại bị Dung Giản một tay nắm cả lưng ôm lên đặt trên nóc tủ đồ trước cửa, vật trên kệ cũng bị quét sạch sẽ.
"Dung Giản." Đường Viên sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh đã vòng hai tay lên.
|
Chương 67 Edit: Thanh Hưng
Cô ôm cổ của Dung Giản, hướng về phía môi mỏng của Dung Giản hôn bậy bạ một mạch.
Bịch đường bị lơ là liếm đôi môi có một vòng cháo trắng tinh, bé há mồm, dùng sức cúi đầu muốn với chén nhỏ, không có kết quả, Bịch đường ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Đường Viên ở ngoài cửa.
"Oa." Bịch đường không để ý tới thức ăn của bé nữa rồi, với tay muôn ôm ôm: "A a!"
Không ai để ý bé.
Bịch đường còn chưa ăn no nên lập tức không vui, hai cánh tay nhỏ bé dùng sức vỗ tấm che trên ghế ngồi trẻ con kháng nghị ——
"Ba ba. . . . . . Ầm"
Ngón tay mập mạp của Bịch đường đụng phải chén nhỏ, đổ một chén (di.da.l.qy.do) cháo, bé nhìn chén cháo bị đổ của mình, sợ ngây người: "!!"
Cuối cùng thì Bịch đường cũng thu hút được sự chú ý của ba mẹ vô lương tâm của bé, bé ngồi trong ghế trẻ con vội vàng a a gọi, thấy Dung Giản đi tới phía bé giống như là nhìn thấy hi vọng, ánh mắt lập tức sáng lên.
Hôn được một nửa, mới vừa được đáp lại đã bị người cắt đứt nên Dung Giản có chút phiền não, lần đầu tiên anh cảm thấy có đứa bé sớm thật là quá phiền.
Dung Giản sải bước đi tới ôm Bịch đường từ trong ghế ra, cau mày nhấc tấm đệm bị cháo làm bẩn lên ném vào trong thùng rác.
Trơ mắt nhìn chén cháo cách mình càng ngày càng xa, rốt cuộc Bịch đường cũng ‘oa’ khóc ra tiếng.
Dung Giản đưa tay muốn lau nước mắt cho con trai mình, nhưng lại nhớ tới anh mới vừa cầm tấm đệm, trên tay đều là cháo dinh dính. Không đợi anh thu tay lại, Bịch đường đã lập tức ngừng nước mắt mở miệng muốn ăn cháo còn dính trên ngón tay anh.
Dung Giản rút khăn ướt ra, xoa xoa ngón tay, lại rút ngón tay ra, khó có thể tin mà nói: "Cái này con cũng muốn ăn á?"
Không ăn được, Bịch đường há mồm, còn chưa khóc lên, đã bị Đường Viên nhón chân lên đút cho một muỗng cháo lớn. Bé phồng má nghiêm túc ăn một miệng lớn, sau khi nuốt xuống, đỉnh đầu lập tức nở ra một đóa hoa, còn đưa tay nhỏ bé ra muốn sờ mặt của Đường Viên.
Ngón tay út mềm mại mập mạp của Bịch đường đưa về phía đôi môi đỏ mọng của Đường Viên, nhưng còn chưa đụng phải đã bị ngón tay thon dài của ba bé chặn lại.
Đường Viên thở phào nhẹ nhõm, môi của cô. . . . . . Hiện tại chính bản thân cô cũng không dám sờ.
Cô đứng ở vị trí mới vừa rồi của Bịch đường, theo bản năng liếc nhìn ra trước cửa sau đó mặt lập tức nóng lên.
Chết mất thôi, ở góc độ này, mới vừa rồi cô và Dung Giản hôn môi khẳng định đã bị Bịch đường thấy được rồi!
. . . . . .
Buổi chiều Bịch đường lại ngủ.
Đường Viên làm bài tập trong thư phòng, cô chọn nhiều môn, thế nên bài tập cũng rất nhiều.
Cô ngồi nghiêm chỉnh, răng rắc gõ bàn phím, thoạt nhìn vẻ mặt rất thành thật, nhưng thật ra thì nội tâm đã sớm không đặt trên bài tập nữa rồi. Cô dựng lỗ tai, còn có thể nghe được tiếng nước chảy trong phòng tắm đối diện, Đường Viên không tránh khỏi mơ tưởng viễn vông.
Một lát sau, tiếng nước chảy ngừng lại.
"Còn chưa làm xong à?" Dung Giản chỉ quấn một cái khăn tắm màu tím từ trong phòng tắm đi ra, cơ bụng xinh đẹp và dáng người dây câu có chút chói mắt, Đường Viên không dám nhìn lâu đã lập tức thu hồi ánh mắt.
