Cưng Chiều Cực Phẩm Phu Nhân
|
|
Chương 75: Cầu hôn[EXTRACT]Ban đầu, trình tự bộ não của cô bắt đầu hoạt động, bắt đầu logic để xem anh định làm gì. Thì cô chỉ nghĩ, anh muốn tặng hoa cho mình thế thôi.
Nhưng mà, điều cô nghĩ đã hoàn toàn sai rồi.
Mộ Cẩn Thiên đứng sát gần cô hơn, hai mắt anh cứ cắm chặt vào cô, Thường Tiểu Niệm bởi vì ánh mắt đó mà bối rối, không dám nhìn thẳng vào.
Lúc đó, đột nhiên Mộ Cẩn Thiên quỳ xuống, ngẩng cao đầu nhìn cô:"Thường Tiểu Niệm, anh xin nói với em một vài lời, tại nơi này, anh muốn nói với em là anh muốn lấy em làm vợ, em có bằng lòng cùng nắm tay anh đi đến cuối cuộc đời này, cùng anh trải qua nhũng chuyện buồn, chuyện vui trong cuộc sống hay không?".
Tâm trí lẫn trái tìm cô bắt đầu hỗn độn dần, cô chăm chú nhìn nét mặt nghiêm túc của anh, cô còn thấy anh lấy trong túi ra chiếc chiếc hộp màu tím bên trong là chiếc nhẫn, chẳng phải cô và anh đã đeo nhẫn rồi sao?
"Đồng ý đi. Đồng ý đi, đồng ý đi".
Bỗng nhiên, lúc đó rất nhiều tiếng hô hào vang lên. Cô bất giác nhìn bọn người kia, gồm có nhân viên phục vụ, quản lí nhà hàng, đầu bếp đứng thành một hàng dài, ai ai cũng nhìn cô mỉm chơi tươi tắn, và cùng nói câu nói kia.
Mộ Cẩn Thiên nói tiếp:"Em có đồng ý không Tiểu Niệm?".
Bấy giờ cô mới quay lại nhìn anh, gật đầu, nếu như hôm nay anh không cầu hôn cô thì cô và anh cũng lấy nhau mà thôi. Nhưng mà hôm nay cô.phải nói là thực sự bất ngờ trước những gì anh đã chuẩn bị. Mộ Cẩn Thiên vui sướng đứng dậy, đeo chiếc nhẫn vào tay cô,bây giờ trên tay cô có tận hai chiếc nhẫn..
Anh nâng cằm cô lên, tặng cho cô một nụ hôn ngọt ngào mà chứa chan tình cảm, nụ hôn kéo dài tầm hai phút mới dừng, bọn người kia biết không còn bổn phận ở lại nữa nên đi khỏi. Thường Tiểu Niệm có phần xúc động nghẹn ngào nói:"Cẩn Thiên. Cảm ơn anh vì ngày tuyệt vời hôm nay, em yêu anh".
"Anh cũng yêu em, em rất nhiều, đừng bao giờ buông tay nhau em nhé?"
"Tuyệt đối không đâu?"
Rồi cả hai ngồi lại cùng nhau ăn một bữa ăn thật ngon miệng.
Cùng thời điểm, nhưng tại một nơi khác, dù bây giờ là ban ngày nhưng nơi đây có phần âm u, lãnh lẽo đến đáng sợ, Thường Trình Kiên vừa ngồi vừa câm tức nói:"Tôi muốn ông ngay lập tức phải kéo cháu trai của ông ra khỏi người tôi yêu"
Mộ Kiên Thành cười cười quái dị:"Cậu phải chờ đi chứ? Sắp rồi, kế hoạch sắp thành công rồi?"
"Ý ông là...?".
"Tôi phát hiện nó một điều. Vừa lúc sáng anh của tôi và ba nuôi của cậu đã âm thầm bàn về hôn lễ của cháu tôi và chị cậu, cũng nhân đó tôi đã lên một kế hoạch hoàn toàn ổn, chỉ cần chờ đến ngày cưới nữa thôi là thực hiện được.
"Như vậy là ông không cần tôi giết chết Thường Bạch Song nữa đúng không?"
"Nào, nào, chưa gì mà cậu muốn lật kèo rồi sao? Người thì cậu vẫn phải giết, chỉ là, tôi muốn ông ta phải chết vào chính cái ngày cưới của con gái mình".
