Ngọt Ẩn
|
|
Chương 5: Bánh nướng kiểu Pháp 〔1〕
Editor: Mạn Châu Sa 2001.
Nhan Tiêu nằm hình chữ “Đại” trên giường ngửa đầu nhìn trần nhà.
Tẩy trang sạch sẽ, tóc cũng bị cô xoa rối tung, nghĩ đến hôm nay được ăn cơm chiều với nam thần mà cô hâm mộ ba năm, cô cảm thấy mình giống như đang nằm mơ.
Tuy rằng Hoắc Trạch Tích đối với cô rất tốt, làm cho cô cảm thấy thụ sủng nhược kinh*, nhưng cô có thể nhìn ra được, đây là cách hành xử bình thường của mọi người, không có liên quan gì đến chuyện tình cảm nam nữ.
*) được sủng mà sợ.
Chẳng lẽ ở trong mắt anh, cô thật sự chỉ là bé gái?
Trọng điểm là chữ “Tiểu”……
Ai cũng nghi ngờ cô chỉ là một bé gái! Rốt cuộc là cô bé chỗ nào? Cúi đầu, cô quan sát một chút: Giống như…… Thật sự có chút nhỏ?
Bối rối che mặt lăn qua lăn lại ở trên giường, Nhan Tiêu âm thầm hạ quyết tâm, cô phải thoát khỏi cái danh hiệu “Cô gái bé nhỏ".
Lên mạng tìm một chút, Nhan Tiêu biết được bốn ngày hôm nay Hoắc Trạch Tích đều phát radio, nói chung là bởi vì gần đây anh có nhiều thời gian nghỉ ngơi, anh mới có thời gian phát radio?
Thừa dịp cô còn có mấy ngày phải đi kiểm tra, cô nhất định phải nắm bắt tốt thời gian biểu hiện thật tốt trước mặt nam thần.
Cô muốn hiểu anh nhiều một chút, không phải chỉ hiểu biết về giọng nói.
Rửa sạch một quả táo để ăn, Nhan Tiêu búi tóc đến đỉnh đầu, mở Wetchat.
Đăng nhập thành công trong nháy mắt có rất nhiều tin nhắn hiện ra, cô mở ra mấy cái, đều là các tin nhắn mời cô đi chơi, không phải của người thân cô đều trực tiếp xóa đi, chỉ click mở mấy tin nhắn của bạn tốt.
Có bạn thân nhất rủ cô đi múa, cô suy nghĩ một chút, rồi trả lời: Gần đây mình có một việc hết sức quan trọng, để qua một thời gian nữa rồi lại nói.
Nhiếp Sơ Sơ trả lời cô rất nhanh: Cậu chính là đang đắm mình trong soái ca, còn nói có chuyện quan trọng?
Nhan Tiêu có chút kích động, trả lời: Không có một cô gái nào có thể kháng cự được sức quyến rũ của nam thần.
Nhiếp Sơ Sơ: Chờ cậu trở thành phụ nữ đã có chồng thì có thể chống lại được sức quyến rũ của nam thần sao?
Nhan Tiêu:…… Cậu cút đi!
Nhiếp Sơ Sơ: Bác sĩ Hoắc là Zain?
Nhan Tiêu: Chính xác!
Nhiếp Sơ Sơ: Dễ dàng tấn công sao?
Nhan Tiêu suy nghĩ một chút, Hoắc Trạch Tích không phải thuộc loại người quá lạnh lùng, tiếp xúc với anh cảm thấy anh khá thoải mái, nhưng nghiêm túc ngẫm nghĩ, anh là một người đàn ông bên trong ôn hòa nhưng bên ngoài rất xa cách, giống như rất khó tới gần……
Nhan Tiêu hồi phục: Đường dài lại gian nan [ thở dài ]
Thời gian Zain không phát radio, Nhan Tiêu thích đọc các bình luận ở Weibo của anh.
Cô mở cái mới nhất ở Weibo ra, không dám nhìn thẳng những bình luận ở phía trên, tất cả đều là thông báo trần trụi.
Trà nắm: Lỗ tai cùng với yết hầu.
Đồ tham ăn kẹo hùng: Làm tôi lại không ngủ được [doge]
Một ly không khí: Muốn nghe nam thần thu âm cho nhân vật bạn trai thẹn thùng, có lời thoại vai diễn này. ……
Trong tình huống này Nhan Tiêu cảm thấy những bình luận này thật không bình thường, cô chỉ yên lặng di chuyển bè phái, sau đó lại yên lặng xem bình luận, ở trong lòng có chút kích động nho nhỏ, có chút đồng ý với các bình luận tán thưởng.
Nhìn một lại một lượt Weibo, bỗng nhiên có một Weibo mỹ thực của một chủ tus thu hút sự chú ý của Nhan Tiêu:
“Muốn bắt được trái tim của người đàn ông, đầu tiên phải nắm lấy được dạ dày của anh ta.”
Tuy rằng đây là một câu nói của nhiều người có kinh nghiệm, nhưng ngẫm lại thì quả thực có chút đạo lý, hơn nữa Zain thường xuyên đề cử những món ăn ở trên radio, cũng nói qua nếu một cô gái dùng cả tấm lòng để nấu ăn thì đồ ăn nấu ra sẽ rất ngon.
Dùng cả tấm lòng gì chứ, có chút miễn cưỡng.
Nói đến nấu cơm thì……
“Mẹ! Mẹ có phải rất thân thuộc với mẹ của bác sĩ Hoắc không?” Nhan Tiêu lao ra cửa phòng, ngẩng cổ lên hỏi.
Ba mẹ đang ngồi cắn hạt dưa xem TV, Nhan mẹ liếc mắt nhìn Nhan Tiêu một cái: “Cũng được, thi thoảng vẫn gặp mặt…… Con hỏi cái này làm gì?”
Nhan Tiêu có chút không biết nên mở miệng như thế nào, vẫy tay gọi mẹ lại gần, nhỏ giọng: “Mẹ có thể hỏi giúp con một chút hay không, thường ngày bác sĩ Hoắc thích ăn cái gì nhất?”
Mẹ cô nghi ngờ nhìn cô, tự nhiên cũng hiểu được câu hỏi của con gái, hỏi: “Con muốn theo đuổi nó?”
Nhan Tiêu có chút ngượng ngùng: “Mẹ đến nhà dì Lưu hỏi trực tiếp dì ấy, ngàn vạn lần đừng nói là con bảo mẹ hỏi.”
“Mẹ không có lý do gì mà đi hỏi con trai người ta thích ăn cái gì, người bình thường đều sẽ nghi ngờ? Con trả lời mẹ, có phải con muốn theo đuổi nó phải không?” Mẹ cô hỏi cô tới cùng.
Nhan Tiêu vuốt mặt: “Mẹ đừng có hỏi nhiều như vậy, tóm lại mẹ chỉ cần suy nghĩ lời nói của con……”
“Ai, hiện tại chàng trai kia trông như thế nào?” Hiển nhiên mẹ cô cảm thấy khá hứng thú với Hoắc Trạch Tích.
Nhan Tiêu biết mình không trốn thoát khỏi sự truy vấn của mẹ, do dự trả lời: “Khá tốt.”
“Chưa bao giờ thấy con theo đuổi con trai, lần này tại sao lại chủ động như vậy?” Mẹ cô cười nhún vai.
Nhan Tiêu không nghĩ chuyện cô thích Hoắc Trạch Tích bại lộ nhanh như vậy, không muốn dây dưa tính toán với mẹ cô: “Mẹ có đừng đoán mò, tóm lại coi như giúp con lần này thôi.”
Cầu xin mẹ cô xong, Nhan Tiêu lại quay trở về phòng.
Nghe xong radio của Zain, làm như thế nào cô cũng không ngủ được.
Ban đêm làm người ta có chút suy nghĩ, đầu óc cô bây giờ đều nghĩ đến mỗi buổi tối ba năm trước.
Chuyện thích Zain, cô đã từng cũng cảm thấy không chân thật, giống như một giấc mơ không thể hoàn thành được, làm một phần khao khát ở trong lòng, cô cũng cảm thấy thật tốt.
Nhưng hiện tại, chưa từng nghĩ tới sẽ hoàn thành ước mơ này, bất giác không khống chế được mà muốn biết thêm nhiều hơn. -
Sáng sớm ngày hôm sau, Nhiếp Sơ Sơ muốn nhìn xem nam thần mà Nhan Tiêu coi trọng rốt cuộc trông như thế nào, sống chết đòi Nhan Tiêu đưa cô đi đến bệnh viện để nhìn Hoắc Trạch Tích.
Mới đầu Nhan Tiêu có chút ngượng ngùng: “Hôm qua mình mới đến bệnh viện, không lý do lại đi.”
“Không phải cậu muốn theo đuổi anh ta sao? Lý do chính là muốn gặp anh ta!”
Nhan Tiêu cắn môi, bối rối: “Nhưng mình không muốn cho anh ấy biết mình thích anh ấy.”
“Có người theo đuổi người khác như cậu sao? Thật hết cách với cậu!” Nhiếp Sơ Sơ hết cách để giải thích rõ ràng với trái tim thiếu nữ này.
Nhan Tiêu cau mày giải thích: “Hiện tại anh ấy chưa có quen thuộc với mình, cậu cảm thấy anh ấy sẽ chấp nhận sao?”
