Anh Chồng Tham Ăn
|
|
Tác giả: Vãn Thất Thất
Raw: Ốc Vui Vẻ
Edit: La Na
*********************
Ghi chú:
Đây là nghiệm chứng cho chuyện xưa ngọt ngào "Quả quýt dày có móng tay nhọn".
Là một người có tính tình cực kì xấu lại còn tham ăn, bị một người phụ nữ bắt được dạ dày cho ăn cả đời, đã vậy anh còn cam tâm tình nguyện nữa chứ...
Hu hu!!! Đây là vì tham ăn!!!! Trong lòng anh tức giận bất bình gào lên một tiếng ╮(╯_╰)╭
|
☆, chapter 1
Edit: La Na
Kim đồng hồ chỉ hướng chín giờ, Đỗ Tiểu Mạn nhìn mưa to ngoài cửa sổ, thở dài, loại này thời tiết chắc có ít khách đến, cô quay đầu sửa sang lại nguyên liệu nấu ăn ở mặt sau quầy bar, chuẩn bị đóng cửa.
"Đinh đinh- -" Tiếng chuông gió ngoài cửa bị đẩy, từng đợt gió lạnh và những hạt mưa nho nhỏ cũng lùa vào.
"Thực xin lỗi, tiệm đóng cửa rồi." Đỗ Tiểu Mạn mau chóng quay đầu lại.
Dường như người vừa tới ướt như chuột lột, anh ta nhìn cô một cái, "Biển thông báo treo ngoài cửa bảo vẫn còn bán kìa."
"Í. . ." Đỗ Tiểu Mạn nghẹn lời, nghĩ một chút, bất đắc dĩ cầm thực đơn đưa sang, rồi sau đó chạy nhanh ra ngoài cầm bảng thông báo vào.
Người đàn ông tùy ý nhìn lướt qua thực đơn, "Mì Ý sốt cà, chowder ngô."
Đỗ Tiểu Mạn nhận thực đơn về, "À, đó là các món dùng buổi trưa, bây giờ …"
"Mì Ý sốt cà, chowder ngô." Người đàn ông cố chấp lại lặp một lần nữa, giọng nói lúc này thoáng trầm thấp. Đỗ Tiểu Mạn sợ hãi, nhanh chóng nhận thực đơn, chạy vào phòng bếp. Mãi đến khi mì của anh ta sủi bọt, mới buồn bã vỗ đầu mình, sao mình lại bất tri bất giác nghe lời vậy chứ?
Quán Đường Mật này của nằm trên một con đường nhỏ đặt ở góc đường, khoảng thời gian giữa trưa từ 11 giờ đến 1 giờ là thời gian buôn bán đắt đỏ nhất của quán, vì gần đó có tòa cao ốc, đến quán ăn rất tiện. Vào lúc đó quán của cô đón tiếp rất nhiều khách, mỗi ngày chưa tới 11 giờ đã có người xếp hàng rồi.
Đỗ Tiểu Mạn chập chạp bưng mì và canh ngô ra tới trước mặt người đàn ông, "Mời dùng từ từ."
Bưng đồ ăn để trước mặt, người đàn ông mơ hồ ngửi được mùi thơm từ trong phòng bếp rồi, không biết là do đói lâu hay con sâu trong bụng đột ngột bãi công, dù sao bây giờ cả người anh đang trong trạng thái gào khóc đòi ăn.
Người đàn ông dùng nĩa đưa đồ ăn vào miệng. Đỗ Tiểu Mạn ngồi phía sau quầy bar vụng trộm nhìn người ta ăn, ài, tuy rằng người đàn ông này hơi độc miệng nhưng bộ dạng đúng là rất đẹp trai, cắn cắn móng tay, trước giờ cô chưa từng thấy vóc dáng người đàn ông nào đẹp như vậy cả.
Ăn ngon cực kì!
Hai mắt người đàn ông tỏa sáng. Anh ta nuốt sợi mì trong miệng xuống, thuận tiện cũng nuốt luôn lời tán dương bên môi vào, tiếp tục làm bộ như không có gì ngấu nghiến ăn tiếp. Tô mì thấy đáy cực nhanh, bưng tô canh ngô lên khẽ nếm thử một chút, tiếp theo là cái khựng người mất tự nhiên. Tay nghề của cô gái này khiến cho người ta giận sôi gan mà!
Trong lòng người đàn ông bắt đầu xuất hiện ý nghĩ muốn bắt cô gái này về nấu cho anh ăn. Anh buông muỗng xuống, ngẩng đầu liếc thấy Đỗ Tiểu Mạn ngồi chống cằm ở quầy bar nhìn anh đến ngẩn người.
"Sao, như thế nào? Ăn không ngon à?" Đỗ Tiểu Mạn thấy anh ta cau mày, cho rằng mình đụng phải người khách khó trị dị thường, vội vàng đau khổ xin lỗi, "Đã hơn chín giờ rồi, nguyên liệu nấu ăn cũng không được tươi lắm. . ."
"Cô đang tìm người ở chung à?" Người đàn ông thấy khuôn mặt tái nhợt của cô, xoay đầu chuyển tầm mắt sang hướng khác, ngữ điệu cũng chuyển theo. Lúc chờ thức ăn, anh ta đã thấy cô ghi ngoài tấm bảng treo ở cửa ra vào là cần người ở ghép.
"Đúng vậy." Đỗ Tiểu Mạn gật đầu, vẫn trả lời như lúc nãy anh ta muốn cô làm thức ăn tối cho anh ta vậy, bây giờ cũng không tự chủ mà nói: "Căn nhà này quá lớn, tôi muốn tìm thêm người ở ghép, thuận tiện cũng có khoản thu nhập thêm. . ." Tiền thuê phòng hàng tháng chính là một tòa núi lớn đó.
Người đàn ông nuốt nước miếng không dấu vết, trong giọng mang theo chút vội vàng, "Tôi thuê."
"Không không không, anh à, điều đầu tiên tôi viết rất rõ rồi, là phải hợp tính với người cho thuê nhà."
"Có ở chung phòng không?" Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, cực kỳ không may là, tay nghề của cô đối với anh bây giờ mà nói quả thực là vô cùng mỹ vị, vì để dạ dày của mình không tiếp tục bị ngược đãi nữa, đương nhiên anh sẽ không từ thủ đoạn.
"Cái này thì không đâu, tôi ở lầu hai, lầu ba có hai gian phòng trống, để vậy thì lãng phí quá, cho nên mới muốn tìm một hoặc hai người ở ghép."
Người đàn ông bưng tô nước canh chẳng còn bao nhiêu lên từ từ hưởng thụ, "Tiền thuê nhà tôi có thể trả gấp đôi cho cô , hoặc là tùy ý bao nhiêu cũng được, tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất."
"Ối? Không đâu không đâu, tôi không muốn cho nam thuê." Hu hu hu, hai lần tiền thuê nhà đó! Đáng chết, tâm cô dao động mất rồi! TT^TT
Dường như người đàn ông không nghe thấy lời từ chối của cô, trái lại còn tự nói ra điều kiện của mình, "Chỉ cần cô chịu trách nhiệm một ngày ba bữa cho tôi là được."
"Sặc?" Đây là điều kiện gì?
"Bây giờ có hợp đồng không?"
Đỗ Tiểu Mạn lắc đầu liên tục.
"Ngày mai tôi sẽ mời luật sư đến xử lý thỏa đáng." Người đàn ông nói xong đứng lên, "Được rồi, mau đưa tôi lên lầu ba xem thử xem."
"Không được, anh à xin đợi chút, tôi chưa nói cho anh thuê mà!" Cuối cùng Đỗ Tiểu Mạn cũng tìm được đầu lưỡi của mình, lớn mật giang hai tay ngăn trước người anh ta lại.
Người đàn ông nheo mắt lại, "Mạnh Cảnh Vấn."
"Cái gì?" Đụng phải từ khó hiểu, cô đành phải hỏi lại theo bản năng.
Lúc này đáy mắt Mạnh Cảnh Vấn có tia cười khó nhận ra, người phụ nữ này ngốc như vậy mà cũng có thể kinh doanh một cửa hàng như thế này, đúng là không dễ dàng, "Tên."
"À à, chào anh Mạnh."
"Bây giờ thì dẫn tôi lên lầu đi."
"Nhưng, nhưng mà…" Đỗ Tiểu Mạn lắp bắp cố vắt óc tìm lý do, chân dài của Mạnh Cảnh Vấn bước một bước vượt lên, lướt qua cô. Vì thế cô chỉ có thể chạy chậm đuổi theo.
Mạnh Cảnh Vấn dạo lầu ba một vòng, "Tốt lắm, ngày mai ký hợp đồng thôi."
"Gì? Khoan, anh Mạnh à!"
"Nếu có yêu cầu gì kèm theo thì ngày mai luật sư đến rồi nói cũng được." Nhìn một lượt trong phòng là biết, phòng luôn được quét dọn, giường cũng rất sạch sẽ. Chẳng lẽ cô gái này muốn để lại ấn tượng tốt cho người đến thuê? Mạnh Cảnh Vấn nhíu mày, không khỏi nghĩ đến nếu không phải hôm nay chung quanh đây chỉ còn tiệm này còn bán nên mới vào, có lẽ là cả đời này anh sẽ lỡ mất cơ hội thưởng thức tay nghề có thể thỏa mãn vị giác của mình. "Buổi sáng ngày mai tôi muốn ăn bánh mì sandwich với trứng gà và blue moutain."
