Cưng Chiều Cực Phẩm Phu Nhân
|
|
Chương 55: Gặp nhau[EXTRACT]Đàm Hy bắt đầu cảm thấy bực tức trước thái độ lạnh nhạt của anh đối với bản thân cô ta, Đàm Hy càng nắm chặt cánh tay Mộ Cẩn Thiên hơn, hai bên ngực cố ý đẩy mạnh vào để nó va chạm với tay anh, Đàm Hy nhón chân nói nhỏ vào tai anh:"Đi chơi với em hôm nay thôi, em có một bấc ngờ cho anh"
Mộ Cẩn Thiên nghe có mùi mờ ám ở đây, định từ chối nhưng anh phát hiện rằng ba anh đang nhìn anh và cô ta, thôi thì đồng ý vậy. Càng từ chối chỉ khiến ba anh thêm buồn lòng:"Được, tôi đi cùng cô, nhưng với điều kiện cô hãy buông tay mình ra dùm, tôi không thích cử chỉ đó của cô".
"Tại sao?"_Đàm Hy nhẹ lấy tay ra, gắng giọng hỏi.
Mộ Cẩn Thiên đưa đôi mắt không tia cảm xúc đáp:"Tôi sợ bẩn"
"Anh....?"
Đàm Hy nhìn bóng lưng của anh mà nóng giận, nghĩ thầm:"Được lắm! Mộ Cẩn Thiên, hết ngày hôm nay anh chính thức thuộc về tôi, chỉ cần tôi và anh ngủ cùng nhau để tôi xem anh muốn trốn đi đâu nữa".
Thật ra, Đàm Hy đã lên một kế hoạch rất hoàn hảo. Chỉ cần anh sơ ý một chút sẽ mắc bẫy ngay.
Không biết anh sẽ xử lí thế nào đây?
- -----
Lúc này, tại nhà của Thường Tiểu Niệm, sau khi ngủ dậy với một ngàu thật mỏi mệt. Cô cảm thấy khỏe hẳn hơn trước, ăn uống cũng thấy ngon miệng, làm vệ sinh cá nhân xong, cô nhận được điện thoại của ba, ông ấy triệu hồi cô đến tổ chức gấp. Cô cũng chẳng biết vì chuyện gì nữa.
Thường Tiểu Niệm mặc một bộ đồ màu đen từ trên xuống dưới, chỉ có tóc cô là màu tím, mặt không trang điểm nhưng vẫn có nét đẹp huyền bí riêng biệt. Cô bước lên con xe mô tô màu đen sậm của mình, phóng đi như gió trên con đường dài. Đã lâu rồi cô không đi đua xe, để khi nào rảnh cô phải đi mới được.
Chỉ tầm năm phút sau đó Thường Tiểu Niệm đã có mặt tại tổ chức. Cô gỡ nón bảo hiểm xuống, tay vén tóc ra phía sau, thuộc hạ cạn gác ở đó nhìn thấy cô như siêu lòng. Bởi cô quá hấp dẫn và quyến rũ đi.
Thường Tiểu Niệm thấy có rất nhiều xe ở đây, nhưng rồi cô không hỏi, cô đi vào bên trong, tổ chức có một căn phòng dùng để họp mặt các giao bang khác, rất bí ẩn, muốn vào được căn phòng này phải có thẻ riêng của tố chức. Hôm trước, ba cô có đưa cô một thẻ. Cô đặt chiếc thẻ lên một cái ô bên phải có hình vừa vặn chiếc thẻ đó, ngay lập tức cánh cửa bằng đá mở ra, bên trong đôi mắt cô hiện lên rất nhiều người, con trai có, con gái cũng có, nghe tiếng mở cửa. Tất cả bọn họ đều hướng mắt nhìn cô, sau đó đứng dậy cúi lưng chào:"Bang chủ, chào đón người đã đến với tổ chức"
Thường Bạch Song nhìn con gái. Rồi đến chỗ cô:"Con gái vào đi".
Cô hiểu ý đi vào, ba cô bảo cô ngồi xuống cái ghế to nhất trong số này, còn có khắc một con rồng trên ghế, tựa như vua chúa ngày xưa sao?
