Bí Mật Vượt Thời Gian
|
|
Tứ phu nhân nghe ra sự châm chọc đối với tam phu nhân trong lời nói của Đại An Nhân, bèn tranh thủ bới móc: “Con thấy, tam phu nhân không chỉ quan tâm bấy nhiêu thôi đâu, Đại An Nhân có biết, gần đây tam phu nhân đã trở thành nhân vật của công chúng rồi không? Con nghe nói, rất nhiều báo chí bên ngoài đều đăng hình và viết bài về tam phu nhân. Tam phu nhân bây giờ cả ngày bận rộn đến quay cuồng đầu óc ấy chứ”.
Tứ phu nhân nghiêng đầu nhìn tam phu nhân. Họ Hạ xưa nay vẫn luôn kín tiếng, rất ít khi nhận phỏng vấn của truyền thông, tam phu nhân lại làm việc lộ liễu như vậy, sao không gây sự chú ý tới lão vương gia cho được?
“Việc này ta đã nghe nói rồi.” Lão vương gia trở lại chỗ ngồi, nghiêm mặt nhìn tam phu nhân, “Nói đến mới nhớ, con xem có nên giải thích cho ta về chuyện đấu giá hay không?”.
Tam phu nhân không ở phủ họ Hạ, xung quanh lão vương gia hầu hết là người của nhị lão gia, thế nên những tin tức liên quan tới Thượng Quân Trừng đều bị chặn ngoài tầm kiểm soát của lão vương gia, nhưng bất cứ một chuyện nào dẫu nhỏ của tam phu nhân đều không thể qua mắt được lão vương gia.
Tam phu nhân ngày đó đưa Hạ Giáng Tư tới buổi đấu giá, được coi là sự kiện công khai lộ diện hiếm hoi của họ Hạ trong vài năm trở lại đây, mặc dù từ đầu tới cuối không hề nhận phỏng vấn bao giờ nhưng cũng đã làm lộ ra một vài thành viên trong gia tộc. Sau đó, lão vương gia bỏ ra một tỷ để mua khối thiên thạch, khiến mọi người phải xôn xao. Thế nhưng, người được hời nhất chính là tam phu nhân, sự xuất đầu lộ diện lần này của bà ta đã giúp cho giá trị cổ p của khối tài sản mà bà ta đứng tên tăng không ngừng. Nhị lão gia đương nhiên không cam tâm, trông thấy lão vương gia đang dò hỏi tam phu nhân, trong lòng chỉ chờ đợi trò hề mà bà ta đang diễn.
Chỉ có điều, tam phu nhân chưa kịp lên tiếng, Hạ Giáng Tư đã thay mẹ đứng ra giải thích: “Là vì mẹ con biết ‘Ngôi sao lấp lánh’ vô cùng thần kỳ thế nên muốn đưa con tới nhìn tận mắt, dự định mua khối sao sa đó về sẽ đem biếu ông nội. Không ngờ, ông nội đã sớm biết về nó…”.
“Chỉ e là không đơn giản như vậy.” Tứ phu nhân cắt ngang lời Hạ Giáng Tư, “Nếu thật sự có lòng, tam phu nhân có thể ủy thác người khác đi đấu giá. Hà tất phải đích thân ra mặt? Biết rõ lão vương gia không thích bị giới truyền thông dòm ngó mà tam phu nhân còn cố tình lui tới những nơi có phóng viên mai phục, hẳn là phu nhân còn có dụng ý khác phải không?”.
Biết tứ phu nhân đang cố tình khiêu khích, Đại An Nhân vì muốn “giảng hoà” bèn ho khan một tiếng để nhắc nhở thế nhưng trên mặt Đại An Nhân vẫn phảng phất một sự thích thú xen lẫn khen ngợi tứ phu nhân.
“Gì chứ, thím tư, khối thiên thạch đó rất thần kỳ. Chắc chắn ông nội cũng thấy vậy nên mới bỏ ra hẳn một tỷ để mua về! Cháu và mẹ cháu đều rất tò mò nên hôm ấy mới đến tận nơi xem, lúc ấy còn thấy khối thiên thạch phát ra tia sáng kỳ lạ nữa cơ.” Nói cho cùng thì Hạ Giáng Tư vẫn có biện pháp, thoáng cái đã dồn trọng tâm câu chuyện sang khối thiên thạch. “Ông, tin tức trên báo giới đôi khi không phải chuyện xấu mà. Bây giờ tất cả mọi người ai cũng biết ông có khối thiên thạch sáng nhất thế giới”.
Hạ Giáng Tư nói đầu cuối rành mạch, có lẽ do thường ngày được luyện tập nhiều với tam phu nhân.
Tam phu nhân im lặng nhìn con trai mình. Từ sau khi thấy Hạ Giáng Tư thay đổi tính tình, dường như tam phu nhân chẳnghề có lấy một chút vui vẻ nào, ngược lại còn có phần cam chịu.
Lúc này, trái tim Từ Nam Phương đã rộn ràng trong lồng ngực, cô nhìn không rời mắt khỏi lão vương gia, muốn ông nhanh chóng nói ra tin tức về khối thiên thạch.
Về chuyện hôm bán đấu giá, lão vương gia không có ở hiện trường mà vẫn dễ dàng mua được, chẳng cần quan tâm tới bao nhiêu lời rèm pha. Lão vương gia không xuất hiện nhưng tất cả báo chí đều đặt tin tức về ông lên trang nhất. Chỉ có điều, ông không thích người nhà họ Hạ xuất đầu lộ diện trước mặt đám phóng viên, nhưng ông cũng biết sự thần bí và tiền tài chính là tấm thẻ bài lớn nhất của nhà họ Hạ, vì thế mới nhanh chóng lợi dụng điểm này. Thần sắc ông trở nên mông lung: “Ngôi sao lấp lánh đúng là khác thường. Nhưng mà từ sau khi trông thấy ngôi sao lấp lánh cũng chưa gặp phải điềm lành gì, không biết là cần phải có cơ duyên gì mới được? Giáng Tư, cháu được trông thấy nó rồi, có thấy điều gì khác lạ không?”.