"Gì gì?" Đỗ Tiểu Mạn trợn tròn mắt, người đàn ông này sao lại tự quyết định như vậy? Chủ nhà đại nhân đây còn chưa chấp nhận đâu nhé!
"Có vấn đề à?" Mạnh Cảnh Vấn nghiêm mặt lại, cô đừng hòng cho người khác thuê!
Đỗ Tiểu Mạn theo bản năng lắc đầu. Chờ khi cô phản ứng kịp, người đàn ông đã khép cửa phòng lại tỏ vẻ đêm nay ở trọ. Cô đành phải xuống dưới lầu thu dọn tàn cuộc, cũng chuẩn bị một chút cho ngày mai.
Đợi khi cô tắm rửa xong mệt rã rời nằm trên giường mới nghĩ tới, ngộ nhỡ người đàn ông này không có ý tốt thì sao, mấy thế võ mèo khều cô học lúc trước có đối phó với anh ta được không? Vì thế trong lúc Đỗ Tiểu Mạn miên man suy nghĩ vượt qua một đêm này, mãi đến buổi sáng hôm sau cửa phòng của cô bị gõ vang.
"Á!" Đỗ Tiểu Mạn giật mình kêu lên một tiếng, sau đó cẩn thận mở hé cửa, bên ngoài quả nhiên là ngọn nguồn ác mộng của cô, ngài Mạnh Cảnh Vấn!
"Bữa sáng tối hôm qua tôi nói đâu?" Không nhìn thấy bữa sáng mĩ vị khiến tâm tình đại gia của anh cực kì không tốt! Giọng của Mạnh Cảnh Vấn cũng tệ hơn.
Đỗ Tiểu Mạn quay đầu nhìn đồng hồ treo tường, tức giận vì bị gọi rời giường khiến cô can đảm không ít, "Anh Mạnh kia! Bây giờ còn chưa tới chín giờ nữa đó!"
Nghe khẩu khí của người phụ nữ này, dường như rời giường lúc chưa đến chín giờ là một chuyện không thể nào tha thứ được. Mạnh Cảnh Vấn nhịn tức giận xuống, được rồi, đúng là bà chủ, người phụ nữ này ngủ tới chừng nào muốn dậy thì dậy! Hừ hừ, về sau tuyệt đối phải giúp cô ta điều chỉnh đồng hồ sinh học lại! Bụng dạ ông chủ lớn hẹp hòi nghĩ. "Bữa sáng!"
"Không có…" Đỗ Tiểu Mạn vừa nói đến đó thì mở mạnh cửa ra. Mạnh Cảnh Vấn nhướng mày, dù thế nào thì người phụ nữ này cũng hơn hai mươi tuổi rồi, sao vẫn còn mặc áo ngủ in hình phim hoạt hình? Còn nữa, trong ấn tượng của anh chỉ có đứa bé tám tuổi mới mang dép lông nhung hình tai thỏ mà thôi~~~
Đỗ Tiểu Mạn xõa tung tóc chạy xuống lầu một.
"Làm sao vậy?" Anh nhìn bộ dáng của cô hình như là chuyện gì đó rất quan trọng. . . chẳng hiểu sao Mạnh Cảnh Vấn lại lo lắng cho một phen.
"Haiz, lúc nãy tôi còn tưởng mình quên khóa cửa nữa chứ, may quá may quá." Đỗ Tiểu Mạn xác nhận xong, ngáp một cái, thuận tay vỗ vỗ vai Mạnh Cảnh Vấn, "Anh Mạnh, lúc nào anh đi thì anh giúp nhớ đóng cửa cho kỹ nha."
Người phụ nữ này có thể bình an sống đến bây giờ?! Mắt Mạnh Cảnh Vấn trừng đến mức suýt bị rơi ra ngoài, anh bị cảm xúc đầu tiên của bản thân làm cho hoảng, trong lòng cố xua cơn tức giận vừa tới.
Mạnh Cảnh Vấn nắm chặt cổ áo ngủ Đỗ Tiểu Mạn từ phía sau, giống như xách gà con, anh dễ dàng ném cô vào phòng bếp, "Bữa sáng." Anh chưa từng lặp đi lặp lại lời của mình nhiều lần như vậy, vì bữa sáng, anh nhịn!
Đỗ Tiểu Mạn như một đứa trẻ bị bóc lột sức lao động, oán trách đầy bụng nhưng cũng chỉ mắng người nào đó lạm dụng uy quyền mà thôi, ngoan ngoãn làm bánh sandwich.
"Giữa trưa tôi sẽ đến, thuận tiện kí hợp đồng luôn." Mạnh Cảnh Vấn muốn ở đây thoải mái mấy tháng.
"Mấy giờ?" Giờ phút này Đỗ Tiểu Mạn đã tỉnh táo rồi, "Khoảng chừng 11 giờ là lúc bắt đầu bán sẽ bận lắm, anh muốn ăn cái gì? Tôi sẽ chuẩn bị sẵn ở phòng cho anh, anh chỉ lên đấy ăn là được."
Mạnh Cảnh Vấn tùy ý gật gật đầu, "Cũng giống ngày hôm qua, nhớ phải tháo bản thông báo cần người ở ghép đó nhé." Vì đảm bảo đạt được mục đích, anh không hy vọng lát nữa có thêm người tới thuê.
Đỗ Tiểu Mạn ý bảo mình biết rồi, cô nhanh chóng lấy sandwich và cà phê cho anh ta dùng sau đó dùng lực nhét vào ngực anh ta, "Bái bai." Nói xong ngáp chạy lên lầu.
Nháy mắt Mạnh Cảnh Vấn giận tái đến mặt, chẳng lẽ cô nàng " bà chủ" này thật là quay lại ngủ thêm một giấc?
Thần kinh Đỗ Tiểu Mạn thô sơ vốn chẳng nhận được ánh mắt giết người của người đàn ông đứng trước mặt này, tưởng là anh ta thích đôi dép lê lông nhung của cô nên liếc mắt đã chạy thẳng lên lầu hai ngủ tiếp.
Trong lòng Mạnh Cảnh Vấn đột nhiên nhảy lên một cái, bắt buộc tầm mắt mình rời khỏi người cô .. . . Anh hoàn toàn không biết vừa nãy tim mình lại đập mạnh một nhịp vì cô gái kia.
Lời tác giả: Đã lâu rồi không mở hố mới, hố mới đào đây…
Đây là một chuyện xưa tham ăn!
|
☆, chapter 2
Edit: La Na
Cao ốc Ngự Hoa, lần này Mạnh Cảnh Vấn đến thành phố A nghỉ phép sẵn tiện quấy rầy chỗ ở của bạn tốt.
"Buổi sáng tốt lành, Tôn tổng!"
“Sớm.” Tôn Thần và thư kí Xử chào hỏi nhóm mỹ nữ vừa từ cửa bước vào, anh mới vào văn phòng, mông còn ngồi chưa nóng, Mạnh Cảnh Vấn đã tùy tiện xông vào.
“Tổng giám đốc, anh này…” đi theo vị đại gia này là một cô thư kí trẻ đẹp.
Tôn Thần khoát tay, ý bảo không sao, “Trước kia cũng không thấy cậu đến công ty mình sớm như vậy, đúng rồi, chuyện tối hôm qua cậu bảo tớ làm, tớ làm rồi.” Tiếp theo Tôn Thần đang đợi được khen ngợi, lại thấy hiếm khi quy soi mói kia vừa ăn vừa cười, nguyên nhân đương nhiên không phải là do nghĩa khí của anh, mà là một cái bánh sandwich!
Cắt, không phải chỉ là ăn một cái bánh sandwich thôi sao? Còn vui vẻ như vậy? Tôn Thần bĩu môi, không cam không nguyện sức quyến rũ của bản thân lại đi thua một cái bánh sandwich nho nhỏ. “Mặt khác, tớ cũng đã thông báo cho Hoàng Việt giữa trưa đến nhà hàng kiểu gia định nhỏ này để kí hợp đồng rồi đấy.”
Mạnh Cảnh Vấn nhíu mày: “Còn việc khác không?”
“Tạm thời không có.”
“Cái gì? Không có chuyện khác mà mới sáng sớm tinh mơ cậu bảo tớ tới đây nghe một đống câu vô nghĩa vậy thôi sao?”
“Gì? Đừng nói thế chứ, chẳng phải ở khách sạn cậu cũng không làm gì sao, vừa hay lát nữa đưa cậu xem một bản thiết kế.”
Mạnh Cảnh Vấn lắc đầu, “Tớ phải nghỉ ngơi, ba tháng này đừng tới làm phiền tớ.” Dứt lời liếc mắt trừng Tôn Thần một cái, “Mặt khác, ai nói với cậu là tớ ở khách sạn hả? Tối hôm qua tớ đã vào phòng thuê ở rồi.” Lãng phí vô ích một buổi sáng cực tốt, còn không bằng về trêu chọc cô đầu bếp nhà mình.
