Nghiện Ngọt
|
|
CHƯƠNG 9: BÁNH KHOAI TỪ ĐẬU ĐỎ (2) "Gia Gia, con kêu dì là dì đi, dì cho con miếng socola này!"
Nhan Tiêu vừa mua miếng socola sữa bò Thụy Sĩ, lấy ra trước mặt thằng bé quơ quơ. Theo lý thuyết, trẻ con cái gì cũng không biết, một chút ngon ngọt là có thể dỗ dành. Nhưng Gia Gia cũng chỉ do dự một chút, ngẩng đầu nhìn cậu: "Cậu, mẹ nói không thể ăn đồ người xa lạ cho."
Không nghĩ tới còn nhỏ mà đã rất có ý thức phòng vệ, Nhan Tiêu suy nghĩ nên làm biện pháp gì tiếp theo, Hoắc Trạch Tích đã mở miệng: "Dì Nhan Tiêu không phải người xa lạ"
Nhan Tiêu còn đang cầm socola trong tay, chỉ một câu nói mà đã khiến cô cảm thấy ngọt hơn cả khi ăn socola, không nhịn được nở nụ cười.
Cô hài lòng đem miếng socola nhét vào tay thằng bé.
Mở thanh socola ra ăn, đứa bé mở miệng đầy ắp socola cười, có chút ngượng ngùng, ngẩng đầu dùng tiếng Anh hỏi Hoắc Trạch Tích: "I give her a kiss?"
Hoắc Trạch Tích nghe vậy nhìn về phía Nhan Tiêu, cô kinh ngạc nhếch môi: "Dĩ nhiên có thể rồi."
Thằng bé không chỉ hôn một cái vào gò má của cô mà còn ôm bả vai cô muốn ôm, Hoắc Trạch Tích đang chần chừ, Nhan Tiêu đã nhận lấy thằng bé ôm vào trong ngực.
Ôm ước lượng, Nhan Tiêu xúc động: "Gia Gia không mập một chút nào, tôi có một đứa cháu sắp lên bốn đã gần năm mươi cân*, mỗi lần ôm lấy nó cứ như cử tạ vậy."
* 1 cân bằng ½ kg
Giọng cô phập phồng mãnh liệt, Hoắc Trạch Tích cúi đầu cười.
Bên ngoài siêu thị là một cây thường xanh bóng râm, ánh nắng sáng sớm mỏng manh trong suốt, một hai tiếng chim hót xuyên qua.
Nhan Tiêu đột nhiên muốn thời gian ngừng vào lúc này, anh cùng mặt trời đều ở đây, chậm chạp đi chung với nhau, không nói lời nào cũng không cảm thấy lúng túng.
Con đường này đi về nhà ba mẹ Hoắc Trạch Tích, Nhan Tiêu cứ như là quên mất mình đang làm gì, chỉ như vậy đi theo anh, một bên nói chuyện trêu chọc Gia Gia.
Vẫn là Hoắc Trạch Tích mở miệng hỏi: "Cô đi đường nào về nhà?"
Nhan Tiêu sững sốt một chút, trong đầu nghĩ hôm nay mình biểu hiện rõ ràng quá, lúc này nói đi thì có vẻ kì quá. Do dự chớp mắt: "Tôi ra đi dạo một chút, đường nào cũng có thể về nhà."
Nhan Tiêu chỉ ôm Gia Gia đi mấy chục thước, Hoắc Trạch Tích liền đem đứa bé đón trở về, Nhan Tiêu nhìn thấy anh dang cánh tay ôm đứa bé về mà nội tâm lộ vẻ xúc động, cảm thấy hấp dẫn không chịu được.
Anh ấy sau này sẽ là một người cha rất tốt. Cho dù là lén suy nghĩ Nhan Tiêu cũng cảm thấy mặt mình nóng ran, lấy bàn tay đưa lên mặt hạ nhiệt.
Đang trầm mặc, thằng bé trong ngực Hoắc Trạch Tích đột nhiên nghĩ tới gì đó, non nớt hỏi: "Dì Nhan Tiêu cũng là con gái của bà ngọai sao?"
Hoắc Trạch Tích giọng nhàn nhạt: "Không phải, là bạn của cậu."
"Bạn gái?" Gia Gia mặt đầy mờ mịt nghi ngờ.
Nhan Tiêu trong lòng nhảy nhảy vài cái, cái nóng trên mặt đã vơi dần đột nhiên trở lại, ánh mắt lặng lẽ nhìn Hoắc Trạch Tích.
Anh không nói gì, không nhìn ra biểu tình gì, hơi cúi đầu nhìn thằng bé: "Con biết bạn gái nghĩa là gì à?"
"Bạn gái... Chính là bạn là con gái." Gia Gia suy nghĩ hồi lâu, lời nói ra tự nhận là vô cùng có lý.
Nhan Tiêu sững sốt, không nhịn cười được, con nít quả nhiên là con nít.
Không ngờ Hoắc Trạch Tích lại nghiêm trang uốn nắn: "Không phải như vậy."
"Vậy là cái gì ạ?"
Nhan Tiêu cũng vểnh tai, muốn nghe Hoắc Trạch Tích làm sao giải thích cho đứa bé ba tuồi này hiểu.
Âm thanh Hoắc Trạch Tích ôn hòa: "Giống như mẹ con đối với ba con đó."
Giải thích như vậy có vẻ sơ lược, mặc dù là vì để cho người bạn nhỏ này hiểu, suy nghĩ kĩ một chút thì lại có vẻ nghiêm trang lãng mạn.
Nghe như vậy Gia Gia bừng tỉnh, giòn giã trả lời: "Chính là có thể ngủ chung với nhau?"
Thế giới yên tĩnh hai giây
Hoắc Trạch Tích : "Ai nói cho con là như vậy?"
Gia Gia bị biểu tình lạnh lùng của Hoắc Trạch Tích dọa sợ, giải thích: "Bởi vì ba mẹ buổi tối đều ngủ chung một chỗ, không ngủ cùng con, cũng không ngủ cùng ông bà..."
Nhan Tiêu: "Phốc ha ha..."
Thấy mấy vạch đen xuất hiện trên trán Hoắc Trạch Tích, cô không nhịn cười được.
Thành thật mà nói, đứa trẻ này nói cũng có vẻ đúng, chỉ là bác sĩ Hoắc thái độ quá cấm dục...
Đi chưa được mấy bước, Gia Gia lại cầm điện thoại của Hoắc Trạch Tích nhấn loạn, bấm gọi bà ngoại, mồm miệng không rõ bi bô nói, ba mẹ ra ngoài làm việc, cậu mang Gia Gia ra ngoài ăn.
Hoắc Trạch Tích muốn rút tay về tự mình nói, người bạn nhỏ còn không cho, tiếp tục lải nhải: "Dì Nhan Tiêu cho con ăn socola..."
Nhan Tiêu không nghĩ mình lại bị khai ra, đang kinh ngạc, người bạn nhỏ lại che miệng cười: "Là bạn gái của cậu, rất xinh đẹp."
Nhan Tiêu: Bạn gái?!!!
Lần này di động rốt cuộc cũng bị Hoắc Trạch Tích lấy đi, để ở bên tai, giọng nói tùy ý: "Mẹ à... không có... Nó nói bậy..."
Nhan Tiêu một bên yên lặng nghe, đột nhiên cảm thấy... Thật là bất tiện.
Luôn bị hiểu lầm là bạn gái anh, có phải anh cảm thấy không thoải mái.
Nhan Tiêu cúi đầu đếm khối gạch xanh lá dưới chân, đột nhiên nghe Hoắc Trạch Tích kêu một tiếng, ngẩng đầu nhìn, đem điện thoại di động đưa cho cô: "Mẹ tôi muốn nói chuyện với cô."
Nhan Tiêu kinh ngạc sững sốt, nhanh chóng nhận điện thoại từ tay Hoắc Trạch Tích, thấp thỏm mở miệng: "Dì ạ?"
Không nghĩ gì thì không khẩn trương, mẹ anh chẳng qua chỉ là chào hỏi Nhan Tiêu một tiếng, lại thân thiết hỏi: "Nghe nói con ở đại học X học khiêu vũ hả?"