"Vâng." Đường Viên lung tung gật đầu một cái: "Em còn phải làm rất lâu, anh chờ em đi."
"Anh giúp em làm nhé?"
"Không cần không cần, tự em làm được mà." Đường Viên vội vàng khoát khoát tay, thật ra thì cô đang đợi mặt trời xuống núi.
Dung Giản từ chối cho ý kiến, sau khi lau khô tóc, anh bèn thay quần áo tựa vào trên ghế sa lon tiếp tục xử lý âm tần lúc trước đã thu thập được.
Mãi cho đến hơn năm giờ, Đường Viên vẫn còn đang làm PPT, thỉnh thoảng cô dựa vào màn hình che chở, len lén liếc mắt nhìn Dung Giản. Anh an vị ở trên ghế sofa, sau mấy lần, rốt cuộc Đường Viên mới có cảm giác chân thật.
Cô tăng thêm hoạt họa cho mỗi một trang PPT đã sớm làm xong, đang làm, Đường Viên lại cảm thấy một bóng râm bao phủ mình, còn ở ngay trên bàn sách trước mặt cô.
Không hiểu sao, cô có chút khẩn trương, giống như là khi còn bé học số học (lqd) trong giờ ngữ văn bị giáo viên ngữ văn chộp được.
"Cả một buổi chiều em đều bận rộn cái này?" Giọng nói của Dung Giản trầm thấp, nghe không ra tâm tình gì.
"Vâng." Đường Viên có chút chột dạ: "Em muốn làm tốt một chút."
Lý do này tự cô cũng đều không tin, Đường Viên nói xong cũng không nhịn được: "Thật ra, em cảm thấy. . . . . . Ban ngày. . . . . ."
Nói được đến một nửa thì cô cũng ngại nói tiếp rồi.
"Ban ngày cái gì?" Dung Giản một tay lướt qua cô, sau khi lưu thành quả một buổi chiều của cô lại thì lập tức tắt máy vi tính.
Đường Viên nín nửa ngày, mặt cũng hồng rực, rốt cuộc linh cơ nhất động: "Bạch nhật y sơn tận, Hoàng Hà nhập hải lưu."
Dung Giản: ". . . . . ."
Đường Viên ho nhẹ một tiếng: "Thì là, em cảm thấy, ban ngày làm chuyện này không tốt. . . . . ." Không phải là cô quá nóng nảy đấy chứ?
"Ừ." Dung Giản gật đầu một cái.
Đường Viên thở phào nhẹ nhõm, lại có chút mất mát.
Buổi tối Dung Giản tới phòng trẻ dỗ Bịch đường, Đường Viên nằm ở trên giường chơi điện thoại di động, đôi chân trần thật dài dán chặt ở trên tường. Cô chơi đến mê mẩn, nên không biết có người đi tới, chờ Dung Giản đi tới bên giường thì Đường Viên muốn để chân xuống cũng đã muộn rồi. . . . . .
Đôi chân cô khép lại rất chặt, thẳng tắp lại thon dài, ở dưới ánh đèn gần như sẽ tạo hiệu quả phản quang.
Dung Giản đưa tay nắm lấy mắt cá chân của cô, tay anh rất lớn, ngón tay rất dài, gần như chỉ một tay đã có thể vững vàng khống chế được hai chân của cô, cố định đôi chân đang muốn buông xuống của cô vào trên tường.
Cho dù là động tác như thế, Đường Viên vẫn cảm thấy trên người anh mang theo loại cảm giác cấm dục.
Chỉ là tư thế nằm ngửa nửa người trên cùng chân tạo thành một góc vuông 90 độ thế này khiến Đường Viên không dùng sức được, cô kéo chân của mình ra, nhưng không thể rút ra được: "Dung Giản!"
"Bây giờ là buổi tối." Dung Giản đứng ở bên giường nhìn cô, giọng nói trầm thấp, khẽ khàn khàn, cực kỳ hấp dẫn.
"Anh buông ra trước, em nằm hẳn hoi đã." Nghe được giọng nói của anh, trái tim Đường Viên cũng đột nhiên gia tốc, càng không cần phải nói. . . . . .
"Không cần." Dung Giản dựng chân cô lên sau đó đè lên trên người cô.
Quá, quá xấu hổ, cái tư thế này! Đường Viên thiếu chút nữa từ trên giường bắn dậy!
May nhờ lúc trước vì giảm cân, cô đã biến mình thành một Bàn Tử mềm mại, nếu không bây giờ cô đã bị Dung Giản ép chết.
Trong lòng Đường Viên dâng lên cảm giác nguy cơ, cô cố gắng tìm đề tài dời đi lực chú ý của Dung Giản.