Tôn Thần tủi thân quay đầu, “Nhớ lúc trước chúng ta…”
“Ngừng!” Nghe lại đoạn lịch sử này khiến lỗ tai người đàn ông của anh phải vội vàng la ngừng, “Chỉ một lần này thôi, lấy bản thiết kế ra.”
Giữa trưa, 11 giờ rưỡi, việc làm ăn của Đường Mật cực kì thịnh vượng như ngày thường, ba người sinh viên làm part-time vội đến sứt đầu mẻ trán ở bên ngoài, mà trong phòng bếp cũng chỉ có một mình bà chủ ra tay.
Mạnh Cảnh Vấn đối mặt với tình huống đông như trẩy hội đến nhường này, trong lòng anh sinh ra cảm xúc cực kì bất mãn, suy nghĩ làm sao để lừa người phụ nữ ngốc này tự động nhảy vào cạm bẫy… sau đó chỉ vì một mình anh mà nấu cơm, chờ anh rời khỏi thành phố A cũng thuận tiện dẫn người phụ nữ này theo cùng.
Đỗ Tiểu Mạn bận việc trong bếp nghe được tiếng vang, bớt chút thời gian nhìn thoáng qua cửa thang lầu, kèm theo một nụ cười ấm áp, “Anh về rồi!”
“Ừ.” Bất giác Mạnh Cảnh Vấn dịu dàng đáp lại cô một tiếng. Mà Tôn Thần đứng phía sau anh suýt rơi cằm không nhặt lại được.
“Anh dẫn khách về à? Nhưng tôi chỉ làm một phần cơm trưa cho một người…” Đỗ Tiểu Mạn có chút ngượng ngùng nhìn về phía Tôn Thần.
“Không cần phải để ý đến cậu ta, cậu ta không đói đâu.” Ông chủ Mạnh lập tức cướp lời.
Đỗ Tiểu Mạn nghe vậy lập tức rũ bỏ biểu cảm áy náy, “Thật vậy chăng?”
“…Ừ, tôi ăn rồi.” Tôn Thần ngại ánh mắt uy hiếp của bạn tốt, câu trả lời hoàn toàn trái với lương tâm. Trời mới biết, mùi trong phòng bếp truyền ra cũng có thể khiến nước miếng của anh chảy đầy ba bát lớn!
“Cô cứ làm đi, tôi vào phòng chờ cô.”
“À ừ…” Đỗ Tiểu Mạn đồng ý theo bản năng, nhưng không nghĩ ra Mạnh Cảnh Vấn chờ cô để làm gì…
Chưa bao lâu cô đã biết được đáp án, một vị mặc đồ tây nhìn qua rất chính trực đứng sau quầy bar, “Ngại quá, tôi là luật sư của Mạnh Cảnh Vấn, xin hỏi có ông chủ ở đây không?”
Từ trong phòng bếp, Đỗ Tiểu Mạn nhô đầu ra, “Anh Mạnh ở lầu ba.”
“Cậu ta đã ở đây?” Hình như người tới có chút kinh ngạc, “Tôi có thể lên lầu trước được không?”
“Đương nhiên là có thể.”
Làm vội vàng một lúc, Đỗ Tiểu Mạn bưng cơm trưa của mình, hai khối chocolate, bánh ngọt cùng hai Latte hương nồng lên lầu.
“Xin chào, anh luật sư và anh này, đây là bánh ngọt ngon nhất trong tiệm của tôi, hai người có muốn nếm thử một chút không?” Đỗ Tiểu Mạn để hai hộp bánh ngọt và cà phê trước mặt Hoàng Việt.
“A, cảm ơn, cảm ơn nhé!” Tôn Thần quyết định cung phụng cô chủ này như đại thần! Hai người bọn họ vừa tận mắt nhìn thấy Mạnh Cảnh Vấn ăn xong một chậu mì Ý lớn, hơn nữa uống cạn một tô chowder ngô, ngay cả cặn cũng không còn! Đáng giận!
Ông chủ Mạnh không vui, dường như ánh mắt Tôn Thần có thể đốt cả người anh ta.
“Anh Mạnh? Anh chưa ăn no sao? Tôi lấy giúp anh một cái nhé?” Đỗ Tiểu Mạn chớp chớp mắt, buông thìa trong tay xuống.
Mạnh Cảnh Vấn không chút tị hiềm nào dời cơm rang của Đỗ Tiểu Mạn đến trước mặt mình, thuận tiện túm luôn thìa trong tay cô, sau đó bắt đầu lùa vào mồm.
Cái gì? Cơm trưa của cô! Đỗ Tiểu Mạn thê thảm nhìn tướng ăn hung hãn của Mạnh Cảnh Vấn, muốn anh ta tự phát giác ra hành vi tội ác của mình. Đáng tiếc, cô hoàn toàn thất bại rồi. Trong mắt người đàn ông này chỉ có mỗi đồ ăn! Hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt oán niệm của cô!
“Ha ha, cô chủ, đây là lần đầu tiên tôi thấy Mạnh lão đại há to mồm ăn cơm như vậy đấy!” Sau khi Tôn Thần ăn sạch miếng bánh lớn, thỏa mãn nâng ly cà phê lên uống một ngụm.
“Gọi tôi là Tiểu Mạn là được rồi, cô chủ cái gì chứ, nghe qua không quen lắm.”
“Hừ.” Mạnh Cảnh Vấn ngồi một bên nặng nề đặt bát xuống, ngắt lời trò chuyện vui vẻ của hai người.
Mà Hoàng Việt thông minh lấy bản hợp đồng ra đối phó, “Khụ, anh Mạnh, anh muốn như thế nào?”
“Cô xem một chút, xem chỗ nào không hài lòng hoặc muốn thêm điều kiện gì thì cứ việc nói ra.” Mạnh Cảnh Vấn trực tiếp đưa bản hợp đồng đến trước mặt Đỗ Tiểu Mạn, còn anh thì tiếp tục vùi đầu vào ăn cơm.
Đỗ Tiểu Mạn nhìn thật cẩn thận, “Á…”
“Có chỗ nào không hài lòng à?” Hoàng Việt vội vàng hỏi.
“Chỉ có một chút…” Đỗ Tiểu Mạn ngượng ngùng lắc đầu, “Vậy thì anh chịu thiệt quá rồi? Thôi tôi không kí với anh nữa.” Cô luôn tin rằng, trên đời này không có chuyện bánh bao thịt từ trên trời rơi xuống đâu! Điều kiện ưu đãi như vậy, nói không chừng sẽ có những phần sau đang đợi cô.
“Sặc…” Xin nhờ, cô gái này ở đâu xuất hiện vậy? Để cô ta chiếm hết lợi rồi mà còn kén cá chọn canh? Bánh bao thịt bên này đã hoàn toàn xem đối phương đơn thuần như tiểu bạch thỏ rồi.
“Ký tên.” Mạnh Cảnh Vấn trực tiếp đặt bút vào tay Đỗ Tiểu Mạn.
Đỗ Tiểu Mạn cực kì do dự, đột nhiên Mạnh Cảnh Vấn lại hét lên một câu, “Ký mau.” Vì thế, theo bản năng cô lật đật kí tên vào chỗ trống.
Ký xong rồi cô mới phát hiện không thích hợp, hu hu hu, lại tới nữa, bây giờ đâu phải trận đấu xem cục cưng nào ngoan hơn đâu, sao cô luôn bị anh ra hét một tiếng đã ngoan ngoãn nghe lời vậy!
Mạnh Cảnh Vấn vừa lòng gật đầu, “Được rồi, hai người các cậu có thể lăn được rồi, nhớ xuống lầu tính tiền.”
“Tính tiền?”
“Thế nào, ăn bánh ngọt uống cà phê không cần tiền sao?!” Mạnh Cảnh Vấn trừng hai mắt, không cho hai kẻ không thức thời này sắc mặt tốt, “Muốn ăn chùa uống chùa à?”
“Nhưng đây là…”
“Đây là cái gì? Ngay cả một tên đần độn nào đó nói muốn mời các cậu thì cũng phải trả tiền!” Mạnh Cảnh Vấn vẫy tay đuổi người, “Được rồi, gần đây không có việc gì thì đừng đến tìm tớ.”
Tôn Thần còn muốn há mồm nói gì đó, Hoàng Việt bên cạnh vội vàng kéo người không có mắt này bỏ chạy.
Nháy mắt, trong phòng chỉ còn hai người Đỗ Tiểu Mạn và Mạnh Cảnh Vấn, cô ấp úng mở miệng nói, “Anh Mạnh, có việc gì thì xuống lầu một tìm tôi nhé, tôi có việc dưới bếp rồi.”
“Bánh ngọt chocolate!”
“Hả?”
“Loại bọn họ ăn khi nãy, tôi cũng muốn.” Giống một đứa trẻ không được ăn kẹo, Mạnh Cảnh Vấn đúng là cực kì ấu trĩ.
Đỗ Tiểu Mạn nháy nháy mắt, xác định người đàn ông trước mắt này chính là người đàn ông hung dữ khi nãy, bỗng chốc nhịn không được bật cười “Sặc… được rồi, tôi giúp anh lấy, sau đó là một ly Lam Sơn đúng không?”
Mạnh Cảnh Vấn ngoan ngoãn dị thường gật đầu với cô.
