Nữ Phụ Thỉnh Cầu Đụng Ngã
|
|
Nguyên đồng Chương 35: Thế giới IV: Các Chủ, thỉnh cầu đụng ngã 2 Edit + beta: Linhlady
Nhân côn a? Thật là ngoan độc. Nhìn thấy tên nhân vật, Tô Mộc bỗng chốc phản ứng lại, cái này phỏng đoán cô sẽ là nhân vật trong thế giới này.
Trong nội dung vở kịch thế giới cổ đại, không thoát được khuôn sáo cũ, quốc họ là Tư Đồ, mà vương gia nhìn qua là hoa hoa công tử không thực quyền, thực chất trong tay cầm một phần ba binh quyền trong triều, là quân đội tinh anh tiên đế còn sót lại - - tử vũ cấm quân. Thực lực mạnh mẽ như thế, binh lực khổng lồ như thế, Hoàng thượng cứng rắn cũng không biết, giống như là tiên đế bí mật giao lại.
Còn nữ chủ muốn loại bỏ nguyên chủ, vì vương gia bị Hoàng thượng áp lực bức bách, rơi vào đường cùng mới cưới nàng ta. Từ sớm trong lòng vương gia đã có ánh trăng sáng, nhưng ánh trăng sáng đã sớm qua đời, mà Tô Mộc có vẻ ngoài giống người trong lòng của vương gia, cho nên vương gia mới sủng ái nàng như vậy. Thú xong, vì ô nhục nàng ta, liền mang đệ nhất mĩ nữ thanh lâu - - Tô Mộc mang vào phủ.
Sau đó khi nữ chủ xuyên việt đến, thể hiện ra các loại tài hoa, hấp dẫn vô số mỹ nam ưu ái, kể cả vương gia, hoàng đế. Sau đó kéo ra không ít bia đỡ đạn nữ phụ hãm hại qua nữ chủ. Cuối cùng, gần quan hưởng lộc, vương gia ôm được mỹ nhân về. Không thể không nói, hừ, vì sao Tô Mộc thảm như thế, yêu một người có gì sai, muốn nói sai chính là không nên thích người kia, thật sự cẩu huyết.
"Hệ thống, tại sao lại chọn thế giới này nha?" Tô Mộc giận dữ gào một tiếng với không khí, cô biết rõ hệ thống nghe thấy.
"Cố ( như) bên trong ( ngươi) lục soát ( chỗ) mượn ( gặp)." Hệ thống ăn kem ly, có chút mơ hồ nói không rõ.
"Ngươi có thể đừng vừa ăn vừa nói được không..." Tô Mộc bất đắc dĩ, đành phải nhận mệnh, "Vậy nhiệm vụ của ta là công lược ai? Ta còn chưa biết nguyện vọng nữ phụ ở thế giới này là gì, nhưng đối tượng tiến công chiếm đóng cũng không nên là cái tên vương gia kia a, nếu không ngươi sẽ chết rất khó coi a?!" Nói xong lời cuối cùng, Tô Mộc đem tưởng tượng của mình nói ra đến, càng nói càng kích động.
"Đương nhiên không phải rồi." Hệ thống cuối cùng cũng có thể nó ra một lời tốt đẹp ( hệ thống vẻ mặt mộng bức:?)
"Vậy thì tốt rồi..." Tô Mộc thở phào nhẹ nhỏm, "Đó là ai?"
Tô Mộc từ trong bồn tắm đứng dậy "Ào ào", quấn khăn tắm, có thể so với hoa sen mới nở, trong mắt mang mờ mịt, tỏ ra thập phần ngon miệng (?) khiến người thương.
Đứng trước gương, kéo ngăn kéo bồn rửa mặt ra, lấy máy sấy bắt đầu sấy tóc, gương kết đọng một tầng hơi nước, nhìn không rõ bộ dáng Tô Mộc, hình dáng thân thể Tô Mộc mỹ lệ.
"Là tên sát thủ Ám Thất kia."
"?? Ai??" Tô Mộc mờ mịt, ngưng động tác trên tay.
"Sát thủ a, Ám Thất a. Nam nhân kia khi bị thương được Tô Mộc, hơn nữa còn là người duy nhất không yêu mến nữ chủ " Giọng nói của hệ thống dương dương đắc ý, "... Xem ta đối với ngươi tốt chưa, nam nhân này đúng chuẩn gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, ta vì ngươi tỉ mỉ chọn lựa biết bao lâu! Mà ta nói với ngươi, những dạng người bề ngoài nhìn như lạnh như băng phần lớn nội tâm đều hừng hực, ngoài lạnh tâm nóng, trong ngoài bất đồng."
Hệ thống cũng không để ý phản ứng của Tô Mộc, tự mình phối hợp càng nói càng hứng khởi, "... Hơn nữa thước tấc tuyệt đối 18cm a! Đảm bảo ngươi hài lòng, tuyệt đối làm cho ngươi thoải mái, mấy ngày mấy đêm không xuống được giường a... Như thế nào, ta đối với ngươi tốt không?!"
(Che mặt, thực sắc T.T)
"..." Tô Mộc nghe hệ thống nói những lời dơ bẩn, khó nghe, lỗ tai giống như bị cường gian, "Vậy ta còn phải cảm ơn ngươi thật tốt a?" Ta có cần làm gì đó cảm ơn ngươi không? Ví dụ như đánh ngươi một trận.
Hệ thống ngươi không nên như vậy, một lời không hợp liền lái xe. Thì ra ngươi là loại hệ thống như thế này, xem như Tô Mộc nhìn lầm nó, thật sự không chịu nổi, quả nhiên là một lão lái xe lái xe, làm cô vội vàng không kịp chuẩn bị.
Cô vẫn là một đứa trẻ nha, như thế nào có thể nói với cô những chuyện như thế? Tô Mộc cô làm một người ưu tú sống trong xã hội chủ nghĩa khoa học, ở trong lòng mặc niệm ba lần chủ nghĩa xã hội khoa học trọng yếu là giá trị quan, phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, ngang hàng, công bằng chính trực, pháp trị, yêu nước, chuyên nghiệp, thành tín, thân mật.
Hệ thống dõng dạc, "Đó là đương nhiên."
"... Tốt lắm, giờ ngươi đem nhiệm vụ nói ra, sau đó nhanh nhẹn lưu loát, im lặng rời đi cho ta.."
"... Được rồi, ta nói cho ngươi." Hệ thống quân nói xong, tí tách thì thầm một tiếng, "... Hừ, không biết lòng tốt của ta meo meo."
"Giọt" Tô Mộc tiếp nhận nhiệm vụ, tăng nhanh động tác trên tay, sấy khô đầu tóc. Sau đó, đi về giường của mình.
Ám Thất sao? Các Chủ Ám các, tổ chức ám các vẫn có ám sát cùng tình báo, đương nhiên chỉ cần cái giá bỏ ra đủ cao. Đây chính là tổ chức thần bí nhất trên giang hồ, Các Chủ không gặp bọn họ, ngay cả thuộc hạ cũng không biết được khuôn mặt của các chủ, chỉ là dựa vào lệnh bài ngọc khí trong tay Các Chủ để nhận biết. Đại khái là trên giang hồ, những nhiệm vụ có độ khó cao thì tổ chức này vẫn có khả năng hoàn thành.
Còn việc được nguyên chủ Tô Mộc cứu, hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn. Ngày đó, bởi vì bị vương gia vắng vẻ, tâm tình không tốt nên nguyên chủ lên giường nghỉ ngơi sớm một chút, kết quả bị một nam nhân thương tích đầy mình xong vào, uy hiếp nguyên chủ Tô Mộc.
Mà nguyên chủ vốn sợ bị uy hiếp, khi thấy miệng vết thương của hắn, thấy không đành lòng nên giúp nam nhân kia một phen. Thật ra bản tính nguyên chủ cũng không xấu, chẳng qua lúc đó nội tâm bị tình cảm che đôi mắt, mới làm ra nhiều chuyện như vậy. Cho dù là vậy Tô Mộc vẫn cảm thấy làm sai là sai, hi vọng bây giờ cô sẽ không phạm sai lầm nữa, chọc cho người chán ghét.
Kết quả nam nhân kia cấp nguyên chủ một cái lệnh bài làm bằng gỗ, nói có chuyện gì thì đến rừng trúc vùng ngoại ô, giao cho một lão nhân tóc trắng, sẽ có thể giúp nàng một chuyện, lấy chuyện này đổi một cái nhân tình của nguyên chủ. Chỉ là, về sau nguyên chủ lại dùng để đối phó nữ chủ mà thôi.
Xem hết, Tô Mộc ngồi ở trên giường cảm thấy một trận vô lực, thế giới cổ đại? Ở đó sẽ có cái loại khinh công bay đầy trời, thế giới của nội lực? Xem đến đây Tô Mộc cũng hiểu một trong những nguyên nhân hệ thống đưa cô đi phụ bản, nếu không có chết như thế nào cũng không biết.
Đột nhiên thân thể Tô Mộc bị trượt xuống làm cô không kịp chuẩn bị...
"Phốc " bọt nước văng lên tung toé.
"Khụ khụ khụ" bị sặc nước Tô Mộc liều mạng ho, ho tới nổi chảy cả nước mắt ra, mới phát hiện mình đã không ở trong phòng, mà ở trong một khuê phòng cổ kính.
"Tiểu thư, tiểu thư không có sao chứ?!" Từ ngoài cửa truyền tới thanh âm non nớt mang theo lo lắng."Tiểu thư, nô tỳ vào nhé?"
"Không có, không có việc gì..." Trong nháy mắt Tô Mộc phản ứng lại, vội vàng cự tuyệt thỉnh cầu, "Đợi chút, chớ vào, Cây Thược Dược*, ta mình có thể."
