Cưng Chiều Cực Phẩm Phu Nhân
|
|
Chương 45: Cô thật sự nổi giận rồi![EXTRACT]Ra khỏi nhà hàng, Thường Tiểu Niệm cũng chẳng biết đi đâu, có lẽ cô nên trở về nhà rồi đánh một giấc, hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện khó hiểu rồi.
Vừa định bắt taxi, thì cô đã nghe giọng nói của Thường Trình Kiên từ xa, cô vốn làm lơ đi, nhưng mà Thường Trình Kiên liền bắt lấy tay cô, gương mặt có chút nhăn nhó:"Chị, người đàn ông khi nãy thích chị thật sao? Và chị cũng thích anh ta có phải không?"
Thường Tiểu Niệm nhìn Thường Trình Kiên một cách lạnh lùng nhất, khiến hắn coa chút sợ hãi trước cái nhìn lạnh lẽo đó:"Thường Trình Kiên, em làm loạn đủ chưa hả?"
Giọng nói của cô không quá lớn, chỉ vừa đủ để cả hai nghe, có điều câu nói chứa đúng một sự nổi giận đến đáng sợ.
Thường Trình Kiên nói:"Em không có làm loạn, em chỉ muốn chị biết em cũng thích chị, em rất cần chị, em cần chị hãy thích em".
"Em có vẻ đang đòi hỏi quá nhiều rồi thì phải, chị đã nói rồi, đối với chị, em chính là em trai, không hề có quan hệ cao hơn mỗi quan hệ chị em đó. Hiểu chưa? Đừng bao giờ để chị nghe thêm bất kì câu nào của em nói về việc tình cảm nữa, nếu không chị sẽ cắt đứt tất cả các mối quan hệ liên quan đến em, chị sẽ bảo ba không nuôi dưỡng em nữa"
Thường Trình Kiên bỗng nhiên thay đổi nét mặt, nhìn hắn bây giờ rất hung ác, tuy nhiên cô không hề sợ, mình nhưng điều cô lấy làm bất ngờ chính là việc Thường Trình Kiên có vẻ mặt như vậy. Lần đầu hắn dám tỏ ra hung ác với cô.
"Được rồi, em không nhắc đến nữa, được rồi chứ?"
"Như vậy thì tốt"
Thường Tiểu Niệm quay người đi, vừa lúc có một chiếc taxi đang chạy đến, cô bắt rồi lên xe đi mất. Phải sau cô xuất hiện một đôi mắt cùng sự câm phẫn đi theo, đôi môi căn chặt, răng nghiến ken két:"Chị? Nếu như em không có được chị thì em chỉ còn có thể dùng đến cách đó, để chị tuyệt đối trở thành người của riêng em".
Ở phía sau lớp kính dày trong suốt, luôn có một đôi mắt chăm chú nhìn, từ lúc Thường Trình Kiên nói chuyện với cô đến lúc cô đi khỏi, Mộ Cẩn Thiên có một cảm nhận rất kì lạ về cậu trai trẻ kia, nhìn hắn có chút bí hiểm, gian tà, nghĩ vậy, Mộ Cẩn Thiên lấy điện gọi ngay cho thuộc hạ của mình:"Cậu hãy điều tra giúp tôi một người xuất hiện trong tấm ảnh, tôi sẽ gửi qua sau"
"Vâng thưa chủ nhân".
Kết thúc điện, Mộ Cẩn Thiên lập tức gửi tấm ảnh mà anh đã chụp Thường Trình Kiên từ lúc đó.
Anh rất muốn biết rốt cuộc hắn là ai?
Có mối quan hệ như thế nào với cô?
*Chu Cố Hy...
Like, bỏ phiếu, nếu đọc được truyện của mình thì hãy để lại cho mình một follows, cảm ơn ạ!??
|
Chương 46: Anh muốn nói chuyện với em một lát?[EXTRACT]Một ngày dần qua đi, lại bắt đầu một ngày mới nữa, và con người sẽ chìm vào công việc. Ai làm việc náy, dường như dành ít thời gian cho bản thân hơn.
Lúc này, Thường Tiểu Niệm vẫn còn nằm trên giường, hôm nay cô thức dậy trễ hẳn, vừa lúc đó, Thường Bạch Song gõ cửa, gọi nhỏ cô:"Con gái, dậy đi, trời sáng rồi, hôm nay ba có nấu thức ăn sáng cho con đó,
con dậy ăn kẻo nguội?"
