Ngủ Cùng Sói
|
|
Mồ hôi chảy dọc xuống má, bám vào những sợi tóc lay động. Tôi không thể nhẫn nhịn kiểu thô bạo đó hơn nữa, mở đôi mắt mê muội nhìn hắn vài phần ai oán, vài phần đau buồn. “Thần, em yêu anh...”
Hắn dừng lại, lặng lẽ nhìn tôi. Đèn tường màu đỏ nhạt tỏa ra thứ ánh sáng mịt mù, rèm cửa màu trắng phất phơ trong gió, căn phòng tràn ngập sắc xuân.
Trên tấm kính trong suốt sát mặt sàn phản chiếu hình ảnh một đôi đang quấn quýt. Tôi cọ má mềm mại vào ngực hắn, ngón tay vuốt ve lưng hắn.
“Thần... Em thừa nhận mình là một cô gái xấu, em làm mọi việc đều là để lấy lòng anh, tiếp cận anh, thậm chí giết anh. Tất cả sự thánh thiện đều là ngụy tạo, là để lừa dối anh. Nhưng có một việc em không hề dối anh, người em yêu chính là anh, kể cả anh không tin em đi nữa, em cũng...”
“Anh tin!”
“Anh tin?!” Tôi còn tưởng mình bị kích động quá mạnh mà sinh ra ảo giác, run run xác thực lại lần nữa. “Tại sao anh tin?”
“Thực sự hận một người thì không thể ngụy tạo, mấy năm trước đây em đã không hận anh nữa, chỉ là em không biết... Thiên Thiên, em không xấu, chỉ là hơi ngốc nghếch.”
Đúng vậy, tôi thật ngốc nghếch, rõ ràng là tôi yêu hắn, ước mơ lớn nhất của tôi là được ở bên hắn nhưng không bao giờ dám đối mặt.
Tôi cười, dùng ngón tay vuốt ve đôi môi mềm mại của hắn: “Anh không ngốc nghếch, vậy tại sao bây giờ anh mới hiểu?!”
Hắn nhướng mày, nâng cằm tôi lên: “Việc này để ngày mai thảo luận tiếp.”
Đôi môi hắn sát gần môi tôi, ngậm lấy cánh môi vì hạnh phúc mà run lên của tôi. Một nụ hôn nhẹ nhàng tràn đầy tình yêu thương như chạm vào trái tim tôi. Mọi thứ lại bắt đầu...
Trăng rằm tròn vành vạnh rọi xuống. Tiếng nhạc văng vẳng vọng đến từ con phố bên ngoài nhưng đã bị những hơi thở gấp gáp khỏa lấp.
Khi làn sóng dâng trào, tôi chìm đắm trong hạnh phúc và sự dịu dàng đến chết người của hắn. Tôi ghì chặt lấy hắn, hôn hắn, tuyên bố với thế giới này: “Anh là của em! Anh là của em!”
“Thiên Thiên...” Hắn nằm nhoài trên người tôi, tim hắn đập mạnh hơn bao giờ hết.
“Tại sao lại quay về?”
“Em cũng không biết tại sao, chỉ muốn quay về!”
Hắn dùng cánh tay chống đỡ cơ thể, ngón tay vuốt từ đuôi lông mày tôi đến khóe mắt, khóe môi... Ánh mắt thỏa mãn và quyến luyến cùng với ngón tay chuyển dần xuống dưới.
“Lúc nào thì đi?”
“Em...”
“Hãy nói thật với anh.”
Tôi cắn môi, nhìn hắn: “Anh muốn em nói thật? Không để anh nhìn thấy, em có khổ đến mấy cũng nhẫn nhịn được, khi nhớ anh thà gọi dãy số không tồn tại ấy chứ không dám quay về nhìn anh một cái, anh có biết tại sao không?”
Hắn không nói gì mà nhìn tôi.
“Bởi vì anh làm chủ mọi thứ, bất kể quyết định của anh đúng hay sai, em chỉ có thể phục tùng, không có lựa chọn nào khác. Anh hỏi em lúc nào đi, nếu em nói là bây giờ thì anh có để em đi không?”
“Không!” Hắn vội ôm chặt lấy tôi, cơ bắp căng lên như muốn nói hắn không nỡ.
Còn tôi, chẳng lẽ nỡ đi sao!
“Thần, anh có khả năng làm chủ mọi thứ trong em, sao còn phải hỏi?”
“Là vì anh không muốn cưỡng ép em, nếu em thật lòng muốn đi, anh sẽ không...”
Tôi thở dài, quyến luyến không rời, hôn lên má hắn. “Lúc em cảm thấy mình không còn gì cả thì giáo sư của em nói với em rằng em còn có âm nhạc. Hai năm ông ấy dồn hết tâm sức bồi dưỡng em. Em không thể phụ lòng ông ấy, tháng tới có một cuộc thi, em...”
“Em từng gọi vào di động của anh?”
Tôi bị câu hỏi bất ngờ của hắn làm cho choáng váng, ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, rất nhiều lần.”
“Để nói gì?”
“Nói với anh về cuộc sống của em, để anh biết em sống tốt, không cần phải lo lắng cho em.”
“À...” Ngón tay hắn vuốt lưng tôi, nụ cười rạng rỡ đầy ẩn ý nở trên môi hắn. “Thiên Thiên... anh cũng dồn hết tâm sức nuôi em lớn, phải chăng em nên báo đáp anh trước.”
“Báo đáp?” Cơ thể tôi vừa hạ nhiệt lại bị ám thị của hắn nhen nhóm lửa tình. Cơ thể áp gần hắn, khát khao chờ đợi. Tôi vùi mặt vào vai hắn, ngượng ngùng gật đầu.
“Ý của anh là anh sẽ không để em rời xa anh, có chết cũng không chịu.”
Tôi chờ đợi câu nói này của hắn.
Tôi nở nụ cười ngọt ngào, cố ý hỏi: “Nếu em nhớ không nhầm thì vừa nãy anh mới nói rằng anh không muốn cưỡng ép em.”
Hắn cười bóp nhẹ mặt tôi: “Nói chuyện với anh không cần vòng vo, em muốn anh làm gì thì cứ nói thẳng ra.”
“Anh có thể cùng em tới tham dự cuộc thi không?!”
“Vé đắt không?”
“Đắt đấy! Nhưng em có thể tặng anh một vé.”
“Vậy còn có thể cân nhắc.”
“Thật ư?! Đừng lừa em đấy!”
“Anh đã bao giờ lừa em chưa?”
Tôi sung sướng ôm lấy cổ hắn, nịnh nọt: “Đã ai nói với anh, anh là người chồng tốt nhất thế giới này chưa nhỉ?”
“Đúng rồi... tốt đến mức chiều hôm nay có người muốn ly hôn với anh.”
“Xin lỗi, nếu không thì em...” Tôi mỉm cười dùng ngón tay vẽ vài vòng trên ngực hắn. “… em cố gắng làm tròn nghĩa vụ của một người vợ, được không?”
“Nghĩa vụ? Anh thấy cách bù đắp tốt nhất là sinh cho anh một thằng cu. Anh thấy có một đứa con trai... là tốt lắm rồi!”
Tôi thoáng thấy niềm hạnh phúc trên khuôn mặt hắn, trước đây chưa bao giờ hắn có biểu hiện như vậy. “Tại sao lại là con trai? Em tưởng anh thích con gái.”
“Ngày mai sẽ nói với em.”
Nói xong hắn liền áp lên người tôi, bắt đầu dốc sức thực hiện ước mơ thích có cậu con trai của mình.
Trong niềm hạnh phúc bất tận, tôi không nghĩ được gì nhiều, chỉ có thể dâng hiến để hắn tùy ý yêu tôi.
Hắn cứ như muốn giành lại hai năm tôi đã không làm tròn nghĩa vụ, để an ủi con tim nhớ nhung trong đau khổ của hắn.
Trong màn đêm mịt mùng, tôi nhắm mắt lại, nghe nhịp thở gấp gáp của hắn.
Chúng tôi cứ quấn lấy nhau như vậy cả đêm. Hắn ôm tôi nói chuyện phiếm, nói về cuộc sống của chúng tôi, ánh nắng ấm áp chiếu lên hai cơ thể đang ôm lấy nhau.
“Mệt rồi à?” Hắn hỏi.
“Hơi mệt.” Tôi thực sự cảm thấy chân tay rã rời, xương cốt mềm oặt, có vẻ như chạm một cái cũng có thể vỡ tan.
“Vậy em ngủ một lúc đi!”
Nhìn thấy hắn đứng dậy lấy áo, lòng tôi bỗng thấy lạnh buốt, ôm chặt lấy cơ thể rắn chắc của hắn từ phía sau.
“Đừng đi, anh không thể ngủ cạnh em sao?” Chẳng lẽ được cùng giường cùng gối với hắn lại là một yêu cầu quá cao.
Hắn với lấy chiếc chăn, quấn quanh người tôi, hôn lên trán tôi: “Thực sự là anh có việc.”
“Ừm...” Tôi gật đầu thả hắn ra, nhìn thấy hắn mệt mỏi day day trán, tôi không nài ép nữa.
Chắc hắn cũng rất mệt, phải có việc rất quan trọng thì mới sáng sớm hắn đã phải lấy lại tinh thần để đi giải quyết.
“Vậy anh đi đi!”
Hắn mặc xong quần áo, vào phòng tắm rửa mặt bằng nước lạnh, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Hắn bước đến cửa, quay đầu lại nhìn tôi, dường như đợi tôi nói gì đó. Tôi nghĩ rất lâu mới nghĩ ra nên nói gì. “Cẩn thận nhé!”
