Anh Chồng Tham Ăn
|
|
Chương 31
Editor: Thanh Na
Đỗ Tiểu Mạn bị bàn tay tặc của tên nào đó sờ trộm làm tỉnh giấc. Toàn thân cô đau nhức không chịu nổi, không thể hoạt động được, cô dùng hết sức lực chọc chọc vào người nọ: “Anh hết bệnh chưa?”
“Đêm qua đã khỏe rồi.” Nói chính xác là từ lúc bị hai tên giặc kia áp giải đến bồn cầu nôn một trận thì đã khỏe được bảy tám phần rồi.
“Khỏe rồi sao còn không mau cút đi làm?” Đầu bếp nhỏ bạo phát, một cước đá xuống phía nửa người dưới của anh.
Thân thể cường tráng của Mạnh Cảnh Vấn vội vàng trốn tránh, ngoan ngoãn rời giường, không dám lỗ mãng: “Em ngủ tiếp đi, anh sẽ đến tiệm thông báo một tiếng.” Dứt lời nhịn không được cúi xuống ngậm lấy môi cô, dây dưa với cô hồi lâu.
“Ừ, bye.” Đỗ Tiểu Mạn thở phì phò, híp mắt ỉu xìu nhìn hướng anh đi. Ngày hôm qua cô đã phóng túng quá mức với “người bệnh” kia, thế nên hôm nay mới rơi vào kết cục không thể xuống giường được thế này.
Đến khi cô cảm thấy bản thân ngủ đủ thì đã gần một giờ chiều. Cô duỗi người, không biết là do đói hay do dùng sức quá mạnh mà cô lại cảm thấy choáng váng, lảo đảo về lại giường. Sau khi ngọ nguậy trong chăn khoảng hơn mười phút thì miễn cưỡng gắng gượng đứng dậy đi rửa mặt.
Cô chỉ làm việc và nghỉ ngơi bình thường thôi cũng thật vất vả! Đều do Mạnh đại gia phá hủy cả!
Không biết tên tham ăn kia hôm nay ăn sáng và ăn trưa thứ gì, không thấy anh trở về, cũng không hề nhận được liên hoàn call của anh. Đỗ Tiểu Mạn lười biếng chọn một váy liền áo thay vào, hai chân mang dép lên xoèn xoẹt gọi xe đến quán ăn.
Sinh viên làm thêm vừa thấy cô đã nhanh chóng nghênh tiếp đưa bà chủ vào phòng bếp. Đồ ngọt sắp bán hết, chỉ còn lại mấy cái bánh cake mà thôi…
Vì thế, cô rửa tay, đánh trứng gà, chuẩn bị bơ, nấu chocolate… cô hoàn toàn không còn thời gian để nghỉ ngơi. Tuy vậy lâu lâu cô cảm thấy hơi mệt, nhưng lúc làm đồ ngọt, cô cảm thấy như mình đang yêu đương vậy, lòng cô tràn đầy cảm giác thỏa mãn khi làm được một sản phẩm thành công, là dồn tình cảm vào trong từng món ăn.
Theo thông lệ sau khi nướng một vỉ bánh, cô sẽ có thời gian lấy bản thiết kế của Mạnh Cảnh Vấn vẽ cho cô ra nghiên cứu một phen. Sau đó bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu, cô suy nghĩ không biết có nên dùng đường bỏ chung vào chocolate hay không, cuối cùng cô quyết định dùng nước đường làm thử nghiệm nho nhỏ trước.
Sau khi đường đã hòa tan trở nên sền sệt, tuy nhiên màu sắc đẹp đẽ phong phú, vô tình chạm vào rất dính tay. Khuôn mặt cô dính nước đường cô cũng không biết, tiện tay quẹt một vòng, vì thế khuôn mặt đang sạch sẽ bỗng chốc hiện đủ màu sắc.
Theo quá trình thành hình của hàng trưng bày thì chân mày của cô cũng dần chau lại. Hiển nhiên đây không phải là kết quả mà cô muốn, cảm thấy nó không đủ cân đối, hơn nữa lại không đẹp… Đầu bếp nhỏ ngây thơ đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu người đã vẽ cho cô.
Vì vậy, khi Mạnh đại gia buông lỏng tinh thần chạy đến quán ăn tìm đồ ngọt thì thấy đầu bếp nhỏ nhà anh đang cúi đầu đối mặt với một bánh hàng trưng bày có nhan sắc đáng úp mặt vào tường sám hối.
“… Sặc.” Khi thấy rõ hàng trưng bày, Mạnh Cảnh Vấn nhịn không được phải phát ra tiếng cười, lập tức bị bà xã đại nhân trừng mắt. Sau khi thấy gương mặt rực rỡ màu sắc của cô lại cười ha ha một hồi.
“Đều do bản thiết kế của anh quá tệ thôi.” Đỗ Tiểu Mạn ngang ngược không nói lý lẽ: “Anh còn cười à? Buồn cười đến thế sao?”
Ai dà! Bà xã đại nhân hài hước đã làm bay biến bao nhiêu mệt nhọc cả ngày nay rồi, Mạnh đại gia đi lấy một chiếc khăn ướt, lau mặt cho nàng. “Đừng động, bẩn như mèo con rồi đây này.”
Đỗ Tiểu Mạn ngoan ngoãn ngẩng đầu lên cho anh lau giúp, đồng thời còn không quên lẩm bẩm: “Về nhà anh phải vẽ lại cho em một bản thật đẹp đấy…”
“Được.” Lau sạch sẽ cho đầu bếp nhỏ nhà mình xong, dắt tay cô về: “Về nhà anh sẽ vẽ lại cho em một bản khác.”
“Ông xã à, anh tốt bụng thật đó.” Đỗ Tiểu Mạn uốn theo chiều gió, quên béng mất chuyện vừa nãy vì làm hàng trưng bày thất bại mà đổ hết cho người ta.
Mạnh đại gia nhíu mày: “Sau đó thì sao?”
“Anh muốn ăn gì nà? Về em sẽ làm cho anh ăn nhé.” Đỗ Tiểu Mạn không hề phụ kì vọng, cô biết chồng mình không có cầu gì lớn, đời này vui vẻ là được…
Trong lòng Mạnh đại gia đang rỉ máu, ai bảo lúc trước anh bày ra dáng vẻ tham ăn chi, khiến đầu bếp nhỏ làm gì cũng kéo đến vấn đề ăn uống. Tuy nhiên anh cũng vô cùng vui vẻ, nhưng “thứ” ngon nhất trên đời này lúc này… đó chính là bản thân vợ anh cơ! Anh cực kì hi vọng cô sẽ thưởng về phương diện này cho anh…. Mạnh đại gia rất muốn nằm lăn xuống đất bán manh, nhưng nghĩ đến hậu quả lại yên lặng thu hồi.
Sau khi về đến nhà, Mạnh Cảnh Vấn ngơ ngác bị bữa tối phong phú thu mua, toàn tâm toàn ý bỏ bê mớ bản vẽ của công ty, vì “Quán ăn bà chủ Mạnh” mà vùi đầu vào việc thiết kế hàng trưng bày.
“Lần này em thử đổi sang chocolate xem sao?”
“Được. Có vẻ như bản vẽ lần này tốt hơn lần trước đấy ông xã à.” Đỗ Tiểu Mạn dùng sức nhéo cánh tay anh. “Nói mau! Có phải lần trước anh qua loa tắc trách không?”
Mạnh Cảnh Vấn như nuốt phải quả đắng, nhưng anh lại không dám nói lần trước anh chỉ sửa nhẹ lên bản vẽ của cô mà thôi… “Anh cam đoan với em lần này em nhất định sẽ thành công.”
Đầu bếp nhỏ nắm tay làm biểu tưởng cố gắng: “Phải thành công!”
Nhìn bộ dáng hùng tráng của cô, anh cảm thấy trong ngực như bị đánh một cái. Anh muốn trao cho vợ anh thứ tốt nhất, muốn có thể thỏa mãn tất cả nguyện vọng của cô. Ánh mắt Mạnh đại gia xoay chuyển: “À, bà xã, cuối tuần này anh có một hạng mục cần phải đi công tác vài ngày.”
“Ừ?”
“Em đi với anh nhé?”
Đỗ Tiểu Mạn ngạc nhiên nhìn anh: “Bọn anh đi công tác còn có thể dẫn theo gia quyến à?”
“Anh là ông chủ, anh nói được là được.” Mạnh đại gia nổi tính trẻ con.
“Em còn phải trông tiệm nữa.”
“Treo bảng tạm nghỉ mấy ngày đi.”
“… Cút.”
Bị bà xã đại nhân ghét bỏ, Mạnh Cảnh Vấn không nổi giận một chút nào, ngược lại anh còn thay đổi cách tấn công, ôm Đỗ Tiểu Mạn liếm lấy cổ cô: “Vợ à, em theo anh đi.”
Hay lắm, lại chơi xấu giở trò bán manh kìa! Đỗ Tiểu Mạn nắm chặt hai tay, nhưng vẫn không chống cự được mẫn cảm nơi cổ bị anh cố ý công kích. Theo tiếng hôn vang dội, không cần nghĩ cũng biết ngày mai sẽ có mấy trái ô mai theo mình ra cửa. Cô cố gắng đẩy đẩy cái đầu to tướng của anh ra, “Cụ thể là đi mấy ngày?” Cô thích đồ ngọt, đối với cô có thể tự mình mở một quán bán đồ ngọt là niềm tự hào không thể nói nên lời. Nếu không phải quán ăn lần trước của cô có mấy người đến đòi nợ đập đồ nát bươm, vì an nguy của chính mình, cô đành phải rời xa nó một thời gian thôi.
