Ngọt Ẩn
|
|
Tên truyện: Ngọt Ẩn
Tác giả: Hứa Sâm Nhiên
Editor: Mạn Châu Sa 2001
Thể loại: Hiện đại , Ngọt sủng , Song khiết , Y thuật , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Ấm áp , Duyên trời tác hợp , Chữa khỏi, HE, 1v1
Giới thiệu:
Gần đây trên mạng có một đề tài cực hot: # Cách tán đổ con gái nhanh nhất #
Weibo của tổng đài internet radio của nam phát thanh viên:
@Zain: Bạn gái nói ‘vừa nghe anh mở miệng nói chuyện là em liền muốn ngủ’ là có ý gì?
Ba năm sau, Nhan Tiêu nghe nhiều thành nghiện. Mỗi đêm cô đều đeo headphone, nghe giọng nói quen thuộc trên radio chúc “ngủ ngon”. Sau lại nghe được câu “ngủ ngon” đáp lại ngay bên tai, như chỉ có mỗi mình cô nghe thấy……
—— Hoá ra trên thế giới này thật sự có một người như vậy, là thuốc gây nghiện cho bạn nhưng cũng là thuốc chữa trị duy nhất có chữa khỏi bạn..
【PS】:
①# nam chủ # bác sĩ cấm dục, nghề phụ phát thanh viên internet radio
② đây là một thế giới giả tưởng truy nam thần, dần có xu hướng đuổi tới thành chuyện tình ở thế giới thật.
|
Chương 1: Xoài phô mai đông lạnh 〔1〕
Editor: Mạn Châu Sa 2001.
Nửa giờ trước, Nhan Tiêu bị cấm túc ở nhà, mang theo dép từ trong phòng ngủ đi ra ngoài phòng khách.
Thành công tránh được mẹ cô đang nấu cơm ở trong phòng bếp, ba cô thì ngồi ở một chỗ xem TV, cô lộn một vòng đến cửa chính, dùng các tư thế linh hoạt, yêu cầu phải có kỹ thuật cao giống như đặc công đang chấp hành nhiệm vụ thành công chạy ra cửa chính.
Sau khi nghe được câu chuyện quang vinh của Nhan Tiêu, bạn học Nhiếp Sơ Sơ cười đến nỗi phun hết cả sữa ra nói: “Nhan Tiêu cậu đang học vũ đạo gì vậy? Tài năng này của cậu mà không đi FBI của Mỹ thật đáng tiếc!”
Giành lấy hộp sữa trong tay cô ấy uống một hớp, Nhan Tiêu căm giận: “Chỉ vì mình ở ngoài có một đêm mà tự nhiên mẹ mình cấm túc mình ba ngày! Đây là cái xã hội gì? Mình phải giống tiểu thư khuê các ở trong nhà cả ngày thì bà ấy mới vừa lòng?” Bởi vì tâm tình quá mức kích động mà hộp sữa trong tay cô bị bóp đến biến dạng, Nhiếp Sơ Sơ tự giác lui về phía sau một bước, sợ hộp sữa kia phun ra.
Kỳ thật chuyện Nhan Tiêu bị cấm túc, chắc là chuyện mấy ngày trước họp mặt các bạn học thời cao trung.
Hôm đó ăn cơm chiều xong, dựa theo lệ thường là tất cả đều ở lại uống rượu ca hát, sau đó lại đến Thái Hải chơi đùa, loại người như Nhan Tiêu ngửi thấy mùi rượu là say, uống được hai ly rượu, trực tiếp nằm trên mặt đất như lợn chết.
Bên kia ai cũng uống nhiều, phần lớn đều nằm ở các góc của phòng lăn ra ngủ, ngày hôm sau còn thấy có người ngủ một đêm ở trên bồn cầu.
Nhưng mà bi thảm nhất là Nhan Tiêu bị mẹ cô gọi dậy.
Không chỉ bi thảm mà còn có chuyện kịch tính hơn là lúc mà mẹ cô tìm cô trong một tốp người thì cô vẫn duy trì tư thế “ôm chân một bạn học nam”.
Sau đó, cô bị mẹ lôi về nhà, cùng với việc bị hiểu lầm.
Mặc dù cô giải thích như thế nào, mẹ cô cũng không bỏ qua chuyện này.
Nhiếp Sơ Sơ nghe xong, lúc sau phát biểu cảm nghĩ: “Cậu phải sửa thói quen khi ngủ ôm gối ôm!”
Nhan Tiêu khóc không ra nước mắt: “Mình mà biết đó là chân của người khác, mình có thể ôm sao?”
Đang nói chuyện, tiếng chuông điện thoại của Nhiếp Sơ Sơ vang lên, cô ấy nói một vài câu trong điện thoại, lại đột nhiên quơ quơ điện thoại trước mặt Nhan Tiêu: “Tại sao cậu ra khỏi cửa mà không mang theo điện thoại?”
Nhan Tiêu không rõ động tác của cô ấy là có ý gì, tùy ý nói: “Mang theo điện thoại thì mình cũng không dám khởi động máy, mẹ mình sẽ đập vỡ điện thoại của mình……”
Vừa dứt lời, điện thoại của Nhiếp Sơ Sơ vang lên tiếng nói quen thuộc: “Nhan Tiêu con có tin mẹ sẽ đánh gãy chân con hay không!!!”
Nhan Tiêu: “……”
Nhiếp Sơ Sơ khóc không ra nước mắt, dùng khẩu hình tỏ vẻ: “Xin lỗi, mình cũng không đoán được là mẹ cậu sẽ gọi điện cho mình!”
Đứng ở phía Nam trong ngày trời có gió, vẻ mặt thảm thương của Nhan Tiêu chờ xe của mẹ tới đón.
Tên hỗn đản Nhiếp Sơ Sơ kia đã trốn chạy, để ngừa bà mẹ bùng nổ khói thuốc súng ảnh hưởng đến cô ấy.
“Nhan Tiêu nếu không phải con đã lớn rồi, mẹ thật sự rất muốn đánh con!” Đây là câu đầu tiên mẹ cô nói với cô.
Nhan Tiêu ngồi bên ghế phụ, gảy ngón tay nhỏ giọng oán giận: “Trưởng thành hay không có liên quan sao?”
Nhìn thấy bộ dáng bất mãn của cô, mẹ Nhan nổi giận: “Hôm nay nói như thế nào? Buổi chiều hẹn kiểm tra răng con quên rồi sao?”
Nhan Tiêu nhịn xuống hai mắt sáng lên xúc động: “Kiểm tra xong mẹ có thể cho con đi chơi không?”
“Đi ra ngoài chơi? Con đêm không về ngủ, cùng bạn nam ôm nhau ngủ……”
Nhìn thấy mẹ cô càng nói càng nghiêm trọng, Nhan Tiêu vội vàng ngưng lại, nói sang chuyện khác: “Hôm nay chúng ta đi kiểm tra ở bệnh viện nào vậy?”
Mẹ Nhan đánh tay lái quẹo phải, “Bệnh viện Nội thị ở phía Nam là tốt nhất, con trai của dì Lưu cũng làm ở đó.”
“Dì Lưu?” Nhan Tiêu nhíu mày nghĩ, “Dì Lưu ở bên cạnh nhà của chúng ta?”
Tâm tình của mẹ Nhan rốt cuộc cũng tốt lên được một chút, mặt mày hớn hở lên: “Đúng vậy, mấy ngày hôm trước mẹ cũng mới biết được, con của bà ấy là bác sĩ chính của khoa miệng, khi còn nhỏ con thường xuyên chơi với anh Hoắc, không nhớ rõ sao?”
Nhan Tiêu nào nhớ được người của mười mấy năm trước, chỉ có ấn tượng mơ hồ, anh Hoắc kia hơn cô mấy tuổi, thành tích rất tốt, vì sau đi theo người trong nhà dọn đi rồi.
Ánh mắt mẹ Nhan nhìn lướt qua Nhan Tiêu như đang suy nghĩ gì đó: “Mẹ và dì Lưu nói, chờ lát nữa con hỏi trực tiếp bác sĩ Hoắc ở đâu là được.”
Vẻ mặt bất đắc dĩ: “Nhỡ ở trong bệnh viện có mấy người họ Hoắc, con làm sao biết được ai là anh ấy?”
