Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
|
|
Chương 386: Chuẩn Bị
Ba Lương Thần ngẩng đầu, quét cái bụng còn rất bằng phẳng của Cảnh Hảo Hảo một vòng, chậm rãi rũ mi mắt, trầm mặc không lên tiếng.
Lương Thần biết đây là ý tứ ba mình ngầm đồng ý, thích hợp chen miệng, nói: “Gần đây Hảo Hảo có thai trong người, không thể quá mức bận rộn, gần đây mẹ cũng không có chuyện gì, cho nên hôn lễ Hảo Hảo……”
Lương Thần cố ý nói tới đây, dừng một chút.
Mẹ Lương Thần lập tức liệt cười toe toét, không cần nghĩ ngợi nói: “Hôn lễ mẹ đến chuẩn bị, Hảo Hảo cứ chờ làm cô dâu thôi. Đúng rồi A Thần, người hầu bên con từng chăm sóc phụ nữ có thai chưa? Lhông được, liền mang mẹ Lý qua đi, bà ấy từng chăm sóc vài phụ nữ có thai, có vẻ chuyên nghiệp…… Đúng rồi, Hảo Hảo, bác nói với con này, phụ nữ lần đầu tiên mang thai, chuyện chú ý đặc biệt nhiều……”
Mẹ Lương Thần, nhìn chằm chằm Cảnh Hảo Hảo, bùm bùm không gián đoạn bắt đầu nói cho Cảnh Hảo Hảo biết chuyện chú ý của phụ nữ có thai.
……
Mười giờ tối, Lương Thần mang theo Cảnh Hảo Hảo rời đi nhà cũ.
Trước khi đi, mẹ Lương Thần mang một nửa sản phẩm dinh dưỡng trong nhà lên trên xe Lương Thần, mãi cho đến cóp sau không đóng được, mới bỏ qua.
Lương Thần tự mình mở cửa xe ra cho Cảnh Hảo Hảo, sau khi anh ngồi lên xe, hạ cửa kính xe xuống, nói xin lỗi với những người đứng ở bên ngoài, sau đó chậm rãi từ từ chuyển xe, lái ra nhà cũ.
Cảnh Hảo Hảo nhìn bóng đêm không ngừng xẹt qua ngoài cửa sổ, có chút không thể tưởng tượng, chính mình thế lại cứ như vậy gặp mặt ba mẹ Lương Thần.
Cô vẫn nghĩ đến, gia đình như vậy, tuyệt đối sẽ có quan niệm dòng dõi, sẽ phản đối cô qua cửa.
Vốn cô còn đang vì đột nhiên mang thai, luyến tiếc phá bỏ đứa nhỏ này, lại sợ hãi lo lắng tương lai đứa nhỏ này danh bất chính ngôn bất thuận, hiện tại hết thảy đều giải quyết dễ dàng, tâm tình Cảnh Hảo Hảo mạc danh kỳ diệu trở nên tốt hơn rất nhiều, xoay qua, nhìn Lương Thần, lên tiếng nói: “Người nhà của anh, đều rất tốt.”
Lương Thần làm chú rể tương lai, câu môi cười cười, nghiêng đầu, tầm mắt đối diện với Cảnh Hảo Hảo, nói: “Hảo Hảo, về sau bọn họ, cũng đều là người nhà của em.”
Người nhà.
Hai chữ này, cách bây giờ, đã gần mười một năm, đối với cô mà nói, được coi như một loại tồn tại rất xa lạ.
Nhưng buổi tối khi cô ngồi ở trên bàn cơm nhà cũ của nhà họ Lương, nhìn món ngon đầy bàn, chung quanh xúm lại cùng một chỗ, mỗi một gương mặt thân thiết mà lại chân thành, cô đột nhiên phát hiện, mỗi người trong gia đình lớn này đều là hạnh phúc như vậy.
Qua không bao lâu nữa, cô sẽ trở thành một thành viên trong hạnh phúc đó.
Có một loại cảm xúc không thể nói nên lời, ở đáy lòng của cô, kích động lên, như là đang hướng tới, hoặc như là đang khát vọng.
……
Nhà cũ nhà họ Lương.
Phòng sách.
Lương Chu Thiên ngồi ở trước bàn học, quét văn kiện trước mặt một lần, ngẩng đầu, nói với Lương Viễn – con lớn nhất trước mặt: “Chuyện lần này, cần phải làm tốt, có trợ giúp cho tương lai tiền đồ của con.”
“Đã biết, ba.” Sắc mặt Lương Viễn trấn định lễ độ đáp một câu, liền nói: “Nếu như không còn chuyện gì, con đi ra ngoài trước.”
“Chờ một chút.” Lương Chu Thiên ngẩng đầu, nhìn Lương Viễn nói: “Đối tượng A Thần muốn kết hôn, con đi tra một chút, chỉ cần là gia đình trong sạch, hôn sự bọn họ, con liền hỗ trợ coi chừng một chút, thân thể mẹ con không phải đặc biệt tốt, không thể quá mức mệt nhọc, con lại là người từng trải, huynh trưởng như cha, liền giúp đỡ bọn chúng một chút.”
“Dạ.” Lương Viễn lên tiếng, sau đó lại mở miệng nói: “Nhìn ra được, lão tam rất thích cô gái kia.”
“Cho nên, sẽ không ngăn trở hôn sự bọn họ, xuất thân tốt xấu không có quan hệ gì, nhà chúng ta cũng không dựa vào xuất thân nhà gái để giành lợi ích tốt nhất, chỉ cần gia đình trong sạch, phẩm hạnh không thành vấn đề, là có thể, nhà chúng ta tuyệt đối sẽ không xuất hiện chuyện kết hôn lại ly hôn, cho nên mới cố ý bảo con đi điều tra một chút, cô gái này có đáng tin hay không.”
“Con hiểu được, ba, vậy con ra ngoài trước.”
Lương Chu Thiên nhẹ nhàng gật gật đầu, Lương Viễn yên lặng đi ra khỏi phòng.
……
Sau khi ra mắt ba mẹ, Lương Thần liền chính thức bắt đầu thật sự để cho người ta đi chuẩn bị hôn lễ của bọn họ.
Đương nhiên, Lương Thần còn muốn điện thoại đến tổ phim, dừng vai diễn của cô trong bộ phim [ Mẫu thể thiên hạ ], hơn nữa xuất ra một khoản tiền bồi thường, một lần nữa an bài một nữ diễn viên khác trong công ty giải trí TS đảm nhiệm nhân vật của Cảnh Hảo Hảo, diễn xuất bù lại.
Bởi vì Cảnh Hảo Hảo có thai, mỗi ngày thím Lâm và nhóm người hầu đều bị vây trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu ở mức độ cao, từ chiếu cố cẩn thận Cảnh Hảo Hảo lúc trước, biến thành cực kỳ cẩn thận.
Chuyện hôn lễ, thật sự như là Lương Thần nói vậy, hoàn toàn không cần Cảnh Hảo Hảo bắt tay vào xử lý chút nào, nhiều nhất chính là cô xem qua một chút, chọn một vài kiểu loại mình thích.
Mẹ Lương Thần, cách mỗi một ngày đều sẽ đến biệt thự Lương Thần một chút, cùng tản bộ với Cảnh Hảo Hảo, hoặc là cầm một vài thứ hôn lễ, cho Cảnh Hảo Hảo chọn lựa một chút.
Lương Thần cố ý phân phó thư ký Tô mua một chút sách báo trong thời gian mang thai ở trong tiệm sách, gì mà [sổ tay chuẩn bị cho người mẹ tương lai], [bách khoa mang thai], [bách khoa nuôi con], trở thành bộ sách anh và Cảnh Hảo Hảo phải xem mỗi ngày.
Lương Thần và Cảnh Hảo Hảo đều là người lần đầu làm ba làm mẹ, cho dù nhà cũ nhà họ Lương rất nhiều người từng trải, nói cho bọn họ rất nhiều công việc hạng mục chú ý, nhưng sau khi hai người xem sách xong, lại còn nghiêm túc ghi lại cặn kẽ những hạng mục cần phải chú ý lần nữa.
Đương nhiên, công việc hạng mục chú ý này, có đủ loại, đủ kiểu, đương nhiên khó tránh khỏi sẽ có xuất hiện thời gian khác nhau, lúc đó Cảnh Hảo Hảo và Lương Thần sẽ thảo luận với nhau, sau đó kết quả cuối cùng, trên cơ bản đều là, loại này trực tiếp lấy hay bỏ, có cần hay không.
Lương Thần không phải người trong vòng giải trí, mặc dù hôn lễ làm rất lớn, cũng chỉ là cho người thân và bạn bè của mình chứng kiến.
Cảnh Hảo Hảo trong vòng giải trí, nhưng cũng không có nghĩ mượn dùng hôn lễ để nổi tiếng, cho nên hôn lễ của Lương Thần và Cảnh Hảo Hảo, nhìn như khiêm tốn, lại cực kì xa hoa. b
Thẩm Lương Niên là từ trong miệng Từ Dung, biết được tin tức Lương Thần và Cảnh Hảo Hảo kết hôn.
Ngày đó, Thẩm Lương Niên và Từ Dung ở Golden Age uống rượu, lúc Từ Dung nói cho Thẩm Lương Niên biết tin tức này, ngữ khí có chút không xác định, cho nên đợi sau khi Từ Dung thốt ra, liền theo bản năng nhìn về phía Thẩm Lương Niên, biểu tình trở nên có chút xấu hổ.
Trong nháy mắt Thẩm Lương Niên nghe được tin tức kia, ngón tay run nhè nhẹ một chút, sau đó liền sắc mặt bình tĩnh bưng ly rượu trên mặt lên, chậm rãi uống một ngụm, ngữ khí nói ra đến chính mình nghe cũng cảm giác xa lạ: “Vậy sao?”
“Ừ.” Từ Dung lên tiếng, cúi đầu, không có hé răng.
Một lát sau, Thẩm Lương Niên hỏi: “Khi nào?”
“Ngày 21 tháng 5, còn khoảng một tuần lễ.”
“Gấp như vậy sao.”
“Đúng vậy, nghe nói là đã mang thai, kết hôn vì có con.”
Thẩm Lương Niên gật gật đầu, không có hé răng, sau đó thần thái, cũng không có biến hóa gì quá lớn.
Chỉ là, uống một ly tiếp một ly rượu.
Ung thư dạ dày của anh, cấm kỵ cay độc, cấm hết thảy thứ kích thích.
Cho nên, rượu cay độc vào bụng, làm cho Thẩm Lương Niên cảm giác trong dạ dày truyền đến một loại cảm giác đau nóng.
Thật lâu sau, Thẩm Lương Niên mới lên tiếng, hỏi: “Hiện tại cô ấy thế nào?”
Từ Dung trầm mặc bưng ly rượu lên, uống một ngụm rượu, có chút hỏi một đằng nói một nẻo nói: “Lúc trước gửi thiệp mừng cho tôi, hiện trường hôn lễ, ở ngay biệt thự giữa sườn núi của Lương Thần. Hôn lễ đối ngoại rất bề bộn, nhưng tôi từng đi hiện trường một lần, rất xa hoa, Cảnh Hảo Hảo……”
Từ Dung nói tới đây, dừng một chút, quay đầu, nhìn Thẩm Lương Niên nói: “Thoạt nhìn rất tốt, sở hữu hết thảy bộ phim đã diễn cũng ngừng lại, bồi thường tiền là A Thần đưa thay cô ấy, hiện tại cô ấy ở trong biệt thự, được rất nhiều người chiếu cố trước sau, ngay cả uống nước, cũng là hai ba người hầu bận rộn, sợ nóng sợ lạnh, thoạt nhìn dễ hư như một công chúa, càng quá phận là, A Thần không cho hút thuốc bên trong thì thôi, bên ngoài cũng không cho, xác thực mà nói, chỉ cần bước vào cửa biệt thự của cậu ta, liền cấm hút thuốc, giữa trưa tôi ở nhà bọn họ ăn cơm, đồ ăn làm đến rất dinh dưỡng, hương vị nhẹ, vừa thấy chính là cố ý chuẩn bị cho phụ nữ có thai Cảnh Hảo Hảo này.”
