Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
|
|
Chương 356: An Bài
Cảnh Hảo Hảo nắm di động, không có đụng vào màn hình di động, hình ảnh di động vẫn tạm dừng ở trên trang trả tiền thành công kia, cô nhìn chằm chằm di động, trong đầu vờn quanh đều là hình ảnh vô cùng kỳ quặc.
Trong phòng ngủ yên tĩnh đến đáng sợ, ngoài trừ cô thì không còn người khác.
Đồng hồ quả quýt kiểu Âu trên vách tường, truyền đến tiếng vang tí tách kim giây di chuyển.
Thật lâu sau, Cảnh Hảo Hảo mới hoàn hồn, nhìn di động đã tối đen, nhẹ nhàng điểm một chút, rời khỏi tài khoản mua hàng, thuận tay nhấn vào Weibo một chút, lập tức có tin tức bắn tiến vào: Hôn lễ Kiều Ôn Noãn bị chú rể hủy hôn trước mặt mọi người, tự phát tin làm tiểu tam hai năm.
Rõ ràng chính là chuyện ngày hôm qua, Cảnh Hảo Hảo lại cảm thấy xa xôi như là cách một thế kỷ.
Cả đời này của cô chưa bao giờ mất hết mặt mũi giống như là ngày hôm qua, tiềm thức Cảnh Hảo Hảo không muốn để cho mình xem, nhưng không nhịn nổi hiểu kỳ trong đáy lòng, ngón tay đã giành trước một bước nhấn mở tin tức.
Hôn sự Kiều Ôn Noãn vốn là bị bàn tán ồn ào huyên náo, hiện tại lại nháo ra một màn chuyển biến hí kịch như vậy, trình độ phấn khích không thua phim truyền hình nổi tiếng, trong nháy mắt liền thành đầu đề các đài tin tức lớn.
Đến ngay cả Weibo, đều bày ra một chuyên đề về chuyện này của cô ta, có tin video, chữ viết cũng miêu tả tin đồn rất tốt.
Cảnh Hảo Hảo quét đại khái một vài video và hình ảnh, lại có thể phát hiện, mình trên đó lại có thể được đánh Mosaic, ngay cả tên của cô, cũng được người dùng tên giả thay thế.
Đêm hôm đó, không phải cô không nghĩ tới chuyện trên hôn lễ ngày hôm qua đã bị truyền bá đến khí thế ngất trời, cô luôn rất ít nháo ra đề tài ở vòng giải trí, lúc này đây lại quang vinh leo lên một trong những nữ nhân vật chính trong sự kiện lần này.
Cho dù cô không có lỗi gì, nhưng bạn trai mà mình toàn tâm toàn ý trả giá nhiều như vậy lại ở sau lưng mình nuôi dưỡng người phụ nữ khác hai năm, nếu nói ra, cũng là một chuyện rất dọa người.
Cho nên, trong tiềm thức cô vẫn trốn tránh đi chú ý những tin tức này, không nghĩ tới, vừa thấy, lại có thể phát hiện mình hoàn toàn đã được đặt ngoài vòng suy xét rồi.
Rất rõ ràng là có người cố ý phân phó, một khi có thể nhấc lên chuyện của cô, đều bị nhẹ nhàng bâng quơ sơ lược đi, cũng là mực đen đậm màu đặt tất cả tiêu điểm lên trên người Kiều Ôn Noãn và Thẩm Lương Niên.
Đề tài Kiều Ôn Noãn này thật sự rất lửa nóng, lời nhắn lại đều hơn trăm vạn, mở ra vừa xem, phía dưới đều đều là mắng cô ta, Cảnh Hảo Hảo nghĩ, lúc Kiều Ôn Noãn hot nhất, cũng không nổi tiếng bằng bây giờ đi.
Cô ta là thật sự yêu Thẩm Lương Niên, yêu đến có tiếng xấu, vạn kiếp bất phục, vì một người đàn ông, hủy diệt sự nghiệp, tương lai, danh dự của mình, đáng giá sao?
Đáng giá sao?
Cô ở nơi này thay Kiều Ôn Noãn nghĩ có đáng giá hay không, nhưng những chuyện cô làm vì Thẩm Lương Niên, lại đáng giá không?
Vấn đề có đáng giá hay không này vĩnh viễn đều là tồn tại nói không rõ được.
Giống như là trong những lời nhắn lại này, không chỉ có ngừoi mắng Kiều Ôn Noãn, cũng có người đang nói giúp cô ta.
Có người nói cô ta ngốc, cũng có người nói cô ta đáng thương, còn có người nói, một người chính là không thể đối với người khác quá tốt, nếu không anh ta sẽ cảm thấy đó là chuyện đương nhiên.
Chính là, những người đó vĩnh viễn sẽ không biết, bọn họ nhìn thấy chính là chuyện xưa ba người, nhưng mà bị đảo điên lại là cả đời của cô.
Cảnh Hảo Hảo hơi thở ra một hơi, trực tiếp tắt Weibo đi, trầm tư trong chốc lát, liền nhấn mở danh bạ, tìm Tiên nhi – trợ lý của mình, gọi một cú điện thoại cho cô ấy.
Lúc gọi điện thoại, Cảnh Hảo Hảo sợ Lương Thần đột nhiên tiến vào, cố ý vào phòng tắm, khóa trái cửa lại, còn mở vòi nước, để cho nước chảy ào ào che dấu tiếng nói của mình.
“Chị Hảo Hảo? Sao chị lại đột nhiên gọi điện thoại cho em?”
Cảnh Hảo Hảo đi thẳng vào chủ đề: “Chìa khóa nhà trọ của trị, lúc trước chị đã cho em một chiếc, bây giờ em có còn giữ không?”
“Vẫn còn giữ, làm sao vậy?”
“Buổi sáng ngày mai em đi xem nhà trọ của chị, ở phía sau tủ quần áo trong phòng ngủ của chị có một két sắt, mật mã là 1023……” Lúc nói đến mấy con số này, biểu tình Cảnh Hảo Hảo hơi dừng một chút, đây là sinh nhật Thẩm Lương Niên, cô nuốt nuốt nước miếng, tiếp tục nói: “Bên trong có giấy tờ bất động sản căn hộ này của chị, em cầm giấy tờ bất động sản, buổi sáng ngày mai đi môi giới phòng ốc một chuyến, dùng thời gian ngắn nhất, bán căn hộ đó của chị đi, càng nhanh càng tốt, chỉ cần giá không phải đặc biệt quá thấp, có người chịu mua liền trực tiếp bán đi, còn có, tiền bán nhà phải là tiền mặt, không cần chi phiếu và thẻ, mặt khác tiền bán, trước đặt ở chỗ em, trong mấy ngày này, chị sẽ tìm em lấy.”
“Chị Hảo Hảo, sao chị lại đột nhiên muốn bán nhà? Bây giờ chị thiếu tiền sao? Phí quay bộ phim truyền hình trước đó của chị, không phải qua hai ngày nữa sẽ kết toán ư?”
“Tiên nhi, em đừng hỏi nhiều như vậy, liền làm theo lời chị nói là được, nhớ kỹ, trăm ngàn lần đừng nói cho bất luận kẻ nào.” Cảnh Hảo Hảo dừng một chút, lại tiếp tục nói: “Trong két sắt có hộ chiếu của chị, trên đó có số chứng minh nhân dân của chị, em giúp chị đặt vé máy bay đi nước Pháp, muốn……” Cảnh Hảo Hảo tính toán một chút thời gian thuốc ngủ gửi đến, nói:“Là ngày kia.”
“Đã biết, chị Hảo Hảo.”
Cảnh Hảo Hảo lo lắng lại dặn Tiên nhi không cho cô ấy nói cho bất luận kẻ nào một lần nữa, sau đó liền cúp điện thoại.
Cô nắm di động, nhìn trong bồn tắm xa hoa trước mặt, dòng nước chảy ra cuồn cuộn không ngừng, dùng sức nuốt nuốt nước miếng, sau đó tầm mắt dời lên, nhìn sắc mặt trắng bệch, dung nhan xinh đẹp của mình trong gương, ánh mắt dần dần trở nên có chút kiên định.
Bên trong là váy vàng nhạt cô đã mặc khi lần đầu đến biệt thự Lương Thần.
Cảnh Hảo Hảo nhìn chằm chằm cái váy kia trong chốc lát, vươn tay, lấy ra, mặc lên người.
Cảnh Hảo Hảo ngồi ở trước bàn trang điểm, trang điểm trang nhã, bình thường cô không hề thích son, lúc này đây lại đánh một chút má hồng, làm cho cả người mình thoạt nhìn tinh thần xinh đẹp.
Cô cầm lấy kiện áo khoác mặc ngày hôm qua, muốn nhìn xem bên trong có đồ quan trọng gì không, lại không cẩn thận chạm vào thứ gì đó cứng rắn, cô lấy ra, nhìn thấy là viên đá mình nhặt được ở trong bụi cỏ, Cảnh Hảo Hảo nhìn chằm chằm viên đá kia trong chốc lát, cuối cùng đều đặt ví tiền và điện thoại di động của mình ở trong túi xách, mang theo ra phòng ngủ.
