Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
|
|
Chương 10: Cuộc trùng phùng sét đánh (5)[EXTRACT]Nhất là trong chớp mắt khi nhìn thấy anh, đôi mắt đen trắng rõ ràng của cô bỗng xuất hiện vết nứt, đan xen hoảng loạn và sợ hãi, quả thật cám dỗ. Không chỉ như vậy, khí chất thanh khiết của cô kết hợp với đôi mắt này lại càng toát lên vẻ đơn thuần. Cảnh Hảo Hảo rủ mắt nhưng đợi một lúc vẫn không nghe thấy Lương Thần lên tiếng, vừa ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt anh, cô không khỏi run lên, lập tức trốn về bên cạnh Thẩm Lương Niên. Lương Thần thấy cảnh này mới nhếch môi cười nhạt, nụ cười của anh đẹp vô cùng, tựa như đóa hoa huyền ảo, ánh mắt mê người nhìn Cảnh Hảo Hảo, còn miệng thì lại nói với Thẩm Lương Niên: "Tổng Giám đốc Thẩm, ngồi đi! Đừng đứng như vậy!" Thẩm Lương Niên gật đầu, ôm Cảnh Hảo Hảo ngồi xuống chiếc ghế nệm. Cô ngồi cạnh Lương Thần, trong hơi thở toàn là mùi đàn ông nhẹ nhàng, dễ chịu giống hệt với mùi mà cô ngửi thấy khi anh áp trên người đêm đó. Đáy lòng cô run rẩy theo từng nhịp thở. Tòng Dung tò mò nhiều chuyện, nhìn chằm chằm Cảnh Hảo Hảo một lát rồi khen: "Được đấy! Lương Niên, cậu được lắm! Thảo nào lại giấu kỹ như vậy, hóa ra là cất giấu tiên nữ thật." "Tôi lại thấy bạn gái của Tổng Giám đốc Thẩm khá quen, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải." Vị lãnh đạo Bắc Kinh kia tiếp lời. "Vậy sao?" Tòng Dung chớp mắt, săm soi Cảnh Hảo Hảo từ trên xuống dưới, sau đó như bừng tỉnh: "A, tôi nhớ ra rồi… Cháu gái tôi đã xem phim của cô trên tivi. Cô có phải là nữ phụ trong bộ phim hot mấy hôm trước không?" "Chẳng trách khi nghe đến tên Cảnh Hảo Hảo này tôi lại thấy quen như vậy. Hóa ra là ngôi sao..." Vị lãnh đạo Bắc Kinh hiểu ra. "Tổng Giám đốc Thẩm, cậu thật không tốt nhé! Bạn gái của cậu bỏ xa mấy người ảnh hậu, thiên hậu gì đó cả mấy con phố. Cậu đừng mải lo kinh doanh, phải giành cho bạn gái lên vai nữ chính chứ, dốc sức nâng đỡ, giúp cô ấy thành danh." Tòng Dung vừa nói vừa hỏi: "Cô Cảnh thuộc công ty nào thế?" Cảnh Hảo Hảo nghe thấy nói đến mình bèn ngẩng đầu, còn chưa kịp lên tiếng thì Thẩm Lương Niên đã tiếp lời: "Công ty giải trí TS, nếu không sao có thể tham gia buổi tiệc sinh nhật hôm nay chứ." "Vậy chuyện này tìm cậu không được, phải nhờ Lương Thần. Công ty giải trí TS chính là thiên hạ của cậu ta, chỉ cần một câu nói, bảo đảm có thể lăng xê cô Cảnh nổi tiếng khắp cả nước ngay." Tòng Dung quay đầu, nhìn về phía Lương Thần. Lương Thần ngả người dựa lưng vào ghế, nghe thấy vậy bật cười: "Tổng Giám đốc Thẩm đã lên tiếng, sao tôi có thể không nể mặt chứ?" Lương Thần vừa nói vừa chỉ chai rượu bên tay Cảnh Hảo Hảo: "Cô Cảnh, phiền cô đưa nó cho tôi!" Cảnh Hảo Hảo vừa nghe thấy Lương Thần gọi tên mình liền ngẩng phắt đầu lên, chần chừ một chút mới cầm chai rượu trên bàn đưa cho anh. Lương Thần còn chưa đón lấy, Thẩm Lương Niên đã vuốt tóc cô: "Cô bé ngốc, còn không rót cho Tổng Giám đốc Lương một ly. Cậu ấy đã tuyên bố sẽ nâng đỡ em trong Công ty giải trí TS rồi. Mau cảm ơn đi!" Lúc này, Cảnh Hảo Hảo mới đổi thành hai tay nâng chai rượu, rót vào chiếc ly trong tay Lương Thần, còn anh vẫn chăm chăm nhìn Cảnh Hảo Hảo.
