Nghiện Ngọt
|
|
CHƯƠNG 19: BÁNH MẬT NƯỚNG PHÔ MAI (1) Gần đây Nhan Tiêu có điểm lạ. Các bạn cùng phòng không hẹn mà cùng có tư tưởng
Từ sau khi cuối tuần cô về nhà rồi lên, không chỉ không trốn học mà mỗi ngày còn luyện tập khiêu vũ say mê, thật là chăm chỉ khiến người khác tức lộn ruột. Mặc dù chăm chỉ là rất tốt, nhưng cả người cô đều trong trạng thái "Nhan Tiêu?" Tiểu Giai đưa năm ngón tay quơ quơ trước ánh mắt trống rỗng của Nhan Tiêu Nhan Tiêu lấy lại tinh thần, lại múc một muỗng cơm cà ri bỏ vào trong miệng, biểu tình nhàn nhạt. "Sao cậu gần đây ăn cơm mà cũng có thể bước vào cõi thần tiên vậy?" Tiểu Giai lo lắng nhìn cô. "Đại khái... là ngủ không ngon." Nhan Tiêu cười an ủi Tiểu Giai "Không sao đâu." Từ mấy ngày trước sau khi bày tỏ bị cự tuyệt, loại chuyện này đã chẳng lạ lùng gì, không riêng gì ngẩn người khi ăn cơm, lúc đang luyện tập giang chân cũng ngẩn người, khi đi học cũng ngẩn người, trước khi ngủ cũng ngẩn người, theo như lời của Nhiếp Sơ Sơ là tinh thần của Nhan Tiêu bất bình thường. "Có phải bởi vì mấy ngày nay cậu không nghe kênh radio của Zain hay không?" Nhiếp Sơ Sơ dè dặt hỏi "Qua mấy ngày thì quen thôi." Nhan Tiêu ngược lại nói ra lời rất trấn tĩnh. Nhưng qua mấy ngày nữa, không giảm mà trạng thái bệnh tình có chút tăng thêm, đạt đến cấp bậc xuất thần nhập hóa. Hôm đó bỗng phát sinh chuyện, Nhan Tiêu ở bên cửa sổ phơi vớ. Nhan Tiêu lấy vớ móc vào sào phơi đồ, kết quả vớ chưa móc vào thì cô đã giẫm phải băng ghế ngồi, nửa người ở bên ngoài, trợt chân rơi xuống. Hên là Nhan Tiêu ở lầu hai, cách mặt đất chỉ có ba bốn thước, té vào trong bụi cỏ, đau nhứt mấy giây rồi hôn mê mất đi tri giác. Bị đưa đi bệnh viện, nữ sinh ở kí túc xá bùng nổ, liên hệ với các loại phản ứng thất thần gần đây của Nhan Tiêu, đưa ra lời đồn từ "Nữ thần khiêu vũ đại học X bởi vì uất ức tự sát không thành công" mở rộng biến thành "Nữ thần khiêu vũ đại học X bởi vì thất tình uất ức tự sát không thành công." Tin vịt truyền bá rộng rãi khắp trang web trường, chúng trai tơ rối rít lên diễn đàn bày tỏ "Người làm tổn thương nữ thần là ai? Là đàn ông ra đây một chọi một!" Nhiếp Sơ Sơ mới nhìn thấy cái tin tức thiếu chút nữa bị dọa chết, trước tiên chạy tới bệnh viện, Nhan Tiêu vẫn còn ở trong phòng cấp cứu, ba mẹ Nhan Tiêu cũng chạy tới, mẹ Nhan gấp tới bật khóc, hỏi Nhiếp Sơ Sơ và bạn cùng phòng của cô rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Kết hợp lời báo cáo các cử chỉ dị thường gần đây của Nhan Tiêu cùng lời bổ sung của Nhiếp Sơ Sơ về việc Nhan Tiêu tỏ tình thất bại, mọi người nhất trí cho ra kết luận: người nam nhân kia đã khiến tâm tình Nhan Tiêu bị tổn thương dẫn đến cô ưu tư uất ức muốn nhảy lầu tự sát. Mà người đàn ông thần bí cặn bã khiến nữ thần tổn thương, giờ phút này đang làm việc tại lầu một phòng 102, không biết trời đất gì. Vẫn là Nhiếp Sơ Sơ kịp phản ứng, dẫu sao lần trước bị vu oan làm ăn trộm bị bắt khiến cô không thể xóa nhòa. Chẳng qua Nhiếp Sơ Sơ cũng biết, bộ dạng ba mẹ Nhan Tiêu cuống cuồng lên, nói ra sự thật do Hoắc Trạch Tích làm ra là một chuyện không sáng suốt. Từ phòng cấp cứu đi ra, Nhan Tiêu lại đưa về phòng bệnh, kết quả chẩn đoán khá tốt, xương bắp chân bị bó lại và não chấn động nhẹ, không tính là nghiêm trọng. Giữa trưa một đống người ngồi trên mép giường, Nhan Tiêu mở mắt ra thấy chiến trường thì bị dọa, mơ mơ màng màng nói chuyện: "Mọi người... sao lại ở đây?" "Sẽ không bị mất trí nhớ chứ? Bác sĩ mau tới! Con gái tôi giống như bị mất trí nhớ rồi!" mẹ Nhan vừa nói vừa gân giọng kêu bác sĩ, một bên hốt hoảng hỏi Nhan Tiêu: "Tiêu Tiêu, biết ta là ai không?" Nhan Tiêu: "..." "Tại sao không nói chuyện a! Tiêu Tiêu..." vừa nói xong đã che miệng khóc thút thít. "Mẹ! Mẹ khóc cái gì vậy? Con đâu có chết!" Nhan Tiêu vừa nói vừa giơ tay giúp mẹ lau nước mắt, lại bị ba Nhan đè tay xuống: "Đừng lộn xộn, đầu óc con còn chưa hồi phục đâu!" Đầu óc... "Đầu óc con làm sao?" Nhan Tiêu nghe cha nói những lời này hết hồn. "Não chấn động một chút, con nói xem con..." Ba Nhan đang muốn hỏi chuyện cô nhảy lầu, suy nghĩ một chút rồi dừng lại, hóa thành một tiếng thở dài. "A Tiêu, cậu không biết đâu, lúc nghe tin tức từ trường của cậu, tớ bị hù sợ muốn chết!" Nhiếp Sơ Sơ ngồi ở mép giường kéo tay Nhan Tiêu: "Không có sao là tốt rồi!" Chuyện mới xảy ra trong nháy mắt mà đã truyền xa vậy rồi? Nháo lớn dữ vậy? Nhan Tiêu nhìn về phía bạn cùng phòng, dùng ánh mắt hỏi. Tiểu Giai mặt đầy lo lắng giải thích: "Tất cả các bạn học ở trường đều đặc biệt quan tâm tới cậu, vừa rồi ở dưới lầu có rất nhiều người muốn lên thăm đều bị chúng tớ khuyên ở lại, cậu dưỡng bệnh thật tốt là được rồi, lần sau tâm trạng không tốt phải nói cho bọn tớ biết, đừng hành động dại dột như vậy nữa!" Sao nghe cứ có vẻ lạ lạ? Nhan Tiêu cau mày, trong đầu không biết các bạn ở trường học nghĩ như thế nào, chắc là không biết cô nhặt vớ mà té xuống lầu đâu hả? Biết thì mất mặt lắm. Suy nghĩ một chút Nhan Tiêu hỏi: "Chuyện tớ té xuống lầu không có người nghĩ kì quái đâu đúng không?" Mọi người đứng đó nhìn nhau, mẹ Nhan Tiêu mở miệng trước: "Đừng sợ, mặc dù mọi người đều biết nhưng cũng đều rất quan tâm con, con đừng suy nghĩ nhiều!" Nhan Tiêu lại cảm thấy mơ mơ màng màng: "Không phải, bọn