Boss Đại Nhân! Ta Thua Rồi
|
|
Chương 30: Đau đớn gấp ngàn lần <1>
Hàn Phong mở cửa bước vào căn phòng. Bên trong im lìm không môt tiếng động ngay cả hơi thở của hắn cũng có thể dễ dàng nghe thấy. Uyển Nhi nằm trên giường, cô mặc một bộ quần áo màu trắng của bệnh viện trắng như gương mặt hiện giờ của cô. Vầng trán cao được quấn quanh một lớp băng gạc, toàn thân mềm nhũn như thiếu đi sức sống.
Hàn Phong vẫn biết cô sẽ như thế này nhưng không ngờ cô nằm yên bất động như một con búp bê bằng thủy tinh không chút động đậy lại khiến hắn đau lòng đến thế. Hắn thật không hiểu sao cô lại chạy ra đường như thế, hắn đã gọi cô nhưng cô không hề nghe thấy tiếng gọi của hắn. Cô vẫn dùng tốc độ đó mà lao ra đường để rồi nằm trên chiếc giường này, mất đi sự hoạt bát thường ngày mà trở nên ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.
Hắn rất thích sự ngoan ngoãn, im lặng không chút ồn ào của cô nhưng bây giờ hắn mới cảm nhận thấy sự im lăng này khiến hắn càng hoang man càng lo âu hơn là những lúc cô ngồi cùng hắn cười ríu rít khi hắn làm việc có thể nắm tay hắn mà vu vơ hát hò còn dịu dàng co rúc trong lòng hắn ngủ tựa như một đứa trẻ. Nghĩ đến đây trong lòng hắn có một góc khuất nào đó co thắt lại khiến Hàn Phong ôm lấy lồng ngực đang phập phồng rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Hắn nắm lấy tay cô, bàn tay đã mất đi một chút hơi ấm mà siết chặt lại. Hắn còn nhớ những lúc cô ngồi cạnh hắn sẽ nắm chặt tay hắn như thế này rồi lồng bàn tay nhỏ nhắn vào bàn tay hắn, hay cô sẽ áp bàn tay nhỏ đó vào bàn tay hắn so sánh kích cỡ rồi mỉm cười đầy dịu dàng rồi nháy mắt tinh nghịch hỏi : " Sao tay anh lớn thế? " Những lúc như thế hắn chỉ biết xoa đầu cô rồi ôm cô vào lòng. Hắn vuốt ve gương mặt của cô, nó gầy ốm và xanh xao hơn nhiều so với trước nhưng sự mềm mại vẫn lan truyền đến bàn tay hắn nó mát rượi mà lại êm ả như chạm vào một miếng vải tơ tằm. Đôi môi mềm mại trở nên tái nhợt khiến hắn dịu dàng cúi xuống mà sưởi ấm cho môi cô. Lúc chạm vào Hàn Phong không khỏi ngạc nhiên hương vị ngọt ngào như bao trùm lấy đôi môi hắn mỗi ngóc ngách đều được hương thơm ngọt ngào phủ lên.
Sau một lúc hắn buông tha cho môi cô, Hàn Phong nhìn Uyển Nhi một lúc rồi ra về. Hắn khép cửa lại rồi nhìn cô tiếc nuối.
.....................******************************......................................
Một lúc sau những ngón tay thon dài khẽ khàng động đậy, Đôi hàng mi dày rợp Khẽ chấn động. Tôi mở to mắt, đây là đâu? Còn tôi là ai? Trước mắt tôi đều là một màu trắng , trắng toát nơi này là thiên đường sao? Ba tôi đâu, mẹ tôi đâu? Tôi sợ quá , sợ quá. Nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy tôi, từ trong lồng ngực nhói lên một sự đau đớn. Cùng lúc đó nước mắt từ đâu trào ra không ngừng chảy dọc xuống mặt tôi, tôi ngồi dậy co ro trên chiếc giường hai tày vòng quanh ôm lấy gối gương mặt nhỏ nhắn toát lên một vẻ sợ hãi.
- Uyển Nhi cô tỉnh rồi sao? - Một người con trai gương mặt anh tuấn dịu dàng hỏi.
Tôi nhìn anh ta cảnh giác, người này là ai vậy? Sao anh ta lại gọi tôi là Uyển Nhi? Tôi có quen với cô ta sao?
Người con trai đó nhìn tôi vẫn im lặng thì ngạc nhiên nói:
- Cô, cô không nhớ tôi sao?
Tôi nhìn anh ta một lúc rồi lắc đầu, ánh mắt nhìn anh ta đầy vẻ cảnh giác.
Anh ta nhìn tôi ngờ vực rồi đi đến cạnh tôi. Ánh mắt thăng trầm hiện lên vẻ buồn rầu.
- Anh là Vũ đây.
Tôi nhìn anh ta một lúc rồi lắc đầu.
Vũ nhìn tôi đau xót, ánh mắt buồn cảm đưa hai tay vuốt tóc tôi. Mỉm cười dịu dàng rồi đi ra ngoài.
- Anh Phong à, Uyển Nhi cô ấy tỉnh dậy rồi.
Hàn Phong đang ngồi trên giường của Uyển Nhi thì đứng bật dậy, ngữ khí thản thốt ẩn chứa đầy vẻ vui sướng.
- Sao, cô ấy tình rồi sao? Tôi tới ngay.
Vũ nghe ra sự sung sướng của Hàn Phong thì nhỏ giọng:
- Được rồi.
Chưa đầy 5' Hàn Phong đã có mặt tại phòng bệnh của Uyển Nhi. Hắn lập tức đến bên cạnh cô, ngữ khí dịu dàng đầy vẻ vui sướng.
- Em tỉnh rồi sao.
Tôi nhìn người mới bước vào, hắn có một gương mặt đẹp như tượng tạc, đôi mắt ưng đầy vẻ yêu thương nhìn tôi nhưng tôi....tôi không quen hắn. Cảm giác nhói trong lòng, đau đến đến xé tim khi bàn tay to lớn ấy chạm vào người tôi, ôm tôi và lòng.
- May thật, em tỉnh rồi anh sợ quá Uyển Nhi.
Lại Uyển Nhi sao ai cũng gọi tôi là Uyển Nhi vậy? Tôi không quen cô ta, không hề biết cô ta. Tại sao người đàn ông này lại luôn miệng gọi Uyển Nhi thâm tình đến như thế, tôi thật sự muốn đẩy hắn ra nhưng có cái gì đó khiến tôi không đẩy hắn ra được mà lại để mặc hắn siết chặt trong lòng. Tại sao tôi không thể đẩy hắn ra, tôi có quen hắn sao? Sao tôi lại cảm nhận thấy sự ấm áp nhưng trong lòng lại hiện lên sự đau khổ thống thiết đến thế. Bản thân tôi không hiểu tại sao thật mâu thuẫn. Sau một lúc đắn đó suy nghĩ tôi lập tức đẩy mạnh hắn ra, trở lại tư thế co ro cảnh giác nhìn hắn nơi góc giường.
- Uyển Nhi em...em sao thế? Anh là Hàn Phong đây mà. - Hàn Phong không ngờ Uyển Nhi lại đẩy hắn ra, động tác vươn tay còn chưa kịp thu hồi, ánh mắt chuyển sang lạnh lùng.
Tôi nhìn gương mặt lạnh ngàn băng của hắn mà cảm thấy hoảng sợ, hai chân bất giác co lại vòng tay càng chặt hơn mà tự ôm lấy bản thân, ánh mắt vì thế mà trở nên cảnh giác.
- Em sợ anh.?
Hắn lạnh lùng nhìn tôi, ánh mắt này khiến tôi cảm thấy hoang man,. Đây vốn không phải câu hỏi mà là một câu khẳng định, theo phản xạ tự nhiên tôi gật đầu, nhìn chằm chằm vào gương mặt lạnh lùng góc cạnh của hắn.