Nhiếp Sơ Sơ chậm rãi gật đầu, lại nghĩ tới cái gì: “Cậu nói cậu thích anh ta ba năm, mỗi đêm trước khi đi ngủ đều phải nghe giọng nói của anh ta thì mới ngủ được, mình không tin là anh ta không có cảm giác.”
“Không được không được! Mình sẽ không nói lời đó!” Từ trước tới nay cô chưa từng quá phận với bất kỳ nam sinh nào, sao có thể lập tức nói ra loại lời nói này?
Nhiếp Sơ Sơ muốn quỳ xuống, thế này không được thế kia cũng không được, cô chưa có thấy qua Nhan Tiêu cẩn thận đối với nam sinh nào như vậy, xem ra lần này cô là thật lòng.
“Như vậy đi, chúng ta cải trang giả dạng, chỉ là yên lặng đi vào bệnh viện nhìn anh ta một chút, không làm gì khác.” Nhiếp Sơ Sơ thật sự không kìm nén được lòng hiếu kỳ.
Nhan Tiêu bối rối căn ngón tay, một lúc sau mới nhìn về phía Nhiếp Sơ Sơ, nghi ngờ nói: “Có thể chắc chắn rằng sẽ không bị phát hiện chứ?”
“Có thể! Tóm lại tất cả những hành động sẽ do mình chỉ huy!” Nhiếp Sơ Sơ gật đầu một cách rất tự tin, ánh mắt sắc bén.
Nhan Tiêu ngẫm lại mọi việc, cảm thấy mình bị ma ám mới đi đồng ý thỉnh cầu của Nhiếp Sơ Sơ.
Cô không những nghe lời Nhiếp Sơ Sơ mặc bộ quần sao thể thao màu xanh lam rộng thùng thình, mà còn đeo một cái kính không có mắt kính để cải trang, buộc tóc đuôi ngựa thấp xuống.
Soi gương cảm thấy giống như thay mặt mọi người đi vào chỗ chết.
Nhiếp Sơ Sơ nhìn thấy bộ dáng không vừa lòng của Nhan Tiêu, vỗ ngực đảm bảo: “Bộ dáng này của cậu nếu không cẩn thẩn sẽ không bị nhận ra, cậu yên tâm đi!”
Để phòng ngừa có chuyện gì xảy ra, Nhan Tiêu vẫn đeo thêm một cái khẩu trang màu đen.
Vì thế, toàn thân trang bị cứ như vậy cô đi đến bệnh viện cùng với Nhiếp Sơ Sơ.
Đi vào bệnh viện, Nhan Tiêu lôi kéo Nhiếp Sơ Sơ đi thẳng đến hành lang trên lầu, cô nhớ rõ Hoắc Trạch Tích ở phòng khám 102.
Hôm nay cũng có rất nhiều người tới, cửa phòng khám bệnh đóng chặt, Nhan Tiêu đành phải lôi Nhiếp Sơ Sơ đến ngồi ghế chờ ở bên cạnh.
Nhan Tiêu nói chiến lược cho Nhiếp Sơ Sơ: “Chờ lát nữa cửa mở, cậu liền thò lại gần nhìn, bên trong có người đẹp trai nhất chính là anh ấy.”
Nhiếp Sơ Sơ buồn cười: “Có cần kỹ càng tỷ mỉ đến vậy không? Mình lại không cảm thấy đẹp trai nhất phải nhất định là anh ta!”
“Tóm lại chính là đẹp trai nhất, đặc biệt đẹp trai, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy!”
Nhiếp Sơ Sơ cười không còn lời để nói, mới vừa quay đầu, cửa phòng bỗng nhiên mở ra.
Không chờ Nhan Tiêu kịp phản ứng, Nhiếp Sơ Sơ đã nhanh chân tiến lên, đứng ở cửa phòng nhìn vào trong.
Động tác của cô rất khoa trương, Nhan Tiêu vội vàng đi đến kéo cô: “Nhanh lên!”
Nữ y tá bị ánh mắt của Nhiếp Sơ Sơ nhìn đến sợ hãi, kinh ngạc mà nhìn về phía cô và Nhan Tiêu đứng ở đằng sau: “Hai người các cô……”
Nhan Tiêu kéo Nhiếp Sơ Sơ nhưng không nhúc nhích, vừa sốt ruột vừa khẩn trương, may mà hiện tại cô vẫn đang đeo khẩu trang nên nhìn không được vẻ mặt đang hoảng sợ của cô.
Không nghĩ tới bỗng nhiên bên trong truyền tới giọng nói quen thuộc: “Cô tìm ai?”
Không có ai rõ ràng hơn so với Nhan Tiêu —— đây là giọng nói của Hoắc Trạch Tích!
Cuối cùng Nhan Tiêu nhịn không được, cảm thấy nếu còn ở lại, nhất định sẽ bị đồng đội heo Nhiếp Sơ Sơ này liên lụy mà bại lộ, vì thế chạy nhanh về phía bên cạnh, bắt đầu chạy về phía hành lang bên kia.
Bỗng nhiên cô bỏ chạy cũng không có chuyện gì, mẹ nó Nhiếp Sơ Sơ thấy cô chạy, cũng không có lý gì lại không chạy theo cô.
Vì thế ở trước mắt bao nhiêu người, hai người lén lút bỗng nhiên chạy nhanh khỏi bệnh viện, tình huống này thật sự không thích hợp, mọi người đứng ở trên hành lang thay phiên nhau kiểm tra túi xem mình có bị mất gì không.
Không biết là ai bỗng nhiên nói một câu “Tôi mất di động!”
Bảo vệ tuần tra nhanh chóng dùng bộ đàm liên hệ với tầng dưới, bắt đầu tiến hành bắt giữ.
Nhiếp Sơ Sơ vừa muốn đuổi theo Nhan Tiêu, phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng “Đứng lại”, cô hoảng sợ, không thấy rõ là ai liền chạy nhanh, chui vào WC nữ ở cuối hành lang.
Nhan Tiêu lại không may mắn đến như vậy, thở hồng hộc chạy đến hiên rồi dừng lại, bỗng nhiên bị một người đẩy, sau đó nắm chặt tay cô cố định ở sau lưng, truyền đến giọng nói thô lỗ của một người đàn ông: “Không được nhúc nhích! Ăn trộm thứ gì?”
Nhan Tiêu: “??”
Gì?
“Tôi không có lấy cái gì!” Nhan Tiêu bị động tác thô lỗ của người đàn ông cảm thấy cánh tay rất đau, “Anh trai anh bắt sai người rồi?”
Người đàn ông không để ý tới cô, cầm lấy bộ đàm bắt đầu nói chuyện: “Đã bắt được người phụ nữ mang khẩu trang, một tên ăn trộm khác đã trốn vào nhà vệ sinh.” ……
Trong giờ phút này, “Một vạn con ngựa đang chạy nhanh trong đầu” đều không thể hình dung được tâm trạng của Nhan Tiêu.
|
Chương 6 :Bánh nướng kiểu Pháp〔2〕
Editor: Mạn Châu Sa 2001.
Nhan Tiêu khóc không ra nước mắt: “Anh trai à, anh bắt sai người! Chúng tôi không phải ăn trộm!”
Bảo vệ không dao động, tiếp tục tóm cô đi về phía đại sảnh. Dần dần có một đám người vây quanh xem náo nhiệt, Nhan Tiêu cảm thấy tức giận: “Anh đường đường là một người đàn ông, lại túm tôi như vậy! Anh vẫn còn mặt mũi sao?”
Bảo vệ có chút do dự, phản ứng nhưng một lúc sau vẫn lôi cô đi ra ngoài: “Đừng giở trò bịp bợp!”
Nhan Tiêu cảm thấy may mắn vì lần này mình đang đeo khẩu trang, không thì thật sự cô muốn đâm đầu chết ở chỗ này!
“Anh kiểm tra người đi! Tôi chưa có lấy cái gì!”
“Vậy ở trên người đồng bọn của cô!”
“……”
Nhan Tiêu cũng không giải thích, im lặng đi theo anh ta đến phòng bảo vệ.
Mấy phút sau, Nhiếp Sơ Sơ cũng bị bắt lôi ra khỏi WC nữ, ngạc nhiên khi thấy Nhan Tiêu cũng đang ngồi trong phòng bảo vệ, khẩu trang bị tháo xuống, vẻ mặt im lặng.
Nhiếp Sơ Sơ khóc nức nở: “Cậu mang vẻ mặt giống như nhìn thấu cái chết này làm gì? Mau giải thích rõ ràng đi!”
“Mình giải thích rồi nhưng bọn họ không nghe!”
Bảo vệ cũng không nói lý với hai cô, lục soát đồ vật trên người của hai cô, tìm một lúc, mới gọi người nói mất điện thoại kia tới nhận diện, kết quả là cũng không nhận ra.
Nhan Tiêu tức giận phẫn nộ: “Hiện tại có thể thả chúng tôi đi chưa?”
Anh trai bảo vệ vẫn kiên định lắc đầu: “Hai người các cô mau nói thật đi, tới bệnh viện làm gì?”
Nếu Nhan Tiêu là người qua đường Giáp Ất Bính Đinh, cô nhất định sẽ cảm động vì tinh thần chuyên nghiệp của anh trai bảo vệ, nhưng cô là người bị hiểu lầm, Nhan Tiêu ngoài muốn khóc ra thì không biết làm gì: “Anh quan tâm chuyện này làm gì?”
“Cô tới bệnh viện, một không khám bệnh, hai không phải đưa người nhà đi khám bệnh, cô nói xem các cô làm gì?” Nói chung là bảo vệ vẫn không muốn buông tha cho các cô.
