Nghiện Ngọt
|
|
CHƯƠNG 33: THẠCH GỪNG HOA ĐÀO (3) Buổi tối mà mưa là ngủ thích nhất, người bình thường hay ngủ trễ như Nhan Tiêu mà cũng ngủ gật, nằm trên giường dựa vào ý chí "nhất định phải nghe cho xong bạn trai phát radio" mà chống chọi.
Tiếng mưa rơi xuyên qua nóc nhà, nước từ mái hiên nện vào bệ cửa sổ, tiết tấu ổn định, còn có tiếng mưa rơi trên lá, tiếng xe hơi thỉnh thoảng chạy qua mặt đường sũng nước...
Thành phố sầm uất buổi mưa đêm yên tĩnh lạ lùng.
Nhan Tiêu đang mơ màng buồn ngủ đột nhiên nghe có tiếng người nói chuyện, "hi, các cậu đã ngủ chưa?"
Là Tiểu Giai.
Nhan Tiêu đáp lại đầu tiên, không ngờ rằng mọi người cũng trả lời, tất cả chưa ai ngủ.
Tiểu Giai nhẹ giọng nói: "Trò chuyện chút đi, hôm nay bầu không khí thật tốt."
"Trò chuyện cái gì? Tớ mệt lắm..." Tráng Tráng lên tiếng.
"Vậy thì nói chuyện gì thú vị một chút, hay là kể chuyện kinh dị đi?"
Đề nghị này bị Nhan Tiêu mãnh liệt ngăn chặn, giờ mà nhớ tới chuyện hôm bửa vẫn còn sợ hãi nha.
"Nói chuyện gì mới lí thú ta? Nói... tư thế thích nhất đi!" Tiểu Giai như thường lệ vẫn cục súc.
Không ai lên tiếng, Tiểu Giai đợi một hồi không ai trả lời liền khai đao Nhan Tiêu tước: "Này, tiểu cô nương nói trước đi."
Nhan Tiêu nhắm mắt lại, biết khó thoát khỏi tai ương.
Bình thường lúc này mà cô nói không muốn trả lời thì nhất định sẽ bị tẩy chay, thôi lần này dứt khoát thay đổi: "Tớ chưa thử làm sao mà biết?"
Tiểu Giai nói: "Thử tưởng tượng xem?"
"Tớ có tưởng tượng cái này bao giờ?"
Tráng Tráng không nghe nổi nữa: "Điệp hợp thức, trực đảo hoàng long thức, Quan Âm ngồi liên thức, đứng thức, sau vào thức*, tạm thời chọn một cái đi!"
* E hèm, cái này là các tư thế, cũng không biết dịch như thế nào nên tạm để vầy, bạn nào biết thì mách mình, mình sửa lại cho hấp dẫn hơn ^^
...
"bi___ bởi vì ngôn ngữ quá dơ, hệ thống tự động che giấu..." Nhan Tiêu bắt chước giọng điện tử, nói xong khôi phục giọng nói: "Tráng Tráng cậu vừa nói gì vậy?"
"Nhan Tiêu cậu thật biết giả bộ!" Tráng Tráng cũng giận cười.
Tiểu Giai đổ dầu vô lửa: "Các cậu cũng đừng quấy rầy Nhan Tiêu giả làm thỏ trắng!"
"Tớ giả bộ..." Nhan Tiêu đang muốn giải bày, lại cảm thấy nên dứt khoát chấm dứt: "Vậy cái cuối cùng đi."
Ai mà biết cái cuối là gì kia chứ.
"Ai da, Nhan Tiêu thích sau vào thức, mọi người nghe rõ chưa...?" giọng Tiểu Giai dần dần lớn.
Móa!
Nhan Tiêu nhất thời lúng túng, lấy tai nghe mang vào không tham dự đề tài này nữa: "Tớ nghe radio, các cậu tiếp tục bậy bạ đi!"
Kết quả hôm đó bị mọi người đầu độc đầu óc, tối đi ngủ nằm mơ.
Cô mơ thấy mình đang ở trên một cái giường, có một người đang thổi gió vào tai cô.
Không có làm gì tiếp theo cả, thổi đến mức Nhan Tiêu rùng mình tự động tỉnh dậy.
Không cần nhớ lại, cô cũng biết cái người nhìn không rõ mặt đó là ai.
Người ta nói là ngày nhớ thì đêm mơ, mà cô thì ngược lại, buổi tối mơ thì ban ngày muốn gặp.
Xế chiều Nhan Tiêu đi tới bệnh viện, trong tích tắc nhìn thấy Hoắc Trạch Tích thì mặt liền đỏ lên.
Cũng may là anh chuyên tâm làm việc không phát hiện gì, Nhan Tiêu ngồi một bên chơi game chờ Hoắc Trạch Tích, trong đầu nghĩ quả nhiên chơi với bạn đen tối thì tâm hồn cũng đen theo...
Ngồi đợi hơn một giờ, cuối cùng cũng đến bệnh nhân cuối.
Nhan Tiêu cảm thấy bệnh nhân này rất quen mắt, là một cô gái trẻ tuổi, không lớn hơn mình bao nhiêu, dáng dấp nhìn rất được, ăn mặc tương đối sexy nên Nhan Tiêu rất chú ý, người kia mỗi tuần cũng đến khám răng hai, ba lần, mỗi lần đều vào giờ này.
Răng cứ bị hư hoài hả?
Nhan Tiêu cảm thấy nghi ngờ.
Nhưng mà lần này biểu tình của người kia rất khác thường, nói chuyện mà uốn tới ẹo lui: "Cái này, bác sĩ Hoắc..."
Điệu bộ muốn nói lại thôi, Nhan Tiêu tò mò nhìn, Hoắc Trạch Tích đeo khẩu trang ngồi trên ghế, ngẩng đầu hỏi: "Sao vậy?"
Người đàn bà kia đảo mắt một vòng phòng bệnh, còn nói: "Thật ra thì lúc tôi đi khám răng không thích bên cạnh có quá nhiều người."
Trong phòng ngoài Hoắc Trạch Tích thì chỉ còn Nhan Tiêu và hai người phụ tá, xin hỏi "quá nhiều người" là ai vậy?
Rõ ràng là muốn đuổi cô ra ngoài...
Nhan Tiêu mặc dù không muốn nhưng vẫn vô cùng biết mình biết ta phối hợp đứng lên, đi ra khỏi phòng.
Một lát sau hai nữ phụ tá cũng đi ra, Nhan Tiêu kinh ngạc: "Sao hai người cũng ra đây?"
Biểu tình trên mặt hai người hơi lạ, lại kéo Nhan Tiêu qua một bên lặng lẽ nói: "Bệnh nhân này mỗi lần đến đây đều không bị gì cả, nói có tâm bệnh nhờ bác sĩ Hoắc nhìn thử."
Nữ phụ tá khác bổ sung: "Mới vừa rồi chúng tôi cũng bị đuổi ra ngoài, đâu phải răng bị gì, chỗ này có phải chỗ khám phụ khoa đâu..."
Cái này...
Trong lòng Nhan Tiêu mười phần là biết hết tám, chín phần, nhưng không nói ra.
Chẳng lẽ muốn tỏ tình với bác sĩ Hoắc?
Bây giờ là cơ hội tốt phải không? Người kia muốn làm gì?
Trong lòng Nhan Tiêu rối ren, vừa cảm thấy không thoải mái vừa tò mò, mặc dù biết rình coi hơi vô duyên nhưng vẫn không nhịn được đứng ở cửa sổ thủy tinh nhìn vào trong.
Từ góc độ của Nhan Tiêu nhìn thấy người đàn bà kia đang nằm trên bàn khám răng, bác sĩ Hoắc vừa dời đèn qua, cúi đầu tựa rất gần.
Rõ ràng là tư thế rất bình thường nhưng Nhan Tiêu thấy trong lòng mình khô nóng, hơn nữa Hoắc Trạch Tích che mất khuôn mặt của người kia, làm cô còn hiếu kì hơn nữa.
Nhan Tiêu dán vào cửa sổ thủy tinh rình coi hết sức chuyên chú, người khác đi qua cũng nhìn cô, nữ phụ tá bên cạnh kéo kéo Nhan Tiêu: "Xong chưa?"