- Sao em lại sợ anh? Sao em lại sợ anh hả, anh là Hàn Phong đây mà.
Hắn nói hắn là Hàn Phong, sao tôi lại thấy tên này quen thuộc thế, dừng như tôi đã nghe tên này ở đâu rồi. Bên tai tôi lại văng vẳng lên một câu nói lạ lùng nụ cười đầy ma quỷ:
- Mau giết Hàn Phong, mau giết Hàn Phong. Hắn là người giết chết ba của em mau giết chết hắn.
Đầu tôi đau quá, đau quá. Tôi theo lẻ tự nhiên dùng hai tay ôm lấy đầu, cái miệng nhỏ nhắn khẻ run rẩy, ngữ khí theo đó mà càng trỡ nên run rẩy hoảng sợ.
- Á Á Á Đừng nói nữa, đừng nói nữa huhu.
Tôi sợ quá bật khóc nức nỡ, tiếng khóc vang vọng lên trong căn phòng yên tỉnh. Hắn đột nhiên vòng tay ôm lấy người tôi ủ vào lòng hắn ngữ khí lạnh lùng ra lệnh cho người nào đó tên là Vũ:
- Vũ mau gọi Anh Luân gọi Anh Luân đến đây.
- Không sao rồi Uyển Nhi đừng khóc nữa, ngủ đi ngủ đi.
Hắn một tay ôm siết tôi một tay không ngừng xoa nhẹ lên đầu tôi, giọng nói dịu dàng khác hẳn lúc nãy. Lúc này giọng nói của người lạ mặt không còn vang vọng bên tai tôi nữa, cái ôm siết ấm áp khiến tôi cảm thấy yên tâm mà dựa vào.
........................***********************************.............................
Một lúc sau Anh Luân cùng Vũ hớt hải đi đến. Anh Luân nhìn Hàn Phong đang ôm Uyển Nhi trong lòng không ngừng dỗ dành thì ánh mắt trở nên đau lòng. Tên bạn thân này, hắn thật sự đã yêu rồi, hắn có thể vì cô gái này mà ngay cả sinh mạng cũng không cần thì quả thật đã trở nên sâu đậm lắm rồi, là bạn thân Anh Luân cũng thấy vui. Nhưng không hiểu sao dạo gần đây Anh Luân lại có một cảm giác lo sợ bất an trong lòng, anh có cảm giác cô gái này là khắc tinh của Hàn Phong. Hàn Phong có thể bỏ mặc bất cứ ai ngay cả việc tìm kiếm Thiên Băng vì cô gái này. Anh sợ cô gái này sẽ là người tổn thương hắn - một Hàn Phong lạnh lùng kiêu ngạo.
Anh Luân đi đến cạnh Hàn Phong đập tay lên lưng hắn rồi nói:
-tôi có chuyện muốn nói cho cậu.
Hàn Phong nhìn Anh Luân rồi gật đầu. Hắn buông cô ra, đặt cô trên chiếc giường rồi nói.
- Cậu nói đi.
- Uyển Nhi cô ấy đã trải qua khỏi cơn nguy hiểm, ý chí cô ấy rất kiên cường nhưng...
Hàn Phong nhíu mày lo lắng hỏi:
- Nhưng thế nào?
Anh Luân nhìn Hàn Phong đang kích động thì nói:
- Cậu phải thật bình tĩnh.
Hàn Phong trong lòng dâng lên một nỗi bất an, hắn không kìm chế được cảm xúc giọng nói trở nên cao vút:
- Cậu mau nói đi.
- Cô ấy có thể sẽ không nhớ cậu, không nhớ những chuyện xảy ra.
Trong mắt Hàn Phong ánh lên một tia đau đớn, cả thân người to lớn đứng không vững
- Khi nào cô ấy có thể hồi phục.
Anh Luân nhìn Hàn Phong đau lòng mà anh thì cũng có vui vẻ gì cho cam, đi đến cạnh Hàn Phong đặt một tay lên vai hắn an ủi:
- Có thể ngày mai sẽ nhớ, hay một tháng sẽ hồi phục hoặc là....
Anh Luân ngưng một chút thở dài não nề rồi nói:
- Hoặc là cả đời sẽ mất đi kí ức.
Hàn Phong như không tin vào tai mình, gương mặt đẹp như tượng khẽ chấn động. Hắn lại gần chiếc giường, Uyển Nhi đang nằm ở đó. Hàng mi dày rũ xuống che đi đôi con người sinh động hoạt bát ngày nào, Gương mặt nhợt nhạt đầy những vết xước nhỏ khiến tâm tư hắn trở nên khó hình dung thành lời. Cánh tay dài vương ra chạm đến gương mặt nhỏ nhắn vuốt ve yêu chiều lên đó sợ rằng nếu chạm mạnh thì cô sẽ bể vụn ra như một con búp bê thủy tinh yếu ớt. Làn da tái nhợt nhưng vẫn mịn màng như ngày nào khiến đôi mắt Hàn Phong càng buồn rầu hắn chỉ mong rằng người nằm ở đây không phải cô mà là hắn. Hắn sao lại kém linh hoạt như thế, ngay cả đẩy cô ra mà hắn cũng không biết chỉ trơ mắt đứng nhìn chiếc xe hất văng cô lên khắp người đầy máu làm cho hắn đau lòng như thế này. Bây giờ cô mất đi kí ức về hắn , hằng ngày cô vẫn có thể trở nên vui vẻ hoạt bát nhưng cô lại không thể nhớ ra hắn là ai, loại cảm giác dày vò này thật sự khiến hắn còn đau gấp ngàn lần với cảm giác vạn tiễn xuyên tâm.
|
Chương 31: Đau đớn gấp ngàn lần <2>
- Uyển Nhi em ăn chút cháo đi. - Hàn Phong đưa muỗng cháo lên nhìn tôi mỉm cười.
Tôi nhìn hắn, ánh mắt của hắn rất dịu dàng như trong đó chỉ có mình tôi thôi khiến tôi cảm thấy hoang mang hoảng sợ. Tôi theo phản xạ co người lại hai tay ôm chặt chiếc gối bông lắc lắc đầu.
Hàn Phong mỉm cười, nụ cười rất đẹp, đẹp như một bức tranh điêu khắc tỉ mỉ. Hắn vương bàn tay to lớn xoa đầu tôi, mỉm cười nói:
- Ngoan đi nào, ăn một xíu thôi nhé.
Tôi nhìn hắn ánh mắt đã bớt đi phần nào cảnh giác, rồi khẻ gật đầu. Hàn phong nhận thấy cái gật đầu của tôi thì khóe miệng giãn ra kéo thành nụ cười vui vẻ, bàn tay đó lại xoa lên đầu tôi. Cái muỗng có sẵn cháo đưa ra Hàn Phong cười nhẹ.
Tôi nhìn muỗng cháo rồi há mồm ăn một miếng.
- Ngoan lắm, có ngon không?
Mùi vị nóng của cháo, thơm nồng của mùi hành lại một chút tiêu hơi cay cay lại ngọt liệm của tôm khiến tôi khẽ mỉm cười gật đầu với hắn.
- Giỏi. Nào ăn thêm chút nữa.
Hàn Phong múc một muỗng chào còn đang nghi ngút khói đưa lên miệng thổi một chút rồi chìa ra trước mặt tôi.
Tôi mỉm cười rồi ngoan ngoãn ăn hết thìa cháo đó. Mùi vị thơm thơm nong nóng khiến tôi vui vẻ mà ăn hết. Hàn Phong mỉm cười cúi xuống hôn lên môi tôi. Nụ hôn dịu dàng mà nhẹ nhàng như nước, vị ngọt đang lan tỏa khắp đầu lưỡi tôi khiến tôi như tan chảy vào hắn vòng tay vô lực mà buông thỏng xuống. Nụ hôn này tôi dường như đã cảm nhận được từ lâu lắm rồi. Nó như chạm vào một góc lòng tôi, hai tay từ buông thõng mà nâng lên vòng qua cổ hắn. Hàn Phong nhếch môi cười nhẹ, ôm tôi càng chặt hơn cho đến khi vô lực mà ngã vào hắn.