“Ba ngày.” Mạnh Cảnh Vấn vừa thấy có hi vọng, lập tức giơ ba ngón tay, hình như trong mắt chứa âm mưu gì đấy.
“Vậy miễn cưỡng có thể.” Đỗ Tiểu Mạn buông lỏng. Cô bò lên đùi anh, thuận tay lấy bản thiết kế hàng trưng bày anh vẽ cho cô, vui vẻ xuống lầu nghiên cứu làm thử.
Tuy bị vợ bỏ lại một mình trong phòng, nhưng Mạnh Cảnh Vấn nhìn theo hướng cô đi ra ngoài, thấy cô vui vẻ tươi cười. Theo một cách nào đó mà nói thì hai người bọn họ cũng có thể xem là phu xướng phụ tùy phải không?
Có ông chủ Mạnh cổ vũ và ủng hộ lớn nên Đỗ Tiểu Mạn ra sức khuấy như đánh máu gà, ngày hôm sau từ sáng sớm tinh mơ đã tự giác lên xe của anh cùng nhau đi làm.
Đỗ Tiểu Mạn chìm trong thế giới hàng trưng bày không cách nào kiềm chế được, cơ thể và hai tay khuấy chocolate lên tục. Đường và mấy cánh hoa trang trí khác như muốn cái mạng già của cô vậy…
Sau khi tay cô run run đính cánh hoa lên thân chocolate, cô buông tay xuống, ngưng thở vài giây.
Suýt chút nữa là khóc vì mừng rồi trời ơi…
Cảm giác thành tựu, cảm giác thỏa mãn không nói nên lời, cô không quan tâm gì cả, vơ điện thoại gọi cho Mạnh Cảnh Vấn. Điện thoại vừa tút đã có người bắt máy.
“A Vấn! Em làm được hàng trưng bày rồi!!!!”
“Ừ, vợ anh đương nhiên là làm được rồi.” Bên kia, giọng nói của Mạnh Cảnh Vấn không quá vui vẻ như trong tưởng tượng của Đỗ Tiểu Mạn.
“…Chẳng lẽ ý của anh là, vì anh vẽ bản vẽ quá hoàn mỹ nên người làm vợ anh là em đây đương nhiên cũng làm thành công?”
“Em thông minh lên rồi đấy bà xã.”
Tay cầm điện thoại của Đỗ Tiểu Mạn dùng sức hơn nữa, hận không thể đập luôn điện thoại, trong lúc cô đang cực kì phẫn nộ thì cổ tay của cô bị người nào đó cầm lấy, bên tai truyền đến tiếng cười khe khẽ của Mạnh Cảnh Vấn: “Rất hoàn mĩ, quả nhiên em đã hiểu cách sắp xếp của anh cực kì chính xác. Bà xã, hai đứa mình chắc chắn là tâm ý tương thông đó.”
Nói năng ngọt xớt, một ngày không đùa giỡn thì mồm mép anh không thoải mái hay sao ấy. Nhớ lại ngày đầu tiên gặp anh, cô còn tưởng anh là lạnh lùng boy chứ… Qủa nhiên ánh nhìn đầu tiên đều là mây bay! Lúc đầu thì ra vẻ thâm trầm, sau khi quen nhau thì giống như tên tâm thần mới được bệnh viện thả ra vậy. Cuối cùng Đỗ Tiểu Mạn nở nụ cười, ôm Mạnh Cảnh Vấn vừa cười vừa nhảy.
Cô sai bảo Mạnh đại gia giúp cô đưa hàng trưng bày ra bên ngoài trưng bày, thuận tiện làm nhân vật trêu hoa ghẹo nguyệt thu hút khách hàng cho quán.
“Đúng rồi, sao anh lại xuất hiện đột ngột thế này?”
“Anh đoán là em làm xong nên từ sớm đã ngồi đây đợi điện thoại của em rồi.” Nếu cô thành công thì anh muốn anh là người đầu tiên chia sẻ niềm vui với cô.
Đỗ Tiểu Mạn ngập ngừng rồi im lặng. Cô sợ mình vừa mở miệng thì sẽ không khống chế được nói với anh những lời yêu đương ngọt ngào nhất, ví dụ như câu “Em yêu anh” chẳng hạn.
Cô chống lại ánh nhìn chằm chằm của Mạnh Cảnh Vấn, sau đó ôm cổ anh, nói sát bên tai anh, giọng nói nhỏ như muỗi: “Em rất yêu anh.”
Mạnh đại gia hài lòng khóa chặt tay, phá không khí: “Ừa, anh biết mà. Có điều lời này cũng có trong sắp xếp của anh cả rồi.”
Lời vô sỉ thế mà cũng nói được, Đỗ Tiểu Mạn cắn thật mạnh vào đầu vai anh.
Nhưng mà, ông chủ Mạnh tỏ vẻ rất đáng.
Mặc kệ vì cô làm gì, đều đáng cả.
Ba ngày sau là chủ nhật, Đỗ Tiểu Mạn và Mạnh Cảnh Vấn chính thức dọn vào căn nhà cách công ty và quán ăn cực kì gần. Cô vui vẻ lôi kéo Mạnh đại gia đi dạo phố mua đồ ăn, đương nhiên tên tham ăn nào đó vô cùng phối hợp
Chưa đến mười giờ sáng, cách quán “Quán ăn bà chủ Mạnh” chưa đến hai con đường đầy ấp người, hình như là có tiệm mới sắp khai trương. Đỗ Tiểu Mạn thích thú nhất định phải chen qua xem náo nhiệt.
Theo tiếng pháo nổ giòn tan, cô miễn cưỡng thấy rõ tiệm này.
Trong tủ kính, hàng trưng bày chocolate gần giống với hàng trưng bày cô hao tâm tổn trí như đúc.
Lại ngẩng đầu lên, ba chữ “Đường bí mật” chói mắt làm cô ngơ ngẩn tại chỗ. Tuy đồng âm nhưng chữ lại khác nhau, dự cảm bất an của Đỗ Tiểu Mạn lan tràn trong lòng.
|
Chương 32
Editor: Thanh Na
Tay Đỗ Tiểu Mạn rất lạnh, tuy bên cạnh có Mạnh Cảnh Vấn nắm chặt tay cô nhưng vẫn không thể xua tan cảm giác lạnh lẽo trong lòng. Cô quay đầu nhìn về phía anh: “… A Vấn.”
“Có muốn vào nếm thử bánh ngọt không?” Mạnh Cảnh Vấn bình tĩnh vén tóc cho vợ, bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.
“Đừng vào.” Đỗ Tiểu Mạn biểu hiện sống chết cũng không chịu vào như bạn nhỏ bốn tuổi sống chết không chịu đi nhà trẻ vậy, chu miệng nhỏ nhắn suýt khóc cho anh xem.
Ông chủ Mạnh nhíu mày, tuy lúc trước có người đến tiệm đòi tiền anh đã thấy, nhưng không ngờ phản ứng của cô còn lớn hơn ngày trước, anh xoa xoa tóc cô nói: “Không muốn đi xem thử người bây giờ em nghĩ đến có phải là người kia không à?”
“Không muốn!” Cô liên tục lắc đầu: “Em phải về tiệm đây, anh muốn xem thì xem một mình đi.”
Tâm trạng mâu thuẫn của đầu bếp nhỏ thật là lớn! Mạnh Cảnh Vấn buông tha cho cô, cùng cô rời khỏi đám người. Đi qua hai con đường, quay về “Quán ăn bà chủ Mạnh”, Đỗ Tiểu Mạn bắt đầu nhốt mình trong bếp làm bánh ngọt. Đây tiên cô như nổi điên làm một đống chocolate mousse, sau đó lại chuyên tâm làm bánh ngọt.
Sau khi bỏ phôi bánh ngọt vào lò nướng rồi cô ngồi yên tại chỗ đợi lò nướng xong. Cô không suy nghĩ gì khác, yên lòng thoa bơ lên bánh, rồi bỏ từng quả từng quả dâu tây lên trên…
Đỗ Tiểu Mạn nhìn thành phẩm phát ngốc một lát, rồi cắt bánh ra thành từng miếng từng miếng, sau đó ngồi xổm xuống ăn từng miếng từng miếng vừa cắt. Một mình tiêu diệt nửa cái bánh ngọt, no nê rồi mới tinh thần sảng khoái bước ra ngoài.
“Bà chủ…” Sinh viên làm thêm bình thường hoạt bát nhanh nhẹn thấy cô đi ra ấp úng gọi một tiếng.
“Ừ.” Đỗ Tiểu Mạn đáp lại rất nhanh, quả nhiên cô thấy Mạnh đại gia vẫn ngồi bên ngoài, đang cúi đầu hí hoáy vẽ vẽ gì đó, lúc này nghe thấy cô đi ra thì ngẩng đầu lên nhìn cô. Mạnh Cảnh Vấn vẫy tay, gọi theo cách gọi của sinh viên làm thêm: “Bà chủ, qua đây.”