"Sắp rồi!" Nhan Tiêu không nhúc nhích nằm trên cửa.
Chờ chút! Sao người kia ngồi dậy rồi...
Nhan Tiêu trợn to hai mắt, người kia không biết nói cái gì mà bác sĩ Hoắc rất sửng sốt. Lúc ngàn cân treo sợi tóc, người kia tiến lại gần hôn anh...
Bởi vì hình ảnh không thể tưởng tượng được nên Nhan Tiêu tưởng mình hoa mắt, nhưng Hoắc Trạch Tích lập tức đứng lên, kéo khẩu trang xuống.
Cô chỉ nhìn thấy bóng lưng của anh, không biết anh nói gì mà người đàn bà kia có vẻ đang sụt sịt khóc...
Rốt cuộc không kìm chế được nữa, cửa rầm một tiếng bị mở ra, Nhan Tiêu nổi cơn giận dữ chất vấn người kia: "Cô làm gì vậy?"
Người đàn bà kia đang khóc thì sửng sốt trưng ra vẻ vô tội: "Tôi làm sao?"
Còn giả bộ
Nữ lưu manh!
Lại ở bệnh viện công khai hôn bác sĩ!
"Tôi đều thấy được, cô đùa bỡn người ta! Cô..."
Cô còn chưa nói hết thì đã bị Hoắc Trạch Tích cau mày nhìn, giọng quở trách: "Nhan Tiêu!"
Bạn trai mình bị người khác chấm mút, cô làm sao có thể nhịn được, chỉ người đàn bà kia, lời nói "Cô ấy hôn anh" đến mép thì bị nuốt lại, Nhan Tiêu cảm thấy nói vậy thì hơi thẳng. Đầu óc xẹt xẹt đổi lời nói thành: "Cô ấy ăn đậu hũ của anh!"
Sau lưng không biết ai phì cười, Nhan Tiêu đâu còn quan tâm nữa, kéo tay nữ lưu manh.
Không ngờ Hoắc Trạch Tích không để ý tới cô, quay người nói với người kia: "Tôi vừa kiểm tra rồi, răng cô không có bị gì cả, có thể trở về."
Được rồi...
Bác sĩ Hoắc còn quan tâm đến mặt mũi của bệnh nhân nhưng Nhan Tiêu thì nuốt không trôi, chính cô còn chưa hôn làm sao cho nữ lưu manh này chấm mút trước được.
"Không được! Cô nói rõ ràng đi, lần sau có còn tới hay không?" Nhan Tiêu đi tới tiếp tục chất vấn.
Người kia cũng đứt dây ngựa chạy nên không màng gì nữa, sức chiến đấu dâng cao, từ trên ghế đứng lên: "Tôi có tới hay không thì liên quan gì tới cô? Cô dựa vào cái gì mà nói chuyện với tôi?"
"Cô xâm phạm tới bạn trai của tôi bị tôi phát hiện, đủ lí do chưa?" thái độ Nhan Tiêu thản nhiên.
Người kia không ngờ cô lại là bạn gái của Hoắc Trạch Tích, sửng sốt một chút rồi liếc mắt vòng quanh, quái gở cười nhạt: "Cô? Học sinh tiểu học như cô chỉ biết mắng chửi người thôi phải không?"
Người kia nổi lửa, Nhan Tiêu cũng không nhượng bộ, y tá có mặt thấy tình huống không ổn, tiếp tục thì sẽ lớn chuyện nên vừa kéo vừa lôi cô kia mời ra cửa
Nhan Tiêu bị nói toạc móng heo, muốn theo ra ngoài chửi tiếp thì bị Hoắc Trạch Tích kéo lại: "Được rồi."
Bụng ủy khuất không ai hiểu, bây giờ trong phòng chỉ còn hai người họ, Nhan Tiêu xoay người lại, giọng mãnh liệt: "Em thấy hết rồi! Cô ta hôn anh!"
Hoắc Trạch Tích ôm cô trở lại: "Anh có đeo khẩu trang mà."
"Còn mắng em là học sinh tiểu học!" Nhan Tiêu càng nói càng tức, "Em thấy cô ta nhiều lần rồi, nhất định là ủ mưu đã lâu... Còn nữa, vừa rồi cô ta ở trong đây nói gì với anh?"
Hoắc Trạch Tích nhìn cô, không biết làm sao: "Nói gì thì có quan trọng không?"
Nhan Tiêu nghĩ trong đầu cô kia là một người đẹp, lỡ mà nói với anh quán rượu số phòng gì đó thì không lo lắng sao được?
Nhưng mà không thể nói ra được, bác sĩ Hoắc không phải là người như vậy, vì vậy cô cũng bớt giận chút chút, nhưng vẫn quấn quít chuyện anh bị hôn trộm: "Coi như có khẩu trang nhưng cái này cũng là hôn gián tiếp mà!"
"Em nghe ai nói?"
Hoắc Trạch Tích hôm nay lĩnh hội được công lực của bạn gái, thật ra chuyện này ầm ĩ rất lúng túng, nhưng bộ dạng hôm nay của cô dễ thương không hiểu được.
Nhan Tiêu cắn cắn môi, dùng tay miêu tả khẩu trang, nói: "Chỉ cách một tầng vải mỏng như vầy thôi, không tính là gián tiếp hôn môi sao?"
Hoắc Trạch Tích cúi đầu nhìn cô cười, Nhan Tiêu bắt gặp ánh mắt của anh thì lòng mềm nhũn, đang muốn nói không truy cứu nữa thì đột nhiên bị anh ôm chầm lấy, cúi đầu đến gần, giọng nói hơi trầm thấp: "Gián tiếp coi là cái gì hả?"
Nhan Tiêu sững sốt, ngay sau đó bị hơi thở của anh đè xuống, cho đến khi nhìn thấy lông mi gần trong gang tấc mới phản ứng được là nên làm gì, vội nhắm mắt lại, cảm giác được xúc cảm hơi lạnh mềm mại trên môi.
Hô hấp ấm áp nhàn nhạt vẩy vào mặt cô, trong đầu liên tục bắn pháo bông, bay lên không trung, nổ...
Một mảnh hỗn độn.
Chỉ là lướt qua, Nhan Tiêu khẩn trương đến mức quên cả thở, lúc mở mắt đã nhìn thấy được ý cười trong mắt anh.
Anh nói: "Để cho em trực tiếp cảm nhận."
...
Nhan Tiêu: ...
↓ người này bởi vì tiếp nhận mười ngàn điểm bạo kích nên đã chết.
|
CHƯƠNG 34: THẠCH GỪNG HOA ĐÀO (4) Cái gì là trong họa có phúc? Chính là cái này!
