Ngủ Cùng Sói
|
|
“Cá sẽ không rời bỏ, cá sẽ quay trở lại vì nhím đợi nó. Tôi nói với anh Thần rằng cá và nhím thuộc hai thế giới khác nhau, Thượng Đế đã sắp đặt chúng không thể ở bên nhau. Anh Thần nói: “An Dĩ Phong, chúng ta là đàn ông, vận mệnh không nằm trong tay Thượng Đế mà nằm trong tay chúng ta!”.”
“Anh đừng nói nữa!”
“Sau đó càng hay hơn đấy!”
“Tôi không muốn nghe nữa!” Tôi thực sự không chịu được rồi, còn nghe nữa thì tôi điên mất. “An Dĩ Phong, cho tôi mượn điện thoại, tôi muốn gọi điện.”
Anh ta đưa điện thoại cho tôi. Tôi cầm lấy, nhanh chóng bấm dãy số quen thuộc, cũng như lần trước, nhẹ nhàng nói với hắn những điều tôi muốn nói: “Thần, em không tham lam, em chỉ muốn được ở bên anh, không thể ngày ngày nhìn thấy anh, thì nhìn từ xa cũng được, anh không muốn em gặp lại anh thì em sang Anh cũng được, tại sao anh lại chết?... Em đã bơi về rồi tại sao anh không đợi em?... Không phải là đã nói không bao giờ xa nhau ư?... Em rất nhớ anh... Trái tim em đau lắm, không chịu nổi nữa rồi, em phải làm thế nào đây? Anh nói cho em biết em phải làm thế nào đây?”
Tôi khóc, khóc rất lâu rồi mới phát hiện ra điện thoại không truyền đến những âm thanh đáng ghét mà rất im lặng, im lặng đến mức có thể nghe thấy hơi thở gấp gáp.
“Thần...” Tôi áp điện thoại vào tai. “Thần!”
“Thiên Thiên...”
Tôi nhỏ nhẹ hỏi lại: “Có phải anh không?”
“Anh yêu em!”
Tôi không nói nên lời nữa, nước mắt lại tuôn rơi. Niềm vui quá đột ngột, tôi không dám tin, không còn biết đâu là mộng, đâu là hiện thực nữa.
“Anh vẫn còn sống, lần này... anh không vứt bỏ em.”
“Đã có chuyện gì vậy? Anh ở đâu?”
“Anh vừa mới lấy được hộ chiếu của Thái Lan, đang đến Indonesia, bố dượng anh đang đợi anh, ông ấy đã giúp anh chuẩn bị hộ chiếu sang Australia. Đợi sắp xếp ổn thỏa mọi việc ở Australia, anh sẽ về đón em đi. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu.”
“Tại sao không nói với em? Anh có biết em... em...”
“Anh biết...” Hắn nói khẽ. “An Dĩ Phong nói với anh lúc em ngủ cứ giữ chặt tay nó không buông...”
Tôi không kìm nén nổi, khóc to: “Em hận anh, em hận anh!”
“Đều là anh không tốt, anh để nó giúp anh nhưng điều kiện duy nhất của nó là giấu em. Nó nói rằng nếu không để cảnh sát nhìn thấy cảnh em đau khổ, tuyệt vọng thì họ sẽ không tin anh đã chết.”
“Anh ta đâu có định thế, anh ta chỉ muốn biết em có đau khổ vì anh không thôi!”
“Bị em phát hiện rồi... Thực ra, bọn anh đánh cược, anh nói em nhất định sẽ khóc lóc khổ sở, An Dĩ Phong nói em nhất định sẽ vui mừng...” Giọng nói của hắn thoáng chút ngập ngừng. “Sau đó nó nói với anh rằng em không khóc, không rơi giọt nước mắt nào... Em như điên dại, cứ muốn nhảy từ tầng mười hai xuống, nói rằng anh đang đợi em. Nếu nó không kịp thời ngăn em lại... thì nó sẽ nhảy theo em...”
Tôi nhìn An Dĩ Phong đang ngước đầu nhìn sao, rất muốn cười nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
“Em còn tưởng... anh ta đã giết anh!”
“Sao có thể thế được? Giết anh thì sau này còn ai cùng nó luyện võ nữa.”
Lúc bấy giờ tôi mới nhớ đến cuộc nói chuyện qua điện thoại, hóa ra An Dĩ Phong gọi điện cho hắn. Họ đã bàn bạc kỹ lưỡng về việc rời khỏi nơi này, dùng cách chết giả để chuyển tài sản, còn để một nửa tài sản mà An Dĩ Phong được hưởng chuyển sang tên tôi một cách hợp lý. Vậy là họ có thể đến Australia để hưởng thụ cuộc sống tự do tự tại nửa phần đời còn lại. Khiến tôi đau khổ, dằn vặt bao nhiêu ngày nhưng hắn vẫn sống thì tôi có đau khổ bao lâu nữa cũng chẳng sao...
“Thần, vậy khi nào em được gặp anh?”
“Một thời gian nữa, đợi em hồi phục sức khỏe rồi về Anh tiếp tục học, anh sắp xếp ổn thỏa bên này xong thì sẽ để bố dượng đón em sang.”
“Vâng, em nhớ rồi!”
“Sau này khi nào nhớ anh, em có thể gọi số này. Anh sẽ mở máy 24/24, sẽ không để em nói chuyện với chiếc điện thoại không liên lạc được nữa đâu...”
“Thần...”
“Chăm sóc tốt cho bản thân, chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại!”
“Em yêu anh!”
Hồi lâu không nghe thấy tiếng gì, tôi tưởng hắn đã tắt máy, tôi đang định tắt máy thì nghe hắn nói: “Anh rất nhớ em...”
Chúng tôi không nói gì thêm nữa, chỉ nghe thấy hơi thở của nhau thôi cũng cảm thấy vui sướng đến vậy!
Điện thoại của hắn không có tín hiệu, có lẽ hắn đã rời khỏi Thái Lan.
Tôi luyến tiếc tắt máy, luôn có cảm giác hắn quên việc gì đó quan trọng, đang vắt óc suy nghĩ thì An Dĩ Phong chỉ tấm bia hỏi tôi: “Cô còn định ở đây tiếp tục nói chuyện với anh ấy nữa không?”
Tôi đứng dậy, nhận ra nghĩa địa này thật lạnh lẽo, u tối. “Lạnh quá, tôi phải về rồi!”
Nhìn thấy tôi đi chân trần, hắn lắc đầu, cúi xuống trước mặt tôi: “Nào, tôi cõng cô.”
“Ừm.”
Lưng của hắn rất rộng, chiếc áo sơ mi đen hắn mặc thật đẹp, bắp thịt săn chắc và ấm áp.
Tôi áp người vào lưng hắn, chợt nhớ ra Hàn Trạc Thần quên việc gì: “Ơ! Tại sao anh ấy không hỏi về con của chúng tôi?”
“Là vì tôi vẫn chưa nói với anh ấy.”
“Tại sao?”
“Nếu để anh ấy biết, có lẽ sẽ để cô mua vé máy bay ngày mai đi Australia luôn.”
“Thật không? Sớm biết vậy thì lúc nãy tôi đã nói với anh ấy”, tôi nói đùa.
“Anh ấy rất yêu cô.” Hắn nói với giọng chân thành hiếm có. “Vì tình yêu của anh ấy, cô hãy trút bỏ nỗi hận.”
Tôi ôm chặt lấy vai hắn, chân thành nói: “An Dĩ Phong, cảm ơn anh! Qua lần này, tôi đã hoàn toàn trút bỏ được nó rồi!”
“Qua lần này tôi cũng tin cô yêu anh ấy!”
Ra khỏi nghĩa địa, anh ta cõng tôi về phía xe của hắn. Trên con đường vắng vẻ không một bóng người, chỉ có chiếc xe của hắn dừng lại bên đường.
Tôi cười hỏi: “Có người con gái nào nói anh là người đàn ông tốt chưa?”
Lưng hắn bỗng cứng lại, hắn không trả lời.
“An Dĩ Phong, anh là một người đàn ông tốt.”
“Những người đàn ông đối tốt với cô một tí là cô đều cho rằng họ tốt?”
“Vậy trong những người con gái anh gặp có người nào tốt không?”
Bàn tay hắn đang định mở cửa xe bỗng khựng lại, hắn không trả lời, im lặng đưa tôi vào trong xe, giúp tôi thắt dây an toàn.
Lúc hắn ngồi vào xe, khởi động xe, tôi lại nói: “Đợi chúng tôi đến Australia rồi, để tôi giới thiệu một cô gái tốt cho anh làm quen nhé!”
“Cô tha cho tôi! Con gái cần tôi xếp hàng dài, sao tôi có thể chỉ vì một ngôi sao mà vứt bỏ cả bầu trời...”
“Anh nói cũng đúng.”
Đèn đường cô độc kéo dài và xa tít trên con đường khúc khuỷu, nhìn xa xa trông giống một dải cầu vồng.
“Anh xem có giống cầu vồng không?” Tôi chỉ về phía trước hỏi.
Hắn dừng xe, tắt máy, nhìn đèn đường phía xa hồi lâu.
“Anh không sao chứ?” Tôi hỏi.
“Trước đây có một người con gái từng nói rằng tôi là một người đàn ông tốt nhưng tôi đã làm cô ấy bị tổn thương...”
“...”
Tôi im lặng lắng nghe.
“Năm năm trước, tôi từng cầm vé máy bay ngồi ở sân bay cả tối, cuối cùng không đi tìm cô ấy.”
“Tại sao?”
“Cô ấy đã lấy chồng, có con, tôi không muốn làm cô ấy khó xử.”
“Có phải là nữ cảnh sát đó không?”
“Cô biết ư?”