Mỗi ngày thím Lâm và người hầu ở trong biệt thự đều có công việc bận không xong, Cảnh Hảo Hảo đứng ở chỗ lan can lầu hai, nhìn mọi người đem đã lau lại lau đồ dùng trong nhà rất sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi.
Cô chậm rãi quay đầu, nhìn phòng lầu hai một vòng, cửa sổ cuối hành lang mở ra, có gió xuân từ từ thổi vào, mang theo tươi mát đặc biệt của vùng ngoại thành.
Cảnh Hảo Hảo cầm theo túi xách, chậm rãi đi vào phòng vẽ tranh, bút vẽ bột nước bên trong, người hầu đã sửa sang lại, đặt rất chỉnh tề.
Cô đi lên trước, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua mỗi một món đồ bên trong, cuối cùng đi một vòng trở về cửa lần nữa, ánh mắt Cảnh Hảo Hảo im lặng quét phòng vẽ tranh một lần, sau đó nâng tay lên, nhẹ nhàng đóng cửa phòng vẽ tranh lại.
Cảnh Hảo Hảo cúi đầu, nuốt một ngụm nước miếng, xoay người, đi xuống lầu.
“Cảnh tiểu thư, cô muốn ra cửa?” Thím Lâm nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo mặc chỉnh tề xuống lầu, ngừng động tác trong tay.
“Bên căn hộ kia của cháu gọi điện thoại tới, nói có một chuyển phát nhanh cần cháu đi qua lấy chút.”
Có tài xế đi theo, hơn nữa lại là lấy đồ chuyển phát nhanh, thím Lâm cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp bảo tài xế chuẩn bị xe.
Cảnh Hảo Hảo ngồi ở trong xe, xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn biệt thự vây giữ mình hơn nửa năm, khoảng cách mình càng ngày càng xa, đến cuối cùng, bao phủ ở trong một mảnh núi xanh.
Từ sau khi Cảnh Hảo Hảo bị Lương Thần mang đến biệt thự ở, đã rất lâu không trở về nhà trọ của mình, tài xế dừng xe ở cửa tiểu khu, cô trước trực tiếp trở về nhà trọ của mình.
Bởi vì không có ai ở đã lâu, bên trong phủ kín tro bụi, trên vách tường còn treo một ít ảnh chụp chung của cô và Thẩm Lương Niên.
Cảnh Hảo Hảo buông túi xách trong tay, đi vào, trực tiếp lấy toàn bộ những ảnh kia xuống, ném lung tung vào trên sàn phòng khách, sau đó lại đi vào phòng ngủ, mở ngăn kéo ra, ôm từ bên trong ra vài ablum, có ảnh chụp chung của cô và Thẩm Lương Niên, cũng có ảnh chụp riêng của anh và cô.
Những ảnh kia, có mặc quần áo cũ nát ở trên trấn nhỏ cằn cỗi, cũng có ảnh mặc cẩm y ngọc thực ở trong khách sạn tráng lệ của thành phố Giang Sơn, là ảnh thu nhỏ mười năm trôi qua của cô và anh.
Cảnh Hảo Hảo nhìn chằm chằm ảnh chụp to nhỏ kia, mấp máy môi, ngồi xổm người xuống, nhặt từng ảnh chụp kia lên, xé toàn bộ thành những mảnhnhor, sau đó nhét vào trong một túi rác lớn, liền kéo ra khỏi nhà trọ.
Cảnh Hảo Hảo vẫn nghĩ đến, chính mình không bỏ Thẩm Lương Niên xuống được, cho dù là Lương Thần bức bách cô ở lại bên người anh, cô và Thẩm Lương Niên chia tay, cô cũng vẫn cho là tâm của mình đặt ở trên người Thẩm Lương Niên.
Nhưng khi cô ngồi xổm người xuống, xé nhỏ ảnh chụp ghi lại từng chút từng chút đã qua của cô và Thẩm Lương Niên, cô lại cảm thấy không có gì lớn.
Cũ không đi, mới không đến.
Người một khi nghĩ thoáng, tâm tình sẽ trở nên đặc biệt tốt, chỉ là lúc Cảnh Hảo Hảo tâm tình tốt kéo túi rác lớn đi ra cửa nhà trọ, lại nhìn thấy Thẩm Lương Niên đứng cúi đầu hút thuốc ở cách đó không xa, tâm tình thật vất vả mới hòa hoãn của cô, trong nháy mắt trở nên phá thành những mảnh nhỏ.
Cô không nghĩ tới, chính mình trở về nhà trọ xử lý một vài thứ cuối cùng, lại có thể gặp mặt Thẩm Lương Niên.
“Hảo Hảo?” Thẩm Lương Niên cách đó không xa như là luôn đang chờ cô, nhìn thấy cô đi ra, liền đứng thẳng thân mình, bóp tắt thuốc, lên tiếng hô một câu tên của cô.
Cảnh Hảo Hảo thu liễm cảm xúc một chút, làm bộ như không có nghe thấy giọng nói của Thẩm Lương Niên, trực tiếp kéo túi rác có chút nặng, đi đến thùng rác một bên.
Thẩm Lương Niên tay dài chân dài đuổi theo về phía cô, vươn tay, tiếp nhận túi rác trong tay cô: “Anh đến giúp em.”
Cảnh Hảo Hảo gắt gao nắm chặt túi rác, ánh mắt lạnh lùng: “Không cần.”
Thẩm Lương Niên nắm một góc túi rác, hơi hơi buộc chặt, anh ngẩng đầu, nhìn nhìn đứa nhỏ chạy trên bãi cỏ xa xa ở tiểu khu, cùng với người lớn đứng ở một bên nhìn, nhẹ nhàng cúi thấp đầu, nói: “Hảo Hảo, chúng ta tìm một chỗ, nói chuyện thật tốt.”
“Nói chuyện gì? Nói anh và Kiều Ôn Noãn trật đường ray như thế nào sao?” Cảnh Hảo Hảo cười lạnh lên tiếng, “Tôi cũng không có rãnh như anh vậy.”
Nói xong, nhìn cũng không liếc mắt nhìn Thẩm Lương Niên một cái, chuẩn bị rời đi.
Tay cầm lấy túi rác của Thẩm Lương Niên hơi dùng khí lực một chút, kéo lấy Cảnh Hảo Hảo, mí mắt hơi rủ xuống, che giấu thần thái nơi đáy mắt anh, giọng nói đã có chút thỏa hiệp: “Hảo Hảo, mấy ngày nay anh vẫn đều ở chỗ này chờ em……”
Thẩm Lương Niên dừng một chút, giọng nói bỗng dưng mỏng manh xuống: “Hảo Hảo, trong lòng anh vẫn còn có em.”
Trong lòng anh vẫn còn có em…… Một câu lời ngon tiếng ngọt thâm tình cỡ nào, nhưng là Cảnh Hảo Hảo lại cảm thấy những lời này cực kỳ giống như châm chọc.
Cô nhịn không được có chút giận dữ nhìn Thẩm Lương Niên: “Thẩm Lương Niên, cái gì gọi là trong lòng anh vẫn có tôi? Lúc anh nói những lời này, chẳng lẽ không cảm thấy ghê tởm sao? Tôi lại thấy ghê tởm thay anh.”
Thẩm Lương Niên trầm mặc.
Cảnh Hảo Hảo nhìn Thẩm Lương Niên, chỉ cảm thấy người đàn ông trước mặt này, thoạt nhìn thực xa lạ, không hề giống như là Thẩm Lương Niên từng cùng cô sống nương tựa lẫn nhau dìu đỡ nhau ra từ trong trấn nhỏ cằn cỗi kia.
Thật ra hiện tại cô, không phải đang khó chịu vì sự phản bội của Thẩm Lương Niên, cô khó chịu là vì chính mình từng không hề giữ lại mà trả giả cho Thẩm Lương Niên trong quá khứ.
Thẩm Lương Niên bị ánh mắt Cảnh Hảo Hảo nhìn đến có chút hổ thẹn, anh yên lặng nghiêng đầu, nuốt nuốt nước miếng, mới mở miệng, dùng thanh tuyến nặng nề nói: “Hảo Hảo, anh thật xin lỗi em.”
Lại nghe thấy thật xin lỗi một lần nữa, Cảnh Hảo Hảo vẫn cảm thấy trong ngực có một đoàn lửa soạt soạt bốc lên trên, cô hít sâu mấy hơi, cố gắng bình tĩnh cảm xúc của mình, gật gật đầu với Thẩm Lương Niên, nói: “Đúng, anh thật xin lỗi tôi.”
Thẩm Lương Niên mím môi gắt gao, không nói tiếng nào.
Cảnh Hảo Hảo kéo môi, nở nụ cười một chút: “Cho nên tôi sẽ không để cho anh tiếp tục thật xin lỗi tôi nữa, Thẩm Lương Niên, nếu anh không tiếc, tôi cũng không yêu. Lúc trước tôi thành tâm thành ý đối đãi anh bao nhiêu, như vậy hiện tại, tôi liền có thật tình thật lòng không muốn gặp anh bấy nhiêu! Cho nên phiền toái anh về sau đừng xuất hiện ở trước mặt tôi nữa, chỉ là, xin anh yên tâm, không có anh, tôi vẫn sẽ tốt như cũ, không, tôi sẽ trôi qua càng tốt hơn!”
