Cưng Chiều Cực Phẩm Phu Nhân
|
|
Chương 65: Hãm hại[EXTRACT]"Chúng con kể từ giây phút này đã thành vợ chồng, dù cho ba có ngăn cản cũng vô dụng, cô không thể ép mình lấy một người con không có tình cảm, ba hãy nghĩ cho cảm giác của con".
Mộ Cẩn Thiên nắm chặt tay cô, từng câu từng chữ anh nói ra đều vô cùng chân thật và nghiêm túc.
Ba anh chỉ đáp lại bằng nụ cười:"Ba hiểu con mà"
Rồi qua sáng gia đình Đàm Hy, đầu cúi thấp:"Thành thật xin lỗi gia đình anh chị, con trai chúng tôi hôm nay nó đã sai, nhưng người sai nhất chính là tôi, tôi đã ép con tôi lấy Đàm Hy, trong khi nó không hề yêu, buổi đính hôn xem như hủy hỏ, thành thật xin lỗi gia đình rất nhiều".
Ba Đàm Hy giận dữ:"Ông Mộ, ông nói chuyện có vẻ nhẹ nhàng quá nhỉ? Ông có biết con gái tôi hôm nay đã mất mặt trước nhiều quan khách như vậy không? Rồi sau này ra đường nó làm sao ngẩng mặt mà đi, rồi người ta sẽ nói gì, nói là con tôi bị chồng bỏ rơi ngay tại lễ cưới sao?"
Mộ Cẩn Thiên dù có lạnh lùng bao nhiêu, nhưng đứng trước hoàn cảnh này, anh đã vứt bỏ đi sự lạnh lùng đó, cúi đầu:"Xin lỗi bác trai, bác gái, xin lỗi Đàm Hy, cô cũng biết chúng ta không hề yêu nhau, ngay từ đầy không ý định lấy nhau, cô cứ yên tâm, nếu như có ai nói gì về cô, cô cứ nói với tôi, tôi làm chủ cho cô"..
Đàm Hy đứng bậc dậy, tay lau nước mắt, gương mặt được trang điểm bây giờ trở nên nhem nhuốc, khó nhìn:"Mộ Cẩn Thiên, anh nói chuyện thật thú vị làm sao? Còn cô, tại sao cô lại có thể làm điều bỉ ổi như vậy? Cướp chồng người khác không thấy xấu hổ hay sao?"
Thường Tiểu Niệm nhìn Đàm Hy, đáp cực gắt:"Cướp chồng? Hai từ đấy tôi nên để miêu tả cô mới đúng thì phải, ban đầu anh ấy có nói yêu cô không? Có chấp nhận lấy cô không? Hoàn toàn không, anh ấy yêu tôi, tôi cũng vậy, chỉ là chưa đến thời điểm nghĩ đến hôn nhân, cho nên ngày hôm nay, anh ấy và cô lấy nhau là điều vô lí".
"Cô...."
"Cộng thêm việc, tôi muốn đánh bại cô, một người gian xảo chưa từng có".
"Năm đó, cô hết lời sỉ nhục tôi, nói tôi là đứa con hoang, đến khi lớn rồi, khi cô nhận ra tôi, cô cũng nói tôi như vậy, vậy cô nghe cho kĩ đây, tôi không phải con hoang, năm đó tôi không nói ra không phải vì tôi sợ cô, mà là vì tôi không muốn cãi nhau với chó hoang".
"Cô nói ai là chó hoang hả?"
"Chính cô đó".
Thường Tiểu Niệm rơi nước mắt, chỉ cần nhắc đến mẹ là cô không kiềm nỗi xúc động:"Cô còn có ba, có mẹ, vậy mà cô có xem họ là ba mẹ không? Đừng nói tôi không biết, cô xem họ chẳng là gì cả".
Đàm Hy nghe cô nói gần như chính xác.
|
Chương 66: Hãm hại người khác thành ra hại mình[EXTRACT]Đàm Hy nhất thời nóng giận, cô ta chạy thành vào nhà bếp lấy một con dao dài sắt nhọn, cầm chặt chạy đâm đầu ra hướng đến chỗ cô. Thường Tiểu Niệm nhờ có thân thủ tốt nên né tránh được nhát dao chí mạng vừa rồi. Hầu như ai cũng thấy được nếu như cô không né thì chắc chắn cô cũng bị thương nặng đến chết!