“Đúng rồi, mẹ có ảnh chụp của nó ở đây!” Mẹ Nhan nói dùng khuỷu tay chỉ chỉ cái túi sách đặt ở bên cạnh, “Mẹ lái xe không có tiện, con tìm một chút, ở ngăn thứ nhất bên trong túi.”
Nhan Tiêu sờ đến ảnh chụp, nhìn thấy suýt chút nữa hộc máu, “Mẹ! Mẹ xác định con có thể căn cứ vào bức ảnh này tìm được anh Hoắc?”
—— ảnh chụp một em bé không vượt quá năm tuổi!
Vẻ mặt Nhan Tiêu không thể tưởng tượng được nhìn vào cái hố của cha mẹ đại nhân, “Mẹ bảo con dựa vào tấm ảnh em bé này tìm người? Hiện tại người ta đều đã hơn hai mươi tuổi! Mẹ không lầm đi?”
Mẹ Nhan nhíu mày: “Mẹ chỉ có bức ảnh này, khi còn nhỏ không phải cũng có một vài nét giống khi lớn lên sao……”
Nhan Tiêu lại cúi đầu đánh giá ảnh chụp đã ố vàng kia, ảnh chụp một cậu bé mở to mắt nhìn màn ảnh, còn một tay kéo, trọng điểm là, lại còn ăn mặc quần thủng đũng……
Cầm bức ảnh này đi tìm người có phải là không lịch sự?
Nhan Tiêu lấm tấm mồ hôi, cô biết mẹ cô không đáng tin cậy, không nghĩ tới là đã đến đẳng cấp này!
Cô yên lặng bỏ tấm ảnh vào trong túi sách của mình, nói với mẹ “Dùng ảnh chụp tìm người” ném ra sau đầu.
Chỉ đưa cô đến cửa bệnh viện, mẹ cô dừng xe lại: “Tự con đi vào đi, mẹ còn có chút việc.”
Cô chửi thầm vài câu, đóng cửa xe, đi về phía cửa bệnh viện.
Đi đến trước bàn, Nhan Tiêu nhìn thoáng qua bảng biểu của bác sĩ khám tại nhà, hỏi y tá đứng ở phía trước: “Xin hỏi bác sĩ Hoắc khoa miệng ở lầu mấy?”
Giọng nói y tá ở phía trước lễ phép thân thiện: “Cô có hẹn trước với bác sĩ Hoắc không?”
Hẹn trước? Bà mẹ chắc là hẹn trước rồi?
Nhan Tiêu chần chờ gật đầu.
Y tá chỉ sang hành lang bên cạnh, “phòng khám bệnh 102, bác sĩ Hoắc chắc là ở bên trong.”
Theo hành lang đi, bên trái phòng thứ hai viết “102”.
Cửa phòng không đóng, bên trong có vài bác sĩ mặc áo blouse trắng, hình như là không có người bệnh, bọn họ đang nói chuyện trên trời dưới biển.
Gõ cửa phòng khám bệnh, nháy mắt trong phòng yên tĩnh lại, đều nhìn về phía Nhan Tiêu đang đứng ở của.
Hôm nay cô mặc áo màu đen pha hồng phối với một chiếc váy qua đầu gối, đôi chân nhỏ nhắn, đôi tất màu trắng với đôi giầy da màu đen rất hợp.
Tưởng tượng đây là cách ăn mặc của em học sinh.
“Em gái tìm ai?” Một người bác sĩ đeo kính phá vỡ không khí trầm mặc.
Ánh mắt Nhan Tiêu nhìn quanh một vòng: “Tôi tìm bác sĩ Hoắc.”
“Bác sĩ Hoắc, anh có người bệnh?” Bác sĩ nam đeo kính lui về phía sau, có mấy người bị che khuất đứng ở sau, Nhan Tiêu không biết ai là anh.
Rốt cuộc cũng không xem như là tiếp xúc với người lạ, khi còn nhỏ chơi đùa với nhau, thế nhưng trong lòng Nhan Tiêu có một chút chờ mong cùng khẩn trương.
Bóng người chưa xuất hiện, một giọng nói tầm thấp chui vào lỗ tai Nhan Tiêu: “Tôi nhớ rõ, hình như không có hẹn trước người bệnh.” Giọng nói của người đàn ông rất bình tĩnh mau chóng hấp dẫn được toàn bộ sự chú ý của Nhan Tiêu.
Một loại ánh mắt quen thuộc không thể miêu tả dâng lên……
Cô ở trong ký ức tìm giọng nói có liên quan thì người nọ đã đứng lên khỏi ghế đi đến, thân hình cao dài mảnh khảnh, áo blouse trắng rộng thùng thình mở ra, bên trong là áo cổ đứng nhung dê, quần dài màu đen.
Bình tĩnh hai màu trắng đen, đơn giản không mất khí chất.
Anh cúi đầu ở điều chỉnh bao tay cao su trên tay, tùy ý ngẩng lên nhìn về phía Nhan Tiêu.
Nhan Tiêu hô hấp cứng lại, đối mặt với đôi mắt đen nhánh của anh.
Ánh đèn nơi này hơi tối, đôi mắt anh đặc biệt sáng, thâm thúy như gột rửa.
Đuôi mắt hơi vểnh lên, khuôn mặt góc cạnh sắc sảo như gọt, môi mỏng hơi nhấp nháy, hình dáng gọn gàng.
Không hề nghi ngờ, đây là một khuôn mặt hết sức đẹp đẽ, diện mạo này mà đi ở trên đường sẽ hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt của nữ sinh, mặc dù là liếc mắt một cái, cũng làm người ta rất khó quên. “Cô tìm tôi?” Anh nhìn qua đánh giá Nhan Tiêu một chút.
Nhan Tiêu đứng một chỗ giống như không tồn tại mà khẩn trương lên, “Ừm.”
“Tên là gì?” Anh cầm tờ đơn từ trên bàn mở ra.
“Nhan Tiêu.” Báo tên xong, bỗng nhiên Nhan Tiêu có chút chờ mong anh có thể nhớ tới cô hay không.
Từ trên nhìn xuống một lần, một lần nữa anh nhìn về phía Nhan Tiêu: “Tôi không có hẹn trước với cô.”
Một nữ bác sĩ đứng bên cạnh nhịn không được hỏi: “Chúng tôi sắp tan tầm, cô có phải nhầm thời gian hay không?”
Nhan Tiêu có chút thất vọng lại có chút quẫn bách, mẹ cô không phải đã nói cho mẹ anh rồi sao?
Bản thân anh tại sao lại không biết? Chẳng lẽ là đã quên?
Suy nghĩ, cô thử thăm dò nhắc nhở: “Bác sĩ Hoắc, anh nghĩ lại.”
Hoắc Trạch Tích hơi nhíu mày, có chút không hiểu, lại bình tĩnh giải thích: “Đăng ký không phải là hẹn trước với tôi ở đây.”
Người ở đây quá nhiều, vốn dĩ không tiện mở miệng nói chuyện quan hệ, chính là đi tới bước đường này, Nhan Tiêu chỉ có ——
“Mẹ anh không nói cho anh?”
Không biết là ai ở bên cạnh bỗng nhiên cười ra tiếng, không khí lập tức trở lên quái dị.
Nhan Tiêu thấy vẻ mặt bác sĩ Hoắc trong nháy mắt ngơ ngẩn, sau đó nhíu mày: “Cô có phải là tìm nhầm người hay không?”
Nhan Tiêu khóc không được, thấy chết không sờn bình tĩnh: “Mẹ tôi kêu tôi tới tìm anh, bà nói là bà đã bảo với mẹ anh……” Những người đứng ở trong phòng bệnh này, trừ bỏ Hoắc Trạch Tích, tất cả đều nhịn không được phụt cười.
“Hóa ra là quen biết, Hoắc Hoắc anh tan tầm trước đi!” Bác sĩ đeo kính vỗ vai Hoắc Trạch Tích, người đứng đằng sau không nhúc nhích, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn.
Trong lòng như có một vạn con ngựa hoang chạy qua, Nhan Tiêu đỏ mặt giải thích: “Không phải! Tôi là tới kiểm tra!”
Chung quanh có người ồn ào: “Bác sĩ Hoắc mau nhìn xem!”
Tại sao có cảm giác nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch……
Nhan Tiêu khóc không ra nước mắt mà nhìn về phía Hoắc Trạch Tích, “Bác sĩ Hoắc, thật sự là tôi tới kiểm tra răng!”