( * vâng ạ, đúng là Cây Thược Dược, mình chỉ edit trên bản cv thôi nha, nên k biết đúng hay sai. nhưng mình sẽ bỏ từ cây.)
"Được rồi, tiểu thư. Tiểu thư có chuyện gì nhớ gọi Thược Dược một tiếng, chớ nên bởi vì chuyện này mà thương thân thể của tiểu thư." Ngoài cửa truyền tới âm thanh của Thược Dược.
Tô Mộc đang bối rối cũng không suy nghĩ nhiều lời của Thược Dược vội vàng đáp ứng. Sau đó ngoài cửa hoàn toàn yên tĩnh.
"Hệ thống ngươi còn có thể chơi đùa thật tốt a?" Tô Mộc ngồi ở trong thùng gỗ giận dữ vỗ một cái xuống mặt nước, "Ngươi như thế này đúng là không đáng làm bạn, ngươi xem ngươi sẽ mất đi một cục cưng khả ái. Ngươi đột nhiên truyền tống lại đây, ta, thật!! Rất! Có thể! Sợ!"
"Hì hì, kích thích không?" Mà kẻ đầu sỏ kia còn không biết hối cải, giống như thường ngày.
"... Ngươi nói đi đâu?" Tô Mộc:) kích thích cái quỷ, lỡ may có chuyện gì không tốt phát sinh thì làm sao bây giờ a?
"Ngươi lăn lội ở thế giới phụ bản, như thế nào vẫn không có tiến bộ gì?" Trong giọng nói hệ thống lộ ra vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
"Kia... Vẫn là ta sai?" Tô Mộc:)
"..." Hệ thống: Thật đáng sợ, cục cưng sợ hãi."Ngươi đừng như vậy! Lần sau ta nhất định nhắc nhở ngươi." Hệ thống dùng miêu trảo của nó vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, để chứng minh mình nói đúng.
"Còn có lần sau sao?" Tô Mộc:)
"... Ríu rít ríu rít, không có, không có." Hệ thống khóc không ra nước mắt, đành phải trả lời xong rồi chạy trốn.
Túng quẫn! Ai bảo Tô Mộc thật đáng sợ.
"Khụ, có chút lạnh." Tô Mộc phát hiện nước đã nguội lạnh, liền kêu gọi Thược Dược một tiếng, bản thận đứng dậy tự lau thân thể, mặc áo lót tơ lụa màu hồng nhạt được chuẩn bị tốt ở một bên trên ghế gỗ.
Chuyện còn lại chính là của Thược Dược, nếu không mình lỡ làm sai gì đó sẽ bị lộ chân tướng.
"Thược Dược, xong việc không cần lại hầu hạ ta, ta có chút mệt nhọc." Tô Mộc nhìn Thược Dược phất phất tay.
"Dạ." Thược Dược chỉ cho là tiểu thư nhà mình bởi vì chuyện của vương gia, buồn bực không vui, không có gì hào hứng nên cũng không suy nghĩ nhiều.
...
Tô Mộc vòng qua bình phong, mới phát hiện khuê phòng nữ tử cổ đại thật sự là đẹp mắt.
Bên cạnh cây đàn mộc hương, cửa sổ chạm rỗng, cửa vào phòng chạm trổ hoa văn hình trăn khuyết nho nhỏ, tinh tế quan sát một phen, góc phòng là bàn tròn làm bằng đàn mộc chạm trổ tinh xảo, bởi vì không có người ngồi xuống, ghế dựa thu vào, trên bàn bày biện dụng cụ pha trà bằng sứ thanh hoa.
Cửa chính đi vào đối trên tường treo vài bức tranh, bên cạnh đặt thêm một bình hoa, tỉa tót, lại lộ vẻ lịch sự tao nhã.
Sau bức rèm che mới tới phòng ngủ.
Trong phòng ngủ, giữa phòng là lư hương, một chiếc giường là bằng gỗ trầm hương rộng sáu thước treo la trướng tơ lụa, trên trướng thêu châu ngân tuyến hoa hải đường, gió thêu trên tơ lụa sống động, giống như những đám mây. Giường gối xanh ngọc mang hương, chăn bằng băng tằm, chồng lên đái ngọc gấp la khâm. Giường bạch ngọc, trong khảm kim châu, điêu khắc thành nhiều đóa thành hoa sen, dùng lam điền ngọc ấm tạc thành, còn có da bạch hồ nằm ở phía trên, chân trần bước lên vô cùng thoải mái nhịn không được phát ra âm thanh.
Một khuê phòng nữ tử cổ đại đập vào mi mắt, đàn cổ để ở nơi hẻo lánh, gương đồng đặt trên bàn trang điểm bằng gỗ, còn có tủ quần áo được mài dũa tinh xảo, trong phòng mang không khí sạch thanh thản, nhưng không kém phần xa hoa.
Vẻ mặt Tô Mộc thoả mãn thoát giầy, nằm vào trong chăn. Thật thật thoải mái, mềm mại, cổ đại còn có loại kỹ thuật này, thật sự là quá tốt.
Trong lúc Tô Mộc chuẩn bị ngủ, lại nghênh đón một vị khách không mời mà đến.
|
Nguyên đồng Chương 36: Thế giới IV: Các Chủ, thỉnh cầu đụng ngã 3 Edit+beta: Linhlady
"A" Tô Mộc đột nhiên kinh hãi bật người dậy.
"Tiểu thư, xảy ra chuyện gì vậy?" Nghe thấy âm thanh trong phòng, Thược Dược lo lắng hỏi, chuẩn bị đẩy cửa vào.
"Không có việc gì không có việc gì, chân ta đụng phải mép giường." Tô Mộc cao giọng trả lời, nếu cẩn thận nghe, có thể nghe được giọng nói Tô Mộc run rẩy cùng bối rối, nhưng do nàng đề cao âm lượng mà bị che lấp đi "...Thược Dược, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi! Không có ta phân phó không được phép vào bên trong, bất kể xảy ra chuyện gì." Tô Mộc nghĩ nghĩ cuối cùng lại bổ sung một câu.
"Vâng, tiểu thư." Thược Dược đáp một tiếng rồi lui xuống.
"... Vị công tử này, ta đã dựa theo lời công tử làm rồi, có thể bỏ dao xuống không?" Thân thể Tô Mộc khẩn trương, không dám động, rất sợ người trước mắt một đao giết nàng.
Đáng giận! Nàng không nghĩ tới đêm nay nội dung vở kịch sẽ phát sinh, khó trách vừa rồi Thược Dược luôn an ủi mình như vậy, thì ra đêm nay là ngày mình bị vương gia vắng vẻ, gặp phải tên sát thủ này.
Nghĩ tới đây, trong mắt Tô Mộc chợt lóe qua một tia ảo não.
"Vị cô nương này, tại hạ vô tình mạo phạm, chỉ là dưới tình thế cấp bách, không còn cách nào khác, thỉnh cô nương tha thứ." Nói xong, thu thanh chủy thủ vào.
Vậy ngươi có thể đứng dậy khỏi người nàng được không, Tô Mộc nhập vào vai một nữ tử cổ đại, đương nhiên không dám nhìn thẳng vào người nam nhân trước mắt, đành phải nhìn chằm chằm cổ áo màu đen của nam tử, khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng lại không tiếng động gầm thét.
"Công tử, ngươi có thể đứng dậy được không?" Thanh âm Tô Mộc như suối nước trong trẻo, khiến người ta nghe rất thoải mái, thủ thỉ thù thì ôn nhu, nhưng bên tai đỏ hồng bán đứng tâm tình nàng giờ phút này.
Nam nhân áo đen vô cùng kinh ngạc khi thấy nàng có thể tự nhiên lạnh nhạt như vậy, lúc nhìn thấy bên tai nàng đỏ hồng, không khỏi buồn cười, thì ra là giả bộ. Lúc này hắn mới tinh tế quan sát cô gái trước mắt, nàng xinh đẹp nho nhã không vướng bụi trần, quanh người tự có một cỗ linh khí nhẹ nhàng, da thịt mềm mại, thần thái nhàn nhã, đôi mắt đẹp khẽ đảo, đôi má hồng hồng, khí chất như hoa u lan, nói không hết ôn nhu động lòng người.
"Công tử?" Tô Mộc thấy hắn thật lâu chưa động, đành phải lên tiếng nhắc nhở lần nữa.
Nam nhân ngưng thân thể một cái, nghe thấy Tô Mộc nhắc nhở, từ trên người nàng đi xuống, chỉ là tại sao nàng phải ngồi ở bên cạnh?!! Vị công tử này, ngươi chẳng lẽ không biết cái gì là nam nữ thụ thụ bất thân sao, huống chi ở trên một cái giường.
Tô Mộc tức giận đến khẽ phồng má! Nhưng lại muốn duy trì khuôn mặt mỉm cười thật tốn sức.
Nam nhân áo đen thu toàn bộ vẻ mặt Tô Mộc vào mắt, không khỏi buồn cười, thấp giọng cười rộ lên, giọng nam trầm thấp lại từ tính ở bên tai Tô Mộc vang lên, làm cho nàng không khỏi nghi hoặc hắn đang cười cái gì.
Ngước mắt trông thấy người trước mắt vẻ mặt nghi hoặc nhìn mình, tựa hồ muốn nói ngươi đang cười cái gì?
Kết quả cười nhiều đến quá dùng sức, kéo miệng vết thương, hắn "Khàn" một tiếng, tay ôm lấy bụng vốn đã cầm máu trước đó.
"Ngươi có sao không?" Tô Mộc nhìn mặt hắn chuyển biến từ cười đến thống khổ, không khỏi lo lắng lên tiếng dò hỏi.
"... Ngươi cảm thấy bộ dáng của ta giống như không có việc gì sao?" Bởi vì đau đớn mà giọng nói bắt đầu ác liệt.