“Ừ!”
Đáy mắt hắn hiện lên vẻ thất vọng, hắn bước ra khỏi phòng.
Khi nghe thấy tiếng chuẩn bị khóa cửa, tôi quên cả chân đau, vội vã quấn chăn đuổi theo: “Thần...”
Hắn lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi mỉm cười với hắn: “Em đợi anh, có muộn đến mấy em cũng đợi anh trở về.”
Hắn cười, nụ cười còn xúc động lòng người hơn cả âm nhạc của Mozart, say đắm lòng người, lãng mạn hơn cả hoa lê tung bay trong gió. Cuối cùng tôi đã biết tại sao hắn không hay cười, đó là vì nụ cười của hắn quá mê hồn, không người phụ nữ nào có thể kháng cự.
“Trước sáu giờ tối chắc chắn anh sẽ về, đợi anh về ăn cơm nhé!”
Đó là câu nói cuối cùng trước lúc hắn rời khỏi, cũng là lần đầu tiên hắn nói với tôi mấy giờ về.
Tôi yêu hắn biết bao, chỉ ngồi trên giường, hồi tưởng lại ngữ khí và câu nói ban nãy của hắn, tôi cũng bật cười. Tôi ngốc nghếch ngồi ôm đồng hồ, nhìn kim giây xoay từng vòng, vui sướng đến không ngủ được.
Sau đó, mất hết kiên nhẫn chờ đợi, tôi còn lén vặn đồng hồ nhanh hơn một tiếng, rồi lại vặn nhanh lên tiếng nữa, cuối cùng nằm trên chiếc giường mềm mại, ngửi mùi hương vẫn còn sót lại của hắn, nụ cười đọng mãi trên môi...
Phụ nữ khi yêu thường khó hiểu như vậy!
Tôi mới ngủ được một lúc thì tiếng hỗn loạn ngoài cửa làm tôi thức giấc. Tôi mở mắt, việc đầu tiên là nhìn đồng hồ, đã năm giờ hơn rồi ư?
Tôi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời vẫn gay gắt mới chợt nhớ ra tôi đã điều chỉnh giờ, những tưởng làm như vậy thì hắn sẽ về sớm. Thật ngốc nghếch! Tôi chăm chú lắng nghe, bên ngoài có người đang nói chuyện.
“Xin hỏi anh là ai, tại sao lại ở đây bảo vệ cô ấy?”
“Anh có phải là vệ sĩ của Hàn Trạc Thần không?”
Lại là đám phóng viên vô duyên, tôi không thèm để ý đến họ. Tôi lấy gương soi, phát hiện quầng thâm ở mắt thật đáng sợ cho nên từ bỏ ý nghĩ nằm ườn trên giường. Tôi dậy tắm nước nóng, ngồi trước gương trang điểm cẩn thận.
Càng lúc tiếng ồn ào bên ngoài càng lớn, tôi nghe thấy có người hỏi: “Nghe nói tối qua Hàn Trạc Thần qua đêm ở đây, có thật không?”
Tôi không cẩn thận bôi son cả ra ngoài môi.
Vấn đề này... Haizz!
“Tối qua có người phục vụ nhìn thấy Hàn Thiên Vu quần áo xộc xệch nằm trên sofa...”
Thỏi son trong tay tôi rơi xuống đất.
“Nghe nói quan hệ của họ là cha con, đây có phải là loạn luân...”
Trời bỗng tối sầm trước mặt tôi. Loạn luân?! Họ dám nói tôi và hắn loạn luân. Thôi vậy! Tôi nén lại sự kích động muốn đuổi họ đi, nhặt thỏi son lên tiếp tục trang điểm.
“Tiểu thư Hàn Thiên Vu...” Có người nói to từ ngoài vào. “Tôi biết cô ở trong đó, có tin cô và Mạnh Huân của công ty giải trí tuyên bố đính hôn, giờ cô lại qua đêm với Hàn Trạc Thần tại khách sạn, xin hỏi rốt cuộc mối quan hệ giữa cô và họ như thế nào?”
Vừa nghe câu nói đó, tôi không còn bình tĩnh thêm được nữa, mau chóng mở cửa, nói to: “Đính hôn? Ai với ai đính hôn?”
Đám phóng viên bên ngoài ầm ầm kéo đến, cậu vệ sĩ của Hàn Trạc Thần thật tội nghiệp, luống ca luống cuống giúp tôi chặn bọn họ.
Một phóng viên đưa quyển tạp chí ra trước mặt tôi. Tôi nhận lấy, đập vào mắt là hai ảnh cực lớn, một ảnh là Mạnh Huân ôm tôi bước vào thang máy, ảnh khác là lúc cửa thang máy mở được một nửa, tôi và Mạnh Huân môi kề môi.
Đáng giận hơn là bên dưới có một bức ảnh nhỏ, Hàn Trạc Thần nắm tay tôi, còn tôi thì ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt nhìn nhau trìu mến, tràn đầy tình yêu.
Nói chúng tôi ngoại tình thì nếu là người ngoài nhìn vậy tôi cũng sẽ tin.
Tôi vội đưa ánh mắt nhìn xem là tạp chí nào, tòa soạn nào sắp phải đóng cửa, dám bịa đặt tùy tiện như vậy. Trên đó viết rõ mồn một: Tạp chí Giải trí.
Tôi đang kinh ngạc thì một chiếc micro của tạp chí Giải trí chĩa vào tôi, một phóng viên nói: “Mọi người đều nói tiếng đàn của cô không dính chút bụi trần thì sẽ không phải là người con gái tùy tiện trong chuyện tình cảm, có phải cô có lý do bất đắc dĩ? Ví dụ vì muốn nổi tiếng mới đánh đổi bản thân?”
“Giữa tôi và Mạnh Huân không hề có mối quan hệ nào, đây đều là dụng ý của anh ta.”
“Vậy cô qua đêm với Hàn Trạc Thần cũng có dụng ý?”
“...”
Tôi lắc đầu, không dám nói câu nào.
“Theo một nguồn tin tiết lộ chính cô đã viết lời nhắn cho Hàn Trạc Thần ngỏ ý muốn mời ông ấy đến khách sạn. Có phải cô cố ý quyến rũ ông ấy?”
Tôi lủi lại sau một bước, tựa lưng vào tường đá lạnh lẽo.
“Xin hỏi rốt cuộc ông ấy có phải là bố cô không?”
“…”
Tôi nhìn những khuôn mặt lật lọng ấy, nghe những câu hỏi càng lúc càng sắc nhọn của phóng viên tạp chí Giải trí, ngón tay nắm chặt lấy tờ tạp chí.
Tôi đã cảm nhận được điều đáng sợ của thế giới này, có vài người lật tay hóa mây, úp tay hóa mưa, họ dễ dàng đẩy bạn lên chín tầng mây thì cũng có thể đẩy bạn xuống địa ngục, để vô số người thóa mạ. Đó chính là nguyên tắc của làng giải trí, tàn khốc gấp trăm lần tôi tưởng.
“Hàn tiểu thư, nghe nói bây giờ trong làng giải trí có vô số nữ minh tinh từng là tình nhân của Hàn Trạc Thần, cô ở bên ông ấy có phải vì ông ấy hứa hẹn với cô điều gì không?”
“Không có.” Tôi lắc đầu lia lịa. “Tôi ở bên anh ấy vì tôi yêu anh ấy, không giống những tình nhân khác của anh ấy.”
“Vậy đối với ông ấy, cô có khác những người phụ nữ khác của ông ấy không?”
Lời nói của anh ta thực sự đã tác động mạnh vào vết thương lòng của tôi. Tôi cũng chỉ là một phụ nữ bình thường, kể cả được sủng ái nhưng nghe người khác nhắc đến tình nhân trước đây của hắn trong lòng bỗng thấy chua xót. Bây giờ bị người ta đặt ngang hàng với tình nhân của hắn, lại không không biết phản bác thế nào thì sao mà không tức giận cho được.
Tôi tức giận định giơ tay tát cho tay phóng viên một cái nhưng tôi biết nếu tôi làm vậy thì hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Nhưng anh ta sỉ nhục tôi như vậy... Tôi đang do dự thì một giọng nói lạnh lùng vọng đến: “Ai hỏi đấy?!”
|
Chương 35: Chương 34 Hành lang ồn ào bỗng chốc trở nên im lặng khác thường, Hàn Trạc Thần vận bộ đồ đen bước trên mặt sàn đá Đại Lý trắng muốt. Mỗi bước đi của hắn khiến những khuôn mặt ở đó trở nên bất an, ngoại trừ tôi. Hắn bước đến trước tôi, xoay người nhìn đám phóng viên đối diện với tôi.
“Câu hỏi ban nãy là cậu hỏi phải không?”
“Hàn... Hàn tiên sinh!”
Hàn Trạc Thần vụt giơ tay, tiếp theo là tiếng bạt tai đôm đốp, tay phóng viên đó bị đánh cho ngã gục. Anh ta kinh hãi ôm lấy khuôn mặt sưng đỏ, nhìn mấy người đàn ông bỗng chốc đứng xung quanh anh ta, sợ đến nỗi không dám đứng dậy.
Hàn Trạc Thần ngồi xuống, nắn ngón tay, hỏi rõ từng chữ một: “Ban nãy cậu hỏi cái gì?”
“Tôi...” Anh ta nuốt nước bọt, lo sợ đáp: “Tôi hỏi tiểu thư Hàn Thiên Vu... có khác những người phụ nữ khác của ông không?”
Hàn Trạc Thần cầm lấy chiếc micro bị rơi dưới đất, đưa vào tay anh ta, nói vào micro: “Có khác, khác biệt rất lớn, cô ấy là... vợ tôi. Cậu nghe cho kỹ, sau này đặt câu hỏi với cô ấy phải gọi là Hàn phu nhân.”