|
Chương 11: Thỏ trắng cũng thông minh (1)[EXTRACT]Cảnh Hảo Hảo biết Lương Thần vẫn đang nhìn mình, cánh tay không kiềm được run rẩy, nhiều lần suýt đổ rượu ra ngoài. Tới lúc sắp rót đầy cô mới ngẩng đầu lúng túng nhìn anh, lí nhí: "Cảm ơn Tổng Giám đốc Lương!" Sau đó, cô vội vàng quay đầu bỏ chai rượu xuống, điệu bộ hệt như Lương Thần là thú dữ ăn thịt người vậy. Anh nhíu mày, có vẻ hơi bất mãn với phản ứng vừa rồi của Cảnh Hảo Hảo nhưng vẫn ung dung cầm ly rượu trên bàn lên, giơ về phía Thẩm Lương Niên. Hai người cùng uống cạn. Thẩm Lương Niên chỉ chai rượu bên cạnh, ý bảo Cảnh Hảo Hảo chuyển nó cho anh. Cô cũng quen tay, cầm lên rót thêm rượu cho Thẩm Lương Niên. Khoảnh khắc Cảnh Hảo Hảo rót xong rượu, Lương Thần bỗng đưa tay ra định đón lấy chai rượu từ tay cô. Lúc anh cầm chai rượu, ngón út cố ý cọ vào mu bàn tay Cảnh Hảo Hảo, thật là mịn màng, mềm mại. Cảnh Hảo Hảo như bị điện giật, rút tay lại theo phản xạ, ngẩng đầu cảnh giác nhìn Lương Thần. Anh lại nhàn nhã cầm chai rượu như không có chuyện gì xảy ra, tự rót cho mình một ly, sau đó vu vơ cầm ly rượu lên nghiêng đầu chăm chú nhìn Cảnh Hảo Hảo. Cô né tránh ánh mắt của Lương Thần, quay đầu đi, lo nói chuyện với Thẩm Lương Niên. Thế nhưng dù như vậy, Cảnh Hảo Hảo vẫn có thể cảm nhận rõ sau lưng mình như có ngọn lửa nóng hừng hực. Thậm chí, nơi mu bàn tay bị anh chạm vào cũng có cảm giác nóng rẫy. Cuối cùng, cả người cô cứ thấp tha thấp thỏm như ngồi trên bàn chông. Lương Thần nhìn ra cô đang căng thẳng và lo lắng, đáy lòng mới thoải mái hơn nhiều. Thật ra, anh cũng không biết mình bị làm sao, chỉ là thấy cô cứ luôn quấn quýt lấy Thẩm Lương Niên nên có chút không vui, theo bản năng cũng muốn cô làm vậy với mình. Lương Thần như nghiện đùa dai, cố ý dịch người, nhích lại gần cô. Cảnh Hảo Hảo cảm giác được hơi thở dễ chịu nhưng nguy hiểm bao trùm. Người cô càng thêm căng thẳng, vô thức nhích lại gần Thẩm Lương Niên hơn. Lương Thần thấy động tác nhỏ đó bèn nhếch môi cười khẽ. Muốn tránh anh ư? Anh vừa nghĩ vừa nhìn lướt một vòng quanh bàn thì thấy chiếc bật lửa trong tay Thẩm Lương Niên, lập tức nhỏm người, đưa tay về phía bật lửa. Anh cố ý kề sát đến chạm vào người Cảnh Hảo Hảo. Dù cách hai lớp quần áo vẫn có thể cảm nhận người cô cứng nhắc một cách rõ rệt. Anh cũng không thèm liếc mắt nhìn cô, chỉ cầm lấy bật lửa, vẫn duy trì tư thế sát sạt như thế châm điếu thuốc rồi mới chậm rãi lui về chỗ cũ. Dù chỉ là một phút ngắn ngủi nhưng lại cực kỳ giày vò Cảnh Hảo Hảo, như thể cô đang bị nung nấu trong địa ngục mấy kiếp, thậm chí chẳng dám cả hít thở. Mãi đến khi anh rời khỏi, cô mới dám nhẹ thở phào. Bấy giờ, trái tim khẩn trương mới trở lại nằm yên ổn nơi lồng ngực nhưng vẫn đập thình thịch liên hồi. Cô biết Lương Thần cố ý. Không biết tiếp theo anh sẽ định làm gì và mình có thể giữ vẻ bình tĩnh này che giấu được bao lâu. Nếu cô thất lễ ở đây chẳng khác nào làm Thẩm Lương Niên mất thể diện.