Trong lòng Đỗ Tiểu Mạn cười trộm, hình như cô đã tìm được pháp bảo tất thắng có thể uy hiếp được anh ta rồi. Đối với thức ăn, người đàn ông này không có sức chống cự.
|
Chương 3
Edit: La Na
Từ sau khi kí hợp đồng, Mạnh Cảnh Vấn quang minh chính đại bắt đầu con đường vỗ béo của mình. Chưa tới 9h sáng mỗi ngày đã bắt đầu tận lực làm đồng hồ báo thức chuyên dụng cho cô gái kia, sau đó bắt ep cô đi đến phòng bếp, chờ khi làm bữa sáng cho anh ăn xong, Đỗ Tiểu Mạn mới có thể về phòng ngủ tiếp.
Chẳng qua, đừng nhìn bộ dáng Mạnh Cảnh Vấn bá đạo như vậy, nhưng lại bị Đỗ Tiểu Mạn áp đến sít sao. Chỉ cần trong lòng cô khó chịu, uy hiếp anh là không bao giờ nấu cơm cho anh ăn nữa, chậc chậc, bên đây đang giận tựa sư tử lập tức hóa thân thành con cừu nhỏ, ngoan ngoãn vô cùng.
“Hôm nay lại ăn cơm chiên!?!”
“Có ý kiến thì có thể không ăn.” Đỗ Tiểu Mạn chìa tay cầm lấy mâm cơm trước mặt Mạnh Cảnh Vấn chuyển đến trước mặt mình. Gần đây đối diện bên phía đối diện đường mới mở một quán ăn nhỏ, giá thấp gần gấp đôi cô, nhất thời số lượng khách đến lúc giữa trưa ít hẳn đi.
“Không… không có.” Trong phút chốc khí thể của Mạnh Cảnh Vấn không còn sót lại chút gì. Anh lặng lẽ giương mắt nhìn Đỗ Tiểu Mạn, trên mặt cô không có lúm đồng tiền dịu dàng như lúc trước, thái độ nghiêm túc khác thường khiến anh cảm thấy cô gái này không phải là đụng đầu vào đâu nên bị thay đổi trạng thái chứ? Anh dè dặt cẩn trọng trộm mâm cơm từ trong tay Đỗ Tiểu Mạn về lại.
“Anh nói xem, tôi làm cơm có ngon không?” Đỗ Tiểu Mạn nâng cằm lên bắt đầu để tâm vào mấy chuyện vụn vặt. Vốn cô vẫn cho là tay nghề của cô khiến quán có nhiều khách đến, kết quả là đối diện mở một quán ăn rẻ hơn cô rất nhiều, trong thời gian ngắn việc làm ăn không còn tốt nữa. Đây là vì sao vì sao vì sao!!! Cô không thể bắt chước người ta hạ giá xuống, bằng không cô nắm chắc lỗ rồi. Cô đoán, tiền là một mặt, về mặt khác người ta cho rằng khách ở quán cô quá đông, đợi đến lượt mình thì đã bán xong cả rồi, còn không bằng trực tiếp đi đến cửa tiệm khác lợi hơn. Nói tóm lại, tâm trạng hiện giờ của Đỗ Tiểu Mạn cực kì khó chịu!
“Đương nhiên!” Bằng không quỷ soi mói như anh làm sao có thể thỏa mãn với tay nghề của cô, cả ngày làm tổ ở đây đỏ mắt chờ ăn cơm.
“Không thể tin được!” Đỗ Tiểu Mạn phồng má cực kì bất mãn, ngay cả cơm chiều của mình cũng bỏ qua, “Anh cứ ăn từ từ, tôi đi vào tiệm.”. Sinh viên làm part time thường là bảy giờ đã đi rồi. Sau buổi tối thì chỉ có một mình cô trông tiệm, đương nhiên bây giờ có thêm một người đàn ông ngây thơ ngồi trong quầy bánh ngọt.
Đôi mắt Mạnh Cảnh Vấn sáng lên, không chút khách khí bỏ phần nhỏ của cô vào mâm của mình. Vì thế, anh chỉ biết hôm nay bản thân được đặc biệt ăn nhiều thêm một chút chứ không hề phát hiện nữ đầu bếp đại nhân cực kì ấm ức thở dài với anh.
Đối với lời ca ngợi vừa rồi của Mạnh Cảnh Vấn, Đỗ Tiểu Mạn tỏ vẻ vô cùng hoài nghi. Nhìn bộ dáng tham ăn của anh ta kìa, vốn là ai chăng nữa cũng không từ chối (ý là gặp ai cũng khen nấu ăn ngon)! Nói không chừng quán ăn đối diện mời anh ta ăn miễn phí hai bữa, người này lập tức phản chiến. Cô càng nghĩ càng buồn bực, cả người mất hồn.
“Chị Tiểu Mạn, hôm nay em có thể về sớm được không? Ngày mai có kì thi, em muốn về sớm một chút để ôn tập.” Xin phép là một cô gái tên là Chu Âm.
Đỗ Tiểu Mạn gật đầu, mỉm cười với cô bé, “Đương nhiên là có thể. Đi đường cẩn thận, kỳ thi ngày mai cố lên nha bé.”
Chu Âm thoáng đỏ mặt, “Vậy, chị Tiểu Mạn, em đi trước nhé.”
“Ừ, bái bai.”
Chân trước Chu Âm vừa mới đi, tiếng Mạnh Cảnh Vấn lập tức vang lên sau lưng cô, “Hừ, cô ta lừa cô đó.”
“Hả? Anh ăn xong rồi à?” Đỗ Tiểu Mạn giật mình với tốc độ ăn cơm của người nào đó, “Không được lãng phí lương thực đâu đấy.”
Gân xanh trên trán Mạnh Cảnh Vấn như muốn nảy lên, cô gái này lúc nào cũng xem nhẹ trọng điểm trong câu nói của anh, cứ quấn quýt mãi chuyện nhỏ! “Ngày mai đuổi cô ta đi!”
“Đuổi ai? Chu Âm á?” Thấy anh gật đầu, Đỗ Tiểu Mạn lại lắc đầu, “Chu Âm rất tốt, tôi không thể nghe lời anh mà đuổi cô bé ấy được.”
“Cô không nghe rõ lời tôi nói à? Cô ta lừa cô đấy.”
“Hả, tôi đoán là cô ấy có hẹn bên ngoài rồi, không sao cả, dù sao hôm nay buôn bán cũng không tốt, tôi với anh cùng trông tiệm đi.” Đỗ Tiểu Mạn không để việc này trong lòng.
Sắc mặt Mạnh Cảnh Vấn như nuốt phải ruồi bọ kinh tởm, “Liên quan gì đến tôi?”
“Không giúp tôi trông tiệm, buổi tối sẽ không cho anh ăn bánh ngọt! Đặc biệt hôm nay mới làm món bánh phô mai với mâm xôi.” Đỗ Tiểu Mạn cảm thấy bây giờ mình cũng có thể ăn hiếp anh ta, đời người mà, vừa hay có công cụ làm trò. Xem đi, tâm tình cô bây giờ sắp bay lên rồi.
“… Xem như cô lợi hại.” Không hề bất ngờ, người nào đó bại trận.
Buổi tối, bận việc hơn một giờ, Đỗ Tiểu Mạn eo mỏi lung đau bò về phòng lầu hai, lại bị Mạnh Cảnh Vấn làm giật mình. Người này ôm một hộp kem thật lớn, đang khoét… í, hộp kem này nhìn quen quen, không phải là hộp kem cô bỏ trong tủ lạnh mãi không dám ăn đó sao!
“Mạnh Cảnh Vấn!”
“Hử?” Người bị điểm danh có chút không hiểu.
“Anh đào cái này ở đâu ra?”
Mạnh Cảnh Vấn theo ngón tay cô nhìn vào hộp kem trong lòng mình, anh cười đắc ý, “Ha ha, thì ra cô cũng không biết à, trong tủ lạnh đó, để nữa là sẽ bị quá hạn sử dụng mất.” Nói xong lại khoét thêm một muỗng bỏ vào miệng. Hộp kem này miễn cưỡng cũng xem như không tệ, khong ngờ lại bị cô gái này phát hiện rồi.
Đỗ Tiểu Mạn đau lòng ngay cả tay cũng run lên, “Tôi nhịn lâu rồi nhưng không nỡ ăn, anh anh anh…”
Mạnh Cảnh Vấn thấy cô tức giận đến mặt cũng phồng lên, nhịn không được cười ha ha, mặt dày mày dạn cọ đến cạnh cô, “Tiểu Mạn Mạn…”
“Câm miệng!” Đỗ Tiểu Mạn đoạt lấy kem trong lòng anh, không chút khách khí hưởng thụ nó. So với để người này làm nhục, không bằng bỏ toàn bộ vào bụng mình!
“Tiểu Mạn Mạn, cô lừa đảo!”
Xưng hô kinh tởm như vậy, cô xem như không nghe thấy! Đỗ Tiểu Mạn quay người tiếp tục ăn.
“Tiểu Mạn Mạn, muỗng này tôi đã dùng qua rồi.” Hình như đối với sự ghê tởm của cô anh có cảm giác thành tựu, Mạnh Cảnh Vấn thấy xưng hô này khiến người ta nổi da gà nên anh cố chấp gọi đến cùng, cũng không đưa tay đoạt lấy, anh phát hiện cô chủ thân yêu của anh là bị ngốc thật.