Nhiếp Sơ Sơ giành trả lời: “Cô ấy có người quen là bác sĩ làm việc ở đây!”
Nhan Tiêu cảm thấy luống cuống, nói với Nhiếp Sơ Sơ: “Cậu nói bừa gì vậy!”
Nếu để Hoắc Trạch Tích biết được chuyện này, cô không muốn sống nữa!
Nhiếp Sơ Sơ cũng biết được tâm tư của Nhan Tiêu, chính là hiện tại ngoài bác sĩ Hoắc ra, hai cô không có cách nào để minh oan cả.
“Nhan Tiêu, cậu lý trí một chút được không? Nếu không chuyện này sẽ còn ầm ĩ hơn nữa!”
Nhan Tiêu đang bắt đầu đấu tranh tư tưởng, Nhiếp Sơ Sơ lại nói: “Cậu không cảm thấy ở chỗ này bác sĩ Hoắc rất nổi tiếng sao, không tin cậu gọi anh ta tới để hỏi rõ!”
Vừa dứt lời, Nhan Tiêu vô cùng bối rối, giọng nói có chút cảnh cáo: “Nhiếp Sơ Sơ!”
Anh trai bảo vệ ngẩn ra một chút, nhưng vẫn chần chừ gọi điện thoại đến phòng khám bệnh 102.
Đi đến bước này đã không còn sức lực nào để xoay chuyển, Nhan Tiêu hoàn toàn không biết đến lúc nữa sẽ đối mặt với anh như thế nào, trong lòng hoảng loạn, khóe mắt cũng càng ngày càng hồng.
Cô vừa khóc, phòng bảo vệ lập tức yên tĩnh, Nhiếp Sơ Sơ liếc mắt thấy anh trai bảo vệ luống cuống chân tay: “Anh xem anh dọa con gái người ta thành dạng gì rồi?”
Nghĩ lại cũng cảm thấy một phần do mình, Nhiếp Sơ Sơ liếm môi, vỗ bả vai cô an ủi: “Mới có chuyện nhỏ này! Đã khóc thành dạng này rồi sao?”
Phòng bảo vệ yên tĩnh hai phút, đã nhận được điện thoại của Hoắc Trạch Tích, còn không chưa có thay quần áo đã vội vàng chạy tới, từ xa Nhan Tiêu đã nhìn thấy bóng dáng của anh, trong lòng càng thêm khó chịu.
Bối rối không biết nên đối mặt với anh như thế nào, chuyện vừa rồi là cô bị hiểu lầm.
“Bác sĩ Hoắc, cuối cùng anh cũng tới! Anh nhìn xem có phải hai cô gái này là người quen của anh phải không?” Anh trai bảo vệ chạy nhanh tiếp đón.
Hoắc Trạch Tích quay đầu nhìn về phía hai nữ sinh trong phòng bảo vệ: Một người đứng ở bên cạnh bàn, nhìn chằm chằm anh giống như đáng giá, còn có một người ghé trên bàn, mặt chôn ở cánh tay không biết là ai.
“Không quen biết.” Anh quyết đoán trả lời.
Nhiếp Sơ Sơ vỗ vỗ Nhan Tiêu: “Nhan Tiêu cậu ngẩng đầu lên cho mình!”
Giằng co vài giây, Nhan Tiêu mới từ từ ngẩng đầu, đôi mắt ướt át mũi hơi đỏ, bộ dáng này chính là vừa mới khóc xong.
Về sau nhìn thấy cô rõ ràng, ánh mắt Hoắc Trạch Tích có chút ngạc nhiên, cau mày: “Cô tại sao lại ở chỗ này?”
Vừa nghe thấy giọng nói của anh, Nhan Tiêu sụp đổ, lời nói nức nở đứt quãng: “Tôi không phải ăn trộm…… Bọn họ không tin……”
Nhan Tiêu khóc không cần quan trọng hình dáng, khóc đến rối tinh rối mù hết cả lên.
Nhiếp Sơ Sơ sờ mũi có chút áy náy, lại quay đầu chỉ về phía anh bảo vệ: “Các anh cậy bắt lính theo danh sách còn đáng tin sao? Đã nói là không phải ăn trộm, vẫn còn vu oan linh tinh!”
Hoắc Trạch Tích lấy giấy đưa cho Nhan Tiêu: “Hiện tại không có việc gì, không khóc nữa.”
Lúc đau lòng được an ủi, con người sẽ cảm thấy mình rất tủi thân.
Anh lo lắng an ủi, chuyện này Nhan Tiêu không thể khống chế được, bả vai bị kéo, nhưng vẫn không thể kìm nén được.
“Tất cả đều do tôi! Cô gái đừng khóc nữa!”
Cô khóc rất đau lòng, bỗng nhiên anh trai bảo vệ cảm thấy mình có làm chuyện thương thiên hại lý gì, mà có cảm giác giống như đã làm một tội ác.
Hoắc Trạch Tích còn đang an ủi, tuy rằng không biết nguyên nhân hậu quả, nhìn thấy bộ dáng tủi thân của cô, có chút không đành lòng, nâng cổ tay nhìn đồng hồ: “Như vậy, cô chờ tôi vài phút, tôi còn mấy người bệnh nữa phải khám, chờ một chút tôi tới tìm cô.”
Nhan Tiêu hít sâu lúc sau cảm thấy bình tĩnh một chút, nhìn anh mặc quần áo trắng blouse trong túi còn có đèn nha khoa, vừa nhìn biết là anh vội vàng bớt chút thời gian chạy tới đây, trong lòng áy náy: “Anh cứ đi đi, tôi không sao đâu……”
“Chờ tôi.” Hoắc Trạch Tích lặp lại một lần nữa.
Nhan Tiêu hít mũi, ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt đen nhánh của anh, gật đầu.
Còn mười phút là đến 12 giờ trưa, là thời gian nghỉ ngơi của bác sĩ.
Nhiếp Sơ Sơ vô cùng yêu bản thân mình, Hoắc Trạch Tích mới vừa đi, cô chuẩn bị né đi, trước khi đi không quên nói cười với Nhan Tiêu: “Bác sĩ Hoắc rất đẹp trai nha! Mình sẽ không làm bóng đèn!”
Nhan Tiêu lấy nhanh hai tờ giấy lau mũi, tùy ý vẫy tay với Nhiếp Sơ Sơ.
Mười phút trôi qua thật nhanh, Nhan Tiêu còn đang suy nghĩ xem tí nữa nếu anh hỏi tới bệnh viện làm gì, cô nên trả lời anh như thế nào, bóng dáng Hoắc Trạch Tích đi tới chỗ rẽ của hành lang.
Cô lập tức đứng dậy, trong lúc nhất thời cô không biết nên nhìn đi đâu, làm bộ nhìn đông nhìn tây chứ không phải nhìn anh.
Đứng ở một bên anh trai bảo vệ không biết tình huống hiện giờ, cũng không dám hỏi chuyện Nhan Tiêu, chờ Hoắc Trạch Tích đi vào anh bảo vệ mới mở miệng nói: “Hôm nay thật sự có chút xấu hổ, trùng hợp vị kia bị mất điện thoại, không làm rõ ràng tình huống, đã có chút làm phiền tới bác sĩ Hoắc và cô gái kia.”
“Không có việc gì”, Hoắc Trạch Tích bình tĩnh nói, lại quay về phía Nhan Tiêu: “Ra đi.”
Anh đứng ở cửa, bên trong áo blouse anh mặc một chiếc áo màu xanh trắng, khí chất gọn gàng.
Bỗng nhiên Nhan Tiêu nhớ tới cách ăn mặc của mình hiện giờ, cảm thấy hối hận, toàn những chủ ý quái đản của Nhiếp Sơ Sơ, làm cho mọi thứ rối hết cả lên……
Đi ra khỏi phòng bảo vệ, Nhan Tiêu cúi đầu đi theo phía sau anh, do dự mở miệng: “Chuyện kia……”
Hoắc Trạch Tích hơi quay đầu, chờ cô đi đến.
Nhan Tiêu do dự trong chốc lát, “Hôm nay rất xin lỗi!”
“Vì sao muốn nói xin lỗi?”
Nghe vậy Nhan Tiêu ngẩng đầu, anh đứng ở phía trước lạnh nhạt nhìn cô, hình dáng cao lớn, phản chiếu ánh mặt trời nên không nhìn rõ vẻ mặt của anh.
“Quấy rầy anh làm việc, còn gây thêm phiền toái cho anh……”
Giọng nói của Nhan Tiêu rất nhỏ, mang theo một chút giọng mũi.
Vốn dĩ chỉ là việc nhỏ, nhưng bộ dáng nghiêm túc áy náy của cô, giống như một đứa trẻ làm sai, bộ dáng tủi thân khiến Hoắc Trạch Tích không nhịn được cau mày, cuối cùng bất đắc dĩ mà cười: “Vậy cô định báo đáp tôi như thế nào?”
Cô ngạc nhiên ngẩng đầu, biết là anh nói đùa, nhưng vẫn sửng sốt một lát, thử mở miệng: “Kia…… Tôi mời anh ăn cơm?”
“Giữa trưa tôi không thể rời khỏi bệnh viện.”
“Tôi đây…… Mời anh ăn ở nhà ăn của bệnh viện?” Nhan Tiêu thật cẩn thận mà nhìn anh.