Hàn Phong ôm tôi trong lòng nhẹ vuốt một bên tóc tôi mỉm cười nói:
- Em có nhớ ra anh là ai không?
Đầu tôi lại đau đớn như có ai dùng búa mà bổ vào không ngừng hiện lên những hình ảnh giữa một chàng trai đang ôm cô gái vào lòng, họ cùng nhau đan tay cuùng nhau nói cười. Một tia chớp xẹt ngang qua, không còn là hình ảnh đó nữa mà lại chuyển sang một hình ảnh khác. Tôi nhìn thấy chàng trai yêu thương hôn lên môi cô gái họ siết nhau như muốn cùng hòa vào đối phương. Lại xuất hiện một hình ảnh khác, chàng trai đem cô gái nhốt vào phòng cho dù cô gái có đập cửa có gào thét thế nào thì chàng trai cũng lạnh lùng quay đi. Họ là ai, tôi thấy rất quen. Chàng trai kia là ai sao trong lòng tôi lại đau như thế khi hiện lên hỉnh ảnh cuối cùng lại hạnh phúc biết bao khi chàng trai ôm hôn cô gái. Tại sao vậy? Đầu tôi đau quá,. Tôi đưa hai tay ôm lấy đầu, giọng nói ma quỷ đó lại vang lên bên tai tôi.
\\\" Hãy giết Hàn Phong đi, hãy giết hắn đi \\\"
- Á Á Á đừng nói nữa xin đừng nói nữa. Đầu tôi đau quá hức hức đau quá.
Tôi khóc nấc lên, hai tay vẫn siết chặt lấy đầu theo bản năng mà toan bỏ chạy nhưng có một lức lớn kéo lấy người tôi. Theo quán tính tôi ngã vào lòng người đó, gương mặt nhỏ nhắn ướt nhẹp nước mắt rúc vào bờ ngực rắn rỏi. Tiếng khóc vang lên trong căn phòng.
- Huhu, hức hức.
Hàn Phong ôm tôi vào lòng, luôn miệng nói:
- Anh xin lỗi, em đừng khóc nữa. Anh xin lỗi , em đừng khóc nữa.
Lời nói ấy của hắn lập đi lập lại nhiều lần nhưng tiếng khóc của tôi lại còn to hơn cả lời nói của hắn.
- Huhu. Huhu
Hàn Phong nhìn thấy những giọt nước mắt trong suốt như pha lê thì lòng lại nhói. Mỗi giọt nước mắt ấy như là ngọn lữa không ngừng thiêu đốt trái tim hắn, cả thân xác con người hắn. Thấy cô thế này hắn thật sự không thể chịu đựng thêm nữa. Tảng băng như hắn lại động lòng vì cô, hắn không muốn cô buồn, hắn không muốn phải chứng kiến những giọt nước mắt của người con gái hắn yêu thêm một giây phút nào nữa. Hắn cất giọng, giọng hát trong trẻo như thủy triều uốn lượn lúc cao trào lúc lại êm ả...
Em yêu à cuộc đời này thật ưu ái anh Nhưng em còn làm nó tươi đẹp hơn Anh yêu cái cách em đứng bên anh Vượt qua những sóng gió cuộc đời Anh không muốn chạy trốn đâu em Anh chỉ muốn cho em những ngày hạnh phúc Khi mà em cái thấy cả thế giới này Đang đè nặng trên bờ vai em Anh không muốn làm nó tệ hơn đâu Anh chỉ muốn đôi ta được hạnh phúc Em yêu à hãy cho anh biết Anh sẽ làm cho em mọi thứ Dường như chưa từng có ai hiểu anh cho đến khi em biết đến anh Dường như chẳng có ai yêu quý anh cho đến khi em đến và yêu anh Dường như chẳng có ai muốn chạm vào anh cho đến khi em đến bên anh
( Lời anh : Baby life was good to me But you just made it better I love the way you stand by me Through any kind of weather I don’t wanna run away Just wanna make your day When you felt the world is on your shoulders Don’t wanna make it worse Just wanna make us work Baby tell me I will do whatever
It feels like nobody ever knew me until you knew me Feels like nobody ever loved me until you loved me Feels like nobody ever touched me until you touched me Baby nobody, nobody,until you
Baby it just took one hit of you now I\\\'m addicted You never know what\\\'s missing Till you get everything you need,yeah
I don\\\'t wanna run away Just wanna make your day When you feel the world is on your shoulders Don\\\'t wanna make it worse Just wanna make us work Baby tell me,I\\\'ll do whatever
See it was enough to know If I ever let you go I would be no one Cos I never thought I\\\'d feel All the things you made me feel Wasn\\\'t looking for someone until you
Nobody, nobody, until you)
Tiếng hát dịu dàng thăng trầm ấy như mật ngọt mà từng chút từng chút một rót vào lòng tôi chạm đến nơi mong manh nhất. Tôi lắng tai nghe không bỏ sót chữ nào, Hàn Phong ôm tôi nhẹ nhàng, lúc này đây tôi có cảm tưởng hắn như là cả thế giới của tôi, my sunshine. My sunshine? Từ ngữ này có phải đã có ai nói cho tôi rồi không? Hình như là đã có ai nói với tôi từ ngữ này rồi. Tôi nhắm mắt lại, hình ảnh đó hiện lên trong đầu tôi tiếng nói trầm thấp ngọt ngào văng vẳng bên tai tôi. Tôi cố gắng mở mắt thật to để nhìn cho rõ hình dáng đó nhưng dù có cô gắng như thế nào tôi cũng không nhìn ra được nó cứ mờ mờ ảo ảo rồi một lúc sau, hai mắt tôi từ chút thiếp lại tôi chìm vào trong giấc ngủ lúc nào cũng không hay.
|
Chương 32: Trở về tòa thành
- Uyển Nhi, hôm nay là ngày được xuất viện, anh đưa em về nhà. - Hàn Phong mở cửa bước vào, theo sau hắn có rất nhiều người.
Tôi lắc đầu, từ khi tỉnh dậy đến bây giờ tôi còn chưa nói với hắn một lời nào. Hắn luôn ân cần chăm sóc tôi nhưng tôi vẫn chỉ im lặng.
Thấy tôi lắc đầu gương mặt Hàn Phong đã có nét chuyển đổi. Nụ cười trên môi hắn tắt liệm thay vào đó là gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn nhếch một bên môi, nở ra một nụ cười nhạt:
- Không về cũng phải về.
Tôi lập tức lắc đầu lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ không đồng tình trước sau vẫn ôm chặt gối, nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh giác.
- Em... hừ lại sợ tôi. Về thôi.
Hàn Phong không đợi tôi kịp nói lời nào đã bế tôi lên đi thẳng ra ngoài không quên nói với bọn người trong đó:
- Thu dọn mang về tòa thành cho cô chủ.
Tôi không nghe bọn họ nói gì vì hắn đã nhanh chong bước đi thật nhanh đóng sập cửa lại. Tôi ngước mặt lên nhìn hắn, nhìn từ dưới lên gương mặt quả thât đẹp không gì để tả. Đôi mày kiếm sắc sảo, hàng mi dài nhìn từ góc độ này như phủ xuống che đi đôi đồng tử thăng trầm sắc bén, cái mũi cao vút thằng tắp lại nước da màu đồng rắn rỏi. Tôi ôm chặt chiếc gối trong lòng. Bỗng nhiên một lúc lâu sau không hiểu tại sao tôi lại vươn tay chạm lấy bờ ngực săn chắc của hắn khẽ nhấn xuống một chút. Cảm giác cứng nhắc truyền vào tay tôi nếu như dựa vào chắc là tâm lắm. Tôi bất giác dựa vào, hai mắt từ từ nhắm lại hàng mi đen cong vút che phủ đôi đồng tử sơ hãi vùi vào lòng hắn tìm kiếm hơi ấm.