Nói nhiều như vậy, Từ Dung mới ngừng lại được, sau đó còn nói: “Lương Niên, cô ấy rất tốt.”
Cô gái từng đứng bên cạnh anh, anh đã nói muốn yêu quý cả đời, hiện nay phải gả cho người khác làm vợ.
Từng chút của cô, mỗi tiếng nói cử động của cô, anh đều rõ như lòng bàn tay, hiện tại cô trôi qua có tốt hay không, còn phải trải qua người khác truyền lại.
Thẩm Lương Niên ngồi ở trên vị trí, cảm thấy đau đớn trong dạ dày càng ngày càng mãnh liệt, anh cố nén, ngồi ở trên sô pha, sau một lúc lâu, mới gật gật đầu, nói: “Rất tốt là tốt rồi.”
Thật sự, rất tốt, là tốt rồi.
Cuộc đời này không có nguyện vọng gì, chỉ hy vọng người con gái anh thực có lỗi, người con gái anh yêu kia, trôi qua rất tốt.
Thẩm Lương Niên nâng tay lên, lau mặt, sau đó đứng lên: “Tôi toilet một chuyến.”
Từ Dung không nói gì, ánh mắt nhìn Thẩm Lương Niên, lộ ra vài phần thổn thức.
Bước chân Thẩm Lương Niên có chút lảo đảo chạy đến trong toilet, hai tay anh chống trên bục rửa mặt, nhìn chính mình trong gương, đã muốn gầy yếu rất nhiều, sắc mặt lại rất tái nhợt, đột nhiên liền cảm thấy trong dạ dày quay cuồng một trận, sau đó cúi người, dùng sức nôn mửa lên.
Rượu uống vào, bị ói không còn một chút, ói đến cuối cùng, Thẩm Lương Niên rõ ràng nhìn thấy trong bồn màu trắng, có màu đỏ tươi.
Đỏ như vậy, lại chói mắt như thế.
Đập vào mắt Thẩm Lương Niên, khiến anh sững sờ hồi lâu, sau đó vội vàng vươn tay, mở vòi nước, rửa sạch sẽ trong bồn sứ.
Thẩm Lương Niên nhìn bồn sứ trắng noãn, lúc này mới cảm thấy đáy lòng kích động, hơi ổn định một chút.
Cái chết, xin bước chân của mày, đến chậm đi một chút.
Để cho tôi nhìn thấy người con gái kia, thật sự hạnh phúc, rồi lại dẫn tôi đi.
Thẩm Lương Niên cũng không có về phòng bao, mà là trực tiếp bước chân run rẩy đi ra Golden Age, ngồi ở trong xe của mình, ôm dạ dày, ghé vào trên tay lái, chậm rãi hưởng thụ đau đớn, chờ đợi đau đớn qua đi.
Dạ dày đau đớn như vậy, thật ra anh rất quen thuộc.
Đó là chuyện rất nhiều năm trước, lúc đó Cảnh Hảo Hảo, sẽ không tự tay nấu một nồi cháo nhừ, sẽ cưỡi xe đạp, ở sáng sớm ngày đông giá rét, gánh gió lạnh qua lại một tiếng, mua cháo anh thích ăn nhất về.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đông lạnh đến đỏ bừng, tay nhỏ bé đều nứt da ra, cô lại không để ý chút nào, cười hì hì bưng cháo cho anh, bảo anh ăn nhân lúc còn nóng.
Lúc ban đầu, anh nhớ rõ, anh thấy cô ngủ ở trong phòng rét lạnh, bán đất quê nhà đi, sau đó an bài cho cô một cái điều hòa.
Đó là tài sản còn sót lại cha anh để lại cho anh, anh không chút chần chờ và dừng lại.
Lúc đó, anh là không hề giữ lại bỏ ra cho cô như vậy, giống như cô, vì tình yêu của bọn họ, vì tương lai của bọn họ, cam tâm tình nguyện, không oán không hối.
Nhưng sau lại, sau lại rốt cuộc là làm sao vậy?
Anh không có kích tình, anh luôn cảm thấy Cảnh Hảo Hảo như là một phần trên thân thể của mình, dứt bỏ không xong, lại đần độn vô vị, anh không dành tốt nhất, kinh hỉ nhất, cảm động nhất cho cô.
Nhưng cô thì sao? Vẫn đều là một ngày tiếp một ngày, luôn đối đãi với anh như ban đầu.
Lúc đó, bọn họ bần cùng như vậy, anh vì để cho Cảnh Hảo Hảo trôi qua ngày tốt nhất, nỗ lực không ngừng.
Sau đó, anh xác thực thành công, anh kiếm tiền, anh có thể cho Cảnh Hảo Hảo trôi qua ngày tốt đến lúc trước bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ.
|
Chương 387: Chuẩn Bị (2)
Nhưng Cảnh Hảo Hảo lại muốn kết hôn, chỉ làchú rể không phải là anh.
Rốt cuộc là từ lúc nào, anh bắt đầu yên tâm thoải mái hưởng thụ giao ra của Cảnh Hảo Hảo, mà chính mình, lại trở nên giống như trong vô số đàn ông bên trong thành phố này, trong nhà có một, bên ngoài có một?
Hốc mắt Thẩm Lương Niên trở nên có chút ướt át, chậm rãi vươn tay, sờ soạng trong túi nửa ngày, lấy ra chiếc nhẫn đính hôn anh từng tặng cho cô kia.
Kim cương ở dưới vô sô ngọn đèn ngoài cửa sổ xe chiếu xuống, khúc xạ ra ánh sáng chói mắt.
Tình yêu kia, là anh cô phụ trước tiên, cho nên, cuối cùng, người không đi ra được nhất, cũng là anh.
Thật lâu sau, Thẩm Lương Niên mới khiến tâm tình của mình bình ổn một chút, chậm rãi khởi động xe, chuyển vòng quanh thành phố Giang Sơn không có mục tiêu, cuối cùng liền bất tri bất giác đi tới biệt thự Lương Thần.
Anh ở ngoài hàng rào sân sau biệt thự Lương Thần, nhìn thấy bên trong đã muốn dựng một nửa vũ đài, nhìn thấy sân cỏ cắt sửa, nhìn thấy chung quanh chất đầy hoa hồng mới, nhìn thấy trên màn hình lớn, có ngọn đèn bảy màu không ngừng lóe lên.
Ngày 21 tháng 5 bọn họ sẽ kết hôn.
Một ngày rất đặc biệt.
521, anh yêu em.
Hơn nữa, còn là kết hôn vì con.
Đọc như thế nào, liền cảm thấy tuyệt vời như thế ấy.
Lương Thần từng vào lúc anh và Kiều Ôn Noãn chọn áo cưới, trào phúng nói anh, có thể lấy được Kiều tiểu thư, là phúc khí tốt cả đời của anh.
Hiện tại anh, giữ nguyên trả lại những chữ này cho anh.
Có thể lấy được Cảnh Hảo Hảo, là phúc khí cả đời Lương Thần anh ta.
Phúc khí này…… Là thật sự phúc khí.
Hảo Hảo, anh mong ước em hạnh phúc.
……
Ngày 17 tháng 5, cách hôn lễ của bọn họ, còn có bốn ngày.
Một ngày này là ngày kiểm tra thai lần thứ hai của Cảnh Hảo Hảo.
Làm như vậy vì, xem một chút thân thể Cảnh Hảo Hảo có vấn đề hay không, có thể bởi vì hôn lễ mà mệt nhọc, làm thương tổn đến đứa nhỏ hay không.
Một ngày này là thứ năm, sáng sớm, thời tiết liền trở nên đặc biệt nóng bức, Lương Thần cố ý gọi điện thoại cho Tô Tiểu Tả, nói cho bọn họ hôm nay anh không đi công ty, muốn theo Cảnh Hảo Hảo khám thai.
Anh nói keo kiệt không chút nào, giống như ước gì người toàn thế giới đều biết anh muốn kết hôn, anh sắp làm ba.
Lương Thần ăn xong bữa sáng, trước đi ra ngoài khởi động xe, bật máy điều hòa lên, hạ nhiệt độ bên trong xe xuống thích hợp nhất, sau đó mới trở lại trong phòng, đón Cảnh Hảo Hảo đi ra ngoài, đưa cô lên xe, liền vội vàng chỉnh điều hòa bên trong xe cao thêm một ít, liên tục hỏi Cảnh Hảo Hảo vài lần: “Có thích hợp không?”
Cảnh Hảo Hảo và Lương Thần gần đây chung đụng thật rất tốt, đứa nhỏ trong bụng, cũng thực làm cho hai người kéo gần lại không ít khoảng cách, Cảnh Hảo Hảo không giống như trước đây vậy, đặc biệt kháng cự Lương Thần.
Lương Thần từ sau khi Cảnh Hảo Hảo mang thai, cả người gần như thay đổi thành một người khác, anh từng thuộc là loại chuyện gì cũng muốn an bài cho thím Lâm đi làm, hiện tại là tự thân tự lực thì thôi, còn mỗi một lần lúc làm, đều sẽ hỏi Cảnh Hảo Hảo “Cảm thấy như thế nào?”
Hỏi hơn, Cảnh Hảo Hảo khó tránh khỏi cảm thấy phiền, giống như hiện tại, Lương Thần chỉnh nhiệt độ, chỉnh nửa ngày, chẳng những không ra cửa lớn, còn vẫn luôn hỏi không thôi, Cảnh Hảo Hảo gật đầu đến có chút phiền, ngẩng đầu, nhìn Lương Thần, có chút căm tức nói: “Rốt cuộc anh đã xong chưa không nhìn thấy tôi gật đầu à, vẫn hỏi hoài, có phiền hay không.”
Lương Thần chưa từng tận tâm hết sức hầu hạ một phụ nữ như vậy, kết quả còn bị ganh tỵ, anh không phải sợ cô không thoải mái ư? Nhìn một chút, hiện tại là thái độ gì, sao anh lại thích một người phụ nữ như vậy chứ, cả ngày ra vẻ đáng thương hầu hạ cô trước sau, cô lại còn ghét bỏ anh, Lương Thần nghĩ rằng, sao mình lại uất ức bản thân mình như vậy, nhất thời liền nghiêm mặt, nhỏ giọng nghiến răng nghiến lợi nói thầm một câu: “Thái độ gì vậy!”
Cảnh Hảo Hảo không có nghe rõ Lương Thần nói cái gì, xoay qua nhìn về phía anh.
Cô còn chưa có mở miệng nói chuyện, vừa rồi Lương Thần còn uất ức chính mình, liền lập tức không cảm giác được mình có bao nhiêu uất ức, nói với Cảnh Hảo Hảo: “Được rồi, anh chính là rất phiền!”
Cảnh Hảo Hảo bị Lương Thần chọc cho phốc xuy nở nụ cười.
Lương Thần nhìn ý cười của Cảnh Hảo Hảo, đáy lòng liền nghĩ, chính mình thật sự là càng sống càng lùi, lại bị một phụ nữ ăn gắt gao, nhưng trên mặt lại cam tâm tình nguyện biểu hiện ra một bộ dáng bị ăn gắt gao, giẫm chân ga, chở Cảnh Hảo Hảo thật cẩn thận ra khỏi cửa lớn biệt thự.
……
Mặc dù thứ năm là ngày đi làm, người trong bệnh viện vẫn đặc biệt nhiều.
Lương Thần đã hẹn số chuyên gia trước, bởi vì trên đường kẹt xe, lúc đến, đã qua số.
Đợi khoảng mười phút, mới đến phiên Cảnh Hảo Hảo.
Là một loạt kiểm tra.
Giày vò xuống dưới, đã là một hai tiếng sau.
Lương Thần nhìn thấy người chung quanh đều thật cẩn thận dìu phụ nữ có thai, anh cũng lập tức học người bên ngoài dìu Cảnh Hảo Hảo, đi đến nơi nhận đơn xét nghiệm.
Đợi khoảng nửa tiếng, y tá hô tên Cảnh Hảo Hảo.