|
Chương 12: Thỏ trắng cũng thông minh (2)[EXTRACT]Cảnh Hảo Hảo nắm chặt tay suy nghĩ. Cô thấy mình không thể cứ ngồi yên chờ chết như vậy được bèn nghiêng đầu nói với Thẩm Lương Niên: "Lương Niên, mấy người bạn trong Công ty giải trí TS đến rồi. Giờ em qua chào hỏi bọn họ đã nhé!" "Cần anh đi cùng em không?" Thẩm Lương Niên để ly rượu trong tay xuống, đứng dậy. "Không cần đâu." Cảnh Hảo Hảo cũng đứng dậy theo anh, lắc đầu rồi quay lại chào những người khác: "Tạm biệt ạ!" Cô không hề nhìn đến Lương Thần lấy một cái, chỉ mỉm cười với Thẩm Lương Niên, sau đó thong thả rời đi. Thế nhưng, Cảnh Hảo Hảo không đến chào hỏi những đồng nghiệp công ty mà chạy thẳng vào phòng vệ sinh. Cô chống tay, đổ người trên bệ rửa mặt làm bằng đá cẩm thạch nhìn mình trong gương, thở hổn hà hổn hển, cố gắng xua đi hết nỗi hoảng loạn trong lòng mới chậm rãi xòe tay, phát hiện lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Cảnh Hảo Hảo mở vòi nước, kì tay thật mạnh. Dòng nước lạnh buốt chảy qua lòng bàn tay đè ép nỗi bất an trong lòng cô xuống từng chút một. Cô điều chỉnh lại tâm trạng mới xoay người định ra khỏi nhà vệ sinh, bỗng bước chân khựng lại, không cách nào bước tiếp. Lương Thần tao nhã đang đứng ngay trước cửa phòng vệ sinh, trên đỉnh đầu vừa hay có một chiếc đèn tường, ánh đèn mờ mờ hắt lên khuôn mặt điển trai tôn lên ngũ quan tinh xảo, sắc nét. Anh chăm chăm nhìn vào mắt cô giây lát rồi thích thú nhếch môi cười ung dung, giọng điệu hờ hững: "Cô Cảnh, lâu rồi không gặp." Tim Cảnh Hảo Hảo thắt lại theo từng lời anh nói. Giọng cô nghẹn ứ nơi cổ họng không thốt nổi một câu. Lương Thần nghiêng đầu thong dong quan sát cô. Thẩm Lương Niên nói, qua mấy ngày nữa là đến sinh nhật hai mươi tuổi của Cảnh Hảo Hảo nhưng dáng vẻ này có nhìn thế nào cũng chỉ như cô bé mười bảy, mười tám tuổi thôi. Cô gái mảnh khảnh có đôi mắt đen láy trong ngần này toát lên bất an rõ rệt nhưng lại cố tỏ ra mình hết sức điềm tĩnh. Khóe môi Lương Thần không kiềm được hiện lên nụ cười kín đáo, ánh mắt lộ liễu quét khắp người cô một lượt từ trên xuống dưới, thong thả nói tiếp: "Cô Cảnh, là tôi nhớ nhầm hay em lại mau quên quá? Tôi nhớ, chúng ta mới gặp nhau vài ngày trước nhỉ?" Cảnh Hảo Hảo biết rõ "vài ngày trước" mà Lương Thần nói là ngày nào nhưng cô vẫn giả vờ bình tĩnh quan sát ánh mắt anh, thầm đoán xem có phải Lương Thần vẫn không chắc chắn người phụ nữ đêm hôm đó là cô hay không. Dù sao, lúc đó trong phòng cũng chỉ bật một ngọn đèn mờ ảo. Cảnh Hảo Hảo ôm chút lòng cầu may nói với Lương Thần: "Tổng Giám đốc Lương, có thể là anh nhớ nhầm rồi." Lương Thần vẫn giữ dáng vẻ ung dung đứng yên nghe Cảnh Hảo Hảo nói, chỉ "Ồ…" một tiếng thật dài. "Lương Niên vẫn đang đợi tôi. Tôi xin phép đi trước!" Lương Thần không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Cảnh Hảo Hảo lập tức giẫm giày cao gót hướng ra khỏi nhà vệ sinh. Cô nín thở, đi từng bước một ngang qua Lương Thần. Ngay lúc những tưởng mình đã an toàn thì eo bất chợt bị một đôi bàn tay to lớn siết chặt.