Mộ Cẩn Thiên kéo cô ra phía sau, nhìn cô một cách lo lắng:"Em có sao không? Có bị thương không?"
"Em không sao cả".
"Đừng diễn trò trước mặt tôi nữa, hai người muốn thể hiện tình cảm, thì đu chỗ khác".
"Cô nực cười, đây là nhà của anh ấy không phải của cô, cho nên cô không cấm được ai cả".
Mộ Cẩn Thiên chau mày, cô ta dám đụng chạm còn muốn hãm hại cô, cô ta thực sự khiến anh nổi giận rồi, Mộ Cẩn Thiên đến gần cô ta, đưa đôi mắt lạnh như băng nhìn cô ta, chỉ qua ánh mắt đã khiến Đàm Hy run sợ đến rơi con dao xuống đất:"Đàm Hy, hình như tôi đối xử với cô tốt quá nên cô xem nhẹ bản thân, xem nhẹ tôi, cô muốn giết vợ của tôi, cô không nghĩ đến việc cô là người chết trước hay sao?"
Đàm Hy bậc khóc lóc, níu tay anh:"Mộ Cẩn Thiên, đừng đối xử với em như vậy? Em biết sai rồi, em yêu anh mà, cô ta không yêu anh đâu, cô ta đang lợi dụng anh".
Mộ Cẩn Thiên hất tay cô ta ra, bậc cười:"Dù cô ấy có lợi dụng tôi tôi cũng thấy vui. Cô ấy nếu không yêu tôi,tôi sẽ làm cho cô ấy yêu tôi, còn cô, mãi mãi cũng không có được tình cảm của tôi, vì cô là một người phụ nữ mưu mô lại còn thủ đoạn".
"Em không có, em không có, anh đừng nói em như vậy".
Thường Tiểu Niệm nhìn Mộ Cẩn Thiên, cô có chút ngạc nhiên khi nghe anh nói như vậy! Có lẽ cô chọn yêu anh là điều đúng đắn, nếu bỏ lỡ anh chắc cuộc đời cô đã bước đi sai lầm.
"Mong hai bác hãy mang con gái hai người về đi, và cũng đừng bán mặt đến đây nữa, nếu không thì đừng trách Mộ Cẩn Thiên tôi độc ác".
Ba Đàm Hy mất mặt xấu hổ đi ra về, chẳng dám nhìn con gái, mẹ Đàm Hy lắc đầu có phần sợ hãi, kéo Đàm Hy đi khỏi. Cô ta có chút điên cuồng muốn nhào đến cáu xé cô, nhưng chỉ là suy nghĩ nhất thời, chẳng dám làm thật!
Thường Tiểu Niệm bây giờ không biết làm gì, cô có ý định trở về, chắc hẳn ba cô đang chờ cô ở nhà để hỏi rõ chuyện khi sáng!
"Thiên, em về đây".
"Khoan đã"
Không phải anh nói, mà là ba anh nói. Thường Tiểu Niệm nhìn:"Bác cho gọi con ạ?".
"Con tên Thường Tiểu Niệm đúng không?"
"Vâng".
"Con và con trai bác yêu nhau từ khi nào?"
Thấy cô có ngại nói, vả lại cô và anh yêu nhau từ lúc nào chả biết. Chỉ có anh đơn phương cô rồi dần dần cô mới yêu anh.
Mộ Cẩn Thiên trả lời thay:"Ba à! Chính con yêu cô ấy trước, vốn chưa hẹn hò hay yêu nhau một cách chính đại như người khác"
"Vậy sao? Con trai, con sai quá sai rồi?"
Thường Tiểu Niệm nghe có vẻ kì lạ, ý ba anh là không chấp thuận cô sao?
"Bác trai, ý của bác là sao ạ?"
"Ý của ta sao? Con trai ta yêu cọ mà không tỏ tình là sai, còn để con đến cướp rễ, như vậy thì ra thể thống gì nữa"
"Ra là vậy, nhưng bác đừng lo, con chấp nhận làm vậy, vì con yêu anh ấy".
|
Chương 67: Đến gặp ba vợ[EXTRACT]"Tối nay con cứ ở lại đây?"