Cô nghĩ chắc bọn họ đã biết cô chính là bang chủ mới cho nên chào hỏi một cách lịch thiệp như vậy.
Thường Tiểu Niệm vừa đặt mông xuống chưa được ba giây thì cô liền đứng lên, chào lại:"Chào mọi người, tôi là Thường Tiểu Niệm, kể từ ngày hôm nay chính thức là banh chủ của tổ chức này? Nếu như ai cảm thấy tôi còn thiếu xít gì chưa phù hợp để nhận chức bang chủ đó thì cứ nói ra. Để tôi biết tôi sửa đổi, thành thật cảm ơn"
Và một tràng pháo tay cho câu nói vừa rồi của cô, hoi vô cùng hài lòng với bang chủ mới này, vừa xinh đẹp còn tài giỏi. Chẳng những vậy. Họ còn được biết đến cô với việc cô chính là 'sát thủ ẩn danh'. Ai mà không biết sát thủ ẩn danh, chỉ cần là người của thế giới ngầm đều biết đến cô cả thôi.
|
Chương 56: Gặp nhau (2)[EXTRACT]"Bang chủ, bang chủ. Bang chủ muôn năm"..
Bọn họ cùng hô hạo gọi cô kà 'bang chủ'. Cô cảm thấy rất vui vì tất cả không ai phản đối việc cô lên làm bang chủ. Đó cũng xem như là một mơ ước nhỏ nhoi của cô rồi.
Sau khi buổi nhậm chức bang chủ kết thúc, tất cả đều ra về, chỉ còn cô và ba cô ở đó. Thường Bạch Song ngồi ngang với cô, nói:"Ngày mốt có một nhiệm vụ giao cho con, tổ chức P, hiện đang có kế hoạch muốn lật đổ tổ chức của chúng ta. Còn cần phải làm cách nào để tiêu diệt tổ chức đó".
Thường Tiểu Niệm suy xét kĩ càng:"Họ muốn xối chức vị vang chủ của ba, để họ lên nắm quyền, nếu như họ làm được thì không phải họ như hổ mộc thêm cánh sao?"
"Con nói rất đúng, vì vậy ba mới bảo con tìm cách ngăn chặn việc đó".
"Con có cách rồi,chỉ cần dùng mĩ nhân kế là được"
"Con phải cẩn thận,người nắm quyền tổ chức P đó rất xảo quyệt, không như con nghĩ đâu".
"Ba yên tâm, hãy giao việc đó cho con".
Thường Tiểu Niệm vỗ vai ba cô, chắc chắn nói rằng:"Con gái của ba sẽ không làm ba thất vọng đâu, hãy tin tưởng ở con".
"Ba lúc nào cũng tin tưởng con. Con rất giống mẹ con. Kiên cường mà thông minh, hễ thấy con làm việc gì đều rõ ràng, nhanh gọn thì na liền nhớ đến mẹ con. Bà ấy luôn là người vợ tuyệt vời nhất mà ba đã gặp".
Nói đến đây, cô đã thấy ba cô khóc rồi thì phải. Đã rất lâu cô chưa từng thấy ông ấy khóc trong sự yếu đuối như vậy. Từ lúc mẹ cô mất, ba luôn làm cho bản thân phải cứng rắn. Mạnh mẽ trước mặt cô, để cô cảm nhận được sự cứng cáo, sự che chở của một người ba. Và cô đã cảm nhận được điều đó rồi.
Thường Tiểu Niệm ôm chằm lấy Thường Bạch Song, vuốt lưng ông ấy:"Con thương ba nhất trên đời, Tiểu Niệm của ba đã lớn rồi, cho nên ba không cần phải tỏ ra mạnh mẽ nữa, ba hãy để cho bản thân được thoải mái đi. Con tự lo cho mình được".
"Ừm, ba biết rồi!"
Thường Tiểu Niệm rời khỏi đó, cô chưa có ý định về nhà, cô chạy xe lòng vòng hóng gió. Cô chợt nghĩ đến, ngày hôm cô làm nhiệm vụ cũng là ngày đính hôn của anh. Không sao, cô sẽ làm nhanh để còn cướp rễ nữa chứ?
