Nghiện Ngọt
|
|
CHƯƠNG 43: RAINDROP CAKE (1) Sững sốt một lúc, Hoắc Trạch Tích dần dần ngồi dậy, Nhan Tiêu cũng ngồi dậy chỉnh chỉnh tóc, len lén nhìn anh.
Hoắc Trạch Tích ngồi trên ghế salon, cùi chỏ chống lên bắp đùi, làm cho hô hấp bình tĩnh lại, không nhìn Nhan Tiêu, một lúc sau đứng dậy ra khỏi phòng khách.
Nhan Tiêu vẫn còn sợ hãi, ngoái đầu nhìn theo anh, lại nhảy xuống ghế salon tìm dép, trong đầu nghĩ tại nó gây họa, nếu vừa rồi mình không kì kèo vụ giày dép thì chuyện này đâu có xảy ra.
Lúc Hoắc Trạch Tích đi ra đã đổi thành mặc áo sơ mi màu xám trắng, mới vừa tắm xong, tóc có hơi ướt, tùy ý vén lên.
Anh bưng ly nước sôi để nguội, thần sắc đã khôi phục như bình thường, Nhan Tiêu dùng ánh mắt lén dò xét, bị anh bắt gặp.
Cân nhắc trong lòng một hồi, hỏi: "Anh có thấy khá hơn xíu nào chưa?"
"Khá cái gì?"
"Chính là... em nghe nói, sau khi đàn ông làm cái đó, nếu không được cái đó, sẽ rất khó chịu?" Nhan Tiêu hỏi xong lại không nhịn được đỏ mặt.
Nghe cô cứ "cái đó cái đó", vừa nói vừa che giấu nghe còn kì hơn, chẳng bằng nói thẳng ra.
Hoắc Trạch Tích sờ trán, khóe miệng hơi cong lên, nhìn cô: "Em còn biết chuyện này?"
Lời này không biết ý gì, Nhan Tiêu cười khan hai tiếng: "Đây là kiến thức sinh lý bình thường thôi mà, nhưng mà tại bà dì của em đến nên..."
Cô đang muốn giải thích, Hoắc Trạch Tích thoáng nghiêm nghị, cắt đứt: "Tới bây giờ còn nói dối? Kỳ kinh nguyệt của em vừa hết."
Nhan Tiêu đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước mình còn than phiền chuyện bị bà dì hành hạ với anh...
Anh nhớ rõ.
Vậy sao vừa rồi...
Lúc này Nhan Tiêu thấy thật phức tạp.
Nếu Hoắc Trạch Tích biết cô nói dối nghĩa là nhất định biết cô không tình nguyện, cho nên hồi nãy không vạch trần, cũng không miễn cưỡng vì tôn trọng cô...
Nhan Tiêu thấy mình thật có lỗi, hơi lo lắng, cân nhắc hồi lâu, mở miệng: "Em xin lỗi..."
Sau khi nói xong chỉ còn lại bầu không khí yên tĩnh, Hoắc Trạch Tích khẽ cau mày, yên lặng hồi lâu, mở miệng: "Chuyện này không cần xin lỗi."
"Vậy... em không được xin lỗi ư?"
Hoắc Trạch Tích nhìn vào mắt cô, giọng nói chậm lại: "Em không có gì cần phải xin lỗi cả."
"Vậy nếu sau này cần thì sao?"
Anh trầm ngâm mấy giây: "Ba chữ đó cũng không giải quyết được gì cả."
Nhan Tiêu mân mê khóe miệng, "Vậy em cũng không xin lỗi nữa."
*****
Lúc sau khi cô về trường học được không ít bạn thăm hỏi, Nhan Tiêu cũng không dám nói mình ở nhà bạn trai, nếu không bên tai tuyệt đối không yên ổn.
Buổi trưa lúc ăn cơm, Nhan Tiêu vô tình lỡ miệng, nói ở trong trung tâm thành phố rất thuận tiện, kết quả bị Tiểu Giai chất vấn: "Cậu ở trung tâm thành phố hồi nào?"
"Tớ nói là nếu như, nếu như ở trung tâm sẽ nhất định rất thuận tiện."
Nói xong Nhan Tiêu tự khen mình có khả năng ứng biến nhanh nhạy.
"Nhà cậu cách chỗ thực tập rất xa, vậy mà vẫn còn tiếp tục làm hả? Không có cậu ở đây phòng ngủ của tụi mình rất trống vắng." Tráng Tráng xúc động.
Trong phòng ngủ cô được mọi người chiếu cố rất nhiều, nghe như vậy trong lòng cũng mềm nhũn: "Thực tập một tháng mà, nếu người ta giữ tớ lại tớ nhất định sẽ từ chối, trở về với các cậu."
Lời này là nói thật, vốn Nhan Tiêu chỉ mượn cơ hội này để rèn luyện chút thôi, không có ý định xa hơn, hơn nữa thực tập một tháng, cô cũng chỉ ở nhà Hoắc Trạch Tích một tháng mà thôi.
Bận bịu, thời gian trôi qua như chạy, một ngày ngắn ngủi lại qua.
Sau khi hết buổi chiều, Nhan Tiêu và Phùng Thơ Dư cùng nhau ra khỏi tòa nhà, hai người nói chuyện phiếm, Phùng Thơ Dư nói mấy ngày trước có đi Thái một chuyến, lại nghe nói Nhan Tiêu thích sầu riêng nên có mua rất nhiều, đưa cô cho cô mang về nhà, Nhan Tiêu cũng không từ chối, vừa vặn hôm nay Hoắc Trạch Tích không rước cô, hai người liền cùng nhau về nhà Phùng Thơ Dư lấy đồ.
Phùng Thơ Dư ở cùng chị họ, chị của cô ấy là bác sĩ, lúc trước có đi du học, mới về nước gần đây, Nhan Tiêu nghĩ trong đầu nghề của chị Phùng Thơ Dư và bác sĩ Hoắc nhà mình cũng giống nhau, khác cái là chị ấy đang thực tập trong khoa chỉnh hình.
Nhà cô ấy không có thang máy, tận bảy lầu, Nhan Tiêu leo đến lầu ba đã thở hồng hộc, Phùng Thơ Dư đi phía trước kéo cô: "Sao mà mau mệt thế?"
"Bình thường nhà trọ có hai lầu, chỗ ở cũng đi thang máy, chưa khi nào leo bộ ba tầng như bây giờ." Nhan Tiêu vừa nói vừa nằm nửa người trên lan can, "Không được rồi, đi chậm chút nữa đi!"
Phùng Thơ Dư cười nhìn cô, Nhan Tiêu hỏi: "Chị cậu có ở nhà không?"
"Không biết, chị ấy không thích ru rú trong nhà, hễ rảnh rỗi là ra ngoài tìm bạn ăn cơm."
Nhan Tiêu nắm lan can từng bước đi lên, tán gẫu: "Chắc là chị ấy sợ ở nhà nhàm chán?"
"Không biết, chắc là muốn ra ngoài tìm bạn trai."
Nhan Tiêu cười hỏi: "Vậy sao cậu không tìm?"
Phùng Thơ Dư cúi đầu cười: "Còn tùy duyên phận nữa."
Rốt cuộc đến cửa nhà, Phùng Thơ Dư cầm chìa khóa mở cửa, Nhan Tiêu chống tay lên vách tường thở dốc.
Sau khi cửa mở, cô sửng sốt, bên trong đơn giản nhưng sạch sẽ, phần lớn sơn màu nhạt, sàn gỗ không có hạt bụi nào.
Nhan Tiêu thán phục, lại nhớ tới chuyện chị cô ấy là bác sĩ, hỏi: "Bình thường là chị cậu quét dọn nhà phải không?"
Phùng Thơ Dư nhướng mày: "Sao cậu biết?"
Không ngờ đoán đúng rồi...
Nhan Tiêu không nhịn được xúc động: "Có lẽ bác sĩ nào cũng bị nhiễm bệnh thích sạch sẽ?"
Bác sĩ Hoắc cũng giống như vậy, mỗi ngày đều rửa tay một trăm tám mươi lần, lúc nào về nhà cũng vội vàng thay quần áo...
Hôm nay chị họ không ở nhà, Nhan Tiêu không dự định ở lâu, Phùng Thơ Dư cầm hộp sầu riêng ra, cô định nói chuyện vài câu rồi đi về lại bị Phùng Thơ Dư gọi: " Nhan Tiêu, sao tay cậu chảy máu rồi?"
Cánh tay trái phía ngoài có hơi trầy, Nhan Tiêu nghĩ chắc vừa rồi đi cầu thang vừa đi vừa chà nên trầy, chỉ rươm rướm một chút máu, không quan tâm: "Không sao đâu, tớ về nhà sát trùng là được rồi."
