Ngày Người Thương Một Người Thương Khác
|
|
Trí Chương 20: Cảm ơn người đã đi qua đời ta Đau khổ nhất không phải là hạnh phúc không trọn vẹn, mà đau khổ nhất đó chính là chưa bao giờ được nếm trải qua hạnh phúc. Nếu một ai đó đến bên cuộc đời bạn, dành cho bạn những tháng ngày vui vẻ, những điều tưởng chừng là mãi mãi, nhưng sau đó họ lại đột ngột rời bỏ bạn. Bạn đừng oán hận! Mà hãy cảm ơn họ, cảm ơn những lúc bên bạn, họ đã cho mình những niềm vui, hạnh phúc chân thành nhất. Hãy an ủi bản thân mình rằng, việc ra đi của họ đôi lúc còn tốt hơn họ ở lại bên mình trong khi tâm trí không thuộc về mình nữa. Hãy an ủi bản thân rằng, cảm ơn họ đã xuất hiện trong cuộc đời bạn, để bạn hiểu được giá trị của hạnh phúc lớn lao thế nào mà biết cách trân trọng và giữ gìn cho những chuyến tàu hạnh phúc ghé ngang qua lần sau. Đừng bao giờ so đo hạnh phúc ngắn, hạnh phúc dài, mà hãy thấu hiểu hạnh phúc ở lại bên mình bao lâu, vĩnh viễn hay chóng vánh. Đó mới là hạnh phúc thật sự!
|
Trí Chương 21: Hạnh phúc mới Giống như một cuộc chia ly được định sẵn, ngày hôm nay người rời bỏ tôi chẳng có lý do nào cả. Tôi biết người là gió thoảng mây bay chứ nào có phải nắng ấm trong đời mình. Chúng ta đã từng hứa rằng, dù cho sau này không còn đi bên cạnh nhau nữa thì mình cũng phải sống thật tốt và hạnh phúc cho kẻ kia yên lòng. Ngỡ đó chỉ là một lời hứa để giữ chân nhau, để cả hai cùng cố gắng cho đoạn đường phía trước. Nào ngờ, lời hứa không muốn ấy cũng có cơ hội xuất hiện. Em và anh buông tay nhau trên đoạn đường không chông gai, không sóng gió, không cãi vã, không có bất cứ một mâu thuẫn nào cả. Chỉ đơn giản duyên số đã hết, chúng ta phải buông để nhường cái quyền tiếp nối mối duyên này cho một người nào đó sắp đến. Anh yêu một cô gái xinh xắn hơn em, dịu dàng hơn em. Em yêu một chàng trai phong trần hơn anh, có vẻ bất cần hơn anh. Em không biết anh có yêu người mới nhiều hơn em? Nhưng, tận sâu trong trái tim em vẫn chưa thể trả lời được câu hỏi ấy. Lâu lâu, đi trên đường phố đông vẫn nhớ anh tha thiết. Nhớ cái cách anh nắm bàn tay em, ôm em vào lòng, che chở cho em những ngày giông tố. Nhiều người tiếc cho chuyện của mình. Em mỉm cười và khẽ nói "Duyên hết". Thế thôi! Thôi thì chúng ta hãy cùng nhau cố gắng sống thật hạnh phúc, dẫu hạnh phúc ấy không phải cùng nhau nữa! _
|
Trí Chương 22: Đàn bà ngộ lắm Trái tim đàn bà khi yêu, mỗi nhịp đập luôn dành cho người mình yêu thương. Nhưng khi đã quyết định buông bỏ, trái tim đàn bà bỗng hóa thành sỏi đá. Đàn bà khi yêu ngộ lắm. Họ có thể quên tất cả mọi thứ xung quanh, dẹp bỏ ngoài tai những lời gièm pha của nhiều người để trong tim duy nhất chỉ còn lại hình ảnh của người họ yêu thương mà thôi. Dù ai đó có nói người đàn ông không tốt, lăng nhăng, không thật lòng. Nhưng, đàn bà khi yêu thường không tin vào bất cứ câu nói của ai hết, họ chỉ nhất nhất vào niềm tin của chính mình dành cho người đàn ông ấy. Mà có nhiều khi, họ biết luôn, biết tất cả về bản chất của đàn ông. Nhưng họ không thể nào từ bỏ. Vậy mà một khi họ buông, thì dù cho người đàn ông kia có níu kéo bao nhiêu cũng bất lực. Trái tim đàn bà khi yêu, mỗi nhịp đập luôn dành cho người mình yêu thương. Nhưng khi đã quyết định buông bỏ trái tim đàn bà bỗng hóa thành sỏi đá. Đàn bà họ chịu đựng giỏi lắm, nhất là khi đã có con. Họ làm việc gì cũng đều nghĩ đến con, mong con được ấm no, hạnh phúc. Thậm chí, họ biết tất tần tật về người đàn ông đêm đêm chung chăng cùng họ đang mơ tưởng đến cô nhân tình. Họ khóc nhiều lắm. Nhưng. Họ lặng im. Bạn biết vì sao không? Vì họ biết được giá trị của hai từ "mái ấm" nó quan trọng đến nhường nào. Người đàn ông đi làm về trễ, ăn qua loa vài đũa cơm, nép sau cánh cửa nhà tắm để nói chuyện với nhân tình. Đàn bà đâu phải sỏi đá. Cũng có lúc đàn bà muốn bung nổ như quả bom bị nghẹt lại lâu ngày. Vậy mà khi nhìn vào mắt bọn trẻ, mọi lỗi lầm của người đàn ông tan biến hết. Tại sao? Bạn biết không? Vì họ là đàn bà.. mà, đàn bà thì ngộ lắm! HẾT.