Rốt cuộc. . . . . . Đường Viên nghĩ tới một vấn đề, trước đó giáo sư Đường đã nói cho cô biết có một nữ sinh tới nhà tìm Dung Giản, nghe giáo sư Đường hình dung, cô lập tức đoán được là Tống Dư Ca. Lo lắng ngày nào đó trong lúc mình đi học Tống Dư Ca sẽ tìm đến, Đường Viên cố ý nhắc nhở tiểu bảo mẫu, người nào gõ cửa cũng không mở, vậy Dung Giản. . . . . .
Chẳng lẽ là dựa vào mặt mũi?
"Dung Giản, anh vào nhà bằng cách nào thế?" Đường Viên ngẩng mặt lên nhìn về phía Dung Giản, rất tò mò.
Dung Giản hắng giọng một cái, hời hợt nói: "Bò ban công."
Bò ban công!
Đường Viên: ". . . . . ."
Trời ạ, dù thế nào cô cũng không nghĩ ra, có một ngày nam thần của cô sẽ bò ban công!
Vừa nghĩ tới Dung Giản mặt không thay đổi bò ban công tới bên này thăm Bịch đường, Bịch đường còn không biết anh, cô đã không nhịn được mà bật cười: "Ha ha ha. . . . . ."
. . . . . .
Rất nhanh, cô đã không cười nổi nữa.
Vì trước đó cười quá nhiều, Đường Viên hoàn toàn không dùng sức (lqd) được, chỉ có thể chịu đựng những lần va chạm kịch liệt của Dung Giản. Dung Giản ấy là loại người. . . . . . Ở trên giường không bao giờ thích nói chuyện mà chỉ lo vùi đầu gian khổ tạo người. . . . . .
Đến cuối cùng, Đường Viên cảm giác mỗi một sợi dây thần kinh trên người mình đều đang kêu gào mệt mỏi, cô đã không muốn đi tắm nữa, không muốn động đậy, chỉ muốn ngủ.
|
Chương 68 Edit: Thanh Hưng
Dung Giản nói là làm, Đường Viên lại bị anh lật qua, dùng một tư thế khác phá hủy một lần nữa.
"Em thích tư thế này không?" Giọng nói của Dung Giản trầm thấp, cực kỳ nghiêm túc hỏi cô.
Đường Viên không nói lời nào, cô không dám không thích, bởi vì cô thật sự không chịu nổi lần tiếp theo!
"Hả?" Ngón tay khớp xương rõ ràng của Dung Giản siết chặt eo của cô, ham muốn của anh rất cao, lại rất có tinh thần tìm tòi nghiên cứu, rất có thể nếu cô nói không thích anh sẽ tiếp tục thay đổi một tư thế khác đấy.
Đường Viên chôn mặt ở trong cánh tay, mẹ ơi, sao cô nói ra được chứ!
"Vâng." Đường Viên lung tung gật đầu (di.da.l.qy.do) một cái, hít sâu một hơi, há miệng, thậm chí chỉ phát ra một âm tiết cũng đều cảm thấy trên mặt nóng lên, cô hắng giọng: "Có, ừ, thích."
Thật ra thì lần này tốt hơn nhiều rồi, ít nhất Đường Viên không cảm giác trên người cô nơi này đau nơi đó cũng đau, rất đau rất đau nữa.
Nhưng bắp đùi của cô vẫn là đau nhất, đau giống như là bị giấy ráp mài xước.
Rõ ràng ban đầu cô vì viết cảnh nóng mà đã cùng Cố Cầu Cầu cùng nhau đi xem phim, các em gái trong đó nhìn đều rất thoải mái mà!
Sao đến lượt cô thì lại đau như vậy!
Đường Viên đột nhiên nghĩ tới một từ —— khí, to, sống, mảnh vụn!
Cô giơ tay lên bưng kín mặt, không thể nghĩ nam thần của cô như vậy được.
Nam thần của cô nghiêm túc như vậy, lúc nghiêm túc đều vô cùng hấp dẫn như thế!
. . . . . .
Sau khi tới phòng tắm tắm rửa sạch sẽ thoải mái, khuôn mặt tròn mập mạp của Đường Viên bị hơi nước hấp hơi trong trắng nhuộm hồng, giống như một quả mật đào tươi mới xinh đẹp nhúng nước.
Thoạt nhìn cô giống như là ngủ thiếp đi, Dung Giản không nhịn được đưa tay bấm gương mặt của cô một cái, còn cong ngón trỏ lên búng xuống.
Đường Viên đang nằm ngửa lập tức nghiêng mặt sang bên cười híp mắt nhìn anh, vui vẻ nói: "Đến lượt anh nhìn lén em rồi!"
Dung Giản ừ một tiếng, thật ra thì đã đến lượt anh từ lâu rồi.
