Ngày Người Thương Một Người Thương Khác
|
|
Trí Chương 10: Em, anh, chị ấy và niềm đau 1. Ngày hôm qua em thấy chị ấy. Ngày hôm qua em bắt gặp anh mắt anh nhìn chị ấy. Em không biết đó có phải là tình yêu hay không - vì đã nhiều lần anh nói với em rằng, anh bên cạnh chị ấy giờ đây chỉ còn lại trách nhiệm. Nhưng ánh mắt anh lúc đó ấm áp vô cùng. Ấm áp hơn cả lúc chúng ta tựa vào nhau uống trà nóng buổi sáng khi đông về. Lòng em tự hỏi, mình là gì trong cuộc đời anh. Chúng ta đã cùng nhau đi qua một chặng đường không ngắn, nhưng rồi anh cũng không thể nào buông bỏ chị ấy để quay về bên em. Ngay khoảnh khắc đó, em thấy mình ngu ngốc, em thấy mình khờ dại, em thấy mình tồi tệ và nhu nhược vô cùng. Rốt cuộc, anh nói đi, em là gì trong cuộc đời anh sau những lần ái ân. Có chăng là mây trôi gió thoảng? 2. Ngày hôm qua em thấy cô ấy nhìn chúng ta. Tay cô ấy run run đan siết vào nhau. Ánh mắt nhìn như muốn nuốt chửng em. Đáng lẽ em phải hạnh phúc, phải cười hả hê. Vì suy cho cùng em vẫn là người đường hoàng sánh bước cùng anh giữa phố. Vì suy cho cùng em vẫn là người phụ nữ duy nhất được anh danh chính ngôn thuận lấy về làm vợ. Nhưng không. Hoàn toàn không. Em bỗng thấy nhói lòng. Em xót xa cho cô ta vô cùng. Phận làm tình nhân thật nhỏ bé, đáng thương anh nhỉ. Em lại bắt đầu huyễn hoặc về những ngày anh dối em để bên cô ta. Có lẽ anh đã đặt trọn tình cảm trong lòng cô ta nhiều lắm nên ánh mắt ấy mới nhìn em đầy oán hận như thế. Em không biết mối quan hệ mình đang cố giữ là gì đây!? Là tình yêu, là nghĩa vợ chồng hay là bổn phận cuả một người mẹ phải giữ lấy cha cho những đứa con. Em cảm nhận được bàn tay anh đang siết lấy tay em. Nó không hề ấm áp và nồng nàn như thuở mới yêu. Bàn tay anh đã có những kẻ ngón vừa vặn hơn cho một bàn tay khác. Cái cách anh nhìn em, anh cười với em, anh quan tâm em. Hời hợt và không hề mang đến cảm giác bình an. Đôi khi em thấy mình ích kỷ vì đòi hỏi quá nhiều ở anh. Em muốn tâm hồn, thể xác và cả con tim anh phải thuộc về em. Trong khi, chính bản thân em biết được rằng, đã từ rất lâu, trong mối quan hệ của chúng ta, sau nhiều lần cãi vã, nhiều sự hiểu lầm, khiến những rạn nứt vừa đủ để cô ta chen chân vaò. Có chăng còn lại là niềm đau? 3. Ngày hôm qua anh nắm tay em đi giữa phố. Anh không biết mình còn yêu em hay không. Anh không biết định nghĩa tình cảm trong lòng anh dành cho em là gì. Nhưng khi mệt mỏi anh lại muốn quay về bên em, cùng em ăn một bát cơm nóng rồi chơi đùa với con. Bao nhiêu nhọc nhằn trong lòng bỗng dưng tan biến hết. Anh biết mình đã bất công với em rất nhiều, để một mình em chăm lo cho mái ấm này. Một mình em phải thay anh làm cả phần của một người cha. Nhiều khi nằm cạnh cô ấy, anh không hề thanh thản và hạnh phúc như em nghĩ. Anh thấy mình tồi tệ và ác độc. Nhắm mắt lại mà lòng cứ nghĩ về em, nghĩ về chặng đường đã đi qua của hai chúng ta. Vậy mà anh lại buông bỏ để đến bên một người phụ nữ khác. Nhưng, em ơi, cô ấy lại đến bên đời anh lúc mối quan hệ của hai ta đang vào ngõ cụt, chính cô ấy đã cứu rỗi một kẻ thất bại trong tình yêu như anh. Em có thể