Tô Mộc cũng không thèm để ý, liền vén chăn lên xuống giường nhỏ, từ bên giường kéo ra một ngăn, trông thấy bình bình lọ lọ các loại thuốc khác nhau, không khỏi cảm thán, sao nhiều như thế, nàng làm sao tìm được a? Đành phải lấy tất cả ra xem xét tường tận vậy.
Nam nhân áo đen thấy Tô Mộc không để ý lời nói của hắn mà đi lại chỗ giường nhỏ. Cũng không biết nàng muốn làm cái gì, không làm khó được nên né ra, tay lại không tự chủ nắm chặt chủy thủ bên hông, dự định nàng vừa đi ra ngoài liền giết nàng.
Nhưng nàng chỉ đến bên giường kia mở ngăn kéo lấy thuốc cho mình, hắn kinh ngạc, chỉ chốc lát sau trong mắt liền vui vẻ.
"Chính là cái kia, cái bình màu vàng kim." Nhìn Tô Mộc loay hoay chọn chọn lựa lựa, nam nhân không khỏi lên tiếng nhắc nhở, nếu không, để cho nàng chọn đến hừng đông, cũng chưa chắc tìm ra.
"Cái này?" Tô Mộc nghe nhắc nhở, ngẩng đầu, cầm cái bình màu vàng kim, quay sang nam nhân lắc lắc, thấy hắn gật đầu, nàng mới đứng dậy, "Công tử, ngươi có thể đi ra đây, ngồi ở chỗ này không?" Tô Mộc cảm thấy vị trí hắn ngồi không tốt rất khó để đổi thuốc, đỏ mặt, nhắc nhở hắn.
Này nhưng đây là giường của nàng a, nàng còn chưa ngủ qua đâu.
"Ám Thất." Nói xong, liền chuyển đến vị trí Tô Mộc chỉ, lại sợ Tô Mộc không biết ý tứ của mình, bổ sung một câu, "Tên ta."
"A được, Ám Thất công tử." Tô Mộc đột nhiên ý thức, không phải là muốn mình bôi thuốc cho hắn đi?
"Cái kia Ám Thất công tử, đây là thuốc, ngươi có thể có thể tự mình thay dược được không?" Tô Mộc nhỏ giọng hỏi, khuôn mặt đã sớm đỏ hồng.
"Ngươi nói xem?" Ám Thất vốn định tự mình bôi thuốc, nhưng nghe nàng nói xong lại nổi tâm trêu cợt nàng.
Không chờ nàng kịp phản ứng, đã bắt đầu cởi quần áo, sau đó rất hài lòng trông thấy cô gái trước mắt mặt lại đỏ mặt hơn.
"Ngươi, ngươi..." Tô Mộc cảm thấy Ám Thất thật vô liêm sỉ, thế nhưng trước mặt nàng cởi quần áo.
Lúc nãy Tô Mộc bị doạ một trận còn chưa quan sát kĩ nam nhân trước mắt, chỉ thấy dáng người hắn cao lớn, da màu đồng, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, giống như bức tượng thần Hy Lạp, đôi mắt u ám thâm thúy lạnh như băng, cuồng dã không câu nệ, tà mị gợi cảm, đôi môi gợi cảm bởi vì bị thương mà trở nên nhợt nhạt.
Nhìn vẻ mặt chính nghĩa lẫm liệt, kỳ thật chính là kẻ xấu xa lưu manh, hừ.
Tô Mộc nghĩ, nhìn bộ dáng hắn đáng thương như thế, mình từ bi giúp hắn một lần, ai bảo hắn là đối tượng tiến công chiếm đóng của mình? Nhún vai, không có cách nào nàng phải giúp hắn.
Tô Mộc cúi người, cũng không thèm để ý mình áo đang mặc là áo lót. Nhìn kỹ miệng vết thương, có chút ít đã vảy kết, bởi vì động tác vừa rồi quá kịch liệt, mà rỉ ra một ít máu, xoay người ra ngoài bàn cầm nước vào, bắt đầu xử lý miệng vết thương.
Ai kêu nàng ngây ngốc ở thế giới phá phụ bản kia lâu, huống chi nàng cũng học ngành pháp y, những vật này vẫn thấy quen thuộc.
Dùng vãi bố lau sạch nhè nhẹ xung quanh miệng vết thương, ngón tay lành lạnh lơ đãng đụng vào chỗ cơ bụng nam nhân, làm cho hắn khẩn trương tới cứng còng. Thật nàng không phải cố ý?
Khi Tô Mộc lau nhìn sáu múi cơ bụng của hắn háo sắc muốn sờ soạn một cái, dịch xuống phía dưới còn có...
Tô Mộc "Oanh" một cái khuôn càng đỏ ửng hơn. Bởi vì, bởi vì, nàng nhớ tới hệ thống nói với nàng cái gì 18cm.
Tô Mộc không khỏi tăng nhanh động tác trên tay, nhưng ánh mắt lại không cẩn thận liếc đến bộ vị miêu tả không thể kia, thật 18cm sao?
"Khàn" Ám Thất đang nghiền ngẫm nhìn mặt Tô Mộc hồng hồng, nhưng lại bị tay Tô Mộc sượt qua miệng vết thương mơ hồ làm đau.
"Bị đau sao? Thực xin lỗi, thực xin lỗi." Tô Mộc giật mình, mình đang suy nghĩ gì đấy? Tiếp theo chú tâm thay thuốc cũng không dám nghĩ ngợi lung tung nữa. Xem ra nàng thật sự bị hệ thống đầu độc rồi.
Ám Thất ngẩn người nhìn chằm chằm nữ tử trước mắt lông mi dài khẽ run, hắn thật hoài nghi nữ tử trước mắt có ý đồ gì. Nhưng biểu hiện của nàng cũng không giống có mưu đồ đã lâu, huống chi, trên giang hồ cũng không có người thấy qua hắn, hôm nay chỉ là bởi vì trong các giải quyết nhiệm vụ kia qyá lâu dài, không còn cách nào khác, hắn lại theo chủ nghĩa hoàn mỹ nên đành phải tự thân xuất mã, không ngờ hành tung bị bại lộ, lọt vào ám sát, nên biết đầu người của hắn trên giang hồ không biết bao nhiêu người ở treo giải thưởng.
Cho nên, Ám Thất chỉ cho là cô gái trước mắt, có chút lòng tốt, ngốc nghếc đến nổi mặt đỏ hồng. Chỉ là cử động lại không giống như các tiểu thư trong khuê phòng.
Nghĩ đến hành tung của mình bị bại lộ, ánh mắt Ám Thất không khỏi tối sầm lại, trong mắt hơi thở xung quanh bắt đầu mang theo gió tanh mưa máu, xem ra có người muốn nhịn không được ra tay.
Tô Mộc cảm nhận sát khí xung quanh người hắn tỏa ra, nhịn không được run rẩy, tay run một cái, cố nén khó chịu, giương mắt hỏi nam nhân, "Làm sao vậy? Đau sao?"
"Không có việc gì." Nam tử trong nháy mắt khôi phục trạng thái bình thường, cái bầu không khí đè nén, làm người ta thở không nổi kia bỗng chốc liền tiêu tán.
Tô Mộc thở phào nhẹ nhõm, đi tới tủ quần áo lấy một tấm vải mềm, dùng cây kéo cắt thành đoạn dài và hẹp, nếu không hơn nửa đêm ra ngoài tìm băng vải sẽ bị người chú ý.
Đứng ở bên người nam tử, "Ám Thất công tử, có thể đứng lên một chút được không? Tay nâng cao chút."
Ám Thất nghe vậy, đứng lên, dựa theo Tô Mộc đã nói làm.
Tô Mộc cầm băng vải đã cắt một vòng lại một vòng quấn lên, đương nhiên trong lúc đó không thể thiếu được thân thể tiếp xúc với nhau, khuôn mặt Tô Mộc vốn đã hồng, cũng nhìn không ra cái gì khác thường.
Nhưng Ám Thất thì khác làn da bị hô hấp hơi nóng của Tô Mộc hù dọa không dám động, giống như bị gãi ngứa, như cào ở trong lòng hắn, động tác của Tô Mộc chậm lại.
Hắn cũng không biết hắn đêm nay như thế nào, tâm tình tốt phá lệ nói nhiều, tâm có chút xuân nhộn nhạo.
... Cuối cùng cột chắc, Tô Mộc hài lòng nhìn thoáng qua nơ con bướm, hoàn mỹ!
Ám Thất nhìn thoáng qua kiệt tác Tô Mộc, cũng không đành lòng lên tiếng châm chọc cái này, lời nói cay nghiệt lên tới miệng đành nuốt xuống.
Ném một câu, "Đi giầy vào." Rồi đi tới bàn tròn. Vừa rồi hắn đã thấy chân nhỏ của Tô Mộc ở trên nệm êm chà xát.
Màu trắng cái đệm lại thêm chân tuyết trắng như ngọc, thon dài khéo léo đẹp đẽ, mắt cá chân mảnh mai mà không mất đầy đặn, mềm mại không xương, ngón chân cân xứng chỉnh tề, như mười gốc cây tinh tế xanh nhạt, móng tay khoẻ mạnh đáng yêu. Khiến trong lòng hắn không khỏi cảm thấy thương tiếc, nhưng lại còn hơi giận, khó chịu, lẽ nào nàng không biết rõ chân không thể để nam tử khác xem sao?
Nói xong cũng sải bước đi về phía trước, vén bức rèm che lên, rót một chén nước uống. Vấn đề là phải để trần nửa người trên.
"A, a." Tô Mộc vội vàng mang giày, từ trong tủ quần áo cầm bộ y phục, sửa sang lại mình một chút, mới đi về phía hắn.
Công tử, ngươi như thế này không được rồi? Chúng ta là nam quả nữ ở chung một phòng, còn xiêm y không ngay ngắn, sẽ khiến cho người hiểu lầm.
