Quả táo anh thình lình biến ra đã thành công chọc cười Ân Dao, chiêu gì đây?
Người này thật là...
Ra bài không theo lẽ thường.
Ân Dao cố ý không nhận, Tiêu Việt trực tiếp kéo tay cô qua, đặt quả táo vào lòng bàn tay cô: “Cho em” Lúc chạm vào cổ tay cô, anh cúi đầu nhìn: "Em đeo cái này à?" Là vòng tay anh tặng.
"Đúng rồi. Đẹp lắm mà, sao em lại không đeo?"Nói xong thì lườm anh, giọng cô nhàn nhạt: "Đâu giống anh, em tặng đồng hồ mà anh cũng không đeo."
Tiêu Việt sửng sốt một chút, anh chau mày giải thích không cần suy nghĩ: "Anh muốn cất đi."
"Cất làm gì?" Ân Dao nói: "Làm đồ cổ hả?"
Tiêu Việt lại giải thích: "Lúc quay phim không tiện đeo, trường quay hỗn loạn, anh sợ làm mất." Trường quay luôn phải chuyển đổi, đoàn phim vốn nhiều đồ đạc lộn xộn, thường xuyên không tìm thấy đồ. Mà mỗi cảnh quay lại có yêu cầu quần áo và trang sức riêng, mỗi lần đeo đồng hồ là mỗi lần mượn. Bên cạnh anh không có trợ lý chuyên giữ đồ nên thật sự không bảo quản tốt được.
Lý do này Ân Dao có thể hiểu, nhưng cô lại muốn hỏi "Vậy lọ nước hoa kia sao không dùng?". Ngẫm nghĩ lại cảm thấy có vẻ vô vị, như kiểu học sinh tiểu học nói chuyện yêu đương. Nhớ hồi trước Tiết Phùng Phùng từng dè bỉu "yêu đương làm cho ngu đần", rồi cô nhớ lại cái chủ đề nhạt nhẽo ấu trĩ mình vừa hỏi. Ân Dao lắc đầu bật cười, vốn chỉ thuận mồm ghẹo anh thôi, kết quả lại tự mình lún vào rồi ghen một bụng. Dáng vẻ này so với hồi cô hẹn hò năm mười bảy mười tám không mấy khác biệt. Nhưng cô sắp hai mươi sáu rồi.
Ân Dao cúi đầu nắn bóp quả táo trong tay, ngước mắt hỏi: "Đây là đoàn làm phim phát sao?"
Tiêu Việt gật đầu.
"Anh để dành cho em?"
"Ừm".
Tiêu việt gật đầu.
Ân Dao biết giờ này ra ngoài cũng chưa chắc đã mua được, qua thêm mười lăm phút nữa thì không còn là đêm Giáng sinh nữa. Nhờ quả táo đoàn phim tặng miễn phí, cô liền vứt hết mớ tranh luận về chuyện thăm đoàn vớ vẩn gì đó. Cô chủ động ôm Tiêu Việt "Được rồi."
Tiêu Việt ngơ ngác khóe miệng cong lên, trong ánh sáng mờ mờ khuôn mặt góc cạnh càng thêm rõ nét. Anh ôm chặt cô.
Tràng cười trầm thấp vang bên tai Ân Dao, anh vừa cười vừa hỏi cô: "Không giận nữa à?"
"Không có thời gian giận hờn anh." Ân Dao áp mặt vào ngực anh, giọng hơi ồm ồm. Nhớ tới chuyện bốn giờ anh phải dậy, cô nói:"Mình phải về rồi"
Tiêu Việt cũng không nhúc nhích: "Đợi một lát nữa đi."
Advertisement / Quảng cáo
Nhưng cái "một lát" qua nhanh quá.
Ân Dao nhìn con đường trước mặt, dưới đèn đường vẫn có không ít người đi qua. Diễn viên quần chúng quay đêm xong từng tốp từng tốp đi ngang, ngoài ra còn có du khách, hoặc là phóng viên giải trí.
Ân Dao quay đầu, duỗi tay trùm mũ áo khoác lên cho anh, vành nón rộng sắp che nửa gương mặt anh.
"Xong rồi." Cô dắt tay Tiêu Việt: "Đi thôi."