Thường Tiểu Niệm mơ màng tỉnh giấc, kéo chăn ra rồi ngồi dậy, mở cửa, tay dụi dụi con mắt như vẫn còn say ngủ:"Con biết rồi thưa ba, con xuống ngay?"
Thường Bạch Song cười, xoa đầu cô:"Ừm, vậy con đánh răng rửa mặt đi, vả lại ba có chuyện muốn nói với con?"
"Vâng".
Thường Tiểu Niệm đóng cửa. Quay lại vào trong. Vừa lúc đó. Điện thoại đỗ chuông lên làm cô giật mình, cô nửa mê nửa tỉnh nhấc máy:"Alo?"
Nhưng mà lúc đó, Thường Tiểu Niệm chợt nhận ra, chỉ là lướt qua thôi cô đã biết đây không phải số điện thoại của Mộ Cẩn Thiên, vậy người điện cô là ai?
Mãi chờ đầu dây bên kia trả lời mất hết ba phút, Thường Tiểu Niệm mất sự kiên nhẫn, nói:"Là ai? Tại sao không trả lời tôi?"
Ngay lập tức, giọng nói vốn rất quen thuộc nhưng bây giờ lại trở thành xa lạ:"Là anh đây? Anh muốn nói chuyện với em lát?"
"Lãnh Phong?"
Thường Tiểu Niệm có phần ngạc nhiên khi Lãnh Phong gọi điện cho cô. Vậy là hắn vẫn còn lưu giữ số điện thoại của cô sao?
"Tôi rất bận, nếu có gì cần nói thì để khi khác vậy?"
"Khoan đã, em phải nghe hết đã chứ?"
Bống nhiên, Thường Tiểu Niệm có cảm giác bất an, giọng nói của Lãnh Phong trở nên nham hiểm đến kì lạ. Thường Tiểu Niệm chau mày:"Nói?"
"Hiện tại anh đang bắt giữ một người, nếu như em lo lắng cho hắn thì hãy đến đây cứu, nếu không anh sẽ giết chết hắn?"
Thường Tiểu Niệm bỗng nhiên nhớ đến một người, nhưng không chắc có phải là nó không?
"Anh đang giữ ai? Mau nói ngay cho tôi?"
"À há, chỉ là cậu em trai yêu quý của em đó thôi?"
"Trình Kiên, nó làm gì có lỗi với anh mà anh bắt nó, nếu có thì hằng gì với tôi thì hãy đối chuyện thẳng mặt với tôi. Đừng làm ra loại chuyện vô sỉ như vậy?"
Thường Trình Kiên hét to:"Chị, chị đừng gặp......?"
"Câm miệng cho tao?"
Thường Trình Kiên bị thuộc hạ của Lãnh Phong đánh vào bụng một cái. Lời nói ngắt ngang không thành lời.
Thường Tiểu Niệm siết chặt điện thoại trong tau:"Địa điểm?"
"Ồ? Anh không ngờ sau ngần ấy năm không gặp, em trở nên thẳng thắng, như vậy?"
"Đừng nhiều lời. Mau nói đi?"
"Chỗ cũ?"
Thường Tiểu Niệm ngắt máy, chỗ cũ, chỉ hai từ ngắn gọn cô đủ làm cô hiểu ra đó là chỗ nào?
- --
|
Chương 47: Quản lí tổ chức[EXTRACT]Chỗ mà Lãnh Phong nhắc đến chính là nơi mà cô và hắn có nhiều kỉ niệm đẹp với nhau. Nói thẳng ra cô không hề muốn đến đó chút nào?
Nó chỉ khiến cô nhớ đến những quá khứ mơ hồ. Rồi lại khiến cô có tâm trạng không tốt.
Thường Tiểu Niệm vệ sinh, rồi đi ăn sáng, cô chợt nhớ ra ba cần nói chuyện gì đó với cô. Thường Tiểu Niệm lặng đi lên phòng, vẫn như thường lệ ngồi đối diện ba cô:"Ba, ba muốn nói gì với con?"
Thường Bạch Song lấy ra một tờ giấy, ở chính tranh đề lên năm chữ 'giấy chuyển nhượng tổ chức'.
