Nguyên đồng
Chương 44: Thế giới IV: Các Chủ, thỉnh cầu đụng ngã 11
Edit: Linhlady
"Tiểu thư không tốt rồi!"
"Làm sao?" Tô Mộc vừa về phủ đã gặp Thược Dược vẻ mặt lo lắng, đầu đầy mồ hôi, lên tiếng hỏi, "Là vương phủ lại đã xảy ra chuyện gì sao?"
Tô Mộc cũng chỉ có thể nghĩ đến là vương phủ phát sinh chuyện gì, nếu không Thược Dược giống nàng đều là không có thân nhân. Cho nên nói xảy ra chuyện, vậy khẳng định là vương phủ.
"Tiểu thư, tiểu thư..." Thược Dược có chút ít do dự, cuối cùng vẫn mở miệng, "Cái kia, vừa rồi vương gia phái Thường Phúc đến, đến, nói vương gia bởi vì vương phi bệnh nặng không thể quản lí chuyện quan trọng trong phủ, vương gia cũng bởi vì chuyện trong triều đình mà tâm sức lao lực quá độ, không có khả năng quan tâm tiểu thư."
Thược Dược ngưng một cái, "Cho nên hy vọng tiểu thư, nói là tiểu thư chuyển tới nơi khác, dù sao tiểu thư vẫn là thân thanh bạch, cũng không cần kiêng kỵ miệng lưỡi thế gian, còn cấp tiểu thư ngài một khoản tiền."
Nghe vậy, Tô Mộc nhướng mày, nhanh như thế? Nội dung vở kịch đã phát triển đến nam chủ hiểu được tâm ý của mình, sau đó xua đuổi nguyên chủ rồi sao?
Lấy nguyên nhân nữ chủ bệnh nặng làm lý do đối ngoại cũng thật sự là tốt. Xem ra bây giờ mình không đi tìm nữ chủ gây phiền toái, nội dung vở kịch thế nhưng lại được đẩy nhanh hơn.
Tô Mộc: Thật là tốt a! Nhưng còn muốn bảo trì dáng vẻ mỉm cười.
Mà Thược Dược tỏ ra có chút ít kích động, "Đây là chuyện gì? Như vậy không phải là muốn đem tiểu thư đuổi ra ngoài sao? Lúc trước cũng là hắn muốn mang tiểu thư vào vương phủ, hiện tại không thích tiểu thư còn muốn đem tiểu thư đuổi ra ngoài, đây không phải là bắt nạt người sao?"
"Còn có, các đầy tớ khác đều bị xua đuổi chuyển đi đến cái sân viện khác."
Ám Thất đứng ở bên trái đằng sau Tô Mộc, cũng nghe hết những gì Thược Dược nói, trong lúc nhất thời các loại tâm tình hiện lên. Một mặt vì Tô Mộc mà bất bình, không hiểu vì sao cái tên vương gia kia muốn đem Tô Mộc xua đuổi, một mặt nội tâm lại mừng thầm, cảm giác mình cuối cùng không cần lo lắng người trong vương phủ giám sát, có thể quang minh chính đại cùng Tô Mộc tiếp xúc.
Đương nhiên, nội tâm mừng thầm vẫn chiếm phần lớn. Chỉ là trên mặt hắn không hiện mà thôi, vẫn như cũ là một bộ dáng lạnh băng.
"Thược Dược, nói chuyện nói nhỏ thôi. Bị người khác nghe được sẽ không tốt lắm, đỡ bị kết tội gì. " Tô Mộc nhìn vẻ mặt Thược Dược đầy căm phẫn, không khỏi buồn cười, mở miệng nhắc nhở, "Thược Dược, chúng ta đi thu dọn đồ đạc đi."
Tô Mộc rũ mắt, vốn là nàng dự định đi tìm Tư Đồ Mặc Uyên cố gắng có cơ hội lưu lại, thừa dịp lúc Tư Đồ Mặc Uyên vì nữ chủ bận tối mày tối mặt, đi vụng trộm điều tra cơ mật Tư Đồ Mặc Uyên. Nhưng về sau nghĩ lại, nếu như tự mình đi tìm Tư Đồ Mặc Uyên tranh thủ cơ hội lưu lại, như vậy vạn nhất xảy ra chuyện gì sẽ hoài nghi đến trên đầu Tô Mộc.
Cho nên, không bằng theo ý Tư Đồ Mặc Uyên, đến thời điểm đó nếu có xảy ra chuyện gì cũng không hoài nghi đến Tô Mộc.