Hình như Hàn Phong cảm thấy được có gì đó không ngừng cọ vào người hắn thì cúi mắt xuống xem. Đôi mày kiếm giãn ra, nụ cười theo đó cũng trở nên ôn hòa. Hắn nhìn cô lúc này tựa như một chú mèo đang vùi vào lóng hắn mà gương mặt đậm ý cười, nụ cười duy trì cho đến khi đưa cô vào phòng của chính mình đắp chăn rồi mới rời đi. ___________________________________________________________________
- Cậu đã điều tra ra ai bắt cóc Uyển Nhi chưa? Hàn Phong ngồi trên sofa, hai tay dang rộng trên thành ghế bộ dạng ung dung.
- Là tổ chức D.A. - Vũ ngồi đối diện hắn, gương mặt nghiêm nghị.
Hàn Phong nhíu mày gương mặt có chút biến chuyển.
- Hừ lại là tổ chức này sao. Điều tra cho tôi nơi ẩn nấp của chúng.
- Tôi đã điều tra nhưng cũng không tra ra được gì, chúng quả là khôn khéo . Chúng nấp trong bóng đêm còn ta ở ngoài sáng thật khó mà lường. - Ngữ khí Vũ trở nên trầm thấp.
Hàn Phong nhếch môi.
- Vậy sao? Không ra cũng phải ra. Tôi không tin bọn người đó có thể lẫn trốn cả đời. Còn về Thiên băng cậu điều tra đến đâu rồi?
- Tôi đã bắt được Đông Âu. Ông ta cũng khá là ngoan cố nhất quyết không nói nơi đó là nơi nào.
Hàn Phong hơi nhíu mày.
- Không sao, bây giờ tôi cũng không gấp cứ từ từ mà tra tấn cứ đánh đến khi nào hắn khai là được.
- Vâng. Không còn chuyện gì nữa tôi cũng xin ra ngoài. - Vũ nói rồi ý định đứng lên
- Khoan đã, tôi còn chưa nói hết. - Hàn Phong nheo mắt, khẽ cười cười.
- Còn chuyện gì sao anh Phong? - Vũ hỏi
- Tôi biết bên Australia thế lực của cậu rất lớn, tôi cũng biết sẽ có một ngày chuyện trong tổ chức cậu sẽ nắm rỏ trong lòng bàn tay... - Hàn Phong rút ra một điếu thuốc, ý cười i đậm trong mắt hắn chậm rãi đưa lên miệng.
Đầu ngón tay khẽ run, Vũ cố lấy lại bình tĩnh anh nói:
- Anh Phong, tôi không có ý này.... Tôi còn phải học hỏi anh, tôi chỉ cần như thế này là được rồi.
Hàn Phong châm lửa rít một hơi thuốc lá nở một nụ cười nhàn nhạt hai chân vắt chéo.
- Yên tâm, không cần như thế tôi chỉ là có ý thế thôi. Tôi không định về hưu sớm thế. Về nghỉ ngơi cho tốt, cậu vất vả quá rồi.
Vũ hơi nheo mắt, anh quen Hàn Phong mười năm, theo như tính cách của hắn thì những lời nói không có mục đích hắn sẽ không bao giờ mở lời.
- Anh Phong tôi không có năng lực như thế. Anh đừng nói vậy.
Hàn Phong lúc này đứng lên , hắn vỗ vai Vũ.
- Vũ, đến một lúc nào đó người ta cần phải tự lập cậu cũng không phải không có năng lực đừng suốt ngày đi theo sau tôi. - Hàn Phong mỉm cười, đôi mắt ẩn chứa ý vị sâu xa...Bàn tay to lớn một lần nữa vỗ vào vai anh.
- Tôi biết cậu sẽ vì tôi mà luôn trung thành, cho dù chết cũng khôn ghề từ chôi.
Vũ nhìn hắn, ánh mắt thăng trầm khẽ gật đầu.
___________________________________________________________________
Ngoài trời đã bắt đầu chuyển sang u tối, vài hạt mưa cũng bắt đầu lất phất rơi. Trên chiếc giường của cô, Uyển Nhi nằm cuộn tròn trên đấy, trên đầu đã không còn băng trắng toát quấn quanh, chiếc đèn cam vàng chiếu sáng bao phủ lên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô.
Hàn Phong bước vào, ánh đen chậm rãi chiếu lên khắp phòng ngủ ngay cả hắn cũng phủ trên người một lớp màu cam vàng, hắn tiến đến gần nhìn cô tâm tư khẽ chấn động. Ngồi trên chiếc giường rộng rãi, hắn nhìn cô một cách say đắm như nhìn toàn cảnh " giang sơn " xinh đẹp đang thu vào trong mắt, nụ cười nhàn nhạt khẽ ẩn hiện bên môi.
Chỉ cần nhìn thấy cô như vậy trong lòng hắn lại vấy lên một chút tâm tư....
Hắn đã biết từ lúc nhìn thấy cô - người con gái đơn thuần ngốc nghếch lại khiến hắn không tự chủ được mà muốn chiếm đoạt cô làm của riêng. Chỉ cần nhìn thấy lúc cô giận dữ quát mắng hắn thì hắn sẽ cảm thấy có chút mùi vị của cuộc sống, chỉ cần ôm cô vào lòng hắn như cảm nhận thấy hắn đang ôm cả một thế giới tựa hồ yêu chiều say đắm.
Hàn Phong không tự chủ được vươn ngón tay, vừa muốn chạm vào gương mặt đáng yêu này thì một tiếng sấm vang lên. Đôi mắt to xinh đẹp mở ra nhuốm màu sợ hãi, nhìn thấy người đàn ông to lớn bên giường cô vội vàng bổ nhào vào lòng Hàn Phong như đứa trẻ nhỏ hoảng sợ cẩn được che chở.
Bàn tay to lớn đặt lên lưng cô vuốt ve nhè nhẹ lên lưng cô sau một phút run run. Đôi mắt ưng sắc bén tựa hồ như đong đầy tình thương ngay cả hàng mày kiếm cũng được giãn ra. Tâm tư như hòa tan... Chỉ có sự yêu thương là giữ lại.
Bàn tay to lớn thôi vuốt ve mà thay vào đó ôm cô vào lòng, toàn bộ thân mình mềm mại đều run lên bần bật, không khó để nhận ra sự run rẩy của cô. Hắn thấp giọng, ngữ khí trầm trầm như một loại rượu vàng ngon ngọt, lại mang theo một chút an ủi chở che.
- Đừng sợ, anh đây rồi.
Tôi từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, tiếng nói ma quỷ ấy vang lên bên tai ngay cả khi tôi ngủ từ từ mà giày vò tôi. Vòng tay to ấm vững chãi này khiến tôi không biết đâu là thực đâu là mơ nữa hư hư nữa ảo ảo khiến tôi bối rối.
- Đừng sợ.
Rốt cục cũng không phải mơ đây là sự thật, gương mặt dịu dàng, vòng tay săn chắc, vòm ngực rộng lớn như ủ tôi vào lòng đem cả thân thể lẫn gương mặt bé nhỏ mà chôn vào lòng, hết thảy đều cho tôi một cảm giác an toàn yên tâm nhất định.
Nhưng giọng nói ngọt ngào êm ả ấy là thứ mà tôi cảm thấy sợ hãi, tôi sợ người đàn ông này, có một cái gì đó khi hắn gần gũi với tôi lại khiến tôi đau lòng như muốn chết đi. Tôi không hiểu, vả lại....Người đàn ông này......tôi quen hắn sao? Nhưng tôi lại muốn ở trong lòng hắn mà nhắm mắt hưởng thụ giấc ngủ không cần biết hắn là ai, không cần biết tôi là ai...