Đầu óc đang nghĩ đến anh, thì chợt cô nhìn thấy anh. Không phải mình anh, mà anh còn đi cùng với một cô gái ăn mặc rất gợi cảm, cô thầm đoán đó có lẽ là vợ sắp cưới.
Cả hai đang đi vào siêu thị, Thường Tiểu Niệm chạy xe đến gần rồi đậu, cũng đi theo hai người vào. Dường như anh không phát hiện ra cô.
Đàm Hy dẫn anh đi sang chuỗi cửa bán quần áo hàng hiệu, để thử đồ cưới.
Mộ Cẩn Thiên ngồi xuống ghế. Rồi nói:"Cô đi thử đồ cưới đi, tôi đợi ở đây"
"Thế anh không chọn cho mình bộ nào sao?"
"Tôi có nhà thiết kế riêng, không cần phải đi mua".
"À".
Đàm Hy vừa nhìn thấy mấy bộ váy cưới là hai mắt cô ta lóe sáng lên, đi cùng cô nhân viên chọn vây cưới đẹp nhất.
Thường Tiểu Niệm thì ở bên cửa hàng bán trang sức đối diện, cô thầm nhìn anh, có vẻ anh ốm đi hẳn, vẻ mặt cũng không được vui là mấy. Cô có nên qua đó bắt chuyện với anh không?
Nhưng ý nghĩ chỉ vừa hiện ra thì bị cô đánh tan, cô phải để anh như vậy, đến chừng đó. Cô cướp rễ mới tạo sự bất ngờ cho anh được.
Cô nhân viên hỏi cô:"Cô ơi, cô muốn mua gì ạ?"
Thường Tiểu Niệm ngớ ra:"À à? Cô giúp tôi lấy ra nhẫn để đính hôn kiểu đẹp nhất".
Cô nhân viên đưa ra ba mẫu rất đẹp, vừa mắt cô nhất vẫn là cặp nhẫn cưới có hình long phụng khắc trên đó. Cô không chần chừ chọn nó ngay, cô đưa thẻ cho nhân viên:"Tôi lấy cặp nhẫn này, cô tính tiền giúp tôi"
Cô nhân viên đưa hai mắt to nhìn tấm thẻ trên tay mình, lần đầu tiên bản thân cô nhân viên nhìn thấy tấm thẻ bạch kim này, theo như bản thân cô ấy biết, ai sở hữu chiếc thẻ này thì tiền sài không hết, dường như là vô tận.
Không chậm trễ, tính tiền xong, Thường Tiểu cầm cặp nhẫn đã được bỏ cẩn thận vào một cái túi nhỏ, sau đó cô rời đi. Nhưng không ngờ cô lại bị anh định phải, làm hại túi đựng nhẫn rơi xuống, hộp đựng nhẫn rơi ra, ban đầu Mộ Cẩn Thiên chưa nhận ra cô, anh nói:"Xinh lỗi, xinh lỗi cô".
Nhưng khi lượm nhẫn lên, vô tình bốn mắt chạm nhau, Mộ Cẩn Thiên vừa nhìn cô, vừa nhìn lại nhẫn trên tay anh, anh bậc cười đau lòng:"Em cũng sắp đám cưới sao?"
Thường Tiểu Niệm nhìn anh, muốn giải thích, nhưng cô lại nghĩ đến việc kia, nên nói:"Đúng vậy, trùng với ngày anh đính hôn đó".
- --
|
Chương 57: Cuộc nói chuyện của hai người con gái[EXTRACT]Mộ Cẩn Thiên nghe cô nói xong, anh mất khoảng hai ba phút mới bình tĩnh. Anh sắp đính hôn, cô cũng sắp đính hôn.
Ông Trời đang trêu anh hay sao?
Anh thấy trái tim mình đang gào thét, nó như đang rỉ máu, anh đau lắm!
"Vậy em có mời tôi không?"
Thường Tiểu Niệm cười, cô đã thầm nhận ra anh hình như đã hiểu lầm cô. Được lắm! Đúng như kế hoạch của cô:"Nếu như hôm đó anh rảnh thì đến, nếu không tôi sẽ đến buổi đính hôn của anh"
"Vậy chồng của em là ai? Có thể cho tôi biết được không?"