Đỗ Tiểu Mạn ăn liên tục vài muỗng, khiến cô cảm thấy thỏa mãn quá xá, cô đưa mắt nhìn Mạnh Cảnh Vấn, “Lại làm sao? Tôi không thèm để ý nữa.”
Vì thế, Mạnh Cảnh Vấn cứ giương mắt như vậy nhìn Đỗ Tiểu Mạn quét sạch hộp kem thừa của anh không chừa cho anh một xíu nào, anh tức giận đến nghiến răng, lập tức sập cửa về phòng mình. Lần sau nhất định phải cho người mang một thùng kem đến đây, ăn trước mặt cô gái này cho cô ta xem.
Theo cửa phòng bị đóng lại, hình như Đỗ Tiểu Mạn hối hận không thôi, sờ sờ bụng, nửa hộp đồ lạnh đó… Đều do tên đàn ông ngây thơ kia, làm hại cô cũng ngây thơ theo.
Ngày hôm sau, số đỏ của Đỗ Tiểu Mạn bị ác báo. Bởi vì dì cả đến sớm khiến cô đau đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, càng miễn bàn đến có sức lực đi chuẩn bị mở cửa.
“Ấy! Tám giờ, nên rời giường rồi!”
“Trong phòng bếp có cháo, tự làm đi.” Đỗ Tiểu Mạn miễn cưỡng lộ mặt ra cho anh xem.
“Chậc chậc, sắc mặt của cô không phải kém vừa đâu, ai bảo hôm qua lấy kem của tôi ăn, báo ứng!”
Đỗ Tiểu Mạn đau đến nói không nên lời, lười nói mấy câu vô nghĩa với anh, trực tiếp cuộn mình lên giường chui vào ổ chăn, than thở: “Giúp tôi treo bảng thông báo tạm nghỉ lên đi, thuận tiện thông báo cho sinh viên làm part time không cần đến làm, cảm ơn.”
“Không phải chứ, bệnh thật à?” Mạnh Cảnh Vấn tùy tiện đặt tay lên trán cô, “Không sốt…”
“Cút!” Cả đầu Đỗ Tiểu Mạn đều vùi vào chăn, rõ ràng không muốn nói gì thêm với người đàn ông du côn này.
Mạnh Cảnh Vấn nhíu mày, vì lo cho bao tử của mình, cô gái này không thể bệnh được, “Đi bệnh viện.”
“…Bệnh cũ thôi anh hiểu không?! Đau một ngày thì sẽ không có chuyện gì nữa.” Gương mặt trắng bệch của Đỗ Tiểu Mạn nghiêm lại xốc chăn lên hét lớn.
Mạnh Cảnh Vấn phát hoảng đành phải ngoan ngoãn đi xuống lầu treo bảng thông báo tạm dừng buôn bán, nghĩ nghĩ, anh vẫn gọi call cho Tôn Thần bảo anh ta đưa bác sĩ đến đây, người này quen thành phố A hơn anh.
“Bệnh chung của phụ nữ, uống nhiều nước ấm, chú ý nghỉ ngơi sẽ không thành vấn đề.” Bác sĩ Lý quệt quệt mồ hôi trên trán, thật là, hồi nãy tưởng bệnh gì nguy kịch lắm…
“Anh chắc chắn?”
“Đại thiếu gia! Tiểu Mạn là đau bụng kinh, cậu đúng là chuyện bé xé ra to…” Tôn Thần cũng chịu không nổi người đàn ông vô tri này, không sợ chết mà mở mồm châm chọc.
“Hả? Cậu gọi cô ấy là Tiểu Mạn? Quan hệ của hai người tốt đến vậy từ bao giờ vậy?” Mạnh Cảnh Vấn khó chịu đá một cước, “Gọi là cô chủ.”
Tôn Thần sửng sốt một chút, “Ông chủ lớn Mạnh!” Anh tăng thêm âm lượng đọc bốn chữ lên, ý là để anh chú ý, “Cậu muốn mình gọi là cô chủ Tiểu Mạn à?” Cậu không thấy kì quái sao?!
Mạnh Cảnh Vấn tự vuốt cằm mình, càng nghe càng cảm thấy ổn, bàn tay to vung lên, “Đúng, về sau cứ gọi như vậy đi!”
Chương 4
Edit: La Na
Lúc chạng vạng tối, khi Đỗ Tiểu Mạn đã thấy mình đã thoải mái hơn nhiều, cô đi xuống lầu định tìm đồ ăn bỏ bụng, mở tủ lạnh ra thì phát hiện toàn bộ bánh ngọt cô để dành đã không còn một mống!!!
Nghĩ cũng biết là ai rồi! Không đợi Đỗ Tiểu Mạn hưng sư vấn tội, Mạnh Cảnh Vấn giả bộ dò xét trên người cô, rồi cười ha ha mà phàn nàn: “Cuối cùng cô cũng đã dậy, tôi sắp đói đến bất tỉnh rồi này.”
“Tôi mới chết đói đây! Nói! Có phải toàn bộ bánh ngọt trong tủ lạnh bị anh giải quyết hết rồi không? Còn dám la đói à?” Đỗ Tiểu Mạn quặn đau bao tử, “Bây giờ ngoại trừ ăn ra thì anh không còn gì để làm à?”
Mạnh Cảnh Vấn tuyệt không chột dạ, thoải mái gật đầu, “Đúng vậy đấy, không được sao?”
Đỗ Tiểu Mạn hít sâu một hơi, nheo mắt cười, “Đại Vị Vương tiên sinh, nếu như anh muốn ăn cơm tối thì tôi sẽ nấu…” Cô dừng lại một chút, thoáng nhìn qua Mạnh Cảnh Vấn đang gật đầu như gà mổ thóc, tiếp tục nói, “Vậy bây giờ anh hãy về phòng làm ông chủ của anh đi, tôi không gọi thì xin anh đừng xuống lầu.”
“Nếu tôi có việc gấp phải ra khỏi nhà thì sao đây?” Tất nhiên là suy nghĩ của nữ đầu bếp đại nhân không được kín kẽ lắm, Mạnh Cảnh Vấn nhún vai, không băn khoăn về vấn đề này nữa, anh dứt khoát xoay người, “Sáu giờ đúng ăn cơm đấy nhé.”
“Tôi phải đi ra ngoài một chút, nhanh nhất cũng phải đến bảy giờ mới có thể ăn tối được, không thành vấn đề chứ?”
“Cô phải đi ra ngoài?” Mạnh Cảnh Vấn nhíu mày nhìn qua, “Đã khỏe hẳn chưa? Định làm gì? Tôi giúp cô là được chứ gì.” Ý ở ngoài lời đương nhiên là, cô chỉ cần chuyên tâm là bữa tối là được rồi.
Đỗ Tiểu Mạn lắc đầu, “Tôi đi mua một ít đồ, rất nhanh thôi.”
“Tôi đi với cô!”
“Hả!?”
Thật ra là sợ cô đi nửa đường thì đau đến sắc mặt trắng bệch không kịp về làm cơm cho anh ăn, cho nên đương nhiên là anh phải nhìn cô cho kĩ rồi. Anh lên lầu thay một bộ đồ thoải mái.
Hai người một trước một sau rời khỏi cửa tiệm, Đỗ Tiểu Mạn không được tự nhiên kéo khoảng cách với Mạnh Cảnh Vấn, đi bên cạnh anh ta cô cảm thấy áp lực lớn lắm! Thân hình Mạnh Cảnh Vấn cao lớn, thả chậm bước chân mới miễn cưỡng phối hợp với Đỗ Tiểu Mạn. “Không đi xe?”
“Anh thấy tôi có xe không?” Đỗ Tiểu Mạn trừng anh ta một cái, “Tôi vốn không biết lái xe, ngay cả bằng lái cũng không có.”
“Sặc!” Mạnh Cảnh Vấn nhịn không được cười lên, “Vậy bình thường cô nhập hàng thì làm sao?”
“Về cơ bản thì đều là giao hàng tận nơi. Nếu tôi nhất định phải ra ngoài lấy hàng thì tôi sẽ nhờ người giúp đỡ.” Đỗ Tiểu Mạn dừng bước, chuẩn bị đón xe.
Mạnh Cảnh Vấn hiếm khi gallant mở cửa xe cho cô, thật ra người này rất dễ gần, chỉ cần có cao lương mỹ vị, tính hình của anh tuyệt đối là tốt nhất trên thế giới. Trái lại, nếu không hợp khẩu vị của anh, ngại quá, xin cố sức cách anh xa một chút, có thể so sánh người này với quả bom hẹn giờ luôn đấy.
Nói ra thì đương nhiên đây là lần đầu tiên anh đi siêu thị, anh tò mò hết nhìn trái rồi nhìn phải, hết nhìn phải rồi lại nhìn trái. Trong thời gian nháy mắt, xe đẩy đã bị chất đầy nửa xe.
“Đỗ Tiểu Mạn, không phải cô nói chỉ mua “một ít” đồ thôi sao?” Mạnh Cảnh Vấn nuốt nước miếng, chỉ vào đồ ăn vặt trong xe đẩy, không hiểu, “Đây mà cũng gọi là “một ít” đây sao?