"Được, tôi sẽ không phụ lòng ông đâu, nhưng mà hôn lễ diễn ra vào ngày nào?".
"Bốn ngày tới".
"Cái gì? Nhanh như vậy sao?"
"Tôi không biết, tôi chỉ nghe được như vậy mà thôi"
"Tôi phải về chuẩn bị một lát, ông phải nhớ những gì đã nói, không được làm hại người con gái của tôi, nếu không tôi sẽ không tha cho ông đâu".
Thường Trình Kiên hâm dọa vài lời, rồi đi khỏi. Mộ Kiên Thành chỉ cười đáp:"Trẻ con, cậu nghĩ cậu là ai?"
|
Chương 76: Xin chào! Làm bạn nhé?[EXTRACT]Một ngày trước ngày cưới tầm hai hôm, Thường Tiểu Niệm cùng Mộ Cẩn Thiên đi chọn đồ cưới, trông cô có vẻ rất háo hức, khiến anh cũng vui lây, trên đường đến cửa hàng, cô hát, từng câu hát đều nghe đến động lòng người.
Quả thật, vợ tương lai của anh có đầy đủ tốt chất, cô cái gì cũng tốt, thân thủ tốt, còn có cả một tâm hồn đẹp, hát hay, chỉ có một việc cô làm anh vui nhất là cô đã chịu nói làm ra những cử chỉ thân mật. Hầu như lúc đầu cô không có như vậy, cô chẳng khác gì một khúc gỗ cứng.
Cũng vì nhiều ngay anh đi theo nài nỉ cô, nên cô mới chịu mặc váy, hôm nay cũng vậy, cô mặc chiếc váy và một cái áo phông rộng bỏ vào, nhìn vô cùng đáng yêu, anh cũng mặc cái áo y hệt cái của cô, chẳng qua là họ mặc áo cặp đấy thôi.
Đến nơi, Mộ Cẩn Thiên mở cửa xe cho cô ra, rồi năm tay cô đi vào trong. Hai người đã khiến những người có mặt ở cửa hàng đồ cưới cũng phải ghen tị. Dù biết bản thân mình cũng sắp kết hôn, nhưng thấy hình ảnh của cô và anh cũng có chút ganh tị với cô, hoặc với anh.
Nhân viên ở đó đi ra phục vụ, cúi chào là điều tối thiểu nhất:"Xin chào quý khách, hai người cần tôi tư vấn gì ạ?"
Thường Tiểu Niệm vốn không có kiến thức gì chuyện kết hôn. Vả lại anh cũng không cho cô làm gia cả, tất yếu đều do anh chuẩn bị, bánh kem, trang trí, sính lễ, và cả đồ cười cũng sẽ do anh chọn cho cô.
"Tôi muốn xem các kiểu váy cưới mới nhất năm nay"
Nhân viên dẫn anh đi xem các mẫu váy cưới mới nhất. Thường Tiểu Niệm nhìn đến hoa cả mắt, thật sự rất đẹp, cô chỉ muốn được mặc hết số váy cưới này. Mộ Cẩn Thiên nhìn tiểu bảo bối bên cạnh, mà cười, nụ cười tỏa nắng khiến con gái nhà người ta khi nhìn thấy đều phải đỗ gục:"Vợ? Em thích cái nào thì bảo nhân viên đi lấy rồi thử cho anh xem".
Thường Tiểu Niệm cười đùa:"Em thích hết số váy cưới này"?
"Vậy thì lấy hết"
"Hả? Em đùa thôi".
"Anh không đùa".
"Mặc làm sao hết?"
"Vậy thì để ở nhà chưng bày".
"Thôi!".
Thường Tiểu Niệm chỉ tay vào ba chiếc váy rất tinh xảo và đẹp mắt.
Nhân viên cười tươi lấy cho.cô, không quên nói:"Tiểu thư đây rất có mắt nhìn, đây là ba mẫu mới nhất của nhà thiết kế Jonly, đặc biệt chỉ có duy nhất số lưỡng của mỗi chiếc váy chỉ có một cái".
Mộ Cẩn Thiên:"Vậy thì càng tốt, tôi không muốn vợ tôi mặc giống người khác, Tiểu Niệm vào thử đi em".