Nghe lão vương gia nhắc tới “ngôi sao lấp lánh”, Từ Nam Phương bất giác ngẩng đầu, bất giác lại chạm vào ánh mắt của Diệp Phi Vũ. Chỉ có anh ta mới biết trong đầu cô đang nghĩ gì. Cô mỉm cười với anh ta, nụ cười đầy sự bất đắc dĩ.
Quang cảnh lúc này, Hạ Giáng Tư nghẹn lời không biết phải nói gì.
Đại An Nhân thực ra cũng không thích lão vương gia và Hạ Giáng Tư nói quá nhiều về chuyện này, mà rõ ràng là Hạ Giáng Tư không thể đưa ra câu trả lời làm hài lòng lão vương gia, nên nhân cơ hội này bà đành lên tiếng: “Sau này ông từ từ tìm hiểu xem”, rồi thầm mong sự việc này mau chóng bị lấp đi.
Chú thích: (1) Côn khúc hay Ca kịch Côn khúc là một trong những loại hình cổ nhất của nghệ thuật ca kịch Trung Quốc. Đây là loại hình nghệ thuật đầu tiên của Trung Quốc được UNESCO đưa vào danh sách Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại.
(2) Trong tiếng Trung, “nhạc Jazz” được gọi là “tước sĩ nhạc”.
|
Chương 49 – Đối Đầu Trong Im Lặng
Ầm ĩ cả buổi cuối cùng cũng bình yên, mọi người trở lại chỗ ngồi. Dưới sự sắp đặt của tứ phu nhân, Thượng Quân Trừng và Hạ Giáng Tư ngồi cùng nhau ở bàn cuối cùng. Diệp Phi Vũ chỉ là thuộc hạ của Thượng Quân Trừng nên đứng phía sau, thực ra Thượng Quân Trừng muốn Diệp Phi Vũ cùng ngồi nhưng như vậy không hợp lễ nghi, hơn nữa Diệp Phi Vũ cũng không chịu.
Thượng Quân Trừng biết vừa rồi Diệp Phi Vũ bịa chuyện nói bừa như vậy chẳng qua là muốn tốt cho mình, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu, thế nên từ lúc ngồi xuống vẫn một mực giữ im lặng, vẻ mặt rầu rĩ.
Tiệc rượu lại tiếp tục, ăn uống linh đình, những lời chúc rượu lời khách sáo trống rỗng vẫn cứ vang lên. Sau đó là tiết mục góp vui do tứ phu nhân sắp xếp, mời một nam một nữ tới diễn xiếc, biểu diễn trên những chiếc bình gốm đặt giữa đại sảnh.
Tiệc rượu nhà họ Hạ cũng rất truyền thống, đợi lão vương gia nói hết những điều cần nói, con cháu ngồi phía dưới mới được tự do uống rượu, thưởng nhạc. Lão vương gia cũng hăng say thưởng thức xiếc, thỉnh thoảng nhấp chút rượu và ăn chút gì đó.
Bầu không khí bây giờ dần trở nên náo nhiệt, chỉ có Thượng Quân Trừng là thờ ơ với mọi thứ, hoàn toàn trái ngược với Hạ Giáng Tư, tâm trạng vô cùng phấn khích. Cậu ta vốn đã chơi thân với Thượng Quân Trừng, lại tự mình cảm thấy hài lòng về biểu hiện của mình trước mặt lão vương gia, vừa giải vây cho mẹ mình nên lúc này rất vui vẻ cứ quấn quýt lấy Thượng Quân Trừng.
“Anh Trừng, không ngờ anh em mình lại có thể ngồi ăn cơm với nhau! Kính anh một ly!”, Hạ Giáng Tư bưng chén rượu lên. Thấy Thượng Quân Trừng cầm chén lên rồi lại hạ xuống, Hạ Giáng Tư giảo hoạt cười: “Chén này em thay Nam Phương uống với anh”.
Nghe vậy, sắc mặt Thượng Quân Trừng sa sầm xuống, anh hừ một tiếng, lạnh lùng nói: “Cậu đừng có xen vào chuyện của người khác nữa đi!”.
Từ Nam Phương ở phía đối diện thấy Hạ Giáng Tư liếc mình, rồi lại thấy sắc mặt Thượng Quân Trừng sa sầm lại, dù không nghe thấy họ nói gì nhưng cũng đoán được chắc chắn có liên quan tới mình. Thật không biết Hạ Giáng Tư lại muốn gây rắc rối gì nữa.
Tiếc rằng, Hạ Giáng Tư quá vô tư, không nhận ra bầu không khí lạnh lẽo này, còn cho rằng Thượng Quân Trừng lạnh nhạt như vậy là vì xấu hổ. Cậu ta chọc vào lưng Thượng Quân Trừng, nói: “Gì thế? Nam Phương dẫu sao cũng là người hầu thân cận của em, em lại thích nhất là làm ông tơ mai mối, hai người có thể tốt đẹp cũng là nhờ em đấy nhé, anh không cần phải khách sáo như vậy đâu”. Hạ Giáng Tư đảo mắt nhìn quanh, rồi lại tủm tỉm cười với Thượng Quân Trừng giống như biết rõ hai người họ đang chiến tranh lạnh vì một lần “lửa tình khó tắt” của Thượng Quân Trừng, “Thực ra Nam Phương cũng không giận anh, còn muốn tặng anh một món quà…”.
Ánh mắt lạnh băng của Thượng Quân Trừng chuyển hướng: “Giận? Cậu có biết rõ chuyện gì không hả?”.
Hạ Giáng Tư giật mình, ngây người hồi lâu. Thượng Quân Trừng ngửa mặt uống một hơi cạn chén rượu, điềm nhiên nói: “Cậu lo bản thân mình cho tốt đi đã. Từ Nam Phương với tôi chẳng có quan hệ gì hết, trước đây không có, sau này càng không có”.