“Lúc nhỏ tôi nghe Thần từng kể chuyện, khi đó tôi vẫn nghĩ tình yêu giữa ông trùm xã hội đen với một nữ cảnh sát chắc chắc rất lãng mạn.”
“Lãng mạn! Mẹ kiếp, lãng mạn chết đi được!”
Khi hắn nói câu này, khuôn mặt đầy vẻ lưu luyến.
“Cá sẽ bơi về vì nhím đang đợi nó.”
Hắn nở nụ cười chế nhạo, khởi động xe. “Đúng vậy!!! Ôm con nhím nhỏ chờ đợi...”
“Cũng tốt mà! Cá nói: Anh vẫn yêu em.”
Nhím nói: “Nhưng em đã có con...”
Cá nói: “Anh không để bụng.”
Nhím nói: An Dĩ Phong cười lạnh lùng. “Nhưng bố của con em để bụng.”
Tôi cười, mấy ngày qua, bây giờ tôi mới cười vui vẻ như vậy và cũng phát hiện An Dĩ Phong hài hước hơn Hàn Trạc Thần.
Trên đường về, chúng tôi nói rất nhiều chuyện, hắn nói nhiều hơn Hàn Trạc Thần, lại hài hước. Nói chuyện với hắn không cảm thấy trời tối cũng không cảm thấy đường xa.
“Các anh làm như vậy có được không?” Tôi lo lắng hỏi. “Có thể giấu cảnh sát không?”
“Có giấu được cảnh sát hay không không còn quan trọng nữa rồi, quan trọng là anh Thần đã xuất cảnh. Gần đây, ngoài tội phạm tham ô, cô đã nghe có mấy tội phạm bị dẫn độ được về nước chưa?”
Tôi lắc đầu, quả là chưa nghe bao giờ, ngoại trừ những người nhập cảnh trái phép bị đưa về.
“Cô thử nghĩ mà xem, họ bỏ ra bao nhiêu tiền của, sức lực, vật chất, cả thế giới truy tìm kẻ đào tẩu, không chừng còn mất mạng mấy cảnh sát, vất vả, cực nhọc mới bắt được phạm nhân về, không những phải nhốt vào tù, cho ăn cho uống, mà còn phải tăng cường quản thúc. Đấy chẳng phải là tự thêm việc ư? Cho nên chỉ khi nào có thể truy thu lại số tiền khổng lồ, nếu không họ sẽ không huy động đến cảnh sát hình sự quốc tế để bắt tội phạm... Vả lại, anh Thần vốn không phải tội phạm, nói đúng ra cũng không phải nghi phạm, kể cả những cảnh sát ăn no dửng mỡ điều tra ra là anh Thần giả chết cũng không có quyền bắt anh ấy vì muốn tìm một thế giới riêng sống những tháng ngày bình yên đâu phải là phạm tội!”
“Nhưng nhỡ đâu họ tìm ra cái gì đó thì làm thế nào?”
“Cô đừng nghĩ cảnh sát chuộng chính nghĩa đến như vậy. Cô tưởng những cảnh sát cấp cao kiểm tra anh Thần là để diệt trừ cái ác? Họ ngứa mắt với thái độ của chúng tôi, càng không muốn thế lực xã hội đen tiếp tục bành trướng khiến họ mất mặt. Bây giờ anh Thần “chết” thảm như vậy, bán toàn bộ số tài sản cũng coi như giữ thể diện cho họ rồi. Lúc này họ không muốn điều tra cái chết của anh Thần là thật hay giả mà bắt đầu giải quyết đến tôi.”
“À! Vậy anh định làm thế nào?”
“Rất đơn giản, lấy tiền chia cho anh em coi như phụ cấp thôi việc, phần còn lại ủng hộ Hội Chữ thập đỏ. Sau đó, tìm một bãi biển có phong cảnh đẹp, gieo mình xuống biển... Có lẽ họ sẽ nói tôi sợ tội mà tự sát.”
“Đơn giản thế sao?”
“Đúng vậy, vì sợ tội lẩn trốn thì phải đem theo tiền.”
“Tôi hiểu rồi, các anh có sống hay không họ không quan tâm, họ chỉ muốn các anh biến mất rồi nhờ dịp này chấn chỉnh giới giang hồ.”
“Họ chấn chỉnh thì càng tốt, khỏi phải để đám giang hồ nhàn rỗi lại làm phiền chúng ta.” An Dĩ Phong tựa vào ghế, thở dài. “Nhiều năm qua tôi phải bỏ công bỏ sức giúp cảnh sát quản lý xã hội đen, duy trì an ninh trật tự trong cái xã hội ấy. Họ đã không trao tặng phần thưởng, huân chương an ủi tôi mà còn thấy tôi chướng mắt, thế thì để họ tự đi mà quản, tôi cũng về hưu, ra nước ngoài dưỡng lão, sống những ngày tháng ung dung tự tại.”
Nghe ra oan ức quá nhỉ?
Ngẫm nghĩ lại thì cũng đúng là oan ức, đáng lý phải tặng cho hắn một huân chương an ủi vì đã lao tâm khổ tứ.
Nghe anh ta nói xong, tôi không còn nơm nớp lo sợ nữa, bỗng nhớ ra một vấn đề, thắc mắc từ lâu: “Đúng rồi, anh có thể nói cho tôi biết lúc mười tám tuổi Thần như thế nào không?”
“Anh Thần ư?...” Khi An Dĩ Phong hồi tưởng lại quá khứ, vẻ mặt tươi cười. “Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy, mới nhìn đã biết là một người tài đức vẹn toàn, nói chuyện không văng một từ bậy bạ nào, rất lịch sự. Trước khi đi ngủ còn học thuộc lòng từ mới tiếng Anh, buồn cười chết đi được. Tôi hỏi anh ấy thích học như vậy sao còn gia nhập xã hội đen? Anh ấy nói thích tìm cảm giác mạnh.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó... chúng tôi học cách hút thuốc, uống rượu, chém người... chúng tôi còn ở cùng một phòng, làm gì cũng có nhau, ngay cả việc cùng thay đổi, thay đổi đến mức không nhận ra mình nữa! Mấy năm sau, một buổi tối, tôi hỏi anh ấy tại sao lại gia nhập xã hội đen? Anh ấy nói vì một người, lúc còn nhỏ nhìn người ấy chịu khổ mà bất lực, lớn lên rồi, tưởng rằng có thể làm gì đó cho người ấy nhưng lại làm sai. Vì người ấy, anh ấy đã đi vào con đường cùng, quay đầu lại thì đến cả việc gặp mặt lần cuối cũng không được...”
An Dĩ Phong nhìn tôi một cái, lắc đầu ngao ngán nói tiếp: “Tối hôm đó tôi muốn đấm cho anh ấy một cái, tuyệt giao với anh ấy. Nghe anh ấy nói vậy, vốn muốn trách anh ấy thất tín bội nghĩa nhưng không nói được nữa. Anh ấy bất chấp cả tính mạng gia nhập xã hội đen, giúp cảnh sát làm bao nhiêu việc, đã không được đền đáp thì thôi, lại còn đem hết tiền bạc giúp bố dượng thăng chức. Tôi thấy con người sống kiểu như vậy mới thật bi thương.”
“Đúng vậy, thật bi thương!”
“Bi thương hơn nữa là có tình cảm thật, toàn tâm toàn ý yêu một người con gái, mà mẹ kiếp, lại là kẻ thù của mình!”
|
Tôi ngước nhìn bầu trời đêm, lần này tôi không chăm chú nhìn sao nữa mà nhìn cả bầu trời, ông trời đã không công bằng với hắn, rất tàn nhẫn là đằng khác! Vậy mà tại sao tôi không thể công bằng với hắn, đối với hắn tốt hơn?
Mọi thứ không nằm ngoài dự đoán của An Dĩ Phong, cảnh sát cố tình truy cứu hắn đến cùng. Sáng sớm hôm sau, cảnh sát đến đưa hắn đi, đã hơi hai mươi tư tiếng đồng hồ mà hắn vẫn chưa trở về.
Tôi lo lắng nhìn đồng hồ, ngồi dậy, đi ra phía cửa sổ nhìn xung quanh, rất sợ hắn đi rồi không bao giờ trở về.
“Hàn phu nhân.”
Tôi quay đầu lại nhìn, cô cảnh sát mặc cảnh phục đang đứng bên giường tôi. Cô ta khoảng bốn mươi tuổi, ánh mắt vô cùng sắc bén, vừa nhìn đã biết sẽ không dễ đối phó.
Tôi vuốt vuốt bụng, lấy lại tinh thần: “Có việc gì sao?”
“Chúng tôi đang điều tra vụ án của Hàn Trạc Thần, xin cô phối hợp một chút.”
“Mời ngồi.” Tôi bưng cốc trà an thai vừa rót để trên bàn lên, uống một ngụm.
Cô ta lướt nhìn một lượt đống thuốc bổ để trong phòng, giọng điệu cũng dịu đi đôi chút: “Tôi có thể hỏi một chút không, tình cảm vợ chồng giữa cô và Hàn Trạc Thần thế nào?”
“Rất tốt!”
“Vậy tại sao kết hôn chưa được một tháng, cô lại ra nước ngoài, ở riêng suốt hai năm trời?”
Câu hỏi này còn sắc bén hơn cả câu hỏi của đám phóng viên, nhưng đối với phóng viên chỉ cần một câu: “Không thể trả lời” là đủ rồi. Câu hỏi của cảnh sát, bắt buộc phải trả lời, mà còn phải trả lời thành thật, một chút mập mờ cũng không được.
Tôi nhìn sắc mặt của cô ta, quyết định trả lời đúng sự thật: “Vì giữa chúng tôi có chút hiểu lầm.”
“Hiểu lầm gì?”