Im lặng một lúc, Hoắc Trạch Tích giống như lại cười, tay đút trong túi áo trắng blouse, cúi đầu rời khỏi phòng bảo vệ: “Kia đi thôi.”
Nhan Tiêu cảm thấy hoa mắt chóng mặt, không biết là do ngồi lâu nên máu lên não hay là bị mê hoặc bởi nụ cười của anh, đi theo bên cạnh anh, vững vàng đi về phía nhà ăn bệnh viện.
Lúc đi đến nhà ăn, trên đường gặp phải mấy bác sĩ chào hỏi Hoắc Trạch Tích, sôi nổi tò mò nhìn về phía Nhan Tiêu.
Nhan Tiêu cười đến có chút ngây ngô, cũng gật đầu thăm hỏi đồng nghiệp của anh.
Mãi cho đến nhà ăn, Nhan Tiêu đứng sau Hoắc Trạch Tích trong nháy mắt trở thành tâm điểm, Nhan Tiêu chỉ cảm thấy ánh mắt của của các cô gái giống như tia X quang, muốn nhìn xuyên thấu cô.
Nhếch môi cúi đầu, chỉ lo đi theo bước chân của Hoắc Trạch Tích, anh dừng lại, Nhan Tiêu may mắn kịp đứng lại, suýt nữa đụng phải lưng của anh, lại lui về phía sau vài bước kéo dài khoảng cách.
“Ăn cái gì?” Hoắc Trạch Tích hỏi cô.
Nhan Tiêu tùy ý nhìn thoáng qua thực đơn hôm nay, đẩy gọng kính: “Liền…… Ăn một phần gà Cung Bảo.”
Hoắc Trạch Tích có chút quen với dì ở căng tin, Nhan Tiêu cúi đầu ở lấy tiền lẻ ở trong túi, lại bỗng nhiên nghe được tiếng quét thẻ, hóa ra là tiếng quét thẻ của Hoắc Trạch Tích.
Nhan Tiêu: “……”
Bị lừa! Nơi này là quét thẻ cơm!
Mời khách gì đó, đã đều nói ra……
Cô chọc chọc cánh tay Hoắc Trạch Tích, anh nghiêng đầu nhìn cô, mới bối rối mà mở miệng: “Không phải nói là tôi mời anh sao?”
Anh sửng sốt một giây, hơi nhướng mày: “Cô ăn cơm với tôi, coi như báo đáp.”
Qủa thật Nhan Tiêu rất muốn khóc, nếu vì chuyện này mà cô bị bao nhiêu người biết, không biết lại sẽ xuất hiện bao nhiêu tình địch……
Bác gái ở căng tin nhìn đánh giá cô, ngạc nhiên hỏi Hoắc Trạch Tích: “Bác sĩ Hoắc, bạn gái cậu?”
Trong mắt các cô gái ở bệnh viện Hoắc Trạch Tích được công nhận là nam thần, nhưng mà nam thần quá mức trầm tĩnh, tình cảm sinh hoạt là câu đố, bệnh viện vẫn luôn truyền nhau nói, thật ra bác sĩ Hoắc đã sớm kết hôn sinh con, còn có người nói anh thích đàn ông……
Cũng chưa bao giờ thấy anh ăn cơm với con gái, trong nháy mắt những người bát quái lại khơi lên.
“Không phải.” Anh cười cười trả lời.
Nhan Tiêu nhìn thấy ánh mắt đánh giá của bác gái nhà ăn cùng với các bác gái ở cửa sổ bên cạnh, nháy mắt có chút thấy lạnh, lúc nhận lấy khay cơm cô nói cảm ơn, xoay người còn thấy sau lưng có chút lạnh.
Dọc theo đường đi không ngừng có người hỏi Nhan Tiêu, đều là bạn bè của Hoắc Trạch Tích, Nhan Tiêu xấu hổ đến nỗi muốn đào một lỗ để chui xuống, không nghĩ tới có nhiều người quan tâm tới đời sống tình cảm của Hoắc Trạch Tích như vậy.
Tìm được một vị trí gần cửa sổ, Nhan Tiêu ngồi xuống bàn ăn, liếc trộm nhìn vẻ mặt của Hoắc Trạch Tích, anh vẫn rất bình tĩnh, hoàn toàn không thèm để ý tới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của bọn họ.
Ăn mười mấy năm ở nhà ăn trường học, kỳ thật Nhan Tiêu đối loại này cơm hộp đã sớm miễn dịch, nhưng ăn được mấy miếng thức ăn ở đấy, cô còn phát hiện thức ăn rất ngon, ngạc nhiên nói với Hoắc Trạch Tích: “Đồ ăn ở chỗ này của các anh rất ngon!”
Hoắc Trạch Tích tùy ý cười với cô một cái, coi như trả lời.
Lần trước cùng nhau ăn cơm, Nhan Tiêu khẩn trương muốn chết, căn bản không dám nhìn anh, bây giờ quang minh chính đại ngắm mấy lần, cô phát hiện tư thế cầm đũa của Hoắc Trạch Tích không giống cô, nhưng ngón tay uốn lượn bộ dáng rất đẹp……
Lơ đãng giương mắt, Hoắc Trạch Tích nhìn thấy ánh mắt chăm chú của Nhan Tiêu, người nọ chột dạ cúi đầu ăn cơm, có chút che dấu ăn ngấu nghiến.
Anh đang định nhắc nhở Nhan Tiêu có muốn ăn nữa hay không, bỗng nhiên bên cạnh có người vỗ bả vai của anh.
|
Chương 7 : Bánh nướng kiểu Pháp〔3〕
Editor: Mạn Châu Sa 2001.
Nhan Tiêu nhận ra được người đàn ông đeo kính đứng trước mặt, vào lần đầu tiên cô đến tìm Hoắc Trạch Tích, là một trong những bác sĩ có mặt trong phòng khám.
Người đàn ông đeo kính nhìn chằm chằm Nhan Tiêu vài lần, lại nhìn về phía Hoắc Trạch Tích: “Hai người các anh thành đôi?”
Nhan Tiêu đang ăn cơm nghe được suýt nữa sặc, ho khan vài tiếng, còn Hoắc Trạch Tích rất bình tĩnh, hơi mắng: “Nói bừa cái gì vậy?”
“Vậy vị này chính là?” Người đàn ông đeo kính chớp mắt đánh giá Nhan Tiêu.
“Bạn bè.” Hoắc Trạch Tích nói sang chuyện khác: “ Có ăn cơm không?”
“Tôi không có tiếp người đẹp, ăn xong lâu rồi!” Người đàn ông đeo kính có chút không cam chịu, ngồi ở bên cạnh Hoắc Trạch Tích, hỏi Nhan Tiêu: “Em gái tôi hỏi chuyện này, có thật cô với bác sĩ Hoắc chỉ là bạn bè bình thường?”
Nhan Tiêu dùng đũa chọc bát cơm, cười có chút miễn cưỡng: “Vâng.”
Cô nhìn ra được người đàn ông này có quan hệ rất tốt với Hoắc Trạch Tích, đối mặt với bạn bè của anh, cô cũng có một chút khẩn trương.
“Tên tôi là Lưu Du, là bác sĩ phòng khám bên cạnh phòng khám bác sĩ Hoắc, cô không có việc gì có thể đến tìm tôi chơi!” Lưu Du nở nụ cười xán lạn nói với Nhan Tiêu, làm lộ ra một hàm răng trắng tinh.
Nhan Tiêu không phải là một người chủ động, nhưng là người khác duỗi cành oliu trước*, cô sẽ cảm thấy có một chút thân thiết: “Xin chào, tôi tên Nhan Tiêu.”
*)giống như kiểu làm quen trước.
“Kỳ thật ngày đó lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi cảm thấy cô có chút quen mắt, giống như trước kia đã gặp qua cô ở đầu rồi……” Lưu Du nói cau mày nhắm mắt lại, bộ dáng suy tư, “Nhưng mà không nhớ được!”
Nhan Tiêu nghi ngờ có phải anh đã từng xem video vũ đạo của cô, trong lúc nhất thời cũng không có nhắc tới, chỉ cười cười coi như trả lời.
Nhưng mà những lời này mà lọt vào tai của người nghe, tự nhiên biến thành một câu muốn làm quen, Hoắc Trạch Tích không nhanh không chậm mở miệng: “Không cảm thấy phong cách cũ rích sao?”
Lưu Du đang muốn kêu oan uổng, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, nhỏ giọng cười: “Thật sự chỉ là bạn bè bình thường sao?”
“Khi còn nhỏ cũng được coi là em gái.” Hoắc Trạch Tích lạnh nhạt giải thích.
Bọn họ đang nói chuyện gì vậy, một câu Nhan Tiêu cũng không nghe rõ, chỉ nhìn thấy Lưu Du cười có chút khoa trương: “Ukm, em gái! Nhan Tiêu cô bao nhiêu tuổi?”
“Tôi hai mươi tuổi.” Nhan Tiêu nói xong nhìn thoáng qua Hoắc Trạch Tích.
“Vẫn đang học đại học?”
“Vâng.”
“Học gì vậy?”
“Vũ đạo.”
Người này giống như đang tra hỏi lai lịch, Nhan Tiêu một mực trả lời, lại nhịn không được nhìn trộm Hoắc Trạch Tích, anh giống như không thích ăn hành tây, một chút hành tây anh cũng không động đến……
Nhìn ra theo tầm mắt của Nhan Tiêu, Lưu Du đứng dậy, “Vậy các anh tiếp tục ăn, tôi đi trước.”