Đỗ Tiểu Mạn le lưỡi, “Ưm, “Một ít” chỉ là một lượng từ, anh có cần phải tích cực như vậy không?”
Thói quen làm càn, anh chính là cực kì tích cực đấy, Mạnh Cảnh Vấn liếc mắt, giọng điệu dần dần trầm xuống, “Cho nên mục đích của cô chính là mấy thứ chocolate, khoai tây chiên, thạch hoa quả… đồ ăn không tốt cho sức khỏe này?”
“Thông minh lắm!” Đỗ Tiểu Mạn giơ ngón cái, “Anh đã chủ động đi chung, vậy thì chia sẻ một ít sức nặng với tôi đi?”
“Lại là “một ít”? Mặc kệ!!!” Mạnh Cảnh Vấn thẳng thắn từ chối, hất đầu lên.
Sau lưng anh, Đỗ Tiểu Mạn lặng lẽ làm mặt quỷ bày tỏ bất mãn của mình, sau đó cô dè dặt chọt vào tay của anh, “Tối nay cho anh gọi cơm.”
“Tuần này.” Nếu không phải sợ Đỗ Tiểu Mạn trở mặt, thật sự anh rất muốn nói một tháng.
“…Đồng ý.” Đỗ Tiểu Mạn rối rắm gật đầu, thật tình cảm thấy không tệ lắm. Nếu anh ta đã là nhân vật ông chủ, chắc chắc sẽ không ở đây lâu, nói không chừng còn chưa đến cuối tháng này vì công ty đột ngột xảy ra chuyện anh ta phải vội vàng đi mất rồi! Hình như suy nghĩ này khiến tâm tình của cô tăng lên một bậc, Đỗ Tiểu Mạn vỗ vỗ vai anh, “Được rồi, ông chủ Mạnh, đừng tức giận quá, dù sao hôm nay cũng không buôn bán gì, về tôi sẽ làm bò bít tết cho anh ăn.”
Mạnh Cảnh Vấn nhíu mày, xem như là đồng ý với ý kiến này.
“Tôi nói này, cả ngày anh làm ổ ở nhà tôi hoàn toàn không cần đi làm sao? Anh làm ông chủ khỏe quá nhỉ?”
“Tôi đang nghỉ ngơi.”
“Có ai nghỉ ngơi mà nghỉ cả tháng chưa xong không, hơn nữa hôm đầu tiên anh ở chỗ tôi không phải là đến công ty à?” Đỗ Tiểu Mạn tò mò hỏi, “Đúng rồi, tôi hoàn toàn không biết anh làm cái gì nữa, anh nói một chút được không?” Công việc gì mà hạnh phúc quá vậy? Cứ mãi làm chuyện xấu trong tiệm ăn của cô. =.=
Mạnh Cảnh Vấn nhún nhún vai, thấy cô bắt đầu chọn lựa bò bít tết thì lập tức quên mất câu hỏi của cô, “Này! Bò bít tết ở đây có ăn được không?”
“Tin vào tài nấu nướng của tôi đi được không?” Đỗ Tiểu Mạn liếc nhìn anh ta, “Anh vẫn chưa trả lời tôi đấy.”
“À, hôm đó là đi công ty người bạn, lần trước đã tới rồi đấy, Tôn Thần. Ngoài ra tôi tự cho mình nghỉ dài hạn ba tháng.” Mạnh Cảnh Vấn cũng tiện tay cầm bò bít tết lên chọn chọn lựa lựa, giọng điệu cũng bắt đầu không nghiêm chỉnh, “Tiểu Mạn Mạn, cái này cũng không tệ đâu.”
“… Cái này ngoài trừ kích cỡ hơi lớn ra thì những chỗ khác đều không thể xưng tụng là không tệ được.” Đỗ Tiểu Mạn cầm khối thịt bỏ vào chỗ cũ. “Nhưng mà tôi thật không nhìn ra, anh làm ông chủ lại có thể tự cho mình nghỉ ngơi ba tháng….” Vậy là ảo tưởng tốt đẹp của cô với chuyện “Công ty đột ngột xảy ra chuyện ” sẽ bị ngâm nước nóng?
“Cũng bình thường.” Mạnh Cảnh Vấn thuận miệng nói qua loa, anh chuyên tâm nhìn các loại nguyên liệu nấu ăn trước mắt hơn, đang suy nghĩ nên lợi dụng tuần lễ được gọi món này như thế nào. Thật là không ổn, một tháng qua, đầu lưỡi của anh đã bị nuôi đến kén cá chọn canh mất rồi, mà người thì vẫn chưa lọt vào bẫy của anh…
Đỗ Tiểu Mạn vừa định hỏi lại, đột nhiên nghiêng mắt nhìn thấy cặp nam nữ đứng cách đó không xa, cô vô thức nắm chặt quần áo Mạnh Cảnh Vấn, trốn phía sau anh.
“Sao vậy?” Mạnh Cảnh Vấn nhìn theo chung quanh.
Từ phía sau lưng anh, Đỗ Tiểu Mạn thò đầu ra, mới một giây, lại thụt vào lại, “Giúp tôi một việc.”
“Muốn trốn người?” Khóe miệng Mạnh Cảnh Vấn bất giác nhếch lên, “Tôi giúp không phải là không được, nhưng từ nay về sau cô phải ngoan ngoãn làm nữ đầu bếp của tôi.” Đây là mục đích cuối cùng của anh, đương nhiên là phải nhân cơ hội nói ra.
“Hả? Anh đùa gì thế?” Giọng Đỗ Tiểu Mạn đề cao lên tám quãng. Trong nháy mắt, ánh mắt của những người chung quanh đều tập trung lên người cô. Cô phản ứng nhanh, cả người lẫn mặt nhanh chóng rúc sau lưng Mạnh Cảnh Vấn, dùng giọng nói chỉ bọn họ mới nghe được, “Được rồi, được rồi, từ nay về sau anh muốn ăn món gì tôi nấu cho anh, tôi xin anh…”
Mạnh Cảnh Vấn suy nghĩ một lát, thuận thế ôm lấy giai nhân, tự nhiên như đã tập luyện hàng trăm lần, anh thân mật hôn lên tóc cô, “Không thành vấn đề, em yêu à.” Đỗ Tiểu Mạn vì động tác thân mật của anh ta mà cứng đờ tại chỗ, khủy tay đánh trúng bụng anh ta, khiến cho đồ quỷ chiếm lợi phải rên lên một tiếng.
Tất nhiên, vì vừa tìm được nữ đầu bếp nên anh bỏ qua cho giãy dụa của cô, đồng thời quét mắt cẩn thận nhìn bốn phía chung quanh, cuối cùng anh nhẹ giọng hỏi thăm, “Đang trốn cô gái mặc váy hồng nhạt bên kia phải không?”
“Hả? Sao anh biết?” Qúa kì diệu! Đỗ Tiểu Mạn níu lấy áo trước ngực anh ta, “Cô ấy không phát hiện ra tôi chứ?” Nguy cơ trước mắt nên cô tạm thời bỏ qua cho Mạnh Cảnh Vấn.
“Ừ hừ, may mà vóc dáng của cô đủ thấp bé, bị tôi che hết cả rồi.” Mạnh Cảnh Vấn khẽ hừ một tiếng, “Trừ phi cô ta có mắt xuyên thấu.”
“Uầy, vậy là được rồi.”
Mạnh Cảnh Vấn đẩy xe đẩy, buông lỏng bàn tay vẫn luôn đặt trên vai Đỗ Tiểu Mạn ra, “Bây giờ hãy thỏa mãn lòng hiếu kì của tôi chút đi, là tình địch, hay kẻ thù?” Nếu người phụ nữ kia gây bất lợi với nữ đầu bếp của anh, trong đầu Mạnh Cảnh Vấn đã nghĩ đến nhiều trường hợp, ví dụ như lợi dụng tình huống này mang người đi đến thành phố A, hay giúp cô thuận nước giong thuyền….
“À thì, cô ấy là em họ của tôi.”
“Sặc…” Mạnh Cảnh Vấn bị sặc, “Gì? Em họ?” Có nhầm không? Bộ dạng của người phụ nữ kia rõ ràng là lớn hơn cô vài tuổi mà, mà cô thì tuyệt đối có thể giả làm sinh viên cũng được nữa!!!
Đỗ Tiểu Mạn chột dạ nhìn đông nhìn tây, “Đúng vậy, tính ra, năm nay hẳn là cô ấy đã lên đại học rồi.”
“Cô bao nhiêu tuổi?”
“Tôi? Qua hết sinh nhật năm nay thì là 25 tuổi rồi.” Đỗ Tiểu Mạn vui sướng nói tuổi 25, vẻ mặt vui cực, “Có phải là nhìn không ra không?”
Mạnh Cảnh Vấn cười ha ha, “Cô cứ dán vàng lên mặt mình đi, ngoại trừ cái đó ra cô còn ưu điểm gì khác chứ?”
Đỗ Tiểu Mạn dùng sức đẩy tay anh ta ra, cách anh ta xa hai bước, tỏ vẻ mình không quen vị tiên sinh độc mồm độc miệng này, tính lát nữa quỵt luôn chuyện làm đầu bếp cho anh ta.