Cảnh Hảo Hảo nói xong, liền hung hăng kéo túi rác một chút, muốn bỏ của chạy lấy người.
Túi rác rất mỏng, có thể Cảnh Hảo Hảo bởi vì quá mức tức giận, dùng khí lực có chút lớn, không cẩn thận liền xé rách túi, mảnh nhỏ ảnh chụp bên trong, như là bươm bướm, lưu loát bay ra ở giữa Hảo Hảo Thẩm và Lương Niên.
Tầm mắt Thẩm Lương Niên chậm rãi giật giật, cuối cùng dừng ở trên mặt đất, mảnh vụn rõ ràng rơi đầy mặt đất, thấy được gương mặt và quần áo không trọn vẹn của mình và Cảnh Hảo Hảo.
Cảnh Hảo Hảo buông lỏng túi rác ra, đi đến bên thùng rác, cầm chổi rơm, quét những mảnh nhỏ kia, trực tiếp ném tới trong thùng rác, sau đó cũng không lưu lại đôi câu vài lời, trực tiếp đi chỗ khác.
Thẩm Lương Niên đứng ở tại chỗ, nhìn thân ảnh Cảnh Hảo Hảo dần dần biến mất không thấy, anh mới lảo đảo bước chân, đi tới bên thùng rác, nhặt lên từng chút từng chút mảnh vụn những hình kia, không để ý người lui tới chung quanh ném ánh mắt quái dị tới, sau đó cứ ngồi xổm xuống như vậy, cầm những mảnh vụn kia muốn chắp vá lại, nhưng dù hợp như thế nào, anh đều hợp không thành bộ dáng lúc trước được.
Hóa ra, tình yêu lại có thể yếu ớt không chịu nổi một kích như vậy.
Một lần sảy chân để hận nghìn đời.
……
Cảnh Hảo Hảo đi vào nhà của mình, cầm chuyển phát nhanh của mình, trực tiếp hủy đi phong bì, đặt bình thuốc ngủ ở bên trong túi xách của mình, ném cái hộp chuyển phát nhanh đi, liền trực tiếp đi ra tiểu khu.
“Cảnh tiểu thư, về nhà sao?” Tài xế khởi động xe.
Cảnh Hảo Hảo lắc đầu: “Đi công ty Lương Thần đi.”
|
Chương 357: Biệt Ly (1)
Tài xế có chút kinh ngạc xuyên qua kính chiếu hậu liếc mắt nhìn Cảnh Hảo Hảo một cái, lại không hỏi gì nhiều, thuần thục điều khiển xe, lái về phía tập đoàn Giang Sơn.
Không đến nửa tiếng, xe vững vàng dừng ở cửa chính tập đoàn Giang Sơn
Cảnh Hảo Hảo xốc túi của mình lên, nói với tài xế một câu: “Anh đi về trước đi.”
Tài xế nghĩ Cảnh Hảo Hảo và Lương Thần cùng một chỗ, sẽ không xảy ra ngoài ý muốn gì, sau khi Cảnh Hảo Hảo xuống xe, liền lái xe trực tiếp rời đi.
Hôm nay là thời tiết tốt, người trên đường có vẻ nhiều, ánh mặt trời sáng rõ, có gió nhẹ, thổi nâng váy lên.
Cảnh Hảo Hảo ngẩng đầu, nhìn một chút cao ốc không thấy đỉnh kia, rồi trực tiếp giẫm chận tại chỗ đi vào.
Lễ tân tầng một, có năm tiểu thư mặc áo sơ mi trắng váy ngắn đen xinh đẹp, nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo, một người hào phóng tao nhã trong đó đứng lên, nhẹ giọng nói nhỏ nhẹ hỏi: “Tiểu thư, chào cô, xin hỏi cô muốn tìm ai?”
“Tôi tìm Lương Thần.”
“Xin hỏi cô có hẹn trước không?”
Cảnh Hảo Hảo lắc lắc đầu.
“Tiểu thư, xin cô chờ một chút.” Tiểu thư lễ tân nói xong, liền gọi một cú điện thoại: “Thư ký Tô, nơi này có một nữ sĩ đến tìm Lương tổng……”
Tiểu thư lễ tân nói tới đây, nâng đầu một chút, nhìn Cảnh Hảo Hảo hỏi: “Xin hỏi tên của cô là?”
Cảnh Hảo Hảo cầm lấy bút viết xuống tên của mình.
Tiểu thư lễ tân dựa theo đọc lại một lần với trong điện thoại: “Cảnh Hảo Hảo…… À, được, tôi đã biết.”
Tiểu thư lễ tân cúp điện thoại, cười khanh khách làm ra một tư thái mời với Cảnh Hảo Hảo, nói: “Cảnh tiểu thư, xin cô theo tôi đến nơi này, thư ký Phương nói Lương tổng đang họp, bảo cô đi lên chờ.”
Tiểu thư lễ tân mở thang máy ra thay Cảnh Hảo Hảo, nhấn một con số, mỉm cười một chút với Cảnh Hảo Hảo, cửa thang máy liền chậm rãi đóng lại.
Con số màu đỏ nhảy lên từng nấc, vẫn nhảy tới con số lớn nhất kia, thang máy dừng lại, cửa thang máy vừa mở, lập tức có một cô gái mặc một thân màu trắng, vẻ mặt cười yếu ớt nhìn Cảnh Hảo Hảo, ngữ khí cung kính nói: “Xin hỏi, cô là Cảnh tiểu thư sao?”
Cảnh Hảo Hảo gật gật đầu.
“Chào cô, tôi là thư ký Lương Thần, tôi họ Tô, Cảnh tiểu thư mời qua đây.” Tô Tiểu Tả thực ân cần mang theo Cảnh Hảo Hảo đi đến bên trong.
Tô Tiểu Tả theo Lương Thần hơn năm năm, chưa từng thấy Lương tổng cố ý chăm sóc qua người phụ nữ nào, biết tên Cảnh Hảo Hảo này, vẫn là do Lương tổng từng phân phó cô lưu ý điện thoại của Cảnh Hảo Hảo.
Lúc ấy, cô còn cảm thấy rất kỳ quái, nhưng sau đó, cô phát hiện, chỉ cần là điện thoại trong nhà Lương tổng gọi tới, Lương tổng nhất định sẽ hỏi tình trạng của Cảnh Hảo Hảo.
Sau này, cô cũng biết Cảnh tiểu thư này, chính là vị đặc biệt nơi đáy lòng Lương tổng
Hôm nay nhận được điện thoại lễ tân, nói là Cảnh Hảo Hảo trong truyền thuyết đến, dựa theo trình độ hiểu biết.
Tô Tiểu Tả đưa Cảnh Hảo Hảo tới sô pha thư ký ngồi xuống, tự mình đi rót cho Cảnh Hảo Hảo một ly cà phê: “Cảnh tiểu thư, Lương tổng đang họp ở trong phòng hội nghị kia, phỏng chừng còn một tiếng nữa sẽ tan họp, cô ở nơi này chờ trong chốc lát.”
Cảnh Hảo Hảo sợ quấy rầy công việc của Tô Tiểu Tả, mỉm cười nói: “Tôi đã biết, cô đi bận chuyện của cô đi, một mình tôi chờ ở đây một lát là được.”
Tô Tiểu Tả nghĩ nghĩ, lại đi một bên ôm đến đây một đống lớn tạp chí, nhân tiện còn cầm một cái ipad: “Cảnh tiểu thư, tôi còn có mấy văn kiện cần xử lý, nếu cô chờ nhàm chán trước xem phim hoặc là xem tạp chí, có cần gì, trực tiếp gọi tôi là được.”
Trong toàn bộ công ty rất im lặng, không có gì ngoài ngẫu nhiên có tiếng bước chân người ôm văn kiện vội vã đi qua, Cảnh Hảo Hảo không có tai nghe điện thoại, nhìn thấy Tô Tiểu Tả vừa tiếp điện thoại, vừa gõ máy tính, bận rộn không thôi, cô cũng không thể không biết xấu hổ tiến lên quấy rầy, liền trực tiếp lật xem tạp chí Tô Tiểu Tả đưa tới.
Đại đa số đều là tạp chí trung tâm thương mại, Cảnh Hảo Hảo không có một chút hứng thú, cuối cùng liền lười biếng tựa vào trên sô pha, quan sát chung quanh công ty Lương Thần một chút.
Đây là lần đầu tiên cô tới đây, bên trong trang hoàng đơn giản hào phóng, trên vách tường treo bích hoạ, chỉ sợ tùy tùy tiện tiện một cái cũng là vật phẩm trân quý vô giá.
Không có gì ngoài văn phòng Lương Thần, những văn phòng hội nghị khác đều là dùng thủy tinh tách ra, cái bàn bên trong, đều là một màu trắng thuần sắc.
Tầm mắt Cảnh Hảo Hảo chuyển chuyển, liền dừng ở trên gian phòng họp, Lương Thần ngồi ở vị trí chính giữa, vẻ mặt nghiêm túc không biết đang nói cái gì, người ngồi phía dưới, các thái độ chuyên chú, không phải cầm bút, chính là dùng bút ghi chép nhanh chóng ghi lại.
Lúc này mặt trời chiều ngã về tây, ánh sáng đỏ rực xuyên thấu qua thủy tinh, chiếu vào toàn bộ trong phòng hội nghị, phủ lên thủy tinh màu trắng trong suốt một tầng đỏ ửng.