“Anh ấy nghi ngờ tôi yêu người đàn ông khác, không cho phép tôi ra ngoài. Một hôm, người đó muốn đưa tôi rời khỏi, trong lúc giằng co, tôi không cẩn thận ngã xuống cầu thang, bị sảy thai.” Tôi cúi đầu uống một ngụm trà lớn, kéo chăn che bụng. “Anh ấy không tha thứ cho tôi, còn không cho phép tôi bước vào cửa chính.”
Cô ta nhìn chằm chằm tôi một lúc rồi mới cúi đầu ghi chép thật nhanh, viết xong, cô ta lại hỏi: “Cô cùng chàng trai đó đến Anh?”
“Tôi cùng anh ấy đến Anh để điều trị vết thương ở chân, sau khi chữa khỏi, tôi ở lại học, không tin, cô có thể điều tra.”
“Vậy tại sao cô lại trở về?”
“Tôi ký hợp đồng với công ty giải trí, trở về để thu một bản nhạc. Tôi và Thần gặp nhau trong một bữa tiệc, giải thích rõ mọi hiểu lầm rồi mọi việc lại tốt đẹp.”
Cô ta ngẩng lên khỏi sổ ghi chép, nhìn vào mặt tôi, tôi có thể nhận ra cô ta cố tỏ ra không quá coi thường tôi: “Cho nên cô kết thúc mối quan hệ nhập nhằng với Mạnh Huân của công ty giải trí?”
“Tôi!” May mà tâm trạng tôi không tệ, nếu là hai ngày trước, có lẽ tôi đã bị cô ta làm cho phát điên. Tôi lấy lại bình tĩnh, hỏi: “Việc này có liên quan đến vụ án không?”
“Hàn phu nhân, xin cô thành thật trả lời tôi, cô trở về bên Hàn Trạc Thần, có phải có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ không?”
“Tôi không hiểu ý cô.”
“Ý tôi là Hàn Trạc Thần có từng ép buộc cô không?”
Bây giờ tôi mới nhận ra không chỉ sức tưởng tượng của cánh phóng viên phong phú mà sức tưởng tượng của cảnh sát càng khác thường, tôi giận dữ nói: “Không có! Từ lúc chín tuổi tôi đã ở bên anh ấy, anh ấy đối với tôi so với con đẻ còn...”
Tôi bỗng dừng lại bởi trong đầu thoáng hiện lên một cảnh máu tanh.
Tôi che mặt, cố kiềm chế sự kích động, bắt mình nhớ lại sự bảo vệ chu đáo của hắn dành cho tôi, còn cả chiếc ô trong suốt trong ngày mưa nọ, những lời hắn nói trong bệnh viện, sự trùng phùng của chúng tôi, đêm đầu tiên tuyệt đẹp của chúng tôi, con của chúng tôi...
Tôi lấy tờ giấy ăn màu hồng nhạt lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt, nói tiếp: “Tôi rất yêu anh ấy, anh ấy là người đàn ông tốt nhất trên thế giới này.”
Cô ta gật đầu, hỏi tiếp: “Mấy ngày nay, tại sao An Dĩ Phong bảo vệ cô không rời nửa bước, hai người đã nói những gì, làm những gì?”
Tôi cố kiềm chế cơn kích động muốn hắt cốc trà trong tay vào mặt cô ta: “Là do Thần nhắn nhủ An Dĩ Phong chăm sóc tôi thật tốt. Anh ta sợ tâm tình tôi không ổn định mà nghĩ quẩn nên mới không rời nửa bước.”
“Vậy cô biết An Dĩ Phong bao lâu rồi? Hai người rất thân thiết ư?”
“Quen biết đã lâu nhưng chúng tôi chỉ gặp mặt vài lần, anh ta không có thiện cảm với tôi.”
“Anh ta không có thiện cảm với cô?” Hình như cô ta nhớ tới chuyện gì đó quan trọng, đột nhiên hỏi: “Cô thấy quan hệ giữa anh ta và Hàn Trạc Thần thế nào?”
“Đương nhiên là rất tốt, họ ở cạnh nhau khi chưa đầy mười tám tuổi, cùng nhau học hút thuốc, cùng nhau học uống rượu, cùng trọ một nhà, như hình với bóng... Họ đồng cam cộng khổ, vào sinh ra tử hai mươi năm trời cho đến ngày hôm nay, quan hệ sao có thể không tốt?”
Nhìn bọn họ trong bộ cảnh phục, tôi càng lúc càng thấy chướng mắt: “Cảnh sát các người rốt cuộc có thể làm được gì? Có người tận mắt nhìn thấy cả gia đình người ta chết thảm thì các người không hề hỏi. Thần đã được hỏa táng rồi mà ngày nào các người cũng điều tra, cô tưởng tôi không biết chắc, các người đã sớm muốn anh ấy chết... Các người muốn điều tra hung thủ? Hay là muốn bắt An Dĩ Phong?!”
“Thiên Thiên!” Một chàng trai tác phong nhanh nhẹn bước về phía tôi, giọng nói nhẹ nhàng, anh ôm lấy vai tôi, an ủi: “Thiên Thiên, em đừng kích động.”
“Anh Tiểu Cảnh?” Tôi kinh ngạc nhìn Tiểu Cảnh như mới từ trên trời rơi xuống. “Sao anh lại tới đây?”
“Anh vừa biết chuyện của ông ấy, anh sợ em nghĩ quẩn...”
“Em không sao.” Tôi vô thức sờ bụng mình, cười nói: “Em đã mang thai đứa con của anh ấy. Anh Tiểu Cảnh, lần này em nhất định sẽ chăm sóc cho đứa bé thật tốt.”
Anh cầm lấy tay tôi, dịu dàng xoa đầu tôi: “Anh cũng sẽ chăm sóc cho hai mẹ con thật tốt.”
“Không...” Tôi vừa định nói “không cần” thì liếc nhìn cô cảnh sát đang im lặng quan sát, liền nói: “Ừ, vậy anh giúp em mua vé máy bay, em muốn đi Anh. Em không muốn lưu lại nơi đã khiến em đau lòng, thất vọng này nữa!”
“Được, anh sẽ đưa em đi!” Anh xoay người nói với cô cảnh sát: “Xin lỗi, tôi nghĩ cô ấy cần nghỉ ngơi... Cô ấy không bình tĩnh được như vẻ bề ngoài đâu. Thiên Thiên từ nhỏ đã như vậy, đau khổ tột cùng cũng không để người khác biết mà vẫn luôn mỉm cười nói rằng cô ấy không sao.”
Cô ta đứng dậy, nhìn tôi rồi lại chằm chằm nhìn Cảnh: “Anh chính là Mục Cảnh? Là cậu bé Hàn Trạc Thần nhận nuôi năm đó?”
“Đúng!”
“Tôi hiểu rồi! Những gì cần hỏi tôi cũng đã hỏi. Xin lỗi Hàn phu nhân, làm phiền cô nghỉ ngơi rồi.”
“Tôi hy vọng những gì nên hỏi cô cũng đã hỏi rồi”, tôi nói.
“Cô yên tâm, tôi sẽ không làm phiền cô nữa đâu.”
“Cảm ơn...”
Sau khi cô ta rời khỏi, tôi mới để ý thấy sắc mặt của Cảnh không được tốt lắm, trông hơi mệt mỏi, có lẽ do bôn ba trên đường.
Anh xuất hiện rất đúng lúc, khiến mọi nghi ngờ của người khác được hóa giải.
Tam giác tình yêu giữa cha nuôi, con trai nuôi và con gái nuôi khiến người khác suy đoán và tưởng tượng, nhưng kết cục vẫn là cha nuôi gặp bất hạnh, anh trai, em gái thanh mai trúc mã đến nước khác tiếp tục cuộc sống, thật quá hợp lý rồi.
Khi tôi cùng Cảnh rời khỏi, ngay cả chị Thu cũng ôm tôi nói: “Thiên Thiên, đây là ý trời!”
“Ý trời...”
Tôi nghĩ tới lời nói của Hàn Trạc Thần: “Chúng ta là đàn ông, vận mệnh không nằm trong tay Thượng Đế mà nằm trong tay chúng ta!”
Ý trời khiến nhím và cá không thể yêu nhau, chúng phải xa nhau sao?
Ý trời khiến chúng tôi yêu và hận, chúng tôi sẽ không thể ở bên nhau sao?
Tôi vẫn muốn thử lại lần nữa!
Đến Anh chưa được bao lâu, tôi được nghe một tin không lấy gì làm bất ngờ lắm. An Dĩ Phong mất tích một cách kỳ lạ, trước khi mất tích, hắn phân tán toàn bộ gia tài bạc triệu...
Thế nhưng, tính cách của An Dĩ Phong quả là khiến người ta không nói được lời nào, ngay cả biến mất cũng khoa trương.
Chuyện mất tích của hắn cũng có vô số tin đồn khác nhau.
Tin tức của nhà nước là, cảnh sát nắm được chứng cứ xác thực về việc An Dĩ Phong mưu sát Hàn Trạc Thần, rất có thể hắn sợ tội mà tự sát, sống chết không rõ.
Tin đồn trong người dân là, người cuối cùng tận mắt nhìn thấy An Dĩ Phong ngồi bên bờ biển từ sáng đến sẩm tối, nhưng rất nhiều người không tin An Dĩ Phong sẽ tự sát, họ cho rằng chắc hắn đã chạy trốn.
Có tin còn khoa trương hơn khiến tôi kinh hãi như bị sét đánh. Tường tận câu chuyện là như thế này.
Hôm nay, tôi thấy trong người hơi khó chịu nên không đi học. Tôi gọi điện cho chị Thu, lại nói về chuyện An Dĩ Phong mất tích.
Tôi hỏi: “Gần đây có tin tức gì mới không?”