Anh không để ý những lời nói đó, đã xoay người đi đến ngồi xuống ghế, giọng nói nhàn nhạt: “Cô lại đây đi.”
Nhan Tiêu nắm chặt dây túi sách đi qua, trên mặt có chút nóng.
“Các anh không có việc gì có thể tan tầm.” Hoắc Trạch Tích liếc về phía những người đồng nghiệp đang xem náo nhiệt đứng ở bên cạnh.
Chờ nhóm bác sĩ kia đi hết, Nhan Tiêu mới nằm trên ghế nha khoa, đặt túi ngang váy.
Hoắc Trạch Tích rũ mắt mang bao tay vào, không thấy cô, giọng nói bình tĩnh mở miệng: “Cô biết mẹ tôi?”
“Ukm…… Không đúng! Là mẹ tôi biết mẹ anh!” Nhan Tiêu tận lực giải thích rõ ràng một chút, nghĩ về nhà phải tìm mẹ cô tính sổ.
Hoắc Trạch Tích chuyển đèn đến ghế nha khoa, chiếu vào gương mặt của Nhan Tiêu, “Không có lần sau.”
Giọng nói anh từ tính trầm thấp, ngắn ngủn bốn chữ, tùy ý nói ra cũng có khí chất. Bị anh nói “Không có lần sau” khiến cho cô một trận hổ thẹn, cô muốn giải thích, lại phát hiện không biết giải thích thế nào, mẹ cô thật sự là không có hẹn trước, thật sự là muốn chạy quan hệ, lúc này nếu cô nói là không biết cái gì, ai sẽ tin?
Nhất thời trầm mặc, trước khi Nhan Tiêu tới đây suy nghĩ nên biết một chút, hiện tại xem ra…… Vẫn là từ từ đã.
Cô hoàn toàn không có cách liên tưởng người đàn ông trước mắt này cùng ảnh một cậu bé năm tuổi là một.
Hơn nữa, nếu cô tự giới thiệu lúc sau anh vẫn không nhớ được, cô nhất định sẽ xấu hổ đứng dậy chạy trốn.
Thời gian Nhan Tiêu suy nghĩ miên man, Hoắc Trạch Tích đã đeo khẩu trang lên, bật đèn lên.
Không thể thích ứng được ánh sáng mạnh, Nhan Tiêu nhắm mắt lại, không hiểu sao lại rất khẩn trương.
|
Chương 2 :Xoài phô mai đông lạnh (2)
Editor: Mạn Châu Sa 2001
Ánh đèn chiếu vào chói mắt khiến đôi mắt của Nhan Tiêu khẽ híp lại, nhìn thấy Hoắc Trạch Tích ngồi cách cô rất gần, ngồi ở cái ghế dựa ở phía sau lưng cô, dùng bút bóng đèn* kiểm tra khoang miệng của cô.
Vẻ mặt anh rất bình tĩnh và chuyên tâm, chỉ lộ ra một khuôn mặt rất gọn gàng.
Nhan Tiêu từ từ mở to mắt nhìn anh, trong lúc vô ý, ánh mắt của Hoắc Trạch Tích và ánh mắt cô khẽ chạm nhau, cô rất nhanh nhắm mắt lại, ngón tay bất giác nắm chặt túi sách.
Hoắc Trạch Tích không hề báo trước mà mở miệng: “Đừng khẩn trương.”
Giọng nói tự nhiên chậm rãi, như là tiếng suối chảy róc rách. Giọng nói từ tính, lại dựa vào quá gần, cảm giác tê dại từ trên trán truyền đến tai của Nhan Tiêu khiến cả người cô mềm lại.
Một lúc sau biết được chính mình không giống như thường ngày, Nhan Tiêu rất ngạc nhiên và nghi ngờ, cô không phải không biết được tầm quan trọng của âm thanh nhưng không ngờ cô lại có phản ứng mẫn cảm với giọng nói này đến vậy……
Kiểm tra xong, Hoắc Trạch Tích ngồi dậy tháo khẩu trang xuống, “Hàm răng của cô không có gì vấn đề, vừa mới nhổ răng?”
Nhan Tiêu lấy giấy trong túi, mỗi ngăn túi tìm một lần, tìm một lúc không thấy, đáp: “Đúng vậy, mấy ngày hôm trước mới đi nhổ xong.”
Hoắc Trạch Tích đưa giấy ăn cho cô, đứng lên tháo bao tay xuống: “Thứ tư cô lại đến, bây giờ đã muộn rồi, thời gian khám cho cô không kịp.”
Nhan Tiêu nhận lấy giấy ăn, đứng lên khỏi ghế nha khoa, nhìn anh tháo bao tay và thu dọn dụng cụ.
Hoắc Trạch Tích giương mắt nhìn vào ánh mắt cô hỏi: “Còn có việc sao?”
Ngón trỏ của Nhan Tiêu xoa nhẹ thái dương: “Cái kia, không cần thu tiền sao?”
Động tác thu dọn dụng cụ của Hoắc Trạch Tích dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn vào mắt cô, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy buồn cười: “Đúng, thu tiền.”
Nhan Tiêu nghĩ, vẻ mặt có chút khó xử nói: “Tôi không đi con đường chính, vậy anh có thể thu tiền ngoài của mình tôi sao?”
Hoắc Trạch Tích bình tĩnh nói: “Cô trực tiếp đưa tiền cho tôi là được.”
Trong lòng Nhan Tiêu giật mình, bây giờ còn có bác sĩ như vậy sao? Không sợ bị báo cáo sao?
Cô ấp úng: “A? Kia……”
Nhìn bộ dáng tin tưởng kia của cô, Hoắc Trạch Tích nhịn không được cười: “Vẫn còn đi học?”
Cô không biết vì sao lại chuyển đề tài nhanh như vậy, nhưng vẫn thành thật trả lời: “Đang học đại học.”
Hoắc Trạch Tích hơi híp mắt: “Nhìn giống học sinh trung học.”
Không biết anh có ý gì, Nhan Tiêu cười hai tiếng, quay trở lại đề tài vừa nãy: “Chuyện thu tiền kia, có thể lần sau được không……”
“Tôi nói đùa thôi”, Hoắc Trạch Tích thu dọn giấy ở trên bàn, ngắt lời cô: “Bây giờ không còn sớm, cô mau về nhà đi.”
Nhan Tiêu sửng sốt một chút, lúc cô phản ứng lại thì đã đứng trước mặt anh, hiền lành đáp lại một tiếng “vâng”.
“Còn có……” Anh lại gọi Nhan Tiêu lại: “Nhớ rõ nói cho người nhà của cô đến bệnh viện đăng ký.”
Nhan Tiêu nghe vậy trên mặt lại bắt đầu nóng lên, lễ phép cúi người, tiến lên phía trước một chút, “Cảm ơn bác sĩ Hoắc.”
Nhìn thấy cô đi ra khỏi phòng khám bệnh, Hoắc Trạch Tích cởi đồng phục bác sĩ, đi đến giá treo bên cạnh lấy áo khoác, bỗng nhiên ánh mắt nhìn thấy tấm ảnh ố vàng bị rơi trên mặt đất.
Chắc là vừa nãy khi cô gái kia tìm đồ rồi bị rơi xuống đất.
Anh ngồi xổm xuống nhặt lên, trong lúc đó nhìn vào tấm ảnh kia khiến anh ngây ngẩn cả người. - Nhan Tiêu cảm giác được chính cô đi thẳng về nhà.
Giọng nói của Hoắc Trạch Tích không ngừng vang lên trong đầu cô, nhưng cô nghĩ mãi không ra là có chỗ nào đó không đúng.
Lúc cô về đến nhà là hoàng hôn đã buông xuống, cô chỉ uống một chút canh gà rồi đi về phòng.
Khi còn nhỏ Nhan Tiêu đã học khiêu vũ, lên đại học cô cũng bắt đầu học tiếp khiêu vũ, lúc lên đại học thì cô tương đối rảnh rỗi, quay video phát lên trên mạng, sau một hai năm, tích lũy không ít kinh nghiệm, cũng kết bạn được nhiều người rất thú vị.