Lúc xét nghiệm, Cảnh Hảo Hảo chạy tới chạy lui ở vài nơi, Lương Thần sợ mệt đến cô, cho nên trực tiếp để cho Cảnh Hảo Hảo ngồi ở trên vị trí nghỉ ngơi, anh đi cầm đơn, tìm bác sĩ hỏi tình huống.
Trước khi Lương Thần đi, còn cố ý để lại cho Cảnh Hảo Hảo một lọ nước khoáng, phân phó cô đừng đi loạn, sau đó mới có chút lo lắng rời đi.
Lúc Lương Thần đi vào phòng chẩn đoán, phía trước có một phụ nữ có thai đang ở nghe bác sĩ hội báo, cho nên anh ở ngoài cửa, kiên nhẫn đợi trong chốc lát, đợi sau khi phụ nữ có thai rời đi, Lương Thần mới đi vào.
Bác sĩ có thể tiếp đãi phụ nữ có thai có chút nhiều, cảm giác có hơi mệt, nâng tay lên, xoa xoa cái trán, đi trước rót một ly nước uống, mới hỏi Lương Thần ngồi ở một bên: “Đơn xét nghiệm đâu?”
Lương Thần đưa đơn xét nghiệm lên.
Bác sĩ tiếp nhận, nhìn cẩn thận một lần, sau đó nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Lương Thần một cái: “Cơ thể mẹ thoạt nhìn thực khỏe mạnh, có chút thiếu máu rất nhỏ, bổ máu nhiều là tốt rồi.”
“Vậy thai nhi thì sao?”
“Thai nhi?” Bác sĩ hoài nghi nhìn thoáng qua Lương Thần, biểu tình có chút kỳ quái nói: “Anh không phải vội tới kiểm tra thân thể cho phu nhân anh, xem thử thích hợp mang thai hay không ư? Trước mắt, thân thể phu nhân của anh, các phương diện đều không có vấn đề gì lớn, rất thích hợp mang thai.”
Biểu tình Lương Thần hơi cứng ngắc một chút: “Không phải, phu nhân của tôi không phải mang thai sao?”
“Mang thai?” Bác sĩ nở nụ cười một chút, lắc xét nghiệm ở trước mặt Lương Thần, nói: “HCG của phu nhân anh thuộc loại trong phạm vi bình thường, sao có thể mang thai chứ? Có thể là các người nhầm rồi đi.”
Lương Thần nhíu nhíu mày, lấy xét nghiệm lần trước của Cảnh Hảo Hảo ra, đưa cho bác sĩ, bác sĩ nhìn trong chốc lát, nói: “Dưới tình huống bình thường mà nói, hcg cao là tượng trưng mang thai, nhưng có chút thức ăn hoặc thuốc, cũng có khả năng tạo thành hiện tượng giả mang thai của phái nữ lúc ấy, cho nên phản ứng phu nhân anh xuất hiện lúc trước, rất có thể là ăn thức ăn hoặc thuốc có hàm chứa kích thích gì đó, mới có thể xuất hiện kết quả kiểm tra như vậy.”
Cho nên…… thật ra, Cảnh Hảo Hảo hoàn toàn không có mang thai?
Sau khi trong đầu Lương Thần tiêu hóa xong vấn đề này, giây tiếp theo, nhanh chóng lóe lên chính là một đêm kia, Cảnh Hảo Hảo từng ở trong phòng ăn, nói những lời kia với mình.
“Tôi cũng không phải dùng đứa nhỏ trong bụng tôi làm lợi thế để bức anh kết hôn với tôi, thật ra, tôi một chút cũng không muốn gả chính mình cho anh, tôi chưa từng hứng thú gì với hai loại anh và Lương phu nhân này.”
“Nếu có thể, Lương Thần, tôi giống như trước kia, vẫn hy vọng có thể vĩnh viễn rời xa anh, tôi tuyệt đối không hy vọng trong bụng tôi sẽ có tồn tại đứa nhỏ này hơn bất cứ ai.”
Tâm Lương Thần hung hăng rơi xuống một chút, còn chưa kịp vì đứa nhỏ này hoàn toàn không tồn tại mà cảm thấy mất mát, đáy lòng lại trước một bước hiện lên một tầng sợ hãi và kích động.
Nếu Cảnh Hảo Hảo biết cô hoàn toàn không có mang thai, vậy phản ứng đầu tiên của cô, có thể là lập tức hủy bỏ hôn lễ này với anh không?
Sắc mặt Lương Thần, nháy mắt trở nên trầm mặc xuống.
Không được, đùa gì thế, sao có thể hủy bỏ hôn lễ, anh nằm mơ cũng muốn cưới cô làm vợ……
Lương Thần nuốt nuốt nước miếng, trong đầu, mơ hồ có rất nhiều loại ý tưởng, cuối cùng, anh mới chậm rãi âm thầm hạ một quyết định dưới đáy lòng.
Anh muốn giấu diếm chân tướng này, anh muốn trước cưới Cảnh Hảo Hảo làm vợ, anh muốn cho quan hệ giữa anh và cô, nhận được bảo hộ của pháp luật.
Chỉ cần anh và cô kết làm vợ chồng, quan hệ giữa bọn họ liền ván đã đóng thuyền, trong bụng cô không có đứa nhỏ, nhiều nhất anh sẽ gánh vác tất cả trách nhiệm với người nhà cũ, nói là anh sợ bọn họ phản đối anh cưới Cảnh Hảo Hảo, cho nên mới nghĩ ra biện pháp như vậy.
Về phần chỗ cô…… Anh có thể làm như cái gì cũng không biết…… Quạ đen như vậy, cô cũng không thể toàn trách anh, cũng không thể nói ly hôn liền ly hôn, kể từ đó, anh và cô còn có thể tiếp tục cùng một chỗ……
Chỉ cần thời gian đủ lâu, anh tin tưởng, anh có thể khiến cho cô cam tâm tình nguyện làm vợ anh, sinh cho anh một đứa nhỏ.
Lương Thần thu liễm tất cả tinh thần, nhìn bác sĩ trước mặt, thần thái lạnh nhạt: “Bác sĩ, tôi muốn phiền toái anh một chuyện, có thể giúp tôi in thêm một phần đơn xét nghiệm nữa không? Chỉ là, giúp tôi sửa chỉ số HCG một chút……”
……
Lương Thần cầm đơn xét nghiệm đã được sửa đổi qua, đi ra từ phòng chẩn đoán, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo im lặng ngồi ở trên vị trí khi anh rời đi, đang khe khẽ nói chuyện với người phụ nữ mang thai bên cạnh cái gì đó
Cũng không biết nói đến chuyện vui vẻ gì, Cảnh Hảo Hảo cong môi, cười cười nhợt nhạt.
Lương Thần đứng ở tại chỗ, nắm đơn xét nghiệm, nhìn chằm chằm trong chốc lát, chậm rãi kéo môi một cái, mở bước chân đến gần.
Cảnh Hảo Hảo nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu, nhìn thấy Lương Thần, lập tức đứng lên: “Kết quả kiểm tra thế nào?”
Lương Thần trước gật đầu một cái với người phụ nữ có thai mới vừa nói chuyện phiếm với Cảnh Hảo Hảo, mới lấy đơn kiểm tra ra đưa cho Cảnh Hảo Hảo, sau đó vươn tay, giống như vừa rồi, xem cô thành một phụ nữ có thai, thật cẩn thận dìu đỡ, vừa đi, vừa nói: “Kết quả kiểm tra rất không tệ, chỉ là bác sĩ nói dinh dưỡng thân thể em hơi có chút theo không kịp, sau khi về nhà, em phải bồi bổ nhiều một chút, người rất gầy.”
Thật ra Cảnh Hảo Hảo cũng xem không hiểu rốt cuộc các hạng số liệu trên đơn xét nghiệm đại biểu cho cái gì, chỉ là thấy chỉ số hcg rất cao, biết chính mình là thật mang thai, cho nên cứ dựa theo những dặn dò Lương Thần nói thay bác sĩ, nói: “Đã biết, về nhà tôi khẳng định hội sẽ uống canh bổ thím Lâm làm.”
……
Tuy rằng chuyện hôn lễ, hoàn toàn không có phiền toái đến Cảnh Hảo Hảo, nhưng Cảnh Hảo Hảo vẫn bởi vì chính mình lại cứ như vậy lập gia đình, tâm tình trở nên có chút phập phồng không yên, chất lượng giấc ngủ buổi tối cũng không tốt.
Trên đường Lương Thần lái xe mang theo cô trở về, cả người cô có chút buồn ngủ.
Gió lạnh bên trong xe đang mở đến thấp nhất, nhưng vẫn hơi lạnh một chút, Lương Thần xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Cảnh Hảo Hảo sắp đi vào giấc ngủ, dừng xe ở ven đường, cầm mền, nhẹ nhàng đắp lên trên người Cảnh Hảo Hảo.
Cảnh Hảo Hảo còn chưa có hoàn toàn đi vào giấc ngủ, đã nhận ra khác thường, mở to mắt, mơ mơ màng màng liếc mắt nhìn Lương Thần một cái, ngữ khí có chút lười biếng hỏi: “Đến sao?”
“Chưa.” Lương Thần trở về một câu, sửa sang mền tốt, sau đó lúc kéo thân thể về, vừa vặn quét đến cục dẫn chính đối diện ngã tư đường, ánh mắt Lương Thần dừng một chút, nghiêng đầu, mở miệng nói với Cảnh Hảo Hảo: “Hảo Hảo, buổi chiều hôm nay hoặc là ngày mai, chúng ta rút ra thời gian, trước lĩnh chứng nhận đi.”
“Không phải nói ngày kết hôn sẽ lĩnh chứng ư?” Cảnh Hảo Hảo có chút nghi hoặc nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Lương Thần, buồn ngủ tiêu tán không ít.
“Ngày cưới, phải là ngày hoàng đạo, lĩnh chứng thì lúc nào cũng được, không cần thiết phải là ngày hoàng đạo. Huống chi, ngày kết hôn đó, chuyện nhiều như vậy, anh sợ em mệt mỏi, cho dù không suy nghĩ cho chúng ta, cũng phải suy nghĩ một chút cho đứa nhỏ trong bụng, cho nên, vẫn là lĩnh giấy chứng nhận trước đi.”
Cảnh Hảo Hảo suy nghĩ một chút, gật gật đầu, nói: “Được rồi.”
Dừng một chút, Cảnh Hảo Hảo liền nói: “Ngày mai đi, hôm nay ngây người ở bệnh viện lâu như vậy, có chút mệt, buổi chiều không muốn đi ra ngoài.”
Trên mặt Lương Thần, lập tức nở nụ cười, mặt mày đều bay lên theo, đáy lòng vốn khẩn trương, cũng rơi xuống theo.
Không chờ được ngày 21 lĩnh chứng, chuyện Cảnh Hảo Hảo không có mang thai này, cho dù ngoại trừ anh, cũng không có người khác biết, nhưng anh vẫn cảm thấy, đây hết thảy giống như là một quả bom hẹn giờ, sợ khi nào đó sẽ thật sự nổ mạnh.
Cho nên những thứ hôn thú này, có thể sớm, liền sớm.
……
Cảnh Hảo Hảo là người vòng giải trí, bạn bè trong giới của cô có hạn, cho nên, hôn lễ chỉ mời vài người đặc biệt thân thiết.
Tuy rằng, không có cố ý truyền bá, nhưng tin tức cô kết hôn vẫn để lộ ra ngoài.
Không ít người thổn thức, Cảnh Hảo Hảo thật sự là một người phúc khí, đi một Thẩm Lương Niên đồng khổ, đến đây một Lương Thần tốt hơn.
|
Chương 388: Kết Hôn
Không ít người thổn thức, Cảnh Hảo Hảo thật sự là một người phúc khí, đi một Thẩm Lương Niên đồng khổ, đến đây một Lương Thần tốt hơn.
Đương nhiên, những lời thổn thức này, cũng rơi vào trong tai Kiều Ôn Noãn.