"Ba. Cái này là...?"
Thường Bạch Song đẩy tờ giấy sang chỗ cô, trích lời:"Ba muốn con hãy thay qua quản lí tổ chức. Ba tuổi đã cao rồi, sớm hay muộn gì cũng sẽ có nhiều người nhắm đến cái ghế bang chủ đó, vì vậy ba chỉ còn cách chuyển nó sang cho con, ba tin tưởng sẽ quản lí được tổ chức"
Thường Tiểu Niệm nhìn ba cô thật nghiêm túc. Cô chưa từng yêu cầu ba giao lại tổ chức cho cô, vì cô biết cô không có khả năng điều hành một tổ chức lớn như vậy. Làm mưa làm gió ở hắc đạo, vậy mà ba lại tin tưởng cô, giao toàn bộ tổ chức cho cô.
Cô ngẫm nghĩ rồi hỏi:"Tại sao ba không giao cho Trình Kiên?"
"Nếu nói ra thì cũng có chút lỗi với nó, đơn giản vì nó chỉ là con nuôi, ba thương nó thì thương thật, nhưng ba không dám đặt niềm tin vào nó. Ba sợ sau khi ba giao lại tổ chức, nó liền quay lưng lại, rồi làm những chuyện xầm bậy khá hoại thanh danh của tổ chức, rồi những người có máu mặt ở thế giới ngầm sẽ lấy cớ đó mà lập mưu chiếm đoạt cả sự nghiệp mà ba đã gầy dựng nên?"
"Con hiểu điều ba nói, nhưng mà ba à? Con làm sao gánh nói cả tổ chức hình mạnh của ba đây?"
"Đã là con của Thường Bạch Song thì chỉ có thể. Tuyệt đối không được nói không thể, con hiểu chứ?"
"Con....?"
Thường Tiểu Niệm lưỡng lự, cô thật sự không cho là bản thân mình có thể quản lí đâu?
Thường Bạch Song ngắt lời:"Con không cần nói nữa. Hãy kí vào tờ giấy này. Nó sẽ có hiệu lực từ hôm nay, nếu như con cần người giúp đỡ thì cứ nói với Triều Yên, cậu ta là cánh tay đắc lực của ba. Ba cũng đã nói cho cậu ta biết về việc này rồi, nếu như có ai dám chống lại hay phản bác con con có quyền giết chết, ở thế giới ngầm con không được nhân nhượng. Kể cả đối với thuộc hạ của mình?"
Tất nhiên cô hiểu rõ việc không được nhân nhượng với bất kì ai? Nếu nói về độ tàn nhẫn cô có thể xếp thứ nhì ở thế giới ngầm.
'Sát Thủ Ẩn Danh' vừa là một người trong mắt người nghèo thì tốt. Nhưng đối với những người khác thì chưa chắc đã vậy?
Họ biết cô tàn ác đến mức nào?
Thường Tiểu Niệm nhanh chóng kí tên vào. Sau đó tạm biệt ba cô rời đi cứu Thường Trình Kiên.
Nãy giờ cũng đã lâu rồi?
- -
|
Chương 48: Anh không cho phép em thích hắn[EXTRACT]Tầm hai mươi phút sau, Thường Tiểu Niệm lái xe đến bãi đất trống ngày trước.
Ngày đó, hoa mộc lên cả một vùng đất trống, đủ số loại hoa xanh tươi xinh đẹp. Vậy mà bây giờ thay đổi theo theo gian và khí hậu nó cũng tàn phai theo đó. Hoa cũng không còn, chỉ còn lưu động lại vài bụi cỏ héo khô. Quang cảnh nơi đây chẳng khác gì một nơi hoang mạc, yên tĩnh, trần lặng, u mê.
Vừa lúc đó, một giọng nói đầy gian tà vang lên, đánh tan suy nghĩ của cô:"Em đến rồi sao? Anh chờ em hơi lâu rồi đó!".
Thường Tiểu Niệm đưa đôi mắt nhìn Lãnh Phong một cách nhơ nhờn:"Tôi có bận chút việc nên đến trễ".
"Không sao, không sao, anh chờ em được mà, người ta chờ đợi là hạnh phúc đóng không em?"