Đối với cô mà nói, quan trọng nhất là trang wed được rất nhiều fan và bạn bè thế giới biết đến, cho nên rất nhiều thời gian, cô đều lên mạng, một thế giới nho nhỏ có sự vui buồn thuộc về riêng cô.
Mở túi đồ ăn vặt ra lấy cái bánh pudding, ăn một chút rồi cô bắt đầu xem những bình luận về vũ đạo trên trang wed mà ngày hôm qua cô đăng lên.
Phần lớn cô đều phát video vũ đạo trên trang wed lần thứ hai, nhưng bởi vì là vũ đạo lần thứ hai nên so với vũ đạo đầu tiên còn cần cố gắng rất nhiều, cũng không được chuyên nghiệp giống như nhiều người, ngay từ đầu cô cũng không có tính toán là phát triển phương diện này, chỉ là bị bạn bè lôi kéo nhảy một lần, không ngờ là ban đầu cô không để ý những lời đóng góp đó, nhưng sau đó lại từ từ tiếp xúc với khiêu vũ lần thứ hai.
Đọc xong những bình luận, cô mới nhớ tới là từ buổi chiều ra khỏi cửa điện thoại di động để ở nhà, mở khóa điện thoại, hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ.
Được rồi, rốt cục cô cũng biết vì sao buổi chiều mẹ cô đến tìm cô mà tức giận như vậy.
Nhưng lại có hai cuộc gọi nhỡ là của Nhiếp Sơ Sơ.
Cô đeo tai nghe lên rồi gọi điện thoại, kêu lên hai tiếng, giọng nói của Nhiếp Sơ Sơ vang lên ở bên kia: “A Tiêu?”
Trong miệng Nhan Tiêu đang ăn bánh pudding, giọng nói không rõ: “Cậu gọi điện thoại cho mình?”
“Mình thề! Mình hoàn toàn không biết là mẹ cậu sẽ nghe điện thoại, bà ấy hỏi trực tiếp ‘ Nhan Tiêu có ở bên cạnh con không?’, trong tình huống đó mình không biết nên làm gì nên đưa luôn điện thoại cho cậu……”
Không chờ Nhiếp Sơ Sơ giải thích xong, Nhan Tiêu ngắt lời của cô ấy: “Được rồi được rồi, mình biết chỉ số thông minh của cậu có hạn, tha thứ cậu!”
Nhiếp Sơ Sơ cũng không để ý đến lời nói của cô, “Cậu đi khám như thế nào rồi?”
Tự nhiên Nhan Tiêu lại nghĩ đến khuôn mặt đeo khẩu trang của Hoắc Trạch Tích, vẻ mặt chăm chú, tùy ý nói: “Ukm, bác sĩ kia khá tốt.”
Hai người lại nói thêm vài câu, bỗng nhiên Nhiếp Sơ Sơ hỏi: “Mình có cảm giác hôm nay cậu nói chuyện rất mất tập trung?”
Tâm sự của Nhan Tiêu bị đoán trúng khiến cô có chút bối rối, một tay đưa lên, ngón tay nghịch tóc bên cạnh tai, “Có sao?”
“Ukm, tâm trạng của cậu không tốt?”
Nói tâm trạng không tốt cũng không phải, chỉ là sau khi từ bệnh viện về nhà, trong lòng cô có chút gì đó rất kì lạ.
Không chờ cô nói chuyện, Nhiếp Sơ Sơ cười một tiếng, “Xem ra hôm nào phải yêu cầu cậu đưa mình đi nghe giọng nói của người đàn ông kia rồi.”
Nhan Tiêu sửng sốt, Nhiếp Sơ Sơ nói người đàn ông kia, là Zain. Giọng nói của anh ấy, làm bạn với cô suốt ba năm.
Những năm gần đây trên NJ ( internet radio chủ bá ) độ nổi tiếng của Zain rất cao, cũng không phải giống như những tiết mục có MC dẫn chương trình, vào cùng một thời gian của mỗi đêm anh ấy sẽ phát một đoạn âm thanh trên radio, kể về một câu chuyện xưa rất ngắn, hoặc là nói một vài ý tưởng đơn giản, chia sẻ một bài hát.
Không có thời gian hạn chế, không có bị hạn chế trong khuôn khổ, giảng đến cuối cùng, chúc một câu ngủ ngon.
Mãi mãi anh ấy chỉ phát tin trên radio vào buổi tối lúc 11 giờ.
Đêm khuya yên tĩnh lúc cô đeo tai nghe lên, chỉ có giọng nói từ tính, trong suốt của anh ấy, giống như dòng điện truyền từ từ đến lỗ tai của bạn, xuyên qua khắp người, có thể dễ dàng khiến người khác buông lỏng đề phòng, tiến vào một thế giới khác, một thế giới được xây dựng từ giọng nói của anh ấy.
Từ lần đầu tiên nghe được giọng nói của anh ấy, đã qua ba năm, vào mỗi đêm của ba năm này, khi trời mưa khi trời trong, điều duy nhất không thay đổi chính là đeo tai nghe lên, nghe một người nói xong lời cuối cùng “Ngủ ngon”.
Chưa bao giờ Nhan Tiêu kiên trì nghe một câu chuyện của ai đó, trước kia cũng chưa có từng nghĩ tới, thói quen nghe giọng nói của một người lại thành nghiện.
Giống như trong vòng một ngày trải qua nhiều lần, giọng nói kia giống như an ủi, tất cả giống như quay trở lại về con số không; một câu ngủ ngon, toàn bộ thế giới giống như đang chờ đợi sáng sớm.
Cô có tình cảm với giọng nói của Zain, đại đa số mọi người đều không thể giải thích được, thậm chí có nhiều bạn bè cảm thấy rất kì lạ, có rất nhiều người thích tính cách bên trong của AS.MR Triều.
Nhan Tiêu không phủ nhận, chẳng qua là As.Mr mang cho người khác chính là kích thích khoái cảm, mà giọng nói của Zain, mang lại cho cô một cảm giác an toàn.
Nghe thấy đầu điện thoại bên này của Nhan Tiêu trầm mặc, Nhiếp Sơ Sơ nhịn không được cảm thán: “Cậu nói xem trước khi kết hôn mà cậu không thể sửa được thói quen trước khi đi ngủ phải nghe radio, chồng của cậu có thể không ngại sao? Chuyện sinh hoạt có thể hòa thuận sao?”
Nhiếp Sơ Sơ nói chuyện không tiết tháo, Nhan Tiêu đã tập mãi thành thói quen, chỉ là không muốn nghe cô ấy lại lải nhải: “Mình không nói chuyện với cậu nữa, tắt máy đây!”
Không chờ Nhiếp Sơ Sơ nói xong, cô không lưu luyến ngắt luôn cuộc trò chuyện.
Nhìn màn hình máy tính phát ngốc trong chốc lát, cô tìm mấy bộ phim điện ảnh tải về máy, mở phim《oneday》 bắt đầu xem.
Cô không thể giải thích được sự yêu thích, nhàm chán lại lăn qua lộn lại xem những bộ phim mà mình yêu thích.
Xem đến đoạn sau của bộ phim, nữ chính Emma sắp kết hôn với nam chính: “Em rất thích anh, rất rất thích anh, nhưng mà em sẽ không bao giờ yêu anh.”
Bên ngoài ánh đèn đã ít dần, đã gần 12 giờ.
Cô tắt video đi, ở trang weibo của Zain ra, hôm nay trước khi ngủ radio đã được đổi mới, cô cắm tai nghe vào, mơ hồ cảm nhận được âm thanh của cảnh vật, từ tai nghe truyền đến một giọng nói từ tính hơi trầm.
Nhan Tiêu tắt đèn đi nằm ở trên giường, chui vào trong ổ chăn.
Phòng bắt đầu dần dần ấm lên, giọng nói nhỏ nhẹ từ từ ở bên tai, mang theo một chút yên tĩnh với một chút ấm áp.
Mỗi một từ ngữ mỗi một câu, mỗi một tiếng cười khẽ dừng lại, thích nhất là lúc anh ấy phát âm, tất cả cô đều rất quen thuộc.
Mãi mãi hoàn mỹ, gần trong gang tấc lại xa xôi không thể với tới.
Phát đúng bảy phút, một câu kết chúc ngủ ngon.
Một lúc sau đến khi không còn một giọng nói nào, Nhan Tiêu mới gỡ xuống tai nghe.