Lương Thần mặc một thân tây trang màu đen, ngồi thẳng tắp, trên mặt anh không có vẻ mặt phong phú nào, nhưng vẫn làm cho người ta một loại cảm giác kiêu ngạo xa cách cao không thể chạm.
Hình ảnh như vậy rất đẹp, trong khoảng thời gian ngắn Cảnh Hảo Hảo nhìn đến nhập thần.
“Cảnh tiểu thư, Cảnh tiểu thư?”
Cảnh Hảo Hảo chợt hoàn hồn, ngẩng đầu, nhìn thấy Tô Tiểu Tả mỉm cười nhìn chính mình: “Cảnh tiểu thư, tôi đến hỏi cô muốn uống thêm cái gì hay không?”
Cảnh Hảo Hảo lắc lắc đầu.
Tô Tiểu Tả vẫn mỉm cười gật gật đầu, chỉ là tầm mắt liếc mắt nhìn chỗ phòng họp Lương Thần một cái, nói:“Thời gian không sai biệt lắm, hẳn là sẽ lập tức tan họp.”
Cảnh Hảo Hảo biết Tô Tiểu Tả ám chỉ chuyện chính mình vừa mới nhìn chằm chằm Lương Thần ngẩn người, hai gò má của cô hơi hơi đỏ lên, liền đứng lên, nói: “Tôi đi toilet một chuyến.”
“Phía trước quẹo trái là được.”
Cảnh Hảo Hảo ném một câu “Cám ơn”, liền vội vàng rời đi.
“Nếu không có vấn đề gì, liền tan họp đi.” Lương Thần nói xong, đửng thẳng lên, cầm bút ghi chép từ trên mặt bàn lên, dẫn đầu đi ra khỏi phòng hội nghị.
Còn chưa đi đến văn phòng thư ký, Tô Tiểu Tả liền giành trước một bước đứng lên, chờ Lương Thần đi vào, hơi hơi khom người, đưa cho Lương Thần hai phân văn kiện nói: “Lương tổng, đây là ngành nghiệp vụ giao lên, nói để ngài phê duyệt.”
“Ừ.” Lương Thần hàm hồ lên tiếng, lật xem văn kiện hai cái, đang chuẩn bị đi về phía văn phòng, Tô Tiểu Tả lại mở miệng nói: “Lương tổng, Cảnh tiểu thư đến đây, ở chỗ này chờ ngài hơn nửa ngày.”
“Cảnh tiểu thư?” Lương Thần kinh ngạc ngẩng đầu: “Cảnh tiểu thư nào?”
“Chính là Cảnh Hảo Hảo.”
Lương Thần rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó anh liền cảm giác được có một cỗ vui sướng không thể nói nên lời xông lên từ trái tim, đến ngay cả âm điệu, cũng mang theo một tia gấp bách anh không phát giác được: “Hiện tại cô ấy ở nơi nào?”
“Cảnh tiểu thư vừa mới đi toilet.”
Tiếng nói Tô Tiểu Tả còn chưa rơi xuống, Lương Thần liền trực tiếp cầm văn kiện đi về phía toilet, còn chưa tới cửa, Cảnh Hảo Hảo liền đi ra từ bên trong.
Bước chân Lương Thần hơi dừng một chút, sau đó liền cất bước nghênh đón, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của cô trong chốc lát, hỏi: “Sao em lại tới đây?”
Cảnh Hảo Hảo cười hiền lành: “Vừa mới đi ra ngoài, đi ngang qua công ty của anh, liền thuận đường đi lên nhìn xem.”
Cho dù chỉ vừa mới hoà thuận, nhưng Lương Thần vẫn cảm thấy đáy lòng vui thích như trước, anh gật gật đầu, chỉ chỉ văn phòng của mình: “Đi văn phòng của anh trước.”
……
Trong văn phòng Lương Thần, càng tráng lệ rộng lớn sáng ngời hơn trong tưởng tượng Cảnh Hảo Hảo.
Bước vào văn phòng, Lương Thần liền nhận được điện thoại thư ký chuyển vào, anh vừa tiếp nghe, vừa ý bảo Cảnh Hảo Hảo tùy ý.
Cảnh Hảo Hảo dạo vòng quanh văn phòng Lương Thần một vòng, phát hiện thiết bị toilet, phòng bếp, phòng giải khát, phòng ngủ đều rất đầy đủ.
Lương Thần vừa mới cúp điện thoại, liền có một cao tầng ôm văn kiện đi đến, cho dù Lương Thần đã rất ngắn gọn ý tứ của mình, nhưng vẫn mất một đoạn thời gian, mới xử lý tốt hết thảy.
Lương Thần ngẩng đầu, nhìn thoáng qua đồng hồ trên vách tường, đã sáu giờ, tầm mắt anh quét quanh văn phòng một vòng, không có tìm được Cảnh Hảo Hảo, liền đi đến phòng bên cạnh, cuối cùng tìm thấy được Cảnh Hảo Hảo ở trên giường trong phòng ngủ.
Trong tay cô cầm một quyển tạp chí, đặt ở bên cạnh đầu của mình, nhắm mắt, như là đã ngủ rồi.
Lương Thần thả chậm bước chân, đi vào, nhẹ tay nhẹ chân rút đi tạp chí trong tay Cảnh Hảo Hảo, cúi đầu, nhìn chằm chằm gương mặt Cảnh Hảo Hảo trong chốc lát, sau đó cả người cũng nằm ở bên người cô, kéo chăn, đắp lên trên thân hai người.
Thật ra Lương Thần không có mệt mỏi chút nào, chỉ là nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo nằm ở trên giường của mình, không đành lòng quấy rầy, hiện tại đang ở giai đoạn cao của công việc, cũng có chút mệt mỏi, cho nên chỉ muốn nằm xuống để nghỉ ngơi trong chốc lát.
Kết quả không nghĩ tới, vừa nghỉ ngơi, lại thật sự ngủ thiếp đi.
Cảnh Hảo Hảo nhắm mắt lại nằm ở trong lòng anh, vẫn luôn chưa từng ngủ, hai người đều mặc quần áo, cô lại cách một tầng áo lót, có thể tinh tường cảm giác được cực nóng trên người anh.
|
Chương 358: Biệt Ly (2)
Thời gian tích tắc chảy xuôi qua, chớp mắt một cái, liền đến tám giờ tối.
Ánh sao ngoài cửa sổ điểm xuyết, trong toàn bộ văn phòng cực kỳ yên tĩnh, lúc này Cảnh Hảo Hảo mới nhẹ nhàng mở mắt, mở tay Lương Thần ta, bò dậy từ trong lòng anh, đi vào phòng bếp.
Bên trong có sẵn nguyên liệu nấu ăn, Cảnh Hảo Hảo tùy ý chọn lựa mấy thứ, xào ba món ăn nhỏ, làm một phần canh.
Cảnh Hảo Hảo bưng thức ăn đến trên bàn trước cửa sổ sát đất, sau đó nhìn thoáng qua Lương Thần nằm ở trên giường ngủ say, liền lấy thuốc ngủ từ trong túi xách của mình ra, mở nắp đậy, đếm mấy viên thuốc ngủ từ bên trong ra, ném vào trong canh.
Thuốc ngủ thuộc loại ổn định, gặp nước không tan ra, nhưng là gặp nhiệt lại rất dễ dàng hòa tan.
Cảnh Hảo Hảo nhìn chằm chằm mấy viên thuốc ngủ mình ném vào, rất nhanh hóa thành bột phấn, cô cầm lấy thìa, nhẹ nhàng mà quấy hai cái, thoạt nhìn không có khác gì canh vừa mới múc ra từ trong nồi.
Lúc này Cảnh Hảo Hảo mới đứng lên, đi đến bên giường, đánh thức Lương Thần.
Lương Thần mơ màng mở to mắt, biểu tình có chút mờ mịt, rồi từng mùi hương xông vào mũi, anh đứng thẳng lên, nhìn thấy trên bàn tròn cách đó không xa đặt ba món ăn một món canh, có chút kinh ngạc quay đầu, nhìn Cảnh Hảo Hảo: “Em làm?”
“Ừ, lúc nãy có chút đói, thấy anh đang ngủ, không có gọi anh, hiện tại đứng lên ăn cơm đi, ăn xong rồi nói sau.”
Lương Thần nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn, ánh mắt trở nên có chút nhu hòa, đáy lòng mềm mại, như là có thứ thứ gì đó chậm rãi bay lượn, làm cho cả người anh có chút lâng lâng.
Lương Thần và Cảnh Hảo Hảo ngồi mặt đối mặt ở trước bàn, Cảnh Hảo Hảo tự mình múc một chén canh cho Lương Thần, đặt tới trước mặt Lương Thần.
Lúc Cảnh Hảo Hảo còn rất nhỏ liền đi học nấu cơm, trù nghệ so ra kém hơn đầu bếp lớn trong nhà Lương Thần, Lương Thần lại ăn vui sướng đầm đìa, giống như là ăn ngon hơn bất kỳ bữa cơm nào mà anh từng ăn, càn quét sạch sẽ đồ ăn và canh.