Hai người ôm nhau đi ra từ đằng sau sạp báo, dọc đường lúc tới chỗ còn cách cửa chính khách sạn chừng mấy chục mét, Ân Dao thả tay: "Em vào trước, anh chờ chút rồi hẳn vào."
Nói xong, cũng không đợi Tiêu Việt trả lời, bước chân thoăn thoắt đi về phía cửa khách sạn, không quên quay lại vẫy vẫy tay với anh. Tiêu Việt nhìn bóng dáng cô khuất sau cửa ra vào. Anh đứng đó một mình, tâm tình có chút phức tạp. Không biết có phải Hoàng Uyển Thịnh dạy cô hay không mà cô mới học được kiểu vừa thờ ơ vừa cẩn thận giúp anh tránh những phóng viên mà có lẽ chẳng mấy hứng thú với anh.
Ngày thứ hai Ân Dao không tới trường quay, cô đợi ở khách sạn. Hoàng Uyển Thịnh phải quay phim nửa ngày, buổi chiều nhàn rỗi. Buổi trưa quay xong trở về ăn cơm với Ân Dao. Nhắc tới chuyện ở trường quay, cô ấy nhịn không được lại bật cười.
"Ôi, vị kia nhà cậu hôm nay hiếm khi đến nói chuyện với mình."
Ân Dao đang gặm một cục sườn, hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên: "Nói gì rồi?"
"Cậu đoán thử xem."
"Có phải thảo luận phim với cậu không?"
Hoàng Uyển Thịnh lắc đầu: "Không phải."
Ân Dao suy tư một hồi: "Chẳng lẽ có liên quan tới mình?"
"Ừ."
"...Muốn hỏi thăm cậu chuyện của mình sao?" Không đến mức đó chứ?
Hoàng Uyển Thịnh chẳng thừa nước đục thả câu nữa, kể cho cô biết: "Hôm nay bọn mình quay cảnh mình cầm roi quất cậu ấy. Lúc nghỉ ngơi sau khi quay xong cậu ấy tới nói với mình cảm ơn mình đã chăm sóc cậu." Cô ấy càng nói càng muốn cười: “...Còn trịnh trọng lắm. Cậu tưởng tượng thử đi, vẫn gọi mình là cô Hoàng, mình tưởng đâu là muốn nói gì. Trời ơi, có phải cậu ấy cảm thấy cậu là người của cậu ấy rồi nên mới biểu thị chủ quyền với mình đúng không?"
Ân Dao cũng bị chọc cười: "Vậy cậu có giành với anh ấy không?"
"Mình cần giành hả? Dù sao thì tối hôm qua cậu ngủ trên giường của mình."
Nói xong câu này, hai người bật cười cùng lúc.
Đùa xong, Hoàng Uyển Thịnh có vẻ đứng đắn chút, múc cho Ân Dao chén canh: "Mình thực sự không tưởng tượng nổi bình thường hai người các cậu ở chung thế nào. Tính cách của cậu ấy, có vẻ dễ nghiêm túc lắm đó?"
"Ừm, cũng có chút." Ân Dao nói: "Nhưng mà thú vị lắm. Giờ ở cùng mình quen rồi nên hình như anh ấy cũng thay đổi chút xíu."
Về phần thay đổi gì, Ân Dao cũng chẳng nói rõ được.
Hoàng Uyển Thịnh cười hỏi: "Là bị cậu làm hư sao?"
Ân Dao nghiêm túc gật đầu: "Hình như đúng là có xu hướng này." Nói xong lại cười.
Hoàng Uyển Thịnh dịu dàng nhìn cô: "Đúng là cậu vui vẻ hơn trước kia nhiều lắm."
Ân Dao gật đầu: "Ừm."
Tối hôm đó, Ân Dao ăn cơm cùng Hoàng Uyển Thịnh, ăn xong thì lấy đồ rồi đi tới chỗ khách sạn khác cách đó mấy trăm mét làm thủ tục nhận phòng. Cô nhắn số phòng cho Tiêu Việt, sau đó cầm quần áo vào phòng tắm.