Trong lúc lơ đãng, bỗng nhiên cô nhớ tới buổi sáng ở bệnh viện, nghe được một câu nói “Đừng khẩn trương”.
Trong đầu bỗng nhiên bừng tỉnh, ở trong bóng tối, Nhan Tiêu bỗng chốc mở to mắt.
|
Chương 3: Matcha trà xanh 〔1〕
Editor: Mạn Châu Sa 2001
Chưa đến 8 giờ sáng, mẹ Nhan đi từ phòng ngủ ra, thấy Nhan Tiêu ngồi ở phòng khách với hai cuồng mắt thâm đen.
“Con……” Mẹ Nhan hoảng sợ, định hỏi nhưng lời nói còn chưa ra khỏi miệng, thì bỗng nhiên hai mắt Nhan Tiêu sáng lên như ánh chiều nhìn mẹ cô.
Trong một đêm mà tình trạng của Nhan Tiêu cùng với động tác này giống như một xác chết thứ hai, mặc dù biết đây là con gái mình, nhưng mẹ Nhan vẫn bất giác lùi về phía sau một bước: “Mới sáng sớm con đang làm gì vậy?”
Nhan Tiêu ôm cách tay của mẹ cô, kích động đến lời cũng nói không rõ: “Mẹ! Bác sĩ Hoắc, có phải là NJ* của radio hay không? Có phải hay không?”
*Bá chủ radio
Không hiểu được lời nói và hành động của cô, bàn tay meh Nhan đặt lên trán của cô hỏi: “Con không sao chứ?”
“Con đang hỏi mẹ mà!” Nhan Tiêu khóc không ra nước mắt.
“Con đang nói linh tinh cái gì vậy?”
Từ bỏ hỏi bà mẹ gà mờ, Nhan Tiêu đong đưa tay của cô, tiếp tục nói năng lộn xộn: “Vậy mẹ có biết cách để liên lạc với anh ấy không?”
Trong giờ phút này, mẹ Nhan Tiêu nhìn con gái mình không được bình thường, thật sự nghi ngờ trong một đêm con gái mình có phải bị chuyện gì kích thích hay không, tinh thần không bình thường.
“Nhan Tiêu, con bình tĩnh lại đã, có chuyện gì thì con từ từ nói cho mẹ nghe!” Mẹ Nhan vỗ lưng trấn an cô.
Bình tĩnh lại mới không bình thường, Nhan Tiêu hít sâu, nghiêm túc nghĩ: Trực tiếp gọi điện thoại cũng không ổn, nếu anh ấy thật sự là Zain, nguy hiểm mà nói cô nghe điện thoại bên này có khi chết đột ngột, nói không chừng do quá xúc động mà để lại ấn tượng không tốt với Zain.
Vì không thể chịu nổi được ánh mắt của mẹ Nhan, cô khẩn trương chạy về phía phòng ngủ, mặc quần áo rồi đánh răng rửa mặt, cả người giống như đi giết giặc, tinh thần phấn chấn chạy ra cửa thì nhìn thấy Nhiếp Sơ Sơ.
“Nhan Tiêu cậu bị ngộ độc!”
Sau một lúc Nhan Tiêu nói nguyên nhân hậu quả với Nhiếp Sơ Sơ, Nhiếp Sơ Sơ bình tĩnh đánh giá cô.
“Mấy ngày hôm trước mình nhìn thấy một tin tức đặc biệt, một người đàn ông đã kết hôn không dám bạo hành gia đình, liền cầm một quả bóng rổ viết tên vợ của mình lên, từ đó chỉ cần hai vợ chồng cãi nhau, anh ta coi quả bóng rổ như mặt của vợ điên cuồng xả giận……”
Nhan Tiêu nghe nhịn không được ngắt lời cô: “Xin hỏi chuyện này thì có liên quan gì đến mình?”
Nhiếp Sơ Sơ tiếp tục nói: “Quan trọng là sau này, vợ anh ta thấy người khác đánh bóng rổ liền cảm thấy sợ hãi, cảm thấy quả bóng rổ kia chính là mình.”
Nhan Tiêu suýt chút nữa cười to, Nhiếp Sơ Sơ chống má nhìn cô: “ Cậu không cảm thấy, cậu với người phụ nữ kia đều bị thần kinh giống nhau sao? Vừa nghe đến có giọng nói giống như Zain, tự nhiên phấn khởi cả đêm không ngủ được, theo trực giác cậu liền nói người kia giống với anh ấy.”
“Cậu không hiểu.” Nhan Tiêu nuốt ngụm nước bọt lấy can đảm, nhưng trong lòng vẫn hiện lên một chút mất mát.
Nhiếp Sơ Sơ nói: “Mình không hiểu, nhưng cậu có biết có một câu nói: tất cả những thắng lợi là do có mục đích giống nhau.”
Đây là lời thoại trong bộ phim điện ảnh “ Phanh Nhiên Tinh Động”, Nhan Tiêu nghe được sửng sốt.
Nhiếp Sơ Sơ giả vờ đẩy mắt kính, ra vẻ thâm trầm: “Không được quá mê đắm vào một bộ phận của một người.”
Không thể phủ nhận Nhiếp Sơ Sơ nói rất đúng, nhưng cũng chính là do cô không cam chịu.
Ở radio, hầu như giọng nói của Zain rất trầm tĩnh bình thản, tuy nhiên chỉ nghe cách nói chuyện của một người thì không thể hiểu về người đó, nhưng năng lượng mà anh truyền đi, hai ba câu có thể thể hiện được ý nghĩa và tư tưởng, dựa vào sự hiểu biết trong ba năm của Nhan Tiêu về anh, anh không có khả năm là một người đàn ông kém cỏi.
Cô say đắm giọng nói của người kia, là bởi vì cô biết được giọng nói của anh, không có cách nào để biết toàn bộ về anh.
Nhưng mà nếu như, bác sĩ Hoắc chính là Zain, như vậy, điều đó có khác nhau hay không? Nghĩ, Nhan Tiêu không hề do dự mà đứng lến, Nhiếp Sơ Sơ hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn cô: “Cậu muốn làm gì?”
“Ngày mai mình còn phải đi kiểm tra răng, cậu đi cùng mình đi mua quần áo mới!” ……
Bởi vì thời gian Hoắc Trạch Tích đến khám bệnh tại nhà không nhiều lắm, anh lại là bác sĩ đứng đầu khoa miệng, Nhan Tiêu cảm thấy có một phần nhan sắc, muốn người đứng đầu kiểm tra cho quả thực không dễ dàng, tuy rằng phải hẹn trước hai ngày, cuối cùng cũng sắp xếp khám cho Nhan Tiêu vào buổi chiều.
Nhưng buổi sáng đúng là cô có hơi kích động, đi tắm rồi sau đó đánh răng rửa mặt, rồi còn xem qua cuốn tạp chí thời trang “Hạ gục nam thần đào hoa trong phút chốc”.
Cô đã tốn mấy giờ đồng hồ, làm bộ tóc thẳng ngắn thành bộ dáng lười biếng, bện tóc nửa đầu.
Chưa kịp ăn cơm trưa, dưới ánh nhìn kỳ lạ của ba mẹ, Nhan Tiêu thường ngày ăn mặc bình thường, hôm nay mặc phong cách hoàn toàn khác biệt một cái váy liền màu hồng nhạt, đi một đôi giày cao guốc ra vẻ tự nhiên thoải mái đi về phía cửa: “Con đi bệnh viện!”
Đến lúc cô đóng cửa lại, ba Nhan mới nghi ngờ hỏi: “Đi bệnh viện mà lung linh như vậy?”
Đến bệnh viện, thấy có một nhóm người chờ ở bên ngoài phòng khám bệnh, Nhan Tiêu đau xót phát hiện, đúng là mình đến sớm.
Những chỗ có thể ngồi đều có người ngồi, cửa phòng khám bệnh đóng chặt, Nhan Tiêu đứng ở hành lang, có chút hối hận bản thân ăn mặc xinh đẹp nhưng không đi được giày, hiện tại cổ chân với bàn chân đều rất đau……
Không biết đứng bao lâu, rốt cuộc cũng có một chỗ ngồi, cô chạy nhanh qua rồi ngồi xuống, lập tức cảm thấy rất thoải mái, ngồi chán quá cô bắt đầu mở trò chơi trên điện thoại ra chơi.