Giọng nói của Thượng Quân Trừng tuy không lớn nhưng lại rất vang. Có lẽ do một chén rượu, anh bất giác ngước mắt lên nhìn đối diện, hơi rượu nóng phảng phất trong không khí làm mờ đi tầm nhìn. Từ Nam Phương có thể cảm nhận được đằng sau luồng hơi rượu là tâm trạng nguội lạnh của anh.
Bỗng nhiên, một tiếng gọi vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của Từ Nam Phương. Cô cúi người đi lên mấy bước, xem tam phu nhân có gì dặn dò.
“À, không có gì, tôi muốn cô qua bên kia chuyển lời đến Giáng Tư, nên có chừng mực, không được uống quá nhiều rượu”, tam phu nhân làm như vô tình căn dặn một việc bình thường.
Từ Nam Phương ngoài mặt thì kinh ngạc nhìn tam phu nhân, nhưng trong lòng đã hiểu rõ ý đồ của bà ta. Tam phu nhân giữ cô bên cạnh chính là muốn cô làm cho Thượng Quân Trừng và Hạ Giáng Tư bị mất mặt trước mọi người nhà họ Hạ. Mấy kế hoạch lúc trước đều đã thất bại, đương nhiên bà ta không cam lòng, hiện giờ là lúc cần dùng tới cô, nếu không phải là để gây thêm rắc rối thì còn lý do nào khác nữa!
Từ Nam Phương vờ tỏ ra ngượng ngùng: “Phu nhân, phu nhân biết cháu sang bên đó… không hay lắm…”.
Biết Từ Nam Phương không muốn nhưng tam phu nhân vẫn nắm lấy tay cô, thân thiết nói: “Bên cạnh tôi chỉ có cô khiến tôi cảm thấy yên lòng nhất, cô rất quan tâm tới Giáng Tư, nó cũng chỉ nghe lời cô. Cô cứ theo lời tôi mà làm, giúp tôi chuyển lời tới Giáng Tư, còn có thể nói chuyện với cậu ấy”.
Tam phu nhân mỉm cười đầy thâm ý với Từ Nam Phương, khiến tứ phu nhân lấy làm lạ về quan hệ chủ tớ của hai người, không nhịn được mà châm chọc: “Chị ba đối xử với kẻ dưới thật là tốt”.
Tam phu nhân thờ ơ không đáp, chỉ nhìn Từ Nam Phương với vẻ chờ mong.
Từ Nam Phương cười thầm, cô có thể từ chối được sao? Nếu dám từ chối thì sao còn bước chân vào cái nhà này? Huống hồ, tam phu nhân làm vậy, rất có khả năng là thăm dò cô.
Từ Nam Phương gật đầu. Tam phu nhân vui vẻ nói tiếp: “Cô sang bên đó với Giáng Tư, tôi để người khác ở đây là được rồi”.
Từ Nam Phương không lên tiếng nữa, chắc chắn tam phu nhân sẽ không chịu buông tha cơ hội này. Cô lùi về sau hai bước, dưới tầm nhìn của tam phu nhân, cô đi dọc theo tấm rèm che phía sau, qua bàn của Hạ Giáng Tư.
Người đầu tiên phát hiện ra Từ Nam Phương là người đang đứng phía sau -
Diệp Phi Vũ.
Khi hai người nhìn nhau, con ngươi anh ta phản chiếu ánh đèn, trong suốt.
Diệp Phi Vũ bình thản nhìn Từ Nam Phương, dường như đã biết rõ thái độ của Thượng Quân Trừng với Từ Nam Phương, không muốn nhắc nhở anh.
Từ Nam Phương đi tới trước mặt họ, khi Hạ Giáng Tư vừa ngẩng đầu lên, cô liền nói: “Phu nhân dặn dò thiếu gia giữ lễ nghi, không nên uống nhiều quá”.
Khi cô vừa lên tiếng, chén rượu trước mặt Thượng Quân Trừng sánh ra ngoài một ít. Thượng Quân Trừng bưng chén lên uống cạn, rồi lạnh lùng đặt mạnh cái chén xuống bàn. Nếu không phải vì xung quanh đang khá ầm ĩ thì có lẽ tiếng động vừa rồi đã thu hút sự chú ý của mọi người.
Hạ Giáng Tư quay đầu lại nhìn Thượng Quân Trừng, thấy sắc mặt anh khác thường, đoán ngay ra nguyên nhân. Cậu ta kéo Từ Nam Phương lại, nói: “Nam Phương, chị tới đúng lúc quá. Tôi vừa mới bảo thay chị uống với anh Trừng một ly. Giờ chị tới rồi thì hai người trực tiếp cạn ly với nhau nhé”. Nói xong, cậu ta đổ đầy chén rượu rồi đặt vào tay Từ Nam Phương.
Từ Nam Phương vội lùi về sau, gượng gạo nói: “Thiếu gia, giữa chủ và tớ nên có trên dưới, mời thiếu gia ngồi xuống”.
Cô không muốn gây sự chú ý cho mọi người. May mà lúc này Hạ Giáng Tư cũng không hồ đồ, thấy cô không tình nguyện nên không ép nữa, chỉ cảm thấy kỳ quái khi mình bị mắc kẹt giữa Hạ Giáng Tư và Từ Nam Phương.
Hạ Giáng Tư ngồi im một lúc, thở dài, rốt cuộc vẫn không kiềm chế được, bèn đứng dậy nói: “Em đi mời rượu! Cậu ta nói nhưng mắt vẫn nháy nháy ra hiệu cho Từ Nam Phương, cứ như muốn tạo cơ hội riêng tư cho cô và Quân Trừng.
Cậu ta vừa nhấc chân đi được một bước lại quay đầu nói với Diệp Phi Vũ: “Anh không muốn đi vệ sinh à?”
Diệp Phi Vũ ngây người, chợt hiểu ra ý đồ của Hạ Giáng Tư. Anh liếc nhìn Từ Nam Phương, rồi bình thản đi ra ngoài, chỉ còn lại Từ Nam Phương và Thượng Quân Trừng ở một chỗ
Thượng Quân Trừng vốn không thích tiếp xúc với người nhà họ Hạ nên sẽ không rời bàn đi mời rượu ai hết. Có lẽ tâm trạng không tốt, anh cởi khuy cổ áo ra, tự rót cho mình một chén rượu.