Thường Tiểu Niệm nhìn anh:"Chồng tôi anh ấy đang ở đây, nhưng tôi không nói cjo anh biết! Bí mật!"
Cô mỉm cười rồi cầm mấy cặp nhẫn trên tay anh rồi rời khỏi. Nhưng chưa đi được bao nhiêu, thì có một giọng nói vang lên:"Này cô kia? Đứng lại con tôi?"
Mộ Cẩn Thiên cùng Thường Tiểu Niệm lần lượt quay lại. Đàm Hy mặc trên người chiếc váy cưới trắng tinh, tay cầm váy kéo lên cho dễ đi lại.
Thường Tiểu Niệm chỉ tay vào mặt mình:"Cô kêu tôi sao?"
"Đúng vậy, cô là ai? Tại sao lại nói chuyện với chồng của tôi?"
Mộ Cẩn Thiên chau mày;"Cô không có quyền cấm người khác nói chuyện với tôi! Vẫn chưa lấy nhau mà muốn kiểm soát đời sống riêng tư của tôi à?"
"Em phải làm như vậy? Nhìn xem, nhìn xem, gương mặt này chỉ giỏi cướp chồng người khác mà thôi?"
.Thường Tiểu Niệm nhếch môi lên cười, cô thầm nghĩ:"Đúng! Tôi sẽ cướp chồng của cô. Vì anh ấy thuộc về tôi"
"Câm miệng, cô không có quyền sỉ vả cô ấy".
Mộ Cẩn Thiên giận dữ bênh vực cô, làm Đàm Hy cảm thấy ghen tị đến ganh ghét.
"Tôi nói quá đúng rồi phải không? Hai người rốt cuộc có quan hệ gì? Mau nói đi".
Thường Tiểu Niệm lên tiếng:"Anh hãy giải thích cho cô ta đi, nếu không để cô ta hiểu lầm lại tai hại"
"Không cần phải giải thích gì cả, tôi và em trong sáng, vả lại chúng ta chưa lấy nhau, chưa chính thức là vợ chồng, cho nên cô đừng chen vào chuyện của tôi".
"Em...."
"Đừng cãi nhau nữa, còn cô nếu muốn nói chuyện với tôi, được tôi tiếp cô, thay đồ ra đi, đến quán nước gần đây nói chuyện".
|
Chương 58: Miệng còn hôi sữa mà muốn đấu với tôi[EXTRACT]Mộ Cẩn Thiên cảm thấy hai người bây giờ có gì đó bất ổn, như là hai phe đối nghịch nhau, hay là tựa như một bên là băng, một bên là lửa.
Đàm Hy đi thay váy cưới ra. Thường Tiểu Niệm cũng đã đi khuất từ bao giờ, Mộ Cẩn Thiên chọn cách đi theo cô đến địa điểm đã hẹn.
Sau khi Đàm Hy rời khỏi cửa hàng bán váy cưới, thì không thấy anh đâu, điều đó càng khiến cô ta tức điên rồi. Và càng nghi ngờ về mối quan hệ của hai người.
Thường Tiểu Niệm ngồi gọi nước, gương mặt cô có phần chờ đợi, cũng có chút thú vị trước vị hôn thê của anh.
Đàm Hy hậm hực đi vào quán nước, hai mắt đã vô tình nhìn thấy Thường Tiểu Niệm và Mộ Cẩn Thiên, cô ta hình hồn đi đến, túi sách đặt một cái thật mạnh lên bàn, trấn vấn:"Mộ Cẩn Thiên, anh dám bỏ em tại đó để đến đây cùng cô ta sao? Em là vị hôn thê của anh, hay là cô ta hả?"
Mộ Cẩn Thiên lạnh lùng đứng dậy:"Nếu như ba tôi không ép buộc tôi lấy cô thì người cùng tôi đính hôn chắc chắn không phải cô, mà là cô ấy, Thường Tiểu Niệm? "
Đàm Hy chuyển mắt nhìn Thường Tiểu Niệm, bậc cười khinh bỉ:"Thì ra cô và anh ấy có quan hệ mờ ám, nói đi, hai người đã làm chuyện gì xấu sau lưng tôi?"