Hình như Mạnh Cảnh Vấn nhìn thấu ý nghĩ của cô, giả bộ hờ hững bóp vai cô, ép cô sát vào mình, nhỏ giọng thì thầm, “Em họ yêu dấu ở phía sau cách chúng ta chưa tới 50m, muốn thay lời thì cứ nói thẳng, tôi nhất định sẽ thỏa mãn cô.”
Một hơi trong ngực Đỗ Tiểu Mạn không lên cũng chả xuống, nhàn nhạt châm chọc, “Ông chủ Mạnh quả nhiên là làm ăn lớn.”
“Không dám không dám, cô chủ Đỗ mới là lợi hại.” Dạ dày anh bị cô nhỏ này tóm chặt, Mạnh Cảnh Vấn hời hợt nhận lời “Ca ngợi” của cô.
Lời nói không độc bằng người đàn ông này! Cô nhịn! Đỗ Tiểu Mạn oán hận chuyển mắt sang quầy hàng, chọn hoa quả.
“Mấy đồ chơi này nhân huynh mua về làm gì?” Mạnh Cảnh Vấn lại tiếp tục rót giọng điệu vô sỉ của mình vô tai cô.
“Trừ ăn ra, anh có thể nghĩ được công dụng thứ hai không?” Tay Đỗ Tiểu Mạn nắm hoa quả run một cái, hiển nhiên là bị chọc tức rồi.
“Chậc, khó ăn lại không dinh dưỡng gì.” Đại thiếu gia chuyên bắt bẻ không thèm liếc mắt nhìn hoa quả, cầm cổ tay Đỗ Tiểu Mạn quăng hoa quả về chỗ của nó.
“Này! Ô mai này làm tương ăn rất ngon….” Mỗi lần đến đây cô đều muốn mua.
“Cô biết làm không?”
“Gì? Tương ô mai à?” Đỗ Tiểu Mạn loạng choạng một bước, “Đương nhiên là biết.” Đừng xem thường cô chứ! Thủ nghệ của cô có thể so với đầu bếp luôn đấy.
Mạnh Cảnh Vấn hài lòng gật đầu, “Vậy thì được rồi, tự mình về làm.”
Oa oa oa, nhưng mà tốn nhiều thời gian và tinh lực lắm!!!! Đỗ Tiểu Mạn bĩu môi, phải đào tạo lại cái tên tham ăn kia mới được, để anh ta biết rõ địa vị của mình, sau lung truyền đến tiếng hô lên vui vẻ.
“Đỗ Tiểu Mạn.”
Đương nhiên người bị điểm danh tuyệt không vui vẻ chút nào, cô quăng ánh mắt oán hận nhìn qua Mạnh Cảnh Vấn, hừ, công việc che giấu không hoàn thành, cái tên này không có tư cách ăn cơm! Giao dịch lúc trước không thành!
|
Chương 5
Edit: La Na
Đỗ Tiểu Mạn kéo nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, dường như bụng lại bắt đầu đau rồi. Đỗ Tiểu Mạn vừa hé miệng, chưa kịp phát ra tiếng, đã bị Mạnh Cảnh Vấn bụm miệng cô lại, ấn cô ngã vào ngực anh, “Bà xã, người ta không gọi em, em kích động làm gì?”
“Đỗ Tiểu Mạn, khi nào chị kết hôn?” Người nọ kinh ngạc la lên.
Mạnh Cảnh Vấn nhíu mày, hình như đối với việc người này la to nói nhỏ cực kì bất mãn, “Vợ tôi họ Mạnh.” Nói xong ôm người đẹp bỏ đi một mạch.
Lúc sau, cô gái nhỏ trong ngực yên lặng đưa tay bấm anh ta một cái, kéo khoảng cách với anh ta, “Gì mà bà xã? Anh không tìm được lý do nào tốt hơn à?”
“Đỗ Tiểu Mạn, tôi đã giúp cô thoát khỏi biển khổ rồi, chuyện cô đồng ý làm nữ đầu bếp không được quỵt nợ đâu đấy.”
Biết ngay là anh chàng này chẳng có tốt bụng đến vậy, làm tất cả chỉ vì cái bụng ấy mà thôi. Đỗ Tiểu Mạn nghiêng đầu liếc Mạnh Cảnh Vấn, thấy anh ta hoàn toàn không có ý tò mò, tọc mạch, lặng lẽ thở ra một hơi, “Được rồi, về làm bò bít tết trước thôi.”
Chút tâm tư nho nhỏ ấy của cô sao giấu được Mạnh Cảnh Vấn? Anh khẽ lắc đầu, đối với sự lơ là cảnh giác của cô cảm thấy đau đầu cực kì.
Hai người gọi taxi quay về nhà hàng nhỏ, xuống xe còn chưa kịp đi hai bước, nữ đầu bếp đại nhân đã tính toán cách làm bữa tối, “Anh quen ăn bò bít tết chín mấy phần?”
“Cũng giống cô thôi.” Anh tin vào vị giác của cô.
Đỗ Tiểu Mạn nhíu mày, “Nhưng tôi ăn chín, anh chắc chứ?”
“Chín?” Trán Mạnh Cảnh Vấn xuất hiện ba vạch đen, chẳng lẽ cô đầu bếp nhỏ này muốn chỉnh anh?
“Tôi chưa bao giờ ăn đồ sống cả.” Đỗ Tiểu Mạn cất kĩ từng món, sau đó đi vào phòng bếp rửa tay, “Chúng không vệ sinh.”
Hả? Vậy anh ăn cả miếng cá sống chẳng lẽ cũng không vệ sinh? Mạnh Cảnh Vấn thấy không ổn, vừa muốn mở miệng phản bác, đã bị nhét một túi ni lông vào ngực.
“Cầm lấy, mang vào nhà vệ sinh nhé.”
“… Đỗ Tiểu Mạn.” Sau khi ông chủ Mạnh vĩ đại nhìn thấy thứ trong tay thì hoàn toàn nổi giận.
Đỗ Tiểu Mạn làm mặt quỷ với anh ta, thong thả đóng cửa phòng bếp lại, chỉ lộ ra cái đầu nho nhỏ, cười hì hì dặn dò: “Đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm.” Dứt lời lập tức đóng cửa lại.
Mạnh Cảnh Vấn cố ý đạp mạnh lên sàn nhà leo lên lầu, như muốn thông qua mấy cái đạp ấy biểu lộ cơn giận của mình cho cô gái trong phòng bếp kia biết.
Mạnh Cảnh Vấn nhận mệnh xử lý mớ băng vệ sinh mà cả đời này anh chưa từng đụng tới, rồi như một đứa trẻ nghe lời ngồi xuống bàn chờ cơm.
Vốn không chú ý đến điện thoại di động, trên máy tính có một đám người đang chờ anh. Phải biết là đói bụng thì không làm gì nổi! Mạnh Cảnh Vấn lưu manh bắt chéo hai chân, thư giản nằm trên sô pha.
Lúc anh sắp đói đến mức bụng dán vào lưng, thì cuối cùng cánh cửa phòng bếp cũng mở ra.
Đỗ Tiểu Mạn mỗi tay bưng một khay đặt lên bàn ăn, liếc nhìn thấy dáng ngồi đại gia của Mạnh Cảnh Vấn, cô mím môi cười, “Vì thưởng cho anh hôm nay giúp tôi tránh phiền phức nhỏ, tôi mời anh rượu đỏ nhé.”
“Là phiền phức nhỏ à?” Mạnh Cảnh Vấn cười như không cười nhìn cô, đối với rượu đỏ cô nói anh không ôm kì vọng quá lớn.
“Hừ, có muốn uống không?”
“Uh, ăn bò bít tết sao lại không uống rượu đỏ được?” Mạnh Cảnh Vấn nhún vai.
Đỗ Tiểu Mạn biết anh ta điển hình của một quỷ soi mói, cô không phục: “Chai này tôi vẫn không nỡ uống, nay thì lợi cho anh rồi.”
Anh cố gắng thu lại nụ cười đắc ý bên môi, nhìn bộ dáng khoe mẽ kia, chỉ thiếu cọ lên vai cô làm nũng thôi.
Không đầy lát sau, Đỗ Tiểu Mạn cầm ly và chai rượu đỏ tới bàn ăn, “Đợi một chút, trước mặt anh là phần của tôi đó, bị ngược rồi, còn khuya tôi mới ăn bò bít tết không chín.”
“Không có ánh mắt.” Mạnh Cảnh Vấn thấy cô chỉ cầm tới một ly rượu, lập tức trừng mắt, “Ly của tôi đâu?”
Cô le lưỡi, “Đây là của anh.” Cực kì tiếc nuối đưa chai rượu tới, “Bây giờ là thời gian đặc biệt của tôi, không uống rượu.”
“Vậy thì tôi không khách khí đâu.” Mạnh Cảnh Vấn lập tức lộ ra bộ dáng quỷ tham ăn, phơi bày tâm trạng vô cùng tốt ra, khiến người phụ nữ trước mắt cực kì buồn bực. Buồn bực đến mức hận không thể mắng mình nhiều chuyện, tự dưng lại cầm chai rượu đỏ ra cho tên tham ăn này rồi tự mình ngồi thèm.
Đỗ Tiểu Mạn hừ mạnh một tiếng, cô quyết tâm vùi đầu vào ăn bò bít tết, ăn xong thì lăn lên giường nghỉ ngơi. Chưa đầy lát sau, phía đối diện đẩy đĩa qua, bên trên có một miếng thịt bò bít tết. Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh ta, anh to ho nhẹ một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác.