“Là anh đoạt vị trí ông chủ của em, vốn là em phải mời anh ngồi mới đúng.” Hình như cô vừa bị đả kích nên mặt mũi tràn đầy không vui.
“Ừ, rõ ràng địa vị của em bây giờ cao hơn anh nhiều, em cũng có thể tự mình đổi tên quán thành “Quán ăn cô chủ Đỗ” mà, Mạnh Cảnh Vấn thấy cô khom lưng cười thì cầm tay cô nói: “Sao, bây giờ mới biết tên anh đặt rất đặc biệt đúng không?”
Da mặt dày! Đỗ Tiểu Mạn chuyển từ tay sang giấy “Hả? Đây là bản vẽ cho em đấy à?”
“Ừ.” Vào lúc ánh mắt cô chuyên chú nhìn bản vẽ, trong mắt anh toát lên ý lạnh. Từ khi anh bước chân vào ngành này, cho tới bây giờ chưa từng đụng tới việc sao chép thế này, ngược lại chỉ vì giúp đầu bếp nhỏ mà đụng trúng, đây đúng là cơ hội tốt để anh giết gà dọa khỉ. “Yên tâm, chuyện kia anh sẽ xử lý.”
“Anh? Xử lý thế nào?” Đỗ Tiểu Mạn cũng không kiêng dè, thảo luận vấn đề này ngay bên ngoài.
“Uhm? Em muốn tự mình xử lý sao?” Sau khi nghe rõ ý trong câu hỏi của Mạnh Cảnh Vấn, đầu bếp nhỏ đáp lại rất nhanh.
“Đương nhiên rồi!” Nói sao đi nữa thì đây cũng là chiến trường của cô. “Anh cứ ngoan ngoãn là người đàn ông sau lưng em đi.” Bất kể là làm ăn thứ gì đi nữa thì làm sao có chuyện xuôi chèo mát mái mãi được? Chỉ là lần này hơi ác liệt mà thôi. Ông chủ Mạnh là người hiểu đạo lý ấy hơn ai hết, có cạnh tranh mới là thị trường, nói không chừng có nhà nào buôn bán trong núi, cô cũng phải kéo lên đó thôi, “À đúng rồi, không phải gần đây anh có hạng mục lớn sao? Em tự làm là được rồi.”
Mạnh Cảnh Vấn cười nhéo nhéo mặt cô “Anh dùng đầu ngón chân cũng đoán ra, em định ra sức làm nhiều bánh ngọt hơn để cung ứng, cùng lắm thì hạ giá bán đổ bán tháo chứ gì.” Anh đụng phải ánh mắt giận dữ của cô, nụ cười mở rộng đến mang tai “Anh đoán đúng rồi sao?”
“Thế thì làm sao, dẫu sao thì hương vị mới là thứ quan trọng nhất.” Nháy mắt Đỗ Tiểu Mạn bị đả kích đã quay về nguyên trạng là một Đỗ Tiểu Mạn nhút nhát không có ý chí chiến đấu, thích trốn tránh.
“Không có gì không đúng cả.” Mạnh Cảnh Vấn nhìn chung quanh, có không ít khách hàng đang nhìn hai người họ chằm chằm, “Có muốn về bếp làm thêm mớ bánh ngọt nữa không? Nếu không thì anh đưa em về.” Anh đi vào phòng bếp trước một bước, dự định chặt đứt đường lui của cô.
Kết quả, anh lại thấy chiếc bánh ngọt dâu tây bị ăn hết một nửa. Mạnh Cảnh Vấn liền cảm thấy đầu óc đau buốt, anh nghiến răng nghiến lợi quát: “Đỗ Tiểu Mạn! Em lăn tới đây cho anh.”
Hu hu! Ông chủ Mạnh nổi đóa, cô chỉ là một đầu bếp nhỏ vẫn là mau mau chuồn đi để tự bảo vệ mình.
Nói thật, Đỗ Tiểu Mạn rất muốn biết hương vị của “Đường bí mật”, vì vậy ngay hôm sau, dưới ánh mắt khinh bỉ của Mạnh đại gia, cô điều chỉnh lại tâm trạng đi đến “Đường bí mật” mua bánh ngọt.
“Hoan nghênh ghé thăm!”
Ai da, nhân viên bán hàng của người ta nói chuyện ngọt ngào vậy kìa! Đỗ Tiểu Mạn không cam lòng mím miệng, tự an ủi mình là nhân viên trong cửa hàng cũng rất thông minh! Cô không tự chủ được quay đầu lại nhìn hàng trưng bày đặt ở gần cửa, ngay cả tay nghề của đối phương cũng tinh xảo hơn cô…
“Xin hỏi chị cần gì ạ? Tiệm em mới bán hạ giá, tất cả bánh ngọt đều được giảm tám phần trăm đấy chị.”
“À, bạn có đề cử nào không?” mỗi lần đụng tới chuyện gì cần phải lựa chọn cô đều rối rắm rất lâu, Đỗ Tiểu Mạn nhìn chằm chằm tờ danh sách hồi lâu, nhìn hình ảnh từ trên xuống dưới, chỉ có mấy món khá tương tự với mấy món trong tiệm cô.
Đối phương cười híp mắt nói: “Chocolate mousse ngàn tầng này quán em bán rất đắt.”
“Được, vậy lấy cái này đi.” Đỗ Tiểu Mạn cầm theo bánh ngọt quay lại xe Mạnh Cảnh Vấn, cô không thể chờ lâu hơn được nữa, hai người hộp giấy ra. Cô quan sát miếng cắt mousse ngàn tầng này, nhíu mày, riêng về khoản ngoại hình thì rất giống chiêu bài chocolate trong quán của cô. Bánh ngọt chocolate đậm đặc cũng có sáu tầng, nên giá cả khá giống nhau, vì nó to nên đa số khách đều không chọn nó lần thứ hai.
Mạnh Cảnh Vấn dùng nĩa cắt một miếng nhỏ đặt bên miệng cô, sau đó dựa vào ghế tự mình ăn một miếng.
Động tác của hai người lần lượt dừng lại, hai mặt nhìn nhau. Đỗ Tiểu Mạn bật cười: “Em còn tưởng một chuyên gia bánh ngọt có thể làm ra một hàng trưng bày như thế phải lợi hại lắm chứ.”
Mạnh Cảnh Vấn súc miệng một miếng, hòa tan vị ngọt ngấy trong miệng. Ngọt muốn ói, ngay cả vị nồng đậm của chocolate cũng bị át mất. Nhưng mà, đầu bếp nhỏ của anh ngây thơ quá rồi. Người làm bánh trưng bày phải vô cùng tinh xảo, vậy thì trình độ sẽ không chỉ có chiếc bánh ngọt chocolate mousse nhiều tầng này…
“Vợ à, ngày mai em có yên tâm theo anh đi công tác không?” May mà việc của quán kia không ảnh hưởng đến kế hoạch xuất hành của anh, nếu không anh thề sẽ quậy cho bọn họ không thể ở cái đất R này nữa mới thôi.
“Ừ.” Anh làm việc của anh, em giải sầu của em, nhất cử lưỡng tiện.
Mạnh Cảnh Vấn âm hiểm cười trộm, lại bắt đầu làm nũng: “Anh muốn ăn phomat chanhhhh.”
“Đã nói là phải giảm béo đúng không?” Đỗ Tiểu Mạn liếc mắt trừng anh một cái: “Anh chỉ được ăn một miếng thôi.”
“Còn dư thì sao?” Mạnh đại gia đáng thương nhìn cô, chẳng lẽ bắt anh ngồi nhìn cô một mình giải quyết hết bánh ngọt?
Cô vỗ vỗ bụng của mình, lập tức chứng minh ý nghĩ của anh, quả nhiên đổi lấy ánh mắt cún đáng thương đã lâu không thấy, đáng yêu đến nỗi cô nhịn không được rướn qua hôn anh một cái.
Nhưng mà, “con chó sói nhỏ” này không chịu buông tha cô, một tay giữ chặt lấy ót cô đè về phía mình, quấn quýt lấy lưỡi cô, cùng anh dây dưa một chỗ.
“Uhm!” Cô đẩy ngực anh ra, ý bảo anh mau buông cô ra rồi lái xe đi, bây giờ còn đang đậu bên đường kia mà…
Tám giờ tối, Đỗ Tiểu Mạn đúng giờ đóng cửa, biển hiệu “Quán ăn bà chủ Mạnh” dần tối xuống, tâm trạng cô cũng vui vẻ đi về nhà. Thật hiếm khi Mạnh đại gia không quấn quýt đòi cô về nhà lúc năm giờ, chắc hôm nay anh bận chuyện chuẩn bị đi công tác. Mấy khi cô được rảnh rỗi một mình tự đi về nhà đâu.
Đương nhiên, buông tha thời gian triền miên với vợ, thì phải giúp vợ giải quyết công việc. Trong thời gian ngắn nhất, Mạnh Cảnh Vấn âm thầm giải quyết “Đường bí mật”, đồng thời bảo tên Tưởng Vinh ăn no rảnh rỗi không có việc gì làm kia giúp anh tìm một đầu bếp chuyên làm bánh ngọt.
Bởi vì, anh không định mình sẽ chỉ ra ngoài ba ngày. Sau này, lúc đầu bếp nhỏ đang bận tới bận lui, anh có thể dõng dạc tuyên bố ràng mọi thứ anh đều sắp xếp xong cả rồi, anh thật sự không thể chờ được muốn nhìn phản ứng từ nổi nóng đến phát ngốc của cô.