họ biết cái gì?" "Biết chuyện cậu tỏ tình thất bại nên nhảy lầu a!" Tráng Tráng ở một bên không nhịn được nói ra chân tướng. Nhan Tiêu: "..." Khoan khoan, hình như não sau khi chấn động còn để lại di chứng, làm sao mình phản ứng không kịp? Đối mắt với những đôi mắt trong phòng, Nhan Tiêu có chút lờ mờ: "Ai nói tớ là vì chuyện đó mà nhảy lầu?" Mặc dù sự thật nghe có vẻ hoang đường nhưng so với việc thất tình nhảy lầu nghe còn lọt tai hơn. "Không phải tại vậy hả?" Nhiếp Sơ Sơ mở lời đầu tiên "Tớ..." Nhan Tiêu không nói nổi nữa, "Trí tưởng tượng của mọi người thật tốt nha!" Vậy không lẽ cả trường đều cho rằng cô bởi vì một người đàn ông mà đau buồn muốn chết dẫn đến nhảy lầu tự tử hả? Lần này nhảy vào sông Amazon cũng rửa không sạch a... ... Mà giờ phút này ở lầu dưới bệnh viện: Y tá A: "Nghe nói chưa? Trên lầu có người nữ sinh bởi vì thất tình mà nhảy lầu tự tử đó. Tố chất tâm lí nữ sinh bây giờ cũng kém quá." Y tá B: "Tớ cũng vừa nghe nói do tỏ tình bị cự tuyệt mà nhảy lầu đó!" Y tá C: "Nhảy lầu mà lại chọn lầu hai? Rõ ràng là muốn gây động tĩnh tới cái người nam kia!" "Tên là gì nhỉ? Nhan Tiêu?" "Hình như là vậy, chờ lát nữa tớ lên lầu nhìn thử xem..." Còn chưa thỏa luận xong các cô đột nhiên thấy Hoắc Trạch Tích đứng sửng sốt ngoài hành lang. Chưa kịp chào hỏi, các cô đã nhìn thấy biểu tình thâm trầm của anh, anh đang nhanh chóng đi về thang máy phía đối diện, nhấn nút lên lầu. Các y tá trố mắt nhìn nhau. Kể xong ngọn nguồn câu chuyện, Nhan Tiêu cảm thấy hết sức mệt mỏi, mà phản ứng là: Nhiếp Sơ Sơ nén cười, ba mẹ hoài nghi, bạn cùng phòng còn đang mơ màng. Ừ, đã làm sáng tỏ xong rồi. Đang tuyệt vọng trong lòng, ngoài cửa đột nhiên truyền tới ba tiếng gõ cửa, thấy rõ người đi tới, Nhan Tiêu suýt nữa ngất xỉu. Hoắc Trạch Tích mặc áo bác sĩ nên ba mẹ Nhan còn tưởng là bác sĩ đến xem bệnh tình, mẹ Nhan vội vàng nói rõ tình huống: "Con bé mới vừa tỉnh, có lẽ còn hơi mơ màng, bác sĩ khám thử một chút đi!" Nhan Tiêu trực tiếp đứng hình, nhìn chằm chằm Hoắc Trạch Tích một câu cũng không nói được. Hoắc Trạch Tích đứng ở đó, biểu tình âm trầm hiếm thấy, cứ lãnh đạm nhìn Nhan Tiêu. Nhiếp Sơ Sơ kịp thời phát huy tình đồng chí vội vàng kêu lên: "Bác sĩ Hoắc? Sao anh lại tới đây?" Nhan Tiêu: "..." Mẹ Nhan hồi hồn lại, kinh ngạc nhìn Hoắc Trạch Tích: "Cậu là..." "Chào cô chú, con là Hoắc Trạch Tích." Giọng nói anh hòa hoãn, tự giới thiệu mình. Đối với ba Nhan mà nói, Hoắc Trạch Tích xuất hiện nhất định là đống lửa cháy sạch lại dội vào một thùng dầu, trong lòng có lửa đốt, giọng không hòa nhã: "Ai kêu cậu tới?" Nhan Tiêu vừa nghe giọng của cha, bị sợ phải kêu to: "Ba! Con muốn ăn khoai lang nướng ở dưới lầu, ba đi xuống mua cho con được không?" Vừa nghe là biết con gái đang che chở cho tiểu tử này, mẹ Nhan cũng khuyên ba Nhan: "A Tiêu muốn ăn, ông xuống lầu mua đi." Thuận tiện bóp tay ông một cái, dùng ánh mắt ra hiệu. Ba Nhan liếc Hoắc Trạch Tích một cái, không nói chuyện, buồn bực đi ra ngoài. Nhan Tiêu dùng ánh mắt tỏ ý kêu Nhiếp Sơ Sơ cùng các bạn ra ngoài, Nhiếp Sơ Sơ còn muốn đôi co nhưng vẫn kéo các bạn cùng ra. Bây giờ trong phòng bệnh chỉ còn mẹ con Nhan Tiêu và Hoắc Trạch Tích, bầu không khí thoáng đạt trở lại. Nhan Tiêu ngồi trên giường bệnh, cúi đầu không nói lời nào, mẹ Nhan lên tiếng phá vỡ bế tắc: "Bây giờ dì mới nhớ là con làm ở bệnh viện này đó, bao nhiêu năm không gặp rồi..." Hoắc Trạch Tích dừng hai giây, trực tiếp hỏi: "Dì, bây giờ em ấy như thế nảo rồi?" Mẹ Nhan nói: "Không sao, bó bột xương bắp chân, não chấn động nhẹ, tổng thể không có gì đáng ngại." Hoắc Trạch Tích nhìn cái chân trái của Nhan Tiêu treo lơ lửng, tầm mắt lại chuyển tới nhìn vẻ mặt hốt hoảng của cô. Mẹ Nhan hiểu cái gì nên xoay người muốn đi: "Vậy dì đi ra ngoài trước, bác sĩ Hoắc cứ khám cho Nhan Tiêu đi nha!" Sau khi nghe tiếng đóng cửa Hoắc Trạch Tích mới hơi trầm xuống mở miệng: "Em cảm thấy như vậy đáng giá lắm sao?" Nhan Tiêu ngẩng đầu, Hoắc Trạch Tích dường như đang tức giận, trong nhất thời cô không biết nên nói cái gì. "Anh đã thấy rất nhiều bệnh nhân, vì có thể lưu lại trên thế giới này mà mỗi ngày đều chịu đựng hành hạ. Vậy còn em, xem mạng sống là đồ chơi sao?" Giọng nói anh nghiêm nghị, hình như đang đè nén ưu tư. "Em không có ý nghĩ muốn tự sát!" Nhan Tiêu cau mày nhìn anh "Vậy tại sao em phải làm như vậy? Cho là có thể khiến anh áy náy?" Biểu tình của anh vẫn lạnh lùng như cũ, đi thẳng vào vấn đề chất vấn. Nhan Tiêu chỉ cảm thấy trong đầu là một mớ hỗn loạn, muốn giải thích, nhưng trong lòng đang từ từ lan tràn một cảm giác đau khó tả: Không cần phải giải thích, tóm lại anh đã nghĩ cô như vậy, chắc hẳn ở trong lòng anh cô là một người bốc đồng như vậy rồi. Nhan Tiêu nằm xuống, quay sang đưa lưng về phía Hoắc Trạch Tích: "Em muốn ngủ." Cô nghiêng đầu, trên gối ướt đẫm, đem nửa mặt vùi vào trong chăn, không lên tiếng. Chỉ cần anh nói một câu đã khóc, mình thật là không có tiền đồ... Nhan Tiêu bắt đầu ghét bản thân mình. Hoắc Trạch Tích yên lặng hồi lâu, Nhan Tiêu cũng không lên tiếng, bầu không khí giằng co. Cuối cùng Nhan Tiêu hít sâu một hơi: "Em không có nghĩ muốn làm anh áy náy, nếu như chuyện này quấy rầy đến anh, em chỉ có thể nói là không phải tại anh..." Lời nói tận