Kiều Ôn Noãn là ở trong toilet quán cà phê dưới lầu công ty giải trí TS nghe được tin tức này, tấm ngăn toilet, là chế tạo từ gỗ, hiệu quả cách âm rất kém cỏi, mấy nữ minh tinh bình thường trong công ty giải trí TS, ở nơi này dùng ngữ khí hâm mộ ghen tị, đánh giá hôn sự của Cảnh Hảo Hảo và Lương Thần.
“Thật sự rất không ngờ, Cảnh Hảo Hảo – nữ minh tinh hạng ba như vậy, không có gì khác biệt với chúng ta, lại có thể có một ngày gả vào hào môn làm quý phu nhân.”
“Cho nên nói, phụ nữ đều phải là bụng không thua kém, nghe nói là đã mang thai, kết hôn vì con.”
“Đó cũng là Lương Thần muốn kết hôn, bó lớn nữ minh tinh mang thai muốn leo lên, nhưng có bao nhiêu người sau khi không công sinh đứa nhỏ, không chiếm được một chút ưu việt, một nữ minh tinh Hongkong, trước đó không lâu sinh cho một phú hào ba đứa con trai, cuối cùng không phải vẫn là kết cục huyên náo chia tay ư.”
“Mặc kệ nói như thế nào, chính là Cảnh Hảo Hảo mệnh tốt……”
……
Giọng nói đó dần dần biến mất không thấy, Kiều Ôn Noãn ngồi ở trên bồn cầu, cả người sững sờ hơn nửa ngày, mới chậm rãi đứng lên.
Cảnh Hảo Hảo quả nhiên rất phúc khí…… Sau khi mang thai đứa nhỏ, liền có thể kết hôn vì con, mà cô thì sao?
Người cô yêu, đang suy nghĩ hết mọi biện pháp, trốn tránh cô khắp nơi.
Chỉ là…… bắt đầu từ giờ phút này, cô nghĩ, sau khi Thẩm Lương Niên nhìn thấy cô lần nữa, cũng sẽ không dám không chút lưu tình đẩy cô ra đi?
Kiều Ôn Noãn lấy lại bình tĩnh, đẩy cửa toilet ra, đứng ở trước bồn rửa tay, chậm rãi rửa sạch sẽ tay của mình, sau đó đối diện gương, nhìn cô gái sắc mặt tái nhợt bên trong, nhìn trong chốc lát, liền mở túi xách mang theo bên mình ra, bắt đầu chậm rãi trang điểm.
Kiều Ôn Noãn trang điểm rất cẩn thận, chưa đến chốc lát, một gương mặt tinh điêu ngọc trác, liền sinh ra dưới tay cô ta.
Kiều Ôn Noãn đối diện gương chuyển trái phải hai vòng, phát giác không có gì khác thường, lúc này mới nhấc túi xách của mình lên, chân thành đi ra quán cà phê, lên xe của mình.
Kiều Ôn Noãn lái xe, vòng quanh trong trí nhớ của mình những nơi Thẩm Lương Niên sẽ đi, tìm từng nhà, cuối cùng, cô là gặp được Thẩm Lương Niên ở cửa “Lưu Quang Tuế Nguyệt”.
Sau khi công ty Thẩm Lương Niên bán trao tay, chỉ phụ trách một phần nghiệp vụ rất ít, đêm nay đúng lúc cùng nhau ăn cơm, uống rượu với một khách hàng cũ.
Trước kia anh, uống rượu ngàn chén không say, giống như là uống nước lạnh, hiện tại anh, chỉ uống hai ly, liền cảm giác được trong dạ dày truyền đến nóng rát.
Anh vẫn cố nén đau đớn, nói đông nói tay với khách hàng cũ, thật vất vả chấm dứt, anh đứng ở dưới đèn nê ông của “Lưu Kim Tuế Nguyệt”, khách sáo bắt tay tạm biệt khách hàng cũ, nhìn xe của khách hàng cũ dần dần lái đi, anh mới ôm bụng, sắc mặt tái nhợt xoay người, đi vào “Lưu Kim Tuế Nguyệt”.
Ở trong không gian toilet nhỏ hẹp, anh cúi người, ói ra hồi lâu, rốt cục ổn định thích hợp được một chút, anh mới kéo cửa ra, như là người không có việc gì đi ra, không khác gì bình thường, súc miêng, rửa tay, sau đó rời đi.
Cả người thoạt nhìn, thực không tệ, hoàn toàn không giống như là bộ dáng bị ung thư, lúc sinh mệnh đã sắp đếm ngược.
Chỉ là, vào lúc anh lại đi ra cửa “Lưu Quang Tuế Nguyệt” lần nữa, trước mặt chận một người.
Kiều Ôn Noãn trang điểm tinh xảo, thoạt nhìn giống như cô gái từng trên màn hình, vinh quang xinh đẹp.
Cô nhìn thấy anh, lập tức xông lên trước, kéo lấy cánh tay anh, như là sợ hãi anh sẽ biến mất bất cứ lúc nào, lực đạo trên tay có chút lớn: “Lương Niên, em chờ anh thật lâu.”
Thẩm Lương Niên nở nụ cười ha ha, nhìn dung nhan xinh đẹp của Kiều Ôn Noãn, cánh môi nhẹ nhàng mím lại, nói: “Kiều Ôn Noãn, cô nói cô có phải là không tự trọng trời sinh không, cứ thích dán lên trên thân người khác như vậy?”
Thẩm Lương Niên trong trí nhớ, vĩnh viễn cũng không phải là bộ dáng lạnh bạc như thế này, cho dù lúc đó, toàn bộ đáy lòng anh đều là Cảnh Hảo Hảo, nhưng dối đãi với cô vẫn ôn nhuận như ngọc, nói chuyện chưa từng không tốt như thế, đáy mắt Kiều Ôn Noãn hiện lên một tầng sương mù: “Lương Niên, trước kia anh không phải nói chuyện với em như vậy.”
Trước kia?
Thẩm Lương Niên có chút lười nhác tựa vào trên cửa thủy tinh của “Lưu Quang Tuế Nguyệt”, ánh mắt trở nên có chút hoảng hốt, ngữ khí trở nên có chút buồn bã: “Cô cũng biết, đó là trước kia.”
Giây tiếp theo, ánh mắt Thẩm Lương Niên, trở nên có chút lạnh lẽo, thẳng tắp nhìn Kiều Ôn Noãn, biểu tình có chút nghiêm túc nói: “Kiều Ôn Noãn, tôi nói với cô lần cuối, tôi và cô, cả đời cũng không thể trở lại trước kia, trước kia sở dĩ tôi cùng một chỗ với cô, chỉ thuần túy là vì chơi đùa một chút, hiện tại tôi chơi đã, cũng chơi chán, nhìn thấy cô, tôi liền ngán, cho nên, cô thật sự không cần không mặt mũi lì lợm dán lên người tôi như vậy.”
Kiều Ôn Noãn nắm chặt hai tay, nước mắt nơi đáy mắt lung lay sắp đổ, cô hít thật sâu một hơi, hơi hơi ngẩng cằm, nói từng chữ một: “Cảnh Hảo Hảo ngày 21 tháng 5 sẽ kết hôn, nhưng lại là kết hôn vì con, Thẩm Lương Niên, chẳng lẽ anh còn ở nơi này hy vọng xa vời, cô ta sẽ trở về tìm anh?”
Thẩm Lương Niên nở nụ cười, cảm thấy Kiều Ôn Noãn có chút không thể nói lý, trực tiếp đứng thẳng thân thể, muốn chạy lấy người.
Kiều Ôn Noãn đi theo phía sau anh: “Anh phản bội cô ta, cô ta và anh hoàn toàn không có khả năng, cho dù anh đợi đến dài đằng đẵng, cô ta cũng sẽ không còn bất kỳ giao nhau gì với anh nữa.”
Thẩm Lương Niên không nói gì, chỉ bước chân đã nhanh hơn rất nhiều.
Kiều Ôn Noãn chạy chậm một đường theo phía sau Thẩm Lương Niên: “Anh nói anh và em không thể trở về lúc trước được, anh cho là anh và cô ta có thể trở lại trước đây sao? Lương Thần có tiền hơn anh, có quyền hơn anh, cái cũng tốt hơn, Cảnh Hảo Hảo cô ta đã sớm yêu anh ta, nếu không sao cô ta lại có thể gả cho anh ta, anh đối với cô ta mà nói, chỉ là quá khứ, ý tứ của quá khứ, anh có hiểu hay không? Chính là, ý tứ rốt cuộc không thể quay về, anh có hiểu hay không, Thẩm Lương Niên?”
Thẩm Lương Niên mở cửa xe, trực tiếp ngồi xuống, hung hăng đóng sầm cửa xe, sau đó khởi động động cơ.
Giây tiếp theo Kiều Ôn Noãn cũng dùng sức kéo cửa xe ra, nhìn Thẩm Lương Niên đã muốn nhấn ga, chuẩn bị vọt xe ra ngoài, dùng hết toàn lực quát: “Thẩm Lương Niên, anh thật sự nghĩ, Cảnh Hảo Hảo mang thai ư?”
Thẩm Lương Niên hung hăng giẫm phanh xe dưới chân lại, cả người xoay qua, nhìn Kiều Ôn Noãn, ánh mắt lạnh như băng như tuyết.
“Cô ta là vì mang thai, mới có cơ hội gả cho Lương Thần đi? Đơn giản mà nói, chính là kết hôn vì con, nếu không có đứa nhỏ, người nhà họ Lương khẳng định sẽ không để cho cô qua cửa? Lương Niên, nếu người nhà họ Lương biết, Cảnh Hảo Hảo cô ta hoàn toàn không mang thai, người nhà họ Lương sẽ nghĩ cô ta như thế nào? Sẽ cảm thấy cô ta dùng đứa nhỏ vọng tưởng trèo cao đi? Đến lúc đó, anh cảm thấy hôn lễ ngày 21, còn có cơ hội có thể tổ chức ư?”
Lời của Kiều Ôn Noãn còn chưa nói xong, Thẩm Lương Niên liền đột nhiên nhảy xuống từ trên xe, nâng tay lên, nắm lấy áo của cô ta, trực tiếp xoay người cô ta đặt ở trên xe, trong ánh mắt nhìn chằm chằm cô ta, quay cuồng tức giận nồng đậm: “Kiều Ôn Noãn, tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám làm bậy với Cảnh Hảo Hảo, tôi khẳng định sẽ không bỏ qua cho cô.”
“Em cũng đã có thể thừa nhận với truyền thông em là tiểu tam, còn có cái gì em không dám làm? Thẩm Lương Niên, em nói cho anh biết, sở dĩ Cảnh Hảo Hảo sẽ xuất hiện mang thai, vẫn là bởi vì anh!”
Mi tâm Thẩm Lương Niên hung hăng nhíu lại, cánh tay đè nặng bả vai Kiều Ôn Noãn hung hăng dùng sức.
Kiều Ôn Noãn cảm thấy bả vai mình đau đớn giống như sẽ vỡ vụn bất cứ lúc nào, cô đau đến lệ trong mắt chậm rãi chảy xuôi ra, nhưng cô nhìn thấy ánh mắt Thẩm Lương Niên hận không thể muốn bầm thây vạn đoạn mình, nở nụ cười khanh khách: “Lương Niên, thuốc cảm anh đưa cho Cảnh Hảo Hảo, thật ra là thuốc an thai, phụ nữ không mang thai uống thứ này, sẽ tạo thành kỳ sinh lý hỗn loạn, còn có thể khiến cho progesterone và hcg hơi cao, thuốc kia là em chuẩn bị cho chính mình uống, muốn dùng mang thai uy hiếp anh cưới em, nhưng….. thực đáng tiếc, anh vẫn không cho em cơ hội, em chỉ có thể mang thuốc kia cho Cảnh Hảo Hảo dùng…… Em chỉ là ôm tâm lý may mắn, muốn nhìn một chút bộ dạng sau khi Cảnh Hảo Hảo mang thai, có thể sẽ bị Lương Thần buộc đi xoá sạch đứa nhỏ, nhưng em không nghĩ tới, Cảnh Hảo Hảo thật sự là rất phúc khí, Lương Thần lại muốn kết hôn với cô ta……”
Cùng với Kiều Ôn Noãn phun ra từng chữ, sắc mặt Thẩm Lương Niên trở nên càng ngày càng tái nhợt.