Hoắc Trạch Tích cũng không ngẩng đầu, nhưng thật ra Nhan Tiêu cười lễ phép vẫy tay với anh nói: “Hẹn gặp lại.”
Không thể tưởng được bỗng nhiên Lưu Du lại cúi đầu hỏi cô: “Nhan Tiêu đúng không?”
Nhan Tiêu mở to mắt, gật đầu.
“Lần sau lại tán gẫu tiếp nha!” Lưu Du nở nụ cười nói, đã đi về phía sau được vài bước.
Nhan Tiêu thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên chạm phải ánh mắt Hoắc Trạch Tích, bỗng nhiên trong lòng cô nhảy dựng lên, cúi đầu bối rối gắp đồ ăn.
Một miếng thịt, hai miếng thịt, ba miếng thịt……
Từ từ!
Bên trong phần ăn của cô…… Hình như không có thịt?
Vậy cô gắp chính là……
Nhan Tiêu sửng sốt hai giây, chiếc đũa còn đang gắp miếng thịt, sau đó, yên lặng thả xuống khay đồ ăn đối diện……
wtf!
Tự nhiên cô lại đi gắp đồ ăn trong khay của anh!
Nhan Tiêu có phải đầu óc ngươi bị nước vào hay không……
Tuy rằng ở trong lòng đã chửi mình một trăm tám mươi lần, nhưng ngoài mặt, cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh, còn ở dưới ánh mắt anh uống một hụm nước canh, gượng cười vài tiếng: “Có chút cay ha ha ha……”
Hoắc Trạch Tích giống như muốn cười, quay đầu nhìn đi chỗ khác, che dấu mà ho một tiếng.
Nhan Tiêu đỡ trán, nhắm mắt lại: Thật sự là quá mất mặt……
Qua vài giây, bỗng nhiên truyền đến giọng nói của Hoắc Trạch Tích: “Đó là đũa của tôi.”
Nhan Tiêu đang cảm thấy rất xấu hổ nên chưa kịp phản ứng lại, ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt của anh: “Hả?”
Ánh mắt của anh ý bảo chiếc đũa cô đang dùng.
Nhan Tiêu không biết nguyên nhân, nhưng vẫn nghe lời đưa chiếc đũa cô đang cầm cho anh.
Sau đó cô thấy, Hoắc Trạch Tích cầm đôi đũa tiếp tục gắp miếng thịt trong khay đồ ăn của cô, lúc đó trong đầu cô toàn một mớ hỗn độn, đưa đôi đũa cho cô: “Rất ngon.”
……
Sau bữa cơm trưa mặc dù ăn một đống thức ăn nhưng vẫn không biết được mùi vị, Nhan Tiêu đi ra ngoài nhà ăn cùng với anh, thử mở miệng: “Bác sĩ Hoắc?”
Anh hơi hơi cúi đầu: “Hả?”
“Anh không hỏi tôi vì sao hôm nay lại tới đây sao?”
Hôm nay cái gì anh cũng chưa hỏi, cũng không tò mò vì sao cô lại bị hiểu nhầm là ăn trộm, làm cho Nhan Tiêu cảm thấy rất kỳ lạ.
Tay Hoắc Trạch Tích đút ở trong túi áo blouse, giọng nói tùy ý: “Nếu cô muốn giải thích, vì sao không tự mình nói trước.”
Anh lựa chọn một khoảng cách thích hợp, không gần cũng không xa, nhưng mà hỏi bất kỳ về chuyện gì của cô, cũng không muốn tiết lộ chuyện của mình.
Như vậy ở khi ở chung với nhau sẽ vô cùng thoải mái, Nhan Tiêu lại cau mày:
Sự dịu dàng kia giống như một bức tường thành che chắn, bất tri bất giác* từ chối người bên ngoài.
*)Không thể nhận thấy.
Nhan Tiêu im lặng trong chốc lát, bước chân dừng lại: “Hôm nay cảm ơn anh.”
Anh cũng dừng lại, ánh mặt trời qúa chói, hơi híp mắt: “Không cần khách sáo.”
-
“Sau đó thì sao? Mấy ngày nay cậu không có gặp lại anh ta sao?”
Bạn cùng phòng Tiểu Giai cắn miếng khoai lát kêu lên một tiếng, ngồi xếp bằng ở trên giường Nhan Tiêu, vẻ mặt không thỏa mãn.
Nhan Tiêu dựa vào vách tường, thở dài: “Cậu nói xem, mình có thể lấy lý do gì để nhìn thấy anh ấy đây?”
Nhan Tiêu giống như nữ hán tử ngửa đầu lên: “Cậu nói rõ xem, nếu cứ tiếp tục như vậy thì làm tiêu hao bao nhiêu tinh thần.”
Tuy rằng tục ngữ nói rằng “Nữ theo đuổi nam, cách tầng sa”, nhưng đối với Nhan Tiêu mà nói, nếu cô đối nhà trai chỉ đơn thuần có chút tình cảm, nếu như tỏ tình thất bại, sau đó cũng không cảm thấy tiếc nuối, nhưng Hoắc Trạch Tích đối với cô mà nói, có tuyệt đối không phải là tình cảm bình thường, cô không dám tưởng tượng nếu anh ấy từ chối, cô sẽ từ bỏ giọng nói trên radio của anh như thế nào, hoặc là, mỗi đêm nghe thấy giọng nói của anh, sẽ có tâm trạng như thế nào.
Trong một thế giới không nhìn thấy anh cô đã thích anh ba năm, nhưng anh lại hoàn toàn không biết gì cả.
Nhưng cô cũng không dám mạo hiểm.
Trong phòng ngủ mấy nữ sinh bát quái ríu rít, mặc dù sau đó tắt đèn nhưng cũng không có yên tĩnh, lại bắt đầu cùng nhau nói chuyện liên thiên trời đất.
Nghe các cô nói chuyện tình cảm quá khứ, Nhan Tiêu cảm thấy trong lòng cũng dần dần yên tĩnh, mở radio trên điện thoại, đeo tai nghe lên, giọng nói từ tính trầm ấm từ từ lọt vào trong tai.
“Tôi sẽ lý giải tình yêu sâu đậm, truyện 《 tên sát thủ máu lạnh 》 trong đó có một cô gái có tình cảm với Leon: Sau khi tách ra, tôi sẽ sống thành chính bộ dáng của anh; anh hãy yên tâm đi đi, anh đi qua con đường này, tôi xem như chỉ nhìn thấy hình bóng của anh, nhưng chỉ hỏi anh một câu, hiện tại có khỏe không? Anh có đang nghe tôi nói không? Hiện tại anh, có khỏe không?”
Giọng nói đến đây, còn có thể nghe thấy tiếng hơi hít thở của anh, liên tục vài giây, lại bỗng nhiên im lặng.
Không có tạm biệt, không có chúc ngủ ngon, chỉ có giọng nói ngắn gọn trong hai giây.
Trong đầu Nhan Tiêu trống rỗng: Anh…… Là ở cố ý nói với ai sao?
“Em gái Tiêu, tại sao không hé miệng, ngủ rồi sao?”
Trong phòng ngủ mấy nữ sinh phát hiện giọng nói của Nhan Tiêu biến mất thật lâu, trên giường cũng không có thấy ánh sáng điện thoại, ngày thường cô giống như con cú, hiện tại còn chưa đến 11 giờ, khả năng cô ngủ rồi là không lớn.
Giọng nói từ trong chăn vọng ra, cảm thấy có chút mông lung: “Mình hơi mệt.”
Vẫn là Tiểu Giai hiểu cô nhất, thử hỏi: “Tâm trạng không tốt?”
Cô không lên tiếng, qua một lúc mới chui đầu ra: “Nam thần của mình giống như…… Có yêu một người con gái.”
Bởi vì chút nghi ngờ nho nhỏ này, cả ngày hôm sau tinh thần của cô không yên, học xong tiết vũ đạo, buổi chiều lại hẹn Nhiếp Sơ Sơ cùng đi trung tâm thành phố uống cà phê.
Gọi một phần Brownie cupcake cùng matcha trà xanh, Nhan Tiêu ngồi ở bên cửa sổ, Nhiếp Sơ Sơ đi lấy chút đồ ăn ngọt.
Trong cửa sổ có một lớp sương mù màu trắng, cô dùng đầu ngón tay viết viết, lại bất giác viết chữ cái “z”, còn muốn lại bổ sung tên tiếng Anh của anh, Nhiếp Sơ Sơ bưng cà phê cùng chút đồ ngọt đi tới: “Cậu đang làm gì vậy?”
Nhan Tiêu phản ứng nhanh, vội vàng lau chữ cái kia đi, tiếp nhận cà phê.
“Mình không có ngăn cản cậu, cậu còn muốn viết thư tình lên trên mặt kính phải không?” Nhiếp Sơ Sơ có chút ý cười, cho thêm đường vào ly cà phê.
Nhan Tiêu uống cà phê, không để ý tới lời đùa giỡn của cô.
“Cậu đừng mặt mày ủ rũ nữa, chờ một chút chúng ta cùng đi dạo phố, bảo đảm một chút phiền não cậu cũng không còn.” Vừa rồi Nhiếp Sơ Sơ cũng có nghe nói về chuyện tối hôm qua Nhan Tiêu nghe radio, an ủi nói.