"Dạ"
"Nếu không hôm nay tới nhà dì chơi đi? Chờ lát nữa dì gọi điện thoại nói mẹ con một tiếng?"
Nhan Tiêu liếc Hoắc Trạch Tích một cái, lễ phép từ chối: "Dì à, chuyện này..."
Đầu kia giọng mẹ Hoắc đã định: "Buổi chiều nếu con có việc, dì để Hoắc ca ca đưa con về, con đưa điện thoại cho nó đi."
Nhan Tiêu hai tai đều nóng lên, lại yên lặng đưa dt cho Hoắc Trạch Tích.
Đi tới nhà anh? Không phải là quá nhanh rối chứ?
Nếu không phải bây giờ Hoắc Trạch Tích còn ở bên cạnh cô, có lẽ cô sẽ nhảy vài cái để ổn định tâm tình.
Chỉ nghe Hoắc Trạch Tích ừ mấy tiếng, rất nhanh cúp điện thoại.
"Dì..." Nhan Tiêu không biết mở miệng thế nào, vừa nói đã dừng lại.
Hoắc Trạch Tích chần chừ hai giây: "Cô có rãnh không?"
Nhan Tiêu hơi cúi đầu: "Rảnh, rảnh."
"Thật ra không cần miễn cưỡng, tôi nói với mẹ một tiếng là được."
Nhan Tiêu vội vàng khoát tay, cật lực lắc đầu: "Hoàn toàn... Không có miễn cưỡng."
Người bạn nhỏ Gia Gia cuối cùng cũng lên tiếng, hoan hô: "Dì Nhan Tiêu có thể về nhà cùng chơi với cháu rồi!"
|
CHƯƠNG 10: BÁNH KHOAI TỪ ĐẬU ĐỎ (3) Đi theo Hoắc Trạch Tích về nhà của anh, hồi lâu Nhan Tiêu mới choáng váng suy nghĩ lại. Cô còn đang mặc bộ đồ ngủ có tai thỏ!
Làm sao mà mỗi lần gặp anh bộ dạng cô đều rất chật vật?
Một đường yên tĩnh, cảm giác như Hoắc Trạch Tích thật khó đoán, Nhan Tiêu cũng yên lặng, một là sợ anh nói cô nói chuyện nhàm chán, hai là... quả thật không tìm được đề tài để nói.
Đi thẳng đến tiểu khu, đi tới cửa nhà, Hoắc Trạch Tích đem thằng bé trong ngực để xuống, quay đầu nhìn Nhan Tiêu đứng sau lưng một thước, lên tiếng: "Tới đây đi"
Nhà anh là một hoa viên độc lập, Nhan Tiêu quan sát một cái, do dự một chút, dùng ngón tay đụng tay Hoắc Trạch Tích .
Hoắc Trạch Tích quay đầu, nhìn cô muốn hỏi có chuyện gì.
Nhan Tiêu chần chừ hỏi: "Bác sĩ Hoắc, nhà anh có ai vậy?"
Anh nhìn ra Nhan Tiêu có vẻ khẩn trương, lui về một bước đứng ngang với cô: "Bây giờ cũng chỉ có ba mẹ tôi."
Nhan Tiêu khẩn trương cau mày, làm sao lại có cảm giác khủng hoảng như đang đi ra mắt phụ huynh vậy nè? Nhưng mà cô cùng Hoắc Trạch Tích không có quan hệ gì cả.
Nhan Tiêu cảm thấy hối hận, đã tới đây rồi cũng không thể trở về, chỉ có thể hít sâu tiến về phía trước.
Cửa mở ra, Nhan Tiêu ngừng thở, mới vừa cười chào hỏi mẹ Hoắc, liền bị kéo vào cửa: "Để dì nhìn một chút! Khi nhỏ ta thấy con nhất định là tiểu mỹ nữ, quả thật bây giờ lại là một đại mỹ nhân!"
Được khen nên hơi sửng sốt một chút, Nhan Tiêu ngượng ngùng cười, ánh mắt nhìn về phía Hoắc Trạch Tích, anh không biểu tình gì, tự nhiên đi đến phòng khách rót nước uống.
Nhan Tiêu đi vào phòng khách, chào hỏi ba của Hoắc Trạch Tích, lại bị mẹ Hoắc kéo đến ngồi trên ghế salon: "Dì vừa cùng mẹ con nói chuyện, con yên tâm ở đây đi, muốn ăn cái gì dì làm cho con?"
Bầu không khí ung dung, khẩn trương trong lòng Nhan Tiêu cũng biến mất, cô cười ngọt ngào: "Con ăn cái gì cũng được, dì làm cái gì con đều ăn"
Mẹ Hoắc nắm tay Nhan Tiêu không buông, vừa cười tán dóc mấy câu tình trạng gần đây.
Một bên Gia Gia chân ngắn đi tới, muốn dắt tay Nhan Tiêu tách ra khỏi bà ngoại, "Dì Nhan Tiêu nói sẽ chơi cùng con!"
"Con bao lớn rồi còn đòi dì chơi cùng? Đi chơi đồ của con đi!" Mẹ Hoắc vung tay lên chỉ đống đồ xếp hình bằng gỗ của thằng bé.
Không dám cãi lệnh của bà ngoại, Gia Gia nhăn mặt đi ra, lại lạch tạch chạy tới Hoắc Trạch Tích, bất mãn tố cáo: "Cậu, dì Nhan Tiêu gạt người, còn nói sẽ chơi cùng con..."
Nhan Tiêu xấu hổ, đang muốn nói sẽ chơi cùng thằng bé một lát, đột nhiên bị mẹ Hoắc kéo lên: "Đi, chúng ta vào phòng bếp một lát!"
Thái độ thân thiết của mẹ Hoắc khiến cô hơi sợ hãi, nhưng những lời nói tiếp theo của bà Nhan Tiêu có mơ cũng không nghĩ tới.
Kéo cô vào trong bếp, mẹ Hoắc lén lút nhìn ngoài cửa một cái, sau đó nhỏ giọng hỏi: "A Tiêu, có phải con thích Hoắc ca ca hay không?"
Nhan Tiêu : "..."
"Dì nghe mẹ con nói, con muốn biết nó thích ăn gì."
"..."
"Dì và mẹ của con trò chuyện một chút, đều cảm thấy phụ nữ bây giờ không thể cứ dè dặt mãi, chủ động cũng rất tốt."
Nhan Tiêu từ trong khiếp sợ tỉnh lại, trong lòng rối rắm, không nhịn được giải thích: "Dì à, con không có theo đuổi..."
"Không sao cả, dì là người đặc biệt sáng suốt, dì ủng hộ con!" Ngắt lời giải thích của cô, mẹ Hoắc nắm tay giơ tay tạo tư thế cỗ vũ.
Mặc dù có chút cười không ra nước mắt, nhưng mà chuyện này nghĩa là cô được cha mẹ anh công nhận?
Nhan Tiêu lo lắng gật đầu một cái, lại lo lắng hỏi: "Dì, anh ấy biết chuyện này sao?"
Hoắc mẹ buông tay: "Dì không có nói cho nó biết đâu."
Nhan Tiêu thở phào nhẹ nhõm, mẹ Hoắc khích lệ vỗ vai cô: "Dì rất coi trọng con!"
"..."
Ra khỏi phòng bếp, mẹ anh còn nháy nháy mắt với cô để cô biết hai người là đồng minh, có chút buồn cười.
Khi biết mẹ anh và cô bây giờ là người cùng chiến tuyến, Nhan Tiêu cảm thấy tự tin hơn rất nhiều, tâm trạng lo được lo mất cũng ít đi, nhưng khi nhìn thấy Hoắc Trạch Tích, Nhan Tiêu cảm thấy mẹ Hoắc ở một bên với mình, tâm tình hơi phức tạp.
Cùng nhau nấu cơm đương nhiên là sẽ tán dóc, Nhan Tiêu ở trước mặt người lớn rất được ưa thích, là điển hình cô gái ngoan ngoãn, mẹ Hoắc càng ở chung càng có cảm tình với cô, không nhịn được mở lời: "Không phải dì tâng bốc, dì cảm thấy con trai dì rất tốt, từ nhỏ đến lớn người thích nó xếp một hàng dài"
Nhan Tiêu một bên làm đồ ăn một bên cười: "Con cũng cảm thấy anh ấy rất tốt."