lực kéo xa khoảng cách, Hoắc Trạch Tích không nói gì. Giữa hai người có cái gì đó đang lôi kéo. Tiếng hít sụt sịt của Nhan Tiêu ở trong chăn, nghe mơ mơ hồ hồ. Chần chừ mấy giây, Hoắc Trạch Tích quỷ thần xui khiến đến gần mép giường, giơ tay vén cái chăn đang che mặt Nhan Tiêu lên, cô lại dùng tay che mắt, muốn đem chăn kéo về lại bị Hoắc Trạch Tích nắm cổ tay kéo lại: "Bây giờ lại nói xin lỗi với anh? Như vậy là xong chuyện rồi sao?" Không kìm nén được nữa, Nhan Tiêu thút thít nói: "Dù sao em nói gì hay làm gì cũng sai, vậy anh nghĩ thế nào thì nghĩ..." Nói mới được một nửa giọng nói đã nghẹn ngào. Kìm nén mỗi đêm không được nghe âm thanh của anh để tâm tư không nghĩ tới anh nữa, đè nén tình cảm tận sâu trong lòng, cô cũng không biết nên làm gì nữa. Khổ sở và thất vọng tích lũy trong lòng giờ khắc này đã tìm được cửa ra. "Em cảm thấy như vậy rất vô nghĩa, thích anh ba năm, rốt cuộc gặp được nhưng cái gì cũng không dám nói, cái gì cũng cẩn thận, vậy anh nói cho em biết đi em phải làm sao bây giờ?" Nhan Tiêu vừa nói vừa che mắt, không ngừng khóc. Hoắc Trạch Tích phút chốc ngẩn ngơ, bàn tay cầm tay Nhan Tiêu dần dần buông. "Từ lúc bắt đầu nghe kênh radio của anh ba năm trước, mỗi tối em đều nghe, cho nên lúc ở bệnh viện gặp anh rất nhanh liền nhận ra đó là anh... Em rất sợ sau khi biết anh sẽ không thích em, cho nên không dám nói gì, nhưng bây giờ em phát hiện em vẫn khiến anh khốn khổ, em xin lỗi..." Nhan Tiêu liên tục nói một tràng, giống như đang lầm bầm lầu bầu, sau đó dừng lại hít sâu một hơi; đem hết tâm sự nói ra cho nhẹ lòng cũng được xem là một loại dũng cảm. Hoắc Trạch Tích chậm chạp không lên tiếng, Nhan Tiêu chậm rãi lấy tay che mắt mình ra, thấy anh hơi nhíu mày, ánh mắt phức tạp nhìn cô, con ngươi đen nhánh thâm thúy, Nhan Tiêu nhìn nhưng không hiểu. Lỡ nói ra hết rồi không lẽ anh cảm thấy phiền ư? Không biết phải đối mặt với Hoắc Trạch Tích như thế nào, Nhan Tiêu quay đầu, miễn cưỡng duy trì bình tĩnh, "Em muốn nghĩ ngơi, bác sĩ Hoắc không cần đứng đây nữa đâu."
|
CHƯƠNG 20: BÁNH MẬT NƯỚNG PHÔ MAI (2)
Y tá phòng khám 102 phát hiện, hôm nay bác sĩ Hoắc tâm trạng không tốt, ngoại trừ những việc cần thiết phải mở miệng, còn không thì không lên tiếng, cả người tỏa ra khí lạnh khiến không ai dám đến gần. Trạng thái như vậy kéo dài cho đến khi tan làm, vội vã thu dọn đồ đạc rời đi. Ngồi lên xe, Hoắc Trạch Tích cầm tay lái suy nghĩ mấy giây, mở điện thoại lên gọi một cuộc. "A lô, anh?" Điện thoại vang lên mấy tiếng, đầu kia truyền tới tiếng nói Hoắc Bình Quả. Hoắc Trạch Tích đeo tay nghe lên, lái xe ra khỏi bãi đậu, "Chuyện của Nhan Tiêu em có biết không?" "Nhan Tiêu? Chuyện gì?" Yên lặng hai giây, anh lên tiếng: "Nhảy lầu." Đầu kia Hoắc Bình Quả hít một hơi, âm thanh phóng đại: "Cái gì?" "Người khác nói là tự sát, cô ấy nói không phải, bây giờ anh không biết như thế nào, tóm lại nằm ở bệnh viện trung tâm." "Tại sao có thể như vậy? Cái gì mà nhảy lầu?" Hoắc Bình Quả kinh ngạc nói xong, lại hỏi: "Không phải tại anh chứ?" Hoắc Trạch Tích dừng một hồi, không đáp hỏi ngược lại: "Sao em không nói anh biết chuyện cô ấy biết anh làm kênh radio?" Đã lái qua chuyện khác nên một hồi Hoắc Bình Quả mới phản ứng kịp: "Cái gì mà em nói chứ? Cô ấy biết lâu rồi!" Hoắc Trạch Tích không lên tiếng, Hoắc Bình Quả lại nói tiếp: "Em nhớ cô ấy có từng nói rất lâu trước đã biết anh rồi, hình như thích anh thật lâu..." Nghe em gái nói xong Hoắc Trạch Tích yên lặng chốc lát, không có tiếp tục nói chuyện, "Anh đang lái xe, cúp đây." Hoắc Bình Quả vội vàng: "Em còn chưa hỏi xong bây giờ Nhan Tiêu có gì nguy hiểm không?" "Không có gì đáng ngại." "Vậy ngày mai em đến thăm cô ấy." Đáp một tiếng, Hoắc Trạch Tích tháo tai nghe xuống. Hoàng hôn buông xuống, trên đường đèn sáng rực bốn phía, Hoắc Trạch Tích trầm mặc lái xe, chân mày đang nhíu lại không giãn ra. Buổi sáng ngày thứ hai, dưới ánh mắt nghi ngờ của y tá, bác sĩ Hoắc xuất hiện ở khu nội trú. Khu nội trú rất ít bác sĩ khoa miệng đến thăm, vì vậy các em gái y tá rình mò đứng ở cửa rối rít nhìn anh, ánh mắt sáng hẳn. Luôn có thể nhìn nam thần từ xa, hôm nay lại được diện kiến tận mắt, mọi người bắt đầu kịch liệt trao đổi ánh mắt, có người không nhịn được tò mò: "Sao bác sĩ Hoắc lại đến đây vậy?" "Đến thăm bệnh nhân." Hoắc Trạch Tích nhàn nhạt đáp lại một câu, bỏ lại hàng loạt ánh mắt dò xét nhìn vào hành lang. Nhớ được phòng bệnh của Nhan Tiêu nhưng lại do dự đứng ở cửa, ngắn ngủi hai giây đã mở cửa phòng bệnh ra. "Có phải anh em tới không nhỉ?" Hoắc Bình Quả đang gọt trái cây cho Nhan Tiêu, nghe tiếng mở cửa quay đầu ra xem, "A đúng là anh ấy!" Nhan Tiêu cúi đầu ăn trái cây, không nhìn cửa. "Em tới sớm vậy?" Hoắc Trạch Tích đi tới nhìn Nhan Tiêu một cái, quay qua Hoắc Bình Quả hỏi chuyện. "Đúng vậy, dì Nhan mới vừa đi... A! Em đột nhiên phát hiện anh mặc áo bác sĩ cực kì đẹp trai, có đúng vậy không chị Nhan Tiêu?" Hoắc Bình Quả vừa nói vừa liếc về giường bệnh, phát hiện mặt Nhan Tiêu có gì đó không đúng. Hoắc Trạch Tích ho khan một tiếng, "Hai người ăn sáng chưa?" "Ăn từ sớm rồi." Hoắc Bình Quả đáp trả, nghĩ bầu không khí là lạ. Bên này Nhan Tiêu vừa ăn xong miếng quýt cuối cùng, lại bắt đầu lột trái khác, không ngẩng đầu lên nhìn