Bảy giờ Tiêu Việt kết thúc công việc, đi xe đoàn phim trở về tắm rửa thay quần áo khác, sau đó đi tìm Ân Dao.
Ân Dao nghe được tiếng gõ cửa. Tóc cô mới sấy được một nửa, cô vứt máy sấy lên giường, chạy ra hé cửa. Anh đứng ở ngoài, không mặc áo khoác phao của đoàn phim nữa mà mặc trên người áo khoác liền mũ dáng dài, cô mở cửa để anh vào, Tiêu Việt đặt túi giấy lên bàn, gạt mũ xuống. Ân Dao nhìn logo bên trên túi giấy liền biết là anh mang đồ ăn tới, cô bước qua nhìn, bên trong là cà phê và bánh ngọt.
Đều là món cô thích.
"Dạo này chắc em mập lên rồi." Miệng cô nói vậy chứ lấy đồ ăn ra chẳng ngừng tay, uống một ngụm cà phê trước.
Tiêu Việt đang cởi áo khoác ra ném lên giường, quay đầu liếc nhìn cô một cái, nhàn nhạt nói: "Đâu có mập, vẫn còn ốm quá."
"Lời đàn ông không thể tin, anh không biết sao?" Ân Dao tựa vào bàn, vừa uống vừa nhìn anh, ánh mắt bỗng nhiên khựng lại. Cô đi qua, cách một khoảng rất gần nhìn anh, "Mắt sao vậy?"
Tiêu Việt im lặng, rồi mới phản ứng lại đáp: "Quay cảnh khóc."
"Cảnh khóc?"
Anh gật đầu: "Đeo lens nên mới vậy."
"Không phải anh chỉ cận nhẹ thôi sao?"
"Không phải đeo vì cận thị, Triệu Thù..." Anh kiên nhẫn giải thích: "Là nhân vật anh diễn, không phải người Trung Nguyên, lúc nhỏ được Phủ tướng quân thu nhận nên đôi mắt sẽ không giống người khác lắm."
Ân Dao nghe hiểu, đeo kính áp tròng để đổi màu mắt. Hôm qua lúc ở trường quay cô không nhìn ra, hẳn là trong ống kính sẽ hiện rõ hơn.
Ân Dao nhíu mày: "Cho nên toàn bộ phim anh đều phải đeo?"
"Ừ."
Ân Dao: "Anh có dùng thuốc nhỏ mắt không?"
Tiêu Việt lắc đầu, nhìn vẻ sốt sắng của cô, anh nhếch môi cười.
"Anh cười cái gì?" Ân Dao ngẩng đầu, nhìn kỹ trong mắt anh có tơ máu hiện rõ: "Hình như hơi nghiêm trọng."
"Không sao đâu" Tiêu Việt phớt lờ: "Ngày mai là khỏi, buổi tối em ăn gì?"
"Uyển Uyển dẫn em đi ăn, một quán Hongkong, bánh dứa ở đó ngon lắm." Ân Dao hỏi anh: "Còn anh? Cơm hộp đoàn phim hả?"
Tiêu Việt gật đầu: "Chứ sao nữa"
Ân Dao hỏi: "Ngon không?"
"Tạm được, không khó ăn." Giọng điệu anh rất thả lỏng, có vẻ uể oải mệt mỏi sau khi xong công việc. Lúc nói chuyện mắt anh rũ xuống, ánh mắt rơi trên mặt Ân Dao. Gò má phải của cô có một nốt đỏ nho nhỏ hơi sưng, cũng không phải là nghiêm trọng lắm, nhưng vì da cô trắng lại mịn nên trông rất nổi bật.
Tiêu Việt đưa tay sờ: "Chỗ này bị sao vậy?"
"Không biết, mới thấy hồi sáng, chắc là muỗi cắn đó " Cô cười nói: "Hoành Điếm bọn anh lạ lùng ghê, mùa đông mà cũng có muỗi."
Tiêu Việt cũng cười, thanh âm có hơi trầm: "Sao chỉ cắn mỗi em?"
"Chắc ăn hiếp đó, dù sao em cũng là ma mới." Cô bước qua hai bước ngồi lên giường, cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, hỏi anh: "Hôm nay anh quay phim thế nào? Uyển Uyển nói hôm nay cô ấy cầm roi quất anh, bởi vậy anh mới khóc hả?"