Đổi lại là ngày thường, Cảnh Hảo Hảo khẳng định rất cảm giác thành tựu, nhưng hôm nay, cô lại không thể nào cao hứng nổi.
Cảnh Hảo Hảo thu dọn bát đũa không còn một mảnh, lấy đến phòng bếp đi rửa.
Lương Thần liền đứng ở cửa nhìn, hình ảnh như vậy thực bình thường, nhưng không biết vì sao, lại làm cho đáy lòng anh bắt đầu sinh ra một loại cảm giác thoải mái an nhàn.
Cảnh Hảo Hảo lau khô tay, còn chưa xoay người, thắt lưng của cô liền bị Lương Thần ôm mạnh từ phía sau, ngay sau đó, cánh môi người đàn ông, liền nóng bỏng bao trùm lên môi của cô.
Nụ hôn của Lương Thần, đến vội vàng mà lại nhiệt liệt, không cho Cảnh Hảo Hảo kịp phản ứng, liền rút quần áo trên người hai người đi, đặt cô ở trên giường……
……
Trải qua một phen vận động kịch liệt như vậy, trên người hai người đều thấm mồ hôi, dán chung một chỗ lại càng khó chịu, nhưng Lương Thần lại vẫn ôm Cảnh Hảo Hảo gắt gao như trước, luyến tiếc buông ra.
Toàn bộ sức nặng của Lương Thần đều giao cho Cảnh Hảo Hảo, ép tới cô có chút không thích ứng, nhưng không có giãy dụa.
Hồi lâu, Lương Thần đột nhiên giật giật thân thể, xoay người, tìm một tư thế thoải mái, ôm Cảnh Hảo Hảo vào trong ngực một lần nữa, ngáp thật dài một cái, liền chôn đầu ở chỗ cổ Cảnh Hảo Hảo, chưa đến trong chốc lát, hô hấp của anh liền trở nên có chút lâu dài.
Cảnh Hảo Hảo nhắm mắt lại, vẫn nằm không nhúc nhích, qua không biết bao lâu, di động Lương Thần liề vang lên.
Lương Thần nằm ở bên cạnh thân thể của cô, không có phản ứng gì, Cảnh Hảo Hảo vươn tay, nhẹ nhàng đẩy Lương Thần.
Lương Thần vẫn không có chút dấu hiệu tỉnh lại.
Cảnh Hảo Hảo không xác định anh có phải là thật sự ngủ say hay không, liền thấp giọng gọi tên của anh hai lần, lúc phát giác người đàn ông vẫn không có phản ứng gì, cô mới miễn cưỡng vươn tay, lấy cánh tay Lương Thần đặt ở bên hông mình ra, chống đỡ thân mình, cầm lấy di động Lương Thần, nhìn thấy là số điện thoại trong nhà, không có dừng lại chút nào liền tiếp nghe.
“Alo?”
“Thần thiếu gia…… Cảnh tiểu thư sao?”
Là thím Lâm mở ra.
“Ừ, làm sao vậy?”
“Cô và Thần thiếu gia cùng một chỗ? Đêm nay không trở lại ăn cơm chiều?”
“Chúng cháu đã ăn rồi, Lương Thần đang ngủ, có thể là buổi tối không quay về…… Được rồi, các người cũng sớm nghỉ ngơi một chút, gặp sau.”
Sau khi Cảnh Hảo Hảo cắt đứt điện thoại, nắm di động, quay đầu nhìn thoáng qua Lương Thần.
Người đàn ông còn đang ngủ say.
Cảnh Hảo Hảo điều chỉnh hô hấp một chút, liền lặng yên không một tiếng động xuống giường, nhặt quần áo của mình lên, mặc vào từng kiện từng kiện, sau đó cầm lấy túi xách của mình, ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Lương Thần.
Cô chưa từng quan sát Lương Thần lúc anh đang ngủ say.
Lúc này nhìn kỹ, cô mới phát hiện, người đàn ông ngủ say, không có khí phách vương giả và vênh váo hung hăng như bình thường, cả người thoạt nhìn muốn thanh nhã hơn rất nhiều.
Diện mạo anh, thật sự không thể bắt bẻ, mặc kệ là tức giận lãnh khốc, hay là trầm mặc ngủ say, đều tuấn mỹ khiến cho người ta trầm mê.
Cảnh Hảo Hảo trừng mắt nhìn, thu hồi tầm mắt đặt ở trên người Lương Thần, sau đó mấp máy môi, không có dừng lại chút nào liền đi về phía ngoài cửa.
Bước chân Cảnh Hảo Hảo đi được rất gấp, lúc này đã hơn mười giờ đêm, toàn bộ cao ốc không có người nào trực, sau khi cô thuận lợi, liền gọi cho Tiên nhi một cú điện thoại, trực tiếp đi đến chỗ của cô ấy, cầm tiền cô ấy bán phòng thay mình và vé máy bay cô ấy đã mua cho mình.
Cảnh Hảo Hảo trực tiếp lấy từ bên trong ra hai xấp tiền đưa cho Tiên nhi, cảm ơn cô ấy mấy năm nay không có vì cô không thể nổi tiếng mà ghét bỏ cô.
Đi ra từ chỗ Tiên nhi, đã là mười một giờ khuya, Cảnh Hảo Hảo tùy tiện đón một chiếc xe taxi, liền đi bến xe đường dài.
Thành phố Giang Sơn ban đêm, có rất nhiều ô tô đường dài cá nhân, cũng không cần đăng ký chứng minh nhân dân, Cảnh Hảo Hảo chọn lựa một địa phương xa nhất, trực tiếp lên xe.
Nửa tiếng qua đi, ô tô đường dài khởi động, bởi vì ban đêm, cũng không có kẹt xe, chỉ nửa tiếng liền lên cao tốc, tốc độ xe tăng nhanh, Cảnh Hảo Hảo nhìn phong cảnh xẹt qua ngoài cửa sổ, đầu óc vốn có chút mông lung, lúc này mới chậm rãi thanh tỉnh một chút.
Rõ ràng cô đã làm đầy đủ chuẩn bị và tính toán, đợi lúc mình thật sự hành động, Cảnh Hảo Hảo mới phát hiện chính mình khẩn trương đến tốc độ tim đập đặc biệt nhanh.
Cô mở tay ra, nhìn mồ hôi trong lòng bàn tay, sau đó nuốt nuốt nước miếng, đầu óc mới hơi hơi chuyển động lên.
Thuốc ngủ kia, cũng đủ làm cho Lương Thần ngủ thẳng đến buổi chiều hôm sau, ô tô đường dài này chạy suốt mười bốn tiếng, lúc đó, cô đã sớm ở một thành phố khác ngoài ngàn dặm.
Mà thím Lâm và những người hầu vẫn luôn nhìn chằm chằm cô, hiện tại khẳng định nghĩ đến cô và Lương Thần cùng một chỗ, sẽ không dễ dàng gọi điện thoại quấy rầy bọn họ.
Cảnh Hảo Hảo bảo đảm không sơ hở tý nào, lúc này mới run tay lấy vé máy bay đi nước Pháp từ trong túi xách của mình ra, không có dừng lại xé thành mảnh nhỏ.
Cô hoàn toàn không có nghĩ tới muốn đi nước Pháp, sở dĩ cô mua tấm vé máy bay này, chính là một thủ thuật che mắt, đợi sau khi Lương Thần phát giác không thấy cô, khẳng định sẽ tra tất cả xuất nhập cảnh đầu tiên, như vậy tấm vé máy bay này, đúng lúc có thể dời tầm mắt anh đi, cũng cho cô đủ thời gian, tìm được một nơi bảo đảm anh hoàn toàn không tìm không thấy được để cô lưu lại.
Cảnh Hảo Hảo nghĩ nghĩ, nói không nên lời là kích động hay là phấn khởi, toàn thân cô đều bắt đầu run rẩy lên, cô lại có thể cứ như vậy trốn thoát giam cầm của Lương Thần.
Rốt cục, tự do cô chờ đợi lâu như vậy lại trở về bên cạnh cô.
Từ giờ trở đi, cô muốn tìm một nơi xa lạ, im lặng mở ra cuộc sống mới của mình. Mặc kệ Thẩm Lương Niên hủy diệt tin tưởng và ngưỡng mộ của cô hay là Lương Thần phá hủy trong sạch của cô, từ nay về sau, bọn họ đều chính là một cơn ác mộng trong sinh mệnh của cô mà thôi.
Từ giờ trở đi, cô muốn hoàn toàn vĩnh biệt với bọn họ.
Đáy mắt Cảnh Hảo Hảo, đột nhiên liền chứa đầy một tầng nước mắt.
Hẹn gặp lại, thành phố Giang Sơn.
Hẹn gặp lại, hết thảy phát sinh trong thành phố Giang Sơn.
……
Bánh xe ô tô đường dài chuyển động nhanh chóng, xe buýt chở đầy mấy chục người, nhanh chóng rời xa thành phố Giang Sơn.
Càng ngày càng xa.
……
Cùng lúc đó, trung tâm thành phố Giang Sơn phồn hoa, trong tòa nhà tập đoàn Giang Sơn đứng thẳng trong mây, Lương Thần nằm ở trên giường, ngủ rất say.
|
Chương 359: Tìm Cho Tôi (1)
Cùng lúc đó, trung tâm thành phố Giang Sơn phồn hoa, trong tòa nhà tập đoàn Giang Sơn đứng thẳng trong mây, Lương Thần nằm ở trên giường, ngủ rất say.