Anh ta gật đầu lia lịa: “Tôi nghe rõ rồi! Nghe rõ rồi!”
“Cậu đi về nói với Mạnh Huân, Hàn Thiên Vu là vợ tôi.” Hàn Trạc Thần tóm lấy cổ áo anh ta, lấy từ túi ra một quyển sổ đỏ nhét vào lòng anh ta. “Cái này, cầm về cho Mạnh Huân xem cho rõ, đắc tội với tôi sẽ có kết cục ra sao thì hắn tự hiểu.”
“Vâng... vâng!”
“Cút!”
Hắn vừa dứt lời thì tất cả đám phóng viên cũng biến mất.
Tôi lấy lại hơi thở, khi nhìn thấy họ kinh sợ chạy toán loạn thì cơn tức giận đã vơi đi một nửa.
“Không phải anh nói tối mới về sao? Sao về sớm vậy?” Tôi kéo tay hắn, xương ngón tay của hắn nhô lên, sờ vào cũng biết hắn đang tức giận.
“Em còn không biết xấu hổ mà hỏi thế?” Hắn giật lấy quyển tạp chí trong tay tôi, giơ lên trước mắt. “Hàn Thiên Vu, em nói anh phải giải quyết em thế nào đây?”
Nhìn thấy hắn bước vào phòng, tôi cũng vào theo sau hắn, tươi cười ôm eo hắn từ phía sau: “Anh sẽ không vứt bỏ em chứ?”
“Em đừng có mơ!”
“Vậy anh phạt em cả đời phải ở bên anh.”
Hắn quay người lại, nở nụ cười: “Ý kiến này có thể cân nhắc.”
Người khác sợ hắn vì không hiểu hắn, thực ra hắn dễ lấy lòng hơn bất kỳ người đàn ông nào. Tôi hướng mặt lên, liếm đi vết son hồng trên môi: “Sau này em sẽ để anh làm gì tùy thích, được không?”
“Ý kiến hay!” Hắn cúi người bế bổng tôi lên, đi về phía phòng ngủ.
“Anh không định bây giờ đấy chứ?”
“Chẳng phải em muốn anh ngủ bên em sao? Anh cố ý về để thỏa mãn em mà...”
Tôi vuốt tóc hắn, dồn hết tâm trí làm hắn vui: “Thần, anh đối với em thật tốt.”
“Nếu em không để anh đâu đâu cũng nhìn thấy ảnh thân mật của em với người đàn ông khác thì anh sẽ còn đối tốt với em hơn.”
Vừa ngồi lên giường tôi bắt đầu cởi từng lớp áo.
“Em làm gì đấy?” Hắn hỏi, ánh mắt tham lam say đắm nhìn cơ thể tôi.
“Đi ngủ mà!”
“Mặc quần áo ngủ đi!”
“Tại sao?” Từ trước tới giờ tôi có thói quen không mặc quần áo khi đi ngủ vì tôi đặc biệt thích cảm giác làn da tiếp xúc với chăn tơ mềm mại.
“Em nghĩ nếu em cởi hết quần áo anh còn có thể ngủ không?”
Tôi hiểu ý, dừng lại, không dám cởi nữa.
Hắn ôm lấy tôi nằm trên giường, để tôi gối đầu lên cánh tay hắn, hắn nhắm mắt lại: “Ngủ một lúc đi! Tối nay An Dĩ Phong sẽ cho em rửa bụi trần ở khu tắm suối nước nóng.”
“Suối nước nóng? Chúng ta cùng tắm suối nước nóng?”
Tôi và hắn sẽ ngâm mình trong dòng nước nóng nghi ngút hơi nước, cùng tắm bồn uyên ương. Tôi lén nhìn thân hình tương đối hoàn mỹ của hắn, mới nghĩ thôi cũng khiến máu tôi như sôi lên sùng sục.
An Dĩ Phong đúng là một người đàn ông rất bất bình thường!
“Thiên Thiên!” Hắn mở mắt nhìn tôi. “Em còn dùng ánh mắt này nhìn anh thì anh sẽ...”
“Cả đêm không ngủ, buồn ngủ quá!” Tôi ngáp một cái, cuộn người trong lòng hắn.
Kể cả giữa chúng tôi có những lớp áo ngăn cách nhưng tôi vẫn nghe rõ nhịp đập của trái tim hắn. Có hắn ở bên, tôi không còn mất ngủ nữa, vừa nhắm mắt đã chìm vào giấc ngủ.
Chập tối, Hàn Trạc Thần ôm tôi bước vào khu tắm suối nước nóng, lập tức có người nhìn chằm chằm với vẻ hiếu kỳ, cũng có người vô cùng xúc động kéo người bạn đời của mình, thì thầm: “Anh mau xem kìa, là cô ấy phải không?”
“Đúng rồi!”
“Cùng đến tắm suối nước nóng à? Xì!”
“Hóa ra tin vịt lại là thật!”
Nghe xong tôi nóng bừng cả mặt, vô cùng hối hận vì khi ra ngoài không đeo kính râm và mũ. Tôi kéo tóc để che nửa mặt, né tránh ánh mắt nghi ngờ của mọi người.
“Em che cái gì?” Hàn Trạc Thần lạnh lùng nói. “Chúng ta có gì phải hổ thẹn.”
Tôi mỉm cười ôm hắn, hôn nhẹ lên má hắn. “Em sợ họ bảo em ký tên.”
Chúng tôi tiến vào thang máy trước bao người đang trợn mắt há miệng.
Cho dù cả thế giới nghĩ tôi đứng núi này trông núi nọ thì đã làm sao? Người tôi yêu hiểu tôi là đủ rồi!
Bước vào bể tắm ở tầng trên cùng, mắt tôi bỗng sáng rực. Giữa đại sảnh là một giá gỗ mọc đầy dây leo ngăn cách, hai bên đều không nhìn thấy nhau nhưng có thể nghe rõ tiếng của nhau. Đá cuội xếp bên bể tắm, cây xanh tràn đầy sức sống, mềm mại uyển chuyển như quang cảnh thiên nhiên bên ngoài. Dòng suối nước nóng trong xanh giữa bể bốc hơi nghi ngút, chầm chậm chảy, bên trên mặt nước bồng bềnh cánh hoa hồng.
An Dĩ Phong đang nằm ngả trong bể tắm bên cạnh, đầu gác trên những hòn đá cuội, nhắm mắt thư giãn. Lúc này hắn không còn cái vẻ thô bạo, thuộc hạ tiền hô hậu ủng, cũng không giống anh chàng phong lưu luôn ôm ấp người đẹp trong lòng nữa.
Người đàn ông như hắn khiến người khác thoáng nhận thấy sự trống trải đằng sau vinh quang.
Hắn mở mắt, nhìn thấy tôi, lập tức lấy lại vẻ đùa giỡn chỉ hắn mới có.
“Hai năm không gặp, vừa quay lại đã kinh thiên động địa.” Hắn ngồi thẳng dậy, nở nụ cười tươi. “Nghe nói cô và người kế thừa gia tộc họ Mạnh đã đính hôn. Chúc mừng, chúc mừng!”
Lời nói này thật quá đáng!
Thấy sắc mặt Hàn Trạc Thần không tốt, tôi vội nói: “Sao có thể thế được, anh ta là sếp của tôi, chỉ như vậy thôi!”
“Ồ!” Hắn dừng lại một lúc, cười tươi hơn. “Không ngờ cô rất ăn ảnh đấy, ảnh chụp cùng với Mạnh Huân trong thang máy khá đẹp!”
Nói đến bức ảnh đó, tôi không nói được lời nào.
Hàn Trạc Thần lạnh lùng đáp trả: “Ở đâu ra mà lắm lời như vậy!”
Hắn nhìn Hàn Trạc Thần một cái, không nói gì nữa.
Tôi có thể hiểu được thái độ của An Dĩ Phong đối với tôi, trong mắt hắn tôi là loại phụ nữ xấu xa, vì báo thù mà không từ thủ đoạn nào. Nếu tôi là người ngoài cuộc, tôi cũng nhận thấy... “Loại đàn bà này chơi đủ rồi thì bán cho hộp đêm.” Có lẽ chỉ có Hàn Trạc Thần lúc nào cũng coi tôi như bảo bối, sủng ái, yêu thương tôi.
Hàn Trạc Thần im lặng một lúc, sắc mặt vẫn không thay đổi, cuối cùng mở miệng nói với An Dĩ Phong: “Ngày mai chú cho người đốt cháy tòa soạn tạp chí Giải trí cho anh.”
“Mẹ kiếp! Em tưởng anh đàn ông đến mức nào...”
“Đừng hại người.”
“Anh yên tâm.”
Tôi cũng cảm thấy tòa soạn đó đáng bị thiêu hủy, bịa đặt chuyện, thật chẳng có trách nhiệm gì!
Hàn Trạc Thần ôm tôi vòng qua một tấm che khác. Tôi nhìn quang cảnh tứ phía, cứ tưởng tượng như ba người cùng tắm, nói nhỏ: “Thế này, không hay lắm!”
“Dù sao nó cũng không nhìn thấy.”
“Nhưng...” Hắn bỗng thả lỏng tay, người tôi bỗng chùng xuống, rơi vào dòng nước ấm nóng.
“Á!” Tôi vùng vẫy ngồi dậy, buộc lại mái tóc ướt sũng, mím môi mím lợi chằm chằm nhìn hắn.