- Gặp ác mộng?
Một lúc sau giọng nói trầm thấp truyền vào tai tôi. Cái cằm đặt trên đỉnh đầu tôi nụ cười nhẹ nhàng ẩn hiện.
Vài phút trước còn lập một kế hoạch tra tấn dã mang người khác mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi từ băng tảng vạn trượng lại biến hóa thành loại rượu vang êm ả ngọt ngào.
Đối với người đàn ông này chỉ cần được ôm cô vào lòng, được thấy cô ngoan ngoãn nghe theo lời hắn thì hắn đã mãn nguyện. Chỉ cần cả đời cô chịu nghe hắn thì cô muốn gì hắn cũng có thể đạp ứng tất cả cho cô. Nghĩ đến đây đôi môi giản ra để lộ nụ cười vui vẻ.
Tôi khẽ gật đầu, nằm co rúc trong lòng hắn lại nghe giọng nói dịu dàng ấy trên đỉnh đầu, chiếc cằm không ngừng cọ trong tóc tôi.
- Chỉ là ác mộng , sau này khi nào em gặp ác mộng đều sẽ có anh bên cạnh, Uyển Nhi đừng sợ.
Trong lòng khẽ chấn động, tôi ngước lên nhìn hắn, đôi mắt không còn sợ hãi mà nhìn chăm chăm vào hắn, nhìn gương mặt anh tuấn đẹp như một bức tượng hoàn mĩ nhất thời quên luôn cả việc dời mắt
Khẽ cười do ánh mắt ngây ngốc, Hàn Phong xoa đầu tôi. Đôi môi hé ra cúi xuống, môi chạm môi, tôi cảm thấy có một góc nhỏ đột nhiên đổ vỡ. Tia chớp một lần nữa lóe lên , tôi như không còn nhận ra ngay chính bản thân mình mà mặc kệ đôi môi cùa Hàn Phong quấn lấy môi tôi, khi hắn rời đi cô còn mang theo hơi thở nam tính đặc trưng riêng mà rất quen thuộc của một người nào đó khiến lòng cô không rượu cũng say.
Hắn nhìn cô, đôi mắt đã không còn cảnh giác không còn sợ hãi khi nhìn hắn mà giờ phút này chỉ còn lại sự yêu thương mà từ khi cô tỉnh lại đến nay hắn chưa từng thấy. Khuôn mặt ửng hồng đầy vẻ diễm lệ khiến lồng ngực Hàn Phong hô hấp trì chệ khiến hắn phải rung động trong lòng khẽ cất tiếng gọi đầy mê hoặc.
- Uyển Nhi...
Hàn Phong không kiềm chế được bản thân một lần nửa chạm vào cánh môi cô. Say mê, chìm đắm....Đôi môi mang theo sự ấm áp cẩn thận hôn lên môi cô mang theo tình yêu sâu đậm nhất của một người đàn ông đối với cô gái mà hắn yêu thương. Giong nói uy quyền mang tính cưỡng chế.
- Uyển Nhi em là của tôi mãi mãi là của tôi
Tiếng sấm vang lên như xé toạc cả bầu trời đêm, tôi sợ hãi lao vào lòng hắn mang theo tiếng khóc đứt quãng.
- Uyển Nhi, em đừng khóc.
Nước mắt từ từ chảy xuống như giọt sương tinh khiết cẩn thận chạm nhẹ vào đóa hoa còn đang ôn nhu e ấp khiến Hàn Phong phiếm đau. Hắn ôm cô càng chặt, thở dài thườn thượt.
- Em khóc khiến anh đau lòng, đừng khóc nữa
Hàn Phong kéo lấy một tay cô đặt nên nơi lồng ngực, một giọng nói êm như nước chảy róc rách vào tai hắn mà bây giờ hắn mới được nghe.
- Anh đau lòng sao?
Ngón tay dài mảnh khảnh khẽ vuốt ve. Nơi đâu đang đập thình thịch từng nhịp một rõ ràng, hương thơm quen thuộc đang bao vây lấy mũi cô, rất quen. Dường như cô đã từng có cảm giác này, cảm giác ấm áp hạnh phúc đến nghẹn ngào khi được nằm trong lòng hắn. Nhưng cô cố nhớ đến thế nào cũng không nhớ ra hắn là ai?
Hàn Phong nâng cằm cô lên hôn lên những giọt nước mắt trong suốt như pha lê rồi nhẹ nhàng gật đầu.
|
Chương 33: Hồi phục kí ức bị mất
Thời gian vẫn đều đều mà trôi qua mấy ngày này Hàn Phong đều ở cạnh tôi chăm sóc rất chú đáo. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt hắn, trong lòng tôi lại như có những chiếc kim sắt nhọn từng chút từng chút đâm vào. Từ khi Hàn Phong đưa tôi về đến đây đã được năm ngày, tòa thành rộng lớn khiến tôi cảm thấy mình chỉ là một phần tử nhỏ bé trong đây, mọi người đều gọi tôi là cô chủ chỉ trừ Hắn - Hàn Phong luôn gọi tôi là Uyển Nhi. Hôm nay tôi muốn thay đổi không khí một chút nên muốn ra vườn ăn, muốn tận hưởng khung cảnh thiên nhiên tươi mát .
Tôi nhìn người đàn ông đang chăm chú gọt táo, ngũ quan hài hòa đường nét chính chắn trên gương mặt lại lúc này đang tập trung khiến người khác khi nhìn vào không khỏi ngẩn ngơ. Tôi không hiểu tại sao hắn lại đối tốt với tôi như thế, luôn miệng gọi Uyển Nhi một cách thật mật.
- Này. - Tôi gọi.
- Hử. - Hàn Phong ngước đầu lên, hỏi
- Tại sao tôi lại mất trí nhớ thế?
Hàn Phong Cúi đầu tiếp tục gọt táo, đôi bàn tay nhanh thoăn thoắt khiến tôi có chút ngỡ ngàng.
- Tai nạn.
- Thế tại sao tôi lại gặp tai nạn? - Tôi chăm chú nhìn Hàn Phong gọt táo rồi hỏi.
- Bắt cóc. - Hàn Phong thản nhiên nói.
- Hả? Sao họ lại bắt tôi? - Tôi hả một tiếng đầy ngạc nhiên rồi nói.
- Anh không biết. - Hàn Phong lúc này mới ngẩng đầu lên rồi lắc một cái ra vẻ rất trẻ còn khiến tôi bật cười.
- Thế anh có biết là ai bắt tôi không?
- Anh đang điều tra.
- Có kết quả chưa? - Tôi theo bản năng mà dò hỏi.
Hàn Phong nhìn tôi một lúc rồi nói:
- Chưa tìm ra nơi hắn ở. Em cố nhớ xem hắn đã ở nơi nào.
Tôi nhắm mắt lại hồi tưởng về việc xảy ra lúc trước. Gương mặt bất giác nhíu lại, tôi thấy một mảng đen dày đặc, rồi tiếng nói ma quái mà tôi thường nghe thấy. Người đó bảo tôi phải giết Hàn Phong, phải giết hắn. Tôi nhăn mày lại, trước mặt tôi nhìn thấy toàn là máu, máu nhiều lắm nhiều vô cùng khiến tôi rất sợ hãi mà người đang không ngừng chảy máu là tôi là tôi.
- Á Á Á, sợ quá sợ quá huhu hức.
Tôi vì quá hoảng sợ mà khóc nấc lên như một đứa trẻ. Hàn Phong vội vàng quăng luôn quả táo ôm tôi vào lòng, bàn tay không ngừng vuốt ve lưng tôi mà trấn an.
- Đừng sợ, có anh đây rồi.
Cho dù hắn có trấn an cô thế nào thì cô trong lòng hắn vẫn đang không ngừng run rẩy, nước mắt chảy ra điên cuồng miệng nói những lời khó hiểu. Vào lúc này hắn cảm thấy cô thật sự rất yếu đuối mong manh, cô tựa như một con búp bê bằng thủy tinh xinh đẹp chỉ cần động mạnh một chút là có thể vỡ tan.
