Cưng Chiều Cực Phẩm Phu Nhân
|
|
Chương 85: Hạnh phúc viên mãn[EXTRACT]Mấy năm sau đó, cô và anh sống vô cùng hạnh phúc bên nhau. Mọi thứ liên quan đến tổ chức cũng khép lại. Họ như quy ẩn, vù muốn có cuộc sống bình thường như bao người, không chém giết, không nguy hiểm.
Và mùa xuân năm nay, cô cùng anh đón bé cưng đầu tiên chào đời. Là con trai đấy?
Hơn 9 tháng mang thai, cô luôn bị cậu nhóc trong bụng làm phiền, ngày nào cũng đau bụng cả, hình như nó không để cô yên. Sau khi sinh bé, Mộ Cẩn Thiên đã xin phép ba mình lẫn ba cô được đặt tên cho con là Mộ Nghiêm, ít nhất cũng nên nghiêm túc lại, không thể để nó nghịch đùa.
Thường Tiểu Niệm nằm ở nhà tịnh dưỡng, anh thì mãi nể chăm sóc cho bé cưng đầu lòng, dường như không rời bé nửa bước, nhiều lúc cô thấy tuổi thân vô cùng, cô có xem tivi về nhiều bộ phim lãng mạn, có thấy chồng và con trai như hai khắc tinh vậy, chỉ vì giành một người phụ nữ, vậy mà sao gia đình cô khác nhỉ?
Anh như bỏ quên cô ở một cái xó nào đó, tất cả thời gian đều dành cho con trai.
Mộ Cẩn Thiên sau khi ru con ngủ rồi, đi lọt tọt lên tìm cô, lúc này thấy cô đang nằm đọc sách, khó huyết của anh dường như không đều đặn, dục vọng lên xuống cao trào, anh tiến đến gần cô;"Bà xã à?"
Thường Tiểu Niệm hạ quyển sách xuống, mắt nhướng nhìn anh, cất giọng khó nghe:"Việc gì?"
"Em sao vậy? Giận anh việc gì à?"
"Không!"
"Vậy cái thái độ kia là sao đây?"
Thường Tiểu Niệm dùng chân, đạp anh ra khỏi cơ thể cô, vì Mộ Cẩn Thiên luồng lách nằm trên người cô, còn đưa đầu cạ cạ vào ngực cô, tựa như trẻ con thèm khát, mà háo sắc vô cùng:"Đừng chọc điên em".
"Hazzz. Vợ yêu giận rồi, mà anh có làm gì sai đâu?"
"Ừ, anh không sai?"
"Hay là em muốn đấy đấy cùng anh, có phải lại nhớ tiểu đệ của anh nên mới cọc cằn như vậy không?"
"Có cho cũng không thèm".
"Thật sao?"
Thường Tiểu Niệm hất mặt:"Thật!".
Mộ Cẩn Thiên leo khỏi giường, nghênh ngang đj, cô liền hỏi:"Đi đâu đó?"
"Đi cho người bào cần tiểu đệ của anh".
"Anh dám đi cho em xem, chỉ cần bước ra khỏi đó, thì phập..."
Hai ngón tay cô làm thành hình cây kéo, Mộ Cẩn Thiên nhìn mà sợ run người, tay còn đặt dưới phần trũng quần:"Nào, nào, bà xã bớt giận, anh sai rồi?"
|
Chương 86: Em định ngủ đến bao giờ đây?[EXTRACT]Thấm thoắt, thời gian trôi qua rất nhanh, đã năm tháng rồi, mà cô thì vẫn không có tiến triển gì, cô vẫn nằm đó, nằm đó cùng với ống thở oxi, còn anh thì như định cư tại bệnh viện, ăn uống thì ba anh, hoặc ba cô thay phiên đem vào cho anh ăn. Đêm tối thì nằm trên giường bên cạnh. Cùng cô ngủ.
Bây giờ là buổi sáng, Mộ Cẩn Thiên ăn uống đã xong. Anh lại tiếp tục ngồi nói chuyện cùng cô, đã năm tháng, anh cứ như vậy:"Em định ngủ đến bao giờ đây hả bà xã?"
Không ai đáp.
"Em xem, Vạn Sanh và Mộ Ly cũng đã yêu nhau, đáng lẽ là cưới rồi, nhưng mà Mộ Ly nói, khi nào em tỉnh dậy thì cô ấy mới chịu lấy chồng, em đó, phải mau tỉnh dậy để người ta còn được lấy chồng, để anh còn được yêu em chứ?".
"Tiểu Niệm, đã năm tháng rồi, em thấy bản thân có tốt không? Tại sao anh lại thấy chẳng tốt chút nào cả, thời gian nó cứ kéo dài, mà em thì vẫn nằm đây, anh sợ bản thân sẽ ngã xuống, sẽ nằm như em."