Nhan Tiêu khuấy bọt phía trên cốc cà phê, thở dài: “Thật sự rất muốn giống như cậu nói, vậy thì tốt rồi……”
Vào lúc khi chưa gặp Hoắc Trạch Tích, Nhan Tiêu cảm thấy anh là một người rất xa không thể với tới, chỉ tồn tại ở đầu dây bên kia, không có hình dáng cụ thể, nhưng hiện tại, anh bỗng nhiên xuất hiện, so với trong tưởng tượng của cô thì tốt hơn, thậm chí là người cô quen biết từ mười mấy năm trước.
Lập tức cô cảm thấy rất rối loạn, không thể phân biệt được đâu là thích, đâu là vừa thấy đã yêu, hay là ba năm dài đằng đẵng.
Cho nên mọi thứ vừa mới bắt đầu, cô cũng toàn tâm toàn ý, chỉ sợ khi biết được kết quả, có lẽ chỉ là sân bay chờ một con thuyền.
|
Chương 8: Bánh khoai lang nhân đậu đỏ 〔1〕
Editor: Mạn Châu Sa 2001.
Kiểm tra xong người bệnh cuối cùng đã là gần xế chiều.
Nói chung các tình hình này ở bệnh viện tư nhân là thời gian tan việc tương đối sớm, sửa sang lại xong tư liệu, đóng máy tính lại, Hoắc Trạch Tích ngồi ở trên ghế, nhắm mắt lại mệt mỏi xoa huyệt thái dương.
Bỗng nhiên cánh cửa bị mở ra, bỗng chốc anh mở to mắt, nhìn ra cửa thấy vẻ mặt tươi cười của Lưu Du, cau mày: “Không biết gõ cửa sao?”
“Làm gì ở bên trong mà không muốn cho người khác biết, tính toán cái gì?”
Hoắc Trạch Tích không để ý tới anh, đứng lên chuẩn bị cởi trang phục bác sĩ.
Lưu Du cầm di động đưa tới, miệng cười tươi, vẻ mặt gian tà: “Cuối cùng tôi cũng nhớ, em gái ngày hôm đó ăn cơm với anh là ai rồi!”
Cầm quần áo của mình mặc vào, Hoắc Trạch Tích đi đến bồn rửa tay cúi đầu rửa mặt: “Ai?”
Lưu Du đưa màn hình điện thoại về phía anh, Hoắc Trạch Tích rửa tay cẩn thận, lấy xà phòng xoa đều, mới ngẩng đầu nhìn về phía màn hình di động.
Là ảnh bìa của một video, trên đó có một nữ sinh đứng dưới tán cây hoa anh đào, mặc một chiếc váy liền màu hồng nhạt.
Nhan Tiêu.
Anh dời tầm mắt, vẻ mặt bình tĩnh tiếp tục rửa tay.
Lưu Du nhìn thấy vẻ mặt hoàn toàn không để ý đến của anh, cất tiếng: “Anh đã sớm biết?”
“Biết cái gì?”
“Nhan Tiêu chính là Tiểu Nhan!” Rõ ràng cảm xúc của Lưu Du có một chút kích động.
Hoắc Trạch Tích dừng một chút, ngay sau đó ngẩng đầu, vẻ mặt “ anh có bệnh” nhìn Lưu Du.
Nhìn phản ứng của anh chắc là không biết, không chừng còn có thể hiểu sai, Lưu Du nói một đống lời nói, giải thích: “Như thế nào cũng phải nói cho anh, trên mạng quả thật Nhan Tiêu có năng khiếu về vũ đạo, nhảy cùng với em gái Vũ Manh, Tiểu Nhan là nick của cô ấy ở trên mạng, đã hiểu chưa?”
Vẫn cảm thấy không hiểu, cũng không có hứng thú để nghe, Hoắc Trạch Tích hỏi vào trọng điểm: “Rất nổi tiếng?”
“Đúng vậy, cô ấy trong lòng các bạn nam được coi như là nữ thần, không riêng về dáng dấp, còn đôi chân rất đẹp thắt lưng rất dẻo……”
Nghe thấy lời nói của anh càng nói càng không đứng đắn, Hoắc Trạch Tích cau mày lại: “Được rồi.”
“Từ từ, tôi cho anh xem video vũ đạo của cô ấy, rất hay!” Lưu Du vừa nói vừa click mở video, tối hôm qua Nhan Tiêu đăng bài《 thế giới của tôi đã rơi vào bể tình 》, mới một ngày không xem, giờ đã hơn vạn người bình luận, cả màn hình không một kẽ hở.
Như vậy khi xem video, vốn dĩ thấy hình dáng có chút giống Nhan Tiêu nhưng cảm giác có chút cô đơn, rõ ràng Hoắc Trạch Tích không thích ứng được với loại phong cách vũ đạo trên mạng này, lại cau mày: “Đây là cái gì?”
Lưu Du: “Anh không hiểu! Trạch nam* rất thích xem!”
Anh lướt qua mấy cái bình luận:
“Chân này tôi có thể chơi một năm”
“Đây là bạn gái tôi”
“Đừng giành vợ của tôi”
……
Thu lại ánh mắt, anh cũng không muốn xem lại, cầm chìa khóa phòng khám bệnh chuẩn bị rời đi.
Lưu Du giữ chặt anh: “Ai ai, anh không có ý kiến gì sao?” Có một người em gái ngoan như vậy ở bên cạnh, ở trên mạng là một người khá nổi tiếng.
Hoắc Trạch Tích cúi đầu sửa sang lại cổ tay áo, giọng nói bình thường: “Nói cái gì?”
Lưu Du kinh ngạc cảm thán với phản ứng lạnh nhạt của Hoắc Trạch Tích: “Nhan Tiêu đó!”
Đợi hai giây, anh tùy ý mở miệng: “Là bạn bè.”
Qủa thực Lưu Du rất muốn cười: “Cô ấy kém anh năm tuổi, chỗ nào giống bạn bè?”
“Chỗ nào cũng giống.”
Ý nghĩa của câu “Chỗ nào cũng giống”, Lưu Du dường như bừng tỉnh, lắc đầu tấm tắc: “Tôi biết tiểu tử anh thích loại ngực sóng lớn, có phải không?”
Hoắc Trạch Tích đang sửa sang lại cổ áo bỗng dừng lại, không giận nhưng cười: “Anh cho rằng những người khác đều giống anh sao?”
“Hắc, thật ra tôi cũng không thích ngực lớn, tôi thích loại giống như Nhan Tiêu, có thể khiêu vũ, thân thể mềm dẻo trong mọi tư thế đều……”
“Đừng nói chuyện đen tối ở trước mặt tôi.” Hoắc Trạch Tích cảnh cáo chặn lời nói thô tục của anh lại.
Lưu Du nhướng mày: “Vậy ngày nào đó anh có thể giới thiệu cô ấy với tôi.”
Hoắc Trạch Tích thu dọn lập tức đi về phía cửa, giọng nói trào phúng: “Tôi sẽ không đẩy con gái người ta vào hố lửa đâu.”
“Cái rãnh! Mẹ nó ai là hố lửa?!” -
Thứ bảy về nhà, toàn bộ buổi sáng Nhan Tiêu đều ngủ, giữa trưa tỉnh lại phát hiện trong nhà không có một bóng người.
Cô xoa đầu đi đến phòng bếp tìm đồ ăn, không nghĩ tới bữa sáng cũng không phần lại cho cô.
Gọi điện thoại, sáng sớm anh hai đã ra cửa đi tham dự hôn lễ của bạn thân, nói chung buổi tối mới trở về.
Dù sao đã là giữa trưa, không ăn bữa sáng, chờ lát nữa trực tiếp gọi cơm hộp và pizza.
Suy nghĩ, Nhan Tiêu đi rửa mặt, một vài cái tóc vểnh lên cũng lười không muốn để ý, mặc quần áo con thỏ lúc ở nhà chuẩn bị xuống lầu mua đồ ăn vặt.
Bởi vì thường xuyên đến đây, dưới lầu các nhân viên của cửa hàng familymart đều biết Nhan Tiêu, chào hỏi cô.
Nhan Tiêu vẫy tay, nói chuyện một vài câu sau đó đi vào siêu thị chọn một vài thứ.
Cô chọn đồ ăn không có mục đích, trực tiếp thấy cái gì mới mẻ lấy bỏ luôn vào trong giỏ.
Đứng ở trước tủ đông chọn sữa chua xong, cô lui về phía sau hai bước, bỗng nhiên có cảm giác đụng phải người nào đó, đang muốn xoay người nói xin lỗi, khi nhìn thấy rõ người phía sau lập tức sợ ngây người
Hoắc Trạch Tích?
Cô mở to hai mắt nhìn, đầu óc kêu ong ong.
Anh mặc bộ quần áo thể thao màu đen bình thường, tóc cũng để tùy ý tự nhiên, tuy rằng phối hợp có một chút đơn giản, nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí chất của anh, khiêm tốn nhưng không làm mất đi sự tinh tế, đan xen vào một chút gợi cảm của người con trai.
Lúc xoay người nhìn thấy Nhan Tiêu, ánh mắt anh hiện lên một chút ngạc nhiên, lại rất nhanh kịp phản ứng lại: “Nhan Tiêu?”
Đã có hơn một tuần không có gặp anh, trong lúc không có chuẩn bị lại gặp được anh, Nhan Tiêu cảm giác như được sống lại, vừa vui mừng vừa khẩn trương, cô rất muốn hỏi “Tại sao anh lại ở đây”, lại nghĩ muốn nói “Nhà tôi ở gần chỗ này”, cảm thấy sốt ruột, rối loạn mở miệng: “Tại sao anh lại biết nhà tôi ở chỗ này?”