anh. Hoắc Bình Quả bị kẹp giữa không khí này nên thấy lúng túng, bắt đầu hâm nóng bầu không khí: "Chờ A Tiêu mấy ngày nữa xuất viện, chúng ta đi ăn nhà hàng Thái ở trong trung tâm đi, mới khai trương, nghe nói là thức ăn chính gốc!" Nói xong vẫn trầm mặc. Hoắc Bình Quả liếm liếm môi khô cằn, còn chưa buông tha: "Anh, lúc đó anh cũng phải tới nha!" "Thương gân động cốt một trăm ngày, trung tâm thành phố nhiều người như vậy, cô ấy có sơ suất gì em phụ trách phải không?" Hoắc Trạch Tích không nóng không lạnh nhưng nghiêm khắc chê trách. Vốn là thuận miệng nói một câu lại bị anh khó khăn quở trách nên hơi bực bội: "Đương nhiên là em phụ trách, không để anh phụ trách đâu, anh dữ cái gì?" Hai người giống như sắp tranh chấp, nhân vật chính rốt cuộc nhịn không được, Nhan Tiêu mở miệng: "Bác sĩ nói là đang khôi phục tốt, ra ngoài chắc không có vấn đề gì đâu." Hoắc Bình Quả nhận ra bầu không khí hơi mờ ám, quyết định đi tránh trước, vì vậy đứng dậy: "Vậy em ra ngoài gọi điện thoại một chút, hai người nói chuyện đi!" Trải qua chuyện ngày hôm qua, Nhan Tiêu chỉ cảm thấy đối mặt với Hoắc Trạch Tích một đường sống cũng không có. Toàn bộ bí mật đã bị lộ rồi, làm sao mà đối mặt được nữa. "Hôm nay thấy khá hơn chút nào không?" giọng Hoắc Trạch Tích bình thường, như bác sĩ quan tâm bệnh nhân. Nhan Tiêu gật đầu: "Đầu không mơ màng nữa." Hoắc Trạch Tích quan tâm cô cứ như hôm qua không xảy ra chuyện gì cả, Nhan Tiêu do dự một chút, đột nhiên kêu anh: "Bác sĩ Hoắc..." Hoắc Trạch Tích nhẹ nhàng ừ một tiếng, Nhan Tiêu nói tiếp: "Ngày hôm qua không giải thích rõ cho anh, thật xin lỗi." Thái độ của cô thay đổi một trăm tám mươi độ, Hoắc Trạch Tích khẽ run, ngay sau đó hơi nhíu mày: "Giải thích cái gì?" "Em té xuống lầu bởi vì bất cẩn, không liên quan tới anh." Nhan Tiêu hơi cúi đầu Đang lúc yên lặng, Nhan Tiêu giương mắt liếc trộm, chạm vào ánh mắt Hoắc Trạch Tích, lại sợ anh không tin, nói thêm: "Là thật!" Ngay sau đó Hoắc Trạch Tích mở miệng: "Anh biết rồi." "Cho nên không phải là em không quý trọng bản thân mình, sau này cũng sẽ không như vậy nữa." Nhan Tiêu tiếp tục trần thuật, là chuyện ngày hôm qua chưa kịp nói ra, nhưng giọng nói ngày càng nhỏ: "Sau này em cũng sẽ cẩn thận, sẽ không té xuống lầu nữa..." Thái độ hôm nay và hôm qua hoàn toàn khác nhau, giống như là hai người khiến Hoắc Trạch Tích hơi kinh ngạc, trầm ngâm hai giây lại cười, "Sao hôm nay lại hiểu chuyện vậy?" Trong giọng nói còn có chứa niềm vui, Nhan Tiêu lại nghe ra mấy phần cưng chiều, đầu ngẩng lên, nhìn vẻ mặt còn chưa hết cười, tim chợt đập nhanh hơn một nhịp. Tựa hồ mình nói chuyện có chút thân mật, Hoắc Trạch Tích dần dần thu nụ cười, tay xỏ vào túi áo khoác, "Vậy anh xuống lầu trước." "Ừ" Nhan Tiêu gật đầu Đi được một nửa, anh dừng lại, xoay người: "Người nhà sẽ đến đưa cơm sao?" "Bọn họ bận bịu, em kêu y tá đặt cơm hợp của bệnh viện là được rồi." Nhan Tiêu ôn thuận trả lời. Không còn lời nào để nói, Hoắc Trạch Tích chậm rãi gật đầu, kéo cửa ra rời đi. Chờ sau khi Hoắc Trạch Tích đi, Nhan Tiêu vẫn còn đang choáng váng, rõ ràng tối hôm qua không hy vọng, tại sao bây giờ lại dâng lên ý chí muốn chinh phục chiến đâu rồi? .... Té gãy chân cũng được hai ngày rồi, Nhan Tiêu nằm trên giường, được bác sĩ dặn dò nên không dám cử động, có lúc cái chân cảm thấy tê rần cũng chỉ bóp bóp vài cái. Đối với người trời sinh hiếu động như Nhan Tiêu thật là khó chịu. Hơn nữa bây giờ mỗi ngày đều ăn canh xương hầm, đồ ăn vặt toàn bộ đổi thành thuốc bổ Canxi cùng vỏ con nhộng*, Nhan Tiêu nhìn thấy tivi quảng cáo xuất hiện xương cốt đều thấy hãi hùng. * thuốc có vỏ ngoài như hình con nhộng, bên trong là thuốc Đối với chuyện gãy chân, Nhan Tiêu cũng ko gấp gáp, dẫu sao sau khi hồi phục cũng không ảnh hưởng tới việc khiêu vũ của cô, nhưng ba mẹ Nhan cuống cuồng lo lắng, thấy trên mạng có nhiều bài viết nói quá nên sợ việc khiêu vũ của cô bị ảnh hưởng. Ghê hơn nữa là mẹ Hoắc đến thăm, hai người không biết hơi sợ nên đi hỏi bác sĩ, hai người đàn bà trung niên quấn bác sĩ hỏi một trận, người bác sĩ xuống lầu ăn cơm vô tình nói ra chuyện với mẹ Hoắc làm bệnh viện dậy sóng, tin đồn Nhan Tiêu và Hoắc Trạch Tích nổi lên. Cũng có người biết Hoắc Trạch Tích đến thăm cô nên thêm dầu vào mỡ, khiến quan hệ của hai người trong mắt người khác càng thêm mê ly. Nhan Tiêu vì ở trong phòng bệnh suốt ngày nên không biết tin tức bên ngoài, không biết tin bát quái về mình đã bay đầy trời, bên bác sĩ Hoắc thì không ai dám hỏi trực tiếp, Hoắc Trạch Tích cũng không quan tâm nhiều, cho dù biết trong bệnh viện có lời đồn cũng không coi ra gì, không biết tin bát quái đã tới trình độ nào rồi. Nhan Tiêu bất tri bất giác đã ở bệnh viện hơn một tuần lễ. Nhưng Nhan Tiêu không nghĩ là bạn của Hoắc Trạch Tích cũng đến thăm cô. Là người bác sĩ mang mắt kính hôm trước, Nhan Tiêu thấy anh nhưng không nhớ ra tên, hên là anh ta khá nhiệt tình, ngồi ở trước giường bệnh hỏi han, Nhan Tiêu ngó tới bảng tên trên ngực anh rồi mới chào hỏi: "Bác sĩ Lưu sao biết tôi ở đây?" Lưu Du nghĩ trong lòng, sao anh có thể không biết được? Nhưng cũng không giải thích Nhan Tiêu nghe, tùy ý nói đùa: "Thần giao cách cảm mà!" Lưu Du nhắc tới chuyện khiêu vũ của Nhan Tiêu, hai người trao