"Chắc không được, ba đang chờ con ở nhà, vả lại tụi con chưa chính thức là vợ chồng làm sao có thể ở chung"
"Vậy sao? Được rồi, ngày mai ta sẽ đến nhà con để bàn về hôn sự của hai đứa".
Thường Tiểu Niệm và Mộ Cẩn Thiên nhìn nhau cười đùa, xem như đã qua được một ải rồi. Mộ Cẩn Thiên đưa cô về nhà, trên đường đi, Mộ Cẩn Thiên không hề bỏ tay ra khỏi bàn tay nhỏ bé của cô, điều đó khiến cô cũng không tránh khỏi niềm vui, cô tựa sang vai anh:"Thiên, có phải em đang mơ không anh?"
"Không có đâu em, tất cả đều là sự thật! Chúng ta sắp thành vợ chồng rồi"
Thường Tiểu Niệm nhìn anh:"Em có chuyện này muốn nói với anh".
"Em nói đi".
"Em là thủ lĩnh của tổ chức mà ba em vừa giao quyền lại cho em, nếu như sau này có xảy ra việc gì, mà anh và em yêu nhau để người khác biết, nếu như họ có thì với em, không hại em mà hại anh thì làm sao? Em rất lo lắng".
Mộ Cẩn Thiên quay đầu, hôn nhẹ lên trán cô, nói bằng giọng nhẹ nhàng mà chắc chắn:"Em chẳng phải lo, anh là ai chứ? Ai có thể làm hại anh"
"Anh không nhớ lúc trước anh từng bị Nhạc Mỹ Luân làm hại sao?"
"Đó là vì tụi anh là bạn, anh không thể làm hại họ"
"Nhưng họ không nghĩ như anh, nếu như lúc đó, anh xảy ra mệnh hệ gì thì làm sao?"
"Ngoan nào, chuyện đã qua rồi, đừng nhắc nữa, mà vợ ơi?"
"......"
Thường Tiểu Niệm có chút bỡ ngỡ khi nghe anh gọi như vậy! Cô không thể trả lời được nữa, vù cảm xúc quá lâng lâng đến khó hiểu, tim cô đập nhanh chưa từng thấy.
"Sao vậy vợ?"
"Anh gọi em là Tiểu Niệm đi, đừng gọi em như vậy, em nghe không quen cho lắm!"
Mộ Cẩn Thiên cười trừ:"Em đang ngại sao vợ?"
"Em..."
"Sát thủ ẩn danh, lạnh lùng tàn nhẫn một thời cũng biết ngại ngùng, thật hiếm có, anh có phước phần lắm mới được thấy sự e ngại kia của em"
"Hừ!"
Thường Tiểu Niệm quay mặt sang chỗ khác, có ai biết rằng cô thực sự e ngại không?
Chạy được một lúc, cũng đến nhà cô, bước xuống xe, cô nhấn chuông, nhưng không phải người hầu ra mở cửa mà là Thường Trình Kiên. Hắn đã nghe về chuyện cô cướp rễ, điều đó khiến hắn rất tức giận, nhưng che dấu đi.
"Ba đâu?"
Thường Tiểu Niệm hỏi ngay.
Thường Trình Kiên vô tình nhìn thấy Mộ Cẩn Thiên, ánh mắt phẫn nộ nhìn anh, rồi nhìn lại cô:"Ba đang chờ chị bên trong, chị vào nhà đi".
Thường Tiểu Niệm nắm tay anh:"Đi thôi".
"Anh ta không thể vào?"
"Chị biết em đang nghĩ gì? Lát chị sẽ nói chuyện riêng với em".
Mộ Cẩn Thiên chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì bị cô kéo vào bên trong, anh nhận ra một điều gì đó ở người con trai kia.
"Ba, con về rồi?"
Thường Tiểu Niệm vừa đặt chân vào nhà thì thấy ba cô đang ngồi chờ cô sẳn, gương mặt rất nghiên trọng và đáng sợ. Chưa bao giờ cô thấy ông như vậy?
"Con còn biết đường về nhà sao?"
"Ba...ba...?"
Thường Tiểu Niệm nhận ra, ba cô khó chịu rồi?