“Lão đại! Chuyện anh bảo em điều tra đã có tin tức rồi, người phụ nữ tên Trương Lộ kia học trang điểm, bây giờ đang ở thành phố R, hơn nữa quan hệ giữa cô ta và “Đường bí mật” rất tốt.” Ngữ khí của em trai Mã Thần Thần vững vàng khiến Mạnh Cảnh Vấn nghe vào không quen.
“Sao thằng nhóc mày nói chuyện lịch sự thế?” Nếu là trước khi thì cậu ta báo cáo hưng phấn bừng bừng mới đúng.
“Ha ha, còn không phải em sợ chị dâu bên cạnh nghe được sao.” Nói chuyện rất hợp tình hợp lý.
“Cút đi, nếu chuyện này lọt vào tai chị dâu thì tiền thưởng tháng này chú mày đừng nghĩ đến nữa.”
“Không nói, đánh chết em cũng không nói! Em cam đoan với Mao lão gia luôn.”
Mạnh Cảnh Vấn định văng tục thì thính tai nghe được tiếng thang máy, vội vã chuyển đổi trạng thái: “Khụ, tranh thủ sáng ngày mai kết thúc hàng mục đi, bắt đầu từ ngày mai anh sẽ không ở đây nữa, đến lúc đó có gì thì cứ gọi cho anh.”
“Ai? Lão đại, mai anh không tới công ty sao?”
“Để xem tình hình đã, nhưng đa phần là không tới công ty đâu, anh còn có chuyện phải làm.”
“À, em hiểu rồi, không biết thằng óc chó nào dám ăn cắp bản vẽ anh thiết kế cho chị dâu, con mẹ nó…”
“Im mồm, cúp đây.” Mạnh Cảnh Vấn khẽ quát một tiếng, thật là, vừa biết Đỗ Tiểu Mạn không ở bên cạnh thì liền không biết trên biết dưới gì cả… Anh nhanh chóng cúp điện thoại làm ra vẻ bận bịu, vùi đầu vào làm việc.
Quả nhiên, bên ngoài truyền đến giọng nói lanh lảnh của Đỗ Tiểu Mạn, “Em về rồi!” Tiếp theo là tiếng cô mang dép lê lông nhung, cô đứng bên ngoài thò đầu vào, phát hiện trên bàn anh đầy văn kiện, hiển nhiên là anh đã ở nhà tăng ca thật, cô nhỏ giọng hỏi: “A Vấn, anh có muốn ăn khuya chút gì không, em đi nấu anh ăn.”
Mạnh Cảnh Vấn đưa lưng về phía cô âm thầm cười to, nhưng sau khi thu lại nụ cười thì nói: “Tùy em, sao cũng được.” Khuya hôm nay tác chiến thành công mỹ mãn!
Xem đi, quả nhiên đầu bếp nhỏ đau lòng anh, bình thường không cho anh ăn uống gì sau tám giờ tối cả, hôm nay lại hiếm khi chủ động yêu cầu nấu ăn cho anh….
Chiêu này rất hay! Mạnh đại gia quyết tâm sau này sẽ sử dụng nó nhiều hơn!
|
Chương 33
Editor: Thanh Na
Đỗ Tiểu Mạn cảm thấy, nguyên nhân cô càng lúc càng thích xuống bếp là vì Mạnh Cảnh Vấn. Mặc kệ cô nấu món gì thì anh đều giải quyết sạch sẽ, sau đó giơ ngón cái lên. Đây chính là cách tán dương cô cao nhất rồi! Đối với việc đi công tác sẽ không được ăn cơm cô nấu, Mạnh đại gia lăn lộn bán manh đòi cô trước khi đi phải làm một bàn lớn đồ ăn, ăn tới no say mới quệt quệt mồm bắt tay vào việc kiểm tra thứ nào cần mang theo.
Ngồi máy bay hơn mười tiếng, bao gồm cả thời gian chuyển máy bay tại Paris, buổi tối họ đã bước chân lên mảnh đất Barcelona, trực tiếp đi khách sạn giải quyết công việc thủ tục nhập cư, cô mù chữ hoàn toàn không rõ bên kia đang nói cái gì. Chỉ sau khi vào phòng thì cô thấy anh lấy laptop ra, bày biện giấy bút lên bàn, cô không quấy rầy anh làm việc nữa, cầm quần áo đi tắm rửa.
Mới tắm một nửa thì Mạnh Cảnh Vấn gõ cửa, “Anh vào đấy.”
“À.” Đỗ Tiểu Mạn nghĩ là anh phải giải quyết nhu cầu cá nhân, không ngờ, kết quả lại khiến chính cô hối hận không kịp. Mạnh Cảnh Vấn cởi đồ rất nhanh, kéo rèm tắm ra, bước vào vòi sen trong phòng tắm.
“Này!”
Mạnh Cảnh Vấn thấy cô quýnh đến mức tay chân không biết đặt ở đâu, ánh mắt ngó nghiêng không dám nhòm loạn, trong lòng liền cười không ngừng. Anh bắt lấy tay cô, tùy ý để vòi sen phun ướt nhẹp toàn thân. Anh cúi đầu hôn lên môi cô, Đỗ Tiểu Mạn căng thẳng liên tục đẩy anh ra.
Mạnh Cảnh Vấn ngoan ngoãn buông cô ra, vặn nhỏ nước vòi sen lại, hơi nước trong không khí tiêu tán bớt, giúp mắt cô nhìn rõ hơn, đột nhiên anh lại mở vòi sen lại. Một tay anh nắm chặt tay cô, “Hưởng tuần trăng mật sao thiếu tiết mục tắm uyên ương được em yêu?”
“… Tuần trăng mật?”
“Đúng rồi, phải bổ sung tuần trăng mật chứ.” Giọng nói Mạnh Cảnh Vấn trở nên trầm khàn, anh không hề có ý định là sẽ giải thích cho cô hiểu, cứ việc hôn thật nồng nàn, đẩy cô sát vào tường. Gạch sứ lạnh như băng và thân nhiệt, đặc biệt là ở nơi cực đại ấy nóng rực, chênh lệch nhiệt độ khiến thân thể Đỗ Tiểu Mạn cương cứng trong nháy mắt, không tự chủ được muốn tiến sát vào Mạnh Cảnh Vấn hơn.
Anh hôn từ tai, từng chút từng chút hôn xuống cổ, anh dùng lực rất nhẹ khiến Đỗ Tiểu Mạn mẫn cảm phải rên rỉ vài tiếng, một chuối tiếng rên được phát ra đã bị cô cắn môi nuốt lại. Đỗ Tiểu Mạn bị khiêu khích muốn chuồn đi, cô định chuồn bằng cách hạ người xuống ai ngờ lập tức bị Mạnh đại gia lôi về lại. Mà chốt vòi sen bị cô đụng phải, một lần nữa căn phòng trở nên mông lung hơn trong làn hơi nước.
Có việc này hòa hoãn, cuối cùng cô cũng có thể nhìn thẳng vào tên đánh lén kia, “Vừa này anh nói bổ sung tuần trăng mật là có ý gì? Không phải chúng ta chỉ đi ba ngày thôi sao?”
“Bà xã, em không tập trung rồi.” Mạnh Cảnh Vấn cười như không cười nhìn cô, ôm chặt phần lưng để cô sát vào mình hơn. Ngay khi đầu bếp nhỏ chạm vào phần rực lửa của đã bị dọa sợ.
“Mới, mới không có đâu, em không, không hỏi…” Đỗ Tiểu Mạn lắp bắp, lời còn chưa nói hết đã bị anh nâng một chân lên, đẩy người một cái tiến vào bên trong, khiến toàn bộ lời muốn nói của cô chuyển cả sang tiếng rên nho nhỏ.
Theo từng động tác từ tốn rút ra, đưa vào, cô bị giày vò đến không chịu nổi, nức nở xin anh nhanh lên một chút.
Rốt cục sói xám cũng lộ ra nụ cười âm hiểm, anh rút dục hỏa của mình ra, rồi tiến vào từ phía sau lưng của cô, sau đó anh dịu dàng hôn lên lưng cô, để lại dấu ấn của riêng mình anh mà thôi…
Ý niệm đầu tiên lúc trước lúc Đỗ Tiểu Mạn ngủ khi nửa đêm đó là, đàn ông có phải đều thích làm chỗ khác người hay không…
“Hả… Anh nói gì? Ít nhất là nửa tháng á? Vậy quán ăn phải làm sao?” Buổi sáng sau khi Đỗ Tiểu Mạn thức dậy tiếp tục chủ đề hôm qua chưa nói hết với người đàn ông trần như nhộng nằm bên cạnh.
Aaaaa! Qủa nhiên là lo lắng, nếu anh còn anh chần chừ không trả lời, phỏng chừng đầu bếp nhỏ sẽ trở nên phẫn nộ!
“Mạnh Cảnh Vấn! Anh biết tiền trảm hậu tấu thật đó! Này, sao anh lại không nói tiếng nào thế?”
Ài, khi phẫn nộ cô cũng không hung dữ lắm, Mạnh Cảnh Vấn nhẹ ho một tiếng, “Yên tâm đi, anh sắp xếp xong cả rồi.”
“Hả.”