"Bất quá cũng có lúc, tâm tư của nó rất kín đáo, dì hy vọng nó có thể mở lòng một chút..."
Động tác của Nhan Tiêu chậm lại, lại nhớ đến một việc liền hỏi: "Bạn gái trước của anh ấy, quen nhau rất lâu sao?"
Cô nhớ lần trước ở trên radio nghe được, không rõ ý gì nghe anh nói một câu "Em có khỏe không"
Mẹ Hoắc đi ra cửa nhìn một cái, chắc chắn không có ai mới nhẹ giọng nói: "Hai đứa nó quen nhau khi du học ở nước ngoài."
Ưu tư khó hiểu trầm xuống, Nhan Tiêu tiếp tục: "Vậy sao lại chia tay ạ?"
"Cô gái kia muốn ở lại Nhật Bản, Trạch Tích muốn về nước phát triển, ý kiến không hợp, bên kia liền nói lời chia tay." Mẹ Hoắc vừa lắc đầu vừa nói: "Cô gái đó muốn giữ con trai dì, nói chia tay mà còn muốn nó ở bên, Trạch Tích trở về nước liền trách dì buộc nó về nước, con nói xem làm gì có chuyện như vậy được?"
Mẹ Hoắc càng nói càng tức, lắc đầu một cái: "Không nói nữa."
Nhan Tiêu tiếp tục nấu thức ăn nhưng tâm tư dần treo ngược.
Nhan Tiêu không yên lòng bưng một đĩa tôm xào hướng dương đi ra phòng bếp, không ngờ lại đụng vào Hoắc Trạch Tích, đầu cô đụng nhẹ vào ngực của anh, thức ăn trong tay mém rớt xuống, được Hoắc Trạch Tích đỡ: "Cẩn thận."
Anh cầm cổ tay cô, lại rất nhanh buông ra.
Nhan Tiêu hơi sững sờ, lại đứng thẳng, nói cảm ơn rồi đi về phía phòng ăn, đem đĩa đặt lên bàn.
Thói quen khi ăn cơm của mỗi nhà không giống nhau, nhà Nhan Tiêu thích trò chuyện trong lúc dùng cơm, còn Hoắc gia là "khi ăn không nói", mọi người cũng ít nói chuyện, ngay cả Gia Gia cũng cầm chén nhỏ của mình vùi đầu ăn.
Nhan Tiêu ăn ít, mẹ Hoắc còn định giúp cô gắp thức ăn, Nhan Tiêu từ chối: "Dì cứ ăn đi ạ, đừng để ý con."
Mẹ Hoắc do dự một chút, lại kêu Hoắc Trạch Tích: "Con ngồi bên cạnh A Tiêu nha, sao cứ chỉ lo ăn một mình vậy?"
Nhan Tiêu càng quẩn: "Không sao dì ạ, tự con..."
Lời còn chưa dứt, Hoắc Trạch Tích đã bắt đầu gắp thức ăn cho cô.
Bác sĩ Hoắc rất nhanh, chén của Nhan Tiêu đã chất thành một núi nhỏ.
Nhan Tiêu nhỏ giọng cảm ơn, Hoắc Trạch Tích tùy ý cười.
Cơm nước xong, cuối cùng Nhan Tiêu cũng chơi cùng Gia Gia, người bạn nhỏ rất kích động, kéo Nhan Tiêu đi lên lầu của nó chơi một chút.
Nhan Tiêu cầm con gấu lên, cùng chơi chung với thằng bé, chơi tàu lửa với nó một hồi, Nhan Tiêu bắt đầu hỏi thăm chính sự.
"Gia Gia, con rất thích cậu con hả?"
Gia Gia chuyên tâm nhìn vào xe lửa băng qua đường hầm, "Thích ạ"
"Cậu con có tốt hay không?"
"Có lúc tốt, có lúc không tốt."
"Lúc nào không tốt?"
Gia Gia lấy xe đua cầm lên: "Vào lúc tức giận thì không tốt, lúc khác đều tốt."
Nhan Tiêu cười hai tiếng, Gia Gia xoay đầu lại: "Dì thích cậu con sao?"
Ánh mắt người bạn nhỏ sáng ngời, tròng mắt sạch sẽ, cô gật đầu một cái: "Thích"
"Mọi người đều thích cậu," Gia Gia vừa nói vừa lấy cờ-lê vặn vặn: "Bà ngoại ông ngoại, ba mẹ, dì Từ chú Từ dì Nhan Tiêu..."
Càng nghe càng không rõ, sắc mặt Nhan Tiêu tối đi: "Tốt lắm, con tiếp tục chơi đi!"
"Con còn có một chiếc xe màu vàng mà?" Gia Gia đột nhiên đứng lên tìm đông tìm tây.
Nhan Tiêu đảo mắt một vòng, "Phải xe hàng màu vàng không, ở đây có một cái?"
"Con biết rồi!" Gia Gia đột nhiên chạy ra khỏi phòng, Nhan Tiêu muốn đuổi theo, nhìn ra không có bóng người.
Có chút không yên tâm, Nhan Tiêu ra khỏi phòng nhỏ giọng kêu: "Gia Gia?"
Không có ai trả lời.
"Gia Gia con đang chơi trốn tìm với dì sao?"
Vẫn không có ai đáp lại.
Cô đảo mắt một vòng, ngoài hành lang có ba căn phòng theo thứ tự, trừ phòng này, còn có một phòng khép hờ cửa.
Nhất định là trốn ở đây!
Nhan Tiêu nửa đẩy cửa ra, thấy người bạn nhỏ quả nhiên ở trong đây, đang ngồi dưới đất chơi xe.
Cô không suy nghĩ nhiều, thẳng tắp đi vào: "Nền đất lạnh lắm, Gia Gia..."
Nửa đoạn sau bị cô nuốt trở lại, bởi vì một màn trước mắt cô, rất kích thích...
Trong phòng, một người đàn ông đang thay áo, thân trên chỉ khoác nửa cái áo sơ mi trắng.
Cái gọi là mặc một nửa chính là chỉ mặc lên thôi, một cái nút cũng chưa cài.
Từ cổ đến xương quai xanh rồi đến cơ bụng rõ ràng, Nhan Tiêu theo ánh mắt đi xuống chạy một vòng, theo bản năng nghĩ may quá anh có mặc quần.
Nếu không ở trước mặt nam thần bị phụt máu, cũng không chỉ là lời đồn nữa.
Trong phòng đột nhiên có người lạ, Hoắc Trạch Tích sửng sốt, Nhan Tiêu cùng anh đối mặt mấy giây, chỉ thấy máu toàn thân đang trào lên mặt, ánh mắt liếc thấy Gia Gia như là bắt được cọng rơm cứu mạng: "Tôi, tôi tới tìm Gia Gia!"
Hoắc Trạch Tích cúi mắt tiếp tục cài áo, không bày tỏ cái gì, cũng không che giấu cái gì.
Anh không nói lời nào trách cô tự tiện xông vào phòng, Nhan Tiêu càng lúng túng như không thể nói chuyện được, chậm rãi quay đầu, tay chân cứng đờ đi về phía Gia Gia, lưng quay về Hoắc Trạch Tích ngồi chồm hổm xuống.
Từ góc độ Hoắc Trạch Tích nhìn qua, cô đang cùng Gia Gia chơi đồ chơi, mà từ góc độ của Gia Gia nhìn
"Dì Nhan Tiêu, mặt dì đỏ lắm nha!"
Con gấu con này có thể im lặng cho dù chút mặt mũi được không!
Nhan Tiêu nhắm mắt lại, khó khăn: "Gia Gia, trên nền lạnh lắm, chúng ta ra ngoài đi!"
Gia Gia bất động, giống như nhìn thấy cái gì thú vị: "Cậu ơi nhìn này, mặt dì Nhan Tiêu đỏ lắm luôn ấy, giống như Patrick Star vậy!"
...
Người bạn nhỏ! Nhìn thấy người khác đỏ mặt, chuyện này rất vui hay sao mà phải chia sẻ vậy?
Còn có! Giống như Patrick Star là cái quỷ gì?!!