Trên mặt tuấn dật phi phàm, lộ ra thần thái thoải mái, cánh tay anh, hơi uốn lên, ôm chăn sợi bông mềm mại, như là đang ôm cô gái lặng yên không một tiếng động không hề báo trước thấm vào trong xương tủy của anh kia.
……
Ngày hôm sau thành phố Giang Sơn, vẫn là thời tiết tốt khó có được như cũ.
Bầu trời xanh như là phun màu sắc, ngẩng đầu nhìn lại, không có một gợn mây trắng, ánh nắng tươi sáng chiếu xuống cả vùng đất, ánh sáng sáng ngời chói mắt.
Thời tiết như vậy trong đầu mùa xuân, nhiệt độ không nóng, cô gái xinh đẹp trên đường cái đều rút đi áo bông nặng nề trong mùa đông, có chút không sợ lạnh mặc váy xinh đẹp, lộ ra hai chân thon dài trắng nõn.
Tòa nhà tập đoàn Giang Sơn cao ngất trong mây, khí phách uy vũ dựng đứng ở nơi đó, tổng giám phòng thị trường và quản lí phòng kế hoạch đã chạy đến trước văn phòng Lương Thần lần thứ tám, hỏi Lương tổng có ở công ty hay không?
Tô Tiểu Tả đến cuối cùng, dứt khoát trực tiếp chính là nhấc mí mắt, ngay cả tươi cười chuyên nghiệp cũng lười treo lên: “Lương tổng còn chưa tới.”
Tổng giám phòng thị trường vẻ mặt lo lắng nói: “Thư ký Tô, có thể phiền toái cô tiếp tục gọi điện thoại cho Lương tổng không?”
“Lương tổng đã tắt điện thoại.”
Quản lý phòng kế hoạch: “Vậy phải làm sao bây giờ, khách hàng đã đợi ba tiếng, chúng tôi đã sắp không bình ổn được.”
Tổng giám phòng thị trường: “Thư ký Tô, bình thường rất nhiều lúc đều là cô giúp Lương tổng tiếp gọi điện thoại, có vẻ hiểu biết người thân cận với ngài ấy, cô xem xem có thể liên hệ với người hiện tại có thể đang cùng một chỗ với ngài ấy không?”
Tô Tiểu Tả nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cầm lấy điện thoại, tra xét danh bạ điện thoại một chút, sau đó gọi cho Cảnh Hảo Hảo một cú điện thoại, chưa đến chốc lát, cô ngẩng đầu, nói: “Cảnh tiểu thư cũng tắt điện thoại.”
“Các người đừng hoảng, giờ không bình ổn khách hàng được, liền thoái thác, sửa ngày hẹn với khách hàng, hiện tại Lương tổng khẳng định cùng một chỗ với Cảnh tiểu thư, nếu như thúc giục gấp gáp, quấy rầy hưng trí của ngài ấy, cuối cùng không hay ho vẫn là chúng ta.”
Đuổi đi tổng giám phòng thị trường và quản lí phòng kế hoạch, Tô Tiểu Tả lại quay đầu một lần nữa, đưa mắt nhìn phòng làm việc ông chủ lớn – áo cơm cha mẹ của mình.
Nếu không phải chính mình đẩy văn phòng ra, xác định hai lần Lương Thầ không có ngồi ở ghế làm việc, cô còn tưởng rằng hôm nay là cuối tuần đấy.
Ông chủ lớn của bọn họ, thái độ làm việc cực kỳ nghiêm cấm đoan chính, rất ít có hiện tượng đi muộn về sớm, chứ đừng nói gì đến đột nhiên không có thông báo gì liền không đi làm.
Xem ra cô đã đoán đúng…… Cảnh tiểu thư kia, thật đúng là…… một người đặc biệt!
……
Đến giữa trưa, Lương Thần vẫn không xuất hiện ở trong công ty, Tô Tiểu Tả hiếm khi rơi vào thanh nhàn như thế, hơn nữa ông chủ không ở công ty, khiến cô càng tăng thêm can đảm, cô dứt khoát trực tiếp đi dạo trang mua sắm.
……
Trong biệt thự giữa sườn núi, đoàn người thím Lâm cũng theo lẽ thường bận rộn việc vặt lớn nhỏ trong biệt thự.
Thím Lâm lên lầu đổi chăn trong phòng Lương Thần và Cảnh Hảo Hảo thành chăn tơ tằm xuân thu, thuận tiện thay đổi một bộ vỏ chăn gối ga giường.
Lúc ôm ra cửa, nhìn thoáng qua thời gian, đã là ba giờ chiều, Cảnh tiểu thư lại còn chưa trở về, mấy ngày hôm trước, Thần thiếu gia còn nói mang theo Cảnh tiểu thư đi du lịch, chẳng lẽ gọi cũng không gọi, quần áo cũng không lấy, nói đi là đi sao?
……
Hết thảy thoạt nhìn, rất gió êm sóng lặng.
Năm giờ chiều, cách tan tầm còn nửa tiếng, Tô Tiểu Tả nghĩ Lương Thần khẳng định sẽ không đến công ty, bắt đầu thu dọn đồ của mình, chuẩn bị tan tầm sớm.
Đột nhiên, cửa phòng làm việc tổng giám đốc bị người kéo mở ra từ bên trong.
Tô Tiểu Tả nghe được tiếng vang, ngẩng đầu nhìn lại, kết quả nhìn thấy vẻ mặt buồn ngủ mông lung của Lương Thần, mặc áo sơ mi ngày hôm qua, có chút không chỉnh tề đứng ở cửa.
Tô Tiểu Tả như là gặp quỷ, lập tức liền trợn mắt há hốc mồm tại chỗ.
Ước chừng qua một phút đồng hồ, cô mới chợt đứng lên, lắp bắp hô một tiếng: “Lương…… Lương tổng.”
Thần thái Lương Thần còn có chút mờ mịt, anh cảm thấy trong đầu nặng nề, có chút phát mộng, ý nghĩ đều trở nên trì hoãn lên theo, anh nhíu nhíu mày, thuận miệng hỏi: “Mấy giờ?”
“Năm giờ lẻ bảy phút.”
Lương Thần nhìn quanh trái phải, cuối cùng tầm mắt dừng ở đồng hồ trong suốt trên vách tường đỏ thẫm, nhìn thấy là mười bảy giờ lẻ tám phút, mi tâm càng nhăn lại hơn: “Buổi chiều?”
“Đúng vậy, Lương tổng.”
Đáy lòng Lương Thần, chợt cả kinh, anh lại có thể ngủ lâu như vậy? Trên mặt không động thanh sắc hỏi: “Hảo Hảo đâu?”
“Không phải Cảnh tiểu thư cùng một chỗ với ngài ư?”
Lương Thần nghe câu này, không biết tại sao, đáy lòng lộp bộp một chút, anh không nói gì liền xoay người trở về văn phòng của mình, kiểm tra cẩn thận mỗi một phòng một lần, phát hiện không có thân ảnh Cảnh Hảo Hảo, anh mới cầm lấy di động của mình, phát hiện đã không còn điện, dứt khoát đi tới trước bàn bên ngoài văn phòng, lấy một chiếc di động khác ra, trước gọi một cú điện thoại cho Cảnh Hảo Hảo.
Bên trong, lại truyền đến tiếng máy móc êm tai: “Thực xin lỗi, số điện thoại bạn gọi đã tắt máy.”
Mơ hồ có một cỗ cảm giác lạnh lẽo nói không nên lời bò lên phía sau lưng anh, anh vội vàng thay đổi gọi điện thoại về biệt thự.
Sau khi tiếp thông, là thím Lâm, anh hỏi: “Tiểu thư ở nhà sao?”
Thím Lâm bị hỏi có chút nghi hoặc: “Cảnh tiểu thư không phải cùng một chỗ với ngài ư?”
Ngữ khí giống y như Tô Tiểu Tả.
Nháy mắt Lương Thần liền có một loại dự cảm không tốt hiện lên trong lòng.
Thím Lâm không có đợi cho Lương Thần nói chuyện, lại hỏi một câu: “Thần thiếu gia, làm sao vậy? Hiện tại Cảnh tiểu thư không cùng một chỗ với ngài sao?”
Lương Thần không nói gì trực tiếp cắt đứt điện thoại, anh buông di động, trực tiếp cầm điện thoại bàn, bấm nội tuyến cho ngành bảo vệ: “Giúp tôi điều chỉnh máy giám sát công ty trong vòng 24 giờ, hiện tại tôi đi qua xem.”
Lương Thần “bốp” buông điện thoại, đi thẳng đến bộ phận bảo vệ.
Lúc anh đến, bộ phận bảo vệ đã lấy ra toàn bộ băng ghi hình, trên màn hình lớn ở vách tường, có mấy chục màn ảnh nhỏ.
Lương Thần nhìn chằm chằm không chuyển mắt những màn ảnh nhỏ đó, cuối cùng nhìn thấy một màn Cảnh Hảo Hảo đi ra từ văn phòng của mình, lập tức nâng tay lên, chỉ vào nói: “Giúp tôi xem một chút đây là mấy giờ.”