Vừa mệt lại đau, Đường Viên rất nhanh đã lật người, chui vào trong ngực Dung Giản, gối lên cánh tay của anh ngủ thiếp đi.
. . . . . .
Bịch đường đã hơn bảy tháng rồi.
Gần đây công việc của Dung Giản không tính là rất nhiều, có thể giải quyết bằng họp video, trong khoảng thời gian nhàn rỗi, anh bắt đầu dạy Bịch đường nói chuyện.
Dung Giản một tay ôm Bịch đường, một tay cầm sữa chuối mà Bịch đường thích nhất, còn độc ác quơ quơ trước mắt bé.
Bịch đường lập tức ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, giương mắt nhìn bình sữa của bé chuyển động.
"Bịch đường."
Dung Giản hắng giọng: "Gọi ba."
Bịch đường trưng ra vẻ mặt mờ mịt.
Quá nhanh à? Dung Giản nhớ trước kia Dung Ngự nói anh khi còn bé tám tháng đã biết gọi ba¬ba, là bảo bối của anh và Đường Viên, Bịch đường phải trò giỏi hơn thầy mới đúng chứ.
Dung Giản cực kỳ kiên nhẫn: "Gọi ba, b-a-b-a"
Bịch đường vung cánh tay mập mạp như ngó sen: "A a!"
Dung Giản nâng trán: "Con gọi mẹ cũng được, m-a-m-a."
Bịch đường lắc lư đầu: "A a!"
Dung Giản đưa bình sữa chuối đến bên miệng bé, Bịch đường mới vừa mở to miệng nhỏ anh lập tức nhấc bình sữa lên: "Nói."
Bịch đường nghiêng đầu, lần này dứt khoát (lqd) ngau cả một âm tiết cũng không phát ra.
Dung Giản chưa từng cảm nhận được cảm giác thất bại mãnh liệt như vậy, anh cất sách giáo dục trẻ em, thu hồi bình sữa thơm ngát, dù bỏ đi cũng không muốn cho con trai ngốc uống.
Bịch đường lập tức lã chã chực khóc rồi.
"Có phải con bị ngốc không?" Dung Giản chọc gò má mập mạp của Bịch đường một cái.
"Ô ô ô. . . . . ." Bịch đường uất ức khóc.
Dung Giản dạy Bịch đường bảy ngày, hiện tại Bịch đường chỉ có thể nghe hiểu và có phản ứng với ba từ ——"Bịch đường", "Ăn" và "Bàn Bàn".
Dung Giản nói "Bịch đường", Bịch đường sẽ ngẩng đầu nhìn anh; nói "Ăn", Bịch đường sẽ vỗ tay dậm chân, mở miệng nhỏ a a gọi; nói "Bàn Bàn", Bịch đường lập tức nhìn đông nhìn tây tìm mẹ, thấy Đường Viên thì lúc lắc đầu.
Trừ những thứ đó ra, cái gì Bịch đường cũng không biết nói.
Buổi tối Đường Viên làm bài tập xong lập tức nhìn thấy Dung Giản đang ngồi trên ghế sa lon xem một quyển sách hoa hoa lá lá.
Cô chạy đến sau lưng anh thò đầu ra nhìn trộm —— khi cảm xúc của trẻ em dâng cao thì phải dịu dàng, dùng hình dáng khoa trương của miệng khi phát âm để dạy trẻ nhỏ phát âm, lúc trao đổi với con nít phải tràn ngập tình yêu.
Dịu dàng, khoa trương, tràn ngập tình yêu. . . . . .
Ba từ này!
Đường Viên không nhịn được cười ra tiếng, cô không thể nào tưởng tượng được Dung Giản lại có cái bộ dáng này.
"Em dạy con nhé?" Dung Giản khép sách lại, từ trên ghế salon đứng dậy.
"Được!" Đường Viên đồng ý rất sảng khoái, cô nhận lấy sách giáo dục trẻ em trong tay Dung Giản và một quyển chuyện cổ tích kể trước lúc ngủ bằng bìa cứng khác, đợi chút, chuyện cổ tích kể trước lúc ngủ? Bịch đường có thể nghe hiểu ư?
Cho dù cảm thấy con trai ngốc nhà cô sẽ không nghe hiểu, nhưng trước khi ngủ Đường Viên vẫn cầm cuốn truyện đọc cho Bịch đường nghe.
Lúc cô đọc chuyện cổ tích cho Bịch đường nghe, Dung Giản an vị trên sofa lớn trong phòng trẻ, một tay khoác lên trên thành ghế, một tay cầm điện thoại di động không biết đang bận rộn cái gì.
Đường Viên hắng giọng, vừa nghĩ tới Dung Giản cũng đang nghe, cô lập tức vừa khẩn trương lại xấu hổ: "Đại bạch thỏ nói với sói xám lớn, ‘Tôi thật sự thích cậu!’"