Đột nhiên, anh phát hiện những ngón tay của cử động, nhanh lắm, anh đi chạy kệ bác sĩ, sau một hồi khám tổng quát cho cô, bác sĩ kết luận:"Bệnh nhân đang có chuyển biến tốt, người nhà hãy cố gắng nói chuyện với bệnh nhân nhiều vào để kích thích trí não, như vậy sẽ mau tỉnh lại hơn".
"Cảm ơn bác sĩ"
Nghe những lời mà bác sĩ nói, Mộ Cẩn Thiên vui điên lên, anh nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất để cô có thể nghe thấy, thì vào đêm tối của ngày hôm đó, Mộ Cẩn Thiên tắm rửa sạch sẽ, anh ngồi cạnh cô, kể chuyện cô nghe, vừa ngay lúc đó, cô mở mắt ra nhìn anh lom lom, mắt hơi nheo lại, cổ họng phát ra âm thanh:"Ớ ớ...".
Mộ Cẩn Thiên vội vội càng vàng lấy ống thở ra cho cô dễ nói chuyện, Thường Tiểu Niệm như được giải phóng, cô có hơi cau có:"Em muốn ngủ một giấc thật dài mà anh cũng không để yên cho em nữa?"
"Em còn mạnh miệng nữa sao? Mém chút nữa là chết rồi, còn ở đó...?"
Nói đến đây,anh bị lay động bởi gương mặt đáng yêu đang nhõng nhẽo kia.
Ôi! Trái tim bé nhỏ của tôi, đau tim chết mất
Cô trưng ra vẻ mặt hờn dỗi:"Anh mắng em? Anh hết thương em rồi, em muốn li hôn?"
"Thôi nào, thôi nào, anh đùa đấy, anh không có mắng em, anh thương em, thương vô cùng? Mà, đừng nói chuyện li hôn với anh, cho dù em có muốn, anh cũng tuyệt đối không cho, nghe rõ chưa?".
"Ừm".
"Có đói không?"
"Có, năm tháng rồi chưa được ăn uống gì?"
"Vậy ăn anh đi?"
Thường Tiểu Niệm trơ mặt:"Nếu em khỏe hẳn, em cũng ăn anh rồi, còn đợi gì nữa".
|
Chương 87: Hạnh phúc viên mãn[EXTRACT]Mấy năm sau đó, cô và anh sống vô cùng hạnh phúc bên nhau. Mọi thứ liên quan đến tổ chức cũng khép lại. Họ như quy ẩn, vù muốn có cuộc sống bình thường như bao người, không chém giết, không nguy hiểm.
Và mùa xuân năm nay, cô cùng anh đón bé cưng đầu tiên chào đời. Là con trai đấy?
Hơn 9 tháng mang thai, cô luôn bị cậu nhóc trong bụng làm phiền, ngày nào cũng đau bụng cả, hình như nó không để cô yên. Sau khi sinh bé, Mộ Cẩn Thiên đã xin phép ba mình lẫn ba cô được đặt tên cho con là Mộ Nghiêm, ít nhất cũng nên nghiêm túc lại, không thể để nó nghịch đùa.
Thường Tiểu Niệm nằm ở nhà tịnh dưỡng, anh thì mãi nể chăm sóc cho bé cưng đầu lòng, dường như không rời bé nửa bước, nhiều lúc cô thấy tuổi thân vô cùng, cô có xem tivi về nhiều bộ phim lãng mạn, có thấy chồng và con trai như hai khắc tinh vậy, chỉ vì giành một người phụ nữ, vậy mà sao gia đình cô khác nhỉ?
Anh như bỏ quên cô ở một cái xó nào đó, tất cả thời gian đều dành cho con trai.
Mộ Cẩn Thiên sau khi ru con ngủ rồi, đi lọt tọt lên tìm cô, lúc này thấy cô đang nằm đọc sách, khó huyết của anh dường như không đều đặn, dục vọng lên xuống cao trào, anh tiến đến gần cô;"Bà xã à?"
Thường Tiểu Niệm hạ quyển sách xuống, mắt nhướng nhìn anh, cất giọng khó nghe:"Việc gì?"
"Em sao vậy? Giận anh việc gì à?"
"Không!"
"Vậy cái thái độ kia là sao đây?"
Thường Tiểu Niệm dùng chân, đạp anh ra khỏi cơ thể cô, vì Mộ Cẩn Thiên luồng lách nằm trên người cô, còn đưa đầu cạ cạ vào ngực cô, tựa như trẻ con thèm khát, mà háo sắc vô cùng:"Đừng chọc điên em".