“Thiên Thiên, chị mới nghe được một tin đồn giật gân, em phải chuẩn bị tâm lý thật tốt...”
“Vâng!” Tôi tựa người vào gối, ngồi cho vững.
“Có người nói An Dĩ Phong tự tử vì tình đấy!”
“Tự tử vì tình?”
“Chị nghe một người bạn nói, trước đây An Dĩ Phong và... Thôi vậy, chị nói với em tin đồn khác thì hơn. Có người nói anh ta và chồng em tìm một chốn không người ở ẩn, sống những tháng ngày như thần tiên.”
“Ôi! Tưởng tượng hay nhỉ? Em còn muốn nghe phần đầu kia, bọn họ nói An Dĩ Phong và Thần có chuyện gì?”
“Có lẽ em không nên hỏi.”
“Em chỉ tò mò, sẽ không cho là thật đâu.”
“Cũng không có gì, chỉ là có chút mờ ám. Em cũng biết tình cảm của họ rất tốt, đương nhiên dễ khiến người ta hiểu lầm. Hơn nữa, bọn em kết hôn hai năm, ở riêng hai năm. Hai năm đó, Hàn Trạc Thần thường xuyên ra vào nhà An Dĩ Phong... Sau khi em quay về, tình cảm nồng nàn của anh ta dành cho em ai ai cũng thấy. Nghe nói, vào buổi tối cái ngày mà anh ta gặp chuyện không may có xảy ra tranh chấp với An Dĩ Phong, có khả năng liên quan đến em...”
“Chị đừng có nói với em, em là người thứ ba đấy nhé!”
Tôi nhớ lại vẻ mặt của cô cảnh sát khi nghe tôi nói An Dĩ Phong không có thiện cảm với tôi, rồi nhớ lại từ mà tôi đã dùng để nói đến tình cảm của bọn họ, âu sầu ảo não, cào cào tóc.
Cô ta không làm phóng viên thì đúng là phí phạm nhân tài.
Chị Thu tưởng tôi bị kích động, vội khuyên nhủ: “Thực ra em đừng quá để bụng, An Dĩ Phong biến mất quá đột ngột, mọi người rỗi rãi tự nhiên khó tránh khỏi nghĩ lung tung.”
“Bọn họ cho rằng tức giận giết Hàn Trạc Thần, An Dĩ Phong cũng không muốn sống nữa, nên mới phân phát tài sản của mình cho người khác rồi nhảy xuống biển tự vẫn.”
“Thiên Thiên, dù sao em cũng đừng cho là thật.”
“Làm sao em biết được có phải là thật hay không?”
Tôi chỉ thấy trong nhiều tin đồn như vậy, tin này hợp logic nhất, kín kẽ nhất.
Hai năm tôi ở Anh, Hàn Trạc Thần thường xuyên ra vào nhà An Dĩ Phong? Tôi lại nghĩ tới vẻ mặt quái dị của vệ sĩ khi thấy tôi quần áo không chỉnh tề.
“Chị Thu, em có chút việc, hôm khác lại nói chuyện nhé!”
Dập điện thoại, tôi liền gọi cho Hàn Trạc Thần.
Điện thoại đổ vài hồi chuông, đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở có phần gấp gáp của hắn: “Thiên Thiên, có việc gì sao?”
“Không có việc gì thì không thể gọi sao?”
“Không phải, anh nhớ là mười phút trước em vừa dập máy.”
Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, còn chưa đến mười phút: “Anh đang làm gì thế? Hình như rất mệt.”
“Đang đấu võ với An Dĩ Phong, lâu lắm rồi không vận động...”
Đấu võ? Sao tôi nghe không giống như vậy?
Người ta nói phụ nữ mang thai thường đa nghi, thật đúng là không có cảm giác an toàn.
“Thần, còn bao lâu nữa em mới được gặp anh?”
“Đợi thêm một tháng nữa, hiện tại anh không dám chắc còn có người theo dõi em hay không. Hơn nữa, bên này anh vẫn chưa thu xếp ổn thỏa, đợi anh thu xếp xong, sẽ đưa em sang.”
“Còn lâu như vậy à! Mình em ở Anh, rất nhớ anh đấy.”
“Không phải em từng ở Anh hai năm rồi sao?”
“Bây giờ không giống thế!” Tôi sờ bụng mình, quyết định sử dụng chiêu cuối cùng. “Trước đây là một người nhớ, bây giờ là hai người nhớ.”
“Hai người? Ý em là...”
“Con trai của anh rất muốn nhìn thấy cha nó...”
“Con trai?” Tôi còn chưa nói hết, hắn lập tức nói: “Em thu dọn chút đồ đạc đi, ngày mai anh cho người cầm hộ chiếu mới sang đón em!”
“Ngày mai?”
“Đúng.”
Tiếp đó, tôi nghe thấy tiếng Hàn Trạc Thần gầm nhẹ trong điện thoại: “An Dĩ Phong, chú đừng nói với anh là chú không biết!”
“Em không biết, em chẳng biết gì cả!”
Dập máy xong, tôi lập tức đi thu dọn đồ đạc. Tôi còn viết cho Cảnh một bức thư, tôi viết cho anh ấy: Tôi đến một nơi không ai biết tôi để bắt đầu lại từ đầu, như vậy mới có thể khiến bản thân quên đi một số người và một số việc.
Tôi hy vọng khi gặp lại anh, bên cạnh anh có một cô gái tốt đáng để anh quý trọng!
…
Cuối cùng tôi đã đến Australia mênh mông rộng lớn.
Vừa mới xuống máy bay, tôi vội vàng nhìn xung quanh, giữa đám người ngoại quốc cao to, An Dĩ Phong vận đồ màu trắng vẫn nổi bật như xưa.
Tôi chạy về phía hắn, không cam lòng liếc nhìn xung quanh hắn: “Thần đâu? Sao lại không tới?”
“Anh ấy muốn dành cho cô một bất ngờ.”
“Lần này không phải là tang lễ chứ?”
“Đương nhiên không phải.”
Xe chạy trên đường cao tốc hơn năm tiếng đồng hồ, trời tối mới dừng lại trước cửa một nhà thờ.
Tôi đẩy cửa bước vào, bản Hành khúc đám cưới vang lên.
Trong giáo đường không ánh sáng, giữa hai hàng nến lung linh là một con đường nhỏ rải đầy cánh hoa hồng.
Dưới ánh nến đung đưa, hoa hồng nhuốm ánh vàng.
Tôi đi trên những cánh hoa hồng, đi đến cuối con đường...
Chiếc bánh ga tô cắm nến được đẩy ra, trong bóng đêm, Hàn Trạc Thần với âu phục màu trắng vô cùng bắt mắt.
Tôi lao đến ôm lấy hắn, nước mắt chảy ròng lên ngực hắn...
Đột nhiên, toàn bộ giáo đường vụt sáng.
Cảnh sát Vu và An Dĩ Phong ngồi trên ghế, nhẹ nhàng vỗ tay, đó là tiếng vỗ tay chân thành nhất mà tôi từng được nghe...
Hàn Trạc Thần rút ra một chiếc nhẫn kim cương hình hoa loa kèn nhện đỏ rồi đeo lên ngón tay tôi.
Tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhìn chiếc nhẫn kim cương, cuối cùng đã rõ vì sao năm ấy tôi tìm trong thùng rác rất lâu mà không tìm thấy chiếc nhẫn này.
“Em có bằng lòng lấy anh không? Từ hôm nay em sẽ là người vợ duy nhất trong cuộc đời anh, cho dù gian khổ, tai nạn, bệnh tật hay cái chết, anh đều nắm chặt tay em, cùng nhau vượt qua. Anh sẽ tin em suốt đời, tôn trọng em, trung thành bảo vệ em...”
“Em...” Tôi cảm động đến bối rối, không nói nên lời.
Hắn cúi đầu hôn lên môi tôi, nụ hôn thật dài, ánh đèn chợt tắt, chỉ còn ánh nến trên chiếc bánh ga tô đung đưa, uyển chuyển...
Hôn đến khi chúng tôi đều cảm thấy mình như bị thiêu đốt, hắn buông tôi ra, cười hỏi: “Bằng lòng lấy anh không?”
“Anh có thể nói lại những lời hồi nãy một lần nữa không, em nghe chưa đủ.”
“Những lời quan trọng như thế, cả đời chỉ có thể nói một lần.”
“Vậy để em về suy nghĩ chút đã.”
Tôi quay người định đi thì hắn ôm lấy eo tôi, giam tôi trong vòng tay hắn, dịu dàng nói: “Em có bằng lòng lấy anh không? Từ hôm nay em sẽ là người vợ duy nhất trong cuộc đời anh, cho dù gian khổ, tai nạn, bệnh tật hay cái chết, anh đều nắm chặt tay em, cùng nhau vượt qua. Anh sẽ tin em suốt đời, tôn trọng em, trung thành bảo vệ em... Em có bằng lòng lấy anh không?”
“Em bằng lòng!” Tôi nói thật to.
Cánh hoa hồng rơi lả tả, bản Hành khúc đám cưới lại một lần nữa vang lên...
Chúng tôi cùng thổi nến, mỗi người ăn một miếng bánh ga tô hương vị ngọt ngào.
Hắn nói: “Anh thấy hương vị bánh kem cũng không tệ.”
Tôi nói: “Em cũng thấy rất ngon.”
Cuộc sống mới của chúng tôi bắt đầu từ hôn lễ lãng mạn này.
|
Chương 37: Lời kết Tâm Tâm chân thành cảm ơn những độc giả đã theo dõi đến hết cuốn truyện, chính sự nhẫn nại chờ đợi của các bạn đã khiến Tâm Tâm có thể mãn nguyện kể hết câu chuyện này.