Hắn ngồi xổm trước mặt tôi, khuôn mặt lộ đầy vẻ khoái chí, cười khanh khách. Kiểu vui sướng từ tận đáy lòng ấy không thể che giấu cũng không thể giả tạo.
Hắn cởi quần áo, nhảy xuống, cởi bỏ áo sơ mi của tôi.
“Kiểu lập dị ấy sao vẫn chưa thay đổi!”
“Thiên Thiên, lúc này em mới cho anh cảm giác chân thực.” Hắn ghé vào tai tôi nói nhỏ: “Anh thích em kêu to lên không chút kiêng nể, thể hiện rõ nỗi sợ hãi và vô vọng... Em biết không, lúc anh mới nhận nuôi em, em luôn gọi bố mẹ trong ác mộng. Em luôn nắm chặt lấy cánh tay anh khóc: “Con sợ lắm, đừng vứt bỏ con...”, nhưng khi tỉnh lại, em không nhắc lại một từ nào, cũng không để rơi một giọt lệ. Mỗi khi thấy em nhìn lên trần nhà ngây dại, anh không khỏi suy nghĩ: Cô bé bướng bỉnh như vậy rốt cuộc cần gì...”
“Cái em cần anh đều cho em rồi!” Tôi sà vào lòng hắn trong dòng nước ấm, điều tôi cần là sự ấm cúng, an toàn và cảm giác được yêu chiều. Những thứ đó hắn đều cho tôi cả rồi.
“Nếu em thực sự cần...”
Tôi đưa ngón tay lên môi hắn, ngăn lời hắn định nói. “Thần, bây giờ em cần tình yêu của anh...”
An Dĩ Phong khóc lóc vài tiếng, cắt đứt lời bộc bạch của tôi: “Hai người có thể để ý đến cảm nhận của người khác một chút được không? Những lời đường mật khiến em rợn cả tóc gáy đây này.”
Hàn Trạc Thần ôm lấy tôi, nụ hôn lướt nhẹ trên vai tôi. “Cứ nói cho chú nghe đấy!”
“Em biết cô bé ấy yêu anh, yêu anh hết mực rồi!” Sau đó, An Dĩ Phong lại cố thêm vào một câu: “Thật hết thuốc chữa!!!”
Một lúc sau, An Dĩ Phong lại hỏi: “Đúng rồi, việc ra nước ngoài của anh làm đến đâu rồi?”
“Xem ra không được, lý lịch của anh quá phức tạp, bên Australia không cho phép sang mà cả bên này cũng không cho anh xuất cảnh. Bố dượng đã giúp anh nghĩ nhiều cách, họ nói liên quan đến quá nhiều vụ án, đều trong thời gian điều tra, tuyệt đối không thể xuất cảnh.”
|
Tôi hơi kinh ngạc: “Anh muốn ra nước ngoài?”
“Đúng vậy, anh muốn đưa em đi tìm nơi nào đó ở Australia sống cuộc đời yên ả, xem ra không được rồi.”
An Dĩ Phong bỗng nghĩ ra điều gì đó, vội lên tiếng: “Anh có thể thay đổi tên họ. Bên Thái Lan em có mấy người bạn đáng tin cậy, có lẽ có thể giúp anh làm hộ chiếu giả.”
“Vượt biên thì dễ, chỉ e rằng cảnh sát không chịu để yên. Hơn nữa, tài sản của anh đâu phải nhỏ, chuyển một khoản tiền lớn như vậy, chắc chắn họ sẽ phát hiện ra.”
“Đã nghĩ ra cách gì hay ho chưa?”
“Không có cách gì.” Hắn thở dài. “Xem ra, trừ phi anh chết, nếu không cảnh sát không chịu để anh sống cuộc đời bình yên.”
“Thế nào rồi cũng có cách!”
“Thôi vậy!” Hàn Trạc Thần đưa cánh tay giữ chặt eo tôi, đôi mắt rực lửa nhìn tôi rồi dừng lại trên môi tôi. “Thực ra có đi Australia được hay không anh không quan tâm, có vợ yêu trong lòng, ở đâu cũng vậy thôi!”
Nước như nhẹ nhàng vuốt ve làn da, những cánh hoa hồng xoay xoay theo dòng nước, tỏa mùi hương thơm dịu. Hắn nâng cằm tôi lên rồi nhẹ nhàng hôn tôi. Tôi cũng đáp lại, ôm vai hắn, để cơ thể đang nóng hơn cả dòng nước cọ xát với lồng ngực nhẵn bóng của hắn.
Khi nụ hôn lên đến cao trào, hắn ngừng lại, giọng nói trầm ấm vang lên: “Phong! Chú chưa tắm xong à?”
“Em chịu thôi! Hai người cứ từ từ mà thư giãn.”
Nghe thấy tiếng đóng cửa, tôi lập tức sà vào lòng hắn, cuồng nhiệt hôn hắn. Hai cánh tay hắn nâng tôi lên, đôi môi hắn chuyển đến ngực tôi. Toàn thân tôi như tê đi, từ từ ngồi xuống. Cơ thể bập bềnh theo dòng nước, đâm dạt những cánh hoa trải đầy dòng nước ấm nóng. Cũng xua đi khói mù nhiều năm trong lòng tôi.
Tối đó hắn đưa tôi về nhà, mọi thứ đều như trong ký ức của tôi, mặt sàn sáng loáng, sofa da màu trắng sữa, cả bàn trà pha lê bày gạt tàn thuốc nhưng cảm giác lại khác. Khi ngón tay tôi lướt qua từng món đồ, những kỷ niệm dù là nhỏ nhất lại hiện về.
Tôi nhớ hôm sinh nhật lần thứ mười tám, hắn ngồi trên sofa mà đau lòng, nhớ cái tát dành cho hắn, câu nói của An Dĩ Phong: “Không đau? Đau chết đi ấy chứ...” Tôi cũng nhớ Cảnh đứng ở đây, khi anh ấy cười nói: “Mai gặp lại” thì hắn làm nhàu cả tờ báo trong tay. Trên thế giới này, điều thảm khốc nhất là biết người mình yêu thương lừa dối mình mà vẫn ép mình phải tin vào những lời dối trá.
Bước lên cầu thang, đứng ngoài căn phòng quen thuộc, tôi giơ tay thì bị hắn kéo lại. “Trong đó chẳng có gì hết, đừng xem nữa.”
Tôi đẩy cửa phòng, căn phòng trống trải chỉ có một chiếc giường phủ chăn màu tro nhạt. Ánh trăng rọi vào cửa sổ không có rèm che, chiếu lên tường đối diện, trên đó treo một tấm ảnh kích cỡ bằng người thật. Cô dâu mặc váy cưới trắng tinh cầm một chiếc ô trong suốt đứng trong mưa, mắt ngân ngấn nước, trông còn thuần khiết hơn cả hoa tuyết.
“Rốt cuộc em đã làm gì thế này!” Tôi ôm mặt quỳ xuống sàn nhà, nước mắt tuôn như mưa. “Em xin lỗi... xin lỗi!”
Tôi không thể tưởng tượng nổi mỗi sáng thức dậy trên chiếc giường này, nhìn bức ảnh hắn sẽ đau khổ đến nhường nào. Nếu là tôi thì tôi thà chết đi...
Hắn ngồi xuống bên cạnh tôi, nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi. “Thiên Thiên, em có thể vứt bỏ thù hận và quay trở về là đủ rồi...”
Căn phòng chỉ có ánh trăng, mười ngón tay chúng tôi đan chặt vào nhau.
“Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa...”
Ngày hôm sau tôi đề nghị hủy hợp đồng với công ty giải trí. Trong lúc thương lượng, Hàn Trạc Thần ngồi bên tôi không nói câu nào. Mạnh Huân thản nhiên nói: “Tôi đồng ý hủy hợp đồng, cũng không cần em phải trả bất kỳ khoản bồi thường phá vỡ hợp đồng nào, coi như đó là bù đắp sự tổn hại về danh dự cho em. Ngày mai tôi sẽ mở cuộc họp báo, nói rõ mối quan hệ giữa chúng ta, nói với họ ảnh là do người ta ghép.”
Ký xong, anh ta đặt bút xuống nói với Hàn Trạc Thần: “Cô ấy từng nói với tôi là cô ấy đã có chồng, tôi tưởng chồng cô ấy đã chết... vì tôi không tin lại có người đàn ông nhẫn tâm ruồng bỏ một người con gái như cô ấy! Hàn tiên sinh, tôi không hiểu giữa hai người đã có chuyện gì nhưng tôi muốn nói với anh, tôi đã gặp nhiều kiểu phụ nữ rồi nhưng chưa có ai nói chuyện với điện thoại khi rõ ràng biết rằng không thể gọi được: “Không để em được gặp anh, được nghe thấy giọng nói của anh?... Chỉ cần nói với em một câu rằng anh sống vui vẻ, anh đã quên em thì em không còn tha thiết gì nữa...”.”
Anh ta lịch sự đứng dậy, đưa tay phải ra: “Hàn tiên sinh, nếu có cơ hội nghe cô ấy dùng mười ngón tay đẫm máu chơi đàn, nghe cô ấy vui vẻ chơi hết bản Hóa điệp... anh sẽ hiểu cô ấy yêu anh đến nhường nào!”
Hàn Trạc Thần không nói gì, chỉ đứng dậy đưa tay phải ra... còn tay trái nắm chặt lấy tay tôi rất lâu không chịu buông lỏng.
Sau hôm đó, tuần trăng mật muộn màng của tôi chính thức bắt đầu. Tôi không thể đi lại thì hắn dùng xe lăn đẩy tôi đi. Chúng tôi cùng đi xem các quầy hàng bán đồ gia dụng, cùng nhau trang trí lại căn phòng của tôi.