|
Chương 13: Thỏ trắng cũng thông minh (3)[EXTRACT]Cảnh Hảo Hảo sợ đến nỗi cả người run bắn. Cô vô thức muốn quay lại đẩy người phía sau ra nhưng anh ta đã nhanh hơn một bước áp cô vào tường. Cảnh Hảo Hảo ngẩng đầu nhìn gương mặt đẹp đẽ, chói lóa của Lương Thần gần trong gang tấc. Cô giơ tay lên đẩy lồng ngực anh chống cự theo bản năng. Eo cô rất mảnh mai, hai bàn tay anh lại nắm chặt đến mức dù cô có vùng vẫy thế nào cũng không thoát được. Cảm nhận được sự chống cự của cô, Lương Thần lại siết chặt tay hơn ôm gọn cả người cô trong lòng. Tim Cảnh Hảo Hảo như ngừng đập. Cô ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt hừng hực của anh đang nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy. Buổi chiều, mọi người đã uống rượu, bây giờ lại uống thêm một ít, không gọi là nhiều nhưng cũng chếnh choáng men say. Anh vừa mở miệng, mùi rượu đã nồng nặc bay ra: "Cô Cảnh, tôi nghĩ, hôm chia tay ở khách sạn Tứ Quý đó, tôi còn nợ em một câu..." Lương Thần cố ý dừng một chút, sau đó ghé sát vào tai Cảnh Hảo Hảo thì thầm từng chữ: "... Chào buổi sáng!" Mấy chữ sau cùng anh nói thật nhẹ nhàng, chậm rãi, cố tình trêu chọc cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cảnh Hảo Hảo đỏ bừng bởi mùi rượu cùng hơi thở đầy nam tính của Lương Thần. Tâm tư hỗn loạn, cô không nhịn được, liều mạng muốn trốn thoát vòng tay anh, lòng thầm tức tối mắng: "Chào cái đầu anh á!" Cô càng giãy giụa, anh càng ôm chặt hơn. Tuy cách lớp quần áo nhưng cô vẫn cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể anh nóng đến kinh người. Cảnh Hảo Hảo càng phát hoảng, không ngừng cấu véo cánh tay anh. Lương Thần vẫn đứng yên chẳng hề suy chuyển nhìn ngắm khuôn mặt đỏ bừng bừng không biết vì xấu hổ hay tức giận của cô. Dưới ngọn sáng soi rọi, đôi mắt cô như phủ ánh ngọc lưu ly, đẹp không gì sánh được. Theo đó, đáy lòng anh xuất hiện một nỗi xung động không cách nào khống chế. Hình ảnh hai người quấn lấy nhau triền miên không thôi đêm ấy hiện lên trong tâm trí. Anh không kìm lòng được cúi đầu ghé sát vào cô. Cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh đang từ từ đến gần, một người vốn ghét nói tục như cô vì tức giận mà thốt ra hết những lời lẽ mắng chửi nặng nề xuất hiện trong đầu: "Cút đi! Đồ điên! Thả tôi ra, tên khốn..." Lời mắng chửi của cô không có chút sát thương nào… cũng giống như dáng vẻ của cô vậy, chỉ là một chú thỏ trắng yếu ớt đáng yêu. Lương Thần nhếch môi cảm thấy buồn cười, anh giơ tay nghịch vành tai xinh xắn của cô. Cảnh Hảo Hảo quay phắt đầu né tránh. Lương Thần mỉm cười, đưa tay nắm lấy cằm cô, nâng mặt cô lên, nhìn xoáy vào đôi mắt trắng đen rõ ràng: "Em cho rằng tôi không nhớ chuyện đêm đó thật sao?" Lòng Cảnh Hảo Hảo hoảng sợ tột độ. Lương Thần vẫn thản nhiên tiếp tục với giọng nói đầy nam tính trầm thấp, hồn hậu, thu hút khó tả khiến người nghe tim đập rộn rã: "Lúc nãy, vừa gặp mặt, em đã nhìn tôi bằng ánh mắt quyến rũ này. Lẽ nào muốn cùng tôi..." Lương Thần cảm nhận được cơ thể Cảnh Hảo Hảo run lên từng cơn vì những lời mình vừa nói. Anh cố ý kéo dài thời gian rồi mới nói hết: "... ôn lại giấc mơ đêm đó sao? Kỳ thực, tôi không ngại đâu... Nói thật, tôi còn vô cùng hoài niệm ấy. Nếu như em không cự tuyệt, tôi có thể thỏa mãn em ngay lúc này ở đây..."