Từ Nam Phương có thể nhìn ra tâm trạng Thượng Quân Trừng lúc này. Anh cầm chén rượu lên uống một hơi cạn, mặc dù chén nhỏ nhưng uống mấy chén liền mà không ăn gì lót dạ cũng rất khó chịu. Từ Nam Phương không đành lòng, bèn lên tiếng nhắc nhở: “Trừng thiếu gia cẩn thận say”.
Thượng Quân Trừng coi như gió thoảng bên tai, vẫn tiếp tục uống. Từ Nam Phương đành nói tiếp: “Nếu thiếu gia không muốn trông thấy Nam Phương, Nam Phương sẽ rời khỏi đây”.
|
Cô cảm nhận được lòng phiền muộn của anh nhưng chỉ có thể thờ ơ vờ như không thấy. Thực ra cô rất muốn nói, cảm ơn ý tốt và sự quan tâm của anh. Tiếc rằng, những lời này cô chỉ có thể giữ trong lòng, bởi vì cô luôn chỉ khiến anh thất vọng.
Thượng Quân Trừng không ngăn cản, chỉ hờ hững nói: “Xem ra, cô sống ở đây chẳng khác nào cá gặp nước”, giọng điệu phảng phất sự châm chọc.
Từ Nam Phương không muốn giải thích, cô đang lùi về sau thì cơ thể đột ngột xiêu vẹo vì đụng phải cái gì đó, nếu không nhanh tay bám vào cây cột bên cạnh thì có lẽ đã ngã sõng soài rồi. Cô chật vật đứng dậy, bấy giờ mới nhìn rõ người đụng mình suýt ngã là ai.
Từ Nam Phương cười thầm. Đúng rồi, Ngô Thi Hủy làm sao chịu để cho cô và Thượng Quân Trừng ở riêng với nhau chứ? Lúc này, cô ta đã ngồi vào vị trí của Hạ Giáng Tư, quay đầu ra lệnh với Từ Nam Phương: “Mang cho tôi thêm một bộ bát đũa”.
Thượng Quân Trừng kinh ngạc, không ngờ Ngô Thi Hủy cũng tới đây, càng không ngờ cô ta dám ngang ngược chiếm chỗ của Hạ Giáng Tư, anh nhướn mày: “Cô làm cái trò gì thế? Đây là chỗ của Giáng Tư, cô là nữ, sang bên kia mà ngồi”.
Ngô Thi Hủy điềm nhiên như không, cười nói: “Để cậu ấy ngồi cùng đại thiếu gia đi! Em đã xin phép tứ phu nhân rồi, bác đã đồng ý cho em ngồi đây”, cô ta đắc ý, “Em đi hỏi Đại An Nhân, chắc chắn bà cũng sẽ cho phép thôi”.
Ngô Thi Hủy cho rằng mình rất được hoan nghênh ở nhà họ Hạ nên mới ngông nghênh như thế. Thượng Quân Trừng không khỏi nhíu mày vì thái độ huênh hoang này của Ngô Thi Hủy, nhưng cũng không thèm nổi cáu.
Thấy Thượng Quân Trừng phớt lờ mình, Ngô Thi Hủy vội lấy lòng: “Quân Trừng, ngày kia là liveshow của anh phải không? Em đưa đám bạn em đến cổ vũ anh nhé. Chúng nó đều rất thích nghe anh hát”.
Thượng Quân Trừng lên tiếng: “Không cần, bạn của cô không biết thưởng thức âm nhạc, đừng làm lãng phí thời gian của nhau”.
Bị Thượng Quân Trừng châm chọc, Ngô Thi Hủy tức giận mà không có chỗ trút, lúc này thấy một người hầu khác đã bưng bát đũa tới, cô ta lập tức giận cá chém thớt: “Lấy bát đũa mà cũng chậm như thế! Vừa rồi tôi bảo ai đi lấy hả? Sao lại sai người khác?”.
Người hầu kia sững sờ, nghĩ bụng, ai lấy chẳng như nhau? Huống hồ, người hầu của tam phu nhân vừa mới đến đây, sao biết được bát đũa để nơi nào?
Từ Nam Phương biết Ngô Thi Hủy cố ý gây chuyện, bèn nhanh chóng nhận lấy bát đũa từ tay người hầu, đặt xuống trước mặt cô ta.
Đã từng được lĩnh giáo sự lợi hại của Từ Nam Phương, Ngô Thi Hủy lúc này không dám có hành động gì. Nhưng cứ nghĩ tới sự bảo vệ của Thượng Quân Trừng dành cho Từ Nam Phương, cuộc chạm mặt bất ngờ với Từ Nam Phương ở nơi này, thái độ hờ hững của Thượng Quân Trừng dành cho mình, và việc sau này hai người họ có thể liên tục chạm mặt với nhau, Ngô Thi Hủy lại cảm thấy máu nóng bốc lên đầu. Nhìn Từ Nam Phương bày đũa, cô ta không nhịn được lầm bầm: “Tôi không uống rượu, cô mang chén ra làm cái gì. Không có não à?”.
Từ Nam Phương bèn lẳng lặng cầm lại cái chén.
Thượng Quân Trừng ngồi bên trong lòng buồn bực, muốn mắng Ngô Thi Hủy, nhưng lại không muốn nói giúp Từ Nam Phương, đành phải đứng dậy định đi chỗ khác.
Ngô Thi Hủy cả kinh, tóm lấy tay Thượng Quân Trừng kéo lại hỏi: “Anh muốn đi đâu?”.
Thượng Quân Trừng lạ lùng nói: “Tôi ngồi đây chả để làm gì, tôi về khách sạn”. Nói xong, anh vung tay, Ngô Thi Hủy luống cuống. May mà lúc này vở kịch đã đổi thành kịch hát Tứ Xuyên, vai mặt hoa(1) bỗng dưng phun lửa từ trong miệng, thu hút ánh nhìn của mọi người nên không ai chú ý tới phía bên này.