“Thứ này thật đáng yêu, mua về bày trên tủ nhé!” Tôi nâng niu một con mèo Kitty vô cùng đáng yêu trong tay.
“Đây là đèn bàn, em không nhìn thấy dây điện của nó à?” Hắn nói. “Nếu em thích, có thể đặt ở đầu giường.”
“Anh không hiểu đừng nói linh tinh, đâu có bóng đèn. Chắc chắn là đồ chơi điện tử, không chừng còn có thể hát đấy.”
“Bóng đèn ở bên trong, em không nhìn thấy thôi...”
Chúng tôi vừa tranh luận vừa lật đi lật lại món đồ trong tay, nhân viên bán hàng không chịu nổi, bèn lên tiếng: “Xin lỗi hai vị, đây là loa vi tính, đồ chơi và đèn ở bên kia.”
Chúng tôi cứng họng. Tôi đặt món đồ về vị trí cũ.
“Loa vi tính chúng tôi cũng cần...” Hắn nghĩ một lúc lại hỏi: “Họ không thiết kế đầu đọc đĩa CD cùng với loa à?”
Nhân viên bán hàng không nói được gì.
Hắn cầm lấy chiếc loa vi tính đáng yêu đặt vào lòng tôi: “Vợ yêu, em nói đúng, nó quả là biết hát!”
Chúng tôi đi hết các quầy hàng bán đồ gia dụng rồi qua quầy hàng bán đồ trẻ em. Tôi nói thích váy của bé gái đẹp, còn hắn thích quần áo của bé trai. Chúng tôi chọn rất lâu, nhân viên bán hàng hỏi con chúng tôi bao nhiêu tuổi.
Chúng tôi nhìn nhau ngỡ ngàng. Hắn nói: “Mua cả hai bộ.”
Chúng tôi đi mua sắm khá lâu, có vẻ chưa mua được nhiều đồ lắm, bất giác quay đầu lại, tôi mới phát hiện thấy tất cả vệ sĩ vận bộ đồ màu đen, trong tay ai cũng có một đống đồ, trông thật buồn cười, nhất là cậu vệ sĩ trông rất cool nhưng tay lại xách hai bao giấy ăn in hình những bông hoa nhỏ màu hồng. Chúng tôi mua giấy ăn làm gì nhỉ? Tôi nghĩ rất lâu mới nhớ ra lúc đó hắn chỉ vào một chiếc vòng đeo tay hỏi: “Kiểu vòng này thật tinh xảo, em thích không?”
Tôi trịnh trọng nói với hắn: “Trang sức là để mua cho tình nhân.”
“Vậy theo em thấy tặng gì cho vợ được đây?”
“Giấy ăn, anh nghĩ thế nào?”
“Sáng kiến!”
Hắn vừa mới định kéo tôi rời khỏi đó thì tôi nói: “Đợi đã, chiếc vòng tay này đẹp thật đấy!”
“Anh nghe nói trang sức là để mua cho tình nhân...”
“Ai nói thế?”
“Không nhớ nữa rồi!”
Tôi giơ tay thật cao, cho đến khi hắn đeo vào tay tôi chiếc vòng bạc đính hoa loa kèn nhện đỏ, tôi mới mãn nguyện hạ tay xuống.
Sau khi đi mua sắm xong, chúng tôi ra đến ngoài thì trời đang mưa nhỏ. Tôi vô cùng hứng thú, suýt nữa thì chạy dưới mưa: “Mưa rồi!” Hắn cầm một chiếc ô trong suốt, che cho tôi. Giống như ngày mưa tuyệt đẹp trong ký ức. Tôi tươi cười, đưa bàn tay ra hứng lấy những hạt mưa rơi từ chiếc ô xuống, những giọt mưa mát lạnh.
“Thần, anh có tin công chúa Thiên nga sẽ yêu ác quỷ tàn bạo không?”
“Đương nhiên rồi, nếu là nhà biên kịch thì chắc chắn anh sẽ viết như vậy.”
“Đúng, anh đã làm được, anh đã khiến cho người phụ nữ không có khả năng yêu anh nhất trên thế giới này toàn tâm toàn ý yêu anh.”
Hắn ngồi xổm trước mặt tôi, nắm chặt lấy tay tôi, lòng bàn tay hắn vẫn ấm áp như vậy: “Cảm ơn!”
“Nếu em muốn kết cục tốt đẹp là anh nắm chặt lấy tay em, không bao giờ buông tay, anh có làm được không?”
“Chỉ cần em nói ra anh nhất định sẽ làm được.”
“Em yêu anh!”
“Hôm nay mưa to quá!”
Từ trước đến nay Hàn Trạc Thần luôn coi sự nghiệp là quan trọng hàng đầu nhưng cả tháng nay, hắn cùng tôi ngao du khắp nơi, không nghĩ đến công việc nữa. Cuối cùng, các cổ đông không chịu nổi sự “hoang dâm vô độ” của hắn, gay gắt yêu cầu hắn quay về mở cuộc họp cổ đông.
Tôi cũng nhớ ra là đã lâu rồi tôi không đi thăm chị Thu, nghe nói chị đã làm quản lý của quán cà phê đó. Tôi đứng dậy đi lại, nhận ra mắt cá chân không còn đau nữa. Tôi quyết định đến quán cà phê thăm chị.
Hai năm không gặp, chị đã thay đổi rất nhiều, đồng phục lịch sự khiến chị không còn vẻ quyến rũ như trước mà có vẻ già dặn của một nữ quản lý. Nhưng tính cánh của chị không hề thay đổi, câu đầu tiên là: “Bà chủ đại giá quang lâm.”
|
“Chị Thu, đã lâu không gặp, lấy chồng chưa đấy?”
“Thời buổi này đàn ông tốt chết cả rồi!” Chị nháy nháy mắt với tôi. “Thiên Thiên, không phải em định đến kể khổ với chị rằng ông bố không bằng loài cầm thú của em ngược đãi em thế nào đấy chứ?”
“Anh ta ư, ngày nào cũng ngược đãi em ấy!” Một tay tôi chống cằm, một tay khuấy tách cà phê trước mặt, hạnh phúc khiến tôi đê mê, quay cuồng như chiếc vòng lúc lắc trên tay.
“Chị nghe nói Hàn tiên sinh nổi tiếng yêu chiều vợ, cứ có người gọi Hàn phu nhân trước mặt anh ta thì mắt anh ta sáng hơn cả trăng sao.”
“Thế ư? Thật không vậy?”
“Thật đấy!” Chị Thu xích gần lại tôi, nhìn vào mắt tôi. “Chị thấy mắt em giờ còn sáng hơn cả mắt anh ta.”
Tôi ngại ngùng đưa ánh mắt nhìn ngó xung quanh, thấy quán rất vắng khách. “Hôm nay không có khách mấy nhỉ? Kinh doanh không tốt à?”
“Haizz! Cảnh sát thường xuyên đến kiểm tra thì ai còn dám đến nữa!”
“Tại sao? Trước đây đâu có kiểm tra.”
“Ai mà biết được, nhưng em đừng lo, kể cả việc kinh doanh của chồng em không tốt cũng đủ để nuôi em rồi.”
“Việc kinh doanh của anh ấy tệ lắm sao?”
“Em uống chút gì không?” Chị Thu hỏi. “Nước chanh hay nước đào mật ong?”
“Chị Thu...”
“Chị cũng không biết rõ lắm.”
“Rốt cuộc có chuyện gì vậy?”
“Nghe nói cảnh sát trưởng mới nhậm chức tỏ ra rất khó chịu với thái độ ngang ngược của xã hội đen, ông ta muốn chấn chỉnh xã hội đen, không ít sòng bạc và hộp đêm của ông chủ đều bị kiểm tra và niêm phong.”
“Nghiêm trọng như vậy ư?”
“Chị còn nghe nói cảnh sát tìm anh ta rất nhiều lần, hình như vì vụ án gì đó. Thiên Thiên, em quay về thật đúng lúc, anh ta...”
“Xin lỗi!” Tôi vội cầm túi xách. “Chị Thu, để khi khác em lại đến thăm chị.”
Đến công ty của hắn, tôi vẫn còn chưa kịp nói gì thì cô tiếp tân đã nhiệt tình chào hỏi: “Chào Hàn phu nhân!”
“Thần có đây không?”
“Ông ấy ở trong phòng làm việc, Hàn phu nhân đi thẳng rồi rẽ phải là tới, có cần tôi đưa cô đến đó không?”
“Không cần đâu!”
Tôi vừa mới đến trước cửa phòng làm việc, thư ký có vẻ rất áy náy ngăn tôi lại: “Hàn tiên sinh nói ông ấy không muốn gặp bất kỳ ai.”
“Tôi là vợ anh ấy.”
“Tôi biết, nhưng...”
Bất chấp việc bị cô ta ngăn cản, tôi đẩy cửa tiến thẳng vào phòng hắn.
Cửa vừa mới mở, giọng nói lạnh lùng vọng đến: “Đi ra!”
Hắn quay lưng lại phía tôi, đứng bên cửa hút thuốc. Tài liệu rơi lả tả trên đất, chiếc bàn vốn để tài liệu giờ trống không.
Tôi lặng lẽ bước đến bên bàn, thu dọn những tài liệu trên đất. “Sao lại tức giận đến vậy?”
“Thiên Thiên?” Hắn quay đầu nhìn tôi, lửa giận trên khuôn mặt dịu dần. Hắn đến bên, kéo tay tôi. “Sao em lại đến đây, chân vẫn chưa khỏi sao đã đi lại rồi?”