"Cậu chờ một chút!" Vừa nói Phùng Thơ Dư liền chạy về phòng, cầm hộp thuốc ra, lấy bông gòn chùi vết thương, "Chỗ trầy nhân lúc chưa kết vảy phải sát trùng cho tốt, nếu không dễ bị uốn ván lắm."
Nhan Tiêu ngồi trên ghế salon, Phùng Thơ Dư dùng bông gòn thấm cồn lau sạch vết máu cho cô, dáng vẻ rất chuyên tâm.
"Cậu ôn nhu dịu dàng như vậy làm tớ rất muốn đổi giới tính mà đi cưới cậu đấy!" Nhan Tiêu nói đùa.
Phùng Thơ Dư không lên tiếng, cười cười tiếp tục công việc.
Nhan Tiêu nhìn tới hộp thuốc, thuốc bên trong và thuốc ở nhà bác sĩ Hoắc y hệt, vốn không có gì tò mò, nhưng ngay cả thuốc trị dạ dày cũng giống hiệu, là thuốc nhập, quá điền dạ dày tán. (tên thuốc thôi mình không dịch)
Bởi vì trong nước không có nên Nhan Tiêu rất ấn tượng, lần này ở nhà cô ấy cũng có nên hỏi: "Thuốc này công dụng tốt lắm hả?"
"Thuốc trong hộp đều là do chị họ mua, trước đây chị ấy có bệnh dạ dày, ở nước ngoài không quen đồ ăn nên hay bị đau, cho nên thường trữ sẵn." Phùng Thơ Dư giải thích.
Nhan Tiêu ừ một tiếng, "Cậu và chị họ chắc quan hệ rất tốt?"
"Đúng vậy, hồi nhỏ đã chơi chung rồi, hai chị em đều do bà ngoại nuôi lớn, chị tớ giỏi lắm, lúc nhỏ ba mẹ chị ấy ly hôn, không có ai quan tâm nhưng đi học thành tích lúc nào cũng cao, được ra nước ngoài du học... Dáng dấp cũng rất đẹp."
Nghe Phùng Thơ Dư nói vậy thì hẳn là cô ấy rất thích chị họ, Nhan Tiêu thấy được một chuyện gây hứng thú, nhiều chuyện hỏi: "Chị ấy còn đẹp hơn cậu hả?"
"Đẹp hơn tớ luôn."
Nhan Tiêu muốn ca ngợi Phùng Thơ Dư, không ngờ cô ấy còn rất tôn sùng chị họ, cô rất tò mò: "Tớ muốn nhìn thử xem."
Phùng Thơ Dư lấy điện thoại ra kiếm hình cho Nhan Tiêu xem, mặc dù trong lòng cũng tưởng tượng mà lúc nhìn thấy hình vẫn bị giật mình, người trong hình đang cười, khí chất thanh tao, cho người ta cảm giác giống như cô diễn viên Aoi Yu trong phim diện ảnh Nhật Bản vậy.
"Có phải so với diễn viên trên tivi nhìn còn đẹp hơn phải không?" Phùng Thơ Dư không ngừng khen ngợi.
Nhan Tiêu cười: "Cậu chính là điển hình của mẫu người yêu chị gái như vàng nè."
Nhìn mấy lần nữa, Nhan Tiêu không nhịn được nói: "Thật ra thì cậu và chị cậu nhìn cũng giống, đặc biệt là đôi mắt, cười lên là không thấy một kẽ hở nào."
"Cậu đang khen tớ hay chọc quê tớ vậy?"
"Đương nhiên là khen cậu rồi, vậy mới dễ thương!" Nhan Tiêu vừa nói vừa cười làm mẫu, Phùng Thơ Dư nhéo nhéo cô, Nhan Tiêu cười đứng lên: "Thôi tớ về đây, trời tối rồi."
Sau khi xuống lầu, Nhan Tiêu chuẩn bị ngồi xe điện ngầm về nhà, trên đường về nhận được tin nhắn WeChat của Phùng Thơ Dư:
Một đường thẳng chỗ nào?
Đi kèm là tấm hình cô ấy và chị họ, hai người đều cố ý trợn cho mắt to lên.
Nhan Tiêu bị chọc cười, lưu tấm hình xuống, lại đăng lên vòng bạn bè, viết thêm vài chữ:
Người bạn ngoài hành tinh xinh đẹp [ cười khóc ]
Ngồi trên tàu điện, cô lại nhận được cuộc gọi của Hoắc Trạch Tích, hỏi cô trễ vậy sao vẫn chưa về nhà, cô nói mình đang ở trên tàu điện, lại nói cho anh biết hành tung hôm nay của mình, Hoắc Trạch Tích dặn dò mấy câu rồi cúp điện thoại.
Hoàn toàn là đối xử như với một đứa con nít mà...
Nhan Tiêu nhớ lúc trước ở nhà ba mẹ còn chưa lo cho cô kĩ càng như vậy.
Đang chuẩn bị xuống tàu, điện thoại đột nhiên rung lên, là Hoắc Bình Quả gọi tới.
Nơi này hơi đông nên không thuận tiện nghe điện thoại, Nhan Tiêu để cho nó reo, chờ xuống tàu gọi lại, không ngờ điện thoại ngừng rồi lại rung tiếp, vẫn là cô ấy.
Xem ra là có chuyện gấp.
Nhan Tiêu vừa ra khỏi tàu vừa nghe điện thoại: "Chị ở trạm xe, chỗ này hơi ồn..."
Cô còn chưa nói hết Hoắc Bình Quả đã vội vàng cắt đứt: "Chị mau xóa trạng thái mới đăng đi..."
|
CHƯƠNG 44: RAINDROP CAKE (2) Nhan Tiêu không hiểu ý Hoắc Bình Quả, cho là ở trạm tàu ồn quá nên nghe lầm, còn nói: "Em chờ một chút nha, chỗ này ồn quá!"
Vừa nói cô vừa bước nhanh ra khỏi đám người, lại lên tiếng: "A lô! Bây giờ chị nghe rõ rồi, em nói đi!"
Bên kia giọng nói cao lên: "Sao chị lại biết Ngụy Tâm Trúc vậy?"
Nghe giọng cô ấy có vẻ sốt ruột và kích động, Nhan Tiêu suy nghĩ một chút: "Ngụy Tâm Trúc là ai?"
"Cô gái mà vừa rồi chị vừa chia sẻ lên vòng bạn bè đó!"
Nhan Tiêu "A" một tiếng, lại nhớ Hoắc Bình Quả vừa rồi bảo mình xóa trạng thái đó đi, tò mò: "Cô ấy là chị họ của bạn chị, em biết cô ấy à?"
Hoắc Bình Quả yên tĩnh hai giây, sau đó thanh âm không bình thường: "Cho nên chị không biết đó là ai à?"
Cô đột nhiên buồn cười, "Không phải em vừa nói tên đó sao? Ngụy Tâm Trúc."
Đầu kia lại yên lặng, một lúc sau lên tiếng: "Chị mau xóa trạng thái đó đi."
Nhan Tiêu nghi ngờ: "Tại sao? Cô ấy có thù với em à?"
"Đừng hỏi nữa, chị mau xóa đi!" Giọng Hoắc Bình Quả có hơi nóng nảy.
Cô ấy càng nói như vậy làm Nhan Tiêu càng thêm tò mò: "Em không nói lí do thì tại sao chị phải xóa?"
Yên lặng hồi lâu Hoắc Bình Quả mới lên tiếng: "Cô ấy chính là bạn gái cũ của anh em!"
Nói xong, Hoắc Bình Quả thở dài, không nghe được Nhan Tiêu trả lời nên nói tiếp: "Chị biết rồi chứ, để cho anh em thấy là không ổn đâu."
Nhan Tiêu chỉ thấy lòng mình hỗn loạn, lặp đi lặp lại "làm sao có thể", làm sao mà trùng hợp như vậy?
Mới vừa rồi ở nhà Phùng Thơ Dư, cậu ấy có nói chị họ đi du học nước ngoài, học y, gần đây mới về nước...
Mọi thứ đều y hệt, căn bản không để cho cô phải nghi ngờ nữa.
Nhan Tiêu cầm di động đứng chôn chân tại cửa, lâu sau vẫn chưa hoàn hồn.
Cũng may Hoắc Bình Quả ở đầu bên kia chưa cúp điện thoại, hai người cùng nhau yên lặng.
Trong đầu có thật nhiều thứ muốn hỏi, nhưng đến cửa miệng thì lại biến thành "chị biết rồi".
Ngoài dự liệu bình tĩnh, cúp điện thoại, xóa bỏ trạng thái.
Trên đường về nhà, Nhan Tiêu cầm điện thoại di động, muốn khiến bản thân mình thoát khỏi nỗi phiền muộn này, nhưng phí công.
Đi tới dưới chung cư, cô dừng lại.
Đột nhiên không nghĩ tới nhanh như vậy mà sắp đối mặt với anh rồi, không muốn làm gì, không muốn biết phản ứng của anh ra sao, cũng không muốn giống những cô gái khác, chất vấn anh về chuyện bạn gái cũ.