“Quán ăn bà chủ Mạnh” sẽ không tạm ngừng kinh doanh đâu, anh đã tìm một đầu bếp chuyên bên đồ ngọt rồi.” Mạnh Cảnh Vấn buồn cười nhìn vẻ mặt ngốc nghếch há hốc mồm của Đỗ Tiểu Mạn. Chuỗi phản ứng liên tiếp của cô bị anh đoán đúng rồi. Anh phất phất tay trước mặt cô, “Vợ ơi, hồi hồn.”
Đỗ Tiểu Mạn cong cong môi, cho dù trong lòng có lo lắng thế nào chăng nữa thì người cũng đã cách thành phố R vạn dặm rồi, cô nào phải Tôn Ngộ Không chỉ cần nhào người một cái là có thể về xem tình hình, chỉ đành đã đi rồi thì cứ an tâm đi tiếp vậy, cứ nghe anh, thật hưởng thụ tuần trăng mật hiếm có này.
Suy nghĩ thông suốt xong, Đỗ Tiểu Mạn bắt đầu ham chơi: “Mau rời giường, em muốn ra ngoài dạo phố.”
Hả? Chuyển biến có phải hơi nhanh quá không? Mạnh Cảnh Vấn chậm chạp ngồi dậy, oán giận nhìn vợ nhảy chân sáo vào nhà vệ sinh, còn không quên khóa trái cửa lại, bỗng dung anh có loại ảo giác từ nay về sau đừng hòng quan hệ trong phòng tắm một lần nữa…
Thời tiết đẹp, ánh nắng vàng, theo ý cô thì đối với kiến trúc sư Barcelona là một nơi có thể tham quan nhiều kiểu kiến trúc của nhiều thành phố khác nhau, rất đặc sắc. Nhìn những toàn nhà quốc nội bên kia, những thánh đường, hay Casa Bartllo trứ danh, và kiến trúc Gaudi thật sự khiến người xem choáng ngợp.
Nguời đứng mãi bên đường không chịu đi lại là người ngoài nghề như cô.
“… Đẹp quá.” Đỗ Tiểu Mạn tự lẩm bẩm, song tay vẫn nắm tay Mạnh Cảnh Vấn thật chặt, “A Vấn, anh nói đi, rốt cuộc là anh thiết kế gì vậy? Không phải là thiết kế nội thất đấy chứ.”
Đương nhiên Mạnh Cảnh Vấn phải giúp vợ yêu xóa nạn mù chữ chứ: “Phần lớn là thiết kế kiến trúc.”
“Giống thế này sao?” Cô khoát tay chỉ phía sau lưng.
“Ừ, nhưng so ra thì kém hơn cái này rất nhiều.” Trong giọng nói Mạnh Cảnh Vấn không hề có chút tự ti hay bất mãn nào cả, năng lực của anh có hạn, mặc dù thật sự có tài hoa nhưng vẫn không thể thiết kế được như thế này. “Vợ à, em nghĩ chồng em hoàn mỹ quá rồi đấy.”
Đỗ Tiểu Mạn cười ha ha, “Anh suy nghĩ nhiều rồi anh yêu, Đại Vị Vương như anh thế nào cũng không thể dính đến hai chữ “Hoàn mỹ” được đâu.”
“Đại vị vương?”
“Nói dễ nghe một chút…” Đỗ Tiểu Mạn cố ý ngừng lại, sau đó cười ha ha nói: “Anh chàng tham ăn.”
Mạnh đại gia hóa đá, ánh mắt ai oán nhìn chằm chằm đầu bếp nhỏ, nhìn chằm chằm khiến cô chột dạ sờ sờ mũi nhỏ giọng nói: “Được rồi, tham ăn cũng là một kiểu khen ngợi ạ.”
“Hừ.” Mạnh đại gia ngây thơ tỏ vẻ miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích này.
Đỗ Tiểu Mạn được anh chọc vui vẻ, khoác cánh tay anh, ngẩng đầu làm nũng với anh: “Chồng à, anh theo em chụp ảnh được không?”
“Anh cũng phải chụp hả?” Anh ghét chụp hình, nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của Đỗ Tiểu Mạn, anh đành nặng nề gật đầu. Gọi một người qua đường lại, hướng dẫn anh ta một chút, sau đó nhờ anh ta chụp giùm hai tấm hình chung.
Đỗ Tiểu Mạn không chụp hình cho riêng mình, mà làm cái loại tư thế quái đản, cuối cùng là nhảy lên lưng Mạnh Cảnh Vấn, đặt tay chữ V lên đầu anh, nhìn như một đôi tai thỏ.
Anh chàng người dân bản xứ trả máy ảnh lại cho họ, sau khi Mạnh Cảnh Vấn nói cảm ơn xong, Đỗ Tiểu Mạn nghe được người nọ nói gì đó, cô giật nhẹ tay ông xã đại nhân, ánh mắt lộ vẻ tò mò: “Câu kia hình như là “Không khách khí” có phải không?”
“Là nói chúng ta rất xứng đấy.” Mạnh Cảnh Vấn nhìn tấm hình cuối cùng, liền đưa tay gõ nhẹ lên đầu Đỗ Tiểu Mạn một cái. Hứ! Dám phá hư hình tượng anh minh thần võ của anh!
“Ha ha, mà hình như Tây Ban Nha là nơi có thể gặp rất nhiều người đến từ nhiều quốc gia phải không?”
“Em nghe nói ở đâu vậy? Mấy loại bài viết vô căn cứ như thế em ít đọc thôi.” Mạnh Cảnh Vấn thấy cô cười thì lập tức lườm cô một cái.
Đôi mắt Đỗ Tiểu Mạn lóe sáng, cô kéo tay của anh xuống, kiễng chân, cố gắng để nhìn rõ biểu hiện trên mặt anh. Cô yêu bộ dáng căng thẳng nhưng vẫn giả bộ làm ra vẻ bình tĩnh trấn định này của anh, dễ thương muốn bùng nổ.
Tuần trăng mật đúng là công cụ gia tăng tình cảm.
Mạnh Cảnh Vấn biết một ít tiếng Tây Ban Nha, anh nói đó là anh được học khi còn ngồi trên giảng đường, khiến Đỗ Tiểu Mạn chăm chỉ học đại học bốn năm rất bất mãn: “Sau này có khi nào anh lại “bất ngờ” biết nói thêm tiếng Pháp, tiếng Ý không…”
“Anh chỉ biết hai ngoại ngữ thôi.”
“Hừ, vậy là còn bình thường.” Đỗ Tiểu Mạn vỗ ngực một cái, cùng anh chen vào một chiếc xe điện ngầm, sẵn sàng dùng phương tiện di chuyển thân thiết nhất của dân bản xứ để đi thăm địa điểm tiếp theo, phong cách Gothic, thánh đường nổi tiếng thế giới.
Trong xe điện ngầm, Mạnh Cảnh Vấn ôm cô vào ngực, thì thầm gì đó khiến cô phải trái tránh phải trốn.
“Có phải anh đã đến đây tham quan hết rồi không?”
“Ừ.” Mạnh Cảnh Vấn thẳng thắn gật đầu, “Anh cho rằng kiến trúc nơi đây đều đem lại hương vị khác nhau trong mỗi lần đến tham quan, cảnh sắc ban ngày và ban đêm trong cùng một ngày cũng không hề giống nhau.”
Có “sư phụ” bên cạnh giảng giải, lần du lịch này dường như càng thêm sâu sắc, ý nghĩa. Thánh đường nơi trung tâm thành phố được xem là kiến trúc tiêu biểu, người ta có thể nhìn thấy nó từ rất xa. Thật cô chỉ đứng bên đường ngắm nhìn toàn bộ diện mạo của nó thôi cũng cảm thấy rất xúc động, các đường nét biến hóa, nếu cô không đích thân tới đây, chắc chắn cô không thể nào cảm nhận được sự vĩ đại của nó.
Cô đứng nguyên tại chỗ nhìn không chuyển mắt, cô tập trung tới nỗi khi Mạnh Cảnh Vấn buông tay cô ra có bảo sẽ đi một lát cô cũng không chú ý.
Cô lấy máy chụp ảnh, kéo tiêu cự, bắt chi tiết hình ảnh. Nổi bật như ngọn đèn trong đêm, đúng là có một loại rung động khác.
Vào lúc cô ngơ ngác cảm than, đột nhiên có một người ngoại quốc đến nói với cô câu gì đó mà cô không hiểu…. Đỗ Tiểu Mạn tiếp tục ngơ ngác, trong thời gian ngắn não chưa kịp suy nghĩ, chẳng lẽ thật sự đã đụng phải diễm ngộ trong truyền thuyết?
|
Chương 34
Editor: Thanh Na
Đỗ Tiểu Mạn cố gắng nhớ lại anh văn đã lâu không được sử dụng, nghĩ phải nói thế nào mới biểu đạt được suy nghĩ của mình. Người đàn ông kia thấy dáng vẻ vò đầu mím môi dường như hơi hứng thú, anh ta bước tới trước mặt kia nói bô lô ba la một nùi. Cô vội vã khoa tay múa chân tỏ vẻ mình nghe không hiểu. Vào lúc cô đang rối rắm thì có một cây kem ốc quế chen vào mắt cô, theo bản năng cô bắt lấy, ngẩng đầu nhìn lên, Mạnh Cảnh Vấn công khai chủ quyền ôm chặt lấy cô, cúi đầu bảo: “Cho em ăn.”