Vốn đang khổ sở vì bạn trai mình bị chấm mút, không ngờ để an ủi mình mà bác sĩ Hoắc lại tự động hiến thân... Nhan Tiêu còn chưa nói đây là nụ hôn đầu, mấy chục phút sau cả người đều ở trạng thái sốt nhẹ do adrenalin tăng cao, cũng không nhắc lại sự kiện hồi chiều nữa. Tối hôm nay Hoắc Trạch Tích có hẹn đồng nghiệp đi ăn chung, cô nghe vậy liền nói mình sẽ tự trở về trường học nhưng bị anh cản lại, nói cùng đi ăn chung. Thật ra thì đi ăn chung với đồng nghiệp của anh Nhan Tiêu cũng không cảm thấy gì, dù sao khi nằm viện cũng đã quen mặt rất nhiều người rồi, cộng thêm gần đây hay chạy tới chạy lui, quen thêm nhiều người nữa, giống như một bữa ăn giữa những người bạn, chắc sẽ không có gì lúng túng. Hôm nay đi ăn ở một nhà hàng Quảng Đông, Nhan Tiêu ngồi xuống mới biết cạnh bên là viện trưởng bệnh viện, mọi người đều kêu là Phó viện trưởng. Vì vậy cô chủ động lễ phép chào hỏi: "Chào Phó viện trưởng ạ!" "Ây, là bạn gái nhỏ của bác sĩ Hoắc à?" Phó viện trưởng cười. Hoắc Trạch Tích ngồi bên kia giới thiệu về Nhan Tiêu, lại thủ thỉ bên tai cô: "Đây là viện trưởng bệnh viện." Nhan Tiêu che miệng nói: "Không phải Phó viện trưởng hả?" "Ông ấy họ Phó." ...Cái họ này thật gạt người. Mọi người trò chuyện đề tài Nhan Tiêu không hiểu, phần lớn liên quan đến y học, có một cái cô nghe có vẻ hiểu: một loại vi khuẩn nào đó bùng nổ có thể gây chết mấy triệu người. Tin tức này hết sức chấn động, Nhan Tiêu len lén tiến tới hỏi Hoắc Trạch Tích: "Thật sự có loại vi khuẩn kinh khủng như vậy hả?" Hoắc Trạch Tích đang giúp cô lột cua, động tác hết sức đẹp mắt, Nhan Tiêu nhìn không khỏi si mê. Hoắc Trạch Tích giải thích: "Nếu như lạm dụng thuốc kháng sinh mới xuất hiện loại vi khuẩn này." Đem con cua đã lột rồi bỏ vào chén Nhan Tiêu, Hoắc Trạch Tích dùng khăn ướt lau tay, nhìn cô vẫn còn chú ý tới tay mình, hỏi: "Em nhìn gì vậy?" Nhan Tiêu ngẩng đầu nhìn anh, đến gần nói: "Anh có biết có một loại đàn ông chuyên đi phục vụ lột cua không?" Hoắc Trạch Tích đem khăn ướt để qua một bên, "Lột cua?" "Đúng vậy, hơn nữa đều lột cho người đẹp." Nhan Tiêu cười tà ác, "Anh hiểu mà!" Hoắc Trạch Tích hí mắt, cười: "Anh không hiểu." Nhan Tiêu cười hắc hắc, "Bác sĩ Hoắc, nhìn anh có tay nghề tốt như vầy, nhan sắc lại có giá trị cao, nếu như thất nghiệp đi làm nghề này thì chắc chắn kiếm được bộn tiền!" Hoắc Trạch Tích hỏi: "Anh lột cho ai?" Cô trả lời không nghĩ ngợi: "Phú bà đó!" Năm giây sau, dưới con mắt của Nhan Tiêu, cua mới vừa lột xong đã bị đem đi mất. Hoắc Trạch Tích mặt không cảm xúc cúi đầu uống canh, Nhan Tiêu kinh ngạc nhìn anh: "Anh làm gì vậy? Cho em rồi mà?" Anh không hoảng hốt vội vàng giải thích: "Anh chỉ lột cho phú bà." Lại tự mình chôn mình rồi... Cô vừa giận lại vừa buồn cười, thuận thế: "Vậy em trực tiếp bao anh chỉ lột cua cho mình em thôi, được không?" Hoắc Trạch Tích nói: "Em có biết giá của anh bao nhiêu tiền một lần không?" Lời này thật là... Nhan Tiêu nhẫn, mò từ túi xách ra năm đồng, vỗ lên bàn, "Năm đồng không nhiều hơn được đâu nha!" Hoắc Trạch Tích cười không nói tiếng nào, Nhan Tiêu làm bộ đem con cua lấy trở về, hừ hừ: "Thấy tiền sáng mắt!" Phó Viện trưởng ngồi bên cạnh thấy anh cười thì tò mò hỏi Nhan Tiêu: "Bác sĩ Hoắc tốt với cô không?" Nhan Tiêu đang ăn gạch cua, nghe vậy liếc Hoắc Trạch Tích, nhỏ giọng lặng lẽ trả lời: "Hầy, ngay cả lột cua cho con đều phải trả tiền đó." "Bao nhiêu tiền, Tiểu Hoắc keo kiệt như vậy?" Viện trưởng tuổi đã cao, nói chuyện chậm rãi. Nhan Tiêu đưa bàn tay ra, "Năm đồng." Viện trưởng ha ha cười to: "Bác sĩ Hoắc mỗi lần chữa trị đều có giá cao hơn, con nói xem cậu ấy làm vậy có mưu đồ gì?" Nhan Tiêu cũng cười, cảm thấy Viện trưởng đặc biệt thân thiết, nói: " Viện trưởng, bình thường bác sĩ Hoắc như thế nào vậy ạ?" Viện trưởng trầm ngâm một hồi mới nói: "Rất nghiêm túc, làm việc kỹ lưỡng lại biết lý lẽ, là người mà cô gái nào cũng thích." Nhan Tiêu cười, quay đầu qua nói với anh: "Bác sĩ Hoắc, Viện trưởng đang khen anh đó!" Hoắc Trạch Tích đang nói chuyện với bác sĩ khác, nghe cô nói thì nhìn xoay đầu nhìn Viện trưởng. Viện trưởng vỗ vỗ vai cô: "Cả hai phải sống thật tốt đó... đúng rồi Tiểu Hoắc, chừng nào kết hôn?" Nhan Tiêu nghe câu hỏi thì cả kinh, cũng nhìn xem anh sẽ trả lời thế nào. Hoắc Trạch Tích lễ phép cười, đứng đắn trả lời: "Kết hôn bây giờ còn hơi sớm, chờ cô ấy tốt nghiệp rồi tính tiếp. Nhan Tiêu nhìn anh, đầu óc mông lung. Không ngờ anh nghĩ đến việc sẽ kết hôn cùng mình. Không biết tại sao Nhan Tiêu đặc biệt cảm động, bình thường đâu phải là người nhạy cảm mà hôm nay nghe được những lời này của anh, hốc mắt lập tức nóng lên. Viện trưởng nghe Hoắc Trạch Tích nói xong lại vỗ vỗ cô: "Tuổi tác con còn nhỏ, bác sĩ Hoắc sẽ cưng chiều con như cưng con gái cho xem." Nhan Tiêu lau khóe mắt, cười, "Con chỉ nhỏ hơn có năm tuổi thôi mà." Hoắc Trạch Tích trò chuyện xong, gắp thức ăn cho cô, thấy ánh mắt hồng hồng, "Sao vậy?" "Không có gì, tại cay quá thôi." Nhan Tiêu nói dối "Đừng lấy tay dụi mắt." "Ừ..." Viện trưởng nhìn hai người họ, lộ ra nụ cười. Bữa cơm này ăn rất lâu, mọi người đều nói chuyện, Nhan Tiêu cảm thấy không ai ăn nhiều bằng mình, Hoắc Trạch Tích một mực cứ gắp thức ăn cho cô, Nhan Tiêu cũng ăn không ngừng, lúc đứng lên dạ dày như muốn nổ. Cùng đi ra khỏi tiệm cơm, Nhan Tiêu cầm tay anh, "Nếu như không có anh em chỉ có thể vịnh tường đi ra thôi." Hoắc Trạch Tích bày tỏ hoài nghi: "Không khoa trương như vậy chứ?" Nhan Tiêu kéo tay anh sờ bụng mình, đã tròn trịa gồ lên. Lần này khiến anh sợ hết hồn, "Em ăn bao nhiêu vậy?" Hoắc Trạch Tích không ngờ người nhỏ mà có thể ăn nhiều như vậy. Phản ứng của anh như thêm dầu vào lửa, Nhan Tiêu phụng phịu: "Anh gắp cho em bao nhiêu còn không biết hả?" Hoắc Trạch Tích nghiêm trang: "Nếu em thấy nhiều quá thì có thể kêu anh đừng gắp nữa, như vậy không tốt cho dạ dày đâu." Nhan Tiêu gật đầu: "Xin lỗi anh, tại em đánh giá cao bụng mình quá." Hoắc Trạch Tích lại cảm thấy buồn cười, "Em lên xe trước đi, chờ anh một chút." Vừa nói vừa đưa chìa khóa cho cô. Nhan Tiêu cầm chìa khóa, đang đỡ eo đi thì nghe Viện trưởng gọi "Tiểu cô nương", cô lại theo bản năng quay đầu, thật sự là Viện trưởng đang gọi mình. "Viện trưởng!" Nhan Tiêu đi tới "Hôm nay con ăn nhiều quá." Viện trưởng cười hai tiếng, nhìn bụng cô: "Tuổi trẻ không được ăn uống quá độ!" "Sau này sẽ không như vậy nữa." Nhan Tiêu đáp ứng Viện trưởng nói: "Tiểu cô nương, ta có cái bí mật phải nói cho con!" Nhan Tiêu cảm thấy ông nói chuyện giống con nít, cười: "Bí mật gì vậy ạ?" Viện trưởng mang giọng miền nam nói nhỏ: "Bác sĩ Hoắc hôm nay rất vui, bình thường không có như vậy đâu." Nhan Tiêu vừa cười vừa chậm rãi gật đầu: "Con biết rồi ạ." Ngồi vào xe, cô vui vẻ hừ hừ mấy câu hát, Hoắc Trạch Tích mở cửa xe đi vào, lại quay đầu nhìn cô: "Em rất vui hả?" Tâm tình Nhan Tiêu tốt thì sẽ hát mấy câu. "Đúng vậy, em và viện trưởng thành bạn tốt rồi." Nhan Tiêu nói xong lại tiếp tục hát. Hoắc Trạch Tích nhìn cô một cái: "Biểu diễn ca kịch à?" Không ngờ vừa nói ra, Nhan Tiêu đã bắt đầu diễn sâu, thể hiện ra tuyệt kĩ bí truyền, cứ luôn miệng hát ra câu "Ta ăn trứng ngỗng ta đổi ngỗng." Hoắc Trạch Tích khởi động xe lái ra khỏi bãi đổ, khẳng khái nói: "Lấy từ trong túi xách ra năm đồng đi, thưởng cho em vì tiết mục này đó." "Đó là tiền em trả cho anh, không được tùy tiện cho người khác!" Hoắc Trạch Tích không nói lời nào, cũng không phản bác cô, sau lại trở về chủ đề chính: "Vừa rồi em và Viện trưởng nói gì vậy?" Nhan Tiêu xoa bụng: "Nói anh là một thanh niên chính trực ba tốt." "Chỉ như vậy thôi?" "Đúng vậy!" Anh dĩ nhiên không tin, cũng không hỏi thêm, lúc dừng đèn đỏ thì đưa tay xoa cái bụng tròn vo của cô. Nhan Tiêu đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì bị động tác của anh làm tỉnh, trịnh trọng nói: "Đừng động lung tung, để cái bụng em yên tĩnh tiêu hóa một chút."