Cô khép cuốn truyện lại, có loại cảm giác xấu hổ nhàn nhạt.
Cho dù rất xấu hổ, nhưng hằng đêm Đường Viên vẫn sẽ tới đọc truyện cho Bịch đường nghe, vậy mà cũng không có tác dụng gì, Bịch đường vẫn không nói chuyện, cũng không có bất kỳ dấu hiệu muốn nói chuyện nào.
Gần đây Bịch đường càng ngày càng bò giỏi rồi, còn tự mình tìm được người bạn chơi mới, mỗi ngày thừa dịp Dung Giản không chú ý bé lập tức cõng khỉ con của mình, dùng cả tay chân bò theo sát người máy dọn nhà của Dung Giản.
Bịch đường còn chưa học nói, Đường Viên đã học đủ học phần và có thể trở về nước trước.
Cô từ phía Khánh Nguyên Đại Quân nơi đó biết được giáo sư Đường ngã bệnh, mấy ngày trước mới vừa làm một cuộc tiểu phẫu, giờ đã không sao rồi. Đường Viên muốn trở về nước ở bên cạnh giáo sư Đường qua mùa xuân, nhưng Bịch đường lại quá nhỏ, bé mới được chín tháng, ngồi 16 giờ bay sẽ rất khó chịu.
Cuối cùng Dung Giản quyết định không dẫn theo Bịch đường.
Chờ bọn họ qua hết mùa xuân trở lại, ở chỗ này với Bịch đường một thời gian, khi Bịch đường hơn một tuổi mới dẫn bé cùng nhau trở về nước.
Rất nhanh, ngày rời đi đã đến.
Cửa an ninh.
Lê Họa ôm Bịch đường, giữ lấy cánh tay (di.da.l.qy.do) nhỏ dạy bé phất tay với Đường Viên một cái.
Bịch đường yên lặng tựa vào trong ngực Lê Họa, dịu ngoan như con cún nhỏ.
Cho đến khi Đường Viên và Dung Giản xoay người đi vào trong cửa an ninh, Bịch đường mới khóc ra tiếng, bé bật khóc thét lên, từng giọt nước mắt lớn tí tách rơi xuống, thân thể nhỏ bé còn nhoài về trước.
Bị Lê Họa ôm, Bịch đường còn liều mạng vươn tay về phía Đường Viên: "A ô. . . . . . Gào khóc!"
Dung Giản một tay kéo rương hành lý, một tay kéo Đường Viên đi thẳng tới cửa an ninh.
"Ô ô ô ô. . . . . ." Bịch đường liều mạng hướng thân thể ra phía ngoài, khóc đến kinh thiên động địa.
Hai cái tay của bé lung tung xoa nước mắt, tiếng khóc vang dội, hấp dẫn sự chú ý của mọi người xung quanh, Bịch đường vươn tay ra, nghẹn ngào: "Mama!"
Nghe được âm thanh ma¬ma non nớt kia, Đường Viên lập tức ngây ngẩn cả người.
Bịch đường? Cô rút tay ra, nhanh chóng chạy về ôm Bịch đường đã khóc đến trên gương mặt gần như đều là nước mắt ươn ướt.
Bịch đường khóc đến khàn giọng, hai cánh tay nhỏ bé siết thật chặt ngón tay của cô, nằm ở trên vai của cô run rẩy, im lặng khóc, cực kỳ đáng thương.
"Bịch đường, con gọi một tiếng nữa đi." Đường Viên đưa tay lau gương mặt ướt nhẹp của bé, lại hôn gò má của Bịch đường một cái.
Bịch đường chu môi, lần này thế nào cũng không chịu gọi nữa.
|
Chương 69 Edit: Thanh Hưng
"Con không thể cùng ngồi máy bay với chúng ta được." Dung Giản sải chân dài đi tới, nắm gương mặt của Bịch đường dùng sức lau nước mắt.
"Ưmh." Bịch đường nhíu mày, nằm ở trên bả vai Đường Viên thế nào cũng không chịu ngẩng đầu lên.
Dung Giản cúi đầu nhìn đồng hồ, còn nửa giờ.
Mười phút sau, Bịch đường nằm trên bả vai Đường Viên giống như là khóc mệt, rốt cuộc cũng ngủ thiếp đi, nhưng ngón tay bé vẫn siết thật chặt ngón tay của cô không chịu buông ra.
Đường Viên hơi động ngón tay một cái, Bịch đường giống như lâm đại địch ngẩng đầu, đôi mắt đen bị nước mắt thấm ướt không nháy mắt nhìn cô, rất nhanh đã lại bị nước mắt lấp đầy, "Xoạch" một giọt nước mắt lớn lăn dài trên khuôn mặt mập mạp của bé, nhỏ lên mu bàn tay Đường Viên.