“Em biết việc kinh doanh của anh gặp khó khăn, anh đừng nôn nóng, mọi việc rồi cũng sẽ qua thôi...”
Hắn chau mày, lắc đầu: “Cảnh sát thu giữ hộ chiếu của anh. Họ không cho phép anh xuất cảnh, đi du lịch ngắn hạn cũng không được!”
“Họ dựa vào cái gì?” Là cảnh sát thì có thể thu giữ hộ chiếu của người khác, có thể hạn chế tự do của người khác sao?
Chúng tôi đã thống nhất rằng đợi tôi có thể đi lại, hắn sẽ đưa tôi đi du lịch bên Australia, đến nhà thờ ở Tây Ban Nha tổ chức hôn lễ, đi bộ trên con đường tình yêu ở Pháp, còn đến London để tham gia cuộc thi của tôi, nghe tôi chơi bản Hóa điệp...
Vì chuyến du lịch của tuần trăng mật, tôi đã xem gần hết các sách hướng dẫn du lịch, ngày nào cũng nghiên cứu.
“Anh đã nhuốm đen thì chẳng bao giờ trắng được rồi!”
Đúng vậy, tôi quên mất, hắn là người trong xã hội đen.
Giây phút này tôi thấy việc đi du lịch không còn quan trọng nữa. Tôi hoang mang nắm lấy tay áo hắn. “Vậy họ có điều tra ra điều gì không?”
“Em yên tâm, không có gì. Anh sẽ thử dùng tiền giải quyết xem sao.”
“Nếu không hối lộ được thì sao? Anh có phải ngồi tù không?”
“Không đâu!” Hắn áy náy nhìn tôi. “Thiên Thiên, xin lỗi, anh đã đồng ý với em...”
“Đúng rồi! Vậy anh phải cố gắng bồi thường cho em.” Tôi ôm eo hắn, mỉm cười hôn lên má hắn. “Em muốn có một hôn lễ lãng mạn nhất.”
“Được! Đợi em từ Anh về, anh nhất định khiến em phải kinh ngạc.”
“Thi xong em sẽ quay trở về, sau ba ngày chắc chắn em sẽ trở về.”
“Hai ngày không đủ à?”
“Thì em cũng phải làm thủ tục nghỉ học chứ!”
Tôi biết việc lần này không đơn giản như hắn nói nhưng tôi cứ nghĩ có tôi ở bên thì cửa ải nào hắn cũng có thể vượt qua. Nhưng thật không ngờ mọi việc lại đến bất ngờ như vậy.
Khi tôi thi đàn bên Anh trở về, đứng ở cửa sân bay, kiễng chân tìm kiếm một hình bóng quen thuộc trong đám người đông đúc, thì bỗng một chiếc micro chĩa vào tôi.
“Hàn tiểu thư, nghe nói Hàn Trạc Thần để lại một gia sản khổng lồ cho cô, có thật thế không? Có người nói hai năm trước hai người đã kết hôn, trước cái chết của ông ấy, cô...”
“Cái gì?” Mắt tôi tối sầm lại, tôi đờ đẫn như mới tỉnh mộng, tin chắc rằng tôi nghe nhầm. Tôi nắm lấy cánh tay anh ta. “Anh nói cái gì? Nói lại lần nữa xem!”
“Cô không biết ư? Tối qua bệnh tim của Hàn Trạc Thần bộc phát...”
“Anh nói linh tinh, tối qua tôi còn gọi điện cho anh ấy...”
An Dĩ Phong vận đồ đen cùng mấy thuộc hạ bước đến phía tôi. Tôi vội len qua đám người đó chạy tới, nhìn ngó xung quanh.
“Sao Thần không tới? Có phải anh ấy bận quá không?”
Tôi chờ An Dĩ Phong gật đầu, tin chắc hắn sẽ gật đầu.
“Anh Thần...” An Dĩ Phong quay mặt đi, nước mắt ứa ra. “Anh Thần...”
Tôi lùi lại sau, vấp vào va li, như mất hết sức lực ngã gục xuống.
Tôi áp tay vào lồng ngực, cố gắng hít thở, tự an ủi mình đây chỉ là giấc mộng, chỉ là một giấc mộng thôi! Chính hắn đã đồng ý với tôi không bao giờ buông tay...
Ba ngày trước, khi hắn đưa tôi lên máy bay, chúng tôi đã hôn nhau say đắm ở sân bay, hắn còn nói sẽ đến sân bay đón tôi, bảo tôi giành giải thưởng về cho hắn.
Tôi đã lấy được rồi.
Hắn yêu tôi như vậy, chắc chắn sẽ không vứt bỏ tôi lần thứ ba.
“Chị dâu!” An Dĩ Phong đỡ tôi, giọng nói còn réo rắt hơn cả Cello. “Anh ấy vẫn đợi chị đến buổi tang lễ.”
“Tang lễ?”
Tang lễ, đúng là tang lễ.
Trời đầy mịt mù, những giọt nước mưa như giọt lệ, tôi nghe thấy tiếng chim ai oán, tiếng lá cây khóc than. Trước mộ hắn trải đầy hoa cúc, hàng nghìn người mặc vest đen đứng trước mộ, lặng lẽ cúi đầu.
Tôi chạy đến, những bông cúc bị tôi giẫm nát, những cánh hoa trắng trôi theo dòng nước mưa. Tôi nhìn tấm ảnh hắn mỉm cười trên tấm bia, không thể diễn tả nổi cảm xúc lúc đó, mắt ráo hoảnh. Hắn đồng ý sẽ mang đến cho tôi một hôn lễ lãng mạn nhất. Đây là bất ngờ hắn đem đến cho tôi - một tang lễ tang tóc ư?!
“Không thể thế được!” Tôi lắc đầu lia lịa. “Tôi không tin anh ấy đã chết, tôi không tin anh ấy không để tôi gặp lần cuối.”
An Dĩ Phong nói: “Anh ấy không muốn chị nhìn thấy bộ dạng của anh ấy... Anh ấy sợ chị không chịu nổi.”
“Anh nói dối tôi! Tôi không tin!”
Tôi thụt lùi lại, lùi lại rất xa.
Phía chân trời xa xăm văng vẳng giai điệu bi tráng của Hóa điệp.
Tôi bịt tai lại, gào thét: “Tôi không tin.”
Sau đó, trước mặt tôi tối sầm lại, tôi ngất đi trong mưa.
Tôi mơ màng tỉnh lại, ngồi cạnh tôi là người vận đồ đen, tôi bật ngồi dậy.
“Thần!”
An Dĩ Phong giữ chặt cánh tay đang truyền dịch của tôi. “Chị dâu, chị bình tĩnh một chút!”
“Anh ấy chưa chết phải không? Anh ấy khỏe mạnh như vậy, bệnh tim sao có thể bộc phát? Sao anh ấy lại không để cho tôi gặp anh ấy lần cuối, chắc chắn là anh lừa tôi.”
“Nếu như thế có thể khiến chị dễ chịu hơn thì chị cứ coi như vậy đi!”
“Chắc chắn anh ấy muốn tôi phải bất ngờ, có phải anh ấy muốn mang đến cho tôi một hôn lễ lãng mạn nhất không?”
An Dĩ Phong đang định nói thì một vệ sĩ bước vào. “Anh Phong, cảnh sát muốn gặp anh.”
“Tao không rảnh.”
Hắn vừa dứt lời, hai cảnh sát đã bước vào phòng.
“An Dĩ Phong, chúng tôi nghi ngờ anh mưu sát Hàn Trạc Thần, mời anh theo chúng tôi về sở phối hợp điều tra.”
An Dĩ Phong bật đứng dậy: “Mẹ kiếp, mày nói cái gì?”
“Anh có quyền giữ im lặng nhưng bất cứ lời khai nào của anh đều có thể được dùng làm bằng chứng trước tòa.”
“Cút! Cút hết! Nhanh!”
Tôi có cảm giác như máu chảy ngược, bụng nhói đau, tôi giật bỏ đầu kim truyền, bước xuống giường: “Các anh nói gì? Rốt cuộc đã có chuyện gì?”
Họ chẳng hề để ý đến tôi, nói với An Dĩ Phong: “Camera theo dõi của quán bar cho thấy Hàn Trạc Thần bị bắn chết, theo chứng thực của người trong quán thì anh đã hẹn anh ta. Hai người tranh luận gay gắt trong quán, anh ta tức giận bỏ đi. Bác sĩ nói hôm qua khi Hàn Trạc Thần được đưa vào bệnh viện, toàn thân đầy máu, chưa kịp đến phòng mổ đã tắt thở, chính anh đã ép họ viết nguyên nhân tử vong là bệnh tim bột phát, còn uy hiếp họ không được phép nói ra sự thật, có phải thế không?”
“Thế thì đã sao?”
“Sáng sớm nay anh đã thiêu xác anh ta, ngay cả vợ anh ta cũng không để cho gặp mặt lần cuối, tại sao? Anh có biết anh không có quyền thiêu xác người bị hại trước khi cảnh sát khám nghiệm tử thi không?”
“Cùng lắm thì các người cũng chỉ có thể kiện tôi tội cản trở người thi hành công vụ, dựa vào đâu nói tôi mưu sát?”
“Theo di chúc của Hàn Trạc Thần, nếu anh ta gặp điều bất trắc, một nửa tài sản sẽ chuyển sang tên anh, việc này anh có biết không?”
“Biết!”
“Vậy chúng tôi có quyền bắt anh.” Viên cảnh sát lấy ra một tờ giấy. “Đây là lệnh bắt.”