Hai người ngồi trên băng ghế nhìn nhau chẳng nói gì, Tô Mộc nghĩ, công tử ngươi còn có chuyện gì? Bộ dáng ngươi như thế này rất nguy hiểm.
Rất lâu...
"Vị cô nương này, ngươi xem ta đem ta làm thù lao như thế nào, lấy thân báo đáp được không?" Ám Thất nhướn mày nhìn Tô Mộc, trong lời nói cười giỡn ý tứ sâu xa, hắn vốn định đưa mộc lệnh bài cho nàng, hiện tại hắn không nghĩ làm như vậy, thế này, sinh sống mới có điểm thú vị không phải sao?
"... A? Công, công tử, ngươi..." Tô Mộc lại một lần đỏ mặt, nói chuyện cũng không lưu loát.
Không chờ Tô Mộc nói xong, Ám Thất liền ngắt lời nàng, "Làm thị vệ cho ngươi một năm."
Nói chuyện không cần thở mạnh như vậy.
"A." Nhưng vì sao nàng lại thấy thất vọng?
Ám Thất rõ ràng nghe ra nàng thất vọng, không khỏi buồn cười, nhướn mày, "Lẽ nào ngươi muốn lấy thân báo đáp?"
Tô Mộc vội vàng khoát tay cự tuyệt. Hôm nay dường như thân thể bị lấy hết sức lực, mệt quá.
«
Edit: trả cho các nàng. O.O
|
Nguyên đồng Chương 37: Thế giới IV: Các Chủ, thỉnh cầu đụng ngã 4 Edit+beta: Linhlady
Tô Mộc vô cùng buồn chán ở trong phòng, nhìn tới bàn sách bày giấy tờ viết chữ nhỏ xinh đẹp, bản thân nàng không biết viết bằng bút lông nhưng nguyên chủ thì biết. Khi nàng nhập vào tong thân thể này ngay cả ký ức của nguyên chủ cũng thừa kế. Nhưng chỉ có một phần, phần còn lại không hiểu vì sao mơ hồ bị mất đi, hỏi hệ thống cũng không hay biết.
Tô Mộc đành phải chấp nhận, nhưng trực giác nói cho nàng biết, đoạn ký ức này khẳng định liên quan đến nguyện vọng của nguyên chủ, về phần tại sao chuyện trọng yếu như vậy lại bị mơ hồ, Tô Mộc cũng không biết. Có lẽ đoạn ký ức này đối với nguyên chủ là một loại gánh nặng, nhưng cho dù như thế nào đều muốn hoàn thành.
Nội tâm nguyên chủ rối rắm, thông qua việc thân thể Tô Mộc rung động nàng vẫn có thể cảm giác được. Chỉ là không nghĩ đến tình cảm nguyên chủ mãnh liệt như thế, thời điểm vừa mới bắt đầu, Tô Mộc có chút không thích ứng, về sau dần dần bả thân tự trấn an tâm tình mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp.
Đến cùng có bao nhiêu thống khổ a?
Còn về việc bàn đọc sách có thể xuất hiện ở trong khuê phòng, hoàn toàn bởi vì Tư Đồ Mặc Uyên lúc còn thích nguyên chủ, sẽ làm việc ở trong này. Nguyên chủ cũng được cho phép sử dụng, không được động nhiều, chỉ có thể sử dụng giấy bút. Xem ra Tư Đồ Mặc Uyên yêu thích cũng không gì hơn cái này.
Bất ngờ hơn Tô Mộc cũng không nghĩ đến nguyên chủ có thể viết ra chữ thanh tú như thế, sau nghĩ lại mới nhớ nguyên chủ sinh ra ở gia tộc y học, chỉ là trong nhà đắc tội đại thần triều đình, bị hãm hại, mới tan cửa nát nhà.
Ngược lại Tô Mộc cảm thấy vui vẻ khi nguyên chủ là người của gia tộc y học, nếu vậy nếu nàng có một chút kiến thức y học cũng sẽ không bị ai hoài nghi.
Bởi vì nguyên chủ có dung nhan mỹ lệ mà thoát một kiếp, lại bị bán vào thanh lâu, biến thành nữ tử phong trần. Khác là nàng làm thanh quan, bán nghệ không bán thân.
Về sau, nàng bởi vì lớn lên giống người trong lòng của Tư Đồ Mặc Uyên nên bị thu vào phủ, ỷ sủng mà kiêu, Tư Đồ Mặc Uyên cũng không chạm vào nàng, có ngủ lại thì cũn đắp chăn thuần khiết nói chuyện, sau đó liền đi, đoán chừng là không muốn làm bẩn ánh trăng sáng trong lòng mà thôi. Ngược lại nguyên chủ lại tự cho mình là nữ chủ nhân. Cuối cùng, khi bị nữ chủ nghịch tập, kết cục vô cùng thê thảm.
Thích một người không thể thích. Chuyện này không hề sai, sai ở chỗ Tư Đồ Mặc Uyên rõ ràng không thích nguyên chủ nhưng lúc nào cũng tỏ thái độ ái muội, xem nguyên chủ như hồng nhan tri kỷ, bởi vì thích, nguyên chủ cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ là về sau nguyên chủ chậm rãi mất đi ý nguyện ban đầu chỉ muốn bồi ở bên cạnh hắn, thay vào đó là ghen tị, lòng dạ độc ác.
Khi một người nam nhân yêu, sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi, ngay cả hắn cũng không được. Khi hắn không yêu ngươi, cho dù ngươi bị thương, bị hãm hại hắn cũng quan tâm.
Nguyên chủ sao lại không hiểu đây? Thật ngốc làm cho người khác thương tiếc.
Suy nghĩ đến đây lực trên tay Tô Mộc vô thức tăng thêm, chữ viết vì thế mà trở nên vặn vẹo.
Tư Đồ Mặc Uyên đã lâu không tới nơi này, trên đàn cũng kết một tầng bụi mỏng. Tư Đồ Mặc Uyên không có tới, nàng cũng ít đánh đàn. Không phải là Tô Mộc thích Tư Đồ Mặc Uyên, nên biết đối tượng nàng tiến công chiếm đóng là Ám Thất, còn lí do không rời khỏi Tư Đồ Mặc Uyên, cái này là do hệ thống gợi ý, đoạn ký ức kia có quan hệ với Tư Đồ Mặc Uyên.
"Tiểu thư, giấy kia đã bị người làm hư." Ám Thất thấy bộ dáng nàng không yên lòng, mà dường như cũng không ý thức được hành động của mình, chữ viết có thể miễn cưỡng xem được cũng bị nàng làm cho mơ hồ không rõ, liền lên tiếng nhắc nhở.
"Hừ, nam nhân đều không phải là thứ gì tốt lành." Nghe được âm thanh Ám Thất từ phía sau vang lên, Tô Mộc liền quay đầu trừng Ám Thất một cái, sau đó nhỏ giọng nói một câu, không dám nói to sợ Ám Thất nghe được.
Có thể vẫn không tránh thoát lỗ tai Ám Thất, hắn sờ sờ sống mũi, hắn không biết mình nơi nào lại chọc tới nàng, xưng hô sao? Không đúng! Mình không phải đã sửa lại rồi sao? Ngẫm lại mình đường đường là Các Chủ ám các thế nhưng lại đi làm thị vệ, nàng lại còn làm vẻ mặt thế kia.
Quả thực không biết tốt xấu. Ám Thất hừ lạnh một tiếng, hắn làm thị vệ cho nàng chính là vinh hạnh của nàng.
"Không viết, không viết." Tô Mộc vứt bút lên bàn, gọi nha hoàn vào thu thập, " Thược Dược, Hoa Hồng, vào dẹp bàn sắp xếp lại."
Nói xong, lại đột nhiên nhớ tới nên đem đàn cầm lau sạch.
Đi đến nửa đường, dừng lại xoay người về phía Thược Dược hỏi, "Vương gia, trở về chưa?"
"Thưa tiểu thư, vương gia còn chưa hồi phủ." Thược Dược thành thật trả lời.
"Được rồi, đi thu thập đi!" giọng nói Tô Mộc lộ vẻ thất lạc.
"Tiểu thư, thật ra..." Vương gia gần một tháng nay đều ở cùng tân vương phi kia. Nhưng Thược Dược lại không đành lòng chứng kiến bộ dáng tiểu thư nhà mình chán nản, muốn nói lại thôi.
"Cái gì?" Tô Mộc dừng lại, quay đầu nhìn sang.
"Không có gì, không có gì, là nô tỳ lắm miệng." Khoát tay áo, lập tức kéo Hoa Hồng đi thu thập.
Trên đường đi nhìn qua Ám Thất một cái, chỉ cảm thấy không tín nhiệm. Không biết tiểu thư từ nơi nào mang hắn về, Thược Dược đang làm theo ý tiểu thư.
Tô Mộc đã sớm biết ý Thược Dược muốn nói, nàng cũng không muốn làm rõ. Nàng cũng biết Thược Dược rất trung thành, lúc chết cũng là vì che chở nguyên chủ mà bị loạn côn đánh chết.
Thở dài một tiếng, nguyên chủ còn nợ nàng ấy a, "Còn không đuổi kịp?"
Bây giờ mới nhớ tới Ám Thất, không thấy đi phía sau mình, liền gọi một tiếng.
Ám Thất nghe giọng nàng cáu gắt không tốt, tức giận đến thiếu chút nữa ném kiếm cất bước đi luôn, nếu không phải mình đáp ứng nàng hắn không thèm ở lại.
Tại sao lúc trước hắn có thể cảm thấy nàng đáng yêu, thiện lương được? Rõ ràng tính cách không tốt, lúc trước khi cứu mình nhìn rất thiện lương, hiện tại được rồi, mới một tháng, đã bại lộ bản tính. Còn cái tên vương gia kia, có cái gì tốt mà nhớ thương? Còn không phải là mặt nóng dán mông lạnh.