Hoắc Trạch Tích không hiểu được câu hỏi này, theo thói quen liếm môi, chậm rãi nói: “Gần đây ba mẹ tôi mới chuyển đến gần chỗ này.”
Nhan Tiêu gật đầu: “Ukm, vậy anh cũng ở gần đây?”
“Mỗi tuần tôi đều đến thăm bọn họ.”
Cô không kìm nén được tươi cười, hóa ra là bố mẹ anh gần nhà của cô, cũng giống như câu nói “Gần quan được ban lộc”……
Cô vẫn còn mặc quần áo tai thỏ ở nhà, tóc mái bị vểnh lên mấy ngọn, không biết là khi cười nhìn cô rất ngu ngốc.
Hoắc Trạch Tích nhìn cô, cười: “Cuối tuần không phải ở trường?”
“Vâng, không bận rộn đều trở về nhà.”
Nhan Tiêu chú ý tới anh chỉ lấy một lọ kẹo và một chai nước khoáng, có chút tò mò chẳng nhẽ anh thích ăn ngọt, bỗng nhiên ngoài cửa nghe được có người gọi tên của anh.
Giọng nói con gái.
Hai người đều nhìn về phía cửa, là một người con gái rất trẻ rất xinh đẹp, trên tay ôm một đứa bé khoảng ba tuổi, người con gái kia nhìn thấy Hoắc Trạch Tích đứng bên cạnh Nhan Tiêu, nhìn vài giây, ánh mắt hai người con gái có chút tìm tòi nghiên cứu.
“Tại sao lại lâu như vậy?” Người phụ nữ kia cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt, hỏi Hoắc Trạch Tích.
Giọng nói tự nhiên, dường như Nhan Tiêu bỗng nhiên ý thức được chuyện gì, trong lòng lạnh đi.
Cảm thấy có chút giống như một nhà ba người cùng nhau đi dạo siêu thị?
“Gặp được bạn.” Không nghe ra được giọng điệu của Hoắc Tạch Tích.
Người phụ nữ kia nghe được như vậy liền cười lễ phép với Nhan Tiêu, Nhan Tiêu lại cười không nổi, cứng đờ mà đứng ở chỗ đó.
Bỗng nhiên đứa bé ở trong ngực người phụ nữ khóc lên, hai tay quơ quơ ở không trung, Hoắc Trạch Tích đi qua đưa lọ kẹo cho nó, trong nháy mắt đứa bé ôm được lọ kẹo liền không khóc nữa, khóe mắt còn đọng lại vài giọt nước mắt.
Giống như có cái gì nổ ở trong đầu, Nhan Tiêu ngơ ngác đứng ở chỗ đó, trong đầu chỗ một mảng trống rỗng.
Cô nghĩ tới vô số khả năng của anh và cô, duy nhất không có nghĩ tới, khả năng anh đã kết hôn.
Người phụ nữ nói mấy câu với Hoắc Trạch Tích, bỗng nhiên đưa đứa bé cho anh, rồi xoay người rời đi.
Hoắc Trạch Tích ôm đứa bé đứng ở cửa, vừa quay đầu, liền thấy vẻ mặt mờ mịt của Nhan Tiêu.
Anh nghi ngờ cau mày, gọi Nhan Tiêu một tiếng.
Nhan Tiêu hồi phục lại tinh thần, mang theo rổ đi qua, không biết được vẻ mặt của mình lúc này như thế nào, càng không biết được giọng nói của mình có chút rối loạn, cô buột miệng nói ra: “Lần trước sao anh nói mình vẫn độc thân?”
Giọng nói của cô cũng không lớn, có một vài người ở trong siêu thị đi qua cũng nhìn bọn họ, Hoắc Trạch Tích cũng ngẩn ngơ.
Nghe câu hỏi giống như lọt vào sương mù, anh trầm mặc trong chốc lát mới chần chờ cất tiếng: “Cô có ý gì?”
Đứa bé căn bản cũng không để ý bọn họ đang nói cái gì, chỉ để ý lọ kẹo trong lòng, mở mãi cũng không mở được, xin giúp đỡ đưa lọ đường ra giữa không trung, giọng nói non nớt: “Cậu……”
Cậu…… Cậu?
Lại một lần nữa Nhan Tiêu cứng đơ người, một lúc mới hiểu được chuyện này, thần kinh căng thẳng cũng dần dần được thả lỏng.
Cô thật là thần kinh có vấn đề, chuyện gì cũng không hỏi, trong đầu cũng cảm thấy, chân tướng là kết quả mà bản thân sợ hãi nhất.
“Xin lỗi, vừa rồi tôi……” Cô không biết nên giải thích như thế nào, phản ứng vừa rồi không một chút ngụy trang, cảm xúc hoàn toàn mất khống chế, không biết anh có nhìn ra không.
“Không liên quan.” Hoắc Trạch Tích cúi đầu.
Mang theo túi mua sắm, bọn họ cùng nhau đi ra khỏi siêu thị.
Trải qua chuyện vừa rồi, không khí có chút ngột ngạt, cô chủ động tìm chủ đề để nói chuyện với Hoắc Trạch Tích: “Anh có chị gái hay em gái?”
Anh mở lọ kẹo cho đứa bé, nhàn nhạt nói: “Em gái.”
Khi còn nhỏ anh đã ở sát vách nhà Nhan Tiêu, Nhan Tiêu cũng không nhớ rõ anh có em gái, tò mò: “Em gái ruột?”
“Ukm, khi còn nhỏ em ấy sống cùng bà nội, sau lại mới về sống với gia đình.”
“Chị gái ăn kẹo ~” Đứa bé bỗng lấy ra một viên kẹo màu hồng nhạt, tay nhỏ đưa cho Nhan Tiêu.
Nhận lấy viên kẹo kia, Nhan Tiêu cảm thấy thụ sủng nhược kinh, lúc này mới phát hiện đứa bé này lớn lên thật đáng yêu, lông mi thật dài, mắt to, giống như búp bê Tây Dương.
“Em bé tên là gì?” Nhan Tiêu hơi hơi cúi đầu, tới gần cánh tay Hoắc Trạch Tích, tươi cười hỏi đứa trẻ.
“Gia Gia năm nay ba tuổi.” Đứa bé không nghĩ ngợi trả lời một câu, lại cúi đầu hết sức chuyên chú lấy viên kẹo.
Nhan Tiêu nhịn không được cười, Hoắc Trạch Tích lấy viên kẹo mà bé lấy được, có chút nghiêm túc: “Hỏi tên cháu, cháu nên trả lời như thế nào?”
Đứa bé mất đi viên kẹo, có chút sốt ruột: “Con tên Lục Tư Gia.”
Vốn dĩ có chút không khí giằng co, lại bị đứa bé phá hỏng, trở nên hài hòa không ít.
Nhan Tiêu bật cười: “Gia Gia, gọi dì là dì Nhan.”
Vừa rồi bị kêu là chị gái, kỳ thật cô rất để ý, đứa bé gọi cô là chị gái, gọi Hoắc Trạch Tích là cậu, vậy thì không phải cô thấp hơn Hoắc Trạch Tích một bậc sao?
Mắt Gia Gia không chớp mà nhìn chằm chằm Nhan Tiêu, giống như có chút do dự, cuối cùng vẫn gọi: “Chị gái.”
Nhan Tiêu lắc đầu, lặp lại: “Dì.”
Hoắc Trạch Tích nhìn thấy bộ dáng kiên định của cô, khẽ cau mày: Nữ sinh đều hy vọng người khác gọi mình trẻ lên, còn cô lại bất chấp bắt đối phương gọi mình già đi.
“Chị gái.” Gia Gia vẫn giữ vững nguyên tắc của mình.
Nhan Tiêu cắn môi, gằn chữ một: “Là —— dì ——”
Cảm giác như là đang xem hai đứa trẻ đấu võ mồm với nhau, Hoắc Trạch Tích nhịn không được thay đổi cánh tay đang ôm, kéo dài khoảng cách của Nhan Tiêu với Gia Gia.
|
Chương 9: Bánh khoai lang nhân đậu đỏ〔2〕
Editor: Mạn Châu Sa 2001.
“Gia Gia, con gọi dì là dì Nhan, dì liền đưa thanh chocolate này cho con!”
Nhan Tiêu lấy ra thanh chocolate sữa bò vừa mới mua, quơ quơ ở trước mắt đứa bé.
Thông thường, đứa bé không hiểu cái gì, một chút ngon ngọt là có thể dụ dỗ được. Nhưng Gia Gia chỉ là do dự một chút, ngẩng đầu nhìn cậu của nó: “Cậu, mẹ không cho nhận đồ từ người lạ đưa.”
Không thể tưởng được vẫn còn nhỏ tuổi mà đã có ý thức phòng vệ, Nhan Tiêu đang suy nghĩ tiếp theo còn phải dùng cách gì, Hoắc Trạch Tích lại nhàn nhạt mở miệng: “Dì Nhan Tiêu không phải người lạ.”
Nhan Tiêu còn vẫn duy trì tư thế cầm chocolate trong tay, một câu nói này, lại cho lòng cô cảm thấy ngọt hơn so với ăn chocolate, không kìm nén được mà khóe miệng cong lên.
Cô cảm thấy thật thỏa mãn khi đưa thanh chocolate cho đứa bé.