đổi hòa hợp, Lưu Du thích nói giỡn, Nhan Tiêu phối hợp hi hi ha ha. Vì vậy khi mở cửa phòng bệnh đi vào, hai người đang nói chuyện rất vui vẻ. Hoắc Trạch Tích nhìn thấy cảnh này thì tâm khẽ run, hai người này thân nhau từ bao giờ vậy? Nghĩ lại một chút thì Nhan Tiêu đối với ai cũng thân thiện tự nhiên, trừ anh ra. Hoắc Trạch Tích nhẹ nhàng gõ cửa phòng bệnh, nghe tiếng hai người cùng nhìn ra. Khóe miệng Lưu Du nở nụ cười, "nam chính tai tiếng tới rồi." Giọng của Lưu Du không lớn, chỉ để Nhan Tiêu nghe, cô đang nghi ngờ thì Lưu Du ghẹo: "Thật đúng lúc nha bác sĩ Hoắc!" Hoắc Trạch Tích không để ý, nhìn Nhan Tiêu: "Hồi phục thế nào rồi?" Nhan Tiêu không cười chỉ đống thực phẩm: "Mỗi ngày đều ăn mấy cái này đương nhiên là hồi phục không tệ rồi." "Khí sắc gần đây của Tiểu Nhan tốt hơn nhiều rồi, lúc trước quá gầy, mập một chút mới đáng yêu!" Lưu Du hết sức tự giác chen vào. Lưu Du kêu "Tiểu Nhan" nghe rất thân thiết, giống như đã quen biết từ lâu. Hoắc Trạch Tích đột nhiên nghĩ tới cái gì, giấu ánh mắt đi Ngược lại Nhan Tiêu bắt được điểm chính, có chút bất an: "Tôi trông rất mập hả?" "Cũng không có, chỉ là có da thịt hơn trước, anh thích như vậy." Lưu Du như cũ cười không đứng đắn Nhan Tiêu chỉ coi như một lời nói đùa, nhìn về phía Hoắc Trạch Tích, phát hiện biểu cảm hơi lãnh đạm của anh, không biết thế nào. "Hôm nay cậu rất rãnh rỗi?" Hoắc Trạch Tích không nhịn được chất vấn Lưu Du Lưu Du hơi nhíu mày, cười càng thêm khoa trương: "Không phải cậu cũng rảnh rỗi hả?" Cho dù không hiểu nhưng Nhan Tiêu vẫn thấy không khí hơi lạ, không biết mở miệng thế nào, suy nghĩ mấy giây: "Bác sĩ Hoắc hôm nay có bận không?" "Cũng hơi bận." Hoắc Trạch Tích nhàn nhạt trả lời "Vậy anh đi xuống làm việc tiếp đi!" Nhan Tiêu tự nhận bản thân hết sức quan tâm cho anh mà trả lời. Nói xong cô mới phát hiện hình như hơi lạnh tỏa ra từ người Hoắc Trạch Tích. Nhan Tiêu thấy hơi hoảng. Cô không suy nghĩ nhiều, chỉ sợ anh lên thăm mình sẽ quấy rầy đến công việc của anh, không nghĩ lời mình nói ra hàm ý muốn đuổi người, cũng không biết, hai người kia nghe thấy thì sẽ nghĩ Hoắc Trạch Tích đang làm phiền cô nói chuyện cùng Lưu Du. Lưu Du hồi nãy còn đang đùa giỡn bây giờ lại thấy nghiêm trọng, ho khan một tiếng: "Tôi nhớ hình như mình còn có việc, vậy tôi đi trước!" "Vậy cũng được, bái bai!" Nhan Tiêu ngoắc tay cười cười. Chờ sau khi Lưu Du đi, Nhan Tiêu quay đầu nhìn Hoắc Trạch Tích: "Bác sĩ Hoắc... Anh không đi hả?" Hoắc Trạch Tích nhìn cô, âm thanh không tự chủ được trầm thấp: "Có thật là em muốn anh đi không?"
|
CHƯƠNG 21: BÁNH MẬT NƯỚNG PHÔ MAI (3)
Lần này đến phiên Nhan Tiêu ngơ ra. Có thật là em muốn anh đi? Câu này là có ý gì? Cô hoàn toàn không biết trả lời thế nào nha! Nhan Tiêu khẩn trương liếm môi, không nói lời nào. Thấy Nhan Tiêu thấp thỏm, Hoắc Trạch Tích lại hỏi: "Ở đây một mình với anh em còn chưa thấy quen hả ?" Nhan Tiêu: "..." Cuối cùng dưới ánh mắt của Hoắc Trạch Tích, Nhan Tiêu hơi cắn răng: " Không phải." Cô vẫn không ngẩng đầu nhìn anh, Hoắc Trạch Tích yên lặng một giây rồi nói: "Vậy thì thả lỏng đi." ... Xem ra Hoắc Trạch Tích hoàn toàn không hiểu được cảm giác căng thẳng khi ở trước mặt người mình thích. Nhan Tiêu gật đầu, "Rất, rất thả lỏng." Đang lúc yên lặng, ánh mắt anh chuyển hướng nhìn chân của Nhan Tiêu: "Qua mấy ngày nữa đổi thanh nẹp thì có thể ngồi xe lăn ra ngoài hóng gió được rồi." Những lời này khiến Nhan Tiêu kích động, mở to hai mắt: "Thật hả?" Cô còn tưởng rằng phải nằm trên cái giường này suốt mấy tháng trời cơ. Nhìn thấy dáng vẻ hớn hở của cô thì biểu cảm của Hoắc Trạch Tích mới dịu đi một chút, "Nhưng mà chỉ có thể nhờ y tá đẩy xuống vườn hoa dưới lầu vòng vòng một chút thôi." Chỉ cần có thể đi ra ngoài là thõa mãn lắm rồi, không nhịn được vui vẻ bật cười, ngẩng đầu lên thì thấy Hoắc Trạch Tích đang nhìn mình. Tim đập rối loạn, Nhan Tiêu cười híp mắt: "Chờ em có thể xuống giường thì anh đẩy em xuống lầu tản bộ được không?" Nói xong thấp thỏm nhìn anh. Nhìn khuôn mặt đầy mong đợi, Hoắc Trạch Tích khóe miệng không nén được nở nụ cười, "Có thể." Trở lại phòng bệnh, Lưu Du đang ngồi lên ghế chờ Hoắc Trạch Tích Hoắc Trạch Tích nhìn ánh mắt bát quái của anh ta đang nhìn mình: "Cậu nhìn cái gì?" Lưu Du hí nửa con mắt, chậm rãi nói ra: "Yêu rồi." "Mới vừa ăn cơm xong, đừng làm tớ thấy nổi da gà." Hoắc Trạch Tích cầm điều khiển lên chỉnh máy lạnh giảm hai độ. Lưu Du đứng lên, đưa ngón trỏ và ngón giữa tay phải lên, đi đến trước mắt Hoắc Trạch Tích: "Tớ nói là ánh mắt cậu nhìn Nhan Tiêu đó." Hoắc Trạch Tích bật cười, bỏ qua Lưu Du đi tới máy nước rót nước: "Lại nói nhảm." "Không phải, bác sĩ Hoắc, tớ đặc biệt hy vọng cậu thích con gái." Hoắc Trạch Tích đang uống nước, thiếu chút nữa bị sặc, "Con gái? Cậu nói gì vậy?" Có khi nào mà anh thích con trai đâu? Lưu Du vừa nói vừa thở dài, "Trong bệnh viện tớ và cậu tương đối thân, đa số phái nữ nói tớ và cậu..." "Dừng!" Hoắc Trạch Tích đi tới, "Sao tớ không biết?" "Bởi vì mọi người thấy cậu lạnh lùng, mà tớ thì hòa ái thân thiện, cho nên mọi người chỉ dám nói cho tớ nghe thôi." Lưu Du dương dương tự đắc nói. Hoắc Trạch Tích cười một tiếng, đẩy Lưu Du ra ngồi lên ghế bác sĩ: "Mấy hôm trước trên mạng có nói thế này, 'tớ chưa