Ám Thất hừ lạnh, nhưng bước chân vẫn đi theo.
...
Tô Mộc làm ướt khăn thêu, lau sạch nhè nhẹ bụi bám vào. Giống như là vuốt ve người mình yêu đã lâu, vẻ mặt đầy hoài niệm, vui sướng.
Hai người cứ như vậy yên tĩnh ở bên ngoài bàn đá, người đứng người ngồi, như một đôi bích nhân.
Ám Thất ôm kiếm, vẫn là một thân trang phục màu đen, khuôn mặt không như thường ngày vui vẻ mà lạnh tanh như người ta nợ hắn mấy trăm vạn vậy.
Khiến nha đầu đang liếc trộm Ám Thất bị gương mặt tuấn tú của hắn làm cho xấu hổ đỏ mặt. Phát hiện hôm nay toàn thân Ám Thất một bộ ta cực kỳ khó chịu, các ngươi không nên chọc ta, khiến đám người kia bị doạ trắng bệch mặt, không dám nhìn Ám Thất một cái nào nữa.
Hơi thở càng trở nên lạnh lẽo, vốn dĩ đã lạnh, hiện tại càng lạnh hơn. Hù dọa người đi qua đều run sợ, tăng nhanh bước chân, sợ không may chọc phải hung thần này.
"Tiểu Thất, ngươi hù bọn họ." Tô Mộc rõ ràng cảm giác được khí tràng người bên cạnh biến hóa, ngừng động tác trong tay, lên tiếng nhắc nhở.
"..." Nghe câu này, hắn lại khó chịu.
Nhưng không nghĩ tới người bên cạnh lại bày mặt thối. Cái gì mà Tiểu Thất, hừ, lừa hắn nói đây là tên thân mật, hắn là điên mới tin tưởng nàng.
"Tiểu Thất, đừng nháo được hay không?" Tô Mộc nâng trán, tại sao nàng có cảm giác không phải có một thị vệ mà có một đứa con trai. Đường đường là Các Chủ, sao lại ngây thơ như thế?
Ám Thất nhìn bề ngoài lạnh lẽo, kì thực vô cùng kiêu ngạo. Xem ra hệ thống nói không hẳn là sai, đại khái miêu tả vẫn có căn bản căn cứ. Nếu không, một người giống như khối băng, làm sao sẽ lộ ra cái vẻ mặt này, hệ thống thật không lừa nàng.
Hệ thống: Giờ đã biết là ta không gạt người đi:)
"Hừ..." Như thế nào? Sao hiện tại giống như hắn mới là người sai, giống như hắn đang cố tình gây sự, nghĩ hắn đường đường các chủ Ám các bây giờ lại còn bị kêu một cái tên ngây thơ như vậy, thật sự buồn cười, rõ ràng đều là nàng sai.
Rất lâu sau Ám Thất không nghe thấy Tô Mộc đáp lời, cúi đầu liếc qua Tô Mộc, phát hiện hai tay Tô Mộc nâng cằm lên, cười tủm tỉm nhìn Ám Thất, tựa như đang nịnh nọt hắn, này lúc mắt đào hoa cong thành trăng non, trông rất đẹp mắt, trong mắt tựa như nói ngươi đừng tức giận có được không.
Bị nhìn chằm chằm Ám Thất có chút mất tự nhiên, xoay đầu sanh nơi khác, nhưng vết ửng đỏ bên tai đã sớm bán đứng tâm tình hắn, "Hừ", đừng tưởng rằng nàng như vậy, hắn sẽ tha thứ cho nàng, hắn làm sao có thể chấp nhận loại xưng hô ngây thơ như thế, sớm biết như vậy đã không nó tên cho nàng.
Mặc dù mặt vẫn thối, nhưng hơi thở Ám Thất so với vừa rồi ngược lại thu liễm không ít, giống như đã bớt giận. Cho dù vẫn lạnh lùng, trong lòng Tô Mộc cảm thấy thiết lập của Ám Thất đã sụp đổ, xem ra là không làm nổi gương mặt lạnh này rồi.
Tô Mộc nhìn chằm chằm Ám Thất, càng vui vẻ hơn, bên tai Ám Thất càng đỏ.
"Kỳ thật trước kia ta ở thanh lâu sau mới tới nơi này..." Nói đến đây, Tô Mộc vô ý thức nhìn Ám Thất một cái, phát hiện hắn không lộ vẻ mặt khinh bỉ, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp, "Mà vương gia là người mang ta từ cái nơi ăn thịt người kia cứu ra, trong lòng ta vương gia tựa như ánh rạng đông, cho nên ta rất thích hắn."
Lúc đầu hắn rất kinh ngạc khi Tô Mộc nói với hắn những lời này, về sau mới nghĩ có lẽ nàng muốn tìm một người thổ lộ hết tâm sự, cũng im lặng nghe Tô Mộc kể. Nhưng khi nghe được từ thích, Ám Thất âm thầm nắm chặt tay ôm kiếm.
"... Vương gia gần đây giống như bề bộn nhiều việc, luôn luôn ở cùng vị vương phi mới qua cửa kia giống như đã quên ta, đúng vậy ta cũng chỉ là một nữ tử thanh lâu, làm sao khiến người nhớ kỹ." Tô Mộc mờ mịt thất thố nhìn góc tường xa xa, không biết đang nhìn cái gì, cũng không biết đang suy nghĩ gì.
Ám Thất cúi đầu trông thấy bộ dáng Tô Mộc chán nản, giống như là sa vào hồi tưởng, giống như biến thành người khác hoàn toàn không giống nữ tử vừa chọc giận mình. Trong đó cũng có chút đau lòng nàng, không nghĩ tới nàng có thể kiên cường như vậy.
Ám Thất rũ mắt, bỏ tay ôm trước ngực xuống, xem nhẹ sự khác thường trong lòng.
Trong lòng cũng không biết nên an ủi nàng như thế nào, thấy nàng rất đáng thương, thật lâu chưa lên tiếng.
Trong lúc hắn nghĩ kỹ tìm từ thích hợp để chuẩn bị an ủi Tô Mộc, tay không cầm kiếm mới vừa dự định đặt trên đầu Tô Mộc, đúng lúc ngoài cửa lại truyền đến âm thanh.
Ám Thất nhanh chóng thả tay xuống, để bên người, một tay sít sao nắm lấy kiếm, mu bàn tay nổi gân xanh, mà tay kia chính là nắm thật chặt, mơ hồ có thể trông thấy gân xanh nổi lên.
|
Nguyên đồng Chương 38: Thế giới IV: Các Chủ, thỉnh cầu đụng ngã 5 Edit+beta: Linhlady
"Bản vương làm sao lại quên Mộc Nhi được?" Cách đó không xa truyền đến âm thanh nam tử, có chút khàn khàn, lại mang theo mị hoặc nói không nên lời.
Tô Mộc ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy nam tử mặc áo lam đi về phía mình, khiến nàng ngây người, ngồi ở trên ghế không nhúc nhích, trơ mắt nhìn nam tử áo lam đi tới.
Đợi lúc hắn đi vào, Tô Mộc mới thấy rõ hắn, dáng người cao gầy xinh đẹp nho nhã. Y phục làm bằng tơ lụa băng lam thượng hạng, thêu lá trúc tao nhã lịch sự, đường viền là hoa văn tuyết trắng trên đầu hắn gài ngọc trâm. Khéo léo tô đậm tạo ra một vị công tử diễm lệ phi phàm.
Hắn nhếch miệng lên, nụ cười kia có điểm giống như thiếu niên phong lưu. Cái cằm khẽ nâng lên, mắt hạnh có chút gian xảo, sáng lạn như dải ngân hà.
Eo buộc ngọc đái, trong tay cầm quạt xếp ngà voi. Bên ngoài lan can trong hoa viên, xinh đẹp như phù dung dưới ánh trăng, màu đỏ nhạt, sáng rỡ như muốn cho gọi mùa xuân về.
Trong nhất thời Tô Mộc sửng sốt, không hổ là nam chủ, bộ dáng như vậy đứng bên cạnh Ám Thất cũng khó phân cao thấp, quả nhiên là tiểu thuyết xuyên không, mỹ nam cái gì a, tùy ý có thể nắm một bó to, nữ chủ thật sự là có mắt nhìn a.
"Nhìn thấy bản vương tại sao không có phản ứng?" Nam tử dùng quạt xếp trong tay nhẹ gõ đầu Tô Mộc, ánh mắt lại lơ đãng nhìn Ám Thất một cái rồi thu hồi đến, nhìn Tô Mộc trước mắt đang ngây người "Chớ không phải mới ngắn ngủi mấy ngày, nàng đã quên bản vương."
Tô Mộc khẽ hé miệng, chuẩn bị nói chuyện.
Lời nói chưa ra khỏi miệng, liền bị nam tử cắt đứt, " Bộ dáng nàng vô tình như vậy, gọi bản vương thật thương tâm a." Nam tử lập tức làm ra dáng vẻ uể oải.
Tô Mộc phản ứng lại, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, lập tức đứng dậy. Cũng không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt lại không còn dáng tươi cười.
Sợ Ám Thất ở bên sẽ ảnh hưởng đến hành động của mình, trong khi đối tượng mình tiến công chiếm đóng chính là hắn, làm sao có thể ở trước mặt của hắn cùng với nam tử khác thể tình cảm? Nói cách khác, độ hảo cảm của Ám Thất liền khó xoát.
Cho nên nàng lui xuống bên cạnh thân thể Ám Thất, ở bên tai hắn nói nhỏ, "Ta muốn ăn bánh hoa lê ở tụ phúc lâu."
Ám Thất tự nhiên cũng biết Tô Mộc muốn đẩy mình ra, nhếch miệng, trong lòng hết sức bất mãn, nhưng vẫn nghe lời Tô Mộc tránh ra, mắt không thấy tâm không phiền, hừ.