Đường Viên hạ thấp giọng trêu chọc (di.da.l.qy.do) Bịch đường: "Nếu không con kêu một tiếng pa-pa nữa xem?"
"Con không biết đâu." Dung Giản quả quyết nói.
Quả nhiên, Bịch đường hồng khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng chỉ kêu hai tiếng "A a".
"Dung Giản, con sắp khóc rồi." Đường Viên ngẩng mặt lên nhìn về phía Dung Giản không nói một lời, Bịch đường cũng ngẩng mặt lên nhìn về phía ba bé.
Bị hai đôi mắt đen vừa lớn vừa tròn nhìn, nhưng Dung Giản vẫn không chút lay động, lý trí nói: "Không được, lên máy bay con sẽ còn khóc lợi hại hơn."
Còn mười lăm phút, Dung Giản thật sự gỡ Bịch đường đã khóc đến hết hơi từ trên người Đường Viên xuống, trả lại cho Lê Họa.
"Bàn Bàn, mẹ sẽ chăm sóc thật tốt cho Bịch đường." Lê Họa dịu dàng mở miệng: "Con mau đi đi, dù sao cũng sẽ quay lại rất nhanh thôi."
Đường Viên cúi đầu nhìn mũi chân, mắt có chút chua, cô gọi một tiếng "Mẹ" rồi nói không ra lời nữa, cô hít hít mũi, dang rộng cánh tay, dùng sức ôm Lê Họa và Bịch đường một cái.
"Đi thôi, Đường Viên."
Dung Giản một tay lôi kéo va ly hành lý lớn, một tay bắt lấy cổ tay Đường Viên, dẫn theo cô đi vào bên trong.
Đường Viên đi vào cửa an ninh trong tiếng khóc của Bịch đường, cô vội vã chạy trốn, cũng không dám quay đầu lại.
. . . . . .
Nghĩ đến bộ dạng Bịch đường khóc gọi cô ma¬ma, Đường Viên dùng sức mở lớn hai mắt. Cô đeo bịt mắt lên, chuẩn bị tựa trở về chỗ ngồi, đột nhiên lại có một cánh tay đưa tới, vòng qua gáy cô, ngón tay còn xoa xoa mặt của cô.
Đường Viên kéo bịt mắt xuống, nắm ngón tay thon dài của Dung Giản lên lau nước mắt cho mình.
Dung Giản vuốt vuốt đầu của cô: "Ngủ một giấc là đến thôi."
"Dạ." Đường Viên gật đầu, vậy mà cô cũng không thể ngủ, máy bay vừa mới cất cánh, một đứa trẻ không lớn hơn Bịch đường bao nhiêu ngồi cạnh cô đã bị nôn, lớn tiếng khóc, cô bé con khóc đến gần như là khàn cả giọng, mặt cũng nghẹn đến đỏ bừng, mẹ cô bé gấp đến độ ôm cô bé liên tục dụ dỗ nhưng không thấy hiệu quả, tiểu bảo bảo gần như là khóc rống một đường.
Gương mặt Đường Viên trắng bệch, cô cảm thấy may mắn vì cô không dẫn Bịch đường đi cùng.
Máy bay hạ cánh, Đường Viên còn cảm thấy cô có chút ù tai, bên tai tất cả đều là tiếng khóc.
Cô vốn định vừa xuống máy bay là chạy thẳng tới bệnh viện, nhưng lại bị Dung Giản cứng rắn mang về nhà ngủ một giấc, sáng ngày hôm sau mới tới bệnh viện thăm giáo sư Đường.
. . . . . .
Tới bệnh viện Đường Viên mới biết, cuộc phẫu thuật lúc trước của giáo sư Đường hoàn toàn không phải tiểu phẫu, lúc kiểm tra sức khỏe ở Tây đại thì ông bị kiểm tra ra một khối u ở phổi, cũng may là lành tính, bây giờ đã cắt bỏ rồi.
Giáo sư Đường mặc bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, xem ra gầy đi rất nhiều, thỉnh thoảng sẽ không kiềm chế được mà ho khan hai tiếng.
Đường Viên chưa bao giờ thấy bộ dáng ông yếu ớt như vậy.
Đêm đó cô ở lại chăm sóc giáo sư Đường.
Buổi tối Đường Viên ôm laptop gọi video với Lê Họa, cô muốn cho giáo sư Đường nhìn Bịch đường một chút, nhưng gương mặt mập mạp của Bịch (lqd) đường lại hoàn toàn dính vào camera, Đường Viên cũng chỉ có thể nhìn thấy một màu đen thùi lùi.
"Bịch đường!" Đường Viên phất tay với bé một cái.