Có một cửa mà chơi đến hai lần đều không qua, chơi đến lúc không còn kiên nhẫn, bỗng nhiên Nhan Tiêu cảm thấy bên cạnh đùi bị người sờ soạng.
Không phải là không cẩn thận chạm vào, cô có thể cảm giác được, là cố tình chạm vào.
Cô kinh ngạc quay đầu, thấy ánh mắt người đàn ông ngồi bên cạnh không có ý tốt, bàn tay anh ta đặt ở trên đùi Nhan Tiêu.
Trong ánh mắt dâng lên cảm giác ghê tởm, cô phản xạ có điều kiện đứng lên: “Anh làm gì vậy?”
Giọng nói của Nhan Tiêu không lớn, nhưng ở hành lang của bệnh viện cần yên tĩnh, có vẻ có phần đột ngột.
Xung quanh có ánh mắt của một người nghi ngờ nhìn đến, thấy ánh mắt cảnh cáo của Nhan Tiêu đối với người đàn ông đang ngồi trên ghế, trong lúc nhất thời mọi người đều hiểu.
Có người phụ nữ trẻ ngồi bên cạnh dịch sang một chút, chừa ra một chỗ: “Cô đến đây ngồi gần tôi!”
Nhan Tiêu có chút cảm động, miễn cưỡng cười với cô một cái, chỉ là không đi qua: “Không có việc gì, tôi không ngồi.”
Vốn dĩ tên lưu manh ngồi trên ghế kia cũng dịch người ra một chút, trong lúc nhất thời vẻ mặt của người đàn ông có chút cứng lại, lại nhìn về phía Nhan Tiêu: “Cô có ý gì?”
Anh ta dám giả ngu!
Nhan Tiêu trừng mắt nhìn anh ta: “Tôi có ý gì anh là người rõ nhất!”
“Ai! Ai cho cãi nhau ở bệnh viện?” Một nữ y tá đẩy cửa phòng khám bệnh ra, nhìn về phía chỗ Nhan Tiêu đang đứng.
Vốn dĩ đã bị tên lưu manh kia làm cho tức giận, Nhan Tiêu không có kiêng kị nói: “Có người giở trò lưu manh!”
Mọi người nói chuyện sôi nổi, lập tức vẻ mặt của nữ y tá cứng đờ.
Động tĩnh ở hành lang quá lớn, bên trong phòng bệnh truyền ra giọng nói có ý dò hỏi: “Bên ngoài làm sao vậy?”
Nhan Tiêu giống như bị điện giật—— là giọng nói quen thuộc mà cô biết.
Bởi vì giọng nói đó mà những tức giận trong phút chốc tiêu tan hết, giờ phút này Nhan Tiêu cực kỳ hối hận: Vừa rồi không nên gây ra động tĩnh lớn như vậy, nhất định là quấy rầy đến anh……
Nữ y tá đánh giá tên lưu manh manh một cái, lại nhìn về phía Nhan Tiêu, khụ khụ: “Vậy cô đi vào ngồi đi.”
Nhan Tiêu mở to hai mắt nhìn, khẩn trương: “Như vậy…… Có được không?”
“Bên trong có chỗ.” Nữ y tá nói rồi né mình nhường đường cho cô.
Niềm vui tới quá đột xuất, Nhan Tiêu hoảng hốt, từ từ đi vào cửa.
Phòng khám bệnh có hơn mười mét vuông, ánh đèn màu vàng nhạt, có một cô bé đang nằm trên ghế nằm, bên cạnh có hai nữ y tá đứng cùng với người nhà, còn có…… Nhan Tiêu lùi lại thì thấy Hoắc Trạch Tích đang lấy dụng cụ.
Anh xoay người, nhìn thấy Nhan Tiêu đứng cẩn thận ở một chỗ.
Ánh mắt chạm nhau, Nhan Tiêu khẩn trương đến nỗi nhịp tim tăng lên một trăm linh tám nhịp, bản thân không biết làm gì: “Xin lỗi đã quấy rầy!”
Hoắc Trạch Tích dò hỏi nhìn về phía nữ y tá đứng bên cạnh, nữ y tá sát vào một chút, nhỏ giọng nói với Hoắc Trạch Tích, Nhan Tiêu cũng có thể đoán được, là đang nói chuyện vừa rồi cô cãi nhau với tên lưu manh.
Hai bàn tay Nhan Tiêu rối rắm để ở hai bên, cô một chút cũng không muốn anh biết chuyện cô bị phi lễ……
Hoắc Trạch Tích không có phản ứng gì, lại nhìn về phía Nhan Tiêu, giọng nói bình thường: “Ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi.”
Nhan Tiêu hơi ngại ngùng, bước về phía ghế nhựa ngồi xuống.
Nhẹ nhõm thở ra một hơi, cô nhìn lén Hoắc Trạch Tích: Anh đeo khẩu trang lên, nửa người ngồi trên ghế, cúi đầu khám.
Nhan Tiêu chỉ có thể nhìn nghiêng, lại nhìn đến ngây người.
Lúc người đàn ông nghiêm túc, quả nhiên là đẹp trai nhất!
Hơn nữa, cô càng ngày càng cảm thấy, giọng nói của anh chính là giọng nói của người mà mỗi tối cô thường nghe……
Chỉ là đoán nhưng không chắc chắn, Nhan Tiêu kích động luống cuống chân tay, nắm chặt di động, khóe miệng không kìm nén được mà nở nụ cười.
Nói vài câu với người nhà của cô bé, Hoắc Trạch Tích ngồi dậy, tay anh đặt trên cổ thả lỏng xoay cổ và lơ đãng thấy hai má phấn hồng, vẻ mặt không hiểu Nhan Tiêu cười điều gì.
Hơn nữa trong lúc này, cô ngây người nhìn anh, dáng vẻ nhìn chăm chú thật lâu.
Bỗng nhiên Hoắc Trạch Tích nhớ tới tấm ảnh mà cô đánh rơi, nghi vấn ngày đó lại hiện lên.
Cô ấy có ảnh chụp hồi nhỏ của anh, chẳng lẽ trước kia bọn họ đã từng biết nhau?
Nhan Tiêu chạm ánh mắt anh ngay lập tức cúi đầu xuống, giả vờ nghịch ngón tay.
“Cô tên là gì?” Bỗng nhiên Hoắc Trạch Tích lên tiếng.
Đột nhiên Nhan Tiêu ngẩng đầu, anh đang nhìn cô.
Lần trước cô có nói qua tên của mình, anh hoàn toàn không có ấn tượng……
“Nhan Tiêu, chữ tiêu trong cây tiêu (tiêu trúc).” Nhan Tiêu vừa nói vừa khoa chân múa tay trong không khí.
Hoắc Trạch Tích gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Nhan Tiêu nghĩ lại động tác khoa chân múa tay vừa nãy của mình, lập tức cảm thấy mình thật ngốc nghếch……
Một lúc sau cô cảm thấy mình ngốc muốn chết, cảm thấy động tác của mình không bình thường, rõ ràng là học khiêu vũ, tại sao trong thời khắc quan trọng như vậy mà chân tay lại không chịu phối hợp?
Thu hết những bối rối của cô vào trong mắt, Hoắc Trạch Tích càng thêm nghi ngờ.
Khám răng xong mẹ cô bé cùng cô bé nói cảm ơn với Hoắc Trạch Tích, anh quay đầu nói không cần khách sáo, đứng ở một bên hồi tưởng lại trong đầu……
Vẫn không nhớ nổi, trừ khi lần trước, thì anh đã gặp cô khi nào.
|
Chương 4: Matcha trà xanh 〔2〕
Editor: Mạn Châu Sa 2001.
Đứng ở phòng khám bệnh thời gian trôi qua thật mau, rất nhanh đã đến lượt Nhan Tiêu.
Nằm ở trên ghế, trái tim của Nhan Tiêu đập thình thịch, Hoắc Trạch Tích bê dụng cụ từ bên cạnh đi tới, Nhan Tiêu nhịn không được nhìn anh, ánh mắt anh nhìn thoáng qua môi cô, thản nhiên mở miệng: “Lau son môi đi.”
Hôm nay Nhan Tiêu đánh son, muốn hạ gục được nam thần nên cố ý đánh một chút phấn, thế nhưng cô lại quên mất đánh son môi sẽ ảnh hưởng đến việc khám bệnh, hiện tại quả thực hối hận muốn chết……
Cô nhanh chóng lấy khăn ướt từ trong túi ra lau sạch son môi, lại yên lặng nằm xuống.