Tôi ngước lên nhìn hắn, đôi đồng tử đen đặc vốn lạnh lùng nay tỏa ra một sự ấm áp khiến tôi không khỏi rung động. Loại tình cảm lạ lẫm này khiến đôi mắt tôi cũng trở nên hạnh phúc, một lại xúc cảm khiến tôi khó hình dung.
Hắn lạnh lùng là vậy nhưng tới khi thấy được nước mắt của cô thì cho dù tâm tư có rắn rỏi đến đâu cũng một lòng dịu dàng như vậy ôm cô vùi vào lòng. Đường nét anh tuấn trên gương mặt như được điêu khắc một cách tỉ mỉ từ từ trở nên mềm mại, ngũ quan giãn vòng tay ôm cô lại chặt hơn.
Tâm của tôi lại vì lúc này mà trở nên rung động kịch liệt nước mắt cũng thôi rơi, chỉ một mực chăm chú nhìn hắn.
Ngũ quan sắc bén của người đàn ông này như có mị lực nhất định khiến tôi càng nhìn càng bị thôi miên trong nhất thời không thể dời mắt. Dáng vẻ ân cần khiến nút thắt trong lòng tự nhiên được tháo gỡ, tâm tư cũng vì thế mà trở nên nhẹ nhàng. Tôi nâng bàn tay bất giác chạm lấy gương mặt hắn, đôi mặt Hàn Phong như mở to hơn, nằm trong lòng hắn tôi nghe tiếng tim mình đang nhảy múa loạn xạ. Hơi nóng như tích tụ quang khuôn mặt tôi bùng cháy dữ dội. Tôi cảm thấy có chút thất lễ vội vàng rút tay dời tầm mắt đi nơi khác, vội vội vàng vàng mà đan tay vào nhau.
Hàn Phong hơi miếng cười, tiếng nói trầm thấp phát ra.
- Em có muốn biết về quá khứ không?
Tôi lúc này mới hoàn hồn, tiếng nói của hắn cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi tim tại vì thế mà bớt đi chút hỗn loạn.
- Muốn.
Hàn Phong đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc dài suông mượt, từ tốn nói:
- Em là Trần Uyển Nhi cái này thì em đã biết rồi. Em có một người mẹ rất hiền và một người yêu rất phong độ,
Người yêu? Sao tôi chưa bao giờ nghe qua thế nhỉ? Nghe hắn nói vậy tôi lập tức cắt ngang lời nói của hắn:
- Người yêu? Cho tôi hỏi người đó là ai?
Hắn vuốt ve lên gương mặt cô, nháy mắt nói:
- Là anh đây
Tim khẽ rung một nhịp tôi đánh vào ngực hắn rồi nói:;
- Anh đừng tưởng tôi không nhớ rồi muốn nói gì thì nói à nha.
Hắn xoa đầu tôi, giọng nói nhẹ nhàng.
- Sao anh phải nói dối em, em thật sự là cô gái của anh.
Tôi im lặng không nói lời nào, Hàn Phong tiếp tục.
- Anh đã từng cứu em nhưng lời cảm ơn thậm chí em cũng không thèm nói còn bảo anh là một tên đại ma đầu. Anh nghĩ em là người gan dạ nhất mơi 1noi1 được những lời như thế.
Nằm trong lòng Hàn Phong mặt tôi bất giác ửng đỏ. Thật sự bây giờ nghe hắn nói tôi cảm thấy có chút ngượng ngùng, không ngờ được rằng tôi lúc đó lại gan đến thế.
- Ngày từ lúc gặp em anh đã thấy tính tình em thật là cổ quái. Mới nãy còn ngoan ngoãn sợ hãi nhừ một chú mèo nhỏ mà giờ đã như một con báo nhỏ hung hăng mắng chửi anh. Thế mà lạ anh lại thích em, anh muốn em ghi nhớ cái tên Hàn Phong này nên đã điều tra về em.
Nghe hắn nói những lời này tôi cũng thấy có chút quen thuộc hình như đây đúng là sự thật. Tôi ngước nhìn Hàn Phong, hai tay bất giác nắm chặt.
- Anh đã đề nghị em giả vờ làm bạn gái anh để cắt đuôi một cô gái. Em có nhớ lúc đó em thế nào không?
Hàn Phong cúi xuống phía trên đình đầu tôi, bàn tay ấm áp to lớn nâng chiếc cằm tôi lên, hơi nóng từ trên người hắn phả ra khiến tôi khẽ co rúm lại lắc đầu như một cái máy.
Hàn Phong nhìn bộ dạng sợ sệt của cô như hắn đang sắp sửa thịt cô thì bật cười, xoa nhẹ đầu cô rồi kể tiếp
- Em đã giảng đạo cho cô ta, và em còn hôn anh một cách say đắm trước mặt rất nhiều người.
Tôi lúc này rất ngạc nhiên, đôi mắt xinh đẹp trợn tròn nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mắt.
- Em hôn anh?
- Phải. Rất cuồng nhiệt làm anh muốn phát điên lên.
Tôi nhìn đôi mắt của hắn, đôi mặt đang từ từ đổi màu khiến tôi sợ hãi co người như con tôm bị luộc chín. Ánh mắt nhìn hắn có chút sợ hãi.
- Sau này em còn dọn đến nhà anh ở. Em đã dọn đến tòa thành này sống cùng anh.
- Tôi... Sao tôi lại dọn đến ở cùng anh? Anh ... chắc chắn là cưỡng ép tôi. - Tôi nhìn hắn, tia nhìn đầy nghi hoặc. Sao tôi có thể không biết vô sỉ mà dọn đến nhà hắn chứ.
- Không hề, anh không cưỡng ép em là do em tự nguyện. - Hàn Phong nhếch môi, ý cười đậm
- Anh nói dối. - Tôi nhìn hắn chăm chăm như muốn xác minh lại điều này.
- Khi em uống rượu đã quá say, em câu dẫn dụ hoặc anh nên đã có phát sinh ngoài ý muốn. - Ngữ điệu bình ổn, ngọt ngào như rượu lại có chút tà khí nhìn tôi mỉm cười
- Không bao giờ, tôi chắc chắn rằng tôi không hề dụ hoặc hay câu dẫn gì anh cả. - Tôi nhìn hắn, nói chắc nịch khẳng định rõ ràng.
Hàn Phong nhếch môi, ngữ khí trêu đùa:
- Em mất trí nhớ thì làm sao biết lúc đó em như thế nào. Em có muốn anh kể rõ ràng từng chi tiết không?
Hàn Phong tinh nghịch nháy mắt, nụ cười ẩn chứa sự gian tà. Mặt tôi lúc này có thể so sánh như trái cả chua đỏ, đỏ đậm nha. Tôi xấu hổ hét:
- Không cần. Bỏ qua chi tiết đó tiếp tục câu chuyện của anh đi.
Hàn Phong thấy tôi thẹn quá hóa giận thì mỉm cười đắc chí nói tiếp:
- Sau một thời gian em ra trường rồi làm viêc ở công ty anh.
- Công ty anh? Công ty nào, làm việc gì?
Hàn Phong không gắp gáp trả lời từng câu một cách gọn gàng, gãy gọn:
- Công ty giải trí Sun. Em làm ca sĩ và có một cô trợ lí tên Anie.
- Ca sĩ? Thật sao? - Mắt tôi đột nhiên trở nên sáng lấp lánh, tôi hỏi hắn.
- Phải và cũng từ đó em bắt đầu yêu anh và hai chúng ta đã kết thành một cặp. - Hàn Phong mỉm cười đôi mắt ánh lên tia nhìn hạnh phúc.
- Vậy sao? - Tôi hỏi ngờ vực đối với những chuyện này tôi ít nhiều cũng có một cút ghi nhớ.