Ngô Thi Hủy hét lên: “Em vừa mới qua đây ngồi, anh đã muốn đi, thế là ý gì hả? Anh không sợ bố anh sẽ tức giận à?”.
Thượng Quân Trừng không hề có ý định ngồi xuống: “Chân mọc trên người tôi, không liên quan tới người khác”.
Ngô Thi Hủy giậm chân: “Thượng Quân Trừng, anh nhất định phải tỏ ra phũ phàng với em như thế sao?”. Giọng nói của cô ta khá lớn, Hạ Huyền Lẫm ngồi ở bàn bên cạnh đã quay sang nhìn, nhưng có lẽ cảm thấy không liên quan tới mình, lại nhìn thẳng về phía trước.
Thượng Quân Trừng giận dữ nói: “Tôi làm sao?”.
Từ Nam Phương thấy hai người họ sắp cãi nhau, đang định lên tiếng giảng hòa nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Ngô Thi Hủy đẩy ra: “Tôi và Thượng Quân Trừng nói chuyện, đến lượt cô chõ mồm vào à?”. Tính khí tiểu thư của cô ta lại nổi lên.
Ngô Thi Hủy đẩy Từ Nam Phương một cái, chợt nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng truyền đến: “Ơ, làm gì thế kia?”.
Chẳng rõ tam phu nhân đã đi về phía bên này từ khi nào, nét mặt rạng rỡ.
Từ Nam Phương biết rõ bà ta qua bên này nhằm đánh trống khua chiêng nhằm thu hút sự chú ý của mọi người. Cô vội cúi đầu giải thích: “Nam Phương tay chân lóng ngóng, không làm việc chu toàn”.
“Thế à?”, tam phu nhân quay sang nhìn Ngô Thi Hủy, nụ cười như ẩn chứa lưỡi dao, “Ngô tiểu thư, Nam Phương là người hầu của tôi, nếu có gì khiến cháu không hài lòng, cháu cứ nói, tôi nhất định không bao che khuyết điểm. Huống hồ, Ngô tiểu thư lại là vị hôn thê của Trừng thiếu gia, được thiếu gia che chở, nếu tôi mà bao che cho người hầu, nhất định sẽ bị Đại An Nhân và Trừng thiếu gia hận chết mất!”.
Tam phu nhân hành động bất chấp hậu quả, cũng không màng tới chuyện có bị Đại An Nhân quở trách hay không, bà ta chỉ muốn thấy Thượng Quân Trừng và Ngô Thi Hủy cãi nhau cho lão vương gia xem.
Rõ ràng lời nói vừa rồi của tam phu nhân đã khiến cho cả Thượng Quân Trừng và Ngô Thi Hủy tức giận.
Thượng Quân Trừng khá thân với tam phu nhân, nên vội vàng giải thích: “Không phải đâu thím ba, cháu không có vị hôn thê”. Giọng anh không lớn, nhưng đủ để mọi người xung quanh đều nghe thấy.
Vốn dĩ nghe thấy tam phu nhân nói mình được Thượng Quân Trừng che chở, Ngô Thi Hủy đã cảm thấy rất ấm ức, giờ lại nghe Thượng Quân Trừng phủ nhận chuyện vị hôn thê, cô ta càng thêm phẫn nộ, nhấc gót giày lên giẫm mạnh xuống chân Thượng Quân Trừng, mặt xám ngoét lại: “Thượng Quân Trừng! Anh còn có lương tâm nữa không hả?”. Dứt lời, cô ta lạc cả giọng, nước mắt thì tuôn ào ra như suối.
Ngô Thi Hủy ở đây gây chuyện, thu hút sự chú ý của mọi người đúng như ý muốn của tam phu nhân. Nhị lão gia ngay từ đầu đã lo lắng, thấy tam phu nhân đi tới chỗ họ, bàn tay siết càng chặt.
Thượng Quân Trừng nhìn quanh một vòng, thấy nhị lão gia đang dòm ngó về phía mình, anh nghĩ Ngô Thi Hủy nhất định sẽ khiến mọi người khó xử thế nên không đợi Diệp Phi Vũ quay về mà quyết định một mình rời khỏi đây.
Ngô Thi Hủy bị Thượng Quân Trừng bỏ rơi, càng thêm phẫn nộ: “Thượng Quân Trừng, đầu óc anh có vấn đề gì à? Vì sao Ngô Thi Hủy tôi lại không bì được với một con bé nhà quê?”.
Ngô Thi Hủy không biết kiêng dè gì mà hét lên, rốt cuộc đã thu hút sự chú ý của lão vương gia.
Từ Nam Phương muốn tránh đi, nhưng lại sững sờ tại chỗ xem Thượng Quân Trừng và Ngô Thi Hủy cãi nhau, xem vẻ mặt đắc ý của tam phu nhân.
Đúng thế, nụ cười nham hiểm của bà ta như lưỡi dao sắc có thể cắt chính bà ta ra thành từng mảnh. Từ Nam Phương quả nhiên là một chất xúc tác hữu hiệu. Vừa rồi tam phu nhân nghĩ đủ mọi cách để lão vương gia thấy được việc xấu của Thượng Quân Trừng mà không thành, thế mà chỉ bằng việc phái Từ Nam Phương đến lởn vởn trước mặt Thượng Quân Trừng mà đã có thể khiến cho Thượng Quân Trừng và Ngô Thi Hủy to tiếng với nhau. Xem ra giữ Từ Nam Phương ở lại nhà họ Hạ là một chiêu bài hoàn toàn chuẩn xác.
Tam phu nhân còn đang cười một cách đắc ý khi thấy lão vương gia đứng dậy, chuẩn bị đi về phía này. Trong đầu bà ta hiện ra cảnh tượng Thượng Quân Trừng bị lão vương gia cầm trượng đuổi khỏi nhà, nhưng chẳng được bao lâu thì cảnh tượng đẹp đẽ ấy bị gián đoạn. Toàn bộ hiện trường bị bao phủ bởi một màu đen kịt. Tam phu nhân định thần lại thì xung quanh đã vang lên những tiếng la hét sợ sệt, đại sảnh hỗn loạn, chỉ còn lại duy nhất ngọn lửa lập lòe phát ra từ trong miệng diễn viên ca kịch ở chính giữa đại sảnh.