Huống chi khi trước cô đã biết rồi.
Chần chừ một hồi, Nhan Tiêu ngồi trên ghế dưới lầu nghỉ ngơi, không nén nổi tò mò liền lấy di động lên WeChat hỏi Phùng Thơ Dư:
Chị họ của cậu như thế nào?
Vấn đề không đầu không đuôi, Nhan Tiêu cũng không dùng lí do gì, trực tiếp hỏi.
Phùng Thơ Dư hồi âm:
Cậu hỏi cái này để làm gì? Tò mò về chị họ tớ à?
Nhan Tiêu trả lời: Cứ coi là vậy đi.
Phùng Thơ Dư: Vậy cậu muốn thêm WeChat của chị ấy không?
Thêm WeChat...
Nhan Tiêu: Không cần. Thôi vậy.
Tắt điện thoại, cô tự chán ghét bản thân mình.
Mình không muốn trở thành loại người hay dò xét người khác như vậy.
Nhưng vẫn không nhịn được muốn biết, phải biết.
Cả một buổi tối mất hồn, cái gì cũng không dám nói, không dám hỏi, nằm trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được.
Cho nên bây giờ, bác sĩ Hoắc biết cô ấy về nước rồi phải không?
Tại sao anh phải để ở nhà loại thuốc dạ dày đó?
Tại sao cô ấy phải về nước?
...
Các loại vấn đề đồng loạt nảy sinh, dông dài, dây dưa, trong đầu Nhan Tiêu không ngừng suy nghĩ.
Người rơi vào trạng thái hoài nghi sẽ dễ phát triển thành bệnh thần kinh, những chi tiết kia từ nhẹ biến thành nặng, càng ngày càng nghiêm trọng.
Ngụy Tâm Trúc...
Nhan Tiêu nhịn không được, mở điện thoại đi động lên BaiDu kiếm tên cô ấy.
Khi lục soát thì tìm được WeiBo.
Là dùng tên thật, số lượng người theo dõi không nhiều.
Trạng thái mới nhất là ở sân bay, viết vài dòng chữ: Tôi trở về rồi.
Xem WeiBo của thần tượng còn không kĩ như vậy, Nhan Tiêu kiểm tra từng cái.
Cô ấy không đăng nhiều cảm xúc cá nhân, phần lớn là chia sẻ trạng thái cuộc sống và cảm ngộ, hình cũng đều chụp chung với bạn bè hoặc do bạn chụp cho, rất tự nhiên, cười lên mí mắt cong cong, khí chất giống Phùng Thơ Dư, đến con gái nhìn còn mến.
Nhiều trạng thái như vậy mà chỉ với bạn bè, không biết có bạn trai hay không.
Nhan Tiêu đã coi từ mới nhất cho tới năm ngoái, lật qua từng cái, tiến vào cuộc sống của cô ấy, dần dần hiểu rõ.
Sau đó một trạng thái đã thu hút Nhan Tiêu: Tata sinh bảo bảo, anh ở đây thì tốt biết mấy.
Trong tấm hình có một mèo mẹ và hai mèo con.
Đó là vào hai năm trước, không lâu sau khi Hoắc Trạch Tích về nước.
Giống như đã tìm được, cô cố định ánh nhìn ở đó, trong lòng khổ sở không thôi.
Biết rõ ràng là mình tự đi tìm rắc rối, nhưng vẫn không nhịn được muốn nhìn, thấy rồi thì hối hận. Mình thật tầm thường.
Nhan Tiêu thả cho di động tự rơi xuống, tắt máy.
Trong lòng cô không ghét Ngụy Tâm Trúc chút nào, người ta sáng ngời ưu tú như vậy, nếu như mình là nam sinh chắc chắn sẽ thích cô ấy.
Nhưng tại sao lại chia tay?
Nếu vì cách xa không thuận tiện, vậy bây giờ cô ấy về nước rồi, có thể hay không?
Dừng lại!
Không thể nghĩ nữa, chỉ là mình nghĩ quá nhiều thôi...
Bởi vì tối nay ngủ muộn mà còn mất ngủ, sáng hôm sau vành mắt Nhan Tiêu đen có thể so được với quỷ rồi.
Sợ bị Hoắc Trạch Tích phát hiện, Nhan Tiêu trang điểm đậm, mấy tầng phấn mới che được.
Lúc ra cửa Hoắc Trạch Tích kêu cô mặc thêm áo, Nhan Tiêu nói không cần, anh nhấn mạnh lần nữa, giọng cương quyết.
Bình thường Nhan Tiêu sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng không biết tại sao giờ phút này lại chần chừ, vô ý thức bật thốt lên: "Anh cũng đối xử với bạn gái cũ như vậy phải không? Dùng giọng trưởng bối, ra lệnh y như vậy?"
Những lời này có sức công phá lớn, cô tự nói ra cũng bị giật mình, yên lặng nắm chặt ngón tay nhưng vẫn bắt bản thân ngẩng đầu nhìn anh.
Hoắc Trạch Tích sững sốt, yên lặng một lúc rồi trầm giọng mở miệng: "Em nói vậy là ý gì?"
Nhan Tiêu cắn môi nói: "Em chẳng qua là không thích... không thích anh dùng thái độ như vậy chỉ bào em."
Anh nhàn nhạt nhìn cô: "Thái độ của anh như thế nào?"
Nhan Tiêu không nói được, lỗ mũi chua xót.
Cô đứng tại chỗ, không giải thích nổi.
Không hiểu sao lại muốn nổi giận, không hiểu sao lại muốn khóc, tất cả tâm tư xô đẩy nhau trong đáy lòng, không ai hiểu được.
Hoắc Trạch Tích nhìn Nhan Tiêu một hồi, chân mày cau lại: "Thế nào?"
Từ tối hôm qua sau khi về nhà, cô không tập trung chút nào, cứ trong trạng thái vô hồn.
Mình phải nói thế nào?
Nói có phải anh không thực sự thích em? Nói em không tự tin? Nói có phải anh còn tình cảm với bạn gái cũ?
Nhan Tiêu vô lực chống đỡ.
Trong nháy mắt cảm thấy, có phải từ lúc mình tỏ tình cho đến giờ, tất cả đều là giấc mộng phải không?
Cuối cùng Nhan Tiêu hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm trạng: "Không có gì, đi thôi."
Cả một quãng đường không ai nói với nhau câu nào, khi đến trường học, Nhan Tiêu đang muốn cởi dây an toàn, Hoắc Trạch Tích đột ngột cầm cổ tay cô.
Nhan Tiêu ngẩng đầu nhìn anh, đối đầu với con ngươi đen nhánh, bên trong là bóng dáng nho nhỏ của cô.
"Nếu có chuyện gì cảm thấy khổ sở, có thể nói với anh."
Hoắc Trạch Tích nói chuyện rất bình tĩnh, giọng nói cũng nghiêm túc.
Nhan Tiêu không xác định được mình ở vị trí nào trong lòng anh, cũng không dám tùy tiện nhắc đến Ngụy Tâm Trúc.
Sợ tình cảm cho đi bấy lâu sau, chỉ cần bị cứa một vết nhỏ, liền vỡ ra trăm mảnh.
Cuối cùng cô gật đầu cười một cái, đẩy cửa xe bước ra.
Lúc nghỉ trưa Nhan Tiêu nhắn cho Hoắc Bình Quả, hỏi cô ấy có biết Ngụy Tâm Trúc đã về nước rồi hay chưa, Hoắc Bình Quả trả lời rất nhanh, nói mấy ngày trước mới biết.
Cô lại hỏi: Vậy Hoắc Trạch Tích biết không?
Hoắc Bình Quả lát sau gửi tin nhắn âm thanh cho cô, nói lúc trước Ngụy Tâm Trúc và Hoắc Trạch Tích là bạn thời đại học, có bạn chung, anh biết là rất bình thường, nói cô không cần lo lắng.
Lúc xế chiều, Nhan Tiêu không có tinh thần, học xong chạy tới trung tâm, thấy cả người mỏi mệt.
Phùng Thơ Dư thấy được Nhan Tiêu khác thường, hỏi cô có bệnh hay không, Nhan Tiêu trả lời lấy lệ, Phùng Thơ Dư cũng không hỏi nhiều nữa, sau khi thực tập xong hai người cùng xuống lầu, lúc này Nhan Tiêu mới phát hiện túi xách không có trên tay.
Trên lầu không có, dùng điện thoại của Phùng Thơ Dư gọi tới thì không có tắt máy, vậy không phải bị lấy trộm.
Nhan Tiêu nhớ lại, nói: "Chắc là để ở trường học rồi, cậu về trước đi, tớ ghé qua trường học một lát."
Phùng Thơ Dư đáp ứng, dặn dò đôi câu rồi lên taxi rời đi.