Làm người thật là khó, làm một ngườu tiến công chiếm đóng người khác càng khó QAQ
Ám Thất đi rồi, Tô Mộc khẽ thở ra một hơi, thật ra nàng cũng không xác định Ám Thất có đi hay không, nếu không đi, nàng bị kẹt ở giữa thật khó làm người.
Nam tử đem động tác Tô Mộc thu hết vào mắt, cũng không nói cái gì. Hắn biết người kia ở bên cạnh Tô Mộc là người Tô Mộc cách đây một tháng ở ngoài nhặt được, nếu không phải Tô Mộc đeo bám dai dẳng, hơn nữa thuộc hạ hắn đi điều tra hắn(AT), phát hiện gia đình hắn thật sự là trong sạch, cả nhà bởi vì bị thổ phỉ cướp giết, hắn lại có chút ít công phu, tay không khó địch nổi chúng, cứu được mẫu thân, sau đó mẫu thân lại ở trên đường chết bệnh, nếu không phải là biết rõ hắn cũng sẽ không cho người này vào vương phủ.
Hai tay Tô Mộc gấp lại đặt ở bụng, thoáng quỳ gối, trong miệng nói: "Vương gia vạn phúc."
"Vương gia thương tâm có thể so với thiếp thân sao." Tô Mộc chu miệng lên, giống như có thể treo chiếc bình nhỏ.
"A?" Nam tử rất có hứng thú, vỗ tay.
"Vương gia thật đúng là vô tình a..." Tô Mộc giận dỗi vậy dậm chân, xoay người đưa lưng về phía Tư Đồ Mặc Uyên, "... Có vương phi muội muội, nhiều ngày không thèm đến nơi này của thiếp thân. Thiếp thân thật sự là trông trời trông đất cũng không thấy vương gia đến."
Tô Mộc dừng một chút, "... Thật vất vả trông mong vương gia đến, vương gia lại oán giận thiếp thân, thật khiến thiếp thân thương tâm a!"
Giọng nói Tô Mộc dần dần mang theo ủy khuất, nhưng lại cố làm ra vẻ kiên cường thản nhiên.
Nhìn người trước mắt Tư Đồ Mặc Uyên khẽ đau lòng, xoay người Tô Mộc đối mặt với mìmh, lại ngoài ý muốn thấy vẻ mặt Tô Mộc lúc này, đôi mắt bình thường ngậm ý cười mà bây giờ mắt đào hoa lại rưng rưng.
Hai tay đặt lên vai Tô Mộc, thủ thỉ giải thích, "Được được được, là bản vương sai."
Nói xong dừng một chút, đổi thành ôm, đặt trán Tô Mộc dựa trên vai mình, "Là bản vương không quan tâm nàng, nhưng nàng cũng biết, bản vương vắng vẻ tân vương phi, Giang đại tướng quân kia không phải là người dễ trêu, huống chi bản vương thú nàng ta là đích nữ, hoàng huynh vạn nhất trách tội xuống, bản vương nhưng không đảm đương nổi a."
Nói xong, trong đầu Tư Đồ Mặc Uyên chẳng biết tại sao chợt lóe qua một bộ bóng hình xinh đẹp, trong lòng có chút ít khác thường.
Hừ, ở trong lòng Tô Mộc phỉ nhổ Tư Đồ Mặc Uyên, lời nói dối qua loa như thế, thiệt thòi hắn nói được, vấn đề là nguyên chủ lại còn tin tưởng, nàng cũng không muốn nghĩ nếu như sợ hoàng đế tránh tội, làm sao liên quan tới nguyên chủ? Lẽ nào khi yêu chỉ số thông minh nữ nhân thật sự là số âm sao?
Tô Mộc thở dài, thật ra không phải là không biết, chỉ là làm như không thấy mà thôi. Nếu ngươi đã muốn diễn ta đây không phải nên phối hợp ngươi sao, lại có thể bức người yêu ngươi nhất biểu diễn.
Nghĩ tới hành động đó, Tô Mộc thật muốn hát vang một khúc diễn viên thật khiêm tốn!
Tư Đồ Mặc Uyên cảm giác nữ tử trong lòng tâm tình không ổn định, cảm thấy với lời nói mình, nàng nhất định sẽ tin tưởng, khẽ yên lòng, lại sợ hãi nữ tử trong lòng tiếp tục hỏi.
Nghĩ đến người kia, đột nhiên trong lòng hắn có chút sốt ruột muốn trở về nhìn vương phi, không biết bây nàng ta lại bày ra trò gì chọc mình. Hắn biết nàng ta đang lấy lòng hắn mà hắn cũng bị nàng tài trí hơn người của nàng ta làm kinh diễm.
Tư Đồ Mặc Uyên Tô Mộc buông ra, nhìn Tô Mộc nói, "Mộc Nhi, bản vương còn có một chút công sự chưa xử lý. Chỉ nàng chịu ủy khuất một chút, gần đây ta nhiều chuyện bận rộn quá."
"Là sao? Vương gia có thể làm việc ở đây mà. Không phải ở chỗ thiếp thân ngài đặt một bàn làm việc sao! Vương gia đã dọn một thư phòng nhỏ, hơn nữa trước kia vương gia từng xử lý công việc tại đây."
Vừa dứt lời, đã nhìn thấy thân hình Tư Đồ Mặc Uyên cứng một cái.
Tô Mộc cúi đầu cười châm chọc một tiếng, tiếp theo ngẩng đầu cười rạng rỡ nhìn Tư Đồ Mặc Uyên nói, "Nói giỡn a! Công sự của vương gia làm sao có thể xử lý ở trong khuê phòng nữ tử đâu, truyền đi sẽ bị người chê cười a! Vương gia mau đi đi."
Quả nhiên nháy mắt Tư Đồ Mặc Uyên trong yên lòng, "Vẫn là Mộc Nhi khéo hiểu lòng người." Nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn Tô Mộc "... Bản vương đi." Nói xong, nhấc chân đi, không lưu tình một chút nào.
Tô Mộc hoảng hốt nhìn theo bóng lưng Tư Đồ Mặc Uyên, lẩm bẩm tự nói, "Này, đây chính là ngươi thích, buồn cười đến cực điểm. Vì hắn, ngươi thậm chí buông tha cho dù cách chân tướng chỉ một bước. Hắn sao lại có thể không biết đạo lí như vậy, thật sự là con người vô tình a!" Nói xong, cử chỉ Tô Mộc lại giống như điên rồ. cúi đầu thấp giọng cười rộ lên, thật không biết câu kia vô tình nói đến là ai, là hắn, cũng là nàng.
"Tiểu thư, thật vất vả vương gia mới đến, ngài sao không khuyên vương gia lưu lại." Mới Tư Đồ Mặc Uyên vừa một bước đi, Thược Dược liền vào, không thấy được vẻ mặt tiểu thư nhà mình lúc này, nhưng đối với hành vi không chịu thua kém của tiểu thư mà cảm thấy bất lực.
"... Lẽ nào ngươi không nhìn ra tâm vương gia đã sớm không còn ở đây? Ta làm sao mặt dày, uỷ khuất mình, khổ sở giữ lại hắn?" Tô Mộc thấy Thược Dược lên tiếng nhanh chóng khôi phục bình thường, nhẹ nhàng liếc về Thược Dược một cái, trở về phòng trong.
Thược Dược không thể tưởng tượng nổi khi nghe nhà tiểu thư mình nói, không phải trước kia tiểu thư ngày ngày đi theo vương gia sao!
Thược Dược hoảng thần, chỉ nghe thấy tiểu thư nhà mình lầm bầm lầu bầu, thân ảnh đã sớm đi xa, "Tiểu Thất, sao còn chưa có trở lại? Thật muốn ăn bánh hoa lê a, không phải là hắn trộm ăn bánh hoa lê? Đáng giận, chờ hắn trở về, nhất định giáo huấn hắn thật tốt, hừ, cho hắn biết ai là chủ tử."
Thược Dược mơ hồ còn có thể nghe thấy tiểu thư nhà mình oán hận, tiểu thư như thế này thật sự đã lâu không thất. Nhưng thế này cũng tốt, lão gia trên trời có linh thiêng cũng không muốn trông thấy tiểu thư khốn khổ vì tình, tiểu thư có thể như lúc trước là tốt nhất.
"Thược Dược, những người khác đâu, ngươi còn ở bên ngoài ngây ngốc làm gì? Trà hết." Tô Mộc chuẩn uống trà, mới phát hiện trà hết.
Ngẩng đầu chuẩn bị kêu gọi Hoa Hồng đi thay ấm trà, phát hiện Hoa Hồng không ở đây. Từ lúc Tư Đồ Mặc Uyên đến, bọn hạ nhân đã sớm lui ra, chỉ có nha hoàn thiếp thân Thược Dược ở không xa hầu.
Đành phải gọi Thược Dược vào đi thay ấm trà, Thược Dược còn đứng ở bên ngoài, đành phải lớn giọng gọi một tiếng.
"A a, nô tỳ đến ngay." Thược Dược hoàn hồn, lập tức bước nhỏ chậm vào, đi đến trước mặt Tô Mộc, "Những người khác bị nô tì cho đi xuống rồi, nô tì còn tưởng rằng vương gia sẽ lưu lại bồi tiểu thư." Ý thức được mình vừa nói đến vương gia, Thược Dược cẩn thận nhìn tiểu thư, phát hiện tiểu thư nhà mình không có gì khác thường, mới khẽ yên lòng.
Nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng, tiểu thư nhà mình trước kia vô cùng mê muội vương gia, khi mình đi sẽ không làm chuyện gì dại dột chứ?
"Yên tâm, tiểu thư nhà ngươi không có yếu đuối như vậy." Tô Mộc hiểu ý Thược Dược liếc qua một cái.