Khi họ còng tay An Dĩ Phong đưa đi, tôi mới lờ mờ hiểu họ nói gì. Hắn đã bị mưu sát. Không phải hắn không giữ lời hứa, là do thế giới này quá tàn nhẫn với hắn. Hắn là người tốt, hắn không có lỗi với bất kỳ ai, là thế giới này nợ hắn, không để cho hắn một cơ hội tồn tại.
Tôi là người hắn yêu nhất, dù thế nào tôi cũng sẽ không rời bỏ hắn. Tôi lao ra khỏi phòng bệnh, chạy lên tầng thượng. Nơi này chắc chắn gần thiên đường nên tôi có thể nhìn thấy hắn đưa tay ra, mỉm cười với tôi.
Hắn nói: Anh đồng ý không buông tay em nữa.
Em đến đây, anh đang đợi em.
“Thần!” Tôi lao về phía trước.
Khi tôi sắp nắm được tay hắn thì An Dĩ Phong ôm chặt lấy tôi từ phía sau: “Không thể được!”
“Thả tôi ra!” Tôi ra sức đánh vào tay hắn, hai cảnh sát giúp hắn kéo tôi vào trong.
“An Dĩ Phong, xin hãy thả tôi ra, nếu muộn thì tôi không đuổi kịp anh ấy...”
“Chị bình tĩnh lại đi, chị không muốn sống thì cũng phải để đứa con trong bụng sống chứ?”
“Con?”
Tôi không còn giãy giụa nữa, đờ đẫn nhìn hắn.
“Chị đã có bầu, chị không biết sao?” Hắn ra sức ôm lấy tôi, cơ thể còn run hơn tôi. “Chị hãy sống vì con.”
“Không thể như thế được, anh lại lừa tôi.” Tôi nhìn thấy Hàn Trạc Thần vẫn đứng ở chân mây, vẫn đợi tôi. “Anh thả tôi ra, anh ấy đang đợi tôi.”
“Không đúng! Anh ấy không đợi chị, anh ấy muốn chị sống thật tốt.”
An Dĩ Phong rút chiếc điện thoại từ trong túi ra, mở loa.
“Phong...” Vừa nghe thấy giọng nói của Hàn Trạc Thần, tôi vùng dậy, giật chiếc điện thoại áp vào tai.
“Phong... Chú không cần báo thù thay anh, đây là định mệnh. Chú cũng không cần... đưa anh đến nhà xác của đồn cảnh sát, anh... sống không đến đó, chết càng không... Hãy hứa với anh, phải thiêu xác của anh trước khi Thiên Thiên về, anh sợ cô ấy không chịu nổi... Cô ấy rất yếu đuối, rất sợ cô đơn, chú phải thay anh luôn ở bên cô ấy, bảo vệ cô ấy... nói với cô ấy rằng kể cả không có anh ở bên cạnh thì cũng đừng sợ...”
“Thần!” Tôi tự nói với chiếc điện thoại. “Sao anh không đợi em quay trở lại, sao anh không đợi em?”
Bụng tôi càng lúc càng đau dữ dội, toàn thân co giật, cơn đau này cũng như lần trước. Tôi như không còn cảm giác, trước mặt là một màu trắng xóa nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo. Tôi nghe có người nói: “Bệnh nhân bị kích động quá mạnh, không có khát vọng sống, cả mẹ và con e rằng đều không giữ được.”
Tôi còn nghe thấy An Dĩ Phong gào lên: “Kiểm tra?! Các người thì kiểm tra ra cái gì? Các người đang hại chết chị ấy...”
Tôi còn nhớ hai năm trước, lúc Hàn Trạc Thần thăm hỏi bệnh tình của tôi, giọng nói trầm ấm, tràn đầy yêu thương, nhưng khi biết không giữ được con thì hắn đã vứt bỏ tôi ở bệnh viện. Tôi nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, nắm chặt tia hy vọng sống cuối cùng.
“Thần, em biết anh muốn có một đứa con trai giống anh, tiếp tục sinh mệnh của anh, mang dòng máu của anh. Anh từng nói nếu con trai chúng ta muốn làm một cảnh sát thì nhất định anh sẽ cho con học học viện Cảnh sát, để con đường đường chính chính làm một người tốt... Em đã đồng ý với anh thì em không để anh thất vọng...”
|
Chương 36: Chương 35 Lúc nửa đêm, tôi vừa tỉnh lại sau khi thuốc an thần hết tác dụng thì nghe thấy An Dĩ Phong vui mừng kêu lên: “Mau gọi bác sĩ, cô ấy tỉnh rồi!”
Một lúc sau, tôi nghe thấy bác sĩ nói: “Cô ấy tỉnh thì tốt rồi, sau này nhất định không để cô ấy bị kích động, phải kìm nén cảm xúc.”
Khó khăn lắm tôi mới mở được miệng hỏi: “Con tôi không sao chứ?”
“Không sao, cô yên tâm.”
Tôi nhắm mắt lại, yên tâm ngủ, trong mơ còn cảm nhận được hơi ấm của hắn. Hắn nắm chặt lấy tay tôi, không hề buông tay.
Cũng không biết tôi ngủ trong bao lâu, tôi thức giấc mấy lần, mở mắt chỉ nhìn thấy An Dĩ Phong ngồi bên tôi. Có lúc anh ta hỏi tôi có đói không. Có lúc hỏi tôi có thấy khó chịu ở đâu không. Tôi luôn lắc đầu nói rằng muốn ngủ thêm chút nữa. Không phải tôi buồn ngủ mà là tôi hy vọng mọi thứ chỉ là mơ, hy vọng khi tỉnh lại lần nữa người ngồi bên cạnh tôi là Hàn Trạc Thần.
Một buổi sáng, tôi vừa mở mắt liền nghe thấy tiếng người lạ: “Hàn phu nhân, xin cô cho chữ ký.”
“Ký cái gì?” Tôi mơ màng hỏi.
“Theo di chúc của Hàn tiên sinh, cô sẽ kế thừa một nửa tài sản của ông ấy, nhưng An tiên sinh từ chối nhận tài sản mà Hàn tiên sinh để lại cho ông ấy nên cô sẽ là người thừa kế toàn bộ số tài sản của Hàn tiên sinh.”
“Tại sao?” Tôi nhìn khuôn mặt tiều tụy và buồn rầu của An Dĩ Phong.
“Tôi muốn mọi người biết rằng tôi không phải vì tiền mà giết anh Thần.”
“Ừ!” Hắn không cần chứng minh tôi cũng biết.
“Cô ký tên đi!”
“Tôi không ký.”
“Tại sao?”
“Tôi mà ký thì chứng tỏ anh ấy đã chết thật rồi.”
An Dĩ Phong hơi bực mình, nhét chiếc bút vào tay tôi, đặt tập tài liệu bên tay tôi: “Cô không ký thì anh ấy cũng không sống lại.”
“Tôi mệt rồi, muốn ngủ một lúc.”
“Ký xong hẵng ngủ.”
Tôi vốn chẳng quan tâm đến tập tài liệu dày cộp, chỉ liếc tờ giấy kẹp trên cùng, viết rất ngắn gọn: “Nếu tôi gặp điều bất trắc, dù vì nguyên nhân gì, thì một nửa tài sản chuyển sang tên cho con gái của tôi - Hàn Thiên Vu, nửa còn lại sang tên An Dĩ Phong.”
Sau chữ ký bay bổng là dòng ghi ngày tháng, ngày 19 tháng 9 năm XX.
Nước mắt tôi tuôn rơi, thấm ướt tên của hắn. Làm sao tôi có thể quên ngày này, đó là ngày thứ hai sau khi tôi trao thân cho hắn, cũng là ngày tôi giơ dao trước ngực hắn. Có lẽ hắn muốn nói với tôi rằng nếu tôi muốn mạng của hắn thì hắn cũng không tiếc, cũng không trách tôi. Hắn hận là tôi lừa dối hắn hết lần này đến lần khác.
Bàn tay tôi run run, ký tên xong tôi không ngủ tiếp được nữa. Hàn Trạc Thần đã ra đi, cho dù tự lừa dối mình cũng không thay đổi được sự thật đó. Thứ cần đối mặt vẫn phải đối mặt. Luật sư thấy tôi ký xong, lại đưa một tờ giấy khác cho tôi, giải thích: “Hàn phu nhân, An tiên sinh muốn giúp cô lo liệu mọi việc, hy vọng cô ủy quyền cho ông ấy, để cho ông ấy bán toàn bộ số tài sản và cổ phần của Hàn tiên sinh chuyển thành tiền mặt gửi vào ngân hàng Thụy Sĩ để cô tiện sử dụng.”
“Ừm.”
Tôi chẳng nghĩ ngợi gì cả, chỉ biết ký tên. Ký xong tôi nói với An Dĩ Phong: “Tôi muốn đi thăm anh ấy.”
An Dĩ Phong đưa cho tôi một tờ giấy ăn: “Bác sĩ nói cô không thể bị kích động, vì đứa con, cô đừng đi nữa.”
“Thôi được!” Tôi gật đầu, nhìn tờ giấy ăn, chợt nhớ Hàn Trạc Thần từng tặng cho tôi món quà này. “An Dĩ Phong, tôi muốn có giấy ăn anh ấy từng mua cho tôi, những bông hoa nhỏ màu hồng, rất đẹp.”
“Được!” Hắn nhìn vệ sĩ bên cạnh. “Đi lấy đi!”
Cuộc đời đầy rẫy những chuyện nực cười, hắn tặng tôi giấy ăn hóa ra là để tôi lau nước mắt. Tôi ôm một bịch giấy ăn lớn khóc cả một ngày, mới phát hiện mọi chuyện đều là định mệnh. Vì hắn mà tôi đã nhiều lần dằn vặt, mỗi lần tôi quyết tâm vứt bỏ thù hận thì hắn lại vứt bỏ tôi, nhưng tôi vẫn cứ ngu ngốc hết lần này đến lần khác...