Đã là tám giờ tối, Nhan Tiêu không liên lạc được với Hoắc Trạch Tích, về trường học chạy tới phòng ngủ, quả nhiên là lúc trưa rơi ở đây.
Tiểu Giai nhìn dáng vẻ vội vàng của cô, cắn trái táo nói: "Mới vừa rồi bạn trai cậu gọi tới, tớ nhận giùm, nói là cậu để quên ở trường học, anh ấy nói sẽ tới đây lấy, chắc bây giờ đang trên đường đi, cậu gọi lại đi..."
Nhan Tiêu đáp một tiếng, đang chuẩn bị mở điện thoại lên thì có số gọi tới, chuông đột ngột vang lên.
|
CHƯƠNG 45: RAINDROP CAKE (3) "Em đã lấy được điện thoại rồi, anh ở đâu?" Nhan Tiêu bắt điện thoại hỏi.
Nghe đầu bên kia có tiếng xe cộ, giọng nói anh hơi nhỏ, nhấn giọng nói, "Sắp đến trường em rồi, em đi ra đi."
"Vậy anh chờ em chút."
Cúp điện thoại, Tiểu Giai nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô, có chút bận tâm: "Có phải cậu mệt không? Vừa đi học vừa phải đi làm."
Nhan Tiêu lắc đầu, không biết nói thế nào, qua loa lấy lệ: "Không sao cả, tớ đi trước đây, mai gặp."
Ngay cả Tiểu Giai cũng nhận ra mình không bình thường, khẳng định tránh không thoát ánh mắt của Hoắc Trạch Tích, Nhan Tiêu hít sâu một hơi, đi vào cửa tiệm mua ly nước chanh, vô tình gặp người quen.
Là xã trưởng tràn đầy năng lượng, một trai tơ có thâm niên.
Xã trưởng cũng thấy cô, đi tới: "Ai, Nhan Tiêu? Lâu rồi không thấy em!"
"Gần đây tương đối bận ạ." Nhan Tiêu cười nhận lấy ly nước chanh từ nhân viên.
Xã trưởng nhìn thấy cô chuẩn bị lấy di động ra quét, quay đầu nói với nhân viên tiệm, "Tính tiền chung."
Nhan Tiêu cũng không từ chối, cười một tiếng: "Cảm ơn xã trưởng."
"Cảm ơn cái gì? Em nói coi anh xuống lầu vất vả lại gặp được em, cái này người ta gọi là duyên phận đó." Xã trưởng cười nói.
Nói thêm mấy câu nữa, Nhan Tiêu nhìn thời gian, chắc là bác sĩ Hoắc đã tới cửa, muốn cáo từ: "Xã trưởng, em có chút việc, vậy em đi trước."
"Ừ... ây em đi đâu vậy?" Xã trưởng đột nhiên gọi lại.
Nhan Tiêu nói: "Mấy ngày nay em ở bên ngoài, bây giờ về nhà."
"Anh cũng ra ngoài tìm bạn ăn cơm, cùng đi đi." Xã trưởng vừa nói vừa đứng lên, tạm biệt ông chủ tiệm.
Xã trưởng nhắc tới tình trạng đoàn hội gần đây, Nhan Tiêu thỉnh thoảng nói cười vài câu, nói qua thời gian sau rảnh hơn sẽ giúp anh tuyên truyền.
Mới vừa đi ra cửa trường học đột nhiên có một chiếc xe máy xông vào, cửa rất hẹp, xe máy cũng không đi chậm lại, Nhan Tiêu đang cúi đầu nhìn điện thoại không để ý, chiếc xe máy kia từ bên người cô lao qua.
Xã trưởng nắm bả vai cô, sau đó mở miệng mắng to chủ xe: "Đi đường không đem mắt theo à?" Lại cúi đầu hỏi Nhan Tiêu: "Em có sao không?"
Tay xã trưởng còn khoác lên vai cô, Nhan Tiêu không được tự nhiên, cười một tiếng: "Cảm ơn xã trưởng em không sao."
Cô ngẩng đầu, nhìn thấy xe Hoắc Trạch Tích đã đậu ven đường, cửa kiếng xe chậm rãi đóng lại.
"Xã trưởng, vậy em đi trước!" Nhan Tiêu vừa nói vừa phất tay, băng qua đường.
Sau khi lên xe Nhan Tiêu giải thích chuyện điện thoại, Hoắc Trạch Tích nhàn nhạt nghe, đột nhiên mở miệng: "Người mới cùng em đi ra là bạn học à?"
Nhan Tiêu bối rối hai giây, "Là xã trưởng trong trường, tính tình tốt lắm."
"Đối với em rất tốt?" Anh nhìn thẳng phía trước, lái xe không nhanh không chậm.
Có ý gì?
Không biết có phải mình đa nghi không nhưng nghe trong giọng anh có hàm ý khác, có phải vừa rồi anh thấy xã trưởng kéo tay mình hay không, nóng lòng nói: "Anh đừng nghĩ bậy bạ được không? Vừa rồi là xã trưởng sợ em bị xe đụng nên mới kéo tay em."
Cái gì cũng chưa hỏi vậy mà cô lại bày ra dáng vẻ cuống cuồng, Hoắc Trạch Tích nhìn Nhan Tiêu một cái, nửa là nhạo báng: "Em chột dạ à?"
Không nhịn được nữa, cả ngày cô đè nén tâm trạng lo lắng, bây giờ không kìm được nữa, Nhan Tiêu đột nhiên kích động, giọng nói cao lên: "Anh dựa vào cái gì mà hoài nghi em? Em có nói gì sai sao?"
Anh dần dần mất bình tĩnh: "Làm gì mà đột nhiên em nổi nóng như vậy?"
Rất lâu rồi chưa bao giờ phải ưu tư như vậy, Nhan Tiêu chỉ thấy trái tim sụp đổ, phát tiết nói: "Đúng, cái gì cũng đều là em nháo lên đó, em nói ra lời nào cũng sai, anh nói ra thì là chân lý, anh là đại nhân em là con nít, có phải anh muốn nghe như vậy đúng không?"
Quẹo cua thắng xe gấp, xe đậu sát lề đường, Hoắc Trạch Tích cau mày nhìn, "Hôm nay rốt cuộc em làm sao vậy?"
Nhan Tiêu chỉ cảm thấy từ đáy lòng trào lên một cơn sóng tức giận, cô không báo trước mở miệng: "Có phải anh biết Ngụy Tâm Trúc trở về rồi không?"
Ven đường chỉ còn lại ánh đèn mờ vàng, an tĩnh, triền miên.
Không khí cũng đọng lại, qua một lúc lâu, chân mày Hoắc Trạch Tích từ nhíu chặt cũng hơi giãn ra, biến thành vẻ mặt không cảm xúc, giọng nói thấp: "Tại sao lại nhắc tới cô ấy?"
"Em không thể nhắc tới?"
"Em tranh cãi thật vô lý!"
Nhan Tiêu rốt cuộc không nhịn được, tất cả hoài nghi trong lòng đều bật thốt ra, cô chất vấn: "Vậy tại sao anh phải để loại thuốc dạ dày mà cô ấy hay dùng trong nhà?"
Anh dùng ánh mắt bất chấp lý lẽ nhìn Nhan Tiêu, cười một tiếng: "Chỉ vì cái này mà em nổi giận?"
"Còn có lần trước lúc em tỏ tình, tại sao vừa nhắc tới bạn gái cũ thì anh ngắt lời em? Tại sao em không thể so sánh? Có phải anh cảm thấy em không thể nào mà sánh được đúng không?"
Nhan Tiêu liên tục chất vấn, nói xong câu cuối cùng thì nghẹn ngào.
Hoắc Trạch Tích nghe một loạt câu hỏi, ngồi dựa vào ghế, mệt mỏi thở dài một cái.
Nhan Tiêu nắm chặt ngón tay, cảm thấy đầu hỗn loạn như đang nằm mơ, lại cảm thấy rất tỉnh táo, nhưng khi nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh, cô cảm thấy vô cùng thất bại.
Từ ngoài một trận gió cuốn vào xe, gào thét, qua thật lâu anh mới khởi động xe, mi mắt yên lặng, dáng vẻ không muốn nói chuyện.
Không có sự đáp lại, Nhan Tiêu cũng không nói thêm gì nữa, đọc đường đi chỉ có âm thanh của gió, ở bên cửa sổ tàn phá.
Thẳng đến khi về nhà anh hai người vẫn không nói câu nào.
Nhan Tiêu tắm xong muốn về phòng thì thấy Hoắc Trạch Tích đang đứng ở cuối hành lang.
Không mở đèn, anh đứng trong bóng tối, mơ hồ nhìn thấy hình dáng, dựa lưng vào vách tường, lẳng lặng nhìn cô.
Nhan Tiêu không dừng bước, muốn lách qua anh đi vào phòng lại bị anh kéo lại: "Chúng ta nói chuyện một chút."