Thường Tiểu Niệm vẫn ngồi đó, gương mặt dửng dưng như không, một chút sợ hãi cũng không có. Đáp lại:"Tại sao cô không nói bản thân cô đã làm việc gì xấu? Đừng hỏi tôi câu hỏi đó?"
"Cô....?"
Dù đây là lần gặp đầu tiên nhưng mà Thường Tiểu Niệm thấy rất rõ một điều cô gái này không phải dạng tầm thường, chắc chắn cũng đã trải qua bao nhiêu đàn ông.
Thường Tiểu Niệm nhìn anh:"Mộ Cẩn Thiên, anh có thể về trước được không? Tôi còn có nhiều chuyện cần nói với vị hôn thê của anh, có anh ở đây, e là không tiện"
"Nhưng mà...?"
"Anh về đi,en cũng cần nói chuyện với cô ta".
Thường Tiểu Niệm nhìn Mộc Tiêu, anh cũng nhìn cô, điều đó càng khiến Đàm Hy giận dữ nhưng cô nén lại trong lòng.
Mộ Cẩn Thiên ra về, nhưng luôn lo sợ hai người sẽ xảy ra đánh nhau, anh không sợ cô bị thương, vì anh biết cô nếu như so với Đàm Hy thì cô hơn xa cô ta rất nhiều, anh sợ cô nóng giận quá rồi đánh chết Đàm Hy.
Như vậy càng hại đến tương lai của cô.
Nhưng mà Mộ Cẩn Thiên cũng như hiểu được cô một chút, anh nghĩ chắc cô không làm cho xảy ra cớ sự như vậy đâu? An tâm rời đi?
Đàm Hy lúc này mới ngồi xuống, uống chút nước, Thường Tiểu Niệm lên tiếng:"Cô tên Đàm Hy?"
"Đúng, còn cô?"
"Thường Tiểu Niệm? "
"Tên đẹp, người cũng đẹp, vậy mà tính cách chẳng đẹp gì cả, cứ thích cướp chồng của người khác".
"Cô nói như vậy là sai rồi? Cô và Mộ Cẩn Thiên đã đi đăng kí kết hôn chưa? Vẫn chưa đúng khôbg? Cho nên không thể xem là vợ chồng "
"Sớm muộn gì cũng thành vợ chồng mà thôi! Hay là cô muốn cướp anh ấy từ tay tôi, nhưng xin lỗi, cô không có cửa đâu, dù cho Mộ Cẩn Thiên không yêu tôi. Tôi cũng không để anh ấy rời xa tôi?"
"Cô có tính độc chiếm quá cao?"
"Thì sao? Đó mới là con người của Đàm Hy tôi?"
"vậy tôi hỏi cô,cô có yêu Mộ Cẩn Thiên hay không?"
Thường Tiểu Niệm nói tiếp câu đó:"Cô yên tâm, tôi sẽ không nói cho bất kỳ ai biết về cuộc nói chuyện của chúng ta, cho nên cô cứ nói thật đi!"
Đàm Hy đưa vẻ mặt kênh kiệu của mình lên, nói:"Yêu thì chắc chưa đâu?"
"Vậy tại sao cô muốn lấy Mộ Cẩn Thiên? "
"Vì anh ấy đẹp trai, nhà giàu có, đơn giản như vậy thôi?"
"cô yêu vì ngoại hình và gia thế?".
"Đúng, tôi thích trai giàu, như vậy mới có thể lo cho tương lai của tôi, còn con trai nghèo cưới về chỉ khiến tôi thêm cực khổ?"
|
Chương 59: Tt[EXTRACT]"Vậy sao cô không nghĩ đến việc nếu như cuộc đính hôn này không thành công, rồi gia đình cô bỗng nhiên bị phá sản, và có một chàng trai nhà nghèo thích cô, muốn cưới cô, thì sao?"
"Lúc đó, cô cũng chẳng còn gì, cô còn có ý định lựa chọn chàng trai giàu nghèo cho đời mình hay không?"