Phủ họ Hạ bỗng dưng mất điện! Chuyện chưa từng xảy ra, càng không phải là chuyện có khả năng xảy ra. Tất cả người hầu đều luống cuống, hơn nữa, toàn bộ nhà họ Hạ đều tụ tập ở đây và đang đắm chìm trong những câu chuyện riêng tư, thế nên khi mất điện, phản ứng đầu tiên của họ chính là ngây người, lặng im vài giây, rồi đột ngột la hét và sợ hãi.
Chú thích: (1) Vai mặt hoa: trong hát tuồng.
|
Chương 50 – Danny, Cứu Tôi!
Hiện trường hỗn loạn, tiếng nhị lão gia hô hoán: “Mau đưa lão vương gia và An Nhân vào trong!”.
Mệnh lệnh của ông ta cao vút giữa những mớ âm thanh lộn xộn, nghe có phần khẩn trương và cấp bách, những người còn đang lơ mơ không hiểu chuyện gì xảy ra lập tức trở nên cảnh giác, không biết có phải đại sảnh xuất hiện phần tử khủng bố có ý đồ hành hung hay không. Biển người nháo nhác chen lấn nhau ra cửa.
Đại sảnh tối om giơ tay không nhìn thấy năm ngón, Từ Nam Phương đột nhiên cảm thấy ngột ngạt, bầu không khí căng thẳng bủa vây lấy cô, trực giác mách bảo, trong này có dấu hiệu của sự nguy hiểm.
Diễn viên kịch đứng ở giữa sảnh vẫn tiếp tục biểu diễn, dường như mọi chuyện xung quanh không liên quan tới anh ta. Ngọn lửa hồng rực từ trong miệng anh ta bắn ra những đốm lửa đỏ, chỉ chớp mắt là đã tắt, nhưng lại cuốn đi tựa như những con thuồng luồng đang lặng lẽ bơi dưới nước, như những con rồng đen cưỡi mây đạp gió trên bầu trời.
Từ Nam Phương bỗng nhiên ý thức được mình đã bị dòng người xô đẩy dịch chuyển vào giữa đại sảnh, không biết từ lúc nào cô đã cảm nhận được hơi nóng của ngọn lửa phun ra từ miệng diễn viên kia.
Từ Nam Phương bất an, não bộ dường như thoáng chốc bị ngừng hoạt động.
Vương phủ được bảo vệ chu toàn như thế, vì sao hệ thống chiếu sáng lại dễ dàng bị cắt như vậy? Người có khả năng làm được việc này chỉ có thể là người nhà họ Hạ, hoặc là chính người nắm quyền hành ở đây.
Sớm không mất, muộn không mất, đợi đến khi Thượng Quân Trừng và Ngô Thi Hủy cãi nhau, lão vương gia sắp nhúng tay thì đột nhiên điện bị cắt. Người làm việc này là ai? Mục đích là gì? Chẳng cần nghĩ nhiều cũng đoán được ngay.
Từ Nam Phương nhớ rõ ràng câu thét của nhị lão gia sau khi điện bị cắt, sợ rằng mệnh lệnh đó không đơn giản chỉ là lo cho sự an nguy của lão vương gia mà chính là muốn đưa lão vương gia quay về để không chứng kiến vụ nháo nhác của Thượng Quân Trừng và Ngô Thi Hủy. Chắc chắn là vì nhị lão gia thấy Thượng Quân Trừng lần này không thể biện hộ, nên dứt khoát cắt điện, đưa lão vương gia đi, có thể kéo dài được lúc nào hay lúc ấy.
Có điều chẳng lẽ mục đích của ông ta chỉ đơn giản như vậy?!
Trong lúc hai chân Từ Nam Phương không tự chủ được bị đám người chen lấn đẩy vào giữa đại sảnh, một người đàn ông đột ngột giữ lấy cô, cố định cô đứng im một chỗ, rồi lại đẩy cô về phía diễn viên đang biểu diễn.
Ngọn lửa trong miệng anh ta có phải sẽ phun thẳng vào mặt mình không? Từ Nam Phương muốn giãy giụa nhưng không có sức lực. Đây là nhị lão gia muốn nhân lúc náo loạn để giải quyết cô, hay chỉ cần diễn viên kia làm cô bị thương, để cô không còn được ở lại nhà họ Hạ nữa? Như vậy nhị lão gia có thể danh chính ngôn thuận “mời” cô ra khỏi đây còn tất cả mọi chuyện tối nay đều trở thành sự cố ngoài ý muốn, cho dù tam phu nhân hay Thượng Quân Trừng có truy cứu sự việc cũng không thể đổ lên đầu ông ta được.
Từ Nam Phương chợt thấy sống lưng đổ mồ hôi lạnh, khó khăn lắm cô mới vào được nhà họ Hạ, cô không thể để uổng phí bao công sức của mình như thế!
Cô hét lên: “Danny! Cứu tôi”.
Lúc gọi cái tên này, Từ Nam Phương thực lòng không rõ là mình cố tình hay vô ý, cô chỉ biết mình lại một lần nữa gọi cái tên ấy, giống như lần đầu tiên khi cô lợi dụng Thượng Quân Trừng để bảo vệ bản thân mình.
Chỉ có điều, khi thốt ra cái tên này, cô lại cảm thấy có cảm giác khác lạ.
“Này! Từ Nam Phương?”
Cô nghe được Thượng Quân Trừng đáp lại mình, nhưng thanh âm có phần xa xôi.
“Tôi ở đây, Danny!”