"Không phải." Tiêu Việt đi qua, kéo cái ghế cạnh bàn cái qua ngồi cách cô chừng hai bước: "Chuyện này thì có gì phải khóc chứ?" Anh im lặng một thoáng, giọng anh trầm nói: "Đại ca chết rồi."
Ân Dao giật mình, giương mắt.
Advertisement / Quảng cáo
"Tử trận" Biểu cảm của Tiêu Việt rất thờ ơ, anh hơi cụp mắt. Ân Dao cảm giác được anh vẫn chưa thoát hoàn toàn khỏi cảnh quay ngày hôm nay. Kỳ thật, nghe đến tình tiết này cô cũng bất ngờ một chút. Rõ ràng hôm qua tới trường quay, vị "đại ca" trong phim vẫn đang yên đang lành, chẳng ngờ hôm nay lại diễn đến đấy. Ân Dao muốn an ủi anh, nhưng ở mặt này cô rất vụng về, cuối cùng chỉ nhỏ giọng hỏi một câu: "Vậy hôm nay anh ta rời đoàn sao?"
Tiêu Việt nhìn cô một cái, cúi đầu cười: "Không có, không phải quay theo trình tự."
Ân Dao gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Giờ nhìn lại mắt anh, có thể tưởng tượng cảnh khóc này có lẽ rất khó quay, đến mức tâm trạng anh đến giờ vẫn chịu chút ảnh hưởng. Cô không hỏi tiếp, đặt ly cà phê trong tay lên ghế dài ở cuối giường, đứng dậy đi qua nắm tay anh. Tiêu Việt ôm cô. Ân Dao đứng đấy, cao hơn anh, cô khom lưng, đặt một chiếc hôn xoa dịu lên trán của anh. Lát sau Tiêu Việt kéo cô ngồi trên người anh. Tư thế này, thích hợp để hôn.
Trong phòng có nửa phút tĩnh lặng vô cùng, sau đó có thêm tiếng hít thở nặng dần. Cánh tay Tiêu Việt vững vàng ôm eo Ân Dao, họ dính sát vào nhau, gần đến mức Ân Dao có thể cảm giác được phản ứng trên cơ thể anh bắt đầu như thế nào. Mãi đến khi nụ hôn này kết thúc, Tiêu Việt vẫn không buông tay, anh bế cô đặt xuống giường, tắt đèn lớn trong phòng, thuận tay bật đèn tường trên đầu giường rồi đứng dậy cởi áo của mình.
Ân Dao nằm trên giường nhìn anh, đúng lúc anh liếc mắt sang cô, hàng mày đen nhánh hơi nhếch lên tựa như đang hỏi cô nhìn cái gì. Ân Dao không nói lời nào, ánh mắt dần dần trở nên nóng bỏng. Cô nở nụ cười, chờ Tiêu Việt lại gần, cô không cho anh thời gian, bổ nhào lên người anh một cách rất quyết đoán.
"Hôm qua nhìn thấy anh ở đó, em đã muốn thế này..." Cô cúi người hôn lên mắt mày anh, khi bờ môi cô chạm đến mềm hàng mi mềm mại, Tiêu Việt không thể không nhắm mắt lại, yết hầu giật giật. Anh muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chẳng thốt nên lời, cứ mặc cô làm càn như thế.
Thân thể Ân Dao cũng nóng lên như anh, vẻ như lại mê sảng, cô vô thức nói linh tinh. Mặt cô dán vào vai anh, giọng vừa thấp vừa chậm: "Anh nên mặc bộ trang phục ngày hôm qua, em giúp anh cởi giày... gỡ đai lưng, rồi tháo dây buộc tóc của anh..."
Vì lời này mà lý trí Tiêu Việt hoàn toàn rệu rã, anh không có kiên nhẫn chịu sự dày vò chầm chậm của cô nữa bèn trở mình đoạt lại quyền chủ động.