Đây là Patrick Star :))
|
CHƯƠNG 11: BÁNH KHOAI TỪ ĐẬU ĐỎ (4)
Cứ tưởng là người bạn nhỏ có thể giải vây cho mình, không ngờ càng bôi càng đen. Nhan Tiêu đứng dậy, trong mắt lại xuất hiện bóng vạt áo màu trắng, Hoắc Trạch Tích đã mặc xong áo sơ mi đi tới, nửa ngồi chồm hổm xuống hỏi Gia Gia: " Con chơi một mình à?" Gia Gia lắc đầu: " Còn có dì Nhan Tiêu nữa ạ." Giọng nói anh tự nhiên: " Vậy sao con bỏ ra ngoài chơi một mình?" Nhan Tiêu mím môi, anh rất hiểu làm sao để dạy dỗ con nít, còn giúp cô thuận lợi giải vây nữa. Anh dạt dào tình cảm, không giống những người đàn ông khéo đưa đẩy Nhan Tiêu đã gặp, anh tỏ ra tự nhiên chân thành, có thể dễ dàng nhận được ấn tượng tốt từ người khác. Nếu có thể sống chung, anh là một người đàn ông tốt. Gia Gia thừa nhận sai lầm, nháy mắt đem xe hàng nhỏ đưa cho Nhan Tiêu, ý là: cho dì chơi. Nhan Tiêu nhìn Gia Gia cười cười, lắc đầu: " Cảm ơn con, dì không chơi." Lúc Hoắc Trạch Tích ngồi xuống, tay Nhan Tiêu rũ xuống bên bả vai anh, giống như chỉ cần đưa tay ra là có thể sờ vào mái tóc mềm mại này. Cái ý niệm vừa tưởng tượng ra, Nhan Tiêu cầm chặt ngón tay, sợ mình thú tính bộc phát, không nhịn được sờ lên thật. Hoắc Trạch Tích đem cánh tay ôm thằng bé, khi anh đứng thẳng lên, ánh mắt Nhan Tiêu cũng hạ xuống, lui về phía sau một bước. Hoắc Trạch Tích nhìn Nhan Tiêu, trên mặt cô vẫn còn vài vệt hồng hồng, vóc dáng nho nhỏ đứng trước mặt anh, hơi hạ mắt, lông mi cong khẽ nhúc nhích. Yên lặng chớp mắt, nói: " Tôi phải ra ngoài một chút." Nhan Tiêu nửa mờ mịt ngẩng đầu, hiểu ra những lời này, vội nói: " À!" Lại bổ sung một câu: " Vậy khi nào anh quay về?" Không biết là do mình suy nghĩ nhiều hay không, cô nói xong trong bụng liền đập một cái, cảm thấy cảm giác này giống như người vợ đang hỏi chồng. " Chắc là buổi tối." Hoắc Trạch Tích vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn Gia Gia, dặn dò: " Ở nhà nhớ ngoan đó." Hoắc Trạch Tích mặc áo sơ mi trắng mỏng, quần tây đen, lưu loát sạch sẽ. Cộng thêm thân hình cao ráo làm cho người khác có cảm giác cấm dục. Nhan Tiêu yên lặng si mê, cô đã sớm nghe người ta nói áo sơ mi trắng là để kiểm nghiệm tiêu chuẩn soái ca, bây giờ những lời này là vô cùng chính xác. " Để tôi ôm Gia Gia cho", Nhan Tiêu quan tâm đưa tay tới nhận Gia Gia Đem đứa nhỏ đưa cho cô, cầm lên cái chai bên ngoài nhãn toàn tiếng Anh, nhỏ mấy giọt vào lòng bàn tay, xoa xoa. Nhan Tiêu thẩn thờ nhìn động tác của anh, Hoắc Trạch Tích vừa nhấc mắt đã thấy Nhan Tiêu nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình, không nhịn được mở miệng: " Dung dịch khử trùng, cô muốn dùng không?" Nhan Tiêu sững sốt, chưa bao giờ thấy người đàn ông nào có thói quen sử dụng khử trùng, hèn gì cứ nghe người khác nói bác sĩ có bệnh sạch sẽ. "Không cần đâu" Cô lắc đầu. Nhan Tiêu nhìn Hoắc Trạch Tích đi ra khỏi phòng rồi mới thu hồi ánh mắt. Hôm nay cùng mẹ Hoắc ở lại trò chuyện, đến buổi chiều , 6 giờ mới nhận được điện thoại của mẹ, nói là đã ở cửa nhà Hoắc, lái xe đến đón cô về. Bên này mẹ Hoắc cùng Nhan Tiêu đi ra cửa, thuận tiện cùng mẹ Nhan tán dóc mấy câu rồi mới về nhà. Vừa lên xe, Nhan Tiêu cảm nhận không khí hơi lạ, mở miệng hỏi người tương đối ôn hòa là cha mình một câu: " Ba, sao hôm nay hai người có lòng đến đón con vậy?" " Không đến đón con thì con tính ở nhà tiểu tử kia một đêm à?" Giọng của cha bình thương nhưng Nhan Tiêu nghe hơi lành lạnh. Mẹ Nhan mở miệng giải vây: " Mọi người đều là người quen, có gì đâu?" Nhan Tiêu bắt được trọng tâm trong lời nói của cha, giận: " Cái gì là 'tiểu tử' kia?" Nghe được lời Nhan Tiêu, ba Nhan vừa lái xe vừa giận dữ: " Chữ bát còn không có phẩy một cái* mà con còn hung dữ với cha, ta nuôi con gái để làm gì đây?" * ý nói mọi việc còn chưa đến đâu Sau hôm nay, tâm tình Nhan Tiêu cực kì tốt. Xem một hồi kịch mỹ nam trắng trẻo mỏng manh, nằm ngửa trên giường hai chân dựa vào tường, một bên treo ngược còn một bên ngâm nga, hồn nhiên không biết mình đang hát cái gì. Điện thoại di động đột nhiên rung hai cái, Nhan Tiêu lấy giơ lên xem, thấy rõ là lời mời kết bạn trên WeChat. Tùy ý nhấn vào xem, tên của người này là - Cuộc sống vui vẻ :A Tiêu, là dì nè. Nhan Tiêu sợ hết hồn, nghiêm túc phóng to avatar lên, đúng là mẹ của Hoắc Trạch Tích! Cô vội vàng thêm bạn, sửa đổi chú thích, lại thật nhanh gửi đi " Chào dì ạ [ mặt trời ]" Mẹ Hoắc: A Tiêu hôm nay ở nhà dì chơi có vui không? [ mỉm cười ] Nhan Tiêu nhìn thấy cái icon, cảm thấy khiếp sợ, đều tại dì châm chọc cô. Nhan Tiêu: Rất vui ạ! Dì nấu cơm thật ngon qaq! Mẹ Hoắc: qaq là gì? Nhan Tiêu đổ mồ hôi: Chỉ là một cái icon thôi dì ạ... ha ha... Me: A a, thật thú vị! [ mỉm cười ] Nhan Tiêu: "..." Có phải là mẹ Hoắc nghiêm túc nói chuyện với cô không, sao cứ thấy sờ sợ? Vượt qua khoảng cách tuổi tác, Nhan Tiêu khó khăn trò chuyện với Mẹ Hoắc, cảm thấy cả người đều mệt mỏi. Ụp mặt nằm trên giường, cô vừa mới thở phào nhẹ nhõm để điện thoại xuống, lại nghe hai âm thanh nhắc nhở. Lần này lại có thêm người gửi lời mời kết bạn, tên là - Mẹ Gia vui vẻ... : Em là em gái của anh ấy Nhan Tiêu: ... Đoán liền biết là ai, không chỉ là cái tên, ngay cả thêm bạn cũng không bình thường? Em gái của anh ấy? Cái này không vô nghĩa! Nhan Tiêu vạn phần rối rắm thêm bạn, đầu kia nhanh nhắn tới một tin "Hi" Nhan Tiêu nhắn lại: hi! Mẹ Gia vui vẻ: Nghe mẹ em nói chị đang theo đuổi anh của em? Nhan Tiêu bị dọa sợ, điện thoại đang ở trước mặt trượt một phát, rơi thẳng vào mặt cô... Bị đập trúng lỗ mũi, cô ngồi dậy, trừng