"Vâng"
Thường Tiểu Niệm đi vào phòng thử đồ. Thử liên tiếp từng chiếc váy, hầu như ai ờ cửa hàng đều mê mẫn nhan sắc tuyệt mỹ của cô, khi mặc những cái váy cưới kia, body chuẩn, gương mặt xinh đẹp đến không có chỗ để chê bai.
"Vậy đi, lấy hết ba chiếc váy này".
Thường Tiểu Niệm:"Cẩn Thiên, sao anh không đi thử vest?"
"Anh chờ em chọn xong váy cưới rồi mới đến mình. Anh muốn tự tay em chọn cho anh".
|
Chương 77: Xin chào ,làm bạn nhé?[EXTRACT]Thường Tiểu Niệm mỉm cười đầy ngọt ngào, cùng anh đi chọn vest dành cho chú rễ, cô chọn tầm ba đến bốn bộ rồi đưa cho anh đi thử.
Thường Tiểu Niệm cảm thấy có chút buồn chán nên lại ghế ngồi. Cầm lấy một cuốn album ảnh của rất nhiều cô dâu chú rễ, quả thật ở đây chụp ảnh cưới rất đẹp.
Đang ngồi xem thì cô nghe có tiếng cãi nhau ồn ào bên kia, thuận mắt cô nhìn láy một cái, cô nhìn rõ có một cô nhân viên đang ríu rít xin lỗi một vị khách hàng nữ, nhưng trông vị khách kia rất lỗ mãn, mà nhân viên thì vô cùng chân thành. Thường Tiểu Niệm thấy bất bình nên đi đến bên đó, Mộ Cẩn Thiên vừa lúc đi ra, cất giọng:"Tiểu Niệm, em thấy bộ này có....hửm, cô ấy đâu rồi nhỉ?"
Mộ Cẩn Thiên nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng cô, lại vô tình thấy được cô đang lại chỗ đông kia. Chẳng biết làm gì?
Thường Tiểu Niệm lúc này đã đến chỗ bọn người kia, cô nhìn vị khách nữ hung hăng nói:"Cô gái này! Không biết đã xảy ra việc gì khiến cô tức giận như vậy?"
Vị khách nữ được thế nói càng:"Cô là quản lí ở đây sao? Nếu vậy thì tốt, cô xem này, chiếc váy cưới tôi vừa vào thử liền bị thương, cô xem đi cây kim vẫn còn nằm trong váy cưới, tôi đưa cho cô ta xem thì cô ta lại bảo tôi là chắc có nhầm lẫn gì đó, làm sao có thể có cây kim bên trong được".
Thường Tiểu Niệm nhìn cô nhẫn viên đang bày ra vẻ mặt sợ hãi, có lẽ vị khách này đang cố tình bày ra chuyện này:"Đợi một lát, tôi cần xem túi sách của cô được không?"
"Cô muốn xem để làm gì? Hay là các người một phe muốn bênh vực nhau chứ gì? Được lắm!"
Thường Tiểu Niệm chau mày, cô ta nhiều lời quá nhỉ, cô thẳng thừng giựt lấy túi sách, rồi kiểm tra bên trong, quả thực có một hợp kim trong đây, cô lấy ra:"Cô còn gì để nói không?"
Vị khách nữ trưng mặt trắng bệch:"Trả túi sách cho tôi. Cô đúng là một kẻ lưu manh mà, chắc lúc nhỏ rất hay đi ăn cắp đúng không? Lấy túi sách của người khác mà không cần biết người ta có cho hay không?"
Thường Tiểu Niệm bậc cười lấy ra một cây kim, đầu kim nhọn hoắt, cô híp mắt lại:"Cô có tin tôi dùng cây kim này rạch mặt cô hay không?"
"Cô dám, tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô".
Vừa lúc đó, Mộ Cẩn Thiên xuất hiện, anh như một vị hoàng tử tỏa sáng vậy:"Tôi thách cô báo cảng sát, sẳn tiện nói bọn họ bắt cô đi vì tội dám dùng những vật dụng nguy hiểm vào cửa hàng của người khác".
|
Chương 78: Xin chào, làm bạn nhé? 2[EXTRACT]Ban đầu, cô đã thấy nghi ngờ vị khách này, làm sao có thể một cửa hàng lớn như vậy lại để sơ xuất kim dính vào váy cưới. Vả lại cô từng nghe nói cửa hàng này kiểm đồ rất nghiêm ngặt, đến cả một sợi chỉ cũng không bỏ sót mà. Cho nên tất cả sự nghi ngờ cô đều đổ dồn cho cô ta, và rồi cô đã đúng.