Mộ Cẩn Thiên nắm tay cô, xoa xoa cho cô đỡ nghĩ nhiều, rồi sinh ra sợ hãi:"Chào bác trai, con là Mộ Cẩn Thiên "..
"Tôi biết!"
Thường Bạch Song ngước gương mặt lên, tay đưa ra:"Mời ngồi".
"Vâng"..
"Còn con thì đứng cho ba".
|
Chương 68: Con không đồng ý[EXTRACT]"Bác đừng lạnh lùng với cô ấy, có gì bác cứ mắng con".
"Cậu cứ mặc kệ tôi, việc đấy tiên, tôi hỏi cậu, cậu và con gái tôi yêu nhau bao lâu rồi?"
"Một thời gian rất ngắn".
"Vậy mà cậu để con gái tôi đi cướp rễ?"
"Đó là điều sai sót của con"
"Yêu nhau không xác định được cả thời gian, vậy mà đã muốn tiến đến hôn nhân rồi sao?"
Mộ Cẩn Thiên ngồi khép nép, lưng thẳng đứng, đáp lại:"Con và cô ấy yêu nhau chân thành, dù thời gian rất ngắn nhưng đã đủ thể hiện tình cảm chân thành nhất, đủ để trưởng thành để lấy nhau, cho nên con đến đây vừa muốn gặp bác, vừa muốn nói chuyện rõ với bác, con muốn lấy con gái bác"
"Cậu chắc chắn đã yêu nó thật lòng, hay sau khi lấy nó rồi bỏ rơi nó?"
"Điều đó chắc chắn không xảy ra đâu thưa bác, con lấy danh nghĩa của con ta để thề với bác, con sẽ yêu thương và bảo vệ, che chở Tiểu Niệm hết cuộc đời này".
"Con không cần thề, ta cũng đủ tin tưởng con rồi, nãy giờ chẳng qua là ta thử lòng con thôi!"
"Bác trai....như vậy là bác chấp nhận cho con và Tiểu Niệm kết hôn sao?"
"Đúng, ta nhận ra rất lâu, con gái ta yêu con, mà nó không thể hiện ra thôi, có lẽ nó có điều đó đó khó khăn trong chuyện tình cảm, cho nên không nói ra, nó cứng đầu, nhưng mà ngày hôm nay, nó dám đến cướp rễ, chứng tỏ nó yêu con đến nhường nào, nó dám can đản đến tìm con, chưa bao giờ ta thấy nó làm như vậy với ai vào giờ, ta cũng muốn nói với con, đừng làm con gái ta tổn thương, nó tuy không thiếu tình cảm nhưng mà nó rất mong manh, dù rằng bên ngoài nó mạnh mẽ đến đâu thì bên trong chỉ là lớp bọc bở con gái, yếu đuối vô cùng".
Thường Tiểu Niệm đứng một bên mà rơi lệ, thì ra ba không hề giận cô, mà ngược lại còn hiểu cho.cô, còn yêu thương cô đến như vậy. Nếu cô và anh lấy nhau, cô thực sự không nỡ để ba cô đơn một mình.
"Vâng ạ?"
"Ba, con đồng ý cho chị và anh ta lấy nhau"
"Trình Kiên, con làm sao lại phản đối?"
Thường Tiểu Niệm chen vào:"Ba, Trình Kiên nó và con là chị em, con lấy chồng tất nhiên nó sẽ buồn nên mới phản đối, chốc lát con sẽ nói chuyện với nó, cho nó hiểu".
"Chị, chị xem em là con nít sao? Chị cũng biết tại sao em phản đối mà?"
Mộ Cẩn Thiên đứng dậy:"Này? Từ lúc bước vào đây, tôi cảm thấy nghi ngờ cậu, rốt cuộc cậu có gì với vợ tương lai của tôi?"
"Có gì sao? Chị có cần em nói ra không!"
Thường Tiểu Niệm nhìn Thường Trình Kiên, gương mặt có phần khó chịu:"Em nói ra người chịu thiệt là em, vả lại ban đầu chị cũng đã cảnh cáo em rồi, tùy em, nếu em không nghe chị, thì chị cũng hết cách".
|
Chương 69: Chị phải thuộc về em[EXTRACT]Thường Bạch Song càng nghe càng thấy khó hiểu, liền hỏi:"Tiểu Niệm, con nói như vậy là sao? Trình Kiên nó đã nói gì khiến con không hài lòng à?"