khinh thường anh, thậm chí đuổi anh ra khỏi nhà cũng được. Nhưng đừng bắt anh chọn, một là em, hai là cô ấy. Ai rồi cũng đau hết. Phải không em? Ngày hôm qua, anh thấy cô ấy nhìn thấy chúng ta. Không biết em có thấy những giọt nước mắt của cô ấy không. Anh tự trách bản thân mình. Anh muốn chạy đến bên cô ấy chỉ để dỗ dành thì bỗng bàn tay em siết chặt tay anh hơn. Anh chợt bừng tỉnh. Anh phân vân. Anh như kẻ lạc lối giữa sương mù. Rẽ lối nào cũng gây thương tổn cho người còn lại. 4. Ngày hôm qua, giữa phố chiều buông, có hai người phụ nữ phải gồng mình gánh những cơn đau vì một người đàn ông mà họ yêu hết lòng. Người đàn ông ích kỷ chia đôi trái tim vốn đã nhỏ bé và chật hẹp chia phần cho tình nhân và vợ mình. Ngày hôm qua, với hai người phụ nữ, câu nói "đời đời, kiếp kiếp" bỗng trở nên vô dụng và xa xỉ vô cùng. Ừ, chị đến trước để khoác lên mình danh nghĩa vợ anh ấy. Em đến sau để cuộc đời đay nghiến bằng hai chữ "nhân tình". Chung quy, chị và em vẫn bé nhỏ và đáng thương bởi phận đàn bà và niềm đau. _
|
Trí Chương 11: Thương em bé nhỏ Tin rằng, sẽ có một người yêu em hơn anh. Một người mang đến nắng ấm để xoa dịu cõi lòng hoang hoải của em những tháng ngày bên anh. Một người như thế sẽ đến và đáp đền cho em. Thương em bé nhỏ! Hôm nay anh đã nói với em rằng chúng mình dừng lại đi, anh không thể đi cùng em được nữa! Anh biết đó sẽ là những lời khiến em cảm thấy rất đau lòng. Nhưng anh xin lỗi, đó lại là những lời nói thật tâm từ trái tim anh. Anh không muốn chúng ta cứ huyễn hoặc về mối quan hệ này. Em nghĩ rằng anh yêu em. Anh lại cố gắng để vun đắp. Trong khi, rõ ràng lòng anh biết được, đó không phải là thứ tình cảm yêu đương. Đó là tình thương, thứ tình thương vô bờ bến mà kẻ này cho đi không cần sự đáp đền từ đối phương. Anh nói với em rằng, anh mong đời em sẽ an yên, sẽ có một chàng trai nào đó thật tốt đến bên em, chở che và cùng em bước tiếp con đường còn lại. Em cũng đừng bận tâm về anh nữa! Anh không đáng để nhận về sự lắng lo nơi em. Anh bảo chúng ta cắt đứt liên lạc. Ai nấy sống cuộc đời của riêng mình. Mình hãy xem nhau như người xa lạ. Anh không yêu em đâu. Em nói em không làm được, hãy để em trân quý tình cảm này, hãy để em được xong hành trong cuộc đời anh, hãy để em là người sớt chia buồn vui trong đời anh, dù anh không xem em là người duy nhất cũng được. Anh bảo, đời anh chết rồi, chết từ khi người ấy bước đi và để lại ngổn ngang ký ức. Vậy nên, những tháng ngày qua bên em, anh cũng đã cố gắng để vun đắp nhưng thật sự không thể, không thể nào! Lòng anh dửng dưng, không còn rung động hay xốn xang nữa! Anh xin em đừng tốt với một kẻ tồi tệ như anh. Em ôm anh vào lòng, em vuốt nhẹ lên lưng anh rồi hôn lên trán anh ấm áp. Khoảnh khắc ấy, đời này, anh sẽ không bao giờ quên. Thứ tình cảm cao cả hơn là yêu, đó chính là tình thương cho đi chẳng cần hồi đáp. Anh chỉ mong rằng em sẽ an nhiên và mạnh mẽ. Rồi em sẽ gặp được một chàng trai tốt hơn anh, yêu em thật tâm và dành cả tuổi trẻ bù đắp đớn đau trong em. Hãy tin anh, vì em yêu chân thành, em xứng đáng được đáp đền như thế! Thương em bé nhỏ!