Nhan Tiêu sững sốt, chậm rãi gật đầu.
Đi vào phòng khách, ngồi trên ghế salon, cảnh tượng giống như mỗi buổi tối cùng nhau xem tivi.
Nhan Tiêu lòng trống rỗng, ngồi cạnh anh, chờ anh mở miệng.
"Nghe em nói nhiều như vậy, anh mới phát hiện em suy nghĩ rất nhiều, anh muốn biết cái gì ảnh hưởng đến em mà hôm nay em thất thường như vậy?" Thanh âm trầm ổn, anh nghiêm túc nhìn cô.
Nhan Tiêu hơi thấp mi mắt, không trả lời được.
"Bởi vì chuyện trước cửa trường khi nãy..."
"Không phải." Nhan Tiêu cắt đứt.
Cô cắn môi, không tự chủ âm thanh thấp dần: "Có phải anh vẫn chưa quên được Ngụy Tâm Trúc?"
Đề tài vòng tới vòng lui vẫn quay về vấn đề này, Hoắc Trạch Tích dừng một giây, hỏi: "Cho nên bởi vì cô ấy?"
Nhan Tiêu nói: "Lúc trước Hoắc Bình Quả nói lâu như vậy anh không yêu ai là vì cô ấy."
"Nếu như anh nói không phải thì em tin anh hay tin em ấy?"
"Vậy anh có thật lóng thích em không?" Nhan Tiêu không đáp mà hỏi ngược lại.
Hoắc Trạch Tích nhìn cô, thần sắc mệt mỏi.
Anh thở dài, chậm rãi nói: "Em một mực hỏi là tại sao anh thích em, thật ra lý do cũng không phức tạp gì, ở cùng em anh thấy mình thấy thanh thản, rất đơn giản, rất lâu rồi chưa từng có cảm giác như vậy..."
Anh nói tới chỗ này đột nhiên dừng lại, bụng Nhan Tiêu động động, sợ anh muốn nói lại thôi.
Hoắc Trạch Tích cúi đầu trầm ngâm lại tiếp tục nói: "Anh cho là anh đã qua cái tuổi oanh liệt, nhưng nếu em cứ nghĩ là anh không thích em, thì anh cũng không lấy gì chứng minh được."
Nhan Tiêu nhất định nhìn anh: "Vậy ý anh là bây giờ em khiến anh cảm thấy mệt mỏi?"
"Nếu như em một mực cho là vậy, thì anh rất mệt mỏi." Anh trầm giọng trả lời.
Nhan Tiêu ngẩng đầu, hít mũi nói: "Em nhớ lúc trước, anh nói "Vậy thì thử một chút", bây giờ thử rồi có phải rất thất vọng không?"
Cô vừa nói, không đợi Hoắc Trạch Tích lại bổ sung: "Thật ra em chưa từng tưởng tượng em và anh sẽ đi tới khi nào, nếu bây giờ kết thúc, em cũng thấy rất hạnh phúc."
Chưa từng nghĩ đi tới khi nào...
Ánh mắt Hoắc Trạch Tích dần lạnh xuống, "Ý em là em đã sớm nghĩ chia tay?"
Nhan Tiêu không chịu nổi gánh nặng, "Có lẽ vậy."
Anh vừa nói vừa đứng dậy, từ trên cao lạnh lùng nhìn cô, nhớ tới cái gì, đột nhiên cười: "Cho nên em đâu nghiêm túc phải không, thích ba năm cũng là giả?"
Nhan Tiêu tay chống trán, không nói lời nào.
Sự trầm mặc của cô đã hoàn toàn chọc giận anh, trong giọng nói có khắc chế tức giận: "Vậy em chơi đùa đủ rồi phải không?"
Hốc mắt cô nóng lên, liều mạng nhịn nước mắt: "Đủ rồi! Vậy thì chia tay đi!"
Nước mắt theo những lời này tràn ra, Nhan Tiêu nói xong cho mắt, không nhịn được nữa.
Gây gổ tại sao lại khiến bản thân mất lý trí, miệng càng nói càng tự tổn thương bản thân mình, đau nhói đối phương, thắng thì còn ý nghĩa gì.
Hoắc Trạch Tích nghe sững sốt một hồi, tựa như không thể hiểu, chân mày nhíu chặt: "Em nói gì?"
Nhan Tiêu lau sạch nước mắt: "Nếu anh đã mệt mỏi, vậy thì chia tay!"
Thời tiết oi bức, thành phố dần ấm lên, Nhan Tiêu nghe bên ngoài có một tiếng sấm vừa vang lên.
Trong không khí chỉ có âm thanh của cô, giống như qua một thế kỉ, Hoắc Trạch Tích chua chát, mở miệng: "Anh biết rồi..."
Hoắc Trạch Tích đi vào phòng ngủ, đóng cửa, trong phòng khách chỉ còn Nhan Tiêu, nước mắt như vỡ đê, không làm sao thu vào được.
Không biết làm sao để hình dung loại cảm giác đó, giống như bị toàn thế giới vứt bỏ, lựa chọn để bản thân sa vào vũng lầy, chính là mình.
Lý trí bị ưu tư chiếm đoạt, giây phút Nhan Tiêu nghe anh đóng cửa, đột nhiên khổ sở muốn rời đi, ý nghĩ vừa dâng lên là cô đã bước tới huyền quan, chưa kịp đổi giày, vội vã chạy ra cửa nhà.
|
CHƯƠNG 46: RAINDROP CAKE (4) Nhiệt độ bên ngoài có vẻ cao nhưng so với không khí bên trong thì dễ thở hơn nhiều, Nhan Tiêu thấy bên ngoài mát mẻ hơn.
Bây giờ còn chưa trễ lắm, mới mười giờ.
Nhan Tiêu ra khỏi tiểu khu, muốn đi xa chút, không thể nói là tại sao, có lẽ chỉ vì để cách xa nơi mình thương tâm, cũng có thể là muốn khiến anh hối hận.
Cái suy nghĩ thứ hai ngay lập tức bị bác bỏ, nếu như anh không ra khỏi phòng thì đương nhiên không biết cô đã ra ngoài, không còn có hiệu quả nữa.
Cô lắc đầu một cái, muốn đuổi đi nỗi phiền lòng.
Không muốn nghĩ nhiều nữa, Nhan Tiêu chỉ muốn quên đi cảm giác vừa rồi.
Đi thật lâu, Nhan Tiêu không ngờ tiếng sấm vừa rồi nghe được ở nhà không phải là ảo giác, bầu trời xa xăm đột nhiên đánh xuống một tia chớp.
Ông trời có thể công bằng hơn xíu nữa không, tại sao mỗi lần mình đi ra khỏi nhà anh thì đều mưa vậy?
Nhan Tiêu đột nhiên hối hận, trước khi đi đáng lẽ không nên xúc động như vậy, ít nhất nên cầm di động, bây giờ lục lọi từ trên xuống dưới chỉ còn năm đồng cộng thêm hai tờ tiền Mao Chủ Tịch.
Ngay cả cây dù cũng không mua nổi...
Hiện giờ rơi vào tình huống túng quẫn, Nhan Tiêu không ngờ tâm tình mình cũng chẳng tệ hại lắm. Tự mình diễn phim cẩu huyết...
Trước bão táp quả nhiên thật bình yên, mưa lớn rất nhanh đã đổ xuống.
Căn cứ vào kinh nghiệm thì mưa sẽ rất lớn, mưa như thác đổ, hai ba phút thì đùng đùng nện xuống, nhưng mà chắc sẽ rất mau ngừng thôi.
Cô quẹo vào siêu thị 771 gần đó, mới vừa đi vào bên ngoài liền mưa như lũ, hạt mưa lớn đập xuống, thời tiết chợt lạnh.
Đây là siêu thị 24 giờ, lúc Nhan Tiêu đi vào nhân viên đang nghỉ ngơi, nghe tiếng vang thì nhìn cô nói câu hoan nghênh quý khách.
Nhan Tiêu khi nghe thấy câu "hoan nghênh quý khách" thì đột nhiên cảm động, giống như mình mới bị vứt bỏ, trong lòng thủng lỗ thì xuất hiện một người xa lạ, không nghi ngờ không so đo, như một người thân thiết an ủi mình.
Bình thường cô sẽ lờ đi câu chào nhưng hôm nay gật đầu cười lại: "Xin chào."
Nhan Tiêu không biết rằng ánh mắt mình bây giờ rất hồng, rõ ràng là do khóc nhiều nên sưng lên.
Nhân viên tiệm không nghĩ sẽ được chào lại, sững sốt rồi sau đó cười cười.
Làm việc ở siêu thị suốt ngày tiếp xúc không biết bao nhiêu loại người, anh ta nhìn cô gái này có vẻ ăn mặc đơn giản tùy ý, mắt cũng sưng lên, không đoán cũng biết vừa cãi nhau với bạn trai hoặc người nhà rồi bỏ nhà đi...