Vị khách vừa sợ, vừa run trước thái độ lạnh lùng của Mộ Cẩn Thiên. Định bỏ đi, nhưng bị cô nắm lại:"Muốn đi đâu, tôi muốn cô phải xin lỗi cô gái này".
Cô ta hậm hực nói:"Xin lỗi".
Rồi cô mớ thả cho đi. Thường Tiểu Niệm nhìn cô nhân viên đứng khúm núm, gương mặt có chút đáng yêu lắm:"Đã làm rõ rồi, sau này gặp những người như vậy cứ thẳng tay xử lí, không cần phải nhường nhịn"
Thật ra cô gái đó chính là quản lí ở đây, chỉ vì sợ cửa hàng sẽ bị cô ta để lại tai tiếng nên chưa biết con đường tốt nào để giải quyết, nào ngờ cô bất ngờ xuất hiện, giải vay cho mình, cô gái đưa tay ra:"Xin chào, làm bạn nhé?"
Thường Tiểu Niệm bị câu nói kia làm cho cứng đờ người. Cô có thể có bạn sao? Cô cứ ngỡ bản thân cô mãi mãi cũng không có bạn bè, hay thặm chí là một người bạn tri kỉ.
Mộ Cẩn Thiên vỗ vai cô:"Cho người ta câu trả lời đi".
Thường Tiểu Niệm bấy giờ mới ngẩn ra, bắt tay mỉm cười:"Được, chúng ta làm bạn".
"Tôi tên Mộ Ly, còn cô?"
"Thường Tiểu Niệm ".
"Hình như hai người vừa nãy đến đây chọn đồ cưới đúng không?"
"Đúng vậy?"
"Được, tôi sẽ giảm giá cho hai người 50%".
Thường Tiểu Niệm cười:"Cái đó không cần đâu, nhưng mà cô là ai? Nhân viên mà có thể đưa ra quyết định luôn sao?".
Mộ Ky cười đáp:"Tôi là quản lí ở đây".
"À, thì ra là vậy?"
"Nhưng tại sao lúc nãy cô lại để cô gái kia lấn nước như vậy?"
Mộ Ly đáp:"Tôi sợ sẽ gây ảnh hưởng đến cửa hàng, dù gì cửa hàng của tôi cũng đã thành lập hơn hai mươi năm rồi, tôi muốn từ từ xử lí nhưng hiệu quả, nào ngờ cô xuất hiện. Nhưng phải cảm ơn cô rất nhiều vì đã giải vay cho.tôi".
Thường Tiểu Niệm lắc đầu, xua tay:"Không cần cảm ơn, tôi chỉ thấy bất bình nên muốn giúp thôi".
Mộ Ly:"Tôi thấychúng ta có vẻ hợp nhau, có lẽ kiếp trước chúng ta là bạn thân chăng?"
"Haha, cứ cho là vậy đi".
Mộ Ly lấy ra tấm danh thiếp rồi đưa cho cô:"nếu như có thời gian rảnh cùng đi uống nước nhé?"
Nhận lấy:"Được".
- ----
Trong lúc về nhà, cô chẳng nghe thấy anh nói câu nào, cô còn tưởng vì anh đang rất tập trung lái xe nên không muốn nói, nhưng mà nhìn qua thấy được vẻ mặt kia có vài vạch đen, cô hỏi:"Mộ Cẩn Thiên, là ai lại chọc điên anh rồi sao?"
"Là một cô gái".
"Cô gái nào?"
|
Chương 79: Ăn dấm chua[EXTRACT]Thường Tiểu Niệm cứ trơ trơ làm ra bộ mặt khó hiểu, rốt cuộc là ai dám chọc giận chồng tương lai của cô đây? Hay do chính là cô nhỉ?
"Tiểu Niệm, sau này ra đường đừng tiếp xúc quá thân mật với bất kì ai nữa, anh không thích điều đó".