Có thể tác phẩm vẫn chưa thật hoàn mỹ, cũng có thể nó quá ấu trĩ nhưng đây là một mộng tưởng tuyệt đẹp về tình yêu, Tâm Tâm muốn dành tặng mộng tưởng này cho tất cả các bạn, nguyện chúc cho các bạn có được hạnh phúc của chính mình.
^_^ Đương nhiên, tốt nhất mọi người nên tìm những người đàn ông “hư” như Hàn Hàn và An An nhé! ^_^
|
Chương 38: Ngoại truyện 1: Chuyện về Hàn Trạc Thần Act 1
Trong một đêm mưa, Hàn Trạc Thần vội vã bước vào một hộp đêm ồn ào. Hành lang tối đen như muốn nuốt chửng cả hình bóng của hắn.
Cuối hành lang, Hàn Trạc Thần một chân đạp cửa, thuận tay vớ chiếc ghế bên cạnh cửa ra vào ném về phía An Dĩ Phong đang ngồi trên sofa. An Dĩ Phong lấy tay đỡ. Hắn không tức giận cũng không ngạc nhiên, xoa xoa cánh tay: “Ấy! Sao lại phải tức giận như vậy chứ?!”
“Anh đã nói với chú bao nhiêu lần rồi, đừng làm việc gì quá tuyệt tình.” Hàn Trạc Thần cởi chiếc áo gió bị ướt nước mưa quẳng về phía An Dĩ Phong, tức giận nói: “Hai anh em thằng Báo vừa mới ra tù, không động chạm gì tới chú, chú liều mạng với chúng làm gì?”
An Dĩ Phong không nói gì, giũ chiếc áo trong tay, tung cho thuộc hạ đứng đằng sau.
“Chú đã đủ vẻ vang trong xã hội đen, hà tất phải tiêu diệt sạch?!”
“Em thấy chúng ngứa mắt.”
Hàn Trạc Thần day day trán, ngồi xuống sofa châm một điếu thuốc, chỉ vào người đàn ông trong phòng bị đánh cho bầm dập, hỏi một thuộc hạ của An Dĩ Phong: “Có việc gì mà ra tay mạnh như vậy?”
Tên thuộc hạ kia vội đáp: “Hắn là sát thủ do thằng Báo thuê. Báo cho hắn một trăm vạn để hắn giết...”
“Được rồi”, An Dĩ Phong ngắt lời. “Đừng đánh nữa, lôi ra ngoài vứt xuống biển.”
...
Hàn Trạc Thần không nói gì, nhìn An Dĩ Phong một cái, nhẹ nhàng nhả khói thuốc.
Người đàn ông bị đánh cho dở sống dở chết bị lôi đến cửa, một vũng máu đỏ thẫm thấm xuống mặt sàn đầy bụi. Lúc sắp bị lôi ra ngoài, người đàn ông nửa mê nửa tỉnh đó bừng tỉnh, kinh hoàng kêu lớn: “Tôi xin các anh, cho tôi gọi một cuộc điện thoại, con gái tôi đang đợi tôi.”
Gã lại bị nhận một cú đấm nặng nề lên mặt, máu từ khóe miệng chảy xuống.
Gã vẫn không từ bỏ, ngón tay bấu chặt lấy mặt sàn, nhìn Hàn Trạc Thần mặt lạnh tanh, khổ sở van nài: “Cầu xin anh, cho tôi nói vài lời với con bé...”
“Cho nó gọi.” Hàn Trạc Thần vừa dứt lời, người vệ sĩ đứng sau lập tức đút điện thoại vào tay người đàn ông bị thương.
“Cảm ơn! Cảm ơn!” Gã run run đỡ lấy điện thoại, bấm nút. Chưa dứt một hồi chuông, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trong trẻo, non nớt phá vỡ sự tĩnh mịch trong căn phòng đầy sát khí: “Bố ơi, sao bố vẫn chưa về? Lúc nào bố mới về ạ?”
Gã cắn chặt răng, lấy lại bình tĩnh, cố gắng để giọng nói bình thường: “Bố có việc, tối nay bố không đến bệnh viện được, Ni Ni ngủ trước đi nhé!”
“Nhưng bố đồng ý với con hôm nay đưa con về nhà, ban nãy cô y tá lại vừa tiêm cho con rất nhiều mũi... Đau quá!”
“Ngày mai, ngày mai nhất định bố sẽ đưa con về nhà.”
“Vâng!”
“Ni Ni ngủ sớm đi nhé!”
“Vâng, chúc bố ngủ ngon!”
Mấy giây sau, gã không nghe thấy tiếng gì ở đầu bên kia nữa, bỗng kêu lên: “Ni Ni, Ni Ni?”
“Bố, còn có việc gì ạ?”
“Ni Ni lớn rồi, sau này phải học cách tự chăm sóc bản thân...” Gã không đợi con gái nói thêm, vội gập điện thoại, dùng cánh tay áo đầy vết máu quệt nước mắt, trả điện thoại cho tên vệ sĩ. “Cảm ơn!”
“Đợi chút.” Hàn Trạc Thần đứng dậy, tiến đến gần người đàn ông bị thương, từ từ ngồi xuống trước mặt gã: “Mày biết tao ư?”
Gã gật đầu: “Tôi từng xem ảnh của anh.”
“Ảnh?” Hàn Trạc Thần chau mày. “Mày không phải người trong giới?”
“Tôi là một xạ thủ đã giải ngũ. Vì để chữa bệnh cho con gái nên nợ bọn chúng rất nhiều tiền và lãi. Tôi không trả nổi...”
“Con gái mày ở bệnh viện nào? Phòng nào? Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Ngày tháng năm sinh...”
Gã kinh hoàng quỳ trên sàn nhà, kéo ống quần của Hàn Trạc Thần: “Anh tha cho con bé, nó mới mười tuổi, nó vô tội.”
Hàn Trạc Thần nắm lấy cổ áo gã, lôi hắn đứng dậy: “Tao nói cho mày biết, tao chỉ cho mày một cơ hội, mày mà dám nói dối một câu, tao sẽ lột da mày.”
Gã run rẩy trả lời từng câu một.
Hàn Trạc Thần nhìn tên vệ sĩ đứng sau lưng, hắn ta lập tức rút điện thoại gọi để xác minh.
Sau khi xác minh, tên vệ sĩ nghiêng người nói với Hàn Trạc Thần: “Là thật, con gái hắn mắc bệnh máu trắng.”
Hàn Trạc Thần buông tay, lạnh lùng nói đúng một từ: “Cút!”
Sau khi người đàn ông đó rời khỏi, An Dĩ Phong nói với bọn thuộc hạ: “Chúng mày đi theo nó, xem nó có giở trò gì không.”
“Rõ!”
Khi bọn thuộc hạ rời khỏi, căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người.
Dĩ Phong ngồi lại gần Hàn Trạc Thần, châm điếu thuốc đưa cho hắn: “Hình như hôm nay tâm trạng anh không được tốt.”
Hàn Trạc Thần đỡ lấy điếu thuốc, đưa lên miệng, hít một hơi thật sâu: “Vợ anh bỏ đi cùng kẻ khác rồi.”
“Mẹ kiếp!” An Dĩ Phong đứng phắt dậy, lớn tiếng: “Đúng là không biết trời cao đất dày, em cho người bắt về ngay cho anh.”
“Không cần đâu, anh vừa từ sân bay về.”
An Dĩ Phong ngây người nhìn Hàn Trạc Thần vài giây nói: “Mẹ kiếp, anh có còn là đàn ông nữa không!”
“Anh nhớ chú từng nói: Chán sống rồi thì tự cho mình một phát súng, không cần ngày nào cũng phải ôm quả bom hẹn giờ ngủ!”
“Em cũng nhớ anh từng nói: Thà tan thành xác pháo còn hơn là buông tay...”
Hàn Trạc Thần cười, hít một hơi thuốc thật sâu để khói thuốc lấp đầy khoảng trống trong cơ thể.
“Nhưng cô ấy không phải bom mà là người.”
Là con người người, sẽ có cảm giác.
Là con người, nên có tự do.
An Dĩ Phong đã mắng hắn rất nhiều lần, nói hắn ngu ngốc nên mới bị cô lừa gạt hết lần này đến lần khác nhưng vẫn cứ tin.
Hắn không ngu ngốc, hắn rõ hơn bất kỳ ai: Cô sẽ không yêu hắn, bởi từ khi hắn giết người thân của cô, mọi việc hắn làm đều để lại dấu vết tàn ác. Trong mắt cô, hắn là một ác quỷ giết người không ghê tay. Cho dù hắn yêu cô đến thế nào, cô cũng sẽ tìm mọi cách giết hắn. Nhưng hắn không quan tâm, không quan tâm rốt cuộc cô yêu ai, cũng không quan tâm đến khi nào hắn chết trong lòng cô. Hắn muốn giữ cô ở bên mình, hằng ngày mở mắt đều nhìn thấy cô, vậy là đủ rồi.
Hắn cứ cố chấp như vậy, không từ thủ đoạn, không tiếc thứ gì, thậm chí khiến cô mang thai, bất chấp cảm nhận của cô, điên cuồng chiếm hữu cô, phóng thích dục vọng tại nơi sâu thẳm trong cơ thể cô.
Giam cầm có vẻ dại khờ nhưng đó là cách duy nhất để giữ cô.
Hắn nghĩ tình yêu của một người mẹ là vô tư nhất trên đời này, tình yêu ấy chắc chắn sẽ hóa giải mối hận trong trái tim cô.
Đáng tiếc hắn đã sai, cô vốn không có khả năng giữ lại đứa con của hắn.
Nực cười hơn, hắn còn muốn vì cô mà sửa lại truyền thuyết cổ xưa Hồ thiên nga.