Bộ phận bảo vệ nhân chóng nhấn vài cái ở trên máy tính, trả lời: “Mười giờ lẻ bốn phút tối.”
Cảnh Hảo Hảo đây là rời đi vào đêm qua?
Sắc mặt Lương Thần lập tức liền lạnh xuống, anh không nói hai lời trực tiếp rời khỏi bộ phận bảo vệ, trở lại văn phòng của mình, nắm chìa khóa xe lên, lúc chuẩn bị ra cửa, đúng lúc gặp phải tổng giám bộ phận thị trường và quản lí phòng kế hoạch.
“Lương tổng, khi nào thì ngài có thời gian, chúng ta lại hẹn khách hàng vốn đã hẹn hôm nay lần nữa.”
Trong tiềm thức Lương Thần đã đoán được chút gì đó, nhưng hiện tại anh chính là không muốn đi khẳng định, đang một lòng không thuận, nghe nói như thế, lập tức nghĩ cũng không nghĩ liền quát: “Những chuyện nhỏ đó các người không có đầu óc à, không biết tự mình đi xử lý ư, cái gì cũng tới hỏi tôi, tôi bỏ tiền mời các người tới đây ăn không ngồi rồi à!”
Tổng giám phòng thị trường và quản lí phòng kế hoạch sợ tới mức vội vàng lui ra sau một bước, mặt Lương Thần âm trầm, trực tiếp đi tới thang máy.
Lương Thần một đường đua xe về tới biệt thự, trực tiếp xông thẳng lái đến trước nhà, mới hung hăng phanh gấp một cái, ngừng lại.
“Thần thiếu gia.”
Người hầu thấy Lương Thần vẻ mặt âm hàn trở lại biệt thự, sợ tới mức nơm nớp lo sợ lên tiếng chào hỏi, rồi lén lút lui lại sau mấy bước.
Biểu tình Lương Thần cứng rắn, mở bước chân, vội vàng lên lầu hai, đẩy cửa phòng ngủ ra, trực tiếp chạy vội tới phòng thay quần áo, mở ngăn tủ ra, nhìn thấy quần áo giầy túi xách trang sức bên trong của Cảnh Hảo Hảo đều ở đó, anh xoay người, đi ra phòng thay quần áo, thẳng đến phòng vẽ tranh, nhìn thấy hết thảy bên trong đều như bình thường.
Hoàn toàn không giống như là bộ dáng chạy trốn, chẳng lẽ là anh quá khẩn trương?
Nhưng không phải chạy, vậy hơn nửa đêm hôm qua, cô chạy ra khỏi công ty anh làm gì?
Lương Thần nghĩ đến đây, liền bước nhanh tới chỗ lan can, một tay chống lan can, một tay nói với thím Lâm dưới lầu: “Hiện tại gọi điện thoại cho tiểu thư.”
Bình thường thím Lâm làm chuyện gì cũng chậm tãi, hiện tại nhìn thấy Lương Thần khí không thuận, cả người nóng nảy giống như là con khỉ nhạy cảm, trong nháy mắt liền nhảy đến trước điện thoại bàn trong phòng khách, bắt đầu gọi vào di động Cảnh Hảo Hảo.
Thím Lâm gọi bảy tám lần, vẫn luôn là nhắc nhở tắt máy, bà mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, ngẩng đầu, sợ hãi liếc mắt nhìn Lương Thần một cái: “Di động Cảnh tiểu thư gọi không thông.”
Lương Thần nghe đến đó, chỉ cảm thấy toàn thân như là rót xăng, thế lửa thiêu đốt hừng hực.
Rốt cuộc người phụ nữ kia cho anh ăn cái gì vậy, anh lại có thể ngủ thần trí mơ màng.
Nghĩ, Lương Thần liền lấy di động của mình ra, gọi cho bác sĩ Trương một cú điện thoại.
Cắt đứt điện thoại, Lương Thần lại nói với thím Lâm: “Đi kêu tất cả mọi người tiến vào cho cháu.”
Thím Lâm nhận được phân phó, lập tức gọi hết người hầu, đầu bếp, thợ làm vườn, bảo vệ cửa, tài xế vào trong phòng khách.
Lương Thần vẫn đứng ở lầu hai nhìn xuống từ trên cao, nhìn một phòng người đông nghìn nghịt dưới lầu, lạnh giọng hỏi: “Sáng ngày hôm qua, các người ai gặp được Cảnh tiểu thư? Gần đây cô ấy có gì khác thường không?”
Đại đa số mọi người lắc lắc đầu.
Trong lòng Lương Thần đầy lửa, nhất thời đổ ập xuống liền mắng ra: “Một đám người các người, trông không được một người? Không phải tôi từng nói với các người, nhìn cô ấy thật kỹ cho tôi, cô ấy có cái gì khác thường, mỗi người các người đều không có mắt nhìn không thấy đúng không?”
“Cảnh tiểu thư vẫn rất bình thường, giữa trưa ngày hôm qua còn nghỉ trưa bình thường. Khoảng ba giờ chiều ngày hôm qua, nói là về nhà cô ấy, đi lấy chuyển phát nhanh.”
Lương Thần hơi hơi nhíu mi tâm lại.
|
Chương 360: Tìm Cho Tôi (2)
“Là tôi đưa Cảnh tiểu thư đi qua, dọc đường cô ấy cũng không có gì khác thường, vào tiểu khu của cô ấy, cũng không lâu lắm liền lập tức đi ra, chỉ là lúc tôi xuống xe hút thuốc, ngược lại nhìn thấy Cảnh tiểu thư và một người đàn ông đang nói chuyện ở dưới nhà trọ của cô ấy.”
Lương Thần như là bắt được một cơ hội sống, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía tài xế: “Đàn ông? Thấy rõ ràng diện mạo không?”
“Hình như chính là Thần thiếu gia – bạn của cô, trước kia tôi đã gặp hai lần, họ Thẩm thì phải……”
“Thẩm, Thẩm Lương Niên?”
“Đúng, đúng, chính là Thẩm tiên sinh. Tôi chính là thấy anh ta là bạn của ngài, cho nên không để ý chuyện đó.”
Ngày hôm qua cô ấy từng gặp Thẩm Lương Niên? Sau đó liền mất tích?
Ý niệm thứ nhất sinh ra trong đầu Lương Thần chính là Cảnh Hảo Hảo và Thẩm Lương Niên bỏ trốn.
Tim anh chợt nhảy lên, lớn tiếng quát tài xế đứng dưới lầu: “Anh cho là, anh cho là, anh biết cái gì! Rốt cuộc có đầu óc hay không, cô ấy gặp mặt với Thẩm Lương Niên, chuyện lớn như vậy, anh lại có thể không coi là một chuyện? Ở trong đầu anh, thế nào mới gọi là chuyện?”
Lương Thần tức giận tới tới lui lui ở lầu hai, cuối cùng dừng lại, trừng mắt nhìn tài xế, lại rống lên: “Đầu quả thực là nước vào!”
Người một phòng, bị Lương Thần rống đến không dám thở mạnh một tiếng.
Toàn bộ phòng, trong nháy mắt liền lâm vào trầm mặc.
Lương Thần gấp gáp đứng ngồi không yên, rốt cục đợi được bác sĩ Trương đến, Lương Thần liền khẩn cấp cuốn tay áo của mình lên, nói: “Nhanh, nhanh rút máu cho cháu, kiểm tra cháu đã xảy ra chuyện gì.”
Bác sĩ Trương vốn nghĩ đến lại là Cảnh Hảo Hảo xuất hiện vấn đề, không nghĩ tới lại có thể là Lương Thần, ông lấy ra miếng bông, vừa lau da thịt Lương Thần, vừa thuận miệng hỏi một câu: “Cô gái nhỏ kia đâu? Sao không thấy cô ấy?”
Thật sự là không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì.
Sắc mặt Lương Thần lập tức lại đen xuống.
Bác sĩ Trương nở nụ cười ha ha hai tiếng, cầm máu rút ra, dùng dụng cụ mang đến kiểm tra một chút, nói: “Trong máu còn lưu lại thành phần an thần.”
“An thần?”
“Đúng, chính là thuốc ngủ chúng ta thường gọi.”
Cả người Lương Thần lập tức liền đứng lên từ trên sô pha, miếng bông đặt ở trên cánh tay anh cũng rơi xuống đất theo, nơi vừa mới rút máu xong, máu tách tách rơi xuống không ngừng.
“Thần thiếu gia, ngài phải ấn một lát.” Thím Lâm vội vàng cầm miếng bông mới lên, muốn ấn vào.
Lương Thần lại phất phất tay, chỉ vào tài xế, nói: “Anh đi đưa bác sĩ Trương trở về.”
Sau đó, cả người như là sư tử bùng nổ, trực tiếp chạy vội tới trước điện thoại bàn, gọi một dãy số điện thoại, cũng không chờ người ở bên trong nói chuyện, anh liền trực tiếp nói: “Giúp tôi tra tất cả nhà ga, sân bay, cảng, nhìn xem có ghi chép xuất nhập của Cảnh Hảo Hảo hay không.”
Cắt đứt điện thoại, cả người Lương Thần bắt đầu chuyển động vòng quanh qua lại quanh phòng.