Thược Dược im lặng, cảm giác quẫn bách khi bị nhìn ra tâm, trong nháy mắt mặt đỏ lên.
"... Vẫn là Thược Dược nhà chúng ta đáng yêu, đến thân thân." Trong mắt Tô Mộc chứa ý cười xem mặt đỏ của Thược Dược, giả vờ làm ra động tác, nói xong phát hiện mặt Thược Dược càng đỏ.
"Tiểu thư!" Thược Dược dậm chân, nhanh chóng cầm lấy ấm trà, bước nhỏ chạy ra ngoài, tiểu thư nhà mình thật không đứng đắn, không nghĩ tới tiểu thư là dạng này.
"... Ha ha" vẫn là Thược Dược chơi thật thú vị, không giống khi trêu chọc tên Ám Thất kia, vốn là mặt lạnh lại càng lạnh hơn, hừ, "... Ám Thất sao còn chưa trở lại?" Tô Mộc nhàm chán vuốt vuốt chén trà nhỏ.
Ở trên đường, Ám Thất ung dung đi tới, "Ách xì" khẳng định là cái nữ nhân đáng giận kia đang mắng mình. Hừ, thế nhưng đường đường là các chủ Ám Các lại làm chân chạy mua bánh hoa lê cho nàng, nữ nhân được voi đòi tiên.
Còn có thế đẩy bản các chủ ra, cùng cái tênvương gia không ra gì kia khanh khanh ta ta, không được, hắn phải trở về quấy rầy bọn họ, đối, trở về quấy rầy bọn họ.
Ám Thất vừa nghĩ như thế, đột nhiên cảm thấy tâm tình không khó chịu giống như vừa rồi tốt lên rất nhiều. Suy nghĩ đến đây, liền tăng nhanh bước chân hồi phủ.
|
Nguyên đồng Chương 39: Thế giới IV: Các Chủ, thỉnh cầu đụng ngã 6 Edit+beta: Linhlady
Tô Mộc ăn bánh hoa lê Ám Thất mua về, con mắt cong cong nhìn chằm chằm bánh hoa lê trong tay, dường như trong mắt chỉ có nó.
Hai bàn tay cầm lấy một cái bánh hoa lê, từng ngụm từng ngụm ăn, giống như mèo con tham ăn, phơi nắng dưới ánh mặt trời ấm áp, toàn thân thích ý, khiến người ta duỗi tay xoa đầu nàng một cái.
Trên thực tế, Ám Thất đã làm như thế. Vốn dĩ hắn cảm thấy rõ ràng là hắn mua về, nàng còn không thèm nhìn hắn. Chỉ nhìn chằm chằm vào bánh hoa lê trong tay, ngó cũng không thèm ngó hắn một cái, thật sự là tức chết hắn.
Nhưng là hiện tại hắn cảm thấy cũng không chuyện gì, xem nàng hiện tại vui vẻ như vậy, hắn liền không so đo.
Ám Thất: Ừm, xúc cảm thật tốt, mềm mại.
Tô Mộc đang chuyên tâm ăn bánh hoa lê, đột nhiên cảm giác được sức nặng trên đầu, ngẩng đầu nhìn lên Ám Thất, không hiểu Ám Thất làm sao.
Ngừng động tác trên tay, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc nhìn Ám Thất, dùng một bộ ngươi muốn làm cái gì nhìn động tác của Ám Thất, "Meo meo?"
Ám Thất vui vẻ vuốt ve mái tóc Tô Mộc, ánh mắt dời xuống tạo khung cảnh thật ấm áp, đụng vào ánh mắt nghi hoặc của Tô Mộc, mới phát giác động tác của mình có chút không giải thích được, trên thực tế chính hắn cũng cảm giác mình có chút kỳ quái.
Ám Thất không tự nhiên thu tay lại, ôm quyền để trên môi, "Khụ khụ, trên tóc ngươi có dính bẩn." Nói xong, hai bên tai lại hồng hồng.
Vẻ mặt Tô Mộc là tin ngươi mới có quỷ, Ám Thất không được tự nhiên kiên trì nói thêm, "Là thật." Nhưng ánh mắt lại đảo khắp nơi không dám nhìn nàng.
Tô Mộc nghe đến đó, mịt mờ liếc mắt, lỗ tai ngươi không nói như thế.
"Không tin, ngươi xem." Mắt thấy Tô Mộc vẫn không tin. Cũng không biết hắn lấy ở đâu ra một dây trang sức, dùng nội lực đem nó hóa thành mảnh vụn, mở tay ra đưa cho Tô Mộc.
Tô Mộc nhìn vật trong tay hắn, lại cảm thấy người trước mắt có thể thật sự không nói dối, được rồi, tạm thời tin tưởng hắn.
Tô Mộc: Buông tay.
"Vậy bây giờ trên đầu ta còn có sao?" Tô Mộc sợ trên đầu còn có gì đó, nghiêng đầu lại gần Ám Thất.
Ám Thất nhìn tóc đen Tô Mộc trơn mượt như tơ lụa, đang dựa vào gần mình, thật muốn chậm rãi vuốt vuốt, sao đó đặt ở dưới mũi tinh tế ngửi.
Ám Thất bừng tỉnh, bị chính mình ý tưởng hù doạ, không kịp nói cái gì cầm kiếm, chạy trối chết.
Nhìn bước chân Ám Thất có chút không yên, Tô Mộc khó hiểu, nàng cũng không phải mãnh thú hay hồng thuỷ, nàng chỉ là muốn hắn giúp mình nhìn một chút trên đầu còn dính gì thôi.
Tô Mộc ủy khuất nhếch miệng, phát hiện trong miệng bánh hoa lê ăn ngon thật, vui vẻ bắt đầu ăn, hoàn toàn quên chuyện mới vừa mới phát sinh, đối với kẻ ăn hàng mà nói, có chuyện lớn gì có thể so với ăn đây?
Ăn ăn, sau đó Tô Mộc bắt đầu ngồi ngây ngốc suy nghĩ, nàng đột nhiên cảm thấy đầu óc nữ chủ thật sự là tốt, mới ngắn ngủi một tháng, đã khai trương một trà lâu. Bánh hoa lê trên tay nàng cũng là mua ở đây, khó trách sẽ chọc khoản nợ hoa đào!
Các loại nam nhân ưu tú như tre già măng mọc, chỉ là Tô Mộc không hiểu tại sao cuối cùng nữ chủ vẫn lựa chọn nam chủ - - Tư Đồ Mặc Uyên, nam nhân Tư Đồ Mặc Uyên như vậy, mặc dù lớn lên không tệ, nhưng trong lòng lại chứa một hình bóng người khác, có thể yêu thật nàng ta sao?
Thật may trong thế giới này Tô Mộc không cần tham gia chuyện tình cảm nam nữ chủ, cho nên cũng không thèm để ý sâu hơn.
Nói đến đây Tô Mộc lại có một thắc mắc, người từ hiện đại xuyên việt đến cổ đại nhân có thể lợi hại như vậy sao? Nếu là nàng, khả năng chỉ biết ăn đi, chỉ cần ôm một cái bắp đùi đến bao dưỡng mình, sau đó sẽ vui chơi giải trí, vui đùa một chút rồi ngủ.
Nàng như vậy chẳng khác gì một người vô dụng.
Không cần phải phấn đấu thật tốt vì cuộc sống! Đáng tiếc nàng bây giờ vẫn không thể, tâm trạnh Tô Mộc bỗng chốc tụt xuống, thật là khổ sở a.
Trong lòng Tô Mộc vô cùng chán ghét nữ chủ trong thể loại văn xuyên việt, luôn thích dùng tài trí hơn người mà thái độ đối đãi với cổ nhân không ra gì, luông nghỉ cổ nhân tư tưởng phong kiến, phỉ nhổ hành vi bọn họ, nói người với người là ngang hàng, kỳ thật chính nội tâm nàng ta căn bản cũng không làm được, lại lúc nào cũng có loại cảm giác ưu việt hơn người.
Không biết loại tự tin này nữ chủ lấy ở đâu ra, Tô Mộc cảm thấy trí tuệ hiện đại, trình độ khoa học kỹ thuật có thể cao như vậy, cũng là bởi vì kết tinh trí tuệ của cổ nhân truyền từ đời này sang đời khác mà thành. Hơn nữa bọn họ có một ít tư tưởng vĩ đại, phát minh không phải đến nay vẫn còn tiếp tục sử dụng sao? Huống hồ lại còn có một chút hiện tượng mà người đại hiện cũng không cách nào lí giải được.
Các nàng có tư cách gì nói bọn họ cổ hủ? Trong khi nàng ta cũng chỉ là đánh cắp thành quả của người khác mà thôi.
Hơn nữa các nàng làm sao có trí nhớ tốt như vậy, lại còn thông minh. Thơ cổ xem qua một hai lần cũng có thể nhớ? Không học qua quản lý cũng có thể trực tiếp mở cửa hàng, trà lâu? Không học qua vũ đạo thế nhưng có thể bụng múa? Sau đó tùy tiện lấy một hai khúc nhạc hiện đại lại có thể mê đảo mọi người, dẫn tới vô số mỹ nam chen lấn để đến gần nữ chủ.
Kết cục cuối cùng có hai loại, một là chúng các nam nhân đạt thành nhận thức chung, cùng nhau có được nữ chủ, chỉ hy vọng ở trong lòng nữ chủ lưu lại một vị trí cho mình. Một loại khác chính là nữ chủ trêu chọc xong bỏ chạy, cuối cùng trong đám nam nhân, sẽ chọn nam nhân có quyền thế địa vị tối cao, để cho các nam nhân khác tinh thần chán nản, đành phải buông tay, nội tâm lại cảm thấy cũng không yêu những người khác, cuối cùng sống cô độc quãng đời còn lại.