Thường Tiểu Niệm à lên một cái, cô hiểu rồi, là anh đang ăn dấm chua của cô và cô gái vừa rồi, anh cũng thật là! Ghen với ai không nghe đi ghen với con gái người ta, tưởng cô đồng tính hay sao?
"Em biết rồi!".
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh đang giận thì cô cũng không nên cãi bướng làm gì?
- ------
Ngày cưới cuối cùng cũng đến, Thường Tiểu Niệm có chút e ngại, xấu hổ, cô sắp trở thành vợ của anh rồi, sắp là con dâu nhà người ta rồi. Ngồi trong phòng trang điểm, thợ trang điểm làm tóc và mặt cho cô vừa hợp với phong cách của cô, vừa làm cho cô trở nên xinh đẹp rất nhiều. Nhan sắc tuyệt mỹ kia làm sao xóa nhào được trong kí ức của người nhìn. Mộ Ly nhìn cô trong chiếc gương phản chiếu gương mặt xinh đẹp ngời ngợi kia, dù làm bạn chưa được bao lâu nhưng mà cô Mộ Ly lại thân thiết đến mức xem nhau như hai chị em vậy?
"Tiểu Niệm, nhìn cậu xinh đẹp làm sao? Biết đến khi nào mình mới được như cậu đây, bạn thân lấy chồng rồi mà mình vẫn còn là con ma ế chề đây".
Thường Tiểu Niệm cười cười:"Cậu đừng lo, biết đâu ngày hôm nay cậu gặp được người tình tương lai thì sao? Mình nói cho cậu biết cái này, bạn của chồng mình có một anh rất đẹp trai, còn là con nhà giàu nữa đó".
Mộ Ly thở một hơi dài:"Mình không thích con thiếu gia nhà giàu đâu, quen cứ như là qua loa, mình muốn một mối tình nghiêm túc cơ".
"Không đâu, tùy thiếu gia chứ? Nếu cậu gặp được anh chàng đó cậu chắc chắn sẽ thích, anh ta rất tốt, tuy nhà giàu thật, nhưng chưa từng ăn bám gia đình, và bây giờ đang làm chủ tịch của một tập đoàn lớn"
"À".
Thường Tiểu Niệm lắc đầu trước cô bạn thân này, rồi cô lại nhìn đồng hồ, còn tận nửa tiếng nữa anh sẽ sang rước dâu rồi. Không biết hôm nay anh có giống cô không? Run run làm sao đó, nhưng mà trong lòng lại thấy háo hức vô cùng.
Vừa lúc đó, Mộ Cẩn Thiên điện đến cô, hai người như có thần giao cách cảm nhỉ?
"Sao giờ này lại gọi cho em?"
Hai người call video, nhìn trong điện thoại anh chẳng khác gì hoàng tử, còn cô là công chúa, phải công nhận một điều nhìn anh rất điển trai, hazzz, trái tim cô gục ngã bởi gương mặt ấy rồi. Cô nhớ lúc trước cô miễn nhiễn với đàn ông. Vậy mà bây giờ cô mê trai đến như vậy? Mất mặt quá đi mất.
Mộ Cẩn Thiên nhìn cô:"Anh nhớ em quá, mới có một đêm không ngủ cùng em mà cứ như ngàn năm vậy?".
"Đừng ngụy biện nữa, anh dám nói với em rằng đêm qua anh ở một mình không?"
Mộ Cẩn Thiên trưng ra vẻ mặt thành thật:"Đúng mà, cả đêm anh không ngủ được vì nhớ em, vậy mà em cũng không gọi điện cho anh tiếng nào".
Thường Tiểu Niệm nhếch môi:"Đêm qua tại sao em thấy nhà anh có rất nhiều người nhỉ? Còn có nói, hôm nay chính là tiệc độc thân, cho nên chúng ya phải uống cho thật đã vào?"
"Hả? Tại sao em biết?"
"Mộ Cẩn Thiên, anh quên em là ai rồi sao? Anh cứ đợi đó, đợi qua hôn lễ rồi em tính sổ với anh sau, dám lừa em".
Thường Tiểu Niệm cúp máy, hại ai kia xanh mặt. Cứ sợ cô sẽ không cho mình động phòng thì sao? Azzz, nghĩ đến thật là sợ hãi.
|