Hắn không quan tâm nữa, tiếp tục việc của mình, ăn mấy miếng ruột nướng và lẩu Quan Đông.
Nhan Tiêu chú ý tới mấy xiên trong lẩu Quan Đông, đột nhiên lên tiếng: "Món đó, tôi cũng muốn."
Dù sao tiền mang theo cũng chỉ mua được mấy cái này, không muốn lãng phí.
Tiểu ca nhân viên cũng sững sốt, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô đang lấy tiền, vì vậy cười giúp cô đem mấy xiên bỏ vào ly.
Ngồi trong cửa hàng, Nhan Tiêu vừa ăn vừa nhìn xuyên qua cửa kính thủy tinh mưa bên ngoài.
Có xe hơi lái qua, đèn pha chiếu lại, hạt mưa rất rõ ràng, dày đặc, có hình dáng.
Lẩu Quan Đông nấu lâu rồi, có hơi cứng nhưng rất thấm vị, cô lại cảm thấy ăn ngon hơn bình thường, vậy mà trước giờ không phát hiện.
Giống như Vương Gia Vệ trong bộ phim kia vậy, thích ăn thơm đóng hộp sắp hết hạn, vậy thì cũng có người thích ăn lẩu Quan Đông nấu lâu.
Trong màn mưa đêm không ngờ rất bình tĩnh.
Nhan Tiêu ngồi ở trong, nhìn thấy vợ chồng bán thức ăn vừa tan làm về, ngồi trên xe ba bánh, người đàn ông đạp xe, người vợ ở phía sau che dù, cả cái dù hướng về phía chồng không để bị ướt, còn mình thì ướt nhẹp sau lưng.
Nhan Tiêu nhìn đến khi ánh mắt chua xót.
Cô đột nhiên cảm thấy chỉ có mình nghĩ tình cảm trước giờ rất nồng nàn, vậy mà còn không sánh bằng người ta.
Người trong cuộc thì đã thành thói quen, người đứng xem lại thấy xúc động.
Nhan Tiêu đột nhiên nghĩ tới Hoắc Trạch Tích.
Nãy giờ khống chế mình không nghĩ đến chuyện tối nay nữa, bây giờ nhớ lại thì có lẽ mưa cũng đã làm loãng bớt ủy khuất rồi.
Nhan Tiêu thích lúc này, có thể vì một chuyện nhỏ mà cảm động, có thể yên tĩnh nhìn một trân mưa.
Không cần khống chế hoài nghi và ghen tị, không tự chán ghét bản thân mình.
Tỉnh táo lại tìm nguyên nhân, Nhan Tiêu biết ngọn nguồn gây gổ là tại bản thân mình gần đây nhạy cảm thiếu tự tin, chất chứa những chuyện kia trong lòng, cuối cùng bùng nổ, không phải hôm nay thì cũng sẽ là một ngày nào đó, Nhan Tiêu không phải là người vì bảo vệ đoạn tình cảm này mà chịu đựng tất cả.
Hôm nay gây gổ cô có thể nhìn ra anh rất tức giận, thậm chí còn không thèm trấn định tỉnh táo, mà cho đến cùng cô vẫn luôn so đo, lúc nói câu chia tay anh không giữ lại.
Ai cũng không chịu nhượng bộ.
Nhan Tiêu ăn xong đã là mười một giờ, mưa không có dấu hiệu dừng lại.
Nhan Tiêu ngẩn người một trận, đã là mười một giờ rưỡi, mưa không có dấu hiệu dừng lại.
Nhan Tiêu hết sức lực, đã đến gần mười hai giờ, mưa không có dấu hiệu dừng lại.
...
Tính sai rồi!
Cái này chắc muốn mưa cả đêm.
Sớm biết vừa rồi mượn dù nhân viên đi về cho rồi.
Rốt cuộc cô hết kiên nhẫn, đứng lên xoay người nhưng nhìn thấy nhân viên đang ngủ, tay chân bỗng dưng luống cuống, nếu bây giờ đánh thức anh ta mượn dù thì có vô duyên quá không?
Nhưng mà lâu quá rồi, thời gian càng ngày càng trễ, trong lòng Nhan Tiêu cũng hoảng theo...
Nhan Tiêu dè dặt đi tới, đang định nhẹ nhàng kêu nhân viên, ánh mắt nhìn thấy cửa tiệm đột nhiên mở ra.
Hoắc Trạch Tích đứng cạnh cửa, không đi tới, ánh sáng gần anh có vẻ hơi u ám, nửa bên mặt chôn trong bóng tối, mờ mờ phác họa khuôn mặt, không nhìn ra biểu cảm.
Bóng người thon dài cao ngất, yên lặng lại chắc chắn, tựa như chống cả bầu trời đêm.
Rõ ràng mới chỉ có hai giờ không gặp nhưng Nhan Tiêu lại thấy lâu thật lâu, lâu đến nỗi cô không biết làm sao để mở miệng, làm sao đối mặt.
Trong mắt vô cùng ưu tư, Hoắc Trạch Tích dời mắt đi chỗ khác, "Còn không đi?"
Thanh âm lạnh lẽo không có độ ấm, Nhan Tiêu đột nhiên muốn khóc, là anh đến tìm mình.
Cô không lên tiếng, đi tới, Hoắc Trạch Tích một mực không nhìn, một cây dù khác đưa tới.
Nhan Tiêu chú ý tới rõ ràng anh mang dù vậy mà toàn thân ướt mem.
Nơi này cách chung cư ít nhất hai trạm xe buýt, cô vừa không mang điện thoại vừa không hay tới đây, làm sao anh tìm được?
Nhan Tiêu muốn ngẩng đầu hỏi anh, nhưng mặt anh rất lạnh, lộ ra mấy phần mệt mỏi, cái gì cũng không nói ra được.
Mỗi người cầm một cây dù, khoảng cách bị kéo dài.
Không khí yên lặng, bên tai chỉ còn tiếng mưa rơi.
Đi chưa lâu mà ống quần cô đã bị ướt rồi, Nhan Tiêu sững sốt, nỗi chua xót trào lên.
Anh cả người ướt đẫm như vậy thì đã đi tìm mình bao lâu?
Sau khi về nhà không ai nói lời nào, Hoắc Trạch Tích từ đầu tới cuối không nhìn cô, tắm xong đóng cửa lại vào phòng ngủ.
Nhan Tiêu ngủ ở trên giường, mặt chôn vào gối, trong lòng khó chịu.
Cảm thấy áy náy, mà nhiều hơn chính là sợ, cô không hiểu chuyện, bây giờ lại nói chia tay, có phải anh sẽ không để ý mình nữa, có phải sẽ thật sự bỏ đi không?
Không nhịn được nữa, Nhan Tiêu nâng khuôn mặt ướt nhẹp từ trong gối lên, xuống giường đi ra khỏi phòng.
Đẩy cửa phòng Hoắc Trạch Tích ra, anh đã ngủ, bên trong có ánh đèn mờ nhạt yếu ớt. Có đèn mà vẫn hết sức tối tăm, không thấy rõ phòng, Nhan Tiêu đứng cạnh cửa, còn chưa lên tiếng đã bắt đầu nghẹn ngào khóc.
Vẫn chưa ngủ, Hoắc Trạch Tích nghe tiếng Nhan Tiêu mở cửa, lại nghe tiếng khóc thút thít, anh yên lặng chốc lát rồi hỏi: "Em khóc cái gì?"
Nhan Tiêu nói không ra chữ, nửa ngày mới hỏi: "Anh, anh có phải không cần em nữa?"
Bên trong căn phòng rất yên tĩnh, âm thanh ê ê a a của cô rất rõ ràng, trong bóng tối anh không lên tiếng.
Không được đáp lại, Nhan Tiêu dè dặt đứng đó, không dám đến gần một bước, cũng không bỏ đi được, Nhan Tiêu làm thế nào cũng không nín khóc được.
Hoắc Trạch Tích ngồi dậy, Nhan Tiêu chỉ thấy bóng lưng của anh phản chiếu dưới ánh đèn.
Giọng nói anh kìm nén, chậm rãi: "Người đi không phải là em à?"
Nhan Tiêu bị nói trúng không nói lại được, lại nhớ tới cái gì, đổi ý: "Vậy anh tha thứ cho em có được không?"
Tay Hoắc Trạch Tích chống trán, hồi lâu mới lên tiếng, giọng nói mệt mỏi: "Bây giờ trễ lắm rồi, anh rất mệt, muốn đi ngủ."
Từ đầu tới cuối, anh không nhìn vào mắt cô một lần.
Nhan Tiêu trong lòng hốt hoảng, nếu hôm nay không nói rõ sẽ không còn cơ hội nữa.