Hắn đọc một lượt từ đầu đến cuối câu chuyện đó, hiểu ra rằng người mà công chúa yêu là hoàng tử, cho dù ác quỷ làm gì cũng không thể thay đổi được điều này.
Khi cô vứt bỏ lòng tự tôn quỳ xuống cầu xin hắn tha cho Cảnh, khi cô bất chấp tất cả đứng chắn trước Cảnh thì hắn không nói được lời nào nữa.
Hắn có thể giam giữ thân xác cô, có thể dùng việc kết hôn để khiến cô không thể yêu người khác nhưng hắn không thể trói buộc được con tim cô.
Trong sự ràng buộc giữa thiên đường và địa ngục này, hắn buông tay thì cô mới được giải thoát.
Hắn khiến cô từ bỏ ý định báo thù thì cô mới có thể cùng người đàn ông cô yêu bắt đầu một cuộc sống mới.
Vì yêu cô nên hắn không còn lựa chọn nào khác!
Act 2
“Có lẽ là nơi này rồi.” Một cô gái ôm tập album ảnh tuyệt đẹp đứng bên ngoài biệt thự sang trọng, đối chiếu với địa chỉ ghi trên mảnh giấy trong tay, ngó nghiêng vào bên trong.
Woa! Quả là xa hoa! Bãi cỏ còn lớn hơn cỏ sân bóng, bể bơi lớn gấp đôi căn nhà bốn người ở của cô gái.
Cô còn chưa tìm thấy chuông cửa trên chiếc cổng sắt cao vút thì một vệ sĩ vừa cao vừa đẹp trai chạy tới, rất lịch sự hỏi cô tìm ai.
“Tiểu thư tên là Hàn Thiên Vu có chụp một bộ ảnh cưới ở tiệm ảnh của chúng tôi. Chúng tôi đã đợi rất lâu, không thấy cô ấy đến lấy nên theo yêu cầu của cô ấy, tôi mang ảnh đến đây.”
“Ảnh? Cái này...” Vệ sĩ ngẫm nghĩ một lúc, nói với cô: “Xin đợi một chút.”
“Được.”
Chẳng mấy chốc, vệ sĩ quay trở lại, mở cửa cho cô, cầm máy chiếu tia hồng ngoại cẩn thận dò quét một lượt cơ thể cô rồi đỡ lấy tập album ảnh xem đi xem lại hai lần mới đưa lại cho cô, dẫn cô đi vào trong.
Bước vào trong sân, cô chợt phát hiện căn nhà này quả thật có rất nhiều anh chàng đẹp trai. Người nào cũng cool và đẹp đến như vậy!
Người đàn ông rất đẹp trai ư?!
Theo sự mô tả của khách hàng thì cô không biết đó là người nào đây. Cô đang đau đầu với vấn đề này thì thấy người vệ sĩ dừng lại bên cạnh một người đàn ông. Cô cũng vội vàng dừng bước.
Khi nhìn rõ người đàn ông đó thì cô lập tức nhận ra khách hàng nói đến ai vì căn biệt thự này có người đàn ông như vậy thì những người đàn ông khác không đáng đếm xỉa tới.
Anh ta mặc sơ mi đen, quần âu đen, ngồi trên chiếc ghế mây màu trắng nhìn ra bể bơi.
Rõ ràng trong bể bơi đó chẳng có gì vậy mà anh ta lại đăm đăm nhìn mãi như vậy.
Anh ta toát lên vẻ độc đoán kinh người, còn mang vẻ u buồn khiến phụ nữ không khỏi thương cảm. Khí chất này dễ hút hồn phụ nữ nhất, vì thế khuôn mặt đẹp hơn minh tinh của anh ta trở nên dư thừa.
Anh ta không nói chuyện nên cô cũng không dám nói gì.
Anh ta không nhúc nhích, cô cũng không dám động đậy.
Cũng không biết qua bao lâu, anh ta ngước mắt nhìn cô một cái, cô bỗng bị ánh mắt sâu thẳm mê hoặc, lồng ngực bị một luồng sức mạnh va đập mạnh, quên mất mình phải làm gì.
Thấy anh ta đưa tay về phía mình, cô mới nhớ ra mục đích cô đến đây, có chút bối rối lấy tập album ra khỏi hộp đưa cho anh ta.
“Đây là ảnh tiểu thư Hàn Thiên Vu chụp ở tiệm ảnh của chúng tôi hơn một tháng trước.”
Anh ta đỡ lấy cuốn album ảnh đặt trên đùi, ngón tay thon dài đặt trên tấm bìa cuốn album màu bỏ bằng mica sáng bóng từ từ nắm chặt, thả lỏng rồi lại nắm chặt... chần chừ không mở ra.
“Hàn tiểu thư nhắn gửi vài lời...” Cô do dự một lúc, đang suy nghĩ nên xưng hô thế nào cho phải.
“Nói gì?” Cuối cùng anh ta thả lỏng tay. Giọng anh ta cũng thật mê hoặc lòng người, trầm ấm, lạnh lùng, còn mang chút tình cảm nhẹ nhàng.
“Cô ấy nói cô ấy yêu anh!” Cô nhìn biểu cảm của anh ta một lúc, không thấy có sự thay đổi gì nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác ớn lạnh.
Anh ta thả lỏng bàn tay đang nắm chặt, từ từ mở cuốn album.
Từ lúc hình ảnh cô gái trong ảnh xuất hiện trước mắt anh ta, ánh mắt anh ta không hề di chuyển, thậm chí còn không lật giở trang tiếp theo.
Cô thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng nhớ như in những lời khách hàng nhắn nhủ nhưng lúc đối diện với anh ta lại ấp úng: “Cô ấy còn nói... cô ấy thực sự, thực sự rất muốn làm... cô dâu của anh... Mỗi tối cô ấy đợi anh về nhà... là vì cô ấy muốn đợi anh.”
Thời gian vẫn trôi đi, lá cây bay rụng, gió nhẹ thổi qua mặt nước bể bơi phẳng lặng, mọi thứ vẫn đang diễn ra nhưng ánh mắt của anh ta lại như đông cứng.
|
Khi cảm thấy hơi tê chân, cô mới chợt nhận ra mình đã đứng rất lâu. “Nếu không có việc gì khác, tôi xin phép về đây.”
“Đợi một chút.” Anh ta bỗng hỏi một câu hỏi rất kỳ quặc: “Cô ấy nhắn những lời này từ lúc nào?”
“Khoảng gần hai tháng trước.” Cô cẩn thận nhớ lại, hôm đó là ca làm của cô. “Có lẽ là ngày mồng Chín tháng trước.”
“Mồng Chín?” Ngón tay anh ta vuốt ve ảnh người con gái với đôi mắt ngấn lệ.
Anh ta nói, giọng có vẻ buồn bã: “Thiên Thiên, Hóa điệp... chính là cách em yêu anh ư?”
…
Lúc rời khỏi, cô cố nhìn lại một lần người đàn ông mê hồn nhất mà từ trước tới giờ cô từng gặp.
Anh ta cầm điếu thuốc đưa lên miệng, tay cầm chiếc bật lửa cứ run lên, không sao châm nổi điếu thuốc.
Anh ta vứt mạnh chiếc bật lửa xuống đất, chiếc bật lửa bằng thép vô tội nẩy lên rất cao rồi rơi xuống.
Người đàn ông bên cạnh anh ta lập tức lấy bật lửa giúp anh ta châm lửa.
Khói thuốc dày đặc, anh ta vẫn xem album ảnh, vẫn là trang đó, ánh mắt vẫn dừng lại ở đó...
Đêm nay không có trăng, căn phòng trống trải tối đen như mực. Hàn Trạc Thần một mình ngồi trên chiếc giường cứng nhắc, trầm tư nhìn cuốn album trong tay.
“Thiên Thiên...”
Hắn vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp có trang điểm một chút và đôi môi rạng ngời làm say đắm lòng người.
Hình như cô muốn dành nụ cười hạnh phúc nhất cho hắn nên trong ký ức của hắn, cô cười ngọt ngào, rạng rỡ hơn bao giờ hết nhưng đôi mắt lại ngấn lệ...
“Tại sao giữa yêu và hận... em thà lựa chọn sự tan vỡ mà không thể chọn tha thứ?”
“Tại sao lòng nhân từ của em có thể cho bất kỳ ai mà không thể dành cho anh dù chỉ một chút?”
Hắn ngẩng đầu tựa vào giường, chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi đến vậy.
Căn phòng này đã từng lưu giữ rất nhiều hình ảnh đẹp, cô nằm dưới cơ thể hắn trong ánh đèn màu cam ấm áp, e thẹn cắn môi nhìn hắn. Thân hình trắng nõn, không chút tì vết, đẹp lộng lẫy như một tác phẩm điêu khắc...
Lúc đó cô khiến máu hắn như sục sôi, như điên dại, bây giờ nghĩ lại dằn vặt khôn nguôi!
Vận mệnh như cố ý trừng phạt tội ác của hắn, ban cho hắn người phụ nữ tuyệt vời như vậy, khiến hắn khó lòng bứt ra rồi lại để tuột mất... và khi hắn cam tâm tình nguyện đón nhận sự thật rồi lại cho hắn biết cô yêu hắn cũng sâu sắc như hắn yêu cô vậy.
Nếu có thể lựa chọn, hắn hy vọng cô không yêu hắn, lúc cô giơ con dao lên, trong lòng cô chỉ có hận thù, sự chần chừ, do dự hơn mười phút của cô không phải là mâu thuẫn, giằn vặt vì hắn... Nếu là như vậy, bây giờ cô có thể hạnh phúc chung sống với Cảnh, không cần phải như hắn trải qua đêm dài nhớ nhung.
Hắn rất muốn đến Anh tìm cô, lại lần nữa giam cầm cô ở bên mình, nhưng hắn không thể ích kỷ như vậy.