|
CHƯƠNG 35: THẠCH GỪNG HOA ĐÀO (5) Sau khi về nhà, dạ dày quả nhiên khó chịu không chịu được, nửa đêm Nhan Tiêu bò dậy lục lọi thuốc.
Cô ngồi ở phòng khách uống thuốc, mẹ Nhan đi tiểu xong thấy cô, đi tới hỏi: "Sao con còn chưa ngủ?"
"Dạ dày con khó chịu, tìm thuốc uống." Nhan Tiêu vừa nói vừa cau mày xoa bụng.
Mẹ Nhan nghiêm nghị, lo lắng hỏi: "Sao lại khó chịu?"
Thời gian này cô không có nói cho ba mẹ biết chuyện của cô và bác sĩ Hoắc, muốn chọn một thời điểm thích hợp rồi nói sau, bây giờ không biết giải thích thế nào, dứt khoát hàm hồ nói cho qua chuyện: "Con và bạn đi ăn cơm, lỡ ăn nhiều quá."
Mẹ Nhan dở khóc dở cười trừng cô: "Lỡ ăn nhiều? Con ăn được bao nhiêu chẳng lẽ lại không biết?"
Nhan Tiêu nghĩ trong đầu Hoắc Trạch Tích gắp thức ăn cho mình, mình liền quên cự tuyệt, thật sự là "không cẩn thân ăn nhiều."
Nhưng cười: "Không có sao, hồi trước con còn ăn nhiều hơn nữa mà."
"Không biết xấu hổ còn nói nữa!" mẹ Nhan nhìn cô uống thuốc, ngáp ngáp.
Nhan Tiêu thấy vậy: "Mẹ đi ngủ trước đi, con uống thuốc xong là khỏe."
"Vậy con đi ngủ sớm chút, uống thuốc xong không hết thì mai đi khám bác sĩ." mẹ Nhan dặn dò đôi câu rồi trở về phòng.
Nhan Tiêu còn ngồi trong phòng khách, nhớ lại chuyện trước kia.
Đó là lúc cô học lớp 11 tham gia sinh nhật bạn, cô cùng một nam sinh mập mạp trong lớp thi ăn, cô cầm mấy mâm lớn, càng về sau hai mắt càng trợn trắng, cho đến khi người kia chủ động nhận thua thì Nhan Tiêu mới không chịu nổi chạy về phía nhà vệ sinh mà ói.
Bây giờ nghĩ lại thiệt là ngu ngốc, tại sao hồi đó lại phải thi ăn với người ta chứ? Thắng thì được gì?
Sau này họp lớp còn thường xuyên bị nhắc tới, cô còn được đặt cho danh hiệu "đại ca dạ dày".
Hồi trước thấy hãnh diện, bây giờ thật ngu xuẩn.
Nhớ hồi lúc trước khi tốt nghiệp cao trung, mọi người đều nói thi lên đại học rất khó khăn, Nhan Tiêu cũng lo lắng cho tương lai của mình, cảm thấy nếu thi không được thì lên mạng làm blogger mỹ thực kiếm tiền cũng được...
Nhớ lại thì không nhịn cười được, không biết là tác dụng tâm lý hay gì mà Nhan Tiêu cảm thấy sau khi uống thuốc xong thì dạ dày bớt khó chịu, rón rén trở về phòng ngủ.
Cô theo thói quen mở di động lên, nhìn thấy có một cái tin nhắn ngắn.
Là bạn trong hội khiêu vũ gửi tới:
Ngày mai tụ họp đi, hai giờ chiều ở phòng cà phê Người Hầu Gái, đi hay không?
Nhan Tiêu trả lời: "Đi đi đi!"
Kết quả ngày hôm sau cô ngủ một giấc đến mười hai giờ trưa, lúc đánh răng chợt nhớ hôm nay có cuộc hẹn, vội vàng trang điểm thay quần áo, làm xong thì chạy ra cửa.
Liên tiếp hai bữa chưa ăn mà không thấy đói, cô cảm thấy bữa tối hôm qua thật là có ích.
Phòng cà phê này là nơi bọn họ tụ tập, ông chủ có nuôi mấy con mèo, bình thường đưa đến tiệm cho mọi người chơi đùa.
Nhan Tiêu tới lúc đã có mấy người, lần này có Miêu Thúc mang hai người mới tới, mới mười lăm mười sáu tuổi, nhìn thấy cô thì chào hỏi rất lễ phép.
Cô nhìn thấy người mới thì trào dâng xúc động: "Miêu Thúc, tớ nhớ lần đầu cậu dẫn tớ vào tớ cũng mới vị thành niên, cậu nói xem sao cậu lại kết gu trẻ tuổi như vậy hả?"
"Cậu nói cứ như tớ là tội phạm không bằng, tớ chỉ dẫn hai cô em này tới chơi mấy ván thôi, tớ nào có bỉ ổi như vậy?" Miêu Thúc cúi đầu điều chỉnh ống kính chụp hình, nói.
"Cậu thích trẻ vị thành niên, tớ thích tiểu chính thái!" Nhan Tiêu vừa nói vừa ăn một miếng kem dâu
Người vừa tới đủ liền bày game ra chơi. Nhan Tiêu hồi trước có chơi game tới vòng một trăm, chơi hai tuần lễ mà vẫn chưa được năm sao, tức giận dỡ bỏ game luôn.
Mới nhìn điện thoại của em gái bên cạnh, trong lòng hoàn toàn mất bình tĩnh: "Tại sao mỗi lần tớ rút bài đều rút phải vương tử có dáng dấp biến thái vậy?"
"Chắc là tại ăn ở đó." Miêu Thúc bên cạnh qua loa lấy lệ nói.
Nhan Tiêu không phục: "Nhân phẩm của tớ không có vấn đề gì nhá!"
"Được, vậy chúng ta chơi trò khác đi, coi nhân phẩm của cậu như thế nào?" Miêu Thúc đề nghị
...
Kết quả Nhan Tiêu không ngờ một đám người lại bắt đầu chơi trò "giết người" (giống như ma sói ở nước mình)
Cô nhớ đây là trò chơi hồi tiểu học, chính là phô bày kỹ năng diễn xuất...