Ân Dao điển hình là kẻ mạnh mồm nhưng thực chiến bình thường. Nửa đầu quá trình còn miễn cưỡng chịu đựng, đến đoạn sau thì không còn chút sức lực chống đỡ, hoàn toàn dựa vào anh. Tiêu Việt ôm cô, mặt cô chôn giữa gối, đôi mắt ẩm ướt, hô hấp hỗn loạn, nhưng chẳng muốn để anh ngừng. Mãi tới cuối cùng, trong lòng mới mơ mơ màng màng sinh ra chút hối hận.
Không nên nói vớ vẩn.
Cũng chẳng rõ làm đi làm lại bao lâu, Ân Dao hoàn toàn không còn khái niệm thời gian nữa.
Hết thảy chậm dần, ý thức từ từ khôi phục, cô nấp trong chăn, ngón tay không an phận vuốt ve hàng mày Tiêu Việt: "Không phải anh phải quay phim cả ngày hả? Sao còn.... thế này"
Cô không nói hết, nhưng ý tứ rất rõ ràng.
Cô đã hoàn toàn nhận ra sức lực giữa đàn ông và phụ nữ là một trời một vực.
Tiêu Việt nhìn cô, vén tóc ướt mồ hôi trên trán cô: "Mệt sắp chết rồi à?"
Ân Dao không cam lòng thừa nhận: "Vẫn ổn, không nghiêm trọng vậy đâu."
Tiêu Việt không lật tẩy cô, ánh mắt anh dừng ở môi cô, nơi đó bị hôn đến đỏ lên. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, giọng khàn khàn nói xin lỗi: "Hôm nay anh, có hơi thiếu kiềm chế"
Ân Dao ừ, hôm nay anh quả thật có chút...
Nhưng cô cũng chịu một nửa trách nhiệm: "Là em chọc anh."
Cô vẫn nghịch lông mày của anh, thoải mái tán gẫu cùng anh: "Triệu Thù, cái tên này hay lắm". Cô lại hỏi vấn đề đã từng nhắc tới: "Trong phim này anh có yêu đương không?"
Tiêu Việt lắc đầu: "Không có."
"Chắc là có người thích tướng quân Triệu đúng không?"
Anh gật đầu.
"Hắn không thích người ta?"
"Ừm" Tiêu Việt nói: "Hắn thích công chúa."
"Công chúa không thích hắn?"
Anh lại gật đầu.
"..." Ân Dao không nhịn được, cười nhéo mặt anh: "Đáng thương!"
Không có vai nào mà anh yêu đương với người ta sao?
Tiêu Việt hiển nhiên cũng không thèm để ý đến chuyện này, ánh mắt ấm áp nhìn cô: "Trong phim này anh có ôm công chúa, chắc tầm ngày kia quay."
Ân Dao chợt hiểu. Anh từng hứa với cô, có đoạn thân mật sẽ báo trước để cô biết. Cô chỉ đùa thôi, ấy thế mà anh lại xem là thật. Cõi lòng Ân Dao hơi nóng lên, sao ngốc quá vậy. Khó trách Uyển Uyển nói, tính cách anh thế này rất dễ nghiêm túc.
Tâm trạng của Tiêu Việt đang tốt thế này, Ân Dao cũng không muốn để anh biết khi đó cô chỉ thuận miệng nói bừa. Cô gật đầu đáp: "Được, duyệt."
Nằm trên giường thế này nửa tiếng, Ân Dao đứng dậy đi tắm. Xong xuôi cô ngồi vào bàn ăn bánh ngọt. Tiêu Việt nằm một mình trên giường mấy phút cũng đứng dậy đi tắm.
Ân Dao nghĩ một hồi, cảm thấy vẫn nên xuống dưới mua thuốc nhỏ mắt cho anh. Vừa nãy nhìn, hình như mắt anh đỏ thêm. Ân Dao mặc áo khoác vào, nhân lúc Tiêu Việt đi tắm cô chạy xuống lầu một chuyến. Bên trái khách sạn khoảng một trăm mét có tiệm thuốc. Nghe lời người dược sĩ giới thiệu, Ân Dao mua thuốc nhỏ mắt với cả dung dịch bảo vệ mắt. Vừa bước vào sảnh lớn khách sạn thì Tiêu Việt gọi điện tới. Anh tắm xong bước ra, chẳng thấy cô đâu.