Từ Nam Phương đã bất chấp mọi chuyện, không cần biết mình có rước phiền hà đến cho Thượng Quân Trừng hay không, cô chỉ cảm thấy mặt mình sắp bị văng vào đám lửa, chỉ muốn tiếng gọi của mình có thể xuyên qua đám đông nhốn nháo mà truyền tới lỗ tai Thượng Quân Trừng, để hóa dữ thành lành.
Chỉ có điều, tiếng gọi của Từ Nam Phương cũng không thể đẩy lui hoa liễm(1) đang phun lửa, trái lại, càng khiến cho dòng người xô đẩy mình mạnh hơn.
Nhận thấy nửa khuôn mặt của mình sắp bị lửa thiêu rụi, Từ Nam Phương kinh hãi đến nỗi không thể hét lên được cơ thể tựa như con dê non bị một cánh tay vô hình ném vào đám lửa chuẩn bị nướng. Khí nóng mờ mịt trước mặt cô, ánh lửa như những mũi kim đâm thẳng vào mắt, Từ Nam Phương chỉ cảm thấy mình sắp bị ngọn lửa nuốt trọn, làm gì cũng không kịp nữa. Trong khoảnh khắc đó, cô chỉ nghĩ tới việc sắp thắng lại bại của mình.
“Phụt!”
Rõ ràng là ngọn lửa sắp thiêu cháy Từ Nam Phương đột ngột chuyển hướng, xẹt qua má phải cô, cảm giác bỏng rát khó chịu.
Lực đẩy cô về phía trước đột ngột biến mất, thay vào đó là một cánh tay khác ôm chặt lấy cô, khiến cô đang từ suýt ngã tự nhiên đứng vững trở lại.
Xung quanh ầm ĩ, nhưng Từ Nam Phương vẫn nghe được tiếng hít thở của người vừa cứu mình. Khoảnh khắc cô được ôm chặt, đôi tay kia dường như rất sợ cô biến mất.
“Tôi… tôi không sao…”, thoát nạn trong gang tấc, trái tim Từ Nam Phương đập loạn xạ trong lồng ngực.
“Không sao là tốt rồi! Đừng lộn xộn”, giọng nói của Thượng Quân Trừng vang lên bên tai Từ Nam Phương. Đôi tay ôm lấy cô dần dần buông lỏng, cô run lên, là Thượng Quân Trừng cứu mình sao?
Từ Nam Phương ngẩng mặt nhìn, ngọn lửa vừa rồi đã biến mất tăm. Có Thượng Quân Trừng ở đây, kế hoạch của nhị lão gia quả nhiên đã thất bại.
Hai chữ “Danny” cô thốt lên không ngờ lại ngọt ngào đến thế. Sống sót sau hoạn nạn, nỗi sợ hãi và tình cảm ấm áp nhận được khiến Từ Nam Phương ít nhiều thấy lòng rối loạn. Cô vươn tay muốn chạm vào Thượng Quân Trừng, khoảnh khắc ấy, cô mới biết hóa ra mình cũng chỉ là một người con gái bình thường, không thể tự bảo vệ mình, cần được che chở và cũng mong chờ được che chở.
“Có tôi đây.”
Từ Nam Phương nghe thấy thanh âm của Thượng Quân Trừng vang lên bên trái, cô giơ tay muốn bám lấy anh. Giọng nói của Thượng Quân Trừng có dịu dàng, có ngạo mạn, thế nhưng đã không còn sự đáng ghét và lạnh nhạt. Lúc đầu cô cứ nghĩ, anh sẽ không bao giờ rung động với mình nữa, nhưng hóa ra bức tường ngăn cách hai người rất mong manh, đến nỗi vừa chạm đã vỡ tan.
Từ Nam Phương cảm thấy sống mũi cay cay, cô hiểu rõ nỗi lòng của Thượng Quân Trừng, sự lạnh lùng của anh đến từ sự thất vọng với cô, nhưng cứ mỗi khi cô cần tới anh, anh sẽ lập tức xuất hiện không cần đắn đo, giống như cô chưa từng làm tổn thương anh, chưa từng đoạn tuyệt quan hệ với anh.
Đúng lúc này, quang cảnh xung quanh bỗng dưng bừng sáng. Bàn tay vừa giơ lên của Từ Nam Phương lại vội vàng thu về che lấy mắt, ánh sáng của ngọn đèn khiến cô nhất thời không kịp thích ứng. Tình trạng nhốn nháo dần dần lắng xuống.
Lúc mở mắt ra, Từ Nam Phương đã thấy Thượng Quân Trừng đứng bên cạnh mình, hai tay khoanh trước ngực, lông mày nhíu chặt, trách mắng: “Cô không đứng nguyên một chỗ, chạy xa thế làm gì hả?”.
Giọng nói đó không chỉ bao hàm sự trách móc, mà trong đó còn ẩn chứa cả sự quan tâm.
Đám người hầu đã bắt đầu công việc của mình. Mặc dù chỉ mất điện trong tích tắc nhưng hiện trường đã trở nên lộn xộn, hũ rượu, chén rượu lăn lốc trên bàn, ghế vuông ghế dài xộc xệch. Toàn bộ đại sảnh chẳng còn lại mấy người, Từ Nam Phương trông thấy diễn viên hát kịch đã ngã sõ soài trên mặt đất, bộ trang điểm đỏ chót trên mặt vẫn chưa bị tháo tung.
Từ Nam Phương nhìn Thượng Quân Trừng, không kịp nghĩ xem có phải anh đẩy ngã người kia không thì đã thấy nhị lão gia đeo một khuôn mặt đen kịt vì tức giận đang sai người đến đỡ họ dậy.
Tứ phu nhân và những người khác đứng một bên, mờ mịt không hiểu chuyện gì xảy ra.
Tam phu nhân không nói một lời, chỉ phóng ánh mắt oán giận nhìn nhị lão gia, bởi vì lúc này, lão vương gia và hai vị An Nhân đều đã được người của nhị lão gia “hộ tống an toàn” rời khỏi đây. Trong lòng tam phu nhân đương nhiên hiểu rõ sự việc này là do một tay nhị lão gia gây nên.