Nhan Tiêu ván đầu bốc trúng cảnh sát, một người cảnh sát khác là em gái số 1, thấy Miêu Thúc có vẻ gian tà nên hai ngón tay đều chỉ vào Miêu Thúc là sát thủ.
Kết quả người chết lại là Nhan Tiêu, cô càng tin chắc cậu ta là sát thủ, ai ngờ Miêu Thúc bị chết oan uổng.
Ván này cảnh sát thất bại.
Hôm nay cô giống như là bị nguyền rủa vậy, vĩnh viễn đều là giết oan, không làm sát thủ lần nào.
Miêu Thúc bỏ đá xuống giếng: "Cậu còn nói cậu không sống sai nữa đi? Chỉ cần cậu làm cảnh sát là sát thủ lại thắng!"
"Đúng thiệt, Nhan Tiêu thua quá thảm hại!"
"Đổi trò chơi đi, tớ không tin hôm nay tớ lại như vậy!" Nhan Tiêu vén ống tay áo hùng hổ, " Chơi oẳn tù tì đi, cái này là sở trường của tớ."
"Tớ chơi với cậu, cậu nói trước nếu cậu thua thì bị gì đi?" Miêu Thúc nhìn cô, cười không có ý tốt.
Nhan Tiêu cũng cười: "Vậy cậu thua thì thế nào?"
Miêu Thúc buông tay: "Tớ thua thì tùy cậu quyết định, cậu thua... thì phải lên sân khấu nhảy điệu quỷ*, để tớ quay lại đăng lên Internet."
*https://www.youtube.com/watch?v=uGihd6f9mo0
Nhảy điệu quỷ...
Nhan Tiêu do dự, Miêu Thúc khiêu khích: "Sao vậy? Không tin tưởng nhân phẩm của bản thân mình à?"
"Ai sợ ai!" Nhan Tiêu uống một hớp nước, "Chơi chơi!"
Bình thường cô hay chơi oẳn tù xì lắm, tự nhận mình có công phu thâm hậu, lúc đầu chơi còn dùng ánh mắt đe dọa nhìn Miêu Thúc.
Miêu Thúc cười không nói, bên cạnh có mấy người cổ vũ.
Kết quả lúc đầu, cô biết kỹ thuật của Miêu Thúc không dỏm, sức phản ứng siêu nhanh, tốc độ tăng nhanh khiến những người bên cạnh muốn ngây người.
Chơi tới chơi lui, Nhan Tiêu mấy lần ra búa ra kéo toàn thắng, cô ra kéo, Miêu Thúc ra đấm nhưng tốc độ quá nhanh, Nhan Tiêu chưa phản ứng kịp, không đánh tự thua.
Miêu Thúc nắm quyền cười như điên.
Nhan Tiêu không phục: "Ba ván thắng hai thì mới được nha!"
"Ây, sao cũng được, dù sao cậu cũng thua!" Miêu Thúc chấp nhận, kết quả tiếp theo là Miêu Thúc thắng, ngay cả cơ hội gỡ hòa cô cũng không có.
Càng thấy đau lòng hơn là chuyện mọi người bên cạnh đều vui sướng khi mình gặp hoạn nạn!
"Nhảy 'nhà máy Giang Nam* đi! Cái đó siêu cấp hay!"
*https://www.bilibili.com/video/av4616656/
"Cái đó không hay đâu, nhảy 'trách ba'* đi!
*https://www.youtube.com/watch?v=GsqiCMDMeJ8
Nhan Tiêu đổ mồ hôi: "Không! Tớ không nhảy cái đó đâu!"
Cuối cùng Miêu Thúc cũng lên tiếng: "Tớ nghĩ đến một cái!"
Nhan Tiêu hồi hộp, người này quá nguy hiểm, không thể không đề phòng.
Miêu Thúc: "Không phải hồi trước kêu cô ấy nhảy 'não cô gái nổ tung' mà không nhảy đúng không? Bây giờ nhảy cái đó đi!"
Não cô gái nổ tung...
Nhan Tiêu cả người choáng váng, "Nhảy bài đó xong sẽ ngất đó!"
Tóm lại bài hát có tốc độ vô cùng điên cuồng đó!
"Không đâu, ngất thì chúng tớ sẽ đưa cậu đi bệnh viện!" Miêu Thúc vừa nói vừa cầm máy quay, kêu mọi người chuẩn bị nhạc.
Nhan Tiêu khóc không ra nước mắt, "Các cậu quá đáng sợ!"
Nhưng sau đó mọi người mới nghiệm ra, người đáng sợ mới là cô!
Nhạc vừa cất lên, Nhan Tiêu đứng im như chết, hai giây sau đột nhiên bắt đầu hàng loạt động tác, tất cả mọi người đều sửng sốt, mấy giây sau cười như điên.
"Nhan Tiêu quả là tiểu hán tử! Quá chuyên nghiệp!"
"Đầu lắc lư như vậy sẽ không ói chứ?"
...
Kết quả cô nhảy hơn nửa bài thì vội vàng ôm đầu tóc bù xù vọt vào nhà vệ sinh.
Trong đời lần đầu nhảy cho tới ói...
Cô sẽ bị mọi người cười nhạo phải không?
Lần này video Miêu Thúc đăng lên không có cảnh cô vọt vào nhà cầu, càng xem càng giống như có người bệnh tâm thần đang nổi điên.
Lúc Miêu Thúc đăng lên, Nhan Tiêu chia sẻ lại. Đăng caption: Nhảy xong ói thật...
Rất nhanh liền có fan nhắn lại, phản ứng tương đối mãnh liệt:
"Cảm giác như đang coi video về người bệnh tâm thần..."
"Tiểu Nhan cô bị cái gì đả kích vậy hả?"
...
Nhan Tiêu dở khóc dở cười, nằm trên giường nhìn một lúc lâu, lại đột nhiên lướt qua một cái bình luận:
n: Sao lại thành như vậy rồi?
|
CHƯƠNG 36: SOCOLA THÁC NƯỚC (1)
Nhan Tiêu sợ ngây người.
Đã biết WeiBo của Zain từ lâu nhưng cô chưa bao giờ tưởng tượng Hoắc Trạch Tích lại bình luận. Cô vội gửi tin nhắn cho anh:
Không phải là anh xem video đó rồi chứ?
Rất nhanh trả lời:
Anh xem rồi.
Nhan Tiêu lúc này mới thấy xấu hổ, nằm trên giường cồn cào.
Hình tượng thiếu nữ xinh đẹp đã bị hủy như vậy...
Tâm trạng quá mệt mỏi gửi tin nhắn:
Em chơi trò chơi thua, bị ép buộc đó!
Bác sĩ Hoắc: Ừ
Trả lời thật ngắn gọn, không có cả dấu câu... Không phải là chán ghét cô đó chứ?
Rơi vào trạng thái kinh hoàng, Nhan Tiêu quyết định gọi điện thoại dò hỏi, kết quả vừa reng được hai tiếng bên kia đã ngắt máy.
Xong rồi xong rồi!
Cô tê liệt ngã xuống giường, không kìm được tưởng tượng ra cảnh Hoắc Trạch Tích chê cười mình.
Nhan Tiêu vò đầu rối loạn, điện thoại đột nhiên rung lên, cô nhanh chóng nhìn.
Bác sĩ Hoắc: Anh đang ghi âm, chờ chút.
Nhan Tiêu sững sốt.
Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lại thấy sao vừa rồi mình phản ứng thái quá.
Tại sao động một chút thì thấy anh sẽ không thích mình nữa?
Tại cảm giác không an toàn phải không?
Nửa giờ sau chuông điện thoại của cô kêu lên
"Bác sĩ Hoắc..." Nhan Tiêu kêu lên một tiếng rồi lại trầm mặc.
Hoắc Trạch Tích tưởng rằng cô sẽ nói tiếp nhưng đợi một hồi mà không nghe gì, nghi ngờ: "Sao em không nói tiếp?"
Nhan Tiêu hít một hơi, nói: "Em nhìn thấy anh bình luận."
"Ừ". Đầu kia chỉ có một tiếng bình thản đáp lại.