"Ma ma." Đôi mắt Bịch đường phát sáng, liều mạng muốn chui vào trong máy vi tính.
Ma ma! Lần này thật sự là Bịch đường đang gọi cô!
"Hai ngày này mẹ đang cho cháu xem Crayon Shinchan." Lê Họa cười cười, ôm Bịch đường nằm ở trên màn hình máy vi tính về.
Trong màn hình máy tính tối om rốt cuộc cũng xuất hiện Lê Họa và Bịch đường, sau khi Lê Họa thấy Đường Viên ngồi bên cạnh giáo sư Đường thì rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó nhàn nhạt lên tiếng chào ông, ngược lại Giáo sư Đường lại kích động đến không biết nói gì, nửa ngày ông mới gọi được tên Lê Họa, vậy mà lực chú ý của Lê Họa đã không ở chỗ của ông nữa rồi.
"Bảo bảo, nơi này con không vào được, ngồi im cho ma ma nhìn con nào." Lê Họa giữ cánh tay Bịch đường không để cho bé bò loạn.
Bịch đường ngoan ngoãn ngồi im, nhưng thỉnh thoảng cũng dịch người, đưa tay nhỏ bé đi sờ màn hình.
"Bàn Bàn, con đang ở bệnh viện đúng không? Con ngã bệnh à?" Bây giờ Lê Họa mới chú ý tới khung cảnh bên phía cô.
"Không phải là con, là ba, ba bị u phổi. . . . . ." Đường Viên nói được một nửa lập tức bị giáo sư Đường vỗ đầu, giáo sư Đường đứng ở vị trí camera không quay tới liều mạng lắc đầu với cô.
"À." Lê Họa hời hợt nói: "Vậy thì tốt."
Giáo sư Đường tự mình đa tình: ". . . . . ." Cái gì mà vậy thì tốt, u đấy, bác sĩ còn nói rất lớn đấy!
"Là lành tính, đã cắt bỏ rồi ạ." Đường Viên tiếp tục giao phó.
Giáo sư Đường: ". . . . . ."
Khuê nữ nhà ông thật khéo hiểu lòng người!
Đường Viên và Dung Giản cùng nhau chăm sóc giáo sư Đường nửa tháng, sau khi giáo sư Đường xuất viện Đường Viên lại muốn tiếp tục cùng giáo sư Đường về nhà chăm sóc cho ông, nhưng lại bị giáo sư Đường cự tuyệt: "Bàn Bàn, ba cũng không phải sắp chết, con đừng như vậy sẽ làm ba sợ đấy."
Thấy thân thể giáo sư Đường khôi phục lại, Đường Viên mới buông lỏng một chút.
. . . . . .
Gần đây phải triển khai hạng mục mới cộng thêm muốn đưa Tống thị qua tay, Dung Giản lại bận rộn.
Chiều chủ nhật đến, Đường Viên ở trong thư phòng sửa sang lại tài liệu ngày hôm sau mang tới Tây đại thuyết trình, chỉ chốc lát sau Dung Giản cũng tiến vào thư phòng tìm cái gì đó, nhưng hình như anh tìm khắp mấy giá sách lớn cũng không tìm được.
"Có muốn em tìm giúp anh không?" Đường Viên chạy tới nhiệt tình nói.
"Em không tìm được." Dung Giản cự tuyệt cô, anh tìm được sơ đồ lúc trước trong giá sách, rất nhanh lại dựa theo đó mà tìm được tủ sách tương ứng, trong đó là laptop lúc anh còn học ở trường cấp 3. Dung Giản búng tay phát ra tiếng.
Laptop! Nhật ký sao?
Đường viên nhất thời nổi lên lòng hiếu kỳ, cô muốn xem, nhưng Dung Giản giơ cao laptop, cô nhảy dựng lên cũng với không tới. . . . . .
Xem ra là nhật ký.
Mấy ngày kế tiếp, Đường Viên bóp tim gãi phổi mà nghĩ cách xuống tay với laptop của Dung Giản, nhưng đều không được như ý, cô hoài nghi Dung Giản mang cả laptop đi làm.
Mấy ngày gần đây, rõ ràng là Dung Giản về nhà trễ hơn. Sau khi trở lại, còn phải tiếp tục công việc trong thư phòng đến rất khuya.
"Dung Giản."
Buổi tối Đường Viên đi ép hai cốc nước dưa hấu, chạy lên đưa cho Dung Giản một ly.
Dung Giản đang đeo tai nghe gõ bàn phím, thấy cô đi vào, Dung Giản lấy tai nghe xuống, ngoắc ngoắc tay với cô.
"Anh ở đây làm cái gì thế?" Đường Viên có chút ngạc nhiên, sau khi để nước dưa hấu xuống, cô chạy tới ngồi vào trên đùi Dung Giản, tiến tới nhìn màn hình máy tính của anh, cô hoàn toàn xem không hiểu.