“Thẩm Lương Niên, thật ra, anh cũng không thể trách em nha, anh nhìn một chút đi, hiện tại em vì anh, cái gì cũng không còn, bất luận kẻ nào trên đường cái nhắc tới Kiều Ôn Noãn, đều là Kiều tiểu tam, người phụ nữ hạ tiện, không biết xấu hổ, những từ này giống như tên của em, em yêu anh yêu đến cuối cùng, em lại đổi lấy cái giá lớn như vậy, em không cam lòng, cho nên Thẩm Lương Niên, em không có khả năng cứ như vậy buông tha anh, anh chán ghét em, đúng không? Anh chán ghét em, em cố tình sẽ gắt gao cột vào một chỗ với anh, trừ phi anh giết em, nếu không, anh đừng mơ tưởng cả đời này có thể vứt bỏ em, em nói cho anh biết, Thẩm Lương Niên, em muốn gả cho anh, em muốn làm vợ của anh, nếu anh không kết hôn với em, em sẽ đi nói cho người nhà họ Lương, Cảnh Hảo Hảo hoàn toàn không có mang thai, em sẽ làm cho cả đời này cô ta và Lương Thần đều không có khả năng ở cùng một chỗ…… Cảnh Hảo Hảo thật đáng thương, đúng không? Đầu tiên là bị anh phản bội, sau đó lại ở cùng Lương Thần, không chiếm được danh phận gì, thật ra, cô ta còn đáng thương hơn em, đúng không?”
Thẩm Lương Niên chỉ cảm thấy trong ngực mình, như là một đoàn lửa đang nhanh chóng thiêu đốt, càng cháy càng ác liệt.
Anh nhìn gương mặt điểm xinh đẹp cười tươi như hoa của Kiều Ôn Noãn, đột nhiên liền nắm lấy đầu cô ta, hung hăng đụng lên xe: “Tôi muốn giết cô, giết cô! Kiều Ôn Noãn, tôi muốn giết cô……”
Kiều Ôn Noãn không giãy dụa, cũng không né tránh, chỉ tùy ý Thẩm Lương Niên đập đầu mình vang bốp bốp, thẳng đến khi cô cảm giác được cái ót của mình, có cảm giác sềnh sệch tản mát ra mùi máu kích thích, Kiều Ôn Noãn mới cong môi, nhẹ giọng nói: “Thẩm Lương Niên, hết thảy chuyện này, anh không thể hoàn toàn trách em, lúc trước nếu anh không theo em lên giường, không cho em càng lún càng sâu với anh, sau đó sẽ phát triển thành như vậy ư? Cảnh Hảo Hảo, em, chuyện cho tới nay, hai chúng ta đến trình độ như vậy, đều là anh làm hại.”
Nước mắt Kiều Ôn Noãn, rơi xuống càng hung mãnh, cô cũng không muốn như vậy, cô cũng không muốn một lần lại một lần xuống tay với Cảnh Hảo Hảo, nhưng cô không có cách nào, cô chính là cố chấp yêu người đàn ông tên là Thẩm Lương Niên này, cô muốn cùng một chỗ với anh, mặc kệ anh thích cô, hay là chán ghét cô, cô cũng từng nghĩ để chính mình buông tay, nhưng cô vừa nghĩ đến sau khi buông anh ra, cô liền thật sự hai bàn tay trắng…… Cô liền cảm thấy thế giới của mình, khó chịu như là long trời lỡ đất.
“Thẩm Lương Niên, ngày 21, trước ngày 21, em muốn anh đi cục dân chính lĩnh chứng với em, nếu anh không theo thời gian em hẹn, em tuyệt đối sẽ đi nói cho người nhà họ Lương, trừ phi anh thật sự giết em, nếu không, em trôi qua không tốt, mọi người ai cũng đừng nghĩ tốt hơn.”
“Qua ngày 21, Cảnh Hảo Hảo liền thành vợ của Lương Thần, cho dù cô ta thật sự bị kiểm tra ra không có mang thai, nhà họ Lương cũng sẽ không buộc bọn họ lập tức ly hôn, nếu Lương Thần thật sự yêu cô ta, tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp bảo vệ cô ta. Em thừa nhận, mỗi một chuyện em làm đều là đang nhằm vào Cảnh Hảo Hảo, nhưng lúc này đây anh yên tâm, chỉ cần anh làm lựa chọn đúng, cô ta tuyệt đối sẽ không có bất cứ chuyện gì.”
Thẩm Lương Niên nghe đến đó, trong nháy mắt như là mất đi toàn bộ khí lực, cánh tay lập tức liền rũ xuống, trong đầu anh, ngây ngốc thành một mảnh.
Là tự làm bậy, không thể sống sao?
Năm đó, là anh một tay phá rối cuộc sống an bình của anh và Cảnh Hảo Hảo, hiện nay, anh và Cảnh Hảo Hảo đã tách ra, cô vẫn luôn bởi vì anh mà bị liên lụy……
Trong đầu Thẩm Lương Niên, trong nháy mắt nghĩ đến tối hôm qua mình ở ngoài biệt thự nhà Lương Thần, nhìn được cảnh tượng kết hôn, tinh mỹ động lòng người.
Anh từng nói qua, anh muốn cưới cô làm vợ, kết quả, mỗi người đi một ngả.
Nay cô rốt cục có thể làm cô dâu, chẳng lẽ, lại một lần nữa làm cho hết thảy đều trở thành bọt nước sao?
Thẩm Lương Niên ngửa đầu, nhìn bầu trời đêm tối đen, trời biết, đáy lòng anh có không cam lòng cỡ nào.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn nhẹ nhàng mà gật gật đầu với Kiều Ôn Noãn, nói: “Được, cô chờ tin tức của tôi.”
Cả người Kiều Ôn Noãn trong nháy mắt im lặng xuống, lộ ra một thần thái thực cảm thấy đủ thỏa mãn, vui vẻ như muốn khóc lên, cô thật cẩn thận mở miệng, nói: “Lương Niên, anh sẽ lấy em làm vợ, đúng không?”
Thẩm Lương Niên không nói gì, chậm rãi xoay người, leo lên xe, giẫm chân ga, chậm rãi rời đi.
Thật ra như vậy rất tốt.
Hai người anh và Kiều Ôn Noãn, một nam cặn bã, một nữ hạ tiện, xứng đáng hành hạ nhau đến già như thế.
Thật ra như vậy thật sự rất tốt.
Ít nhất, từ nay về sau, Kiều Ôn Noãn sẽ không đi trêu chọc Cảnh Hảo Hảo.
……
Ngày 18 tháng 5, thời tiết có chút âm u, ánh mặt trời một lát sáng rỡ, một lát biến mất, không khí thoáng có chút nặng nề, không có một chút gió.
Sáng sớm chưa đến bảy giờ, Lương Thần liền bò dậy từ trên giường, đi vào phòng tắm rửa mặt sạch sẽ một chút, sau đó quấn áo choàng tắm đi ra, nhẹ nhàng đi đến trên giường, nhẹ giọng hô hai tiếng với Cảnh Hảo Hảo.
Cảnh Hảo Hảo đang ngủ say, có chút không hờn giận bị Lương Thần quấy rầy giấc ngủ, lật người, tiếp tục ngủ.
Giấc ngủ cả đêm, khiến cho làn da Cảnh Hảo Hảo thoạt nhìn thủy nộn trắng nõn, Lương Thần kìm lòng không đậu cúi đầu, cắn cắn gò má cô hai cái.
Cảm giác hơi tê dại, nháy mắt truyền khắp toàn thân Cảnh Hảo Hảo.
Cảnh Hảo Hảo cọ cọ đầu, xốc chăn lên, trùm lên trên mặt của mình.
“Hảo Hảo, rời giường.”
Đã nói hôm nay đi lĩnh chứng.
Cảnh Hảo Hảo rầm rì giật giật ở trong chăn, có chút không tình nguyện.
Lương Thần vươn tay, túm túm chăn, hành động liên tiếp không ngừng như vậy của anh, ảnh hưởng nghiêm trọng giấc ngủ của Cảnh Hảo Hảo, làm cho tâm tình của cô không hờn giận ngồi dậy, trừng mắt liếc mắt nhìn Lương Thần một cái, sau đó mượn gối đầu hung hăng nện ở trên người anh, nằm trở về tiếp tục ngủ lần nữa.
Gối đầu đó, giống nhau là nện vào trong lòng Lương Thần, làm cho thể xác và tinh thần anh sung sướng, anh đứng lên, đi vào phòng thay quần áo, chọn lựa quần áo ở bên trong nửa ngày, cuối cùng chọn một áo sơ mi màu đỏ, gia tăng thêm một màu sắc vui mừng vì hôm nay anh lĩnh chứng.
Vì phụ trợ càng thêm vui mừng, Lương Thần cũng cố ý cầm cho Cảnh Hảo Hảo một cái váy đỏ.
|
Chương 389: Kết Hôn (2)
Tám giờ, rốt cục Cảnh Hảo Hảo kì kèo mè nhao bò dậy từ trên giường, mắt buồn ngủ mông lung đứng ở trong phòng tắm, sờ soạng trên bục rửa mặt nửa ngày, cũng không có đụng đến kem đánh răng.
Lương Thần vội vàng tiến lên, cầm bàn chải đánh răng của Cảnh Hảo Hảo, nặn kem đánh răng lên, đưa tới trong tay Cảnh Hảo Hảo, sau đó dựa ở cạnh cửa, nhìn Cảnh Hảo Hảo đánh răng.
Bữa sáng, Lương Thần ăn đặc biệt sốt ruột, còn thỉnh thoảng thúc giục Cảnh Hảo Hảo, không đến tám giờ rưỡi, hai người liền xuất phát đi cục dân chính.
Lúc đến cục dân chính thành phố Giang Sơn, mới chín giờ mười lăm phút, cách thời gian nhân viên cục dân chính đi làm, còn có mười lăm phút.
Lương Thần dừng xe ổn, tự mình vòng đến bên phía Cảnh Hảo Hảo, kéo cửa xe ra, chờ Cảnh Hảo Hảo xuống xe, tiện tay đóng khóa cửa xe lại, sau đó liền kéo thắt lưng Cảnh Hảo Hảo, đi trước cửa cục dân chính chờ.
Chín giờ rưỡi, cục dân chính đúng giờ làm việc.
Lương Thần và Cảnh Hảo Hảo đi vàođi chụp ảnh trước.
Chụp cho bọn họ, là một thợ chụp ảnh già của cục dân chính, chứng kiến không biết bao nhiêu đôi tình nhân kết làm vợ chồng của thành phố Giang Sơn, lúc nhắm ngay tiêu cự, thợ chụp ảnh già còn nhắc nhở hai người dựa vào gần một chút.
“Tách tách” Một tiếng, tựa như một giấc mộng, một đạo ánh sáng hiện lên, đầu óc Cảnh Hảo Hảo hơi có chút trống rỗng, không đợi cô phản ứng kịp, thợ chụp ảnh già đã đưa cho bọn họ mấy tấm ảnh chụp.
Trên ảnh chụp nam tuấn nữ mĩ, liền giống như là một hồi mộng đẹp trong cuộc sống phù phiếm nhất, xinh đẹp không biết hình dung như thế nào.
Lương Thần nhìn chằm chằm ảnh chụp kia, thất thần hồi lâu, mới dắt tay Cảnh Hảo Hảo, đi đến bàn đăng ký.
Lúc này Cảnh Hảo Hảo mới phát hiện, trong lòng bàn tay Lương Thần, lại có thể ướt sũng.
Anh lại toát mồ hôi?
Cảnh Hảo Hảo ngẩng đầu, nhìn thoáng qua người đàn ông, phát hiện gương mặt anh, kéo căng chặt chẽ, cánh môi cũng dùng sức mím lại, như là đang cố ý che dấu nội tâm khẩn trương của mình. Nhưng đáy mắt anh, sáng rỡ kinh người.