Nhan Tiêu lại yên lặng, cô không biết có nên nói ra những ý niệm vừa lóe lên trong đầu kia không, nhưng lại sợ.
Bên nhau không dễ, ngược lại lo được lo mất.
Giấu giếm tâm sự không vui vẻ gì, nhưng lại hơi chần chừ không dám nói ra.
Cảm giác được hôm nay Nhan Tiêu hơi lạ, Hoắc Trạch Tích mở miệng trước: "Hôm nay ra ngoài chơi có vui không?"
"Ừ, vui lắm."
Nhan Tiêu ở giường cạnh cửa sổ, nhìn thấy cao ốc bên kia vừa sửa xong, đang khảo sát đường dây điện, phòng nào cũng thắp sáng đèn, cả tòa nhà đều màu vàng kim, chói mắt lại ấm áp.
Cô hít sâu một hơi lấy dũng khí: "Thật ra thì em muốn hỏi, anh thích em ở điểm nào?"
Có lẽ sau khi biết câu trả lời cô sẽ tự tin hơn một chút.
Bên kia không nói tiếng nào, Nhan Tiêu nhìn lại màn hình, vẫn còn đang trong cuộc gọi.
Cô cũng không lên tiếng, hai bên im lặng.
"Không phải ở điểm nào mới thích em", giọng anh vừa ghi âm xong, còn trầm thấp, "Sao em lại đột nhiên hỏi vậy?"
Nhan Tiêu nhìn mây đen nặng nề trên bầu trời, "Bởi vì tò mò, trước kia một mực anh đều không thích em."
Anh yên lặng, muốn nói bởi vì lúc trước thấy em không nghiêm túc, tất cả mọi mặt đều không giống trong suy nghĩ của anh, cho dù trái tim rung động thì lý trí lại chối bỏ.
Anh cuối cùng đáp lại: "Em cũng nói rồi đó, đó là lúc trước."
Nhan Tiêu suy nghĩ, lại đột nhiên nghĩ tới một câu nói, chần chờ hỏi: "Anh có xem phim này chưa, nam chính là Dư Văn Lạc, anh ấy có một câu thoại rất nổi: Anh thích em, cho nên cái gì liên quan tới em anh đều thích..."
Nói xong Nhan Tiêu dừng mấy giây, "Có phải anh cũng nghĩ vậy không?"
Hai giây sau Hoắc Trạch Tích đột nhiên bật cười: "Em thật là không khiêm tốn xíu nào."
Nhan Tiêu còn cảm thấy thật ra anh muốn nói "Em thật không biết xấu hổ" hơn, Cô không thể làm gì khác ngoài cười hai tiếng, mình khó khăn lắm mới kiểu cách như vậy một lần, đúng là khó sống mà.
Không thể quên anh là đại nhân, còn mình là lâu la mà.
Nên nhớ vị trí của mình ở đâu...
"Chủ yếu tại em sợ mà, sợ anh bỏ rơi em, em lại rất si tình, vậy thì rất thảm đó?" giọng Nhan Tiêu ung dung, thật ra thì đã lộ ra vẻ mềm yếu rồi.
Hoắc Trạch Tích nghe được, cô không có cảm giác an toàn.
Nếu như ở góc độ bình thường, anh có lẽ sẽ cảm thấy cảm giác an toàn đều là tự bản thân tạo ra, không nên lệ thuộc vào người khác.
Nhưng Nhan Tiêu có thể dễ dàng nói ra, anh đột nhiên cảm thấy mềm lòng.
Trong nháy mắt cảm thấy, cô vẫn là mẫu người mà anh cảm thấy khi trước, là cô bé, là tiểu công chúa, nhưng vậy thì có sao?
Cô cần người bảo vệ, anh bảo vệ cô.
Cô sợ bị vứt bỏ, anh tuyệt đối cho cô cảm giác an toàn.
Cô không hiểu thế giới này có bao nhiêu lạnh lùng và thực tế, anh sẽ ngăn cản tất cả lại.
Luôn có một người làm mình cam tâm vứt bỏ hết những nguyên tắc.
"Không biết..." Giọng nói của anh vào ban đêm yên tĩnh như nước chảy, "Anh không biết bỏ rơi em."
Lúc anh nói xong, toàn bộ đèn điện của tòa nhà đối diện phụt tắt.
Cả tòa lầu như đã biến mất, biến mất ở thành phố huyên náo này.
Thế giới chỉ còn lại quầng sáng lưu lại trong thị giác, cùng câu nói vừa rồi của anh.
Không kịp thích ứng với bóng tối, Nhan Tiêu nhắm mắt lại.
Giống như bị ý tưởng hoang đường này chọc cười, cảm giác chua chát phút trước dần dần biến thành nụ cười trên khóe môi.
...
Tối nay, Nhan Tiêu ngủ rất yên ổn, giống như trở lại khi còn bé, chuyện gì cũng không cần lo, trong mộng ấm áp dễ chịu.
Tỉnh dậy, sáng sớm chủ nhật, ánh mặt trời chói chang.
Nhan Tiêu không nhớ được bao lâu rồi không nhìn kỹ ngôi nhà này, buổi sáng nằm trên giường vẫn có thể nhìn thấy mộc lan ngoài cửa sổ, khi còn bé nhìn thấy mộc lan nở, Nhan Tiêu đã dùng kéo cắt nhánh cây dán vào quần áo làm hoa văn.
Ngây thơ đơn thuần...
Suy nghĩ rất nhiều chuyện, cô mới chậm rãi ngồi dậy, mặc quần áo ra khỏi phòng ngủ.
Chủ nhật ba mẹ muốn đi tham gia hoạt động khu phố, chỉ còn một mình Nhan Tiêu ở nhà.
Cô chiên một cái trứng gà, hấp bánh bao, uống sữa bò nóng.
Tâm tình tốt, một người ăn cơm cũng thấy thỏa mãn.
Ăn được một nửa Nhan Tiêu mới nhớ chuyện đầu tiên khi làm sau khi thức dậy hôm nay không phải là nhìn điện thoại, bây giờ nhịn không được về phòng cầm di động ra.
Bảy giờ sáng hôm nay bác sĩ Hoắc gửi cho cô một cái tin nhắn.
Sao anh nhắn sớm vậy?
Nhan Tiêu nhìn tin nhắn, mém chút nữa bị sặc sữa bò.
Bác sĩ Hoắc: Hôm nay tới nhà anh gặp phụ huynh đi.
Nhan Tiêu miệng còn đang cắn bánh bao, hai tay đánh chữ:
Mấy giờ? Em vẫn đang ăn sáng! Còn chưa gội đầu!
Bây giờ là mười giờ sáng, đối với cô thức dậy giờ này không tính là muộn, nhưng đối với người lớn như bác sĩ Hoắc mà nói...
Anh trả lời: Tối qua nói chuyện điện thoại xong em làm gì?
Nhan Tiêu: Ngủ a!
Bác sĩ Hoắc: Em ngủ từ 11 giờ tối đến 10 giờ sáng?
Nhan Tiêu: Đúng vậy! Em còn có thể ngủ nhiều hơn vậy nữa!
Một lát sau anh mới trả lời: Không cần gội đầu, ăn xong thì xuống lầu đi, anh đón em.
Không gội đầu...
Làm sao có thể không gội đầu chứ?
Nhan Tiêu đem miếng cuối cùng nhét vào miệng, tiếp tục đánh chữ: Không được! Mỗi ngày em đều gội đầu, nếu không gội thì anh không thể sờ đầu em!
Lại một lát sau Hoắc Trạch Tích trả lời: Vậy thì anh không sờ.
Nhan Tiêu không thể tưởng tượng ra nổi vẻ mặt của anh khi nhắn tin này...
Chắc là cố nén kiên nhẫn.
Nhan Tiêu: Không nói nữa, em đi gội đầu, chờ em một lát (~ ̄▽ ̄)~
Không đợi anh trả lời Nhan Tiêu đã vọt vào nhà vệ sinh.
Thật ra thì gội đầu không tốn bao nhiêu thời gian, cô còn có thể vừa sấy tóc vừa chơi điện thoại.
Cô kinh ngạc phát hiện, số người xem video tối qua hết sức kinh người.