"Hazzz. Vợ yêu giận rồi, mà anh có làm gì sai đâu?"
"Ừ, anh không sai?"
"Hay là em muốn đấy đấy cùng anh, có phải lại nhớ tiểu đệ của anh nên mới cọc cằn như vậy không?"
"Có cho cũng không thèm".
"Thật sao?"
Thường Tiểu Niệm hất mặt:"Thật!".
Mộ Cẩn Thiên leo khỏi giường, nghênh ngang đj, cô liền hỏi:"Đi đâu đó?"
"Đi cho người bào cần tiểu đệ của anh".
"Anh dám đi cho em xem, chỉ cần bước ra khỏi đó, thì phập..."
Hai ngón tay cô làm thành hình cây kéo, Mộ Cẩn Thiên nhìn mà sợ run người, tay còn đặt dưới phần trũng quần:"Nào, nào, bà xã bớt giận, anh sai rồi?"
- ----
Hey! Xin chào các bạn đọc giả thân mến, truyện đến đây đã kết thúc rồi. Và mình còn ba chương ngoại truyện dành cho cặp đôi phụ, và một phần nhỏ cho đôi chính, ngày mai mình sẽ ra tất, cảm ơn các bạn thời gian qua đã ủng hộ gác phẩmạ.
Mọi người đừng bỏ bê mình nhé! Hãy cùng đến với tác phẩm tiếp theo "Nợ em một hạnh phúc ". Cảm ơn ạ!?
|
Chương 88: Phiên ngoại 1[EXTRACT]Vào một ngày đẹp trời, mây trắng nền xanh, gió đu đưa thoang thoảng làm cho tiết trời cũng trở nên mát mẻ, thì tại sân vườn nhà của Kim Gia, có một đôi vợ chồng trẻ, đang ngồi ăn bánh uống trà, lâu lâu lại làm ra nhiều hành động thân mật, khiến người nhìn phát thèm. Thì ngay chính thời điểm đó, một cô bé có mái tóc vàng nâu tự nhiên, mác trên người chiếc đầm màu hồng xinh xắn, thân hình bụ bẩm đi từng bước chênh vênh như sắp ngã, đang tiến đến gần cha mẹ của mình hơn, Kim Mộ Thi năm nay đã vào lớp một, cho nên nhìn cô bé đáng yêu thoạt phần.
Như nghe được tiếng động cùng mũi thơm của sữa thoang thoảng đâu đây, Kim Vạn Sanh và Mộ Ly đồng loạt quay lại nhìn thì thấy đứa con gái yêu quý của mình đang đi đến.
Mộ Ly rời ghế bế con yêu lên, không quên hôn chụt vào má con một cái:"Tiểu bảo bối, ra đây tìm baba với mami sao?"
Kim Mộ Thi lắc đầu, nhìn bé như đứa cụ non:"Con chỉ đi tìm baba mà thôi".
Mộ Ly đanh mặt lại, dù muốn ném đứa con bảo bối này vào người Kim Vạn Sanh nhưng cô nàng không nở làm vậy, bởi vì gương mặt này khiến cô lúc nào cũng không kìn lòng cho được:"Vậy con không muốn giặp mami sao?"
Kim Mộ Thi lắc đầu lần nữa:"Con muốn, nhưng mà baba dễ thương hơn nhiều".
Kim Vạn Sanh cười trêu ghẹo, rồi dụ dỗ con gái yêu qua cho mình bế:"Con yêu, con tìm ba làm gì?".
Kim Mộ Thi nhìn Kim Vạn Sanh, ai mà không biết đây là con gái của Kim Vạn Sanh chắc chắn người đó mắt có vấn đề rồi, hai gương mặt giống nhau y như đúc, không thể khác, giống nhất vẫn là đôi mắt hai mí kia, đẹp vô cùng:"Baba, con muốn đến nhà tìm của dì xinh đẹp".
Dì xinh đẹp ở đây, là cô, Thường Tiểu Niệm, bởi vì sao ư? Vì cô có một người con trai đẹp trai lại còn đáng yêu, đã vô tình làm say đắm contitm bé bỏng của Mộ Thi rồi.
"Tại sao con lại muốn đến đó?"
"Con nhớ anh Mộ Nghiêm*".
Mộ Ly đập tay lên trán, than dài:"Trời ạ! Con gái tôi mê trai đến nỗi như vậy sao?"
"Mẹ à? Con không có mê trai, là anh Mộ Nghiêm hẹn con đến đó, nhưng không có ai đưa con đi".
"Gì chứ? Mộ Nghiêm hẹn con, anh à? Anh có thấy trẻ con bây giờ cò hơn chúng ta gấp nhiều lần hay không?"