"Em đang đi lên, giờ còn ở dưới lầu nè." Vừa bắt máy cô liền cười nói: "Anh gấp gì chứ, em có chạy đâu."
Nói xong, cúp điện thoại, ấn thang máy.
Lúc Ân Dao gõ cửa, Tiêu Việt đang mặc quần áo, áo thun dài tay mới mặc vào một nửa, anh vừa xỏ tay áo, vừa đi ra mở cửa, Ân Dao bước vào đưa đồ cho anh.
Tiêu Việt nhấc cái túi lên nhìn, thoáng ngạc nhiên: "Em đi đâu mua?"
"Bên cạnh có tiệm thuốc, gần lắm." Ân Dao nói, "Anh dùng thử xem, có thể sẽ thoải mái một chút."
Cô đi đến bên giường, cởi áo khoác, lại quay lại tiếp tục ăn bánh ngọt, quay đầu liếc anh một cái, thúc giục: "Mau dùng thử đi."
Tiêu Việt gật đầu, cầm đồ đi phòng vệ sinh.
Một hồi sau, anh bước ra, bước tới bên cạnh Ân Dao ngồi xuống một cái ghế khác.
Ân Dao hỏi anh: "Anh thấy sao rồi?"
"Dễ chịu lắm."
"Vậy sau này quay phim mang theo đi." Ân Dao lấy trong túi giấy ra một cái muỗng nhỏ khác, đưa cho anh: "Muốn ăn không?" Nói xong mới xem thời gian, đã sắp mười giờ rồi, đối với diễn viên mà nói, giờ này mà ăn gì đó thì đúng là tội ác. Nhưng Tiêu Việt không từ chối, ăn cùng cô một chút.
Ân Dao trầm mặc một lúc, quay đầu nói với anh: "Mai em phải đi."
Tiêu Việt chợt sững ra, anh ngước mắt: "Ngày mai mấy giờ?"
"Mười giờ, sáng sớm anh phải quay phim đúng không?" Ân Dao nói: "Anh không cần lo, tài xế của Uyển Uyển sẽ đưa em đi, nhưng sau đó có lẽ em không có cơ hội trở lại. Tháng một anh đóng máy đúng không?"
"Ừm, chắc cỡ trung tuần tháng một." Tiêu Việt nói: "Anh quay xong sẽ về, trước cuối năm sẽ không quay phim mới."
"Được" Ân Dao cười nhìn anh: "Vậy em chờ anh ở Bắc Kinh, nhưng mà cuối năm sẽ hơi bận. Có thể phải đi Mỹ, nên cũng không chắc có nhiều thời gian ở bên anh. Cho nên anh vừa về tới thì tranh thủ thời gian tìm em, có được không?"
Dĩ nhiên Tiêu Việt nói được.
Hai người hẹn nhau như thế.
Ngày hôm sau lúc Ân Dao thức dậy, bên cạnh đã trống trơn. Tiêu Việt đi sớm rồi. Ân Dao biết hôm nay anh vẫn dậy lúc bốn giờ để hóa trang. Đêm hôm qua cô muốn tạm biệt anh, nhưng ngủ sâu quá không dậy nổi. Hẳn là đồng hồ báo thức có reo nhưng chắc chắn Tiêu Việt đã tắt đi.
Ân Dao cầm điện thoại. Trên WeChat có hai tin nhắn của anh.
"Thật xin lỗi, không thể tiễn em"
Advertisement / Quảng cáo
"Đi đường cẩn thận."
Tối hôm qua Ân Dao nhìn ra được, anh tự trách vì điều này, mãi cho đến khi ngủ cũng không mấy vui vẻ. Nhưng thật ra cô rất hiểu nghề nghiệp của bọn anh, thời gian đâu phải là của mình, một người như xe bị tuột xích sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều người. Cô sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt này mà bất mãn với anh.
Ân Dao trả lời: Không sao đâu, không cần để tâm, tạm biệt.