Khóc một lúc nữa, rồi tôi lau nước mắt, nói với An Dĩ Phong: “Tôi muốn ăn.”
Hắn lập tức tiến đến hỏi: “Cô muốn ăn cái gì? Tôi lập tức cho người đi mua.”
“Thứ gì bổ dưỡng là được.”
Chưa đến một tiếng, trong phòng bệnh đã bày đầy đồ ăn, toàn là các thức ăn giàu dinh dưỡng.
Tôi ăn từng chút một, không nhớ đã ăn những gì, cũng chẳng biết mùi vị ra sao, chỉ biết những thứ đó có lợi cho thai nhi.
Đến đêm, đám vệ sĩ lui hết, chỉ có An Dĩ Phong ở lại. Hắn trầm tư suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi: “Tại sao lại tự tử? Anh Thần giết cả nhà cô, cô không hận anh ấy sao?”
“Hận, tận mắt chứng kiến cảnh bố mẹ, anh trai chết thảm thì sao tôi không hận được?”
“Vậy cô nên vui mừng.”
“An Dĩ Phong, anh nghĩ bây giờ tôi rất vui, phải không?” Tôi lấy ra một tờ giấy ăn, lau nước mắt. “Tôi biết tôi nói thế nào anh cũng sẽ không tin, tôi cũng không tin có người lại ngốc nghếch đến mức yêu kẻ thù không đội trời chung của mình... Nhưng tôi đã yêu, từ năm tôi mười lăm tuổi, anh ấy nói với tôi rằng tôi là của anh ấy... Trái tim tôi không ngừng dao động, có lúc hận nhiều hơn một chút, có lúc lại yêu nhiều hơn một chút... có lúc muốn gác tình yêu lại, có lúc muốn vứt bỏ hận thù nhưng đều không làm được. Tôi đi Anh, cuối cùng gác lại cả tình yêu và thù hận, trở về gặp anh ấy, biết rõ là chúng tôi sẽ không có kết cục tốt nhưng lại đi theo vết xe đổ!”
“Có thật là cô có thể vứt bỏ hận thù không?”
“Vứt bỏ hay không còn có ý nghĩa gì đây?” Tôi ôm giấy ăn, cuộn người trong chăn. “Tôi muốn ngủ một lúc, anh không cần phải ở đây mãi như vậy, tôi không sao.”
“Thôi được. Cô tỉnh dậy, tôi sẽ đưa cô đi gặp anh Thần.”
“Ừ!”
Hàn Trạc Thần là người đa nghi. Hắn cảm thấy bất cứ ai trên thế giới này đều có khả năng giết hắn, kể cả tôi, nhưng hắn tin một người chắc chắn sẽ không giết hắn, đó là An Dĩ Phong.
Đêm khuya tĩnh mịch, tôi nằm trên giường bệnh, nghe thấy tiếng nói chuyện rất nhỏ trong phòng vệ sinh, chưa bao giờ cảm thấy đau lòng đến như vậy.
“Anh yên tâm, em từ bỏ quyền thừa kế tài sản, cảnh sát sẽ không nghi ngờ em, nhiều lắm cũng chỉ cáo buộc em tội cản trở việc công...”
Giọng điệu của hắn xem ra có vẻ đắc ý, khoái trá, không còn chút tiều tụy hay buồn rầu nào.
“Tiền à... Em đã bán toàn bộ sòng bạc và hộp đêm, cổ phiếu cũng bán cho các cổ đông khác rồi... Ừ, cô ấy đã ký tên, về mặt pháp luật không có vấn đề gì. Đúng rồi, em còn lén giữ lại mười triệu đô la...”
“Đúng, tiền mặt, ước tính đủ cho chúng ta tiêu mấy năm...”
Tôi ký tên rồi, ký vào những giấy tờ gì tôi hoàn toàn không nhớ nữa. Rốt cuộc đây là thế giới kiểu gì vậy? Tôi xuống giường, lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Đêm tối mịt mùng, đôi chân trần của tôi run rẩy đứng trên phố, nhớ hắn biết bao, chưa bao giờ nhớ hắn đến vậy.
Một chiếc taxi dừng bên cạnh, tài xế hỏi tôi đi đâu.
Tôi nói: “Nghĩa địa.”
Ông ấy lập tức lái xe đi mất.
Lại có một chiếc xe dừng lại, nghe tôi nói đến nghĩa địa, do dự hồi lâu mới để tôi lên xe.
Tôi ngồi trên đám hoa cúc đã khô héo từ lâu, tựa lưng vào tấm bia mộ, giống như đang tựa vào ngực hắn, cảm thấy yên lòng.
“Em biết anh cô đơn”, tôi nói. “Em biết anh rất thất vọng về thế giới này, em cũng thế, nhưng không sao, có em ở đây cùng với anh rồi... Thần, bây giờ em mới hiểu, anh là người tốt, anh thực sự là người tốt, những người anh giết đều là những người đáng chết... Trái tim anh hiền hậu hơn ai hết, chỉ là hiện thực tàn khốc khiến anh trở nên lạnh lùng... Cả đời này anh trải qua quá nhiều bi thương, ông trời thật bất công, cũng không cho anh lấy mấy ngày yên bình...”
Bỗng một giọng nói vọng đến.
“Anh ấy thường nói cô lương thiện, trong mắt cô ai cũng là người tốt... tôi đã không tin, bây giờ thì tôi tin rồi! Cô yêu anh ấy, tình yêu đó còn sâu sắc hơn cả sự hận thù.”
Là giọng nói của An Dĩ Phong. Trong đêm tối tĩnh mịch ở nghĩa địa, nghe thấy giọng nói thế này thật vô cùng kinh sợ.
“Anh...” Bất giác tôi sát gần lại bia mộ, tay ôm bụng.
An Dĩ Phong ngồi cạnh tôi. “Để tôi nói chuyện cùng cô nhé!”
“Không cần, tôi chỉ muốn một mình nói chuyện với anh ấy.”
“Để tôi kể cho cô một câu chuyện.”
“Tôi không muốn nghe.” Tôi nhìn ngó xung quanh, không có ai cả.
Hắn tươi cười, nói: “Khi cô ở Anh, tôi và anh Thần đến quán cà phê đối diện với khách sạn của anh ấy, vô tình đọc được câu chuyện này. Mẹ kiếp! Lúc đó sao mà thấy buồn cười thế, tôi đã nhịn cười mà đọc cho anh ấy nghe...”
Một con nhím cô đơn thường đi dạo một mình bên bờ sông.
Dương liễu nhè nhẹ đung đưa theo gió, cành liễu phất phơ. Con nhím trẻ trung dừng lại nhìn bóng cây liễu dưới nước, nhìn bóng mình giữa đồng cỏ mà mê mẩn. Một con cá bơi đến, phá vỡ giấc mộng của nhím.
“Tại sao anh lúc nào cũng buồn bã?” Cá hỏi nhím. “Anh buồn bã ư?” Nhím mỉm cười hỏi lại.
Cá lặng lẽ nhìn nhím, nhẹ nhàng an ủi: “Em sẽ ủ ấm trái tim anh.”
Thượng Đế ơi, cá và nhím yêu nhau rồi!
Thượng Đế ơi, ông thấy cá và nhím yêu nhau bao giờ chưa?
Nhím nói: “Anh cần nhổ hết lông trên người anh, anh không muốn khi chúng ta ôm nhau sẽ làm em đau.”
Cá nói: “Không cần đâu, làm sao em có thể nhẫn tâm nhìn anh chảy từng giọt máu? Máu chảy ra từ tim em đấy!”
Nhím nói: “Vì anh yêu em, yêu không cần lý do gì cả.”
Cá nói: “Nhưng anh nhổ hết lông đi thì không phải là anh nữa. Em chỉ muốn anh được vui vẻ...”
Nhím nói: “Anh thà vì em mà xé tan mình...”
Nhím nhổ từng chiếc lông trên cơ thể, mỗi lần nhổ một cái là nhói đau cả con tim, và làm nhói đau cả con tim của cá.
Khi nhím nhổ hết lông trên người, cá ước ao được ôm nhím một lần nồng thắm, nó cố nhảy lên. Mỗi lần nhảy lên là một lần hy vọng, mỗi lần hy vọng lại là một lần đau khổ gục ngã.
Cá nói với Thượng Đế: “Làm thế nào để con có đôi chân? Con muốn đến bên người con yêu.”
Thượng Đế nói: “Con yêu, xin thứ lỗi vì ta bất lực, vì con vốn không có chân.”
Cá nói: “Chẳng lẽ con yêu sai rồi sao?”
Thượng Đế nói: “Tình yêu không bao giờ sai.”
Cá nói: “Làm thế nào để người con yêu được hạnh phúc?”
Thượng Đế nói: “Hãy ra đi!”
Cá kiên quyết bơi đi, trong hồ nước mênh mông, vẩy cá lấp lánh dần mất hút khỏi tầm nhìn của nhím.
Nhím hỏi: “Thượng Đế ơi, cá có nước mắt không?”
Thượng Đế nói: “Nước mắt của cá hòa vào dòng nước rồi.”
Nhím hỏi: “Thượng Đế ơi, yêu là gì?”
Thượng Đế nói: “Yêu là có lúc phải biết từ bỏ.”
Buồn cười ư?! Tôi úp mặt vào đầu gối khóc sướt mướt.
Anh ta lại hỏi tôi: “Cô có biết anh Thần nghe xong thì nói gì với tôi không?”
“Nói gì?”
|