Ăn xong thanh chocolate, em bé cười nhưng vẫn còn đầy chocolate trong miệng, giống như có chút ngượng ngùng, ngẩng đầu dùng tiếng Anh hỏi Hoắc Trạch Tích: “Can I give her one kiss?” (Con có thể tặng dì một nụ hôn không?)
Hoắc Trạch Tích nghe vậy nhìn về phía Nhan Tiêu, cô ngạc nhiên nở nụ cười: “Đương nhiên có thể.”
Đứa bé không chỉ đơn thuần là hôn vào má cô, mà đôi tay còn muốn ôm lấy bả vai của cô, Hoắc Trạch Tích có chút do dự, Nhan Tiêu đã ôm lấy đứa trẻ vào trong ngực.
Ôm ước lượng, dường như Nhan Tiêu cảm thán: “Gia Gia một chút cũng không mập, dì có một cháu trai mới lên bốn tuổi đã gần năm mươi cân, mỗi lần dì bế nó giống như đang cử tạ.”
Giọng nói của cô phập phồng mãnh liệt, Hoắc Trạch Tích cúi đầu cười.
Bên ngoài siêu thị là hàng cây xanh mát, sáng sớm ánh nắng chiếu xuyên qua, một vài tiếng ve kêu thanh thúy râm ran.
Bỗng nhiên Nhan Tiêu ước gì thời gian dừng lại giây phút này, cùng anh đi dưới ánh mặt trời, cùng nhau đi thong thả, yên tĩnh không nói lời nào cũng không cảm thấy xấu hổ.
Con đường này là đi về nhà ba mẹ của Hoắc Trạch Tích, Nhan Tiêu giống như đã quên mình đến đây để làm gì, cứ như vậy đi bên cạnh anh, một bên chơi đùa nói chuyện với Gia Gia.
Vẫn là anh không nhịn được mở miệng trước, “Con đường này đi về nhà cô sao?”
Nhan Tiêu sửng sốt một chút, nghĩ thầm hôm nay giống như mình biểu hiện quá rõ ràng, lúc này nói, lại có chút không bỏ được. Do dự chớp mắt một cái: “Tôi đi dạo, đi như thế nào cũng có thể về nhà.”
Nhan Tiêu bế Gia Gia đi được mấy chục mét, Hoắc Trạch Tích lại tiếp nhận ôm vào trong ngực mình, Nhan Tiêu thấy anh chỉ cần dùng một tay ôm đứa bé, trái tim rung động, cảm thấy rất thu hút.
Về sau anh nhất định là một người ba tốt.
Mặc dù chỉ là nghĩ về một người, tự nhiên Nhan Tiêu cũng cảm thấy có chút nóng, dùng bàn tay che khuôn mặt đang nóng lên của mình.
Có chút im lặng, bỗng nhiên đứa bé trong ngực anh nghĩ đến chuyện gì, cất tiếng hỏi: “Dì Nhan Tiêu cũng là con gái của bà ngoại sao?”
Giọng điệu Hoắc Trạch Tích nhàn nhạt: “Không phải, là bạn của cậu.”
“Bạn gái?” Đứa bé vẻ mặt mờ mịt nghi ngờ.
Trái tim Nhan Tiêu đập thình thịch, nhiệt độ trên mặt vừa giảm xuống bây giờ lại nóng lên, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía Hoắc Trạch Tích.
Anh không nói gì, cũng không nhìn ra được vẻ mặt gì, hơi hơi cúi đầu nhìn đứa bé ở trong ngực: “Con có biết bạn gái có ý nghĩa gì không?”
Vấn đề này, làm bạn gái có ý nghĩa gì người trong cuộc là Nhan Tiêu cũng không thể hiểu được mặt đỏ lên.
“Bạn gái…… Chính là bạn nữ.” Gia Gia suy nghĩ một lúc, mới nói ra cái này tự nhận là giải thích rất hợp lý.
Nhan Tiêu sửng sốt một chút, nhịn không được cười, người bạn nhỏ quả nhiên là người bạn nhỏ.
Không thể tưởng được Hoắc Trạch Tích nghiêm túc mà sửa đúng: “Không phải ý này.”
“Vậy là ý gì ạ?”
Nhan Tiêu cũng vểnh tai, cuối cùng cũng muốn nghe anh sẽ giải thích như thế nào về mối quan hệ này với một đứa bé ba tuổi.
Giọng nói Hoắc Trạch Tích ôn hòa trầm thấp: “Giống như là mẹ con đối với ba của con, chính là loại quan hệ này.”
Nhan Tiêu nghĩ thầm, giải thích như vậy cũng không rõ ràng, tuy rằng giải thích như vậy là muốn tốt cho anh bạn trẻ, cẩn thận nghĩ lại cũng có chút nghiêm túc cũng có chút lãng mạn.
Nghe vậy Gia Gia giống như đã hiểu, giống như ông cụ non trả lời: “Chính là loại quan hệ mà hai người có thể ở chung với nhau?”
Thế giới yên tĩnh hai giây ——
Hoắc Trạch Tích: “…… Ai nói cho con?”
Gia Gia bị vẻ mặt lạnh lẽo của Hoắc Trạch Tích dọa sợ, giải thích: “Bởi vì mỗi buổi tối ba mẹ đều ngủ chung với nhau, không ngủ cùng với con, cũng không có ngủ cùng với ông bà ngoại……”
Nhan Tiêu: “Phụt ha ha……”
Thấy vẻ mặt Hoắc Trạch Tích đen như đít nồi, cô thật sự nhịn không được.
Thực sự mà nói, kỳ thật anh bạn nhỏ nói cũng có chỗ đúng, nhưng thái độ của bác sĩ Hoắc có chút né tránh……
Đi chưa được mấy bước, Gia Gia lại cầm điện thoại của Hoắc Trạch Tích bấm linh tinh, gọi điện thoại cho mẹ Hoắc, mồm miệng giống như có chút kể lể, ba mẹ đi ra ngoài làm việc, cậu bế theo nó mua đồ ăn ở bên ngoài.
Hoắc Trạch Tích muốn lấy lại điện thoại tự mình nói, nhưng anh bạn nhỏ không cho, tiếp tục lải nhải với bà ngoại: “Dì Nhan Tiêu còn cho con ăn chocolate……”
Nhan Tiêu không nghĩ tới bản thân cũng bị nhắc đến, cảm thấy ngạc nhiên, anh bạn nhỏ lại che miệng cười trộm: “Là bạn gái của cậu, rất xinh đẹp!”
Nhan Tiêu: Bạn gái?!!!
Cuối cùng cái điện thoại cũng bị Hoắc Trạch Tích lấy đi, đặt ở bên tai, giọng nói tùy ý: “Mẹ là con…… Không có……Nó nói bậy……”
Nhan Tiêu ở một bên yên lặng nghe, bỗng nhiên cảm thấy…… Thật xấu hổ.
Luôn bị hiểu nhầm là bạn gái của anh, có phải anh cảm thấy không thoải mái hay không?
Nhan Tiêu cúi đầu nhìn viên gạch màu xanh biếc dưới chân, bỗng nhiên nghe thấy Hoắc Trạch Tích gọi cô một tiếng, ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt anh có chút bất đắc dĩ, đưa điện thoại cho cô: “Mẹ tôi muốn nói chuyện với cô.”
Nhan Tiêu ngạc nhiên mà sửng sốt một giây, nhanh chóng nhận lấy điện thoại từ trong tay của anh, thấp thỏm mở miệng: “Dì?”
Không nghĩ làm như vậy làm cho cô có chút khẩn trương, mẹ anh chỉ là muốn chào hỏi Nhan Tiêu một câu, thái độ thân thiết hỏi tình hình của cô bây giờ: “Nghe mẹ con nói bây giờ con đang học khoa vũ đạo X?”
“Vâng.”
“Bằng không hôm nay tới nhà dì chơi đi? Chờ lát nữa dì gọi điện nói với mẹ con một tiếng?”
Nhan Tiêu liếc mắt nhìn Hoắc Trạch Tích, lễ phép chối từ: “Dì, chuyện này……”
Giọng điệu của mẹ Hoắc chắc chắn: “Buổi chiều nếu con có việc, bảo anh Hoắc đưa con về, con đưa điện thoại cho nó.”
Tai Nhan Tiêu bắt đầu nóng lên, lại yên lặng đưa điện thoại cho Hoắc Trạch Tích.
Đi nhà anh? Chuyện này có chút nhanh quá?
Nếu không phải hiện tại Hoắc Trạch Tích đang ở bên cạnh cô, quả thực cô rất muốn nhảy mấy động tác để khôi phục lại tâm trạng.
Chỉ nghe được Hoắc Trạch Tích nói mấy tiếng, rất nhanh cúp điện thoại.
“Dì bà ấy……” Nhan Tiêu không biết nên mở miệng như thế nào, định nói nhưng lại thôi.
Hoắc Trạch Tích do dự hai giây: “Cô có rảnh sao?”
Nhan Tiêu hơi hơi cúi đầu: “Có, có.”
“Kỳ thật không cần miễn cưỡng, tôi nói một tiếng với mẹ tôi thì được rồi.”
Nhan Tiêu vội vàng xua tay, mạnh mẽ lắc đầu: “Hoàn toàn…… Không có miễn cưỡng.”
Anh bạn nhỏ Gia Gia giống như người ngoài cuộc cũng không biết chuyện gì, hoan hô: “Dì Nhan Tiêu có thể đến nhà chúng ta chơi với con!”
|