|
Chương 14: Thỏ trắng cũng thông minh (4)[EXTRACT]"Anh đúng là tên... vô liêm sỉ!" Cảnh Hảo Hảo không ngờ anh lại có thể nói ra lời không biết xấu hổ thế kia. Cô không kiềm được, nghiến răng nghiến lợi gằn giọng: "Tôi là bạn gái của bạn anh. Mấy ngày nữa tôi sẽ trở thành vợ anh ấy. Chuyện đêm hôm đó chỉ là ngoài ý muốn. Tôi mong rằng chúng ta hãy xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, tôi không phải loại phụ nữ mà ai cũng có thể tùy tiện động vào!" "À..." Như vừa nghe được điều cực kỳ khôi hài, anh bật cười, sau đó quan sát khuôn mặt cô từ trên xuống dưới, nói đầy ẩn ý: "Yên tâm! Không thể tùy tiện động được thì tôi sẽ nghiêm túc động! Nhưng mà, tôi nhớ là lần trước tôi đụng em cũng rất nghiêm túc mà. Chẳng lẽ em quên rồi sao?" Lại nhắc về chuyện đêm đó, cả người Cảnh Hảo Hảo lại cứng đờ. Nhìn phản ứng của cô, Lương Thần cảm thấy hết sức đáng yêu: "Tôi nên xem phản ứng này của em là căng thẳng hay hưng phấn đây?" Cảnh Hảo Hảo siết tay, mím chặt môi. Môi cô tái nhợt, phía trên như phủ một lớp nước. Càng nhìn, máu nóng trong cơ thể Lương Thần càng sôi sùng sục. Cuối cùng, anh không chịu nổi nữa mới giơ tay ấn Cảnh Hảo Hảo vào tường, không kiềm lòng được khóa chặt môi cô. Cảnh Hảo Hảo bị hành động bất ngờ của anh làm sợ hãi, trợn to hai mắt. Giây lát sau, cô bừng tỉnh lại, đưa tay lên cố sức đẩy anh ra. Trước sự phản kháng của cô, Lương Thần âm thầm dùng so găng, nụ hôn của anh ngày càng kịch liệt hơn. Nhịp tim anh cuồng loạn như trống giục, máu trong cơ thể cũng chảy rần rật, gấp gáp tìm lối thoát. Lúc này, cảm nhận sức phản kháng của cô yếu dần, trở nên ngoan ngoãn hơn anh mới dần nới lỏng lực kiềm chế, cơ thể cũng theo đó mà giãn ra, đắm chìm trong nụ hôn với cô. Khi Lương Thần đang thỏa mãn hưởng thụ hương thơm thoang thoảng đặc biệt của cô thì đột nhiên cơn đau nhức từ đầu lưỡi truyền tới, đến nỗi anh phải kêu lên một tiếng, lưỡi như sắp bị cắn đứt. Anh vội vàng buông cô ra, mùi máu tanh nồng xộc lên trong miệng. Lương Thần vô thức đưa tay lên sờ vào khóe môi đang chảy máu của mình, lại ngước lên đã bắt gặp đôi mắt kiên quyết của Cảnh Hảo Hảo đang nhìn mình chòng chọc như muốn ăn tươi nuốt sống. Trên cánh môi của cô còn vương vết máu của anh trông khá ghê người. Vẻ mặt Cảnh Hảo Hảo cực kỳ tĩnh lặng, chỉ im lặng nhìn anh, mím chặt môi. Cô lấy một tờ giấy từ trong túi xách ra ném thẳng vào mặt anh, sau đó quay người chạy đi không hề ngoảnh lại. Lương Thần che miệng đứng nguyên tại chỗ thản nhiên nhìn bóng dáng yêu kiều của Cảnh Hảo Hảo nhanh chóng rời xa rồi khuất dạng. Lúc này, anh mới nhận ra, cô gái này không giống với bất kỳ cô gái nào mà anh đã từng gặp, cũng không hề giống với tưởng tượng của anh. Anh vốn cho rằng, một cô gái khí chất thanh khiết, dáng vẻ yếu đuối thế kia sẽ chẳng có bao nhiêu can đảm khi bị anh ức hiếp cũng không dám cãi lại một câu. Vậy mà... cô gái có ánh mắt đen láy trong ngần vừa gặp anh đã sợ hãi bất an kia, ngay chính vừa rồi lại dám thật sự làm anh bị thương, còn làm anh chảy máu...
|