|
Trí Chương 23: Đêm cuối Type: Mymk Những ngày nhớ người ấy tôi khóc rất nhiều. Vì ngoài việc khóc tôi chẳng biết làm gì cả. Đêm cuối, hai đứa ngồi dưới ban công, ánh đèn đường hiu hắt rọi vào cõi lòng đang thổn thức từng hồi thương nhớ. Người cũ cầm tay mình và siết rất chặt như chẳng muốn cách rời. Mình bảo hãy học làm quen với việc, từ mai sẽ chẳng còn mình bên cạnh nữa. Anh và em, ai nấy sẽ sống phần đời còn lại không trọn vẹn! Đêm cuối, cả hai cùng xem lại bộ phim yêu thích. Người cũ khóc ướt cả một bờ vai mình khi xem cảnh nam chính rời xa nữ chính vì mắc căn bệnh ung thư. Mình ngồi lặng im bất động như thế, không nói bất cứ lời nào. Nỗi đau đang len lỏi trong từng mạch đập của hai đứa. Đêm cuối, người cũ hỏi mình nếu mai rời xa, mình sẽ sống thế nào? Mình rít lên từng làn khói trắng, miệng cứ ngân nga câu hát: “Nếu mai rời xa, em và anh, có lẽ hai ta lặng im dòng đời mong manh, hãy quay mặt đi chẳng nhìn nhau, cố giấu ướt mi lệ rơi buồn long lanh. Nếu mai rời xa, những ngày qua, yêu dấu bao đêm tìm đâu lần thứ hai, lời ru rất khuya tìm trong sớm mai, cho trọn đời ta say… (Lời bài hát Nếu mai rời xa – Hoài An) Đêm cuối, ngủ cùng nhau, người cũ vòng qua eo ôm mình vào lòng, từng nhịp thở cứ phả vào nỗi đau như ngàn tấn đá đè lên ngực trái. Mình không còn muốn khóc. Vì thật ra nước mắt đã cạn sâu cho những ngày trước đó. Người cũ nói: “Ôm em lần cuối. Ngày mai tỉnh dậy. Đời này đã chết!” Mình nhìn ra cửa, trời sắp hừng đông. Lòng mình cũng chết! Rồi sẽ còn nhiều đêm đau hơn đêm cuối này khi mà hai chúng ta rời xa… _
|
Trí Chương 24: Mình chia tay em nhé Khi sống bên một người, nhưng trong lòng mình thực sự không cảm thấy hạnh phúc, tâm trí lại nghĩ đến một bóng hình khác. Nếu im lặng, chẳng khác nào mình ích kỷ vì đã để cho người yêu mình hết dạ phải tự huyễn hoặc tình thương về mình. Nếu mình nói lời chia tay, họ sẽ đau khổ, nhưng cơn đau nào rồi cũng nguôi ngoai, chuyện yêu đương nào cũng trở thành xưa cũ… Hay mình chia tay em nhé, anh đã hết yêu em. Anh không muốn dối lòng mình và dối gạt chính em về mối quan hệ của hai ta. Những ngày tháng được cùng em sống dưới ngôi nhà này, được em nấu bữa sáng, được em chờ anh những chiều đi làm về, đó là niềm hạnh phúc mà suốt cuộc đời anh chẳng thể nào lãng quên. Em đã từng nói với anh rằng, người ta đến với nhau bằng tấm lòng thì mới có thể cùng nhau đi hết đoạn đường. Nhưng anh xin lỗi, anh chỉ đến với em bằng những phút xao lòng. Cho đến khi anh gặp… người ta! Anh chợt hiểu rằng, những khoảng trống hoang tàn mà mười mấy năm qua ngự trị trong lòng vẫn tồn tại đâu đó. Nhiều đêm ôm em trong vòng tay, hôn em nhưng trái tim anh chẳng có một xúc cảm nào cả. Anh vờ đi… anh thương em, anh càng thương người ta. Mối quan hệ dùng dằng mà ngay cả anh cũng chẳng biết giải quyết thế nào cho trọn vẹn. (Type: Mymk) Người ta, khi được ở cạnh người ta, anh cảm thấy cuộc đời ý nghĩa vô cùng. Nói như thế không phải những tháng ngày bên em là vô nghĩa, chỉ đơn giản, trong tình yêu, nếu bên cạnh một người mà người ta không thấy tim mình đập rộng ràng, thì đó là tình cảm gì hả em? Em có thể chửi anh là một thằng đàn ông hèn nhát, ích kỷ, thậm chí là tát anh vài cái thật mạnh cho thỏa cơn căm giận. Anh cam tâm đứng im để chịu đựng hết. Bởi tất cả cũng do anh mà ra. Giờ đây, khi anh nói ra những điều này với em, anh cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Anh có thể đường hoàng cùng người mình thương sống một cuộc sống bình dị và giản đơn. Em hãy mạnh mẽ để sống tiếp em nhé, anh không mong em thứ tha, chỉ mong em lấy nỗi hận này làm động lực để bước tiếp những ngày sau một cách vững vàng.
|