"Tiểu thư! Ngài không đi tìm vương gia sao?" Thược Dược nhìn tiểu thư nhà mình, vẻ mặt không được như ý tâm trạng uể oải.
Ám Thất mặc dù hơi có chút kinh ngạc, nhưng nội tâm lại vui vẻ tới nổi muốn nổ pháo hoa.
"Không cần!" Tô Mộc kiên định đáp lại, "Ta cũng không muốn ở chọc vương gia không thoải mái trước khi ta đi."
Nói xong, Tô Mộc cũng không để ý bọn họ phản ứng ra sai, đi thẳng vào trong nhà, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
- -
Thược Dược dọn dẹp đồ đặc, Tô Mộc ngồi ở trên ghế tròn vỗ đầu một cái.
Nàng hiện tại mới ý thức tới ra khỏi vương phủ này, nàng sẽ đi đâu? Địa phương trước kia khẳng định là không thể trở về nữa. Vậy nàng sẽ ở nơi nào?
Tô Mộc không khỏi buồn rầu, mở cái miệng nhỏ nhắn, hỏi, "Thược Dược a! Cái kia Thường Phúc đưa bao nhiêu ngân lượng a?"
"A?" Thược Dược không hiểu vì sao Tô Mộc hỏi cái này, nhưng là vẫn là trả lời vấn đề Tô Mộc hỏi, "Thường Phúc cấp hai ngàn hai."
"Hai ngàn hai?" Tô Mộc lẩm bẩm, "Hai ngàn hai có thể mua một căn nhà nhỏ hay không?"
Hỏi tiếp, "Thược Dược vương gia có thể có sắp xếp chỗ ở không?"
"Có, một chỗ vùng ngoại thành." Thược Dược ngừng động tác trong tay một chút, lại bắt đầu thu thập "... Chỗ đó đã đứng tên tiểu thư, khế đất, Thường Phúc cũng đưa cho nô tỳ."
"A." Tô Mộc hỏi xong thoáng chút yên tâm, còn may có chỗ ở.
Chỉ là tại sao phải xa như vậy, ở vùng ngoại thành? Là mắt không thấy tâm không phiền sao? Sợ chính mình tìm nữ chủ sao?
Tô Mộc: Mình giống người thích gây sự vậy sao?
Hệ thống: Đúng!
Tô Mộc:...
- -
Đợi đến khi Thược Dược thu thập xong hành lý, mới phát hiện không biết Ám Thất đi nơi nào, "Thược Dược, ngươi biết Tiểu Thất đi nơi nào không?"
"Hắn? Nô tỳ không biết, ai biết lại chạy đi lười biếng." Thược Dược còn đắn đo thái độ Ám Thất khi đó, "Tiểu thư, Thược Dược không hiểu nổi vì sao người lại để một người không rõ lai lịch bên cạnh bảo vệ ngài, hơn nữa người kia tính tình còn rất xấu."
Tô Mộc cảm thấy buồn cười, "Thược Dược thật là chán ghét Tiểu Thất sao?"
"Ai kêu hắn tính tình xấu như thế, bày một gương mặt thúi cho ai xem a,?" Thược Dược tiếp tục châm chọc, xả ra một bụng tức giận cho Tô Mộc nghe.
"Ân." Về thối mặt, Tô Mộc gật gật đầu, cũng bày tỏ rất đồng ý.
"Đúng không? Tiểu thư ngươi cũng cảm thấy sao, thật ra Thược Dược cảm nhận từ lâu rồi." Thược Dược thật cao hứng khi có người đồng quan điểm với mình, "Hơn nữa, tiểu thư ngươi xem, hắn bây giờ không có ở đây đoán chừng là xem tiểu thư không ở trong vương phủ nữa, bắt đầu chạy trốn."
"Thược Dược, ngươi thật đáng yêu." Tô Mộc bị Thược Dược làm vẻ mặt đáng yêu vui vẻ trả lời, "Yên tâm, hắn không làm thế đâu."
"Hì hì." Thược Dược mặt lộ vẻ vui mừng, bởi vì bị tiểu thư khen, nhất thời không nghe rõ câu nói kế tiếp của Tô Mộc, "Cái gì? Tiểu thư nói gì nô tỳ nghe không rõ?"
"Không có gì." Tô Mộc không muốn giải thích lại.
- -
Tô Mộc cùng Thược Dược theo đầy tớ đến cửa hông, đương nhiên dọc theo đường đi sẽ không ít ánh mắt của đám đầy tớ trong phủ nhìn theo.
Tô Mộc ngược lại không có cảm giác gì, chỉ là Thược Dược có chút ít tức giận, "Nhìn cái gì vậy?"