Tô Mộc bất đắc dĩ vỗ trán, trời đất bao la chỗ nào chẳng có cỏ thơm, cần gì yêu đơn phương một cành hoa? Bất quá, cũng là Chu Du đánh Hoàng Cái, một người nguyện đánh một người nguyện chịu đựng. Làm người ngoài cuộc, Tô Mộc cũng khó mà nói cái gì. Tình cảm loại vật này, từ trước đến nay là chuyện giày vò, không phải sao?
Nữ chủ trong thế giới này so với mấy loại trước còn tốt hơn một chút, chỉ dính vào cuộc tình tay 3 đầy cẩu huyết, khi nữ chủ vừa mới bắt đầu vì nịnh nọt nam chủ còn chưa ổn định tư tưởng, thỉnh thoảng lại so sánh chuyện này chuyện kia, đương nhiên hiệu quả cũng là thần kỳ, nội tâm nam chủ cũng chậm rãi bị nàng ta mềm hoá, bắt đầu hiểu nên quên người trong lòng kia. Khi vừa mới bắt đầu nữ chủ cũng cho là mình cũng không có cảm giác với nam chủ.
Vì vậy nàng ta tìm cách chạy ra khỏi phủ, gặp một công tử ôn nhuận như ngọc, là trưởng tử phủ Thừa tướng. Rất nhanh, nữ chủ bị khí chất hắn hấp dẫn, cảm thấy hắn mới là chân ái của mình. Mà người kia cũng bởi vì ý tưởng mới lạ khác với mọi người của nữ chủ chinh phục, đáng tiếc là "Từ xưa biểu ca biểu muội luôn là một đôi". Vị công tử kia ở trong phủ đã có một biểu muội, biểu muội nhưng lại rất thích biểu ca.
Cho nên nữ chủ bị ngáng chân, làm khó không ít, nữ chủ đích chịu không nổi một lần chạy trốn, trong lúc vô tình nghe nói nam chủ liên tục đang tìm nàng ta, vì nàng ta khôg quán xuyến hậu việc, qua các loại chuyện buồn bực không vui, nàng ta mới phát hiện mình thích nam chủ, dự định một lần trở lại nam chủ bên cạnh.
Nhưng nàng ta muốn đi chơi lần nữa, ngắm non sông. Sau đó làm quen rất nhiều nhân tài, ở các quốc gia, ở mỗi một địa phương thành lập đế quốc buôn bán mình, cơ hồ lũng đoạn buôn bán đại nam triều, khiến hoàng đế không thể không ra mặt cùng nàng ta thương thảo.
Tự nhiên một lần nữa nam chủ trở lại bên cạnh nàng ta, bên cạnh cũng đã không ít người, nhi tử minh chủ võ lâm, nhà giàu ở quốc gia khác, thái tử những quốc gia khác, vương gia cái gì, ám vệ. A, còn có thái tử đại nam triều. ( đại nam triều, chính là chỗ quốc gia nam chủ)
Chỉ là cuối cùng nữ chủ trợ giúp nam chủ, rất nhanh ở trên triều đình chiếm quan trên.
Nam chủ cuối cùng giơ khẩu hiệu cao thanh quân, đánh vào trong cung, khởi xướng chính biến, hỗn chiến năm ngày năm đêm, thắng lợi cuối cùng. Hoàng đế chết ở trên ghế rồng, chết không nhắm mắt, nhìn qua phương hướng nữ chủ.
Sau bị thế nhân cười xưng, "Hồng nhan họa", cảm thán hồng nhan họa thủy kia thật là gây hoạ.
Tự nhiên quốc gia mà nam chủ cùng nữ chủ thống trị, mở ra thịnh thế, phồn thịnh. Bởi vì hoàng đế cùng hoàng hậu vô cùng ân ái, khi đó mọi người ào ào bắt chước, nhất thời xu hướng một chồng một vợ dậy sóng. Bọn họ cũng được tôn sùng gọi là nguyên thủy hoàng đế cùng thành đức hoàng hậu.
Nói tóm lại, kết quả còn khá tốt. Chính là chuyện tình cảm còn nhiều điểm tranh cãi.
Suy nghĩ đến đây, trong nháy mắt Tô Mộc không còn hứng ăn bánh hoa lê, thả bánh hoa lê trong tay ra, phủi vụn bánh dính trên tay.
Khuỷu tay dựa trên bàn, bàn tay chống cằm, nhìnkhung cảnh qua cửa vô cùng buồn chán, tên Ám Thất hỗn đản kia cũng không biết đi đâu, Thược Dược cùng Hoa Hồng đã đi lấy vải vóc cùng lương tháng.
Thật nhàm chán thật nhàm chán, thật muốn đi gây sự a.
Đột nhiên ánh mắt Tô Mộc sáng lên, đúng, gây sự a!
Tính tính hàng ngày của nguyên chủ cũng là đi khiêu khích, cải lương không bằng bạo lực, hôm nay nàng đi đi.
Thật sự là một ngày không gây sự liền khó chịu, Ám Thất không ở bên cạnh mình, như thế này vừa vặn. Lỡ may hắn bị nữ chủ làm mê hoặc, nàng nên làm cái gì bây giờ a?
Được, hiện tại nàng đi. Tô Mộc lập tức đứng lên, đi tới bàn trang điểm, sửa sang lại dung trang của mình một chút, vỗ vỗ mặt, thật sự là khuôn mặt đơn thuần lại không có điệu bộ của một nữ hài tữ.
"Tiểu thư, nô tỳ trở về." Thược Dược cùng Hoa Hồng ôm vải vóc vào.
"... Thật sự tức chết nô tì, tiểu thư." Thược Dược thở phì phò nói, vừa nhắc tới không thèm che miệng, "Thật sự là cẩu nô tài, mắt chó nhìn người thấp. Một đám nô tài nịnh nọt."
"Đúng vậy, một đám cẩu nô tài." Hoa Hồng ở một bên liên tiếp gật đầu, thập phần đồng ý với lời của Thược Dược, phụ họa nói theo.
"Làm sao vậy? Ai chọc Thược Dược cùng Hoa Hồng tức giận a?" Tô Mộc kéo ra bức rèm che, đi ra, "Để tiểu thư ta hảo hảo đi thu thập bọn họ."
Tô Mộc nhướn mày nhìn Thược Dược cùng Hoa Hồng bởi vì bị tức mà phồng quai hàm lên, không khỏi cảm thấy buồn cười, tiến lên vài bước, nhấn quai hàm từng người.
"Tiểu thư, chính là lãnh sự phòng cùng đám nô tài kia. Vương gia mới mấy ngày không có tới, bọn họ liền bắt đầu nịnh bợ tân vương phi..." Thược Dược trước tiên mở miệng, "... Bọn họ còn châm chọc khiêu khích nói, tiểu thư đã là người cũ. Bọn họ, bọn họ còn nghĩ cắt xén lương tháng của tiểu thư. Tức chết nô tỳ.."
Hoa Hồng ở bên Thược Dược gật đầu, "Không sai, không sai. Nô tỳ cùng Thược Dược tỷ tỷ cùng bọn họ ầm ĩ một trận, bọn họ còn nói chính chủ đến rồi, bảo chúng ta an phận một chút, rõ ràng, rõ ràng vương gia trước kia thích tiểu thư nhất."
Hoa Hồng dừng một chút, "Tiểu thư, chúng ta cáo trạng vương gia. Để vương gia thu thập bọn họ, khiến bọn họ nhận thức một chuyện tiểu thư mới không bị thất sủng đâu."
"A, này chút chuyện a." Tô Mộc chẳng hề để ý phất phất tay, "Đến, nói lâu như thế. Thược Tược, Hoa Hồng uống một ngụm trà." Nói xong cũng rót hai chén trà.
"Tiểu thư!!" Tiểu thư nhà mình sao lại như vậy. Thược Dược trừng to mắt, phát hiện tiểu thư nhà mình so với mình lạnh nhạt rất nhiều."Đám cẩu nô tài kia đã bắt nạt đến trên đầu chúng ta rồi."
"A?" Tô Mộc nhẹ nhàng nhìn thoáng qua các nàng, thấy các nàng không động, đành tự mình ngồi xuống uống một ngụm trà.
"Thược Dược, ngươi sao lại không hiểu." Tô Mộc nhấp một ngụm trà, "Ngươi nghĩ, vương phi vào phủ mới kia, là do Hoàng thượng tứ hôn a. Chẳng lẽ muốn cùng Hoàng thượng đối nghịch sao?"
Tô Mộc ngưng một cái, nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt Thược Dược, tiếp tục nói, "Chúng ta đương nhiên không thể cùng Hoàng thượng đối nghịch. Hơn nữa đám nô tài kia nói không sai, vương phi kia mới là chính chủ, chúng ta phải hạ thấp tư thái, biết rõ chưa? Vạn vạn không thể vượt qua thân phận, cho dù vương gia không thích nàng ta, nàng ta cũng là vương phi cái vương phủ này!"
"Mà tiểu thư ta..." Tô Mộc chỉ chỉ chính mình, "... Chỉ là thiếp."
"Cho nên biết không? Về sau cũng không thể lặp lại loại sai này, biết rõ chưa?" Tô Mộc liếc qua sắc mặt không Thược Dược, tự giác giáo dục tiếp, "Còn có, Hoa Hồng ngươi cũng như vậy đi."
"... Vâng, tiểu thư." Hai người cũng ý thức được cử động mình sẽ mang đến hậu quả cho tiểu thư nhà mình, vội vàng đáp ứng.
"Còn có, đi xuống phân phó những người khác." Tô Mộc bổ sung một câu, "Đợi lát nữa theo ta đi tìm vương phi kia xin lỗi, yên tâm, không có việc gì."
Hai người đáp ứng nhanh chóg đi xuống làm việc.
Edit: sorry các nàng ta đi thực tế phái di chuyển bằng xe rất nhiều, mà ta bị say xe. giờ mới trả chương cho các nàng đây.
|