to mắt nhìn cái tin nhắn kia. Cho nên từ ngày hôm nay, cái bí mật cô thích Hoắc Trạch Tích đều bị mọi người biết sao? Nhan Tiêu không biết trả lời thế nào, trầm mặc hồi lâu, đầu kia lại nhắn tới: Mẹ em nói rất thích chị! Nhan Tiêu chậm chạp nhắn lại: Chị cũng rất mến dì! Mẹ Gia vui vẻ: Gia Gia cũng rất thích chị. Nhan Tiêu: Con trai em rất là dễ thương đó. Một hỏi một đáp hết sức khách sáo, Nhan Tiêu chần chừ một chút, gõ chữ: " Anh của em về nhà chưa? Mẹ Gia vui vẻ: Mới vừa về, đang ở trong thư phòng. Chắc là đang ghi âm... Nhan Tiêu đang suy đoán, đầu kia lại nhắn tới: Nếu như em nói cho chị biết, anh em là sắc, nam chủ bá đạo, chị có sợ không? Thấy " sắc, nam chủ bá đạo", Nhan Tiêu cười ngã xuống giường, hồi trước trên Internet đã nghe người ta nói, bây giờ lại bị em gái chỉ ra, cảm thấy kỳ diệu mãnh liệt. Nhưng cô giả bộ rất ung dung: Chị biết. Gặp anh ngày hôm đó, cô cũng biết anh là Zain rồi. Mẹ Gia vui vẻ: Sợ không sợ không!? Nhan Tiêu: [ cười khóc ] Không sợ! Cùng em gái anh trò chuyện rất vui vẻ, Nhan Tiêu nhớ tới buổi sáng có gặp em ấy, em ấy thật xinh đẹp, không nghĩ là một người hài hước như vậy. Lại trò chuyện mấy câu, Mẹ Gia vui vẻ: Ngày mai chị có thời gian không? Cùng nhau đi uống trà chiều đi? Nhan Tiêu hơi kinh ngạc: Ừ, có thể. Mẹ Gia vui vẻ: Vậy ngày mai liên lạc, chồng em gọi đi ngủ. Nhan Tiêu: [ gặp lại] ngược cẩu FA, coi chừng bị trừng phạt. Mẹ Gia vui vẻ: Ha ha ha ngủ ngon! Gửi xong hai chữ " ngủ ngon", Nhan Tiêu nằm xuống, nhìn trần nhà ngẩn người, lại hề hề bật cười. Trong đầu cô đột nhiên nhớ ra câu văn hồi bé rất thích viết: Cỏ cây trở về màu xanh, vạn vật hồi phục, nguyên nhân là do mùa xuân đến.
|
CHƯƠNG 12: BÁNH DÂU TÂY (1)
Hẹn em gái của Hoắc Trạch Tích vào lúc hai giờ rưỡi chiều, địa điểm là quán trà bên trong cao ốc Không Trung. Nhan Tiêu mặc đồ tương đối bình thường, trang điểm nhẹ nhàng, tự nghĩ trong đầu phong cách này chắc sẽ thu hút ấn tượng tốt từ các cô gái trẻ. Nhan Tiêu đi thang máy lên, không nghĩ tới em gái Hoắc Trạch Tích đã chờ ở đó, đang cúi đầu nhìn điện thoại di động. Nhan Tiêu cười đi tới vỗ vỗ bả vai em ấy: " Hi!" " Ai vậy?" em gái Hoắc Trạch Tích ngẩng đầu lên, cũng nhoẻn miệng cười: " Chị Nhan Tiêu?" Nhan Tiêu ngồi xuống đối diện, để túi xách lên ghế, vừa cười nói: " Quên hỏi tên em, không biết nên gọi em thế nào?" " Em ghét nhất màn giới thiệu tên ấy!" Cô ấy cười thở dài, đưa thực đơn cho Nhan Tiêu: " Chị gọi ít đồ trước đi." Nhan Tiêu nhận lấy thực đơn, đã đoán được: " Tên em rất lạ hả?" Theo lý thuyết thì chắc không đâu, dù sao tên của Hoắc Trạch Tích không tệ mà? " Là do mẹ em đặt đấy, gọi là Hoắc Bình Quả, gọi tắt là trái táo." Hoắc Bình Quả nói xong thư thái nhún nhún vai Nhan Tiêu không nhịn được cười ra tiếng, Hoắc Trái Táo? Tên này sao quá tùy ý vậy? Hoắc Bình Quả nhìn cô cười, lại cau mày giải thích: " Là 'Bình thủy tương phùng'* 'Bình', không phải là trái táo. Cái này cũng là tại mẹ em, năm đó bị dì Quỳnh Dao ảnh hưởng, mê mẩn cái gì mà Lục Bình Y Bình, suy nghĩ sinh con gái ở trong tên phải thêm chữ ' Bình', ghi xong tên mới nhớ tên em đọc gần giống trái táo, em liền bị bạn học trêu chọc cả nhiều năm trời." * Tình cờ gặp gỡ Không ngờ mẹ Hoắc đã từng như vậy, Nhan Tiêu không nhịn được cười, trong đầu thầm nghĩ Hoắc Bình Quả từ cách nói chuyện đến vẻ ngoài so với cô cũng không lớn hơn bao nhiêu, vậy mà đã có con trai lớn như vậy rồi! Nhan Tiêu kêu điểm tâm gồm bánh ngọt cùng một ly trà chanh, ánh mắt liếc thấy Hoắc Bình Quả đang quan sát mình, chờ Nhan Tiêu xoay qua, cô ấy lại lơ đãng cúi đầu như đang uống cà phê. Bầu không khí yên tĩnh một lúc, Hoắc Bình Quả chợt phát hiện cái gì, ngẩng đầu hỏi Nhan Tiêu: " Chị thích anh em chỗ nào vậy?" Trước khi tới đây đã nghĩ rằng sẽ có câu hỏi này, Nhan Tiêu dùng ống hút khuấy khuấy lát chanh mỏng trong ly, " Chị biết anh ấy từ rất lâu rồi, sau đó vô tình gặp lại, liền..." Nhan Tiêu không nói gì thêm nữa, Hoắc Bình Quả tỏ ra rất sáng suốt gật gật đầu: " Anh ấy chính xác là một người rất đào hoa." Nhan Tiêu miễn cưỡng cười một cái, Hoắc Bình Quả lại tự bổ sung: " Thật ra thì đối với người khác tương đối kỳ quái, đối với phụ nữ cũng không tồi." Nghe đến chỗ này, Nhan Tiêu khẽ cau mày. Hoắc Bình Quả nói tiếp: " Chẳng qua anh ấy rất ít thích ai, đối với người anh ấy thích thì sẽ không khách khí quan tâm, sẽ cư xử tùy ý thoải mái hơn." Trong lòng âm thầm suy tính một cái, Hoắc Trạch Tích đối với cô rất khách khí, nhất định là... Không có cảm giác gì? Mặc dù cũng biết là không nhanh như vậy mà anh có cảm tình với mình, nhưng trong nháy mắt cô cũng không thể không thất vọng. Nhan Tiêu gật đầu: " Cảm ơn em đã cho chị biết." " Mẹ em nói chị đang theo đuổi anh ấy, sao em cảm thấy không giống!" Hoắc Bình Quả dùng nĩa xiên một miếng dâu tây ăn, vừa nói. Nhan Tiêu sững sờ, lại lên tiếng: " Chị không biết... Làm sao theo đuổi..." Hoắc Bình Quả hơi ngước đầu suy nghĩ, cũng lắc đầu: " Em cũng không biết." Bầu không khí hơi trùng xuống, Nhan Tiêu đổi đề tài: " Chồng em có lớn tuổi hơn em không?" Cô không trực tiếp hỏi tuổi của Hoắc Bình Quả, lựa chọn hỏi chồng em ấy trước. " Lớn hơn hai tuổi, bằng tuổi với anh em, em cũng gặp anh ấy ở nước ngoài, sau đó du học nửa năm thì em sinh con" Giọng cô ấy có chút cười, " Có phải chị cảm thấy em làm mẹ khi còn quá nhỏ không?" Nhan Tiêu lắc đầu: " Không có, chị cảm thấy rất hạnh phúc, sinh con sớm cũng dễ dàng hồi phục hơn." Cô không nói cho qua loa lấy lệ mà thật lòng cảm thấy như