Lần này Ân Dao về Bắc Kinh không thuận lợi lắm, thời tiết không tốt, máy bay bị hoãn, dằng dai đến chạng vạng tối mới tới Bắc Kinh. Sau khi xuống máy bay cô vốn định về nhà trước một chuyến, thay quần áo khác, nhưng bây giờ xem thời gian gấp gáp đành phải đi thẳng đến nhà Tạ Vân Châu. Bởi vì mấy ngày trước đã hứa đến đó ăn cơm tối. Đường kẹt xe nghiêm trọng, Ân Dao gọi số điện thoại nhà riêng, là dì Phương nghe máy, chỉ nói cậu Tạ đang bận trong phòng sách. Ân Dao chạy tới nơi thì đã trễ bốn mươi phút, qua giờ cơm rồi.
Cô kéo vali, vẻ mặt mệt mỏi phong trần vào cửa. Dì Phương nhận chiếc túi trong tay cô: "Ôi, cô Dao Dao, cô từ đâu tới vậy?"
"Con đi xa nhà, vừa mới về." Ân Dao mỉm cười: "Máy bay làm lỡ thời gian cho nên mới muộn như vậy. Con đi thẳng đến đây luôn. Anh con đâu?"
"Đang ở trên lầu." Dì Phương nói chuyện vẫn dịu dàng nhỏ nhẹ như trước: "Dạo này cậu Tạ cực kỳ bận rộn, hôm nào cũng phải rất muộn mới nghỉ ngơi. Khi nãy mới xuống hỏi, biết cô vẫn chưa tới nên bảo tôi hâm nóng thức ăn chờ một chút."
Ân Dao càng thêm áy náy: "Con lên lầu gọi anh ấy ạ."
Cô cởi áo khoác, chỉnh lại tóc tai rồi lên phòng sách trên lầu của Tạ Vân Châu. Tất nhiên cô đâu dám tùy tiện xông vào, đứng ngoài gõ cửa hai lần, nghe anh ta lên tiếng, mới đẩy cửa ra.
Tạ Vân Châu đang nói chuyện điện thoại, Ân Dao không quấy rầy. Cô an vị ngồi trên sofa chờ anh ta nói xong, mới nói: "Em xin lỗi, để anh chờ lâu rồi."
Tạ Vân Châu không truy cứu gì cả, sắc mặt có vẻ mệt nhoài. Nhìn cô một hồi rồi ngón tay chỉ vào tầng một của giá sách bên cạnh: "Nhìn cái đó đi, có phải đều là đồ của cô không?"
Ân Dao đi qua xem, có một thùng giấy vuông rất to. Cô ngồi xổm xuống, mở hộp ra kiểm tra rồi ngây ngẩn cả người. Sau vài giây, cô quay đầu, giọng lạnh đi: "Cái này ở đâu ra? Sao lại ở nhà anh?"
"Cận Thiệu đem tới." Tạ Vân Châu nhíu mày, giọng cũng hơi lạnh: "Cậu ta nói trước khi kết hôn Lương Tân Nam đưa cho cậu ta bảo trả lại cho cô, nhưng cậu ta lại xách qua chỗ anh."
Suốt mấy tháng qua, anh ta vẫn không nói với Ân Dao, hôm nay cô tới, mới đề cập tới.
"Nếu cô muốn thì lấy đi." Tạ Vân Châu nói: "Không thì để anh xử lý."
Ân Dao không nói gì, quay mặt trở lại nhìn con khỉ bông phía trên cùng, là do mẹ cô tặng. Bên cạnh là cái ống đựng tiền xu của dì cho. Năm đó cô về nước đã gửi một đống đồ về theo, ghi địa chỉ nhà của Lương Tân Nam. Về sau hai người cắt đứt quá đột ngột. Cuối cùng cô không qua nhà anh ta nữa, đồ cũng không cần.
Giờ cũng hơn ba năm.
Ân Dao cầm từng món đồ lên, tất cả đều quen thuộc. Nhìn một nửa, cô không lật xem dưới đáy, lại đặt mấy món đồ trở lại rồi đậy nắp lên, quay người nói: "Đợi lát nữa cơm nước xong xuôi, em sẽ đem đi."
Tạ Vân Châu gật đầu, trầm mặt thật lâu, cuối cùng nói một câu: "Nghe thằng nhóc Cận Thiệu kia nói, hôm nay Lương Tân Nam xử lý thủ tục ly hôn."