từng thấy người nào vô sỉ như cậu'." Lưu Du tựa vào cạnh bàn: "Nói thật này, Nhan Tiêu thích cậu, ai cũng có thể nhìn ra." Hoắc Trạch Tích không lên tiếng, dừng mấy giây mở báo cáo ra xem. Lưu Du bỉu môi, "Nói với cậu chán chết! Tớ đi đây!" Chờ Lưu Du đóng cửa phòng bệnh lại, Hoắc Trạch Tích mới từ từ ngẩng đầu, khép báo cáo lại ném qua một bên. Hoắc Trạch Tích nhìn đồng hồ đeo tay, cách thời gian khám bệnh buổi chiều nửa tiếng nữa, rãnh rỗi ngồi một hồi, lại lấy điện thoại di động ra, quỷ thần xui khiến gõ tên Nhan Tiêu vào Baidu. Hoắc Trạch Tích không hiểu về Nhan Tiêu nhiều như Lưu Du, Nhan Tiêu làm gì trên mạng anh mơ hồ không rõ lắm. Video khiêu vũ của Nhan Tiêu hiện lên rất nhiều, Hoắc Trạch Tích do dự một chút rồi tùy ý nhấn vào. Sau khi video bắt đầu, Hoắc Trạch Tích đột nhiên có cảm giác giác như thế giới mới đang mở ra, còn thấy càng xem càng không tưởng tượng nổi. Chưa nói về việc hay hay dở, Hoắc Trạch Tích tương đối để ý những bình luận. Những người xem video này đều là đàn ông cả sao? Những lời trêu đùa cùng thổ lộ... Hoắc Trạch Tích càng nhìn càng thấy chướng mắt, cuối cùng ném điện thoại qua một bên, nhíu mi suy nghĩ. ... Nhan Tiêu khôi phục rất tốt, bác sĩ đã thay thạch cao, gỡ nẹp, chân cô cuối cùng đã có thể thấy ánh mặt trời. Mấy ngày nay Hoắc Trạch Tích không lên thăm Nhan Tiêu, mỗi đêm nghe radio đều có cảm giác kì diệu, không có cảm giác hời hợt, nhưng cũng không thấy thân thiết, có lúc nghe một chút thì thấy đặc biệt thích anh, mỗi khi anh chúc ngủ ngon đều kích động không thôi; có lúc lại không hy vọng, trong lòng kìm nén, dè chừng thói quen này. Tóm lại từ sau khi tỏ tình thất bại, tâm trạng cô hỗn độn lên xuống như đường Parapol trong toán học. Nhan Tiêu mỗi ngày đều ra sức nịnh nọt, cô y tá rốt cuộc cũng đồng ý đẩy cô xuống lầu đi dạo, dùng hết sức đem cô tới xe lăn, mặc quần áo bệnh nhân đẩy ra ngoài. Vào thang máy chung còn có một cụ già cùng được đẩy trên xe lăn làm Nhan Tiêu cảm thấy như mình cũng già theo. Hai người y tá có vẻ thân quen, ra khỏi thang máy còn một bên đẩy một bên nói chuyện, Nhan Tiêu và cụ già cũng được đẩy đi chung, cụ già nhìn chằm chằm Nhan Tiêu khiến cô có hơi sợ hãi, trong đầu nghĩ có phải trên mặt mình dính gì không, sờ một cái thì đâu có gì, lại nhìn cụ già cười một tiếng. "Cô bao nhiêu tuổi rồi?" bất thình lình cụ già mở miệng Người lớn tuổi nói chuyện nghe không rõ lắm, Nhan Tiêu mơ mơ hồ hồ trả lời: "Con hai mươi, cụ lớn tuổi chưa ạ?" "Ta, ta tuổi chuột." Cụ già trả lời như vậy Nhan Tiêu bối rối đếm một lần mười hai con giáp, lại bắt đầu đoán là năm nào, cụ già đột nhiên lại vỗ vỗ tay vịn xe lăn của Nhan Tiêu: "Tiểu cô nương, tuổi còn trẻ không cần luẩn quẩn trong lòng nha!" Nhan Tiêu: "..." Tại sao ngay cả cụ già cũng biết tin đồn nhảm này? Nhan Tiêu chảy mồ hôi, "Không, không luẩn quẩn trong lòng." Trong lòng từ từ hiện linh cảm xấu, không phải là mọi người trong bệnh viện đều nghĩ cô nhảy lầu tự sát chứ? Sau đó còn thuận miệng truyền bậy bạ... Ngồi xe lăn trong vườn hoa, Nhan Tiêu hỏi y tá: "Cô nghĩ xem có phải mọi người đều nghĩ tôi nhảy lầu tự sát không?" Y tá bị Nhan Tiêu hỏi không biết trả lời thế nào, trong đầu nghĩ rằng người nhảy lầu tự sát đều có khuynh hướng hậm hực, nếu để cho cô ấy biết chuyện của mình đều bị mọi người biết, không chừng sẽ lại làm ra chuyện nguy hiểm hơn... Vì vậy có lòng tốt nói láo: "Không có nhiều người biết đâu, huống chi đây là bệnh viện, mọi người đều thấy những chuyện kỳ quái hơn rồi, sẽ không để tâm chuyện của cô đâu." Cô ấy nói mập mờ, Nhan Tiêu hồ nghi nhưng cũng mặc kệ không lên tiếng, để cô ấy đẩy đi dưới ánh mặt trời. Hai người đang trò chuyện thì một y tá khác vội vàng đi tới, kề tai cô y tá này nói gì đó, người ngoài sau đột nhiên cúi đầu hỏi Nhan Tiêu: "Xin lỗi, bây giờ tôi có chút việc, hay là cô ngồi ở phía trước chờ tôi một chút?" Nhìn dáng vẻ chắc là trong bệnh viện có chuyện quan trọng, Nhan Tiêu nhìn mặt trời ngày càng lên cao: "Không có sao, vậy cô đẩy tôi vào đi, tôi tự lên thang máy trở về phòng bệnh." "Không sao chứ?" Y tá vẫn hơi không yên Nhan Tiêu cười đẩy cái bánh xe, xe lăn trượt một khúc: "Yên tâm đi, tôi có thể tự làm mà." Y tá thấy vậy đưa Nhan Tiêu đến thang máy rồi vội vàng cùng y tá khác rời đi. Bây giờ là buổi trưa, là thời gian nghỉ ngơi, không có người nào đi thang máy, Nhan Tiêu thấy cửa thang máy mở liền đẩy bánh xe tiến vào. Thang máy lớn, Nhan Tiêu phát hiện cách nút ấn còn một khoảng mới tới nên đẩy bánh xe lui về phía sau. Không có kinh nghiệm ngồi xe lăn nên động tác rất vụng về, nửa ngày còn chưa lui được, cửa thang máy tự động đóng lại. Hai giây sau, thang máy chuyển động, càng kỳ quái hơn là không phải đi lên mà là...