Ngồi ở trước bàn đăng ký, nhân viên công tác đưa cho hai người bọn họ, mỗi người một phần tư liệu: “Điền thông tin của các người vào.”
Lương Thần dẫn đầu mở ra, không có dừng lại cầm lấy bút, bắt đầu điền soạt soạt soạt.
Cảnh Hảo Hảo vốn không khẩn trương, không biết vì sao lại ở trong nháy mắt này, đột nhiên hiện lên một tầng khẩn trương, cô bình ổn hô hấp của mình một chút, mới cúi đầu, hạ bút viết chữ.
Một kiểu chữ rồng bay phượng múa, khí phách bức người.
Một kiểu chữ xinh đẹp tinh tế, khéo léo linh lung.
Đợi sau khi điền xong, Lương Thần trước kiểm tra thông tin hai người một lần, xác nhận không có lầm, sau đó ký tên ở trên tư liệu.
Nhân viên công tác cầm thông tin hai người điền, đánh lách cách ở trong máy vi tính hồi lâu, sau đó cầm hai bản màu đỏ bỏ vào chỗ máy đánh chữ, thanh âm lộp bộp vang lên.
Tiếng máy đánh chữ, rất tiết tấu, như là một bài hát, đập vào trong lòng mềm mại của Lương Thần từng chút.
Đợi sau khi điền xong, Lương Thần trước kiểm tra thông tin hai người một lần, xác nhận không có lầm, sau đó ký tên ở trên tư liệu.
Nhân viên công tác cầm thông tin hai người điền, đánh lách cách ở trong máy vi tính hồi lâu, sau đó cầm hai bản màu đỏ bỏ vào chỗ máy đánh chữ, thanh âm lộp bộp vang lên.
Tiếng máy đánh chữ, rất tiết tấu, như là một bài hát, đập vào trong lòng mềm mại của Lương Thần từng chút.
Đợi đến khi tiếng máy đánh chữ dừng lại, Cảnh Hảo Hảo phát hiện, trong lòng bàn tay của mình, lại có thể toát ra một tầng mồ hôi.
Hóa ra, ở bên trong quá trình này, khẩn trương không chỉ là một mình Lương Thần, còn có cô.
Nhân viên làm việc cầm hai bản màu đỏ, chia ra đóng dấu, mặt mang mỉm cười đưa cho Lương Thần và Cảnh Hảo Hảo: “Chúc các người hạnh phúc.”
Lương Thần gợi khóe môi lên, nói một tiếng “Cám ơn”, cầm quyển sổ nhỏ màu đỏ kia, ý cười nơi đáy mắt giống như sắp tràn ra.
Tối hôm qua, anh vẫn không có ngủ say, lăn qua lộn lại nghĩ đều là chuyện lĩnh chứng này, ban đêm Cảnh Hảo Hảo ngủ say sư, anh nhìn dung mạo của cô chăm chú hồi lâu, lúc ấy hận không thể lập tức liền ôm Cảnh Hảo Hảo đi vào cửa cục dân chính, gọi người đi làm suốt đêm, giúp anh làm hôn thú.
Hiện tại, rốt cục anh lấy được hai bản màu đỏ tới tay, tâm lo lắng đề phòng cả đêm của anh, rốt cục vững vàng trở xuống trong ngực của mình.
Cô gái anh vốn có ý muốn kết hôn, đã là vợ của anh rồi.
Lương Thần nhìn chằm chằm hai bản màu đỏ, mạc danh kỳ diệu cảm thấy đáy lòng hiện lên một tầng cảm động nói không nên lời, anh nhìn hồi lâu, mới đưa cho Cảnh Hảo Hảo một bản màu đỏ của cô.
Cảnh Hảo Hảo tiếp nhận, cảm thấy trong lòng bàn tay có chút nóng lên, cô lại có thể cứ như vậy, kết hôn vì con, làm vợ người ta.
……
Đi ra cục dân chính, ánh nắng bên ngoài, đã có chút lớn.
Lương Thần không chở Cảnh Hảo Hảo về biệt thự, ngược lại trực tiếp lái ra thành phố Giang Sơn.
Cảnh Hảo Hảo ngồi ở bên trong xe, sau một lúc lâu mới phát hiện đường không đúng, nghiêng đầu, nhìn Lương Thần: “Chúng ta không trở về nhà?”
“Anh trước mang em đi một nơi.” Lương Thần chuyên chú nhìn chằm chằm phía trước, hơi tăng tốc độ xe lên.
Xe càng lái về phía trước, Cảnh Hảo Hảo càng cảm thấy quen thuộc, đợi đến khi cây cầu cổ trấn nhỏ quê hương của cô hiện lên ở trước mắt mình, cô mới kinh ngạc nghiêng đầu, nhìn về phía Lương Thần: “Anh dẫn tôi về quê làm gì?”
Lương Thần cười cười, không có hé răng, cũng không có trực tiếp lái xe vào trấn nhỏ, ngược lại là vòng quanh bên ngoài trấn nhỏ, tiếp tục lái về phía trước, qua trấn nhỏ, chính là một mảnh đồng ruộng nhìn không thấy điểm đầu, lúc này đúng là mùa lúa mì chín, liếc mắt nhìn lại một cái, đầy đất đều là ánh vàng rực rỡ.
Lương Thần quẹo xe vào trong ruộng hoang, sau đó dừng lại, nói với Cảnh Hảo Hảo: “Xuống dưới đi.”
Cảnh Hảo Hảo một bụng hoài nghi, nhưng vẫn ngoan ngoãn xuống xe, trấn nhỏ mùa hè, nhiệt độ thấp hơn thành phố Giang Sơn một chút, trong gió thổi tới, mang theo mùi hương ruộng lúa.
Máy móc hữu cơ trên ruộng lúa mì chín sớm, thu gặt, phát ra tiếng vang ong ong ong.
Trên cây cối xa xa, thỉnh thoảng có chim đỗ quyên bay qua, miệng phát ra tiếng “bù gù bù gù”.
Lương Thần mang theo Cảnh Hảo Hảo bảy quẹo tám rẽ ở trên ruộng lúa một trận, lúc này đáy lòng Cảnh Hảo Hảo mới mơ hồ nhận thấy được Lương Thần muốn dẫn chính mình đi nơi nào, cô theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía bóng dáng Lương Thần, cước bộ dưới chân đi theo hơi dừng một chút.
Lương Thần như là không có nhận thấy được Cảnh Hảo Hảo khác thường, vẫn đi về phía trước, cuối cùng đứng ở trước hai bia mộ, mới quay đầu, nhìn về phía Cảnh Hảo Hảo đứng ở xa xa.
Khoảng cách có chút xa, ánh mặt trời chói mắt, Cảnh Hảo Hảo cũng thấy không rõ lắm thần thái Lương Thần, cô đứng tại chỗ, hít sâu một hơi, mới mở bước chân, đi qua.
Dựa vào gần một chút, Cảnh Hảo Hảo rõ ràng thấy ảnh chụp trên mộ bia phía trước, là dung nhan cô không thể quen thuộc hơn nữa.
Ba và mẹ của cô.
Lương Thần chờ Cảnh Hảo Hảo tới gần, vươn tay, dắt tay cô, đứng sóng vai với cô ở trước mộ bia ba mẹ cô, sau đó, người đàn ông mới chậm rãi mở miệng, giọng nói ở trong gió lớn ruộng lúa, có vẻ có chút phát run: “Ba, mẹ, con tên là Lương Thần, từ giờ trở đi, con là chồng của Hảo Hảo.”
Lời giới thiệu rất bình thường, lại làm cho hốc mắt Cảnh Hảo Hảo trong nháy mắt chứa đầy nước mắt.
Đúng vậy, cô đã gả làm vợ người ta, chính cô cũng chưa nghĩ đến tới đây nói cho ba mẹ cô một tiếng, nhưng Lương Thần, lại ở sau khi nhận giấy hôn thú, mang cô tới nơi này chia sẻ với ba mẹ cô trước tiên.
Lương Thần nói xong câu nói kia, chậm rãi xoay người, lấy ra giấy hôn thú từ trong túi cô, sau đó ngồi xổm người xuống, quỳ gối trên đất bùn vàng, mở giấy hôn thú kia ra trước mặt bia mộ.
“Đây là con và Hảo Hảo, buổi sáng đi lĩnh chứng kết hôn, tụi con trước cầm tới đây, cho hai người nhìn một chút, cho hai người biết, hiện tại Hảo Hảo cũng có nhà của mình, từ nay về sau, không phải cô đơn một mình nữa, hai người cũng có thể yên tâm.”
Ánh mặt trời chói lọi chiếu vào trong mắt Cảnh Hảo Hảo, hơi có chút đau đớn, đáy lòng của cô, đột nhiên bởi vì lời nói Lương Thần, liền cỏ dại lan tràn, từng dòng nước ấm, phía sau tiếp phía trước thổi quét trong lòng của cô, lấp đầy tâm mềm mại của cô.
“Không phải cô đơn một mình nữa” trong miệng Lương Thần, giống như là một loại ma chú, khiến cho đáy lòng cô hung hăng lay động một chút, ngay cả thân thể cũng run rẩy lên theo, loại cảm giác này, xa lạ mà lại đột ngột, đến bất ngờ không kịp phòng bị, làm cho Cảnh Hảo Hảo nháy mắt ngơ ngẩn, cô còn chưa kịp thời nắm bắt được đó rốt cuộc là thứ gì, cái loại cảm giác này, liền tiêu tán đi từng chút.
Cảnh Hảo Hảo sửng sốt nửa ngày, mới theo Lương Thần cũng chậm rãi quỳ gối trước phần mộ ba mẹ của mình, cô đã từng nhìn mộ bia lạnh như băng như vậy, mỗi một lần đều là khóc thương tâm muốn chết, nhưng lúc này đây, cô lại nở nụ cười nhợt nhạt, nâng tay lên, sờ sờ bụng của mình, nói: “Ba, mẹ, con mang thai, hai người có cháu ngoại, ba đứa nhỏ, là người đàn ông bên cạnh con, anh ấy là……”
Cảnh Hảo Hảo nuốt một ngụm nước miếng, nói: “Chồng của con.”
Chồng…… xưng hô như vậy, để hình dung anh, nói ra từ trong miệng của cô, Lương Thần mới giật mình phát hiện, hai chữ rất ít nét này, rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu khác biệt.
……
Lương Thần và Cảnh Hảo Hảo ở trước mộ phần ba mẹ Cảnh Hảo Hảo ngây người hồi lâu, mới rời đi.
Trên đường trở về, Cảnh Hảo Hảo bởi vì vừa mới nói chuyện nhiều với ba mẹ, tâm tình có chút xuống thấp, dọc theo đường đi không có nói chuyện gì với nhau, trở lại biệt thự, đã là hai giờ chiều.
Ăn xong cơm trưa, Lương Thần ngay cả lầu cũng chưa lên, trực tiếp chuẩn bị đi công ty, Cảnh Hảo Hảo đưa anh ra cửa, lúc anh mở cửa xe, lên tiếng gọi tên của anh: “Lương Thần.”
Tay Lương Thần dừng một chút, quay đầu, nhìn về phía Cảnh Hảo Hảo.
Cảnh Hảo Hảo hướng về phía anh cười cười nhàn nhạt, tươi cười nhàn nhạt kia, xinh đẹp mà lại sạch sẽ.
Không có lẫn thêm bất kỳ tạp chất nào.
Giống như anh đã từng, nhìn thấy cô tươi cười với Thẩm Lương Niên giống như vậy.
Cả người Lương Thần nháy mắt sửng sờ tại chỗ, chỉ cảm thấy trong cơ thể, giống như có thứ gì đó, bắt đầu khởi động, thật lâu sau, đều hóa thành kích động.
Trời biết anh nằm mơ cũng hy vọng Cảnh Hảo Hảo có thể thật tình thật lòng, phát ra nụ cười từ nội tâm với anh nhưng thời gian dài tới này như vậy, cô đối với anh, không phải lạnh như băng, chính là lãnh đạm, đến ngay cả “Sinh nhật vui vẻ” trong miệng cô, cũng là anh nói liên miên cằn nhằn hồi lâu, mới đổi lấy được.