- Phải. Anh đối xử với em rất tốt, anh rất thương yêu em. Khi nghe tin em bị bắt cóc anh đã điên cuồng mà tìm kiếm em, em có biết không anh rất lo cho em anh đã phái tận 500 người để tìm kiếm em nhưng kết quả vẫn không tìm thấy. Cho đến khi anh nhận được một cuộc điện thoại nói em đang ở ngoại ô thành phố anh không suy nghĩ nhiều lập tức chạy đi tìm em. Em có biết anh tận mắt nhìn thấy em bị chiếc xe đó hất tung lên anh đau đến cỡ nào không? Anh rất lo , rất sợ. Máu , máu bao quanh khắp người em nó còn vây lên cả áo anh khi anh cố gắng bế xốc em vào phòng cấp cứu. Trong anh có một cảm giác rất sợ hãi, anh rất đau đớn. Anh sợ em không ở cạnh anh, anh sợ em sẽ quên mất anh, anh sợ...sợ em không bao giờ tỉnh lại. Tất cả những điều đó chưa bao giờ có trong suy nghĩ của anh, những cảm xúc đó chưa bao giờ anh biết đến thế mà khi gắp em, em đã khơi gợi lên những cảm giác đó trong anh em chính là định mệnh của anh, là người quan trọng nhất đối với anh. Nếu tiền bạc và địa vị là cuộc sống của anh thì em....
Tôi đang bất ngờ cảm giác sung sướng đang trào dâng khắp người tôi. Tận tai nghe Hàn Phong nói những lời này khiến tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất, từng dòng kí ức ùa về, mọi chuyện Hàn Phong nói cứ như những thước phim chiếu chậm quay lên trong đầu tôi cuối cùng tôi cũng có thể nhớ ra Hàn Phong, những lời nói này như một liều thuốc cứu lấy trí nhớ tôi thật sự khiến tôi vui mừng khôn xiết. Tôi còn chưa kịp nói thì Hàn Phong đã kéo một tay tôi đặt tay lên tim hắn, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, lời nói nói như một loại rượu khiến tôi say, đắm chìm trong men tình hạnh phúc:
- Nơi đây, em là trái tim của anh, con người nếu không có trái tim thì làm sao sống được vì vậy nếu mất đi em... là thứ mà anh hối tiếc suốt cả cuộc đời. Anh có thể mất đi bất kì thứ gì ngay cả tánh mạng của mình chỉ để đổi lấy em. Uyển Nhi anh yêu em.
Tôi đang chìm đắm vào từng từ ngữ lời nói của hắn. Hắn khiến tôi vui mừng mà ôm lấy hắn chủ động hôn lên môi hắn, một nụ hôn yêu thương đầy dịu dàng. Hàn Phong lập tức đỗi lại vị trí chủ động mà ôm siết lấy tôi đôi mắt nhắm lại như cùng hưởng thụ vị ngọt như một viên kẹo mạch nha, thơm nồng mùi hương nam tính lẫn đằm thắm nuốt trọn vào trong.
- Hàn Phong em yêu anh, cuối cùng em cũng có thể nói em yêu anh.
Tôi buông Hàn Phong ra nhảy cẫng lên sung sướng.
Hàn Phong ôm lấy eo tôi, bế tôi xoay vòng lên trời cảm giác vừa hạnh phúc lại thắm thiết đến chết người đang chạy trong người của họ. Hàn Phong hạnh phúc vì cô đã nhớ lại thì mỉm cười thành tiếng xoay vòng trên bãi cỏ còn cô cũng vì thể mà nụ cười rạng rỡ dưới ánh bình minh.
|
Chương 34: Dã man - Uyển Nhi, em nhớ ra anh rồi à. Hàn phong thôi xoay tôi, hắn đưa tay chạm vào gương mặt tôi rồi ôm vào lòng nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. - Phải. Tôi nằm trong lòng Hàn Phong, một tay đặt lên ngực hắn còn tay kia chạm vào gương mặt cương nghị đã dịu hẳn đi. Hàn Phong siết chặt tôi vào trong hắn như không muốn để tôi thở nhưng vòng tay vững chãi ấy lại khiến tôi hạnh phúc mà mỉm cười. Hắn đối với tôi lúc thì lạnh lùng đến tàn nhẫn, lúc lại dịu dàng hết mực yêu thương. Cũng như lúc này đây được nằm trong vòng tay hắn tôi thật sự cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới rốt cuộc mọi chuyện cũng đã qua.
Nhưng... Tôi đặt tay lên tim. Nơi đây đang không ngừng đau nhói từng cơn, nỗi đau khiến tôi khó lòng nói ra chỉ rong từng câu từng chữ không ngừng giày vò tâm can tôi. Loại đau đớn này khiến tôi không thể nói thành lời. Tôi hình như đã quên một cái gì đó rất quan trọng, rất quan trọng. - Anh Phong. Vũ đi đến, gật đầu chào hắn . Hàn Phong buông tôi ra khẽ nhíu đôi mày. - Chuyện gì? Vũ nhìn hàn Phong rồi nhìn sang tôi ánh mắt anh có vài phần khó xử. Tôi lập tức nhận thấy điều đó gãi đầu nói: - Phong , em chợt nhớ có chuyện quan trọng chưa giải quyết em đi nhé. Hàn Phong gật đầu, tôi nhanh chóng rời khỏi đấy dù trong thâm tâm đang gào thét muốn được nghe nội dung câu chuyện à nha. - Nói đi. Vũ nhìn hắn, trong ánh mắt có phần khó hình dung điệu bộ trở nên nặng nề. - bọn thuộc hạ đã đánh đập Đông Âu rất tàn nhẫn e rằng nếu còn tiếp tục tra tấn thì Đông Âu sẽ chết và nguồn thông tin về Thiên Băng cũng từ đó trỡ nên đứt đoạn. Hàn Phong nghe xong, hờ hững nhếch một bên môi ngữ khí bình thản lạ thường. - Tôi cũng không cần loại người vô dụng. Cậu cứ ra tay khi ý thức của hắn bắt đầu trở nên mù mờ thì hỏi gì mà sợ hắn không khai. Vũ nhíu đôi mày cương nghị, ngữ khí lộ ra vẽ không đồng tình người đàn ông này quả thật rất tàn nhẫn. Nghe Vũ thốt ra những lời này đôi mày kiếm khẽ cau lại, bờ môi mỏng hờ hững nhếch lên. Hắn đi đến một cây hoa ly, mỉm cười bóp nát nó. Nhìn bông hoa đang nát trong tay Hàn Phong ung dung nhếch một bên môi ngữ khí bình thản đến sợ kinh người lạnh lùng nói. - Vũ... Từ khi nào mà cậu trở nên cãi lời tôi như thế hả?" Hừm. hắn ta chỉ là một con vật chết tiệt dám cãi lại lệnh tôi mà cậu cũng trở nên câu nệ như thế thì thử hỏi tôi làm sao có thể giao cho cậu công việc lớn hơn. Vũ biết mình không nên nỏi những lời đó thì đưa tay lên, tự phát hai cái bạt tai vào mặt. Hai cái tát rất mạnh khiến khuôn mặt của anh trở nên sưng tấy, cúi đầu nói:
- Xin lỗi là tôi đang trách. Hàn Phong hừ một tiếng ngừoi đàn ông lãnh khốc tàn nhẫn như vậy xem mạng người đều như hư không chỉ cần đạt được mục đích những vật cản đường của hắn đều chỉ có kết cuộc là chết. Vậy mà lại yêu thương chiều chuộng một người con gái điều này khi nói ra thật khiến người ta phải bật cười. - Thôi bỏ đi. Từ nay cậu không nên cãi lại mệnh lệnh của tôi. Nghe rõ chưa. Không khí xung quanh bỗng đặc quánh lại, lời nói của Hàn Phong một khi thoát ra đều là vững chãi như sơn không nói hai lời. Hàn Phong đã nói thế anh cũng không thể. Chỉ biết gật đầu, ngữ giọng chắc nịch.