Mà nguyên nhân là do nam chủ nào đó share lại video.
Hôm qua không chỉ bình luận mà anh còn chia sẻ lại.
Nhan Tiêu nhìn bình luận dưới bài chia sẻ, có người hỏi anh có biết cô hay không, cũng có người nói có phải nam thần bị nữ thần kinh hù dọa hay không...
Nhan Tiêu nhìn chăm chỉ tới mức quên sấy tóc, da đầu bị nóng lên mới hét một tiếng.
Trong đầu đột nhiên chui ra một ý tưởng -- không phải là bác sĩ Hoắc muốn công khai tình yêu đó chứ?
Nhan Tiêu thì không có vấn đề gì, nhưng fan của anh phần lớn là nữ, còn kêu anh là chồng cả ngày, nếu như công khai sẽ không có sao chứ?
Cô đang quấn quít tưởng tượng thì điện thoại đột nhiên rung lên.
"A lô? Em lập tức ra cửa!" Nhan Tiêu đoán được mình sắp bị mắng nên vội vàng thanh minh.
Đầu kia yên lặng ba giây, Hoắc Trạch Tích ho khan một tiếng: "Không cần."
Nhan Tiêu: ???
Anh từ từ nói ra nguyên nhân: "Anh ở cửa tiểu khu gặp được chú và dì, đang cùng nhau đi lên."
Nhan Tiêu kinh ngạc nói không mạch lạc: "Ba mẹ em? Ở cạnh anh?"
"Em muốn nói chuyện à?" Vừa nói, không biết Hoắc Trạch Tích có cố ý hay không, đúng thật đưa điện thoại cho mẹ Nhan.
"Này, A Tiểu à?" Nhan Tiêu còn chưa kịp cự tuyệt liền nghe được giọng nói của mẹ mình, nhất thời thấy thật đau đầu.
Không có lời vặn hỏi như trong tưởng tượng của cô, mẹ Nhan nói lời rất ổn định: "Ba mẹ cùng bác sĩ Hoắc lên sắp tới rồi, con ở nhà pha trà ngon đi."
Nhan Tiêu dạ dạ, đầu kia đã cúp điện thoại.
Cô khẩn trương, đứng tại chỗ hốt hoảng, lại lấy tốc độ nhanh nhất thay quần áo xong đi ra pha trà.
Sớm biết vậy đã nói ra chuyện của mình cùng bác sĩ Hoắc rồi, bây giờ sao giống như bị bắt gian tại trận vậy nè?
Tâm tình của cô bây giờ so với việc đi gặp ba mẹ anh còn thấp thỏm hơn...
|
CHƯƠNG 37: SOCOLA THÁC NƯỚC (2) Nhan Tiêu mở cửa, nhìn thấy Hoắc Trạch Tích trước, nháy nháy mắt nhìn anh cười. Rồi sau đó nhìn thấy ba mẹ, nhất thời da đầu căng thẳng, đặc biệt là khi nhìn vào mắt của ba Nhan, tự giác cúi đầu. "Đứa nhỏ Nhan Tiêu này, không nói gì hết, con nói xem bây giờ yêu đương mà giấu giếm thì có gì tốt?" Ngồi trên ghế salon, mẹ Nhan đi thẳng vào vấn đề. Nhan Tiêu đang muốn nói không phải con cố ý giấu giếm thì anh đã lên tiếng trước: "Em ấy cũng đã nói con rồi, muốn quan hệ chắc chắn chút nữa sẽ nói cho hai bác biết ạ." Nhan Tiêu: Khá khen cho tốc độ phản ứng linh hoạt của bác sĩ Hoắc! Mặc dù chuyện xảy ra hơi vội nhưng vẫn là một lần gặp mặt gia trưởng, Nhan Tiêu có thể thấy đối với chuyện này anh có vẻ rất thành thạo, nói chuyện luôn được khen ngợi, khiến Nhan Tiêu hoài nghi có phải do đã từng gặp mặt phụ huynh nhiều rồi hay không... Nhan Tiêu ngược lại ở bên cạnh pha trà rót nước như một nàng dâu nhỏ. Từ chuyện "đồ ăn ngoài chợ lại tăng giá" cho đến "Kinh tế nước Mỹ trở nên ác liệt, Trung Quốc thoát khỏi nguy cơ khủng hoảng", cô từ từ cảm thấy mình lại biết thêm một chút về anh. Làm bác sĩ làm kênh radio không được còn có thể đi lột cua phải không? Lột cua không được còn có thể dựa vào khí chất của bản thân đi giảng dạy phải không? Diễn giải không được còn có thể dựa vào đầu óc đi lừa gạt người khác được phải không? Tóm lại, Nhan Tiêu tin chắc bác sĩ Hoắc rất đáng giá. Nói được một nửa Nhan Tiêu bị mẹ đuổi vào phòng tự chơi một mình. Chờ cô đọc xong nửa cuốn manga thì hai người mới nói xong, cửa phòng bị đẩy ra. Là Hoắc Trạch Tích. Nhan Tiêu không lên tiếng, chỉ cười đầy thâm ý nhìn anh, trong mắt không giấu được sự hưng phấn. Sau khi vào cửa liền bắt đầu quan sát phòng cô. Tất cả đều là màu hồng, trên tường dán đầy các loại áp phích. Nhan Tiêu không nói lời nào nhào qua ôm anh, người kia trở tay đóng cửa phòng, tiến lên đón cái ôm như chuột túi của cô. Cô treo lên người anh, có hơi tuột xuống, Hoắc Trạch Tích lại nâng bắp đùi của Nhan Tiêu rồi cúi đầu đến gần. Như dự liệu một nụ hôn đáp xuống. Không phải chạm nhẹ như lần trước, lần này là chạm thật. Môi dưới đến môi trên, đến đầu lưỡi, im lặng trăn trở hành hạ. Nhan Tiêu không có chút kinh nghiệm nào, rất nhanh hô hấp đã rối loạn, đầu óc trống rỗng, đột nhiên Hoắc Trạch Tích dừng lại. Hô hấp chưa thông thì anh lại mổ nhẹ vào môi Nhan Tiêu, đặt cô xuống. Lúc chân chạm đất Nhan Tiêu mới phát giác người như nhũn ra, thiếu chút nữa không đứng vững, Hoắc Trạch Tích đỡ cô, Nhan Tiêu chột dạ ngẩng đầu, nhìn thấy nụ cười không nghiêm chỉnh chút nào trong mắt anh. Nhan Tiêu đỏ mặt, cũng không quan tâm vừa rồi là mình chủ động nhào tới, nói: "Ba mẹ em ở bên ngoài mà anh còn dám làm vậy?" Hoắc Trạch Tích đột nhiên kéo Nhan Tiêu qua, nói thủ thỉ bên tai: "Tại vì có ba mẹ em nên anh chỉ làm vậy thôi đấy." ... Anh còn muốn như thế nào nữa? Nhiệt độ trên mặt tăng cao, rõ ràng là muốn trừng anh nhưng miệng lại toe toét, dời đề tài khác: "Chờ chút em ra ngoài phụ mẹ nấu cơm, mẹ nhất định sẽ gọi anh ở lại ăn trưa." "Không cần." Hoắc Trạch Tích kéo Nhan Tiêu đang muốn ra khỏi phòng, "Anh đã nói ba mẹ rồi, chút nữa ra ngoài ăn cơm..." Nhan Tiêu còn muốn nói ra ngoài ăn cơm tốn kém thì Hoắc Trạch Tích lại tiếp tục: "Còn có ba mẹ anh." ... Đời này cô chưa bao giờ ăn một bữa cơm nào khẩn trương như hôm nay, bởi vì đề tài câu chuyện luôn ở trên người cô và anh, Hoắc gia nhất trí khen Nhan Tiêu, ba mẹ cô nhất trí khen bác sĩ Hoắc. Tình cảnh hết sức trật tự hài hòa. Nhan Tiêu đột nhiên thấy tò mò, ba mẹ cô rất có hảo cảm với anh, mẹ thì không cần nói rồi, ngay cả ba cũng nhìn anh bằng ánh mắt tán thưởng. Cô không nhịn được hỏi Hoắc Trạch Tích ngồi bên cạnh: "Lúc em không có ở đó thì anh và ba mẹ em