Sự giằn vặt giữa yêu và hận chắc chắn khiến cô sống rất khổ, nếu không cô đã không lựa chọn thà chết chứ không chịu sống cùng hắn.
Đêm không trăng, nỗi nhớ càng sâu đậm.
Hàn Thiên Vu, người con gái hắn không nên yêu, sao lại xuất hiện vào lúc hắn suy sụp nhất?
Lúc đó cả tâm hồn và thể xác hắn đều mệt mỏi, chán ghét cuộc sống tưởng chừng như vô cùng huy hoàng nhưng thật ra là tàn khốc. Hắn kiên quyết thoát khỏi xã hội đen, đến cả người anh em chí cốt là An Dĩ Phong cũng né tránh không gặp.
Hắn đang ở đỉnh cao, tiền hô hậu ủng thì lại rút khỏi giới giang hồ, hắn có thể chấp nhận được sự hụt hẫng, nhưng việc kinh doanh vô cùng bất lợi, đền tiền hết lần này đến lần khác và luôn phải đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của kẻ khác.
Trong lúc hắn cô đơn, khó khăn nhất, cô đã bù đắp cuộc sống tẻ nhạt của hắn bằng sự ấm áp, dịu dàng.
Mỗi tối mệt mỏi, cô vẫn ngồi ở sofa đợi hắn.
Mỗi lần tâm trạng hắn không tốt, cô vẫn kiên nhẫn và im lặng ngồi trên sofa cùng hắn.
Mỗi lần hắn cảm thấy cô đơn, cô sẽ chơi một bản dương cầm cho hắn nghe, dùng tiếng đàn xoa dịu sự cô đơn của hắn.
Hắn không có cách nào cưỡng lại tình yêu đối với cô. Hắn thích ôm lấy tấm thân mềm mại của cô, vuốt ve bàn tay nhỏ bụ bẫm của cô. Hắn thích uống cà phê cô bưng tới cho hắn, cho dù cô không hề biết thêm chút sữa hay đường vào cốc cà phê đắng ấy. Hắn thích nhìn vào mắt cô, đoán những nhu cầu mà cô không bao giờ nói ra. Hắn đặc biệt thích vứt cô xuống bể bơi để cô chới với, phải ôm lấy cánh tay hắn, mắt ngân ngấn nước nhìn hắn, lúc đó hắn không thể nhịn được mà cười thành tiếng...
Sau đó, lúc công ty hắn sắp phá sản, An Dĩ Phong dồn toàn bộ tiền cho hắn, còn thuyết phục được mấy lão già trong giới giang hồ dùng tiền dưỡng lão đầu tư cho hắn.
Hắn vượt qua khó khăn, cũng học được cách dùng người từ những thất bại đó, cũng biết làm thế nào để đối phó với những thương nhân trong mắt chỉ có lợi nhuận ấy.
Sau khi mọi việc tốt đẹp trở lại, hắn càng trân trọng tình yêu đối với cô, vì cô, hắn ngấm ngầm trù tính cuộc sống trong tương lai, để toàn bộ cổ phần đứng tên hắn cho cô, còn cung cấp cho Cảnh những điều kiện thuận lợi nhất khi ở Mỹ, cho Cảnh môi trường giáo dục tốt nhất, dự định để Cảnh tiếp quản mọi việc của hắn.
Nhưng tất cả vô tình chệch khỏi quỹ đạo.
Hôm đó, hắn bận bịu cả ngày, đến tối còn hẹn với người ta bàn bạc chuyện kinh doanh.
Lúc vội vã về nhà thay đồ, hắn vô tình nhìn thấy một chai vang đỏ trên bàn, còn có một chiếc bánh ga tô không mấy đẹp đẽ, ánh nến trên chiếc bánh khẽ đung đưa.
Khi nhìn rõ dòng chữ: “Chúc sinh vật vui vẻ!” xiêu vẹo, hắn mới nhớ hôm đó là sinh nhật mình.
Nụ cười rạng ngời nở trên khuôn mặt hắn. Hắn tò mò tìm kiếm dáng người nhỏ bé trong căn phòng tù mù ánh nến, đột nhiên tiếng dương cầm du dương như trong cõi mộng vang lên. Ánh nến mờ nhạt vì cô bỗng trở nên tuyệt diệu.
Cô mặc bộ váy áo dài màu hồng phấn, mái tóc đen dài bóng mượt thả sau lưng càng làm nổi rõ đôi vai gầy.
Dưới ánh nến hiền hòa, một hình bóng nhỏ bé như xâm chiếm mọi ngóc ngách chưa ai từng trú ngự trong trái tim hắn.
Trái tim hắn dấy lên sự kích động mãnh liệt đến khác thường, hắn muốn ôm tấm thân gầy nhỏ bé ấy vào lòng, bảo vệ, che chở cho cô.
Hắn muốn nắm chặt lấy tay cô, để cô mãi mãi ở bên hắn, trong tầm mắt của hắn.
Hắn còn muốn cô chỉ thuộc về hắn, cả đời chỉ thuộc về mình hắn mà thôi!
Cô chơi xong bản nhạc, bước tới bên hắn, ngẩng lên cười với hắn.
Đôi má cô trắng hồng, có chút bầu bĩnh. Ánh mắt cô mơ hồ, trong trẻo như dòng nước suối, hắn đắm chìm trong đó. Đôi môi cô như trái anh đào chín mọng, bóng bẩy mê hồn khiến hắn thật muốn nếm thử...
“Chúc mừng sinh nhật!” Cô nở nụ cười ngọt ngào với hắn.
“Ừ.” Hắn có chút bối rối, vội rời mắt nhìn xuống đồng hồ mà không rõ là mấy giờ.
Cô thấy hắn xem đồng hồ liền hiểu ý, lập tức lấy áo mặc cho hắn, kiễng chân giúp hắn cài từng chiếc khuy.
Mùi thơm thiếu nữ quấn quyện lấy hắn, mùi vị đó hoàn toàn không giống mùi nước hoa đậm đặc.
“Thiên Thiên?” Hắn không khỏi ngắm nhìn khuôn ngực phập phồng theo từng nhịp hít thở của cô, vòng eo thon, và cả cặp đùi trông rất mượt mà.
“Con bao nhiêu tuổi rồi?”
“Mười lăm.”
“Mười lăm...” Hắn thầm than thở.
Xem ra quả là đã rất lâu hắn không đụng đến phụ nữ, bỗng nhiên biến thái đến mức nảy sinh dục vọng với một cô bé mười lăm tuổi!
Đêm đó, hắn vô cùng khó chịu rút cánh tay ra khỏi người phụ nữ với thân hình khiêu gợi cứ ôm chặt lấy tay hắn. Hắn bỗng nhận ra một vấn đề:
Thích một người con gái có thể cần khá lâu.
Yêu một người con gái thì chỉ cần một giây!
Act 3
Bận bịu cả ngày, trong cơn gió lạnh lẽo, Hàn Trạc Thần bước ra khỏi quán bar.
“Ông muốn đi đâu?” Người lái xe hỏi hắn.
Hắn bỗng không biết phải trả lời ra sao.
Đến hộp đêm?
Vừa nhìn thấy những phụ nữ trang điểm diêm dúa, lòe loẹt hắn đã thấy đau đầu, lần trước đến đó có một cô gái rất xinh đẹp nũng nịu ngồi lên đùi hắn, lúc đó hắn có cảm giác như bị phụ nữ cưỡng bức.
An Dĩ Phong bảo hắn nên đến bệnh viện khám thử xem có phải bị bệnh hay không thì hắn nói không phải là hắn không muốn, chỉ là sự đang lúc vui vẻ, phấn khích nhất bỗng phát hiện người con gái trong lòng hắn không phải là cô. Hắn chịu đủ cảm giác trống trải sau khi trút hết dục vọng rồi.
Thực tế, hắn cũng không muốn.
Từng lên giường với người con gái hắn yêu sâu sắc, trải qua cảm giác khi dục vọng lên đến đỉnh điểm được cô ôm hôn, được bàn tay ấm áp của cô vuốt ve thì người phụ nữ có thân hình hoàn mỹ đến đâu cũng không thể khiến hắn khao khát.
Về nhà?
Khi thấy chiếc sofa trống trải, đầu hắn càng đau hơn.
Ngồi trên xe, hắn vọng nhìn khách sạn vàng son lộng lẫy sáng ánh đèn, nhìn từng cặp tình nhân ôm nhau, nở nụ cười say đắm bước vào khách sạn. Hắn chỉ nghe thấy tiếng dương cầm trong xe, hút từng điếu thuốc.
Hắn có khách sạn sang trọng đến vậy, có thể khiến vô số người có căn phòng ấm áp trong đêm tối. Hắn còn có đủ nơi vui chơi giải trí như tiệm mát xa, sòng bạc, câu lạc bộ cao cấp, rất nhiều nơi có thể khiến vô số đàn ông muốn bỏ mà không bỏ nổi, vậy mà trong đêm tối hiu quạnh hắn luôn không có nơi nào để đi.
Hắn hút hết một bao thuốc, lái xe của hắn xem ra có vẻ hơi mệt mỏi, vệ sĩ đứng ngoài xe cũng đứng đến đờ cả người.
Hắn nhìn quán cà phê phía đối diện, mở cửa xe nói với mấy vệ sĩ: “Vào đó uống tách cà phê.”
Sau khi Thiên Thiên rời khỏi, đã lâu rồi hắn không uống cà phê.
Quán cà phê không lớn lắm, chỉ có vài người, hắn chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ.
“Tiên sinh, ngài muốn uống cà phê gì ạ?” Cô nhân viên phục vụ hỏi.
“Blue Mountain.” Hắn ngừng một lát nói tiếp: “Thêm sữa, thêm đường.”