|
Trí Chương 12: Đàn bà yêu sâu, đàn bà khổ Vốn đàn bà sinh ra đã rất nặng tình, vậy nên việc buộc phải từ bỏ một người mà họ xem là cả cuộc đời... khó vô cùng! Đàn bà có nhiều loại, đẹp - xấu - giàu - nghèo - sang - hèn - sướng - khổ... có hết trong đời. Nhưng một khi đàn bà yêu đều ngốc dại như nhau. Đàn bà ngốc dại vì dốc cạn cõi lòng đem trao tặng một thằng đàn ông không ra gì. Đàn bà tự trách mình dại. Khóc hết nước mắt. Yêu thêm mấy người. Vậy mà nỗi đau có nguôi đâu? Đàn bà khờ khạo khi nghe những lời chót lưỡi đầu môi của mấy thằng đàn ông vẽ vời rồi ôm tim tự vá suốt tháng này uống mật ngọt ngây thơ. Tôi có nhỏ bạn, chơi chung gần hai mươi năm. Thuộc dạng ế bền vững! Rồi một ngày nọ, có một người đàn ông kia đến "cưa" nó. Tôi chưa gặp hắn ta lần nào. Nhưng qua lời kể của vài người. Ai cũng bác bỏ, cũng phản đối vì thấy hắn ta có vẻ không thật lòng. Tôi và đứa bạn nữa cũng ra sức ngăn cản. Mắng có, phân tích có... Chỉ mong nó dừng lại, đừng dại dột tin yêu. Nói thì nói thế thôi, ngăn thì ngăn thế thôi chứ mình có ở trong cuộc tình của người ta đâu mà biết như thế nào. Huống chi đàn bà, yêu sâu - yêu dại - yêu cả con tim thì có cản cũng là điều vô ích! Đời này, đàn bà sinh ra đã khổ. Huống hồ đàn bà yêu sâu. _
|
Trí Chương 13: Có những sớm mùa đông như thế Người ta nói nhiều về Duyên phận... Riêng tôi, không biết Duyên phận được diễn tả như thế nào! Chỉ là năm tháng ấy, cảm ơn người đã đến! Chỉ là năm tháng sau này, nhớ mong người đã ra đi! Có những buổi sớm mùa đông như thế, được ngồi trước hiên nhà cùng em, nhâm nhi tách cà phê nóng và nghe mưa rơi nặng hạt. Có những buổi sớm mùa đông như thế, được em ôm chầm từ phía sau, được em siết chặt đôi bàn tay, được em kể cho nghe những câu chuyện xa ngái. Có những buổi sớm mùa đông như thế, mình chẳng cần làm gì, chẳng cần quan tâm gì, mặc những nổi đau chông chênh đến độ ai đó chạm nhẹ vào cũng có thể buông rơi tất cả. Mình chỉ cần chờ nhau, nấu cho nhau những bữa ăn đàng hoàng, đèo nhau qua những góc phố thân quen. Là đủ! Có những buổi sớm mùa đông như thế. Giật mình. Bỗng nổi nhớ về em quay quắt. Có những buổi sớm mùa đông như thế. Em ra đi lặng lẽ như chính mùa đông đang đến. Có những buổi sớm mùa đông như thế, tách cà phê nguội ngắt. Mưa vẫn rơi nặng hạt. Và tôi. Và những câu chuyện xa cũ về em. Có những buổi sớm mùa đông như thế...! Đau đến tê lòng!
|
Trí Chương 14: Chia tay lặng im Đừng cố tìm kiếm một lý do khi người còn lại đã muốn lặng im. Chia tay đôi khi chính là sưh im lặng âý. Bạn chỉ cần cảm nhận, không cần xác minh thêm bằng bất cứ lời nói đau lòng nào nữa! Một buổi sáng thức dậy, trong cơn mơ màng, bạn quờ đại điện thoại và bất ngờ đọc được dòng tin nhắn "Mình chia tay đi" từ người bạn yêu thương. Bạn chưng hửng, những tưởng là một trò đùa. Nhưng sau khi tỉnh giấc, bạn chợt nhận ra người mình yêu thương là một người trước nay rất nghiêm túc và không bao giờ đùa cợt như thế. Bạn gọi lại cho anh ta nhưng không được, đến nhà thì gia đình bảo anh ta đã đi công tác. Tất cả liên lạc đều bị cắt đứt. Bạn chẳng hiểu tại sao mọi chuyện lại như thế trong khi hai người đang hạnh phúc và không có bất kỳ rạn nứt nào. Bạn bực bội, chỉ muốn gặp anh ta và tát cho một cái thật mạnh rồi hỏi lý do vì sao. Nhưng, những ngày sau đó, sau khi bình tâm lại, bạn sẽ hiểu được rằng, trong cuộc sống này có vô vàn những điều bất ngờ mà chúng ta không thể nào lường trước, biết trước được hết. Và sự rời đi lặng lẽ này cũng là một trong những điều như thế. Bạn biết không, đôi khi người ta từ bỏ nhau không cần bất cứ một lý do nào cả. Và bạn cũng đừng cố gắng tìm hiểu lý do nếu như đối phương lặng im. Chia tay đôi khi đơn phương từ một phiá. Chia tay đôi khi chỉ là một câu nói, một tin nhắn nhẹ bẫng. Nhưng những gì để lại sau câu nói ấy là tàn tro ký ức mà người ta phải mang theo suốt đời. _
|