đi xuống. Chắc là dưới lầu có người ấn nút? Nhan Tiêu không để ý, thang máy từ "B1" biến thành "B2"... Cô nhớ rõ lần trước tới thăm bác sĩ Hoắc, ngồi xe từ tầng hầm đi ra, vậy bãi đỗ xe là tầng hầm B1, vậy tầng hầm B2 là... Trong đầu hiện lên mấy hình ảnh, Nhan Tiêu đột nhiên hoảng lên, cô không quên chỗ này là bệnh viện, là nơi ma quỷ tập trung nhiều, mà nhà xác bệnh viện thì thường ở dưới tầng hầm, lầu B1 không phải thì là B2, vậy... "A __" Nhan Tiêu không thể kìm lại mà hét lên một tiếng, cô thấy cửa thang máy mở ra, bên ngoài một người cũng không có... Vậy tại sao thang máy lại đi xuống? Sợ hãi vồ lấy Nhan Tiêu, cô hốt hoảng chuyển động bánh xe, dùng nửa người trên cố gắng ấn nút, không ngờ xe lăn lại bị lật, nửa người trên còn chưa thu hồi trọng tâm, Nhan Tiêu trực tiếp ngã ra ngoài thang máy. Chỗ xương bị gãy đau nhứt, Nhan Tiêu hít một hơi lạnh, ngồi dậy nhìn thấy cửa thang máy chậm rãi khép lại, bên trong còn chiếc xe lăn của cô. Không dám đứng lên, Nhan Tiêu chỉ có thể nhìn thấy thang máy đang đi lên, cách Nhan Tiêu càng ngày càng xa. Không phải là "chỗ đó" chứ? Nhan Tiêu đảo mắt nhìn bốn phía, ánh đèn không hề sáng, vách tường trắng rợn người, bên kia có một cánh cửa, đi vào chắc là một gian rất lớn, ngoài cửa có tấm giấy màu vàng, chữ đỏ viết "Người không phận sự miễn vào" ... Ở bệnh viện! Tầng hầm B2 ở bệnh viện! Nửa bóng người cũng không có! Bên ngoài có chữ "không phận sự miễn vào" là có ý gì? Nhan Tiêu nhắm hai mắt lại, cảm thấy sau lưng bắt đầu lạnh, nổi hết da gà. Hôm nay những chuyện không bình thường trong thang máy, thật là giống như... giống như do ma quỷ sắp đặt! Lúc này nhất định phải tỉnh táo! Nhan Tiêu hít sâu một hơi, không nhìn vào nơi âm u kia nữa, định vịn tường đứng lên, nhưng dựa vào một cái chân thôi thì làm sao đứng được? Chỗ xương gãy lại đau nhứt, giống như có vô số cây kim đang châm vào, cô lại dè dặt ngồi chồm hổm xuống, nếu đứng lên cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng hơn tới chỗ xương đang bắt đầu lành. Thân thể đau đớn cùng nỗi sợ hãi, Nhan Tiêu ai oán than trời trách đất, hối hận khi không mang theo điện thoại... Sau khi cô phát ra âm thanh, trong nhà xác cũng phát ra âm thanh huyên náo, giống như là... tiếng của túi nylon. Trong đầu đột nhiên lướt qua, một xác chết tóc tai rối bù, từ trong túi bò ra ngoài, vết máu từ từ lan tới... "A -- cứu mạng! Có quỷ aaaaaaa!" Nhan Tiêu không nhịn được nữa, nhắm mắt lại kêu to lên. Đã đến giới hạn chịu đựng, nếu thật là thấy hình ảnh đó chắc chắn Nhan Tiêu sẽ bị hù mà chết luôn. Đang tê tâm liệt phế, cửa của căn nhà kia bị đẩy ra...
|
CHƯƠNG 22: BÁNH MẬT NƯỚNG PHÔ MAI (4)
Nghe một tiếng cửa mở "két", trái tim Nhan Tiêu cũng rụng rời. Kêu đến nỗi giọng khàn đi, đầu óc cô cuối cùng cũng thả lỏng. Hình như nghe được giọng nói... Nhan Tiêu he hé mắt nhìn phía bên kia, nhìn thấy một bóng người đứng ở cửa. Ánh sáng quá mờ, cô nhìn không rõ, tâm lý phòng tuyến lại tiếp tục oanh tạc, không để ý giọng đã khàn mà lại hét chói tai. Cả hai mươi mấy tầng lầu cũng bị tiếng hét của Nhan Tiêu vang dội. "Chưa kêu đủ à?" Bên kia "người" nói chuyện Cẩn thận nghe hình như là giọng đàn ông. Vậy ít nhất cũng không phải nữ quỷ. Nhan Tiêu từ từ buông tay che lỗ tai xuống, mở mắt ra, âm thanh cũng sắp không phải là của mình nữa, thử thăm dò mở miệng: "Anh là người hay là quỷ?" Người nọ đột nhiên cười lên, lại đến gần, "Cô nương thấy thế nào? Gãy chân còn xuống đây chạy loạn?" Nhan Tiêu thấy đó là một người đàn ông trẻ tuổi, sửng sốt năm giây rồi đột nhiên phát khóc. Tiếng khóc vừa phát ra so với tiếng hét còn chói tai hơn, người đàn ông kia thấy màng nhĩ mình rung lên, cau mày ngồi chồm hổm xuống: "Lại đây! Tôi đỡ cô!" Đi quỷ môn quan một chuyến mà Diêm Vương không thu nhận mình thiệt là hạnh phúc, Nhan Tiêu nhích người qua, cảm giác an toàn đã trở lại, mồm miệng không rõ vừa khóc vừa nói: "Cảm ơn anh, rất cảm ơn anh! Tôi sắp bị hù chết rồi!" Được đỡ dậy, tâm trạng kích động còn chưa hết, siết chặt tay người kia, không ngừng lặp lại "cảm ơn anh", tiểu ca ca buồn cười, lại thấy rõ mặt của Nhan Tiêu: "Ai! Cô là bác sĩ Hoắc..." Chuyện cụ thể thì không biết, chỉ biết cô có tin đồn cùng bác sĩ Hoắc. Nghe được ba chữ "bác sĩ Hoắc", Nhan Tiêu khóc càng hăng hái, cửa thang máy từ từ mở ra, xe lăn không thấy, cô được tiểu ca ca đỡ đi vào. Tiếp theo Nhan Tiêu đều mơ mơ màng màng, được ôm ra khỏi thang máy, ánh nắng trở nên chói mắt, bị ánh mắt của mọi người soi mói thẳng tới phòng khám của Hoắc Trạch Tích. Ngồi ở băng ghế ngoài cửa, nữ y tá nhìn Nhan Tiêu khập khiễng chân, trên mặt còn dáng vẻ chưa tỉnh liền mở cánh cửa kêu vào bên trong: "Bác sĩ Hoắc, anh mau đến xem bạn gái anh như thế nào này?" Có bệnh nhân bên trong, vừa nghe tiếng liền nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hoắc Trạch Tích, "Bác sĩ Hoắc có chuyện gì cứ ra ngoài xem trước đi!" Hoắc Trạch Tích bỏ bút đèn vào túi áo, nghi ngờ đứng dậy ra cửa. Nhan Tiêu nhìn thấy Hoắc Trạch Tích đi ra, muốn đứng lên, bị tiểu ca bên cạnh đỡ dậy, giải thích với Hoắc Trạch Tích: "Cô ấy không biết sao mà chạy tới nhà xác bên dưới, có vẻ bị sợ rồi!" Nhan Tiêu nghe được sắc mặt đột biến, thật là nhà xác hả? Bên trong thật là toàn người chết! Mặc dù lúc ấy cũng đoán được nhưng mà sự thật đúng vậy thì cảm giác bây giờ còn sợ hơn, Nhan Tiêu cảm thấy sau lưng mình toát ra khí lạnh. Nhìn bộ dạng bị dọa không nhẹ, Hoắc Trạch Tích cúi đầu nhẹ kêu cô một tiếng, Nhan Tiêu phục hồi tinh thần lại, chậm rãi ngẩng đầu: "Chỗ đó là nhà xác..." Nói đến chữ cuối cùng thì âm thanh đã thành nức nở. Người kia đứng bên cạnh xem vui vẻ thúc giục Hoắc Trạch Tích: "Bác sĩ Hoắc mau an ủi người ta đi, bị dọa sợ thành người gì rồi kìa!" Không biết làm sao tự nhiên lại