"Lãnh Phong? Anh thay đổi rồi, tôi ghê tởm con người anh, đừng nói nhiều nữa mau thả em trai tôi ra"
Lãnh Phong chau mày:"Em ghê tởm con người anh? Tại sao, không phải chúng ta từng yêu nhau say đắm hay sao?"
"Dù có yêu nhau đến thế nào cũng chỉ là cứ 'từng' tuyệt đối không dính liếu gì nữa"
"Em vô tình đến thế sao?"
"Mau thả em trai tôi ra!".
"Anh vẫn chưa nói chuyện hết với em mà".
"......"
"Anh không cho phép em thích hắn!"
"Hắn? Là ai?"
"Em còn giả vờ. Ngoài Mộ Cẩn Thiên ra thì còn ai nữa! Anh không thích điều đó, em chỉ có thể là của riêng anh mà thôi!".
"Nực cười? Tôi thích ai, yêu ai thì có liên can gì đến Lãnh Phong anh vậy! Anh có quyền cấm cản toi?"
"Nếu em thích hắn tôi tuyệt đối sẽ không tha cjo hắn!".
"Anh thật vô lia, chẳng những mất liên sĩ còn làm ra những chuyện nhơ bẩn, tôi thật không dám tin anh chính là Lãnh Phong mà tôi từng yêu, tôi nhớ Lãnh Phong của lúc trước hiền lành. Hòa đồng, còn biết nghĩ cho người khác. Không hề làm ra chuyện xấu như Lãnh Phong đang đứng đối mặt với tôi!"
"Đừng nhắc đến nữa, ní chung anh cấm em không được thích Mộ Cẩn Thiên, nếu em đồng ý anh liền thả Thường Trình Kiên ra, còn không đồng ý thì cả hai đều phải nhận cái kết đắng"..
Thường Tiểu Niệm thâm độc nhìn Lãnh Phòng, cô rút ra cây súng đã được đang bị sẳn ở ngay cánh tay của cô, nó được ngụy trang bởi cái áo khoát bên ngoài. Súng chỉa vào đầu Lãnh Phong:"Có thả hay không!".
Lãnh Phong giật nảy mình nhìn cô. Cô biết dùng súng?
Vả lại ánh mắt đó tựa như một con sói tàn ác đang hiện hình. Rất đáng sợ.
Hai chân Lãnh Phong run kên bần bậc, bàn tay cũng toát đầy mồ hôi.
"Anh, anh thả thả ngay?"
Sau khi thấy đàn em của Lãnh đạo dẫn Thường Trình Kiên ra thì cô mới an tâm. Nhưng mà sát thủ ẩn danh chưa bao giờ tha cho kẻ ác.
Cô suy nghĩ đôi chút. Dù gì hắn cũng từng là người cô yêu, thôi thì sử lí nhẹ nhàng một chút, cây súng vẫn chỉa vào đâu, nói:"cởi trói cho nó"
"Mau, mau cởi trói!"
Lãnh Phong lắp bắp kêu đàn em, Thường Trình Kiên được cứu chạy sang chỗ cô.
Thường Tiểu Niệm di chuyển cây súng xuống chân hắn.
- đùng....
Một cái, viên đạn bay thủng qua đùi hắn, máu hãy ra như thác đỗ, Thường Tiểu Niệm thối đầu súng, gương mặt hờ hững chưa từng có, cũng chẳng hề có chút sợ hãi:"Lần sau đừng làm ra những chuyện uy hiếp này nữa, nếu lần khác tiếp diễn tôi sẽ một phát bắn vào đầu anh, tôi không đùa đâu?"
- ---
|
Chương 49: Câu nói đùa khiến hai ta đau lòng[EXTRACT]Thường Trình Kiên đi theo cô về nhà, trên đường về cô không hề nói câu nào, gương mặt thì lạnh băng đến đáng sợ. Thường Trình Kiên quan sát được một lúc rồi mới dám lấy can đảm mở lời:"Chị, chị tại sao chị không nói chuyện?"
Thường Tiểu Niệm vừa lái xe vừa nói:"Làm sao em lại bị Lãnh Phong bắt?"
"Em, em cũng không biết nữa, lúc đó em chỉ nhớ em đang trên đường về nhà, bỗng nhiên bị chặn đường rồi bị đánh!"
"Ồ! Vậy sao?"