- Tôi đã biết.
Đôi mày kiếm lúc này cũng giãn ra nói gì thì Vũ cũng là cận thần của anh. Hàn Phong quăng đi bông hoa rut mo 6t5 chiếc khăn lau đi đôi bàn tay đã bẫn gật đầu nói. - Tôi tin tưởng cậu. Vũ nhìn thấy gương mặt cuối cùng cũng giãn ra của Hàn Phong thì khuôn mặt trở nên nghiêm nghị như thường. - Tôi sẽ không làm anh thất vọng. Hàn Phong vỗ vai Vũ mỉm cười hô " Tốt " một tiếng rồi bỏ đi. Người đàn ông quyền lực này không ai có thể ngăn cản điều mà hắn muốn làm. Hắn quá lạnh lùng tàn nhẫn thế mà lúc nãy đây lại yêu thương mỉm cười với môt cô gái chứ. Đàn bà bên hắn có nhiều vô kể chỉ cần bùng tay một cái là cả môt rừng mĩ nữ tình nguyện hầu hạ như quân vương. Nhưng cho dù có 300 hay 3000 phi tầng vây quanh thì trước sau vẫn vậy chỉ sũng duy nhất một mình Uyển NHi. Cô có thể ví như nử hoàng cao quý như mặt trời của riếng một mình hắn. Bất cứ ai có mưu đồ bất chính muốn cướp đoạt cô thì chỉ còn một còn đường chết không toàn thây cho dù là ai đi chăng nữa thì cũng có kết cục bi thảm đó. Còn Thiên Băng ... hắn căn bản là không để tâm e rằng trong cuộc điều tra này còn điều gì uẩn khúc mà anh không biết. ______________________________________________________________ Tôi rất thích mỗi khi ngồi nhìn ra cửa sổ, ngắm những bóng mây không ngừng trôi lẳng lặng, mùi hương ngọt ngào của hoa. Thật khiến tâm trạng dể chịu. Cũng như bây giờ ngồi cạnh cửa sổ, gió ùa đến mân mê làn tóc còn đang sũng nước của tôi. Tôi không tham lam cuộc sống quá giàu sang này nhưng không phải là chưa từng nghĩ đến chỉ là ... Không ngờ được con đường mà tôi đang đi lại cùng chạm vào một điểm cùng với Hàn Phong cùng ở tại một chỗ.
Tôi bất giác thở dài một tiếng. Một người tầm thường như tôi sao lại có thể có mối quan hệ với Hàn Phong một người cao cao tại thượng như vậy? Thật là chỉ có thể nói ông trời quá ưu ái đối với tôi. Con đường mà tôi đang đi là một đoạn đường thẳng không chủ đích mà tại vì gặp được hắn thế nên nó đã trở thành nhiều đoạn gấp khúc khác nhau có dài có ngắn. Bầu trời cuối thu quả thật vừa êm ái lại khiến người ta suy nghĩ nhiều đến như vậy, lá phong đang rơi thu hết vào tầm mắt của tôi khiến tôi không hay không biết Hàn Phong đã ở trong phòng từ lúc nào bỗng dưng ôm chầm lấy tôi, ngữ khí dịu dàng. - Uyển Nhi - Á. Tôi bất ngờ thì ra là Hàn Phong làm tôi giật mình lập tức tỉnh lại sau dòng suy nghĩ. - Em mới tắm xong à. Hàn Phong đặt đầu lên vai tôi tham lam hít lấy tinh dầu mùi táo của tôi gương mặt dễ chịu hẳn. Nở một nụ cười Hàn phong nói bằng giọng gian tà. - Thật là muốn ăn em. Cái gì. Tên này. Hừ. - Anh đang nói cái gì vậy? Anh có tin em một cước đá anh bay ra cửa không hả? Hàn Phong như không quan tâm đến lời tôi trực tiếp dùng hành động thay cho lời nói cọ đầu vào vai tôi bộ dạng nũng nịu. Tôi hơi né đầu sang một bên, ngữ khí hờn dỗi. - Thôi nào , em còn có việc phải làm. Hàn Phong không ngước nhìn tôi mà tiếp tục lần vào mái tóc vén nhẹ qua một bên. - Việc gì? Tôi thoát được ra khỏi vòng tay hắn làm Hàn Phong một chút hụt hẫng. Nhanh chóng cầm lấy chiếc máy sấy trên bàn mỉm cười nháy mắt: - Em còn chưa hong tóc. Hàn Phong nhếch môi trong lúc tôi còn đang hong tóc thì đi đến giật lấy cái máy bế tôi đặt lên trên đùi hắn. Không nói lời nào bật máy lên. - Ấy... Không cần đâu Phong. Lúc này tôi mới phàn ứng lại, muốn giành lại chiếc máy từ tay hắn - Em tự làm được mà. Tôi rướn người lên muốn lấy lại nhưng người đàn ông này sức mạnh quả thất rất lớn. Xoay thân mình đặt tôi xuống giường, khuôn mặt trở nên ửng đỏ theo tự tự nhiên. Tôi cụp đôi mắt xuống, chỉ có thể nhận thấy đầu ngón tay ấm áp luồng nhẹ vào mái tóc ướt vẫy vẫy, không hề có cảm giác đau đớn ngược lại còn cảm thấy dễ chịu. Hàn Phong không nói lời nào chỉ lẳng lặng sấy mái tóc ướt. Chất tóc của cô quả thật rất mềm mại, hình như những sợi mây mỏng mượt mà. Tinh dầu mùi hương này quả thật rất thơm. Hắn nâng một bên tóc lên nhẹ nhàng lau. Thoáng chốc trong căn phòng lớn chỉ còn lại tiếng ro ro của chiếc máy sấy. - Xong rồi. Hàn Phong tắt máy nhìn tôi mỉm cười Tôi lúc này mắt nhắm mắt mở nói bằng giọng ngái ngủ - Cảm ơn anh. Hàn Phong mỉm cười xoa đầu tôi rồi nằm xuống bên cạnh. Thân hình vì quá to lớn nên tôi chỉ nằm đến ngang ngực hắn , Hàn Phong thuận tiện đặt một tay vòng qua eo tôi ôm gọn vào lòng. - Anh cũng buồn ngủ. Tôi còn đang trong tình trạng say ngủ nên ậm ừ cho qua chuyện, thật ra tôi cũng không nghe thấy hắn nói gì chỉ cảm nhận được một luồng không khí ấm áp đang bao lấy toàn thân cảm giác muốn xa mà lại như gần từ từ chìm vào giấc ngủ... Hàn Phong chăm chú nhìn cô. Đang ngủ co ro như chú mèo nằm rúc vào lòng hắn thật khiến Hàn Phong lại càng yêu. Mái tóc dài rũ xuống che đi gương mặt nhỏ nhắn đang ửng hồng, cái đầu nhỏ xinh đang gối trên tay. Hàn Phong vén mái tóc của cô lên bỏ hai tay mềm mại yêu kiều mà thay vào đó là cánh tay rắn chắc của hắn khẽ cúi đầu ngửi hương thơm trên mái tóc cô. Hàng mi dài dịu dàng ẩn đi đôi mắt quyến rũ mà mỗi lẫn hắn nhìn vào như hồn bay phách lạc. Có nhìu lúc hắn cũng tự hỏi sao lại yêu cô? Đến giờ hắn vẫn chưa có câu trả lời chỉ đơn thuần hắn muốn vậy. Thân hình mảnh mại khẽ khàng cọ quậy để lộ ra một đường cong tinh xảo làm Hàn Phong khó nhọc quệt một lớp mộ hôi mỉm cười. - Tiểu nha đầu này lúc ngủ lại mê người đến vậy. Thật là muốn làm Liễu Hạ Huệ cũng khó.
|