Thế cho nên, đến sau này, nụ cười của Cảnh Hảo Hảo với anh, anh liền có chút không dám nghĩ xa.
Anh không ngừng tự an ủi chính mình dưới đáy lòng, không sao, chỉ cần cô ở bên người anh, đều không sao cả…..
Cả người Lương Thần giống như hóa thạch, sửng sờ ở trước mặt Cảnh Hảo Hảo, Cảnh Hảo Hảo tiếp tục cong cong khóe môi, nói với Lương Thần: “Cám ơn anh, Lương Thần.”
Cô từng nói “Cám ơn”, nhưng là nói xa cách lãnh đạm công thức hoá.
Nhưng lúc này đây, cô là cười nói, ngữ điệu kia, thoải mái mềm mại.
Khiến cho tâm Lương Thần trong nháy mắt hóa thành một đoàn nước xuân, trong nháy mắt này, anh cảm thấy dùng một câu để hình dung tâm tình lúc này của mình, tuyệt đối không kiểu cách.
Đó chính là, nếu Cảnh Hảo Hảo bảo anh đi chết, anh cũng sẽ mắt không nháy một chút liền đi tìm chết.
Thế giới phù phiếm, chúng sinh, còn kém hơn nhướng mày cười một tiếng của em.
……
Lĩnh xong hôn thú còn chưa đến năm tiếng, giấc mộng của Lương Thần liền trở thành sự thật thấy được nụ cười của Cảnh Hảo Hảo, anh nghĩ, cuộc sống hôn nhân kế tiếp của mình, tuyệt đối sẽ vô cùng thuận lợi.
Dọc theo đường Lương Thần vui rạo rực lái xe đi công ty, không ngừng quét bản màu đỏ chỗ cạnh tài xế, cuối cùng còn vào lúc đèn đỏ nhảy qua, cầm bản màu đỏ kia đặt trước tay lái của mình, vừa lái xe, vừa xem, nhất thời cảm thấy, thế giới tuyệt vời không thể giải thích.
Tới công ty, Lương Thần xuống xe, bảo an lập tức tiến lên, nhận chìa khóa đổ xe giúp anh, Lương Thần luôn mặt không chút thay đổi khí tràng cường đại đối mặt nhân viên cấp dưới, rạng rỡ gật gật đầu với bảo an, còn cố ý làm bộ như lấy di động, cầm bản màu đỏ nhỏ trong túi của mình ra, bày ra cho bảo an xem.
Bảo an nhìn mấy chữ “Hôn thú” trên bản màu đỏ, tròng mắt suýt nữa rớt xuống dưới, lập tức khom người, nói: “Chúc mừng Lương tổng.”
Vẻ mặt Lương Thần tươi cười gật gật đầu, thoải mái nhận chúc mừng, lần đầu tiên trong cuộc đời không chút nào keo kiệt nói một câu:“Cám ơn.” với bảo an.
Sau đó, liền nét mặt toả sáng tiến vào công ty.
Lúc này đúng là giờ đi làm buổi chiều, trong thang máy tầng một, xếp đầy người chờ đi thang máy, Lương Thần cố ý buông tha thang máy chạy thẳng dành riêng cho tổng giám đốc của mình, cùng những nhân viên này, tâm bình khí hòa chờ thang máy, cửa thang máy mở ra, Lương Thần và nhân viên cùng nhau tiến vào thang máy.
Tập đoàn Giang Sơn không ít nhân viên, nhìn thấy Lương Thần, đều khách khách khí khí hô một tiếng “Lương tổng”.
Lương Thần rất kiên nhẫn nhất nhất gật gật đầu với tất cả mọi người, sau đó nhìn người đứng đầy thang máy, vẫn làm bộ như lấy điện thoại di động từ trong túi ra nhìn thời gian, cùng lấy giấy hôn thú của mình ra theo, sau đó không cẩn thận rơi xuống đất.
Một nhân viên đứng ở bên cạnh anh, lập tức khom người nhặt bản đỏ nhỏ lên, nhìn thấy mấy chữ “Hôn thú” này, lập tức cung kính đưa cho Lương Thần, nói: “Lương tổng, chúc mừng ngài tân hôn vui vẻ.”
Những người khác trong thang máy, lập tức ôm thái độ ân cần, cũng nói:“Chúc mừng Lương tổng.” theo
Lương Thần vừa lòng gật gật đầu, cười tủm tỉm tiếp tất cả chúc phúc, dùng tay lau bản màu đỏ rơi ở trong thang máy không dính chút bụi bặm kia hai lần, nhét vào trong túi của mình.
|
Chương 390: Tám Giờ Rưỡi Vĩnh Viễn
Cả một buổi chiều, mặc kệ là lúc họp, hay là lúc gặp khách hàng, Lương Thần luôn mang theo hôn thú của mình bên người, nhìn thấy ai, đều giống như vô tình lấy ra lần nữa, biểu hiện hai cái, sau đó dõng dạc tiếp nhận “Bị buộc” chúc phúc.
Rốt cục bận rộn xong, Lương Thần ngồi ở trong văn phòng của mình, đoan đoan chính chính bày hôn thú ra trước mặt bàn làm việc của mình, cắn ngón tay, tỉ mỉ đánh giá xem.
Nhìn trong chốc lát, xoay người đi làm việc, còn chưa đến năm phút đồng hồ, liền lại xoay qua, cầm lấy bản đỏ nhỏ, ước chừng trong lòng bàn tay anh hai cái, không có sức nặng gì, nhưng anh lại cảm thấy trên tay nặng trịch.
Xốc lên, có thể nhìn thấy chụp ảnh chung của anh và Cảnh Hảo Hảo, hai người đầu dựa vào gần như vậy, sau đó bên cạnh, là tên bọn họ, cũng là dựa vào gần như vậy.
Đáy lòng Lương Thần, lập tức lại dâng lên một loại cảm xúc không thể nói nên lời.
Người phụ nữ kia…… Từ giờ trở đi, danh chính ngôn thuận là vợ hợp pháp của anh.
Quan hệ của anh và cô, từ nay về sau, quang minh chính đại.
Qua ba ngày nữa, anh và cô còn phải ở trước mặt tất cả bạn bè người thân, nhận chúc phúc.
Trước kia, anh không quá hiểu được, vì sao kết hôn nhất định phải lĩnh hôn thú, giờ này khắc này, anh mới hiểu, đây là một loại hứa hẹn, một loại chứng kiến, một loại kỷ niệm.
Ngày 19 tháng 5, từ nay về sau ngày này mỗi năm, đối với anh mà nói, đều đã là một ngày cực kỳ đặc biệt.
Anh nghĩ, anh sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ một ngày này, thời tiết không phải đặc biệt tốt, chất lượng không khí cũng có chút không tốt, sương mù có chút dày đặc, nhưng tâm tình của anh lại rất tốt, anh và Cảnh Hảo Hảo cùng đi lĩnh chứng, còn đi thông báo cho ba mẹ cô, quan trọng hơn là, cô còn nở nụ cười với anh……
Nụ cười như vậy, giống như là một loại cổ vũ, làm cho anh đối với chính mình, đối với tương lai, đối với tương lai của anh và Cảnh Hảo Hảo, tràn ngập tin tưởng.
Lương Thần nhìn chằm chằm bản màu đỏ nhỏ hồi lâu, mới chậm rãi ngẩng đầu, nghĩ, đêm kết hôn kia, anh cho Cảnh Hảo Hảo hai phần lễ vật kết hôn.
Món thứ nhất, là video bị quay của anh và cô trong khách sạn Tứ Quý.
Cô đã là vợ danh chính ngôn thuận của anh, anh không sợ cô né tránh anh, trốn tránh anh, anh không bao giờ cần cầm thứ kia uy hiếp cô nữa, thật ra anh vốn muốn đợi vào ngày sinh nhật cô sẽ đưa cho cô làm quà sinh nhật, nhưng hiện tại bọn họ đã kết làm vợ chồng, anh chờ không kịp.
Món thứ hai, là một phần đại lễ anh tỉ mỉ tạo ra cho cô, vốn đó cũng là quà sinh nhật của cô.
Nghĩ đến đây, Lương Thần vươn tay, trực tiếp gọi nội tuyến: “Thứ năm trước tôi bảo cô chuẩn bị, hiện tại hoàn công chưa?”
“Khi nào thì hoàn công?”
“Ừ…… Vậy hiện tại đi, hiện tại đi qua thẩm tra một chút.”
……
Trung tâm thành phố Giang Sơn, khu vực đất giá, tấc đất tấc vàng.
Nhưng cố tình trung tâm thành phố Giang Sơn, có một chỗ, năm trước bị dỡ xuống, dựng biểu ngữ cấm vào bên trong, bên ngoài vây chung quanh một tầng tường vây cao cao, phía trên dùng ván đơn giản che khuất, mỗi ngày bên trong truyền đến âm thanh thi công, khoảng cách hiện tại, đã sắp chín tháng, nơi này giống như là một điều bí ẩn, tường vây và bản đơn giản chưa có rút lui khỏi, cũng không có người biết rốt cuộc bên trong thi công cái gì vậy.
Có người nói, khẳng định là có khách sạn đặc sắc, cũng có người nói tuyệt đối là trung tâm thương mại sang quý, còn có người nói là hội sở……
Mọi người đoán đủ loại, cũng đều kiên nhẫn chờ, nhưng lại chậm chạp không có vạch trần ra đáp án.
Nhưng mà, buổi chiều hôm nay, có người qua đường, thấy được một màn hình ảnh như vậy:
Một chiếc xe sang quý, chậm rãi dừng ở bên ngoài tường vây, một đàn ông tây trang màu đen xuống xe, mở cửa ra, sau đó, trở lại bên cạnh xe, mở cửa xe sau ra, một người đàn ông tuấn dật phi phàm xuống dưới, tiến vào trong tường vây.
……
Không ai biết, trong vòng tường vây, là cảnh trí giống như tiên cảnh.
Lương Thần vừa mới đi vào cửa, chợt nghe được tiếng kêu của chim họa mi, anh ngẩng đầu, nhìn phòng thủy tinh phía trước, được người lau sạch sẽ, bên ngoài đủ loại hoa tươi.
Bên trong phòng thủy tinh, treo đầy đủ mọi đèn màu sắc, không ngừng lóe lên, bên trong chỉ có một cái xích đu, một cái bàn và một đôi ghế dựa, còn lại trên đất trống lớn như vậy, vẫn bày đầy đủ loại bồn hoa tươi, có rất nhiều con bướm đủ mọi màu sắc bay múa bên trong, con bướm vòng qua người, mang theo từng trận mùi hoa.
Cửa vào phòng thủy tinh, lộ ra một cái chuông gió, chuông gió thỉnh thoảng va chạm phát ra tiếng vang thanh thúy, khiến chim họa mi đậu chung quanh, phát ra tiếng hót êm tai.
Dưới chuông gió, treo một tấm bảng gỗ, phía trên, viết sáu chữ: Tám giờ rưỡi vĩnh viễn.
Đúng vậy, nơi này, là Lương Thần xài số tiền lớn, xây cho Cảnh Hảo Hảo ở trung tâm thành phố Giang Sơn tấc đất tấc vàng này.
Là kiến tạo dựa theo bản gốc bức tránh [ căn phòng trong lòng tôi] lúc cô học tiểu học.
Đầu tháng này hoàn công.
Cảnh Hảo Hảo còn chưa có thấy, anh tự nhiên sẽ không công bố với bên ngoài, để cho người ngoài xem, cho nên bên ngoài mới có thể bỏ thêm một tầng tường vây và bản đơn giản.
Anh lấy cho phòng thủy tinh này một cái tên đặc biệt, cũng là tên lễ vật anh tặng cho cô, chính là mấy chữ trên tấm bảng gỗ kia: Tám giờ rưỡi vĩnh viễn.
Ở tây phương, tám giờ rưỡi, 2030, nghĩa dịch là yêu em nhớ em.