Hắn buồn chán cầm lấy gạt tàn, định châm thuốc thì ánh mắt lập tức bị tấm lót cốc kỳ quặc thu hút. vốn phải là một tấm lót cốc trắng sạch nhưng nó lại nhuốm màu xanh đen, trên đó chi chít những dòng chữ mơ hồ.
Hắn nhìn lên những dòng chữ đó, điếu thuốc trên tay cũng biến dạng.
Cô nhân viên phục vụ nhìn thấy thái độ của hắn, tỏ vẻ xin lỗi nói: “Xin lỗi, tôi thay cái khác cho ngài.”
“Không cần.” Bàn tay cầm tấm lót cốc bắt đầu lạnh buốt.
Cô phục vụ tươi cười giải thích với hắn: “Đây là do một cô gái vừa xinh đẹp vừa đáng yêu viết! Khoảng mười mấy ngày liền, hôm nào cô ấy cũng đến đây, từ sáng đến tối đều nhìn về phía khách sạn đối diện, viết đầy chữ lên trên tấm lót đó.”
Hắn nhìn ra cửa sổ, xe hắn đang đỗ bên dưới.
“Sau đó thì sao?”
“Chúng tôi không biết rốt cuộc cô ấy viết cái gì nhưng chúng tôi đoán cô ấy thầm yêu một người đàn ông trong khách sạn phía đối diện nên giúp cô ấy giữ lại tấm lót, hy vọng có ngày người đó sẽ đến đây, nhìn thấy những dòng chữ cô ấy viết.”
Cốc cà phê cạnh tay hắn đã nguội ngắt, hắn vẫn ngồi nhìn tấm lót cốc trong tay, nhìn mãi cho tới khi mọi thứ trước mắt hắn đều mơ hồ. Người khác có thể không nhìn ra trên đó viết gì nhưng hắn nhìn được. Đó là năm chữ viết đi viết lại mấy nghìn, mấy vạn lần: Thần, em, yêu, anh, đợi.
Hắn nghĩ cô ấy chắc chắn muốn hắn biết rằng:
Thần, em yêu anh...
Anh đợi em...
Hắn mỉm cười vuốt ve dòng chữ trên đó, dường như nhìn thấy hình bóng cô ngồi đây, cúi đầu viết chữ.
Hắn nhớ cô làm việc gì cũng rất nghiêm túc, cô cúi đầu, mái tóc dài che mặt, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu...
Hắn mỉm cười cầm miếng lót cốc, nhìn ra chiếc xe ở ngoài khách sạn. “Thiên Thiên, anh sẽ không ép em nữa... Anh đồng ý với em, anh có thể đợi, đợi đến khi em quên đi thù hận, đợi đến khi em có thể tha thứ cho anh, cho dù có bao lâu... anh cũng nhất định đợi em trở về.”
Act 4
Hôm nay là ngày giỗ mẹ hắn. Hàn Trạc Thần cầm một bó cúc trắng bước đến trước bia mộ, không hề ngạc nhiên khi thấy cảnh sát Vu cẩn thận lau tấm bia mộ.
Ông đã già, tóc đã lốm đốm bạc, ngay cả bộ cảnh phục phẳng phiu cũng không che nổi tấm lưng gù không gượng thẳng được nữa.
Hắn thử mấy lần, cuối cùng cũng thốt nên lời: “Bố!”
Gọi rồi mới phát hiện dễ hơn hắn tưởng nhiều.
Cảnh sát Vu vội xoay người, mắt ngấn lệ.
Hàn Trạc Thần tươi cười, điềm tĩnh nói: “Nghe nói bố nghỉ hưu rồi.”
“Đúng vậy! Cuối cùng có thể về hưu nghỉ ngơi rồi.” Cảnh sát Vu cúi đầu, tiếp tục lau chùi bia mộ. “Bố đã làm thủ tục xuất ngoại, mấy ngày sau sẽ đi Australia dưỡng lão.”
“Ừm. Australia là một nơi tốt.”
Hắn đặt bó cúc trong tay xuống cạnh bó ly trắng phía trước bia mộ.
Đã lâu, trong trái tim hắn luôn có rất nhiều nút thắt không cởi được. Từ khi Thiên Thiên rời khỏi hắn, hình như hắn cảm thấy mọi thứ đều không quan trọng và hiểu ra mọi thứ.
Ân oán chẳng qua chỉ là thứ dùng để dằn vặt nhau, học được cách tha thứ cho người khác thì mình mới được giải thoát.
Cuộc đời vốn ngắn ngủi, khi có thể cười thì đừng nên để mình hận thù, đặc biệt là không nên căm ghét người quan tâm đến mình.
“Thần, cảm ơn con có thể tha thứ cho ta.” Cảnh sát Vu cười khổ, giọng nói hơi run. “Ta chưa bao giờ dám ước mong con vẫn có thể gọi ta một tiếng: bố.”
“Năm đó, bố cũng vì muốn tốt cho con.”
Cảnh sát Vu nhìn hắn, cuối cùng nước mắt chảy xuống: “Suy cho cùng đều là sai lầm của bố, nếu bố không làm mất súng, con cũng sẽ không...”
“Việc đã qua rồi, nói những việc đó còn có nghĩa lý gì đâu.”
“Thần, là tại bố đã phá hỏng tương lai của con, làm hỏng cả đời con.”
“Bố! Bây giờ con đang sống rất tốt, xã hội đen rất thích hợp với con.” Hàn Trạc Thần cầm lấy chiếc khăn mùi xoa trong tay ông, lau lớp bụi trên tấm bia mộ, từng chút một. “Hơn nữa, con đã sớm nói với bố, không phải là vì bố mà là vì mẹ con, tiếc rằng bà không có phúc phận, không thể đợi đến lúc cùng bố đến Australia an hưởng tuổi già.”
“Còn con thì sao?” Cảnh sát Vu khẩn khoản nhìn hắn. “Dừng tay thôi, cùng bố đến Australia sống những tháng ngày thanh tịnh.”
Hắn có chút dao động, từng trải trong giới giang hồ chém chém giết giết, cũng từng sống trong giới kinh doanh giết người không dao rồi, đến nay những thứ hắn đáng được sở hữu cũng đã sở hữu rồi, những thử bỏ lỡ cũng đã lỡ rồi, cũng nên tìm nơi yên tĩnh sống cuộc đời yên tĩnh thôi!
Hắn gật đầu: “Con đang đợi một người, đợi cô ấy trở về thì con nhất định sẽ đưa cô ấy đi gặp bố.”
“Đến lúc đó bố sẽ làm món cá kho mà con thích ăn nhất.”
“Cảm ơn!”
Trong nghĩa địa trầm lắng, họ nhìn nhau cười.
Có những ân oán muốn cởi bỏ rất dễ, không phải cần quên nó đi mà là nhìn thẳng vào nó, đổi một góc độ khác để lĩnh hội những điều khó nói của người khác.
Chiều tối, Hàn Trạc Thần mua một bó hoa loa kèn nhện đỏ đặt bên bia mộ trong một nghĩa địa khác.
Hắn nói: “Chúc mừng sinh nhật!”
Người con gái trong ảnh đang cười với hắn.
Hắn dùng khăn mùi xoa lau tấm bia mộ bằng đá Đại Lý, cười nói: “Em xem, chỉ có anh là nhớ sinh nhật em...”
“Diệp Thiên Vu, tha thứ cho anh! Bây giờ, cuối cùng anh mới hiểu anh đã tàn nhẫn với em đến nhường nào.”
Act 5
Hai năm, đối với một số người thì rất ngắn, nhưng đối với người đang nhớ nhung thì quá dài, cho nên đối với người đang chờ đợi, chỉ cần nghe thấy một chút tin tức cũng đáng phấn khích, chỉ trừ một tin...
Hàn Trạc Thần ngồi trong nhà hàng của khách sạn, trầm lặng nghe bản dương cầm đang được phát ra.
Hai chàng trai trẻ ngồi bàn bên cạnh đang tán gẫu. Một người nghe xong, tỏ vẻ thắc mắc: “Công ty giải trí chẳng hiểu đang nghĩ gì nữa, đầu tư nhiều tiền như vậy chỉ để lăng xê cho một cô gái chẳng bao giờ dám lộ diện?”
“Cậu chẳng biết gì cả. Tôi từng gặp cô gái này rồi, vô cùng mê hồn, khiến Mạnh Huân thần hồn điên đảo”, một thanh niên khác nói.
Hàn Trạc Thần rót đầy rượu vang đỏ vào ly, uống cạn một hơi tiếp tục nghe họ nói chuyện.
“Thảo nào!” Chàng trai trẻ khinh thường bĩu môi. “Nói thật, chơi dương cầm cũng khá hay, cô ấy mà không đi theo con đường này thì vẫn có cơ hội nổi tiếng mà.”
“Không như cậu tưởng đâu... Tôi nghĩ Mạnh Huân có ý với cô ấy là thật tình đấy. Tôi còn nghe nói Mạnh Huân bảo Hàn Thiên Vu tháng sau sẽ về nước, họ định chính thức đối mặt với giới truyền thông và tuyên bố tin đính hôn.”
“Mạnh Huân quả nhiên thật lợi hại, biện pháp đỉnh như vậy, cô gái này không nổi tiếng mới lạ. Đến lúc đó, hắn thua lỗ bao nhiêu đều có thể kiếm lại.”
Bọn họ vẫn đang tiếp tục tán gẫu. Hàn Trạc Thần thả chiếc ly đã vỡ vụn trong tay, đứng dậy bước ra khỏi nhà hàng.
Hắn vẫn luôn mạnh mẽ kiên cường như vậy, đôi vai đó luôn có thể chống đỡ được cả bầu trời, chịu đựng được những đau khổ mà người khác khó có thể chịu đựng.
|