"Không cần để ý các nàng." Tô Mộc bình tĩnh nhìn đường phía trước.
"Tô tiểu thư, đưa đến nơi đây. Nô tài có chyện xin phép lui xuống trước." Nói xong, người dẫn đường liền đi xuống.
"..." Tô Mộc nhìn trước mắt thê lương, thật không có đức hạnh, nói có xe ngựa đâu? Đến cổ đại lâu như thế, ngay cả xe ngựa mình cũng chưa có ngồi qua đâu, liên tục ngây ngốc trong phủ cả người đều muốn mốc meo.
Trong lúc hai người chủ tớ Tô Mộc cùng Thược Dược vì cảnh tượng trước mắt mà ngẩn người, liền nghe một loạt thanh âm vó ngựa.
Nghe tiếng vó ngựa ngày càng gần rồi dừng lại trước mặt, Tô Mộc ngẩng đầu phát hiện là một cái xe ngựa, mặc dù nhìn sang rất đơn giản, còn có một người hơi lớn hơn người đánh xe.
Lúc này một người nhảy từ trên xe ngựa nhảy xuống đi vào mới nhìn rõ thì ra là Ám Thất.
Thì ra hắn bỏ đi là đi lấy xe ngựa cho mình, Tô Mộc có chút ít vui vẻ, chạy đến trước mặt Ám Thất, "Tiểu Thất, ngươi đi chuẩn bị xe ngựa cho ta sao?"
Tô Mộc nghĩ hay là hỏi rõ một chút bảo đảm mình không phải là tự mình đa tình.
"Ừ." Ám Thất trả lời một chữ đơn giản.
"Cảm ơn ngươi, Tiểu Thất." Trong nội tâm Tô Mộc ấm áp, cười tươi như hoa nhìn Ám Thất, con mắt cong cong.
Ám Thất bị nhìn thấy có chút thẹn thùng, nghiêng đầu, bên tai hồng hồng, "Nhanh lên xe đi."
"Được." Nàng nhanh chóng trả lời bởi vì nàng đang vội vàng muốn ngồi thử xe ngựa.
Kết quả phát hiện, xe ngựa không có bậc thang nhỏ để giẫm. Tô Mộc không vui, đành phải nhấc chân cao lên, chuẩn bị dùng sức giẫm, đột nhiên thấy trời đất quay cuồng, xong thì mình đã ở trong xe ngựa.
Chuyện gì xảy ra? Lúc Tô Mộc còn đang thắc mắc lại nghe thấy tiếng Thược Dược "Thiệt thòi ta còn thấy ngươi tốt, không nghĩ tới ngươi chính là muốn ăn đậu hủ của nhà ta tiểu thư. Hừ."
Ánh mắt lạnh như dao của Ám Thất liếc qua.
Thược Dược lại nghĩ tới đến Ám Thất khi đó, có chút ít sợ, liền an tĩnh lại. Đành phải lên xe ngựa, ngồi ở bên ngoài.
Thược Dược trợn tròn mắt nhìn Ám Thát không biết xấu hổ đi vào bên trong, nhưng cũng không dám nói cái gì, dù sao xe ngựa này cũng là do người ta thuê.
- -
Tô Mộc quan sát bên trong xe ngựa, phát hiện đừng nhìn ngoài xe ngựa có vẻ đơn giản, nhưng bên trong lại có khác biệt rất lớn.
Trong xe ngựa bộ bốn bề bọc tơ lụa, nạm vàng khảm bảo ngọc, cửa sổ được mành vải thun màu lam nhạt che, làm cho người bên ngoài không nhìn được vào bên trong.
Bởi vì là đầu thu, có cảm giác mát mẻ. Xe bên trong còn chu đáo trải nệm êm, không có bàn thấp, nhưng như vậy làm không gian rất lớn. Trong xe ngựa một góc còn treo như lục lạc giống như dụng cụ đàn hương, khiến người ta nghe thấy không khỏi có thoải mái, khiến người ta yên lòng.
Lúc đang Tô Mộc ngồi thoải mái, rèm bị kéo ra, một thân thể cao lớn vào, chiếm một chỗ, Tô Mộc cảm giác không gian nhỏ đi rất nhiều.
Định thần nhìn lại là Ám Thất.
"Tiểu Thất, tất cả đều là ngươi chuẩn bị sao?" Tô Mộc con mắt cong cong nhìn Ám Thất.
"Ừ."
Tô Mộc bị Ám Thất tri kỷ làm cảm động, chớ nhìn hắn luôn là mặt thối, nhưng là một người rất tốt.