Hoắc Trạch Tích ngồi ở phía sau ghế của cô, cũng không có động tác gì, bỗng nhiên mở miệng nói chuyện: “Lần trước cô có đánh rơi một tấm ảnh ở chỗ này.”
Nhan Tiêu nghe vậy ngẩn người một chút, nhớ lại xem mình thiếu cái gì, chần chờ mở miệng: “Ảnh chụp gì vậy?”
Hoắc Trạch Tích hơi hơi cúi đầu đến gần cô, giọng nói trầm thấp: “Ảnh chụp của tôi.”
Chần chờ hai giây, bỗng nhiên đầu óc nổ tung như pháo hoa, tronh nháy mắt khuôn mặt Nhan Tiêu phiếm hồng, cô nghĩ tới, lần trước là lấy ảnh chụp lúc còn nhỏ của Hoắc Trạch Tích từ chỗ của mẹ.
Tự nhiên lại bị anh nhìn thấy?!
Nói đến bức ảnh kia có chút lúng túng……
“Kia, cái kia là mẹ tôi đưa cho tôi, không phải của tôi……” Nhan Tiêu nhanh chóng thanh minh cho mình.
Bỗng nhiên nhìn thấy cô bối rối, Hoắc Trạch Tích không hiểu, anh chưa có nói cái gì, sao có cảm giác giống như đang dọa người?
“Không có việc gì, tôi chỉ là có chút tò mò, trước kia có phải chúng ta biết nhau phải không?” Giọng nói của anh rất ôn hòa.
Trái tim đang nhảy loạn của Nhan Tiêu cũng từ từ bình tĩnh lại —— quá giống! Giọng nói ôn nhu như vậy, hoàn toàn giống với giọng nói của Zain trên radio, vừa nghe liền cảm thấy rất an toàn.
“Tôi ở phố Thanh Hòe, hoa viên Úc An, anh nhớ rõ sao?” Nhan Tiêu hỏi thử.
Hoắc Trạch Tích suy nghĩ một chút, hơi nhướng mày nhìn Nhan Tiêu: “Sát vách?”
Lông mày Nhan Tiêu giãn ra, trong lòng có một chút vui mừng, hóa ra là anh vẫn còn nhớ rõ.
Cô cười nói: “Vâng, về sau các người dọn đi rồi.”
Hoắc Trạch Tích giống như nghĩ gì đó gật đầu, trầm mặc trong chốc lát, lại quay trở lại vấn đề chính: “Há mồm.”
Nhan Tiêu chưa kịp phản ứng, sửng sốt: “Gì vậy?”
Anh khẽ cười một tiếng: “Cô không phải tới kiểm tra răng sao?” - Hoắc Trạch Tích kết thúc công việc đã là lúc 6 giờ chiều, thay cái áo màu nâu đất đi ra khỏi phòng khám bệnh, bỗng nhiên nhìn ra hành lang thấy có bóng dáng màu hồng phấn.
Là Nhan Tiêu.
Nhan Tiêu nhìn về phía bên này, anh dừng chân lại, nửa người ở trong bóng tối giống như bóng ma.
Tim đập lỡ một nhịp, Nhan Tiêu gãi cổ, khóe miệng nhếch lên: “Anh tan làm?”
Hoắc Trạch Tích kinh ngạc: “Cô đang đợi tôi?”
Nhan Tiêu gật đầu: “Vâng, về tấm ảnh……”
Cô nói được một nửa, Hoắc Trạch Tích cười như không cười nhìn cô, đến gần: “Muốn tôi đưa cho cô?”
Ảnh chụp là của anh, nếu muốn lấy lại tấm ảnh, không có bất kỳ lý do gì. Kỳ thật cô chờ anh vì nguyên nhân rất đơn giản, chính là muốn được chào tạm biệt anh, nói mấy câu tốt đẹp.
Nhan Tiêu mãnh liệt lắc đầu: “Không phải, tôi muốn hỏi……” Cô cắn môi nói khẽ, “Anh thật sự còn nhớ rõ tôi?”
Chờ anh lâu như vậy chỉ vì hỏi chuyện này?
Hoắc Trạch Tích hơi gật đầu: “Có ấn tượng.”
Nhan Tiêu âm thầm cười, bỗng nhiên lúc này phát hiện ra một vấn đề, Hoắc Trạch Tích giống như không muốn tiếp tục nói chuyện với cô, cô không nghĩ sẽ làm chậm trễ thời gian anh về nhà, đành phải tạm biệt: “Kia…… Tôi phải về rồi?”
Hoắc Trạch Tích đang muốn lên tiếng, bỗng nhiên lại nghĩ tới chuyện gì, quay người gọi Nhan Tiêu lại: “Cô về nhà như thế nào?”
“Xuống lầu gọi xe.” Cô thành thật trả lời.
Hiện tại là lúc cao điểm, nếu ở trung tâm thành phố bắt xe taxi cũng không tốt, nếu là ngồi xe điện ngầm giao thông công cộng…… Anh nhớ tới chuyện lúc chiều mà y tá kể, thản nhiên nói: “Đi một mình không an toàn, tôi đưa cô về.”
Nhan Tiêu bất giác lễ phép từ chối: “Không cần, trước kia tôi đều ngồi xe một mình……”
Nói được một nửa, cô mới kịp phản ứng đây là mình cự tuyệt một cơ hội tốt được ở chung với anh, lại vội vàng sửa lại: “Anh tiện đường sao?”
Cùng nhau đi đến bãi đỗ xe, Nhan Tiêu phát hiện xe của Hoắc Trạch Tích là một chiếc xe Tesla màu đen*.
Trước kia cô thấy rất ít người có xe này, nhưng cũng biết đây là nhãn hiệu ô tô điện lực đứng đầu.
Tuy rằng ô tô điện lực không thả khí gây ô nhiễm môi trường, nhưng là ở quốc hội cũng không được đề cập đến, giá cả cũng được coi là ngang với ô tô khác, cũng có vẻ rất đắt tiền, nếu không phải vì bảo vệ môi trường, nói chung sẽ không có người mua loại này xe.
Cô ngồi trên ghế phụ, nghi ngờ mở miệng: “Xe của anh sạc điện như thế nào?”
Hoắc Trạch Tích cài dây an toàn, “Gần đây có trạm sạc điện cho ô tô.”
“Đây không phải phương tiện đường dài?”
“Ukm, bình thường chỉ đi trong thành phố.”
Gần như một người hỏi một người trả lời, lễ phép vừa đúng.
Bên trong xe lại yên tĩnh, Nhan Tiêu nhìn cảnh vật bên ngoài nhưng tất cả đều là hình bóng của anh, cô nhịn không được nhìn anh vài lần, anh bình tĩnh nắm tay lái nhìn phía trước, bộ dáng trầm tĩnh nhìn rất đẹp.
Đối với một người không quen xuất hiện trong cuộc đời, im lặng có ý nghĩa rất lớn để làm giảm cảm giác xa lạ. Một bên Hoắc Trạch Tích lái xe, bớt chút thời gian mở radio của thành phố ở trong xe, âm nhạc ngay lập tức phá vỡ không gian yên tĩnh ở trong xe.
Nghe thấy giọng nói của NJ radio, trái tim Nhan Tiêu đập nhanh, bỗng nhiên cảm xúc dâng trào mãnh liệt:
Cô rất muốn hỏi anh có phải là Zain hay không.
Nhưng nghĩ lại, nếu anh thật là Zain, nếu hỏi lúc này thì có chút không lễ phép. Thử nghĩ đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, làm người có tiếng nói trở thành nhân vật của quần chúng, nhất định không thích trong hiện thực có người hỏi tới đời sống riêng tư của mình.
Hơn nữa cô biết, Zain là một người cực kỳ trầm tĩnh, ngày thường rất ít để lộ những sinh hoạt cá nhân của mình, cũng không thích fan hỏi quá nhiều về vấn đề sinh hoạt cá nhân của anh.
Lời nói lên đến miệng, lại bị Nhan Tiêu nuốt trở về, cô yên lặng nhìn bên ngoài cửa kính ngắm cảnh sắc của thành phố.