Thừa dịp cô lơ là, Mạnh Cảnh Vấn nói chuyện với người đàn ông đối diện. Cô nghe vẫn lọt vào sương mù như cũ. Cô nghiêng đầu nghĩ nghĩ rồi đưa lưỡi liếm vị kem màu xanh nhạt, a, là vị bạc hà! Ăn thật ngon! Cô hết sức tập trung liếm kem, thỉnh thoảng lại xoay đầu nhìn tòa kiến trúc vĩ đại phía sau lưng.
Nói thật, nếu điều này có thể gọi là diễm ngộ thì… cô sẽ rất vui vẻ. Nhưng mà, điều khiến cô ngọt ngào nhất là ham muốn chiếm giữ mãnh liệt của Mạnh Cảnh Vấn đối với mình, cô thích chủ nghĩa đàn ông ấy của anh, khiến cô có cảm giác mình được anh trân trọng.
Đỗ Tiểu Mạn kéo kéo khóe miệng, nếu mấy lời này mà chuyển thành lời nói lúc bình thường, cô nghĩ nói không chừng Mạnh đại gia sẽ nói với anh chàng ngoại quốc kia “Đây là người phụ nữ của tôi”… ha ha.
Đang lúc Đỗ Tiểu Mạn suy nghĩ viễn vong, dự định há miệng cắn ngụm kem thì suýt đụng đầu vào Mạnh Cảnh Vấn.
“…A, là vị bạc hà…” Trơ mắt nhìn ngụm kem rơi vào miệng tham ăn, bị anh nhấm nháp rồi nuốt xuống. Đỗ Tiểu Mạn giấu kem sau lưng: “Cái này không phải mua cho em ăn sao?”
“Vợ à, nếu không phải vừa nãy thấy có người đàn ông lạ đứng gần em, em nghĩ anh sẽ đưa em cầm kem trước sao?” Mạnh Cảnh Vấn xòe tay tỏ vẻ mình muốn ăn tiếp. Anh híp mắt nhìn Đỗ Tiểu Mạn, lời này đương nhiên một nửa là lừa cô.
Không ngờ tên ngu ngốc Đỗ Tiểu Mạn lại tin là thật, ai oán nhìn anh, nhìn anh cắn từng ngụm từng ngụm xuống vị thứ hai, á, cô thích nhất là hương thảo đó. T^T
“Này, em ăn thế cẩn thận bị tiêu chảy đừng nói là anh không quản em nhé.” Mạnh Cảnh Vấn thật muốn giành ăn với cô, nhưng mà hiếm khi thấy cô ăn vui vẻ như thế, anh đành miễn cưỡng hi sinh để thỏa mãn cô một lần.
“Hừ, người vừa nãy đến gần em làm gì?” Đỗ Tiểu Mạn ăn chậm lại, nghiêng đầu hỏi anh, từ nhỏ đến lớn đây lần đầu tiên có người tiếp cận với cô, mà nó lại còn phát sinh ở nước ngoài nữa chứ.
Mạnh đại gia cầm kem, “Anh ta cũng là một ngoại quốc, chỉ đến hỏi đường mà thôi, em suy nghĩ nhiều quá.” Nếu để cô biết được người đàn ông kia khen cô đáng yêu thì cô còn không mừng như điên? Mẹ nó, nghĩ tới là muốn nổi điên, nhìn anh giống với anh trai đầu bếp nhỏ lắm sao? Tên có mắt như mù, nguyền rủa anh ta cô độc cả đời!
“Hỏi đường hả?” Đỗ Tiểu Mạn nhíu mày, “Không phải đâu, thấy em không rành ngoại ngữ thì làm sao tìm em hỏi đường được? Anh chắc chắn là không gạt em chứ?”
“Đương nhiên.” Mạnh đại gia không định trả kem lại cho cô nữa, vị cuối cùng là vị chocolate kinh điển. Lúc này anh cố ý không mua thêm một cây nữa là vì muốn trêu chọc cô, giành ăn với cô. Ăn cái gì mà có người giành ăn với mình đều thấy ngon hơn.
Đỗ Tiểu Mạn liếm môi dưới, không muốn nói chuyện anh nữa, thúc giục anh giải quyết nhanh rồi đi thăm giáo đường ở gần đó. Lúc xem công trình kiến trúc, Mạnh Cảnh Vấn nắm tay cô không buông, lâu lâu lại giải thích cho cô một vài câu, hoặc hiếm khi yên tĩnh nhìn chằm chằm lên nóc hoặc vào tường. Ngay từ đầu, ánh mắt Đỗ Tiểu Mạn di động theo anh, dần dần ánh mắt chỉ biết tập trung trên người anh mà thôi.
Sắc mặt và ánh mắt chân thành thế này, cô rất ít khi bắt gặp. Đỗ Tiểu Mạn từ thỉnh thoảng nhìn anh, đến cuối cùng là ngẩn người ngắm anh, mãi đến khi anh quay đầu lại nói gì đó cô cũng chưa hồi phục lại tinh thần.
“Làm sao vậy?”
Đỗ Tiểu Mạn dùng sức lắc đầu, cười nói: “Chỉ là cảm thấy một bên mặt anh thật là đẹp.”
“Chính diện cũng không kém chứ?” Mạnh Cảnh Vấn buồn bực liếc nhìn cô, vợ mình nhìn mình đến ngẩn người đúng là không tồi, nhưng tại sao lại là sườn mặt chứ… Khiến anh cảm thấy sức quyến rũ của bản thân đã giảm sút nhiều lần.
“Ha ha ha ha!” Đỗ Tiểu Mạn gập người cười, xem đi, trước mặt cô Mạnh Cảnh Vấn thích bán manh vậy đấy, còn có chút ngây thơ, nhưng tổ hợp lại lại làm cô không thể ngừng cười. Vì vậy nếp nhăn sẽ đến thăm viếng cô sớm thôi, huhu.
Tự dưng lại bị bà xã đại nhân của mình cười nhạo, Mạnh đại gia quay đầu kéo cô ra ngoài.
Kiến trúc gì đó không còn tâm trạng để xem. Thế nào là tuần trăng mật? Chính là kéo cô về phòng, sau đó lấy lại thể diện đàn ông!
Hai người thay đổi lộ trình, theo đề nghị mãnh liệt của tham ăn, cả hai bước vào một nhà hàng nho nhỏ, vì đang là giờ cơm nên bên trong kín hết chỗ. Cố gắng lắm mới tìm được một chỗ nằm trong góc, Mạnh Cảnh Vấn gọi tên cái món ăn rất thành thục.
Đỗ Tiểu Mạn nghi ngờ nhìn anh.
“Không đúng chỗ nào sao?” Mạnh Cảnh Vấn bị cô nhìn đến sợ hãi, vội vã lên tiếng hỏi.
“Còn nói thích nhất là đồ ăn em làm, nhìn bộ dáng quen đường quen lối của anh thì tiệm này cũng đến không ít đâu nhỉ?”
Mạnh Cảnh Vấn nheo mắt suy nghĩ, đầu bếp nhỏ đang ghen phải không? Miệng phồng đến độ có thể nhét cả con ếch vào, anh nhịn cười, vội vàng trả lời: “Tiệm này ăn cũng được nhưng sao có thể bằng em được.” Trung thành! Trung thành! Cả đời này dạ dày anh đều phó thác cho cô cả.
Cô chống cằm nhìn anh híp mắt cười, “Chồng, dáng vẻ căng thẳng của anh dễ thương lắm, chơi rất vui.”
“…” Mạnh đại gia không còn lời gì để nói chỉ muốn lật bàn!
Vì vậy, đây là bữa cơm trưa Đỗ Tiểu Mạn ăn ngon trong hai ngày qua, còn đối mặt với tên phụng phịu thề tới thề lui đời này không bao giờ bước chân vào quán này ăn nữa.
“Ố, bên kia có bán kem!” cơm nước xong, Đỗ Tiểu Mạn đi ra khỏi nhà hàng, nhìn thấy đá bào, cô lại thèm ăn.
Mạnh Cảnh Vấn theo sát sau lưng cô nói nhỏ: “Bà xã, em còn nhớ lúc ở thành phố A, em giành kem với anh, sau đó bị đau bụng kinh đến chết đi sống lại không?”
“Nói nhảm.” Mạnh Cảnh Vấn thuận miệng đáp, cô khom lưng đánh giá các vị trong tủ lạnh, rối rắm không biết có nên ăn thử vị kem rượu Rum không…
“Anh đang nhắc em, có phải ngày kia của em sắp đến rồi không?” Mạnh Cảnh Vấn tiến lên một bước, ôm cô vào lòng khẽ thì thầm.
Quả nhiên, toàn thân cô run lên, cứng nhắc đứng thẳng lưng lên.
Mạnh đại gia rất đắc ý, cầu khen ngợi: “Không cần phải cảm ơn…” chữ “anh” còn chưa nói xong, cánh tay đã bị cô giữ chặt, lực mạnh dọa người: “Hả? Chẳng lẽ… Bây giờ… Đột nhiên… đến à?” Mạnh Cảnh Vấn rất ngu về mặt này nên chỉ có thể kết luận như vậy.