"Hậu kỳ." Dung Giản một tay ôm hông của cô, một tay cầm cái ly nhấp một hớp nước dưa hấu nhuận giọng.
"Ah, anh còn có thể làm hậu kỳ á, hậu kỳ gì, kịch truyền thanh sao?" Đường Viên hăng hái: "Lại nói em rất thích nghe anh hòa âm, sau 《 dựa vào lan can 》anh cũng không có ra thêm tác phẩm mới. . . . . ."
"Mới vừa rồi anh đeo tai nghe nhé!" Đường Viên hưng phấn: "Nam thần, anh nhận tác phẩm mới sao?"
"Ừ." Dung Giản gật đầu một cái.
"A, tiểu thuyết soạn lại ư, nguyên tác là truyện gì!" Đường Viên cực kỳ kích động: "Em muốn đi xem trước một chút, làm quen với tình tiết."
"Không cần." Giọng nói của Dung Giản trầm thấp, siết chặt tay ôm eo cô.
"Anh bị cảm sao?" Đường Viên nhạy cảm nghe ra giọng nói của anh có chút khàn khàn.
"Ừ."
Sau khi giúp Dung Giản tìm thuốc cảm, Đường Viên trở lại phòng ngủ, cô nằm lỳ ở trên giường chơi trò chơi một lát đã cảm thấy có chút nhàm chán. Cô nhớ Bịch đường, nhớ Lê Họa, cô muốn ra nước ngoài tìm bọn họ rồi, nhưng hình như Dung Giản còn có chuyện rất quan trọng, tạm thời còn không có dự định dời đi.
Trước khi ngủ Đường Viên nhận được điện thoại của Nam An An ——
"A Bàn, A Bàn!" Giọng nói của An An cực kỳ vui sướng: "Hai lớp học viện thương mại của chúng tớ muốn cùng nhau tổ chức lễ hội hóa trang vào Nguyên Đán này, cậu có muốn đến chơi không?"
"Tốt tốt!" Đường Viên một lời đồng ý.
"Được, vậy cậu định hóa trang thành hình dáng gì?" Nam An An tràn ngập tò mò với tạo hình của cô: "Tớ muốn mặc đồng phục học sinh cấp ba của chúng tớ để hoài niệm thanh xuân, hay cậu cũng mặc đồng phục của trường trung học phụ thuộc Tây đại của các cậu theo tớ đi!"
Đồng phục học sinh của trường trung học phụ thuộc Tây đại. . . . . .
"Tớ đã ném đi lâu rồi." Đường Viên suy nghĩ lại một chút, hình như vào mùa hè năm lớp mười hai khi cô mặc bộ đồng phục học sinh màu lam vừa mập vừa xấu kia thì cô đã vứt nó đi.
"Không sao, tớ giúp cậu mượn một bộ." Nam An An một bộ cứ để tớ lo: "Có được không?"
"Được!" Đường Viên cứ như vậy đồng ý, mặc dù cô thật sự chưa từng thấy lễ hội hóa trang nào lại mặc đồng phục, nhất là đồng phục học sinh màu trắng xanh rộng thùng thình của trường trung học phụ thuộc Tây đại bọn họ, nhưng vui vẻ là được rồi á!
Sinh nhật của Đường Viên là ngày sinh âm lịch, năm nay sinh nhật cô cũng vừa hay là Nguyên Đán.
Ngày đó Dung Giản lại đi làm rất sớm, Đường Viên có một chút mất mác.
Hơn mười hai giờ, cô lại nhận được điện thoại của Nam An An.
"A Bàn, cậu mau tới đây đi, tớ đã mượn xong quần áo giúp cậu rồi! Giờ tớ đang ở cửa trường trung học phụ thuộc Tây đại, mau tới đi!"
Cúp điện thoại, Đường Viên lập tức lái xe đi tìm Nam An An, quả nhiên Nam An An đang đứng ở cửa trường trung học phụ thuộc Tây đại, thấy cô xuống xe Nam An An dùng lực ngoắc ngoắc tay với cô: "Nơi này nơi này!"
"Tớ hẹn đàn em ở cửa ra vào, em ấy vừa đưa đồng phục học sinh tới." Nam An An có chút khẩn trương.
"Ah, năm nay trường trung học phụ thuộc Tây đại biến thái đến mức Nguyên Đán (lqd) cũng không nghỉ sao?" Đường Viên nhận lấy đồng phục học sinh, vẫn còn mới tinh.
"Có, nghỉ chứ!" Nam An An đỏ mặt, lời nói cũng lắp ba lắp bắp: "Nhà đàn em. . . . . . Ở gần trường trung học phụ thuộc Tây đại chứ sao."
|