Khi đi qua phố ẩm thực, hương vị của lẩu bay vào cửa sổ, lập tức Nhan Tiêu cảm thấy bụng trống rỗng có chút quặn đau.
Cô không ăn cơm trưa, hiện tại lại là lúc cơm tối, ngửi được hương vị của thức ăn quả là một loại tra tấn đối với cô.
Rất muốn ăn lẩu nướng BBQ, tôm hùm nhỏ nướng, canh cá cay Tứ Xuyên……
Nhịn xuống cơn đói bụng, cô thu hồi ánh mắt không nhìn ra cửa sổ, thử hỏi: “Bác sĩ Hoắc, anh có thích ăn cay không?”
Cô nhớ rõ Zain có nói qua là anh ấy không thích ăn cay.
Giọng nói Hoắc Trạch Tích lạnh nhạt: “Không ăn cay.”
Mới đầu chỉ là nghi ngờ, giờ phút này cô lại thêm chắc chắn, trên mặt Nhan Tiêu không kìm nén được nụ cười.
Hoắc Trạch Tích không biết, những lời nói mà anh nói ra rất bình thường, nhưng làm cô gái ngồi bên cạnh so với trúng số còn vui mừng hơn.
Im lặng trong chốc lát, Nhan Tiêu kìm nén được hỏi quanh co: “Bác sĩ Hoắc, cơm tối anh thường hay ăn cùng ai?”
Hoắc Trạch Tích quay đầu nhìn Nhan Tiêu, cô mong mỏi chờ đợi đáp án của anh.
Có thể nghe được, trọng điểm mà cô hỏi là “Ai”, Hoắc Trạch Tích dừng một chút, trả lời: “Một mình có được không?”
“Không ăn cùng bạn gái?” Nhan Tiêu cắn răng hỏi.
“Tôi độc thân.”
Nhan Tiêu kìm nén vui mừng ở trong lòng, lại có chút nghi ngờ: Anh là một người ưu tú như vậy, không chỉ có nhan sắc đẹp mà còn có giọng nói rất hay, mà hiện nay các chị em gái rất thích nghề nghiệp bác sĩ, không có bạn gái, điều đó là không thể nào.
Có thể là vừa chia tay không lâu, chắc tầm khoảng một tháng……
Suy nghĩ linh tinh một lúc, nhưng cô cố gắng kiềm chế không hỏi tiếp, duy trì sự lễ phép, binh đến tướng chặn.
Không nghĩ tới bỗng nhiên anh mở miệng hỏi: “Cô thường ăn cơm tối cùng ai?”
Lúc trước là Nhan Tiêu hỏi anh vấn đề này, trải qua đoạn đối thoại vừa rồi, Nhan Tiêu mới giật mình phát hiện câu hỏi của mình có phải rất rõ ràng, thế có phải là anh cũng đoán được ý cô muốn hỏi là anh có bạn gái hay không?
Bây giờ anh lại quay lại hỏi cô, ý là……
“Tôi không có bạn trai!” Cô không có nghĩ nhiều, buột miệng nói ra.
Anh sửng sốt hai giây, bởi vì câu trả lời vội vàng của cô mà có chút không hiểu, ngay sau đó cười: “Ý của tôi là, nếu cô không có hẹn với ai, tôi mời cô ăn cơm?”
Nhan Tiêu lập tức sững sờ, sau một lúc mới kịp phản ứng: “Thật không?”
Hoắc Trạch Tích thay đổi dừng xe ở ven đường, nghiêng về một bên của xe nói: “Tôi nhìn thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào tiệm lẩu kia.”
Rõ ràng như vậy sao? Nhan Tiêu lặng lẽ nhìn vào gương chiếu hậu qua cửa sổ, không kìm nén được cong khóe miệng.
Xuống xe, Nhan Tiêu đi theo phía sau của anh.
Vóc dáng anh rất cao, Nhan Tiêu đứng còn chưa đến bả vai của anh.
Dáng người thật sự hoàn hảo!
Nhìn bóng lưng người đi phía trước, Nhan Tiêu yên lặng nghĩ thầm.
Hoắc Trạch Tích đi chậm một chút để chờ Nhan Tiêu đuổi kịp, phù hợp với vóc dáng của cô, anh hơi cúi đầu nói: “Cô nói với người trong nhà một tiếng, để tránh cho bọn họ lo lắng.”
Nhan Tiêu ngoan ngoãn “vâng” một tiếng, lấy di động ra, cúi đầu nhắn tin cho mẹ, bỗng nhiên phía trước có một anh trai cầm chảo đang đi tới, Hoắc Trạch Tích nắm chặt cánh tay của cô kéo về phía của anh nói, “Cẩn thận.”
Trong lòng Nhan Tiêu bởi vì hành động của anh mà rối loạn, bỗng nhiên tay run lên, tin nhắn còn chưa viết xong đã không cẩn thận mà gửi đi.
Vừa ngồi xuống ở bên cửa sổ, mẹ Nhan nhận được một nửa tin nhắn của Nhan Tiêu lập tức gọi điện thoại cho cô, Nhan Tiêu lấy điện thoại di động ra, cười nói xin lỗi với Hoắc Trạch Tích.
Nơi này có chút ầm ĩ, Nhan Tiêu che lỗ tai bên kia vào, nói to lên một chút: “Con ở bên ngoài ăn cơm…… Ăn lẩu…… Cùng bác sĩ Hoắc…… Mẹ nói bác sĩ Hoắc nào? Chính là anh Hoắc đó……”
Nghe được hai chữ “Anh Hoắc”, Hoắc Trạch Tích đang xem thực đơn ánh mắt dừng một chút, ngẩng đầu nhìn Nhan Tiêu, cô vừa mới tắt điện thoại, cười nói với Hoắc Trạch Tích: “Mẹ tôi luôn coi tôi như đứa trẻ, luôn không yên tâm.”
Hoắc Trạch Tích cười lạnh nhạt: “Là rất giống đứa trẻ.”
Nghe được lời nói của anh, Nhan Tiêu trừng mắt: “Tôi đã hai mươi tuổi rồi!”
“Cái này cùng tuổi không có liên quan.”
“Thế có liên quan với cái gì?” Nhan Tiêu chớp chớp mắt.
Hoắc Trạch Tích híp mắt, suy nghĩ nói: “Dựa vào cảm giác.”
Nhan Tiêu bị gợi lên lòng hiếu kỳ: “Cảm thấy tôi như thế nào?”
“Cảm thấy giống em gái.” Anh không một chút do dự.
Nhan Tiêu gượng cười, cho thịt bò vào trong nồi lẩu để che dấu, cố gắng bỏ qua sự thất vọng ở trong lòng.
Lúc ăn lẩu, Nhan Tiêu phát hiện anh ăn không nhiều lắm, nói chung anh cũng không ăn lẩu, chỉ là đi cùng cô thôi.
Anh ôn nhu dễ gần, hoàn mỹ đến không có một thói xấu, nhưng Nhan Tiêu biết, anh đối với mọi người đều như vậy, lễ phép lại xa cách.
Tạm thời không nói chuyện, Nhan Tiêu nhớ tới chuyện khi còn nhỏ, bắt đầu tìm đề tài: “Khi còn nhỏ tôi thường xuyên xuống lầu tìm anh chơi, mỗi lần đều là mẹ của anh mở cửa, anh không phải làm bài tập chính thì chính là làm lại các bài khác.”
Hoắc Trạch Tích hơi nhướng mày: “Nghe cô nói như vậy, cảm thấy…… Trước kia tôi rất nhàm chán?”
Nhan Tiêu gắp đồ ăn ở trong nồi, một bên lắc đầu: “Không có, khi đó tôi cảm thấy anh Hoắc rất lợi hại!”
Anh nhịn không được cau mày, lại còn xưng hô thêm chữ “Anh”, sao anh có cảm giác không rõ rất khó chịu. Anh chần chờ mở miệng: “Cô biết tên của tôi sao?”
Nhan Tiêu cắn một miếng bánh mật, ngây ngốc: Thật sự là cô cũng không có biết tên của anh.
Nhìn thấy phản ứng mờ mịt của cô, Hoắc Trạch Tích thả chậm tốc độ: “Hoắc Trạch Tích, trạch trong từ đầm nước, tích trong phân tích.”
“Hoắc…… Trạch Tích?” Cô thử đọc một lần.
|