Đàm Hy bậc cười:"Cô nói chuyện hài hước thật! Nhưng mà cô không cần lo xa quá, gia tộc Đàm tôi giàu có mấy đời rồi. Còn lâu mới phá sản".
"Tùy cô".
"Nhưng mà tôi hỏi cô, cô có thích Mộ Cẩn Thiên hay không!"
Thường Tiểu Niệm nhếch môi:"Thích thì sao?"
Đàm Hy từ lúc nói chuyện với cô đến bây giờ, luôn cảm thấy cô có gì đó rất khó tiếp xúc, giống như một con sói dữ đang xâm chiếm lấy cơ thể cô mà cô chưa bùng phát ra, cô đang che dấu chuyện gì?
"Nói như vậy là cô thích Mộ Cẩn Thiên? "
"Tôi còn đang ngầm tưởng hai người chỉ đơn thuần là bạn mà thôi?"
"Xin lỗi, nhưng tôi yêu anh ấy?"
"Nhưng ngày mốt là ngày đính hôn của chúng tôi, cô không thể cướp anh ấy được đâu?"
"Cô cứ chờ xem"
Đàm Hy có phần tức giận, đứng dậy, cần ly nước cam định hất vào người cô, nhưng mà Thường Tiểu Niệm nhanh tay, chụp cánh tay của cô ta lại, bẻ ngược, Đàm Hy kêu lên một tiếng rồi ngồi xuống nhìn cô trong toang sợ.
Thường Tiểu Niệm chỉ là cảnh cáo, cô vốn không thích ai dám dùng hành động ngu xuẩn để thay cuộc nói chuyện của cô, cũng như Đàm Hy, nói không lại thì liền muốn làm việc xấu.
"Đàm Hy, tôi nói cô chuyện này? Ngày hôm đó là ngay vui của cô cũng là ngày vui của tôi đó?"
Thường Tiểu Niệm ban đầu còn đang nghĩ ngợi một việc, cô thấy Đàm Hy rất quen mắt, sau một cuộc nói chuyện cô đã nhớ ra.
Cô ta chính là người, của mấy năm trước, lúc cô vừa bước vào học cắp ba, chính cô ta là người đã sỉ vả cô việc cô không có mẹ, lúc đó mẹ cô chỉ mới mất mà thôi. Cô nhớ như in chuyện đó đến giờ. Có lẽ cô ta không nhận ra cô ngày trước đâu, vả lại lúc còn đu học cô được mọi người gọi với biệt danh "con hoang". Vốn họ không hề gọi tên cô.
Lần này xem như cô có cơ hội để trừng trị Đàm Hy.
Sau khi cô rời khỏi, Đàm Hy liền nhanh chóng gọi điện cho một người, nói:"Anh mau đến quán nước gần trung tâm ngay đi, tôi có chuyện cần cho anh làm đây?"
"Được, được".đầu dây là một giọng nói uể oải vô cùng.
Đàm Hy thấy hắn đến, lên xe hắn ngồi, nói:"Mau chạy theo chiếc xe đó cho tôi?"
Thật ra, cô sau khi rời khỏi quán nước còn trở lại vào siêu thị mua chút quần áo, cô muốn tặng ba nhân ngày của cha sắp đến. Dù cô không nhớ rõ những ngày lễ tình lễ, hay là lễ đặc biệt, nhưng mà những ngày, của ba, của mẹ thì cô nhớ rõ tất.
"Là ai mới được chứ?"
Đàm Hy chỉ rõ chỗ của cô, rồi hắn lái xe theo.
Thường Tiểu Niệm chạy xe mà cô có cảm giác hình như có người đang theo dõi cô, đó là giác quan mà bất cứ một nữ sát thủ nào cũng cần phải có, dừơng như là điều cơ bản.
Thường Tiểu Niệm cố tình chạy xe vào một lối nhỏ, con đường dẫn ra biển, cô chạy rất nhanh, đến một con dốc cao, nếu như chạy không thấy có thể rơi xuống biển ngay lập tức.
Thường Tiểu Niệm đậu xe lại, cô đứng hóng gió một hồi lâu thì người theo dõi cô mới xuất hiện, Thường Tiểu Niệm không biết làm gì ngoài việc....
|