Đỗ Tiểu Mạn lo lắng bấm tay tính ngày. Nếu trước kì kinh mà không ăn đá bào hay đồ tê cay thì cực kì chuẩn xác. Ngược lại đã lâu cô không chú ý đến, hình như tháng này không thấy kinh? Vậy tháng trước có đến không? Trời ạ! Ở lâu với tên ngốc tham ăn này cô cũng bị ngu lây sao! Ngay cả chuyện bản năng cũng không nhớ nổi!
Mạnh Cảnh Vấn không đợi được câu trả lời, lập tức luống cuống tay chân: “… Em chờ chút, anh đi mua giúp em…”
“Không có!” Đỗ Tiểu Mạn đỏ mặt, vội vàng giữ chặt tay anh, hẳn lúc này không anh nghe hiểu tiếng Trung, bằng không cô sẽ mắc cỡ chết mất. “Em không nghĩ việc này.” Cô hít một hơi sâu, ngẩng đầu nhìn anh nói: “Em đang nghĩ, có phải lúc này, em có thể đã mang thai cục cưng.”
Mạnh đại gia lập tức hóa đá, bể thành từng mảnh, bị gió thổi đi.
Đỗ Tiểu Mạn quơ quơ tay trước mặt anh: “A Vấn? Ông xã?”
“Cái gì?” Mạnh đại gia chỉ biết ngốc nghếch hỏi lại.
“Em chỉ đang nghi ngờ thôi, nói không chừng là do em suy nghĩ nhiều mà thôi.” Đỗ Tiểu Mạn chợt vỗ lưng anh, “Đi, về khách sạn.”
Một khẩu lệnh, một động tác, Mạnh Cảnh Vấn cứng nhắc quay đầu, đi theo bà xã đại nhân làm hộ vệ. Nếu không phải Đỗ Tiểu Mạn cắn một cái lên tay anh giúp anh hồi thần, nói không chừng anh ở trên đường biểu diễn khoa tay múa chân mất thôi.
Vừa vào phòng, Mạnh Cảnh Vấn bảo cô mau nằm lên giường, còn anh thì ngồi cạnh giường hỏi: “Có chỗ nào không thoải mái không?”
Đỗ Tiểu Mạn đầu đầy vạch đen: “Em chỉ thuận miệng nói thôi, cũng không có dấu hiệu buồn nôn muốn ói, nói không chừng chỉ là em suy nghĩ nhiều.”
Có thể vì sắp lên chức ba nên vẻ mặt của tham ăn cực kì lo lắng: “Không được! Ngộ nhỡ trúng thì sao?”
Nghe vậy, cô hé miệng cười, ôm lấy mặt anh, trán cụng trán anh, giọng nói cực kì dịu dàng: “Ông xã, chuyện này anh không hiểu đâu. Đừng lo lắng không đâu như vậy, em rất khỏe, rất có tinh thần, nói không chừng hôm nay em ăn nhiều kem vậy, ngày mai lời quạ đen của anh thành thật thì sao?”
“Thật chứ?” Mạnh đại gia ngốc nghếch mặt đối mặt với cô, liên tục mổ lên môi cô: “Ngày mai chúng ta sẽ về thành phố R.”
“… Aiz! Lừa em nói đi hưởng tuần trăng mật, kết quả mới hai ngày đã phải về, anh như vậy là hơi quá đáng rồi đó…” Đỗ Tiểu Mạn co chân lại, chọc chọc vào lồng ngực cứng rắn của anh, liên tục phàn nàn: “Barcelona có nhiều phong cảnh đẹp lắm, chúng ta chỉ mới đi dạo nửa ngày thôi mà.”
“Lần sau em muốn đi lúc nào anh sẽ đi cùng em.”
“Hửm?” Đỗ Tiểu Mạn nheo mắt, “Anh mau thành thật khai báo cho em, có phải là vì anh ăn không quen mấy món này chứ? Chưa bao giờ em thấy anh miệng lưỡi như vừa nãy đâu.”
Trong lòng Mạnh Cảnh Vấn dâng lên một cơn tức giận, đầu bếp nữ chuẩn bị hiểu lầm anh cả đời, cho là anh xem việc ăn uống quan trọng hơn vợ mình?
Anh đứng thẳng người lên, rồi quỳ xuống bên giường Đỗ Tiểu Mạn, trong mắt dần dần tức giận.
|
Chương 35
Editor: Thanh Na
“Trong lòng em, anh chỉ biết ăn thôi sao?”
Lại lĩnh giáo mặt không chút thay đổi của Mạnh đại gia lần nữa, Đỗ Tiểu Mạn vùi mình vào trong chăn, thật lâu mới thò đầu ra hỏi: “Anh giận sao?”
Mạnh Cảnh Vấn nhìn vật thể co lại không thể nhìn ra hình gì, có chút đau đầu: “Em không thấy nóng sao? Mau ra đây.”
“Không cần đâu, anh hung dữ vậy, em vừa ra nhất định anh sẽ cho em một trận.” Đỗ Tiểu Mạn không biết xấu hổ còn trượt thêm vào trong chăn, cô còn vụng trộm hé một góc chăn để không khí bay vào một chút.
Mạnh đại gia nào có kiên nhẫn như vậy, trực tiếp xoay người xốc chăn của cô lên, hình dáng con tôm nhỏ của Đỗ Tiểu Mạn kinh ngạc giữ nguyên động tác giữ chăn nhìn về phía anh. Anh hơi cong môi, trong lòng thầm nhủ phải cứng rắn, hai tay anh chống lên giường đưa mặt đến sát mặt cô: “Mau trả lời vấn đề của anh.”
“…” Đỗ Tiểu Mạn há hốc mồm, thấy anh đến gần như vậy, theo thói quen đưa tay lên vòng qua cổ anh, sau đó hai chân cũng quấn lấy hông anh, đeo cả người lên người anh.
Bình thường Mạnh đại gia luôn khoe khoang cơ thể mình, đương nhiên không phải chỉ là nói bậy, anh trực tiếp nâng eo cô lên thuận thế ôm lấy cô, sau đó hai người đi về hướng sofa, đầu bếp nhỏ chui đầu vào lưới, nếu anh không bức cô nói câu trả lời, anh cũng không cần trở về lăn lộn nữa!
Quay mặt về phía ông xã mặt mày nghiêm túc, Đỗ Tiểu Mạn mở to mắt nháy nháy: “Ông xã…”
“Hửm? Chuẩn bị nói đáp án?”
“Đáp án gì?” Trí nhớ Đỗ Tiểu Mạn không kém, chỉ là không muốn đang “ban ngày ban mặt” mà nói mấy lời buồn nôn như vậy thôi.
Mạnh Cảnh Vấn cảm thấy gân xanh trên trán mình nổi lên, sau đó anh bấm hông cô một cái, “Đỗ Tiểu Mạn.”
“Ối, nhiều thịt vậy nhéo đau lắm đấy.” Tay Mạnh đại gia vẫn chưa rời khỏi, Đỗ Tiểu Mạn chỉ đành cầm tay của anh, chỉ huy anh xoa xoa cho mình.
“Còn muốn nữa không?”
Đỗ Tiểu Mạn chu miệng làm nũng chui vào ngực anh, “Anh xoa cho em đi rồi em nói.”
Ha! Cô gái nhỏ này ngược lại đã học được cách uy hiếp anh rồi, tuy nhiên uy hiếp của cô vẫn luôn hữu dụng.
Mạnh đại gia xoa xoa cho cô không rên một tiếng, trong lúc nhất thời tâm viên ý mã. Loại công việc này thật sự không tệ, vừa có thể ăn đậu hủ vừa có thể… Anh cảm thấy đã qua vài phút, bà xã đại nhân vẫn chưa hô ngừng, vừa định cúi đầu trách cô nói không giữ lời thì phát hiện, cô đã tựa vào ngực anh ngủ từ lúc nào.
Chẳng lẽ cô cảm thấy anh vuốt ve còn lợi hại hơn thôi miên sao?
Mạnh Cảnh Vấn nhẹ tay nhẹ chân ôm cô về lại trên giường, đắp mền cho cô. Đầu bếp nhỏ thật gian xảo, rõ ràng lúc nãy rất tức giận, nhưng bị cô lừa gạt thế này sao còn lòng dạ nào giận cô nữa?
Anh ngồi bên cạnh giường, ánh mắt rơi xuống gương mặt say ngủ của cô không nỡ dời đi. Nếu lúc này nghĩ cô chỉ đang giả vờ ngủ thì giờ đây, khi thấy cô ngủ chảy cả nước miếng thì không còn nghi ngờ gì nữa.
Mạnh đại gia cởi giày và quần áo ra, chấp nhận nằm sát mép giường – Cả cái giường đã bị Đỗ Tiểu Mạn chiếm hơn hai phần ba, anh đành cố gắng nhích nhích, xốc chăn lên chui vào ôm ai đó vào lòng, nhắm mắt cùng nhau ngủ trưa.
Một buổi chiều đầy nắng trên mảnh đất Barcelona tươi đẹp đã bị hai tên tham ăn tham ngủ lãng phí thế đấy!
Đỗ Tiểu Mạn xoa xoa mắt thức dậy, điều đầu tiên đập vào mắt là hình ảnh khuôn mặt phóng đại của Mạnh Cảnh Vấn. Sauk hi hoảng sợ , cô cũng không vội vàng nhìn giờ giấc, chỉ biết cảm than lông mi anh thật dài, khiến cô hâm mộ chết đi được. Cô nhịn không được trộm hôn nhẹ lên mắt anh.