Cô hít sâu một hơi bình phục tâm tình, dùng hết sự bình tĩnh nói:
"Gần đây mỗi ngày em đều không chống chế được mà nghi ngờ, biết rõ chỉ là phỏng đoán, em không muốn mình phải nghĩ nhiều, nhưng càng cấm thì càng nhớ, em không dám nói cho bất kì ai, nhưng mà..."
Nhan Tiêu đang nói đột nhiên nghẹn ngào, giọng nói nức nở: "Nhưng em thật sự rất mệt mỏi, em cảm thấy em không như bình thường nữa... Em không muốn như vậy chút nào, anh nói, có phải em bị bệnh đúng không?"
Nhan Tiêu nói xong, dùng hai cánh tay che mặt.
Không thể nào khống chế nghi ngờ, lo được lo mất, từ trước tới giờ chưa bao giờ lâm vào tình trạng như vậy, cô cho rằng, mình bị bệnh rồi.
Nghe Nhan Tiêu nói xong, qua thật lâu bóng lưng Hoắc Trạch Tích mới khẽ nhúc nhích, nghiêng đầu nhìn, giọng nói chầm chậm: "Lại đây."
Nhan Tiêu đi tới ngồi bên cạnh anh, cả khuôn mặt đều là nước mắt, Hoắc Trạch Tích giơ tay muốn giúp cô lau nước mắt, lại thu hồi đi, nhìn cô, "Tại sao em lại không nói cho anh biết?"
"Em sợ..."
"Sợ cái gì?"
Sợ anh cảm thấy em phiền toái, sợ anh sẽ quay lại với Ngụy Tâm Trúc, sợ...
Nhan Tiêu cuối cùng vẫn không nói ra, lắc đầu: "Anh dẫn em đi gặp bác sĩ tâm lý có được không?"
Hoắc Trạch Tích không biết Nhan Tiêu tự hoài nghi mình có bệnh tâm lý, giấu mọi chuyện ở trong lòng, rốt cuộc khổ sở biết bao nhiêu...
Ánh mắt anh yên tĩnh, nghe Nhan Tiêu nói xong thì thở dài một cái, cuối cùng vẫn ôm cô vào ngực, "Không được nghĩ bậy bạ, em rất ổn..."
Nhan Tiêu cũng không nhịn nữa, ôm anh khóc lớn, bị Hoắc Trạch Tích ôm đặt lên giường, nằm trong ngực anh.
Trên mặt ướt nhẹp, Hoắc Trạch Tích vén tóc bị dính trên mặt cô ra: "Hồi nãy em chạy ra ngoài có biết anh lo lắm không? Đã trễ thế này, trời còn đổ mưa to, anh không biết đi chỗ nào tìm em..."
Nhan Tiêu ngẩng đầu lên nhìn anh, hai chân mày anh hơi nhíu lại, cô hỏi: "Anh tìm em rất lâu?"
"Rất lâu."
Cô áy náy không nói ra lời, Hoắc Trạch Tích giúp cô lau nước mắt trên mặt, trong mắt không giấu được yêu thương: "Sau này không cho phép em làm như vậy nữa."
Trong phòng ánh đèn nhàn nhạt, Nhan Tiêu nhìn anh, nửa mặt anh dần dần không nhìn thấy, lông mi chớp chớp, dáng vẻ ôn nhu chân thật.
Cô yên lặng một lúc rồi lên tiếng: "Em có rất nhiều khuyết điểm, nói chuyện thường không suy nghĩ, làm việc cũng không cẩn thận, sẽ khiến anh dễ dàng ghét bỏ em, nhưng em sẽ từ từ sửa chữa."
Hoắc Trạch Tích dừng một hồi, nói: "Đó là tính cách của em, không phải khuyết điểm."
"Em còn rất hay nghi ngờ." Âm thanh từ từ nhỏ dần.
"Nhan Tiêu..." Hoắc Trạch Tích đột nhiên kêu cô một tiếng, Nhan Tiêu giương mắt, "Dạ?"
"Em phải biết, anh hay đối xử với em như con nít, không phải bởi vì anh cảm thấy em non nớt, ấu trĩ..."
Hoắc Trạch Tích ôn hòa trầm tĩnh nhìn Nhan Tiêu, nói chuyện từng câu từng chữ hết sức nghiêm túc.
Nhan Tiêu nằm trong khuỷu tay của anh, yên lặng nghe.
Anh nói: "Đây là cách thể hiện tình cảm của anh."
|
CHƯƠNG 47: ROUGE (1) * *Rouge là một món tráng miệng tự làm. Thành phần chính là thanh long đỏ, nước cốt dừa, thạch trắng và dừa.
Nhan Tiêu đột nhiên sững sờ, ngay sau đó vùi đầu vào trong ngực Hoắc Trạch Tích: "Em biết rồi."
Hoắc Trạch Tích nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, "Tối hôm nay lúc anh ra ngoài tìm em, anh cũng đang suy nghĩ, tại sao em chưa hoàn toàn tin tưởng anh, có phải anh chưa đối tốt với em..."
"Không phải đâu." Nhan Tiêu lắc đầu, anh đối xử với cô như vậy là tốt lắm rồi.
Đồng hồ tích tắc từng tiếng một như đang nhắc nhở.
Nhan Tiêu còn ôm anh, từ từ nhắm mắt lại, đột nhiên mở miệng: "Bác sĩ Hoắc, hôm nay em không có nghe anh phát radio, sẽ không ngủ được."
Hoắc Trạch Tích cười, Nhan Tiêu lại mở mắt nhìn anh: "Em muốn nghe chính miệng anh nói."
"Nói gì?"
"Mấy câu chuyện trước khi ngủ đó, cái này rất đáng yêu, câu chuyện ngắn thôi cũng được."
Anh hơi hí mắt suy nghĩ một hồi, Nhan Tiêu vạn phần mong đợi nhìn anh, rốt cuộc cũng nghe: "Em đi kiếm trong máy vi tính đi, bên trong còn một cái anh chưa phát."
Nhan Tiêu: "...Em có thể nghe chính miệng anh nói sao phải nghe máy tính?"
"Tối nay em ngủ với anh à?"
"A." Thốt ra một tiếng
Trong mắt anh lộ ánh cười, nhìn cô: "Không sợ?"
"Sợ... sợ cái gì?" Giọng nói có hơi chột dạ, lại ho khan một cái, "Giường anh rất mềm, ngủ bên đây thoải mái hơn."
Anh đáp một tiếng: "Có muốn đổi không?"
"Đổi làm gì? Sau này mỗi ngày em đều ngủ bên đây."
Nhan Tiêu chứng minh mình không sợ.
Hoắc Trạch Tích cười, cô lại ngẩng đầu nhìn anh, bổ sung một câu: "Ngủ ngon."
Anh cười: "Ngủ với anh?"
"Đúng vậy, ngủ với anh." Nhan Tiêu ở bên tai anh nhẹ giọng nói.
"Em là Diệp Công thích rồng" *. Hoắc Trạch Tích không để ý trêu đùa cô, vén toàn bộ tóc cô ra ngoài sau, "Mau ngủ đi, mai còn đi học."
* Là một câu thành ngữ, chỉ vẻ yêu thích bên ngoài nhưng thực sự sợ. Nguồn gốc từ câu chuyện Diệp Công rất thích rồng, đồ vật trong nhà đều khắc, vẽ hình rồng. Rồng thật biết được, đến thò đầu vào cửa sổ. Diệp Công nhìn thấy sợ hãi vắt giò lên cổ bỏ chạy.
Diệp Công thích rồng?
Nhan Tiêu đột nhiên không cam lòng: "Em đâu có, không phải người ta nói lúc phụ nữ làm chuyện đó rất sung sướng sao?"
Hoắc Trạch Tích bị lời cô nói ra làm nghẹn, nhíu mi, trong lúc nhất thời không biết nên đứng đắn dạy dỗ hay...
Cuối cùng anh buông cô ra, "Em đừng nói nữa, lo ngủ đi."
Nhan Tiêu không nhịn cười được, mấy ngày nay ngủ không ngon, quả thật rất buồn ngủ, nhẹ giọng nói: "Bác sĩ Hoắc ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
"Hoắc ca ca ngủ ngon."
"... Ngủ ngon."
"Hoắc Hoắc ngủ ngon."
"..."
Nhan Tiêu mở mắt: "Sao anh không nói ngủ ngon nữa?"
"Nói nữa là trời sáng đó."
Cô nháy nháy mắt, mặt đầy mong đợi nhìn anh: "Em thích nghe anh nói 'ngủ ngon', anh nói thì em mới buồn ngủ."
Hoắc Trạch Tích không biết làm sao, nhìn cô, lại thỏa hiệp: "Ngủ ngon."
"Ừ, vậy mới được."
"Ngủ ngon, ngủ ngon, ngủ ngon..." Anh vừa nói vừa thả chậm chữ, càng ngày càng nhỏ, lúc ngừng lại Nhan Tiêu đã nhàn nhạt tiến vào giấc ngủ.