vậy, tìm được tình yêu chân thành lập gia đình cảm thấy sẽ rất hạnh phúc, huống chi Gia Gia còn thông minh dễ thương như vậy, Nhan Tiêu cảm thấy cuộc đời của Hoắc Bình Quả đã rất thành công rồi. Chẳng qua, lời của Hoắc Bình Quả có một câu " cũng gặp ở nước ngoài" bắt được sự chú ý của cô, tại sao lại là " cũng "? " Em biết được rất nhiều người khi ở nước ngoài sao?" Nhan Tiêu không nhịn được hỏi Hoắc Bình Quả kịp phản ứng câu nói của mình có vấn đề, dừng một hồi mới chậm rãi nói: " Mặc dù không biết anh em thích cô gái như thế nào, nhưng... em có thể kể chị nghe về bạn gái cũ của anh ấy." Bạn gái cũ? Ngày hôm qua cô đã nghe mẹ Hoắc nói về chuyện này một lần, hôm nay em gái anh lại nhắc tới, nếu như không phải cố ý, vậy thì chắc chắn người bạn gái kia đã từng rất quan trọng với anh? Nhan Tiêu nhẹ nở nụ cười, nghiêm túc gật đầu. "Anh em ra nước ngoài học y, cô gái kia là bạn học, bọn họ quen nhau chưa được một tháng thì xác định quan hệ, sau đó vẫn đi học chung một chỗ. Cô gái kia tính cách rất dịu dàng, nhưng không biết sao lúc tốt nghiệp cô ấy muốn ở lại Nhật Bản mà anh em lại không đồng ý, hai người bởi vì chuyện này mà cãi nhau." Hoắc Bình Quả vừa nói vừa uống một hớp cà phê, dừng lại. Nhan Tiêu truy hỏi: " Sau đó thì sao?" "Sau đó bọn họ chiến tranh lạnh, anh ấy muốn hòa giải nên tự mình làm bữa tối cho cô gái kia, em nghe bạn anh ấy nói, chính bữa tối đó cô gái kia đã nói lời chia tay." Hoắc Bình Quả càng nói càng căm phẫn. Nghe đến đây, nói không có cảm giác gì thì chính là giả, Nhan Tiêu khẽ cau mày: "Sau đó, anh em về nước, cô gái kia lại gọi điện thoại trách mẹ em?" "Chị biết chuyện này à?" Hoắc Bình Quả kinh ngạc "Hôm qua chị có nghe dì nói mấy câu." Nhan Tiêu không cười nổi, cúi đầu uống nước chanh. Cô cứ tưởng khi nghe được câu chuyện của anh, cô sẽ thất vọng hoặc khổ sở, nhưng đến bây giờ, Nhan Tiêu lại cảm thấy... Rất đau lòng. Hoắc Bình Quả dùng nĩa chọc một khối Brownie, nhàn nhạt: " Sau đó ở trong nước một năm, anh ấy đều không có bạn gái, em hỏi anh ấy có phải do còn tình cảm với chị ấy hay không, anh ấy phủ nhận, nhưng xung quanh anh ấy nhiều cô gái như vậy mà không lẽ không có người nào thích hợp!" Nhìn khối Brownie kia, Nhan Tiêu có cảm giác mình là nó, đang bị đâm đâm chọc chọc đau hết cả lòng. Cũng không biết dũng khí từ đâu tới, Nhan Tiêu chần chừ lên tiếng: " Vậy em có cảm thấy, chị có cơ hội hay không?" "Em cảm thấy chị vô cùng tốt." Hoắc Bình Quả dùng ánh mắt lấp lánh khích lệ tinh thần cô, "Thật ra thì rất nhiều đàn ông thích phụ nữ chủ động, chị đừng nên kín đáo quá." Kín đáo sao? Hình như cô cũng có chút cảm giác mình dè dặt thật. Từ sau khi trò chuyện với Hoắc Bình Quả, Nhan Tiêu về nhà nói lại tình huống với Nhiếp Sơ Sơ, Nhiếp Sơ Sơ cũng bày tỏ cô quá dè dặt, dạy cô mặt dày thêm một chút. Mặc dù Nhan Tiêu biết "mặt dày" cũng không tốt cho lắm, nhưng Nhan Tiêu thừa nhận lời của Nhiếp Sơ Sơ có vẻ đúng. Tối chủ nhật trở lại trường, Nhan Tiêu đeo khẩu trang đi trên làn đường cho người đi bộ. Mặc dù có chút danh tiếng nhưng khi Nhan Tiêu ở trường học thì vẫn có nhiều người biết mặt, không muốn bị bao vây chỉ có thể che kín mặt. Trên đường mua mấy ly sữa chua nếp than về, Nhan Tiêu chạy thẳng đến phòng ngủ, kết quả vừa mở cửa ra, sữa chua chốc lát từ tay cô bay đi, mắt thấy Nhan Tiêu đang nổi giận, bạn cùng phòng lại rối rít: " Tiểu cô nương đã vượt qua sự nổi tiếng trở về rồi sao?" Nhan Tiêu bỏ qua lời nói chọc ghẹo kia, liếc một cái, bỏ khẩu trang xuống, " Ngày mai buổi sáng có hai tiếng, các cậu xin nghỉ giùm tớ coi như trả nợ." Tiểu Giai cắn ống hút cười: " Sao phải xin? Trực tiếp trốn là được mà." Học sinh Nhan Tiêu luôn luôn chăm chỉ học tập giống như đánh tiết canh bất mãn: " Các cậu quá không cầu tiến rồi, lần trước có môn học tự chọn, cả lớp có một mình tớ đi." Nói chưa dứt lời toàn phòng ngủ đều cười, Nhan Tiêu ngồi trên ghế xé một túi lạc ra, "Tráng Tráng, là một chọi một nha." "Toàn bộ quá trình ông ấy cứ nhìn chằm chằm tớ, còn động một tí đưa ra câu hỏi cho tớ trả lời, như vậy đặc biệt đau khổ lết qua giờ học!" Tráng Tráng hung hăng hớp một hớp sữa chua. " Thầy giáo chắc cũng rất buồn bực nha, vốn là có thể không cần lên lớp, hết lần này đến lần khác cậu lại đi!" Tiểu Giai cười cười Khi mọi người bắt đầu nháo lên thì Nhan Tiêu cũng bớt bực mình, cầm quần áo khiêu vũ: " Tớ đi phòng luyện nhảy đây." Tiểu Giai vội vàng để di động và sữa chua xuống: " Tớ tập cùng cậu." Đến phòng luyện tập Tiểu Giai lại đeo tai nghe lên, Nhan Tiêu cố ý đem rút ra: " Không phải cậu nói là tập cùng tớ à?" " Tớ chỉ nghe một chút thôi!" Tiểu Giai lấy đồ lại, trên mặt còn có nét ửng đỏ chưa tan. Nhan Tiêu nghi ngờ đem tai nghe gắn vào, bên trong là giọng hát của nam sinh Nhật Bản, không nhịn được hỏi: " Cậu nghe gì trong này mà thẹn thùng vậy?" Tiểu Giai che mặt cười: " Tớ gần đây rất thích nghe giọng người khác, hiểu được tại sao mỗi ngày cậu đều nghe radio rối." Nhìn bạn mình dáng vẻ thiếu nữ, Nhan Tiêu chặc chặc vài tiếng: " Người này là ai vậy?" " Oa Gia đó! Không phải là cùng kênh radio cậu nghe à? Âm thanh của người ta dễ nghe như vậy mà cậu không nhận ra à?" Nhan Tiêu suy nghĩ một chút, chợt nhớ lại: " Walker?" Tiểu Giai phát ra một chuỗi tiếng cười, " đúng vậy đúng vậy!" Nhan Tiêu sở dĩ nhớ Walker bởi vì đã từng thấy một người bạn lục lọi bài hát của người ta, sau đó cô ấy còn gửi video nhạc của Walker cho cô, dưới bình luận lâu lâu cũng thấy nhắc đến. Mặc dù sau chuyện này Walker có ở trên