Lúc này cũng chỉ có mình Ngô Thi Hủy khóc như mưa, nhưng vẫn không quên cầm cái chén giận dữ phi thẳng xuống nền nhà, một tiếng loảng xoảng vang lên, dường như để xả cho hết cái thói tiểu thư đỏng đảnh của mình.
|
Mặt nhị lão gia biến sắc, ông ta lên tiếng giải thích qua loa rằng có lẽ đường dây gặp trục trặc ở đâu đó, rồi hạ lệnh cho tứ phu nhân và người hầu: “Mọi người ra ngoài trước đi, tôi và Hạnh Trừng có chuyện cần nói với nhau”. Lúc này trong nhà, nhị lão gia trở thành người lãnh đạo tuyệt đối.
Thế nhưng Thượng Quân Trừng không quá tình nguyện, anh hừ lạnh, hỏi: “Có chuyện gì?”.
Dường như anh vẫn còn chút nể nang nhị lão gia nên chưa rời đi. Tứ phu nhân nhiệt tình nói với Thượng Quân Trừng: “Tôi đã sai người chuẩn bị phòng phía đông rồi, Trừng thiếu gia tối nay ở lại đây nhé, lát để tôi đi hỏi lão vương gia xem có xem kịch nữa không”.
Thượng Quân Trừng định nói không cần nhưng tứ phu nhân đã dẫn người đi ra ngoài. Các chi khác cũng đã rời khỏi đại sảnh, chỉ có tam phu nhân một mực đứng tại chỗ, đến khi nhị lão gia liếc mắt nhìn, bà ta mới quay sang nói với Từ Nam Phương: “Nam Phương, còn đứng ở đây làm gì? Cô quên có người muốn đối phó với cô sao?”. Câu nói của bà ta rõ ràng đang nhằm vào nhị lão gia rồi.
Mí mắt nhị lão gia run lên, nhưng tam phu nhân dẫu sao cũng là con dâu nhà họ Hạ, có thế lực nhất định, nhị lão gia cũng không thể tỏ thái độ với bà ta được.
Nhưng những lời này của bà ta rõ ràng đã kích động tới Thượng Quân Trừng, anh nhớ đến lúc Bạch Thanh Dật chĩa súng vào Từ Nam Phương, lập tức trở nên cảnh giác và chán ghét nhị lão gia. Anh cao giọng: “Từ Nam Phương, quay lại đây!”.
Từ Nam Phương toàn thân run rẩy, hai chân mềm nhũn. Thượng Quân Trừng lập tức đi tới bên cạnh cô, một tay tóm lấy cô lôi đến trước mặt nhị lão gia: “Tôi rất muốn nhìn xem, ai dám động vào cô! Ai trong mắt không có vương pháp”.
Vương pháp? Từ Nam Phương muốn cười mà cười không nổi. Dù là thời đại nào cũng có một nhóm người không chịu sự ràng buộc của pháp luật. Thượng Quân Trừng đã tiếp xúc với đủ loại người, vậy mà vẫn còn tin tưởng thế giới này tươi đẹp, tin tưởng mọi thứ đều tuân theo phép tắc.
Ngô Thi Hủy lúc này đang ngồi cạnh bàn thút tha thút thít, thấy Thượng Quân Trừng đang bảo vệ cho Từ Nam Phương, cô ta không nhịn được đá chân vào bàn, tiếc rằng chiếc bàn làm bằng gỗ tử đàn(2) vừa dày vừa rộng kia không dễ đổ, chỉ nghiêng ngả một chút rồi lại đứng im.
Nhị lão gia tức giận chỉ tay vào Thượng Quân Trừng: “Anh đừng có làm càn! Quá hỗn xược rồi đó! Nói cho cùng anh cũng là con trai tôi, bố quản chuyện con trai là đạo lý hiển nhiên! Anh đừng có đứng đây mà giở mấy cái lý lẽ phương Tây ra với tôi! Hôm nay tôi đã nhẫn nhịn anh đủ rồi, anh đừng có bức ép tôi”.
Lúc này ngoài Từ Nam Phương và Ngô Thi Hủy ra, cũng chỉ còn hai cha con họ, nhị lão gia mới không cần phải kiêng dè gì, hai mắt sáng quắc.
Thế nhưng sự áp chế và đe dọa của ông ta lại là cách thức tồi tệ nhất, bởi vì Thượng Quân Trừng chỉ ưa mềm không ưa cứng. Thấy hai cha con họ sắp sửa đấu khẩu, Từ Nam Phương vội giãy giụa thoát ra khỏi người Thượng Quân Trừng, chủ động nói: “Cảm ơn thiếu gia quan tâm, Nam Phương đã có tam phu nhân quan tâm, hơn nữa, Nam Phương không có kẻ thù, làm sao có người muốn hại Nam Phương? Thiếu gia không nên suy nghĩ lung tung như vậy, Nam Phương xin lui trước”.
Từ Nam Phương nói những lời này, thứ nhất là vì muốn Thượng Quân Trừng và nhị lão gia hòa hoãn với nhau, hai là để cho nhị lão gia hiểu rõ rằng cô luôn giữ khoảng cách với Thượng Quân Trừng. Cô nhắc tới tam phu nhân, mục đích là cảnh cáo nhị lão gia không nên nghĩ tới việc động vào cô nữa, tránh làm lớn chuyện để tam phu nhân tóm được nhược điểm. Cô muốn ở lại nhà họ Hạ thì không được phép nhận ân tình của Thượng Quân Trừng.
Sự hờ hững của cô khiến Thượng Quân Trừng lại cảm thấy khó chịu xen lẫn buồn bực, rõ ràng đã tự nhủ bản thân không được quan tâm tới chuyện của Từ Nam Phương nữa, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhúng tay vào. Anh rõ ràng không cần tới phủ họ Hạ nhưng lại tới, rõ ràng có thể rời khỏi đây ngay khi tiệc tối bắt đầu nhưng lại ngồi xuống, rõ ràng có thể làm như không thấy Từ Nam Phương nhưng lại xen vào chuyện của cô. Vậy mà người con gái kia lúc này lại làm như không quen biết anh.
|