Mượn ánh đèn vàng, Hoắc Trạch Tích nhìn thấy Nhan Tiêu ngủ thật ngon, mọi thứ hiện lên thật rõ ràng, làn da nhẵn nhụi nõn nà, Hoắc Trạch Tích chống cánh tay nhìn cô, dùng ánh mắt chiếm làm của riêng, cảm nhận được xung quanh cô tỏa ra mùi thơm nhẹ nhàng, sạch sẽ.
Cuối cùng nhàn nhạt hôn trán cô, nụ hôn trong sáng không nhiễm dục vọng.
...
Ngủ quá ngon, lúc bị kêu dậy Nhan Tiêu không tình nguyện, bị bác sĩ Hoắc kéo dậy, lại ngã xuống tiếp, bị kéo xuống giường, một giây sau lại nhảy về: "Cho em nằm thêm chút nữa đi! Năn nỉ anh đó..."
Hoắc Trạch Tích cầm tay cô không kéo được, nhìn cô một lúc lại đem Nhan Tiêu ôm ngang hông làm cô sợ hết hồn, "Anh làm gì vậy?"
"Đi đánh răng rửa mặt."
Bị ôm ngồi lên bồn rửa tay, Nhan Tiêu mắt buồn ngủ nhìn mông lung, Hoắc Trạch Tích giúp cô nặn kem đánh răng, cô chỉ cần phụ trách há miệng, giống như một đứa nhỏ để Hoắc Trạch Tích đánh răng giùm, đang ngủ gật thì tỉnh, trợn tròn mắt nhìn anh: "Bác sĩ Hoắc, anh nhẹ chút!"
"Đừng nói chuyện, kem phun đầy mặt anh." Hoắc Trạch Tích cau mày.
Anh nói còn chưa xong, Nhan Tiêu cẩn thận nhìn mặt anh, không nhịn được: "Phốc...ha ha ha"
Hoắc Trạch Tích: "..."
Nhan Tiêu vội vàng hốt hoảng xé khăn giấy, giúp anh lau kem đánh răng trên mặt: "Thật xin lỗi, em không cố ý đâu..."
Nhìn thấy trạng thái chết máy của anh, Nhan Tiêu càng không nhịn được, vừa cười vừa run run lau mặt giúp anh.
Hoắc Trạch Tích không kìm nén nữa, cầm cổ tay cô: "Đừng lau nữa."
Sau đó đem Nhan Tiêu đặt xuống đất, tức giận rửa mặt lần nữa.
Cho đến khi lên xe anh vẫn còn nghiêm trang thề sẽ không bao giờ làm lại hành động ngu xuẩn vừa rồi, Nhan Tiêu ở cạnh bên lén cười.
Ngoài cửa sổ là ánh sáng mặt trời, xuyên qua tán cây rọi vào kính xe, Nhan Tiêu kéo cửa xuống hóng gió: "Tối qua mưa, hôm nay không khí thật mát!"
Nhớ tới chuyện tối qua, Nhan Tiêu nhịn không được quay qua nhìn Hoắc Trạch Tích, anh chuyên tâm lái xe, sợi tóc dưới ánh sáng mặt trời biến thành màu nâu, khuôn mặt tự nhiên ôn nhu, trong lòng Nhan Tiêu tung hô đẹp biết bao nhiêu.
Chiếc xe chạy qua công viên nhỏ, Nhan Tiêu nhìn thấy trên sân cỏ có hai mẹ con đi tản bộ, còn có mấy cặp đôi ngồi trên ghế.
Phong cảnh thoáng qua rồi biến mất, nụ cười vô ý hiện lên, giọng nói Hoắc Trạch Tích phát ra: "Em cười ngu ngốc gì vậy?"
"Em đang cười?" Nhan Tiêu sờ mặt, vừa nhìn gương chiếu hậu, quả nhiên nhìn thấy khóe miệng mình còn giương giương.
Cô nói: "Thời tiết tốt nên em rất vui."
Rất nhanh đã tới trường học, Nhan Tiêu cởi dây an toàn, suy nghĩ rồi nói: "Có anh ở bên cạnh, thời tiết có tốt hay xấu em cũng vui."
Nói xong liền đẩy cửa ra, đột nhiên thấy nói lời ngọt ngào có hơi khó, mím môi cười: "Vậy em đi đây!"
Hoắc Trạch Tích khẽ vuốt cẳm, Nhan Tiêu xoay người quay đầu vừa đi vừa vẫy tay, cho đến khi cô hoàn toàn vào cổng trường, Hoắc Trạch Tích mới xoay tay lái rời đi.
...
Trạng thái Nhan Tiêu hôm nay là đầy máu, theo lời của Tiểu Giai nói là "Một con yêu tinh vừa hút được máu người."
Nhan Tiêu xì một tiếng: "Hút máu người là con muỗi, yêu tinh thì hút tinh khí."
Không nghĩ Nhan Tiêu lại nói, Tiểu Giai cười ha hả, cô không thèm nhìn Tiểu Giai, Tiểu Giai cười xong chờ một lúc hết đau bụng, nói: "Được, tớ sửa lại, hôm nay cậu là một con yêu tinh hút tinh khí đàn ông."
Nhan Tiêu giận đá cô: "Có liên quan tới cậu đâu?"
Tiểu Giai mặt không đổi sắc: "Tớ chỉ nói vậy thôi."
Hai người hi hi ha ha đi xuống tiệm trà sữa dưới lầu, đột nhiên nghe có âm thanh cãi vả, một lát sau còn nghe tiếng người té ngã.
Tiểu Giai chen vào coi náo nhiệt, nhìn xong rồi bỉu môi với Nhan Tiêu, nói: "Một nam một nữ đang gây gỗ, nữ bị té."
Nhan Tiêu không để ý, tiếp tục uống trà sữa, đột nhiên nghe tiếng đánh người, sau đó là tiếng khóc của con gái.
Nhan Tiêu và Tiểu Giai cùng nhìn nhau, nhanh chóng ra ngoài nhìn, quả nhiên đàn ông đang đánh đàn bà, chủ tiệm sợ hết hồn, dáng vẻ muốn khuyên can nhưng nói mấy câu mà không làm gì được.
Mấy người bàn bên cạnh cũng đứng lên, có người lấy di động chụp hình.
Người đàn ông hung dữ: "Các người ai dám chụp hình tao đánh người đó."
Nhan Tiêu giờ phút này chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe của mẹ người đàn ông, cầm điện thoại ra gọi 110, chưa ai bắt máy thì bảo vệ trường học đã tới, bắt người đàn ông kia đi.
Cô gái khôi phục dáng vẻ như không có chuyện gì, sửa tóc đứng lên, Nhan Tiêu nhận ra là bạn cùng lớp, người đàn ông kia hình như là bạn trai của cô ấy, là con nhà giàu dư tiền, thường hay thấy hai người ân ái đi chung với nhau.
Tiểu Giai kéo Nhan Tiêu đi, Nhan Tiêu không nhịn được hỏi cô gái: "Cậu không sao chứ?"
Cô gái nhìn Nhan Tiêu né tránh, nổi giận trừng cô: "Đồ nhiều chuyện... Cô nhìn cái gì?"
Nhan Tiêu bị mắng sững sốt, người kia vội vã bỏ đi, Tiểu Giai kéo cô: "Cậu nhiều chuyện hỏi thăm cô ấy làm gì vậy?"
"Tớ sợ cậu ấy bị thương nên hỏi, tớ làm gì sai à?" Nhan Tiêu không giải thích được, chỉ chỉ mình.
"Người tốt không dễ làm đâu, cậu dùng đầu óc một chút đi." Tiểu Giai kéo cô ra khỏi tiệm trà sữa: "Được rồi, nhìn cậu hôm nay làm người tốt, tớ mời cậu một ly hồng trà được chưa?"
Sau khi trở về Nhan Tiêu gửi tin nhắn cho Hoắc Trạch Tích nói chuyện này, hỏi mình có phải làm sai không.
Hoắc Trạch Tích sau khi tan làm mới nhắn cho cô một tin: Là người kia có vấn đề, em không sai.
Nhan Tiêu lúc đó đang đi tới nơi thực tập, một bên trả lời: "Anh không cần an ủi em, bạn em nói tại em xen vào chuyện của người khác, bây giờ em cũng thấy vậy.
Hoắc Trạch Tích đang lái xe, một lát sau mới trả lời: Anh nói là em làm đúng thì em đúng.
Nhan Tiêu nhìn điện thoại cười, đang muốn trả lời "vậy còn không phải là thiên vị" thì điện thoại di động rung lên, là anh đăng trạng thái:
Coi như người tốt không được cảm kích thì hành động của người đó cũng không sai.
Nhìn thấy những chữ này Nhan Tiêu ngồi trên xe điện ngầm chật chội đầy người xa lạ vẫn vui vẻ.
|