Những người thím Lâm đứng ở một bên, cũng không dám quấy nhiễu đường của anh, cứ như vậy giương mắt nhìn nhìn anh di chuyển.
Vào lúc không biết Lương Thần đã đi không đi bao nhiêu vòng, điện thoại bàn đột nhiên vang lên, Lương Thần giật mình một cái tiêu sái đi qua, tiếp nghe điện thoại, sau đó sắc mặt trở nên càng ngày càng thối, tiếp đó liền “rầm” cắt đứt điện thoại.
Cảnh Hảo Hảo thật to gan, lại hạ thuốc ngủ anh, bỏ đi sao?
Đi thì đi, còn chạy tới nước Pháp?
Lương Thần cảm thấy toàn thân mình như là sắp nổ mạnh, có một cỗ khí không thể nào phát tiết ra được, anh bình tĩnh, tiếp tục gọi một cú điện thoại ra ngoài.
“Chào bác, ông Lý, cháu là Lương Thần…… Gần đây anh cả và chị dâu cháu đều tốt chứ, hôm nay gọi điện thoại cho bác, là muốn phiền toái bác một chuyện…… Lúc trước bác từng ở nước Pháp, nơi đó có bạn của bác đi? Là như vậy, cháu có một người bạn đi nước Pháp, bác giúp cháu tra một chút, hiện tại cô ấy có dừng chân ở nơi đó không? Được, cám ơn.”
Anh gọi điện thoại cho chính là cha chị dâu cả, vì người phụ nữ kia, anh lại có thể vận dụng đến quan hệ của anh cả anh.
Lương Thần nhịn không được nghiến răng nghiến lợi nghĩ, người phụ nữ kia tốt nhất trốn cho sạch sẽ, lưu loát gọn gàng, đừng để cho anh bắt trở về, nếu anh bắt trở về, nhìn anh ép buộc biện pháp chỉnh cô như thế nào!
Lương Thần càng nghĩ, càng cảm thấy nín thở, nâng tay lên, hung hăng lôi kéo cà vạt của mình, sau đó tiếp tục bắt đầu chuyển động quanh phòng.
Điện thoại cha chị dâu cả, rất nhanh trở về đây.
“A Thần, bác vừa mới hỏi, Cảnh Hảo Hảo mua vé máy bay đi nước Pháp, nhưng hoàn toàn không có đăng ký.”
Không có đăng ký?
Đó chính là cô hoàn toàn sẽ không đi nước Pháp?
Cô không đăng ký, vậy hiện tại cô đi đâu?
Lương Thần luôn cảm thấy chuyện đơn giản như trong tưởng tượng của mình vậy, anh bình tĩnh nói một tiếng cảm ơn, liền cắt đứt điện thoại.
Lương Thần cảm thấy chuyện này giống như tàu lượn, kích thích và kinh hiểm, tra được cô đi nuốc Pháp, kết quả cô không ngồi chuyến bay kia. Đó rõ ràng là không có việc gì lại tìm việc cho anh!
Lương Thần nghĩ vậy, liền giơ tay lên, trực tiếp quăng điện thoại xuống đất, anh như là chưa hết giận, nâng chân lên hung hăng đá lên, điện thoại bay ra, gặp trở ngại, bể thành mảnh nhỏ.
Thím Lâm nhìn dáng điệu bất an nôn nóng của Lương Thần, nhịn không được lên tiếng nói: “Thần thiếu gia, có thể tâm tình Cảnh tiểu thư không tốt, chỉ đi ra ngoài giải sầu, ngài đừng quá lo lắng.”
“Ánh mắt nào của thím nhìn thấy tôi lo lắng?” Lương Thần phẫn hận trở về một câu, liền hung hăng ngồi ở trên sô pha.
Anh lo lắng?
Anh mới không lo lắng đâu?
Đi cũng tốt, tốt nhất đi rồi vĩnh viễn cũng đừng trở về!
Vốn không có thời gian có thể làm cho anh sống yên ổn, vừa vặn đi lần này, sau này anh sẽ được thanh tĩnh!
Thời gian thong thả tích tắc chảy xuôi, đến mười hai giờ đêm, Cảnh Hảo Hảo không có trở về biệt thự.
Người hầu chưa ăn cơm chiều, hiện tại vừa mệt lại đói, ủ rũ đứng ở một bên, lại không dám tự tiện hành động.
Nhưng mà Lương Thần lại tinh thần có sức sống đứng lên, lại bắt đầu đi tới tới lui lui ở trong phòng.
Thím Lâm nhìn có chút hoa mắt, nhịn không được nói: “Lương tổng, bằng không chúng ta báo cảnh sát đi?”
Lúc này Lương Thần mới ngẩng đầu, nhìn thoáng qua thời gian, đã sắp hơn mười hai giờ tối, cách thời gian cô rời khỏi công ty anh, đã muốn 26 tiếng.
Một ngày một đêm…… Đều lâu như vậy……
Sắc mặt Lương Thần càng thêm trầm thấp, thật ra anh đã sớm biết chân tướng, chỉ là không muốn đi tin tưởng, nó đã biến thành sự thật: Cảnh Hảo Hảo thật sự chạy trốn……
“Báo cảnh sát cái gì, đi rồi cũng tốt, đi rồi cũng tốt! Tôi đang phiền cô ấy đấy!” Lương Thần oán hận nói xong, xoay người liền trực tiếp lên lầu, đóng cửa phòng ngủ vang lên một tiếng kinh thiên động địa.
Trong phòng ngủ, chỉ có một mình anh.
Bên trong còn quanh quẩn hơi thở của Cảnh Hảo Hảo.
Lương Thần có chút vô lực ngồi ở trên sô pha, không có bật đèn, chỉ nhìn chỗ ban công.
Cửa sổ trên ban công không có đóng, gió đêm từ từ thổi bức màn nhẹ nhàng lay động, giống như là lúc trước, giống như lúc thổi bay đến, anh liền có thể nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo im lặng ngồi ngẩn người ở trên ghế mây.
Nhưng ghế mây, vẫn luôn đều là trống rỗng, không có một chút bóng dáng Cảnh Hảo Hảo.
Tức giận trong lòng Lương Thần, dần dần trở nên có chút vắng vẻ, đáy lòng bắt đầu bất ổn lên theo.
Anh biết, cô vẫn luôn có tâm tư rời khỏi anh, anh sợ cô rời khỏi, cho nên mới bảo thím Lâm chú ý cô mỗi ngày.
Anh cũng không có phái người lén theo dõi cô, chỉ cần anh muốn, anh hoàn toàn có thể khống chế từng ly từng tý mỗi ngày của cô ở trong tay mình.
Đó là bởi vì, anh thật sự không muốn…… không tôn trọng cô như vậy.
Nhưng anh không nghĩ tới, tôn trọng của mình, lại có thể đổi lấy là trốn tránh của cô
Cô nói đi là đi, không có chút dừng lại……
Sao lá gan cô lại lớn như vậy?
Chẳng lẽ thật như mình vừa đoán, Cảnh Hảo Hảo bỏ trốn cùng Thẩm Lương Niên?
Thẩm Lương Niên phản bội tình cảm của cô, cô cũng đã biết, vậy mà cô còn bỏ trốn theo Thẩm Lương Niên?
Lương Thần nghĩ đến đây, cả người trở nên đột nhiên cực kỳ không bình tĩnh, anh đứng lên từ trên sô pha, trầm tư trong chốc lát, liền cầm lấy chìa khóa xe và quần áo lên, đi xuống lầu.
Lương Thần lái xe tốc độ rất nhanh, trong đầu anh còn nghĩ, chính mình tìm đến Thẩm Lương Niên, rốt cuộc phải mở miệng như thế nào, người đã muốn đến dưới lầu Thẩm Lương Niên.
Lương Thần cách cửa kính xe, nhìn thoáng qua tòa nhà chỉ có mấy ngọn đèn sáng lên, liền đẩy cửa xe ra, xuống xe.
Anh đi vào trong nhà, ngựa quen đường cũ đi thang máy, đi tới cửa Thẩm Lương Niên, nâng tay lên, liền nhấn chuông cửa.
Cách một tấm cửa, mơ hồ có thể nghe thấy bên trong truyền đến tiếng chuông du dương.
Lương Thần đứng ở bên ngoài, sắc mặt trầm lãnh, lúc có chút không kiên nhẫn tiếng chuông dừng lại, rồi lại nhấn thêm một chút.
Anh phát giác, trái tim của mình, đập thình thịch đặc biệt lợi hại, nếu Thẩm Lương Niên cũng không ở nhà, đó không phải thật sự chứng minh Cảnh Hảo Hảo đã song túc song phi với anh rồi sao?
Lúc trong đầu Lương Thần đang suy nghĩ miên man, cửa liền bị người mở ra từ bên trong.
Lương Thần ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt Thẩm Lương Niên có chút sa sút, mặc áo ngủ, đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn anh.
Đáy lòng Lương Thần hơi ổn định một chút, biểu tình anh trấn định nhìn Thẩm Lương Niên, nói: “Tôi có thể đi vào ngồi một chút không?”
Thẩm Lương Niên không biết đêm hôm khuya khoắc Lương Thần đột nhiên chạy tới rốt cuộc là vì cái gì, lại vẫn nghiêng thân, tránh ra một con đường.
|