Thường Tiểu Niệm vẫn tỏ ra ngang nhiên, lúc đến cứu Thường Trình Kiên cô đã có chút nghiên ngờ về việc hắn bị Lãnh Phong bắt.
Lúc cô xuất hiện, nói chyện cùng Lãnh Phong kêu hắn thả em trai cô ra thì cô thầm quan sát thấy Thường Trình Kiên vốn đã được that, chỉ việc cô lên tiếng thì hắn chạy qua, cộng thêm việc thuộc hạ của Lãnh Phong lúc đó không nhiều. Nếu tính luôn hắn chỉ có ba người, chả nhẽ Thường Trình Kiên yếu đuối đến nỗi ba người cũng không làm lại.
Lại nói, năm 18 tuổi, Thường Tiểu Niệm được ba cô cho đi rèn luyện võ, nếu không phải đang giả vờ thì là lừa cô về việc bị bắt cóc.
Thường Trình Kiên thấy cô mãi suy nghĩ gì đó mà riêng bản thân hắn cũng không thể đoán ta được, hắn hỏi:"Chị, em cứ nghĩ lúc đó bị Lãnh Phong giết chết rồi ấy chứ? Em còn sợ khi chị đến sẽ bị em liên lụy?"
"Ừm".
Thường Tiểu Niệm dứt suy nghĩ, cô có lẽ nên đề phòng Thường Trình Kiên, cô cps cảm giác đứa em trai này đang có một kế hoạch gì đó rất ghê gớm.
Về đến nhà vẫn chưa bước vào nhà thì cô đã nhận được điện thoại của Mộ Cẩn Thiên, cô nhấc máy:"Alo, tìm tôi sao?"
"Tôi muốn gặp em"
"Để làm gì?"
"Có một chuyện cần bàn với em".
"Được, địa điểm?"
Mộ Cẩn Thiên nói rõ địa điểm, cô ừ một cái rồi tắt máy, Thường Trình Kiên chen miệng vào:"Chị, là ai gọi đến cho chị vậy?"
"Một người bạn thôi, em vào nhà đi,?"
Thường Trình Kiên vẫn cười đùa vui vẻ ra khỏi xe, nhưng khi xe cô chạy đi thì gương mặt vui vẻ ấy được thay bằng sự nham hiểm ghê rợn.
"Chị, nếu như để em biết chị đi gặp đàn ông em sẽ không tha cho chị đâu? Em yêu chị đến như vậy mà chị dám từ chối tình cảm của em".
Thường Tiểu Niệm đến nơi mà Mộ Cẩn Thiên đã nói đến trong điện thoại, dừng xe lại, cô có chút bất ngờ, đây không phải là địa điểm tổ chức của Mộ Cẩn Thiên hay sao? Anh dám tiếc lộ cho cô biết?
Anh là đang đặt niềm tin lên người cô?
Thường Tiểu Niệm mở cửa xe, ngay lập tức có hai tên thuộc hạ đi đến tiếp đón cô, dựa theo lời của chủ nhân họ.
"Thường tiểu thư, mời cô đi theo chúng tôi vào trong?"
Thường Tiểu Niệm thầm quan sát, tổ chức của Mộ Cẩn Thiên vô cùng lớn rộng, uy nga, ngang ngửa bới tổ chức của cô.
Nó cũng giống như Mộ Cẩn Thiên vậy, mạnh mẽ quật cường.
Bên trong là một con đường dài tối tăm,tĩnh lặng, nhưng được thắp sáng bởi các ánh đèn lắp lánh chói mắt, đi dọc con đường tầm hai ba phút thì đến nơi.
Một người đàn ông cô đoán đó là Mộ Cẩn Thiên, anh ngồi quay lưng lại với cô. Thường Tiểu Niệm khẽ ho khụ vài tiếng, người đàn ông mới xoay cái ghế lại:"Em đến rồi!"
Điều đâu tiên cô muốn nói đó là:"Mộ Cẩn Thiên, anh tin tưởng mà đọc địa chỉ tổ chức của anh cho tôi biết. Anh không sợ tôi lật kèo đến đây váy phá sao?"
Mộ Cẩn Thiên cười nghiêm nghị:"Tôi còn mong em hãy làm như vậy? Đến chừng đó tôi không còn gì, tôi sẽ ăn bám em cả đời, như vậy không cần phải sợ em thuộc về ei nữa,".
- -
|