nói chuyện gì vậy?" "Nếu kêu em đi khỏi thì nhất định là chuyện không muốn cho em biết rồi." Bác sĩ Hoắc không nghĩ là sẽ nói cho cô biết. Không muốn nói cho mình nghe? Nhan Tiêu đoán bậy bạ: "Em không phải là con ruột?" "Có thể." Hoắc Trạch Tích cười mập mờ. Xem ra là không chịu nói rồi... Nhan Tiêu buông tha, cúi đầu ăn cơm: "Không nói thì thôi!" Hai nhà trước kia có quen biết nên bầu không khí lúc ăn cơm rất tốt, ăn xong mẹ Nhan còn hẹn mẹ Hoắc đi Spa, còn hẹn lần sau lại ăn cơm chung nữa. Mặc dù nói chuyện yêu đương là riêng của hai người, nhưng được người nhà ủng hộ mới khiến mối quan hệ được đảm bảo dài lâu. Hoắc Trạch Tích không nói, cô cũng mơ hồ đoán được, chắc là tối hôm qua do mình nói lộn xộn, bác sĩ Hoắc muốn để mình yên tâm nên mới vội vàng hẹn gặp gia đình hai bên như vậy. Không có lời cam kết chắc chắn nhưng lại khiến cô hoàn toàn tin tưởng, anh rất nghiêm túc, nghiêm túc muốn cùng cô ở chung một chỗ. Sau khi về nhà, Nhan Tiêu không kìm nén nữa, hỏi ba rốt cuộc thấy Hoắc Trạch Tích thế nào, kết quả ba nói một cậu: Đứa nhỏ Hoắc này, hiểu đời mà không lõi đời. Nhan Tiêu rất ít khi nghe ba mình khen người nào, có khen thì chỉ là khen những danh nhân, cho nên chỉ một câu thôi cô cũng hiểu: Ba mình đã bị bác sĩ Hoắc thuyết phục rồi. Buổi tối nhắn cho Hoắc Trạch Tích một tin: Bác sĩ Hoắc, em muốn quỳ lạy anh! Anh hiến kế gì mà khiến ba em tán dương anh vậy? Hoắc Trạch Tích không nhịn được, cười: Sợ chưa? Nhan Tiêu trả lời: Sợ! Nhà em đã mở rộng cửa chào đón anh. (* ̄3 ̄*) Bác sĩ Hoắc trả lời: Chỉ là thường thôi Nhan Tiêu: ... Bác sĩ Hoắc anh đang vênh váo sao? *** Tuần này Nhan Tiêu về trường, tâm tình cực kỳ tốt. Đầu tiên là mang theo một đống lớn quà vặt chia cho bạn cùng phòng, sau đó xuống lầu mua sữa chua cũng nhớ phần mọi người, nữa là lúc mọi người bận thì tự tay đút nước hoa quả. Thấy lạ nên các cô quyết định tra hỏi. "Nhan Tiêu, có phải cậu làm chuyện gì có lỗi với bọn tớ đúng không?" Nhan Tiêu đang xem tiết mục văn nghệ thì ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt nghiêm trang của bạn mình, khó hiểu: "Các cậu nói vậy là sao?" Tiểu Giai: "Ví dụ như cậu đem hình khỏa thân của tụi này bán cho trang web các loại." Nhan Tiêu: "... Các cậu trần trụi tớ còn không dám nhìn, đâu ra chuyện bán cho web?" Tráng Tráng trực tiếp nói: "Mấy ngày ngay cậu hành động rất khả nghi!" "Oan uổng quá!" Nhan Tiêu bỏ mực cay xuống, "Tại tâm tình tớ vui nên rộng rãi với các cậu thôi mà, sao lại là hành động khả nghi?" Tiểu Giai chằm chằm quan sát cô: "Tại sao tâm tình cậu lại tốt?" Đương nhiên là bởi vì bác sĩ Hoắc rồi... Nhan Tiêu không nói chuyện gặp phụ huynh, tùy ý qua loa lấy lệ: "Bởi vì bạn trai tớ đẹp a." ... "Cô lập Nhan Tiêu, chắc chắn là thế lực tà ác nào đó đã khống chế cậu ấy" Tráng Tráng vừa nói xong liền đưa tay vận công vẽ cái vòng. Nhan Tiêu: "..." Tiểu Giai lui về sau hai bước, một tay giang ngang, một tay bịt mũi: "Yêu chua mùi thúi đã lan tràn, chớ dính vào bọn ta!" Hai người họ múa một tràng về phía Nhan Tiêu, kỹ năng diễn xuất level max. Nhan Tiêu chịu không nổi: "Hai bà thật là! Không đi đóng phim thật đáng tiếc!" Buổi tối Nhan Tiêu lên WeChat thì nhận được tin nhắn của Hoắc Bình Quả: Đã gặp gia trưởng rồi? Mấy ngày trước Hoắc Bình Quả đi Hàn Quốc, hai ngày nữa mới về, cho nên không biết tình hình hôm qua, về nhà nghe mẹ mình kể liền lên mạng hỏi Nhan Tiêu. Cô liền kể lại đại khái tình huống hôm ấy. Nói xong, Hoắc Bình Quả lại gửi mấy tấm hình đồ dùng cho Nhan Tiêu, là hôm nay Hoắc Bình Quả đi dạo, hỏi cô có cần gì hay không. Nhan Tiêu nghĩ trước giờ đều mua của người khác, hay là chọn một ít đồ trang điểm và son môi, cũng coi như ủng hộ Hoắc Bình Quả làm ăn. Không nghĩ tới nhắc về giá thì Hoắc Bình Quả kiên quyết không chịu nhận tiền của cô, nói là mình tặng, nếu như còn đòi trả tiền chính là không nể mặt mũi của cô ấy. Nhan Tiêu không thích nợ người khác cái gì, cho dù là Nhiếp Sơ Sơ thì cũng tính sổ rõ ràng, nhưng giờ Hoắc Bình Quả nói vậy, cô cũng không thể cự tuyệt nữa. Tóm lại cô ấy là em gái bác sĩ Hoắc, sau này vẫn còn cơ hội gặp nhau nhiều, tương lai còn dài. Nghĩ như vậy nên đồng ý. Kết quả nghe Nhan Tiêu nói có người ở bên Hàn Quốc mua hàng, mấy người trong phòng hỏi có tin cậy được không rồi bắt đầu chen lấn nói muốn gửi mua đồ. Nói với Hoắc Bình Quả rằng có mấy người muốn mua, Nhan Tiêu đang nhớ lại danh sách thì Hoắc Bình Quả đã gửi tin nhắn: Tiểu Tiểu, đột nhiên có chuyện cần nhờ chị! Nhan Tiêu trả lời: Em nói đi. Hoắc Bình Quả: Em biết chị trên Internet có mấy chục ngàn fan hâm mộ, không bằng chị giúp em tuyên truyền một chút thôi nhé! Kêu cô tuyên truyền? Không phải fan của anh nhiều hơn sao? Suy nghĩ thì thấy không có khả năng Hoắc Trạch Tích sẽ giúp em mình quảng cáo. Nhan Tiêu có lúc sẽ nhận tuyên truyền quảng cáo, đối phương sẽ trả tiền, nhưng mà quan hệ của cô và Hoắc Bình Quả không tệ, còn là em của Hoắc Trạch Tích, Nhan Tiêu sẽ hỗ trợ nhiệt tình, vậy nên cô đồng ý: Em xem mấy sản phẩm đi, thuận tiện tìm mấy tấm hình cửa hàng ở Hàn Quốc tạo niềm tin, làm xong gửi qua cho chị là được. Đầu kia lại nhắn tới: Phí tuyên truyền bình thường chị lấy bao nhiêu vậy? Nhan Tiêu đột nhiên thấy buồn cười, cô nghĩ mình là người trước sau rõ ràng, Hoắc Bình Quả cũng vậy, cô biết Hoắc Bình Quả không phải nịnh bợ, chuyện tiền nong này nói ra thì mất lòng, nhưng nói rõ thì mới tốt, cho nên cô ấy mới hỏi như vậy. Nhan Tiêu trả lời: Em mua mấy hộp bánh Brownie cho chị là được rồi !
|