chạy đến nhà xác, nhìn Nhan Tiêu bị dọa mà Hoắc Trạch Tích chỉ cảm thấy buồn cười, trong lòng mềm xuống, bất giác giúp cô lau nước mắt, giống như dỗ con nít: "Nhiều người nhìn như vậy mà em còn khóc nữa." Nhan Tiêu thút tha thút thít, vừa khóc vừa nói câu rất dông dài: "Lúc ấy em còn tưởng mình chết chắc, lại không đứng nổi, ở trong đó toàn là thi thể..." Chắc là bị hù rất sợ đây, Hoắc Trạch Tích một bên lau nước mắt cho Nhan Tiêu một bên bình tĩnh nghe, sau đó đưa tay nắm tay cô, từ phía sau xoa xoa tóc Nhan Tiêu, ôn nhu: "Bây giờ không sao nữa rồi, không cần sợ..." Y tá và bác sĩ nhìn thấy một màn này rốt rít nhìn chỗ khác, cố nín cười, lơ đãng ho khan mấy tiếng, dùng ánh mắt trao đổi. Chỉ có Lưu Du vừa cười vừa lắc đầu: "Chậc chậc chậc, ngược cẩu rồi!" Giọng nói trấn an của Hoắc Trạch Tích rất hiệu quả, Nhan Tiêu từ từ ngừng thút thít. Chờ cô ổn định lại, Hoắc Trạch Tích mới buông cô ra, người cao nên hơi cúi đầu, "Em về trước đi, chỗ này anh không trì hoãn lâu được." "Ừ, vậy anh mau vào đi!" Nhan Tiêu áy náy, hít mũi thúc giục nói. Bác sĩ y tá cũng mau chóng đi khỏi hiện trường, Hoắc Trạch Tích gọi một y tá lại, dặn dò đẩy Nhan Tiêu lên lầu rồi mới đi vào phòng khám. "Bác sĩ Hoắc làm bạn trai thiệt là ân cần nha!" các y tá rối rít. "Đúng vậy, vậy mà lần trước bác sĩ còn chối không phải là bạn gái anh tới, hôm nay cô ấy vừa khóc bác sĩ đã đau lòng rồi." "Thật hâm mộ! Muốn tìm một người bạn trai như bác sĩ Hoắc quá!" ... Lưu Du ở kế bên châm trà vô tình nghe đoạn đối thoại của các cô, đi tới bàn y tá gõ gõ: "Ai ai ai, chăm chỉ làm việc đi!" "Bác sĩ Lưu, có phải anh rất buồn không?" y tá cười trộm hỏi. "Sao tôi lại phải buồn?" "Bác sĩ Hoắc bị đoạt đi á!" nói xong chúng y tá đều bật cười. Lưu Du: "..." Một giây trước còn gán ghép, một lời không hợp thì trêu ghẹo... Đàn bà con gái thật đáng sợ! Trở lại phòng bệnh để bác sĩ khám một lần nữa, chỗ xương gãy không đáng ngại, Nhan Tiêu chỉ cảm thấy nỗi sợ trong lòng tương đối lớn, nhưng Hoắc Trạch Tích đã an ủi rồi, bây giờ cái gì cũng chữa khỏi. Cô y tá để Nhan Tiêu lại trong thang máy tới xin lỗi, Nhan Tiêu ngược lại áy náy, chỉ tại mình bất cẩn, gần đây để cho Hoắc Trạch Tích gặp bộ dạng mít ướt của mình quá nhiều lần, sợ anh sẽ cảm thấy mình rất yếu ớt. Anh không thích nữ sinh yếu ớt, có phải hồi nãy mình khóc rất giống tiểu công chúa không? Bản thân cô cũng không thích người có bệnh công chúa, chắc là lại gây ấn tượng xấu cho anh rồi. Suy nghĩ bậy bạ một trận, Nhan Tiêu phiền não nhét mấy cái bánh ngọt nhỏ vào miệng cho hả giận, kết quả cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Nhan Tiêu nghiêng gò má nhìn sang, thấy rõ người tới thì mém chút nữa bị sặc. Một miệng đầy bánh ngọt nên không nói được, vội vàng che miệng nhìn Hoắc Trạch Tích. Người kia dĩ nhiên nhìn thấy cô đang che giấu cái gì, khóe miệng nở nụ cười, "Không ăn cơm trưa hả?" Nhan Tiêu trong miệng ngậm đồ, nói không rõ: "Không..." "Chờ một chút Bình Quả sẽ tới." Hoắc Trạch Tích vừa nói vừa đi lại cửa sổ, vén màn lên, ánh mặt trời liền chiếu lên tường. Đứng ở trong ánh mặt trời, Hoắc Trạch Tích bị nhộm vàng, khuôn mặt lấp lánh, hiện lên mấy phần trầm tĩnh. Nhan Tiêu lúc này mới nuốt xuống miếng bánh ngọt, không lên tiếng, không muồn quấy rầy bức họa đẹp này, trong lòng vô hạn triền miên muốn thổ lộ với ai đó: Mình thích người thật là đẹp trai. Nhan Tiêu không giấu được vẻ si mê, Hoắc Trạch Tích nhìn ánh mắt rực cháy của cô thì khẽ run rồi sau đó dời tầm mắt đi như không có chuyện gì, "Sau này ở trong bệnh viện đừng có chạy lung tung." "Lần này là ngoài ý muốn, em cũng không ngờ tới..." Nhan Tiêu nhỏ giọng biện giải cho mình. Hoắc Trạch Tích dừng lại một chút, "Còn nữa, đừng cứ gặp chuyện là khóc." Câu này khiến Nhan Tiêu ngây ngẩn, lại lập tức giãi bày: "Thật ra em không hay khóc đâu." "Vậy sao mỗi lần thấy em..." Hoắc Trạch Tích theo bản năng nói được một nửa rồi dừng lại. Nhan Tiêu biết anh muốn nói gì, suy nghĩ lại thì đúng là, khi trước là bị cự tuyệt nên khóc, nhưng lần trước cùng lần này sao khóc nhỉ? Chưa nghĩ ra câu trả lời thì đã có ai gõ cửa rồi. Lên tiếng đáp lại, là Hoắc Bình Quả trong tay đang cầm hai hộp thức ăn. "A Tiêu đói bụng không?" Hoắc Bình Quả vừa nói vừa đem hộp thức ăn để lên bàn, vừa liếc nhìn Hoắc Trạch Tích, "Đều tại anh không nói sớm một chút, lúc gọi điện tới cũng sắp 12 giờ rồi, vội quá làm được có mấy món, không ngon cũng đừng chê nhé!" Là anh gọi Hoắc Bình Quả làm cơm trưa cho mình? Nhan Tiêu sững sốt một chút, tâm tình phức tạp, nhìn Hoắc Bình Quả mở hộp đựng thức ăn ra mà cảm động: "Cảm ơn em, phiền em quá!" Hoắc Bình Quả: "Đừng nói với em những lời rỗng tuếch đó chứ.." Nhan Tiêu đang muốn cười, Hoắc Bình Quả còn chưa nói xong lại tiếp tục, "Vậy làm chuyện thực tế hơn, lấy thân báo đáp đi!" "Hoắc Bình Quả..." Nhan Tiêu bối rối, chưa kịp nói chuyện, Hoắc Trạch Tích đã lên tiếng trước rồi. "Em nói Nhan Tiêu lấy thân báo đáp cho em mà, sao anh lại hung dữ vậy?" Hoắc Bình Quả cười đến run người, vẻ mặt đắc ý. Nhan Tiêu yên lặng nhận lấy đôi đũa Hoắc Bình Quả đưa, cúi đầu nhịn cười ra tiếng.
|
Tin động trời Haizz... Hôm nay nổi hứng sinh tình đi lục lọi google, không ngờ phát hiện... TRUYỆN MÌNH DỊCH BỊ ĂN CẮP
|