Một giây sau, anh mở mắt ra, động tác nhanh nhẹn đè lên người cô: “Đỗ Tiểu Mạn, em cho rằng anh cũng giả vờ ngủ rồi ngủ thật hồi nào không hay giống em sao?”
Đỗ Tiểu Mạn bị vạch trần, mặt đỏ ửng: “Em đâu phải giả vờ ngủ đâu, là ngủ thật mà.”
“Vậy sao?” Mạnh Cảnh Vấn vuốt ve hông cô, “Bà xã, anh đói bụng.”
Đỗ Tiểu Mạn nhìn hai bên, thấy toàn bộ đường lui của cô đã bị anh chiếm giữ, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe: “Khụ, nhưng mà trong bụng em có thể có cục cưng, lúc này anh nói anh đói bụng à? Vậy phải làm sao? Chúng ta nên làm gì bây giờ?”
Lời này đẩy toàn bộ suy nghĩ đen tối của anh về, anh thoáng úp lên người cô, liếm liếm cổ cô: “Bà xã, chúng ta sinh con trai được không?”
“Sao? Anh không thích con gái sao?”
Mạnh Cảnh Vấn nhăn nhó lăn qua một góc vẽ vòng tròn, oán giận quay đầu nhìn cô một cái: “Nếu sinh con gái, vậy là trên đời này lại có thêm một người quản thúc anh sao! Anh không cần!”
Đây là lí luận của người đàn ông ngây thơ nào vậy? Cô không quen anh ta! Tuyệt đối không quen!
Một mình Mạnh Cảnh Vấn bị suy nghĩ “Bà xã có thể mang thai” làm cho không tập trung, Đỗ Tiểu Mạn cũng rất căng thẳng, vi vậy Mạnh đại gia kiên quyết không chịu làm kiểm tra ở đây, sau khi cho cô ăn no, nhanh chóng đóng gói lập tức bay về nước.
Dù ngồi ở khoang hạng nhất nhưng Đỗ Tiểu Mạn vẫn không thoải mái lắm, dường như cả đường về đều gục lên đùi anh ngủ. Hai ngày nay vì đủ loại lý do lăn qua lăn lại mà toàn thân Đỗ Tiểu Mạn đau nhức vô cùng, đến khi xuống thành phố R, được hít thở không khí nơi đây, toàn thân từ trên xuống dưới Đỗ Tiểu Mạn đều cảm thấy thoải mái hơn.
“Có muốn trực tiếp đi bệnh viện không?”
“Về nhà trước, em muốn tắm rửa ngủ một giấc đã.” Đỗ Tiểu Mạn không chút nghĩ ngợi lập tức bác bỏ đề nghị đi bệnh viện kiểm tra trước, “Anh cũng theo em về nhà nghỉ ngơi một chút đi, đừng về công ty tăng ca.”
“…Ừ.” Anh thề trên đường đi anh không hề có biểu hiện gì, sao Đỗ Tiểu Mạn biết rõ nếu cô lựa chọn về nhà nghỉ ngơi, thì sau khi thu xếp cho cô xong anh sẽ về công ty tăng ca?
Đỗ Tiểu Mạn và anh mười ngón tay đan vào nhau, nhìn anh cười thật tươi: “Nghỉ ngơi dưỡng sức lấy lại tinh thần rồi làm việc, không phải sẽ hiệu suất hơn sao?”
Ngày hôm sau, Đỗ Tiểu Mạn đi kiểm tra mà như đi kêu gọi quần chúng nhân dân vậy. Mấy người bạn kia của Mạnh Cảnh Vấn cũng đánh hơi biết được chạy đến xem náo nhiệt, suýt nữa là anh nổi giận đá từng người ra khỏi bệnh viện.
“Đừng như vậy mà lão đại, em là đặc biệt kéo thằng nhóc kia từ trong chăn ra đấy, em không có công lao cũng có khổ lao mà, đúng không?” Tưởng Vinh lau lệ chua xót, cậu tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình đang đợi thời khắc Mạnh Cảnh Vấn nghe tin mình sắp làm ba ngốc nghếch thế nào đâu.
Hồ Hồng đi theo điên cuồng gật đầu, “Có em ở đây chắc chắn không cần phải lo lắng…”
“Mẹ nó, cậu thì có tác dụng gì? Có làm bên phụ sản không?” Rốt cuộc Mạnh đại gia nhịn không được văng tục một câu.
“Coi chừng có thai đó lão đại!” Tưởng Vinh không sợ chết bĩu môi chỉ về phía Đỗ Tiểu Mạn.
“Dẫu sao có em ở đây thì không cần phải xếp hàng đó chứ…” Hồ Hồng lẩm bẩm cống hiến của bản thân, rõ ràng cậu giúp chị dâu vừa đỡ tốn sức vừa đỡ lo, vậy mà vị đại gia này cứ ghét bỏ cậu, thật là càng nghĩ càng buồn bực.
Qua siêu âm, bác sĩ vừa nói chúc mừng xong là Mạnh Cảnh Vấn thật sự ngu người ngay tại chỗ.
“Mặc dù thai nhi chỉ mới sáu tuần, nhưng thời gian kế tiếp mới là thời kì phản ứng mạnh nhất của thai nhi, nhớ mỗi tháng phải đi khám thai định kì…” Bác sĩ nữ dịu dàng dặn dò người mẹ. Tại một gian phòng khác, Tưởng Vinh nhanh chóng chụp lại vẻ mặc ngơ ngác của Mạnh Cảnh Vấn để sau này có gì lấy ra uy hiếp!
Hình như cung phản xạ của Mạnh đại gia đặc biệt dài, ngây người thật lâu mới vọt tới ngồi xuống trước mặt Đỗ Tiểu Mạn, căng thẳng hỏi: “Anh sắp làm cha?”
“Dạ.” Đỗ Tiểu Mạn bị dáng vẻ của anh chọc cười, hôn nhẹ lên trán anh một cái: “Em hi vọng bé là con gái.”
Mạnh Cảnh Vấn ôm eo cô bế lên, làm bác sĩ cũng giật mình, bà vội vàng quát: “Cẩn thận phụ nữ có thai!”
Đỗ Tiểu Mạn ngược lại vui vẻ tươi cười không ngừng, khủy tay của anh là nơi cô quen thuộc nhất, dù cô vẫn luôn tỏ vẻ ghét bỏ cơ thể thừa thịt curaanh, nhưng trong lòng cô vẫn tin tưởng người này vô cùng.
Mạnh đại gia thả người xuống đất, ôm chặt trong lòng, anh quay đầu nhìn hai người đứng trong góc xem cuộc vui: “Chụp hình của anh? Đợi lát nữa về công ty chúng ta nói chuyện một chút đi.” Hạng mục mới vừa khéo cũng có phần của cậu ta, nếu không khiến Tưởng Vinh giảm bớt hai kilogram thì chẳng phải có lỗi với tình nghĩa cậu ta cố ý chạy đến đây chụp ảnh anh sao?”
Hồ Hồng đứng một bên cười trộm không thôi.
“Còn cậu nữa, nghe nói cậu vừa công bố chuyên ngành của mình…”
“Không có, không có đâu anh, em chưa nói gì màaaaaaa.” Hồ Hồng cật lực lắc tay chối bỏ, kết quả là đành phải bại trận: “Được được được, trong lúc chị dâu mang thai có việc gì gấp cứ gọi em.”
Tưởng Vinh vỗ vỗ vai cậu, nhìn cậu hả hê nói: “Ha ha, cậu còn bi kịch hơi tớ.”
“Cút ngay.”
Cả bọn còn chưa ra khỏi bệnh viện, Mạnh Cảnh Vấn đã lấy điện thoại ra chuẩn bị tắt nguồn thì điện thoại báo có cuộc gọi đến. Hồ Hồng nghe tiếng chuông lập tức mở miệng: “Phụ nữ có thai tốt nhất nên cách xa điện thoại ra, phóng xạ quá lớn.”
Mạnh đại gia nhíu mày, nhìn dãy số xa lạ hiện lên màn hình, lúc này quyết đoán tắt máy. Bây giờ vợ là lớn nhất, điện thoại gì gì đó cũng không được nhận. “Còn gì phải chú ý không?”
“Google đi.”
“Baidu cũng được.”
Tưởng Vinh và Hồ Hồng người xướng người hát, không hề bất ngờ khi thấy Mạnh Cảnh Vấn muốn bạo động,vội vàng đưa ánh mắt cầu cứu cho Đỗ Tiểu Mạn.
“Khụ.” Cô ho nhẹ một tiếng, kéo kéo tay anh: “A Vấn, chúng ta về nhà được không?”
“Được.”
Quả nhiên là thuần thú sư! Hai mắt Tưởng Vinh và Hồ Hồng tỏa sáng, lúc Đỗ Tiểu Mạn vụng trộm quay đầu nháy mắt với hai người bọ họ, họ cũng nhau đưa ngón cái về phía cô.
“Đúng rồi, không nhận điện thoại không sao chứ? Anh gọi lại đi, em không bị ảnh hưởng lắm đâu.”
“Không sao, dẫu sao buổi chiều anh cũng về công ty.” Mạnh đại gia tùy ý khoát tay, hoàn toàn không nghĩ đến điện thoại bị anh ngắt hôm sau đã mang đến một phiền toái không nhỏ.
|