Weibo nói rõ, để cho fan đừng nhắc tên anh ở những tác phẩm của người khác nữa, nhưng bởi vì chuyện này nên cô cũng không có ấn tượng tốt với anh. " Tớ cũng không phải là thanh khống, cậu không cần phải kéo tớ ra so sánh cùng cậu đâu." Nhan Tiêu giọng không tốt lắm Tiểu Giai cười hì: " Không phải thanh khống vậy sao cậu lại say mê giọng nói của nam chủ đó?" " Tớ không chỉ thích giọng nói của anh ấy, tớ còn thích người nữa." Nói rõ ràng xong, Nhan Tiêu đặc biệt sảng khoái, giống như nói bí mật của mình ra, không còn gánh nặng gì nữa. Trong nháy mắt, lời của Hoắc Bình Quả cùng Nhiếp Sơ Sơ tràn vào đầu cô So với việc khổ tâm yêu thầm, Nhan Tiêu càng muốn được bộc lộ ra, giống như hai người kia từng nói. Cô nhớ tới trước kia đã nghe qua một câu nói: Trong khi cô đang suy nghĩ, tôi và anh ấy đã cùng nhau sống hết đời. Mới nghe thì có vẻ lãng mạn, nhưng có ai cam tâm nguyện ý chỉ tưởng tượng thôi đã đủ rồi? Cho nên dù cuối cùng thất bại, còn tốt hơn im lặng một đời... "Nhan Tiêu?" Tiểu Giai quơ quơ năm ngón tay trước mặc cô Nhan Tiêu bừng tỉnh, chậm rãi mím môi cười, nhìn vào rất giống người đang có bệnh, Tiểu Giai càng lo lắng hơn: " Cậu làm sao vậy?" Trong lòng hạ quyết định, nắm chặt tay lại: " Từ giờ trở đi, tớ muốn theo đuổi nam thần"
|
CHƯƠNG 13: BÁNH DÂU TÂY (2)
Thứ hai, Nhan Tiêu cúp học thực hiện chiến lược theo đuổi nam thần, ngồi xe đi đến bệnh viện của Hoắc Trạch Tích, mua mấy ly cà phê Starbucks mang vào. Thấp thỏm đi vào cửa bệnh viện, không ngờ người bảo vệ bắt cô hôm trước vẫn còn nhớ, ánh mắt kinh ngạc nhìn Nhan Tiêu, tâm tình hôm nay của cô rất tốt nên rộng rãi cười với anh ta: "Tôi đến tìm bác sĩ Hoắc" Những lời này đều lọt vào tai của mấy y tá đứng gần đó, đồng loạt quay sang nhìn Nhan Tiêu, im lặng dùng ánh mắt trao đổi. Quả nhiên quang minh chính đại cảm giác tốt hơn nhiều, Nhan Tiêu xách cà phê đi vào phòng khám của Hoắc Trạch Tích, lúc này chắc là anh đã ăn cơm xong, đang nghỉ ngơi, Nhan Tiêu gõ cửa, đợi một lúc lâu cũng không có ai đáp lại. Chẳng lẽ không ở đây? Nhan Tiêu đẩy cửa ra, bên trong không một bóng người. "Bác sĩ Hoắc ở trên lầu tham gia hội nghị, cô tìm anh ấy có việc gì không?" Âm thanh của nữ y tá truyền tới Nhan Tiêu sửng sốt trả lời lại: "A, cũng không có chuyện gì quan trọng." Nhìn cà phê trong tay cô, nữ y tá mơ hồ mở miệng: "Cô là em gái của bác sĩ Hoắc?" Cô (y tá) nghe người khác nói bác sĩ Hoắc có một em gái. Nhan Tiêu lắc đầu: "Không phải, là... bạn." Nhan Tiêu do dự nói, có vẻ mờ ám, nữ y tá không khỏi hiểu sai, không hỏi tiếp nữa, cười một tiếng: "Vậy cô tìm một chỗ ngồi đi, có lẽ mấy phút nữa bác sĩ sẽ xuống." Nhan Tiêu ngồi bên ngoài phòng khám, trong chốc lát nghe được hành lang đầu kia truyền tới tiếng bước chân. Hôm nay Nhan Tiêu không mang lens, thấy mơ mơ hồ hồ, chờ đám người kia đi lại gần mới thấy dáng Hoắc Trạch Tích. Bác sĩ gặp ở căn tin lần trước lại thấy Nhan Tiêu trước, lấy tay vỗ vào cánh tay của Hoắc Trạch Tích, nhắc nhở anh nhìn về Nhan Tiêu bên này. Hoắc Trạch Tích đi ra giữa đám người, Nhan Tiêu mau chóng đứng lên, nhìn anh mỉm cười. Đồng nghiệp của anh đều nhớ Nhan Tiêu, ánh mắt nhìn cô cười trộm, tìm tòi nghiên cứu. "Sao cô lại ở đây?" Hoắc Trạch Tích đi tới trước mặt cô, hơi cúi đầu nhìn cô, nghi ngờ. Đang đắm chìm trong khí chất trong trẻo lạnh lùng của anh, bị Hoắc Trạch Tích lên tiếng phá vỡ suy nghĩ, Nhan Tiêu không biết trả lời thế nào, lại nhớ tới mình bây giờ đang theo đuổi anh, dứt khoát cắn răng nói: "Tôi đến tìm anh đó!" Câu trả lời làm anh hơi ngạc nhiên, Nhan Tiêu nhìn chân mày Hoắc Trạch Tích đang nhìu lại, vội vàng giải thích: "Hôm nay tôi không có giờ học quan trọng!" Hoắc Trạch Tích không trả lời nữa, ánh mắt quét tới cà phê cô đang mang trên tay: "Sao lại mua nhiều cà phê như vậy?" Nhan Tiêu chỉ chỉ mấy người bác sĩ khác sau lưng anh: "Cho mấy người phụ tá của anh... còn có bác sĩ mắt kiếng..." Lưu Du nhìn thấy ngón tay Nhan Tiêu chỉ về mình, đi tới khoác tay lên vai Hoắc Trạch Tích, cưới rạng rỡ: "Nhan Tiêu, đến thăm anh hay bác sĩ Hoắc vậy?" Căn bản là không nhớ được tên người ta, ngây ngẩn sau đó cười khan hai tiếng lấp liếm cho qua, đem cà phê đưa Lưu Du: "mời anh uống." "Còn mua cà phê nữa à? Đổi lại lần sau anh mời nhé!"Lưu Du vừa nói vừa nhìn Nhan Tiêu cười. Nhan Tiêu nhìn Hoắc Trạch Tích, phát hiện vẻ mặt anh không tốt lắm, đang đánh trống trong lòng, Hoắc Trạch Tích nhàn nhạt nhìn cô: "Cô đi vào đây" Lưu Du muốn đi theo vào phòng khám lại bị ánh mắt Hoắc Trạch Tích ném tới, chặn anh ở ngoài cửa cùng nữ y tá trố mắt nhìn nhau. Nhan Tiêu ngồi ở ghế bên cạnh nghỉ ngơi, mắt nhìn loạn xạ, lại thấp thỏm ngẩng đầu, nhìn Hoắc Trạch Tích vừa đóng cửa đang từ từ đi tới. Cô theo bản năng muốn đứng lên, Hoắc Trạch Tích lại cất tiếng: "Cô ngồi xuống đi." Cho nên... Bây giờ anh muốn làm gì vậy? Nhan Tiêu lại từ từ ngồi xuống, giương mắt nhìn thấy anh đang dựa nửa người vào bàn, đối mặt nhìn cô Nhan Tiêu khẩn trương, theo thói quen khẽ cắn môi dưới, cũng giương mắt nhìn anh. Ánh mắt của Hoắc Trạch Tích không nóng không lạnh, thanh âm hơi trầm xuống: "Tìm tôi có chuyện gì vậy?" Giọng của Nhan Tiêu nhỏ đến mức gần như không nghe rõ: "Không, chỉ là... tới thăm anh một chút." Hoắc Trạch Tích vừa nhìn ly cà phê trên bàn: "Không cần phải mua nhiều cà phê như vậy." Nhan Tiêu rũ mắt: "Nếu như anh không thích, lần sau tôi không mua nữa." Trong lời này có ý tứ, Hoắc Trạch Tích mở miệng: "Không phải vấn đề là tôi có thích hay không." Dừng mấy