"Làm sao Mộ Nghiêm hẹn con được?"
Kim Mộ Thi chỉ tay vào cái điện thoại trên bàn của Kim Vạn Sanh:"Anh ấy điện thoại cho con đó mami"
"Vậy là con muốn đến đó?"
"Vâng ạ?"
"Nhưng mami có một điều kiện?".
"Mẹ cứ nói?"
"Hôn mẹ một cái".
"Dễ ợt".
Mộ Thi hôn chụt vào má Mộ Ly, cô cười tút mắt, để dẫn dụ con bé hôn cô còn khó hơn lên trời, vậy mà chỉ dụ nó một chút nó liền hôn cô. Hahah, vậy cũng được đi.
|
Chương 89: Phiên ngoại 2[EXTRACT]Khoảng môth lúc sau, cả gia đình Kim Vạn Sanh đều có mặt tại nhà cô, có ai biết rằng cậu bé Mộ Nghiêm đã đứng chờ cả gia đình cô, à không. Chỉ chờ có Mộ Thi thôi, vì cô bé vừa đến nơi, cậu bé đã dẫn tay Mộ Thi đi rồi cả hai đứa đj tọt tọt vào nhà, để đôi vợ chồng Kim Vạn Sanh ngớ ngẩn lắc đầu nhìn theo.
Nhưng rồi vẫn đi vào nhà, Thường Tiểu Niệm thấy Mộ Ly đến vui mừng hết cỡ, chạy ra ôm chằm lấy cô nàng:"Mộ Ly, mình nhớ cậu lắm! Tại sao lâu như vậy rồi mà cậu không đến nhà mình chơi?"
Mộ Ly bị ôm chặt, vẫn tỏ ra vui vẻ, cười đáp:"Cậu thấy đó, mình chẳng những phải chăm con còn phải chăm chồng, làm sao có thời gian để đến chơi với cậu?"
Kim Vạn Sanh bĩu môi:"Không phải là anh chăm con hay sao? Thậm chí em không hề chăm anh, nhiều đêm anh thấy tủi lòng lắm! Nhưng chẳng làm được gì?"
Mộ Ly liếc xéo hắn một cái, bất giác hắn lùi về sau vài bước, cứ sợ sẽ bị ăn thịt.
Thường Tiểu Niệm bỏ Mộ Ly ra, rồi cả hai ngồi xuống, dường như không để ý đến hai ông chồng của mình.
Mộ Cẩn Thiên chợt lên tiếng:"Vạn Sanh, hay là chúng ta đi bar đi?"
Câu nói vừa dứt,liền nhận được ánh mắt thám tình từ cô vợ của mình:"Anh vừa nói gì?"
Mộ Cẩn Thiên sợ sệt, xua tay:"Không,không gì, em cứ nói chuyện tiếp đi"
Thường Tiểu Niệm trừng mắt:"Anh liệu hồn anh với em đó, đừng có mà có những suy nghĩ kia, muốn đi bar sao? Chỉ cần anh dám đặt chân vào bất cứ quán bar bào, em liền đánh đổ quán bar đó, không tin anh cứ thử xem".
"Khôbg, anh tin, anh tin, anh biết vợ anh hung dữ rồi?"
Thường Tiểu Niệm phẫn nộ:"Mộ Cẩn Thiên, anh chán sống rồi hả? Hay anh ngứa người rồi?".
"Không hề"
Mộ Ly phì cười:"Cậu tuyệt vời thật đó! Có thể quản chồng một cách thuần túy như vậy? Còn mình....?"
Mộ Ly liền nhìn sang Kim Vạn Sanh, hắn thấy nhột nhột, không phải nhột về mình, mà là nhột cho cô, chẳng phải ở nhà cô hung hăng lắm sao? Bắt hắn làm đủ thứ này nọ. Vậy mà ra ngoài lại nói ngược lại.
Hazzz, ai thấu hiểu được nỗi lòng của hắn đây?
"Bà xã, hay là tối nay em hành hạ anh đi?"
Kim Vạn Sanh nói, Mộ Ly đỏ mặt, trợn mắt:"Anh muốn em hành hạ anh sao? Oh! Được, tối nha anh"..
Kim Vạn Sanh cứ ngỡ là cô nàng nói thật! Ai dè....
Vào đêm tối, Kim Vạn Sanh tắm rửa sạch sẽ đón chờ yêu đi tắm xong, sau khi làm sạch thân thể, cô nằm lên giường, chuẩn bị ngủ thì Kim Vạn Sanh nói:"Vợ, em nói là tối em hành hạ anh mà?"
"Ừ, em có nói".
"Vậy sao em không làm đi?"
"Không làm chính là đang hành hạ anh đó, cho anh nhịn chết anh luôn".
|