“Mặc dù tôi không thích ăn thịt sống, nhưng…” Cô xiên miếng thịt từ trong đĩa của anh ta, khoe khoang: “Tôi đúng là rất tin tưởng vào tài nghệ của mình!”
Mạnh Cảnh Vấn vốn cho rằng sẽ được nghe câu gì đó cảm động, anh hung dữ trừng mắt nhìn người nào đó không biết thưởng thức, thật uổng phí cho lòng tốt của anh mà!
Đỗ Tiểu Mạn từ từ nhấp nháp thức ăn trong miệng, “Cái đó, cảm ơn anh hôm nay đã giúp đỡ nhé.”
“Đừng cảm ơn, không phải là tôi giúp không, nhớ quyền lợi của tôi đấy.” Anh hừ nhẹ một tiếng. Vừa nhấc mắt đã thấy cô há miệng rồi khép lại nhiều lần. Anh thấy có vẻ cô khó xử, rất muốn nói gì đó, anh không khỏi nặng nề thở dài, “Được rồi, tính tôi tệ lắm, nghe xong thì quên cả.”
Ánh mắt cô nàng sáng lên, không biết tại sao ở chung một tháng cô lại cảm thấy người này có thể tin tưởng được. “Kỳ lạ, không phải anh nên tò mò hỏi chuyện tôi sao?”
“… Nếu không muốn nói thì tôi sẽ không nghe.” Chẳng lẽ đại gia như anh mà phải mở lòng từ bi làm thùng rác cho cô ta sao, người phụ nữ này lại còn làm bộ làm tịch với anh! Mà nói lại, chẳng phải cô ta chỉ nấu đồ ăn đúng khẩu vị của anh thôi sao, anh cần gì phải nhân nhượng cô ta?
“… Vậy, vậy tôi không nói nữa.” Đỗ Tiểu Mạn không muốn nói mấy chuyện cong cong quẹo quẹo nhà mình cho anh ta nghe, “Tôi nhớ ra rồi, trong phòng bếp còn chút salad, để tôi đi lấy.”
Hả? Bây giờ là sao đây? Khơi tò mò của anh rồi bảo không nói nữa? Cái nĩa với cái dao miết lên bàn ăn tạo thành âm thanh thật chói tai. Anh rất muốn bổ đầu cô gái này ra, lên dây cót giúp cô ta!
Chờ Đỗ Tiểu Mạn bưng salad về, nghênh đón cô là ánh mắt chằm chằm của Mạnh Cảnh Vấn, cô sợ đến mức run tay, “Sao, làm sao vậy?”
“Nói mau!” Tính tình bốc đồng nóng nảy như trẻ con lại nổi lên, bạn học Mạnh mãnh liệt tỏ vẻ bất mãn khi không được nghe kể chuyện xưa.
Hiển nhiên Đỗ Tiểu Mạn bị anh ta hét như vậy, lập tức biến thân thành ngoan ngoãn: “Thật ra chuyện chỉ cần hai câu là đủ, đó là cậu mợ tôi ham mê cờ bạc, thua tiền thì đến tìm chúng tôi, nhưng lúc đó ba mẹ tôi đã ly hôn rồi, cho nên, anh hiểu đấy.”
“Tôi không hiểu.” Mạnh Cảnh Vấn lập tức lắc đầu, cô phụ tâm ý của người nào đó.
Khóe miệng Đỗ Tiểu Mạn rụt rụt, “Anh ngốc thậ đó, ông ngoại và bà ngoại thương cậu nhất, không chỉ vì là con trai duy nhất mà còn là vì cậu nhỏ tuổi nhất, đương nhiên bảo ba mẹ tôi phải chăm sóc nhiều hơn, nhưng sau đó họ ly hôn không biết đã trốn ở góc nào rồi, tôi cũng đi làm, cũng bị bắt phải trả nợ cho họ nhiều lần rồi, chẳng lẽ tôi không được học khôn sao?”
“Qủa nhiên.”
“Dừng, nếu đã nói quả nhiên, sao lúc nãy còn giả bộ không hiểu?”
“Xác nhận một chút cũng không mất miếng thịt nào.” Mạnh Cảnh Vấn nhún vai, đột nhiên hếch mày lên tán dương cô: “Salad đó thật không tệ.”
Mỗi lần đứa trẻ nấu cơm mà được người khác khen ngợi tài nghệ của mình thì sẽ đắc ý, lúc này cái đuôi nhỏ ẩn sau lưng Đỗ Tiểu Mạn cũng sắp vểnh lên rồi.
Mạnh Cảnh Vấn càn quét một nửa salad vào bụng mình, ngẩng đầu thấy cô cầm thìa nhìn mình lom lom, vì vậy yên lặng nuốt nước miếng, “Sao vậy? Tôi có để lại cho cô một nửa mà.”
“Sặc, hôm qua tôi đâu có ngược đãi anh đâu, sao anh như sói bị bỏ đói vậy?” Đỗ Tiểu Mạn nhịn không được bật cười, ở chung với nhau lâu như vậy, cô còn không biết cái bao tử bự chảng của anh sao?
“Nhưng mà, cả ngày hôm nay tôi chưa được ăn một bữa đàng hoàng…” Đôi mắt của anh – trông mong nhìn bà chủ tùy hứng, như dạ dày của anh bị ngược đãi là thật vậy, “Cho nên, để đền bù tổn thất cho tôi, nửa phần này…”
“Được rồi, thuộc về anh.” Cô tiếp tục ôm bụng cười lăn cười bò, đây là lần đầu tiên cô thấy thanh niên trai tráng đáng yêu nhường này, đúng là để cô mở rộng tầm mắt mà.
Mạnh Cảnh Vấn cúi đầu tiếp tục cố gắng sắm vai Đại Vị Vương (Tên tham ăn), nhân tiện nhắc nhở người đối diện nào đó đang cười đến không thấy tổ quốc, điện thoại đang rung.
“Alo? Đình Đình à?” Đỗ Tiểu Mạn mới nói hai câu thì che điện thoại lại, quay đầu nhìn về phía cửa lớn nhà hàng, một giây sau bước ra mở cửa.
Tốc độ nuốt của anh chậm lại, phân tâm chú ý đến cô, miễn cho nữ đầu bếp không biết đề phòng này bị người xấu gạt đi mất.
“Oa…” Người mới đến vừa nhìn thấy Đỗ Tiểu Mạn đã nhào tới ôm cô khóc rống lên.
Bữa tối lãng mạn dường như đã được Đại Vị Vương tiên sinh càn quét toàn bộ, sau đó ngồi nhìn mớ chén dĩa mười phút, người phụ nữ kia mới ngừng khóc, cũng từ miệng Đỗ Tiểu Mạn mà biết được người phụ nữ này là bạn thân của cô, Khang Nghiên Đình.
Đỗ Tiểu Mạn vỗ lưng cô bạn, cuối cùng cũng có thể hỏi thẳng vấn đề, “Sao vậy?”
“Hu hu hu, chồng ức hiếp mình.” Dường như Khang Nghiên Đình không mong Đỗ Tiểu Mạn trả lời lại, chỉ là nước mắt ròng ròng khóc lóc kể lể.
Đời này Đỗ Tiểu Mạn vẫn chưa có kinh nghiệm yêu đương thật sự, lập tức đưa mắt cầu cứu với người luôn nghiêng mắt xem náo nhiệt nãy giờ.
“Tôi phải lên lầu vẽ rồi.” Mạnh Cảnh Vấn thong thả đứng lên, còn gằn từng chữ, “Xin đừng quấy rầy.”
Oái! Thấy chết không cứu! Phúc lợi gọi món bị hủy bỏ! “Đình Đình! Mình giúp cậu tìm anh ta tính sổ!”
“Sặc.” Mạnh Cảnh Vấn đi đến đầu bậc thang nhịn không được cười ra tiếng. Gương mặt cô hơi tròn tròn nhìn còn tương đối có khí thế, nhưng với chiều cao kia mà vọng tưởng đi tìm người ta tính sổ? Thấy Đỗ Tiểu Mạn trừng, anh dứt khoát dựa vào tường, “Cô muốn tìm người đàn ông kia tính sổ như thế nào? Chẳng lẽ lại tìm người đánh anh ta một trận?”
“Ý kiến hay!” Đôi mắt bỗng chốc sáng ngời.
“Này!”
Đỗ Tiểu Mạn khí phách khoát tay chặn lại, “Để mình gọi điện thoại cho bọn Trịnh Vũ.”
“Cô theo ầm ĩ cái gì?” Thật là không thể nhìn cô ta “Không có đại não” như vậy được, Mạnh Cảnh Vấn nhanh chóng ngăn cô lại.
“Không phải anh bảo lên lầu vẽ sao? Sao còn ở đây?”
Anh hít sâu một hơi, ra dấu bảo cô vào phòng bếp làm thứ gì đó cho bạn cô ăn, đợi bóng dáng của cô biến mất ở cửa phòng bếp, anh mới cau mày nhìn về phía Khang Nghiên Đình, giọng điệu vô cùng khó nghe, “Chuyện nhà của cô mà lại muốn cô ấy giúp cô giải quyết à?”
|