Thường Tiểu Niệm nhìn cậu em trai "nuôi" cứng đầu kia. Vốn không có ý định từ bỏ tình cảm với cô, như vậy là sai, tại sao nó cứ không nghe theo lời cô vậy? Thường Tiểu Niệm lắc đầu:"Không có gì đâu ba, chỉ là chút chuyện riêng của con và nó, con sẽ xử lí sao?"
"Vậy thì xử lí cho tự tế vào, có gì thì từ từ rồi nói, đừng dùng bạo lực với em con*.
"Con biết rồi thưa ba".
Thường Trình Kiên giậm chân. Hậm hực:"Chị cứ chờ đó".
Mộ Cẩn Thiên ban đầu có chút nghi ngờ về người thanh niên gọi vợ yêu của anh là chị. Chắc hẳn có quan hệ chị em, nhưng mà anh chưa bao giờ nghe rằng cô có em trai, vậy thanh niên kia không lẽ là em trai nuôi của cô. Mặc kệ suy nghĩ của mình đang diễn ra, Mộ Cẩn Thiên cũng không hỏi làm gì. Cứ để cho cô giải quyết ổn thỏa trước đã.
Cuộc nói chuyện diễn ra say mê, đến khi trờ đã tối khuya mà vẫn không hay. Ban đầu Mộ Cẩn Thiên định đi về, nhưng ba cô nhất quyết giữ anh lại. Điều đó khiến anh quá vui còn gì bằng.
Thường Bạch Song nói:"Con cứ lên phòng trước đã, muốn ngủ ở đâu thì tùy con".
Mộ Cẩn Thiên nói một cách rất tự nhiên:"Con ngủ cùng Tiểu Niệm được không bác?."
Thường Bạch Song nhìn con gái đang đỏ mặt, nhăn nhăn nhó nhó, liền cảm thấy buồn cười, cố ý nói:"Được chứ? Dù gì hai đứa cũng sắp kết hôn, sớm muộn gì cũng ngủ chung, bây giờ ngủ cùng nhau nhanh hơn một tí, chẳng những vậy, kiếm thêm một đứa cháu cũng tốt luôn?".
Thường Tiểu Niệm gào thét lên:"Ba à? Ba có phải là ba của con không? Suối anh ấy làm chuyện bậy bạ".
"Ba nào có, chuyện bậy bạ là chuyện gì?"
"Ba...?"
Mộ Cẩn Thiên bịt chặt miệng cô. Trực tiếp bế cô lên như kiểu hoàng tử bế công chúa, đi thẳng lên phòng:"Bác trai, con nhất định không phụ lòng của bác đâu?"
Thường Bạch Song nghe xong mà phì cười, nhìn đôi uyên ương kia đi vào phòng.
Đặt cô lên giường, Mộ Cẩn Thiên đi lại tủ, mở ra, hành động của anh vô cùng tự nhiên, giống như xem nơi đây là nhà của mình vậy?
"Anh muốn lấy gì!"
Mộ Cẩn Thiên nhìn số quần áo trong tủ, lắc đầu chán chường:"Vợ? Quần áo của em dành cho con trai hay là con gái vậy? Style ngộ nghĩnh".
Thường Tiểu Niệm đứng lên, tay cô đẩy chặt cửa tủ:"Mặc kệ em,em thích mặc như vậy?"
Mộ Cẩn Thiên lắc lắc đầu ngón tay:"Nô, nô, nô, tuyệt đối không thể, đến khi em về làm vợ anh rồi em phải ăn mặc thật gợi cảm lên, như vậy tình cảm vợ chồng mới thêm ngọt ngào và mặn nồng".
Thường Tiểu Niệm sởn gai óc:"Em thấy được sự háo sắc ở anh, em có nên suy nghĩ lại về việc lấy anh làm chồng hay không?"
Mộ Cẩn Thiên đặt hai tay lên má cô, làm cho đôi môi cô chu ra, Mộ Cẩn Thiên hôn lên đó vài cái:"Không cần suy nghĩ nữa, trời định anh là chồng của em rồi, chạy cũng không thoát đâu vợ yêu à?"
|