"Tiểu Thất, cảm ơn ngươi. Ngươi thật tốt." Tô Mộc nhìn chỗ Ám Thất ngồi xê dịch vị trí, nhẹ nhàng ôm Ám Thất một cái.
Thật tốt, trong lúc này ngươi còn ở đây.
Tô Mộc lập tức buông ra, ánh mắt Ám Thất tốt lại, có chút thất lạc, tiếp xúc thân thể ấm áp kia khiến Ám Thất có chút ít lưu luyến.
Tô Mộc tự nhiên không biết ý tưởng hiện tại Ám Thất, chỉ cảm thấy bối rối, lại thấy hơi mệt mỏi nhiều ngày qua không có nghỉ ngơi thật tốt.
Tô Mộc dựa vào thành xe ngựa chốc lát đã ngủ say. Xe ngựa tốt cũng không xốc nãy, Tô Mộc cũng ngủ một giấc ngủ ngon.
Tỉnh dậy liền phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, Tô Mộc hơi lo lắng, hay mình lại đổi thế giới? Không kịp mang giày mở cửa ra ngoài.
Kết quả phát hiện Thược Dược cùng đầy tớ trong viện cùng nhau quét dọn lá thu rụng xuống.
"Tiểu thư, người tỉnh rồi?" Thược Dược thấy tiểu thư nhà mình đứng ở cửa, lập tức tiến lên, "Tiểu thư, người ngủ thật sâu, lại để cho cái tên không biết xấu hổ kia chiếm ngươi tiện nghi." Vẻ mặt Thược Dược không vui tố cáo.
" Chiếm như thế nào?" Tô Mộc hiếu kỳ.
"Khi đó nô tỳ vén rèm lên vừa nhìn tiểu thư đang gối trên đùi Ám Thất, hắn còn không biết xấu hổ vuốt tóc tiểu thư. Còn có, còn có, khi đến nơi này, hắn liền ôm tiểu thư xuống xe."
Thược Dược chăm chú nói không có chút nào chú ý sau lưng có người đến.
"Nàng nói là thật?" Tô Mộc nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng Thược Dược, nhìn thẳng người kia, ánh mắt sáng như sao, cười nói.
"Đương nhiên, đương nhiên rồi. Thược Dược không bao giờ nói láo." Thược Dược vỗ vỗ bộ ngực, còn không biết sau lưng có người, "Tại sao thấy hơi lạnh nhỉ?"
"Là có chút lạnh, Thược Dược xem một chút phía sau ngươi."
"A?" Thược Dược quay đầu lại, phát hiện người kia âm u nhìn mình, "Tiểu thư, sao ngài không nói cho nô tỳ sớm một chút a." Thược Dược khóc không ra nước mắt, không biết làm sao.
"Tiểu thư ta nhìn ngươi nháy mắt thật lâu, là do ngươi nói quá hứng khởi không nhìn thấy mà thôi." Khóe mắt Tô Mộc cũng tràn ra cười.
"..." Thược Dược không nói câu nào xám xịt chạy đi.
"Thược Dược nói là thật?" Tô Mộc nhìn Thược Dược chạy đi mở miệng hỏi người kia.
Nam tử áo đen không trả lời Tô Mộc, mà âm trầm nhìn chằm chằm chân nhỏ của Tô Mộc khéo léo đáng yêu bởi vì cảm giác lạnh mà chà xát đến chà xát đi.
"Ngươi tại sao không nói chuyện? Thẹn thùng sao..." Không đợi Tô Mộc nói xong, liền bị bế lên, "A!" Hù dọa Tô Mộc giật mình ôm lấy cổ của người nọ.
Người kia đem Tô Mộc cẩn thận đặt lên giường, cầm lấy giầy Tô Mộc để ở một bên mang vào cho nàng.
Tay cầm chân dính bụi cũng không chê bẩn. Mặt Tô Mộc hơi đỏ, nàng còn không bị nam nhân đụng vào chân đâu! Bị Ám Thất làm cho có chút ngứa, nhịn không được co lại một cái.
"Đừng nháo." Giọng Ám Thất mang khàn khàn vang lên, chỉ cảm thấy chân của người trước mắt thật nhỏ, nắm trong tay nhỏ nhắn đáng yêu.
Quả nhiên Tô Mộc không động, chăm chú nhìn Ám Thất mang giày cho mình.
Tô Mộc cười tủm tỉm: Có phải đối tượng tiến công chiếm đóng thích mình rồi hay không?
Edit: quà nghĩ lễ cho các nàng nha... Chúc mn có kì nghĩ vui vẻ