giây, lại không nhanh không chậm tiếp tục nói: "Là cô không cần thiết phải làm vậy." Cho nên anh không thích cô hành động như vậy sao? Nhan Tiêu chán nản gật đầu một cái: "Tôi biết rồi." Dáng vẻ lúc cô đồng ý có vẻ sa sút, Hoắc Trạch Tích cũng cảm thấy những lời này của mình quá hà khắc, trước khi cô mua chắc cũng không suy nghĩ nhiều. Dứt khoát không tiếp tục vấn đề kia nữa, lại hỏi: "Chỗ này cách trường học có xa không?" Nhan Tiêu lắc đầu: "Không xa, ngồi xe điện ngầm mấy phút đã đến." "Đừng trở về quá muộn." Hoắc Trạch Tích dặn dò, cách quan tâm trước sau như một. Mặc dù chỉ là cách quan tâm thường thấy, nhưng mỗi lần Nhan Tiêu nghe được đều thấy ấm áp, anh cho cô cảm giác, mỗi khi ở bên thì không cần sợ hãi, giống như một người anh trai mà cô có thể hoàn toàn lệ thuộc vào. Nhưng rõ ràng cô biết, cảm giác của cô đối với anh không phải là tình anh em. Nhan Tiêu lớn gan chủ động tìm đề tài, biết còn hỏi: "Bác sĩ Hoắc, có ai đã nói anh có giọng nói dễ nghe chưa?" Hoắc Trạch Tích không ngờ Nhan Tiêu lại hỏi đến vấn đề này, chần chừ một lát rồi chớp mắt cười: "Đề tài chuyển đi nhanh vậy." Nhan Tiêu thấy chân mày của anh giãn ra, tâm tình cũng phấn chấn lên: "Không có đâu, tôi cảm thấy như vậy thật mà." Hoắc Trạch Tích không lên tiếng, đi qua một bên để báo cáo trong tay xuống, cúi đầu tùy ý nói: "Nghe Lưu Du nói, trên Internet cô rất nổi tiếng à?" Lời tiến vào não của Nhan Tiêu trước tiên là: "Lưu Du là ai?" "Bác sĩ đeo mắt kiếng ngoài cửa." Nhan Tiêu ồ một tiếng, lại nghĩ độ nổi tiếng của em cũng chưa tốt bằng anh đâu, anh lại hỏi lại em như vậy. Nhưng cô dứt khoát trả lời: "Cũng không tính là nổi tiếng gì." Hoắc Trạch Tích chỉnh xong báo cáo, lại ngồi xuống uống cà phê, cạn một hớp. Nhan Tiêu trong lòng cười trộm, cố ý hỏi Hoắc Bình Quả sở thích của anh, biết anh thích Mocha. Vốn tưởng rằng Hoắc Trạch Tích sẽ hỏi vấn đề về cà phê, nhưng anh lại nói tiếp đề tài lúc trước: "Sau này cô cũng định tiếp tục khiêu vũ sao?" Anh đối với vấn đề nào cũng đều nghiêm túc, Nhan Tiêu cũng trả lời: "Chắc vậy, dù sao đã học nhiều năm rồi." Dường như là không còn lời nào để nói, Hoắc Trạch Tích nói một câu: "Vậy cô cố gắng lên!", làm Nhan Tiêu thiếu chút nữa cười ra tiếng. Cô không nói là đến đây để làm gì, cũng chưa có ý định rời đi, Hoắc Trạch Tích nhìn số liệu trong máy vi tính, Nhan Tiêu ở một bên bị lạnh nhạt thờ ơ có vẻ hơi lúng túng, cảm thấy nếu cứ trầm mặc một hồi nữa, dù anh không nói, cũng sẽ có ý muốn đuổi người. Tóm lại đã đạt được mục đích là đi thăm anh, mặc dù không có gì thay đổi, coi như ngày thứ nhất đi thăm dò trước đi. Nhan Tiêu từ chỗ ngồi đứng lên: "Bác sĩ Hoắc, vậy tôi đi trước đây?" Dời tầm mắt từ máy vi tính qua, Hoắc Trạch Tích gật đầu: "Về cẩn thận." Vốn tưởng rằng tiểu cô nương này chỉ là trùng hợp đi ngang qua nên ghé thăm mình, nhưng mấy ngày kế tiếp, Nhan Tiêu đều lấy vẻ mặt mỉm cười sáng lạn, tay cầm các loại đồ thăm hỏi khác nhau xuất hiện ở cửa phòng khám bệnh, trong khi nói chuyện cùng anh cũng không thể hiện mục đích gì, ngồi lại nửa giờ, rồi lại rời đi. Bác sĩ Hoắc không thể không nảy sinh nghi ngờ. Hơn nữa mỗi ngày đồng nghiệp đều bát quát chuyện giữa anh và Nhan Tiêu, Hoắc Trạch Tích quyết định phải hỏi Nhan Tiêu rõ ràng. Thứ sáu là ngày cuối cùng đi làm, Nhan Tiêu cầm tới mấy túi trái cây, mấy ngày nay thành quen khiến cô đối với Hoắc Trạch Tích trở nên tùy tiện hơn trước, đem trái cây để lên bàn: "Tôi mỗi ngày không thấy anh ăn trái cây, vitamin cũng không bổ bằng, mẹ tôi nói những thứ vitamin kia kém hơn cả trái cây tươi." Nữ phụ tá của Hoắc Trạch Tích cũng dần quen thuộc Nhan Tiêu, mỗi lần Nhan Tiêu mang tới cái gì, các cô củng đặc biệt tích cực, lần này cũng không ngoại lệ, trực tiếp cầm một hộp Cherry đi rửa, một bên khen Nhan Tiêu. Hoắc Trạch Tích xoa xoa mắt đứng lên, không nhìn Nhan Tiêu, chuyển hướng nhìn qua hai nữ y tá đang rửa trái cây: "Đừng rửa nữa , hai cô ra ngoài một chút đi." Tình huống bây giờ có hơi sai sai, các cô yên tĩnh ra ngoài, vừa nhìn Nhan Tiêu nháy nháy mắt. Bên trong phòng yên tĩnh lại, Hoắc Trạch Tích không nhìn cô, không rõ mặt anh có biểu tình gì. Nhan Tiêu đem túi xách để xuống: "Sao vậy?" Hoắc Trạch Tích không nói gì, Nhan Tiêu cũng có thể đoán được, đi tới tiếp tục rửa Cherry: "Không có gì đâu, bọn họ cũng biết tôi không phải người nhà bệnh nhân, cũng không phải tới tặng quà..." "Không phải", Hoắc Trạch Tích nhẹ giọng cắt đứt, "Tôi cảm thấy cô không cần làm những chuyện này." Động tác Nhan Tiêu dừng lại, nước chảy ra xối vào bàn tay của cô, theo đầu ngón tay chảy xuống. Hoắc Trạch Tích không vòng vo, trực tiếp hỏi rồi cự tuyệt, nhất thời Nhan Tiêu không biết phải làm sao : "... Tóm lại là tôi tự nguyện, không có cái cần hay không." "Làm bất cứ chuyện gì cũng có lí do." Giọng anh trầm thấp, vẫn là ánh mắt không nóng không lạnh, hơi rũ mắt nhìn cô. Ý tứ lại rất đơn giản: Cô làm vậy là vì lí do gì? Giọng anh nhàn nhạt, nói một câu lại biến vấn đề trở thành việc bình thường, Nhan Tiêu lại thấy mình lâm vào một tình huống chật hẹp: Lí do là tôi thích anh, nhưng làm sao tôi nói ra được? Nếu như còn im lặng như vậy, Nhan Tiêu không hoài nghi mặt của mình sẽ đỏ như hệt trái Cherry này vậy. Cô không dám ngẩng đầu nhìn Hoắc Trạch Tích, tim giống như bị nắm lấy, kìm nén đến khó chịu. Không có dũng khí tỏ tình, Nhan Tiêu đứng một hồi, cảm thấy không khí chỗ này quá mỏng manh, không thở nổi, cô chật vật mà hoảng hốt, cũng như ngày đó chạy trốn ra khỏi phòng khám.
|