Tám giờ rưỡi vĩnh viễn.
Vĩnh viễn yêu em nhớ em.
Lương Thần nhìn nhà ấm thủy tinh trồng hoa giống như trong đồng thoại trước mặt, cười cười nhợt nhạt, sau đó đi đến một bên, tắt đi ngọn đèn đủ mọi màu sắc trong phòng ấm thủy tinh trồng hoa.
Bởi vì chung quanh bỏ thêm một tầng phòng hộ, bên trong nháy mắt trở nên tối đen.
Ở trên vách tường phòng thủy tinh, có một chỗ, chậm rãi hiện lên một tầng chữ ánh sáng huỳnh quang.
Đó là dùng phấn huỳnh quang làm ra.
Chữ kia là: Đợi đến ngày cảnh đẹp sống núi hoàn thành, gả cho anh được không?
Phía dưới, có một dòng chữ nhỏ, là anh lúc trước, tự tay dùng phấn huỳnh quang viết lên.
To: Hảo Hảo.
From: Lương Thần.
……
……
Tiễn bước Lương Thần đi công ty, Cảnh Hảo Hảo trở lại phòng ngủ, vốn muốn ngủ, nhưng lăn qua lộn lại, lại không thể nào ngủ được, dứt khoát liền đứng lên, lấy quyển hôn thú từ trong túi xách của mình ra, nhìn chằm chằm.
Cô cũng nói không rõ rốt cuộc đáy lòng của mình là cảm giác như thế nào, bởi vì không phải kết hôn vì tình yêu, không có đặc biệt nhảy nhót, nhưng lại có chút cảm động nói không nên lời, nói tóm lại, rất kỳ diệu.
Ngay tại lúc Cảnh Hảo Hảo chuẩn bị buông bản đỏ nhỏ, đi ngủ, đột nhiên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng xe.
Lương Thần vừa mới đi công ty không bao lâu, chẳng lẽ đã trở lại?
Cảnh Hảo Hảo xốc chăn lên, bò xuống giường, chạy đến ban công, nhìn thấy lại là một chiếc xe xa lạ.
Cảnh Hảo Hảo vừa định xoay người đi xuống lầu hỏi thím Lâm một chút, có phải có khách đến không, thím Lâm đã gõ vang cửa phòng của cô: “Cảnh tiểu thư, Viễn thiếu gia tới đây.”
Cảnh Hảo Hảo sửng sốt một chút, không có phản ứng kịp Viễn thiếu gia là ai, sau khi đi theo thím Lâm ra ngoài, nhìn thoáng qua dưới lầu, người đàn ông mang giày da ngồi đoan chính ở trên sô pha, cô mới nhớ tới, Viễn thiếu gia chỉ là anh cả Lương Thần, Lương Viễn.
Lương Viễn có tính nhạy bén trời sinh, vào giây đầu tiên tầm mắt Cảnh Hảo Hảo ném lên trên người anh, anh liền ngẩng đầu, tầm mắt đối diện với Cảnh Hảo Hảo.
Đáy mắt anh, không có cảm xúc gì quá lớn, nhẹ nhàng gật đầu với cô một chút.
Cách độ cao một tầng lầu, là Cảnh Hảo Hảo nhìn xuống anh, nhưng Cảnh Hảo Hảo lại cảm giác được một cỗ cảm giác áp bách nồng đậm từ đáy lòng.
Cảnh Hảo Hảo lễ phép cong môi nở nụ cười với Lương Viễn một chút, đi thang máy, đi vào tầng một chân thành đi đến trước sô pha, tuy rằng lĩnh chứng, nhưng còn chưa có tổ chức hôn lễ, Cảnh Hảo Hảo bỗng chốc cũng không có nghĩ ra nên xưng hô với Lương Viễn như thế nào, cho nên chỉ đành hô một tiếng: “Chào Lương tiên sinh.”
Lương Viễn liếc mắt nhìn sô pha đối diện mình một cái: “Cảnh tiểu thư mời ngồi.”
Cảnh Hảo Hảo không có hé răng, ngồi xuống.
Vẻ mặt Lương Viễn thoạt nhìn có vẻ muốn thoải mái tự nhiên hơn Cảnh Hảo Hảo rất nhiều, cũng không để ý Cảnh Hảo Hảo trầm mặc, trực tiếp mở miệng, hỏi: “A Thần đâu?”
“Hiện tại anh ấy đi làm.” Cảnh Hảo Hảo có nghi vấn ắt sẽ trả lời, cả người có vẻ có chút không được tự nhiên, cô liếc mắt nhìn thím Lâm một cái, liền nói: “Thím Lâm, thím gọi cho Lương Thần một cú điện thoại, hỏi anh ấy khi nào thì trở về.”
“Không cần.” Không đợi thím Lâm trả lời, Lương Viễn lên tiếng cắt đứt lời nói Cảnh Hảo Hảo, trên mặt hàm chứa ý cười nhìn Cảnh Hảo Hảo, nói: “Tôi là nghe cha phân phó, tới đây nhìn một chút hôn lễ hai người chuẩn bị thế nào rồi, còn có cái gì chưa chuẩn bị tốt không?”
Cảnh Hảo Hảo lắc lắc đầu: “Phiền toái Lương tiên sinh, trên cơ bản đã chuẩn bị không sai biệt lắm.”
Lương Viễn gật gật đầu, thần thái vẫn mang theo nụ cười: “Cảnh tiểu thư thật sự là khách khí, cứ theo A Thần gọi tôi là anh cả là được, không cần câu nệ như vậy.”
Cảnh Hảo Hảo nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng không nói chuyện.
Anh ta luôn mồm gọi cô là Cảnh tiểu thư, sao cô lại có thể gọi là hai chữ anh cả này?
Không khí bên trong hơi có vẻ trầm mặc, thím Lâm là một người thông minh, lập tức lên tiếng cười nói: “Viễn thiếu gia, ngài muốn uống cái gì? Hiện tại tôi đi chuẩn bị cho ngài.”
Cảnh Hảo Hảo nghe được lời này của thím Lâm, mới ý thức được, Lương Viễn vào nhà lâu như vậy, ngay cả ly nước còn chưa có chuẩn bị, nhất thời có chút xấu hổ đứng lên: “Vẫn là em đi chuẩn bị đi, vừa rồi, thật sự ngượng ngùng.”
“Trà Long Tĩnh.” Lương Viễn không có chút khách khí, chỉ nhìn Cảnh Hảo Hảo, mặt mày mang cười nói thứ mình muốn uống.
Cảnh Hảo Hảo vội vàng đi về phía phòng ăn, thím Lâm cũng đi theo.
Trà là tốt nhất kaf trà Long Tĩnh, đặc biệt mang về từ Tây Hồ.
Ngâm mình ở trong nước sôi, tỏa ra mùi hương lượn lờ.
Cảnh Hảo Hảo bưng khay, đi đến phòng khách, nhẹ tay nhẹ chân đặt ở trên bàn trà, vừa định bưng ấm trà, rót cho Lương Viễn một ly trà, Lương Viễn lại mở miệng nói: “Trà này không tệ, nơi này của A Thần quả nhiên đều là thứ tốt.”
Cảnh Hảo Hảo mím môi nở nụ cười một chút, rót trà ngon, đưa cho Lương Viễn.
Lương Viễn không có vươn tay tiếp, ngược lại đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Cảnh Hảo Hảo, không kiêng nể gì đánh giá cô.
Cảnh Hảo Hảo bị anh nhìn đến đáy lòng có chút chột dạ, cô miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nhẹ nhàng đặt chén trà ở trên bàn trà trước mặt Lương Viễn, ngồi ở trên sô pha một bên, hơi tránh đi động tác của Lương Viễn một chút.
Lương Viễn cười rũ mắt xuống, bưng chén trà trên bàn lên, chậm rãi uống một ngụm trà, quay đầu, tiếp tục nhìn về phía Cảnh Hảo Hảo.
Ánh mắt anh rõ ràng thoạt nhìn ôn nhuận vô hại.
Nhưng ánh mắt như vậy, luôn làm cho Cảnh Hảo Hảo cảm thấy, bên trong chao hàm một vài thứ gì đó.
Nhưng hết lần này đến lần khác cô lại đọc không hiểu, rốt cuộc trong ánh mắt kia chao hàm cái gì.
Cảnh Hảo Hảo hơi có chút khẩn trương, trong lòng bàn tay chảy ra một tầng mồ hôi, cô đành phải cố gắng duy trì ý cười trên mặt.
Tầm mắt Lương Viễn dừng lại ở trên người Cảnh Hảo Hảo trong chốc lát, bất động thanh sắc dời đi, âm điệu mở miệng, nói chuyện, vẫn là loại gợn sóng không sợ hãi như vừa rồi: “Cảnh tiểu thư là diễn viên ký hợp đồng trong công ty của mẹ tôi và A Thần sao?”
Cảnh Hảo Hảo gật gật đầu.
Lương Viễn suy nghĩ trong chốc lát, còn nói: “Gả cho A Thần, Cảnh tiểu thư sẽ không cần ra cửa đóng phim, cho nên hôm nay tôi cố ý mang đến một phần giải trừ hợp đồng trong công ty giải trí TS, tuy rằng chúng ta sắp là người trong nhà, nhưng tôi vẫn là dựa theo giải trừ hợp đồng trong công ty giải trí TS thôi, tiền nên bồi thường, một khoản cũng sẽ không thiếu.”
Nói xong, Lương Viễn liền lấy một phần tư liệu và một cây bút từ trong túi công vụ mang theo bên mình ra, đẩy tới trước mặt Cảnh Hảo Hảo: “Cô xem một chút, nếu không có lời dị nghị gì, trực tiếp ký tên là được.”
Cảnh Hảo Hảo đã sớm nghĩ đến, chính mình gả cho Lương Thần, người nhà họ Lương khẳng định sẽ không cho phép mình đi ra ngoài quay phim, huống chi, hiện tại cô có thai, bỗng chốc cũng sẽ không đi ra ngoài quay phim, cho nên cũng không có nghĩ nhiều cầm lấy hợp đồng nhìn một lần, phát hiện không có tình huống đặc thù gì, ký tên mình ở ngay phía trên.
Lương Viễn chờ cô ký xong, vươn tay cầm phần hợp đồng kia đi, cầm trong tay lật xem khoảng vài tờ, sau đó để lại vào trong túi công văn của mình, quét một vòng người hầu bên trong nhà, lên tiếng nói: “Cảnh tiểu thư, không biết bây giờ cô có thời gian không?”
“Có chuyện gì sao?” Cảnh Hảo Hảo nhẹ giọng hỏi lại.
“Không có chuyện gì, chỉ là nghĩ nếu Cảnh tiểu thư có thời gian, đúng lúc cùng tôi đi ra ngoài đi dạo, tôi đi xem nơi các người kết hôn một chút.”
“Được.” Cảnh Hảo Hảo đứng lên: “Vậy tôi đi lên thay quần áo trước.”
“Cảnh tiểu thư, mời.” Lương Viễn nói xong, đứng lên, dẫn đầu đi ra khỏi nhà.
Cảnh Hảo Hảo xoay người lên lầu, thay đổi một thân quần áo nghiêm túc, ánh nắng bên ngoài, hơi có chút lớn, trước khi ra cửa, thím Lâm còn cố ý cho Cảnh Hảo Hảo một cây dù che nắng.
Cảnh Hảo Hảo đi ra biệt thự, lúc vừa định mở dù che nắng ra, Lương Viễn chờ ở bên ngoài vươn tay, tiếp nhận dù của cô, mở ra, thay cô che ở trên đầu, nói: “Cảnh tiểu thư đi thôi.”
Dọc theo đường đi Cảnh Hảo Hảo và Lương Viễn cũng không có nói chuyện với nhau, Lương Viễn tự mình che dù cho cô, làm cho Cảnh Hảo Hảo có một loại áp lực nói không nên lời, bước chân của cô có vẻ có chút cứng ngắc.
Khi sắp đến hiện trường dựng sân khấu hôn lễ, Cảnh Hảo Hảo âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: “Lương tiên sinh, phía trước là được.”
|